Chương 1

Theo thông lệ. Mỗi năm cứ đúng vào dịp tổng kết. Công ty lại thưởng cho nhân viên một chuyến du lịch dài ngày. Năm nay cũng thế nhưng đặc biệt hơn, thú vị hơn. Ngoài việc đài thọ tất cả các phí tổn cho chuyến du lịch Huế kéo dài đến mười ngày. Mỗi nhân viên còn được nhận thêm một phong bì trị giá hai triệu rưỡi.

Vì đâu có sự hào phóng bất ngờ này? Các nhân viên nhìn nhau ngơ ngác. A!

Cuối cùng cũng rõ ràng rồi. Theo tin tình báo xì ra từ phòng nghiệp vụ. Năm nay công ty lái lớn. Đạt doanh thu vượt trội hơn năm rồi những bốn lần. Nghe đâu không chỉ thưởng đơn thuần chuyến du lịch này. Tốt nay mỗ nhân viên sẽ được thưởng thêm một phần quà tương đối lớn.

Tin thật hay tin vịt? Còn chưa biết được, chỉ biết là đám nhân viên lên tinh thần hẳn. Xe hẹn khởi hành lúc năm giờ, vậy mà chưa đến bây giờ tất cả đã sẵn sàng tập trung nơi điểm hẹn. Tiếng nói cưới nghe rộn rã một vùng.

– Lại hợp đồng xe của công ty du lịch “Thiên Hương” à? Được đó, tôi thích công ty này, làm ăn chu đáo lắm.

– Các anh hướng dẫn viên du lịch của họ vui vẻ lắm, lai tận tình.

– Tôi nhớ năm rồi, xe chúng ta được anh Du làm hướng dẫn viên. Cái anh chàng đó tiếu lâm hết sẩy, lai uyên bác tinh thông nữa. Thắng cảnh nào cũng rành. Nghe anh ta kể về di tích mới tuyệt làm sao.

– Không biết lần này anh chàng ta có đi không nữa.

Còn đang xì xầm bàn tán, bỗng từ phía đầu xe vang lớn mật giống người:

– Thôi, đừng tốn công đoán mò làm gì. Anh ta đến rồi kia.

– A! Những đôi mắt đồng hướng lên thú vị – Đúng là anh chàng Du năm trước rối. Tuyệt thật.

– Du ơi! Nhớ bọn này không?

Một thanh niên vui vẻ bước lên xe. Ồ, anh chàng Du mà mọi người mong đợi đay ư? Những người lần đầu tham gia du lịch thầm kêu thất vọng. Không như mong đợi và tưởng tượng một chút nào. Anh chàng Du thần tượng của mọi người có thần hình nhỏ choắt, gương mặt lại xấu trai. Ngoại trừ nụ cười là coi được Toàn bộ gương mặt anh ra chẳng có chút ấn tượng nào cùng phái nữ. Nói thì tội nghiệp chứ ... không một cô gái nào dám dẫn về nhà ra mắt cùng cha mẹ ông bà, một người yêu vừa lùn, vừa xấu trai như vậy. Tính tình chưa biết ra sao, nhưng bị chê về ngoại hình là cái chắc.

– Chào các anh chị -. Như đã quen với những cái nhìn như thế. Chàng hướng dẫn viên du lịch chẳng chút phiền lòng. Cánh tay giơ cao, anh mỉm cười chào mọi người thân thiện. Bây giờ mới thay anh ta có duyên một chút:

– Một năm xa gặp lại. Trông mọi người như trẻ thêm ra.

Ăn nói có duyên quá. Giọng nói lại trầm thu hút lắm. Nhưng chỉ là sự thu hút của một chàng hướng dẫn viên và khách du lịch thôi. Không hơn được.

– Chúng ta dường như đã chuẩn bị sẵn sàng. Mặt kệ những suy nghĩ diễn ra trong đầu của mỗi người. Huy Du vẫn tròn nhiệm vụ của mình.

– Xong rồi cho xe khởi hành đi.

Tiếng mọi người nhao nhao. Huy Du khẽ gật đầu vui vẻ:

– Vâng, trước khi khởi hành, Huy Du xin được giới thiệu cùng mọi người một anh bạn đồng nghiệp. Anh ta tên là Kiến Thành. Sẽ là trưởng đoàn du lịch này.

Ồ. Trong mắt nhìn ngơ ngác và bất ngờ của mọi người. Phía sau Huy Du xuất hiện một thanh niên trẻ. Như một thái cực hoàn toàn tương phản. Chàng trai vừa xuất hiện đẹp như một thiên thần Với chiều cao trên một mét bảy mươi, bờ ngực đơ, đôi vai săn chắc anh thích hợp là vận động viên bóng rổ hơn. Còn nói về gương mặt, vẻ điển trai, và sự thanh tú của anh lại khiến người ta liên tưởng đến một diễn viên điện ảnh.

– Hân hạnh được phục vụ đoàn ta.

Cúi đầu chào nhã nhặn, người mới đến cất giọng êm như gió thoảng. Chưa gì đã khiến lòng các cô gái chưa chồng nghe ngây ngất. Một cuộc chiến thầm lặng diễn ra giữa mắt nhìn so sánh. Ôi nhìn anh ta chẳng giống chàng hướng dẫn viễn du lịch một chút nào.

