Chương 1
Từ nhà đi ra với đôi chân không giày dép Phương Du thâñ thờ bước đi mãi miết. Mặc nhưñg sợi mưa lất phất rơi , mặc cỏ dưới chân trơn mềm , ướt suñg ... Tất cả không có gì quan trọng nữa. Cô bé đếm điệu buồn muốn , thuở của mưa. Dù bầu trời có bão giông cuñg chẳng khác mây lùng có đang giông bão. Phương Du sắp làm vợ người ta ư ? Vừa đau mà cuñg thật nực cười. Thời buổi bây giờ rồi mà còn dựng vợ gả chồng kiểu đó. Mà cho dù lấy chồng theo kiểu nào cuñg vậy. Hơi đâu mà Phương Du phải rủ rượi héo sầu. Một khi cô đã gật đầu ưng thuận. Cứu cha thoát khỏi cảnh tội tù là một lẽ có thể xem là một cứu cảnh cho một đứa con gái gia giáo muốn "thoát lý" cái tù cuñg ngột ngạt đã quá tải rồi không ? Làm vợ người ta ? Cứu được cha rồi bỏ mặc mẹ sao ? Nếu không là Phương Du thì còn ai vào đây mà lo cho mẹ ? Trông cậy vào sự hối hận quay về của cha ư ? Phương Du không còn dám tin điều đó.Khi mà chính cha cô là nguyên nhân gây nên sự tan vỡ của một gia đình , gạt hẳn mẹ ra khỏi thế giới loài người với chứng bệnh tâm thần quái ác. Phương Du chợt cắn môi tưởng chửng ứa máu. Hơn hai năm trời luôn bị cồn cào bởi một nội tâm căng thẳng , oắn oại và nhức nhối. Phương Du chưa điên theo mẹ đã là may mắn lắm rồi. Nói chi cô luôn cáu gắt , thù ghét con người và cuộc sống nhìn con đường trước mặt như một khoảng tối mịt mù , vô vọng. Mười tám tuổi , chấp nhận số mệnh như một thực tế trần trụi đau thương. Tuổi thơ của Phương Du bôñg chốc bị dập vùii , cô trưởng thành từ sự chịu an phận , héo sầu rũ rượt. Trong khi bạn bè Phương Du đang háo hức sẽ vào một trường đại học nào đây. Tim cô ca đắng ngỡ ngàng với con đường đời không còn thẳng tắp , thênh thang như xưa nữa. Vậy thì chỉ còn sự lựa chọn giữa lối rẽ và ngõ cụt mà thôi. Buồn thiu , Phương Du ngó xuống cánh tay băng bột của mình. Khi cánh tay ấy lành , Phương Du sẽ nghiễm nhiên trở thành một cô dâu mới. Một cô dâu chưa hền chuẩn bị cho mình nỗi bâng khuâng khi cất bước vu qui , và cuñg chưa từng được nghe lời ru ấm nồng tình tứ của sự yêu thương. Cô trách mẹ yếu đuối , ghen hờn nông nổi để phải một mình chìm trong thế giới đau thương như vậy. Trong khi ba thì vâñ thênh thang bước đi trên con đường tình ái đắm say với một người phụ nữ chỉ đáng tuổi con mình. Mê đắm ngất ngây đâu không thấy , chỉ thấy ba đã lọt vào tay " yêu nhền nhện " Sản nghiệp tiêu tan , nợ nần chồng chất. Và cách duy nhất của mình , để rồi ray rứt ăn năn nhìn "chứng tích hoang tàng " mình đã gây nên cho vợ , cho con. Bây giờ Phương Du cuñg đang yếu mềm nhự mẹ. Cô không có can đảm chấp nhận hoàn cảnh nghiệt ngã của mình , cha vào tù , mẹ điên loạn nên mới phó mặc đời mình cho một gã con trai nào đó. Hoạt cảnh hãi hùng làm Phương Du rên lên một tiếng. Đầu cô lại ong ong khi nhớ lại buồi trưa tuần trước. Khi đưa cơm vào phòng mẹ , qua ô cửa khoá chặt , Phương Du đã lơ đêñh để mẹ lôi hẳn một cánh tay vào , siết qua khung sắt