Chương 1
Hệ thống máy vi tính và chiếc máy quay tự động đã ghi lại toàn bộ buổi phỏng vấn do bộ phận hành chánh nhân sự đảm trách đã không làm cho Thiệu Quân hài lòng tí nào cả.Thế là mất toi cả một buổi sáng!Chán nản anh tắt máy, ngồi ngả người ra ghế, xoay xoay mất mấy vòng ...mắt anh nhắm lại thư giãn. Thì bất chợt cửa phòng xịch mở, bóng một cô gái lao nhanh vào như một mũi tên bay ... miệng lắp bắp:– Xin lỗi ... Tôi ... tôi!Thiệu Quân cáu gắt:– Cô kia ai cho phép cô vào đây hả?Tỉnh bơ, cô gái đáp:– Tôi thấy bên ngoài không hề có bảng cấm.Thiệu Quân trợn mắt:– Nhưng đây là phòng giám đốc nếu không có nhiệm vụ thì không được vào.Khuôn mặt cô gái hơi cười:– Vâng! Nếu tôi là nhân viên ở đây tôi sẽ tuân theo qui định này, ông giám đốc ạ!Thái độ blnh thản đến thản nhiên của cô gái lạ khiến Thiệu Quân “sôi máú, anh nóng nảy:– Cho dù là gì thì cô cũng phải biết phép lịch sự tối thiểu là gõ cữa trước khi vào chứ?Lần này cô gái nở ngay nụ cười trên miệng, giọng nói vẫn tỉnh rụi:– Tất nhiên là tôi biết điều đó, vào đây tôi cũng gõ cửa rồi đấy chứ, chỉ tại giám đốc đang ngủ ...à không, đang mơ mộng gì đó nên không nghe thấy đó thôi. Hơn nữa, tôi chỉ thấy cửa khép hờ không khóa nên mới ...– Tùy tiện chứ gì?Thiệu Quân cả giận. Chưa có ai dám ăn nói với anh như thế này hết, vậy mà cô gái lạ hoắc lạ huơ này ở đâu xuất hiện lại dám nói những lời chỉ trích kiểu ấy.Khuôn mặt anh đanh lại, nhưng rồi dịu lại ngay, bởi vì suy cho cùng lời của cô gái này không phải không có cơ sở. Cô ta nói rất đúng! Từ nãy giờ anh đang chán nản bởi buổi phỏng vấn tuyển nhân viên tiếp thị không thành. Chỉ vì các cô gái được mời đến theo hờ sơ xin việc đa số đều đỏng đa đỏng đảnh, xí xọn, trau chuốt cho những bộ quần áo giống như là cuộc thi tuyển chọn người mẫu, mà tâm hồn thì rỗng tuếch, cách ăn nói lại không lưu loát, thiếu năng động lẫn sự nhanh nhẹn, cho nên anh quá thất vọng mới ngồi ngã người trên ghế nhắm mắt để mà thư giãn. Không ngờ bị cô ta xông vào trông thấy ... thật là quê vô cùng. Mất mặt một giám đốc như anh quá!Nhìn cô ta từ đầu đến chân, Thiệu Quân không thấy gì đặc biệt ở cô cả, nhất là bộ quần áo mặc trên người thật giản dị:áo sơ mi tay lỡ màu kem và chiếc quần tây ống “pát” màu lông chuột. Thiệu Quân hỏi:– Thế cô đến đây để làm gì?– Xin việc làm ạ!– Tuyển nhân viên là do bộ phận văn phòng hành chánh nhân sự.Cô gái tròn mắt:– Nhưng ông là giám đốc, ông phải có quyền cơ chứ?Di di cây bút trên bàn, Thiệu Quân nhắn giọng:– Ai nói với cô là tôi không có quyền?Cô gái đối đáp:– Thì ông mới nói là do bộ phận văn phòng hánh chánh!Thiệu Quân gật nhanh:– Đúng trưởng phòng tổ chức nhân sự sẽ trực tiếp phỏng vấn ... Tôi sẽ xem xét và quyết định sau. Nếu cô muốn xin việc cứ nộp đơn và chờ giấy mời đến phỏng vấn.Hàng mi dài của cô gái cụp xuống ngay sau đó. Thiệu Quân nhận ra một thoáng u buồn trong đôi mắt đẹp đó và giọng cô cũng nghe nghèn nghẹn:– Nhưng hồ sơ tôi đã không được nhận, đã bị hoàn trả lại với lý do đã đủ rồi, giám đốc à. Vì vậy mà tôi mới mạo muội vào đây.Lời nói của cô gái nghe có vẻ chân thành khiến Thiệu Quân suy nghĩ. Anh nhìn cô bằng ánh mắt dễ dãi có hơi cười:– Tôi vẫn chưa tuyển được người, mà đủ là đủ làm sao?– Điều này thì tôi không biết. Cô gái mím môi nói thêm - Tôi chỉ biết ở đó bảo là đã nhận đủ hồ sơ rồi ạ!Nhíu mày, Thiệu Quân nhấc điện thoại. Anh toan gọi Liêm trưởng phòng hành chánh lên gặp, song Thiệu Quân bỏ ngay ý định đó. Anh nhìn cô gái trước mặt một lần nữa, rồi đặt câu hỏi:– Cô muốn nộp hồ sơ xin việc à?– Dạ đúng ạ!– Cô tên gì?– Đỗ Hoài Trung Thu.Thiệu Quân đùa giọng:– Chà! Có vẻ liên quan đến nhà thơ Đỗ Trung Quân nhỉ?Trung Thu đính chính ngay:– Thì đúng vậy! Ba tôi tên Đỗ Trung Quân, nhưng ông ấy hoàn toàn không đặt nổi một câu thơ chứ đừng nói đến chuyện cả một bài thơ, hay là nhà thơ ...Thiệu Quân hỏi tiếp:– Bao nhiêu tuổi?– Hai mươi hai ạ!Thiệu Quân lại ngừng ngang câu hỏi và nhìn chằm chằm cô ... Anh ngỡ là cô đùa thôi!Bởi vì nét mặt cô rất trẻ con, nếu Thiệu Quân đoán, anh sẽ cho cô mới rời ghế phổ thông mà thôi. Còn Trung Thu cũng bối rối khi bị ánh nhìn chòng chọc của ông giám đốc, vẻ ngơ ngác ho lắng lẫn ngây thơ, cô hỏi:– Bộ mặt tôi ... dính lọ à?Nheo nheo mắt cười tinh quái, Thiệu Quân đáp:– Không phải dính lọ mà là “dính sữa”.Thấy Trung Thu mở to đôi mắt, Thiệu Quân cười xòa giải thích:– Là 'búng ra sữá đấy!Đã hiểu ra ý của ông giám đốc, Trung Thu hơi tự ái vì bị “chê” là trẻ con.Song cô mím môi lại, đặt bộ hồ sơ trước mặt Thiệu Quân rồi buông giọng:– Đây là hồ sơ của tôi, có chứng nhận rõ tuổi tác và trình độ văn hóa, cùng bằng cấp ...ông đừng xem thường tôi.Phản ứng của cô gái khiến Thiệu Quân bật cười. Anh liếc qua hồ sơ và tiếp tục hỏi:– Cô mới tốt nghiệp đại học chắc là chưa đi làm ở đâu cả đúng không?– Chính qui thì chưa! Nhưng không chính qui thì có đấy ạ.– Thế trước đây cô làm ở đâu? Và lý do vì sao lại nghi?Chớp đôi mắt, Trung Thu cúi đầu:– Giám đốc có thể cho tôi không trả lời câu hỏi này chứ?– Tại sao?– Tôi có lý do riêng.– Thôi được ! Thế cô có đủ bằng vi tính, bằng C Anh văn, và còn nói được cả tiếng Nhật, tiếng Hàn. Như thế, cô không nghĩ thật uổng phí khi phải xin làm nhân viên tiếp thị sao?Trung Thu thẳng thắn:– Tôi không quan trọng điều đó.Thiệu Quân buông gọn:– Tốt.– Nghĩa là sao hả giám đốc?– Tôi đồng ý nhận hồ sơ của cô.Khuôn mặt Trung Thu xụ xuống, Thiệu Quân thắc mắc:– Được nhận lại không vui à?