Tập 1

Thiên Thanh đang thả bộ trên đường cô chăm chú nhìn vào vũ trường Cosy đèn đủ màu nhấp nháy rất đẹp.

– Ê! Bữa nào tụi mình vô đây đi, Trâm Anh.

Cô nắm tay người bạn thân của mình đung đưa và tiếp tục lên tiếng:

– Sao mi không nói gì hết vậy, Anh? Sợ gió vào bị đau răng hả?

Cô nói đùa làm cho người đi cạnh cô phải nở nụ cười. Thiên Thanh vừa đi vừa ngắm sao trên bầu trời, chợt có tiếng gọi to từ phía sau:

– Thiên Thanh!

Cô quay đầu lại, thấy nhỏ bạn thân của mình. Cô chợt nhớ lại lúc nãy cô và đi vừa nắm tay với nhỏ bạn thân đây mà sao bây giờ lại ... Cô trố mắt nhìn cô gái bên cạnh mình, cô gái đó cười tươi:

– Hì hì ...

Trâm Anh chạy đến gần Thiên Thanh, cô ngạc nhiên hỏi:

– Bạn của mi hả Thanh?

Cô ngơ ngác:

– Không phải bạn của mi sao, Anh?

Cả hai nhìn cô gái đó và đồng thanh:

– Vậy cô là ai?

Cô gái đó cười thật vui vẻ:

– Tôi là tôi.

Nghe giọng trả lời khàn khàn của cô gái đó cả Thanh và Anh đều nhăn mặt:

– Vô duyên!

Thiên Thanh nhìn tổng thể cô gái đó, dáng người to đùng, mái tóc thì vàng hoe lại thêm đôi môi đỏ chót, khó nghe nhất là cái giọng rất khàn. Đây chắc là chị em của Thị Nở rồi. Cô gái đó đề nghị:

– Hay là bọn mình kết bạn nha.

– Không bao giờ.

Cô gái chu môi:

– Sao lúc nãy nắm tay thân mật với tôi lắm mà còn bây giờ lại ...

Thiên Thanh nhanh miệng:

– Còn dám nói vậy nữa hả? Tự nhiên theo bọn tôi làm gì, định làm chuyện xấu hả?

Cô gái đó lắc đầu lia lịa nhưng hơi chanh chua:

– Hai cô không làm chuyện xấu với tôi thì thôi. Tôi lỡ bị đánh cũng có một mình còn các cô thì có đến hai người làm sao tôi đánh lại chứ.

– Cô như khủng long bạo chúa vậy đó, mười người như tụi tôi cũng không đánh lại một mình cô nữa.

Thiên Thanh nói thì thầm bên tai Trâm Anh:

– Nhìn cô gái này sao giống người hay đi bên cạnh các ông vua quá.

Trâm, Anh hỏi lại:

– Là nô tì hả?

– Không!

Trâm Anh tiếp tục đoán:

– Là hoàng hậu hay hoàng phi?

Thiên Thanh cười tủm tỉm:

– Không! Là thái giám.

Thế là cả hai cùng bật cười, nắm tay nhau và chuẩn bị:

– Một, hai, ba! Chuồn lẹ!

Cô gái đó gọi to:

– Chờ tôi với!

Tại vũ trường Cosy, bà Lan Linh tìm khắp nơi vẫn không thấy Vũ Quân, bà thắc mắc:

– Vừa thấy nó ở đây mà.

Minh Tâm lên tiếng:

– Con đã bảo là cậu ấy không có đến đây mà.

– Có mà, không biết sao lại không tìm thấy nữa.

Bà Linh suy nghĩ một lúc:

– Hình như lúc mới bước vào thấy có một cô gái bước ra, người đó sao giống Quân quá.

Minh Tâm cười tươi:

– Bà ơi! Cậu chủ làm sao là nữ được chứ. Mình về nhà thôi bà ơi.

– Không được! Tao phải bắt quả tang nó ở đây, để về nhà nói lại với với ông nữa.

Minh Tâm người tài xế của gia đình Vũ Quân, anh nghĩ thầm:

– Quả đúng là “mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng”.

Bà Lan Linh đề nghị:

– Minh Tâm! Mày lục soát hết các phòng ở đây và ngay cả phòng vệ sinh nữa.

Anh không dám cãi lại lệnh của bà Linh nên đành nghe theo. Sau khi làm xong nhiệm vụ, anh đến gần bà Linh:

– Thưa bà! Tìm khắp nơi rồi, không thấy cậu chủ đâu cả.

Thế là bà Linh ra khỏi cửa vũ trường, bà bảo:

– Về thôi! Lần sau, nó không may mắn như vậy đâu.

Minh Tâm bảo:

– Cậu chủ đã hứa với ông chủ là không đến đây nữa mà. Chắc bà nhìn nhầm rồi đó.

– Không nhầm đâu! Mày ở đó mà lải nhải hoài, bộ muốn mất việc hả?

– Dạ không ạ.

– Thế thì mau về nhà nhanh lên.

Tuân lệnh, thưa bà.

Vũ Quân vừa về đến nhà, anh mừng thầm:

– Hên quá! Cửa không có khóa!

Anh nhẹ nhàng mở cổng vào nhà, nhìn xung quanh không có ai, anh rón rén bước lên cầu thang.

– Vũ Quân!

Anh chợt giật mình vì nghe tiếng ông Vũ Quang gọi, anh quay lại cười toe:

– Thưa ba!

Ông Vũ Quang từ trong phòng khách bước ra, ông hỏi:

– Con vừa đi đâu về đó Quân?

Dạ, con đi công chuyện ạ.

– Dì con vừa điện thoại về báo cho ba là con ở vũ trường phải không?

– Đâu có. Con đến nhà thằng bạn thân mà.

– Đợi dì con về thì rõ mọi chuyện. Ba nói cho con biết, nếu như cơn cứ ham chơi hơn ham làm thì đừng hòng có được tài sản của ba.

Anh đến gần chỗ ông ngồi, xoa xoa vai ông:

– Ba à! Con là con trai một của ba mà. Ba không giao tài sản cho con thì giao cho ai chứ?

Ông Quang tỉnh bơ:

– Cho dì con và Minh Tâm.

– Vậy thì con là gì của ba? Họ quan trọng đối với ba lắm hả?

– Con nói như vậy đó hả? Thật tức chết mà! Suốt ngày chẳng làm gì ra hồn cả.

Anh bỏ đi nhanh lên phòng mình.

– Ba đang nói chuyện với con mà con đi đâu vậy?

Anh tỉnh queo:

– Dạ, con đi lên phòng của mình ạ.

Ông lầm bầm:

– Chẳng bao giờ nó chịu nghe mình nói cả. Lớn rồi mà sao vẫn không trưởng thành chút nào.

Ông chợt lấy tay chặn ngang ngực của mình, ông lấy nhanh hộp thuốc trên bàn ra uống.

– Nếu không có thuốc trợ tim thì chắc mình thê thảm lắm.

Minh Tâm lái xe đưa Vũ Quân chạy vòng khắp thành phố, Vũ Quân lên tiếng:

– Cám ơn anh nhiều nha Tâm.

Minh Tâm ngạc nhiên hỏi:

– Cám ơn chuyện gì vậy cậu chủ?

Quân nhíu mày:

– Lại gọi là cậu chủ nữa rồi. Thì cám ơn chuyện anh gọi điện thoại báo cho em biết dì em sắp đến vũ trường đó.

– Thì ra là chuyện đó. Có gì đâu. Chỉ là Tâm với cậu chủ là anh em tốt mà.

– Biết là anh em tốt mà cứ gọi là cậu chủ hoài, chán anh ghê.

– Nhưng Tâm quen rồi.

– Quen rồi thì từ từ sửa lại, có sao đâu.

– Nhưng ông chủ la Tâm thì sao.

– Ba em còn muốn chúng ta xem nhau như anh em nữa. Anh sợ gì chứ.

– Nhưng thân phận của Tâm ...

– Mệt anh quá, lắm lời ghê! Thân phận gì chứ, ba em bảo sẽ giao hết tài sản cho anh và dì của tôi đó.

– Cậu vừa nói gì? Sao lại thế chứ?

– Lại cậu nữa rồi.

– Xin lỗi! Anh quên. Sao lại giao cho anh? Em mới là con ruột của ông ấy mà.

– Thế mới có chuyện lạ chứ. Đáng lẽ gia sản đó phải giao lại cho em và anh, còn bà dì của em thì không.

– Theo anh thì gia sản đó chỉ giao lại cho em thôi.

– Đáng tiếc, ba em không nghĩ thế. Thôi, anh em mình chuyển đề tài đi, đề tài này nhức óc quá.

– Thế em chuyển qua đề tài nào?

– Đề tài muôn thuở của cánh mày râu đó mà.

Minh Tâm lắc đầu khó hiểu:

– Là đề tài gì?

– Nói chuyện với anh chán quá, có thế cũng không hiểu nữa.

– Em nói lấp lửng quá anh không hiểu là phải rồi.

– Vậy thì “im lặng là vàng” đi hén.

Minh Tâm lắc đầu:

– Bó tay với em luôn. Khi thì bảo chuyển đề tài, khi thì bảo im lặng.

Vũ Quân lớn tiếng:

– Anh Tâm! Có người đi bộ kìa!

Minh Tâm chợt thắng gấp khi thấy một cô gái đang đi qua đường.

– Á!

Giọng cô gái vang lên thật to, Minh Tâm chợt hốt hoảng, anh mở cửa xe và nhanh chóng đến gần cô gái:

– Xin lỗi! Tôi không cố ý.

Cô gái quát to:

– Anh không cố ý mà làm tôi suýt chết rồi. Nếu cố ý chắc tôi đã nhừ xương với anh rồi.

Minh Tâm cúi đầu hối lỗi:

– Cô không sao chứ.

– Anh cho tôi xem giấy phép lái xe coi. Không biết chạy xe thì ở nhà đi nhé.

Vũ Quân ở trong xe thấy Minh Tâm bị cô gái nói nặng nhẹ, anh xuống xe và lên tiếng:

– Bao nhiêu đây đủ chưa hả bà cô?

Vũ Quân cầm một xấp tiền thật dày chìa ra trước mặt Thiên Thanh, cô quắc mắt nhìn anh:

– Anh tưởng tiền có thể giải quyết được mọi vấn đề sao?

Cô cầm ngay xấp tiền trên tay Vũ Quân, anh cười cười:

– Cần tiền mà còn giả vờ không cần.

Nghe anh nói thế, cô tức muốn điên lên. Tại sao lại có tên ngang tàng thế chứ. Thiên Thanh quay sang Minh Tâm:

– Anh giữ số tiền này đi học để thi giấy phép lái xe ôtô đi nha.

Anh bật cười:

– Nhưng tôi đã có giấy phép lái xe rồi mà.

Chìa tiền vào tay Minh Tâm xong, Thiên Thanh bỏ đi thật nhanh, cô chẳng quan tâm đến lời Minh Tâm vừa nói, Vũ Quân lên tiếng:

– Bị cô gái đó lấy mất hồn hay sao mà thẫn thờ ra vậy?

Minh Tâm đáp nhanh:

– Đâu có.

– Vậy thì tiếp tục cuộc hành trình của anh em mình đi.

Vừa ngồi vào xe thì Vũ Quân hỏi:

– Bình thường anh lái xe cẩn thận lắm mà, sao hôm nay lại như vậy?

– Tại em nè.

– Sao lại tại em chứ?

– Vì em ngồi cạnh anh cứ nói mãi, anh phải nghe em nói nên thiếu tập trung trong việc lái xe đó mà.

– Anh còn dám đổ lỗi cho em nữa hả? Cũng hên là cô gái đó không sao. Nếu không, cô ta đã “dần” anh te tua rồi. Cô ta thật hung dữ, lại còn có gương mặt kênh kênh khó ưa gì đâu.

– Anh thấy cô gái đó dễ thương lắm mà.

– Bộ anh không nghe người ta nói “Cái nết đánh chết cái đẹp” hả?

Minh Tâm bông đùa:

– Chứ không phải “cái đẹp đè bẹp cái nết” hả?

– Ai nói như vậy chứ?

– Thì anh mới vừa nói đó.

– Vô duyên! Thôi, em không nói với anh nữa. Nếu không, anh lại thắng gấp như lúc nãy nữa thì nguy.

– Không có lần thứ hai nữa đâu.

– Đúng rồi, không có lần thứ hai mà có lần tiếp theo thôi, phải không?

Thiên Thanh vừa về đến nhà thì Trâm Anh hỏi ngay:

– Mi làm gì mà mặt bí xị vậy Thanh?

Thiên Thanh ngồi xuống ghế và bảo:

– Gặp ma đó mà.

Trâm Anh ngạc nhiên:

– Ban ngày làm gì có ma chứ?

– Là ma sống đó mà.

– Có chuyện gì vậy? Kể ta nghe đi.

– Lúc nãy ta đi trên đường tí nữa là bị xe tông vào người rồi.

Trâm Anh giật mình:

– Mi có bị gì không hả Thanh?

– Ta bị gì thì làm sao ngồi đây nói chuyện tỉnh queo với mi như vậy chứ.

– Mi làm gì mà bất cẩn dữ vậy?

Cô chợt khó chịu:

– Là hắn ta bất cẩn chứ có phải do ta đâu.

– Chắc là hắn ta đã bị mi mắng te tua rồi hả?

– Chứ sao. Lái xe bất cẩn thì phải bị ta tra tấn lỗ tai rồi. Hơn nữa, tên đi chung với hắn ta còn đáng ghét hơn nữa.

– Hắn ta làm gì mi mà đáng ghét chứ?

– Hắn ta ngạo mạn, vẻ ta đây có tiền khó ưa lắm kìa.

– Vậy hả! Thôi bớt giận đi, ta dọn thức ăn lên bọn mình ăn cơm nha.

– Sao tự nhiên tốt bụng tự nguyện dọn thức ăn lên vậy?

– Ta lúc nào cũng tốt mà.

– Không dám đâu! Lúc nào mi cũng bắt ta dọn thức ăn, còn mi thì nấu ăn sao?

– Hôm nay là ngoại lệ.

– Phải chi ngày nào cũng là ngoại lệ thì hay quá hén.

– Mi đừng có được voi đòi tiên nha! Ta tự nấu ăn còn phải dọn sẵn cho mi ăn nữa hả? Thế thì mi sướng quá rồi, sao không bảo ta đút cho mi ăn luôn đi.

Thiên Thanh đùa:

– Cũng định bảo như thế đó.

– Nằm mơ đi nha! Thấy ghét! Ngày mai, ta để cho mi tự nấu ăn luôn.

– Ta sợ nấu mi ăn không được.

Trâm Anh tỉnh queo:

– Ta đi nhà hàng ăn.

– Đi nhà hàng ăn, ai bị viêm túi biết liền.

– Ta đâu có lấy tiền riêng của ta đâu mà bị viêm túi.

– Bộ mi định về nhà xin tiền bạ mẹ hả?

– Ta sống tự lập làm sao xin tiền ba mẹ được chứ. Ta lấy tiền ăn hằng ngày đó mà.

– Cưng muốn bị sưng mông với chị hả, Trâm Anh?

– Mi liều mạng thật, dám lên mặt làm chị hả?

– Tại sao lại không chứ?

Thế là cả hai rượt đuổi nhau chạy xung quanh căn nhà nhỏ của mình. Thiên Thanh giơ cao hai cánh tay của mình qua khỏi đầu:

– Ta xin thua và xin chừa không dám như thế nữa.

– Câu này nghe quen quá! Mấy chục lần trước, mi đều nói vậy hết mà vẫn cứ ghẹo ta đó.

– Ủa! Vậy hả? Sao ta không nhớ vậy kìa?

– Mi mà nhớ chuyện gì, chỉ biết đi nhong nhong ngoài phố thôi.

– Mi nói gì mà khó nghe quá vậy? Ta đi dạo mà bảo là đi nhong nhong.

– Có khác gì nhau đâu.

– Khác chứ.

– Mệt quá! Bây giờ có ăn cơm không thì bảo.

Thiên Thanh trề môi:

– Không ăn.

– Sao lại không ăn chứ?

– Thức ăn không nóng làm sao mà ăn chứ.

– Tại mi nè, lo ghẹo ta nên mới như vậy. Còn không biết đi hâm nóng lại nữa chứ.

Thiên Thanh chỉ ngón tay vào mặt mình:

– Là ta sao?

– Chẳng lẽ là ta hả. Còn lâu nha!

Thiên Thanh đi vào bếp:

– Ta làm thì làm.

Tại căn biệt thự sang trọng của gia đình vũ Quân, bà Phượng đang nấu ăn thì phải dừng lại chạy nhanh ra sân vườn:

– Cậu Quân! Bà sắp vào nhà rồi, cậu bật nhạc nhỏ lại chút xíu đi.

– Dì con về rồi hả vú?

– Đúng rồi. Vú sợ con bị la nên báo trước rồi mới ra mở cổng.

Vũ Quân cười bảo:

– Con cám ơn vú. Không sao đâu, vú cứ mở cổng cho dì con đi.

Bà Phượng thấy anh đã tắt nhạc luôn nên an tâm ra mở cổng. Bà Linh hỏi:

– Vú làm gì mà bây giờ mới ra mở cổng vậy?

Bà vú đáp:

– Xin lỗi bà, tôi đang lỡ tay nấu ăn.

Bà Linh cáu gắt:

– Vậy sao không ở trong nhà nấu ăn luôn đi.

Bà vú chỉ biết im lặng không nói gì. Đợi bà Linh vào nhà, bà vú đóng cổng lại. Bà chợt giật mình:

– Sao cậu chủ lại bật nhạc lớn vậy nhỉ?

Bà Linh lớn tiếng gọi:

– Vú!

Bà vú chạy nhanh đến gần:

– Dạ, bà gọi tôi ạ.

– Vú ở nhà sao lại để bọn chúng nhảy Hip Hop ồn ào ở nhà vậy?

Vũ Quân đáp nhanh:

– Dì ở đó mà lớn tiếng với vú. Dù sao dì cũng đáng tuổi con cháu của vú đó.

Thấy Vũ Quân, bà Linh nhẹ giọng:

– Dì đâu có lớn tiếng gì đâu. Thôi, con lại với các bạn của mình.

Nói xong, bà Linh đi nhanh vào nhà. Bà vú nói nhỏ vào tai Quân:

– Con không sợ dì nói lại với ba là con lớn tiếng với dì của con sao?

– Nhưng con thấy bà ta đối xử tệ với vú là con không chịu được.

– Thôi, con bật nhạc nhỏ lại chút xíu đi.

Anh nhăn mặt:

– Bà ta không thích ồn ào thì con lại càng muốn làm cho cả nhà này thật ồn ào.

Vũ Quân cho nhạc lớn hết volume luôn. Bà vú lắc đầu:

– Tại sao phải sống như thế nhỉ? Thật tội cho cậu chủ.

Vũ Quân lớn tiếng:

– Các bạn cứ vô tư nhảy đi, khỏi phải sợ ai hết.

Một người bạn trong nhóm nhảy của anh hỏi:

– Không sợ ba của mày luôn hả?

Ông Vũ Quang từ ngoài cổng bước đến gần, lên tiếng:

– Sợ chứ! Nếu không, đâu có được chia gia sản.

– Ba! Sao ba vào nhà mà không nhấn chuông cho con ra mở cổng.

Ông Quang đáp:

– Cửa không khóa, nhấn chuông làm gì mất công phiền người khác.

Quân hỏi:

– Ai đưa ba về vậy?

– Minh Tâm.

– Anh ấy đâu rồi ba?

– Đi công chuyện giúp ba rồi. Con ồn ào quá đi! Muốn tập luyện nhảy thì hãy ra ngoài Trung tâm Văn hóa đi.

– Dạ được ạ. Bọn con sẽ đi ngay.

– Hôm nay cứ tập ở đây. Còn khi khác thì không được đó nha.

– Dạ! Ba thật là vĩ đại.

– Dì của con về chưa Quân?

– Dạ rồi ạ. Có dì ở nhà nhưng cũng như không có vậy đó ba.

– Con thì lúc nào chẳng như thế. Thôi, con cứ tiếp tục công việc của con đi.

Ba đi vào nhà đây.

– Ba!

Anh gọi lại khi ông đi vào nhà, ông quay lại hỏi:

– Chuyện gì vậy con?

Anh định nói gì nhưng lại thôi.

– Dạ, không có gì ạ, – Vậy mà cũng gọi nữa. Con có bệnh thì nói Minh Tâm đưa con đi khám nha.

Anh giơ cao bắp tay săn chắc của mình ra cho ông Quang xem:

– Con khỏe như Lý Đức, vận động viên thể hình mà bệnh sao được ba.

– Hay quá hén, nếu không có ba quản lý con thì bây giờ con đã gầy như que tăm rồi.

– Con đi ăn ở ngoài còn lên cân hơn là ăn ở nhà nữa.

– Con uống thì có chứ ăn nỗi gì. Ừ, mà uống cũng mập đó con, mà chỉ mập phần bụng thôi.

– Sao chỉ mập phần bụng thôi kỳ vậy ba?

– Thì uống nhiều bia rượu bị bệnh xơ gan đó mà.

– Nhưng con thấy những người lớn tuổi ai mà chẳng bụng to, đâu có bệnh xơ gan.

– Người ta lớn tuổi như thế phải rồi. Còn con sống không thọ đâu.

– Sống thọ con không cần, chỉ cần luôn được ở bên ba là tốt rồi.

– Thôi, đừng có nịnh ba, bộ muốn xin tiền thêm nữa hả gì đây?

