Chương 1
Buổi chiều, trời Sài Gòn thật là oi bức. Dưới sức nóng hình như lan toả khắp nơi. Hồng Kim dùng quyển tập quạt xành xạch vần không thấy dễ chịu Chút nào. Mồ hôi rịn ra lấm tấm trên má cô. Cô chuẩn bị đi bơi cùng nhỏ Thuý Vi ở hồ bơi Lam Sơn.– Ối trời! Bực bội quá!Chợt điện thoại reo, Hồng Kim chạy vội đến bàn trang điểm cầm điện thoại di động lên nghe:– Alô, gì vậy hả Thuý Vi?Có tiếng nói lớn trong điện thoại:– Xin lỗi mi nha, chiều nay đành lỗi hẹn với mi.– Trời ơi? Ta đang nóng nực muốn điên lên đây nè.– Ừ! Cho mình hẹn lại đi. Đâu có ai muốn như vậy.– Nhưng mi làm chuyện gì? Trừ phi ...– Không hiểu nữa, ta bị sếp gọi khẩn cấp vào công ty làm bù chiều thứ bảy.– Xí chiều thử bảy, người ta chỉ hẹn hò đi chơi thôi, sếp của mi thật là kỳ quặc, bóc lột quá.Thuý Vi cười khúc khích:– Có phải mặt mi đang ỉu xìu như cái bánh bao ế không? Hẹn mi sáng chủ nhật bù cho mi, chúng ta sẽ đi bơi sớm nhé!Hồng Kim ỉu xìu ngồi xuống giường thở dài:– Có ai đang nóng nực khinh khủng lại hẹn mai mới tắm không chứ? Mi giống sếp của mi đấy. Bị bệnh rồi ...– Ơ! thôi ta gấp lắm, chào mi, hẹn ngày mai.Hồng Kim Iắc lư cổ mình thư giãn. Cô tắt máy. Hồng Kim lại bồn rửa mặt cho tỉnh táo. Có tiếng gọi trước cửa làm cô giật mình:– Hồng Kim ra mẹ bảo.– Mẹ mới về há?– Con làm gì mãi trong phòng. Không ra tiếp khách.Chưng hửng. Hồng Kim nhìn dáo dác.Quốc Thái cũng ào vào phòng khách:Cháu chào bác!– Ơ! Là anh hả Quốc Thái?Vuốt lại mái tóc quăn cho có nếp. Quốc Thái cười tươi:– Không là anh thi ai hả? Không lẽ em đang chờ ai?Hồng Kim nhíu mày, đang đổ mồ hôi hột vì nực. Tự nhiên thấy Quốc Thái, cô càng dị ứng hơn, khuôn mặt cô xụ xuống:– Chờ ai đầu, trời nóng anh không thấy sao?Bà Hồng Anh nhìn con gái:– Coi kìa sao con lại nói chuyện với Quốc Thái như vậy hả?Cụp mi xuống, Hồng Kim gượng cười:.– Con có nói gì đâu. Anh ngồi chơi nha Quốc Thái.– Em định đi đâu vậy,Hồng Kim?– Đi bơi. Nóng quá em không chịu được.– Vậy hả? Hay là mình đi shop thời trang đi. Hôm nay anh rảnh.Hồng Kim lắc đầu:– Không thích. Em ngán đi lòng vòng lắm.– Nếu vậy mình đi làng nướng Thanh Đa nhé. Em biết nơi này nổi tiếng các món dê nướng, bò nướng, vịt nướng.Cô nhăn mặt:– Nghe anh kể em muốn ớn lạnh rồi. Trời nóng nực vào ngồi gần mẻ than chắc anh muốn em lên tăng xông hả?Quốc Thái ngẩng đầu nhìn cô vẻ ngạc nhiên:– Sao hôm nay khó chịu vậy cô bé? Em muốn đi đâu?Hồng Kim xỏ chân vào đôi giầy ba ta buộc lại, phán gọn một câu:– Đi bơi, ngay bây giờ.Ba Hồng Anh bưng ra hai ly nước mát, nhìn Quốc Thái bảo:– Cháu uống nướe rồi ngồi chơi nha!– Dạ.Anh quay sang Hồng Kim mời:– Em uống đi cho mát. Bơi có gì vui?Biết Quốc Thái đang mỉa mai mình, Hồng Kim không vui:– Tại em thích.– Đi mua sắm, ăn uống chẳng thú vị hơn à?Cô bé lắc đầu nguầy nguậy bảo:– Nóng nực quá làm sao có thể chọn lựa gì mà mua sắm, tâm trí đâu ma ăn uống. Tóm lại em chi muốn đi bơi thôi.Nghe mẩu đối thoại giữa Hồng Kim và Quốc Thái, bà Hồng Anh đá mắt với anh rồi dễ dãi bảo:– Chiều nay mẹ bận đi công chuyện, hai đứa cứ ở nhà chơi hoặc đi đâu chơi cho mát mẻ, ở nhà nóng bức ngột ngạt lắm.Hồng Kim ngước mắt nhin mẹ:– Sao ạ? Con đi, còn anh Quốc Thái?