Chương 1

Thu Phượng, Bích Phượng đạp xe thong thả qua các con đường rợp bóng me. Thu Phượng với mái tóc đờ mi, khuôn mặt bầu bĩnh, ánh mắt nghịch ngợm, nụ cười duyên dáng khoe một chiếc răng mọc mất trật tự. Bích Phượng dịu dàng, thùy mị hơn với mái tóc dài, đôi mắt to, nụ cười e ấp.

Đã khác nhau về hình thức bên ngoài nên tính tình cũng chẳng giống nhau.

Thu Phượng ồn ào, sôi nổi bao nhiêu thì Bích Phượng lại trầm lắng bấy nhiêu ...

Suốt những năm trung học họ như hình với bóng, bây giờ cũng thế. Hình như họ sinh ra là để bổ sungcho nhau vậy. Xe đang chạy ngon trớn bỗng Thu Phượng thắng gấp. Bích Phượng thấy vậy cũng luống cuống dừng lại:

– Gì vậy?

Thu Phượng cười toe:

– Hổm rày anh Hai ta có ghé thăm bồ không?

Bích Phượng đỏ mặt:

– Mi dừng xe lại chỉ để hỏi chuyện ấy à?

Thu Phượng gật đầu:

– Ừm, có không?

Bích Phượng lườm bạn:

– Mi về mà hỏi anh ấy!

Thu Phượng nguýt dài:

– Nói chuyện huề vốn.

Thu Phượng tiếp tục đạp xe, Bích Phượng đuổi theo. Tiếng Thu Phượng vang lên:

– Ta không hiểu mi với anh ấy làm gì nữa. Ta biết anh ấy để ý mi từ lâu, vậy mà hễ ta hỏi mi thì mi chỉ anh ấy. Còn hỏi anh ấy thì chỉ nghe câu:

Đâu có gì.

Bích Phượng cười:

– Chuyện này tự mi nghĩ ra thì ráng mà đau đầu.

– Cây kim giấu trong bọc có ngày cũng lòi ra. Để xem các người giấu được bao lâu.

Bích Phượng gạt ngang:

– Thôi đi đâu thì bảo, toàn nói chuyện đâu đâu.

Thu Phượng chợt nhớ đến một địa chỉ, cô lên tiếng:

– Mình đến nhà chị Yến Linh chơi.

Bích Phượng trố mắt:

– Chị ấy là ai?

Thu Phượng cười đầy ẩn ý:

– Đến chơi rồi sẽ biết.

Nói xong Thu Phượng phóng xe đổi hướng đi trước dẫn đường. Bích Phượng chầm chậm phía sau, lòng cô thắc mắc vô cùng.

Rẽ vào một con đường đất, Thu Phượng dừng lại trước khu vườn trồng nhiều Sapô. Thu Phượng nhấn chuông, nháy mắt với Bích Phượng, cả hai đứng chờ.

Cửa mở, có tiếng reo:

– Thu phượng!

Thu Phượng cười thật tươi:

– Chị Linh đây là Bích Phượng bạn em. Còn đây là chị Linh, bạn anh Hai.

Yến Linh quay sang Bích Phượng:

– Chị nghe Thu Phượng hay nhắc về em, nay mới biết mặt. Hai em vào nhà đi.

Bích Phương gật đầu chào Linh rồi quay sang Thu Phượng. Cô nhận cái nheo mắt đầy tinh nghịch của bạn.

Rảo chân trên một đoạn đường rải đầy sỏi trắng mới đến nhà, Yến Linh vui vẻ:

– Hai đứa ngồi đây chị đi lấy nước.

Yến Linh đi nhanh vào trong, Thu Phượng xà đến chiếc xích đu dưới tàn hoa giấy ngồi đong đưa. Bích Phượng chọn chiếc ghế mây đặt gần đó. Cô nhìn quanh; – Ở đây mát mẻ và thanh tịnh quá.

Thu Phượng lim dim:

– Ừ, hễ vào đây là đôi mắt của ta muốn sụp mí.

Yến Linh bước ra với ba ly nước trái cây.

– Cây nhà, lá vườn hai em uống đi.

Đưa cho hai cô, mỗi cô một ly, Yến Linh nói:

– Nước sapô này anh Kha rất thích. Chị với anh ấy thường ngồi đây vừa trò chuyện vừa nhâm nhi nó.

Thu Phượng liếc mắt về phía Bích Phượng cô cố ý nói to:

– Anh Hai em nhắc chị hoài.

Yến Linh cười:

– Anh Kha lúc này thế nào? Có khỏe không, mấy hôm nay không thấy anh ấy đến.

Thu Phượng nghiêng đầu:

– Anh Hai em mà không ghé chị thì vườn sapô này coi như ế.

Cả hai cười khúc khích, Bích Phượng cúi thấp đầu tay mân mê ly sapô mà trong lòng chẳng yên.

– Bích Phượng, em uống đi!

Bích Phượng như trẻ ăn vụng bị bắt quả tang, cô ngẩng đầu bối rối. Thu Phượng đế một câu:

– Sao vậy? Bồ không thích uống nước sapô à?

Bích Phượng lắc đầu nguầy nguậy, Yến Linh cũng phải cười.

– Bích Phượng hiện nay làm việc ở đâu?

Bích Phượng ngập ngừng:

– Dạ, em.

Thu Phượng đáp thay:

– Gõ đầu trẻ đó chị.

– Cô giáo à? Em hiền quá không sợ bị ăn hiếp sao?

Thu Phượng cười:

– Học trò không dám ăn hiếp chỉ sợ cậu, chú của chúng ăn hiếp thôi.

