Chương 1

Sáng sớm, vùng núi Viên Sờn còn ẩn trong sương mù, đẹp như tranh vẽ.

Vùng núi thơ mộng nhưng thời tiết rất khắc nghiệt. Mùa hè nắng cháy da, mùa đông rét như chích dùi nhọn vào da thịt ...

Tuyết Nhi chắt chiu từng giọt nước của vùng núi cao đề tưới cho cây xương rồng bát tiên sắp héo rũ và giàn hoa phong lan trên sân thượng. Cô chạy đi chạy lại mấy lần rồi khẽ thì thầm như trò chuyện cùng cây lá:

– Này, tội nghiệp cưng quá? Cố gắng nha, đừng có héo rũ, chị buồn đó ...

Cô đỡ nhẹ một chiếc lá của cây xương rồng. Tuyết Nhi bông giật tay ra, buông cái bình nhỏ trên tay xuống:

– Ái chà! Người ta đem nước cho mi uống mà mi còn “xù lông xù cánh”.

Cháy máu rồi thấy chưa? Hổng thèm chới với cưng nửa đó.

Tuyết Nhi xuýt xoa vì bị gai xương rồng đâm vào tay đau buốt.

– Đang thì thầm với ai vậy. Búp bê của papa?

– Ối ! Trời ơi, papa kỳ ghê. Papa làm con giật mình hà.

– Coi vậy mà nhát quá.

Ông Tiến Hưng xuất hiện bất ngờ làm Tuyết Nhi giật mình mở tròn mắt.

Ông luôn gọi cô bé là búp bê của cha, Tuyết Nhi hay nhõng nhẽo với cha và cô bé thường hay thì thầm to nhỏ với hoa lá cỏ cây.

Tuyết Nhi nắm ngón tay bị gai đâm phụng phịu:

– Hổng biết ... con bắt đền papa đó.

Ông Tiến Hưng cười hăng hắc:

– Ôi? Búp bê của cha lộn rồi. Con đền là đền cây xương rồng kia kìa, papa có làm gì đâu.

Tuyết Nhi mút đầu ngón tay. Xuýt xoa:

– Vậy thì papa đi chỗ khác cho con chơi với mấy cây lan này. Chúng dễ thương hơn papa nhiều.

– Trời ơi? Lớn rồi con gái ạ. Đừng có thì thầm với hoa cỏ mãi, người ta cười cho.

Cô nũng nịu với cha:

– Ai cười, ở đây không có người chơi với con buồn muốn chết luôn. Con không sợ người ta cười đâu. Vả lại, mình nói chuyện với hoa cỏ có phiền ai. Nó giận mình. Mình cũng không biết.

– Thôi đi búp bê ạ. Suốt ngày con như cô công chúa nhỏ nơi vườn thượng uyển. Con phải vui lên chứ. Có ai được như con đâu.

Tuyết Nhi cong đôi môi xinh lên:

– Papa nói con như công chúa hả? Con là công chúa ngủ trong lâu đài thì đúng hơn. Chẳng biết gì bên ngoài khu vực này. Non núi, núi non bao quanh điệp trùng ... Papa thấy không? Cây xương rồng còn không có nước uống, huống hồ gì con. Có ngày con cũng héo hắt như cây cho papa xem.

Ông Tiến Hưng thấy cô con gái cưng nói một hơi, ông cười xòa:

– Ôi, lại than vãn. Công việc của papa ở đây, con phải theo cha làm ăn. Vì con không còn mẹ, có bà vú già cũng qua đời rồi. Hay là con muốn rời chỗ này, chỉ còn một cách ...

Ông nheo nheo đôi mắt nhìn con gái. Tuyết Nhi cướp lời ông:

– Cớ chồng chứ gì?

Ông Tiến Hưng gật đầu trách nhẹ con gái:

– Than buồn, papa đã có ý tìm ý trung nhân cho con mà con chẳng ưng thuận chàng trai nào. Thật ra, papa hổng biết con muốn gì.

– Con muốn có người chơi với con.

Cô nói nhanh giọng tinh nghịch.

– Ai rảnh mà đi chơi với con. Ngoại trừ người ấy yêu con. - Ông Tiến Hưng buộc giọng.

– Papa kỳ lắm ! Con còn nhỏ mà ...

– Nhỏ đâu mà nhỏ. Con cao gần bằng cha rồi. Tuổi tác bao nhiêu mà nhỏ.