– Tùy con, tiếp khách giùm mẹ nha!– Mẹ ....Hồng Kim réo bà Hồng Anh định cầu cứu,sự có mặt của Quốc Thái lúc này chẳng làm cô hoan nghênh chút nào. Anh ấy chẳng giống gì ngày xưa cả. Nhìn Quốc Thái đăm đăm, Hồng Kim muốn tìm lại một chút gì của ngày xưa. Nhưng cô bất lực. Quốc Thái bây giờ hoàn toàn thay đổi.Thấy Hồng Kim nhìn mình vẻ không vui, Quốc Thái cười cười:– Sao hả? Em không thích sự có mặt của anh ở đây à?Bà Hồng Anh bườc ra dáng vội vàng, chưa đầy năm phút đã ra khỏi nhà vẫy taxi đi mất. Hồng Kim hơi bối rối trả lời câu hỏi lúc nãy của Quấc Thái:– Rất hoan nghênh. Nhưng anh đến không đúng lúc.Cười khẩy, Quốc Thái hỏi:– Lúc nào mới đứng lúc hả Hồng Kim? Bác thật galăng khi ở đây chỉ có hai chúng ta.– Anh nói gì vậy Thái? Em đang bực đó.Còn lại hai người Quốc Thái ngọt giọng rủ rê:– Thật ra anh muốn cùng em.đi bơi nhưng sợ em từ chối nên ...Hồng Kim. tròn mắt lên:– Thật. hả anh?– Ai lại dối em bao giờ.– Vậy mà không nói sớm. Anh biết bơi à?Đặt hai bàn tay vào nhau xoa xoa Quốc Thái cười cười:– Biết và rất thích. Khi ở Úc anh thường đi tắm biển Sidney. Về Việt Nam gần ba tháng rồi nhớ biển quá, ba tháng chưa được bơi.Cười khúc khích, Hồng Kim lắc lư đầu:– Cho anh biết bơi ở.biển và ở hồ bơi rất khác nhau.Anh tỏ vẻ am hiểu gật gù:Hồ không có sóng, chẳng thú vị nhưng cũng đỡ ghiền.Cách nói chuyện dễ ghét, Hồng Kim khẽ liếc anh:– Anh nói sao?Quốc Thái lại nhẹ nhàng ngọt xớt:– Anh học nhiều kiểu bơi rất lạ và đẹp anh sẽ chỉ cho Hồng Kim.Vốn rất dị ứng với cách ăn mặc chải chuốt và đeo nhiều nữ trang quí giá của Quốc Thái nên Hồng Kim ít khi đi chơi với anh ta, dù ngày xưa hai người là bạn học khá thân. Cô e dè nhìn anh lần nữa.– Sao không tin anh hả? Đến hồ bơi sẽ biết ngay. Em không rất thích bơi sao? Vừa rồi ...Thấy đề nghị của Quốc Thái cũng hay hay lại sẵn đang chuẩn bị đồ đi bơi xong.Không hiểu sao Hồng Kim gật đầu:– Dĩ nhiên là thích rồi. Vậy chúng ta đi ngay bây giờ nha!Hai mươi phút sau, hai người vừa đến cổng hồ bơi Lam Sơn thì bất chợt trời để mưa. Quốc Thái vội cho xe vào chỗ trú mưa. Đứng nhìn những giọt nước lấp lánh rơi đều trong khoảng không gian màu vàng óng ánh, Hồng Kim bực bội:– Hôm nay, thật xui rủi.Quốc Thái đứng thật gần bên Hồng Kim, anh không nhìn mưa mà lén nhìn cô bé. Cứ mỗi lần ngồi trong lớp, được nhìn cô là mỗi lần trái tim anh muốn "bốc cháy” rung lên loạn nhịp ... Quốc Thái cứ thích nhìn cô bé như thế. Nhưng Hồng Kim vô tư quá chẳng biết gì. Có lẽ sau này, Quốc Thái hi vọng cô sẽ mãi mãi là của riêng anh. Hồng Kim kêu lên làm anh giật mình:– Trời ơi, mưa hoài bực quá!Quốc Thái mĩm cười. Anh thầm cảm ơn ông trời. Lúc này mà nhảy xuống nước chán chết đi được Không khí như diu hẳn lại. Quốc Thái im lặng nhìn mưn một lúc rồi bảo:– Trời còn mưa bơi sẽ cảm lạnh đó. Anh không muốn em bị bệnh.Hồng Kim nhún nhầy tái chỗ cho nóng người. Mấy giọt nước mưa bay vào càng mát thêm. Xòe tay ra hứng, Hồng Kim thích thú:– Mưa tắm càng thú vị chứ sao. Anh nhớ lúc nhỏ chúng ta thích đi học về dưới mưa không?– Nhớ chứ nhưng lúc đó hai hàm răng anh cứ va vào lập cập còn em thì lại cười vui vẻ.– Có chuyện ấy sao? Em nhớ mình đâu có bị lạnh.