Yến Linh cười to:

– Chị không ngờ Bích Phượng hiền hậu thế kia mà lại kết bạn với Thu Phượng. Hồi chị làm bạn với anh Kha chị đã hồn phi phách tán mấy lần.

Thấy Bích Phượng có vẻ quan tâm đến câu chuyện, Yến Linh nói tiếp:

– Có lần chị đến nhà chơi, anh Kha nhờ chị trông chừng nhỏ. Vậy mà thoắt một cái nhỏ biến mất tiêu làm chị xanh mặt chạy tìm khắp nơi. Cô bé trèo tuốt lên cây trứng cá trốn biệt khiến chị phát khóc. May là anh Kha biết tính nhỏ nên lúc về nghe chị nói anh ấy liền trèo lên cây triệu nhỏ xuống.

Bích Phượng bật cười:

– Mi ranh ma thiệt.

Yến Linh xen vào:

– Thu Phượng tinh nghịch vậy mà anh Kha rất thương, đi đâu anh ấy cũng đưa nhỏ theo. Mà hễ đi theo là có chuyện nên bạn bè anh Kha ai cũng nhớ Thu Phượng.

Bích Phượng hỏi nhỏ:

– Chị Linh, vậy hiện giờ có anh nào còn nhớ đến nó mà còn độc thân không?

Thu Phượng cướp lời:

– Đặng chi, làm mai cho mi hả?

Bích Phương bĩu môi:

– Đặng xỏ mũi mi cho rồi.

– Hừ, còn khuya.

Yến Linh can:

– Đừng cãi, Thu Phượng có nhớ anh Khôi không? Hồi trước chỉ có anh Khôi là chìu em nhất.

Thu Phượng trầm ngâm:

– Anh Khôi? Có phải cái anh cao to mà lúc nào đi đâu cũng có một chị bên cạnh?

Yến Linh gật đầu:

– Ừm, ngày đó Thu Hồng với anh Khôi như hình với bóng đi đâu cũng có đôi. Bạn bè ngỡ sau này họ thành đôi.

Thu Phượng tròn mắt:

– Ủa họ không thành hả chị?

Yến Linh lắc đầu:

– Trước khi anh Khôi theo gia đình xuất cảnh hai người cũng thề non hẹn biển. Nhưng Thu Hồng không giữ lời hứa con nhỏ có chồng sau khi anh Khôi đi chừng một năm. Hay tin anh Khôi buồn lắm nên không về nước. Gần đây chi nghe anh Kha bảo anh ấy sẽ về nhưng không nói chừng nào.

Thu Phượng chép miệng:

– Tội nghiệp anh ấy quá. Vậy mà anh Hai đâu có kể cho em nghe.

– Lần này anh ấy về nước thấy em lớn như vầy chắc hẳn giật mình lắm.

Bích Phượng có dịp trả đũa:

– Chẳng những lớn mà còn xinh đẹp nữa.

Thu Phượng nạt:

– Con quỷ, mi nói xàm gì vậy. Anh Khôi không thuộc tuýp người với tụi mình đâu.

Chợt cô bé nhớ anh Hai mình chẳng đang đeo đuổi Bích Phượng đó sao, Hai má cô bé ửng hồng.

Thu Phượng lái sang chuyện khác:

Chị Linh nè, hồi trước em thấy chị với anh Hai cũng khăng khít lắm. Bây giờ thế nào rồi?

Bích Phượng nghe tim mình đập nhanh hơn. Cô không dám nhìn Yến Linh mà hai tai cô đang căng lên chờ nghe câu trả lời của chị.

Yến Linh vô tình đâu hiểu tâm trạng của Bích Phượng, cô ngồi im lặng khá lâu mới lên tiếng:

– Chị và anh Kha là bạn của nhau từ thời trung học đến giờ. Đi đâu cũng có đôi, bạn bè cứ trêu chọc và cáp chị với anh ấy. Lâu ngày chị cũng thấy quyến luyến nhưng anh ấy thì ...

Bích Phượng buột miệng:

– Sao chị?

Thu Phượng tủm tỉm cười:

– Coi bộ mi nhập tâm dữ à ha?

Bích Phượng xấu hổ quay đi, Yến Linh cười:

– Bạn bè trêu chọc thì anh ấy cười, đi đâu, làm gì anh ấy cũng rủ chị vậy mà mấy năm rồi anh ấy chưa hề nói với chị một câu gì.

Bích Phượng hỏi:

– Thái độ của anh ấy khi gặp chị?

– Vẫn vồn vã, ân cần và tốt.

– Sao chị không hỏi thẳng anh ấy?

Yến Linh lắc đầu:

– Là con gái ai lại hỏi:

Anh có thích tôi không. Xấu hổ lắm!

– Chẳng lẽ chị cứ chờ?

– Chị không biết nhưng ngày nào anh Kha còn chưa lập gia đình thì chì cứ chờ.

Bích Phượng hơi tái mặt:

– Thu Phượng, mi là em gái anh ấy sao mi không giúp chị Linh?

Thu Phượng cau mày:

– Em gái thì đã sao? Ta đâu có uy lực bắt trái tim anh ấy hướng về ai.

– Nhưng mi có thể tìm cho chị Linh câu trả lời thỏa đáng chứ.

Thu Phượng nhìn Bích Phượng như trách móc, Yến Linh lên tiếng:

– Thu Phượng nói đúng. Cô bé không thể bảo anh Kha phải yêu ai. Anh ấy có quyền tự do của anh ấy.

– Nhưng tuổi xuân của chị thì sao?

– Một khi chị đã quyết thì chị không ân hận điều gì cả.

