Chương 1

Thúy Hương ấn đống báo to cồ vào Hai Cánh tay Vân Nga, con nhỏ ra lệnh:

– Nga lên xe Hương chở đi bỏ báo,Nga ngồi sau ôm nó giùm Hương nghe?

Tất nhiên la Vân Nga phải đi công Việc Với Thúy Hương rồi, nếu không theo sao Thúy Hương có thời gian trò chuyện với Vân Nga,vừa theo giúp Thúy Hương vừa ríu rít trò chuyện, tình bạn hai đứa như vậy lâu lắm rồi. mà, nếu Vân Nga nhớ không lầm thì từ năm lớp mười Vân Nga đã theo đi bỏ báo cho Thúy Hương, nhưng hồi đó cửa hàng của dì Phụng nó chưa có nhiều mối mua như bây giờ .Giờ thì dì Phụng làm ăn phát đạt hơn, dì bỏ mối báo gần như cho tất cả các sạp báo hoặc các ki ốt sách trên một địa bàn khá lớn, vì thế ngoài Thúy Hương ra, dì Phụng phải thuê thêm mấy người nữa, và Thúy Hương phải .chạy như con thoi đến ...thấy mà thương.

Thúy Hương vừa lái xe vừa nói:

– Hương chúa ghét bà quyên, bả dữ như chằn lửa, lại cố chấp đến phát sợ, hôm trước Hương với bả cãi nhau một bữa kịch liệt vì cái vụ năm ngàn đồng, thật là dễ ghét – Năm ngàn mà cũng cãi nhau kịch lệt à Hương?Ứ, bả nói Hương chưa thối tiền Hương nhớ có thối, lúc đó trả qua trả lại quyển truyện tranh, bả đưa Hương năm chục ngàn, Hương nhớ có cầm tờ năm ngan, sau đó thì ...

– Thì sao?

– Thì Hương đi về, hôm sau bả mới nhắc.

– Hương cũng đâu có chắc là mình đã thối tiền hay không thối tiền cho dì Quyên?

Hương khoa tay:

– Chẳng lẽ không thối?

– Vân Nga đâu biết !

Thúy Hương bướng bỉnh lắm, Và con nhỏ cũng thường xuyên cãi vã với khách hàng, vì Hương vừa bướng vừa có tật ẩu, hành động nhanh hơn trí suy nghĩ, vì thế lúc làm sai, con nhỏ đem võ mồm ra bảo vệ lý lẽ của con nhỏ, tự ái cao như núi, chẳng nhường một ai, cỡ dì Quyên, con nhỏ ... nhai luôn cả xương!

1 Vân Nga ngồi im ru, nghĩ bụng có lẽ dì Quyên cũng chầng ưa gì mấy nhỏ Thúy Hương, mỗi lần đến ki ốt của dì Quyên, dì thường tỏ ra lạnh nhạt với nó, cũng đúng thôi, vì Thúy Hương là một con nhỏ khó thương, chỉ có Vân Nga hiểu sau những câu chót chét hỗn hào của nó là cái đầu rỗng bét như quả bóng.

Chẳng mấy chốc, Thúy Hương dừng xe trước ki ốt của dì Quyên, nói là ki ốt nhưng nó không phải là một cái ki ốt như mấy chỗ bán báo khác Kí ốt của dì Quyên tương đối lớn, rất nhiều sách báo, có cả cho thuê truyện tranh thiếu nhi, tiểu thuyết trong nước, tiểu thuyết nước ngoài, dì Quyên quanh năm suốt tháng buôn bán có một mình trong cái quầy sách đó, có lẽ dì Quyên chưa lấy chồng. .

Dì Quyên nhìn Vân Nga vội nói:

– Phi, Phi con mau ra đỡ giúp báo cho cô bé đó đi, coi bộ nặng lắm đó.

– Để cháu làm cho Vân Nga thấy anh con trai lúc nãy dì Quyên gọi tên Phi nhanh chóng đến cạnh Vân Nga, hai cánh tay con trai mạnh khỏe đỡ lấy chồng báo, nói:

– Cô bé đưa tôi cầm cho.

Vân Nga chợt nhìn Phi, chạm phái gương mặt đẹp trai của anh, Vân Nga Vội lí nhí:

– Dạ, cám ơn !

Thúy Hương còn ngồi trên xe, xoay lưng lại phía Phi. Con nhỏ dầm dẳng nói:

– Của ba, bốn quầy, đừng có đem hết vô đó đi nha, chờ tôi lấy phần của dì Quyên, làm ơn !

Dì Quyên 1iếc Thúy Hương bằng nửa con mắt, đã bảo là oan gia gặp hoàí' mà.

Phi ôm chồng báo, nghe Thúy Hương nói vậy anh đứng im ru chờ con nhỏ, sẵn tiện quan sát luôn, Phi thấy con nhỏ cũng hơi mi nhon, tuy cái mỏ có hơi ...

nhọn một chút.Nếu cái mỏ Thúy Hương dẹt dẹt, đừng có nhọn nhọn như vậy, thì con nhỏ sẽ xinh hơn, nhưng mà có lẽ ông trời tạo dáng con người luôn phù hợp với cá tính của họ, cho nên mấy câu nói ba đá vừa rồi của Thúy Hương nghe qua rất hợp . với chiếc mỏ nhọn đó Phi nghĩ xong, cười thầm:

Thúy Hương leo xuống xe, không thèm nhìn Phi xem mặt méo mặt tròn như thế nào. Nó chỉ nhìn chồng báo xem có bị ai đó thừa cơ ... chôm chỉa bớt không, nạt nhỏ:

2 – Đem vô để lên bàn đi rồi tôi soạn cho, hấp ta hấp tấp vậy.

