Chương 1

Cơn gió lùa qua làm lao xao cành lá. Vài chiếc lá vàng chao đảo rơi theo chiều gió.

Hạnh Nguyên hướng mắt dõi nhìn phía xa như đang chờ hợi điều gì đó, trong dáng vẻ đầy sốt ruột.

Bất chợt, chiếc xe du lịch dừng lại ngay cổng trường. Bà Hạnh Như thấy ngay dáng dong dỏng cao của Toàn đang cúi đầu sửa xe cho Thảo Ngọc.

Bà Như hướng mắt ngó nhìn ông Như, bà khẽ nói:

– Thằng Toàn kìa! Anh có thấy nó đang lo cho con bé nào không?

Ông nhìn theo hướng tay chỉ của vợ về phía cô gái đang đứng ôm cặp chờ Toàn sửa lại giùm chiếc xe.

Một nụ cười khẽ nở trên môi ông Như:

– Chắc là bạn học chung với thằng Toàn.

– Em cứ hay thắc mắc làm chi cho mệt chứ.

– Bà Như khẽ, thở ra. Nghĩ tới Hạnh Nguyên đứa con gái mà bà thương yêu nhất. Rồi bà nở nụ cười nói với chồng:

– Em thấy con bé đó không thể nào so sánh được với con Nguyên.

Hạnh Nguyên từ trong cổng trường ôm cặp chạy ào ra xe. Ông bà Hạnh Như nở nụ cười cùng con. Ông mở cửa xe cho con gái bước lên. Bà ôm vai con, trìu mến nói:

– Thằng Toàn ra về rồi, sao con còn ở đây vậy? Con đó nghe, cứ lơ là, hờ hững với nó lắm đấy. Làm như hai đứa con không hề quen biết nhau vậy.

Nguyên cong môi, liếc về phía Toàn và Thảo Ngọc, rồi trả lời mẹ:

– Quen đâu phải lúc nào cũng kề cận bên anh Toàn. Mẹ này! Con chẳng thích như vậy đâu.

Ông Như nhìn con cười tươi:

– Con khờ lắm, con gái ạ. Hăm ba tuổi rồi, con đâu còn nhỏ nữa. Ba thấy thằng Toàn cũng đáng để con làm thân. Vả lại, ba mẹ Toàn cũng là bạn của ba.

Gia đình ấy rất tốt và giáo dục con rất nghiêm túc, con ạ.

Nguyên tròn mắt nhìn cha hỏi:

– Ba bảo con khờ ư? Mà khờ là thế nào hả ba? Nói con biết xem nào.

Ông Như trả lời con bằng một câu hỏi:

– Không bao giờ con để ý đến Nhất Toàn hay sao?

Nguyên cong môi, vẻ khó chịu:

– Anh ta thật khó ưa, làm gì con phải để ý đến chứ. Mỗi khi gặp anh ta, con chào hỏi thì anh ta làm ngơ.

Ông Như cười, hỏi:

– Nó không trả lời con à?

– Anh ấy có trả lời con, nhưng trong giọng nói của anh ta, làm như là người lớn lắm vậy, em bé đó hả? Có chuyện gì hỏi anh thế em bé? Ba thấy như thế có đáng ghét không?

Ông Như phì cười:

– Vậy rồi con giận à Giận gì mà kỳ lạ vậy? Con nhỏ tuổi hơn Nhất Toàn thì nó gọi con là em bé có gì đâu nào?

– Con không giận, nhưng con thì chẳng thích nói chuyện chào hỏi với anh ta nữa.

– Con gái của ba thật là khó tính đấy nhé.

Nguyên nhìn mẹ, nũng nịu:

– Mẹ nè! Ba lúc nào cũng nói xấu con hết.

Vuốt tóc con gái, bà Như yêu thương.

– con gái lớn quá rồi, đừng có mè nheo với ba mẹ nữa. Mai mốt lấy chồng còn như thế, họ sẽ cười cho đấy, con gái ạ.

Tựa vào vai mẹ, Nguyên làm thinh không nói lời nào nữa, cho đến khi về đến nhà, rồi càu nhàu một mình:

– Người gì khó ưa, làm như đẹp trai lắm vậy Không bằng một phần của Trí Viễn.