Thu Phượng sợ kéo dài câu chuyện sẽ khiến cho Bích Phượng vì Yến Linh mà quên tình cảm của nó dành cho anh Hai. Cô vội đứng lên:

– Tụi em làm phiền chị quá, tụi em phải về thôi.

Yến Linh có hơi đột ngột trước quyết định của Thu Phượng nhưng con bé trước nay vẫn thế, đến bất ngờ và ra đi cũng bất ngờ, Yến Linh tiễn đôi bạn sau khi dúi vào tay Thu Phương túi sapô với mấy lời dặn dò.

Ra ngoài đường Thu Phượng sừng sộ với Bích Phượng:

– Con khùng, bộ mi muốn ta chết hay sao mà lại bảo ta tham gia vào chuyện của họ?

Bích Phượng phụng phịu:

– Mi không thấy chị Linh buồn sao? Mi không thấy anh Hai mi làm vậy là quá đáng à?

Thu Phượng nhắm mắt dí mặt mình vào mặt bạn:

– Ừ, ừ ta không thấy. Chị ấy đáng thương còn mi thì sao? Với ta chị ấy hay mi làm chị dâu đều tốt cả. Còn anh Hai, anh ấy yêu chị Linh hay mi mới là vấn đề. Đối xử tốt với bạn có gì quá đáng mà mi lại lên án anh Hai ta.

– Chẳng lẽ anh ấy không nhìn thấy tình cảm của cô bạn gái mình hay sao chứ?

– Trong tim anh ấy hình ảnh của mi choáng ngợp hết rồi còn đâu mà để ý đến ai.

– Ta với anh ấy ... không có gì cả.

Thu Phượng trề môi:

– Xì, chuyện này có trời mới biết.

Bích Phượng không nói nữa, cô biết dù có nói đến tối cũng không nói lại Thu Phượng. Trong lòng cô ngổn ngang trăm mối, cô cảm thấy mình có lỗi với chị Linh.

Chia tay nhau, Thu Phượng về nhà, cô gặp ngay Kha ngoài cửa. Ấn tín sapô vào tay anh, Thu Phượng nói:

– Quà của anh đó!

Kha vò đầu em gái:

– Bích Phượng gởi cho anh hả?

Thu Phượng liếc anh.

– Bộ nhỏ đó hay gởi quà cho anh lắm à?

Biết mình lỡ lời, Kha cười:

– Em thường đi chơi với Bích Phượng nên anh ngỡ của nhỏ ấy gởi cho anh.

Thu Phượng bắt bí:

Bích Phượng biết anh thích sapô à?

Kha nhìn túi trái cây rồi hỏi:

– Em đến nhà Yến Linh?

– Ừm!

– Em đi với ai?

– Anh hỏi làm gì?

Thu Phượng dắt xe vào nhà, Kha níu tay cô lại.

– Phượng, có phải em đưa Bích Phượng đến mà Yến Linh?

– Làm gì anh cuống lên vậy?

Kha buông tay cô ra:

– Đâu có gì.

– Vậy thì từ từ mà thưởng thức. Em vào nhà đây.

Kha cầm túi sapô ngồi bệt xuống tam cấp, anh còn suy nghĩ lung tung.

Tại sao con bé lại đưa Bích Phượng đến nhà Yến Linh? Nhưng tại sao lại không, Còn Yến Linh đã nói gì với họ, họ đã nói gì với nhau?

Kha đem túi trái cây vào nhà, anh thấp thỏm không yên. Anh hứa với Bích Phượng mỗi tuần chỉ gặp nhau chiều thứ bảy, hôm nay mới thứ năm biết làm sao đây.

Kha đến gõ cửa phòng Thu Phượng:

– Thu Phượng, Thu Phượng à?

Thu Phượng ngồi im lặng không lên tiếng, bên ngoài tiếng kêu cửa của Kha càng dồn dập hơn:

– Thu Phượng, nhỏ có ở trong ấy không?

Thu Phượng áp tai vào cửa:

– Ai đó?

Kha thì thầm:

– Anh nè, anh có chuyện muốn nói với nhỏ, mở cửa ra đi.

Thu Phượng mở cửa:

– Có gì cứ nói nhưng đừng nhắc đến hai tiếng Bích Phượng.

Kha nhăn mặt:

– Nhỏ làm khó anh hoài:

Thu Phượng trợn mắt:

– Làm khó, cái này mới lạ à. Hỏi anh, anh bảo không có gì. Hỏi nó, nó lắc đầu vậy có can hệ gì mà hỏi thăm nhau chứ?

Kha chép miệng:

– Bạn thân của em, em rành hơn anh. Tính tình của nhỏ thế nào em rõ hơn anh. Cô bé hay mắc cỡ nên muốn giấu mọi người.

Thu Phượng lườm anh:

– Nó mắc cỡ còn anh mắc cái gì?

Kha gãi đầu:

– Bích Phượng nói nếu anh nói cho ai biết, nhỏ giận anh luôn.

– Kể ra cũng lạ thật, khi có người yêu ai cũng muốn cho mọi người biết kể cả thế giới, chỉ có hai người là ngoại lệ. Giấu kỹ quá hèn gì lần này coi bộ to chuyện rồi.

Kha nhìn em đăm đăm:

– Có chuyện gì vậy nhỏ? Có ai bám theo Bích Phượng à?

– Nó mắc cỡ vậy làm gì có can đảm nhìn người thứ hai. Có lẽ nó cũng muốn gặp anh đó.

Kha nhổm lên:

– Để làm gì?

Thu Phượng đáp tỉnh bơ:

– Để chia tay.