– Mới có mười tám trăng tròn chứ bộ.

– Trong một năm mà papa đã mở ba lần dạ tiệc để con ''kén chồng'' chọn người vừa ý, nhưng có được đâu.

Tuyết Nhi vẫn không ngừng tay múc nước thêm vào bình:

– Papa! Hết nước rồi, bảo ai mang nước lên sân thượng giùm con?

Ông Tiến Hưng nhìn vào hồ nước bảo:

– Một chút ba, bảo thằng Dũng bơm nước lên giùm. Nhưng lúc này nước cạn khô, tưới cầm chừng thôi con ạ.

– Mấy giỏ phong lan này giống con ghê! Sống mà chẳng vui.

Ông Tiến Hửng trách nhẹ con gái:

– Được rồi, con muốn vui thì chủ nhật tuần sau, papa sẽ tiếp tục mở dạ tiệc lần nữa. Lần này khách mời toàn là những chàng trai giàu có con của các ông bà chủ trong ngành kinh doanh vàng bạc đá quý ở khu vực Đông Nam Á. Con phải chọn cho mình một người, nghe chưa?

– Papa ! Con không chịu đâu. Xa papa còn buồn nhiều hơn nữa. Con hổng lấy chồng đâu.

– Tùy con, papa mệt lắm, con gái ạ.

– Papa!

Nói chưa hết câu, ông Tiến Hưng bỏ đi xuống thang lầu. Tuyết Nhi réo cha, ông không đứng lại. Tuyết Nhi thật sự khó xử. Cô ghét các chàng trai mê gia tài của cha chứ thật sự không ai có ý định muốn cưới cô. Vi cô ốm yếu lại không đẹp xinh như người ta. Tuyết Nhi thở dài lo lắng.

Cô ngồi bệt xuống bên cây xương rồng bát tiên thì thầm:

– Mi chịu nhú hoa rồi phải không? Hoa nở càng đẹp dù đất khô cằn, gắng mà xinh tươi nhé. Mỗi ngày chỉ sẽ cho thêm miếng nước.

– Cô chủ đang nói chuyện với ai vậy?

Tuyết Nhi suýt bật ngữa vì giọng nói ồ ề vâng lên từ phía sau lưng.

Trời ơi ! Ốc Tiêu, sao dám lên đây?

Dạ, em là Út Đẹt, không phải ốc Tiêu ạ.

– Ôi? Tên nào cũng vậy. Ốc Tiêu nghe hay hơn, út Đẹt, tên gì xấu quá!

– Cô chủ ! Nước đây!

– Trời đất ! Ai bảo em đem nước khoáng lên làm cái gì? Nước tưới cây hiểu chưa?

– Dạ hiểu, nếu cô không tưới thì em uống nha?

– Con nhỏ này nhiều chuyện. Xuống gọi anh Dũng Lâm vừa lái xe thồ về đó thấy chưa, lên đây nhanh lên. Còn em đi lấy thức ăn cho ngựa xong chưa?

– Dạ chưa.

– Vậy thì đi đi !Papa này kỳ ghê. Ai biểu con ốc Tiêu lên đây chi không biết nữa.

Út Đẹt vẫn chưa đi. Con bé sờ vào một cành phong lan khen:

– Cô chủ ! Hoa gì đẹp quá vậy. Cho em xin một cành được không?

Tuyết Nhi vội la oai oái:

– Ê! Không được hái. Em xin làm gì?

– Em xin cài lên đầu. Người ta cài lên đầu thành vòng hoa đẹp hết ý. Em rất thích làm đẹp.

Tuyết Nhi nhìn út Đẹt, cô nín cười. Trời ơi! Con bé đen đúa này biết làm duyên làm dáng nữa, kể cũng lạ. Thắc mắc. Tuyết Nhi hỏi:

– Em thích làm đẹp để làm gì. Có anh chàng nào nghía à?

Út Đẹt đỏ mặt ẹo qua ẹo lại. Có mấy anh chàng chăn ngựa chọc cô bé, Vả lại, út Đẹt rất ưa làm duyên. Tuyết Nhi cười bảo:

– Thôi đi. Xấu còn đóng vai ác. Đây nè, cài lên đầu Đi.

– Hí hí ... Bọn chúng trông thấy em là híp cả mắt cho xem. Đẹp quá trời. Cám ơn cô.

