Bà Mười, mẹ của Ý Như nhìn bà sui tương lai, nhếch môi cười cạnh khóe:
- Nếu như chị nói chị là người biết lễ nghĩa, tập tục, thì tôi không cấn phải nói làm gì thêm nựa Tôi chỉ có mỗi mình con như là gái, cho nên cũng muốn con nó nở mặt nở mày với người tạ Đời người có một lần mà chi.
Bà Thìn gượng gạo đáp:
- Nói như chị thì chị không châm chước cho chúng tôi rội Thời buổi bây giờ càng tổ chức đơn giản càng tốt, chị ạ .Đỡ tốn kém mà vẫn vui.
Bà Mười trề môi liếc xéo bà Thìn:
-Tôi vẫn biết thế. Chẳng qua lúc nãy chị nói chị là người hiểu biết lễ nghĩa tập tuc.
- Cũng là câu nói thôi
- Đáng lý ra thì phải có đầy đủ thủ tục cưới xin gồm: Mai mối, dạm ngỏ, nạp tài, lễ hỏi rối mới lễ cưới và lợi mặt . Tôi nói thế có đúng không chỉ
Bà Thìn cười, đáp:
- Dạ phải
Ý Như ngồi sau vách nhăn mày khổ sở than thậm
Trời ơi! Má ơi, má! Má làm khó người ta làm gì không biết . Là người ta hỏi cưới con đó . Má muốn con gái má \" ống chề\" sao? Má làm khó người ta, mai này về bên đó người ta \" đì\" con trả thù cho coi.
Bà Mười vẫn không biết sau canh cửa, Ý Như con bà kêu than. Bà vẫn cái giọng khó dễ lên tiếng:
- Tôi gả con chứ không bán con cho nên chị không cần phải rào trước đón sau ngã giá .
- Xem như lần này chúng ta gặp nhau để biết ý nhau. Chúng tôi cũng chẳng đòi hỏi gì, chị cứ theo tập tục mà tiến tới . Chị về, sau đó cho tôi biết ngày tháng năm sinh của thằng Quốc, đề tui xem tuổi tụi nó có hạp không. Chúng tôi là người buôn bán nên cũng có chút cẩn thận .
- Vâng
- Nếu như suông sẻ thì cuối năm nay cho chúng cưới nhau.
- Vâng. Thế còn sính lễ, nạp tài chị định thế nào ?
- Chưa biết tuổi tác có hợp không mà định cái gì . Tuần sau, vào ngày mống hai, mời chị đến lần nữa được không?
Bà Thìn cau mày nghĩ:
-Hừ! Tưởng con gái mình là công chúa chắc ? Hai bên đã được tụi nhỏ thông báo hết rồi, thế mà con đỏng đảnh làm cao. Đã thế ta đây cũng chẳng thèm . Bà vừa nghĩ tới đó thì Anh Quốc ngồi kế bên bà khẽ chạm vào tay bà ra dấu . Anh biết mẹ dang rất giận, nếu như mẹ mà không kèm chế thì ắt hẳn chuyện của anh sẽ chẳng nên trò trống gì . Anh có nờ đâu hai bà sui tương lai lần đầu gặp mặt nhau đã \"găng\" với nhau như thế chứ . Thật là khổ!
Bà Thìn thấy con nhăn mặt nhìn mình như năn nỉ thì bà bèn dịu giọng nói:
- Vẫn biết chị nói thế, nhưng chẳng lẽ chúng không hạp tuổi thì lại không tổ chức cưới chó chúng nó, để chúng nó ẫn nhau đi sống chung sao?
Bà Mười nghe vây liền liếc nhanh về phía Bà Thìn . Hừ! Bà hăm dọa tôi đó à ? Con gái tôi có phải là cái thứ ngu như bà nói để cho con bà dắt không đâu. Hừ!
Bà Thìn nhận ra ánh mắt liếc xéo của bà Mười, bà đắc ý mỉm cười . Dù sao bà cũng phải trả đũa một đôi câu cho bõ ghét . Làm nhà gái thi sao. Có quyền làm khó với người ta à ? Vừa phải thôi chị sui tương lai à .
Nghĩ rồi , bà mới nói tiếp:
- Cho nên chị có thể cho chúng tôi biết sơ qua ý của chị, như nạp tài, sính lễ ra sao, để chúng tôi còn lo, chứ để \" nước đến chân\" nhảy sao kịp hả chị . Trước sau gì chúng ta phải lo cho con mà .
Bà Mười nghe thế cũng thôi căng với bà Thịn Thật ra bà cũng không có ý khó dễ gì bên đó, chẳng qua cái lối nói chuyện kẻ cả làm như ta đây của bà Thìn lúc đầu đã khiến cho bà đâm ghét thế thôi. Đã thế, chưa gì đã đòi \" châm chước\". Hừ! Muốn cưới con gái người ta mà còn sợ hao tốn à ? Tôi nuôi nó hai mươi mấy năm nay, để cho máy người về nhờ vả còn đòi cái gì nữa chứ . Chỉ vài cái lễ thì đã \" lời\" cả một con người rồi . Nó còn đẻ con sinh cháu nối dõi cho mấy người nữa . Chưa kể, con gái tôi lại giỏi dắn, cái gì cũng biết làm, lại buôn bán lanh lợi, khéo léo . Hừ!
Bà tằng hắng rồi nói:
- Nếu chị nói thế thì thôi chị cho cháu nó cặp hoa tại Quang trọng nhất là đôi bông, con gái lấy chồng phải có cặp hoa tai, kèm theo là chiếc nhẫn . Còn vòng xuyến, dây chuyền có bao nhiêu thì cho bấy nhiêu. Cháu nó có đẹp thì cũng chỉ nở mặt nở mày cho chị thôi . Người ta nói cha mẹ chồng rộng rãi, giàu có lại thương yêu con.
Gớm! Khéo nói thế đấy . Bà Thìn khẽ nhếch môi cười và nhìn bà mẹ của con dâu tương lai của mình, nói:
- Chúng tôi khắc biết điều đó . Nếu có, chúng tôi không bủn xỉn với cháu nó đậu Cha mẹ nào lại không muốn cho con mình rạng rỡ mặt mày với thiên ha.
Ý Như thở phào khi bà Thìn cáo biệt ra về và chuyện cưới xin cũng được bàn tính xong xuôi.
Anh Quốc ở lại bên ngưòi yêu khi mẹ anh đã trở về nhà. Căn phòng còn lại có hai người, quốc choàng tay qua Ý Như không giấu nỗi niềm vui đang cháy bùng trong lòng mình. Đôi mắt anh lóng lánh rạng rỡ. Anh hỏi Ý Như:
- Em vui không?
- Vui, nhưng lúc nãy em lo gần chết.
- Vì chuyện gì?
- Anh không thấy mẹ và bác “ găng” nhau sao?
Quốc mỉm cười:
- Hai bên chỉ vì chưa hiểu nhau thôi.
- Em vừa hồi hộp lại vừa sợ. lở mà một bên không thèm cưới,một bên không thèm gả thì không biết ra sao nữa.
Quốc đùa cợt:
- Thì anh đi theo em chứ sao
- Hả!
- Không chịu à? vậy ngày mai anh đi một mình nhạ
Ý Như chau mày hỏi
- Đi đâu?
- Thì đi…
Thấy quốc ữom ờ, ý như càng tò
- đi đâu? sao cứ ấp úng lập lờ?
- thì đi sắm đồ cưới. Nử trang quần áo, giáy dép, lung tung đủ thứ.
- A! Anh dám tự tiện không có ý em thì cứ việc…
- Hả!
- chiều nay mình đi chọn thiệp đi, được không?
- Chưa có danh sách khách mời mà.
- Thì bây giờ mình chọn.
Thế là cả hai chụm đầu tính toán. Ý như nhìn trang giấy ghi đầy tên khách mời dự tiệc mà nhăn nhó nói:
- Anh mời bao nhiêu khách mà nhiều quá vậy?
- Hai trăm.
- hai trăm á?
- Phải, nhưng cũng chưa hết còn một số bạn cũ nữa.
- vậy cộng thêm của em là trên bốn trăm khách rồi.
- Càng đông càng vui chứ sao?
- Nhưng mà… “ dông vui……hao” đó.
- Đời người có một lần, đừng tính toán cô bé.
- Bốn trăm khách cho bốn chục bàn, một bàn tiết kiệm lắm cũng phải trân tám trăm ngàn, anh tính coi tám lần bốn bao nhiêu?
- …
- Ba mươi hai đó. Để tiền đó cho em buôn bán một năm cũng lãi ra được chục triệu đó.
- Trời ơi! Chuyện xài phải xài chứ em
- Chậc! hay là bớt lại đi anh. Lấy tiền đó mua cho em cặp bông hột xoàn đi.
- Anh sẽ mua bông hột xoàn cho em, nhưng tiệc vẫn phải đãi, khách vẫn phải mờii.
- Chậc! Nhưng tiếc tiền lắm, hay là…
- Thôi, đửng hay là nữa được không?
- Nhưng mà…
Ý Như vẩn nhăn nhó nói thêm, thì Quốc đã chăn lới cô bằng nụ hôn ngọt lịm bờ môi.Anh nói:
- Cô vợ của anh đừng có tính toán nữa. Anh lo được mà.
Ý Như thở hắt ra phụng phịu:
- Em biết anh giỏi, nhưng dù sao đi nữa cũng là tiền.
- Nè! Không nói nữa. Anh đưa em đi đặt thiệp. Em có muốn làm cô dâu đẹp nhất từ trước tời giờ không? Nếu muốn thì thay áo rồi đi với anh.
- Ghét anh ghê..ếY Như nôn nao chờ đến ngày vui của mình, tình yêu mà nàng danh cho Quốc thật đằm thắm, nồng nàng.
Ý Như hạnh phúc và vui sướng khi bước vào cái tổ ấm mới mẻ và xinh xắn ấm áp của mình
Căn nhà mà Quốc mua cho 2 vợ chồng không nhỏ mà cũng không lớn lắm. Tất cả mọi trang trí vật dụng trong nhà đều do nàng chọn lựa. Kể từ hôm nay nàng đã là chủ nhân của một mái ấm gia đình, nàng cảm thấy thật tự hào và hãnh diện
Bình mình đã ló dạng, Ý Như xoay qua chồng đang nằm suy nghĩ bên cạnh mình, nàng nhớ lại những giờ phút hạnh phúc, mặn nồng trong đêm tân hôn rồi chợt đỏ mặt thẹn thùng/. Nàng nhắm mặt lại và nghe trong lòng có một điều gì đó thật êm ái, ngây ngất đang len lỏi vào
Nắng đã lên cao và tràn qua khung cửa. Ý Như đã chuẩn bị xong bữa điểm tâm. Nàng bước vào phòng định gọi chồng dậy thì nàng chợt chau mày khi thấy cảnh giường chiếu bề bộn chưa xếp gọn, cùng quần áo của Quốc vương vãi trên bàn
Chậc. Sao lại bê bối như vậy chứ. Cái ông này thật tình….Ngủ dậy sau cũng không biết thu dọn cho đàng hoàng nữa. Đã thế, còn vứt quần áo lung tung. Nghĩ thế rồi nàng mới lên tiếng gọi Quốc
-Anh ơi
Từ trong toilet tiếng Quốc vọng ra
-Có mặt
Nàng nhăn mặt nói
-Em làm điểm tâm rồi đó. Anh hư lắm, ngủ dậy sau không biết xếp dọn giường chiếu . Đã vậy còn vứt quần áo lung tung nữa
Tiếng Quốc cười khà khà vọng ra
-Có vợ thì để cho vợ làm chứ
A. Ý Như cắn môi nhíu mày. Chưa gì đã đùn đẩy hết cho mình. Không được rồi. Mình mà không khéo thì ông ấy lại chơi kiểu chồng chúa vợ tôi đây
Nghĩ thế, nàng mới lớn tiếng nói
-Ngộ ha. Thì ra anh cưới em về để làm người hầu cho anh à
Vừa khi Quốc bước ra, anh thấy mặt cô vợ mới cưới sa sầm nhăn nhó thì vội giả lả cười khì nói
-Đâu có
Ý Như liếc chồng rồi đáp
-Không có thì anh làm đi
Quốc xăng xái nói
-Thôi được, thôi được. Để đó anh xếp dọn cho
Ý Như mím môi nhìn sang chồng. Thấy anh đang giũ chiếc mền rồi xếp gọn lại thì khẽ mỉm cười nói
-Em chúa ghét những người bê bối
-Anh đâu có
-Mới về nhà mới, anh đừng để cho em có ấn tượng đó
-Anh biết
Quốc khẽ kin đáo thở dài. Thật khổ. Tưởng có vợ về thì khỏi phải làm những chuyện vặt này, nào ngờ…Nhưng mà đành thôi, cũng chẳng cực nhọc gì mấy chuyện cỏn con này
-Em giao trước anh, mai mốt ai dậy sau thì phải xếp dọn chăn màn
-Ờ, được….được
-Không vứt quần áo bẩn lung tung, phải bỏ vào giỏ để chờ giặt
-Đồng ý
-Bây giờ ra ăn sang
-Tuân lệnh. Vậy….
Ý Như nhướng mày hỏi
-Vậy cái gì ?
-Vậy ăn sau có phải rửa bát không ?
Như cắn môi ngẫm nghĩ : Bắt đàn ông rửa bát thì cũng tội thật nhưng không thể cho là không được. Phải bắt ông ấy làm tuốt, ở nhà này không có công việc gì là cấm kỵ cả. Nều không mai này làm sao mà uốn nắn ông ấy chứ. Người ta nói dạy chồng từ thủa ban sơ mới về mà. Hì hì. Nghĩ xong Ý Như cao giọng đáp
-Lẽ dĩ nhiên rồi
Quốc nhăn mày đưa tay lên
-Vậy thì từ đây, ai dậy sai phải xếp chăn màn, ăn sau thì phải rửa bát
Ý Như tiếp lời với ánh mắt lúng liếng ranh mãnh
-Ngủ sau phải đóng cửa tắt đèn. Đi làm về trước phải đặt nồi cơm
Quốc ngăn lời vợ bằng câu nói nhăn nhó
-Em không định nói là đi làm về trước phải đi chợ chứ. ANh không biết cái khoản đó đâu
-Không biết thì tập, em cũng không định bắt anh làm chuyện đó đâu. Chỉ thỉnh thoảng nếu như em kẹt không đi chợ được. Thôi đàn ông đi chợ chỉ tổ cho mấy bà bán cá bán thịt lời nhiều
-Cám ơn trời phật
Quốc ngước mặt lên trời lẩm bẩm mừng khiến cho Ý Như liếc xéo chồng lên tiếng
-Đừng vội mừng, còn nhiều khoản hợp đồng mà chúng ta chưa bàn hết đâu. Giặt đồ này, lau nhà, ủi đò, dọn cơm, đi mua sắm, trả tiền điện nước này, còn linh tinh lắm thứ
-Trời đất
-Làm gì mà anh cứ kêu trời luôn miệng thế
-Anh đâu có ngờ lấy vợ về lại nhiều điều khoản mà anh phải biết thế
-Phải nói là phải làm mới đúng, anh dùng sai từ rồi
Quốc gãi đầu than thầm
-Ôi. Thì ra thuyền anh đã đậu nhầm bến đục rồi
-Trong hay đục thì đợi đấy đã. Bây giờ ra ăn điểm tâm rồi nói gì thì nói
-Anh cảm thấy mình đã lo
-Nè
Ý Như chống nạnh kêu lên
-Em đã dậy rất sớm để làm điểm tâm cho anh, dù không đói cũng phải ăn đó
-Anh chỉ quen uống cà phê sang thôi
-Vậy thì từ đây anh coi như những thói quen trước của anh đã và chưa từng có
-Hả ?
Quốc trợn mặt kêu lên và nhìn vợ gãi đầu
-Em có nói đùa không ?
Ý Như lắc đầu
-Ko, rất nghiêm chỉnh đấy
-Nhưng không có cà phê sang thì anh khó tỉnh táo để làm việc lắm
-Vậy thì anh có ăn điểm tâm không ?
Quốc nhìn vẻ mặt chờ đợi của vợ thì đắn đo suy nghĩ. Thôi thì mình đành nhượng bộ thôi. Nếu không thì chắc mình khó chịu đựng nổi vẻ nhăn nhó cau có của cô ấy. Lúc này chỉ mới sa sầm thôi chứ chưa kể còn kêu ca khóc lóc nữa, đàn bà là chúa vòi vĩnh và làm nũng, mè nheo
Quốc chợt nghĩ đến những lần Ý Như giận dỗi lúc đang cặp bồ với anh thì rùng mình sợ hãi, bây giờ cô ấy đã là vợ rồi thì cô ấy giận dỗi ghê ghớm hơn kia chứ. À ko, là giận dữ chứ không còn là giận dỗi nữa, xem 2 mắt cô ấy đang chăm chăm nhìn mình kìa, đằng đằng sát khí. Nghĩ rồi Quốc thở dài xuôi xị đáp
-Ăn
Ý Như mím môi cười gật đầu
-Vậy thì được. Em sẽ pha thêm cho anh một tách cà phê coi như em cũng biết điều, không ép anh quá chứ
-À, phải
-Mình ăn sáng đi rồi còn về bên mẹ
Quốc buột miệng hỏi
-Để làm gì ?
Ý Như lườm lườm chồng
-Anh quên rồi à ? Thay vì lễ “lại mặt” sau 3 ngày cưới, anh phải mâm xôi gà thịt đưa em về nhà vấn an cha mẹ, thì bây giờ ba mẹ đã chế cho rồi, không phải gà, xôi gì cả, chỉ đưa nhau về thăm nhà thô
-Thế có về thăm mẹ của anh không ?