Mà đúng thật, Kiến Thành không phải là chàng hướng dẫn viên du lịch bình thường đâu Anh chính là con trai trường của ngài giám đốc tập đoàn du lịch “Thiên Hương”. Sau hơn năm năm du học nước ngoài trở về, được cha giao cho chức danh giám đốc phòng kinh doanh. Ham vui và muốn nắm rõ hơn tâm lý khách hàng, anh vào vai một hướng dẫn viên cùng tham gia cuộc du lịch tuyệt vời kéo dài những mười ngày này.

Với sự đồng ý của Huy Du, chiếc xe từ từ lăn bánh. Không khí lành lạnh của buổi sớm tinh mơ nghe dễ chịu vô cùng, Mọi người dường như đã thức chuẩn bị cuộc khởi hành suốt đêm qua, nên mệt mới lắm. Xe chạy chưa được một đoạn ngắn đã tựa đầu vào thành xe thiu thiu ngủ.

Tắt bớt ngọn đèn, để mọi người im ắng rơi vào giật ngủ, Kiến Thành tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Mỉm cười nhìn Huy Du loan hoay sắp xếp lại những chai nước suối, và mớ khăn lạnh sẽ phát cho khách khí họ vừa tỉnh dậy.

– Tranh thủ nhắm mắt một chút đi. Ngẩng đầu lên, bắt gặp Kiến Thành đang chăm chú ngó mình, Huy Du khẽ mỉm cười, nói nhỏ:

– Đừng phung phí sức. Những mười ngày đấy Kinh nghiệm của tớ dạy cho cậu là hãy tranh thủ chợp mắt bất kỳ phút giây có thể nào.

– Đừng xem thưởng tớ. Kiến Thành co cánh tay lên khoe cơ bắp:

– Cậu chịu được thì tớ chịu được mà.

– Vẫn bướng Lắc đầu Huy Du thôi không cãi Bởi có cãi cũng không được gì, bởi tính khí của Kiến Thành xưa nay vẫn thế. Anh đã là bạn của nó mười mấy năm rồi. Có phải một ngày một bữa đầu mà lạ.

– Giận à Thấy Huy Du im lặng Kiến Thành bước đến gần phụ xếp những chiếc khăn vào hộp.

– Ngu sao mà giận thượng cấp để bị đì chứ, Huy Du không ngẩng đầu lên.

Kiến Thành đấm nhẹ vào người bạn:

– Vẫn cung cách nói móc đó không bỏ. Năm năm xa cách vẫn như xưa. Vẫn một kiểu tóc, một màu áo hồng yêu thích.

– Vẫn nhớ à Cúi nhìn chiếu áo sơ mi màu hồng nhạt đang mặc trên người Huy Du cất giọng bùi ngùi, Thời gian trôi nhanh thật. Mới đó đã mười bốn năm rồi. Hồi đó cho cha anh là tài xế cho ông chủ Kiến Huy. Anh và Kiến Thành chỉ là hai thằng nhóc lên mười. Hai đứa không chỉ ở chung nhà mà còn học chung một lớp nên thân lắm. Tình bạn kéo dài mải đến hết năm học mười lai.

Nhà nghèo, không khả năng vào đại học. Theo gợi ý của ông chủ Kiến Huy anh vào học một lớp hướng dẫn viên du lịch ngắn hạn rời trở thành nhân viên đắc lực của ông luôn từ đó Kiến Thành sang nước ngoài du học, ban đầu hai đứa còn thư từ qua lại. Sau vì bận rộn cả hai thưa dần rồi mất hẳn sự liên lạc cùng nhau. Những tưởng, địa vị, công việc cuốn trôi sẽ cách chia tình bạn hai người vĩnh viễn. Nhưng thật không ngờ, vừa đặt chân về nước, người đầu tiên Kiến Thành muốn gặp lại là Huy Du người bạn thân thời niên thiếu, Vẫn mày tao, vẫn bá vai cặp cổ đến các quán lề đường tìm khẩu vị xưa.

– Sao không nhớ? Kiến Thành cất giọng buồn buồn cắt ngang dòng suy tưởng của Huy Du:

– Cậu không chỉ là trống con trai lãng mạn nhất đời. Mà còn là kẻ giành người yêu của tớ.

– Ê! Không nói bậy à! Huy Du giãy nảy lên:

– Tớ không giành người yêu của cậu, tớ chỉ yêu thầm cô ta một mình thôi.

– Yêu thầm hay giành của tớ cũng vậy thôi. Kiến Thành không tranh cãi:

– Bởi cuối cùng, hay đứa mình đều để Yến Nhi, lọt vào tay người khác.

– Không nghĩ thì thôi. Huy Du thở ra một thở dài:

– Mỗi lần nghĩ lòng tớ lại ray rứt không yên. Lúc nào cũng thấy mình mang nặng tội. Tớ thật không ngờ ...

sự chia tay của hai người năm ấy lại liên quan đến tớ nếu biết tớ sẽ không bao giờ đồng ý, không bao giờ để cậu chia tay Yến Nhi như vậy.