Dì Quyên đằng hắng một tiếng lân,ngiêm giọng, dì nói:

Nè con nhỏ kia, ăn nói lễ độ chút xíu đi nha, ở đây châng có ai nhỏ hơn mi đâu, đừng có. lâm tàng, Tao mà gọi điện cho con Phụng một tiếng, mi chiu đời không có thấu đầu.

Phi nhịn không được, anh phì cười, tiếng cười mang tội với con nhỏ, Thúy Hương trợn to mắt:

– Vui lắm sao cười?

Nhưng khi ánh mắt con nhỏ chạm phải ánh mắt đang nheo lại một cách chế diễu của Phi, con nhỏ vội im miệng ngay như đỉa gặp vôi vậy, mặt Thúy Hương đỏ như gấc chín, tự dưng Thúy Hương lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, hai bàn tay Thúy Hương mở tới mở lùi hoài không ra được mối đây. Vân Nga thấy tội Thúy Hương,Vân Nga giành lấy mối.dây, giật nhẹ nói:

.

– Hương lấy phần báo của dì Quyên đưa cho dì ấy đi, rồi mình đi nơi khác.

Nga theo Hương chơi chút nữa về học bài, chiềuc phải đi học nữa đó.

Thúy Hương máy móc trông thấy, nó làm theo sự chỉ dẫn của Vân Nga ấy xấp báo đưa cho dì Quyên rồi ngoan ngoãn ra xe, Vân Nga thấy Thúy Hương cố tỗ ra dịu dàng, còn vẻ mắc .cỡ thì có thật, cái anh chàng đố có phép màu hay sao vậy chứ, chỉ cần Thúy Hương chạm mắt nó vào mắt anh chàng, lập tức nó biến thành người khác, ai cha!

Phi ngồi yên nhìn theo Vân Nga, anh nhìn theo cả Thúy Hương, nhưng trái tim anh mangihai cảm giác khác nhau, Vân Nga có vẻ dịu dàng tự nhiên, ngoan hiền tự nhiên, nó là ''có vẻ'' thôi, chứ thật ra Phi cũng không biết Vân Nga có ngoan thật khộng, côn Thúy Hương thì lúc đầu không cần che đậy cá tính chanh chua đanh đá của mình, sau đó lại mắc cỡ, rụt rè, lúng túng, xấu hổ đó thứ, thật là khó hiểu bọn con gái ghê nơi.

Vân Nga không nhắc gì .đến Phi, cô chỉ ngồi ôm chặt đống báo sau lưng Thúy Hương, một lúc sau Vân Nga chợt nói:

– Bộ Hương với dì Quyên là oan gia hả Lần nào gặp nhau cũng lời qua tiếng lại, dì Quyên cũng ''cao tay ấn'' ghê đi chứ, biết ''lấy độc trị độc'' chắc 'aì ấy mà nổi giận cũng dám gọi phôn qua dì . Phụng mắng vấn mi lắm à nha Hương.

3 Thúy Hương có vê như hối hận, con nhỏ nói:

– Tại bà Quyên kỳ tao như nước kỵ lửa vậy Tao đâu có ý khiêu khích với bả, tự bả ghét tao thôi mà.

– Vân Nga thấy lúc. nãy Hương có nạt nộ anh chàng tên Phi đó, còn mắng anh ta hấp ta hấp tấp cho nên dì Quyên mới xì nẹt Hương, nghe dì Quyên. xưng dì với anh ta.

– Tao đâu có nhìn thấy anh ta đău chứ, nếu tao mà nhìn thấy người lạ, tao đâu ăn nói tự nhiên vậy, dù gì thì bà Quyên cũng quá quen. mặt rồi mày biết ông Phi đó ở đâu ra không Nga?

– Chắc anh ta từ trên sao hỏa mới xuống quá, mắt anh ta như có lửa.

– Lửa? Là saơ? .

Là lửa đốt mày ra tro,đúng không? .

Ê ! Đừng bán Đứng bạn bè nha, nói tao là loại nào vậy Không có dễ khuất phục được tao đâu, chỉ là tao thấy anh ta có vẻ:.. đẹp trai chút xíu thôi ...

– Rồi mày run?

– Làm gì có!

– Thôi chuyện ai nấy biết. Nga thấy anh chàng Phi đó cũng thường thôi, cớ oai vệ gì cho cam, đến nỗi tụi mình phải như chuột gặp mèo vậy chứ.. – Mày ngây thơ như mợt con thỏ con bằng nắm tay, đồ thứ thỏ mới đẻ, nhát như mây chưa chắc gì bình tỉnh bằng tao à nghe.

Ừ thì mày bìlth tĩnh lắm, đến nổi loay hoay không biết mới dây đâu mà giật, bộ anh chàng đó đối với mày đẹp trai lắm sao chứ . .

– Cho tao xin đi Vân Nga, mày hay đoán già đoán non quá hà. Lúc nãy tao đâu có làm gì đâu mà theo cật vấn tao hoài vậy?