Kha tái mặt, thấy khuôn mặt tỉnh như ruồi của em gái, Kha nổi cáu:

– Chuyện lớn như vậy mà em cứ tỉnh bơ. Em có biết lý do tại sao không?

– Hai người kỹ quá nên gặp nhau mà hỏi. Nhỏ này đâu biết gì.

Kha xuống nước nhỏ:

Chuyện quan trọng như vậy anh cũng muốn gặp nhỏ ấy lắm. Nhưng hôm nay đến chắc cô bé chẳng chịu gặp anh đâu.

Phượng tròn mắt:

– Sao lạ vậy?

Kha đáp yếu xìu:

– Tụi anh chỉ gặp nhau chiều thứ bảy.

Phượng bật cười:

– Có thời khóa biểu hẳn hoi nhé. Coi bộ con nhỏ xem anh như học trò.

Nhìn anh trai một lúc Thu Phượng đùa:

– Vậy lỡ nhớ quá anh làm sao?

– Đành chịu thôi.

Phượng nhún vai:

– Không ngờ con nhỏ trông hiền lành mà nó hành hạ anh quá trời. Theo em, anh nên chọn chị Linh đi, dù sao cũng cùng trang lứa dễ đối xử hơn.

Kha liếc em:

– Tưởng nhỏ nói gì hay không ngờ xúi anh làm bậy. Nếu yêu Yến Linh được thì cô ấy làm chị dâu em từ lâu rồi.

– Tại sao được với không được?

Kha buông một câu:

– Trái tim anh không dành cho cô ấy.

– Tại sao anh không tỏ rõ lập trường cho chị ấy biết?

– Anh đã nhiều lần bảo cô ấy lập gia đình nhưng cô ấy cứ lảng tránh.

– Sao anh không nói thẳng là anh không yêu chị ấy.

– Con ngốc. Dù anh là thằng khờ cũng không thể nói với Yến Linh như vậy.

Chạm tự ái người ta, hiểu không?

Phương dẩu môi:

– Không hiểu.

– Yêu đi rồi sẽ hiểu.

– Xì, nói lung tung.

Kha nằn nỉ:

– Thu Phượng!

– Gì hử?

– Giúp anh đi.

– Anh hãy đi mà nói với chị Yến Linh là anh không yêu chị ấy.

– Không được.

– Chị ấy đang chờ anh.

– Anh không thể cấm cô ấy.

– Vì vậy anh cũng không thể cấm Bích Phượng vì sự chờ đợi của chị Linh mà nó sẽ từ chối anh.

Kha đứng phắt lên:

– Em nói gì?

Phượng uể oải:

– Em không nói gì cả. Khi nghe chị Linh nói đến chuyện chị ấy và anh, nhỏ Phượng phản ứng dữ dội. Nhỏ trách em không khuyên anh, trách anh xử sự quá đáng trước tình cảm chân thành của chị ấy.

– Bích Phượng là cô gái hiền lành, cô bé luôn nghĩ cho người khác, cô bé sẽ nhận thiệt thòi về mình dù không biết làm vậy là đúng hay sai.

– Anh tính sao?

– Còn tính gì nữa, chỉ tại nhỏ tào lao đưa Bích Phượng đến đó làm gì cho bây giờ rối chuyện.

– Lỗi này đâu phải do em. Em chỉ muốn biết anh và nó có yêu nhau không mà.

– Biết rồi còn vờ.

– Ai biểu hỏi ai cũng lắc đầu. Bây giờ ráng mà gỡ đi.

Kha bước ra:

– Nhỏ vô tích sự quá, làm mọi chuyện rối tung lên. Nếu Bích Phượng khăng khăng đòi chia tay, anh tính sổ với nhỏ đó.

Thu Phượng lè lưỡi:

– Anh định nhát ma em à?

– Không nhát ma em đâu mà tìm người gả em đó.

Thu Phượng ré lên:

– Ôi, em sợ quá!

Ánh nắng cuối cùng trong ngày đã tắt, màn đêm buông phủ hứa hẹn một đêm yên ả. Gia đình ông Đạt Thành đang quây quần bên bữa ăn muộn màng.

Bởi họ chờ cậu con trai mải chơi bóng đá sau giờ làm việc.

Tân là nhân viên kế toán của một công ty trách nhíệm hữu hạn. Anh đang theo học chương trình Đại học tại chức năm cuối. Tân thuộc hàng trình thanh niên đáng cho các cô gái mơ ước.

Ông Đạt Thành chỉ có hai con, chị Tân là Mỹ Tuyết. Cô đang quản lý hiệu giầy của gia đình. Hai chị em rất hòa thuận đó cũng là hạnh phúc của gia đình ông.

Mỹ Tuyết nhìn Tân:

– Có phải em gần thi tốt nghiệp?

Tân gật đầu:

– Em muốn sốt luôn.

Bà Thành nhìn con trai âu yếm:

– Ráng đi con, qua kỳ thi mẹ sẽ bồi dưỡng cho con.

– Ông Thành hạ đũa:

– Con trai đã từng tuổi này rồi mà bà còn cưng chìu như thuở lên năm lên ba.

Chỉ cần bà cho nó đá bóng thoải mái đừng cằn nhằn là được rồi.

Tân cười:

– Hiểu con chỉ có ba.

– Học hành nhiều cũng cần phải bồi dưỡng sức khỏe. Đá banh có hay ho gì.

Mỹ Tuyết chen vào:

– Mẹ à, đừng có giận, Tân là con trai đâu thích mè nheo với mẹ.