Lâu nay ông bà Như đã hiểu lầm con gái mình đã có tình cảm Nhất Toàn, nhưng Hạnh Nguyên chẳng có tình cảm gì với Nhất Toàn như sự mong muốn của ông bà.

Cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm. Bà Như nhìn đứa con gái yêu, khẽ giọng nói:

– Hạnh Nguyên! Học cùng trường với Toàn, chẳng lẽ con không thích chuyện trò hay nhờ Toàn giúp con vài việc trong học tập sao?

Ông Như nhìn vợ, từ tốn:

– Có lẽ con Nguyên học sau cậu Toàn, thì bạn bè của hai đứa phải riêng lẽ thôi.

– Tuổi học trò ngày xưa của tôi và em cũng như chúng nó thôi.

Gắp miếng thịt bỏ vào chén, Nguyên nhìn cha, nói:

– Ba nói đúng, bạn bè cùng lớp con hàng khối. Vả lại, con không thích kết bạn với Nhất Toàn. Ba mẹ cho con chơi với bạn nào con thấy hợp.

Bà Như nhìn con bảo:

– Nếu như con biết chọn bạn mà kết thân, đó là điều ba mẹ không hề ngăn cấm. Mẹ chỉ sợ sự giao thiệp quá rộng rãi sẽ làm con xao lãng việc học. Lúc ấy, mẹ sẽ buồn lắm, con ạ.

Ông Như nhìn vợ:

– Bây giờ không còn giấng như ngày xưa nữa đâu. Em cũng đừng quá bận tâm về việc đó Nguyên này? Ba mẹ thì không lạc hậu, phong kiến. Ba mẹ luôn bận rộn với công việc không có thời gian gần con nhiều. Con tự lo lắng lấy mọi chuyện cho mình. Ba khuyên con nên sống tốt để ba mẹ không phải thất vọng vì con. Anh Hai con thì đã yên bề, ba chỉ còn lơ cho con và anh Phúc Hạo của con đấy Nguyên nở nụ cười, đáp lời cha:

– Vâng. Con cám ơn, ba mẹ.

Ông Như lại hỏi tiếp:

– Dạo này, ba ít thấy Như Hảo đến chơi với con đấy. Hai đứa lại giận nhau nữa à?

Bà Như nhìn con, bảo khẽ:

– Tuổi trẻ như con cũng cần có một người bạn gái thân để tâm sự chia sẻ vui buồn với nhau chứ.

Nguyên cong môi nói:

Bạn chơi thân với con thì có, nhưng người đó không phải là Như Hảo, vì cô ấy rất tự cao và kiêu hãnh vì sắc đẹp cùng sự giàu sang của mình. Con không thích thân với những ngườí như thế.

Ông Như khẽ nở nụ cười:

– Con nhận xét như thế, ba rất hài lòng.

– Nhưng con không thích họ như thế, thì chính bản thân con cũng đừng nên làm cho người khác nghĩ mình như thế nhé, con gái.

– Con cám ơn ba đã có lời khuyên chân tình dành cho con.

Ông Như nhìn vợ, rồi bảo:

– Dạy con là phần trách nhiệm của mẹ con, ba chỉ tham gia ý kiến đại khái như vậy thôi. Phải vậy không, mẹ Hạnh Nguyên?

– Anh thì lúc nào cũng nói vậy, không quan tâm đến con cái, mọi chuyện đều dồn hết cho tôi.

Rồi nhìn con gái, bà Như tiếp:

– Hạnh Nguyên! Con gái lớn rồi, lại có chút nhan sắc, phải biết nhã nhặn, dịu dàng.

– Đừng để mọi người phê bình con là một cô gái không tốt.

Nguyên cười dấm dẳng:

– Mẹ này? Bộ con gái của mẹ đẹp lắm sao?

Nguyên mỉm cười, đôi má ửng hồng trìu mến nhìn mẹ, rồi đứng lên về phòng.

Nụ cười tự mãn nở trên môi hiện rõ trên gương mặt Nguyên. Cô lại tưởng nhớ đến người bạn cô đã quen, thường dành cho cô những thời gian rơi rảnh dạo phố lo lắng chăm sóc và yêu chiều cô hết mực.

