Gérard đang cúi xuống hcồng hồ sợ Chàng nghe thấy cánh cửa phòng mở ra, cũng chưa trông thấy cái bóng dáng của thiếu phụ vừa êm ả đi vào, bóng dáng của những người con gái từng làm cho lòng chàng xao xuyến:

- Tôi đã mất người vị hôn phu.

Chàng ngẩn đầu lên:

- Xin lỗi?

- Tôi đã mất người vị hôn phu.

Chừng như nàng sắp khóc. Nắm chặt chiếc khăn trong tay, nàng hỏi:

- Ông có thể cho một bản thông báo?

- Dĩ nhiên là có thê.

Nàng cần phải viết tên bằng chữ cặp, để tránh mọi sự lầm lẫn. Thế nên trông nàng viết chữ một cách thận trọng, đưa lưỡi liếm môi mấy lần.

- Cô bị mất ở đâu?

- nơi gian hàng đồ chơi, buồn cười lắm nhi Tôi van ông...

- Xin hỗi cộ Nhưng có lẽ như thế lại thích thú hơn ở hàng vật dụng gia đình. Ồ, chúng tôi cũng thường gặp những bất trắc như thế vào các ngày lê

- Hôm nay người đông quá!

- Chỉ thiếu có một ngu8ời thôi.

Chàng mở điện. Chiếc micro nổ lụp bụp. Gérard đọc hơi vấp cái tên khó đọc người vị hôn phụ Và thận trọng hơn, chàng nhắc lại.

- Anh ấy sẽ đến đây chứ?

- Tôi hy vọng thế. Cô chỉ cần đợi ông ấy thôi. Xin mời cô ngồi xuống . Và đọc báo.

- Ông có chắc là anh ấy sắp đến?

- Chắc

Chàng nói thế để cho nàng yen lòng. Nhưng riêng chàng thì nghĩ ra9`ng: chính nàng phải tin chắc hơn. Nàng lật qua các tạp chị Chàng lại lủi đầu vào công việc. Cái ồn ào của gian hàng lớn không lọt vào phòng việc được. Giây phút sau, bỗng có chuông gọi.

- Rất tiếc, thưa cộ Các gian hàng đều đóng cửa. Ông ấy có thể đã báo cho cảnh sát, hay đã trở về nhà vì nghĩ rằng cô đã đợi ông ta nơi ấy.

- Tôi phải làm sao?

- Cô cũng phải về nhà. Đó là giải pháp tốt nhất.

- Không thể được. Chúng tôi đi xe. Tôi ở một khu phố lớn. Bây giờ thì không còn xe lửa hay xe buýt gì cả.

- Ông chồng chưa cưới của cô thật là kỳ quái. Cô ở xa đây?

- Đi xe chừng nửa tiếng đồng hô.

Gerard xỏ tay vào áo choàng, tắt đèn;

- Vậy hãy lên đường!

- Không thể được, không thể được.

- Tôi xin thề với cô là tôi không có việc gì để làm nữa cả.

Nàng làm bộ từ chối một lần nữa:

- Nhưng... hôm nay là... lễ Giáng Sinh!

Chàng mỉm cười:

- Tôi sẽ nói đến việc ấy. Nhưng với một giọng khác.

- Đến Palissien phải không cổ Xin vâng, tôi biết qua con đường này rồi. Xin lỗi, quí danh?

- Tôi tên là Sylvie

Chàng cho biết mình tên là Gerard và xác nhận:

- Tôi sống một mình. Nhữn người còn lại trong gia đình hiện nay tôi không thấy có ai: các bạn thì có nhiều bổn phận. Đối với tôi thì cũng là một buổi chiều như bao chiều khác. Hơi dài hơn. Người ta cũng không đồng ý để cho tôi mang một bộ râu trắng nữa.

- Và cũng chưa đính hôn?

- Trước thì có, và tôi cũng đã đánh mất người vị hôn thệ Nhưng ở nơi gian hàng.