– Đừng tự trách mình. Kiến Thành nhẹ lúc đầu:

– Cậu không có lỗi gì trong chuyện tớ chia tay Yến Nhi đâu. Đó là quyết định của tớ Lần đó anh tình cờ đọc được tâm sự của cậu trong nhật ký, tớ bàng hoàng run rẩy cả người. Suốt một đêm dài không ngủ, tớ cứ tự trách mình, sao không sớm nhận ra, để cậu phải âm thầm trong đau buồn như vậy.

– Stìm nhận ra thì sao? Huy Du cười buồn :

– Yến Nhi không yêu mình. Stìm muộn cũng vậy thôi.

– Tiếc thay lúc đó tớ mới mười tám tuổi, không đủ trình độ để nhận thức và thấu đáo hết lý lẽ cao siêu của anh yêu. Kiến Thành cười tiếc nuối:

– Bây giờ thử xem. Tớ sẽ không nhường mà cố tranh cho bằng được đó.

Huy Du cười nhẹ:

– Sẽ chẳng có chuyện đó đâu. Giữa tớ và cậu, các cô gái thừa thông minh biết chọn lựa, không để cậu tốn công đâu.

– Lại cách nói sặc mùi bi quan, yếm thế. Kiến Thành không đồng ý cung cách nói của Huy Du:

– Tuy xấu trai một chút, nhưng trái tim nhân hậu và lòng cao thượng của cậu hơn hẳn mọi người. Cô gái nào thông minh hẳn nhận thấy được điều này.

– Ừ ! Mà thôi đừng nói về điều này nữa. Có lẽ, đã thất bại nhiều lẩn nên Huy Du không còn tin tưởng và hứng thú lắm lời động viên của Kiến Thành, anh lảng sang chuyện khác:- Nói về hiện tại đi:

Mấy năm du học nước ngoài cậu đã làm bao nhiêu con tim ngất ngây điêu đứng vì mình rối hả.

Mỉm nụ cười không nói Kiến Thành lim dim mắt mơ màng. Huy Du nôn nóng:

– Sao hả? Bao nhiêu nàng hả?

– Chỉ sợ cậu gánh tự đến chết thôi. Kiến Thành nữa đùa nữa thật:

– Nhiều không kế xiết không thể đếm trên đầu ngón tay, cung như không thể nào nhớ nổi.

– Đừng độc ác quá. Huy Du nghiêm loét mặt:

– Có ngày cậu sẽ phải gánh quả báo việc làm hôm nay đó.

– Lại giở giọng đạo đức, cụ non rồi. Phá ra cười lớn Kiến Thành tỏ vẻ không đồng ý với cách nói của Huy Du:

– Thế kỷ hai mươi mốt rối. Luyến ái tự do, có trao có nhận. Tớ chẳng bắt ép hay cưởng bức ai. Sao phải ân hận chứ?

Bao giờ cũng vậy. Nói đến vấn đề này là đôi bạn tranh cãi quyết liệt. Hàng trăng, hàng vạn lần đỏ mặt tía tai, cãi nhau, thậm chí chửi nhau rồi vẫn không kết quả. Và lần này cũng thế. Họ sẽ còn cãi Mãi nếu một vị khách không tình cờ thức dậy hỏi xin chai nước.

Đồng giật mình ngẩng dậy, nhận ra mặt trời lên quá đỉnh đầu tự lâu rồi, Họ hối hả đứng dậy lo phục vụ cho nhang vì thượng đế khó tính của cuộc hành trình. Nhưng vẫn không nguôi ấm ức. Chiều nay, khi xong công việc, phải nói cho ra lẽ. Tự do quan hệ ái tình theo ý thích hay thuỷ chung duy nhất một người? Trong hai nhất định phải có một là chân lý đúng.

Ê thổ địa du lịch. Tối nay có tiết mục gì thú vị không?

Vừa bước chân ra khỏi phòng tắm. Huy Du đã nghe Kiến Thành nôn nóng hỏi.

– Tiết mục thú vị à? Vùi đầu trong chiếc khăn lông, Huy Du vui vẻ:

– Có đấy.

– Tiết mục gì thể?

Chồm hẳn người lên khỏi ghế Kiến Thành háo hức:

– Đặc sản Nha Trang hả? Gì chứ mấy món tôm cua đó tớ hảo lắm.

– Tôm cua cái đầu mày. Trùm luôn cái khăn lên đầu bạn Huy Du trợn mắt:

– Bao nhiêu năm gặp lại cái nết ham ăn vẫn không bỏ được.

– Ăn là một lạc thú của đời người, ngu sao bỏ? Nhún vai. Kiến Thành cười xoà thoải mái:

– Nào, nói đi. Chúng ta sẽ đi đâu đêm nay, hả?

– Một nơi đặc biệt - Huy Du cười thú vị - Cậu nhất định sẽ thích thú và bất ngờ.

– Nơi nào vậy? Nói mau đi đừng ú ớ mù mơ nữa. Kiến Thành sốt sắng đứng lên. Huy Du chải nhanh mớ tóc rối bù, thủng thỉnh:

– Khách sạn của khách hàng.

– Phòng khách sạn ư - Kiến Thành chưng hửng:

– Đến làm gì chữ?