– Tại tao thấy mày ngồ ngộ, mới chanh chua đanh đá, kênh xì po bà Quyên tức thì đó đã xẹp như quả bóng bị xì hơi vì nhìn phải anh chàng tên Phi đó ngay, tao mới thắc mắc.

– Tên Phi đó, đối với cảm nghĩ của tao ấy hả, là một con số zero.

– Ai chai Vậy mă có người đỏ mặt, còn lúng ta lúng túng như gà kéo cửa mả nữa chớ.

4 Thúy Hương quơ tay ra sau lưng:

– Tao van mày Vâ.n Nga, đừng có suy diễn lung tung bậy bạ nữa giùm tao nhờ chút xíu được không? Cái mỉệng nói lung tung của mày mà.. đến tai dì Phụng, kể như bả chẻ đầu tao ra.

– Hương sợ dì Phụng ghê vậy à? Thảo nào dì Quyên biết yếu điểm của Hương, đòi phôn qua ,méc dì Phụng tội Hương hỗn với dì ấy.

– - Bà Quyên là chúa ác, ác như một mụ phù thủy.

– Dì Quyên ác 1à một lẽ, Hương đanh đá cá cày, mắng mỏ người ta là một lẽ khác tác động vô điều kiện thứ nhất, chắc Hương với dì Quyên kiếp trước là oan gia có hẹn nhau trả thù trong ba kiếp quá di mất.

– Quân tử như Hương mà thêm thù bà Quyên à.

Vân Nga hỏi giọng chế giễu:

– Glờ thì hóa giải được chuyện oan gia rồi à? Cũng màu nhiệm thật, màu nhiệm thay một ánh mắt. .

Thúy Hương quơ tay ra sau lưng, cù vào hông Vân Nga, còn một tay nó giữ lái xe, chiếc xe chạy vù vù khién. Vân Nga sợ nó lạc tay lái thì đời mình ''tàn theo gió cát'' với nó mất. Cô la lên:

– Ê! Lo lái xe kìa, đừng có giỡn trong lúc đang lái xe, canh sát giao thông phạt bây giờ.. .

– Ai bảo mi nhạo tao chi, nói thật với mi nghe Vân Nga,tên con trai đó thật sợ la ... xách dép tao không cho.

Vân Nga đang cười vội ngậm miệng lại, thật là quá đáng. Thúy Hương luôn phát huy tích cực cái bản chất đanh đá của nó,Phi không đáng bị Thúy Hương nói một.câu như vậy, vi câu con nhỏ nói là xúc phạm, xúc phạm một cách thậm tệ, chỉ đáng dùng cho kẻ thậm tệ nhất thôi. Phi ra sao,Vân Nga chưa rõ nhưng Vân Nga nIlìn dáng vẻ bề ngoài Yà cử chỉ của Phi, V.ân Nga tin Phi thuộc thành phần trí thức, mà Phi cũng có làm gì Thúy Hương đâu để đáng bị con nhỏ mạ nhục bằng câu hạ thấp anh ta đến tận cùng bằng số như vậy chứ. Còn nhỏ thật là bất công Vẩn một anh chàng không quen không biết như Phi – Ủa, sao tự dưng mày im ru vậy Vân Nga?

5 – Taọ sợ nói một chút nữa, mày băm xác anh .ta ra từng khúc cho cá sấu ăn ắm đấy, nên không dám nói tiếp.

– Đầu có tệ vậy Nga, muốn cho cá sấu nuốt anh. ta,. tao chỉ móc họng anh ta vô cái lưởi câu liệng anh ta xuống hầm cá sấu thôi, tội cha .gì mất công băm xác cho mệt tay tao.

Trời, thật hết ý kiến, Thúy Hương thật hết thuổc chữa. Nó nói cho lợi gan, cho đã mồm, đã nới người nào nớ ghét thì phải nói một cách thậm tệ.

Vân Nga không biết lý do gì Thúy Hương ghét Phi, với cảm nghĩ của nó, chắc là nó bắt tộì Phi vì lúc dì Quyên mắng mỏ nó mà Phi dám cười, một nụ cười ...khi quân phạm thượng với con nhỏ, ai cha!

Nhưng tại sao lúc 'nãy Thúy Hương lúng ta lúg túng mắc cỡ trước mặt phi chứ .

Hay là con nhô nói dối để che đậy mình?

Nếu dì Quyên nhận ra con nhỏ lúng túngTrước Phi, có lẽ dì Quyên sẽ không tha cho con nhỏ đâu, đã bảo hai người là oan gia với nhau kia mà, Vân Nga lạy trời cho dì Quyên đừng có nhìn thấy làn da mặt ửng đỏ như gấc chín của Thúy Hương, lạy trời !

– Con cái nhà ai mà chằn ăn trăn quấn vậy dì út ?