– Ba cứ như vậy hoài à.

– Ba hiểu con nhất mà, những gì con muốn ba đều biết hết.

– Vậy sao ba còn cưới dì chi vậy?

– Thì đó là chuyện riêng của ba. Con nói nhiều quá, đi uống nước cho thấm giọng đi.

Buổi sáng, Vũ Quân thức dậy thật sớm anh xuống cầu thang nhìn xung quanh tìm bà Phượng, anh gọi to:

– Vú ơi!

Bà vú chạy nhanh từ sân vườn vào nhà:

– Con gọi vú có chuyện gì không Quân?

– Dạ! Tại con thấy vú đâu mất nên gọi đó mà.

– Vậy mà vú tưởng con gọi vú có việc gì.

– Tại buổi sáng thức dậy con thường thấy vú. Còn hôm nay không thấy nên con gọi đó mà.

– Thôi, con đi tập thể dục đi, rồi vú làm thức ăn sáng sẵn chờ con về.

– Dạ, con đi đây.

Anh vừa đi ra đến cửa cổng thì bà vú gọi lại:

– Con cột chặt dây giày chưa?

– Dạ rồi ạ. Cám ơn vú.

– Vú sợ con như lần trước bị té vì vướng dây giày thôi.

– Bị một lần, con cẩn thận rồi mà vú.

Minh Tâm đang chờ sẵn Vũ Quân ở trước cổng, anh hối thúc:

– Nhanh lên, Quân ơi.

– Nghe rồi, em ra ngay mà.

Cả hai cùng nhau chạy bộ. Mồ hôi bắt đầu thấm ướt cả người anh và Minh Tâm, anh đề nghị:

– Anh em mình nghỉ một chút xíu đi.

Cả hai cùng nhau ngồi xuống băng ghế đá của công viên, buổi sáng mọi người ở đây tập thể dục rất đông với rất nhiều lứa tuổi khác nhau. Minh Tâm chìa chai nước khoáng trước mặt Quân:

– Em uống nước đi.

Anh cầm chai nước ngửa cổ uống một hơi, cảm giác thật mát lạnh. Anh đang tập trung uống nước thì chợt ngưng uống ngay:

– Con gái nhà ai mà xinh thế nhỉ?

Hai cô mặc gái mặc trang phục thể thao, tóc dài cột thật cao trông rất đẹp.

Anh nhìn chăm chú:

– Mình chạy bộ tiếp đi anh Tâm.

Minh Tâm gật đầu ngay:

– Ừ!

Thế là cả hai cùng nhau chạy bộ tiếp, Minh Tâm bảo.

– Hình như cô gái này anh gặp ở đâu rồi thì phải, nhìn rất quen.

– Vậy hả! Coi chừng anh gặp cô ấy trong mơ đó.

Minh Tâm cố nhớ ra gương mặt quen thuộc của cô gái trước mặt mình. Còn Vũ Quân thì hối tiếc:

– Ha! cô gái đó chạy đâu mất rồi. Định xin làm quen mà cũng không được luôn.

Từ đằng sau, một giọng nói trong trẻo:

– Bọn tôi đây nè.

Cả hai cùng nhau quay lại nhìn Thiên Thanh, cô cười thật tươi:

– Định trấn lột bọn này hay sao mà cứ chạy theo sau bọn này hả?

Cứ nghĩ xấu về người khác phái là thói quen của cô. Cái giọng nói này sao Quân cảm thấy quen quá. Anh chợt nghĩ thầm:

– Cô gái này hình như là bia đỡ đạn của mình ở vũ trường Cosy hôm nọ mà.

Còn Minh Tâm thì nhanh miệng:

– Cô là người đi bộ hôm trước bị tôi làm giật mình phải không?

Thiên Thanh cố nhớ lại mọi chuyện, lúc này cô không còn cười tươi được nữa, gương mặt của cô trở nên cau có:

– Ừ! Thì sao chứ. Bộ bị cảnh sát giam xe hay sao mà hôm nay phải đi bộ vậy?

Vũ Quân chăm chú nhìn cô và gầm gừ trong cổ họng:

– Con gái gì mà nói chuyện như kẽm gai nhọn vậy đó, cứ muốn đâm người ta không à.

Không nhịn được cô, anh lên tiếng:

– Cô này! Rảnh quá hén, có bị giam xe hay không thì liên quan gì đến cô chứ?

Trâm Anh hỏi:

– Mọi người quen nhau sao?

Cả Thiên Thanh và Vũ Quân đều đồng thanh trả lời:

– Không quen.

Trâm Anh kéo tay Thiên Thanh:

– Bọn mình chạy nhanh về nhà thôi. Nếu không, trễ giờ làm việc mất.

Minh Tâm vẫy tay chào:

– Hẹn gặp lại cô lần sau nhé.

Thiên Thanh quay đầu lại:

– Các anh không có diễm phúc được gặp lại bọn tôi đâu.

Vũ Quân trề môi:

– Các cô gặp được bọn tôi mới là diễm phúc đó. Không hiểu sao lúc nãy mình lại thấy cô ta đẹp, lại còn muốn làm quen nữa chứ. Thật là điên rồ.

Minh Tâm cười cười:

– Người ta đẹp thật chứ bộ. Anh thấy những cô người yêu của em chẳng ai đẹp bằng cô gái đó.

– Anh làm gì mà khen cô ta dữ vậy, đừng có nói bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi nha.

– Em đừng có nói lung tung.

– Không nói thì thôi.

– Thân phận như anh đâu dám suy nghĩ đến yêu đương.

– Em mệt anh quá, suy nghĩ của anh lỗi thời rồi, anh có biết không?

– Em không hiểu đâu. Thôi, mình về đi. Vú đang chờ em về ăn sáng đó.

– Ừ, thôi ... mà khoan đã!

– Chuyện gì nữa.

– Em phải cột dây giày thật chắc đã.

– Em biết cẩn thận từ lúc nào vậy?

– Từ lúc bị té vì sợi dây giày bé xíu đó mà.

– Cũng hên là lúc đó các vết sẹo đã lành và mờ. Nếu không, em bị xấu xí rồi.

– Em bị thế nào cũng vẫn đẹp trai hết.

– Thôi! Về đi em. Coi chừng “lựu đạn” nổ ở đây đông người lắm, về nhà ít người hơn.

– Em đâu có mang theo lựu đạn đâu mà nổ chết người.

– Thì em bảo là lúc nào cũng đẹp trai hết đó.

– Có sao nói vậy người ơi. Thấy em đẹp trai rồi ganh tị hả?

– Anh về đây. Nói chuyện với em chút xíu, anh bị nổ tan xương luôn quá.

Về đến nhà, Thiên Thanh lấy khăn lau mặt mình. Trâm Anh hỏi:

– Mi hay ta tắm trước đây?

Thiên Thanh đùa:

– Tụi mình tắm chung đi.

– Thôi đi, tắm lẹ đi bà.

– Tự nhiên đang ở vị trí bạn bè, bây giờ đưa ta lên tận vai bà là sao vậy? Ủa!

Anh chàng hồi sáng là người suýt tông vào mi phải không?

– Ừ!

– Sao mi không giả vờ xỉu để được hai anh chàng ấy quan tâm.

– Một ý nghĩ điên rồ. Lỡ lúc đó hắn ta làm gì xấu thì sao?

– Ừ hén.

– Hơn nữa, thấy mặt bọn họ là ta muốn cho một cú đấm vào mặt rồi, đâu có yếu đuối mà phải xỉu chứ.

– Ôi! Nữ lực sĩ ở chung với ta mà ta không biết vậy kìa.

Thiên Thanh lấy quần áo đi vào phòng tắm, cô vặn vòi sen thật mát lạnh làm sao, vừa tắm cô vừa hát véo von:

– “Có giấc mơ nào êm đềm, khẽ lướt qua làn môi mềm, lấp lánh như ngàn tia nắng ...”.

Trâm Anh lớn tiếng:

– Tắm nhanh lên cho ta tắm coi.

– Cứ từ từ.

– Trễ giờ là mi te tua với ta đó.

– Thôi, tiêu rồi ta quên lấy khăn lau rồi.

– Ta không có lấy giúp mi đâu.

– Mi không lấy giúp ta thì ai lấy bây giờ.

– Tự mi lấy chứ ai.

– Không lẽ ta ra ngoài với bộ dạng thế này sao?

Trâm Anh cười to:

– Chứ sao! An tâm đi, ta không nhìn đâu, mà ta mở cửa cổng ra cho người ta vào nhìn thôi.

– Mi ở ác coi chừng sau này không có em bé bế đó nha. Mi không lấy khăn giúp, ta ở trong phòng tắm hoài luôn, ai trễ giờ biết liền.

Bị Thiên Thanh uy hiếp, Trâm Anh phải lấy khăn giúp cô, cô miễn cưỡng bảo:

– Mở cửa ra đi, khăn nè.

Thiên Thanh mở cửa phòng tắm ra thì Trâm Anh đùa:

– A! Ta thấy rồi đó nha.

– Thấy gì là thấy gì chứ.

Thiên Thanh giật mạnh chiếc khăn và đóng nhanh cửa phòng tắm lại.

– Thấy rồi đừng có ganh tị nha.

– Sao lại phải ganh tị chứ?

Thiên Thanh tỉnh queo.

– Vì thân thể của ta đẹp hơn của mi.

Trâm Anh đâu chịu thua, cô đùa:

– Đâu, mi ra đây thử xem của ai đẹp hơn thì biết ngay mà. Với điều kiện không được mặc quần áo nha.

– Ta đâu có ngốc.

Thiên Thanh vừa bước ra khỏi phòng tắm thì Trâm Anh dùng tay đẩy cô ra xa:

– Tránh ra coi. Đi cũng chậm nữa, y như ma vậy đó.

– Kệ tui!

– Ê! Sao tắm xong mà không chịu vặn vòi sen lại vậy?

– Thì để cho mi vào tắm đó mà.

– Như vậy là lãng phí đó, biết không?

– Không.

– Con quỷ! Tháng này, tiền nước mi chi hết đó.

– Chuyện nhỏ như con thỏ.

Vũ Quân đang xem tivi ở phòng khách, anh cảm thấy uể oải nên vặn mình cho các khớp xương kêu răng rắc. Bà vú mang ly nước sinh tố đặt lên bàn:

– Con uống nước đi. Vú đi chợ nha.

Anh uống hết ly sinh tố bơ và khen:

– Ngon quá! Vú để con đi chợ với vú nha.

– Thôi! Con ở nhà xem tivi đi, vú sẽ về ngay mà.

– Ở nhà một mình buồn quá.

– Bạn bè của con đâu hết rồi.

– Lâu lâu ở nhà với vú một bữa vậy mà.

– Chớ không phải sợ ba con về đột xuất, không có con ở nhà hả?

Anh cầm giỏ xách giúp bà vú:

– Sao vú hiểu con quá vậy?

– Vú ở bên con từ nhỏ đến giờ mà.

Anh nhìn những nếp nhăn trên gương mặt hơi lớn tuổi của bà vú mà thương làm sao ấy. Anh hỏi:

– Sao con không thấy bà con của vú đến thăm vú vậy?

– Gia đình vú chẳng có ai cả. Hồi trước, nhà vú bị cháy và vú là người duy nhất còn sống sót.

Nói đến đây, nước mắt bà vú lăn dài trên má. Vũ Quân nhanh miệng:

– Con xin lỗi, con đã nhắc đến quá khứ đau lòng của vú.

Anh đi lấy khăn giấy, tự tay lau nước mắt cho bà vú:

– Vú đừng buồn nữa. Từ nay, vú cứ coi con là người thân của vú.

– Vú đâu dám trèo cao. Vú chỉ là người giúp việc, làm sao dám nghĩ đến việc làm người thân với cậu chủ.

– Vú cứ nói vậy là con không ăn cơm luôn đó.

– Thôi, mình đi chợ kẻo trễ à con.

– Dạ! Để con lấy xe đưa vú đi nha.

– Chợ gần đây, không cần phải đi xe hơi đâu con. Mình đi bộ là được rồi.

– Vú chờ con chút xíu nha.

Vũ Quân chạy nhanh lên phòng của mình thay quần áo, anh vuốt lại mái tóc bồng bềnh của mình, nhìn vào gương:

– Ai mà đẹp trai dữ vậy kìa?

Tự khen mình xong, anh vừa đi vừa huýt sáo đi xuống cầu thang:

– Xong rồi, vú ơi.

Bà vú nhìn bộ dạng của Quân rồi bật cười:

– Con đi chợ sao giống đi dự tiệc quá vậy?

– Cho đẹp mà vú.

– Con đẹp sẵn rồi, cần gì phải ăn mặc như thế.

– Sao ai cũng nói như thế hết vậy kìa.

– Con bay cao rồi có thích không?

– Thì ra nãy giờ vú giả bộ khen con cho con bay cao đó hả?

Vú đùa:

– Bộ con tưởng thật sao?

– Ôi! Buồn quá!

– Chỉ nói đùa mà con cũng buồn nữa thì cuộc sống này chán lắm đó con.

– Nói vậy thôi chứ con đâu có biết buồn là gì đâu vú.

– Thật không?

– Dạ thật ạ.

Vào đến chợ, thấy quần áo bày bán khắp nơi, Vũ Quân đến gần và hỏi:

– Chị ơi! Chị bán cho em áo quần dành cho người lớn tuổi đi ạ.

– Khoảng bao nhiêu tuổi vậy em?

Chị bán hàng vui vẻ hỏi Vũ Quân, anh chỉ tay về hướng bà vú đang loay hoay chọn mua thức ăn.

– Mua cho người ở độ tuổi đó đó.

– Được rồi.

Chị bán hàng đưa ra rất nhiều mẫu mã, kích thước khác nhau:

– Em thích loại nào cứ chọn.

Anh hỏi tiếp:

– Còn loại nào nữa không chị?

Thế là chị bán hàng mang tất cả các loại quần áo ra để giới thiệu, anh chẳng thèm để ý và bảo:

– Bán cho em tất cả đi.

Chị bán hàng rất ngạc nhiên nhưng vui lắm vì hôm nay bán được rất nhiều.

Bà vú đến gần anh và hỏi:

– Con mua gì vậy Quân?

Anh trả lời:

– Mua quần áo cho con đó mà.

Bà vú thắc mắc:

– Chẳng phải con hay mua quần áo ở shop thời trang của bạn con sao?

– Lâu lâu mua ở nơi khác cũng được mà vú.

Anh mang phụ bà vú giỏ xách đồng thời mang luôn một túi xách thật to của anh.

– Ôi! Đi chợ mệt thế này sao?

– Vú đã bảo con ở nhà, vậy mà không chịu nghe, bây giờ lại than vãn.

Trời bắt đầu nắng lên, anh lấy chiếc nón lá đội ngay cho bà vú:

– Của vú nè.

– Ở đâu con có chiếc nón này vậy Quân?

– Con mua cho vú đó.

– Sao con biết mua thứ này chứ?

Anh đáp nhanh:

– Chuyện nhỏ. Đến chỗ bán nón chỉ tay vào nó và bảo:

Bán cho tôi cái này đi. Thế là trả tiền và có ngay chiếc nón cho vú.

– Vú cám ơn con nha.

– Tự nhiên con cảm thấy vui quá, vì lâu rồi con không có gần bên vú nhiều.

– Biết vậy thì con đừng có dành thời gian đi chơi với bạn bè, hãy ở nhà cho ba con vui, mà vú cũng được vui lây.

– Ở nhà có bà dì chán lắm. Vú ơi.

– Con cần chi để ý đến việc đó. Chỉ cần con sống tốt là được rồi.

– Thôi, mình về nhanh đi vú, nắng hơn lúc nãy rồi đó.

Vũ Quân mang các thứ vào nhà, anh đi theo sau bà vú.

– Để con phụ vú làm bếp.

Bà vú lắc đầu:

– Không được đâu.

– Được mà! Vú không cho con làm, sao biết không được chứ.

Anh giúp bà vú lấy rổ ra đựng thức ăn, anh hỏi:

– Hôm nay vú định nấu món gì vậy?

– Nấu những món mà con thích ăn đó.

– Vú là số một mà.

Vũ Quân đứng làm cho bà vú cảm thấy, phòng bếp trở nên hẹp hơn thường ngày. Bà bảo:

– Con ra ngoài đi! Con ở đây, vú không làm nhanh được.

– Có con phụ sẽ nhanh hơn.

Biết tính của anh nên bà đành phải chiều ý anh.

– Vậy con nhặt rau giúp vú đi.

Anh bắt tay vào công việc được giao. Sau mười phút, rổ rau được nhặt xong, bà vú giật mình:

– Con nhặt rau gì mà nhanh thế?

Bà quay qua nhìn vào rổ rau, chợt bật cười:

– Nhặt rau như con sao ăn được. Thôi, đi cho cá ăn giúp vú đi.

– Nhặt rau như thế mà vẫn chưa được sao vú?

Bà cười:

– Nhặt rau thì phải lựa rau non, không bị hư, sâu. Còn con, có bao nhiêu cho vào rổ hết thì làm sao ăn được.

– Nhặt rau mà cũng phức tạp quá. Thôi, con đi ra ngoài đây.

– Đi nhanh cho cá ăn là giúp vú rồi đó.

– Con sẽ thay nước cho cá trong hồ luôn.

– Con nhớ cho cá ở ngoài hòn non bộ ăn luôn nha.

– Dạ!

Buổi trưa, sau khi thức ăn đã được dọn sẵn lên bàn, bà vú đi gọi từng người trong nhà:

– Bà ơi, ông ơi, mời xuống ăn cơm!

Bà vú đến gần Vũ Quân:

– Ăn cơm, Quân ơi.

Anh nhanh chóng chạy đến ngồi vào bàn ăn:

– Ôi! Hôm nay vú làm nhiều món ngon quá.

Anh vào bếp lấy thêm một cái chén và đôi đũa.

– Vú cùng ngồi ăn với con đi.

Ông Quang cũng lên tiếng:

– Vú cứ xem như mọi người là người nhà đi.

Thấy ánh mắt bà Linh nhìn vú có vẻ khó chịu, nên bà vú lắc đầu:

– Dạ thôi, vú ăn sau cũng được mà.

Vũ Quân nhấn mạnh vú ngồi xuống ghế:

– Trước sau gì cũng ăn, ăn cùng con cho vui.

Vũ Quân gắp thức ăn đầy vào chén cho bà vú, bà cảm động vì cách cư xử của Quân. Bà Linh bảo:

– Hôm nay em đi du lịch với những người bạn nha anh.

Ông Quang mỉm cười:

– Khi nào mới đi vậy em.

– À! Chiều nay anh.

– Ừ! Đi chơi vui nha em.

Anh lầm bầm:

– Lại đi du lịch, không hiểu sao ba lại tin tưởng bà ta dữ vậy.

Thế là anh không ăn cơm nữa và chau mày:

– Con no rồi.

Ông Quang hỏi:

– Con vừa ăn có chút xíu thôi mà no sao được.

Anh đứng bật dậy khỏi ghế, bà vú gọi:

– Quân! Con uống hết ly nước cam này đi.

Bà vú cầm ly nước đưa tận tay của Vũ Quân. Anh không muốn uống nhưng thấy vú anh thương quá nên anh lên tiếng:

– Con cám ơn vú.

Vũ Quân đưa ly cam lên miệng uống cạn ly nước, anh khen:

– Nước cam ngon quá.

Vũ Quân đi nhanh lên cầu thang vào phòng của mình, anh đóng cửa thật mạnh:

Ầm!

Anh nói một mình:

– Bà ta đi thì ba chẳng nói gì. Còn mình đi đâu ba cũng khó chịu, hỏi này hỏi nọ đủ thứ hết, y như mình là phạm nhân không bằng.

Vũ Quân gõ cửa phòng.

Cốc ... Cốc ...

Bà vú mở nhanh cửa phòng, bà vui vẻ:

– Con tìm vú có gì không Quân?

Anh mang một túi xách to đùng vào trong phòng và bảo:

– Dạ, đâu có gì.

Bà vú ngạc nhiên:

– Sao mang gì qua phòng vú vậy?

– Vú mở ra xem đi.

Bà vú hỏi nhanh:

– Sao con mua quần áo nhiều vậy?

– Con mua cho vú đó. Lúc đi chợ với vú, con không biết vú thích kiểu nào nên chọn hết luôn.

– Nhiều quá, vú đâu có mặc hết.

– Vú thích bộ nào thì mặc. Còn lại thì vú cứ mang đi cho những người xung quanh nhà mình.

– Ở đây có ai cần quần áo của mình đâu.

– Vậy thì cứ bỏ đó.

– Lần sau, con đừng mua cho vú nữa nha. Vú cám ơn con nhiều.

– Không biết nữa, con thấy thích là mua hà.

– Như thế lãng phí lắm đó con. Lần trước, con mua nữ trang cho vú vẫn còn để trong tủ kìa, vú đâu có dùng những thứ sang trọng đó.

Anh cười giòn tan:

– Vú cứ lấy ra dùng đi, để trong tủ hoài nữ trang bị bốc hơi rồi sao.

Bà vú mở tủ ra lấy số nữ trang anh mua cho bà mang ra:

– Vẫn còn nguyên nè.

– Thôi, con về phòng mình đây, vú ngủ ngon nha.

Bà vú hỏi:

– Con không đi vũ trường hả?

– Suỵt!

Anh khẽ đưa ngón tay lên miệng của mình, bà cười:

– Vú biết ngay là con sẽ đi mà, con đừng có làm việc mà ba con không thích có được không Quân.

– Nhưng con thích là được rồi.