– Để chứng tỏ “thiên Hương” là một công ty du lịch hoàn thiện và chu đáo.

Để biểu lộ sự quan tâm của chúng ta với khách hàng. Một ngón tay giơ lên Huy Du cười thích thú trước vẻ mặt nghệch ra tiu nghỉu của Kiến Thành:

– Bài học đầu tiên mà giám đốc phòng kinh doanh cần phải nằm lòng đây.

– Biết rồi! Kéo dài giọng của mình ra Kiến Thành uể oải đứng lên:

– Lúc nào cũng lải nhải ca cẩm nhu một cụ non, chán phèo.

– Chán thì cậu đi thưởng thức đặc sản đi tớ tìm hiểu một mình cũng được. Có điều nói trước, mai mốt thấy tớ quen được giai nhân đừng ganh tỵ nhé?

– Giai nhân. Mắt Kiến Thành bừng sáng. Phải rồi. Sao anh quên được chứ.

Mục đích chuyến đi này ngoài tìm hiểu tâm lý khách hang anh còn muốn tìm cho mình một bóng hồng. Không phải là chưa có. Mà là càng nhiều càng tốt.

Mỗi tính cách, mỗi vẻ đẹp là mỗi cảm giác khác nhau. Mười ngày, tuy không dài nhưng cũng không thể gọi là ngắn được Có một em tâm sự chuyện trò, cuộc du lịch sẽ trở nên, ngọt ngào. Lãng mạn và đầy thi vị.

– Sao? Có đi không thì nói? Thay xong y phục, quay ra thấy Kiến Thành vẫn còn trên ghế thẫn thờ, Huy Du nôn nóng giục.

– Thì cũng từ từ để người ta sửa soạn lại tóc tai, quần áo cho tinh tươm chứ.

Kiến Thành nhăn nhó rồi cũng đứng lên bước theo chân bạn:

– Sơ lược đôi nét cho mình nắm qua nào. Đoàn ta có bao nhiêu giai nhân hả?

– Hai mươi ba khách cả thảy vừa nam vừa nữ. Trong đó nữ chiếm một nữa, nhưng số giai nhân trẻ đẹp chưa lập gia đình có sáu nàng thôi. Huy Du nói như trả bài. Kiến Thành tròn mắt không giấu vẻ khâm phục:

– Chà ! Đúng là hướng dẫn viên du lịch giàu kinh nghiệm. Công ty du lịch thiên Hương “quả” rất cần những nhân tài đầy nhiệt tâm và đầy trách nhiệm như cậu vậy.

Kiến Thành nói thật lòng. Và dù biết rõ lời khen đó có lợi cho tiền đồ sự nghiệp của mình Huy Du vẫn không nghe vui một chút nào. Hơn ai hết anh hiểu rõ lý do mình tận tâm cùng nghề nghiệp. Anh cũng vì bản thân của mình thôi.

Mục đích chuyến đi hôm nay của anh không khác Kiến Thành. Anh cũng thầm mong tìm gặp một bạn đời vừa ý. Chẳng phải cho riêng bản thân anh mà cho bà nội già của anh. Bà năm ray tám mươi mấy tuổi rồi. Rất mong nhìn thấy mặt cháu dâu rồi chết. Thiệt mỗi lần nghe bà ca cẩm than phiền, anh lại thấy đau lòng. Thấy bản thân như có lỗi. Mà có phải tại anh đâu, Ai bảo ông trời sanh anh ra ngoại hình thua kém người như vậy?

– Mình đến phòng ai trước hả? Hỏi rồi không nghe Huy Du đáp, Kiến Thành giành lấy bản danh sách trên tay bạn. Đôi mắt lướt nhanh rồi dừng lại trước một có tên thật lạ:Tử trầnn, Ồ! Lại thêm một phát hiện đầy bất ngờ và thú vị. Tâm lý đi du lịch, ngoài những người đã lập gia đinh. Buộc lòng phải chọn phòng đôi.

Phần lớn mọi người đều thích kết thành đôi bạn ở chung phòng trò chuyện cho vui. Không chỉ thế các cô còn kết hợp thật đông chọn cho mình phong ba, bốn thậm chí cả năm người như mấy cô nàng Yến, Thảo. Loan, Linh. Phụng này.

Vậy mà. Cô nàng tên Tử trần lại chọn phòng đơn cho mình chứ. Một mình một cảnh, không sợ ma cũng không cảm thấy buồn ư? Bước đầu tính cách đã khác người. Liệu sắc vóc gì đặc biệt?

– Sao? Phòng Tử trận à? Nghe Kiến Thành gợi ý, Huy Du nhu thoáng giật mình. Nhưng chỉ một thoáng thôi rồi cũng đồng ý cùng Kiến Thành gõ cửa phòng cô gái có tên gọi Tử trận kìa.

Binh boong, binh boong ...

Chuông cửa đổ vang hơn năm phút rồi mà cánh cửa vẫn im lìm đóng. Kiến Thành quay nhìn Huy Du sốt ruột:

– Cô ta không mở cửa, tính sao?

– Sang phòng khác thôi. Huy Du nhún vai bình thản nói, cùng lúc cánh cửa bỗng mở to trước mặt hai người. Cuối cùng cô gái tên Tử Trân cũng chịu mở cửa rồi.