Trí Viễn anh sinh viên vừa ra trường, đang nối nghiệp cha điều hành một công ty nông sản. Một con người có đức tính tết, già dặn và thông hiểu hơn Nhất Toàn. Tuy gia đình giàu có, nhưng Viễn không nhắm vào đố mà sống buông thả. Anh được sự giáo dục của cha mẹ, học hỏi ở bạn bè kinh nghiệm làm ăn.

Nguyên để lòng yêu vi những đức tính tốt đó của Viễn. Cô luôn luôn tự hào với sự lựa chọn người cô. Yêu mẫu người đàn ông như Viễn sẽ là cây tùng, có bóng mát che chở cho cuộc đời cô sau này.

Nguyên nhanh tay thu tập vở cho vào chiếc cặp. Khi tiếng kẻng vang lên ba hồi, cô vội lách mình qua cánh cổng trường.

Vừa lúc ấy Trí Viễn ngừng xe lại bên kia cổng trường đại học. Viễn hướng mắt về phía cổng, anh nhận ra dáng nhỏ nhắn của Nguyên bước ra khỏi đám sinh viên đang nhốn nháo ra cổng.

Viễn gọi tên cô:

– Hạnh Nguyên! Anh đây nè.

Ngoái đầu nhìn lại, nụ cười duyên dáng nở trên môi Nguyên và ánh mắt sáng ngời đầy hớn hở nhìn cô. Nguyên reo lên:

– Trí Viễn! Anh đi đâu vậy?

Viễn cười, ấm giọng đáp:

– Thì anh đến tìm em nè.

Chun môi, cô nói:

– Em khó tin anh lắm.

Viễn nheo mắt, hỏi lại:

– Chứ em nghĩ anh đi dâu lại đậu xe ngang trường em chứ? Anh nhớ em vô cùng. Lên xe đi Hạnh Nguyên!

– Anh đi công tác về khi nào mà mãi đến hôm nay mới đến tìm em vậy hả?

– Vừa về là anh tìm đến em ngay đấy. Công việc cũng có phần khó khăn, nên anh phải ở lại nơi đó hai ngày.

Giọng Nguyên hơi sâu lắng:

– Anh có biết là em chờ đợi anh biết dường nào không?

Anh cười nhẹ nói:

– Anh biết và anh sợ em sẽ giận anh rồi lại khóc, nên anh đến tìm em để xin lỗi sự sai hẹn của anh. Em không anh chứ, Hạnh Nguyên?

– Làm sao em có thể tin được những lời anh nói đây?

Giọng Viễn ngọt ngào:

– Không yêu anh sao em cứ mãi nghi ngờ anh vậy?

Nguyên trả lời anh bằng một câu hỏi:

– Thế anh có thầt lòng yêu em không?

Anh chợt cười khì, nheo ánh mắt:

– Này nhé! Em nói thế là chưa thật sự tin tưởng anh rồi. Em có biết anh đã vượt hàng trăm cây số về đây với em, em còn giận hờn anh nữa sao chứ?

Rồi Viễn nắm tay người yêu, khẽ giọng nói:

– Lên xe đi em?

Nguyên phụng phịu:

– Em hổng đi đâu hết.

Viễn chợt buông tay cô ra, buờn giọng:

– Thế bây giờ, em muốn anh làm gì để em hết giận anh đây? Anh năn nỉ em mà.

– Em hổng cần anh xin lỗi em.

Viễn chợt cười rồi nói, đùa để phá đi sự giận dỗi của Nguyên.

– Thế thì để anh được tạ lỗi cùng em bằng một nụ hôn vậy nhá.

Cô vội la lên:

– Ái! Ai hổng chịu vậy đâu. Anh khôn quá vậy.

Viễn cười vừa năn nỉ, vừa trêu chọc:

– Thế thì em lên xe đi, để anh còn đưa em về. Em muốn điều gì anh cũng tuân lệnh. Một đêm sân khấu kịch, ca nhạc, khiêu vũ hay một nụ hôn dài bất tận dành cho người yêu ... anh đây không từ chối đâu em yêu.

Ánh mắt thật sắc, Nguyên nhìn anh:

– Thật là đáng ghét!