– Bây giờ khuya rồi, con đi đến khi nào mới về, để vú mở cửa cho con.

– Không cần đâu vú, con có mang theo chìa khóa nè.

– Nhưng ...

Bà vú cảm thấy lo lắng vì sợ ông chủ biết thì nguy to. Vũ Quân nhanh miệng:

– Không sao đâu vú, vú cứ ngủ đi.

Vũ Quân chọn cho mình bộ y phục thật đẹp hợp thời trang đúng với phong cách của dân chơi thời thượng. Anh ngắm mình trong gương:

– Kiểu tóc này hợp với mình đấy nhỉ?

Anh cho thêm một ít Gel lên tóc của mình để tạo nếp.

– Đẹp trai hết hồn luôn. Hôm nay phải cho mấy em lé mắt mới được.

Vũ Quân mở cửa phòng mình rất nhẹ, anh nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, nghĩ thầm?

– Chắc là ba mình đã ngủ rồi.

Vũ Quân vui vẻ với ý nghĩ đó nên từ từ bước ra cửa lớn. Điện thoại của anh chợt reo lên. Anh chau mày:

– Sao lại reo lúc này vậy nhỉ?

Anh lấy nhanh điện thoại ra khỏi túi quần và tắt máy ngay nhưng cũng không quên xem ai đã gọi cho mình.

– Vũ Quân này mà bị phát hiện là mấy em biết tay anh.

Từ đằng sau lưng anh, tiếng ông Vũ Quang hỏi:

– Con đi đâu vào giờ này vậy Quân?

Anh chợt giật mình quay đầu lại, giọng ấp úng:

– Dạ .... con ...

Ông tiếp lời anh:

– Con đi chơi với đám bạn xấu phải không?

– Sao ba lại nói bạn của con xấu chứ?

– Ba nói thế đúng hay không thì con là người biết rõ nhất.

Ông nhìn anh toàn diện từ mái tóc xuống đến đôi giày hiệu, lắc đầu:

– Con trai gì đâu mà diện như phụ nữ vậy đó. Lại đây ngồi ba nói chuyện chút coi.

Ông ngồi xuống chiếc ghế xa-lông ngay phòng khách, anh cũng ngồi xuống đối diện với ông.

– Ba à! Con đã lớn rồi, sao ba cứ xem con như trẻ con vậy, lúc nào cũng quản lý con đến nghẹt thở.

– Con đã lớn sao vẫn chưa chịu làm việc kiếm tiền, suốt ngày chỉ biết ăn chơi và xài tiền thôi.

Anh minh oan cho mình:

– Tại ba chứ bộ, cứ bắt con phải làm việc cho công ty nhà mình nên con không chịu là đúng rồi.

Ông giải thích:

– Tại ba không muốn con phải ra ngoài làm vì rất vất vả. Hơn nữa, cuộc sống này phức tạp không có đơn giản như con nghĩ đâu.

Anh chợt vươn vai thật mạnh:

– Ba ơi! Con uể oải quá. Con về phòng mình đây.

– Con mà lén ba đi ra ngoài thì ba sẽ cho con mất tự do, đừng có trách ba à nha.

Anh buồn hiu:

– Dạ, con biết rồi ạ.

Thế là anh đành lỡ mất cuộc vui của mình với bạn bè. Vừa vào đến phòng, anh mở điện thoại di động của mình lên thì có tín hiệu gọi đến ngay.

– Mày làm gì mà tắt máy từ nãy đến giờ vậy Quân?

– Tao bị ba tao phát hiện rồi mày ơi. Thôi, tao không đến được. Tụi bây cứ vui vẻ đi.

– Mày sợ ổng dữ vậy! Trốn đi, sao ổng biết được.

– Mày hay quá hén. Tao đã trốn dữ lắm rồi đó. Ê! Tao không thích mày gọi ba tao là “ổng” nha.

– Biết rồi. Mày tìm cách đến đi, ở đây vui lắm. Mày mà không đến, ai sẽ trả tiền các cuộc chơi của bọn tao.

Tiếng đám đông hò la đầu máy bên kia nhưng Vũ Quân nghe rất rõ. Anh rất thích những nơi sôi động, náo nhiệt như thế. Giọng một người con gái vang lên:

– Anh đến nhanh đi, em chờ anh hoài, lỡ ai mời em nhảy thì sao em từ chối được chứ.

Anh khó chịu:

– Thằng nào dám mời em nhảy thì sẽ te tua với anh đó.

Bạn anh lên tiếng:

– Mày bỏ bồ của mày ở đây mà an tâm hả?

– Mệt tụi bây quá, để từ từ tao tìm cách đến. Cho tao nói chuyện với Vy Oanh coi.

– Vy Oanh nghe nè. Em chờ anh đến đó nha. Nhớ anh nhiều, hôn anh nè.

– Chờ anh đến đó, không được ra nhảy trước khi anh đến nha.

– Dạ, em biết rồi.

– À, quên nữa! Em không được uống rượu nha. Em mà say là anh nổi điên lên đó.

– Anh không dặn trước, nãy giờ em uống hết mấy ly rượu rồi.

Ông Quang đứng trước cửa phòng anh, gõ cửa và bảo:

– Con nói chuyện với bạn, bảo tụi nó đừng có gọi con nữa, để cho con được ngủ ngon.

Anh tắt điện thoại mở cửa phòng ra.

– Ba có muốn vào phòng con không ba?

– Thôi, ba về phòng mình đây, nghe lời ba tắt đèn ngủ đi nha con.

– Dạ, con biết rồi ạ.

Vũ Quân đóng cửa phòng lại, tắt đèn vờ như mình chuẩn bị ngủ. Anh nằm yên chờ đợi ba anh về phòng, thế là anh tìm khắp phòng mình xem có sợi dây thừng nào không.

– A! Đây rồi! Không ngờ mình thông minh thật.

Anh ra cột một đầu dây thừng vào ban công, còn đầu kia để dài xuống mặt đất. Anh tự trấn an mình:

– Chắc là không sao đâu, sợi dây này chắc mà.

Anh đu gần xuống mặt đất thì bất ngờ la to:

– Á!

Thế là anh đáp ngay được xuống mặt đất. Đáng lẽ anh phải vui lắm vì đã rời khỏi nhà được, nhưng không ngờ lại nhăn nhó, than vãn:

– Ôi! Đau quá!

Giọng ông Quang từ trên lầu nói vọng xuống:

– Có sức làm thì phải có sức chịu, ai lại đi than vãn chứ con.

Anh ngẩng mặt lên nhìn cái kéo to đùng đang ở trên tay ông, nghĩ thầm:

– Sao ba mình hay vậy ta?

Bà vú vội chạy nhanh mở cửa lớn, hỏi:

– Con có sao không Quân?

– Dạ, con không sao, chỉ hơi ê ẩm chút xíu thôi.

Bà vú lấy dầu thoa cho anh. ông Quang ra lệnh:

– Vú vào trong ngủ đi, nó làm nó chịu.

– Nhưng ...

Vũ Quân bảo:

– Vú cứ vào ngủ đi, con tự thoa được mà.

Bà vú không dám cãi ông Quang nên đi về phòng mình. Ông Quang cười cười:

– Con đừng có trách ba nha. Lúc nãy ba nói gì chắc con còn nhớ chứ Quân?

– Nhớ chuyện gì ba?

Vũ Quân xuýt xoa, anh thoa dầu vào chỗ đau của mình. Ông Quang không chút xót ruột mả tỉnh queo:

– Hên cho con là con gần xuống tới đất rồi ba mới cắt sợi dây thừng. Nếu ba cắt lúc con ở nửa đoạn đường thì giờ này con không có đủ sức để than vãn nữa đâu.

Ông đi về phòng mình thật nhanh, bỏ lại anh một mình chịu đựng cái đau đớn.

– Không biết mình là con ruột hay con rơi của ba nữa.

Ông Quang vờ như vô tình với con trai vậy thôi, chứ ông cũng thương nó lắm. Làm sao mà không thương được khi ông chỉ có mình nó là con. Ông đã suy nghĩ nhiều lắm để tìm cách giúp con thay đổi nên người nhưng vẫn chưa tìm được cách nào. Tóc người cha ngày thêm sợi bạc, nỗi lo âu, mệt mỏi ngày càng tăng thêm. Vậy mà thằng con không chịu hiểu cho ông, cứ luôn làm những việc mà ông không hài lòng.

Tại Nha Trang, Vũ Quân cùng nhóm bạn chạy tung tăng trên bãi biển.

Hòa Hiệp vỗ vai anh:

– Hôm nay sao mày chuồn khỏi nhà được vậy Quân?

Anh cười toe:

– Ba tao đi công tác rồi.

– Mày không sợ bà dì mày nói lại với ba mày sao?

– Bà ta cũng đâu có ở nhà đâu mà biết chứ.

– Vậy bà dì mày đi cùng với ba mày luôn hả?

– Không! Bà dì tao đi du lịch với bạn.

Những cô gái đẹp, mặc áo tắm trông rất gợi cảm đến cạnh Vũ Quân.

– Mình ra ngoài đó đi canô đi anh.

Vũ Quân được mỹ nhân vây quanh, anh cảm thấy thích thú lắm. Anh gật đầu nhanh:

– Được thôi.

Thế là cả nhóm bạn và Vũ Quân lái ca nô đi ra xa bờ biển. Anh đề nghị:

– Hay là chúng mình đua nhau đi. Chúng ta chia làm bốn nhóm.

Bốn chiếc canô cùng nhau xuất phát với tốc độ thật nhanh, cả nhóm cùng nhau hò reo làm cho mọi người xung quanh phải chú đến.

– Định làm nổi bật cho mọi người để ý hay sao?

Thiên Thanh chợt thốt nên lời khi thấy những chiếc canô lướt như bay trên mặt nước. Trâm Anh thì Trâm trồ khen:

– Mày thấy bọn họ có đẹp không. Ôi! Anh chàng lái chiếc ca nô dẫn đầu hấp dẫn làm sao.

Thiên Thanh vỗ vào vai bạn một cái thật mạnh:

– Con quỷ! Tối ngày chỉ biết ngắm con trai.

– Tại anh ta xuất hiện trước mắt ta thì ta phải ngắm thôi.

– Lạnh quá. Ta đi lên đây, mi cứ ở đó mà nhìn vu vơ những tên đó đi.

Thiên Thanh lấy chiếc khăn che người mình lại và đi ngay lên ghế nằm nghỉ.

Cô nhắm mắt lại như đang suy nghĩ điều gì đó.

– Ủa! Sao mi lại ngủ trước cảnh đẹp thế này vậy Thanh?

– Ta ngủ rồi, mi hỏi sao trả lời được chứ Trâm Anh cười toe:

– Ngủ rồi mà nghe được ta nói gì mà đáp trả lại hay thế?

Thiên Thanh nhanh miệng:

– Ngủ bằng mắt chứ đâu phải bằng tai đâu.

– Hay quá hén! Ta đói bụng rồi, bọn mình đi ăn chút gì đi.

– Cũng được. Tụi mình vào khách sạn thay quần áo rồi đi.

– Ôi! Nghĩ đến các món hải sản ở đây là mình thích thế nào ấy.

– Vậy mà bảo là muốn giảm cân, cái gì cũng muốn ăn hết đó.

– Thức ăn là của trời cho, nếu ai không ăn thì ốm o gầy mòn.

– Nhớ nha, đừng có than vãn là sao quần áo của mi mặc không vừa nha.

– Thôi! Nhanh đi, bao tử của ta đang sôi rồi nè.

Vào quán ăn, Trâm Anh gọi rất nhiều món, nào là tôm, cua, sò dương ...

đầy cả bàn. Thiên Thanh trố mắt nhìn:

– Gọi nhiều quá làm sao ăn hết chứ?

– Bao nhiêu đây mà nhiều gì.

– Ê! Hỏi điều quan trọng nè!

– Chuyện gì vậy? Mi hỏi đi!

– Suy nghĩ kỹ chưa? Không sợ tăng cân sao?

– Cũng sợ nhưng ăn ngon trước đi rồi mình giảm cân sau hén.

– Thức ăn ở đây hấp dẫn quá.

Trâm Anh cho thức ăn vào miệng và khen:

– Ngon quá!

Quán ăn rất đông khách đến nỗi không còn bàn trống nữa nhưng khách thì vẫn cứ vào tấp nập.

– Ông chủ! Dọn bàn cho chúng tôi đi.

Anh nhân viên phục vụ trong quán chạy nhanh đến gần vị khách vừa lên tiếng:

– Xin lỗi anh, quán chúng tôi đã hết chỗ rồi ạ. Quý khách có thể đợi chút xíu được không?

Đám đông toàn là những gương mặt đáng sợ, Trâm Anh nhìn bọn họ và lí nhí:

– Mi thấy anh chàng đó không. Lúc nãy anh ta lái canô dẫn đầu ở ngoài biển đó.

Thiên Thanh chẳng thèm để ý đến người Trâm Anh nói, cô thản nhiên cho chiếc càng cua rang me to đùng vào miệng:

– Ôi! Ngon quá!

Bị quê, Trâm Anh không nói gì với Thanh nữa, mà cứ nhìn mãi anh chàng đó.

– Ủa! Sao thấy anh chàng này quen quen. Mình gặp anh ta rồi thì phải.

Cô quay sang định nói chuyện này với Thiên Thanh nhưng thấy Thanh quá thờ ơ về đối tượng này nên cô đành im lặng.

Vũ Quân chợt lớn tiếng:

– Tôi sẽ bao tất cả quán này được chứ?

Ông chủ quán ra vui vẻ:

– Xin lỗi cậu, chúng tôi là dân làm ăn, khách hàng đều là Thượng đế, đâu thể cho họ về trong khi họ là người đến trước cậu.

– Ông sợ bọn tôi không có tiền trả hả?

– Không phải. Nhưng ...

Một tên cao to, thân hình vạm vỡ tiến đến gần ông chủ quán:

– Sao, ông có muốn quán này yên ổn không?

Vũ Quân ngăn bạn mình lại:

– Mày làm gì vậy? Ông ta đáng tuổi ông nội của mày đó. Người ta không thích tụi mình thì mình đến nơi khác. Gây sự làm gì.

Trâm Anh nghe Vũ Quân nói thể liền khen thầm:

– Ôi! Anh chàng này thật đáng yêu làm sao.

Cử chỉ đó cũng khiến cho Thiên Thanh để mắt đến, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ:

– Anh ta giống cái tên xấu xa giàu có lần trước cãi nhau với mình quá vậy?

Cô tự trả lời cho bản thân mình luôn:

– Chắc là người giống người thôi, ở đây là Nha Trang chứ có phải là người thành phố đâu.

Cô lớn tiếng:

– Trâm Anh! Mi ăn nhanh lên, lo nhìn người ta hoài, thức ăn bị ta ăn hết sạch rồi nè.

– Dóc quá đi! Còn đầy cả bàn nè!

– Ừ! Còn vỏ không đó. Vỏ cua, vỏ sờ, vỏ ...

Trâm Anh nhìn theo dáng của nhóm bạn Vũ Quân đi khuất. Thiên Thanh chau mày:

– Mày nhìn gì mà chăm chú quá vậy. Làm như chưa thấy con trai bao giờ vậy đó.

– Nhưng ta thấy anh ta quen lắm.

– Vậy hả! Kệ anh ta đi!

Khách sạn “Biển Nhớ” hiện ra trước mắt, Trâm Anh đi nhanh đuổi theo chân Thiên Thanh:

– Chờ ta với, mi đi nhanh quá à.

Thiên Thanh quay đầu lại:

– Tại mi đi chậm thì có. Lần sau đi chơi làm ơn đừng có mang giày cao gót nha.

– Biết rồi.

Thấy Thiên Thanh và bạn về đến khách sạn, bà Hằng - dì của Thiên Thanh - bảo:

– Con về rồi hả Thanh? Dì chờ con từ nãy đến giờ.

– Chờ con chi vậy dì?

– Dì định nhờ con coi khách sạn giúp, dì đi công chuyện chút xíu.

– Nhân viên của khách sạn đâu hết rồi dì?

– Bọn nó đi dự lễ cưới hết rồi.

– Đi cùng một lúc luôn hả dì.

– Thì lễ cưới của nhân viên trong khách sạn nên mời hết các nhân viên luôn.

– Vậy dì đi dâu mà ăn mặc đẹp dữ vậy?

– Thì đi dự lễ cưới chứ đi đâu.

– Nhưng con ...

– Con cứ vậy hoài, lười quá đi.

– Ý con không phải vậy. Nhưng cơn sợ ....

– Thôi, dì đi đây. Trâm Anh cũng giúp dì luôn nha.

– Dạ. Dì cứ đi đi ạ.

Mình không nhận lời cũng không được mà!

Thiên Thanh than vãn:

– Vừa định về phòng tập múa ai ngờ ...

– Thôi đi, mi ở lại nha! Ta về phòng mình ngủ đây. Mệt quá rồi.

– Mi đi rồi ai làm nhiệm vụ tiếp tân của khách sạn chứ, Anh?

– Thì mi chứ ai.

– Con quỷ! Bỏ tao ở đây một mình hả? Chán chết được.

Trâm Anh chỉ tay vào chiếc máy vi tính:

– Chơi game đi cho đỡ chán hén. Tạm biệt.

– Mi biến khỏi mắt ta đi. Đồ xấu xa. Biết vậy không thèm rủ mi đi chơi luôn.

– Tại ta mệt thật chứ bộ.

Thiên Thanh đứng ở quầy lễ tân thấy buồn, cô lấy một cuốn tạp chí ra đọc.

Một lúc sau, điện thoại cô reo lên cô nghe máy:

– Chuyện gì nữa vậy Anh?

– Chết ta rồi Thanh ơi! Ta đau bụng quá à.

Thiên Thanh cười to:

– Đúng là trời không thương kẻ bất lương, bụng yếu mà ăn hải sản, lại còn ăn nhiều nữa chứ.

– Ối! Ta hết chịu nổi rồi phải vào nhà vệ sinh đây.

– Có thuốc đó, mi uống đi.

– Ở đâu?

– Thì ngay cửa có tủ thuốc y tế đó.

– Thấy rồi.

Thiên Thanh chợt lo lắng:

– Con nhỏ đó không biết có sao không nữa. Chắc uống thuốc xong sẽ khỏi ngay mà.

Cảm thấy lo nên cô chạy đến phòng gõ cửa:

Cốc ... Cốc ...

Gõ liên tục nhưng không thấy Trâm Anh lên tiếng, cô liền lấy chìa khóa mở ngay cửa. Chìa nào đây ta? Cô cầm một xâu chìa khóa thật nhiều tra vào từng chìa vô ổ khóa.

– Sao dì mình không chịu đánh dấu hay ký hiệu số chìa khóa phòng gì hết vậy.

Cuối cùng thì cánh cửa cũng được mở ra, cô nhìn xung quanh phòng nhanh một lượt không thấy Trâm Anh nên chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

– Trời đất! Lại khóa cửa trong nữa rồi.

Cô gào to:

– Trâm Anh! Mi có ở trong đó không mở cửa ra coi.

Trâm Anh mở cửa không nổi, vì quá đau nên cô không thể lên tiếng được.

Cô cố gắng gượng đứng lên mở cửa cho Thanh.

– Mi có sao không Anh?

Gương mặt Trâm Anh tái xanh, cô đau đến nỗi không thể trả lời câu hỏi của bạn mình. Thấy bạn như thế, Thiên Thanh không biết phải làm sao. Cô nhanh chóng đỡ Trâm Anh dậy và rất vất vả mới đưa được Trâm Anh lên nệm:

– Đã bảo giảm cân rồi mà không chịu nghe. Nặng thấy ớn luôn.

Trâm Anh đau quá đá văng tất cả gối, chăn, gấu bông từ trên nệm bay xuống sàn luôn.

– Mi uống thuốc chưa?

– Rồi!

Thấy tình hình không ổn nên Thiên Thanh bảo:

– Đi bệnh viện nha Anh.

Trâm Anh không nói gì, chỉ biết lắc đầu lia lịa, cô sợ nhất là bệnh viện.

Không chiều ý bạn, Thiên Thanh lớn tiếng:

– Mi muốn báo chí ... đăng tin tức có một cô gái đẹp nhưng lại chết vì hải sản hả?

Cô dìu bạn ra ngoài phòng, nhấn nút gọi 115. Cô thở ra mệt mỏi:

– Ôi! Ta hết dìu mi nổi rồi.

Thế là Trâm Anh ngồi ngay xuống sàn nhà, cô nghỉ chút xíu rồi bảo:

– Đẻ ta cõng mi nha.

Cô cúi hơi thấp lưng của mình xuống, nhưng hỡi ôi, Trâm Anh vừa leo lên lưng của cô thì cả hai ngã sụm xuống sàn nhà.

– Ôi! Mi nặng quá, Anh ơi!

Thiên Thanh lồm cồm ngồi dậy. Thấy cô gái bị vất vả, Vũ Quân ra tay nghĩa hiệp đỡ giúp cô lên:

– Cô có sao không?

Thiên Thanh hất mạnh tay Vũ Quân ra:

– Anh đừng dìu tôi, hãy dìu bạn của tôi kìa.

Anh nhìn sang Trâm Anh và hỏi:

– Cô ấy bị sao vậy?

Thiên Thanh không kịp thắc mắc vì sao anh lại có mặt ở khách sạn này mà lại lớn tiếng:

– Anh cõng bạn tôi ra cửa giúp đi. Chút xíu nữa xe cấp cứu đến ngay đó.

Anh không hề từ chối, liền bế bổng Trâm Anh lên, cô thán phục anh:

– Công nhận anh ta khỏe thật, chẳng thèm cõng mà bế bổng lên luôn.