Tuyết Nhi lắc đầu khi út Đẹt cài bông hoa lan lên đầu mình, rồi điệu đàng đi xuống. Cô thở hắt ra:

– Tội nghiệp ! Mấy thằng ấy có khen thì khen cái hoa phong lan, chắc gì khen con nhỏ ấy.

Út Đẹt nhỏ nhắn đen đúa, cái miệng mỏng leo lẻo nói suốt ngày, lạỉ thích làm duyên làm dáng nên bị nhiều người chọc quê. Cô bé lạì nghĩ ra là họ thích mình nên càng điệu đàng hơn. Ông Tiến Hưng mướn Út Đẹt đổ thức ăn cho ngựa hàng ngà . Ngoài ra, cô bé còn phụ giúp chuyện vặt vãnh hàng ngày.

Nhưng Út Đẹt chưa lần nào chạy lên đến sân thượng này. Hôm nay là lần thứ nhất khiến Tuyết Nhi cũng ngạc nhiên.

Nhớ đến lời cha đòi mở dạ tiệc, Tuyết Nhi ngán ngẫm. Cô lần đi xuống lầu.

Hình như Dũng Lâm đã về ở cạnh chân núi. Cô đi tìm anh.

Tuyết Nhi đội chiếc nón rộng vành, chân mang đôi giày thể thao, quần áo gọn gàng. Cô len lén nhìn quanh tìm cha. May quá, ông Tiến Hưng đang có khách ở trong phòng khách.

Tuyết Nhi khom người chạy nhanh qua cái sân rộng. Công nhân đang nghỉ trưa, các lều trại vắng vẻ, im lặng.

Tuyết Nhi thò đầu vào căn nhà kho dành cho Dũng Lâm và anh em công nhân ở gọi nhỏ:

– Anh Dũng Lâm ơi! Rảnh không?

– Dũng Lâm chưa về, tiểu thư ạ. - Một công nhân trả lời cô.

Tuyết Nhi nhảy chân sáo đi ra ngoài. Vậy thì cô đi một mình lên đồi cao cũng chẳng sao. Có Dũng Lâm vui thì vui thật mà hay cãi nhau, mỏi miệng lắm.

Tuyết Nhi vượt qua mấy tảng đá nữa là tới thảm hoa hướng dương mọc xen vào kẹt đá như những vầng mặt trời vàng, muôn ngàn bông hoa quay về một hướng rất đẹp.

Tuyết Nhi ngồi trên phíến đá đung đưa đôi chân nghỉ mệt một lát. Cô ngắm bầu trời xanh ngan ngát trải rộng ra trước mắt. Một vài đám mây trắng nhởn nhơ trôi nỗi bồng bềnh. Cảnh vật êm ắng lạ lùng. Không gian bao la hoa hướng dương sắc vàng óng bừng nở giữa cái trưa hè chói chang khó chịu làm cho cảnh vật nhẹ nhàng êm ái hơn.

Tuyết Nhi không hiểu sao mình lại mê cái sắc vàng ngọt lịm ấy nữa. Ngày ào cô cũng lên đây ngắm hoa vài lần.

Tuyết Nhi vẫn không hề biết chán. Cô bước vào vườn hoa tự nhiên của mình. Hái một bó hoa và hái hạt hoa hướng dương để rang ăn giòn giòn, lách tách đỡ buồn.

Đang với một bông hoa to ở mép đá, Tuyết Nhi trượt chân té nhào. Cô ngã vào đám cây trầy mặt và tay chân, chảy máu rát bỏng. Hồn vía cô bay mất.

Dũng Lâm đang tìm cây thuốc, anh nghe tiếng người kêu “ối” lên một tiếng liền chạy về hướng lùm hoa hướng dương vừa ngã rợp. Anh gọi:

– Ai thế?

– Anh Dũng Lâm hả? Kéo em lên giùm đi?

– Kìa Tuyết Nhi ! Cô làm gì ở dưới đó? Gảy hoa cả rồi.

– Gãy xương tôi thì có. Anh thương hoa mà chẳng thương người. Đau muốn chết hà.

Dũng Lâm phong vèo xuống cạnh cô. Anh hỏi rối rít:

– Tuyết Nhi có sao không?

Cô nhăn nhó, cắn môi chịu đau:

– Thấy mấy ông sao, đủ cả vàng xanh đỏ tím. May mà chưa gãy xương.