Chàng không nói thêm về điều đó nữa, bắt qua một đề tài khác. Chàng muốn biết nàng làm gì (nàng làm thư ký), ông chồng chưa cưới làm gi?

- Đừng nói những điều ấy nữa, tôi phát khùng lên rồi! Đó là điều nó buộc tôi phải hỏi ông.

- Nhưng, cô có hỏi tôi gì đâu.

- Xin cảm ơn ông đã nói lên điều đọ Nhưng là điều mà hắn buộc tôi phải chấp nhận.

- Có đáng bực mình lắm không?

- Nghĩ đến là tôi phát giận lên rồi. Nhưng hãy nhìn nhận là không đúng lúc. Dù sao cũng là ngày lễ Giáng Sinh...

Chàng xóa tan sự lo lắng bằng một cử chỉ:

- Phải, dù sao cũng là ngày lễ Giáng Sinh... Một buổi chiều Giáng Sinh mất đi, mười chiều tìm lại được.

Chàng cho xe chạy chậm lại, bớt đèn pha, vẻ bí mật:

- Đây cũng là một cơ hội, xin tặng cô một món qua.

- Một món quả Cho tôi?

- Vầng, gần đây thôi

Chàng dừng xe lại bên cánh đồng. Hai người cùng bước xuống. Họ ngạc nhiên vì cái không khí mát lạnh ban đêm.

Sylvie kêu lên:

- Trời, tuyết có lẽ sắp rơi rồi.

Trước mặt họ, trong một khung lưới, ngổng ngang nhiều loại ống. Cái thì màu xan, cái màu cam, với chốt những khóa.

- Món quà cuả ông? Mộ trạm bán hơi đốt?

- Các nhà chuyên môn gọi những cái này là những cây giáng sinh

- Phải là giàu tưởng tượng lắm.

- Vì lúc nào nó cũng cần thiết cho lễ Giáng Sinh.

- Nói thế thì người ta có thể trông thấy các cây Giáng Sinh bất cứ ở đâu.

Gerard quay về phía nàng, nắm chặt ở vai:

- Cô thật là có lý, Cô Sylvie ạ Ở chỗ này người ta cũng thấy có .. Thôi, chúng ta hãy lên xe!

Xe lại chạy, quanh phía này, quẹo ngõ kia theo lời của Sylviẹ Con đường mỗi ngày một thu hẹp lại và khách đi đường thưa dần. Rồi họ đến một nơi hoang vắng có hai ngõ rẽ:

- Về đâu?

- Tôi cũng không biết nữa.

- Sao thế, cô cũng không biết nữa?

- Tôi không biết chổ này vì là lần đầu tiên tôi đến đây.

Chàng quay phắt lại về phía nàng. Chàng thét to lên. Chàng muốn biết:

- Vị hôn phu của cổ Lời kêu gọi của cổ Câu chuyện của cô?

Nàng trả lời một cách uể oải:

- Đó chỉ là một cái cớ thôi, hày quên đi. Tôi muốn biết ông nhiều hơn một chút trước khi ta đi ăn cơm tối. Một cuộc chơi có lẽ là thích hợp.

- Thật là kinh khủng! Cô có biết rằng những điều cô vừa nói ra là kinh khủng lắm không?

- Đừng kêu lên như thế.

- Và cô có thể rơi vào tay một thằng điên, một tên bạo dâm...

Nàng mỉm cười, nửa cảm động, nửa thích thú vì sự săn sóc ân cần ấy:

- Ông thật không có đầu óc tí nào cả.

- Cô cũng không có cái đầu óc của một tay lãng tử.

Và chàng nhắc lại, lặp bặp trong sự tức bực:

- Và cộ cô chỉ là hạng gái phiêu lưu.

- Thử hỏi bà cụ nhà ông sẽ ói thế nào. Và cả tôi nữa. Nếu ông là trò phiêu lưu của tôi

- Không khác nhau gì cả.