– Ông chỉ bảo nhận hồ sơ chứ có bảo nhận tôi đâu ... Từ chuyện nhận hồ sơ đến chuyện tuyển nhân người vẫn còn một đoạn đường trải qua nữa. Bằng chứng là tôi chưa được phỏng vấn ...– Thì từ nãy giờ cô đã trả lời phỏng vấn rồi đó.Mắt Trung Thu reo vui:– Thiệt hở ông?Ngập ngừng cô tiếp:– Phỏng vấn là chỉ hỏi vậy thôi à? Đơn giản ghê! Vậy mà tôi cứ tưởng ...Thiệu Quân ngắt lời:– Cô tưởng thế nào?Trung Thu ngây thơ:– Thú thật, tôi nghĩ là phải khó lắm..ai dè dễ ợt.– Vậy là cô đồng ý làm ở đây không?Trung Thu nhoẻn miệng cười thật tươi:– Đôdng ý quá đi chứ!Thiệu Quần kết thúc buổi nói chuyện bằng một mảnh giấy nhỏ trao cho Trung Thu:– Cô cầm giấy đến gặp trưởng phòng hành chánh để làm hợp đồng nhé!– Vâng, cảm ơn giám đốc.Trung Thu rời khỏi phòng Giám Đốc bằng bước chân reo vui ...Trở về nhà trọ với một một bọc thức ăn mua sẵn, Trung Thu bị ba cô bạn thuê chung phòng chất vấn:– Ê, “Thu sầu”! Bữa nay làm gì sang vậy?Trung Thu cười tươi:– “Chung một niềm vui - chung một tấm lòng”, nhỏ ạ!Cô bạn lên tiếng:– Mi chơi chữ làm sao bọn ta hiểu được.– “Tuyết lạnh” nói phải? Mi nói toạc ra đi “Thu sẩu” ạ!Trung Thu nhăn nhó:– Bữa nay may và vui lắm, đừng gọi “sầu” nữa!Cô bạn có tên “Tuyết lạnh” cười xòa:– Nhưng đã “Thu” thì phải “sầu”, không thể gọi “Thu vui” được. Cũng như ta, “Tuyết lạnh”, Bích Lệ “Lệ đá”, Minh Diễm “Diễm xưa”. Tụi mình “Tứ đại mỹ nhân” mà.Trung Thu vờ rùng mình:– Nghe mi nói mà ta nổi da gà.Dịch cúm gia cầm rồi ! Nổi da bò, da lợn đi!Các cô gái lại cấu vào nhau và cười rôm rả. “Tuyết lạnh” trở lại vấn đề:– Mày trúng số nên khao bọn tao phải hôn?– Tao có biết dò số hồi nào đâu mà mua hả Diễm. Là tao đã xin được việc làm hiểu chưa?– Ở đâu? - Diễm hỏi nhanh.– Công ty Dầu khí ...– Có lộn không? - Bích Lệ kêu lên - Mày tốt nghiệp Đại học Du lịch kia mà?Trung Thu thở hắt ra buồn bã:– Nhưng mấy đứa bây thấy rồi đó, mảnh bằng của tao lại không được ngành du lịch trưng dụng ...Tao đã gõ cửa nhiều nơi, cuối cùng phải chạy ra đây.“Tuyết lạnh” ra vẻ hiểu chuyện:– Phải nói là con nhỏ “Thu sầu” lên rừng rồi, bây giờ xuống biển mới đúng.Nghe Bạch Tuyết nói, Trung Thu chợt nghe lòng buồn da diết. Phải, cô đã từ phố núi đến đây. Không ngờ một cô gái tốt nghiệp bên du lịch lại phải làm công nhân hái trà ở Bảo Lộc, rồi đến công nhân đóng gói cà phê ở xí nghiệp Viết Đức – thành phố Buôn Mê Thuột ...Nếu không gặp “Tuyết lạnh”, với ý muốn đi biển một chuyến chơi cho biết, sẵn dịp tìm việc thích hợp để làm thì chắc Trung Thu giờ này vẫn còn ở Cao nguyên lạnh buốt.Diễm thản nhiên:– Bởi vậy học thấp như tao cho sướng. Làm phục vụ, chạy bàn cũng được rồi, hổng có gì phải lo lắng, bận tâm.Bầu không khí đang vui bỗng chùng xuống bởi những suy nghĩ, lo toan, trăn trở về cuộc sống ... Cả bốn cô nàng chẳng ai còn nghĩ đến trọng tâm đang bàn luận.Cuối cùng, Trung Thu lên tiếng