Nhóm bạn của Vũ Quân ngạc nhiên khi thấy anh bế Trâm Anh:

– Ủa! Vũ Quân vào đăng ký phòng mà, sao lại làm chuyện rảnh rỗi dữ vậy?

Thiên Thanh nhìn nhóm người đó và chợt nhận ra đây là tuýp người cô không ưa.

– Mọi người nhìn cái gì, chỉ là giúp nhau trong lúc hoạn nạn thôi mà.

Ngay lúc đó, xe cấp cứu đến, Thiên Thanh chạy nhanh lên xe. Vũ Quân kéo cô xuống:

– Cô ở lại để giải quyết cho bọn tôi nghỉ ở khách sạn này chứ.

Cô chợt nhớ lại là mình phải ở lại trông coi khách sạn. Cô gọi điện ngay cho dì của mình. Ngay lúc đó dì cô cũng vừa về đến.

– Hay quá! Con vừa định gọi điện thoại cho dì nè.

– Chuyện gì vậy con? Sao có xe cấp cứu ghê vậy?

Cô y tá trên xe cấp cứu lớn tiếng:

– Ai là người theo bệnh nhân vào viện đây?

Nhìn thấy Trâm Anh, bà dì cô không cần câu trả lời cũng đoán được phần nào chuyện gì xảy ra. Bà bảo:

– Để dì vào viện cho, con rất sợ bệnh viện, vào đó con ngã bệnh thì dì biết nói thế nào với ba mẹ của con.

– Nhưng ...

Thiên Thanh chưa kịp nói dứt lời thì dì của cô đã lên xe và chiếc xe cấp cứu dần dần chuyển bánh.

– Cô gì đó ơi! Xe đi rồi, làm gì mà nhìn theo hoài vậy?

Câu nói của Vũ Quân làm cho cô chợt thức tỉnh, cô cộc lốc:

– Tôi nhìn theo xe chứ có nhìn anh đâu mà anh phản ứng dữ vậy?

Nhìn đôi môi cong lên của cô anh chợt thấy quen lắm, anh liền hỏi:

– Cô có gặp tôi ngoài này lần nào chưa vậy? Sao thấy cô quen quá.

Cô cảm thấy câu hỏi của anh hơi lạ vì anh và cô luôn đụng độ nhau mà anh còn không nhớ nữa sao. Anh nhớ chứ nhưng giả vờ đó mà. Cô chanh chua:

– Anh làm gì nhìn như muốn nổ con mắt ra vậy?

Anh nhún vai:

– Nói thật không phải khen nha! Cô không đẹp nhưng được cái là vô duyên!

Nghe anh nói thế, cô tức điên lên và lớn tiếng:

– Anh cút khỏi đây mau! Nếu không, tôi gọi cảnh sát đó.

Kim Nguyệt đến gần họ và bảo:

– Chị ơi! Sao chị vô ơn quá vậy, lúc nãy không có người yêu của tôi thì ai bế bạn của chị lên xe cấp cứu chứ.

Cô đâu phải người vô ơn nhưng tại anh đáng ghét trước mà. Sao trên đời lại có người khó ưa như thế vậy nhỉ. Nhìn anh và cô gái đó tay trong tay, lại còn cảnh cô gái tựa hẳn đầu vào vai anh, tay thì choàng qua người anh rất tình tứ, cô bảo:

– Đề nghị anh chị lịch sự khi đến khách sạn của tôi.

Vũ Quân chau mày:

– Em làm gì như sợ anh bốc hơi vậy? Ra đằng kia ngồi đi.

Anh chỉ tay về hướng có chiếc băng đá. Kim Nguyệt chu môi:

– Tự nhiên hung dữ với người ta à.

Quay sang Thiên Thanh, anh lên tiếng:

– Chúng tôi muốn thuê phòng.

Cô đáp nhanh:

– Hết phòng rồi.

– Khách sạn lớn thế này mà hết phòng rồi sao? Nói dóc quá đi nhóc!

– Anh vừa phải thôi nha, gọi ai là nhóc vậy?

Anh tỉnh queo:

– Tôi gọi cô chứ ai. Không cho thuê phòng, bọn tôi ngủ ngay ở hành lang của khách sạn thì đừng có hối hận nha.

– Cứ tự nhiên. Ai bị lạnh biết liền.

Anh quay sang Hòa Hiệp:

– Mày đi mua chăn và nệm về đây cho tao.

Cô cứ nghĩ là anh chỉ nói đùa thôi, ai ngờ bọn họ ngủ trước hành lang khách sạn thật, cô hốt hoảng:

– Được rồi. Bao nhiêu phòng đây?

Vũ Quân bẹo má cô:

– Như vậy mới ngoan chứ cô bé.

– Bây giờ anh có muốn thuê phòng không?

– Muốn chứ.

– Nếu vậy thì đừng có gọi tôi là cô bé.

Đăng ký phòng cho nhóm bạn của Vũ Quân xong, cô đến gần Kim Nguyệt và thì thầm:

– Cô quản lý cẩn thận bạn trai của cô nha. Lúc nãy anh ta bẹo má tôi đó.

Nghe cô nói vậy, Kim Nguyệt chau mày nhìn Vũ Quân. Anh không hiểu chuyện gì xảy ra khi thấy nàng giận dữ đi một mình ra khỏi khách sạn, anh vội đuổi theo:

– Kim Nguyệt!

Cô ta chẳng thèm để ý đến anh. Nhanh như chớp, anh đuổi theo kịp cô và nắm tay cô lại:

– Vào phòng đi em.

Cô gái đó nhân cơ hội anh không đề phòng giẫm mạnh lên chân của anh:

– Lần sau anh mà bẹo má cô gái khác thì đừng có trách em.

Vừa đau vừa quê trước mặt của Thiên Thanh, gương mặt anh bí xị như quả bóng xì hơi. Còn Thiên Thanh thì cười khoái chí:

– Đáng đời. Dám giỡn mặt với chị Thanh này hả? Không có cửa đâu.

Anh nghĩ thầm:

– Con nhóc này lợi hại thật, không đẹp, hung dữ mà còn thủ đoạn nữa chứ.

Sao mình đụng độ với cô ta hoài vậy ta?

Thấy Vũ Quân đang đứng ngẩn ngơ, Kim Nguyệt lên tiếng:

– Mình vào khách sạn thôi anh.

Họ tay trong tay đi vào trong. Anh vẫy tay chào Thiên Thanh, không phải kiểu chào xã giao mà đây là kiểu chào như thách thức:

Hãy đợi đấy!

Cô cũng đâu chịu thua nhìn anh bằng nửa con mắt:

– Được thôi!

Thiên Thanh nhìn đồng hồ:

– Đã hơn mười hai giờ sao vẫn chưa có tin tức gì của Trâm Anh hết vậy kìa?

Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi:

Reng ... Reng ...

Thiên Thanh chợt giật cả mình, cô cầm ống nghe lên:

– Alô! Khách sạn “Biển Nhớ” xin nghe ạ.

Đầu dây bên kia là giọng cười vui vẻ:

– Con làm nhiệm vụ đạt chuẩn lắm đó, biết cách nghe điện thoại của khách sạn nữa đó.

Nghe giọng bà Hằng, cô nhanh miệng:

– Dì hả? Trâm Anh sao rồi?

– Ổn rồi, không sao đâu. Chỉ là phải ở lại bệnh viện đến sáng mai mới về được.

– Vậy thì tốt rồi. Dì ăn uống gì chưa?

– Lúc nãy dì đi dám cưới vẫn còn chưa đói bụng. Khách sạn của mình có khách không con?

– Dạ có ạ.

– Vậy thôi nha. Con ở nhà nhớ ăn khuya đó. Thức ăn ở trong bếp đó, con chỉ cần hâm nóng lại là ăn được rồi.

– Dạ, con biết rồi. Dì an tâm đi.

Lúc này cô mới cảm thấy bao tử của mình khó chịu vô cùng. Cô đi vào bếp tìm chút gì để ăn thì phòng khách có tiếng chuông báo động, cô đành phải xem đó là tiếng chuông phát ra từ phòng nào.

– Là phòng hai trăm lẻ ba.

Cô đứng trước cửa phòng và gọi to:

– Có chuyện gì không?

Vũ Quân mở cửa phòng ra với bộ dạng rất mát mẻ:

chỉ có chiếc quần cụt trên người. Cô che mắt mình lại. Gương mặt ửng đỏ cả lên của cô làm anh thích thú lắm. Cô bỏ chạy thật nhanh:

– Đúng là biến thái mà.

Anh đuổi theo cô, cô bỏ chạy thật nhanh. Vì đói nên mệt cô chạy không được nhanh mà còn bị vấp ngã nữa chứ.

– Ui da! Đau quá!

Vũ Quân hốt hoảng, anh đã gián tiếp làm cho cô bị té ngã rồi. Anh vội đỡ cô lên:

– Cô làm gì mà chạy dữ vậy? Tôi có làm gì cô đâu mà sợ dữ vậy?

– Anh đừng có lợi dụng nha. Buông tay ra khỏi người tôi ngay!

Cô đứng bật dậy định bước đi nhưng sao đau thế nhỉ, cô không thể đứng vững được. Anh làm “chỗ dựa lý tưởng” cho cô.

– Thoải mái chưa cô bé? Chắc là bị trật chân rồi.

Cô đẩy mạnh “chỗ dựa lý tưởng” của mình ra xa, cùng lúc đó cô cũng té ngã luôn, anh bật cười to:

– Đúng là ngốc hết chỗ nói mà.

– Anh vừa phải thôi nha. Làm gì mà mắng tôi hoài vậy?

– Cô ngốc thì tôi bảo ngốc chứ sao. Người ta giúp mà lại không chịu.

– Đây là cơ hội tốt để anh trả thù tôi nè. Ủa! Sao tự nhiên muốn giúp tôi vậy?

Có ý đồ gì phải không?

– Cô nghĩ tôi xấu lắm hả?

– Anh không có xấu mà là quá xấu.

– Được! Tôi đi đây, cứ ở đó mà chịu đau đi nha.

– Kệ tôi!

Cũng hên là lúc này cô nàng Kim Nguyệt của anh đã ngủ say. Nếu không, cô ta mà biết thì anh sẽ te tua. Vũ Quân trở về phòng mình mặc quần áo đàng hoàng lại. Anh nhìn mình trong gương và bật cười:

– Lúc nãy chắc trông mình khó coi lắm! Mình lơ đễnh thật. Nhưng ai biết cô ta sợ như thế đâu. Mình có mặc quần chứ bộ không mặc sao.

Thiên Thanh cố gắng đứng lên nhưng không tài nào làm được, cô cảm thấy hơi hối hận:

– Phải chi lúc nãy nhờ anh ta dìu mình đến ghế ngồi thì đỡ quá.

Vừa nghĩ đến anh thì anh xuất hiện.

– Sao rồi nhím? Xù lông làm gì để cam chịu đau một mình.

Sao cô ghét anh quá, lúc thì gọi là “nhóc”, là “cô bé”, khi thì mắng “vô duyên” bây giờ thì lại bảo cô là “nhím”. Cô chẳng thèm phản ứng gì cả mà ngồi im. Vũ Quân không thể chịu đựng được khi thấy cô bị như thế, anh bế bổng cô lên, cô la ré lên:

– Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!

Anh chau mày:

– Im ngay chưa nhím? La là tôi bế cô quăng ra biển luôn đó.

Anh đặt cô ngồi xuống băng ghế và bảo:

– Ngồi im nha! Cấm cô la đó. Nếu không, tôi lấy băng keo dán miệng cô lại đó.

Anh cầm cái chân bị trật của cô lên như một vị bác sĩ chuyên nghiệp vậy đó.

Ngay lúc đó chân cô chợt đau ghê gớm, cô la lên:

– A! Anh định giết tôi hả? Trả thù cách này hèn hạ lắm đó. Đồ quỷ sứ!

Cơn đau nhanh chóng qua đi, chân cô bình thường trở lại, anh lấy tay đánh mạnh vào chân cô:

– Bỏ cái tật xù lông, hung dữ mắng người khác nha nhím con.

Cô định cám ơn anh đã sửa chân lại giúp cô, nhưng cái giọng đáng ghét của anh làm cô cong môi lên:

– Anh cũng bỏ cái tật biến thái của mình đi nha.

– Nhím! Tôi làm gì mà bảo tôi là biến thái chứ.

– Anh ăn mặc như lúc nãy chẳng phải biến thái là gì.

Anh kề sát mặt vào gương mặt trắng nõn của cô, bờ môi anh gần như dán sát vào bờ môi của cô:

– Thế này mới gọi là biến thái nè, nhím con!

Bất ngờ cô cho anh một bạt tai thật mạnh:

– Anh biến ngay khỏi mắt tôi nha! Nếu không, tôi nói lại với bạn gái của anh chuyện này đó.

– Em cứ tự nhiên đi nhím con. Cô ấy và anh chỉ là ...

Anh định nói hết câu nhưng lại im lặng và ngắm cô:

– Sao trên đời lại có con nhím xấu xí hung dữ như em vậy ta?

Cô cầm ngay quyển sổ trên bàn ném mạnh vào người anh:

– Đồ quỷ sứ!

Anh bỏ đi trở về phòng mình. Hên quá, nếu anh về trễ chút nữa là nhóm bạn anh đi tìm anh rồi.

– Mày đi đâu vậy Quân?

– À! Tao đi vệ sinh đó mà.

Bạn anh thắc mắc:

– Trong phòng có toa-lét sao mày không đi?

– Ra ngoài đi cho mát vậy mà.

– Thôi, ngủ đi mày! Thức dậy chi vậy?

– Tao thức dậy đi vệ sinh đó mà.

– Sao hôm nay mày giỏi dữ vậy, bình thường tè trong quần không hà.

Hòa Hiệp ném mạnh chiếc gối vào anh:

– Tè cái đầu mày đó. Thằng quỷ sứ!

Tự nhiên nghe bạn mình chửi là đồ quỷ sứ, anh chợt nhớ lại Thiên Thanh rồi cười một mình:

– Mình là đồ quỷ sứ sao? Đúng là nhím con mà.

Hòa Hiệp hỏi:

– Sao mày không ngủ chung phòng với Kim Nguyệt mà ở với bọn tao vậy?

Anh đùa:

– Tại tao thích tụi bây nên ở đây thôi. Tao là “gay” mà.

– Ừ! Cũng đúng! Vì lần trước ở vũ trường mày trốn dì mày mà phải giả gái đó.

– Mày đừng nhắc đến chuyện đó nữa, đến bây giờ tao vẫn còn quê.

– Phải công nhận mày giả gái đẹp lắm đó. Bữa nào làm con gái luôn đi mày ơi.

– Bộ mày muốn con gái trên đời này không có chồng hả?

– Mày là gái thì liên quan gì đến việc các cô gái khác đi lấy chồng?

– Thì các cô gái trên đời này chỉ muốn lấy một mình tao làm chồng thôi, tao mà là con gái thì tội cho các cô gái đó lắm.

– Thôi đi quỷ! Ngủ đi, coi có mơ thấy như vậy không, chứ sự thật là không có chuyện đó xảy ra rồi đó.

Ngã người nằm xuống tấm nệm dày cộm, Vũ Quân không tài nào ngủ được, mặc dù đã gần sáng rồi.

– Mày làm gì mà không chịu ngủ vậy Quân?

Nghe Hòa Hiệp hỏi, anh trả lời:

– Tại ngủ không được.

– Mày nhớ Kim Nguyệt ngủ không được hả?

– Tao mà nhớ Nguyệt là chết liền đó.

– Mày không yêu Nguyệt, vậy mày quen người ta chi vậy?

– Tại thấy cô ấy tội nghiệp, cô ấy đã khóc rất nhiều và xin tao làm bạn trai của cô ấy.

– Mày ác quá, không yêu thì nhận lời làm gì chứ.

– Nhưng miễn sao cô ấy vui là được rồi.

– Tình yêu là phải xuất phát từ cả hai trái tim, còn đằng này chỉ từ một trái tim thì làm sao được chứ.

– Chẳng phải bọn tao đã quen nhau rồi sao? Ủa! Sao mày hỏi nhiều quá vậy.

– Tao ...

Hòa Hiệp trở nên ấp úng khi bất ngờ bị Quân hỏi như thế, thừa thế xông lên, Quân hỏi tiếp:

– Đừng có nói với tao là mày yêu Kim Nguyệt nha.

– Đâu có.

– Nếu có thì tao sẽ nhường cô ấy lại cho mày vì mày là bạn thân của tao mà.

Hòa Hiệp rất muốn thú thật là anh đã yêu Kim Nguyệt cho Vũ Quân biết, nhưng anh không thể nào mở lời được. Tuy anh im lặng nhưng Vũ Quân cũng đoán được, anh nghĩ thầm:

“Vậy mà lúc trước mình đâu có biết, chắc là thằng Hiệp nó buồn lắm. Mày an tâm đi niềm vui trong tình yêu sẽ đến với mày”.

Anh không tài nào chợp mắt được. Hình ảnh của Thiên Thanh cứ chập chờn trước mắt anh.

– Con nhím này bộ bỏ bùa mình hay sao mà mình cứ nhớ đến cô ta hoài vậy.

Hòa Hiệp bật cười:

– Mày bệnh hay sao mà nói chuyện một mình vậy Quân?

– Mày nhiều chuyện quá. Ngủ đi!

– Tao không ngủ được.

– Mày đừng có nói là mày nhớ Kim Nguyệt ngủ không được nha.

– Vậy mày nhớ ai mà ngủ không được vậy Quân?

Không biết trả lời bạn thế nào. Chẳng lẽ anh lại bảo là anh lại nhớ đến con nhím chanh chua đó, chắc chắn nó cười mình cho xem, anh nhanh trí:

– Tao hỏi mày trước sao mày không trả lời mà hỏi ngược lại tao vậy?

– Bộ mày biết hết rồi hả Quân?

– Biết gì?

Hòa Hiệp thổ lộ:

– Thì chuyện tao yêu Kim Nguyệt đó.

Anh đùa:

– Tao đâu có biết gì đâu. Mày mới nói tao cũng mới biết đó.

– Mày có buồn gì tao không, khi tao lại yêu bạn gái của mày?

– Không. Tao thích mọi người đều vui vẻ. Hơn nữa, tao quen với Nguyệt, chỉ muốn Nguyệt vui vẻ thôi. An tâm đi, tao sẽ giúp mày.

– Cám ơn mày nhiều nha. Mày đúng là anh em tốt.

– Sao đến bây giờ mày mới nói câu này vậy? Tao lúc nào mà chẳng tốt chứ.

– Đúng rồi. Được chứ?

– Được. Mày ngoan lắm. Ráng nghe lời tao, tao sẽ cưng mày nhiều.

– Mày làm như tao là em bé vậy đó.

– Chứ có ai nói mày là người lớn đâu.

– Tao là em bé thì mày là trẻ sơ sinh.

Tự nhiên đang tranh cãi thì Hòa Hiệp bỗng chau mày:

– Thằng quỷ này! Mới đây đã ngủ rồi.

Buổi sáng, Thiên Thanh thức dậy thật sớm để chuẩn bị trở về Sài Gòn. Cô gọi to:

– Trâm Anh! Thức dậy mau lên!

Giọng Trâm Anh lè nhè:

– Cho tao ngủ chút nữa đi.

– Vậy mi ở đây ngủ cho thoải mái đi. Ta về Sài Gòn trước đây.

Trâm Anh bật dậy như lò xo:

– Từ từ, chờ ta chút xíu không được hả?

Thiên Thanh hối thúc:

– Nhanh lên đi!

Ngồi đợi Trâm Anh, Thiên Thanh lấy quyển sách ra đọc. Cô đọc gần nửa cuốn sách rồi mà Trâm Anh vẫn chưa chuẩn bị xong. Cô hỏi:

– Mi làm gì mà lâu dữ vậy Anh?

Thiên Thanh nhìn khắp phòng vẫn không thấy Trâm Anh, cô cảm thấy lạ:

– Ủa! Trâm Anh đi đâu sao mình không hay vậy kìa.

Có lẽ Thiên Thanh quá chăm chú đọc sách nên không thấy Trâm Anh đã ra khỏi phòng. Cô tiếp tục đọc sách bỗng nghe có tiếng ồn ào bên ngoài.

– Ai mà ồn ào thế nhỉ?

Cô mở cửa phòng thì thấy Vũ Quân, Trâm Anh và Kim Nguyệt đang nói cười vui vẻ với nhau Cô lầm bầm:

– Con nhỏ này, sao thân mật với bọn họ dữ vậy?

Cô đóng nhanh cửa lại, Tự nhiên cô cảm thấy khó chịu khi Vũ Quân nói cười vui vẻ bên cạnh Trâm Anh và Kim Nguyệt, có lẽ vì cô ghét anh nên khó chịu hay là vì lý do nào khác. Ngay cả cô cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy nữa.

Vũ Quân hỏi:

– Sao Trâm Anh không rủ Thiên Thanh cùng qua đây chơi với bọn anh?

Trâm Anh trả lời:

– Chắc anh cũng biết là Thanh không thích anh.

– Anh biết chứ, có cô ấy cãi nhau cũng thấy vui.

– Em cũng không biết tại sao Thanh lại không thích anh nữa.

Kim Nguyệt thắc mắc:

– Sao anh hay nhắc đến chị Thanh quá vậy?

– Thì anh thấy hai cô ấy luôn đi chung, bây giờ chỉ thấy có một người nên hỏi vậy mà.

