Chương 1

Ngôi biệt thự xinh xắn nằm ngay góc con đường có hàng cây xanh rợp mát, hai cánh cổng sắt kiên cố lúc rào cũng được đóng kín. Bên cạnh lối ra vào cửa cổng chính, chủ nhân cho trồng hai cây thông xanh cao to và thẳng đứng như để khẳng định vẻ uy nghi và mạnh mẽ của ngôi nhà.

Ngôi nhà to lớn nằm ngay vị trí đắc địa làm chứ ai đi qua cũng phải ngước nhìn và bắt buộc người ta phải liên tưởng đến địa vị xã hội của chủ nhân.

Khác hẳn với vẻ bề ngoài lạnh lùng và xa cách, bên trong luôn đầy ắp tiếng cười và không khí nhộn nhịp của những chàng trai thường lúi tới đây mong mỏi được lọt vào mắt xanh của cô tiểu thư xinh đẹp.

Nhưng trước những món quà, những bó hoa và những lời chúc tụng tốt đẹp đồ vẫn không hề làm cho cô rung động, dù là một chút thoáng qua. Bởi vì cô đã nhìn thấy rất rõ đằng sau những việc làm đó là đầy ấp mưu đồ bên trong ...Họ đến đây với nhiều mục đích khác nhau, cô người thì muốn nhanh chóng thăng tiến trong công việc, người thì vì quan hệ làm ăn được dễ dàng, cũng có người mơ ước vào làm rể của một chủ tập đoàn kinh doanh bất động oản tầm cỡ, mà để đạt được điều đó họ phai luôn tỏ ra sân sóc và chiều chuộng cô.

Cô tiểu thư chẳng những không để mắt đến mà còn tỏ ra xem thường những việc làm như thế, phải nói cô rất ghét thì đúng hơn. Ba cô thì ngược lại, ông rất hãnh diện là người kinh doanh thành đạt và có tiếng tăm có lẽ ông rất quen với những âm thanh dịu ngọt này. Cộng thêm cô con gái xinh đẹp nên ông không khác nào như hùm mọc thêm cánh.

Bà Minh Hương vợ ông cũng rất đẹp. Trước đây, bà đã từng là hoa khôi của trường nên dù lớn tuổi nhưng nét đẹp vẫn không phai nhạt đi mấy. Thiên Hương thừa hưởng điều đó ở mẹ nên cô là niềm tự hào của cả hai ông bà.

Bà Minh Hương nhìn lên bàn một cách hài lòng rồi nhẹ bước ra phòng khách.

– Vào ăn sáng đi anh.

Ông Trần buông tờ báo xuống:

– Thiên Hương đâu, chưa xuống à?

– Con đây!

Cô cũng vừa xuống tới, sà xuống bên cạnh ông:

– Con đói rồi, vào nhanh đi ba ở trên lầu mà con còn nghe mùi bánh mì bơ nướng thơm ơi là thơm luôn.

Ông Trần đứng lên lườm yêu cô:

– Con gái lớn rồi nha, bộ con tưởng con còn nhỏ lắm sao?

Thiên Hương nũng nịu nói:

– Thì sao chứ?

Bà Minh Hương nhìn cô, lắc đầu. Thiên Hương đi vào trước nhìn phòng ăn rộng rãi, mọi thứ đểu được bài trí đẹp mất. Thức ăn vừa được dọn lên nóng hổi và thơm phức. Cô chưa kịp mỉm cười thì gương mặt cô đã nhăn lại khó chịu khi nhìn bó hoa hồng to lớn được gói trang trọng trong giấy kiễng.

Cô cầm lên:

– Ai mà mới sáng sớm đã đem hoa đến vậy mẹ?

– Con nhìn xem, có cái tấm danh thiếp bên trong đó.

Thiên Hương cầm lên xoay tới xoay lui, những giọt nước nhỏ rồi đều li ti trên những cách hồng nhung mỏng manh trong suốt trông thật đẹp.

Cô thờ ơ đặt qua góc tủ sát tường:

Thiên Hương nhún vai kéo ghế ngồi xuống:

Vậy là cô đã duyệt xong bó hoa. Cử chỉ của Thiên Hương không lọt qua được đôi mắt ông Trần:

– Sao thế con gái, không hài lòng nữa à?