Đúng rồi em bị lạnh làm sao được khi cái áo mưa đi chung bị em túm lấy, anh đứng ở ngoài trời.Nhớ lại thưở hồn nhiên, Hồng Kim cười khúc khích:– Vậy mà anh để bụng đến bây giờ mới nói.Nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến đa tình,Quốc Thái nhẹ giọng:– Còn nhiều điều anh để trong tim mình chưa nói ra.Vờ như không biết, Hồng Kim phẩy tay:– Xuống hồ bơi đi Thái. Em nôn nao lắm.– Anh muốn nói ...– Chuyện con tim của anh hả? Mai mốt được không?– Nhưng trời mưa lớn lắm. Anh sợ bệnh.– Anh kỳ ghê. Xem kìa, người ta bơi dưới hồ vui quá.Quả nhiên truước mắt hai người phía dưới hồ bơi mười cô gái đang tập bơi nghệ thuật. Các cô cùng chúi xuống nước rồi trồi ngửa lên xòe nở hình hoa sen thật ấn tuợng, cả hai dõi mắt theo:– Họ khiêu vũ dưới nước đấy. Chúng ta tìm quán ngồi xem đi.Hồng Kim đứng yên nhìn không hiểu sao cô lại bắt đầu thấy dị ứng với kiểu cách của Quốc Thái. Đàn ông con trai lại sợ nước. ôi!Chán. Cô quyết định:– Em tập bơi đây. Anh có cùng đi không thi nói.Quốc Thái lười biếng lắc đầu. Hồng Kim cởi chiếc áo khoác ra đưa mắt nhìn quanh. Tuy nhiên cô tránh cái nhìn của anh:– Nếu anh không bơi thì cứ ngồi uống cà phê, em sẽ bơi một mình.Quốc Thái thản nhiên ngồi xoải người ra trên ghế ậm ừ:– Em cứ đi.Không đợi anh nói hết câu, Hồng Kim quảy túi đa đồ tắm lên vai đi nhanh về phía phòng.thayquần áo. Vừa đi cô vừa huýt sáo bài hát trong phim. Bảo đao tầm.chủ. Trông dáng.cô thật ngổ ngáo hay hay. Có lẽ cô giận anh nên đi như thế.Trời mưa trơn trợt,Hồng Kim suýt té khi bước lên mấy tấm gạch cạnh hồ bơi. Cô lấy lại thăng bằng. Mới bước vài bước Hồng Kim lại trượt dài. Cô đâmsầm vào một chàng trai lạ và trượt luôn xuống hồ.– Ối! A ...Hai người té chồng lên nhau. Chàng trai lạ mặc bộ đồ tắm màu xanh ôm gọn lấy Hồng Kim trong tay làm cô ngượng chín cả người. Cô chưn kịp nói gì thì hắn bỏ nhanh cô lên bờ rồi luôn miệng kêu lên:– Ồ! Cô có uống nước không?Tôi xin lỗi, xin lỗi ... tôi vô ý ... tôi đang bận.Hồng Kim tròn vo mắt nhìn chàng trai lạ. Anh ta vội gỡ cặp kính ra lau luôn tay, mắt chăm chú vào kính. Cô hơi bối rối không lên tiếng. Chàng trai vừa lau chùi vừa bảo:– Tôi thành thật xin cô bỏ qua. Cô không sao chứ.Bẽn lẽn, Hồng_Kim giật mình đáp:– Dạ không sao ...Quốc Thái bước đến giọng đầy vẻ quan tâm.Kìa em té có sao không? Sao anh vô ý vậy anh kia?Hồng Kim kéo tay anh không cho anh cự nự:– Anh! Chuyện này do em. Lỗi em mà.– Rõ ràng anh thấyhắn ta làm em trượt ngã xuống hồ đó.Hồng Kim ngăn anh:– Không phải, là em tự té kìa. Có la thì la mấy tấm gạch kia quá trơn. Đừng làm ầm kỳ lắm.– Vậy em không sao hả? Nói cho anh yên tâm.– Không sao! Cám ơn anh.– Anh phải nói với hắn ta một tiếng kẻo hắn coi thường chúng ta.Hồng Kim lắc đầu lẩm bẩm:– Hình như em làm anh ta ngã theo. Là em đó.Quốc Thái định cự nự chàng trai lạ nhưng hình như anh ta không để ý đến câu chuyện hai người. Đồ đạc của anh ấy bị rớt xuống hồ ướt cà. Chàng trai vội vàng mở túi da ra lấy chiếc máy ảnh lau lau chùi chùi rồi bước nhanh về phía bên kia hồ bơi. Tất cả xảy ra thật nhanh khiến Hồng Kim cứ ngỡ như mơ.Cứ nhớ đến cảm giác bị giữ chặt trongvòng tay rắn chắc của chàng