– Chút nữa bọn em về Sài Gòn rồi. Tạm biệt anh với mọi người.

– Sao nhanh vậy? Đợi bọn anh cùng về luôn cho vui.

– Không được! Thiên Thanh hối thúc em từ sáng đến giờ. Thanh đọc sách xong không thấy em thì sẽ nguy mất. Thôi, tạm biệt mọi người.

Cô chợt nhớ lại chuyện gì nên quay đầu lại:

– Cám ơn anh bữa đó giúp em nha.

Vũ Quân khó hiểu:

– Giúp chuyện gì chứ?

– Thì bữa đó anh đưa em lên xe cấp cứu đó mà.

Anh đưa ngón tay đặt lên thái dương của mình.

– Thế mà anh quên mất. Có gì đâu mà phải cám ơn chứ.

Kim Nguyệt chu môi khi thấy Vũ Quân có thái độ thân mật với Trâm Anh:

– Bọn anh mới quen nhau mà trông có vẻ quen thân quá hén.

– Là bạn bè thì ai mà chẳng như thế.

– Nhưng em cảm thấy không vui khi anh nói cười vui vẻ với cô gái khác.

– Chẳng lẽ anh phải khóc khi nói chuyện với họ, em mới vui hả?

– Nếu anh khóc được thì cứ tự nhiên.

– Tung hoành ngang dọc như anh mà phải khóc sao?

– Thôi! Tụi mình đi ra biển chơi đi anh.

– Để anh qua phòng tụi nó rủ đi luôn cho vui.

– Nhanh lên nha.

– Anh biết rồi mà.

Trâm Anh chuẩn bị tất cả xong liền bảo:

– Mình về thôi Thanh.

Thiên Thanh vờ như không nghe Trâm Anh nói gì, cô ngồi im lặng. Trâm Anh giật ngay quyển sách trên tay của cô:

– Về thôi!

– Mi mà làm hư quyển sách của ta là ăn đòn nha.

– Bộ tai mi có vấn đề hả?

– Tai của mi có vấn đề mới đúng đó. Ta đã bảo là về gấp, vậy mà mi lại chạy đi nhiều chuyện.

Trâm Anh chợt hiểu ý của Thanh, cô cười, bảo:

– Về thì phải tạm biệt ân nhân chứ.

– Sao không ở phòng của anh ta luôn đi, về đây chi vậy?

Trâm Anh trề môi:

– Không dám đâu! Ta đâu có muốn bạn gái của anh ta bằm như xương.

– Mi nói nhiều quá! Mau đi thôi!

– Khoan đã!

– Chuyện gì nữa đây?

– Ta quên lấy bộ sản phẩm trang điểm chứ gì. Nhìn cho kỹ xem có quên gì nữa không nha.

– Biết rồi.

Thấy con gấu bông to đùng của Thiên Thanh đang ở trên nệm, cô hỏi:

– Mi có quên gì không Thanh?

– Ta đâu có như mi đâu mà quên trước quên sau.

Trâm Anh vênh mặt:

– Suy nghĩ kỹ chưa? Chỉ biết nói người ta mà không nghĩ lại mình.

Trâm Anh chỉ tay về phía con gấu bông.

– Ta bỏ lại đó, chứ có quên đâu.

– Của mi mà sao lại không đem về. Con gấu dễ thương quá, hay là ta đem về nha.

– Không được. Bỏ lại đó đi.

– Lạ thật. Không giữ, người khác giữ cũng không cho.

– Ta thích thì sao?

– Ngang như cua vậy đó.

– Thưa dì, con về ạ.

Bà Hằng cười vui vẻ:

– Tụi con về. Nhớ rảnh, lên thăm dì nha. Dì có chút quà gửi về cho ba mẹ hai đứa nè.

Trâm Anh từ chối:

– Dạ, được rồi dì ạ. Con cám ơn dì nhiều, nhưng con không dám nhận đâu.

Thiên Thanh lên tiếng:

– Dì ta cho ba mẹ mi chứ có gửi cho mi đâu mà mi từ chối chứ.

Bà Hằng cầm gói quà đưa tận tay Trâm Anh:

– Con cứ nhận đi, đừng ngại. Con nhận quà cho dì vui mà.

– Nhanh đi, trễ chuyến xe bây giờ.

– Vậy con cám ơn dì nha.

Thiên Thanh nhìn gói quà của mình và gói quà của Trâm Anh rồi so sánh:

– Ủa! Con là cháu cưng của dì, sao gói quà của con lại nhỏ hơn của Trâm Anh vậy dì?

– Tại dì thương Trâm Anh hơn con đó mà.

– Vậy hén! Lần sau dì đừng có nhờ con quản lý khách sạn giúp dì nha.

– Giao cho con, dì cũng đâu có an tâm.

– Con ghét dì ghê.

– Nói chơi thôi chứ dì cho con ít vì Trâm Anh là khách, còn mình là người trong nhà mà.

– Thôi, tụi con đi nha dì.

– Ừ. Về đến nhà nhớ gọi điện thoại báo cho dì biết nha.

– Dạ, con biết rồi ạ.

Giọng Vũ Quân vang lên:

– Trâm Anh!

Cô quay lại, thấy anh liền cười:

– Có gì không anh Quân?

– Cho bọn anh cùng về với.

Thế là thật nhanh chóng, cả nhóm bạn của Vũ Quân cùng với những chiếc xe Innova và xe mui trần mới toanh đậu trước cổng khách sạn.

Cửa xe mở ra:

– Mời hai cô cùng về chung với bọn tôi.

Trâm Anh cười toe:

– Thế thì hay quá.

Thiên Thanh bảo:

– Vậy thì mi về với bọn họ đi. Ta đi xe khách về cũng được.

– Nhưng đi cùng với mọi người sẽ vui hơn.

– Ta không thích.

Kim Nguyệt liếc cô bằng nửa con mắt, rồi quay sang Vũ Quân:

– Người ta đâu có cần đi xe mình, vậy mà anh cũng hối thúc cả bọn cùng về.

– Bộ em không muốn về Sài Gòn hả Nguyệt?

Cô đáp nhanh:

– Không!

Vũ Quân đề nghị:

– Vậy thì em ở lại đi. Còn anh phải về.

Trâm Anh thấy Thiên Thanh cương quyết về một mình, cô quay sang Vũ Quân:

– Thôi, bọn em cám ơn anh, nhưng về bằng xe khách là được rồi.

Giọng anh ỉu xìu:

– Sao cũng được.

Cả nhóm xôn xao, không ai hiểu tại sao Vũ Quân đòi về Sài Gòn sớm hơn dự định. Hòa Hiệp hỏi:

– Đã bàn là tuần sau bọn mình mới về mà Quân?

Anh đáp:

– Tại tao chán ở đây rồi nên về, được không?

– Được. Mày là trưởng nhóm mà, quyết định thế nào, bọn tao cũng phải nghe thôi.

Kim Nguyệt đang hờn dỗi Vũ Quân nên không ngồi băng ghế phía sau cùng Vũ Quân mà ngồi gần Hòa Hiệp. Vũ Quân nheo nheo mắt, Hòa Hiệp hơi khó hiểu không biết ý của Quân là gì, anh ngồi im lo tập trung lái xe.

– Tao bảo mày chạy nhanh chút nữa đó.

Cả nhóm bạn của anh đã dẫn đầu phía trước, những chiếc ôtô mui trần tạo điều kiện cho họ đứng, ngồi, nằm thỏa thích trên xe, lại còn hò la inh ỏi nữa chứ.

– Đua đi tụi bây ơi!

– Ý kiến hay đó.

Một trong những người bạn của Vũ Quân lên tiếng, anh thì cảm thấy rất dễ chịu khi ngồi xe với tốc độ cao như thế. Hòa Hiệp quay sang Kim Nguyệt hỏi:

– Em có sợ không Nguyệt?

Chẳng những cô không sợ mà còn thích thú nữa là đằng khác.

– Chạy hết tốc độ luôn đi anh.

Được sự cổ vũ của người đẹp, anh chàng này hào hứng và thế là xe chạy như bay.

– Coi chừng!

Câu nói của Vũ Quân chưa dứt lời thì chiếc xe đã đâm vào ngay cột đèn.

Mọi người nhốn nháo:

– Chết rồi! Dừng lại xem tụi nó có sao không?

Người dân xung quanh cũng đổ xô chạy đến xem.

Nhóm bạn của Vũ Quân quay nhanh đầu xe lại gần anh, họ hoảng hốt:

– Mau mở cửa xe, đưa tụi nó đi bệnh viện.

Nhóm người hiếu kỳ đến xem bàn tán:

– Chạy xe gì mà nhanh dữ không biết nữa.

Vũ Quân đã bất tỉnh, Hòa Hiệp thì đầu va chạm mạnh vào vô lăng, Kim Nguyệt bi mảnh vỡ của kiếng xe đâm vào đầu, tình hình rất nguy hiểm.

Trần Luân, thằng bạn trong nhóm của Quân lo lắng:

– Tụi nó mà xảy ra chuyện gì là ba thằng Quân không để yên cho tụi mình đâu.

Một thằng khác lên tiếng:

– Mày lo tập trung lái xe đi. Nếu không, người tiếp theo gặp sự cố là tụi mình đó.

– Mình có nên gọi điện thông báo cho gia đình tụi nó biết không Luân?

Trần Luân chưa trả lời thì bệnh viện đã hiện ra trước mặt:

– Làm ơn tránh đường?

Các bác sĩ nhanh chóng đưa nạn nhân vào phòng cấp cứu. Mọi người ở bên ngoài đi tới đi lui cầu mong cho bác sĩ bước ra để hỏi thăm tình hình sức khỏe của bạn mình. Nhưng sao lúc này thời gian trôi chậm thế nhỉ? Mọi người như muốn nổi điên lên.

Đã nhiều ngày rồi mà không có tin tức gì của Vũ Quân, ông Quang lo lắng:

– Tâm! Con hãy mau đi báo với cảnh sát giúp ông coi.

Rồi ông quay sang bà Linh, nói nhanh:

– Em hãy đến các bệnh viện xem nó có xảy ra tai nạn gì không!

Ông Quang cũng đâu thể ngồi yên, hai tay của ông cầm đến hai chiếc điện thoại di động áp vào tai của mình:

– Sao bạn của tụi nó không có đứa nào chịu mở máy hết vậy.

Ông Quang cuống lên, sao ông có cảm giác như con của mình đã xảy ra chuyện không hay gì đó. Minh Tâm lên tiếng:

– Ông ơi! Họ nói sẽ tìm giúp chúng ta.

Một lúc sau, bà Linh nhận được một thông tin từ phía bệnh viện:

– Có phải bệnh nhân mang tên Trần Vũ Quân, hai mươi lăm tuổi không?

Ông Quang giật nhanh ống nghe từ tay của bà Linh:

– Xin cô nhắc lại giùm, tôi nghe không rõ.

Cô y tá trực của bệnh viện lặp lại một lần nữa, nhưng ông đã gục xuống không còn nghe thấy gì hết. Bá Linh hốt hoảng:

– Anh ơi! Có sao không vậy anh?

Minh Tâm biết bệnh tim của ông tái phát, anh nhanh chóng chạy đi lấy thuốc cho ông.

– Thuốc đây ông ơi!

Bà Linh lớn tiếng:

– Rót nhanh một ly nước coi.

Vì hoảng hốt quá nên anh quên, uống thuốc mà không có nước thì làm sao được chứ. Minh Tâm tranh thủ chạy đi rót nước, bỗng:

Rầm! - Trời ơi! Sao mình lại bị vấp té ngay lúc khẩn cấp thế nhỉ! Anh lầm bầm:

– Cái ghế chết tiệt này!

Nếu anh không gấp đi rót nước cho ông thì anh đã ném chiếc ghế đó ra ngoài đường luôn rồi.

– Ối da! Đau quá ...

Bà Linh chau mày:

– Sao mày bất cẩn vậy chứ. Chỉ việc rót nước mà cũng không xong nữa.

Mình bị như thế, bà ta không chút nhẹ nhàng lại còn tỏ vẻ khó chịu nữa. Anh gầm gừ trong cổ họng:

– Tôi nhịn bà nhiều lắm rồi đó. Nếu không vì ông thương yêu và tin tưởng bà thì bà te tua với tôi rồi.

Một lúc sau, ông Vũ Quang tỉnh dậy, ông bảo:

– Mau đến bệnh viện xem thằng Quân có sao không?

Bà Linh lên tiếng:

– Anh đừng quá xúc động. Chắc là nó không sao đâu mà.

Minh Tâm nghĩ thầm:

– Tất nhiên là không sao rồi, vì Quân chỉ là người dưng với bà thôi mà.

Minh Tâm chạy nhanh ra xe đến bệnh viện.

– Thưa bà và ông, con đi tìm Quân ạ.

– Đi nhanh rồi về báo cáo cho ông biết nha Tâm.

– Dạ, con biết rồi ạ.

Minh Tâm ngồi trên chiếc Camry chờ ông Quang, anh vừa nghe nhạc trong heađphone vừa lắc lư theo điệu nhạc:

– Tâm! Mở cửa xe cho ông đi!

Minh Tâm vẫn ngồi im, không phản ứng gì. Ông Quang gõ cửa xe.

Cốc ... Cốc ...

Minh Tâm giật mình, gỡ tai nghe, vội mở cửa xe:

– Dạ, con xin lỗi.

Ông Quang gương mặt khó chịu lắm, anh nhanh miệng:

– Dạ, ông đừng giận con nha, tại con nghe nhạc nên không nghe ông gọi.

– Không có giận con đâu.

– Vậy sao mặt ông không vui vậy?

– Tại thằng Quân đó con.

Minh Tâm khó hiểu:

– Ông vào đó, có gặp Vũ Quân trong đó đâu mà ông nói vậy.

– Nhưng nghe cảnh sát bảo là nó đua xe nên mới bị tai nạn đó.

– Chuyện này ...

Ông Quang tiếp tục:

– Ông hết chịu nổi nó rồi, xài tiền phung phí lại còn tham gia vào các trò chơi nguy hiểm nữa.

– Nhưng từ từ Quân cũng sẽ thay đổi mà ông.

– Nó mà thay đổi thì đã thay đổi lâu rồi. Lần này ông còn một cách cuối cùng, nếu không được thì bó tay với Quân luôn.

– Cách gì vậy ông?

– Thôi, mình về nhanh đi.

Tại bệnh viện, Vũ Quân cảm thấy rất đau đầu anh uể oải cả người:

– Sao mình khó chịu dữ vậy ta?

Thấy anh tỉnh dậy, bà vú mừng quá reo lên:

– Quân! Con tỉnh rồi hả?

– Ủa! Sao con lại ở đây vú?

– Vú nghe ông nói là con bị tai nạn xe.

Anh suy nghĩ một lúc, nhớ lại mọi chuyện liền hỏi nhanh:

– Bạn con thế nào rồi vú?

Bà vú lắc đầu:

– Vú đâu có biết.

Anh chạy khắp bệnh viện tìm từng phòng:

– Hòa Hiệp! Kim Nguyệt!

Các y tá ngăn anh lại:

– Anh không được quấy rầy bệnh nhân.

– Anh muốn tìm ai?

– Anh trả lời nhanh:

– Tôi muốn tìm Hòa Hiệp và Kim Nguyệt.

Cô y tá vui vẻ:

– À! Có phải họ cùng vào viện một lượt với anh không?

– Đúng rồi.

– Cô gái đó đã ...

Trần Luân chợt lớn tiếng gọi cắt ngang lời nói của cô y tá:

– Vũ Quân!

Anh quay lại về hướng của Luân:

– Mày vào thăm tao hả?

Trần Luân hỏi nhanh:

– Mày tỉnh rồi hả? Tội cho Nguyệt, không thể nào tỉnh dậy được nữa.

Nghe Luân nói mặt anh chợt tái xanh:

– Mày vừa nói gì?

– Nguyệt mất máu nhiều quá nên đã chết rồi.

– Cái gì! Còn thằng Hiệp đâu.

– Nó vẫn còn nằm ở trong phòng săn sóc đặc biệt, nhưng không biết có bình phục được không nữa.

Đang đứng yên bỗng Vũ Quân ngã quỵ xuống sàn bệnh viện, mọi người hoảng hốt:

– Anh ta xỉu rồi.

Bà vú gọi ngay điện thoại về nhà:

– Ông ơi! Cậu Quân bị ngất nữa rồi.

– Tại sao nó lại bị ngất nữa vậy vú? Lúc nãy vừa bảo nó đã tỉnh lại rồi mà.

– Tại cậu ấy đi tìm bạn của mình, hay tin xấu nên đã ngất.

– Kệ nó đi! Vú cứ bỏ nó một mình ở bệnh viện và về ngay. Tôi sẽ cho Tâm đến đón vú.

– Nhưng ...

– Vú hãy nghe lời tôi.

Bà vú không hiểu tại sao ông lại làm thế nhưng không dám cãi lời ông. Bà đến gần giường bệnh của Vũ Quân, nắm tay anh, bà bảo:

– Con nghĩ cho khỏe, vú về nhà có chút chuyện rồi sẽ vào với con ngay.

Trần Luân lúc đó cũng vừa vào, bà đề nghị:

– Con ở lại chăm sóc cho Quân giúp vú nha.

– Dạ .... Ủa! Vú đi đâu vậy?

– À! Vú về nhà.

– Sao vú không ở đây với Quân?

– Tại ba của Quân gọi vú về, vú không dám cãi lại.

Trần Luân nghĩ thầm:

– Chẳng lẽ ông ấy hết thương thằng con trai rượu của mình rồi sao?

Ông Quang ngồi trên ghế xa-lông rất êm, nhưng ông lại không thấy thoải mái tí hào cả.

– Anh uống trà thảo mộc này đi.

Ông chẳng để ý gì đến lời nói của bà Lan Linh, bà nhíu mày:

– Anh không thích uống trà em pha hả?

Ông vẫn chỉ im lặng. Lúc này bà Linh có vẻ giận:

– Anh coi em như là không khí vậy hả? Tại thằng Quân mà anh như thế sao?

Thằng đó hết thuốc chữa rồi, anh đừng để ý đến nó nữa.

– Em đừng có ở đó huyên thuyên nữa, anh mệt dữ lắm rồi.

– Chẳng có đứa con nào như nó, không những chỉ biết ăn chơi mà còn bất hiếu nữa chứ.

Ông Quang đi thẳng lên lầu, chẳng nói tiếng nào với bà nữa. Bà hỏi:

– Anh đi đâu vậy?

Đúng lúc đó Minh Tâm từ ngoài cửa bước vào. Thấy anh, ông liền trở xuống ngồi vào ghế:

– Xong chưa Tâm?

– Dạ, xong rồi, thưa ông.

Con cứ ngồi xuống ghế nói chuyện với ông.

Bà Linh cũng ngồi cùng họ, bà hỏi:

– Anh bảo thằng Tâm làm việc gì vậy anh?

Ông Quang lên tiếng:

– Xong việc rồi, con nghỉ cho khỏe đi.

– Dạ, con cám ơn ông.

Minh Tâm quay sang bà Linh:

– Thưa bà, con đi nghỉ ạ.

Bà Linh cảm thấy hôm nay ông Quang lạ lắm. Thường ngày, có chuyện gì ông cũng bàn với bà, sao hôm nay bà hỏi mà ông lại không nói. Gương mặt bà trở nên cau có. Ông Quang nhìn bà và bảo:

– Em đừng có quan tâm đến những chuyện của anh làm. Nếu không, kế hoạch của anh bị thất bại đó.

– Kế hoạch gì vậy anh?

– Chỉ là kế hoạch làm ăn thôi mà.

Vũ Quân hỏi:

– Sao hôm nay không có ai đến đón tao xuất viện vậy Luân?

Trần Luân cười đáp:

– Mày lớn như thế thì tự về được rồi.

– Hay là tao với mày đến thăm Hòa Hiệp đi.

– Ừ.

– Mình đến đó xong rồi sang nhà Kim Nguyệt thắp nhang cho cô ấy luôn.

– Thôi! Đến đó, người nhà cô ấy đâu có thích mình.

– Thích hay không tao chẳng cần biết. Chỉ biết là tao phải thắp nhang cho cô ấy.

– Cũng được. Nhưng mày đừng có hối hận nha.

Cả hai vào phòng bệnh của Hòa Hiệp, thấy anh vẫn nằm yên, cuộc sống như người thực vật. Quân cảm thấy xót xa lắm. Chỉ vì ham chơi mà anh đã mất một người bạn và một người bạn lại gặp cảnh bất hạnh.

Ngay lúc đó, anh nắm tay Hòa Hiệp và bảo:

– Mày nhất định phải tỉnh dậy nha Hiệp.

– Thật tội cho Hòa Hiệp, chẳng có người thân nào cả, bây giờ lại bị như thế nữa.

Trần Luân chua xót khi thốt lên những lời nói đó. Quân vỗ vai Luân:

– Mày an tâm, mọi chi phí bệnh viện tao sẽ thanh toán hết.

– Ba mày đã làm chuyện đó thay mày rồi.

– Ba tao hả?

– Ừ! Bên nhà của Nguyệt định thưa Hòa Hiệp vì cái chết của Nguyệt đó.

– Nhưng chính Hòa Hiệp cũng bị tai nạn mà.

– Cũng nhờ ba mày sắp xếp tất cả nên chẳng sóng to gió lớn nào xảy ra hết.

– Ba thương tao nhất mà. Ủa! Sao lạ vậy, con trai cưng của ba ở bệnh viện mà không thấy ba đến thăm.

Tại biệt thự mang tên Kim Nguyệt, Vũ Quân bảo:

– Mày nhấn chuông đi Luân.