Thiên Hương trần chiếc khán trắng lên áo để thức ăn khỏi dính vào người, cô nhón lấy một khoanh bánh mì:

– Con chẳng cảm nhận được gì ở bông hoa xinh đẹp này hết. Thật là chán!

– Tại sao lai chán?

Ông Trần giương mắt nhìn Thiên Hương, ông cũng không lạ gì tính ý của cô con gái cưng cả.

– Ba xem, tuần nào con cũng nhận được hoa để làm gì chứ, bộ họ không biết đối với con nó không có ý nghĩa gì sao? Chi toàn là giả dối. Con không thích những bó hoa thiếu sự chân thật.

Bà Minh Hương nghiêm mặt lại:

– Thiên Hương! Con không thích thì thôi, sao lại nặng lời như vậy.

– Mẹ à! Thì con đã im lắng đó thôi. Nếu không lịch sự, con đã đem trả lại ngay và tuyệt đối không nhận.

Ông Trần cười cười làm hòa để không khí bớt nóng:

– Con gái của ba khó tính quá đây. Nếu con chịu khó thì cũng thấy được nhiều thiện ý bên trong lắm.

Thiên Hương lắc đầu ngầy ngậy:

– Con không tin đâu.

Ông Trần uống một ngụm nước lọc rồi mới nói:

– Rồi con cũng phần chọn một người trong số độ thôi.

Thiên Hương chống một tay lên má, cô hơi nghiêng người qua đáp:

– Không bao giờ xảy ra chuyện đó đâu ba. Con thà ở giá thì hơn đó.

Ông Trần quay sang bà Minh Hương:

– Ngày xưa, anh nhớ em cũng khó nhưng không bằng con Thiên hương chứ hả?

Bà liếc ông một cái:

– Khi không lại đem chuyện mình ra so đo với con nít. Anh thật là ...

Thiên Hương ngồi thẳng lại:

– Nhưng ba đâu có giả bộ yêu, giả bộ lấy lòng mẹ đâu. Phải không?

– Thì đúng.

– Vậy thì cũng đúng.

Thiên Hương cong môi lên cố cãi cho bằng được. Bà Minh Hương phải nhắc:

– Hai cha con anh ăn đi, chuyện gì cũng đem ra tranh thận được hết.

Thiên Hương nhoẻn cười. Lúc nào cô cũng phi chiến thắng mới được ông Trần khẽ cốc vào đầu cô, làm Thiên Hương rụt cổ lại. Như chợt nhớ ra, ông quay sang bà Minh Hương:

– Em còn nhớ gia đình anh Lâm không?

Bà hơi nhíu mày để cố nhớ nhưng vội lúc đầu ngay:

– Em không nhớ hết bạn làm ăn của anh đâu.

Chúng ta đã gặp nhà anh Hai Hoàng hôm tốt đó.

– Có gì không? Em nhớ rồi.

Ông Trần hài lòng:

Năm nay tụi anh gặp gỡ nhau hơi nhau ảnh có đứa có trai nên muốn làm sui với chúng ta.

Thiên Hương hơi dừng lại, nhưng rồi cô lờ đi như chưa nghe. Bà Minh Hương nhìn qua thái độ của cô là bà hiểu ý ngay:

– Anh nghĩ xem con gái anh có đồng ý không?

Ông Trần không để ý, mà nói tiếp:

– Chi có làm quen thôi, anh để nó tự quyết định. Cậu Hoàng Tùng này tốt nghiệp ở nước ngoài đàng hoàng, không phải đám loai choai ở đây đâu.

Thiên Hương vẫn giữ sự im lặng, dù lỗ tai nghe rõ mồn một.

– Anh Lâm ngỏ ý đến thăm chúng ta, em thấy sao?

Đến lúc này Thiên Hương mới nâng lên, cô giờ một cánh tay như xin phát biểu trọng cuộc họp:

– Hôm đó con xin phép vắng mặt. Ông Trần nói nghiêm túc:

– Con không nên như vậy, cư xử như thế thì bất lịch sự. Hơn nữa, mình cũng phải chọn lấy một cơ hội tốt chứ. Quen biết nhiều cũng tốt chứ sao, khi nào mình không thích thì thôi.

– Con không muốn để người ta coi mắt đâu. Chắc anh ta tệ lắm nên phải nhờ ba anh ta.