Viễn xuống nước, năn nỉ tiếp:

– Em à? Giận một chút đủ rồi, em mà ghét anh mãi, có nước anh chết mất thôi.

Nguyên chun mơí gật nhẹ:

– Em không nói nữa đâu. Em sẽ giận anh luôn cho xem.

– Viễn khẽ nắm tay người yêu, anh dìu cô ra xe, giọng không thôi năn nỉ:

– Đừng giận anh nữa. Ngày hôm nay, anh hứa sẽ dành riêng cho em tất cả.

Đồng ý không em?

Lời nói ngọt ngào nồng ấm của Viễn dường như xoa dịu được nỗi nhớ nhung giận hờn trong cô mấy ngày nay. Bây giờ gặp lại nhau, chẳng lẽ lại giận hờn nữa ư?

Nghĩ thế, bao nghi ngờ trong lòng Nguyên bắt đầu dịu lại. Có lẽ anh ấy nói thật, vì công việc nên mới sai hẹn với cô thôi.

Mở cửa xe, Viễn đìu người yêu lên ngồi cạnh bên anh, xe chuyển bánh ngay sau đó.

Viễn nhìn Nguyên với ánh mắt nồng ấm.

Anh siết nhẹ bời vai cô, giọng ấm áp:

– Đừng giận anh! Lúc nào anh cũng nhớ em cả, Hạnh Nguyên.

Đẩy nhẹ anh ra, cô gắt nhỏ:

– Biết rồi, sao anh nhây quá vậy.

Viễn cười, hôn tóc người yêu, nói tiếp:

– Anh cũng yêu em nhiều 1ắm, cô bé yêu của anh. Nhớ em, anh đã tuột cân đấy em yêu.

Cô chợt cười khục, rồi nói:

– Thôi, em hổng nghe nữa đâu, anh đừng có phịa chuyện ra đây để giả vờ hôn người ta.

– Họ thấy cười cho đấy nhá.

– Cứ để họ cười, không có gì phải sợ. Trước sau gì Hạnh Nguyên vẫn là vợ yêu của Trí Viễn thôi.

Nguyên liếc xéo anh:

– Anh nói nhiều quá chừng. Em ghét anh lắm rồi.

Anh cười, hỏi Nguyên:

– Sao hả? Bây giờ anh đưa em đi ăn được rồi chứ?

Nguyên nhìn thẳng phía trước im lặng không nói gì.

Viễn hỏi lại cô:

– Sao hả em? Ý em thế nào?

– Nhưng ý anh có thật sự muốn đưa em đi ăn không?

– Sao em lại hỏi anh như thế? Dĩ nhiên là đưa em ăn rồi. Sau đó đưa em đi chơi, đi xem kịch, ca nhạc ... anh chiều em tất cả. Chịu chưa cô bé?

Hất mặt, cô trách móc:

– Anh càng nói em càng ghét. Chỉ toàn nói phịa cho em vui lòng thôi.

– Sao em nói thế? Anh hoàn toàn nói thật mà. Chẳng qua em chưa thấy rõ những gì anh dành riêng cho em thôi. Em ghét anh, còn anh thì khác, anh rất yêu em:

Yêu không quên được bao giờ.

Cô khẽ hỏi lại:

– Có thật thế không? Em có thể tin anh được anh không đây?

Cho xe chạy chậm lại, Viễn đều giọng nói:

– Hạnh Nguyên! Không bao giờ anh dối gạt em. ĐỪng bao giờ nghi ngờ sự chung thủy ở anh dành cho em.

Cô trách nhẹ:

– Anh lúc nào cũng thế, luôn dẻo miệng ngọt ngào năn nỉ trước mặt em, nhl,âlg sau đó đâu vẫn vào đấy.

– Đó là nghệ thuật ở anh đấy, không ai có được ngoài anh đâu. Em nên nghĩ và nhớ đến anh mỗi ngày là em sẽ thấy mình đang hạnh phúc.

Nhìn phía trước, Hạnh Nguyên suy nghĩ.

– Viễn nói đúng. Có lúc nào cô không nhớ đến anh đâu trong đầu óc. Cô không quên được Trí Viễn dù chỉ một phút giây.

Nguyên yêu Trí Viễn, một kỹ sư với bao năm trong ngành nông sản.