Trần Luân đưa cánh tay lên chuông và nhấn nhanh.

Ping ... poong ...

Một hồi lâu mới có một người bước ra mở cổng:

– Hai cậu tìm ai?

Quân nhanh miệng:

– Em đến chia buồn cùng gia đình.

Người phụ nữ đó lớn tiếng:

– Cái thằng điên này? Nhà tao có chuyện gì mà chia buồn chứ! Cút ra khỏi đây mau!

Đây là lần đầu tiên chàng công tử này bị mắng tệ đến như vậy. Vũ Quân cố gắng kìm nén cơn giận lại:

– Em biết là gia đình rất đau buồn, bọn em chỉ muốn thắp nhang cho Kim Nguyệt thôi.

Người phụ nữ bỏ đi vào nhà nhưng vẫn không quên tiếp tục mắng anh:

– Tụi bây điên quá thì chết đi ở đó mà nói lung tung bậy bạ. Kim Nguyệt nào, ở đây có ai là Kim Nguyệt đâu.

Luân khó hiểu:

– Ủa! Đây là nhà Nguyệt mà.

Vũ Quân chợt chau đôi mày lại trong anh lóe lên một ý nghĩ:

Chắc tại người thân của Nguyệt đau lòng quá nên ghét tụi mình luôn.

– Nhưng tao thấy người này lạ lắm. Lúc trước, mình đến nhà Nguyệt đâu có thấy chị ta.

– Chắc là chị em họ hay gì đó mà.

– Cũng đúng.

Thấy Vũ Quân tháo giày ra khỏi chân, Luân ngạc nhiên:

– Mày làm gì vậy?

– Tụi mình leo rào vào đó. Tao muốn vào trong nói chuyện với Nguyệt, chắc cô ấy đang chờ tao ở trong nhà đó.

Cả hai cùng nhau leo rào vào nhà. Bất thình lình tiếng chó sủa thật to lại còn tiếng còi của xe cảnh sát nữa chứ.

– Các anh đã bí bắt.

Cánh cửa bị mở toang và tay của cả hai người bị còng lại, họ ngạc nhiên:

– Sao lại bắt tôi?

Anh cảnh sát cười:

– Các anh làm gì thì biết, sao lại hỏi chúng tôi.

Tự nhiên bị còng lại và bị đưa lên xe đi về đồn cảnh sát, Luân bảo:

– Chắc người ta tưởng mình là ăn trộm đó Quân.

– Cái gì? Tao mà đi làm chuyện đó hả?

– Tình ngay mà lý gian mày ơi.

– Tao không phải ăn trộm, tao cóc sợ gì cả. Tao sẽ gọi ba tao đến bảo lãnh bọn mình ra.

Vũ Quân quay sang hướng anh cảnh sát:

– Anh hãy gọi điện thoại thông báo cho ba tôi biết giùm đi.

– Các anh an tâm. Khi nào cần, chúng tôi sẽ làm, còn bây giờ thì hai người im lặng đi.

– Cái gì? Ba tao không đến bảo lãnh tao ra sao?

Giọng Vũ Quân hét lớn khi nghe Trần Luân bảo là chỉ có mình Luân được bảo lãnh.

– Thôi, tao về trước nha. Tao sẽ đến năn nỉ ba mày giúp cho.

– Tao chẳng cần ai hết, chắc là ba tao hết thương tao rồi.

– Tự nhiên nhà Kim Nguyệt bán cho người khác nên tụi mình gặp xui xẻo.

– Không biết bây giờ thằng Hiệp tỉnh chưa nửa. Mày vào thăm nó đi.

– Còn mày?

– Tao ở đây hoài luôn, trừ khi ba tao đến đón tao mới về.

– Nhưng ...

– Tao giao thằng Hiệp cho mày đó.

Trần Luân về rồi, chỉ có Quân ngồi một mình ở đồn cảnh sát. Ở đây buổi tối muỗi rất nhiều, Vũ Quân than vãn:

– Sao số mình khổ vầy nè. Nguyệt ơi! Anh xin lỗi vì đã không tiễn em đi lần cuối. Lần này mình phải thay đổi mới được. Nhưng sao ba không đến bảo lãnh cho mình vậy ta.

Quân chợt la to:

– Á!

Anh cảnh sát chạy nhanh đến hỏi:

– Anh Quân! Anh có sao không?

– Anh cho tôi hỏi chuyện này nha.

– Anh cứ tự nhiên.

– Anh có gọi điện báo cho ba tôi biết tôi đang ở đây không vậy?

– Có.

– Sao đến giờ này vẫn chưa thấy ba tôi đến, hay là các anh ghét tôi nên gạt tôi đó.

– Nói nhảm!

Anh cảnh sát bỏ đi, mặc kệ cho Vũ Quân cứ gào thét. Mệt mỏi quá, Vũ Quân chợt ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng biết.

– Vũ Quân! Vũ Quân!

Tiếng bà vú gọi, Vũ Quân giật mình tỉnh giấc ngay, anh chạy đến ôm chầm lấy bà:

– Thấy vú, con mừng quá. Ủa? Sao ba con không đến vậy vú?

– À ông có công chuyện bận rồi.

– Lạ thật! Xưa nay, ba con đâu có như vậy. Hay là gia đình mình xảy ra chuyện gì hả vú?

– Con về nhà thì sẽ biết.

Ra đến cổng đồn cảnh sát, Vũ Quân nhìn xung quanh để tìm chiếc xe của gia đình mình.

– Ủa! Anh Tâm không đưa vú đến đón con hả?

– Không!

– Thế vú đến đây bằng gì?

– À! Vú đi Honda ôm.

Anh ngạc nhiên:

– Sao lại đi xe ôm? Anh Tâm làm gì mà không chở vú đi. Còn ba nữa, sao không gọi taxi cho vú đi.

– Đi xe nào cũng được mà con.

Vũ Quân vẫy tay đón chiếc taxi đang chạy tới bà vú ngăn lại:

– Mình đi taxi tốn kém lắm con à.

– Vú ơi! Có gì đâu mà tốn kém.

Bà vú hỏi:

– Con có tiền trong người không?

– Dạ không. Nhưng con có tiền trong thẻ.

– Thẻ của con cũng đã hết tiền rồi.

– Sao vú biết chứ? Tháng nào ba cũng gởi tiền vào đó cho con mà.

– Ừ! Nhưng người ta lái taxi chỉ nhận tiền mặt thôi. Vú cũng không có mang theo tiền nhiều. Lúc nãy vú trả tiền xe Honda ôm hết rồi.

– Cứ đi đi, về nhà con sẽ bảo ba con trả, vú đừng lo.

Ông tài xế taxi nóng nảy:

– Bây giờ hai người có đi hay không?

Bà vú nhanh miệng:

– Không đi!

Đang lúc đó, Trần Luân bóp còi xe.

Tin ... Tin ...

Vũ Quân mừng rỡ:

– Hên quá.

Anh mở cửa xe:

– Vú vào đi!

Anh và vú cùng ngồi lên xe của Luân.

Luân hỏi:

– Sao lại đứng đó vậy Quân?

Quân cười tươi:

– Đứng chờ mày đó mà.

– Sao mày biết tao đến mà chờ.

– Thì tao với mày có thần giao cách cảm mà.

– Bây giờ về nhà mày hả Quân?

– Ừ!

Vừa bước xuống chiếc Innova của Luân, Vũ Quân hỏi ngay:

– Mày có vào nhà tao chơi không Luân?

– Thôi, để hôm khác đi.

– Ừ! Cũng được.

Vũ Quân vừa quay lại hướng cổng căn biệt thự xinh xắn của mình thì anh bị choáng, anh có cảm giác như trái đất đang quay nhanh dưới chân mình. Anh vội hỏi:

Nhà sao bị niêm phong vậy vú?

Bà vú buồn hiu:

– Ông chủ bị phá sản nên nhà bị tịch thu.

– Còn ba của con đâu?

– Vú cũng không biết nữa.

– Còn anh Tâm và dì của con?

– Cũng không thấy luôn.

– Tại sao mọi chuyện xui xẻo lại xảy ra cùng một lúc vậy kìa. Hèn gì ba không vào bệnh viện thăm anh. Vũ Quân buồn không thể tả. Bây giờ anh trắng tay, lại không có người thân bên cạnh, anh phải sống sao đây.

Bà vú an ủi:

– Con đừng buồn. Vú có thuê một phòng trọ, hay là con về đó ở với vú.

– Dạ được rồi. Con cám ơn vú. Vú đã lớn tuổi rồi, con không lo được gì cho vú, sao dám để vú lo lại cho con.

Thấy Vũ Quân tội nghiệp làm sao, bà vú chợt rơi nước mắt. Thấy bà khóc, Vũ Quân cũng khóc òa theo. Anh ôm lấy bà:

– Không biết giờ này ba con thế nào nữa.

– Chắc là không sao đâu, con đừng lo.

Anh đề nghị:

– Bây giờ con đưa vú về phòng trọ của vú nha.

– Ừ! Con cũng về phòng vú ở tạm vì ngày đi.

– Vú đừng lo cho con. Con sẽ đến nhà mấy đứa bạn con ở tạm.

Vũ Quân đi lang thang trong công viên, anh cũng không biết mình sẽ đi đâu nữa, bụng thì đói mà trong túi chẳng có xu nào. Anh nhớ lại những ngày ăn xài phung phí của mình mà cảm thấy hối hận không thể tả.

– Chắc là mấy đứa bạn mình biết gia đình mình như thế rồi nên tụi nó không giúp đỡ mình đâu. Chỉ có thằng Hiệp là tốt nhưng bây giờ nó vẫn chưa tỉnh lại.

Anh nằm xuống băng ghế đá trong công viên, ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời.

– Ba ơi! Giờ này ba đang ở đâu, có biết là con đang khổ lắm không?

Anh nghĩ thầm:

– Không biết bây giờ Hòa Hiệp tỉnh chưa nữa.

Thế là Vũ Quân ngồi bật dậy khỏi băng ghế đá, anh đến bệnh viện.

– Mình phải đi bộ đến bệnh viện sao?

Đây là lần đầu tiên cuộc sống của anh thê thảm đến như thế. Làm sao anh dám đi taxi khi trong túi không có tiền chứ.

– Ôi! Mỏi chân quá đi!

Anh tháo đôi giày ra và đi chân không trên mặt đường.

– Đôi giày vô dụng?

Thế là anh ném nó ngay dọc đường luôn. Mọi người trên phố đều nhìn anh, họ lấy làm lạ khi thấy anh ăn mặc rất sang trọng mà lại đi chân không. Một cô gái cười toe:

– Anh ta đi chân không mà mang vớ nữa. Chắc là ở bệnh viện tâm thần mới ra.

Thấy mọi người nhìn mình mà còn xầm xì nên Vũ Quân quát to:

– Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy người đẹp trai bao giờ hả?

Mọi người lắc đầu:

– Thằng này thần kinh có vấn đề thật rồi.

Lúc trước, quen được mọi người trầm trồ ca tụng, còn bây giờ bị người ta cười chế nhạo, Vũ Quân cảm thấy rất khó chịu, anh muốn mình chết đi cho xong. Ý nghĩ đó chợt hiện lên, anh đi ngay ra bờ sông, hàng loạt ý nghĩ hiện lên trong đầu anh.

– Mình nhảy xuống đó uống nước nhiều rồi sao.

– Minh mà chết rồi sao gặp lại ba của mình đây.

– Mình chết, ai sẽ hàng ngày đến chăm sóc cho Hòa Hiệp.

Nhưng rồi anh cương quyết:

– Mình phải chết đi, để không còn chịu cảnh thê thảm này. Làm sao mình có thể tồn tại khi tiền không có, việc làm cũng không luôn.

– Không được! Mình mà nhảy xuống sông này ngày mai người ta biết mình là con trai của Vũ Quang, họ sẽ đăng lên báo, ba mình đọc báo bệnh tim tái phát sẽ chết mất.

Thế rồi anh có một sáng kiến:

– Mình phải trở về nhà lấy bộ đồ nghề giả gái lần trước mới được. Chắc chắn chẳng ai nhận ra mình.

Tại căn biệt thự Vũ Quang, anh đi vòng ra phía sau nhà, đây là con đường anh thường trốn để đi chơi, anh nhanh chóng vào được căn nhà của mình.

– Tự nhiên nhà của mình mà bây giờ mình phải trốn như ăn trộm vậy đó.

Phải làm sao mới leo lên được phòng của mình đây.

Anh đi ra khu sân vườn của nhà mình.

– Hên quá. Có sợi dây kìa!

Anh tìm ngay chiếc móc thật to bằng sắt và ném thật mạnh cho nó móc dính vào lan can trên lầu. Anh nắm dây và leo lên. Anh thở cái khì:

– Mệt quá!

Anh nhanh tay kéo ngay cánh cửa kiếng và nhanh chóng phóng vào phòng của mình. Anh ngã người ngay xuống chiếc nệm quen thuộc của mình. Anh muốn mình được ở lại đây hoài nhưng không thể. Không như lúc trước, anh rất chán ghét căn phòng này vì không muốn bị ông Quang quản lý. Anh cảm thấy hối hận vô cùng.

– Ước gì cuộc sống của mình trở lại như lúc trước thì mình hứa sẽ không ham chơi nữa.

Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước.

Anh mở tủ lấy tóc giả, quần áo và cả chiếc lược cài cùng đôi hài nữa.

– Tạm biệt căn nhà yêu dấu.

Anh không nỡ rời xa căn nhà yêu quý này đâu, nhưng anh không thể nào làm khác hơn được. Anh hóa trang mình thành một cô gái rất duyên dáng, mặc đầm dài, tóc vàng được tạo nếp bởi chiếc lược cài rất xinh xắn, tay thì xách chiếc xắc, chân mang hài rất hợp thời trang. Anh nhìn mình trước tấm cửa kiếng:

– Kiếp sau chắc mình sẽ trở thành con gái quá.

Leo xuống đất, anh tháo sợi dây ra khỏi lan can và đi nhanh rời khỏi nhà của mình.

– Hy vọng không ai nhận ra mình.

Chắc là vậy rồi, vì lúc này anh đã hoàn toàn khác. Con trai gì mà giống con gái như đúc. Anh buồn buồn.

– Hình như mình có duyên làm con gái hay sao ấy. Lần trước ở vũ trường, còn lần này thì sắp rời khỏi cuộc sống này.

Đến bờ sông, anh đứng ngay giữa cây cầu cao và suy nghĩ:

– Độ cao này nhảy xuống chắc là chết khó thở lắm đây.

Muốn chết mà còn sợ khó thở nữa. Thật không thể nào chịu nổi anh mà!

– Mình phải nhắm lại mới có thể nhảy xuống được.

Việc gì anh cũng thấy dễ dàng, sao việc nhảy xuống sông lại khó đến thế nhỉ, anh đếm nhanh:

– Một! Hai! Ba ...

Mắt thì nhắm nhưng miệng vẫn cứ cầu nguyện:

– Hy vọng mình chết được toàn vẹn.

Đang chạy xe trên cầu, chợt thấy có người vừa nhảy cầu, Thiên Thanh thắng gấp làm cho Trâm Anh va mạnh đầu vào lưng của Thiên Thanh.

– Mi chạy xe kiểu gì vậy Thanh?

Không kịp trả lời câu hỏi của bạn, cô nhảy nhanh xuống nước.

Tủm!

Cô lầm bầm:

– Sao chị này nặng dữ vầy nè?

Trâm Anh đứng từ trên cầu nhìn xuống thấy Thiên Thanh đang hì hục kéo một cô gái lên bờ, cô đứng ngơ ra mà nhìn. Thiên Thanh quát:

– Mi không biết phụ ta hả?

Trâm Anh bỏ xe chạy nhanh xuống bờ sông giúp Thanh đưa cô gái đó lên bờ.

– Chết rồi! Cô ta bị ngất rồi.

– Mi bình tĩnh đi, làm gì mà rối lên vậy?

– Lỡ cô ta chết thì tụi mình bị liên can đó.

– Chết cái đầu mi đó! Xem bác sĩ Thanh cấp cứu bệnh nhân nè.

Thiên Thanh dùng tay ấn vào lồng ngực cho nạn nhân ọc nước ra. Trâm Anh đùa:

– Phụ nữ gì mà vòng một xẹp lép như sân bay vậy trời!

– Con nhỏ này, cứu người hay là chấm thi hoa hậu vậy?

– Cứu người!

Một hồi, vẫn thấy nạn nhân chưa tỉnh, cô làm tiếp động tác nữa là hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt. Một lúc sau, nạn nhân tỉnh lại và giật mình:

– Hai cô làm gì vậy, tôi nghèo lắm đó!

Thiên Thanh chau mày:

– Ê! Chị không biết hỏi câu nào ngoài câu này hả?

– Bộ bọn tôi giống ăn cướp lắm hả. Nếu là như vậy thì chị không có cửa làm đối tượng để bọn tôi để ý đâu.

Vũ Quân chợt nhớ lại mọi chuyện, anh lấy tay chặn ngang ngực:

– Thì ra mình chưa chết.

Thiên Thanh cảm thấy lạnh cả người, vì cứu người mà quần áo cô đã ướt hết.

Cô chợt nhớ:

– Chết rồi! Cái điện thoại của tôi. Thật tội cho nó! Vì cứu người mà cô đã vô tình giết chết chú dế xinh xắn của mình. Cô nổi quạu:

– Tại cô nên cái điện thoại xịn của tôi hư rồi đó.

Vũ Quân cảm thấy có lỗi lắm, anh lên tiếng:

– Để tôi đền lại chiếc thoại khác cho cô.

– Ừ! Đền đi!

Vũ Quân chợt nhớ lại thân phận của mình, anh buồn hiu:

– Nhưng bây giờ tôi không có tiền.

Thiên Thanh cao giọng:

– Nhìn mặt chị là tôi biết rồi, một là bị anh chàng nào đó bỏ rơi, hai là bị người ta lừa lấy hết tài sản nên mới đi nhảy sông.

– Sao cô biết chứ?

Cô vênh mặt:

– Tôi là chuyên gia về tâm lý xã hội mà.

Trâm Anh hỏi:

– Ủa! Mà sao chị nhảy sông vậy?

Vũ Quân thành thật:

– Tôi là người vô dụng lại trắng tay thì làm sao mà sống được nữa.

Thấy hoàn cảnh cô gái trước mặt mình tội nghiệp quá, Thiên Thanh cảm thấy thương thương, cô hỏi:

– Vậy chị có biết làm gì không? Hay là tốt nghiệp đại học ngành nào đó, tôi sẽ giới thiệu việc làm cho chị.

Chẳng lẽ Quân lại nói hoàn cảnh của mình cho cô biết, anh đành im lặng.

Trâm Anh chen vào:

– Nếu chị ấy biết làm gì và đã tốt nghiệp đại học thì đâu ra nông nỗi này.

– Mi nói cũng đúng.

– Thôi! Nhà chị ở đâu để bọn em đưa chị về.

Nghe Trâm Anh hỏi thế, chợt gương mặt của Vũ Quân xụ xuống:

– Tôi không có nhà.

Thấy anh như thế, Trâm Anh không nói gì thêm. Cô đề nghị:

– Hay là chị về ở với bọn tôi đi.

Trâm Anh liếc liếc sang Thiên Thanh. Cô cười toe:

– Trâm Anh nói đúng đó.

Vũ Quân e dè:

– Nhưng mà ...

Thiên Thanh nhanh miệng:

– Bọn tôi không có tính tiền thuê nhà của chị đâu mà sợ.

– Thế thì tốt quá.

Vũ Quân chợt nhìn kỹ gương mặt của Trâm Anh và Thiên Thanh, anh đã nhận ra hai cô. Còn hai cô thì không nhận ra anh là Vũ Quân. Làm sao có thể nhận ra được khi anh bây giờ là một cô gái chứ. Phải nói tài hóa trang và diễn xuất của anh trước mật hai cô như là chuyên viên hóa trang và diễn viên chuyên nghiệp vậy đó.

– Đi thôi chị!

Trâm Anh hối thúc Vũ Quân, anh chạy theo sau hai cô. Thiên Thanh vui vẻ:

– Làm việc tốt cảm thấy thoải mái sao ấy.

– Ừ! Ta cũng thấy vậy.

Chợt Thiên Thanh la toáng lên:

– Chiếc Air Blade của ta đâu rồi Trâm Anh?

Trâm Anh ngơ ngác:

– Lúc nãy ta dựng nó ở trên cầu mà.

Thiên Thanh vỗ đầu mình:

– Tại sao tôi lại nhỏ bạn hậu đậu như thể này nhỉ. Phải để xe chỗ an toàn chứ.

– Ai biết! Tại ta gấp quá, quýnh lên nên quên mất.

Thiên Thanh lườm sang cô gái mình vừa cứu, cô gái lắc tay:

– Không! Tôi không bao giờ lấy cắp.

– Tôi không có nói chị. Ý tôi là tại chị nên tôi mới gặp xui xẻo đó.

– Ừ! Mà hôm nay mi bị rủi ro sao ấy, vừa bị hư điện thoại lại còn mất xe nữa.

– Sao số tôi khổ vậy nè!

Vũ Quân cảm thấy khó chịu lắm, vì anh nên Thanh mới bị như vậy. Nếu gia đình anh còn là đại gia như lúc trước thì cái điện thoại xịn và chiếc Air Blade kia chỉ là chuyện nhỏ. Còn bây giờ thì ... bó tay.

– Đón taxi về thôi.

Trâm Anh lên tiếng, Thiên Thanh cong môi:

– Chứ không lẽ đi bộ.