– Không tệ đâu! Ba đã gặp rồi nên mới đồng cho cậu ta đến chơi với con chứ.

Thiếu gì người ba có bảo con phải tiếp đâu.

– Lại còn vậy nữa chứ! Thiên Hương chớp chớp mắt nhìn ông:

– À, thì ra ba chấm điểm trước luôn rồi.

– Đúng vậy! Cao ráo, đẹp trai, thông minh, đủ tiêu chuẩn của con chưa?

Ông Trần tự tin nhìn Thiên Hương, nghĩ là cô không còn đường trốn tránh, nhưng vẫn là cái lắc đầu bướng bỉnh quen thuộc:

– Chưa đủ!

– Còn gì nữa?

– Con không thích anh ta.

– Chưa gặp làm sao biết không thích?

Thiên Hương cười tự nhiên:

– Vậy thì ba nói anh ta chịu khó chờ, khi nào con thích sẽ nói anh ta biết.

Thiên Hương thích thú nhìn ông:

– Sao hả ba? Vậy đi nha!

Bà Minh Hương phì cười, ông chồng của bà lại thua nữa.

– Hình như cha con anh thích cãi nhau hơn thích ăn. Ông Trần ăn cho xong phần còn lại, gõ gõ ngón tay xuống bàn, ông cũng chưa chịu thua:

– Chừng nào con thích?

– Nếu như con không phải con của ba, anh ta có thích con không?

Ông Trần và bà Minh Hương thiếu điều trợn mắt lên. Sợ chồng giận, bà phải la Thiên Hương:

– Con nói năng gì bậy bạ thế?

Vốn được cưng chiều đã quen nên Thiên Hương đâu có hoảng sợ, có cứ từ tốn nói:

– Ý của con là nếu anh ta gặp phải một đứa con gái bình thường, thì anh ta đối xử như thế nào?

Ông Trần giờ mới hiểu:

– Con muốn tìm tình yêu chân chính đấy à? Khó lắm.

– Nhưng chắc chắn sẽ có. Con chỉ chấp nhận lấy người nào mà người đó chỉ yêu vì con là con, chứ không phải vì con là con gái của ba đâu.

Hai ông bà lai đưa mắt nhìn nhau. Thiên Hương không phải là đứa dễ sâu, đặt đâu ngồi đấy. Bản tính của cô từ nhỏ đã giống con trai.

– Con định đào đâu ra một đứa như vậy chứ?

– Con cũng không biết, nhưng con đã suy nghĩ như vậy đó.

Rồi cô lai cười thật tươi tắn:

– Ba mẹ cứ đợi đi, chẳng lẽ không có ai yêu được con hay sao. Nếu như vậy thì những người nghèo đều bị ế hết.

Ông Trần và bà Minh Hương đều đuối lý trước lập luận của cô. Uống hết ly nước, ông đứng lên:

Ba đi làm đây. Nói chuyện với con kiểu này đến mai cũng chưa kết thúc.

Thiên Hương và mẹ đưa ông ra xe, cô vẫy vẫy tay:

– Bye bye ba.

Hôm nay sinh nhật Hoàng Yến, tàn buổi tiệc mà không ai muốn về. Cả đám kéo chau ra quán cà phê yesterday gần nhà cô ngồi tán gẫu tiếp.

Hoàng Yến thật xinh đẹp trong chiếc áo đầm vàng, lúc nào cô cũng ăn mặc nổi trội nhất trong đám. Phải tranh thủ tình cảm của Huy Đan chứ. Bên anh lúc nào mà chẳng có người này người kia. Cô muốn mình phải là người duy nhất của anh mới được.

Cả bọn vừa ngồi xuống thì hai, ba cô ta phục vụ bước đến cười chào đon đả.

Mọi người gọi xong là Dũng búng tay cái “chóc” lôi kéo sự chú ý của mọi người:

– Nghe nói nè! Mọi người biết tin gì chưa?

Hải Anh trề môi:

– Vô duyên! Không nói ai mà biết tin gì!

Duyên hiền nhất trong đám cũng phải lên tiếng:

– Tin gì, anh Dũng nói thử coi.

Dũng cười lấp lửng:

– Tin này còn nóng hổi, bảo đảm có khối người quan tâm. Nhất là mấy cô bồ của Huy Đan đấy nhé!