Nguyên gặp Viễn tình cờ trong một quán ăn uống bình dân. Họ ngồi chung bàn trao đổi cùng nhau vài lời nói. Thế là cả hai quen nhau rồi dẫn đến một tình yêu đầy thơ mộng ngọt ngào.

Siết nhẹ vai cô, anh âu yếm hỏi:

– Nguyên nè. Nói gì với anh đi em. Sao cứ im 1ặng mãi thế?

Cô khẽ hỏi Viễn:

Nói gì bây giờ hả anh?

– Anh muốn hỏi em đang nghi ngờ anh điều gì? Em có vẻ không tin anh.

– Em thì tin, nhưng trong lòng em như có điều gì đó buộc em cứ mãi lo âu vẩn vơ.

Viễn nhìn cô như đoán được rõ những ý nghĩ trong cô:

– Em lo sợ gia đình anh và cả anh không thành thật với enà phải không?

– Hơi nghiêng đầu về phía trước, Nguyên thì nho nhỏ:

– Vâng. Em cứ mãi lo sợ, một ngày nào đó anh và em sẽ không được gần bên nhau.

Viễn ôm lấy đầu cô ngả hẳn vào vai anh, giọng ấm áp:

– Em không nên lo, nghĩ vu vơ, sẽ chẳng bao giờ có chuyện anh và em xa cách nhau.

– Hãy tin vào tình yêu, lòng thủy chung của mình, em ạ.

Chớp nhẹ hàng mi, cô nói:

– Vâng! Em tin anh. Anh sinh ra nhằm ngôi sao tốt, có đầy may mắn, lại là con nhà có tiếng tăm ở thành phố, là một kỹ sư, thử hỏi em làm sao không lo.

Gia đình anh có bằng lòng cho anh được tự quyền chọn vợ là một cô gái thua anh khá xa thế này không chứ?

Tình yêu không thể phân biệt sang giàu, ngơi thứ. Nói chung, không có gì đánh đổi được tinh cảm yêu thương trong tim anh dành cho em. Đừng nhắc đến chuyện không hay, anh buồn lắm.

Giọng Nguyên sâu lắng:

– Ngày qua ngày, em trông anh từng giờ từng phút, em đã khóc thầm một mình vì nhớ anh, anh có biết không?

Viễn cúi xuống hôn vào trán cô:

– Anh yêu em lắm. Tình yêu em dành cho anh chân tình như thế, nhưng với anh, lẽ nào không nhớ em. Cũng chỉ vì công việc ở xa, nên không thể về gặp em. Anh cũng nhớ em nhiều chứ bộ.

– Sao anh không điện thoại cho em chứ?

Vuốt chót mũi cô, anh nói:

– Điều đó thì anh không dám rồi. Nếu như gặp ba em lúc ấy, em sẽ bị cấm cửa, anh sẽ không còn gặp được em đâu.

Cô nhìn anh, nhẹ cười:

– À? Em quên. Thật là ...

Nhìn vào mắt cô, anh hỏi:

– Sao nào? Tin anh chưa cô nhỏ? Có còn nghi ngờ anh nữa không hả?

Cô cong môi, dấm dẳng:

– Em tin anh rồi.

Hạnh Nguyên ngả đầu tựa vào vai anh, chưa bao giừ cô thấy được hạnh phúc vui sướng như hôm nay. Viễn yêu cô chân tình, không hề gian dối cô, như cô luôn nghĩ thế về anh.

Bàn tay cô siết nhẹ tay anh, Nguyên nghe ấm áp làm sao. Hơi hướm của người đàn ông cô đang yêu làm cho cô không thể nào quên anh được Trí Viễn nhìn cô say dắm. Anh dừng xe lại, ôm chặt cô vào lòng và đặt lên môi cô nụ hôn nồng ấm.

– Hạnh Nguyên? Em có hiểu là chẳng có ai thay thế dược em trong tim anh.

Anh yêu em mãi mãi vẫn yêu mình em, cô nhỏ ạ.

Bất chợt cô dẩy nhẹ anh ra tránh né, Viễn thoáng bất ngờ:

– Sao thế em? Cho anh hôn mốt cái đi mà.