-Không có tục đó
Như lẩm bẩm
-Hừ, cái ông này không vừa đâu, chưa gì đã mẹ anh, mẹ tôi rồi
Quốc nhăn mặt
-Anh chẳng biết có tục lệ đó. CHỉ biết nếu đã về thăm mẹ em thì sẵn đó ghé thăm mẹ anh luôn, xem có việc gì phải làm cho mẹ thì làm, dù sao hôm qua tiệc tùng, bà con vẫn còn ở lại chơi chưa về. Mình ghé về nhà cho vui cũng tốt
-Ngày dài tháng rộng còn nhiều dịp mà. Em không thích làm cái đinh cho mọi người nhòm ngó
Quốc nhăn mặt hỏi
-Em nói vậy là sao ?
-Em là người mới những dịp tụ họp đông đảo như vậy làm gì có đề tài để nói ngoài nàng dâu mới là em. Đúng không ?
Quốc sầm mặt lại
-Gia đình anh không hẳn là thế đâu
-Ậy. Em không nói gì tới gia đình anh đâu. Em chỉ nói những bà con vòng vòng ở đó thôi. Để cho mọi người về hết rồi vợ chồng mình về thăm cha mẹ cũng được vậy. Anh biết đó em ngại lắm. Anh phải thông cảm cho em chứ.Chỉ gia đình chồng thôi, em cũng phải e dè khép nép rồi. Huống gì còn cả bà con nội ngoại nữa
Quốc dịu dọng vì hiểu ra tâm trạng của Như Ý
-Thì ra là vậy
Ý Như chau mày hơn dỗi
-Vậy chứ lúc nãy anh nghĩ cái gì ?
-Ờ…ko
Quốc vẫn chối. Quả thật lúc nãy khi nghe Như nói anh đã có chút hiểu lầm. Anh nghĩ Như cho là những người than của anh lắm chuyện và xét nét cô. Quả là yêu nhau và về ở với nhau rồi cũng chưa hẳn là hiểu hết ý nhau. Anh và nàng có lẽ phải dành nhiều thời gian tìm hiểu nhau hơn
Ý Như và chồng vừa về tới đầu ngõ thì đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu của gia đình
Ý Lan, em gái Như nháy mắt true chị
-Cha. Mới lấy chồng có 1 hôm mà trông chị Hai cứ rạng rỡ như mặt trời mới mọc vậy
Thằng Bình Châu cũng liến thoắng góp chuyện
-Chị Ba rồi cũng có ngày như vậy mà, nôn nao ganh tỵ làm gì
-Ê, tao không có nói tới mày à nghe
-Xí, em nói không phải sao ? Muốn chồng lộ ra mặt rồi còn giả bộ
Quốc có thoáng một chút ngỡ ngàng vì cái lối đùa giỡn của chị em Ý Như. Nghe như không có một chút tôn ti trật tự nào. Thật khác với gia đình anh. Quả thật anh còn phải làm quen rất nhiều với cách sinh hoạt của gia đình Ý Như
Quốc ngồi vào mâm cơm quây quần cùng mọi người, anh nhìn quanh trước khi cầm chén đũa lên, anh ý tứ cất tiếng mời
-Ba má dùng cơm, các em dung cơm
Tiếng mời vừa dứt thì anh cảm thấy có điều gì đó không ổn khi Ý Lan và Bình Châu đưa mắt nhìn nhanh sang anh, hai cô cậu dường như đang cố nén tiếng cười trong miệng, ánh mắt của chúng thật liếng láu tinh nghịch. Cho đến khi dùng cơm xong, Quốc buông bát đũa xuống bàn, anh cũng vẫn lễ phép nói với cha mẹ vợ
-Ba mẹ cứ dùng cơm, con no rồi
Ông bà Mười gật đầu
-Ờ, ra ngoài uống nước đi con
-Dạ
Quốc vừa khuất bong thì sau lưng anh đã ồ lên tiếng cười của Ý Lan và Bình Châu
-Trời ơi, tức cười quá
Nói rồi Châu đứng dậy bắt chước điệu bộ của Quốc nói
-Dạ ba má dung cơm. Con no rồi ạ. Gớm sao mà anh Hai lễ phép thế, ăn xong cũng thưa, Không biết mai mốt đi toilet anh ấy có : Thưa ba má con đi toilet ạ không nữa
Ý Lan phá lên cười, lắc đầu nguầy nguậy nói với Châu
-Thằng quỷ nhỏ. Mày làm ơn đi. Mày không nhớ anh Hai là Bắc kỳ à ?
Ý Như nhăn mặt lườm 2 đứa em quỷ sứ của mình
-Nè Bắc kỳ gì hở ?
Lam bụm miệng rùn vai
-Em xin lỗi. Hì hì, Có điều anh Hai khách sáo quá làm tụi em cũng ngượng
Ông bà Mười lúc này mới lên tiếng
-Lan, Châu. Tụi con không được nói thế. Anh Hai con sống có nề nếp điều đó rất hay, Tụi con không biết xấu hổ mà còn cười ngạo như thế là không được. Phải học theo gương của anh con đó sống mà không biết lễ phép trật tự là gì cả, cứ đụng đâu là nói đó à ?
Ý Như hài long khi nghe cha mẹ bệnh vực chồng mình, từ ngày cặp bồ với Quốc, nàng đã bị hai đứa em phá phách của mình châm chọc suốt ngày, cũng bởi Quốc là người Bắc, từ cách nói chuyện đến sinh hoạt đi đứng đều có điểm khác với lề lối sinh hoạt của gia đình nàng. Ngày đầu quen Quốc nàng cũng có chút bỡ ngỡ thú vị, khi Quốc đến nhà nàng, anh cứ nghiêm chỉnh thưa gửi, từng người một chưa kể đến cái kiểu nói chuyện cứ xì xì hơi gió, nhiêu khê, nhất là cái cách ăn uống của anh, nàng vẫn còn nhớ mãi cái hôm đó
Chén chè thưng thơm phức được đặt trước mặt Quốc với lời mời của Như Ý
-Anh ăn chè đi
-Cám ơn em
Quốc nhìn chén chè rồi ngại ngần nhấp một chút xong bỏ lại không ăn tiếp
Ý Như chau mày hỏi
-Sao vậy ? Không ngon à ?
-Không ngon lắm
-Vậy sao anh không ăn đi ?
-Anh đủ rồi. Anh…anh ăn không quen
-Hở ? Là chè mà, chẳng lẽ chưa khi nào anh ăn món ngọt này ?
-Có đó, nhưng không nấu thế này
-Vậy thì nấu thế nào ?
-Đậu xanh và đường thôi
Ý Như bật cười
-Em chưa nghe ai nói nấu chè chỉ có đậu và đường
-Phải. Có lẽ em không quen cũng như anh cũng không quen ăn chè có nước cốt dừa và có linh tinh đủ thứ như thế này
-Chưa ai chê em nấu chè dở cả
-Anh không chê
-Nhưng sao anh không ăn ?
-Anh xin lỗi, anh ăn không quen
-Thôi bỏ đi, nhưng người xưa có câu : Nhập gia tuỳ tục, anh vào đây ở thì phải theo phong tục tập quán ở quên em
-Anh sẽ tập
Ý Như phụng phịu cất chén chè còn nguyên vào nhà. Hừ đáng ghét. Công trình mình bỏ ra nấu cả tiếng đồng hồ thế mà chẳng them ăn
Bà Thìn mỉm cười khi thấy bóng Quốc xuất hiện ngoài ngõ. Bà cứ ngỡ như vợ chồng nó không biết bảo nhau về thăm bà chứ
-Con chào bố mẹ và anh chị, chào thím Bảy
Bà Thìn mỉm cười nói với con trai
-Mới về đó à ? Vào ngồi đi con
Ý Như theo sau chân Quốc ngồi xuống bên cạnh anh. Nàng không biết anh mắt của bà mẹ chồng vừa liếc nhanh về phía mình
Căn nhà của gia đình Quốc vẫn rất xalạ đối với nàng. Ngồi nghe chuyện giữa chồng và mẹ một lúc nàng đâm chán mới đứng dậy bỏ lên nhà sau
Thu Hiền, bà chị dâu của Quốc đon đả hỏi nàng
-Sao không ngồi trên mà chơi, xuống đây là gì cho lấm lem
-Em định xuống phụ chị làm cơm
-Xong cả rồi. Thím không cần phụ. Lên nhà chơi đi
Chơi với ai chứ ? Ý Như nghĩ thầm rồi nhìn quanh căn bếp. Nàng kéo chiếc ghế ngồi xuống hỏi Hiền
-Chị Hai lấy anh Hai lâu chưa vậy ?
-3 năm rồi
-Vậy sao chị không ra riêng ? Ở chung đâu có thoải mái
HIền lấm lét nhìn lên nhà rồi lắc đầu nói khẽ với cô
-Anh chị đâu có được như chú thím. Vừa cưới là được bố mẹ cho ở riêng. Anh Tuấn là con trưởng phải ở lại phụng dưỡng ch mẹ
-Ở chung như vậy mất tự do lắm
-Vẫn biết là thế, nhưng bổn phận phải giữ thôi. Em đừng nói lung tung, mẹ nghe được thì không vui đâu
-Mẹ khó lắm sao ?
Hiền mỉm cười đáp
-Khó hay không là do ở mình. Nếu biết chiều chuộng thì 2 ông bà cũng không khắt khe gì lắm
-Em nghe nói người bắc khó tính lắm, em chỉ sợ làm dâu không nổi nên mới xin ra riêng sớm đó thôi
-Bắc, Nam cũng tuỳ người. Như mẹ chị là người Bắc mà có khó khăn gì đâu
-Chị làm xong chưa, để em dọn lên phụ chị
-Ờ, thím giúp chị một tay bày bàn ăn đi
…
Bà Thìn nhìn Anh Quốc rồi khẽ chau mày phiền long. Sáng nay bà đi thăm người bạn sẵn tiện nên ghé qua nhà của vợ chồng Quốc chơi. Bà cũng có ý muốn ngó sơ qua cái tổ ấm mới của cậu con út. Xem chừng chúng nó sống thế nào
Mặc dù Quốc đã hơn 20 tuổi, đã là một viên chức nhà nước, thế nhưng Quốc vẫn là một đứa con mà bà cưng chiều từ nhỏ đến giờ. Thế mà giờ đây anh xắn quần lên tới gối ngồi nhặt rau và cả một thau bát chén đĩa dơ, bà thật không vừa lòng chút nào
Bà buồn phiền nói với con
-Ngồi đó đi
Quốc ngồi xuống trước mặt mẹ nói
-Mẹ sang chơi mà không báo cho vợ chồng con biết trước để đón mẹ
-Mẹ có phải là ông bà hoàng chi đâu mà phải đón đưa. Nếu không sang đột xuất như thế này làm sao mà biết con mẹ lại tài giỏi ngần ấy
Quốc gãi đầu lúng túng gượng gạo cười
-Ơ…..có gì đâu mẹ
-Đã lấy vợ, mà con phải xắn áo lên rửa bát dĩa, làm thức ăn
-Dạ Ý Như phải chạy ra chợ mua ít đồ. Mẹ biết đấy, con làm sao mà biết mua sắm. Vả lại trời cũng trưa rồi, nên con nấu cơm luôn chờ cô ấy về biết đến chừng nào
-Cho nên mẹ mới nói con giỏi giang. Đây rồi mai mốt còn biết xách giỏ đi chợ nữa đấy
-Làm gì có hả mẹ . Nếu có Ý Như cũng không cho con làm đâu. Chẳng qua buồn quá nên con làm thôi
-Mẹ không ép con nói dối. Đàn ông thì phải ra mặt đàn ông, ai lại chui xuống bếp như thế. Mẹ lấy bố con đã bốn mấy chục năm nay, chưa bao giờ bố con phải nấu cơm, giặt giũ, quét nhà, mà mẹ thì cũng đau có rảnh rỗi gì đâu, cũng phải đi làm,cũng chạy chợ…
-Dạ
-Người ta nói dạy vợ từ thủa ban sơ mới về. Con ôm đồm tất cả việc nhà cho nó, nay mai nó sinh hư rồi đùn hết việc cho con thì còn ra thể thống gì nữa. Đàn ông người tar a ngoài làm việc chứ đâu làm mấy việc tủn mủn vặt vãnh trong nhà chứ
-….
-Mẹ biết, bây giờ cái đám trẻ của tụi con cứ luôn miệng kêu gào bình đẳng, Mẹ cũng là đàn bà đây, cũng làm vợ đây nhưng mẹ có bắt chồng bình đẳng vào bếp làm việc cho mẹ đâu
-Vợ con đâu có bắt buộc con làm đâu, con đã nói là tại con muốn làm thôi
-Nếu thế thì con chấm dứt cái tự nguyện của con đi. Hừ. Thật ra con vợ của con từ ngày đầu cưới về, mẹ đã thấy không được rồi. Con làm chồng, con phải bảo ban, uốn nắn nó. Nhập gia thì phải tuỳ tục, nó cứ luôn mồm kêu ca gia đình ta khó khắn, mới về có mấy ngày mà mẹ đã nghe thấy nhiều chuyện không vừa long mẹ rồi
-Dạ là chuyện gì mẹ cứ dạy, để còn về nói lại với vợ con
Bà Thìn sầm mặt nói
-Mẹ không biết gia đình nó dạy dỗ nó ra sao nhưng vừa mới về nhà ta thì phải có tôn ti trật tự, nó đi không thưa, về chẳng gởi. Ngồi vào mâm cơm là chỉ biết ăn chẳng biết mời ai. Đi đứng chẳng e dè khép nép. Đã thế hôm nọ mẹ còn nghe nó xúi giục cả chị cả con ra riêng. Ở chung làm cho mất cả tự do. Hừ thật lắm chuyện. Về nhà mà cứ như là khách chẳng hề đụng tay đụng chân làm cái gì cả
-Vợ con dù sao cũng còn mới nên không biết tập tục của gia đình mình
-Con đừng bênh vực cho nó
-Con đâu có…
-Mẹ nói trước với con liệu mà dạy nó kẻo để cho nó làm quyền chẳng xem chồng ra gì, lúc ấy đừng có kêu ca với mẹ
-Con biết
-Còn nữa, mẹ không muốn thấy con làm những chuyện như thế này nữa
-Dạ
Vừa khi Ý Như về tới, nàng kêu Quốc từ ngoài ngõ
-Anh ơi, anh ra phụ em với
Bà Thìn nhăn mặt nhìn thằng con trai út của mình lăng xăng chạy ra đón vợ
-Ủa mẹ
Bà Thìn càng nhăn mày sau hơn. Hừ, nó chẳng biết thưa mẹ mới đến chơi mà ủa mẹ với chẳng ủa me , hừ
Ý Như vô tình gật đầu chào rồi lui cui với mấy giỏ xách hang mới mua về. Nàng nói với chồng
-Anh lấy cái dĩa để trái cây ra mời mẹ đi. Hôm nay nhãn rẻ ghê, em muốn luôn 2 ký để dành ăn
Bà Thìn nhìn theo con trai. Nó sai chồng cứ như sai kẻ ở. Cái của đem mời mẹ mà nói là rẻ, thật chẳng nể trọng gì cả. Ta ghé đây chắc là để chờ nó mua quà về cho ăn chắc, hừ
Nghĩ rồi bà lắc đầu khi Quốc đem nhãn đặt trước mặt bà
-Con mời mẹ dung nhãn
-Mẹ không ăn
Quốc nghe cái giọng lạnh như băng của mẹ thì bối rối gượng gạo nói khẽ
-Mẹ à
Nhưng bà Thìn vẫn giận dữ nghiêm nghị chẳng thèm nhìn đến anh. Trong khi Ý Như vẫn liến láu nói
-Mẹ ăn nhãn đi mẹ. Ngọt lắm đó
-Cám ơn con. Mẹ không ăn. Thứ trái cây này nóng lắm
-Mẹ nói cũng phải. Mấy lần con tham ăn đều bị đổ ghèn mắt, Nhưng mà vẫn cứ thích ăn. Bỏ không được
Hừ, nó khéo nói chưa ? Mau là mình chưa đụng đến trái nào, nếu không nó lại cho là mình tham ăn đây
Vừa lúc Như lại eo éo kêu lên từ dưới bếp
-Ủa anh chưa rửa bát cho em à ? Lại chưa nhặt rau nữa. Cái ông này thiệt tình à .
Bà liếc ngang Quốc thì anh giả vờ quay đi. Thì ra là nó nói dối mình. Bây giờ còn gì để nói nữa ko
Quốc lảng tránh ánh mắt của mẹ, anh giả lả nói
-Mẹ ở lại dung cơm với vợ chồng con cho vui. Trời cũng trưa rồi
Ý Như nghe thế thì cũng nói theo chồng
-Dạ mẹ ở lại ăn cơm với tụi con. Anh vào bếp rửa giùm em mấy con cá đi, rồi anh nhặt cho xong rổ rau luôn, để em chiên cá rồi ăn cơm
Bà Thìn liếc sang con trai sầm mặt đáp
-Mẹ không ăn đâu. Mẹ về đay. Mẹ ở lại chỉ làm cho thằng Quốc nó bận rộn them
Ý Như đáp
-Có gì đâu mẹ. Cũng là công việc thường ngày thôi mà
Bà quay sang con trai mím môi nói khé
-Hừ, còn làm cho mẹ tức chết được đó Quốc. Đúng là đàn ông mà…
Ý Như tiễn mẹ chồng vê. Vừa quay vào nàng nhận ra nét mặt không vui của anh, nàng hỏi
-Mẹ sang có việc gì không anh ?
-Ko
-Sao em thấy anh không được vui
-Có gì đâu. Chắc là đói bụng thôi
-Em có mua cho anh đĩa bánh ướt kìa
-Giờ này mà còn ăn sang sao ? Anh không ăn đâu
-Vậy là anh nói dối em rồi. Thật ra mẹ qua đây là có chuyện gì ?