trai lạ, tự nhiên hai má Hồng Kim đỏ bừng lên. Quốc Thái hỏi mà cô không nghe:– Em không quen với anh ta chứ. Hay em bị hắn ta hớp hồn?Hồng Kim đưa mắt nhìn anh:– em không sao, anh vào trong chờ đi. Nói xong cô lao vút xuống hồ bơi. Lặn thật sâu lát sau cô mới trồi lên. Cô thả nổi bồng bềnh một lúc. Hình ảnh chàng trai lạ cứ lởn vởn trong đầu cô với nụ cười trên môi, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng, nhất là vòng tay lúc ấy, anh ta ôm cô gọn làm sao.Xuống hồ bơi rồi mâ Hồng Kim vẫn còn ngượng không thể tả khi nhớ cảm giác ấy.Cô say mê nhìn các cô gái bơi nghệ thuật ở giữa hồ. Khi ngẩng lên thì Hồng Kim phát hiện ra điều thú vị:– xin lỗi, cho tôi qua.Giọng nói mới nghe lần đầu mà khó quên thật. Hồng Kim quay về phỉa giọng nói vừa rồi. Chàng trai lạ đang cố gắng chăm chú chụp những bức ảnh cho đội bơi nghệ thuật dưới hồ. Với nhiều tư thế khác nhau, anh len vào những người đang bơi cũng tựa vào thành hồ theo dõi, bấm máy thật nhanh. Hình như anh ta không còn chú ý đến xung quanh mình. Len lén nhìn hắn ta, Hồng.Kim tủm tỉm cười. Quả là một anh chàng nhiếp ảnh có phong cách. Với gương mặt đẹp trai, kính cận khá dày lúc nào cũng như cười cười ... Ôi nụ cười đưởi hàng lia xanh xanh đẹp và quyến rũ làm sao. Gương mặt châng trai này ... có lẽ là trung tâm nhìn của nhiều cô gái. Tuy nhiên anh ta đường như chẳng có cảm nhận gì đối với người đang hâm. mạ mình.Hồng Kim mãi nhìn anh ta chụp ảnh quên cả bơi.– Hồng Kim về thôi em, coi chừng bị cảm lạnh đấy.Quốc Thái đến cạnh hồ bơi gọi vọng xuống. Hông Kim ngẩng lên nhìn anh. Cô bắt gặp cái cười của chàng trai lạ. Dường như chàng ta phát hiện ra "người quen" dưới hồ nên mỉm cười một cái. Hồng Kim vội quay đi nơi khác vờ không quen biết rồi nhanh chóng bước lên bờ chuẩn bị ra về. Cô thoáng ngẩn ngơ, có cảm giác như tim mình đang múa lên rộn rã. Cô khẽ lắc đầu mĩm cười cho sự nhạy cảm của mình. Tay cầm tủi da, chân bưởc theo Quốc Thái mà hồn cô lửng lơ ở lại chốn cũ. Hồng Kim nhớ đến nụ cười thật quyến rũ của chàng trai lạ dường như ban phát riêng cho mình. Chỉ có cô mới cảm nhận được nụ cười ấy đầy ý nghĩa. tự nhiên hai má cô ửng hồng, trong lòng thầm len nhẹ một cảm giác xao xuyến lạ thật mơ hồ và cũng thật hạnh phúc, xôn xao ... Buổi sáng hôm sau, bà Hồng Anh lại tiếp tục ra khỏi nhà sớm với gương mặt trang điểm cầu kì, trang phục thật sang trọng khiến Hồng Kim ngạc nhiên:– Mẹ, hôm nay chủ nhật không ở nhà với con.Bà Hồng Anh chậm lại nét phấn thừa trên má:– Mẹ đến cửa hàng quần áo và dụng cụ thể duc thể thao có công chuyện.Hồng Kim ngồi xuống salông đan hai tay sau đầu:– Đi mua hàng mà con tưởng mẹ dự chiêu đãi ở nhà hàng Hoàng Gia chứ.Lắc đầu bà Hồng.Anh cười cười:– Bây giờ đi ra đường muốn tỏ ra mình là người sang trọng thì phải biết sửa soạn cho đẹp. Có như vậy giao dịch, mua bán mới hiệu quả con ạ. Thôi mẹ đi đây.– Về sớm nha mẹ.Mười lăm phút sau, bà Hồng Anh điện thoại về nhà. Hồng Kim lắng nghe, giọng bà gấp gáp:– Alô, Hồng Kim con mau đến cửa hàngtrông cửa hàng giùm mẹ đi!– Dạ, nhưng có chuyện gì hả mẹ?– Dĩ nhiên là có chuyện gấp nên mẹ mới nhờ con.– Được, con sẽ đến ngay. Mẹ chờ nha!