nhắc nhở:– Làm đâu cũng được miễn có việc tốt, lương cao là tốt rồi, tụi mày biết không lương tháng hơn hai triệu lận ... không làm tiếc lắm. Giờ ăn cho ngon miệng cái đã.Bạch Tuyết hăm hở:– Ơ, có ăn là được rồi! Món mực sa tế này nãy giờ thơm phức, nó cám dỗ tao hết sức.Lệ trêu:– Tròn như hột mít rồi nha “Tuyết lạnh”.Tuyết tỉnh bơ:– Tròn như trái quýt tao mới sợ ....chứ hột mít tròn ở chỗ nào hả?Diễm xen vào:– Công chúa Bạch Tuyết trong mắt mọi người kiều diễm hết sức. Còn Bạch Tuyết này mập lù, mập lú ... xấu quá “Tuyết lạnh” ơi!Tuyết giâm chân bành bạch:– Mập kệ tao Xấu cũng kệ tao!Trung Thu dàn hòa:– Ai bảo nhỏ “Tuyết lạnh” xấu ? Hổng phải chúng ta là “Tứ đại mỹ nhân”.sao?– Chà! Bây giờ là “Thu sầu” nói đó nha! Ý ẹ quá đi “Thu sầu” ơi!Lệ còn vui miệng hát nghêu ngao:– “Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ.Trời chiều man mác buồn nát con tim ...”.Tiếng cười lại rân vang trong căn phòng trọ.Biển về đêm thật đẹp. Gió mang vị mặn từ ngoài khơi vào bờ. Trung Thu cứ đứng đấy phóng tầm mắt nhìn ra biển tối ngòm, cô cũng chẳng biết mình tìm gì ở biểm tối ấy. Thỉnh thoảng có ánh đèn pha từ ngọn hải đăng quét ngang ...Trung Thu lại tiếp tục nhìn theo luồng ánh sáng trắng dài đã mất hút ngoài khơi xa, cô không hay sự nguy hiểm đang rình rập ...Cho đến lúc cô nghe có hơi thở nhẹ phà sau gáy pha lẫn mùi rượu, Trung Thu hết hồn quay phắt lại. Cô bắt gặp một gã đàn ông râu ria xồm xoàm. Trung Thu né người để tránh ...Gã đàn ông lên tiếng:– Người đẹp! Đợi ai thế? Đi với anh nha!Trung Thu cố kìm giọng giữ sự bình thản:– Xin lỗi, ông lầm người rồi. Tôi không phải ... như ông tưởng.Gã đàn ông cười hô hố:– Cô em ơi! Hoa nở về đêm rồi muốn bao nhiêu cứ ra giá đi, đừng làm màu.Trung Thu cả giận, nhưng nhìn xung quanh vắng vẻ, cô đã một mình đi dạo rồi chọn chỗ này để ngắm biển, bây giờ có kêu cứu cũng chẳng ai nghe. Trung Thu vô cùng lo sợ, sống lưng Thu lạnh toát. Nàng đang cố gắng căng đầu óc để tìm phương cách thoát thân, nhưng coi bộ mỏng mạnh quá.Trung Thu dịu giọng:– Tôi biết ở vũ trường “Mộng mơ” có rất nhiều bông hoa mỹ miều, xinh đẹp ... Nếu ông thích tìm thì nên tới đó, chứ tôi chỉ là thứ hoa hèn cỏ dại.Gã đàn ông lì lợm:– Hoa ở vũ trường bầm dập, tả tơi hết rồi, không chừng hoa đồng nội mới còn hương nguyên trinh khiết ...Trung Thu càng nghe, sống lưng lạnh buốt thêm, cô run rẩy lẫn sợ hãi, khi bàn tay gã đàn ông quàng qua ôm chầm lấy cô. Trung Thu lùi lại, cô van xin:– Tôi xin ông! Hãy tha cho tôi ...Tôi năn nĩ ông mà! Tôi là gái đã có chồng ...