đến gãy xương. Cô thét lên một tiếng hãi hùng rồi ngất lịm. Cái cảm giác đau đến thắt tim ngày hôm ấy chắc chắn suốt đời mình Phương Du không thể nào quên. Cô đau vì cánh tay đau của mình thì ít. Mà đau vì sự điên lọan của mẹ thì nhiều. Nỗi buốt lòng lại muốn làm rách toạc tim cô. Thương mẹ quá mẹ Ơi ! Trưa hôm ấy khi Phương Du xanh mướt từ bệnh viện trở về với một cánh tay bó bột , thì căn phòng của mẹ cuñg lạnh tanh. Ba cô đã trở về kịp lúc và quyết định đưa mẹ vào bệnh viện tâm thần. Sẽ có sự bình phục cho ẹm hay không với cách giải quyết ấý của cha ? Phương Du không dám nghĩ tiếp nữa. Cô cảm thấy đã đuối sức với sự chịu đựng trường kỳ hơn hai năm ròng rã. Từng phút , từng giờ chỉ mình cô với một người mẹ cười vui với hư vô , luôn hò hét , đập phá , lục lạo , xé áo xé quần và nhìn cô bằng đôi mắt vô hồn , trắng dã ... Đã không còn bận lòng với nhưñg thăng trầm , âu lo , vùi dập , vinh quang hay hạnh phúc của cuộc sống đời thường , mẹ đã có thể giới của riêng mình. Mẹ có hay không ... Con gái mẹ sắp làm vợ người ta ? Một trời sao hạnh phúc hay một địa ngục đen ngòm cuñg được. Con đã mang được ba về cho mẹ rồi , Hãy ráng hết bệnh mẹ Ơi ! - - - - - - - 0oo0oo0oo0oo0- - - - - - - - - Em là Phương Du có phải không ? Một giọng nói trầm trầm vang lên thật gần , đến độ làm Phương Du bối rối. Cô lơ mơ ngước lên , và tim bôñg đập mạnh khi nhận ra một gương mặt đàn ông điềm đạm mà ...ngạo mạn. Vẻ khinh khỉnh đang có của anh ta hỏi ai mà không bị ..tự ái ? Phương Du lờ như không thấy , anh ta phải hơi cúi xuống để tránh mấy cành cây nhỏ cong oẵn. Cô cuñg không hiểu sao lại có thể trả lời anh ... ngoan và nhút nhát gừng đến vậy : - Vâng ! - Nãy giờ em ở đây à ? "Không ở đây thì ở đâu ? Anh đã thấy rồi côn bày đặt hỏi làm chi vậy ? " Nghĩ thế đó , song Phương Du lại buột miệng nói thêm một tiếng : - Vâng ! - Mưa thế này sao em không ở trong nhà , ra đây làm gì chớ hả ? Lại thêm một câu hỏi ...khó ưa. Vậy mà , Phương Du chợt liếm môi ,hỏi nhỏ : - Có phải anh ..từ trên thành phố xuống không ? Anh ta gật đầu rồi bôñg cười ngất : - Em nhìn tôi giống như ...từ thành phố xuống hay từ trên trời rơi xuống ? Nhưng ...tại sao em lại phản trốn ra đây ? ? - Trốn ? Cách hỏi của anh nghe ứa gan dễ sợ. Lại vẻ "xốc hông " nữa chớ. Trốn à ? Hổng dám đâu. Việc gì Phương Du phải trốn. Vậy đó , thay vì "đốp chát " lại anh ta , Phương Du lí nhí hỏi một câu ..lañg nhách : - Có phải anh đến để cưới tôi không ? Hỏi như vậy , bảo sao anh ta không cười cho được ? Phương Du đỏ mặt chịu đựng cách cười đó của anh. May sao , anh không cười lâu mà hỏi cô một câu thật ...dễ gần : - Cánh tay đau có làm em nhức và khó chịu lắm không ? Bặm môi , Phương Du ngập ngừng : - Mấy hôm đầu thỉ có. Giờ đỡ nhiều rồi. - Em chịu khó uống thuốc theo đúng chỉ dâñ chủa bác sĩ. Cuñg không có gì đáng lo ngại lắm. Thấy Phương Du không nói gì. Anh ta hơi cau mày rồi lặp lại : - Sao