Bữa cơm kết thúc, Mỹ Tuyết phụ mẹ dọn bát đĩa. Nhật Tân theo cha lên phòng khách. Hớp một ngụm trà ông Thành nói:

– Công việc của con lúc này thế nào?

– Vẫn tốt ba à!

– Cho ba gửi lời thăm chú Hùng, gia đình ta có ơn với chú.

– Vâng con sẽ nói. Còn ba, dạo này sức khỏe ba có tốt không?

Ông Thành cười:

– Con thấy đó, vẫn cường tráng.

Tân bật cười:

– Mẹ có cằn nhằn việc ba tập thể dục buổi sáng không?

Ông Thành xua tay:

– Mẹ con thiệt là, lúc này theo tập với ba rồi.

– Mẹ con giữ ba kỹ quá.

– Đàn ông mà có tính trăng hoa thì dù có giữ cách mấy đi chăng nữa cũng chẳng lợi ích gì.

– Nói vậy mẹ con phải tự hào về ba rồi.

Ông Thành cười to:

– Cái thằng!

Tân định về phòng thì anh bỗng dừng lại khi thấy chị Hai đang nói chuyện với ai ngoài ngõ. Tân nhíu mày cố nhớ xem ai đang trò chuyện với chị mình.

Mỹ Tuyết bước vào thấy em trai liền hỏi:

– Làm gì ngẩn người ra vậy cậu ấm?

Tân cung đùa:

– Cậu ấm đang theo dõi xem cô chiêu nói chuyện với ai ngoài ngõ.

Xỉ vào trán Tân, Tuyết nói:

– Nè, tò mò không phải tính đàn ông đâu.

Tân xị mặt bỏ vào phòng, anh mở máy vi tính xem lại bài học. Học chán anh lại chơi trò chơi.

Bên ngoài phòng khách có tiếng nói lao xao, Tân lắng tai nghe. Không biết khách nào chỉ sau một vài phút Tân đã nghe tiếng nhạc trỗi lên. Tiếng gõ trên micro cồm cộp, tiếng đếm 1- 2- 3 vang lên.

Tân lắc đầu, cuộc sống của chị Hai thật náo nhiệt. Bạn bè chị ấy rất đông mà toàn là những người thích hoat động.

"Đường vào tim em ôi băng giá. Trời mùa đông mây vẫn hay đi về ... " Tiếng hát ngọt ngào như đưa Tân vào cõi mộng. Tâm hồn anh như hòa nhập vào lời hát, mùa đông như vây lấy anh và hơi gió lành lạnh, lòng lâng lâng khó tả.

Tân hé cửa nhìn ra, anh mở to mắt ngạc nhiên vì lời hát trên thoát ra từ một cô bé. Phải, một cô bé hẳn hoi, chị Hai sao lại kết bạn với một cô bé nhỉ?

Tân bỗng giật mình khi thấy bàn tay cô bé vẫy vẫy anh. Trái tim anh giật thót dù đây là lãnh thổ của anh.

Đôi chân anh không còn nghe theo sự điều khiển của não bộ. Nó cứ từng bước, từng bước ra phòng khách dù trong đầu cứ bảo:

đừng đi, đừng đi.

– Các bạn, đây là Nhật Tân, em trai của mình.

Tân có cảm giác toàn thân mình biến thành tượng đá. Anh cứ nhe răng ra nhưng chắc hẳn không phải để cười. Anh không hiểu sao mình lại có tâm trạng kỳ lạ đến vậy.

– Anh Tân, em là Thu Phượng, em gái anh Kha bạn chị Tuyết.

Tân gật đầu:

– Chào Phượng.

Tiếng cười vang lên khiến Tân ái ngại, anh lẩn nhanh ra ngoài sân. Nhưng Thu Phượng đã theo sau.

– Anh Tân vào nhà hát Karaoke đi.

– Tôi hát dở lắm.

– Phượng không tin.

Nhìn nét mặt ngây thơ của Thu Phượng Tân dịu giọng:

– Tôi nói thật mà.

Phượng không buông tha:

– Anh hát, Phượng mới tin.

Tân nói nhỏ:

– Hát một mình Phượng nghe thôi nha!

– Ừm.

Thu Phượng ngồi bệt xuống cỏ, hai tay bưng má chờ đợi.

Sau một lúc lúng túng Tân mới bắt đầu cất giọng:

"Đừng nghe những gì con gái nóị. Con gái nói có là không, nói không là có ... " Thu Phượng trề môi:

– Con trai gì vô duyên.

Phượng bỏ vào nhà, Tân vẫn ngồi một mình ngoài sân:

"vô duyên" bộ mình vô duyên lắm sao? Cô bé này thật là kiêu.

Tân nằm dài trên cỏ, hai tay gối đầu, mắt nhìn lên bầu trời. Nghìn vì sao nhấp nháy, Tân chọn cho mình một ngôi sao sáng nhất để hi vọng cuộc đời sẽ sáng như sao vậy.

Có tiếng chân bước về phía anh, Tân vờ như không thấy.

– Bộ giận hả?

Im lặng.

– Con trai gì ích kỷ quá.

Lại con trai, cô bé này dị ứng với con trai chắc. Tân nằm im không đáp, tiếng Thu Phượng vang lên:

– Con trai gì hổng có trái tim.

Tân mở choàng mắt. Trời ơi, quá lắm rồi, dám bảo mình không có trái tim.

Con gái gì lẻo mép, nhiều chuyện.

– Con trai gì miệng câm như hến.

Tân ngồi bật dậy:

– Đủ rồi nha, con gái gì! Đáng ghét, khó ưa, nhiều chuyện.

Tân nặng lời vậy mà Thu Phượng lại cười:

– Ủa, biết nói chuyện rồi hả?