Nàng thu mình vào trong góc, thở dài não nuột:

- Đàn ông, thật là tành nhẫn. Họ mơ mộng những chuyện thần tiên, va

- Bởi vì đó là một chuyện thần tiên?

- Một chuyện ngày Giáng Sinh, nếu anh thấy thích hơn.

- Dù sao, tôi cũng không nghĩ rằng đó là chuyện "Nhừng mụ quàng khăn đỏ" giục chó sói.

- Đó là nguyên nhân sự hiểu lầm của ông! Ông đã lộn truyện rồi. Tôi, tôi ở trong truyện "Nàng tiên ngủ trong rừng".

- Hãy nghe đây, này cô.

- Sylvie.

- Hãy nghe đây, Sylvie

Và lúc ấy, chán nản, chàng đặt cánh chỏ lên tay lái ngã người lên, mắt đăm đăm nhiề về phía trước. Nàng ngã nghiêng về phía chàng:

- Ông thấy thế nào?

- Ồ im, xin im. Cô làm bộ đến thăm tôi, làm bộ mang tôi vào câu chuyện này.

- Khó mà chối cãi!

- Làm bộ nói tên riên của cô với tôi! Và khi tôi gọi cô là Sylvie, thì điều đó giống cái gỉ Giống như một cảnh gia đình?

- Nhưng mà tôi, tôi có cãi vã đâu.

- Thế thì tuyệt

- Hãy nói điều ấy với các loài hoa.

Chàng lại nằm lên tay lái, giả bộ ngụ Sylvie thăm dò:

- Cơn giận của ông đã tan rồi, ông nhỉ! Thôi để trở lại những điều tôi đã nói, tôi là "Nàng tiên ngủ trong rừng". Sau 15 năm, mọi người đàn bà đều như thế đôi phần. Và khi Hoàng tử đẹp trai đến trễ hay đi lộn đường.

- Nếu tôi đi lộn đường, đó là nhờ cộ Thôi, đủ rồi! Tôi không còn biết tôi nói nhừng gì nữa Nhưng thưa cô, cô chờ đợi gì ở tôi đây?

- Hãy mang tôi đi ăn nhà hàng. Chiều nay mà đi một mình thì quái lắm.

- Có phải cô hơi điên rồi không?

Nhưng đến phiên Sylvie trông trả, vẻ mặt kín đáo:

- Thôi nếu ông không muốn... Nếu ông thích ngày lễ Giáng Sinh ngồi nhìn chiếc dĩa riêng của ông. Cũng như tôi. Sau khi đã lơ đễnh mở chiếc nắp đồ hộp ra.

- Tôi nấu ăn rất sành.

Nàng tỏ vẽ cứng rắng hơn:

- Tôi có thể lội bộ trở về.

Và Gerard nghĩ rằng: Nếu ngồi một mình chắc là buổi chiều nay sẽ dài vô tận. Sylvie đã ngồi đó, nhanh nhẩu và đáng yêu. Chàng đã vớt nàng lên khỏi dòng sông thì không nên bỏ rơi nàng. Chàng khẽ bảo:

- Thôi được nếu tôi không biết lợi dụng thì thật là ngụ Mặc kệ cô nha.

Và để trừng phạt cô nàng, chàng lựa một quán ăn hơi buồn. Còn nhiều bàn trống sau cửa kính. Trên mặt kính, các nét vẽ vụng về báo trước một "rê-vây- dông" vui vẻ" và "một không khí ấm cúng đặc biệt". Khách ăn tung lên vài cuồn băng giấy. Các nhạc sĩ thì cải trang thành các nhạc thủ giang hồ thời xưa.

- Và cho bả Ông có thích bản "Đôi mắt đen" Không? Hay nhạc của Chopin?

- Tôi không thích hòa vĩ cầm với sò huyết, Gerard cắt ngang, cố ý tỏ vẻ khó chịu dù chỉ là lúc ban đầu.