hử. Em có nghe tôi hỏi gì không ? Tự nhiên Phương Du lắp bắp : - Dạ ...có. - Có thì sao. Trả lời tôi đi chứ. Cả tuần nay em có chịu uống thuốc không ? Như một người máy bị vặn đúng nút khơi động , vẻ thẹn thùng e lệ bôñg biến đi đâu mất. Nhìn con đường trải rộng trước mặt phủ ngập cỏ xanh với đôi mắt đượm buồn , PhươngDu thốt nhiên cao giọng : - Là ...tôi có uống thuốc chớ sao. - Thế thì tốt. Câu nói lạnh lùng ấy khiến Phương Du bĩu môi châm biến. Cô bắt đầu lấy lại "phong độ " cho mình. - Dù sao tôi cuñg phải biết điều một chút chớ. Bởi vì sau nhưñg việc anh đã làm vì gia đình tôi , tất nhiên tôi hiểu mình phải làm gì rồi. Nhìn thẳng vào mắt Phương Du , giọng anh ta điềm đạm ,có chút thách thức : - Cụ thể em sẽ làm gì nào ? Phương Du cười gượng : - Ít ra tôi cuñg biết là không nên để anh rước về nhà một cô vợ vừa quê mùa , dốt nát lại bị cụt mất một cánh tay. Có đúng vậy không ? Ánh mắt anh ta vụt lướt khắp người Phương Du làm cô chợt hơi run rẩy. Thế nhưng , anh ta thì lại cười nhẹ giọng : - Hôm nay tôi mới được biết thêm là em cuñg gai góc chớ chẳng chơi đâu. Phương Du chợt hơi lúng túng. Cô lại bối rối cụp mắt buồn buồn. Không hiểu sao cô chợt có ý nghĩ dường như anh ta hơi nhăn mặt khi hỏi cô : - Em biết tên tôi chứ ? Đúng là một câu hỏi vô duyên. Nhém chút nữa thôi , Phương Du đã buột miệng nói như vậy đó. Song cô chỉ thở dài : - À ..không. - Thế mà em bằng lòng , làm vợ một người mình không hề biết mặt , thậm chí không biết cả tên. Cuñg la. Hơi cau mày , anh ta cao giọng : - Đình Phiên ! Đó là tên tôi. Một cái tên rất dễ gọi , dễ phát âm. và ..dễ nhớ Không kịp cho Phương Du lên tiếng , Đình Phiên nhìn thẳng vào mặt cô , trang nghiêm nói : - Còn hơn tháng nữa là chúng ta đã chính thức cưới nhau. Hôm nay tôi muốn nói chuyện với em. Nào ! Em ngồi xích vào đây chớ. Coi chừng té , tôi đâu có ăn thịt ăn cá gì em đâu mà em sợ. - Tôi mà sợ anh à ? Sao lại phải sợ ! Phương Du bôñg hơi chớp mắt , cô mới vừa vụt hiểu ra mình mới nói một câu đúng ra không nên nói. Đình Phiên hơi lạnh lùng cười mỉa : - Tôi biết em không thuộc dạng con gái dễ phục tùng. Nhưng không sao , với tôi , rồi đâu sẽ vào đấy thôi mà. Cố nên nỗi ngán ngẩm , Phương Du nói nhỏ : - Anh đã tin tưởng một cách tuyệt đối với nhưñg gì anh nghĩ , thì tôi thấy rằng có buổi nói chuyện hôm nay hay không đều không quan trọng. Gì hay gì thì hơn một tháng nữa tôi cuñg là vợ của anh mà. Lúc đó rồi mặc anh vo tròn hay bóp méo. Đình Phiên lặng lẽ ngó Phương Du một cái : - Tôi thấy em có vẻ chua chát quá. Dù gì cuñg nên lạc quan chút chớ. - Anh biểu tôi lạc quan khi tới đường bị đấy vào một ngõ cụt được à ? Nhìn Phương Du với vẻ quan tâm , Đình Phiên chợt thở dài : - Thế này Du ạ ! Tôi biết em là một đứa con gái rất có hiều. Tôi thần phục em ở điểm này. Nhưng cuñg khuyên em hãy yên tâm về bệnh tình của mẹ. Dù sao để mẹ Ở bệnh viện cuñg tốt hơn. Em không nên cồn cào và bị dày