– Chẳng những biết nói mà còn nhổ tre đánh vào mông những ai nói xấu tôi nữa đó.

Thu Phượng cười:

– Định làm Phù Đổng sao? Còn lâu mới đến lượt anh.

Tân nói lẫy:

– Sao không vào đó hát karaoke đi! Ra đây làm gì?

Thu Phượng ngồi duỗi hai chân, tay vuốt nhẹ lên thảm cỏ.

– Ở trong ấy không phù hợp với tuổi tác của em. Không vui bằng ở ngoài này.

Tân nói mát:

– Ở đây toàn người hổng có trái tim vui nỗi gì?

– Anh giận Phuợng hả?

– Đâu dám.

Thu Phượng cười khúc khích:

– Thách anh dám.

Tân lắc đầu. Một cô gái gàn bướng đây.

– Phượng đang công tác ở đâu?

– Nhà báo.

Tân ngồi dậy nhìn cô:

– Báo nào, Tuổi trẻ, Phụ nữ, Lao động hay Thanh niên. Bút danh là gì?

Thu Phượng cười ngặt nghẽo, Tân trố mắt:

– Sao cô bé cười?

– Là báo đời đó.

– À!

Tân cũng bật cười, Phượng chỉ vào anh:

– Còn anh?

– Anh làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận An.

– Sướng nhỉ?

– Sao lại sướng?

– Được đi làm, có nhiều bạn bè.

– Còn Phượng, có nhiều bạn không?

– Ít lắm.

– Một cô gái vui vẻ hoạt bát lại xinh xắn như Phượng mà lại ít bạn kể cũng lạ. Chắc là kiêu lắm?

Thu Phượng đùa:

– Kiêu cũng là nét duyên của con gái, có gì xấu Phượng tìm hoài vẫn chưa có ai tâm đầu ý hợp.

Tân nhún vai:

– Ráng chờ vài năm sẽ có người tâm đầu ý hợp liền hà.

Phượng trợn mắt:

– Ai vậy?

– Ông xã chứ ai.

– Cái anh này nói nghe thấy ghê.

– Vậy còn các cô, chắc thấy thương lắm à?

Phượng liếc anh:

– Coi bộ anh không ưa con gái? Cứ lên án con gái hoài.

– Cũng như con gái thôi, lúc nào cũng nói xấu con trai.

– Nói vậy anh và chị Tuyết không hợp nhau?

– Nè, đừng làm thầy bói mà bị thân chủ quỵt tiền vì đoán sai. Tôi và chị Hai rất thân nhau, chị Hai rất tốt với tôi, hiểu tôi, chiều tôi, nói chung là toàn diện.

Thu Phượng kêu lên:

– Ái chà, cái miệng anh mà làm tiếp thị, quảng cáo thì khỏi chê:

Mà này, dù chị Tuyết có nhiều ưu điểm thì chị ấy vẫn là con gái.

– Nhưng con gái lớn tuổi hơn mình thì tốt hơn là ngang hàng hoặc nhỏ hơn thì ...

– Thì sao?

– Đáng sợ chứ sao?

Phượng cười khúc khích:

– Anh vui tính ghê há chắc ở cơ quan có nhiều bạn?

– Dĩ nhiên, ai như cô.

– Em sao?

– Chỉ thiếu hai cái răng nanh nữa thì giống lắm.

– Giống gì?

– Phù thủy đó.

Tiếng cười vang lên giòn tan. Tân không hiểu sao Thu Phượng lại dễ làm quen dễ gần đến vậy. Cô bé tuy bướng bỉnh nhưng thuộc dạng dễ thương. Nhớ lúc nãy anh thấy khớp trước cô anh bật cười.

Thu Phượng nhìn vào mặt anh:

– Làm gì cười một mình?

– Tôi nghĩ từ nay biết Phượng rồi đời tôi chắc không yên.

Phượng dẩu môi:

– Anh làm như em là con vi khuẩn đáng sợ vậy.

– Không, cỡ H5N1 hà.

Thu Phượng đập vào vai anh.

– Dám nói em là dịch cúm gà.

Tân giữ hai bàn tay Phượng để tránh cô bé cứ nhè vào anh mà đám thùm thụp, Phượng bỗng đỏ mặt, Tân lúng túng buông ra. Cô bé quày quả đi vào nhà.

Tân thấy mình bị hụt hẫng.

Kha cho xe chạy ngang nhà Bích Phượng. Chắc cô đã đi dạy, anh lượn lờ trước cổng trường mấy lần nhưng không đủ can đảm vào tìm. Cô bé như hạt thóc trong đống gạo to, càng tìm càng biền biệt.

Đến phòng làm việc Kha cứ nhấp nhổm không yên. Con bé phượng này làm anh rối rắm. Có lẽ hai đêm rồi Bích Phượng cũng không ngủ được.

– Làm gì âu sầu vậy Kha?

Tiếng của An khiến Kha giật mình:

– Đâu có gì.

An chỉ xuống dưới:

– Cậu xuống dưới mà xem, ở dưới cổng cơ quan có một cô gái không biết tìm ai mà đứng chờ ở đó rất lâu. Đám con trai cứ theo chọc ghẹo làm cô ta muốn khóc.

– Ghẹo người ta làm gì, các cậu rảnh việc quá.

An dùng xấp hồ sơ đập vào vai Kha:

– Con gái đẹp ai lại không muốn ghẹo.

– Ở đây ngoài tớ với thằng Quân còn các cậu ai cũng đeo mang cả, còn bày đặt trêu ghẹo người ta.