– “Có chồng thì mặc có chồng. Đến đây anh ẵm, anh bồng anh thương”.Gã chế ra một câu ca dao để đọc xong lại buông tràng cười ha hả:– Ngoan đi cưng! Khôn hồn hãy chiều anh!Trung Thu thiểu điều muốn té xỉu vì kinh sợ, cô liều mạng hét lớn:– Ông ... ông dám làm bậy, tôi sẽ nhảy xuống biển đấy!Gã tỉnh bơ:– Từ “bờ” ra “biển” cũng còn xa. Em chạy ra được đến đó ... thì chúng ta cũng đã “xong” việc rồi, em có muốn gột rửa anh cũng không can.“Trời ơi!” Trung Thu buột miệng kêu thầm trong bụng. Cô vừa run sợ, vừa kinh tởm những lời nói nham nhà của gã đàn ông.Trong lúc cô càng lùi thì hắn càng tiến ...May sao có ánh đèn pha của chiếc du lịch sáng lóa trờ tới. Trung Thu mừng như vớ được phao. Cô nhào chạy ra vừa hét:– Cứu cứu!Tiếng kêu không kịp phát ra, miệng cô đã bị bàn tay hộ pháp của gã đàn ông bụm lại. Hắn nghiến răng ken két:– Khôn hồn thì im ngay!Vừa lúc đó, chiếc du lịch cũng dừng lại, quay kiếng xe xuống, chủ xe đã vọng tiếng ra, hỏi:– Anh chị có việc gì hở? Cần tôi giúp không?Gã đàn ông cười toe toét và xua tay:– Không! Không! Vợ chồng tôi cãi vã ấy mà. Không phiền anh bạn đâu!– Không có! Hắn nói dối!Nghe cô gái hét lên. Người đàn ông trong xe vội thò đầu ra. Bắt gặp cô gái đến công ty xin việc hồi sáng, Thiệu Quân hơi ngỡ ngàng:– Là cô ấy à?– Thiệu Quân ! Ông làm ơn cứu tôi, là hắn định sàm sỡ ...Thấy Thiệu Quân, Trung Thu mừng rỡ và run rẩy, sợ hãi không làm cô nói tròn câu. Còn Thiệu Quân đã lờ mờ đoán ra được sự việc, anh nhào xuống khỏi xe giằng tay gã đàn ông:– Có phải anh định ăn hiếp gái nhà lành không?Gã đàn ông văng tục:– Mẹ kiếp! Làm gì mặc xác tao không liên quan đến mày. Có nhà lành không, phải xơi rồi mới biết. Mày đừng lo, tao hứa để phần cho mày!Thiệu Quân sấn tới thộp áo gã đàn ông:– Im và cút ngay, nếu anh muốn an toàn tính mạng.– Mày là thằng nào mà dám lên mặt ở đây?Miệng nói nhưng thái độ gã đàn ông có hơi ỉu xìu, bởi vì thật ra đứng trước người đàn ông lái xe này thì gã quá nhỏ thó, gầy guộc ...Trong khi Thiệu Quân vẫn bình thản:– Tôi là ai, anh không cần phải biết. Việc của anh là nên bỏ tay cô gái này và cút mau!– Nếu tao không đi thì sao?– Thì tôi sẽ không lịch sự.Gã đàn ông vùng lao tới, nhưng đã bị Thiệu Quân nhanh tay đấm một quả vào mặt gã.Ngón đòn Thiệu Quân ra, chứng tỏ anh là người có võ. Gã đàn ông bị sặc máu mũi, gã vội vàng bỏ đi, không quên văng lại những câu vô cùng tục tĩu, khó nghe ...Quay nhìn Trung Thu hãy còn run như cầy sấy, Thiệu Quân lạnh nhạt:– Ra đây làm gì?– Dạo.Thiệu Quân mai mỉa:– Gớm, cũng thích mơ mộng nhỉ! Hết chuyện dạo sao đêm hôm khuya khoắt lại ra chỗ vắng vẻ này?Trung Thu thành thật:– Tôi chỉ thích đi một mình ...Và lại, biển đêm thật là yên tịnh và đẹp quá nên ngồi hoài không chán, tôi chả để ý đến xung quanh.– Tai họa rình rập mà không hay! Cô đúng là “búng ra sữa”.– Nè, nè ... ông đừng ỷ là cứu tôi rồi muốn mắng sao thì mắng nha!Thiệu Quân nhún vai:– Tôi chỉ nói vậy, không nghe thì đừng để ý. Giờ có cần tôi cho quá giang không?Chút tự ái bộc phăt, khiến Trung Thu bướng bỉnh:– Khỏi Tôi về một mình được rồi.