– Kỳ lắm! Mọi người đi trên đường nhìn chúng mình kìa.

Chẳng ai thèm nhìn những kẻ đang yêu đâu em ạ. Cho anh hôn một cái đi nhé.

Nói rồi Viễn lại cúi xuống hôn cô. Nguyên đẩy Viễn ra, trách yêu:

– Anh lúc nào cũng vậy, luôn luôn ăn hiếp người ta.

Viễn cười nheo ánh mắt cùng cô, rồi sau đó anh cho xe lướt êm trên đường.

Anh khẽ nói:

– Em biết không? Hôm nay anh có những bao cuộc hẹn, thế mà anh gác lại hết tất cả, chỉ đi với mình ẻm thôi. Em thấy đó, bao giờ em cũng là người anh quan tâm hàng đầu mà thôi.

Liếc nhẹ Viễn, cô hồng đôi má lòng đầy mãn nguyện khi biết Viễn không bao giờ phản bội cô. Thế mà cô thi cứ mãi nghi ngờ.

Những con gió chốc chốc lại thổi qua làm lay động cành lá. Nguyên thấy thích thú với cảnh vật nơi đây. Một rừng cây xanh ngát, mát rượi.

Đã nhiều lần Nguyên được ba mẹ đưa đến đây, thế mà bây gìờ trước cảnh đẹp thiên nhiên, cô cứ ngỡ lần đầu tiên đặt chân đến.

Hôm nay đứng trước đồi núi hùng vĩ này còn có cả Trí Viễn cạnh bên cô.

Nguyên ngẩng nhìn tàn cây cổ thụ dọc theo sườn đồi. Rừng cây xanh hát ca trong gió. Tất cả đều huyền bí trước thiên nhiên.

Choàng tay ôm vai người yêu, Viễn siết nhẹ:

– Em làm gì cứ mãi nhìn ngắn đến quên cả anh vậy?

Ánh mắt Nguyên nhìn anh reo vui:

– À! Em đang nghe đôi chim trên cành chúng đang tỏ tình với nhau, anh có nghe không?

Viễn nheo mắt cười:

– Em giỏi thật, lại có óc tưởng tượng phong phú. Em còn biết được cả tiếng chim nữa ư?

Cô liếc nhẹ Viễn:

– Em biết vì chúng nó giống như chúng ta, có linh hồn, có sự sống và cái chết ắt hắn chúng phải có tình cảm yêu thương như con người thôi, anh ạ.

Viễn nhẹ cười nói:

– Em nói anh lại nhớ đến thằng bạn thân của anh. Gia đình rất giàu thế mà nó lại thích trồng rừng. Nó tất nghiệp kỹ sư lâm nghiệp.

Có một lần anh tình cờ gặp nó, thế là nó đưa anh dạo quanh khu rừng nó trồng lấy. Anh ta đã gấn bó nơi đó hơn mười hai năm. Nó cũng nói giống như em, hiểu cả sở thích từng loài thú ở nơi rừng. Và nếu như anh không nối nghiệp ba anh, có lẽ anh cũng học cùng ngành với nó. Anh cũng rất thích núi rừng, nơi đó nó mộc mạc dễ chịu cho người ta hơn.

Đẩy nhẹ anh ra, cô bĩu môi:

– Chỉ giỏi tài nói ngóa là hay. Anh định nói gạt em đó hả?

Viễn phì cười:

– Hạnh Nguyên! Em nói đúng quá đi chứ.

– Anh định ... định ...

– Đẩy nhẹ anh ra, xỉ vào trán anh cô dấm dắng:

– Định hôn em đúng không? Anh khôn lắm!

Vuốt lại mái tóc cho người yêu, Viễn nói:

– Em đẹp lắm, Hạnh Nguyên. Anh cứ ngớ đây là công chúa chốn rừng xanh vậy.

Nguyên không nói, nụ cười e ấp nở trên môi cùng mái tóc đang tung bay trong gió đã làm ngất ngây lòng Trí Viễn. Anh yêu cô, đến với cô bằng tình yêu say đắm, chân tình.

Giọng Viễn ấm áp vang lên:

– Hạnh Nguyên. Em là tất cả của lòng anh.

Nép vào ngực anh, cô nhỏ giọng.