– Trời ơi? Xây xát cả mặt mày tay chân rồi, để tôi đắp lá nhọ nồi, mặt cô chảy máu kìa.

– Chết rồi! Dung nhan bị tàn phá, papa mắng cho mà xem. Anh Dũng Lâm, làm thế nào bây giờ?

– Ngồi yên! Cô thật là rắn mắt. Cô đi đâu lên đồi này cho bị ngã. May mà không lăn xuống kia. Chứ nếu không ...

Tuyết Nhi tròn mắt nhìn anh:

– Sao miệng mồm anh ác thế, lúc nào cũng trù ẻo người ta.

– Tôi nói như vậy mà trù cái gì. Không nói cô cũng ngã rồi. Thôi đứng lên đi về, kẻo ông chủ cho người đi tìm bây giờ?

– Ôi! Papa mà tìm sẽ bị quở cho mà xem. Anh thấy tôi nói thế nào cho ba tôi tin.

– Cô cứ bảo là cô leo đồi chơi bị ngã.

– Không được đâu. Papa không cho tôi lên đồi.

– Ông chủ không cho mà đi. Cô gan thiệt! Tuyết Nhi nắm tay anh lắc:

– Giúp tôi đi Dũng Lâm. Lần này thôi.

– Chuyện gì cũng nhờ quân sư. Vậy mà xong việc thì quên ngay.

– Chứ nhớ để làm gì? Mà này hôm nào, tôi sẽ đền ơn cho anh.

– Cám ơn! Tôi không dám nhận đâu. Đi về được chưa? Hay là chờ tôi xuống dưới nhà nói với ông chủ cho người lên kiệu cô về.

– Á, anh này. Tui không đùa đâu. Ái da ! Đau quá ... Chắc chân tôi bị bong gân rồi.

Tuyết Nhi định đứng lên nhưng gót chân đau nói. Cô khuỵu xuống. Dũng Lâm vội đỡ cô. Anh lo lắng:

– Có sao không? Thiệt là tai họa.

Tuyết Nhi thử đứng lên lần nữa. Cô thấy đau buốt khi bước đi, lại vờ ngồi bệt xuống đất làm Dũng Lâm hết hồn:

– Cô ...thế nào rồi? Đi không được à?

– Không, đau lắm !

Mặt Tuyết Nhi tỉnh queo, cô nói:

– Anh đưa tôi xuống đồi đi. Tôi không đi được.

Dũng Lâm đờ mặt ra:

– Bằng cách nào?

– Anh nghĩ cách đi. Chúng ta là bạn, anh hứa giúp tôi lúc hoạn nạn mà.

Dũng Lâm biết cô hay làm nũng liền cười:

– Tôi hứa hồi nào sao tôi không nhớ kìa? Nhưng thôi, mau đứng lên, tôi dìu cô xuống chân đồi.

Tuyết Nhi bỗng chởp mắt:

– Anh làm ơn hái giùm Tuyết Nhi mấy bông hoa hướng dương kia đi. Em để trên mỏm đá một bó, lấy giùm luôn.

Dũng Lâm nhìn lên mỏm đá. Mấy hoa hướng dương hơi rũ cánh nằm tung tóe khắp nơi. Anh kêu lên:

– Vậy là cô đi hái hoa bị trượt chân, phải không?

– Ù! Hỏi hoài. Có lấy giùm không?

– Thì để tôi hái giùm cho. Cô nhớ đừng lên đây một mình nguy hiểm lắm Chỗ rậm rạp, rắn rếp ghê lắm.

Tuyết Nhi sợ hãi nhìn quanh:

– Thật hả? Hay anh định nhát người ta.

Dũng Lâm vừa hái hoa vừa cười:

– Nhát cô làm gì? Tôi nói thật đó.

– Sao anh không sợ, anh lang thang lên núi làm gì?

– Ơ tôi có công việc. Và lại tôi là thanh niên. Con gì cũng sở tôi. Còn cô tay yếu chân mềm.

Tuyết Nhi cướp lời anh:

– Ở nhà tôi buồn nên đi tìm anh, rủ anh đi chơi. Ai dè anh đi mất, tôi phải đi một mình chứ sao.

– Vậy ra cô tìm tôi?

– Người ta bảo anh không có ở nhà.