– Mẹ bận đi dự đấu thầu lô hàng dụng cụ thể dục thể thao mới về ở sân bay đó.Đừng có chùng chình trễ nghe con.– Dạ:Bà Hồng Anh đi rồi. Cửa hàng dọn xong chưa có khách đến mua. Hồng Kim cảm thấy đói vì vừa mới ngủ dậy chưa kịp ăn sáng đã phái vội vội vàng vàng trạng điểm chạy đến cửa hàng cho mẹ. Cô gọi đĩa bánh cuốn của người bán đối diện cửa hàng.Hồng Kim ngồi đung đưa hai chân thưởng thức món ăn sáng ngon miệng.còn nóng hổi thì một tấp nữ năm sáu cô ăn mặc đủ màu sắc trẻ trung bước vào quầy đưa mắt quan sát. Một cô đưa mắt nhìn cô chủ shop trẻ trung xin phép:– Chị cho bọn em xem hàng.Hồng Kim lật đật giấu đĩa bánh cuốn xuống kệ quầy tươi cười:Các cô cứ tự nhiên.Trong khi họ lựa chọn trang phục thể dục thể thao, Hồng Kim định ăn tiếp nhưng cô ngại vì phải trả lời giá cả cho khách.Một lát sau một anh chàng ăn mặc bụi bặm nhưng có vóc dáng khỏe khoắn bước vào kêu to:– Xong chưa các cô để tôi thanh toán tiền.– Dạ, chút xíu nữa ... bọn em chọn sắp xong rồì.Vài bộ thôi nhé. Nhiều quá tôi không đủ tiền.Các cô gái rầt vui vẻ bước nhanh về phía công viên cạnh cửa hàng với nụ cười trên môi:– Tụi em ra ngoài này chờ anh nha!Ừ, đi trước, tôi ra ngay.Anh chàng quay vào shop chờ thanh toán tiền. Tính tiền xong trên máy vi tính, Hồng Kim ngẩng lên định đưa hóa đơn cho khách thì nhận ra ''anh chàng mắt kính" hôm qua ở hồ bơi. Cả hai đều quá bất ngờ bốn mắt giao nhau, một thoáng bối rối. Anh chàng cười làm quen ngay phá tan phút căng thẳng:– Ồ thì ta là cô. Chúng ta đã gặp nhau.Hóa ra trái đất tròn quá.. Hồng Kim mỉm cười chớp làn mi cong.– Anh thường đến mua hàng ở đây không?Giọng anh chàng thật vui vẻ:– Tôi là khách hàng quen của cửa hàng nhưng lần nào đến đây mua hàng tôi không gặp cô. Cô mới đến làm việc ở đây hả?Hồng Kim bối rối vì đĩa bánh cuốn ở góc bàn. Cô mĩm cười với anh chàng mắt kính rồi chờ lúc anh lấy tiền, cô giấu nhanh đĩa bánh cuốn đang ăn dở dang xuống hộc bàn lần nữa – Thì ra anh là khách quen của cửa hàng.Cảm ơn anh đã ủng hộ.Chờ thối lại tiền, anh chàng mắt.kính tranh thủ làm quen:– cô vào làm ô shop này lâu chưa?– Dạ .... cũng lâu.Hồng Kim không hiểu sao lại không muốn nói thật. Thấy anh chàng cứ nhìn mình cười cười hoài:– Tôi không ngờ lại gặp cô ở đây.Hồng Kim hơi thẹn. Cô không biết nói gì với "người đã quen" kia.Chợt chuông điện thoại của anh ta reo. Anh chàng mắt kính nghe rồi vội vàng hỏi:– Tiền bạc đã đủ chưa cô?– Dạ anh xem đi! Đây là tiền dư.Hồng Kim trao hóa đơn thanh toán cho anh. Chỉ liếc sơ qua rồi cười cười, anh lấy tấm danh thiếp đặt lên bàn, nhìn Hồng Kim với câu nói đùa:– Đây là địa chỉ của tôi. Tôi mong gặp cô lần sau. Nhưng lần sau đến mua hàng cô nhớ khuyến mãi giảm giá nhé.Biết anh đùa, Hồng Kim trao mấy túi hàng cho anh với nụ cười duyên dáng:– Dạ, anh đến em sẽ giám giá mà.Cả hai cùng cười:– Tôi bận. Xin phép cô, hẹn gặp lại nhé!Anh ta đi rồi, Hồng Kim cầm tờ danh thiếp lên xem:– Hà Phú Đăng phóng viên báo Thể dục thể thao.Hồng Kim chợt vui vui. Đi làm phóng viên Bướng thiệt. Thì ra anh chàng cô gặp là một phóng viên của tờ báo nổi tiếng. Cô nghĩ thầm về tương lai của mình. Một ý nghĩ mới lạ bỗng trỗi dậy trong đầu thôi thúc cô. Hình ảnh Phú Đăng chụp ảnh các cô người mẫu, diễn viên bơi nghệ thuật làm cô thích thích.Hình ảnh Phú Đăng luôn nở nụ cười trên môi làm cô say mê. ĐÓ là hình ảnh đẹp lý tưởng để cô vươn tới. biết đâu xong đợt thực tập này, cô sẽ xin vào tòa soạn làm phóng viên chuyên trang thể dục, thể thao như Phú Đăng.Hồng Kim tưởng tượng ra cô sẽ đi đây đi đó, được xem các trận đấu thể dục thể thao khắp nơi, được bơi lại thỏa thích, được nhiều người hâm mộ.