– Chào cô. Huy Du nhã nhặn cúi đầu, trong lúc Kiến Thành thầm đưa mắt ngắm con mồi mình sắp bỏ công săn Đuổi.

Đẹp tuyệt! Nhận xét ban đầu của anh về cô là như thế. Trong tất cả cô gái anh quen biết, không có cô nào đẹp lạ lùng như cô vậy Một vẻ đẹp lạnh lùng hoang dã. Mãnh liệt nhưng trầm lắng, gương mặt trái xoan, cô có nước da trắng hồng của các cô gái được sinh ra và lớn lên ở vùng núi cao nguyên. Mái tóc dài óng mượt thả ngang eo. Đôi mắt phượng nhìn bén ngót thu hút hồn lãng tử Sống mũi cao thẳng vót gây nhiều ấn tượng, cùng chiếc miệng hình cánh cung thắm đỏ gợi cảm bao ý tưởng tuyệt vời.

Một cô gái đa tình và lãng mạn. Kinh nghiệm một đời lãng tử ăn chơi thầm mách bảo với Kiến Thành. Chưa gì, anh đã cảm thấy thú vị rồi. Ồ, đừng tưởng Kiến Thành này dễ dãi trong việc tìm bạn gái mà lầm nhé nổi tiếng đài hoa, ăn chơi lịch lãm nhưng Kiến Thành cũng khó khăn kén chọn lắm trong việc tìm kiếm bạn tình. Với anh đẹp không chưa đủ, cần phải có tính cách.

Tính cách chính là điều kiện cần và đủ làm nên một con người.

– Lấy giấy chứng minh để đăng ký với khách sạn à? Sau cái gật đầu chào Tử Trân cất giọng hỏi ngay. Trong thái độ của cô dường như không hoan nghênh cuộc viếng thăm này.

– À không. Như không nhận thấy vẻ khó chịu trên nét mặt Tử Trân, Huy Du vui vẻ:

– Bọn này đến chơi thôi. Tử Trân không dạo biển đêm với mọi người sao? Nha Trang về đêm thơ mộng lắm.

– Cảm ơn anh đã quan tâm, em thấy trong người không khoẻ lắm. Chớp mắt, Tử Trân cất giọng dịu dàng. Tuy nét mặt vẫn thản nhiên, nhưng không hiểu sao Kiến Thành vẫn nhận ra trong giọng nói của cô ẩn chứa một nỗi buồn. Cũng như sớm nhận ra cách nói ngọt ngào của cô với Huy Du. Thông thường một cô gái thích xưng tôi với người đàn ông mình gặp lần đầu hơn.

– Tử Trân bị mệt à? Như quên mất bạn đồng hành Huy Du nhìn Tử Trân đầy lo lắng :

Mệt thế lào? Anh có mang thuốc theo đây.

– Ồ! Nếu vậy thì anh cho em xin một viên thuốc ngủ đi. Mấy hôm rồi em không tài nào chợp mắt. Cánh cửa được mở rộng ra, cùng Huy Du thong thả bước vào Kiến Thành không khỏi thầm khâm phục người bạn của mình. Đúng là một hướng dẫn viên nhiều kinh nghiệm.

– Nết đã mấy ngày không ngủ được thì Tử Trân uống một viên đi. Ngồi xuống salon đối diện với Tử Trân qua cái bàn Huy Du nhẹ nhàng mở cái túi nhỏ mà mình luốn kè kè ở bên hông ra. Nhóng mắt nhìn vào Kiến Thành thêm một lần nữa bất ngờ. Thì ra cái túi trông xấu xí và nhỏ bé đó chứa đủ mọi thứ trên đời. Hệt như túi bửu bối của chú mèo máy Dơremon vậy.

– Nhưng chỉ một viên thôi đấy nhé. Ngày mai anh sẽ đưa Tử Trân đến bác sĩ tìm hiểu nguyên nhân. Uống thuốc ngủ nhiều không có lợi cho sức khoẻ đâu.

Nét mặt chân thành, Huy Du không giấu vẻ lo lắng lên ánh mắt.

Tử Trân cũng đọc thấy sự lo lắng của anh xuất phát từ lòng chân thật, cô cảm động:

– Em không sao đâu, anh đừng lo lắng quá. Ngủ được đêm nay, sáng mai mọi việc sẽ ổn thôi. Nói rồi ngẩng lên, như chợt nhớ Tử Trân cười bẽn lẽn:

– Ôi, em thật là đãng trí quá, các anh đến nãy giờ mà không rót nước mời gì cả. Mấy anh uống gì Cà phê nhé?

– Khỏi đi, Huy Du vội đưa tay cản, nhưng Tử Trân không nghe vẫn săng sái đứng lên. Loay hoay cầm bình thuỷ điện cô vui vẻ ngó Kiến Thành bắt chuyện:

– Anh mới vào làm ở đây à?

– Vâng! Gật đầu, mắt Kiến Thành không rời xấp hình rơi vương vãi trên giường. Hình như, lúc anh và Huy Du gõ cửa, Tử Trân đang xem hình thì phải.