– Nè ! Mai mốt không có tôi đừng có đi một mình nhớ chưa?

Nhớ rồi, nói hoài.

Dũng Lâm hái cho cô một bó hoa hướng dương thật to. Anh bó lại và trao cho cô:

– Được chưa? Bao nhiêu đây cô chưng đầy nhà.

– Ôi, đẹp quá ! Anh mang xuống giùm nha.

– Còn cô?

– Cả tôi nữa. Làm sao tôi đi được, đau lắm.

Dũng Lâm hơi ngại, anh đề nghị:

– Tôi tìm cho cô một cái cây làm gậy được không?

– Không. Tôi như vầy mà đi gậy, papa mắng chết.

Dũng Lâm bối rối:

– Hay là cô cứ ở đây chờ. Tôi cho người khiêng cô xuống.

Tuyết Nhi bật nhanh người dậy:

– Tôi không cần anh. Ái da ...

– Đã bảo ngồi yên. Thôi. Để tôi dìu cô xuống. Nhưng đường khúc khụy dốc như thế này, làm sao mà dìu hông biết nữa.

Tuyết Nhi ngồi yên một chỗ vẻ giận dỗi. Cô rứt từng cánh hoa ném vào mặt anh:

Anh cứ tự nhiên về đi. Tôi sẽ ở lại đây, bao giờ hết đau tôi tự đi về. Nhớ đừng có bép xép với cha tôi đó.

Những cánh hoa tội nghiệp cứ văng vào mặt anh tới tấp. Dung Lâm nhăn mặt. Cô ném luôn nhụy to vào ngực anh đau điếng.

– Người gì ác ghê !

– Tự dưng cô đổ quạu với tôi. Cô muốn gì, cô chủ nhỏ?

– Hổng muốn gì hết. Muốn ở lại chỗ này một mình.

Dũng Lâm vờ đứng lên bỏ đi:

– Tôi về à. Cô muốn ở lại thì cứ ... tôi không cản. Nhưng một chút nữa rắn cạp nong to bằng cái thúng nó bò ra “hỏi thăm sức khỏe” của cô thì đừng có trách là tôi không nói trước.

– Á, trời ơi ... Quỷ anh nha. Nhát người ta!

Tuyết Nhi đứng nhanh dậy. Nhưng cô không thể đi vì đau. Tuyết Nhi muốn khóc:

– Đau quá, làm sao tôi xuống dưới đó. Anh giúp tôi đi.

Được rồi. Bám vào tay tôi, chúng ta lần xuống.

Tuyết Nhi bám chặt Lấy anh. Đóa hoa trước ngực anh rung rinh theo nhịp đi của hai người. Tuyết Nhi suýt ngã mấy lần. Anh chụp lại ...

– Thôi, cố lên tôi cõng về!

Dũng Lâm đề nghị, Tuyết Nhi cười ngay:

– Ừ anh cõng tôi xuống giùm, tôi đền ơn anh.

Dũng Lâm ghé vai vào cho cô bám chặt. Anh bước dần xuống đồi. Tuyết Nhi ôm cổ anh, cầm chặt bó hoa trước mặt, mùi hương ngan ngát bay vào mũi làm anh khó thở:

Hay là cô quẳng bó hoa giùm, mũi tôi ngứa quá.

Dũng Lâm nhảy mũi liên tục làm Tuyết Nhi thích chí cười vang, Cô bảo:

– Lúc nhỏ, ba tôi hay cõng tôi đi chơi lắm. Lâu rồi không ai cõng, anh cõng đi thích ghê.

Vừa mệt, vừa bị cô cười, Dũng Lâm đổ quạu:

– Cõng cô còn hơn Tề Thiên cõng Hồng Hài Nhi trên vai nữa.

– Anh này ! Cõng có một chút cứ rên rỉ mãi. Cho em xuống đi, kẹo papa trông thấy thì nguy.

Đến chân đồi, công nhân khai thác quạng mỏ sắp đi làm. Sở họ trông thấy.

Tuyết Nhi đòi xuống đi.

– Cô chủ bị sao vậy, anh Dúng Lâm ?

Út Đẹt từ ngách chân đồi chạy ra kêu lên làm cả hai giật mình. Tuyết Nhi lắc đầu:

– Không có sao cả. Không đựợc bép xép nghe chưa?