Vy đá chân Dũng:

– Vậy thì ông đi tìm bồ của Huy Đan mà thông báo. Ủa, mà vụ gì vậy, Huy Đan cưới vợ hả?

Nói xong, Vy nhìn Huy Đan như dò hỏi, anh dựa người ra ghế:

– Ôi, hơi đâu Vy nghe nó nói!

– Để Dũng bật mí cho nghe ...

Dũng đang nói chợt dừng lại:

– Mấy người nhiều chuyện thật. Thôi, để tôi nói cho bồ thằng Huy Đan biết thôi. Hoàng Yến bắt đầu sốt ruột:

– Em không kiên nhẫn đâu nha anh Dũng.

Thắng cũng chịu hết nổi:

– Mày có nói không, thằng quỷ!

Lần này Dũng mới nói thật, anh hơi chồm tới:

– Ba của Huy Đan đang tuyển thư ký riêng cho nó đấy. Oách chưa?

Cả bọn ồ lên nhìn Huy Đan. Dũng là thằng bạn thân nhất với anh nên chuyện gì anh cũng biết.

Cả bọn bán tín bán nghi:

– Thật hả?

– Thật hả Huy Đan? Gì mà tuyển thư ký riêng, ghê vậy!

Hải Anh cười, cô trêu:

– Nè, cho em vào cái chức đó được không?

Thắng khoát tay cười to:

– Em nhắm đấu lại Hoàng Yến không?

Chắc là còn thêm khối cô xinh đẹp nữa. Dũng vỗ đùi cười to theo:

– Phen này thằng Huy Đan chết chóc. Mày quậy cỡ đó nên bác mới tuyển thư ký để theo sát công việc của mày. Xin chúc mừng ...

Huy Đan nhăn nhó:

– Mày đúng là đứa bạn tốt nhất của tao đó Dũng, những lúc như vầy mới thấy rõ lòng tốt của mày.

Hoàng Yến xen vào:

– Mấy anh không đùa đó chứ? Tuyển thư ký để làm gì?

Dũng đùa dai nhách:

– Chuyện hệ trọng như vậy làm sao mà đùa được chứ! Giám đốc đương nhiên là phải có thư ký rồi, mà Giám đốc không được duyệt mới đau chứ. Tổng Giấm đốc đích thân phỏng vấn thí sinh đấy nhé.

Huy Đan nổi cáu:

Dẹp chuyện này qua một bên đi, tao mệt mỏi lắm rồi đó.

Tiếng cười cười vỗ vai anh:

– Không biết bác nghĩ sao chứ tao lo giùm cho cô thư ký của mày quá, Huy Đan.

Không chừng bác tự đi tìm con dâu cho vừa ý thì sao.

Hoàng Yến chột dạ. Từ đầu, cô cũng nghĩ như vậy. Bản tính anh rất đa tình bay bướm và đào hoa, có thể bác trai không tin tưởng nên muốn giữ chân anh lại.

Vy vỗ vào tay Hoàng Yến:

– Việc gì mà Yến phải đắn đo nghĩ ngợi chi cho mệt, Giám đốc ngồi kế một bên kìa.

Hoàng Yến quay sang kéo tay Huy Đan:

– Anh Huy Đan! Sao anh im re vậy?

– Em đang muốn đi làm đây, anh nói bác một tiếng giùm em cô được không?

Huy Đan lắc đầu:

– Em không biết ba anh à. Tính ông một là một, hai là hai, không ai lay chuyển được. Huống gì chuyện này ông ba tự nghĩ ra, anh không xen vào được đâu.

Hoàng Yến cong môi giận dỗi:

– Em không biết đâu, em muốn làm thư ký cho anh cơ.

– Em cứ nộp hồ sơ vào hoặc đưa anh cũng được.

Nhưng em muốn chắc chắn kìa, chứ nộp hồ sơ vào em làm cũng được, không phiền tới anh.

Không quậy đều ly nước:

– Rồi, sắp bắt đầu có nhiều màn kịch hay lắm đây. Hoàng Yến, em phải tự tin lên, tụi anh sẽ ủng hộ em.

Hoàng Yến bĩu môi dài ra:

– Ủng hộ suông thì không được đâu, em mà rớt thì quê chết đi. Anh Huy Đan!