An cười:

– Đừng ỷ chưa có vợ rồi làm phách. Có vợ thì có vợ gặp con gái đẹp cũng buông vài lời có mất mát gì đâu. Vả lại con gái đẹp là để dành cho cánh đàn ông ngắm nhìn mà.

– Ừ, ngắm đi, ngắm rồi có ngày bả cho một lon đi theo ông bà.

An cười ngất:

– Nè, tớ biết cậu chưa có vợ nên vội lên đây cho hay. Thử xem duyên phận mình thế nào.

– Dở hơi, tớ không rảnh làm mấy chuyện đó đâu.

– Nghiêm chỉnh ghê ha!

Chợt có tiếng chị Kiêm kêu to:

– Kha, Kha ơi, có người tìm em.

An cười to:

– Chắc là cô ta rồi. Thật là thất lễ.

Kha đứng lên:

– Nếu các cậu ghẹo nhầm em gái tớ, tớ cho các cậu biết tay.

An đùa:

– Nếu sớm biết em gái cậu xinh đẹp như vậy tớ đâu lấy vợ làm gì.

Kha vò đầu An:

– Thằng trời đánh.

Kha đi nhanh xuống tầng dưới, thoáng thấy Bích Phượng tim anh giật thót.

Đám bạn đồng nghiệp ré lên:

– Kha ơi, ai vậy? Nếu là em gái cho tụi này gọi một tiếng anh nha!

Tiếng cười đuổi sau lưng, Kha nhanh chân bước ra ngoài. Vừa thấy anh hai giọt nước mắt lăn nhanh xuống má cô bé. Kha đỡ lấy xe cô, mỉm cười.

– Tụi nó ăn hiếp em à?

Bích Phượng quẹt vội nước mắt, theo chân Kha vào một quán nước nhỏ. Kha chọn bàn rồi ân cần hỏi:

– Em uống gì?

– Em không khát.

Kha gọi hai ly cam vắt:

– Không khát cũng phải uống với anh ly nước. Em tìm anh có chuyện gì à?

Bích Phượng không trả lời mà lại hỏi:

– Cơ quan anh toàn là nam hả?

Kha cười:

– Em bị tụi nó phá hả?

– Không có – Nếu không sao em khóc?

Bích Phượng cúi đầu:

– Tại em.. – Thôi, có chuyện gì em nói đi.

Bích Phượng ngập ngừng:

– Em muốn gặp anh tối nay.

– Có chuyện quan trọng à?

Im lặng. Kha đùa:

– Nhớ anh hả?

Bích Phượng đỏ mặt, nhìn xung quanh. Kha nhận hai ly nước cam từ tay người phục vụ. Anh khuấy nhẹ một ly đặt trước mặt Phượng:

– Em uống đi. Hôm nay em có đi dạy không?

– Có.

– Trông em cỏ vẻ hốc hác, em bệnh à?

Bích Phượng nhìn anh nhưng vừa chạm vào mắt anh, cô vội quay đi.

– Bộ em ghét anh lắm hả?

– Đâu có.

Kha cười nhẹ:

– Trước anh em rất rụt rè, đứng trên bục giảng, em thế nào?

– Anh và học trò em, hai chuyện khác nhau mà.

– Em cứ coi anh là học trò của em đi.

– Nếu vậy em đã đuổi học anh từ lâu rồi.

Kha nghiêng đầu:

– Tại sao?

– Vì, vì anh dám nhìn trộm cô giáo.

Kha âu yếm:

– Ai biểu cô giáo dễ thương quá làm chi.

Ngồi một lúc, Bích Phượng ra về. Kha trở lại với công việc, anh có vẻ vui hơn.

Kha chuẩn bị đến nhà Bích Phượng anh gặp ngay Thu Phượng ở ngưỡng cửa.

– Anh Hai đi đâu vậy?

– Có cần khai báo không vậy nhỏ?

– Em muốn ra ngoài, – Thì cứ đi, ai cản.

– Nhưng em muốn anh đưa em đi.

Kha cau mày:

– Sao kỳ vậy?

– Giờ này ra đường một mình em sợ lắm.

– Sợ gì?

– Sợ đám con trai chọc ghẹo em.

Kha kêu lên:

– Ối trời! Tụi nó sợ em thì có. Mới có lên tiếng làm quen em đã tìm đến tận nhà mắng vốn. Vừa thôi nhỏ kẻo ế chồng.

– Ế thì ế, sợ gì. Anh có đưa em đi không thì nói.

– Anh bận công chuyện.

– Chuyện gì mà quan trọng hơn chuyện lo cho em gái mình vậy?

Kha nhỏ giọng:

– Bích Phượng muốn gặp anh.

Thu Phượng reo lên:

– Vậy cho em đi với, em sẽ nói giúp cho anh.

Kha lắc đầu:

– Không được đâu, nhỏ mà biết anh với em đã thông đồng hả, hai ba chuyện dồn lại, nhỏ xù anh luôn.

– Vậy anh đi đi. Chúc may mắn lần sau.

– Con nhỏ này, ai lại chúc như thế. Em còn mong anh có lần sau nữa ư?

Thu Phượng cười:

– Em quên, đó là câu chúc quen thuộc ở mấy thẻ cào hàng khuyến mãi. Thôi anh đi đi.

Thoát khỏi nhỏ Phượng anh phóng nhanh đến nhà cô bé. Lòng anh thấp thỏm, cô bé đã chờ anh bên ngoài cổng rào.

– Chờ anh lâu chưa?

– Em mới ra.

Nhìn chiếc xe mini của cô, anh nhăn nhó:

– Dẹp xe đi, lên anh chở.