-Anh đã nói là không rồi mà
-Không ư ? Em không tin. Anh nói đói mà em bảo ăn lại không ăn, cái mặt thì chầm dầm thấy ghét. Chắc là mẹ đã nói gì rồi. Nếu không thì mẹ không sang đột xuất và không về ngang xương như vậy
-….
-Em nói thật. Vợ chồng mình đã ở riêng, em không muốn ai ảnh hưởng đến hạnh phúc cảu chúng ta hết. Và anh cũng đừng có nghe ai rồi nghĩ ngợi lung tung. Nếu không vừa ý điều gì thì cứ nói thẳng ra với nhau, em chúa ghét những người để bụng
Quốc nhìn vợ rồi hỏi
-Em nói thật chứ ?
-Thật cái gì ?
-Thì em muốn nghe nói thẳng, không thích để bụng
-Phải đó. Vợ chồng mới chưa hiểu ý nhau thì cứ nói thẳng ra để xây dựng có gì mà khuất lấp chứ
-Vậy thì…thì anh nói nghe
-Anh nói đi. Có phải lúc nãy mẹ đã nói gì em với anh ?
-Là vầy…
Quốc nhìn vợ dò ý một lần nữa rồi mới dè dặt lên tiếng
-Đượ, anh cũng nghĩ vợ chồng mới cưới chưa thể thông hiểu nhau. Anh cũng muốn nói ra đẻ chúng ta xây dựng , sửa đổi lại một cách dân chủ bình đẳng
-Xì, thì anh cứ nói đi. Làm gì mà phải quanh co mãi
Như liếc xéo chồng, trề môi đáp. Thì ra không ngoài suy đoán của nàng, mẹ chồng đúng là mẹ chồng. May mà nàng ra ở riêng đó, thế mà cũng vẫn có chuyện để nói. Đã thế ông ấy còn định giấu mình nữa chứ. Nàng giục chồng
-Anh nói đi
-Là vầy, lúc nãy mẹ sang chờ, anh đang rửa bát đĩa…
-Cho nên mẹ không vừa ý, cho anh là người đàn ông sợ vợ đi làm những chuyện đàn bà chứ gì ?
Như cướp lời chồng, khiến cho Quốc ngạc nhiên kêu lên
-Sao em biết ?
-Xì. Khỏi cần anh nói em cũng đoán được. Em thử xem anh có thật tình giấu em hay không thôi
-Phải, mẹ phiền trách nói là anh đàn ông mà không thì không nên làm đàn bà.
Ý Như nghe cơn tức giận chận ngang ngực, nàng hất mặt nhìn Quốc đang lúng túng phân bua.
-Anh thấy mẹ nói cũng phải.Mấy cái chuyện này ,anh làm không có quen.Vả lại,lỡ bạn bè anh biết thì mất mặt lắm.Dù sao anh cũng là…
-Là 1 ông phó phòng kỹ thuật chứ gì.Xì ! Chuyện nào là chuyện đàn bà,chuyện nào là chuyện đàn ông.Có sách vở nào ghi rõ,phân chia đó không ?Anh nói em nghe xem?
-Ơ…
-Không chứ gì ?
Như nhướng mày cao giọng nói tiếp :
-Sao từ bao lâu nay, anh không thấy anh làm không được những chuyện này?Mà từ khi mẹ sang thì anh lại thấy chuyện đó là chuyện đàn bà làm.
-Em không định nói là tại mẹ chứ ?
-Em cho là thế đó. Nếu mẹ không nói gì thì không có chuyện gì xảy ra.Anh vẫn vui vẻ và em cũng thế. Gia đình chúng ta không hề có chuyện gì để tranh cãi với nhau.
Quốc sầm mặt :
-Anh thấy mẹ nói cũng đúng.Vả lai, em cũng không được nói cái giọng phê phán mẹ như thế.
- Hơ ! Anh nói cái gì t ?Anh trách em à ?
- Mẹ là mẹ, em phải kính trọng mẹ, en cho là mẹ chen vào chuyện gia đình chúng ta là không đúng chứ gì? Em cho là tại mẹ nói ra nói vào nên anh mới lên tiếng phản đối chứ gì?
Như chau mày,nhếch môi đáp :
-Là anh nói đó nghe.Nói cho đúng, sao từ bấy lâu nay anh không nên tiếng mà đợi cho đến bây giờ,ngay lúc mẹ vừa ghé thăm, anh mới nói ?
- Em bỏ cái luận điệu đó đi.
- Em nói đúng mà.Tại sao lại bỏ?Anh định đàn áp em à?Em không có dễ để ai ai hiếp đâu nghen.
- Hừ ! Bây giờ anh mới nhận ra tính cách của em.
- Nhận ra cái gì ?
- Nhận ra cách cư xử đẹp đẽ mà em dành cho anh và gia đình chồng.
- Anh đừng có quá đáng đó.Em đã nói gì đụng chạm đến gia đình anh mà anh lại quy cho em điều đó.
-Cái lối cư xử và cái lối nói chuyện của em đã thể hiện rõ tính cách của em rồi
Như tức giận đáp
-Phải, cái tính cách của em là vậy đó. Sao anh không tìm hiểu rõ mà đã vội cưới em là gì ?
-Anh…
-Anh bị lầm à ? Bây giờ anh hối hận phải không ?
Ý Như tức đến bật khóc, cô vừa tức tưởi, vừa nghẹn ngào nói
-Em cũng không ngời anh ấu trĩ như vậy. Anh định đàn áp em à ? Anh muốn hơn thua với em chứ gì ? Chuyện vợ chồng ăn ở với nhau chưa gì anh đã muốn hiếp đáp em, muốn để cho người thứ 3 làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình chúng ta. Anh thật quá đáng. Thôi thì từ đây anh đừng nhúng tay vào việc gì hết, để một mình em làm hết cho. Anh cứ xem đây là một cái phòng trọ sang đi làm tối về có chỗ để ngủ nghỉ, ăn uống. Rồi hang tháng trả tiền công cho em. Không cần có bổn phận trách nhiệm gì hết
-Ơ kìa
Thế nhưng Ý Như đã đùng đùng giận dỗi bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại, để mặc cho Quốc một mình ngơ ngẩn thở dài trong căn phòng vắng ngột ngạt với tiếng sụt sùi của nàng vọng ra
Bình minh đã ló dạng, nắng đã len lỏi vào chiếu sang rực cả phòng. Quốc giật mình choàng tỉnh. Đêm qua anh đã phải ngủ ở ngoài phòng khách. Lần đầu tiên kể từ khi cưới vợ, anh mới thấm thí mấy câu “bị vợ giận” là thế nào
Anh uể oải vươn vai ghé đến cửa pong của hai vợ chồng, ngần ngại gõ cửa nhè nhẹ chờ đợi và ngay trong lúc ấy, anh đã nhận ra mảnh giấy treo trước cửa phòng và cánh cửa không hề khoá
“Đã đi làm, trưa không nấu cơm, chiều cũng thế, khỏi phải làm gì hết”
Quốc thở dài rồi lầm lũi thay áo đến sở. Lần đầu tiên anh cảm thấy căn nhà của 2 vợ chồng anh thật tẻ ngắtm lạnh lẽo. Mặc dù thế, trưa anh cũng về nhà. Căn nhà cửa đóng im ỉm, không có hơi người. Anh đẩy cửa vào nhà và mệt mỏi tắm rửa, căn bếp vắng tanh, mọi khi giờ này Ý Như đang bận rộn chiện nấy thức ăn. Và nàng đã vui vẻ kêu lên khi vừa thấy anh về
-Ửa ông xã về rồi hả ? Thay áo đi. Mau mau phụ em một tay coi. Lấy cho em hũ tiêu. À, cả cái dĩa để đựng cá nữa. Quên, lấy luôn củ tỏi đâm để em làm nước mắm
Ôi cái hạnh phúc được nàng sai vặt giờ đã không còn
Anh buồn bã đứng ở cửa bếp thở dài một lúc rồi uể oải lê bước lên nhà
Tại sao anh lại để cho cái ý tưởng làm đàn ông thì không làm chuyện bếp núc nhen nhúm trong đầu, để bây giờ anh phải cui củi một mình với cái bụng đói và ngồi suy ngẫm cũng một mình giữa căn phòng vắng vẻ này. Vợ sai thì đã sao nào ? Lặt rau, rửa bát thì đã sao ? Cũng vì một phút nông nổi mà ra thế này đây
Nàng nói cũng phải. Rửa bát, nấu cơm thì đàn ông cũng là đàn ông có là đàn bà đâu. Bây giờ có ân hận thì chuyện cũng đã xảy ra rồi
Nghĩ thế, Quốc lại mặc lại chiếc áo và đi ra đầu ngõ, ghé hang cơm của bà Tư ăn đỡ đĩa cơm khô khan chán ngắt rồi lại đến sở làm tiếp
Chiều về
Quốc mừng rỡ vì thấy căn nhà đã sang đèn. Nàng đã về, anh bước nhanh vào phòng, căn phòng vắng ngắt, anh trở xuống bếp cũng chẳng thấy ai. Có tiếng nhạc phát ra từ phòng ngủ của hai vợ chồng. Anh mỉm cười thầm, giơ tay gõ cửa và kêu nàng
-Như ơi, Như
-…
-Như ơi
Tiếng trả lời không có nhưng tiếng nhạc lại vặn to lên hơn. Thì ra đó là câu trả lời của nàng. Anh lững thững thở dài quay đi. Nàng vẫn còn đang giận
Anh trở xuống bếp, lúc này anh mới nhận ra mâm cơm để phần mình, anh khẽ thở dài và ngồi xuống. Chỉ vọn vẹn một đĩa cơm sườn và một bát canh chua lạnh ngắt
-Sao mà giống đĩa cơm ở quán bà Tư ? Và cả bát canh nữa, cũng là món canh lúc trưa anh đã ăn ở chỗ của bà ấy. Ứ hự
Nàng không nấu nướng gì cả
Quốc lầm lũi ngồi ăn một mình, và rồi cũng lầm lũi lên mở tivi xem cho đến khi ngủ thiếp đi ở phòng khách
Đến cuối tuần
Quốc trở dậy thạt sớm vì không muốn cho Ý Như lặng lẽ rời nhà đi mà anh không hề hay biết, Anh thay quần áo và ngồi chờ
Có tiếng động từ trong phòng nàng vọng ra. Nàng đã dậy. Anh khấp khởi mừng thầm và hồi hộp đợi. Đã mấy ngày giận nhau, anh không được nhìn thấy mặt nàng. Sáng sớm nàng đã đi từ lúc anh chưa dậy. Chiều về thì nàng lại về trước và ở luôn trong phòng mình không hề bước chân ra, mặc cho anh với phần cơm tiệm lạnh lẽo và ngủ thiếp đi. Quả thật cuộc sống trở lên mỗi nỗi chán chường đến khủng khiếp đối với anh
-Ý Như
Như đứng khựng lại và lạnh mựt không nhìn chồng khi nàng mới đẩy cửa bước ra thì đã gặp ngay tiếng gọi của Quốc
-Ý Như à
-…
-Anh chờ em nãy giờ, anh không dám ngủ muộn vì sợ em lại đi mất
-…
-Đừng giận anh được không ? Cho anh xin lỗi em. Anh đúng là người không biết chuyện. Ý Như à
-…
-Mấy hôm nay anh ngủ ngoài salon một mình buồn lắm, ăn cơm tiệm cũng nuốt không vào. Cho anh xin lỗi em được không ? Đừng giận anh, anh từ đây nhất nhất điều gì anh cũng nghe theo lời em, không dám cãi
-Hừ
Tiếng hừ lạnh lùng của Ý Như giống như một tiếng pháo nổ vui trong ngày tết khiến cho Quốc mừng rỡ. Ý Như không còn im lặng, nàng đã nói chuyện , đã nhượng bộ, tha thứ. Anh vội làm sắc mặt, một sắc mặt thật thiểu nào thảm thương rồi kể lể
-Mấy hôm nay anh đã nhận ra mình sai. Quả là anh đã không có lập trường để cho mình bị lôi cuốn ngã theo chính kiến của người khác mà làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hạnh phúc của chúng ta. Từ nay anh sẽ không như thế nữa. Anh sẽ nghe theo lời em điều động sai phái, em nói gì anh làm nấy. Anh xin hứa
-Hừ
Và nàng vẫn im lặng
-Ý Như à. Xin lỗi em mà. Nói cái gì với anh đi Như
Ý Như liếc anh môt cái thật dài và sắc lẻm, một lúc sau nàng lên tiếng. Ôi anh chỉ muốn hét lên,\\. Mặc dù những gì Ý Như nói với anh thật chát chúa, xẵng giọng
-Chỉ tại vì anh ăn cơm tiệm, ngủ ghế salon không được nên mới chịu xin lỗi chứ gì
-Ko, ko
Quốc vôi vã kêu lên và cuống quýt phân trần
-Không phải vì những điều đó mà là vì anh rất nhớ em
-Xì. Tôi đâu phải là hơi nước mà anh không biết tìm
-Nhưng em không thèm nhìn mặt anh
-Cũng biết vậy à ?
Ôi. Bây giờ tôi phải dung từ cho thật kỹ, nếu không sơ xuất điều gì thì ắt là nàng lại đùng đùng bỏ đi ngay. Quốc nói
-Anh biết mình có lỗi. Thật ra là anh có ích kỷ, không có suy nghĩ phóng khoáng còn cho là việc này là của đàn ông, việc kia là của đàn bà ? Anh ẫu trí quá. Anh không đúng. Từ nay em sau anh cái gì anh sẽlàm cái nấy, không dám lằng nhằng cù cưa nữa
-Thật ko
-Thật
-Không còn nghe lời ai để về chống đối vợ nữa ?
-Phải, không nghe ai nữa
-Cả mẹ và cả anh chị ?
=Phải
-Em sai gì anh cũng làm nấy, cả đi chợ cũng làm ?
-Ờ…ơ…
-Phải không ?
-Ờ…phải….
-Nói thì phải giữ lời
Trời ơi. Nàng lại lấn đất rồi. Thôi thì quân tử nấht ngôn là quân tử….dại mà
-Ờ phải, anh xin hứa
-Vậy mình huề nhé
Nàng tủm tỉm cười. Ôi sao nụ cười của nàng nó đẹp tuyệt vời đến thế ? Quốc cũng toét miệng cười theo rồi xum xoe
-Em thật dễ thương
-Con người em là như thế đó,không giận dai nhưng anh đừng tưởng thế mà làm tới
Xời.Không giận dai mà cũng hết bốn đêm ban gay chẳng trò chuyện, gặp măt. Ôi may mà nàng không giận dai. Quốc giả lả
-Anh đau dám. Anh đưa em đi chợ nhé
-Hôm nay không cần đi chợ
-Em..em định đi ăn tiệm à ?
Quốc lo ngại và hỏi nàng
-Không phải là về mẹ chơi
-À thì ra là vậy
-Anh không thích à ?
-Ơ ko. Anh có nói thế đâu
Quốc vôi nhoẻn miệng cười
-Lâu rồi không về thăm nhà, hôm nay về cũng vui để anh lấy xe rồi mình đi
Ý Như mím môi cười thầm đắc ý, nhìn chồng lăng xăng nịnh nọt mình. Cho ông biết không dễ ăn hiếp tui đâu
Chẳng mấy chốc, mà Quốc đã chở vợ về đến nhà. Hai đứa em của nàng mặc dù đã lớn vẫn cứ như con nít, hét tướng lên khi nhận ra vợ chồng anh
-Anh chị Hai về. Hoan hô. Có bánh hông vậy ?
Ý Như lườm em rồi đáp
-Mừng quà, hay mừng anh chị ?
-Dạ mừng cho chị rồi mới tới mừng quà. Đó là câu trả lời chân thật của tụi em
Hừ thôi được. Chia đôi đi. Kẹo Chocolate của Pháp đó
-Cám ơn chị Hai
Nói rồi Ý Lan quay đi lẩm bẩm
-Xí keo kiệt chưa. Chỉ có mỗi phong kẹo cũng chia đôi
Bình Châu nghe thấy thế thì vờ kêu lên
-Chị Lam không ăn à ? Để em ăn cho
Lan sừng sộ
-Tao nói hồi nào ?
-Thì chị vừa nói cái gì …
Lan sợ Bình Châu nói ra câu nói của mình cho Như nghe, thì chặn ngang
-Ờ phải tao nhường mày đó. Hôm nay tao bị đau răng không ăn ngọt được
Chau khoái trá chụp phong kẹo rồi nhảy tót lên ghế thưởng thức
Ý Như bỏ vào nhà làm cơm với mẹ còn lại một mình Quốc với 2 đứa em của Ý Như
Bình Châu nháy mắt với ông anh rể rồi nói nhỏ
-Anh Hai đi đánh bida không ? Giờ này chưa có cơm đâu. Đợi lâu lắm
Ý Lan liếc Châu
-Không được. Để anh Hai ở nhà cho tao hỏi cái này, mày mà đi tao méc mẹ
-Hỏi cái gì ? Để cho anh em người ta đi giải trí
-Giải trí cái gì ? Mày rủ rê anh ấy đi chỉ tổ làm hư anh ấy. Chi Hai mà không xé mày ra nữa cho coi. Anh Hai cho em hỏi cái này. Đừng có nghe lời nó xúi là bị chị Hai tụng cho coi. Chị ấy ghét nhất là thụt bida đó
Thế là bất đắc dĩ Quốc đã trở thành ngừơi thầy giáo dạy vi tính cho Ý Lan – cô em vợ
Mâm cơm đã tươm tất, gia đình Ý Như thật vui vẻ và náo nhiệt quay quần quanh chiếc bàn ăn. Vừa ngồi vào ghế Quốc đã nhận ran gay điều đó, không như không khí trang nghiêm lặng lẽ ở gia đình anh
Ý Lan và Bình Châu tranh nhau cái cánh gà ở bên kia bàn, khiến cho bà Mười chau mày kêu lên
-Hai đứa này thật tình không biết xấu hổ. Lớn rồi mà cứ giành ăn suốt ngày
Bình Châu nhìn chị nói
-Đó chị nghe chưa. Lớn rồi phải nhường cho em, không biết xấu hổ, đi giành ăn với con nít
-Mày không nhớ câu : Kính lão đắc thọ hả ? Nhỏ phải nhường cho ngưòi lớn
Ý Như xua tay can thiệp
-Thôi thôi. Con gà có 2 cái cánh mà đứa nào cũng giành hết. Để chi phân chia cho
-Đúng đó. Để chị Hai xử là công bằng. Chị Hai có nhớ ko. Hôm đó em đã viết thiệp mời đám cưới cho chị đó. Nhớ không ?