Út Đẹt cười hì hì. Đôi mắt ti hí nheo nheo nhìn hai người vẻ tò mò:

Hai người đi chơi vui quá hen !

– Ốc Tiêu nói bậy nghe !

Tuyết Nhi nạt cô bé làm Út Đẹt ngậm tăm miệng lại. Cô cắn nhẹ móng tay rồi nói:

– Ông chủ bảo em đi tìm cô?

Chết rồi ! Ốc Tiêu, mau dẫn ta về nhà Đi vòng đường sau nha !

Tuyết Nhi chào Dũng Lâm rồi cả hai kéo nhau chạy dọc hành lang nhà định trốn vào ngõ sau nhưng có tiếng gọi lớn của ông Tiến Hưng:

– Út à ! Cô chủ đâu?

Út dạ to:

– Dạ .... cô chủ trên nhà.

– Gọi cô chủ xuống đây. Con mau đi cắt cỏ cho ngựa. Chiều, thằng Long mang về nghe chưa?

– Dạ. Chết rồi cô chủ ... ông gọi kìa.

– Tuyết Nhi? Lên papa biểu.

Tuyết Nhi định chạy trốn nhưng ông Tiến Hưng đã xuất hiện ở sau lưng cô.

Nhìn chân Đi cà nhắc, mặt mày trầy xước chảy máu ông la hoảng:

– Trời ơi. Con đi đâu cho tơi tả thế này vậy Tuyết Nhi?

– Con ... con bị gai quào.

Gai ở đâu mà quào? Con lại lên đồi phải không? Cha đã báo không được lên trên đó một mình. Đi đâu thì bảo Dũng Lâm đưa đi Con cái thiệt là ...

– Dũng Lâm đưa con về.

– Lại cãi tay đôi với anh tài xế của papa, phải không?

– Không có, chỉ cãi chút chút.

– Con thật quá lắm. Mặt mày trầy xước thế kia, có anh chàng nào đám cưới.

– Cha có cả cái gia tàí to đặt đó, có cô con gái như Chung Vô Diêm cũng có khối người vây quanh cho mà xem.

– Sao con chưa tìm được anh chàng nào?

– Tại con ghét họ, họ chỉ thích cái gia tài của Papa. Bao giờ có người yêu thương con thật sự hẵng tính.

Ông Tiến Hưng lắc đầu:

– Papa bảo thằng Dũng Lâm mang thuốc cho con uống, nhớ trị cho hết mấy vết sẹo. Một tuần nữa papa mở dạ tiệc. Lần này con phải bằng mọi cách tìm cho được ý trung nhân của mình. Nếu không, papa gả con cho một anh chàng nào đến trước đó. Lúc ấy đừng có trách sao papa không nói trước.

– Papa! Việc này thư thả đi!

– Để con lông bông như con ngựa bất kham, papa lo lắm.

Tuyết Nhi nũng nịu với cha:

– Được rồi, con sẽ tìm cho cha một chàng rể quý, với điều kiện là ...

– Là gì?

– Chàng trai ấy phải yêu thương, chiều chuộng con và đưa con đi chơi bất cử nơi nào con thích.

– Được rồi cha sẽ cho con kén chồng theo tiêu chuẩn đó. Giờ thì nghĩ đi không có chạy lung tung nghe chưa.

Tuyết Nhi phụng phịu nói nhỏ:

– Đi không được có đâu mà chạy. Bực mình hết sức hà.

Tuyết Nhi lấy bình hoa ra cắm những cành hướng dương vàng như những tia nắng vào. Cô ngắm nghía lấy làm thích mắt. Không hiểu sao Tuyết Nhi lại mê hoa cỏ đến như thế. Cô yêu màu vàng của hoa hướng dương. Đẹp mà dung dị, rực rờ mà hiền lành. Tuyết Nhi ngồi nghếch mặt lên ?Ngắm nghía. Dũng Lâm vào đến nơi mà cô không hay.

– Lúc nãy, Út Đẹt có méc với ông chủ không mà mặt mày cô bí xị như cái bánh bao ế vậy?

Tuyết Nhi giật mình nhìn anh, cười khúc khích:

– Làm gì có. Con nhỏ Ốc Tiêu ấy đi Cắt Cỏ Cho ngựa rồi. Hú vía ! Anh Dũng Lâm đi đâu vậy?