Sylvie im lặng. Nang đang lo vắt chanh vào các con sò làm cho thịt nó phải tái lại ngaỵ Chàng bảo:

- Cô có biết là nó hãy còn sống không?

- Tôi hy vọng!

- Và nó cũng đau khô

Nhưng đây là lần giao mặt cuối cùng của ho Tiếng nói trong trẻo của Sylvie kể lại buổi ấu thời, cuộc sống của nàng tại tỉnh thành từ ba tháng nay, nói đến nghề nghiệp của nàng. Và nàng cười, nàng đùa, và những tiến gọi "Gerard" một cách rất tự nhiên, và những cái nhìn ngắm của các thực khách, và cả rượu sâm banh nữa đã làm cho Gerard trở lại vui tính thông thường như ở nơi sở làm.

Người ha6`u bàn khẽ hỏi:

- Về thức ăn tráng miệng, ông bà đã chọn?

Nàng nói ngay:

- Trái dâu tươi.

Gerard cùng gật đầu, xác nhận:

- Hai ly dâu tươi.

Bây giờ thì họ bắt đầu vui đùa với nhau, trước tiên bằng cách chế riễu các thực khách khác một cách kín đáo. Sau đó là những sáng kiến, sở thích và ý nguyện, rồi đến những tâm tình. Có những tiếng, những nơi, những kỷ niệm như là của chung hai người. Từ món sò huyết đến tách cà phê, hai dĩ vãng hòa lẫn nhau, rồi hai hiện tại gặp gỡ nhau.

Lúc đứng lên, chàng nhìn về phía nàng:

- Sylvie, cô thật đã có một sự liều lỉnh đáng kể.

- Không phải là một sự liều lĩnh, mà là lòng can đảm.

Giúp cho nàng khoác lên chiếc áo choàng, chàng nói tiếp:

- Cô có cái vẻ thật ngoan, thật ngoan...

Nàng đáp lại với một giọng cứng rắn hơn:

- Những trẻ ngoan thường có những sự thoát xác đáng sợ lắm.

Một lúc, chỉ một lúc sau thôi, nàng cầm lấy tay chàng:

- Người ta cũng gọi đó là sự trả đũa.

Chàng hỏi:

- Và bây giờ?

- Bây giờ thì ông đưa tôi về nhà tôi.

- Có thế... nhưng tôi phải đi qua nhà tôi đã chứ. Cô xem này, đối với một chàng độc thân, tôi có vẻ xốc xếch qua.

- Thế thì hãy đi lại đường Nimier.

- Ô kìa, cô cũng biết rõ địa chỉ tôi?

Sylvie cường vang lên:

- Vì đó cũng là địa chỉ của tôi!

Gerard trợn mắt, hả hốc mồm. Với một nụ cười nhẹ nhàng,

Sylvie giải thích:

- Tôi đã ở đó từ ba tháng nay rồi, ông ngỗng đực ơi!

Người gác cổng thường nói với tôi về ông: "Tội nghiệp ông Gerard, lúc nào cũng độc thân, cũng dễ thương... " Có lần ông đã lấn tôi suýt té ở cầu thang. Nhưng tôi muốn xem. Các người không thông đồng với nhau chứ?

- Tất nhiên là có, cô nạn nhân ngây thơ ơi. Đó là một cái bẫy. Để đáp lại những tặng vật của tôi bà ta tặng lại tôi một con gà tây mái nhỏ cho ngày lễ Giáng Sinh.

- Một con gà lôi nho Thật không? Và ông

- Tôi, tôi trở thành con gà tây trống của trò đùa. Kia có tiếng chuông nhà thờ. Nửa đêm rồi. Sylvie, xin chúc cô một mùa Giáng Sinh vui vẻ.

- Anh thật là ngốc. Vừa nói nàng vừa đứng sát lại bên chàng.

Chàng kéo nàng sát vào mình.

- Và thật là một dịp may, phải không em?

Hết