Như gậtd dầu cười với Lan
-Nhớ
Châu cũng không vừa, liền cao giọng kể công
-Hôm đó em cũng chạy đôn chạy đáo lo bàn ghế cho chị vậy
-Chị biết cho nên chị nói thế này. Người xưa có câu “Trai thời trung hiếu làm đầu” Nè cho nên Bình Châu ăn cái đầu gà. Còn Ý Lan thì “ Gái thì tiết hạnh…làm câu trau mình”, cho em cái miếng thịt nạc này. Còn cái cánh thì để cho chị. Hì hì
-Hả ?
-Cái gì ?
Châu và Lan đồng thanh kêu lên chí choé
-Chị Hai ăn gian
-Đâu có. Chị ăn cái cánh gà chức ó ăn gan đâu
-Không được. Chị Hai ăn gian quá
-Hì hì. Chị đã lỡ cắn rồi, chẳng lẽ hai đứa lại chịu ăn thừa của chị sao ?
Quốc bật cười nhìn vợ đùa vui với hai đứa em, trông nàng thật trẻ con và dễ thương. Trong lúc này, khác hẳn với khuôn mặt giận dỗi, lạnh lung trong mấy ngày qua đối với anh. Không khí gia đình khiến cho nàng trở về là một cô bé Ý Như hồn nhiên và dễ mến, không dữ dằn như những lúc quát nạt, sai khiến anh. Không đanh đá chua ngoa như những lúc gây cãi cùng anh và không cả lầm lì cau có khi giận hơn. Có lẽ từ đâu anh phải thường xuyên đưa nàng về thằm nhà mới được.
Bà Mười chau mày nhìn con gái khẽ trách
-Con ơi đừng quá lớn lối với chồng như vậy . Ở đây nó nể mặt ba má, nói không nói gì, về đến nhà nó lại mắng con cho coi . Đây rồi nó lại bảo là ba má không biêt dạy con
Ý Như vênh mặt đáp
-Má đừng có lo . Cho tiền anh ấy cũng không dám
-Hừ
-COn chỉ biết anh đi mua cho con hộp kem thôi mà
-Sao con không đi
-Má không thấy con mắc bận xem kịch sao ?
Bà Mười lắc đầu nhìn con gái ngồi ung dung xem truyền hình và trả lời bà . Thật là hết biết nói . Từ lúc hai vợ chồng nó về chơi, bà thấy nó hết sai chồng làm việc này chuyện khác . Chưa kể 2 đứa em của nó cũng thế, hết anh Hai ơi khiêng phụ em cái bàn vào nhà, đến anh Hai hỡi đóng giùm em bức tranh lên vách . Dường như chúng chờ cho anh rể chúng sang thì chúng mới dời dọn sửa soạn lại phòng ốc của chúng vậy . Thế mà con rể bà vẫn nhiệt tình giúp chúng . Kể ra thì nó cũng thật tốt tính
Ý Lan quay sang chị cười toe, hỏi
-Em nói thật nghe chị Hai . Em bái phục chị đó . Chị làm sao mà anh Hai sợ chị dữ vậy ?
Như nghênh mặt lên
-Bí mật
-Xời dù sao cũng là chị em mà . Mai mốt em lấy chồng chị phải cho em ít chiêu đó
-Được thôi. Không thành vấn đề. Nói tóm lại một câu là không để ai ăn hiếp mình
-Chị Hai oai phong ghê ta ơi
-Chị đâu có biểu em quậy nước đường cho chị
-Em nói thiệt chứ bô. Lúc nãy thấy chị nói với anh Hai :”Anh ra đầu phố mua cho em một lọ kem, nhớ cái hiệu em thường dung đó nghe” Thế rồi anh Hai gật đầu đáp “Ờ anh nhớ mà “ Thế rồi chị Hai nói “Mua tầm bậy không đúng nhãn hiệu là em bắt đem trả đó “Anh Hai nói “Anh biết “ Trời kể ra lấy chồng cũng sướng ghê chứ. Không cần phải mướn người sai vặt
-Hì hì, phải đó. CHị cũng đâu có biết nó”lợi” như vậy. Biết thế chị lấy chồng từ lầu rồi. Em chưa biết đâu
Lan tròn xoe mắt hỏi
-Biết cái gì hở chị ?
- Xì ! Nhìn cái mặt tò mò của em kìa !
- Trời ơi ! Chị biết rồi đó, kể em nghe đi.
- Nè ! Chị nói cho mà nghe. Lấy chồng rồi thì có nhiều cái lợi lắm nhé. Sáng có người chở đi ăn sang, đi chợ có người đưa rước, tiền thì mỗi tháng có người bỏ vào túi mình xài. Chưa kể còn xem ca kịch, ăn tiệm, mua sắm, rồi buồn buồn làm nũng thì có người để đày ải sai phái. Chậc ! Còn chưa kể những khi mỏi chân, nhức mình có người đấm bóp chiều chuộng.
-Trời ! Thật vậy sao hả chị ? Thế còn nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo ?
- Xì ! Lẽ tất nhiên là cũng có người làm hết cho mình chứ ?
-Thiệt không ?
-Thì … Ờ… Thật ra thì lâu lâu mình cũng giả vờ làm 1 vài chuyện rồi “lánh nặng tìm nhẹ” sai khéo anh làm.
-Vậy thì lần này em nhất quyết phải lấy chồng thôi.
-Hì, hì.Chị Ba ơi ! Chưa ngủ mà chị đã nằm mơ rồi . Đàn ông như anh Hai chỉ còn sót lại có một người như là ảnh thôi. Đâu có ai ngu dữ vậy.
-Mày….
-Không phải sao ? Nay mai chị coi em lấy vợ, cái kiểu vợ mà như vậy ấy hả ? Em đập cho bờm đầu.
-Hả ? Mày nói chị Hai đó hở ?
-Ơ … Đâu có.
-Cái thằng này hỗn thấy ớn chưa. Mày tới số rồi.
-Nè ! Em chỉ nói em thôi, hổng măc mớ gì tới mấy chị à.
-Tuy Châu cố phân trần , nhưng không thể khiến cho Ý Lan thôi không đuổi theo cậu trừng phạt.
- Quốc lưỡng lự trước những lời mời của bạn đồng nghiệp,
- Tuấn cợt nhả vỗ vai anh, nói đùa :
- Sợ vợ không dám đi à ?Thôi, nếu thế thì tụi này không ép.
Cường bĩu môi :
-Làm như có mỗi mình cậu có vợ vậy.
-Mỗi người mỗi hoàn cảnh mà, tha cho thằng Quốc đi. Để lỡ có gì bà xã nó cằn nhằn chịu không nổi đâu.
Quốc cảm thấy tự ái đến tràn trề, anh vưỡn ngực đáp:
-Nè nè ! Tớ chứ không phải như các cậu đâu nghe. ĐI thì đi chứ.
Cường nheo mắt đập nhẹ vai Quốc nói:
-Không ai ép nhé.
Quốc đáp :
-Tớ có nói gì các cậu đâu.
-Được, vậy tụi mình đi. Một tháng cực khổ, chỉcó mỗi một ngày lãnh lương sao lại không ưu đãi bản than mình 1 hôm chứ. Phải không các cậu ?
-Đồng ý.
Thế là cả bọn kéo nhâu ra ngoài quán giải khát
Ý Như nóng long đi ra rồi lại đi vào, chiếc đồng hồ vẫn lạnh lung gõ từng nhịp đếm thời gian trôi qua.
Đã tối lâu rồi mà sao không thấy Quốcvề, nàng chợt lo cho chồng. Gọi điện đến sở thấy không còn ai ở lại,bạn bè cũng không ai rõ, thôi thì cũng phải đi tìm anh thôi, không rõ anh có gặp chuyện gì rủi ro không nữa.
Bà Thìn ngạc nhiên thấy Ý Như hớt hải bước vào nhà.
-Má ! Má có thấy anh Quốc về không má ?
-Hừ ! Bà chau mày nhìn con dâu, nó chẳng chào bà lời nào mà đã vội vã hỏi chồng rồi. Làm gì mà mặt mũi khó coi thế. Chẳng nhẽ nó quản thúc thằng Quốc như thế không cho thằng Quốc về đây chơi nữa sao ? Nếu thật sự thằng Quốc có về nhà chơi nữa nó cũng không mang cái vẻ mặt nhăn nhó, cau có đó về đây hạch hỏi bà.
Bà chau mày, nói:
-Con cũng không biết nữa
-Chậc ! Đàn ông thì cũng phải cho nó thảnh thơi thoải mái một chút với bạn bè, con sao bắt nó suốt ngày ở trong nhà coi sao được.
Ý Như khựng lại trước câu nói của mẹ chồng.
- Nhưng anh ấy đi mà không nói với con 1 lời. Đã thế, cũng không ghé qua nhà.
-Mẹ là mẹ của nó, mà lúc trước đi đâu cũng đâu phải về bẩm báo với mẹ đâu.
Hả ? Dường như mẹ cũng đang bắt lỗi mình thì phải. Ý mẹ là vợ không bằng mẹ, thì có quyền gì phải bắt anh ấy thưa gởi đây.
-Mẹ à ! Nhưng dù sao anh ấy cũng không nên để cho con lo lắng chứ. Con chỉ sợ lỡ anh ấy gặp chuyện gì ruỉ ro, xe cộ dọc đường thôi.
- Con đừng có nói gở cho xui xẻo chồng con. Nó khắc đi thì khắc về được. Nó có bạn bè thì cũng phải cho nó đi xã giao.
-Ý Như sầm mặt không nói, tưởng sang đây tìm được anh Quốc , hay cũng biết rằng anh ấy đi đâu cho bớt lo lắng, thế mà còn bị mẹ anh ấy nói nặng nói nhẹ. Lo thì mình có lo cho con trai của mẹ mà. Thế mà dường như mẹ cung chẳng bằng long.
-Con có bắt buộc anh ấy cái gì đâu.
-Con nói không mà mẹ lại thấy có đó.
-Anh ấy có nói gì với mẹ hả ?
-Như mím môi hỏi bà.
-Nó không nói, nhưng mẹ cũng biết.Mẹ không hiểu bây giờ cái câu “Tam tòng tứ đức”có còn được xem trọng nữa hay không, hay cứ kêu gào nam nữ bình đẳng rồi “lộn tùng phèo” lên. Đàn ông lại phải xuống bếp làm việc vặt. Còn đàn bà thì nhởn nhơ mà quát mắng chồng mình.
-Mẹ à ! Chẳng lẽ mẹ cho là con ăn hiếp anh ấy ?
-Câu đó là tự con nói ra đó.
-Làm gì có hả mẹ
Bà Thìn chép miệng thở ra, nói :
-Có hay không con tự hiểu. Con đừng khiến cho thằng Quốc nó cảm thấy nhà nó là nơi chốn hành hạ thể xác nó.Bây giờ mới mẻ, cái gì nó cũng chiều theo ý con mà làm, nhưng nay mai này lâu năm dài tháng, nó sẽ sinh ra chán chường mà tìm cách lẩn tránh, tới lúc đó tan sở nó sợ phải về nhà, mà lại đi chơi với bạn bè.
Vậy ra mẹ cho là hôm nay anh ấy trốn ra ngoài đi chơi với bạn bè vì sợ về nhà bị mình sai khiến sao ? Làm gì có
-Mẹ chỉ mong cho 2 vợ choòng con đầm ấm, hạnh phúc dài lâu. Đàn bà là phải tề gia nội trợ cho đảm đang, phải luôn tạo cho đàn ông một cảm giác thoải mái vui sướng khi được ở nhà. Như thế lúc họ có đi đâu xa nhà, họ cũng cảm thấy nhớ nhà và xem không có nơi nào bằng chính căn nhà của họ, bằng chính người đàn bà của họ. Mẹ đã đi qua, mẹ khắc hiểu và cũng muốn tốt cho tụi con
Không hiểu mẹ có thật tình hay ko, hay là mẹ chỉ muốn nói cho con trai mình được phần hơn, Chậc, nhưng mà mình nghe cũng có lý. Như chau mày suy nghĩ và lén nhìn mẹ chồng. Không được. Cô quay đi rồi thầm nói: không được để cho lý lẽ của mẹ làm lung lay suy nghĩ của mình. Nếu như mình nghe lời mẹ tức là mình chui đầu vào rọ, tự dể cho người ta ăn hiếp mình, tự làm cho mình bị thiệt thòi. Nay mai nay suốt đời mình cứ phải phục vụ ông ấy từ A tới Z sao? Không được, nghĩ thế rồi Như cúi đầu không lên tiếng
Còn bà THìn thì cứ ngỡ sự im lặng của con dâu là dấu hiện nghe lời và nhượng bộ. Bà kín đáo thở ra và khẽ mỉm cười. Bà biết nếu như bà cứ la mắng chì chiết nó chắc gì nó đã chịu nghe lời bà, Cái đứa con dâu này nó không phải là đứa dễ dạy đâu. Nhìn cái đôi mắt xếch của nó kì, cả cái hàm bướng bỉnh mỗi khi nó ương nganh mím chặt đôi môi lại, trông nó thật khó mà không khỏi….Chậc thôi thì lời nói không mất tiền mua, mà bà lại có thể khiến cho nó nghe theo ý của bà
-Con cứ yên tâm mà về đi, chắc là nó bỏ đi uống nước với bạn bè một chút là nó sẽ về, đừng có cuống cuồng rồi làm ầm lên, như thế là không có khôn ngoan đâu
-Dạ con biết. Thưa mẹ con về
-Ờ
Bà Thìn hài long nhìn theo cái bong của đứa con dâu khuất sau cánh cổng
Hừ thật là khổ với con cái. Nhỏ khổ theo nhỏ, lớn khổ theo lớn. Giờ nó đã có gia đình ở riêng với nhau thế mà nó cũng không khỏi không khiến cho bà khổ với nó. Nếu không tại cái nhà này quá chật chội thì chưa chắc bà để cho nó được tự toại ở riêng. Cứ nghĩ đến cái hôm bà lại nhà nó chơi, trước mặt bà mà nó cứ sai con trai bà y như là đầy tớ. Sau lưng bà không hiểu nó còn ra thế nào. Chẳng bù với con Thu Hiền được bà dạy dỗ từ lúc bơ vơ mới về. Đến giờ nó chẳng hề dám lớn tiếng cùng chồng mà còn làm đầy đủ bổn phận dâu con, vợ hiền. Chậc đến là khổ cho thằng Quốc thôi. Nếu không khéo lại để cho vợ nó được đằng chân lân đằng đầu rồi mai này khó mà uốn nắn được
Căn nhà vẫn còn sang đèn, Quốc chợt thấy e dè khi đặt chân lên thềm cửa. Bạn bè đã về cả, bây giờ anh lại thấy lo khi phải đối diện cùng vợ mình, không như lúc nãy trước đông đảo bạn bè, anh không hề thấy e ngại chút nào khi nghĩ đến Ý Như
Anh rụt rè gọi khẽ
-Em à, em
Như đã biết Quốc về từ lúc tiếng xe vọng từ ngoài đầu ngõ, nhưng nàng vờ như không biết, vẫn ngồi bình thản xem tiếp chương trình ca nhạc trên tivi cho đến khi Quốc gọi nàng lần thứ 3, nàng mới đủng đỉnh bước ra mở cửa
Vừa thấy vợ Quốc đã vội nhăn răng ra cười cầu tài nói
-Em, em còn thức xem ca nhạc à ?
Hỏi xong Quốc mới chợt thấy mình thật ngu ngốc khi hỏi nàng câu đó. Quả là anh thật quá ngu ngốc, vừa khi đó Như đã hất mặt hứ một tiếng giận dữ
-Hứ, không thức thì ai vào đâu mở cửa cho anh ? Ma chắc
-Ơ… Lần sau anh sẽ đem theo chìa khoá, không làm phiền em nữa
ÔI lại có them một câu nói dở nữa thốt ra khỏi miệng anh, anh lúng túng tránh ánh mắt sang quắc như 2 ánh đèn pha đỏ rực của nàng
Nàng cao giọng giận dữ
-Còn lần sau nữa hả ? Anh giỏi lắm
-Ơ…ý anh không phải là thế
-Thì là như thế nào ? Anh đi đâu từ chiều đến giờ ?
-Anh…anh…
-Đi đâu anh cũng không biết sao ?
-Biết
-Biết sao không nói ra được
-Anh….anh đi uống bia với bạn bè
-Sướng há ? Chẳng lẽ bạn anh toàn là một đám không vợ không gia đình nên chẳng có ai chờ, ai đợi ?
-Lâu lâu anh mới đi với bạn bè mà. Chẳng qua hôm nay được lãnh lương cả phòng rủ nhau đi hát karaoke. Chẳng lẽ mình không đi ?
-Ai ép anh ?