Vờ như vô anh, anh đưa tay nhặt một tấm lên:

– Những tấm hình đẹp quá!

Trong một thoáng, anh thấy mắt Tử Trân tối sầm đi, và mắt anh cũng thế.

Bởi đấy không phải là những tấm hình chụp thông thường. Đó là những tấm ảnh cả anh cả Huy Du đều không mong thấy Nó khẳng định một sự thật đau lòng.

Người đẹp Tử Trân là hoa có chủ rồi.

Chủ của đoá hoa Tử Trân là một chàng trai phong nhã, anh ta phong độ không thua kém anh chút nào, nếu không muốn bảo là có phần nhính hơn về Sự trưởng thành và thành đạt. Anh ta có lẽ cũng là một người thành đạt. Qua cách ăn mặc Kiến Thành dễ dàng nhận ra điều ấy Và ... điều ấy cũng đồng nghĩa với việc anh chẳng còn chút nào hy vọng. Tử Trân sẽ chẳng bao giờ thèm để mắt đến anh đâu. Với cô, anh chỉ là chàng hướng dẫn viên mới ra lò. Ngẩn tò te còn thua cả Huy Du nữa.

– Bạn trai của Tử Trân là anh Nghĩa trưởng phòng à? Liếc mắt qua tấm ảnh trên tay Kiến Thành, Huy Du thoáng bất ngờ rồi trấn tĩnh ngay:

– Hai người đính hôn bao giờ thế?

– Hơn một tháng rồi anh à - cúi nhặt một tấm ảnh lên, Tử Trân nheo mắt nhìn rồi mỉm cười hạnh phúc:

Hôm đó em mặc cái áo màu hồng lại làm tóc kiểu này nên trông già hơn anh Nghĩa phải không anh?

Không đâu. Huy Du lắc đầu ngay:

– Tử Trân trông đẹp lắm, trông hai người xứng đội cùng nhau lắm.

– Anh cũng biết anh Nghĩa hả? Đặt hai cà phê xương bàn Tử Trân hào hứng bắt chuyện. Cô dường như rất thích nói về người bạn trai lý tưởng của mình.

– Biết. Huy Du nâng nhẹ tách cà phê đắng ngắt lên môi:

– Mà không phải mình tôi đâu, cả thành phố này biết về anh ta đấy. Tử Trân may mắn lắm mới quen được anh ta đó. Ráng mà giữ cho kỹ nhé, từ lúc được lên báo Hiếu Nghĩa nỗi tiếng lắm. Các cô nàng hâm mộ sẽ bám theo anh ta như đỉa đấy.

Lên báo! Đôi mày chau lại rồi giãn ra nhanh. Phải rồi Kiến Thành đã nhở ra rồi. Hiếu Nghĩa chính là chàng trưởng phòng tài giỏi của công ty vận tải tàu biển, vừa đoạt giải thanh niên tiên tiến của báo “Nhật Hồng” tổ chức. Nghe đồn anh ta không chỉ giỏi làm ăn, mẫu mực trong cuộc sống mà còn nỗi danh là đứa con cực kỳ hiếu thảo. Chọn được một người như thế làm chồng Tử Trân hẳn có mắt tinh đời.

Kín đáo che tay lăn miệng ngáp dài. Kiến Thành thở ra chán nản. Xôi hỏng bỏng không rồi tên Huy Du còn ngồi đó làm gì? Nghe cô ta ca ngợi tình địch của mình ư. Sao không nhanh chóng tìm cớ rút cho rồi? Hãy còn nhiều giai nhân chờ đợi.

Sáng nay theo kế hoạch cả đoàn sẽ tắm biển Nha Trang cho đến hết mười một giờ mới về khách sạn dùng cơm. Gì chứ nói đến tắm biển là Kiến Thành mê lắm. Mặc kệ ánh mặt trời lên cao gay gắt, hai giờ có hơn rồi anh mải mê phơi tấm lưng trần trắng mịn màng như con gái của mình ra cùng sóng biển. Báo hại Huy Du, nước da đen nhẻm bởi những chuyến. Du lịch dài liên tiếp, vốn ngán ngẩm chuyện lặn hụp cùng sóng nước, vì bạn phải sải những bước bơi thật đẹp.

Bơi chán, nhìn đồng hồ chỉ mới đến mười giờ, Kiến Thành thả nằm lăn ra cát ngắm giai nhân. Phải công nhận nữ nhân viên của công ty tàu biển “Đông Nam”.

rất đẹp. Cô nào cô nấy mặt hoa da phấn, lung thon, eo thắt không thua kém gì người mẫu. Ăn vận lại sang trọng mo đen hết ý. Nhìn no cả mắt.

Vậy mà..:

Kiến Thành lại thở dài ra chán nản. Suốt đêm qua và cả sáng nay nữa. Suy nghĩ điên đầu nát óc, anh vẫn không thể chọn cho mình một hồng nhan tri kỷ làm bạn suốt cuộc hành trình. Nguyên nhân ư? Giản đơn thôi. Chính từ cô nàng Tử Trân kỳ lạ đó.