Ôi! Sung sướng biết dường nào. Hồng Kimcứ ngồi ngây ra mà mơ ước. Cô đã quên bẵng đĩa bánh cuốn còn dở dang đã nguội lạnh để trong hộc bàn.Buổi tối, Quốc Thái mang thật nhiều hoa tươi và hộp quà đắt tiền đến mừng sinh nhật của Hồng Kim. Thấy anh bước vào với quà lỉnh kỉnh trên tay, bà Hồng Anh hơi ngỡ ngàng:– Kìa Quốc Thái cháu đến chơi là vinh hạnh rồi, bày đặt quà cáp làm gì cho rắc rối,tốn kém.Quốc Thái đưa mắt nhìn xung quanh. Trên bàn có lọ hoa rất đẹp, màu đỏ nhung của hoa hồng xen kẽ hoa bi trắng làm tăng vẻ đài các kiêu sa cho loài hoa tình yêu này. Buổi tiệc sinh nhật có lẽ sơ sài.– Cháu cứ tưởng ... năm rồi sinh nhật Hồng Kim to lắm mà bác.Nhìn Hồng Kim xinh đẹp trong bộ váy màu đen kết kim tuyến thật nổí bật Iàm cho làn da vốn sáng của cô càng mịn màng hơn, Quốc Thái thấy tim mình rộn ràng. Đứng trước cái đẹp ai lại chẳng thế! Vả lại với Hồng Kim, Quốc Thái vốn đã có nhiều cảm tình từ lâu.Bà Hồng Anh trông thấy gương mặt ngẩn ngơ của anh, bà cười thầm:– Năm nay bác bận nhiều việc quá nên không tổ chức chức sinh nhật cho Hồng Kim ở nhà hàng như năm ngoái. Bạn bè ai nhớ đến chúc mừng cho Hồng Kim bác cảm ơn.Quốc Thái cười xòa:– Thưa bác, dĩ nhiên là cháu phải nhớ sinh nhật của cô ấy chứ.Quay sang Hồng Kim, anh bảo:Chúc sinh nhật vui vẻ, đây là quà của anh dành tặng em, Hồng Kim, em xem có vừa ý không?Bà Hồng Anh đứng lên:Hai đứa cứ tự nhiên nha. Hồng Kim mang bánh nước ra đãi anh đi con.– Dạ.Hồng Kim cũng rất xúc động trước sự quan tâm của Quốc Thái. Hình như anh ta có cảm tình với cô thì phải ... Cảm nhận như vậy nhưng đáp lại tình cảm của anh! Không hiểu sao cô khó làm được. Bởi vì mỗi lần nhìn bàn tay đeo đầy vàng của anh, cô nghĩ anh giống con búp bê lộng lẫy trong tủ kính, người mẫu không có vẻ nam tính lắm.Hồng Kim đặt đĩa bánh kem trước mặt anh và ly nườc sinh tố dâu thơm tho:– Anh dùng thứ nào trước Quấc Thái?Quốc Thái xua tay:– Anh không thích bánh ngọt. Em dùng đi?Nãy giờ Hồng kim chưa đụng đến các món quà anh mang đến, Quốc Thái chờ một lời khen của cô.– Hay là em lấy rượu nho cho anh.– Cảm ơn. Em xem quà trước đã.– Ồ! Hoa đẹp quá. Hoa lys và thủy tiên thật xinh xắn. Nhưng anh có biết hai loài hoa này có ý nghĩa gì không?Quốc Thái hơi ngớ người ra:– Anh nghĩ cứ thấy hoa đẹp, tươi là mua tặng em. Hiểu ý nghĩa của các loài hoa nói thật là anh hơi dốt.Hồng Kim bật cười vì sự thành thật của anh. Cô ngồi đối diện với anh tay mân mê bó hoa:– Thôi được em hiểu được tấm lòng anhrồi. Đợi em chưng bó hoa này vào bình đã.– Cứ tự nhiên.Quốc Thái cho kẹo singgum vào miệng nhai nhóp nhép. Thoáng chốc bó hoa được Hồng Kim cắm vào cái lọ thủy tinh trong veo, sang trọng, quí phái. Hồng Kim ôm gói quà đặt lên bàn trang điểm của cô:– Cái gì mà nặng thế anh?