Phi vừa xếp báo vừa hỏi út Quyên, út Quyên lắc đầt ngao ngán Cháu gái con Phụng đó Phi ơỉ, con nớ dữ như bà chằn, chưa kịp đụng tới nô, nó đã khua mở.

khúa mồm mắng mình tơi tả rồi, thứ đó, ai vô phước rước nhằm như lước phải tổ ong vò vẽ Phi cười lớn, cười sặc sụa, cười chảy cả nước mắt, rõ làng dì Quyên không nói oan cho con nhỏ đô chứt nào, Phi biết tính dì Quyên rất xét nét, nhưng là xét nét với bọn không ra gì, chứ ai đàng hoàng, dì Quyên thích, lắm, tính dì đâu ra đó đàng hoàng,nếui tỏ ra xấc láo với đì, một xu dì cũng tính cho ra lẽ, đứa cọn gái đó tính có vẻ xấc láo, cho nên dì Quyên không ưa, đến Phi là người lạ mặt, chưa chi mới xớ rớ cũng đã bị cô ả vố cho một trận nên thân rồi huống hồ chi là dì Quyên thường xuyên tiếp xúc, thường xuyên đụng chạm, hai tính cách như nước với lửa, sao dì Quyên không ghét đứa con gái đó cho được chứ ?

Dì Quyên nói tiếp:

– Tau không hiểu sao con Vân Nga vừa xinh vừa dịu dàng ngoan ngoãn, vừa lịch sự tế nhị như thế, lại có thể chơi thân với con ''nỡm'' đó hàng mấy năm trời được chứ hả?

6 – Bạn cổ là Vân Nga à? Vậy cô ta tên gì hả út? ' – Gọi nó là con két mỏ nhợn cho xong, cái mỏ nhọn hoắt, có ai đánh ghen, mướn nó chửi lộn là số một. út ơi út ghét con người ta, út nói cho thậm tệ vào, cổ chỉ nói có một câu thôi mà út, chấp nhất làm gì?

– Sời ơi ! Nó hỗn với út lần này nữa là không blết lần thứ mấy chục, mấy trăm rồi, út đâu phải người ích kỷ nhỏ mọn đâu Phi Như Vân Nga, hỏi út có muấn ghét, có ghét nổi không chứ Vân Nga lịch sự, lễ độ, hiền thục, ăn nói dịu ngọt, Vân Nga nói câu nào,út mát lòng mát dạ câu đó hà.Tại Phi mới gặp Vân Nga .lần đầu, Phi chưa nghe Vân Nga nói chuyện nên Phi chưa nếm được mùi vị ngọt ngào trong cách nói năng của Vân Nga còn Thúy Hương đó hả, chưa nhìn cái mỏ của nó, cũng biết giọng của nó chua lét như chanh, như dấm rồi, hai thái cực vậý mà chơi thân, với nhau, nghĩ cũng lạ.

– Út nghĩ Vân Nga bị Thúy Hương ăn hiếp chứ gì? Con thấy không đúng đâu, trên đời này kẻ khôn tuy ít dụng sức, nhưng luôn dùng trí khống chế kẻ ngu,Vân Nga chơi được với một đứa con gáì bạ gì cũng nói ngốc như Thúy Hương, là Vân Ngả có cái đầu cao hơn . Thuy Hương, khả dĩ khống chế được Thúy Hương, ủt dám cá với con không?

– Cá gì vậý – Cá là Vân Nga luôn trong thế điều khiển Thúy Hương – Tau biết chắc điều đó chứ cần gì cá vôi mi, đứa ngu chi có cái miệng phâm phu thôi,còn trí óc của nó bé như hạt đậu,luôn bị người ta khóng chế mà lỳ – Dì cũng biết rõ về Vân Nga à dì? .

– Không rõ mấy, chỉ biết Vân Nga là bạn chơi rất' thân với Thúy Hương thôi, bởi hai đứa nó đi với nhau giống như cặp bài trùng vậy.

– Biết đâu ''con két mỏ nhọn'' của dì lại hết lòng hết hơi chiều chuộng Vân Ngà, nếu cũng nạt nộ như nạt nộ người. khác, làm gì có chuyện Vân Nga chơi thân với nó.

– Nói cũng khá tâm lý, hoặc giả Vân Nga đễ tha thứ, cho nên không thèm chấp nhất Thúy Hương, vì Vân Nga biết Thúy Hương là một con bé hậu đậu.và hơi ngu ngu một chút.

– Có lẽ cả hai vấn đề đều đúng.

– Thứ đó ...

7 Dì Quyên đang nói, chợt im miệng, dì Quyên định. nói:

''Thứ đó ở giá mốc đầú', nhớ lại mình gần ba chục tuổi vẫn còn phòng không chiếc bóng, dì Quyên tắt đài liền, ậm ừ một lúc, dì nói:

– Thứ đó,. có ma nó mới dám rớ tới.

– Biết đâu. cô ta ngoan ngoãn với một người thì sao út?

– Ngoai với ai!.làm ơn đừng ngoan với mi là tau chịu. rồi,.lúc nãy tau thấy nó đang sừng sộ, tự dưng .quay ngoắt một trăm tám chục độ khi nhìn. thấy vẻ đẹp trai của mi, tau muốn nổ.i nóng ghê đi.

Phi cười:

– – May là út không phái mẹ của con, nếu út là mẹ của con, chắc con khó lấy vợ rồi quá, đứa em gái nào lỡ có chút cử chi hoặc một vài câu nói không vừa ý út là kể như út cấm cửa người ta liền.

– Như vậy mới giúp mi kiếm được vợ .ngoan chứ, cưới mấy đứa con gái chanh chua nanh nhọn, hung hăng về nhà như rước lấy tổ ong vò vẽ chứ tốt lành gì.

– Út chưa già sáo út khó tính ghê vậy? út ráng dễ dễ chút đi để lấy chồng với người ta.