Cô ta xinh đẹp và đầy ấn tượng, khiến anh không còn tâm trí nghĩ đến bất kỳ giai nhân nào khác. Lúc nào anh cũng nghĩ đến cô, cũng bị nụ cười của cô chi phối. Bên cô, tất cả giai nhân như ánh sao đêm bị trăng sáng xoá nhoà. Sao đầu óc anh cứ ám ảnh hoài ý muốn được một lần hôn lên đôi môi hình cánh cung kia. Mà cô đâu rồi nhỉ? Sáng giờ anh chỉ thấy thoáng bóng cô qua một lần rồi mất biệt.

Một tiếng cười khẽ vung khúc khích sau kẹt đá thu hút sự chú ý của Kiến Thành. Với kinh nghiệm của một kẻ từng trải tình trường không cần đoán anh cũng biết đó là những âm thanh âu yếm của những kẻ yêu nhau. Ai mà to gan thế Một ý nghĩ nghịch ngợm loé lên Kiến Thành bật ngay người dậy. Không may mắn rồi hai kẻ yêu đương xấu số Khôn hồn thì đừng giở trò trên bọc trong dâu nhé? Không thì ... dở khóc dở cười với Kiến Thành này. Tàn cơn âu yếm, áo quần của hai người sẽ không cánh mà bay mất đó.

Ôm sát vách đá, he hé mắt nhìn ra. Kiến Thành thở dài thất vọng ngay.

Không có màn ly kỳ hấp dẫn như anh tưởng, chỉ có cảnh đôi trai gái mùi mẩn ôm hôn. Mà chuyện đó với anh chẳng mới mẻ thú vị gì. Nhàm chán như ăn cơm bữa. Quay đầu toan bước trở lui Kiến Thành bỗng giật mình nhìn trở lại. Người thanh niên trông quen quá Đúng rồi, là Hiếu Nghĩa chẳng sai. Nhưng ... sao cô gái không phải là Tử Trân vậy nhỉ?

Chưa kịp phân tích nỗi tò mò, Kiến Thành lại nghe bên tai vang tiếng khóc ai khe khẽ. Ồ, cách đó không xa, khuất sau hòn đá là Tử Trân đang ngồi khóc. Thì ra, cô cũng như anh đã chứng kiến từ đầu sự việc này. Hay lắm, mắt Kiến Thành loé sáng. Thời cơ đã đến, nhưng không phải bây giờ. Tự nhiên nghe lòng vui thích quá. Quên mất giờ ăn đã đến, anh vụt lao mình ra biển, nhanh như rái.

Cá.

Bắt đầu từ giây phút đó, đôi mắt Kiến Thành không ngừng rời khỏi Tử Trân.

Và cũng nhờ vậy, anh phát hiện được một điều thú vị. Đó là sự lạnh lùng và cô đơn của người đẹp Tử Trân. Mang tiếng cùng chung một công ty, nhưng với cô, mọi người dường như xa lạ cả, Cả một buổi trưa, trên mâm cơm cô không một lần bắt chuyện. Những người ngôi cùng mâm với cô cũng thế. Họ đùn đẩy, tránh không chịu ngồi gần. Và nếu như không phải khẩu phần ăn bắt buộc ngồi đúng mỗi bàn tán ghế, Tử Trân đã phải một mình ngồi một bàn rồi.

Vì sao thế nhỉ? Tò mò quá không nhịn được, anh khều vai một anh bạn ngồi gần bên hỏi nhỏ:

– Có gì lạ đâu. Bọn họ đồng lòng tẩy chay Tử Trân đấy mà. May mắn anh bạn kế bên thuộc diện thích tiết lộ chuyện người nên chẳng mấy chốc Kiến Thành đã hiểu rành gốc ngọn.

Câu chuyện xảy ra không phải bây giờ mà hơn hai năm về trước. Khi Tử Trân lần đầu đặt chân vào công ty “Đông Nam” nhận việc. Sắc đẹp, sự trẻ trung, tính hồn nhiên của cô đã làm phòng tiếp thị sáng bừng lên sinh khí. Cấp trên tin yêu, sự săn đón của các chàng trai đã làm các cô bạn đồng nghiệp sanh lòng đố kỵ ầm thầm ganh ghét, họ hè nhau tìm cách hãm hại cô nhân viên mới. Kết quả, Tử Trân chẳng những không bị hại mà còn được trưởng phòng phát hiện và đặt.

Vấn đề tình cảm ...

Từ lâu, Hiếu Nghĩa vốn là thần tượng của các cô gái trẻ. Anh khe khắt, khó tính nhưng rất công minh. Đám nhân viên sợ anh như sợ cọp nhưng lại quý anh hết mực. Thế là sự săn đón, đeo đuổi cua anh dành cho Tử Trân khiến bọn họ bất bình. Trong mắt họ, Tử Trân không là gì cả. Cô thậm chí không xứng với thần tượng của họ nữa, quyền gì kiêu kỳ bắt anh phải chầu chực tặng hoa? Bắt anh phải chờ dài cả cổ. Lại còn từ chối nữa? Phải hơn một năm dài, tấm chân tình của anh mới được Tử Trân chấp nhận.