– Đừng lừa dối em nghe, Trí Viên.

Anh siết nhẹ vai cô:

– Hãy tin anh! Không bao giờ anh dối lừa em bất cứ điều gì.

– Vâng. Em tin anh.

– Anh không thể nào quên em và không bao giờ quên được cái ngày.

Cô cười, nhìn anh:

– Không quên gì nữa hả? Sao anh không nói hết luôn đi?

Viễn cười trêu ghẹo:

– Cái ngày em đứng chờ anh dưới mưa.

– Anh sai hẹn đưa em đi phố. Nước mắt của em đã làm ngập đường phố, và thế là xe anh hư không đến với em được. Nhớ không bé cưng?

Đấm vào ngực anh mấy cái, Nguyên dỗi:

– Dễ ghét, lại còn nhắc để trêu em. Hôm ấy, em chưa giận anh là may còn lại trêu em.

Viễn cười, nhìn người yêu say đấm. Anh cúi xuống định hôn Nguyên, nhưng cô vội nghiêng người tránh né, thoát khỏi vòng tay anh.

Nguyên bĩu môi, cười, nói:

– Em ghét anh lấm, định hôn người ta nữa hả? Lạm dụng dễ sợ.

Xem em có dám khóc nhè như ngày hôm ấy với anh không? Để rồi anh được hôn em thỏa thích.

Viễn vụt đứng lên, ôm chầm lấy cô.

Nguyên vội kêu lên:

– Ái, em hổng giỡn đâu. Em sẽ khóc to lên bây giờ.

Viễn trêu:

– Khóc đi em yêu. Nếu như em khóc, nước mắt em có ngập lụt như thác lũ, anh vẫn thấy mình hạnh phúc.

Cô giậm chân, dỗi hờn:

– Không thèm đâu, em không nói chuyện với anh nữa.

Ôm bờ vai Nguyên, anh nhỏ giọng:

– Giận anh rồi sao? Cho anh xin lỗi đi em yêu.

Cô liếc anh rõ dài:

– Cứ hôn hoài vậy. Người ta chưa cho phép mà.

Viễn cười, ôm hông người yêu, anh rỉ nhỏ:

– Như thế anh thấy nụ hôn càng tuyệt vời hơn. Đợi em cho phép, nụ hôn ấy không còn cảm giác đâu, cô bé.

Thẹn thùng, Nguyên đấm vào ngực anh nói:

– Ghét anh quá chừng, lúc nào cũng trêu em được hết.

– Anh cười, ánh mắt chứa chan niềm yêu thương.

– Anh hỏi em nè, đi chơi hôm nay em chỉ thích giận anh thôi sao hả?

Cô vùng vằng:

– Chẳng phải anh luôn kiếm chuyện với em sao?

Viễn không nói gì, chỉ cười nhẹ.

Nguyên nhìn anh, dò xét:

– Anh Viễn nè! Em muốn hới anh một điều không biết anh có thành thật trả lời em không vậy?

– Em hỏi điều gì mới được chứ?

Nguyên cong môi:

– Nơi đây đẹp quá, hắn anh cũng đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp khó quên trong lờng.

– Tỉ như một kỷ niệm đẹp với một ...

– Nguyên chợt ngừng lời, Viễn thoáng ngạc nhiên hỏi:

– Anh chưa hiểu ý em em cứ nói hết đi, sao lại ngừng lời vậy?

Cô cười, 1ém lỉnh:

– Tỉ như một kỷ niệm đẹp về tình yêu của anh và một cô gái nào đó?

Siết nhẹ vai Nguyên, anh đáp:

– Không có ai ngoài em. Em là tình yêu đầu của anh. Chỉ có một mình em ngự trị trong tim anh thôi.

Cô lắc đầu:

– Em hổng tin.

– Anh biết em vẫn còn nghi ngờ, nhưng đó là sự thật. Chưa bao giờ anh yêu cô gái nào ngoài em cả.

Điểm vào trán anh, cô lém lỉnh:

– Đàn ông các anh khéo nịnh và rất giỏi tài chạy tội của chính mình gây ra lắm.

Anh chợt nhìn Nguyên chăm chú, hỏi khẽ:

– Sao rõ thế, cô bé?