– Không cần, em đi một mình được mà.

– Quen biết em bao nhiêu năm nay, em cứ một người một xe. Em làm anh có cảm giác như mình là cái đuôi bám theo em ngày này đến ngày khác.

– Anh không thích?

– Không phải, nhưng ...

Bích Phượng hờn:

– Nếu thế em không đi nữa.

– Được rồi cô bé.

Bích Phượng cười, cô đạp xe thong thả. Kha cho xe chạy kề bên.

Tìm một chỗ ngồi thoáng mát, Kha im lặng chờ cô bé lên tiếng. Bích Phượng cũng im lặng như anh.

– Em sao vậy?

– Em đang nghĩ.

– Nghĩ gì?

– Nếu một ngày người ngồi kề anh không phải là em.

– Làm gì có. Em nghe nhỏ Phượng nói gì rồi?

– Không phải Phương mà là chị Linh.

– Yến Linh nói gì?

– Chị ấy yêu anh.

– Đó là chuyện của cô ấy.

– Còn anh?

– Anh xem cô ấy như bạn.

– Nhưng chị ấy ...

– Không nhưng gì hết. Anh cấm em nói đến chuyện này.

– Em.. – Em còn nghi ngờ anh? Vậy em theo anh.

– Đi đâu?

– Đến nhà Yến Linh.

– Để làm gì?

– Để anh giới thiệu em với cô ấy.

– Chị ấy biết em rồi.

– Nhưng Linh chưa biết em là người anh yêu.

– Anh Kha!

– Bích Phượng à, có những việc không phải mình nhường nhịn là được đâu.

Nhất là tình cảm, dù em có ruồng bỏ anh, anh không thể yêu cô ấy.

– Trái tim anh sắt đá.

– Nhưng đã bị em làm mềm nhũn rồi.

– Thật sao?

Kha cầm tay cô áp lên ngực mình:

– Em nghe đi.

– Nghe gì?

– Trái tim anh không ngớt gợi tên em.

– Xạo.

Kha cười:

– Em đang ghen?

– Không có.

– Nếu không tại sao lại dám đến cơ quan tìm anh?

Im lặng, Kha tiếp:

– Em đang lo sợ?

– Sợ gì?

– Sợ mất anh.

– Đừng có mơ.

Kha xiết bàn tay cô:

– Yên tâm đi, ngoài em anh không còn mơ đến ai nữa đâu.

– Em không tin.

– Anh thề.

Bích Phượng cười:

– Em đùa thôi, em nghĩ nhỏ Phượng ở nhà giữ anh dùm em rồi, em còn sợ gì cơ chứ.

– Con bé luôn hạch hỏi anh.

Nó bênh anh mà.

– Nó làm anh muốn suy tim.

– Anh có một cô em gái đáng yêu.

– Đáng sợ thì có. Nó có làm gì em không?

Phượng lắc đầu:

– Không, ngoài chuyện muốn biết giữa anh và em đã xảy ra chuyện gì.

– Anh không hiểu tại sao nó thừa biết anh và em yêu nhau mà nó cứ muốn anh và em thừa nhận trước mặt nó.

– Con nhỏ đó tinh quái lắm. Nó bảo nếu em chưa chịu nói em yêu anh thì nó tìm người làm mai cho anh cho em vừa khóc vừa năn nỉ nó.

– Con bé đó thật độc ác.

– Khôn thì có.

– Tại sao?

– Nó sợ anh Hai nó yêu đơn phương.

– Vậy em có nói gì chưa?

– Ngu sao nói.

– Nói vậy, anh đơn phương thiệt à?

Bích Phượng miết ngón tay lên má anh:

– Biết rồi còn vờ.

– Anh chưa biết.

– Nếu vậy anh đáng đánh đòn lắm.

Kha cười:

– Cô giáo, tha cho anh đi.

Bích Phượng cười khúc khích.

– Phượng nè?

– Dạ!

– Bao giờ em cho anh đưa ba mẹ sang nói chuyện.

Phượng nhổm lên:

– Nói chuyện gì?

– Chuyện hôn nhân của anh và em.

Hai má cô bé đỏ lựng:

– Em có nói muốn lấy chồng hồi nào đâu.

– Em cứ bắt anh chờ mãi sao?

– Em chưa chuẩn bị tâm lý.

– Còn gì đắn đo?

– Em đang tìm cách trị cô em chồng tinh nghịch, bằng không em không yên với nó đâu.

Kha cười âu yếm:

– Vậy mà làm anh hết hồn. Em chỉ cần tìm cách chăm sóc chồng là được.

– Anh ư?

– Ừm!

– Còn lâu.

– Sao kỳ vậy?

– Em không biết nấu cơm.

– Thu Phượng nấu.

– Em không biết giặt giũ.

– Thu Phượng giặt.

– Em không biết quét dọn.

– Để nhỏ đó làm.

– Em không biết làm vợ.

Kha hôn lên má cô:

– Anh dạy em.

Bích Phượng phụng phịu:

– Đấy, anh dồn bao nhiêu chuyện lên đầu nhỏ ấy, anh nghĩ khi anh bàn chuyện cưới em, thái độ nhỏ sẽ ra sao?

– Lắc đầu chứ sao.

– Anh còn nói.

– Anh còn lắc đầu chứ nói chi là nhỏ đó.

– Hai anh em ăn hiếp em:

– Ai biểu cô giáo làm biếng quá trời.

Bích Phượng cười khúc khích, Kha quàng tay ôm cô vào lòng. Thế mà anh cứ ngỡ sóng gió sẽ dậy lên. Cô bé thật dịu dàng đáng yêu.