-Không ai ép nhưng từ chối không được
-Chữ không khó nói lắm à ?
-Không phải. Nhưng….
Như quắc mắt
-Nhưng cái gì ? Anh có biết cả bữa chiều nay không thấy anh về, em sợ đến cuống cả lên không ?
-Anh….
-Em sợ anh gặp chuyện gì dọc được nên điện hỏi mọi người, chẳng có ai biết anh đi đâu. Em lo đến phát sốt lên, chạy đôn chạy đáo cơm nước nguội lạnh, đói đến rã người cũng không dám ăn. Anh coi có được không?
-Anh xin lỗi
-Thà là anh nói với em một tiếng đi, anh có coi em là vợ của anh không? Có coi cái nhà này là gia đình của anh không ? Hay là một cái quán trọ
-Anh…
-Anh anh cái gì
Như quay phắt người bỏ vào trong, Quốc liền lẽo đẽo theo sau. Quả thật lúc này Quốc cảm thấy ân hận vô cùng. Nhất là nhìn ngấn nước mắt trên mi của nàng, và cả mân cơm còn y nguyên trên bà
Nàng quát mắng cũng phải thôi. Vì một phút bốc đồng ta đâu mà anh đã để lại cho nàng hờn giận, buồn phiền. Anh thật đáng trách mà. Cứ nghĩ đến cái cảnh nàng lo lắng cho anh rồi một mình cui củi ngồi chờ anh trong căn nhà vắng như thế này anh lại thở dài chạnh long ăn năn
-Em à, em
Quốc lay khẽ vai nàng, nhưng nàng đã vùng gạt tay anh ra dằn dỗi
-Em đừng giận nữa, ra ăn cơm với anh đi
-…
-Đừng giận mà, được không ? Anh xin lỗi. Quả là anh có lỗi với em. Tha lỗi cho anh đi. Anh hứa là từ đây không vậy nữa
Ý Như vừa khóc vừa vùng dậy kêu lên
-Anh đâu phải con nít cứ làm rồi lại về xin lỗi là xong ? Trước khi muốn làm gì anh cũng phải suy nghĩ chứ/ Không hề nói cho em biết, cũng không hề điện về nhà. Anh có nhớ là anh đã có vợ rồi không ? Chẳng lẽ anh không có tới mấy phút để điện báo cho em ?
-Anh…
-Chẳng qua trong lòng anh không hề có em
-Không có. Chỉ vì anh….anh sợ nói với em rồi em không cho anh đi
-Hả ? Cái gì ? Vì sợ em không cho đi mà anh chẳng them nói với em à ?
-…
-Vậy là anh đã biết trước là em không chịu cho anh đi mà anh vẫn cứ làm. Anh cố tình chọc tức em
-Ko, không có. Anh không có muốn chọc giận em
-Chính miệng anh nói ra mà
-Tại anh không biết nói
-Anh giỏi chống chế lắm
Quốc gãi đầu, trông mặt anh thật thiểu não. Anh noní
-Nhưng anh lại không giỏi năn nỉ em
-Hứ
-Thật là anh không biết năn nỉ em, cứ làm cho em giận them. Anh biết lỗi anh rồi, tha cho anh đi bà xã
Cái tiếng bà xã mà Quốc vừa thốt ra đó khiến cho Ý Như nghe dịu lại, Quốc dường như cũng nhận ra điều đó, anh lấn tới kề sát mặt mình bên má nàng vuốt ve ỉ on
-Tha cho anh nghe bà xã ? Anh biết tội rồi, đừng giận anh nữa có được không ? Ra ăn cơm với anh đi. Khuya lắm rồi. Để anh ra hâm nóng lại thức ăn cho em. Nhịn quá bữa dễ mất sức lắm. Anh không muốn em bị xanh xao, ốm yếu. Vả lại giận anh hoài sẽ xấu lắm đó. Da nhăn mắt thâm quầng
-Hứ xấu thì sao ? Bỏ em chắc
-Đâu có. Anh lại không khéo rồi. ANh muốn nói anh không muốn vợ anh bị xấu mà thôi. Còn em lúc nào cũng đẹp nhất trong long anh
-Hừ
Quốc thoáng thấy trên môi nàng có nụ cười vừa chợt hiện ra, anh bèn choàng tay ôm lấy nàng ngọt ngào nói
-Để anh ra hâm thức ăn rồi dọn cơm cho em ăn nghe. Chờ anh một chút được không ?
Ý Như liếc chồng rồi đáp
-Mau lên em đói lắm rồi đó
-Anh biết, bà xã
Thoắt một cái Quốc đã lẹ làng biến mất sau khung cửa phòng trong nụ cười ngọt ngào của Ý Như
Nắng đã tắt cuối trời, buổi chiều hôm nay không khi thật mát dịu mà lại là ngày nghỉ cuối tuần, ngoài đường từng đôi nam nữa sánh vai nhau đi dạo phố, Quốc cũng không khác họ, anh cũng cặp tay Ý Như, hai vợ chồng đi tản bộ quanh các cửa hang sầm uất hai bên đường
-Anh Quốc
Đang đi cả hai dừng lại vì tiếng gọi bất ngờ vang lên từ sau lưng
Ý Như khẽ cau mày vì những khuôn mặt xa lạ đang tiến tới gần, nàng hỏi chồng
-Ai vậy anh ?
Quốc đáp
-Là bạn đồng nghiệp trong công ty của anh
-Vậy sao ?
Ý Như đưa mắt nhìn các cô gái đang vây quanh hai người. Trông họ thật trẻ trung sôi nổi
-Ai vậy, anh Quốc ? Giới thiệu đi
Quốc cười đáp
-Là bà xã của anh đó. Còn đây là Yến, Thu, Tú
Quốc quay sang Như nói
Như gật đầu xã giao với họ rồi đứng nép bên chồng nhìn họ ríu rít trò chuyện cùng QUốc
-Đưa bà xã đi dạo phố à ? Mua tặng vợ cái gì chưa ?
-Bà xã anh đẹp ghê
Quốc lắc đầu cưới trước lời chọc ghẹo của họ
-Thôi mà đừng phá anh mà. Tha cho anh đi
-Tha cái gì ? Chị Như à, chị đừng giận nghe. Tụi này không hiểu tại sao chị lại trói được chân anh ấy, anh ấy đi lấy vợ tụi em tiếc ghê lắm đó
-Hử ?
Họ lại tiếp tục trêu chọc
-Anh Quốc đào hoa lắm đó
-Phải đó chị phải cẩn thận kẻo có ngày anh ấy biến mất khỏi chị cho coi
-Có người chưa bỏ cuộc đâu đó chị Như. Chị phải cẩn thận trông chừng anh ấy đó
Quốc quay sang Như
-Em đừng nghe lời họ nói nhảm. Anh hiền khô hà, không có gì đâu
-Xì hiền khô mà cũng biết lấy được vợ
Quốc nhăn mặt với họ
-Thôi mà các cô
Ý Như vẫn rắp tâm không lên tiếng, để đứng kề bên nhận xét. Trong 3 cô gái, nàng nhận ra cô gái tên Tú dường như không lên tiếng ồn ào với Quốc câu nào. Cô ta chỉ đứng kề bên cười theo các bạn và nhìn Quốc thật chăm chú. Linh cảm của nàng khiến cho nàng để ý đến cô ta nhiều hơn. Vừa khi đó, cô ta nhỏ nhẹ nhìn chồng nàng thật đằm thắm và hỏi.
-Anh đưa chị đi sắm đồ à ?
Quốc gật đầu
-Ờ phải
Hừ cái cách Quốc trả lời cô ta cũng thật khác
Cô ta lại nói
-Em biết có cửa hang bán thời trang mỹ phẩm và quần áo, nói chung là có hầu hết các mặt hang mà phụ nữa tụi em cần, anh có muốn đưa chị ấy đến xem qua cho biết không ?
-Ờ được
-Có điều giá cả ở đó hơi cao, vì là hang nhập cả, chỉ sợ….
Như nghe chạm tự ái, nàng buột miệng nói
-Có gì đâu. Chỉ sợ những mặt hang ở đó không vừa ý của tôi thôi. Đồi hỏi của tôi cũng cao lắm
Cô ta nhìn nàng bằng ¼ con mắt và nói
-Vậy sao ?
Ý Như hất mặt lên một chút và đứng thẳng người như muốn để cho cô ta nhận rõ bộ trang phục của mình. Hôm nay nàng diện bộ váy thời trang thật nền nã mà nàng vừa mua cách đây không lâu. Bộ váy màu trắng điểm những hoa văn nhỏ trông quý phái sang trọng, chưa kể đến dôi giày cùng màu cao gót khiến cho dáng dấp nàng trở nên gợi cảm, thanh lịch vô cùng
Cô ta dường như đã nhận thấy những ưu điểm ấy của nàng, nu cười của cô ta trông như gượng gạo, méo mó đi. Ý Như đắc ý nhếch môi kiêu hãnh, nàng cặp tay chồng sát hơn và nói
-Chúng ta đi đến đó đi. Dù sao cũng có sự giới thiệu của cô ấy
-Phải đó, phải đó
Saukhông hi dạo qua một lượt các quầy bán hang, Như thấy Tú dừng lại bên tủ đựng đồ mỹ phẩm và chọn lựa, Như bèn bước đến
Cô gái bán hang nói với Tú
-Dạ lọ kem này giá 300, không bớt them được vì đã được giảm giá rồi. Mọi khi đúng giá là 320 đó, nếu chị đã có xài qua, ắt là chị cũng biết
-Tôi biết
Tú lên giọng đáp
-Thôi gói cho tôi đi
Ý Như nghĩ : Xì ra vẻ ta đây quen xài hang ngoại đó à ? Sành điệu ghê há. Chưa là gì đâu, đừng tưởng có mình cô là dân xài sang
Ý Như mỉm cười khi cô bán hang lên tiếng hỏi nàng
-Chị cần gì ? Để em lấy cho chị xem
-Tôi muốn mua một cây son môi Lipstek, một phấn hồng Cream Blush của hang Color Combus
-Dạ có, chị lấy màu nào ?
-Phấn hồng 6 và son 37
-Dạ, để em chọn cho chị. Hàng của hãng này có rất nhiều người chuộng nhưng là những người biết xài kìa
-Tôi dung loại nào tốt thì dung luôn loại đó, có mắc chút cũng không sao
-Dạ phải. Tiền nào của nấy, hang tốt thì lúc nào cũng mắc hơn hang dở
-Vả lại tôi không bao giờ mua các mặt hang giảm giá
Ý Như nói xong thì liếc mắt nhìn sang Tú. Nàng thấy khuôn mặt của cô ta chợt tối xầm lại, trong khi Quốc đứng kế bên cũng nhận ra cái liếc xéo của vợ dành cho cô bạn đồng nghiệp của mình. Anh chợt chột dạ mặc dù cái chuyện mua sắm của vợ đã khiến cho anh xót xa trong lòng nãy giờ
Có chuyện gì xảy ra vậy kìa ? Sự nhạy cảm của anh đã được trả lời ngay vừa khi anh chia tay với các cô bạn đồng nghiệp
-Làm gì mà cứ đứng nhìn theo họ vậy ? Nếu chưa thoả mãn thì chạy theo đi
-Hả ?
Quốc ngạc nhiên vì câu nói gay gắt kỳ lại của Như, anh đáp
-Có gì đâu. Em nói cái gì vậy ?
Như sừng sộ
-Không phải sao ?
-Phải cái gì ?
-Đừng tưởng qua mặt tui đó. Xì
-Trời đất. Em làm gì mà úp mở cự nự với anh. Thật ra anh có nói gì đâu
-ANh nói gì được em chứ
-Thì…thì…
-Thì thì cái gì ?
-Thôi được. Mặc dù lúc nãy em bỏ ra mấy trăm ngàn mua ba cái mới xanh xanh đỏ đỏ gì đó, mặc dù anh thấy tiếc tiền đó, nhưng anh cũng đâu có nói gì đâu. Tiền bạc anh đưa cho em chi dụng, em tính toán sao cũng được, miễn là đừng có thiếu trước hụt sau là được rồi
-Cái gì ? Thì ra nãy giờ anh để bụng chuyện đó à ? Anh có biết cũng vì anh mà em mua mấy cái thứ đó không ?
-Cái gì ? Anh đâu có xài mấy cái thứ đó
-Anh không xài nhưng em ghét cái cô bạn đồng nghiệp của anh lúc nãy, làm ra vẻ ta đây đã vậy còn cứ đứng chong mắt nhìn anh đăm đăm không chớp
-Trời đất
-Không phải sao ? Đừng nói là cô ta không có cái gì với anh à ?
-Có cái gì chứ ?
-Không có sao nhìn ?
-Nhìn cái gì ? Chỉ vì vậy mà em bỏ ra mấy trăm nghìn mua mấy cái thứ đó
-Thì đã sao. Dù gì son phấn của em cũng đã gần hết rồi, nhưng mà lúc nãy anh không thấy bộ mặt của cô ta à . Hừ làm ra vẻ ta đây được với em sao
Quốc giơ hai tay lên trời, lắc đầu. Thật hết biết bà vợ của anh. Tự mình suy diễn rồi cũng tự mình phung phí, nhưng anh lại không dám lên tiếng lấy nửa lời, bởi vì anh sợ nàng lại lôi cái lý do ghen bong ghen gió lúc nãy ra hành tội anh, thôi thì em lặng là vàng vậy
Thế nhưng sang hôm sau….
Quốc lục tung cái tủ quần áo của mình lên mà chẳng tìm ra cái áo sơ mi nào
-Thật kỳ lạ
Áo của anh rất nhiều, nếu có bỏ giặt thì cũng đâu đến nỗi hết cả một tủ
…diễn thời trang hay đi cua gái đâu mà chọn áo chọn quần ?
-Ơ…
-Anh có vợ rồi thì anh chỉ cần biết vợ mình thích hay không thôi. Anh đẹp với em là được rồi. Tại sao anh lại cứ nhăn nhó đến khó coi như vậy ? Thật ra anh muốn làm đẹp với ai chứ ?
-Đâu có
-Hừ
Nàng giận dỗi thở hắt ra, rồi lườm anh, sau một tràng giảng thuyết đổ lửa, anh biết mình không nên làm cho buổi sang êm đẹp này biến hình, anh có nhoẻn miệng cười, vuốt ngọt nàng
-Thôi mình đi đi em. Chẳng qua anh chỉ nói cho vui thôi mà
Nàng liếc anh them một cái rồi đáp
-Lần sau muốn vui thì anh kiếm chuyện khác đi
Quốc vừa vào đến sở, anh cố như không để ý đến hình thức bên ngoài của mình vì thật ra từ bao lâu nay, anh là một người luôn chú trọng đến bề ngoài của mình,cũng được mọi người lấy đó làm chuẩn để bắt chước theo. Thế nhưng Lệ Yến cô bạn ngồi ngay cửa ra vào đã phát hiện ra điều này, cô la lên chói lõi
-Trời ơi, ra mà coi ông Quốc này mấy bà. Há há
-Trời đất. Anh định phục hồi lại hình tượng của danh nhân nào vậy ?
-Cái model này hả ? Để tui nghĩ coi nó cũ ý như là …thời ông Bảo Đại còn mặc quần yếm lận. Hì hì
-Sao vậy ?
Quốc ngượng gạo gãi đầu
-Có gì đâu. Quần áo bỏ giặt cả rồi, sang nay lật đật lôi được cái áo nào thì mặc cái áo nấy
-Xí trông anh ngố ơi là ngố. Mất hết cả hình tượng
-Mấy bà không biết đó thôi, chắc cái chiêu này là của bà xã tặng rồi
Quốc quay phắt lại nhìn người vừa phát ngôn câu nói đúng phóc đó, anh hỏi
-Sao ông biết, ông Tiến ?
Tiến cười hềnh hệch đáp
-Đấy. Tôi nói có sai đâu. Chẳng giấu gì ông, tôi cũng đã vất vả qua thời này rồi. Ông thế còn đỡ, chứ hồi ấy, bà xã tôi, bà ấy còn cắt cả ống quần tôi lên khiến tôi mặc trông cứ như Charlot, hay là khính đồ của người khác vậy , thật là khổ sở
-Nhưng bây giờ trông ông có kém gì đâu, Mà tại sao bà xã lại làm thế chứ ?
-Ấy. Bà ấy ghen bong ghen gió thôi mà. Sợ tôi ra đường ăn mặc đẹp quá, mà tôi lúc đó lại quá bảnh trai
-Ối giời
-Nghe kìa
-Có mới nói nghen
-Này này. Nghe tôi nói hết đã. Thật sự là lúc đó tôi rất đẹp trai, lại ăn mặc chải chuốt, bà ấy sợ tôi ra đường bị các cô gái bắt mất, nên bà ấy tạo hình tượng ghê ghớm cho tôi đó mà
-Thì ra là vậy
-Chưa kể còn bắt hớt tóc cao, để ria lùm xùm cho già đi nữa kìa
-Thật sao ?
-Hà hà. Giờ thì mới biết có phải thế không anh Quốc ?