– Cô không sợ gặp lại “quỷ râu xanh” à?Một chút lo sợ lại đến, nhưng Trung Thu trấn tĩnh:– Tôi tin con quỷ đó không dám quay trở lại đâu.Thiệu Quân cười khá:– Không quỷ đó thì quỷ khác. Cô thật sự không sợ hả?Trung Thu lườm anh:– Dẫu sợ cũng không biết cách để tránh. Ai dám chắc ông không phải quỷ râu xanh như hắn.Thiệu Quân nóng mặt:– “Cứu vật vật trả ơn. Cứu nhân nhân trả oán”. Câu tục ngữ này với tôi chẳng sai.Thiệu Quân nói xong tự ái chui tọt vào xe và nổ máy ...Trung hu quýnh quáng đập vào thành xe, nhưng miệng cứng ngắc không nói được một lời xin lỗi. Với cô bây giờ thì câu tục ngữ :“Thần khẩu hại xác phàm”.thật đích đáng!– Này này ! Cô làm gì ở đó vậy hả Trung Thu? Ai bảo cô đến chỗ này?Nghe giọng kẻ cả, hách dịch của anh chàng trưởng phòng hành chánh, Trung Thu có hơi bực bội. Song nghĩ mình là nhân viên mới, nên cô đành nhẫn nhịn.Bặm môi, Trung Thu nói nhỏ:– Dì Ba tạp dịch nhờ tôi lên đây quét dọn và sắp xếp lại cho ngăn nắp những thứ đồ đạc ở đây.Anh chàng trưởng phòng tên Liêm mặt lườm lưởm nhìn Trung Thu:– Nói như vậy thì người có quyền phân công cho cô là dì Ba à? Bà ta “hách”.vậy sao?– Anh không cần phải nói như thế? Vấn đề “quyền lực” ở đây mọi người đều biết mà!Liêm cáu kỉnh:– Cô nói móc tôi đó hở?– Tôi đâu dám!Liêm vẫn chưa hết khó chịu:– Hừm! Đâu dám! Đâu dám mà cô qua mặt tôi cái vù ...Cô không cần thông hồ sơ qua tôi để gặp ngay anh Quân và đặt tôi vào một sự đã rồi, đúng không?Biết Thanh Liêm đã cay cú vì chuyện Trung Thu mà không qua “cửa ải” của anh, Trung Thu dịu giọng:– Anh Liêm à! Chuyện này xin anh thông cảm cho tôi. Tôi đã gởi hồ sơ cho anh nhưng anh trả lại, mà trong khi tôi đang rất cần việc làm, cho nên tôi mới gặp giám đốc. Vả lại, giám đốc cũng giao quyền xếp đặt công việc là ở anh kia mà. Tôi biết mấy ngày nay anh vẫn còn khó chịu nên chưa phân công việc cho tôi chứ gì?Bị Trung Thu nói trúng tẩy, Thanh Liêm giận vô cùng, song anh biết mình không làm gì được cô bé này, dù sao đây cũng là người do chính giám đốc nhận vào ... anh không thể chống lại lệnh. Bằng chứng là mấy ngày qua anh chẳng thèm đả động gì đến cô ta, chỉ cho cô ta làm những việc linh tinh, không phù hợp để mong cô bỏ cuộc, nhưng không ngờ cô vẫn “tỉnh như sáo”.– Nghe cô nói thì hình như là lỗi ở tôi cả thì phải. Hôm đó tôi chỉ bảo tạm thời không nhận thêm hồ sơ, nếu sau khi phỏng vấn mà vẫn chưa tuyển đủ nhân viên thì tôi sẽ báo cho cô kia mà.Trung Thu thật tình:– Thì quả là như vậy! Nhưng tôi chỉ sợ mình không có cơ hội. Mong anh đừng vì chuyện đó mà giận tôi.Thanh Liêm nghe mát dạ, anh cởi mở:– Dẫu sao cô cũng là nhân viên mới, tôi cũng không muốn cô nghĩ xấu hay ấn tượng không tốt về tôi. Làm chung với nhau mà có thành kiến thì chẳng nên tí nào. Tôi nói thế có đúng không cô Thu?Trung Thu thở phào:– Dạ.