Tiếp đó là chuỗi ngày hạnh phúc của hai người. Không dám nói ra, song không phải vì thế mà các cô gái chấp nhận sự thất bại của mình. Họ bôi nhọ, nói xấu Tử Trân đủ điều. Trong các tật xấu mà Tử Trân phải gánh tệ hại nhất là sự lẳng lơ, không chuyên chính của cô.

Là một nhân viên tiếp thị, xinh đẹp lại quan hệ rộng trong giao tiếp. Dĩ nhiên Tử Trân có rất nhiều chàng trai mến mộ. Yêu thương. Phần vì bặt thiệp, vui vẻ, phần vì nghề nghiệp cô phải đẩy đưa cười nói, mời chào. Ban đầu Hiếu Nghĩa không quan tâm đến, nhưng những lời ong tiếng ve lắm lục làm anh phải giật mình. Nhiều lần, anh và Tử Trân đã cùng nhau bàn cãi vấn đề này. Tất nhiên, sự gây cãi đó là sự thích thú của nhiều người.

Bản tính bướng bỉnh, hiếu thắng, ôi thấy mình chẳng có loài gì Tử Trân kiên quyết không thuyên chuyển việc làm theo đề nghị của người yêu. Cô thà đánh mất anh chứ không đánh mất bản thân mình. Và.. thế là..hai người họ chia tay.

Kiến Thành kết thúc câu chuyện bằng câu đoán thật.

– Không, không phải chia tay mà,.. cô ngược lại.

Anh bạn kế bên lúc đầu trong nỗi bất ngờ của Kiến Thành:

– Hơn một tháng giận nhau, chính Hiếu Nghĩa đã chủ động tìm cô xin lỗi và chính thức mở lời cầu hôn với Tử Trân. Một lễ đính hôn được tổ chức rộn ràng long trọng trong ánh mắt căm tức của các cô bạn gái chung phòng.

– Thế còn sự thân mật khác thường của Hiếu Nghĩa và người con gái ấy thì sao? Một giọng nói chợt vang cắt ngang câu chuyện đang đến hồi gay cấn của hai người.

Huy Du. Giật mình ngẩng dậy, Kiến Thành mới hay thằng bạn của mình đã quan tâm theo câu chuyện từ bao giờ. Cái thằng xem ra thính mũi không vừa.

Đã tính làm lơ, bỏ qua không cho hắn biết, vậy mà cũng mò ra.

– Điều đó thì ... không ai biết được. Sau một phút ngỡ ngàng vì sự hiện hiện đột ngột của Huy Du, anh bạn khẽ nhún vai kể tiếp:

– Giữa lúc chúng tôi hoàn toàn thất vọng chờ xem đám cưới cũng như thừa nhận sự thất bại của mình thị ....

Đùng một cái Hiếu Nghĩa và Tử Trân trở mặt cùng nhau. Trong thời gian chưa đầy một thắng sau lễ đính hôn, Hiếu Nghĩa công khai anh cảm cùng một cô gái khác. Cô ta không lạ, chính là Linh Phụng, phó phòng tiếp thị.

Nghe đến đây, không hẹn mà cả Huy Du, cả Kiến Thành đồng quay đầu nhìn lại. Chẳng cần phải mất công đâu. Linh Phụng hẳn là cô gái đang ngồi cạnh bên Hiếu Nghĩa vui cười hạnh phúc. Cô ta trông cũng đẹp. Một vẻ đẹp hiền, thuỳ mị không gây nhiều ấn tượng.

– Không ngờ cô ta trông hiền lanh mà bản lĩnh cao cường quá. Không nén nỗi, xúc cảm Huy Du buộc thành lời. Anh bạn cạnh bên vội lên tiếng biện minh ngay:

– Đừng nghĩ xấu về Linh Phụng. Cô ta hoàn toàn vô tội trong sự việc này.

Trong tất cả các nữ nhân viên ở phòng tiếp thị, người ít đố kỵ và nói xấu Tử Trân nhất chính là Linh Phụng. Dù sự hiện diện của Tử Trân đã gây cho cô nhiều đau khổ.

– Đau khổ ư? Kiến Thành nghe không hiểu. Người bạn vội gật đầu giải thích:

– Phải trước ngày Tử Trân xuất hiện ở công ty, Linh Phụng đã đem dạ yêu thầm Hiếu Nghĩa, Tình yêu đó được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn chung phòng. Ai cũng mong rằng theo năm tháng, Hiếu Nghĩa sẽ nhận ra tấm chân tình của cô gái ngoan hiền, sẽ cùng cô nên duyên chồng vợ. Ngay cả bản thân Hiếu Nghĩa cũng tin vào điều ấy cho đến một ngày Tử Trân xuất hiện.

Đã yêu nhau, đã vượt qua tự ái bản thân nói lời xin lỗi, đi đến hôn nhân rối chia tay nhau trong bất ngờ vội vã là sao nhỉ? Kiến Thành nghe điên đầu nhức óc nỗi danh là người sành tâm lý, nhưng phen này xem ra bó tay rồi. Tử Trân không đơn giản. Chuyện tình của cô càng rắc rối hơn. Hì ! Cắn nhẹ môi. Kiến Thành quyết lòng tìm hiểu. Cả Huy Du cũng thế. Cũng muốn điều tra làm rõ nguyên nhân sự chia tay đột ngột này ...