-Ơ…
-Còn ơ cái gì nữa ? Mặt đỏ như tôm luộc thế kia thì đúng quá rồi
Yến là cô gái lí lắc nhất phòng kêu lên
-Vậy chiểu nay tụi em phải ghé lại nhà anh mới được. Bà Thu, bà lý nhớ ăn mặc cho đẹp đó nghe. Chiều nay lại rủ hai bà đến nhà anh Quốc chơi
Thu và Ly chợt hiểu trước cái nhìn ranh mãnh của Yến. Cả hai hưởng ứng
-Được thôi. Tôi mới may chiếc áo ngắn mà chưa có dịp mặc. Anh Quốc, chiều nay tụi em ghé nàh anh chơi, nhớ nấu cơm chờ sẵn nghe
-Ơ…
Tiến phá lên cười, xua tay
-Thôi đi Quốc ơi. Muốn yên thận thì trưa nay bỏ ra một bữa cơm đãi mấy cô ấy đi. Nếu mà để cho mấy cô ấy ghé qua nhà ông thì ông có mà chết
Quốc ngớ ra rồi chợt hiểu. Thì ra là mấy bà ấy định phá anh đây. Thì ra là vậy
Bây giờ anh mới chợt lien kết đến các sự việc sau khi nghe câu chuyện của anh bạn cùng phòng. Chắc là thế rồi. Ý Như đã ghen bong ghen gió và nàng đã bắt anh ăn mặc như thế này, thảo nào…Chậc. Có lẽ là do hôm qua anh và nàng đã gặp Tú và hai cô bạn cùng phòng của anh. Nàng đã tra gạn và tỏ ý nghi ngờ rồi còn mua cả một lô son phấn bỏ ở nhà. Ôi, đàn bà thật là quái chiêu. Không ngờ cái đầu xinh đẹp của nàng lại chất chứa bao nhiêu là suy nghĩ quái gở như thế. Thật là khổ cho anh.
Ý Lan tròn mắt kêu lên khi nhận ra Quốc.
- Trời ạ ! Anh Hai ! Anh ăn mặc kiểu gì thế vậy nè ? Há há !
Bình Châu cũng ùa chạy ra, bật cười theo Lan khi thấy Quốc:
-Khặc khặc ! Anh Hai kìa, bộ hết áo mặc sao mà mặc cái áo gì mà khiếp thế.
Như lừ mẳt nhìn 2 đứa em:
-Có gì mà tụi bây cười dữ vậy ? “Chập mạch” hả ?
-Chị coi anh Hai như vậy mà không cười mới là chuyện lạ.
-Anh Hai mày sao ?
-Trời đất ! Chẳng lẽ chị không nhận ra ? Mặc áo gì mà ôm sát lấy người, cái cổ thì vừa to vừa dài, chắc để chùi miệng khỏi cần khăn quá. Còn cái quần nữa , vừa ngắn vừa bó. Chị đừng nói là do chị đạo diễn nghen.
- Thì đã sao ?
- Chị định tạo hình tượng cho anh ấy hả?
-Để đóng phim hài hay phim kinh dị vậy ?
Như chau mày nhìn lại chồng. Quả thật mấy hôm nay cứ mỗi lần Quốc ra đường là không nhiều thì ít người quay đầu nhìn anh cười.
-Anh Hai mà đi chung với em, em mắc cỡ nữa kìa. Không hiểu sao mà chị lại chịu được. Ghê chết đi.
Quả là có đôi lúc Như cũng quê quê làm sao đó, cô hỏi Lan :
-Bộ trông anh Hai ghê lắm hả ?
-Chứ còn gì nữa. Chị là vợ ảnh mà sao chị để cho ảnh ăn mặc như vậy mà coi được.
- Chị tưởng…
-Tưởng cái gì ? Thấy mà ớn. Quần áo ảnh đâu hết rồi ? Chị chưa giặt à ?
-Ờ . Lỡ có 1 hôm mà tụi bây nhìn gì ghê vậy ?
-Em mà em để cho chồng em ăn mặc như thế, em mắc cỡ chết được.
-Làm gì mà mắc cỡ ?
-Chị nghĩ coi, chị thì “à la mode” như thế mà chị lại cho chồng mình luộm thuộm quê mùa thế kia, người ta cười chị làm vợ mà không biết lo cho chồng.
-Ra đường người ta nhìn ảnh bộ chị không ngượng sao ?
-Có chút chút. Mà nè, lại đây nói nghe.
- Như kéo Lan ra một góc dí tay nên trán em, nói :
-Mày đừng có làm ầm lên được không? Là do chị bắt anh ấy mặc thế đó.
-Trời đất ! Chi vậy ?
-Để cho mấy con nhỏ cùng phòng của ảnh khỏi dòm ngó, ve vãn ảnh.
-Hả ?
-Để anh xẫu xí, quê mùa như vậy cho mấy đứa con gái khác khỏi mơ tưởng và cũng khỏi có “lạng quạng” này nọ.
-Chị ghen hả ? Gì mà kỳ vậy ? Chị làm vậy không được đâu
-Sao không ?
-Cho dù anh Hai có như vậy thì đã sao ? Nếu người ta đã thương là thương hà. Cũng như chị có ghét anh ấy thì khi thấy anh ấy trong hình dạng đó.Trái lại, anh Hai dù sao cũng là 1 ông phó phòng, chị không nghĩ cho anh ấy những lúc đi giao thiệp, hội nghị với người ta sao ? Kỳ chết ! Chị tầm bậy quá. Giữ chân anh Hai như vậy đâu thể bằng cách này. Chị có nghĩ anh ý vì chị mà ăn mặc thế, nhưng trong lòng anh ấy lại đang bất mãn, oán trách chị không ? Chị cho anh ấy sợ chị, mà từ cái sợ đó, tình yêu sẽ dần dần biến đổi cho coi.
-Hả ! Em nói thật chứ ?
-Trời ơi ! Em xạo với chị làm chi ?
-Chị tin em đi. Ba tháng trời em vùi mài vào khoa tâm lý học, em không nói bậy đâu. Muốn giữ hạnh phúc thì chị phải xây dựng hình tượng cho chính chị ngày càng đẹp, càng giỏi hơn mới phải. Anh ấy đã thưong chị thì càng thương hơn, lấy đâu thời gian và tâm trí để nghĩ đến người đàn bà khác chứ.
-Em nói cũng phải .
Như đăm chiêu tự lự rồi nghe Lan nói :
-Chị làm như thế là chị không tin nơi mình và cũng không tin vào tình yêu của anh ấy rồi. Người ta có cái gì tốt đẹp thì người ta đem ra khoe có đâu lại “ vùi dập” đi như chị, em thấy anh Hai cũng được lắm đó.
-Em dạo này coi bộ giỏi quá hả
-Thôi được, chị nghe em
-Như thế mới là người thức thời khôn ngoan chứ
-VẬy còn em?
-Em đã khôn ngoan từ đầu rồi,cho nên em mới đi học khoa tâm lý,học gia chánh,học cách giao tiếp xã giaođể chuẩn bị cho ngày đám cưới vào cuối năm nay của em
-Thật hả? Chị chúc mừng em
-Cám ơn chị Hai ! Nếu có gì, chị cứ về gặp em.Em sẽ tư vấn cho chị miễn phí
-Được rồi
Nói rồi , Ý Lan nheo mắt bước lại bên Quốc, kéo kéo tay áo của anh, noi:
-Nhờ em đó nhé. Phải khao em một chầu đó. Nếu không, những cái áo như thế này sẽ mãi mãi đeo cứng trên người anh đó
-Em nói…
-Em nói chị Hai sẽ không bắt anh ăn mặc như vậy nữa .Chiều nay, đãi em ăn bò vò viên đi. Được không?
Quốc hớn hở gật đầu :
-Nếu đúng như lời em nói thì dù có ăn mười tô bò vò viên, anh cũng đãi.
-Coi như đã ký hợp đồng rồi, không được huỷ đó.
-Đồng ý.
-Quốc rạng rỡ kêu lên. Anh thật cám ơn cô em vợ của mình. Nếu quả như lời cô ấy nói, mấy hôm nay sợ hãi và hổ thẹn rồi. Chỉ cần mấy hôm nữa như thế này thì da mặt của anh nó dày lên vì cứ phải trơ trơ ra chai lỳ trước ánh mắt của thiên hạ thôi.
Quốc đứng soi mình trước tấm gương lớn trong phòng. Bộ quần áo quen thuộc hôm nay được về với chủ cũ, anh cảm thấy mình thấy tự tin hơn.
Ý Như buớc lại cùng soi mình trước tấm gương cùng chồng và hỏi :
- Làm gì mà anh vui ghê vậy ?
Quốc đắn đo, nếu như mình nói thật không biết sẽ nhận lấy hậu quả gì. Cô ấy lại bắt mình đổi “lốt” trở lại thành anh chàng quê mùa lỗi thời cũ ngay. Nghĩ thế rồi anh nói :
-Đâu có.
-Dường như mặc lại bộ áo này, trông anh đẹp trai hẳn lên.
-Thật sao ?
-Thật. Thôi, anh đến sở đây.
-Ờ
Quốc thở phào nhẹ nhõm. Phải nói giờ đây anh mới thấy đối phó của cô vợ mới của mình thật là khó khăn, nhức đầu. Anh mạnh dạn gõ đế giày xuống nền gạch sang bong trong phòng làm việc của mình. Vì hôm nay anh thấy mình giống 1 con người trở lại, không như mấy hôm trước nữa.
Ý Như đứng trước nhìn theo bóng dáng chồng cho đến khi anh khuất hẳn ở cuối đường, nàng tự hỏi :
- Không hiểu mình có dại dột không khi trả anh ấy về nguyên hình hài cũ. Nhưng mà không lý nào Lan nó là em gái mình lại hại mình.Hôm nay anh ấy trông vui hơn và đặt lên má mình1 nụ hôn trước khi đi làm. Coi ra mình tin tưởng Ý Lan cũng không hề nhầm lẫn.
Nàng quay vào và giở chồng sách mà Ý Lan đã có ý tốt cho nàng mượn đem về xem. Nào là “Bí quyết để làm một người vợ hạnh phúc”, “Bí quyết giữ chân chồng “, “Những điều phụ nữ cần biết”… Ôi trời ! Sao mà lắm bí quyết thế. Không biết đến khi nào nàg mới đọc hết. Nhưng mà không đọc thì cũng không được. Dù sao đó cũng là những lời khuyên không ít thì nhiều cũng đem lại cho nàng lợi ích. Thôi thì đành phải đọc thôi, vì Quốc, vì gia đình hay là vì bản thân mình cũng được,
Ý Như lướt mặt qua các trang phục và bắt đầu nghiền ngẫm.
Quốc trở về nhà và thoangd ngạc nhiên khi nhận ra sự ngăn nắp, sạch sẽ của bàn ghế , nhà cửa , lại có tiếng động vọng lên từ nhà bếp.Anh khẽ thở dài và bước vào phòng tahy quần áo .Lại là những công việc mọi ngày , phụ vợ lặt rau ,rửa bát đĩa , lau nhà . Ứ hự ! Hôm nay anh cảm thấy thật uể oải , mệt mỏi
Anh bước xuống bếp
-Anh mới về đó à ?
-Ờ phải. Để anh nhặt rau phụ em.
-Hôm nay không có rau
-Vậy để anh phụ em bằm thịt
-Cũng không có thịt bằm
-Vậy thì gọt khoai hay bí gì đó
-Không cần. Anh để em làm. Anh vào phồng tắm đi. Quần áo, khăn mặt em đã để sẵn trong đó rồi
-Hả ? Tôi có nghe lầm không đây ? Quốc cẩn thận hỏi lại
-Em không cần anh phụ gì hết à ?
-Ờ… phải
-Vậy anh đi tắm nghe
-Ờ
-Xong rồi ra dọn cơm cho em
-Không cần. Lên nhà đọc báo rồi chờ cơm chin em sẽ gọi
-Ôi ! Có phải tôi đã đổi đời ?-Anh nhìn nàng dò xét. Không có biểu hiện gì giả dối hay giận lẫy. Trời ! Có lẽ nào…Nhưng dù sao thì vẫn cứ nên nghe lời nàng đã. Cái lưng tôi đã đau nhừ vì một ngày tám tiếng ngồi suốt trong văn phòng rồi
-Thoải mái quá !
Quốc bật người trên ghế va lim dim mắt tận hưởng cảm giác thảnh thơi êm ả khi tấm lưng của anh tiếp xúc với làn vải êm ái, mềm mại. Cho đến khi đôi vòng tay mát rượi của nàng choàng qua vai anh dịu dàng :
-Dậy ăn cơm đi anh
Ôi trời ! Sao mà hạnh phúc quá. Anh bật lên nhìn nàng :
-Hôm nay em dễ thương quá
Ý Như trề môi định nói : Phải, tại anh được nghỉ ngơi, còn em thì bù đầu hầu hạ anh mà. Thế nhưng cái đanh đá được nuốt vội vào lòng khi cô chợt nhớ đến những dòng chữ trong sách bí quyết mà cô vừa đọc. “Bạn hãy đem đến cho chàng những giờ phút thảnh thơi, thoả mái, chàng sẽ cho bạn lại rất nhiều yêu thương thú vị”. Nàng bèn nhoẻn miệng cười dịu dàng đáp :
-Phải không ? Em không thích uống nước đường đâu. Dậy ăn cơm đi, hôm nay em có nấu canh khổ qua cho anh đó.
-Thật sao ? Mon ruột của anh đó. Em giỏi quá.
- Em biết.
Hôm nay là lần đầu tiên tôi có cảm giác khi ngồi trước mâm cơm tươm tất do chính nàng nấu. Tôi cảm nhận được tất cả mùi vị của món ăn, không như những ngày qua, cái mùi cá “tanh ngắt”, cái mùi thịt sống ngây ngây khi nàng bắt tôi băm, cứ vương vấn quanh người tôi, khi tôi đã ngồi trước mâm cơm khiến cho khứu giác , vị giác mất hết cả sự cảm thụ và nhất là cái thau, bát đĩa dơ sau bữa ăn cơm ám ảnh, khiến cho tôi không còn muốn ăn uống gì nữa.
Bên kia bàn, nàng đang nhìn sang ngọt ngào hỏi :
-Ạm ăn có vừa miệng không ?
-Rất ngon. Hôm nay đặc biệt là em nấu ăn rất ngon, anh không ngờ tay nghề của em ngày càng cao.
Ý Như nghe mát rượi trong lòng thế nhưng nàng cũng không khỏi liếc chồng 1 cái. Xì ! Nịnh ghê chưa ?Dù sao anh nói ngọt nhiều cũng phải, bù vào có 1 mình em làm suốt cả buổi mà. Nhưng nghĩ lại cũng thấy thích thích. Từ lúc cưới nhau đến giờ, lần đầu tiên nàng thấy chồng khen mình nồng nhiệt như vậy.Anh lại rất vui không co bộ mặt dàu dàu khổ sở, một chút mệt nhọc của mình đổi lại bấy nhiêu đó xem ra cũng có lợ ghê chứ.
Quốc muốn hét to lên sung sướng khi anh được ung dung ngồi xem truyền hình. Trong khi nàng thì cặm cụi rửa bát đĩa, dọn dẹp và lau cả nhà. Anh cảm thấy lần đầu tiên có vợ thật hạnh phúc.
Ý Như đặt tách cà phê bên bàn cho chồng và nên tiếng :
- Tivi hôm nay có mục gì hay không anh ? Em pha cà phê cho anh đó.
Ôi ! Sung sướng chưa ? Quốc đáp :
-À, có phim hàn quốc “Tình khúc vàng”.Em có xem không, hay là xem phim “Tân lộc đỉnh ký” ? Bên kênh 7 có chương trình ca nhạc.
-Xem ca nhạc đi. Anh cũng thích mà.
-Nhưng em thích phim hơn mà.
-Em thích mà xem có một mình không vui. Theo ý anh đi.
Lại một điều lạ nàng không bắt tôi bật chương trình phim cho nàng xem. Tôi cảm thấy sao mà nàng quá dễ thương và cầm lòng không đặng, tôi cúi xuống đặt xuống má nàng một nụ hôn nồng nàn nhất từ trước đến giờ và thủ thỉ âu yếm:
-Để anh đấm bóp cho em nghen.
-Thôi đi. Anh đi làm mệt về nhà còn vận động, để em đấm bóp cho anh mới phải
Ôi trời ! Thế nhưng tôi cũng biết điều gí cũng phải có giới hạn, tôi lắc đầu hôn lên má nàng lần nữa.
-Đừng giành với anh mà. Em đã nấu nướng dọn dẹp suốt từ chiều đến giờ rồi, anh sao lại để cho em đấp bóp cho anh chứ
-Hừ ! Hôm nay anh dễ thương ghê há
-Không vậy thì ngày mai ai nấu cơm cho anh ăn nữa ?
A ! Thì ra là vì mình thôi. Khôn chưa ! Thế nhưng Ý Như vẫn mỉm cười dịu dàng, đáp :
-Em nấu cho anh, chứ chẳng lẽ anh muốn có ai vào đây nấu cho anh ăn ?
-Đâu có. Anh không hề có ý nghĩ đó . Em đừng đổ oan cho anh
-Em biết. Làm gì anh cuống lên như thế ? Cho vàng anh cũng không dám phản bội em
-Phải, phải
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Dù sao trước hành động lạ lung của nàng hôm nay , tôi cũng mơ hồ không biết là tốt hay xấu. Cho nên mỗi câu, mỗi lời của nàng nói ra, đều khiến cho tôi phải đề phòng và cân nhắc kỹ. Không biết là nàng muốn gì khi nói ra những điều đó ?Tôi đã bị nàng trừng phạt suốt một tuần mặc những bộ đồ lỗi thời chỉ vì lỡ cười nói và chào hỏi các đồng nghiệp nữ hôm nào
Phải đó ! Đừng thấy nàng ngọt ngào tử tế mà vội mừng. Biết đâu đó là một “chiêu” mà nàng đang thử thách thôi, đừng vội mãn nguyện thoả chí. Chẳng lẽ nào nàng tự động biết chu toàn bổn phận làm vợ đối với tôi ? Không thể nào
Suy nghĩ xong, Quốc lén nhìn vợ. Đàn bà có tâm địa khó lường. Mình không thể dễ ngươi với nàng được
Ngay lúc đó , Ý Như gác cằm lên vai chồng thỏ thẻ:
-Hôm nay anh thấy sao?