Anh phải giúp em mới được.

Huy Đan chồm tới lấy ly nước uống một hơi. Thật sự, anh cũng không thích lúc nào Hoàng Yến cũng kè sát bên anh:

– Anh không thích em làm công việc đó đâu. Tối ngày gặp em chắc anh giải thể công ty sớm, ở đó chỉ có công việc, không thể có tình cảm lập lờ được.

– Tại sao anh gọi là tình cảm lập lờ chứ? Em đối với anh rất nghiêm túc mà.

Huy Đan nhướng mắt:

– Vậy thì em nên tìm một người nghiêm túc mà yêu nhé!

Huy Đan cũng không ngại gì mà nói thẳng ý của anh ra trước mặt đám bạn.

Huy Đan không che giấu sự đào hoa của mình, anh không tha thiết với một người nào, nhưng chính họ tự lao vào rồi lại tự làm khổ bản thân.

Hoàng Yến muốn khóc tới nơi. Huy Đan nói không một câu không tế nhị chút nào ở đây, ai mà không biết cô đeo đuổi anh mà.

– Anh còn lời nào phũ phàng hơn nữa không Huy Đan?

Thấy tình hình hai người bắt đầu căng thẳng, Diệu nhìn sang Huy Đan, trách:

Anh Huy Đan này! Anh làm Hoàng Yến khóc nữa bây giờ.

Dũng cười cười:

– Thôi, bỏ đi Yến! Em hiểu tính nó quá rồi còn gì.

Hoàng Yến ngúng nguẩy cho đỡ tức:

– Lần nào anh ấy cũng vậy, nói chuyện không biết nương người ta một câu.

Cô với tay lấy cái xắc tay trên bàn rồi đứng lên:

– Em về trước đây.

Hào Anh nắm tay Hoàng Yến giữ lại:

– Ê? Tự nhiên nổi giận làm mất vui vậy?

Mọi người cứ tự nhiên đi, không cần để ý tụi em đâu.

Và Hoàng Yến nhất định bỏ về trước. Trong nhóm, cô và Duyên nhỏ tuổi hơn hết nên được xem như em út. Đây không phải là lần đầu tiên cô và Huy Đan cãi nhau trước mặt đông người, trong khi cô tức chết đi được mà anh ấy tỉnh bơ.

Hoàng Yến về rồi nên đám con gái cũng rút về theo. Vy đứng dậy trước:

Khuya rồi, tụi này chắc cũng đi luôn. Hẹn gặp lại sau ...

Còn lại ba người, Huy Đan châm cho mình điếu thuốc. Thắng ngả người ra sau ghế thư giãn:

Mày thật là tự cao quá đó Huy Đan, thế mà mày đứa con gái lại thích. Tao thật không hiểu nổi, hay là mày có bùa!

– Bùa con khỉ? - Huy Đan nhăn nhó.

Dũng cười ha ha:

– Nó không có bùa nhưng nó có cái mác “Giám đốc trẻ tuổi, đẹp trai, giàu có”. Con gái mà, chỉ cần những thứ đó.

Thắng bác ý đó ngay:

– Hoàng Yến đâu phải là con nhà nghèo. Cô ấy đâu cần tiền, sao cũng yêu nó như điếu đổ vậy?

Thắng chợt xoay người nhìn Huy Đan:

– Còn Ngọc Lan thì sao? Cô ta ngoan hiền như búp bê ấy ... Chậc! Mày hưởng phước hơi bị nhiều đó, Huy Đan. Huy Đan nghiêm mặt khi nghe nhắc đến Ngọc Lan. Anh giữ khoảng cách đúng mực với cô vì Ngọc Lan không phải tuýp người bể ngoài như Hoàng Yến:

– Tụi bây không được nói như thế! Ngọc Lan rất nhạy cảm, tao không muốn làm tổn thương cô ấy.

– Thắng bật ra:

– Mày đừng lâm bộ đàng hoàng, không cô tụi tao cô trời mới biết mày giở trò gì. Dũng tiếp lời:

– Đúng, đúng! Cái này thì tao đồng ý.

Huy Đan búng tàn thuốc ra xa, anh không thèm cãi, có giải thích chưa chắc tụi nó tin.