Dừng lại ở đây đi bác tài xế!

Thiên Thanh lên tiếng ra hiệu cho bác tài xế lái taxi. Cô tự mở cửa xe cho mình luôn. Vũ Quân định xuống mở cửa giúp nhưng cô đã nhanh tay hơn anh rồi. Trâm Anh cười tươi:

– Cám ơn bác.

Thiên Thanh bảo:

– Trả tiền cho người ta đi chứ. Cám ơn là xong hả?

– Ta quên mà, mi làm gì dữ vậy?

– Quên khôn quá hén.

Đưa chìa khóa vào ổ khóa, Thiên Thanh khó chịu:

– Sao mở hoài không được vầy nè.

Trâm Anh cười toe:

– Tra chìa khóa khác làm sao mà mở được chứ.

– Thì ra nãy giờ cô cầm chiếc chìa khóa xe môtô của mình để mở ổ khóa cửa nhà. Cô lắc đầu:

– Sao ta lãng trí dữ vậy kìa?

Thấy Vũ Quân đứng mãi ngoài cửa, Trâm Anh mời:

– Chị vào nhà tự nhiên đi.

Một căn nhà không lớn lắm nhưng rất sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Cách trang trí vừa cổ kính vừa hiện đại. Vừa bước vào gian nhà thì thích nhất là có một mùi hương rất nhẹ. Đó là mùi hương tỏa ra từ những chậu hoa lan trồng trước sân nhà.

– Chị ngồi đi.

Thiên Thanh lên tiếng mời Vũ Quân, anh ngồi xuống ghế xa-lông. Trâm Anh rót cho anh một ly nước trà xanh.

– Chị uống đi.

– Cám ơn em.

Trâm Anh cũng lấy cho mình một ly nước, Thiên Thanh thắc mắc:

– Sao mi không lấy nước cho ta uống vậy?

– Mi có tay mà, tự đi lấy đi.

– Đồ nhỏ mọn! Mi nhớ nha! Lần sau ta sẽ nhỏ mọn lại.

Chờ cho Thiên Thanh đi vào bếp, Trâm Anh bảo:

– Thấy nhỏ Thanh vậy đó chứ tốt lắm đó chị.

– Ừ! Tôi biết mà. Vì cứu tôi nên có ấy mới gặp xui xẻo, lại còn cho tôi ở tạm nữa.

– Có gì đâu. Giúp nhau trong hoạn nạn là tiêu chí của bọn em mà.

Lấy hộp hạt dẻ ra, Thiên Thanh cười toe:

– Mời chị.

Trâm Anh vừa đưa tay ra thì Thiên Thanh giật ngay hộp hạt dẻ lại.

– Ê! Sao không cho ta ăn vậy?

Thanh tỉnh bơ trước câu nói của Trâm Anh:

– Mi không cho ta uống nước thì ta không cho mi ăn hạt dẻ. Huề nhau rồi còn gì nữa.

– Nhìn vậy mà “mỏ nhọn” thấy sợ.

Thiên Thanh quay sang Vũ Quân:

– Chị nhìn thấy miệng em có nhọn không vậy?

Vũ Quân chưa kịp trả lời thì Thiên Thanh tiếp tục:

– Ừ! Không có nhọn.

– Ý ta nói mi nhỏ mọn đó.

– Ta biết rồi, đâu có ngốc như mi nghĩ.

– Ừ! Mi đâu có ngốc như ta nghĩ, mà là ngốc hơn ta nghĩ nữa.

– Con nhỏ này liều mạng thật, dám bảo chị mày ngốc hả.

– Không biết ai là chị à nha!

Mải lo đùa giỡn nên Thiên Thanh và Trâm Anh quên một điều. Thanh hỏi ngay:

– Ủa! Chị tên gì vậy?

Anh cũng chẳng biết nói mình tên gì nữa, anh nhớ ngay đến ba anh từng nói:

– Nếu ba có thêm một đứa con gái nữa ba sẽ đặt tên là Như Quỳnh.

Anh đáp ngay:

– Tôi tên Như Quỳnh.

Trâm Anh khen:

– Tên của chị đẹp quá, nhưng thua tên của em.

Thiên Thanh bật cười to:

– Nằm xuống chị ơi, lựu đạn nổ!

– Tao đã báo công an rồi, sao vẫn chưa có tin tức gì của chiếc xe hết vậy?

Trâm Anh đáp nhanh:

– Làm sao ta biết được chứ.

Thiên Thanh suy nghĩ:

– Mình có nên gọi điện thoại báo cho ba mẹ biết chuyện này không?

Cô nghĩ tiếp:

– Chắc mình không nên nói. Nếu không, ba mẹ sẽ không cho mình sống tự do nữa.

Thấy cả hai đang lo lắng, Vũ Quân lên tiếng:

– Hai cô an tâm đi, tôi sẽ kiếm tiền và đền lại chiếc xe, chiếc điện thoại cộng thêm tiền hai cô cho tôi ở tạm nữa.

Thiên Thanh lắc đầu:

– Không cần đâu.

Trâm Anh chen vào:

– Cũng được. Nhưng chị định làm gì?

Như Quỳnh buồn hiu:

– Tôi cũng chưa biết nữa, nhưng tôi sẽ đi tìm việc làm.

Thiên Thanh chau mày:

– Việc đó là dĩ nhiên rồi, tôi thấy chị rất khỏe mạnh có thể làm được rất nhiều việc.

Trâm Anh đề nghị:

– Hay là tôi giới thiệu việc làm cho chị nha.

– Không cần đâu. Tôi không muốn mang ơn hai cô nữa, như vậy là quá đủ rồi.

Thiên Thanh hỏi:

– Sao chị không liên lạc với người thân báo cho họ biết là chị vẫn còn sống để họ an tâm.

Như Quỳnh buồn lắm, cô nghĩ đến ba mình:

Không biết giờ này ba đang ở đâu. Ba có nhà ở hay phải đi lang thang như con mấy hôm trước. Không biết ba có được ăn no và có được may mắn gặp người tốt như con không? Lúc này, anh cảm thấy nhớ ba mình không thể tả ...

Thiên Thanh gọi to:

– Chị Quỳnh? Tụi tôi đang nói chuyện với chị mà.

Như Quỳnh chợt giật mình:

– Xin lỗi! Tôi ...

Trâm Anh đề nghị:

– Hay là chị xưng chị và gọi em với bọn em đi. Dù sao chắc chị cũng lớn tuổi hơn bọn em hả?

– Chắc là như vậy.

Thiên Thanh hỏi:

– Có ai cảm thấy đói chưa?

Trâm Anh nhanh miệng:

– Đói kinh khủng luôn rồi nè.

– Vậy thì bắt tay vào bếp.

Thấy như Quỳnh đang đứng ngẩn ngơ nhìn Thiên Thanh và Trâm Anh làm thức ăn nên Trâm Anh đề nghị:

– Chị Quỳnh phụ bọn em với!

Như Quỳnh cười tươi:

– Nhưng tôi không biết làm gì hết.

Thiên Thanh tròn xoe đôi mắt nhìn Như Quỳnh:

– Chị không biết làm thức ăn sao?

– Không.

– Em không ngờ trên đời này lại có một cô gái tệ hơn em.

Trâm Anh trêu:

– Mi mừng quá hả Thanh.

Thiên Thanh thanh minh:

– Nhưng ít ra ta cũng biết sơ sơ, còn chị ấy không biết làm gì luôn kìa.

Chẳng lẽ mình lại đứng nhìn hai người con gái làm việc sao. Như Quỳnh quyết định lăn vào bếp:

– Hai cô có việc gì không chị phụ giúp cho.

– Vậy chị hãy bằm thịt giúp em đi.

Như Quỳnh hỏi ngay:

– Sao không đưa vào máy xay cho nhanh:

Thiên Thanh nhăn mặt:

– Chị ấy không biết làm, mi nhờ làm gì mất công phải chỉ vẽ, trả lời câu hỏi thêm mệt.

Biết lỗi của mình, Như Quỳnh lấy thớt và cho thịt lên tấm thớt và bằm.

Rầm ... Rầm ...

Nghe điếc cả tai, Thiên Thanh hỏi ngay:

– Chị bằm thịt hay là chẻ củi vậy. Trâm Anh, mi làm ơn hướng dẫn chị ấy bằm thịt đi.

Trâm Anh cười híp cả mắt:

– Thôi, để em làm cho.

Thiên Thanh bảo:

– Mày không hướng dẫn cho chị ấy làm thì mày làm phục vụ cho chị ấy hoài luôn đó, bộ mày không sợ hả?

Như Quỳnh chen vào:

– Thanh nói đúng đó. Trâm Anh hướng dẫn chị đi. Sau này chị sẽ nấu ăn cho Trâm Anh và Thiên Thanh.

– Chị hiểu chuyện đó.

Thế là Như Quỳnh bắt tay vào phụ những công việc nhỏ cho Trâm Anh và Thiên Thanh, cả ba người cùng vui vẻ bên nhau nấu ăn. Đây là Cảm giác lần đầu tiên Như Quỳnh cảm nhận được sự thích thú khi vào bếp.

“Cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn rồi. Ba ơi! Con đã thay đổi, ba có thấy không ba”.

Như Quỳnh chợt có những ý ngĩ đó. Thiên Thanh khều vai cô:

– Chị Quỳnh! Đang nghĩ đến anh chàng nào hả?

– Đâu có.

– Nói thật đi. Chị em với nhau cả mà.

Như Quỳnh quay mặt lại nói chuyện với Thiên Thanh, lúc này bốn mắt chạm ngay vào nhau. Nhìn gương mặt của Như Quỳnh thật kỹ, Thiên Thanh hỏi:

– Sao em thấy chị quen quá vậy?

Sợ bị phát hiện, Như Quỳnh phủ nhận ngay:

– Làm sao quen được chứ. Cô là người Sài Gòn, còn tôi là dân miền Tây mới đến mà.

Trâm Anh lên tiếng:

– Chắc là người giống người thôi, mày ơi.

Thiên Thanh cười thật tươi:

– Mi đang nghĩ gì vậy? Ta đâu có nói là chị Quỳnh giống Vũ Quân đâu.

Trâm Anh vỗ hai lòng bàn tay vào nhau thật kêu:

– Không đánh mà khai nha. Tự nhiên mi lại nhớ đến anh chàng Vũ Quân nha.

Nghe họ nhắc đến tên cúng cơm của mình, Như Quỳnh chăm chú nghe xem có nói tốt gì về mình không. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của anh:

– Cái tên Vũ Quân đó là đồ dáng ghét, ngạo mạn, nghênh ngang khó ưa ...

Thiên Thanh liệt kê hàng loạt những đức tính xấu của anh, Trâm Anh ngăn lại:

– Mi nói xấu người ta vừa thôi. Ta thấy anh ta cũng tốt lắm chứ bộ.

– Tốt con khỉ! Lần đầu thì dùng tiền lên mặt, lần sau thì mắng ta “nhóc” này rồi lại “nhím” kia. Ta ghét kinh khủng cái “đồ phụ nữ” như anh ta.

Nghe Thanh đánh giá về mình như thế, Như Quỳnh nghĩ thầm:

– Ủa! Mình nhớ là ai cũng khen mình dễ thương, đáng yêu lắm mà, sao cô ấy lại nghĩ về mình một cách khó chịu vậy kìa. Còn dám mắng mình là “đồ phụ nữ” nữa. Thật hết chịu nổi mà.

Nhưng Như Quỳnh đâu thể nào cãi lại để thanh minh cho mình được vì anh đang đứng ở một vị trí khác mà. Thật là chán quá mà.

Trâm Anh chế giễu:

– Mi coi chừng ghét của nào trời trao của đó nha.

Thiên Thanh cười tinh quái:

– Ừ! Trời trao vào tay ta để ta thuận tiện ném đi đó mà.

Như Quỳnh buồn hiu nghĩ thầm:

– Bộ mình là vật liệu phế thải hay sao mà Thanh muốn ném là ném vậy trời.

Ừ! Bây giờ mình có khác gì là vật liệu phế thải chứ.

Thấy Như Quỳnh buồn hiu đi ra băng ghế đá trước cửa ngồi, Trâm Anh hỏi:

– Sao tự nhiên đang ngồi “Tám” sôi nổi, chị đi ra ngoài vậy Quỳnh?

Như Quỳnh quay lại đáp:

– Ra ngoài có gió nhiều sẽ thoải mái hơn.

Thiên Thanh ngăn lại khi thấy Trâm Anh định ra ngoài theo Quỳnh:

– Mi để cho chị ấy có thời gian rảnh tai đi. Mi ra đó phát cái loa phát thanh của mi ai mà chịu nổi.

– Cái miệng của ta duyên dáng, nói ra ngọc ra hoa, vậy mà bảo là cái phát thanh hả?

– Còn tệ hơn cái loa phát thanh nữa đó.

Mi liều mạng thật.

– Bình thường thôi.

Buổi tối, Thiên Thanh vừa tắm xong liền bảo:

– Chị vào tắm nhanh, để Trâm Anh vào tắm là chị phải đợi lâu lắm đó.

Như Quỳnh cứ đứng ngơ ra, làm sao cô có thể tắm trong khi cô chỉ có một bộ quần áo đang mặc trong người duy nhất. Thanh hỏi:

– Sao có chuyện gì vậy chị?

Như Quỳnh nói luôn:

– Chị không có quần áo để thay.

– Em biết nên đã chuẩn bị sẵn cho chị rồi đó.

Như Quỳnh vào nhà tắm thấy chiếc đầm ngủ hai dây dài quá gối được treo trong nhà tắm lại còn có những những phục trang bé bé xinh xinh nữa, Vũ Quân lấy tay che mắt mình lại:

– Ôi trời! Tại sao để cho mình thấy đồ lót của phụ nữ vậy kìa.

Thiên Thanh lớn tiếng:

– Em nghĩ chắc là chị mặc vừa nên mới mua cho chị đó, loại xịn nha.

Như Quỳnh không biết phải làm sao đây, cứ suy nghĩ mãi.

– Thôi kệ! Tắm cho mát cái đã. Còn chuyện gì thì tắm xong rồi hẵng tính.

Như Quỳnh vặn vòi nước nóng làm cô hoảng hốt:

– Ôi! Nóng quá!

Như hiểu được Quỳnh, Thanh hướng dẫn:

– Chị vặn vòi nước lạnh ở phía trên đó.

Như Quỳnh ở trong nhà tắm nói vọng ra:

– Tôi biết rồi.

Trâm Anh thì hối thúc:

– Chị tắm nhanh lên cho em tắm coi. Trễ phim của em bây giờ.

Như Quỳnh tắm xong rồi nhưng anh không dám mặc chiếc đồ ngủ của Thiên Thanh đưa. Anh nghĩ:

– Nếu mình không mặc cái đầm này chắc sẽ bị phát hiện ngay.

Ở bên ngoài thì bị Trâm Anh thúc giục, bên trong thì Như Quỳnh đắn đo suy nghĩ, anh quyết định:

– Người đẹp mặc gì cũng đẹp, hy vọng nó vừa với mình.

Thế là xong, cũng hên là nó rất vừa vặn với anh. Cánh cửa phòng tắm vừa mở ra thì Trâm Anh khen:

– Công nhận chị mặc chiếc đầm này đẹp ghê luôn.

Như Quỳnh cười tươi:

– Thật hả! Cám ơn em nha.

– Có gì đâu. Chị mặc chiếc đầm này người ra người, đầm ra đầm chẳng dính gì vào nhau cả.

Như Quỳnh xụ mặt buồn hiu, thật vậy mà Như Quỳnh mặc chiếc đầm hai dây này trông rất thô, bờ vai thì to đùng, ba vòng thì như một chẳng có dáng vẻ của người phụ nữ gì cả. Sợ Quỳnh bị tủi thân, Thanh an ủi:

– Chị đừng có nghe nhỏ Trâm Anh nói, em thấy chị cũng dễ thương lắm.

– Cám ơn Thanh đã mua quần áo cho chị nha.

– Đừng khách sáo mà. Em chọn mua đầm cỡ lớn nhất dành cho người béo phì đó.

Nghe Thanh nói, Như Quỳnh bật cười:

– Bộ chị to dáng lắm hả?

– Có gì đâu, chị đừng có buồn vì ngoại hình. Mình to con thì phải hãnh diện vì chẳng ai dám bắt nạt mình mà còn có thể bảo vệ cho người khác.

Như Quỳnh, Thiên Thanh và Trâm Anh cùng nhau xem phim ma. Thanh sợ nắm chặt tay Quỳnh:

– Thấy ghê quá!

Tự nhiên lúc này cánh tay của Như Quỳnh bị run lên. Đây là lần đầu tiên cả người anh run lên không biết vì sợ phim ma hay vì bị điện giật tình yêu nữa.

Thanh hỏi:

– Chị cũng sợ nữa hả?

Như Quỳnh lắc đầu:

– Đâu có.

– Sao chị run còn hơn em nữa vậy?

Như Quỳnh thật tình:

– Chị cũng không biết nữa.

Trâm Anh cao giọng:

– Chỉ là phim thôi mà, hai người làm gì mà sợ dữ vậy.

Như Quỳnh đề nghị:

– Thanh ngủ trước đi, sợ thì đừng xem nữa.

Thanh đáp:

– Em sợ nhưng rất muốn xem.

– Bó tay với em luôn.

Trâm Anh ăn trái cây, cô cho nguyên chùm nho trước mặt và ăn từng trái một:

– Ngọt quá! Chị cũng ăn trái cây đi Quỳnh.

– Ừ!

Thiên Thanh đang xem phim nhưng bỗng quay sang hướng dĩa trái cây trên bàn:

– Mi ăn hết sạch rồi mà còn mời chị Quỳnh nữa.

Trâm Anh nhìn xuống cái dĩa hết sạch, cười tủm tỉm:

– Một mình ta mà đã ăn hết rồi hả?

– Mi là cao thủ mà. Không lo giảm cân đi, mai mốt bị béo phì đi không nổi “lăn” hông đó nha.

– Không dám đâu. Thân hình ta cân đối dữ lắm chứ bộ.

– Hổm nay mi có cân thử xem bao nhiêu kí lô gam chưa?

– Chưa.

– Vậy thì đi cân đi.

Như Quỳnh mở mắt muốn hết lên được rồi. Thấy vậy, Thanh hỏi:

– Chị buồn ngủ rồi hả?

– Ừ!

– Vậy thì chị sang phòng em ngủ đi. Chút nữa em sẽ ngủ chung với Trâm Anh.

Trâm Anh lắc đầu ngay.

– Ta ngủ một mình quen rồi, có người khác trong phòng là không ngủ được.

Như Quỳnh lên tiếng:

– Hay là chị ngủ ngoài ghế xa-lông này được rồi.

Thiên Thanh chu môi:

– Không được! Chị cứ vào phòng em ngủ đi. Nếu Trâm Anh không chịu ngủ chung với em thì cho nó thức đến sáng luôn.

Thiên Thanh đi nhanh vào phòng Trâm Anh. Trâm Anh hỏi nhanh:

– Ê! Mi đi ngủ sớm vậy?

Thanh chỉ tay về hướng chiếc đồng hồ treo trên tường:

– Đã hơn mười hai giờ đêm mà còn sớm hả?

– Sao nhanh dữ vậy ta?

Đúng lúc đó bộ phim cô đang xem cũng kết thúc. Trâm Anh nhanh chân chạy nhanh về phòng của mình:

– Ta ngủ trên nệm, còn mi ngủ dưới sàn nhà nha.

Thiên Thanh ném mạnh con gấu bông to đùng vào người của Trâm Anh:

– Mi ác vừa thôi. Tại sao không cho ta ngủ chung với mi chứ.

– Năn nỉ đi, ta sẽ suy nghĩ lại.

Thiên Thanh chỉ tay vào mặt của mình:

– Thiên Thanh này mà phải năn nỉ hả. Còn lâu nha.

Thanh nhanh chóng bay lên giữa tấm nệm và lấy gối ôm chia ranh giới.

– Bên đây là phần của ta, còn bên kia là của mi. “Nước sông không phạm nước giếng” nha.

Một lúc sau, hòa bình nhau, Thiên Thanh chợp mắt ngủ. Được một lúc thì cô có cảm giác có gì nằng nặng đè lên bụng mình, cô mở mắt ra thì lầm bầm:

– Con quỷ này, chân to như chân voi vậy mà dám đè lên bụng của ta.

Thiên Thanh thấy Trâm Anh ngủ ngon giấc nên không đành mắng lớn tiếng, nhưng cô hết chịu đựng được, rồi một cánh tay đập ngay vào gương mặt xinh xắn của cô.

– Trâm Anh!

Cô hét to nhưng cũng vô ích vì Trâm Anh đã ngủ say. Cô chu môi:

– Không thể nào ngủ với con nhỏ này được. Lúc ngủ có bao nhiêu tật xấu đều bộc lộ ra hết trơn luôn à.

Cô ngồi bật dậy và ra khỏi phòng của Trâm Anh:

– Sáng mai thức dậy mi sẽ biết tay ta.

Thiên Thanh vào bếp rót cho mình một ly nước ấm. Cô suy nghĩ:

– Làm sao mình có thể ngủ được vậy ta?

Một sáng kiến hiện lên trong đầu của cô.

– Tại sao mình lại không ngủ ở phòng của mình chứ.

Uống hết cốc nước, Thiên Thanh mở cửa phòng của mình, thấy Như Quỳnh đang ngủ say nên cô không bật đèn lên, cô nhón gót đi nhè nhẹ và lên giường ngủ chung với Như Quỳnh.