– Mí tưởng tau cần cái ngữ bọn đàn ông lắm sao? Tau ở vậy một mình' còn sướng thân, khỏi phải gai mắt ngứa tai với một ông chồng không vừa ý. Trời út làm con tự ái ghê, nghe út nói con có cảm tưởng bọn con là một loại virus vậy, có cái gì đã khiến út phải ghét đàn ông đến độ như vậy chứ hả? Có phải út bị phụ tình rồi đâm ra căm thù đản ông không? .

– Phụ cái đầu của mi? Không ông nào rớ đến được chéo áo của tau, nói chi đến chuyện yêu.

– Yêu thử một lần đi út ời, rồi út sẽ thấy đàn ông rất đáng yêu, út sẽ thay đổi cái nhìn về đàn ông cho xem.

– Ngu sao yêu thử Yêu thử để chết đời tau à thằng quỷ con.

– Nếu không thử yêu một lần, sao út có được kinh nghịệm về tình yêu?

– Thôi, tau nhường cho mày yêu đỉ, tau nhìn đô rút kinh nghiệm đủ rồi, nhưng mày nhô làm sao có một, hai bặn dang dở nghe.

– Trời!

8 Phi ngã đại trẽn chiếc ghế tựa gần đó, giơ cả ha tay lẫn hai chân lên trời, dì Quyên đúng chúa ác, dì nói ra câu nào là kể như làm cho người ta điếc con ráy câu nấy, ăn nói như vậy không sợ người có huông, Phi chưa yêu lần nào, dì Quyên đã mở miệng trù cho Phi một, hai lần dang dở, thật chết người.

Dì Quyên cười lớn:

– Cho mi bỏ cái tật chê tau là gái già, tau tuy là con gái lỡ thời, nhưng tau ăn nói lịch sự duyên dáng, khối người. thích tau. Tại tau không thích thôi, lấy chồng, tau sợ khổ thân, thà tau ở vậy với ngoại mi, hầu hạ chăm sóc ngoại mi trong lúc tuổi già, có tên đàn ông nào dám chê tau là già, là xấu đâu Ra đường, bọn đó nhìn,theo tau rớt con mắt, như là nhìn ... người mẫu thời trang vậy Phi ngồi bật dậy cười lớn, dì Quyên nói thật chứ không phải chơi, dì Quyên luôn tự hào mình còn trẻ đẹp, ra đường còn khối đàn ông nhìn ngắm, dì Quyên cũng có ý thức làm đẹp để chơ mọi người chiêm ngường. Vậy mà Phi chẳng hiểu sao dì lại kỵ đàn ông như vậy, sợ khổ thân ư ? Chưa yêu, chưa khổ lần nào, sao sợ khổ thân? Có lẽ dì. Quyên nói dối, Phi đoan chắc rằng dì Quyên đã có thầm yêu trộm nhớ một người, nhưng có lẽ dì người đó đã cớ vợ khiến đì Quyên không thể nào. yêu ai khác được ữa.Một lần đau khổ, dì Quyên mải có chí ở vậy đến giờ, chứ chưa biết yêu chỉ nội óc tò mò thôi cũng .khiến dì Quyên phải háo hức yêu cho biết với thiên hạ rồi Dì Quyên trợn mắt nhìn Phi:

– Mi đang nghĩ xấu gì tau. Đô – Con có nghĩ gì đâu – Mi nói dối, qua mặt ai chứ đừng hòng qua mặt tau, tau biết tỏng trong bụng mi đang nghĩ tau đã qua một lần thầm yêu trộm nhớ một gã đàn ông có vợ,đúng không?

Trời ! Bộ dì Quyên là thánh sấng ha sao chứ Dì đọc được cả ý nghĩ của Phi, giống y như dì có quả cầu mầu nhiệm để xoay và nhìn thấy quá khứ, tương lai của bất kỳ ai dì muốn biết vậy, còn hơn phù thủy, ghê thật! .

Phi lắc đầu, ngu gì nhận là mình có nghĩ như thế.. – Đâu có!

Chứ sao mi cười giơ bốn vó lên trời vậy? Nhìn cách cười kinh dị của mi, tau đoán được ý nghĩ đang sôi sùng sục trong bụng mi, là khai thật đi.Con không có nghĩ, chỉ là do dì ''suy bụng ta ra bụng người thôi. Chắc chắn là dì có thầm yêu trộm nhớ một người đàn ông đã đeo bên lưng bầu đoàn thê tử dài lằng nhằng lảng nhẵng rồi. Nếu không có, sao con chưa nói, dì đã. biết con nghĩ gì chú ?

9 – Ợ. mi ...

– Con sao? .

– Mi còn ở đó chặn họng tau, hi vọng tau nhận có yêu chứ gì, nhầm to rồi con ơi?

– Nhưng con đoán chắc là dì đã trải qua ít nhất là một lần yêu, con gái đoan trang thùy mị, xinh dẹp, ăn nói ngòt giống mía lùi như dì, con trai thoạt nhìn đã yêu, làm,gì dì không yêu đáp lại?

– Mi chịu công nhận tau xinh đẹp rồi đó hả?

– Con có nói hiện tại đâu, con nói dây lả nói lúc dì khoảng mười tám, mười chín tuổi Con nghe má con bảơ hồi nhỏ dì đẹp ...''cực kỳ" .- Mi đừng làm tau thất vọng nghe, hồi mười tám tới bây giờ, mi biết đã là bao nhiêu năm chưa.?