vò vì nhưñg nỗi lo phi lý nữa. Phương Du bôñg nhiên cúi mặt. Cô chấn ghét hết mọi lời khuyên. Cô bĩu môi với nhưñg lý lẽ của người , ngoài cuộc. Không ai có thể chăm sóc mẹ tốt hơn cô hết. Và không ai có khả năng mang trả mẹ nhịp điệu bình thường của cuộc sống , ngoài ba. Dù rằng hận ba , Phương Du hận ghê gớm lắm , nhưng cô vâñ khẩn khoản mong chờ ba làm điều ấy. Phớt lờ thái độ đó của cô , Đình Phiên chủ động ngồi xích lại gần Phương Du hơn. ANh bỗng đặt tay lên vai cô rồi nhỏ nhẹ : - Tôi biết em đang nghĩ gì rồi , nhưng Dù này ! Hãy tin tôi. Tôi hứa với em tôi sẽ là một người chồng tốt. Đừng lo nghĩ nữa. Thái độ và cử chỉ thân mật , gần gũi của Đình Phiên chợt làm Phương Du nghe xao xuyến trái tim cô vụt mềm ra. Đỏ bừng mặt , Phương Du ấp úng : - Nhưng ..tại sao tự nhiên anh lại ...muốn cưới tôi ? - Tự nhiên à ? Trên đời này việc gì cuñg có nguyên nhân hết chớ , tôi biết nói ra nhưñg điều này có thể làm em tự ái lẫn đau lòng. Nhưng dù sao thì cuñg cần phải nói. Phương Du hơi nhắm mắt lại , giọng cô bôñg như người mất hết sinh lực : - Anh muốn đề cập đến một điều kiện trao đổi chứ gỉ Xin mời , cứ nói ! - Em cuñg khá thông minh đấy ! Nhưng đừng nghĩ là một điều kiện trao đổi. Bôi bác lắm ! Dù gì rồi đây tôi với em cuñg là vợ chồng mà. Chớp mắt để ngăn vội dòng lệ chực trào rơi , Phương Du lặng lẽ ngó xuống cánh tay băng bột của mình. - Được rồi. Anh cứ nói thoải mái , không cần phải ý tứ làm gì cho mệt. Đình Phiên có vẻ hơi ngượng , bèn phì cười : - Cuñg không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Em chỉ cần biết là ...cuñg như em , tôi là một đứa con rất yêy thương mẹ của mình. Khổ một nỗi , mẹ không thể trông cậy hoàn toàn vào tôi khi người bị chứng liệt gần nửa thân người. Công việc của tôi thì bận rộn lắm lại phải xa nhà luôn. Giao mẹ cho người làm thì tôi lại chẳng yên tâm. Lại nữa , rất là rối ren khi một gia đình không có người dòm ngó trong ngoài. Phương Du bôñg khoát tay ngăn lại , cô bạo dạn hẳn lên và thanh âm giọng nót chợt thoáng run vì giận : - Anh nói bao nhiêu đó tôi hiểu rồi. Nhưng anh đã suy nghĩ ky chủa ? Giao mẹ mình cho người làm hổng chừng lại đáng tin tưởng hơn giao cho một đứa con dâu ...chua như giấm đó. - Tôi lại nghĩ rẳng em có thể làm một cô vợ chua ...như giấm chứ không nỡ làm một đứa con dâu như em vừa nói đâu. Phương Du chợt cười chua chát : - Tất cả còn là con đường trước mặt , chưa đi qua thì bàn tới làm gì. - Ít ra tôi cuñg muốn cho em không bị hụt hẫng và chuẩn bị tinh thần khi về với tôi. Phương Du vụt đứng bật lên. Sao cô muốn tát vào mặt Đình Phiên một cái quá trời. Rồi lại cố nhịn với ý nghĩ mình là người thất thế , là kẻ chịu ơn thì không nên ...gây sự. Đình Phiên vâñ ngồi yên lặng ngắm cô. Gương mặt anh chợt hơi đanh lại. Nhưng dường như vành môi lại phảng phất một nụ cười nửa miệng. Nụ cười ấy thốt nhiên lại làm trái tim Phương Du hơi chao đảo , dủ chỉ chút xíu thôi.