– Trị thương cho con ông chủ. Nhà giàu “đứt tay bằng ăn mày đổ ruột”. Cô đưa mấy chỗ trầy xước cho tôi rửa, rồi băng bó lạị, kẻo nó nhiễm trùng thì nguy.

Tuyết Nhi ngạc nhiên:

– Anh có dụng cụ của bác sĩ à?

Có đầy đủ để ra tay cứu người bị nạn mà là sơ cứu thôi. Cô nghĩ trên vùng núi Viễn Sơn xa xôi nắng gió, cát bụi này xảy ra bíết bao nhiêu chuyện. Chúng ta phải biết mọi thứ đỡ lắm cô à.

Tuyết Nhi khoát tay ra hiệu Dũng Lâm ngồi chờ. Cô mang mấy thứ trái cây ra mời anh.

– Trả công anh cõng tôi về. Anh ăn chút gì nha!

– Thôi, cô mau đưa tay ra cho tôi rửa băng bó cho. Tôi còn phải lái xe đưa thức ăn vào khu vực khai thác mỏ cho công nhân nữa.

– Cho em đi với !

– Không được. Ông chủ bảo cô ở nhà. Mặt mày xây xát ông chủ nóng ruột lắm đó.

Tuyết Nhi có tật ăn uống ném vứt lung tung. Cô ăn mấy quả táo ném hạt vào người của Dũng Lâm. Anh la oai oái:

– Cô tường tôi là giỏ rác cho cô bỏ hạt táo à ?

– Xin lỗi anh nha. Em không để ý. Hì hì ...

– Cô thật vui tính. Hôm nào tôi thọ giáo cái tính ấy của cô được không?

– Anh Dũng Lâm này! Người ta có người yêu để làm gì vậy anh? Sống một mình như thế này không vui hơn sao? Muốn đi đâu chơi thoải mái.

Dũng Lâm lắc đầu bảo:

– Cô còn vô tư quá. Có người yêu để mình vui hơn, niềm vui nhân đôi, nỗi buồn vơi bớt. Chẳng hạn lúc cô té đau đớn có người yêu an ủi cô đỡ phần nào.

Tuyết Nhi gật gật đầu cười:

– Thế à ! Vậy anh có người yêu chưa mà anh rảnh quá vậy?

– Có.

– Người yêu anh làm gì?

– Là vận động viên leo núi.

– Cái gì?

Tuyết Nhi tròn mắt:

– Con gái mà leo núi ư? Giỏi quá! Anh ở đây cô ấy có buồn không?

– Tôi không biết. Nhưng cô định có người yêu sao hỏi cặn kẽ vậy, Tuyết Nhi?

Tuyết Nhi cười:

– Papa buộc em phải chọn người yêu, nếu không ông ấy gả em cho chàng trai nào đến sớm. Ôi chao. Nghĩ đến đó em ngán muốn chết.

Dũng Lâm xoa oxy già vào chỗ da trầy xước ở chân của Tuyết Nhi. Cô nhảy tưng lên rên rỉ:

– Trời ơi ! Anh định đốt cháy chân người ta à? Bác sĩ gì trị bệnh không nhẹ nhàng chút nào cả. Bắt đền anh đó !

Dũng Lâm cự lại:

– Cô làm trầy da, rửa nó rát như vậy, sao đổ thừa người khác.

– Anh nhẹ tay không được à. Ôi! Đau quá ...

Cô co chân lên rên rĩ. Dũng Lâm quẹt nhẹ vào chỗ không đau, cô cũng la oai oái. Anh bật cười khanh khách:

– Cô tiểu thư ơi ! Cô giả vờ giỏi thiệt. Chỗ này cùng đau ư ?Tôi không làm nữa. Tự cô lo cho mình đi!

Tuyết Nhi mỡ tròn mắt nhìn theo Dũng lâm. Anh xếp tất cả đồ đạc vào giỏ, đứng lên đi một hơi bỏ đi, mắc cho tuyết nhi réo chéo:

– Dũng Lâm, đừng giận mà ! Đùa một chút, đàn ông con trai gì ...

Tuyết Nhi rút một bông hướng dương rứt từng cánh đặt trên bàn rồi ném vứt lung tung. Cô phụng phĩu trở về phòng ngoài kia, ánh nắng đá xế qua màn.

Tuyết Nhi chợt nhớ buổi dạ tiệc sắp tới, cô thở dài ngao ngán.