– Mới có mười một năm.

– Đồ quỷ con, mười một năm đủ biến da mặt tau đầy ''ngõ hẻm tình yêú' rồi, nhưng mà tau biết tau 'vẫn đẹp, một sắc đẹp mặn mà và đầy hấp dẫn, hơn hẳn sắc đẹp non nớt của mấy đứa con gái choai choai bây giờ, chẳng hạn như con két mỏ nhọn'' đó.

– Sao dì căm thù sâu sắc! con két mỏ nhợn đó quá vậy?

– Mi định bênh nó à?

– Con bênh cô ta? Trời sập cũng không có chuyện con bênh con chằn con đó, vừa mở nhọn, vừa chằn ăn trăn quấn.

– Biết như vậy là tốt rồi, thói thường thì ''anh hùng không qua khỏi ải mỹ nhân'' cho nên tau thấy con két mỏ nhọn đó giả vờ ngoan ngoãn, ta sợ mỉ mắc bẫy thôi, lúc nào mi cũng phải hỏi ý kiến dì út sư mẫu này trước khi quyết định yêu một đứa con gái nào đó nhà. Dì út sẽ nói cho con biết dứa con gái đó tốt hay xấu.

– Nếu lạ, sao dì biết tính tình người ta? Chỉ cần cho dì tiếp xúc vởi đứa con gái đó hai lần, dì sẽ biết tính nó ngay, có gì khó đâu, đó là bí quyết riêng của dì mà.

– Nói sơ sơ cho con biết bí quyết đó với dì?

– Bí truyền, tau thề không có thu nhận đệ tử, nhất là đệ tử nam, bọn nam tui mi làm gì còn đầu óc tỉnh táo mà nhận xét chứ,cứ thấy con gái hơi xinh xinh 10 một chút là hai con mắt bọn bây chớp liên tục, liên tục đâu còn nhìn thấy khuyết điểm của tụi con gái mà nhận với xét chứ – Dì nói oan cho nam giới rồi, nói đúng ra là dì thích ''vơ đũa cả nắm'', đàn ông con trai có nhiều hạng, sao. như nhau được?

– Tau đâu có nói háo sắc, tau chỉ nói là hai con mắt chớp chớp khi nhìn thấy con gái đẹp thôi, mi nói mi không phải như vậy đi, chứ lúc nãy sao mi đứng im chờ nó ra lệnh vậy? gặp tau hoặc một bà già nào đó là mi đã cãi lại rồi, đúng không? Nếu tau nhớ không lầm thì hồi đầu Thúy Hương nó nạt nộ mi dữ lắm mà?

– Con là đàn ông, chẳng lẽ ăn thua đủ với tụi con. gái, không đứng im ru, thì lúc đó dì nghĩ con phải làm sao nào – Theo tau thì tau sề quẳng đống báo xuống đất một cái "bụp'' cho nó hết làm giọng mụ chị, nếu nó mà .đẹp như con Vân Nga, chắc là còn kênh kiệu hơn nữa đấy.

– Hai chữ ''Vân Ngá' khiến trái tim của Phi nhảy thót một cái trong lồng ngưc, thật la lúc nãy Phi đêng im ru là vì sự có mặt của Vân Nga, nhìn thấy Vân Nga, Phi chẳng dám phản kháng mấy câu ngổ ngáo của Thúy Hương, chỉ sợ nếu nói qua nói lại, Vân Nga sẽ chê Phi là đàn ông nhỏ mọn. Vân Nga làm cho trái tim Phi ... ngưng đập hết mấy cái vì vẻ mặt dễ thương của con nhỏ, Vân Nga trông thùy mị, ngoan hiền, nói đúng ra là Phi vừa nhìn thấy Vân Nga đã vội ''cảm'' cô bé ngay, như yêu từ thuở nào vậy Có lẽ Vân Nga là mẫu người tìm kiếm của Phi, nét mềm mại toát lên từ con người của Vân Nga làm rung động trái tim của Phi vậy mà thoắt một cái, con két nhọn mỏ ấy đã chở cô bé của Phi đi mất. Phi đâu có rảnh để ngồi đây hăm bốn trên hăm bốn và ngày này qua ngày kia để chờ Vân Nga trở lại mà Vân Nga tới đây theo lời dì Quyên nói thì lúc nào Vân Nga cũng đi chung với con két mỏ nhọn đó, giống như là một con kỳ đà cản mũi vậy, sao Phi có cơ hội làm quen với Vân Nga được.

Phi ... ''thừa nước đục thả câú':

– Vân Nga như vậy là đẹp đó hả út?

– Còn phải hỏi, dáng nó mi nhon chưa từng thấy, gương mặt nét nào cũng đẹp hài hòa, chỉ cần chiếc mũi đọc dừa nhỏ nhỏ cao thanh của nó thôi, tau ngắm hoài không chán ơ, mà mi là đàn ông hay tau là đàn ông. Đàn ông như mi phải biết đánh giá phái nữ hơn tau chứ, sao lại hỏi tau?

– Lực nãy con quên để ý cô bé đó, nên giờ mới hỏi út.

Phi nôi đối.