– Ai không rõ miệng lười đàn ông các anh, chỉ thích làm khổ bọn con gái chúng tôi thôi.

– Không phải đàn ông các anh ai cũng như em nói đâu. Anh không bao giờ như thế.

– Anh cũng muốn biết tại sao em lại có ý nghĩ đó?

Nguyên chợt nhận ra ánh mắt buồn của Viễn, cô hiểu những ý nghĩ trong tâm tư anh.

Cô bật cười, nói:

– Bộ ghen hả?

Viễn không chối:

– Vâng. Anh muốn em phải nghĩ anh là người đầu tiên yêu em. Mãi mãi, không ai khác ngoài anh phải như thế.

Đưa tay, Nguyên ngăn bờ môi Viễn:

– Anh đa nghi quá. Em chỉ nói một câu như thế, anh lại không tin ư?

– Thế mà cũng bảo rõ đàn ông các anh.

Cô bĩu môi hỏi:

– Em hỏi thật nhé, nếu hiện tại bây giờ có một người nào đó yêu em, anh nghĩ sao hả?

Nhìn cô một thoáng, Viễn lắc đầu:

– Cũng chẳng sao. Điều cần thiết là em không yêu họ là đủ. Nhưng anh cũng tm rằng chuyện ấy không có. Vì trên đời này, không ai em yêu bằng anh. Đúng không em yêu?

Nguyên áp đôi bàn tay vào má anh, nhỏ giọng:

– Làm như anh cao giá lắm vậy?

– Anh không cho mình là như thế. Nhưng trong tình yêu, em đã thể hiện cho anh ta biết điều đó. Vì yêu em, anh quyết bảo vệ tình yêu nếu có ai đó muốn cướp em khỏi anh.

– Anh thật đáng ghét. Chưa gì đã nổi con ghen rồi.

– Yêu là phải ghen. Đó là tình yêu thật lòng anh đối với em.

Anh hỏi tiếp:

– Anh muốn biết người đớ là ai, đã yêu em bao giờ vậy, Hạnh Nguyên?

Cô chúm chím môi cười:

– Anh muốn biết lắm sao?

– Dĩ nhiên. Để xem hắn ta có điểm nào hơn anh. Em nói đi!

Gương mặt Nguyên chợt đổi thật nghiêm nghị:

– Khi nghe xong, anh không buồn em chứ?

Viễn cắn môi tim chợt nhói đau, nhưng vẫn cố bình tĩnh:

– Được. Em cứ nói, anh sẵn sàng nghe.

Nguyên nhìn đi nơi khác, giả vờ:

– Người ấy dúng thật rất thông minh, rất đẹp trai, lịch sự. Anh ta tên là.

– Là gì? - Viễn run giọng.

Nguyên vụt xoay nhìn vào gương mặt đang thay đổi của anh, rồi nói:

– Đồ ngốc! Chỉ có anh chàng Trí Viễn này đã chiếm được tim em mà thôi.

Rõ chưa hả?

Ôm ghì người yêu vào lòng, anh kêu lên:

– Trời ơi? Thế mà anh cứ ngỡ là ai. Em làm anh đau tim muốn chết đi được.

Anh đúng thật là một thằng ngốc như em đã nói.

Nguyên thẹn thùng:

– Tình yêu ở em dành cho anh thế đó.

– Anh đừng nghi oan cho em nữa nhé.

Anh lại cúi hôn vào má cô:

– Anh diễm phúc vô cùng phải không em? Thế bây giờ em muốn anh đền em gì nào?

Cô cong môi:

– Anh đúng là người thừa cơ hội, lúc nào em cũng thua anh thôi.

Giả vờ như không hiểu ý, anh nói:

– Anh không rõ em nói là sao hết? Cô bẹo má anh rõ đau:

– Giả vờ! Anh chỉ giỏi ăn gian em.

Viễn ôm chầm lấy người yêu, sung sướng vô ngần:

– Em của anh thông minh quá chừng.

Cô liếc nhẹ anh:

– Em không cần anh khen.

Anh nheo mắt nói:

– Fm không cần. Nhưng anh thì rất cần.

Cô giãy nảy:

– Anh lì lấm, em hổng nói với anh nữa.