– Cô có hiểu công việc ở công ty này là gì không?Trung Thu lại thành thật:– Thật tình là không ạ?Thanh Liêm cầm cây bút, anh gõ gõ trên bàn và giải thích:– Công ty khí đốt của chúng ta chế tạo từ giàn khoan dầu mỏ ngoài khơi, toàn bộ hệ thống ống ngầm sẽ đưa khí đốt từ giàn khoan vào đất liền.Trung Thu cảm thấy rất mơ hồ về những lời giải thích của Thanh Liêm, bởi ẽ cô vẫn không hiểu hết được những công việc này một cách cụ thể. Nhưng cũng có nghĩa không phải cô hoàn toàn mù tịt, Trung Thu vẫn mướng tượng được, cô vẫn còn nhớ lời trong bài “Vũng Tàu biển hát”:“ ...Chiều về hôm nay nghe Vũng Tàu biển hát Dập dìu thuyền về cá tương đầy bến Kìa giàn khoan cao giữa biển trời lộng gió Bãi trước, Bãi sau đóngió trời dịu êm ...”.Có nghĩa là giàn khoan của công ty đã đi vào bài hát, sau này cô sẽ có dịp tìm hiểu thêm vậy.Ý nghla đó giúp Trung Thu vui vui, cô gật đầu liên tục theo sự giảng giải của Thanh Liêm. Còn Thanh Liêm, anh chàng thao thao nói một hồi, bỗng ngừng lại:– Cô có dễ say sóng không? Nếu làm ở công ty này, cô phải khắc phục những vấn đề này trước nhất ...Trung Thu nhanh nhảu:– Say xe thì không, say tàu thì chưa ạ. Nhưng tôi tin mình sẽ khắc phục những vấn đề đó được.– Tốt!Trung Thu tỏ vẻ ngạc nhiên:– Thật sự là mai mốt tôi phải theo tàu ra gìàn khoan ngoài khơi sao anh Liêm.Thanh Liêm nheo mắt:– Lo rồi hả?– Không?– Nói vậy chứ anh Quân đã tuyển cô vào làm thư ký, cô phải làm ở văn phòng của công ty?– Thư ký à? - Trung Thu kêu lên.Thanh Liêm thắc mắc:– Sao, cô không thích hả?Trung Thu nhỏ giọng:– Thú thật, tôi rất ... rất dị ứng với cụm từ:“nữ thư ký” hoặc là “thư ký riêng”.lắm anh ạ!Nữ thư ký của công ty chứ không phải là riêng tư của ai hết.Thiệu Quân ở đâu lạnh lùng cất lên, khiến Trung Thu ngượng ngùng, Thanh Liêm vẫn tỉnh bơ, anh xởi lởi:– Anh Quân ngồi đi!– Cô Thu chưa quen việc ở đây sao Liêm?Thiệu Quân hỏi mà không hề nhìn Trung Thu, cô nàng ấm ức vô cùng. Mấy ngày nay cô đã nghe không ít nhân viên ở đây nói về Thiệu Quân :“Đó là một giám dốc khó tính, lạnh lùng, cao ngạo” Nhưng Trung Thu đã không tin, bởi lẽ cô đã tiếp xúc với anh hôm đến xin việc, rồi buổi tối tình cờ anh cứu cô thoát khỏi tay tên quỷ râu xanh ... đó. Trung Thu cảm thấy Thiệu Quân không khô khan, khó chịu như mọi người nghĩ, mà trái lại anh rất dễ hòa đồng ...Nhưng sao bây giờ thấy vẻ nghiêm nghị ấy Trung Thu lại khớp ngay.Thanh Liêm thì nổ:– Công việc nào mà chẳng vậy? Tất nhiên mới phải chưa quen thôi.– Cậu phải chỉ bảo cô ấy cho cẩn thận.