11 Dì Quyên trợn mắt:

– Con. người ta đẹp vậy mà mi không chịu nhìn, chắc là mi để dành hai con mắt nhìn con két mỏ nhọn đó lắm ả – Con chỉ nhìn cái mỏ nhọn hoắt của Thúy Hương thôi.

– Có "cảm'' cái mỏ két của nó không đó hả ''ông tlời con''? sao mi làm tau run quá – Con cũng không biết ra sao nữa,chẳng hiểu sao cái mỏ két đó lại thu hút sự chú ý của con hơn là cô bé xinh đẹp kia, có lẽ cô bé kia mờ nhạt quá, còn cái mỏ két thì lại khá ấn tượng – Tau van mi đấy Phi ơi Làm ơn đi, mi để ỷ tới nó là rước vạ vào thân đấy, nó vừa hung dữ vừa hỗn hào xấc xược Vào gia đình mi không có hợp đầu, gia đình mi, nội, ngoại đều gia phong lễ giáo, con Thúy Hương ăn nói hồ đồ, chẳng biết vị lể ai ,mì quen với nó sao được.

– út nói gì kỳ vậy út? Con bảo con thích Thúy Hương lúc nào mà út giày như đĩa phải vôi vậy?

– Thì mi vừa bảo cái mỏ két đó thu hút, lại gây ấn tượng với mi mà, rõ ràng rồi còn gì?

Phi trêu già:

– Út ơi, duyên nợ trời định sẵn biết đâu mà tránh, coi chừng ''ghét của nào trời trao của nấv". Con nghi Yậy, cho nên không dám ghét ai cả.

– Tau phản đối cái quan niệm nửa vời của mi đó Phi ơi, mi ba phải thì đúng hơn, làm ơn giùm tau đi. Tau bị đau tim đó nghe,mi mà không chịu tránh con két mỏ nhọn đó, chắc chắn dì của mi phải mua thuốc trợ tim uống.dài dài.

Phi cười.lớn, dì Quyên làm gì sợ Thúy Hương như sợ dịch hạch vậy? Thúy Hương nói chuyện cũng bình thường thôi mà, tuy hơi có dấm dẵng một chút, nhưng chắc là tại tính Thúy Hương hơi ba đá thôi. Đứa con gái nào nghi rằng mình xinh đẹp, cũng đều giông giống nhau vậy cả, biết đâu Vân Nga cũng đanh đá, nhưng tại cô không nói, chưa tiếp xúc sao dám dánh giá người ta ngoan hiền được? Đã đành là dì Quyên ghét Thúy Hương thì la mặt kỳ con nhỏ, còn Phi, Phi đâu thể giống dì Quyên được, Phi là đàn ông con trai, lại là con trai chưa vợ, cho nên dù không thích cô gái nào, cũng phải giấu trong bụng. Con trai con gái với nhau, đâu thể đối xứ thẳng thừng như mấy bà cô già khó tính đươc Con trai đương nhiên ít nhiều cũng có máu ga lăng với phái nữ rồi, đâu phải cần con gái 12 ngoan ngoan mới được bọn con trai ga lăng, mà họ thích ga lăng vôi cả những cô gái đầy cá tính như Thúy Hương, ga lăng một chút chưa phải là yêu, đàn ông con trai mà, có luật nào cấm đàn ông con trai để ý một lúc hai, ba cô đâu chứ'' Thúy Hương ngồi khá lâu trước gương đây là lần đầu Thúy Hương trang điêm kỹ như vậy, con nhỏ chăm chút gương mặt gần ... cả giờ đồng hồ, nhưng mà khổ thay, dù tlang diểm kỹ đến đâu chăng nữa, cái mỏ con nhỏ vẫn nhọn.

Ông trời thật là đớ kỵ, mọi nét trên gương mặt con nhỏ, ông đều cho khá đẹp vậy mà có mỗi cái miệng, ông lại chơi ác,vuốt ra cho nó nhọn hoắt giống cái mỏ con két, nhìn thẳng thì không đến nỗi nào,nhưng néu nhìn nghiêng thì Thúy Hương không tài nào giấu nổi cái mỏ nhọn hoắt của nó, chao ơi là buồn.

Nếu hôm đó 'Thúy Hương chịu khó nhìn Phi sớm sớm một chút, có lẽ giờ bụng nó không áy náy như vậy. thúy Hương hối hận vô cùng, cũng vì bà cô Quyên đáng ghét đó mà Thúy Hương lâm vô tình cảnh bất lợi như vậy, điều bất lợi thứ hai là hôm đó Thúy Hương chở theo Vân nga, Vân Nga khiến chơ Thúy Hương bị lu mờ ngay. Vân Nga vừa Con nhà tiểu thư quý phái vừa học giỏi, Vân Nga trông đài các quý phái cả trong phong cách tự nhiên, còn cách ăn nói của con nhỏ thì không chê được vào đâu cả. Giọng Vân Nga êm nhẹ và dễ thương, gợi cho người đối thoại một cảm tình đặc biệt,Vân Nga ăn nói tế nhị lịch sự, Thúy Hương biết Vân Nga rất được lòng dì Quyên, còn Thúy Hương thì dì Quyên xem Thúy Hương là oan gia. Dì Quyên ghét Thúy Hương ra mặt không cần giấu diếm, ''oan nghiệt' thấy Phi lại là cháu gọi dì Quyên bằng dì,và cũng xui xẻo thay, Thúy Hương đã vô ý nạt nộ Phi, giờ thì mọi chuyện đã lỡ như vậy rồi chỉ còn cách là thay đổi từ ba đá sang dịu dàng, ăn nói dịu dàng thì Thúy Hương không quen, nhưng nếu dịu dàng để cho Phi chú ý, thì bằng mọi giá Thúy Hương sẽ dịu dàng cho mà xem.