– Em đoán đi.– Một con búp bê.– Không đúng, em đâu còn bé mà mê búp bê.– Vậy thì con gấu mẹ vĩ đại.Cả hai cười to. Quốc Thái lắc đầu:– Anh đâu dám tặng em món ấy. Cái đó để sau này.– Sau này ư?Hồng Kim lại cười, hôm nay Quốc Thái tỏ ra rất lịch thiệp, galăng lắm.– Thôi đừng đoán nữa. Nếu chưa nôn nao thì đến khuya em mở ra xem sẽ hiểu được tình cảm của anh dành cho em.– Tình cảm ư? Anh nói gì em không hiểu.Quốc Thái nhếch môi:– Em giả vờ hay em thật sự không hiểu?Hồng Kim ngơ ngác:– Em không hiểu.– Vậy thì em sẽ hiểu dần dần thôi. Bây giờ chúng ta xem kịch nha. Anh nghe nói tối nay kịch hay lắm.Hồng Kim nhăn nhó:– Kịch "Người đàn ông có bầu" anh thích lắm hả?Quốc Thái giật mình:– Cái gì đàn ông có bầu? Thôi quái chiêu quá anh không xem. Nhưng anh đã mua trước hai vé đặc biệt rồi không xem thì tiếc.Hồng Kim khẽ lắc đầu:– Đã bảo em không thích, tiếc thì anh cứ đi một mình đi.– Em lạ ghê. Anh muốn đi chơi cho thoải mái, lúc nào em cũng không thích.Đừng bảo ban đêm cũng đòi đi bơi nhạ. Hồng Kim khéo léo từ chối. Vì cô không muốn ra ngoài vào ban đêm, nhất là đi dạo với người đàn ông không thích. Hồng Kim đưa mắt nhìn anh:– Thật ra trời nóng nực chúng ta cùng lên sân thượng hóng gió cho thoải mái.Đi lòng vòng mỏi chân lắm.– Em thật lười biếng. Tối người ta đi dạo là bài thuốc bổ ích, bài tập thể dục có lợi cho sức khỏe đỡ tốn tiền.– Nhưng vào rạp xem kịch hai ba giờ đồng hồ nhất trong phòng kín. Ôi chán ngán thí mồ.Quốc Thái nhổm người lên tươi cười:– Thôi được chiều ý người đẹp. Chúng ta lên sân thượng đi.Anh nhường bước cho Hồng Kim trước. Trong vầng ánh sáng nhập nhòa tranh sáng tranh tối. Quốc Thái thấy cô đẹp như một bức tranh. Tuy nhiên anh cố ghìm giữ chặt cảm xúc của mình.Quốc Thái quyết tâm đêm nay phải bày tỏ hết nỗi lòng của anh đối với cô, sao Hồng Kim cứ ỡm ờ mãi. Có nhiều lần anh cố tìm tia hy vọng nào đó nói lên tình cảm thật trong tim cô bé anh yêu nhưng chỉ là lần thất bại thêm.Không chừng Hồng Kim đã có tình yêu nào khác. Bấy lâu nay anh vẫn thấy cô hồn nhiên vô tư kia mà.Hai người đứng ngắm sao trời. Làn gió miên man quét ngang người ô mát rượi. Thấy Hồng Kim cứ im lặng dõi mắt ra xa, tâm hồn cô gái cạnh anh làmột khối cầu giá lạnh chưa ai khám phá, Quốc Thái quyết không bỏ cuộc, anh phá tan sự ìm lặng:– Em dự dịnh tương lai mình thế nào?Giọng cười trong veo cất lên, Hồng Kim bảo:– Chưa có dự định gì cả.– Anh muốn hỏi em điều này.Cô ngơ ngác:– Chuyện gì cơ?– Kim nè! Từ lâu anh muốn nói với em.Hồng Kim đoán được điều anh sắp nói ra nhìn anh với cử chỉ thờ ơ:– Hôm nay sao anh vui thế?Quốc Thái nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ quan tâm, Hồng Kim lo sợ quay đi:– Hình như em cố né tránh anh thì phải.Hồng Kim chối dài:– Chúng ta là bạn thân từ nhỏ đến giờ chuyện gì mà né tránh hả anh?– Lúc trước là bạn, bây giờ em xem anh là gì?– Vẫn như thế.– Nghĩa là em vẫn xem anh là bạn không chút tiến triển nào sao?Hồng Kim nhíu mày:– Ý anh là. .... – Là em vẫn xem anh là bạn. Tội nghiệp cho anh bấy lâu nay vẫn chờ đợi em, Hồng Kim em đã nghĩ kĩ chưa?Hồng Kim cười vô tư, cô đặt nhẹ tay mình lên vai anh:– Anh nhiều chuyện quá. Bạn bè như thế này chẳng vui hay sao?