– Dạ, em biết rồi, anh Quân.Trung Thu l1ếc xéo Thanh Liêm, nhưng anh chàng lờ đi ... Bởi vì anh quá biết ý nghĩa của cái liếc mắt ấy.Trung Thu không biết Thiệu Quân có biết rằng cả tuần nàng chỉ là một nhân viên tạp dịch không nhỉ? Và nếu biết anh ta có khiển trách Liêm không? Hay đây là chỉ đạo của anh ta nhằm “thử sức” nàng. Nếu vậy thì Thiệu Quân nhầm rồi Trung Thu sẽ không bỏ cuộc!Mải nghĩ vẩn vơ, Trung Thu không hay Thiệu Quân đang nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng, nghiêm khắc, giọng của anh thì “mặn chát” còn hơn cả muối I ốt:– Ở phòng ban nào cũng có những nguyên tác. Cô nhớ làm cho đúng bổn phận, trách nhiệm của mình rồi hãy đi “tắm” nhé ? Còn - trẻ đừng để bị lên “bà”.sớm như vậy.Trung Thu mở to đôi mắt, cô nhìn Thiệu Quân mà không hiểu anh có phải là con người “hai mặt” không? Một giám đốc oai phong, lịch lãm như vậy lại thốt lên những lời nặng nề với một nhân viên nữ nhỏ bé như Trung Thu vậy được sao? Cô có nghe một số nhân viên ở đây đàm tiếu sau lưng ông giám đốc ...có lẽ bây giờ Trung Thu mới thấy họ bình phẩm không sai :“Giám đốc khô khan, khó khăn, khó gần, khó ưa, khó tính, khó chịu ...” Trung Thu đang nghĩ thêm hàng lô hàng lốc từ “khó” để bổ sung vào.Thanh Liêm thì trái lại, thấy Thiệu Quân không có vẻ “sùng ái” cô nhân viên mới này thì anh rất hài lòng ... Lúc đầu, biết Trung Thu là người do Quân tuyển nhận Thanh Liêm lấy làm khó chịu vô cùng. Anh cứ sợ cô ta “dựa hơi giám đốc” sẽ không nghe theo lệnh của trưởng phòng như anh ...Bây giờ Trung Thu bị chỉ trích như vậy chắc chắn sẽ “ấn tượng” với giám đốc mạnh đến cỡ nào rồi, chỉ cần nhìn đôi môi mím lại của cô nàng thì Thanh Liêm đã đoán biết ngay.– Chiều nay tôi phải vào thành phố Hồ Chí Minh.Thiệu Quân nói với Thanh Liêm, coi như không hề có mặt của Trung Thu ở đó. Anh lấy ra một số giấy tờ gì đó rồi nói riêng với Thanh Liêm ... Trung Thu đành đứng lên:– Tôi xin phép ra ngoài!Thanh Liêm ra vẻ:– Quên nữa! Phiền cô ra ngoài chờ cho một lát. Tôi và giám đốc còn phải trao đổi một số việc.Trung Thu không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu như chào chung. Xuống khỏi cầu thang, Trung Thu gặp ngay dì Ba, dì đã lo lắng:Có phải bị “nẹt” rồi không cô Thu?– Dì nghĩ vậy à?– Lúc nãy thấy giám đốc tìm cậu Liêm nên tôi đoán.Trung Thu tảng lờ:– Thế thì có liên quan gì đến con.– Nếu không có gì tốt. Dì thấy vẻ mặt ông giám đốc không có mùa xuân nên nói đại.Trung Thu tò mò:– Bộ ông giám đốc mặt mày “ám khí” như vậy không đó hả dì Ba?Dì Ba suỵt khẽ:– Nói nhỏ thôi chứ cô Thu! Tôi cũng mới vào làm đây thôi, nhưng nghe cô Hậu nói lại như thế ...cho nên dì cũng ít có giáp mặt với ông giám đốc.Trung Thu cười xòa:– Vậy mà mấy bữa nay nghe dì “bà Tám”, con tưởng dì rành lắm.Dì Ba cũng cười theo:– Cái cô này! Thôi, tôi đi làm đây, không khéo đến lượt bị giám đốc la là “bà Tám” ...