Sáng thức dậy, Như Quỳnh vươn vai cho tỉnh giấc. Cô chợt hét toáng lên:

– Á!

Thiên Thanh giật mình tỉnh dậy, cô vẫn còn mắt nhắm mắt mở, giọng lè nhè:

– Chuyện gì mà chị la to dữ vậy?

Như Quỳnh bay nhanh rời khỏi giường ngủ:

– Sao Thanh lại ngủ ở đây? Chẳng phải hôm qua cô ngủ với Trâm Anh sao?

Thiên Thanh cười toe:

– Chị làm gì mà phản ứng dữ vậy? Chị em ngủ chung có sao đâu.

– Hôm qua tôi có làm gì cô không?

– Sao tự nhiên chị hỏi lạ vậy? Lại còn xưng hô nghe xa lạ quá. Em là con gái ngủ chung với chị thì có vấn đề gì đâu.

Bởi vì cô là con gái nên Như Quỳnh mới phản ứng mạnh đến như thế. Nhìn đồng hồ, Thiên Thanh bảo:

– Mới năm giờ sáng hà, chị em mình ngủ ba mươi phút nữa đi.

Như Quỳnh cũng muốn được như thế lắm, nhưng anh tự xỉ vả bản thân mình:

– Mày đúng là đồ xấu xa, người ta là con gái đó. Hơn nữa lại là ân nhân của mày, sao mày lại có những ý nghĩ đen tối vậy.

Thiên Thanh cứ nghĩ Như Quỳnh là con gái nên chẳng thèm để ý gì cả. Cô ngủ ngon lành, mặc kệ cho Như Quỳnh ngắm mình.

– Sao tự nhiên tim mình nhảy múa vậy nè?

Bàn tay anh khẽ chạm vào gương mặt xinh xắn của Thanh, anh vén mấy sợi tóc trên mặt của cô sang một bên. Anh nhìn cô thật lâu, thật lâu và rồi tự cười một mình:

– Ước gì mình là chàng hoàng tử mình sẽ đánh thức nàng công chúa ngủ trong rừng bằng một nụ hôn.

Bờ môi anh từ từ rút ngắn khoảng cách với đôi môi chúm chím của Thiên Thanh. Chợt có tiếng reo lớn:

– Tèn ... ten ...

Như Quỳnh giật mình. Lúc này Thiên Thanh cũng vừa tỉnh giấc, cô mỉm cười:

– Cám ơn mày đã báo thức cho tao thức dậy nha đồng hồ.

Quay sang thấy Như Quỳnh như ngồi bất động. Đúng là có tật thì giật mình mà, khi bị tiếng chuông đồng hồ báo thức tim anh như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy đó.

Thiên Thanh hỏi:

– Nãy giờ chị không có ngủ hả Quỳnh?

– Ờ ... không.

– Thôi, em phải thức dậy chuẩn bị đi làm đây.

– Ừ! Em đi làm.

– Chút nữa chị ở nhà giúp bọn em dọn dẹp nhà cửa nha. Trưa, bọn em sẽ mua thức ăn nấu sẵn về, chị khỏi phải vào bếp.

– Chị phải ở nhà cả buổi sáng sao?

– An tâm đi. Ngày mai, em sẽ tìm việc làm giúp chị.

– Không cần đâu, chút nữa chị tự đi tìm việc cho mình.

– Chị thích tự lập thì em không cản ngăn nhưng dù sao có người khác nói giúp một tiếng sẽ đỡ hơn.

– Nhưng chị không muốn phiền đến em.

– Vậy cũng được. Chiều rồi hãy đi tìm việc, chị nhé.

– Ừ!

Đứng trước cửa phòng của Trâm Anh, Thiên Thanh gọi to:

– Trâm Anh dậy mau!

Trâm Anh giật mình thức giấc, chau mày:

– Gọi gì mà to vậy? Làm như nhà cháy đến nơi vậy đó.

– Mi lợi hại thật? Cả đồng hồ ré báo thức mà mi còn chưa chịu thức dậy nữa, làm sao ta gọi nhỏ được chứ.

– Thì cũng phải từ từ ta mới tỉnh dậy chứ.

– Nhanh đi “bà Tám”, nói nhiều quá!

Thiên Thanh mặc bộ complet trông rất trang nhã, lịch sự ra vẻ của một nữ doanh nhân.

Như Quỳnh thắc mắc:

– Không biết cô ấy làm việc gì vậy ta?

Trâm Anh chưa xuất hiện nhưng đã nghe rất rõ tiếng của cô rồi.

– Ta đến ngay đây.

– Lấy chìa khóa xe đi.

– Ta quên.

– Con nhỏ này, đã bảo lúc nãy rồi đó nha.

– Đi nhanh lên, cằn nhằn hoài trễ giờ đó.

– Ta biết rồi.

Cả hai đều quay sang Như Quỳnh:

– Bọn em đi nha. Ở trong nhà có thức ăn, chị hâm nóng lại và ăn đi.

– Được rồi, bọn em cứ đi đi, đừng lo cho chị.

Trâm Anh căn dặn:

– Nhớ dọn dẹp nhà giúp bọn em nha.

– Chị biết rồi.

– Cám ơn trước luôn nha chị.

– Có gì đâu.

Chiếc Nouvo dần dần đi khuất, Như Quỳnh buồn bã nhìn theo:

– Mình ở nhà có một mình sao?

Cảm thấy bụng mình sôi cả lên, Như Quỳnh vào bếp xem có gì ăn được không.

– Lại là những món này, ngán quá, làm sao ăn được.

Thấy những gói mì tôm để trong tủ, Như Quỳnh nghĩ ra một ý:

– Mình ăn mì tôm đi.

Quỳnh chạy nhanh đi lấy tô và cho mì vào.

– Hình như phải nấu nước sôi thì phải.

Như Quỳnh lấy nồi bắc nước lên nhưng bật hoài mà bếp gas vẫn không bật lửa.

– Cái bếp ga chết tiệt này, sao không chịu bật lửa vậy?

Như Quỳnh bật nút liên tục mà nó vẫn không chịu cháy, Quỳnh nổi cơn điên lên:

– Không thèm nấu luôn.

Như Quỳnh lại phòng khách bật tivi lên xem, tivi cũng chẳng lên được đèn.

– Ủa! Lạ vậy ta?

Thì ra là đã mất điện rồi.

– Xui xẻo hết sức! Vừa đói vừa buồn, mình phải làm gì bây giờ?

Như Quỳnh ra sân ngồi trên băng ghế đá, nhìn mọi người trên phố chạy qua chạy lại tấp nập. Quỳnh cũng muốn ra khỏi nhà lắm nhưng đã hứa vôi Thiên Thanh và Trâm Anh ở nhà phụ dọn dẹp.

– Hay là mình bắt tay vào công việc dọn dẹp đi.

Nghĩ thế, Như Quỳnh đi vào nhà tìm cái máy hút bụi.

– A! Đây rồi!

Đây là công việc rất đơn giản đối với Quỳnh vì lúc trước bà vú có chỉ Quỳnh cách làm việc này và anh cũng hay giúp đỡ vú những lúc rảnh rỗi.

– Thế là xong, nhà cửa rất sạch sẽ.

Sau đó thì đến việc lau sàn nhà thì phải.

Như Quỳnh lấy xô nước cho nước lau sàn nhà “Win” vào, Quỳnh hít một hơi thật sâu:

– Nước lau sàn thơm thật.

Như Quỳnh đẩy cây lau nhà khắp sàn nhà, nghĩ thầm:

– Chắc chắn là hai cô nàng đó sẽ tấm tắc khen mình đây.

Chưa có ăn gì nên Như Quỳnh cảm thấy rất mệt mỏi, choáng váng, cô ngã phịch xuống xa-lông nghỉ chút xíu. Mệt mỏi cũng đúng thôi vì lần đầu tiên anh làm công việc nhà mà.

– Ôi! Mệt quá!

Đúng lúc đó, Thiên Thanh về đến, cô không nhấn chuông mà tự mở cửa vào luôn. Thấy Như Quỳnh, cô hỏi:

– Chị làm gì mà nằm trên xa-lông vậy Quỳnh?

Nghe tiếng của Thanh, Quỳnh giật mình ngồi nhanh dậy vì cô đang mặc chiếc đầm mà. Lỡ nằm có chút sơ hở gì là te tua. Như Quỳnh chợt xấu hổ trước mặt Thanh:

– Sao em về sớm vậy?

– Hết công việc rồi về.

– Ủa! Em làm nghề gì vậy?

– Hỏi làm chi?

Thiên Thanh vừa tháo giày để lên kệ thì cô chợt la lên:

– Trời đất. Sao sàn nhà khó đi quá vậy?

Như Quỳnh cười toe:

– Chị vừa mới lau sàn nhà đó. Thấy chị giỏi chưa?

Thiên Thanh hỏi nhanh:

– Chị lau nhà bằng nước gì mà sao sàn nhà kỳ vậy?

Như Quỳnh cầm ngay chai nước lau sàn nhà “Win” hoa hồng lên trước mặt Thanh:

– Nước này nè.

Thiên Thanh chau mày:

– Chị-xài hết cả chai nước lau sàn luôn hả?

– Ừ! Sao em tiết kiệm quá vậy?

– Không phải tiết kiệm.

Như Quỳnh nhanh miệng:

– Không tiết kiệm mà gương mặt em bí xị vậy đó hả.

– Em sợ chị luôn đó. Không biết làm mà còn dám bảo em tiết kiệm nữa.

– Chứ còn gì nữa.

– Dạ thưa chị, người ta chỉ dùng có một nắp nước lau sàn và đổ thêm nước sạch vào là lau được rồi. Còn chị đổ cá chai nước lau sàn vào sao đi được đây.

Cũng hên là em đi dép trong nhà đó.

– Tự nhiên “dạ thưa chị” nghe ghê quá vậy? Chị chì giúp em thôi, không cám ơn lại còn khó chịu với chị.

Như Quỳnh làm mặt giận, cô ngồi yên một mình. Thiên Thanh bỏ đi lên phòng mình lấy quần áo đi tắm, cô gọi to:

– Chị Quỳnh!

Như Quỳnh co chân chạy lên phòng:

– Có chuyện gì vậy Thanh?

– Ai đã phá tung phòng ngủ của em vậy?

– Là chị đó. Chị xin lỗi, chị đâu biết em phản ứng gay gắt khi chị giúp em dọn dẹp phòng.

– Chị phá tung chứ dọn dẹp nỗi gì. Chị không biết làm thì phải hỏi bọn em chứ.

– Chị xin lỗi. Chị chỉ có ý tốt thôi chứ bộ.

– Được rồi, chị xuống phòng khách đi.

– Ừ!

Chờ Như Quỳnh vừa đi ra ngoài, Thiên Thanh đóng nhanh cửa phòng lại, lầm bầm:

– Phòng ngủ của mình mà cứ tưởng là nhà kho hay sao ấy. Mọi thứ lung tung cả lên. Sao trên đời lại có người con gái tệ như vậy nhỉ. Chắc từ nhỏ quen sống phụ thuộc vào người khác nên bây giờ chẳng biết làm gì cả nè.

Thiên Thanh thấy tô mì trên bàn, cô thắc mắc:

– Hồi sáng chị ăn mì hả? Sao không ăn mà để tô mì như thế vậy?

Nhìn sang tô mì trên bàn, Như Quỳnh càng thêm tức. Cô bảo:

– Bếp gas nhà mình bị hư rồi đó, em gọi người mang bếp gas mới đến đi.

– Sao lại bị hỏng chứ?

– Sao em lại hỏi chị. Hỏng thì hỏng, ai biết được.

Thiên Thanh xem sơ bộ lại cô bảo:

– Có bị gì đâu chị?

Như Quỳnh lên tiếng:

– Để chị chứng minh cho em xem.

Như Quỳnh làm động tác bật lửa.

– Đó em thấy chưa, đâu có bật lửa lên được đâu.

Thiên Thanh bật cười:

– Chị chưa mở van gas làm sao mà có lửa được chứ.

Thiên Thanh mở van gas và bật lửa cho Như Quỳnh xem, cô vui vẻ:

– A! Lửa bật lên rồi. Vậy mà sáng giờ nhịn đói chỉ vì không biết cách bật gas.

– Bó tay với chị luôn rồi. Cả những việc thế này mà chị còn không làm được thì làm sao ra ngoài làm việc được chứ.

– Em coi thường chị rồi đó nha. Chị làm được rất nhiều việc.

– Đâu? Chị nói em nghe thử xem!

Như Quỳnh định nói những việc mình có thể làm nhưng đó chỉ là những việc làm của những chàng công tử đại gia. Còn bây giờ Quỳnh chỉ là một người ngay cả nhà cũng không có ở nữa thì làm sao dám khoe chứ. Như Quỳnh buồn buồn:

– Ừ! Chị chẳng biết làm việc gì để tự phục vụ bản thân mình cả.

– Chị an tâm đi. Từ giờ em sẽ huấn luyện chị giỏi lên à. Nhưng phải đóng học phí đó nha.

– Nhưng chị làm gì có tiền đóng học phí cho em chứ?

– Cho chị thiếu đi, khi nào có tiền sẽ trả.

– Chị chưa trả được chiếc điện thoại và xe của em nữa, làm gì có thể trả học phí chứ.

– Vậy thì hên xui đi nha! Hay là chị mua vé số đi, lỡ trúng giải đặc biệt thì bao nhiêu đó có là gì đâu.

– Ta về rồi đây!

Trâm Anh chưa vào đến nhà thì đã nghe tiếng của cô rồi, Thanh hỏi nhanh:

– Mi có mua thức ăn về không vậy?

– Chết rồi? Ta quên mất!

– Có bao nhiêu đó mà cũng quên nữa hả.

– Ta đùa thôi, trên xe nè.

Trâm Anh chỉ tay về phía thức ăn được mang trên xe:

– Lấy ra đi rồi ăn ngay, ta đói bụng quá rồi.

– Sao mi về trễ vậy?

– Chờ mua thức ăn nè. Khách đông quá, phải xếp hàng chờ chứ sao.

Như Quỳnh ra xe lấy thức ăn, mặt hớn hở:

– Thơm quá!

Thức ăn được mang vào bàn, Quỳnh bảo:

– Lấy ra khỏi bao đi.

– Chị làm đi. Em phải đi thay quần áo rồi mới ăn được.

Trâm Anh nhanh chân về phòng của mình, Thiên Thanh lên tiếng:

– Chị lấy dĩa và tô giúp em đi. Chỉ cần vậy là được rồi.

– Ừ!

Cô sợ nếu đưa cho như Quỳnh trút thức ăn ra dĩa sẽ rơi ra ngoài hết. Hiểu đối phương ghê gớm luôn. Như Quỳnh ngồi nhanh vào ghế:

– Phải ăn ngay mới được, đói bụng quá rồi.

Thanh hỏi:

– Chị có thấy trên bàn ăn còn thiếu gì không?

Quỳnh lắc đầu:

– Không! Bao nhiêu thức ăn này là quá đủ rồi.

– Chị à! Nhìn kỹ xem!

– Kỹ rồi, không có thiếu gì hết.

Thanh lém lỉnh?

– Chị có thấy ai ăn cơm mà không có chén với đũa không?

– Ừ hén!

– Còn không biết nhanh tay lấy ba cái chén với ba đôi đũa nữa.

– “Anh” sẽ lấy ngay.

Thiên Thanh trố mắt nhìn Như Quỳnh.

– Chị vừa nói gì? Sao lại xưng “anh” với em vậy?

Sợ bị lộ tẩy, Quỳnh nhanh miệng:

– Chị nhầm đó mà.

– Vậy mà em cứ tưởng ...

Quỳnh tiếp lời cô:

– Bộ nhìn chị giống con trai lắm sao?

– Giống chứ, con gái gì mà trước sau suôn đuột việc bếp núc thì cũng chẳng biết gì cả.

– Thì từ từ chị sẽ làm được mà.

– Lỡ làm không được thì sao?

– Được chứ. Nhất định chị sẽ làm được.

Thanh chu môi:

– Hên xui à nha.

Như Quỳnh đọc to câu nói của bác Hồ:

– “Không có việc gì khó Chỉ sợ lòng không bền Đào núi và lấp biển Quyết chí ắt làm nên”.

Trâm Anh chen vào:

– Hai người nói nhiều quá, lo ăn cơm đi.

– Nãy giờ đợi em đó.

Cả ba cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Như Quỳnh gắp thức ăn lia lịa, chẳng để ý gì đến hai người đẹp ngồi cạnh mình. Sáng giờ Quỳnh có được ăn gì đâu bây giờ phải ăn bù chứ. Thấy cả hai cô nhìn mình, Quỳnh cười toe:

– Sao hai em không ăn đi.

Cả hai cười phá lên, Quỳnh hỏi tiếp:

– Sao nhìn chị dữ vậy?

Thanh cười toe:

– Mặt chị dính đầy thức ăn kìa, cả mũi cũng dính hạt cơm nữa đó.

– Vậy cũng không biết nói sớm nữa.

– Tại thấy chi ăn ngon miệng quá nên sợ việc ăn của chị bị gián đoạn.

Trâm Anh đùa:

– Công nhận, chị ăn giỏi thật. Bọn em vừa ăn xong có nửa chén cơm thì chị đã xơi sạch bốn chén cơm và hết năm dĩa thức ăn cộng hai tô canh luôn.

Quỳnh nheo nheo mắt:

– Không ăn được như chị rồi ganh tị hả?

– Ăn như chị chắc là bọn em nuôi chị không nổi đâu.

– Hai em an tâm đi. Chiều nay chị sẽ đi tìm việc làm.

Ăn cơm xong, Thiên Thanh đi pha nước cam, cô bảo:

– Chị Quỳnh! Qua đây nếm thử xem nước cam em pha được chưa?

Như Quỳnh đang xem tivi trên ghế xa-lông liền chạy đến gần Thanh, đưa muỗng cam lên miệng nếm thử. Thanh hỏi:

– Ngon không?

Quỳnh bảo:

– Chưa biết sao cả, cho nếm thêm muỗng nữa đi.

Như Quỳnh rót cam ra một cái ly khác và nốc hết luôn:

– Bao nhiêu đây chắc là biết ngon hay không đó.

Thanh giật mạnh ly nước cam vắt lại:

– Em bảo chị nếm thử chứ đâu có cho chị uống dễ dàng vậy đâu.

– Em pha nước cam thì cũng cho cả nhà uống chứ gì.

– Không dám đâu! Ở nhà này ai cũng có tay cả. Muốn uống thì tự pha chế đi.

Như Quỳnh lợi dụng lúc Thanh đang tranh cãi với mình, Quỳnh cho ngay ly nước cam vào miệng uống hết sạch:

– Ngon quá!

Thanh nhảy nhổm lên:

– Chị uống hết nước cam của em rồi.

Quỳnh khen:

– Công nhận em pha nước cam ngon thật, lần sau nhớ pha cho chị uống nữa nha.

– Chị phải pha trả lại cho em đó. Tự nhiên uống hết của người ta à.

– Được thôi. Chị cũng pha ngon lắm em xem chị trổ tài nè.

Ngay cả việc vắt nước cam thế nào, Quỳnh cũng không biết nữa chỉ nhìn Thanh làm hôm vừa rồi mà bắt tay vào làm.

– Vắt! Vắt! Vắt nè!

Cuối cùng rồi Quỳnh cũng vắt được một ly cam vàng óng. Pha chế xong, Quỳnh đặt hai ly nước cam lên bàn:

– Mời hai tiểu thư dùng nước cam.

Trâm Anh vừa xem tivi vừa đưa ly cam lên uống. Bất ngờ cô phun ra cái “phèo” hết luôn.

– Trời ơi! Mưa cam rơi trên mặt của chị khó chịu quá.

Thật xui xẻo cho Như Quỳnh đang ngồi đối diện với Trâm Anh, cô nhăn mặt:

– Sao tự nhiên phun ra hết vào mặt chị vậy?

Thanh hỏi:

– Chắc tệ lắm hả?

– Không tệ, mà là quá tệ.

Quỳnh hỏi:

– Bộ chua lắm hả? Chị nhớ lúc nãy có cho đường vào mà.

Trâm Anh nhăn mặt:

– Nước cam chua còn uống được, chứ nước cam của chị mà uống được chết liền.

Thanh đùa:

– Hên quá! Mi uống không được nên vẫn còn sống.

Trâm Anh hét lên:

– Mi coi đó! Đường, chị ấy không cho vào mà lại lấy muối bỏ vô.

– Đâu có. Chị bỏ đường vào mà.

– Chị vào bếp xem đó là hũ đường hay là hũ muối.

Như Quỳnh lon ton đi vào bếp, cô cười toe:

– A! Thì ra chị nhầm.

– Vui quá hén, còn cười tủm tỉm nữa.

Thanh cười toe:

– Hên quá! Mình chưa có uống ly cam muối đó.

– Hai người cười cho đã đi, ghét thấy sợ luôn.

Trâm Anh bỏ đi khỏi ghế, Thanh hỏi:

– Mi đi đâu vậy Anh?

– Ta lấy sữa uống.

– Còn sữa đâu mà uống chứ.

Trâm Anh ngạc nhiên:

– Còn hơn mười hộp cô gái Hà Lan sôcôla mà.

– Bị chị Quỳnh xử lý gọn hết rồi.

– Cái gì?

Như Quỳnh lên tiếng:

– Uống bao nhiêu đó còn chưa đã nữa đó.

– Chị có sợ em không vậy quỳnh?

Quỳnh đáp nhanh:

– Không!

– Còn em thì sợ chị dữ lắm rồi đó.