Quốc dè dặt hỏi :
-Em hỏi vậy là sao ?
-Thì em muốn hỏi anh về nhà có cảm thấy thoải mái không?
-Có chứ. Đột nhiên em trở nên một người vợ hiền hậu đảm đang, anh rất ngạc nhiên nhưng cũng rất hạnh phúc. Em dễ thương lắm.
-Vậy từ nào đến giờ, em không phải là vợ hiền, em dữ lắm hả ? Còn anh thì không thoải mái khi về nhà à ?
-Ơ …
-Hừ ! Còn định chối nữa.
Trời ơi ! Sấm sét đã nổi ra rồi. Tôi biết là sau giây phút bình an thì trời nổi cơn giông tố bão bùng, tôi không đoán sai.
-Đâu có. Thật ra, em luôn dễ thương và đảm đang.
-Em không cần anh nói xạo. Hừ ! .
-Anh đâu có.
-Không có ?
Ý Như gằn giọng đáp
-Chính miệng anh nói mà. Thì bấy lâu nay, hình ảnh của em trong lòng anh là thế, anh thật đáng ghét . Anh cảm thấy công việc rửa bát đĩa phụ em là khổ sở lắm chứ gì ? Để cho em làm một mình là tất cả mọi chuyện êm đẹp thôi.
-Không phải đâu. Quả thật hôm nay thấy em làm tất cả mọi việc, anh thấy ngạc nhiên, nhưng anh cũng thấy áy náy không yên khi để cho em làm lụng hết mọi việc như thế. Em không thấy anh lo cho em sao ?
-Lo cái gì ?
-Thì đám bóp cho em nè. Quan tâm đến em nè.
-Thật không ?
-Thật mà. Anh có bỏ mặc em đâu. Tại em không muốn cho anh làm chứ bộ.
Ý Như liếc chồng, qủa đúng là như vậy, chẳng phải cô quên mất những lời khuyên trong sách vở, nhưng rõ rang là cuốn sách có ghi câu ”Mặc dù bạn là người vợ đảm đang, dễ thương nhưng cũng không nên để cho chồng bạn tự tại, mãn nguyện quá, làm như thế chồng bạn sẽ mặc nhiên coi bạn là công cụ phục vụ cho anh ta. Cho nên đôi lúc bạn cũng cần nhắc nhở cho anh ta là vợ của anh ta chớ không phải là người đày tớ trung thành của anh ta ”.
Rõ ràng là như vậy đó. Cho nên cũng phải đúng sách vở không để cho Quốc tự toại ung dung. Nàng nhìn Quốc nhăn nhó khổ sở bên cạnh thì quay ngay đi, nén tiếng cười thầm trong bụng. Cái bí quyết ấy đúng là linh nghiệm. Từ đây, nàng đã có trong tay cuốn cẩm nang tuyệt vời đó không phải lo rồi.
Chứng minh là Quốc đang lăng xăng dỗ ngọt và chứng tỏ tình yêu mà anh dành cho nàng.
Bà Thìn đợi con dâu ra sau bếp mới hỏi con trai :
-Vợ chồng con lúc này ra sao ?
Quốc thưa :
-Dạ cũng thế thôi mẹ ạ.
-Cũng thế thôi sao ?
-Dạ cũng không có gì điều tiếng cãi cọ. Cô ấy đảm đang quán xuyến việc nhà giỏi lắm mẹ ạ.
-Có mới nói đó.
-Con nào dám nói dối mẹ. Hay hôm nào mẹ sang chơi với chúng con.
Ý Như vừa trở lên nghế thế, nàng nhăn mặt.
Bà Thìn đáp :
-Mẹ cũng muốn lắm, nhưng mẹ không có thời gian.
Nàng bèn nói vào :
-Phải đó. Mẹ đã không có rảnh anh đừng có ép mẹ. Chúng mình thăm mẹ cũng được rồi.
-Vợ con nói cũng phải. Mẹ không muốn làm phiền tụi con đâu.
Ý Như khẽ thở ra, nàng thật rất ngại khi nghĩ đến chuyến viếng thăm của mẹ chồng. Nghe bà từ chối nàng cảm thấy yên tâm hơn. Thế nhưng Quốc vẫn nài mẹ :
- Sao mẹ lại nói thế ?
Bà Thìn liếc sang nhìn con dâu rồi nói khi thấy Như chau mày với chồng :
-Anh thiệt kỳ. Mẹ không muốn sang thì thôi, ép mẹ làm gì.
Bà Thìn nói :
-Thôi được. Chủ nhật sau mẹ sang chơi với tụi con.
Và bà cũng khẽ nhếch môi cười trước vẻ mặt sa sầm của Ý Như. Chắc thằng Quốc nói tốt cho cô thôi chứ làm gì cô đảm đang như thế.
Ý Như chau mày trước ánh mắt của bà. Nàng biết bà đang nghĩ gì về mình, nàng cảm thấy tự ái và nhủ thầm : Mặc dù nàng không thích sự viếng thăm của bà nhưng nàng sẽ không để bà coi thường nàng.
Bà Thìn bước vào nhà cảm thấy thật mát mẻ, sạch sẽ, cái bình chưng trên bàn mạng lại cho bà cảm giác dễ chịu sảng khoái. Thật khác như lần bà ghé thăm vợ chồng thằng Ý Như lần trước.
-Một tháng con tốn bao nhiêu tiền thuê người dọn dẹp lén khoé đến như thế này ?
Quốc bật cười đặt tách trà trước mặt mẹ rồi đáp :
-Làm gì có hả mẹ.
-Vậy sao mẹ thấy căn nhà này khác lúc trước mẹ đến thăm.
-Nhà chỉ có mỗi mình vợ con thu dọn thôi, có mướn ai đâu.
-Vợ con à ?
-Dạ.
- Vậy sao mẹ cứ tưởng là nó ngồi dạy cho người khác làm thôi chứ.
-Làm gì có mẹ.
-Con đừng có nói tốt cho nó rồi lại sượng sùng với mẹ.
-Thật là vậy mà mẹ.
-Nãy giờ không thấy nó ra chào mẹ ?
-Dạ, cô ấy ra chợ rồi.
Bà Thìn chau mày rồi nghĩ sao bà không nói thêm nữa, bà chắp tay đi xem hết căn nhà và cảm thấy hài lòng. Nhưng lại không nói với con trai.
Ý Như một mình bận rộn dưới bếp nấu nướng thế mà Quốc không phải phụ nàng. Bà Thìn lại một lần nữa kín đáo mỉm cười. Thì ra con trai bà cũng không đến nỗi tệ. Nó biết dạy vợ rồi, Ý Như cũng đã thay đổi trong cáh ứng xử, lúc vào nhà đã biết chào hỏi bà lễ phép.
- Em à ! Em !
- Dạ, anh kêu gì đó ?
- Em pha hộ anh ly nước chanh cho mẹ.
- Dạ.
Chốc lát, mâm cơm đã được Ý Như bày ra tươm tất trên bàn. Quốc lên tiếng với mẹ :
-Con biết mẹ thích ăn canh thì là, con đã nói với vợ con đi chợ sớm để mua về nấu cho mẹ ăn.
-Cám ơn con.
-Nói xong, Quốc quay sang vợ:
-Em quên rắc tiêu vào canh rồi/
Như vội đáp :
-Ờ, để em lấy.
-Em cho anh mấy quả ớt luôn.
-Dạ.
-À này ! Sẵn em cho mấy ly nước đá để uống.
-Dạ.
-Cho anh chút nước tương luôn.
-Dạ.
Bà Thìn im lặng nhận xét suốt từ lúc Như về nhà. Cô luôn luôn nghe lời Quôc sai khiến không 1 câu cằn nhằn, khó chịu. Bà không ngờ lại có sự thay đổi mau như vậy. Và từ lúc đó, bà trở lên vui vẻ hơn, điều đó Ý Như cũng nhận ra ngay sau bữa cơm.
-Như à !
-Dạ, mẹ dạy gì ?
-Mẹ muốn nói cũng không ngờ con lại nấu nướng khéo như vậy ? Ở nhà chị Hiền nấu cũng không khéo bằng con.
Quốc cười đáp :
-Vậy thì mai này mẹ cứ sang chơi với tụi con. Vợ con sẽ nấu cho mẹ ăn.
-Dạ phải. Nếu mẹ rảnh rỗi , thì cứ sang chơi với con.
-Ai lại thế. Cứ làm phiền tụi con coi sao được. Mẹ cũng biết thấy vì vợ chồng con đang nghỉ ngơi, nhưng vì có mẹ cho nên mới bận rộn tiếp đãi mẹ. Mẹ thấy tụi con sống đầm ấm như thế này mẹ cũng thấy mừng. Thật ra, lúc chúng con ra ở riêng, mẹ cúng có ý lo, sợ là cuộc sống gia đình chúng con chưa biết cách sắp xếp rồi lại rối tinh lên, nhưng bây giờ mẹ yên tâm rồi. Vợ con khoé lắm, lại đảng đam, giỏi giang.
-Cám ơn mẹ khên vợ con. Cô ấy phải học nhiều từ mẹ ạ.
-Con cũng đừng có lớn lối, hôm nọ con đi chơi ở đâu mà để vợ con đi tìm quáng quàng lên, mẹ chuă hỏi tội con đó.
-Hở ? Sao mẹ biết chuyênkhông đó ?
-Chuyện gì mà mẹ không biết.
Nói rồi bà đưa mắt nhìn Ý Như, mỉm cười thật hàm ý. Còn Ý Như thì cứ tủm tỉm cười 1 mình. Nàng không ngờ bỏ ra một chút công sức và lời nóimà mẹ chồng nàng đã thay đổi hẳn thái độ với nàng.
Quả thật bà Thìn rất vui vẻ về con dâu. Cô biết vến khéo gia đình, biết trọng nể chồng và biết cư xử với bà. Cô đã làm bà thay đổi hẳn về cách nhìn về cô.
Tiễn mẹ ra về xong, Quốc ôm vai vợ sung sướng nói:
-Em giỏi lắm nghe. Hôm nay được mẹ khen “đáo để ”.
Xì ! Chỉ vì em hầu hạ mẹ và anh chu đáo thôi. Nghĩ thế, Như chỉ mỉm cười
-Mẹ còn la mắng anh nữa chứ. Nè ! Coi như em được điểm ưu rồi. Còn anh thì tụt hạng. Lúc nãy mẹ nói em giỏi và khéo, lại còn biết ý của mẹ.
-Chắc nhờ xấp vải áo em mua chú gì. Như nghĩ.
-Anh thấy mẹ lần này đã thay đổi hẳn cách nghĩ về em rồi. Lúc mới sang, thấy nhà cửa dọn gang, mẹ còn nghi ngờ em thuê người làm nữa chứ.
-vậy hả ?
-Quốc choàng tay qua vai nàng và đặt nên má nàng 1 nụ hôn thật kêu.
Nàng nhận thấy từ khi nàng theo lời khuyên của Ý Lan và của cuốn “bí quyết” kia, thì Quốc thường xuyên dành rất nhiều cử chỉ âu yếm ngọt ngào cho nàng, kể ra thì nàng không hề phí công đọc những quyển sách đó. Coi như nàng đã thành công 1 nửa rồi. Tức là tạo cho chồng cảm giác thoải mái sung sướng khi trở về nhà. Đã tạo cho chồng cách nhìn ưu ái, tôn vinh dành cho nàng.
Nàng đã thành công.
Thời gian trôi qua
Ý Như tất tả thu dọn hang hoá rồi nói với mẹ
-Con về nghen mẹ
Bà Mười nhìn con rồi thở dài
-Làm gì mà ngày nào cũng lật đật vậy con ?
-Không lẹ làm sao kịp cơm nước giặt giũ hở má ? Hôm nào cũng 7h mới ăn uống xong được
-Con chưa có con mà đã tất tả như vậy, mai này có con cái thì làm sao. Thằng Quốc nó không phụ con làm gì à ?
-Ảnh là đàn ông mà má
-Đàn ông thì sao ? Con coi ba con đó, buôn bán, việc nhà cũng làm, chưa kể lúc có tụi con một tay ba con chăm sóc tụi con để cho má rảnh tay buôn bán, mướn người thì ba con không chịu, sợ họ không tận tâm
Như đứng lại nhìn mẹ
-Thật sao má ?
-Ờ đàn ông thì cũng là người, cũng biết làm việc nhà vậy, không nhiều thì ít. Chẳng lẽ dồn hết việc cho vợ con sao
Sao mà mỗi người mỗi ý, không biết là bên nào đúng, bên nào sai. Nhưng từ lúc khôn lớn, Như vẫn thấy cha mẹ hạnh phúc có gây cãi nhau đâu. Mặc dù bây giờ chính mắt Như không thấy cha làm việc nhà nhưng lúc xưa thì khác, làm sao nàng biết được
-Chị Hai
-Ờ Lan đó à ?
-Chị đi chợ à ?
-Phải
-Lên em chở đi
Chẳng mấy chốc 2 chị em Lan đã rời chợ về nhà một giỏ thực phẩm trên tay
Lan nói
-Khiếp dạo này chị ra dáng một bà nội trợ chuyên nghiệp rồi. Lúc nãy thấy chị trả giá bó cải mà em sốt ruột. Đã thế còn bốc vào bốc ra them bớt thật kỳ cục
-Có gì đâu. Mua bán thì phải thế mà. Kèo nào mới không bị thua thiệt
-Nhưng có đáng giá là bao. Thêm mấy cọng cải chị cũng đâu có ăn hết
-Không hết thì để ngày mai, chỉ cần mua them ít lạng bí, cộngt hêm với mới cải hôm nay còn lại là đủ một tô canh rồi. Cũng như lúc nãy chị them ít cọng thì là bà bán rau có cự nự gì đâu. Ở nhà hôm qua chị còn chừa lại một ít thì là của hôm kia thế là đã có rau nấu canh rồi
-Trời đất em thật phục chị đó. Nhưng mà chị có nhìn lại mình không vậy ?
-Có gì chứ ?
-Chị lúc này làm sao đó, mất dáng rồi, tóc chị cắt tự bao giờ vậy ?
-Chị cũng chẳng nhớ nữa
-Trông nó bù xù làm sao đó
-Chị có thời gian đâu
-Sao lúc trước chị không nói vậy ?
-Lúc trước công việc còn có anh Hai em giúp
-Vậy bây giờ ?
-Thì chẳng phải là em nói chị phải giữ gìn hạnh phúc cho mình, đừng gò bó anh ấy sao ? Con một lô sách vở em cho chị mượn đọc nữa
-Nhưng không lẽ chị không có thời gian ?
-Em nghĩ xem sáng dậy chị phải chuẩn bị ủi quần áo cho anh ấy, soạn khăn, bàn chải rồi làm điểm tâm, pha cà phê, rồi thay vội quần áo để quá giang xe anh ấy ra cửa hang, Đến trưa thì về nhà làm thức ăn rồi dọn dẹp cơm nước, xong lại quá gian anh ấy đi làm tiếp. Chiều về chị phải đi chợ, nấu cơm giặt giũ lau nhà cửa. Ôi chưa kể anh ấy còn bày ra đầy nhà sách báo nữa
-Em có biết đâu lại ra nông nỗi này
Lan thở dài ái ngại nhìn chị kêu lên
-Thế còn anh ấy ở đâu ?
-Đi làm về thì nghỉ ngơi, ăn uống và xem tin tức đọc báo
-Chị có hiểu nhầm ý của tác giả những quyển sách em đưa không vậy ?
-Làm gì có. CHị nghiên cứu kỹ lắm. Tuy là có cực nhọc một tí nhưng trái lại anh Hai em rất tốt với chị. Hì hì
Phải rồi có một người hầu như chị thì tốt cũng đúng thôi. Biết vậy mình đừng đưa chị ấy mấy quyển bí quyết đó. Mình đâu có ngời đâu chị ấy lại thiệt tình tuân thủ nghiêm chỉnh những lời khuyên đó mà không hề biết uyển chuyển dung hoà nó chứ. Với tánh khí của chị ấy, mình chỉ muốn cho chị ấy bơn bớt lại, đừng quá ăn hiếp anh Hai thôi. Nào ngờ chị ấy lại quay 360 độ một cách chóng mặt như thế. Để bây giờ trở nên một bà vợ trẻ thảm thương đến ái ngại luôn. Hừ lỗi tại mình thôi. Mình đã chủ quan không theo sát chị ấy. Bây giờ biết cứu vãn cách nào đây ?
Nghĩ rồi Lan nói với chị
-CHị hai à. Hôm nay nấu cho em ăn với nghen. Được không ?
-Được thôi. Từ lúc chị ở riêng đến bây giờ em mới ghé nhà chị mà
-Thì cũng phải để cho 2 ông bà có không gian riêng đầu tiên với nhau chứ. Thời gian đầu có vợ chồng trử nào muốn bị quấy nhiễu đâu
-Nhà tâm lý nói đó à ?