– Ừ vui nhưng anh không muốn kéo dài thế này.Hơi lo,. Hồng Kim tròn mắt:– Chứ anh muốn gì?Hình như lời nói Quốc Thái chẳng tác động gì đến cô. Anh chợt nhận ra đó không phải là tình yêu sâu đậm mà cô đành cho anh. Phải chăng với anh cô chẳng có chút tình cảm nào ư? Tim anh se thắt. Đã bảo lòngđó là chyện dĩ nhiên nhưng anh cảm thấy buồn mênh mông. Quốc Thái chưa bao giờ chịu 'thua 'ai, sao đứng trước Hồng Kim anh lại rún sợ như con thú bị thương. Anh quyết định can đảm hơn. Bíết đâu ảnh sẽ thắng. Quốc Thái bất chợt quay lại, anh chụp hai vai của Hồng Kim rồi nói với giọng như van xin:. - Hồng Kim, anh muốn cưới em gấp, em đồng ý nha!– Cưới em?Hồng Kim nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, cô cười cười hỏi:– Có gấp lắm không? Phải chờ em suy nghĩ đã.Quốc Thái nhường mắt nhìn cô. Đã bao nhiêu năm họ vẫn là bạn:Anh Phái chờ bao lâu nữa. Không, Quấc Thái nói nhanh:– Anh đã xin phép bác và bác đã đồng ý. Chúng ta sẻ làm đám cưới gấp, anh rước luôn mẹ và em sang Úc định cư. Anh không còn thời gian chờ đợi em suy nghĩ đâu.Nghe anh nói Hồng Kim há hốc mồm kinh ngạc vì từ truớc đến giờ cô chỉ xem Quốc Thái nhưbạn hoặc người anh trai không hơn không kém.Hồng Kim cắn môi, cô thoáng buồn lẫn nghiêm nghị lạ. Hình như cô đang suy nghĩ về chụyện ma anh đề nghị. Cử chỉ đó không qua khỏi đôi mắt quan sát của Quốc Thái. Buổi tối trời đầy sao, nơi ngôi biệt thự rộng lớn này càng làm cho Hồng Kim khó xử hơn. ở cô toát ra sức quyến rũ lạ thường mà Qươc Thái nghĩ bất cứ người đàn ông nào thấy cô cũng khó cưỡng lại. Cô đẹp quá, vẻ đẹp vô tư hồn nhiên, nét đẹp làm trái tim anh xốn xang bao lần.Quốc Thái quay chỗ khác, anh không dám nghe câu trả lời của cô:– Em chỉ xem anh như người anh trai của mình Thái ạ. Rất tiếc.Quấc Thái thở dài – Em nói thật lòng mình chưa. Hay là trong tim em đã có một bóng hình khác. Anh lại xem em là người yêu của mình, không thể như em nghĩ.Hồng Kim dè dặt:– Nhưng em chưa yêu anh mà. Mong anh hiểu.– Anh không ngờ em lại từ chối anh. Em làm anh đau lòng biết không Kim?Hồng Kim yên lặng đứng nhìn về phía những ngôi sao nhấp nháy ởtrời cao.Anh và cô là những tinh tú xa xôi khó đến gần được.Quốc Thái không nói gì, lát sau anh bỗng lên tiếng chào cô:– Anh về nha Hồng Kim!– Dạ, anh về. Cảm ơn anh đến chúc mừng sinh nhật của em đêm nay.– Không có gì.Quốc Thái cất giọng ỉu xìu,anh đột ngột chia tay ra về. Cô đành đứng yên nhìn theo. Không hiểu sao cô không thấy lòng mình có chút xôn xao nào khi anh báo tin cưới cô. Có chăng là nỗi lo vu vơ chưa định hình rõ. Hồng Kim chờ anh đi khuất xuống thang lầu.Cô vội trở xuống nhà. Lạ thay trong tim cô lại nôn nao khi vừa thoáng nghĩ đến một người.Cô bước vội về phòng tìm số điện thoại của Phú Đăng. Nhưng khi tìm được cộ lại tần ngần xem mãi mà không dám gọi. Biết đâu. giờ này Phú Đăng vẫn đang làm việc miệt mài. Ai lại đi gọi điện cho người mới quen, Hồng Kim cất tấm danh thiếp vào ví rồi lăn ra nghe nhạc. Giờ phút nay không nên suy nghĩ gì cho mệt vì hôm nay là sinh nhật của mình mà.Một ngày sinh nhật không vui!