Cất mọi thứ son phấn vô hộc tủ, Thúy Hương chọn cái áo model nhất của nó và cái quần ngắn trên mắt cá chân, Thúy Hương biết mình ăn mặc như vậy rất ư là dễ thương, biết tuy gương mặt con nhỏ không hoàn chỉnh cho lắm nhưng bù lại trời cho Thúy Hương dáng dong dỏng cao, thích hợp với mấy mẫu quần áo Hàn Quốc, trông con nhỏ mi nhon lắm ... nếu không bị nhìn thấy cái mỏ nhọn như mở két của con nhỏ.

Cởi chiếc Suzuki đáng mới, con nhỏ lượn qua quầy sách dì Quyên, mong được nhìn thấy Phi ngồi bên trong, nhưng thật là thất vọng, chẳng thấy Phi đâu cả, vậy thì anh chàng đến quầy dì Quyên hôm qua để làm gì chứ Ngày hôm qua 13 là lần đầu tiên Thúy Hương thấy Phi xuất hiện ở quầy sách dì Quyên, từ trước tới nay, Thúy Hương đâu có thấy anh ta, hay là anh ta vẫn thường xuyên đến chơi ở đó, nhưng tại Thúy Hương không có dịp gặp thơi, có lẽ vậy vì từ lúc cãi cọ với dì Quyên, Thúy Hương không có tới bỏ báo mà nhờ chú Thịnh đi giao, tự dưng hôm qua hứng lên, con nhỏ đi giao đại cho dì Quyên, tình cờ gặp Phi, giờ nếu Thúy Hương muốn gặp Phi, đành phải đi giao báo cho dì Quyên. Tới dó trước sau gì cũng lại cãi cọ nhau với bà cô già khó tính ấy, thật đúng là ''oan gia ngõ hẹp'' mà.Thúy Hương nhủ mình phải cố đừng có khắc khẩu vôi dì Quyên, Thúy Hương sẽ tập ăn nói dịu dàng với bà chằn lửa đớ. Cớ vậy mới mong được gặp Phi. Lượn ngang quầy dì Quyên một lần nữa để hi vọng xem có nhìn thấy Phi không, nhưng vô ích, chẳng thấy chút bóng dáng của anh chàng. Hai lần Thúy Hương lượn qua, lượn lại, dì Quyên đều nhìn thấy con nhỏ, hình như dì Quyên sinh nghi, Thúy Hương thấy dì đeo kính vào để nhìn cho rõ, dì Quyên cận thị hơi nặng, có lẽ hoảng ba, bốn độ gì đó, cho nên nếu không đeo kính,đì nhìn khoảng cách chừng hai mét là đã không thấy rõ rồi, nhìn thấp thoáng giống hình đáng Thúy Hương làm dì Quyên sinh nghi thôi. .

Thấy đúng là Thúy Hương, dì Quyên nhăn mặt, dì Quyên thừa biết Phi của dì thuộc loại đẹp trai rồi mà, nếu Phi không dễ cảm, sao hôm đó Thúy Hương chưa nhìn mặt Phi, nó giữ tính cố hữu, nạt nộ Phi, nhưng chợt nhìn thấy dáng dấp cao to đẹp trai,phong độ và gương mặt sáng giá của Phi,Thúy Hương 1ền quay ngoắt một trăm tám chục độ như vậy chứ, chắc chắn là Thúy Hương ... mê tít anh chàng Phi rồi, thảo nào hôm nay nó đánh phấn, thoa son, ăn mặc hết sức modei giống y chang tụi con gái Hàn Quốc trong mấy bộ phim ăn khách hiện thời, cả phong cách của Thúy Hương, nó cũng làm cho giống ơi là giống, chỉ trừ cái mỏ két của nó là không giống thôi. Dì Quyên biết điều đó làm cho Thúy Hương khổ sở không ít, nhưng nớ càng khổ sở, dì Quyên càng cảm thấy thích thú, bởi nhờ vào cái mỏ nhọn đó, Phi của đì Quyên sẽ chẳng đời nào để ý tới Thúy Hương, dì Quyên nói thầm:

''Đừng có nằm mơ, Thúy Hương ơi, chỉ cần một câu nói của lệnh cô cô đây, tới tết Congo mi cũng không sờ được cái chéo áo của thằng cháu cưng tau đâu, mau tỉnh mộng đi là vừa Thúy Hương lượn qua, lượn lại mấy lần nữa rồi đi mất, dì Quyên thở phào nhẹ nhõm, ôi chao! Nếu mà có đứa con trai nào vô phước rước lấy Thúy Hương về nhà, chắc chắn là phải bị con nhỏ đó ''tra tấn'' suốt đời, chỉ cần nhìn thấy tính cách chanh chua đanh đá cá cầy của nô mỗi khi cãi vã với ai là dì Quyên cảm thấy ớn da gà vô cùng, nếu Thúy Hương là cháu đâu của dì Quyên, chắc dì Quyên phải ... bỏ cái xứ này cho nó ở mất.