-Thì cứ cho là vậy đi
-Cho nên em mới vô tình với chị thế, đến bây giờ mới ghé thăm chị
Có phải như thế không ? Chắc là chị ấy trách mình đúng rồi. Chậc hình như từ khi học khoá tâm lý học đến nay, mình làm việc gì cũng phải suy diễn và phân tích cặn kẽ, không biết điều phân tích của mình có đúng hay ko. Biết đâu vì thế mà hại chị Hai thiệt thòi cũng nên. Chậc
Ý Lan thở dài bối rối suy nghĩ mãi cho đến khi chiếc xe dừng trước cửa nhà của Ý Như. Cô ngồi nhìn chị tất bật luôn tay luôn chân dọn dẹp thì chau mày nói
-CHị định làm khỏi thở luôn sao ? Em thấy chị mà chóng cả mặt luôn
-Em xem coi còn cái gì thiếu sót không ? Nhà cửa chị lâu rồi, cơm cũng đã nấu, quần áo cũng giặt xong, chút anh Hai em về tới chỉ cần hâm nongs thức ăn lại thôi
-Ứ hự
-À quên, chị chưa soạn khăn tắm quần áo cho anh ấy, chờ chị một chút nghen
-…
-Chết quênt hay dạo cạo râu nữa
-…
-Còn nữa, quên mau báo cho anh ấy rồi. Ôi sao mà chị đoảng thế này. Chờ chị chạy ra ngoài ngõ lấy tờ báo cho anh ấy đã
-Chị Hai
-Cái gì ? Ờ trông nhà chờ chị một chút , chị đi về liền
Ý Lan ngán ngẩm nhìn bà chị tất tả đi nhanh ra đầu ngõ. Bộ quần áo từ lúc ở cửa hang về len luốc chưa kịp tắm thay vẫn còn ở trên người, đầu tóc cũng thế, bù xù nhếch nhác. Chẳng còn là một Ý Như xinh đẹp chải chuốt, ngày xưa mà trách chị ấy không được. Chị ấy bây giờ làm gì còn thời gian dành cho bản thân đâu, bao nhiêu thời gian đều để lo cho bổn phận vợ hiền rồi
Quốc về nhà cũng đã quá giờ tan sở, anh hơi chếch choáng bước vào lên tiếng
-Ý Lan sang chơi đó à ?
-Dạ
-Chị em đâu?
-Chị ra ngõ mua báo cho anh rồi
-Vậy à ?
Lan tò mò nhìn anh rể, hỏi
-Anh uống rượu ?
-Một chút bia với bạn bè thôi mà
-CHị Hai không la sao ?
-Chưa đến 7h mà
-Tức là chưa đến 7h thì có quyền uống rượu sao ?
-Không hẳn là thế. Nhưng anh không để cho chị em chờ cơm, vả lại về sớm cũng không làm gì, mà cũng chưa có cơm ăn
Nhưng ở nhà chị ấy tất bật vì làm vừa lòng anh, mà anh lại ung dung nhậu nhẹt với bạn bè, không về. Thật là quá đáng, nghĩ rồi Ý Lan nói
-Vậy là ngày nào anh cũng về giờ này
-Cũngkhông hẳn.Mà làm gì em tra vấn anh kỹ thế ? Thật ra cũng nhờ có em khuyên mà chị Hai em lúc này rất giỏi, dễ thương lo cho anh chu đáo mà lại không còn dữ dằn ăn hiếp anh nữa, Anh còn thiếu em một chầu, hôm nào đi đi. Hôm nay vậy, được không ?
-Để hỏi chị Hai đã
-Hỏi cái gì ? Ăn với em thôi. Quyền quyết định là của em mà
Vừa khi Ý Như về đến nàng lên tiếng
-Cái gì mà quyết định của Ý Lan chứ ?
Quốc đáp
-ANh mờ dì Lan đi ăn cơm mà dì ấy lại nói chờ hỏi em
-Nhưng em đã nấu cơm rồi
Quốc nhăn mặt
-Thì đã sao ? Lâu lắm Ý Lan mới ghé chơi, em sao vậy ?
-Thì tuỳ anh. Em có nói gì đâu
-EM thay áo rồi mình đi. Em ăn mặc nhếch nhác quá, coi sao được
Trời. Ý Lan vẫn im lặng theo dõi 2 vợ chồng và nghĩ : Xem chị Hai kìa im lặng phục tùng còn chẳng hề phản ứng khi bị anh ấy chê nữa
-Nè
Quốc gọi giật vợ lại
-Pha cho anh ly chanh đá trước rồi hãy đi thay áo
-Dạ
Hả ? Chị Hai thật là ngoan đó. Trong khi anh rể thì ngồi gác chân ung dung lấy tờ báo mà chị mới mua về ngồi đọc
-Em à
Tiếng Quốc gọi vọng vào, Như đáp
-Dạ
-Em đã đi đổi phim cho anh chưa ?
-Chết em quên rồi
-Anh đã dặn lúc trưa rồi, nhớ đen theo mấy cuộn phim, chiều ghé về đổi tiếp cho anh mà cũng không nhớ. Tí nữa lại phim nó giao cho người khác hết mình phải chờ. Em thật là đoảng
-Em quên mà. Để chút đem theo rồi ghé đổi luôn
Có chuyện đó nữa sao ? CHị Hai thật đúng là một mẫu vợ hiền thời đại
Ý Lan ngẫm nghĩ rồi thở dài. MÌnh không thể để chị Hai thiệt thòi như vậy. Trông anh Hai kìa, nhởn nhơ sai khiến chị ấy còn cung cúc tận tuỵ, dù sao cũng là chị em, mình đâu thể làm ngơ. Dù gì cũng là do tại mình nữa, đưa mấy cuốn sách đó cho chị đọc, nào ngời chị ấy lại răm rắp làm theo một cách máy móc chẳng biết suy nghĩ gì cả
-Chị Hai. EM hỏi thật nghe chị. Lo cho anh Hai như vậy, chị không thấy mệt
Khuôn mặt của chị ấy chợt bùng sáng khi nghe mình hỏi
-Làm gì có. Nhưng mà cũng không hẳn, cũng có một chút đỉnh. Bù lại chị được anh ấy khen ngợi yêu thương hơn. Đi đâu ấy cũng khoe vợ tôi giỏi, vợ tôi chiều chồng hết mình, Ai cũng nhìn chị ngưỡng mộ
Phải thôi. Anh ấy khôn thế mà. Một hai lời vuốt ve ngọt ngào mà được phục vụ hết mình, khỏi phải làm gì mệt nhọc, lại được chị tôn sùng. Sao mà chị ngốc thế ?
Ý Như mỉm cười rồi nhìn em gái tâm sự
-CHị nói thật. Nghĩ lại những lúc trước chị cứ quát nạt anh ấy, lúc nào anh ấy cũng cau có nhăn nhó, làm giúp chị miễn cưỡng rồi nằm lăn ra ngủ. Còn bây giờ khác hắn, lúc nào anh ấy cũng ngọt ngào vợi chị
-Em chẳng thấy ngọt ngào chỗ nào, toàn là “ Em à lấy cho anh cái này, em ơi lấy cho anh cái kia” Chị có lộn không ?
-Em không hiểu đâu. Được phục vụ chồng cũng thú vị lắm
-CHị nói chơi hả ?
-Không có nhưng chị cảm ơn mấy cuốn sách của em đã giúp cho chị tìm lại được hạnh phúc chứ nếu không cứ cài đà trước có ngày anh ấy cũng chán chị cho mà xem
-Chị nghĩ như vậy ?
-Phải. Nhưng sao em lại hỏi như thế ? Có phải là em thấy không được. Chính em chỉ cho chị cách xử sự đó mà
-Nhưng….em biết nói sao đây ? Em thấy anh Hai khôn quá trời. CÒn chị thì…Thôi bỏ đi. Nhưng chị có đọc lỹ mấy cuốn sách em đưa không vậy ?
-Chị đọc mỗi cuốn một ít, bấy nhiêu cũng đủ để chị hiểu rồi
-Chị hiểu cái gì ?
-Thì cách xử sự với chồng, cách làm một người vợ hiền
-Người ta nói chị đừng để người ta xem mình là một công cụ mà
-Đúng là thế, nhưng chị lại không thấy mình giống một công cụ, chị rất vui khi được phục vụ cho anh ấy. Có hứng thú trong việc làm bếp, mỗi lần làm một việc gì cho anh ấy, thấy anh ấy vui là chị vui. Nấu một món ăn mà anh ấy khoái khẩu thì chị lại rất hạnh phúc. Tự tay mình thu dọn nhà cửa sạch sẽ thì chị lại rất thích thú chiêm ngưỡng công trình của mình. CHị thoả mãn với cuộc sống hiện giờ và không muốn bị ai làm ảnh hưởng tới
-Tức là em không nên bàn tới việc gia đình chị nữa
-Chị nghĩ là vậy
-Tuỳ chị thôi. Em chỉ sợ mình phải có trách nhiệm với chị, vì dù sao cũng do em cho c hị mựơn mấy quyển sách đó. Mai này chị không được phiền trách em
-Đúng vậy
-Thế thì em an tâm rồi
-Cám ơn em
Ý Lan không hiểu tại sao chị Hai mình lại thay đổi lại lùng như vậy. Thật khác với bản tính hay hơn thua ngày xưa của chị ấy. Chẳng lẽ có chồng rồi thì ai cũng không còn là chính mình nữa sao ? Sống vì người khác cũng là hạnh phúc ư ? Mình không thể hiểu bởi vì mình chưa có chồng mà.
Quốc lãnh lương xong thì ngập ngừng khi trở về nhà đối mặt cùng vợ
Ý Như mỉm cười đón anh từ ngoài cửa
-Anh mới về đó à ?
-Ờ
-Cơm nước xong rồi, thay áo tắm rửa đi anh. Hôm nay em có nấu canh chua cá bong lau đó
-Vậy à ? Như nè
-Có chuyện gì ?
-À hôm nay anh lãnh lương
-Thì sao ? Đưa đây em cất cho
Quốc gãi đầu, anh không biết nói thế nào để giữ lại cho mình một ít tiền tiêu vặt cả. Mặc dù mấy lúc về sau Như tỏ ra ngoan hiền nhưng anh không bao giờ mất cảnh giác. Như thấy chồng ngập ngừng mãi mới chau mày hỏi
-Sao không đưa tiền cho em ?
-À là vầy. Chỉ còn phân nửa thôi
Như nhìn sững anh hỏi
-Sao chứ ? Sao còn phân nửa ?
-À anh cho người bạn đồng nghiệp mượn một ít, con đó đâu. Còn lại thì…
-Thì sao ?
-Thì…à…đi đám ma. Không hiểu sao tháng này, gia đình người thân bạn bè chết nhiều quá
Như nói
-Thế thì thôi, chuyện tang ma không thể không đến viếng, coi như tháng này không có dư thôi. Phải ăn tằn tiện một chút
-Không sao mà. Anh có nói gì đâu
Quốc thở phào nhẹ nhõm khi thấy Như quay lưng vào nhf không hề hạch hỏi gì them. Cám ơn trời phật. Sao mà nói dối lại dễ như thế chứ ? nàng không hề nghi ngờ gì Quốc cả. Coi như Quốc thoát them một ải. Cuộc sống như trở về lại cùng Quốc, Quốc không phải gánh vác chuyện nhà, không phải mất phong độ đàn ông, tiền bạc thì cũng không bị phong toả. Cứ cái kế này mỗi tháng Quốc cũng bớt được một nửa tiền để chi dụng riêng cho mình. Thật thoải mái
Bà Thìn nhìn đồng hồ rồi nói với con dâu
-Giờ này mà thằng Quốc vẫn chưa về sao con ?
Nàng đáp
-Dạ thương thì hơn 6h anh ấy đã về, hôm nay có lẽ gặp bạn bè nên ở lại đó thôi
Bà Thìn nhìn Như nghi ngại. Nghe giọng nói của Như dường như cô không hề giận dỗi. Bà đến đây từ chiều đến giờ định ghé thăm 2 vợ chồng Như rồi về, nhưng Ý Như cứ giữ bà ở lại nên bà không đành về. Nào ngờ giờ này Quốc vẫn chưa đi làm về. Cái thằng này thật đáng mắng. Nghĩ thế nhưng bà lại không tỏ thái độ gì, dù sao bà cũng không muốn con trai mình mất thế thượng phong đối với vợ, bà nói khéo với Như
-Chắc là bạn bè lôi kéo rồi từ chối không được chứ gì. Chậc đàn ông ra ngoài xã giao là vậy, không thể đi đứng đúng giờ được
Như nhìn bà và nói
-Ngày nào cũng thế, mẹ à
-Thì nó là kỹ sư mà, lại là phó phòng kỹ thuật, ắt là có nhiều điều phải xã giao với người ta rồi
Như vẫn không tỏ thái độ gì, nàng nói
-Con không nghĩ là anh ấy phải xã giao mỗi ngày. Từ khi con không bắt buộc anh ấy chi sẻ công việc nhà với con, anh ấy cứ tự do muốn làm gì thì làm
Bà Thìn liếc nhìn con dâu, nó như vẫn không có thái độ gì gọi là mắng vốn và cả. Thế nhưng bà cũng khéo léo nói cho qua chuyện
-Mẹ không nghĩ là nó lại thế. Chẳng qua chuyện bạn bè thì phải giao tiếp thôi. Ngày xưa ba thằng Quốc cũng thế. Mình là vợ thì phải biết thông cảm cho họ
Thông cảm ư ? Như tròn mắt nhìn bà, nghĩ : Thông cảm cả những điều xấu của anh ấy được sao ? Nói gì thì cũng là con trai mẹ, mình có tốt thì cũng là con người ta. Thì ra bấy lâu nay mình có tốt có sửa đổi gì thì lúc nào mình cũng không được bênh vực dù là mình đúng. Như chau mày ngẫm nghĩ rồi chỉ nói một câu
-Dạ con biết
Thời gian đi qua
Hôm nay Quốc đi ăn đám tiếc tùng cùng với các bạn đồng nghiệp chung phòng. Ý Như không theo anh, cô cảm thấy căn nhà trở nên buồn tẻ với một mình cô ở nhà
Những lúc gần đây, cô cảm thấy Quốc dường như ít quan tâm đến cô hơn, cả những lời nói ngọt ngào âu yếm, những nụ hôn đặt nhanh lên má cô cũng không còn như xưa nữa. Cô đã làm tròn bổn phận của mình và càng ngày cô chợt thấy mình chỉ đơn độc có một mình trong cái bổn phận ấy
Hôm qua gặp lại người bạn cũ năm nào, hai vợ chồng họ thật khắng khít và hạnh phúc. Nàng đã nhận lời đến chơi nhà của họ và cũng đã có suy nghĩ rất nhiều về mình
Thúy ghé đến bên nàng và hỏi
-Nè làm gì mà thừ người ra vậy ? Ông xã của bạn thế nao ? Tốt ko
Như chau mày đáo
-Mình cũng không rõ nữa
-Sao lại không rõ ?
-Thật ra bây giờ gặp Thúy và chứng kiến cảnh 2 vợ chồng Thúy mình không biết mình phải làm vợ ra sao nữa
Thúy cười nói
-Như nói gì vậy ?
-Mình nói thật, lúc mới cưới mình sợ bị thua thiệt với anh ấy trong cuộc sống chung, mình đã đàn áp anh ấy trước, bắt anh ấy làm theo ý mình
-Vậy thì bạn giành phần hơn rồi, không bị ăn hiếp
-Chỉ một thời gian thôi, ai cũng phản đối cho là mình không đúng, mình ấu trĩ, dữ dằn. Mình thấy phải sửa đổi và mình đã làm được. Mình quán xuyến việc trong nhà, tôn trọng anh ấy, thế mà trái lại dường như chỉ có mỗi mình mình sửa đổi, còn anh ấy thì thấy mình làm được tất cả các việc một mình thì anh ấy để mặc cho mình làm. Mình tôn trọng gia đình và tình yêu của anh ấy, còn anh ấy thì ko. Càng ngày càng phớt lờ mình, làm như không có mình bên cạnh anh ấy vậy
-…
-Giờ thì mình hoang mang chẳng biết mình phải làm vợ ra sao nữa
-…
-Quả là tình yêu và hôn nhân thật khác xa nhau. Lúc yêu nhau thì mình nghĩ là được lấy nhau, sống bên nhau là toại nguyện rồi, nào ngờ cuộc sống chung không đơn giản như mình nghĩ. Bạn nghĩ xem, mình phải làm gì đây. Người ta lấy chồng để được làm vợ, mình cũng lấy chồng sao không thể như người ta
-Bạn có tự làm cho phức tạp hoá vấn đề hay không ? Đừng nghĩ đến mình một chút, quan tâm đến người ta nhiều hơn
-Chẳng lẽ mình không yêu anh ấy ? Bạn cho là thế chứ gì ?
-Mình không nghĩ là bạn không yêu Quốc. Nếu không yêu sao lại cưới nhau và tự nguyện đến với nhau được ? Tuy nhiên chuyện kết hôn thường nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp. Nếu như bạn không dành thời gian để cho bạn bà và anh ấy ngồi lại nói cho nhau nghe thì khó có thể có một cuộc sống gia đình hoà thuận ấm cúng.
-Mình và anh ấy chưa hề có những cuôc nói chuyện như bạn đã nói
-Thật ra bạn nghĩ đi. Hai người xa lạ gặp nhau yêu nhau và lấy nhau, bấy nhiêu thời gian đó chưa đủ để thông hiểu nhau. Nếu bạn không nói ra điều bức xúc trong lòng mình khi nó được nảy sinh trong cuộc sống gia đình thì làm sao anh ấy hiểu được. Đôi lúc những vấn đề nảy sinh gút mắc ấy không quan trọng nhưng lâu ngày nó sẽ tác động đến hạnh phúc của gia đình bạn
-Nghiêm trọng đến thế sao ?
-Phải đó. Yêu nhau chưa hẳn là đã hiểu hết về nhau. Vẫn có nhiều đôi lứa yêu nhau tha thiết đó, nhưng lại không thể sống chung cùng nhau. Mình nói bạn có tin không ? MÌnh có 1 cô bạn gái, cô ấy lấy chồng, và rất yêu anh ấy. Yêu ghê ghớm lắm kìa. Mình phải dung từ như thế để nói cho bạn hiểu tình yêu của cô ấy dành cho chồng, Nhưng cả hai lấy nhau chỉ được 2 tháng thì phải chia tay
-Tại sao vậy ?
-Bạn đóan xem
-Vì anh chàng ngoại tình ?
-Không phải , đã nói là họ yêu nhau ghê ghớm mà
-Vậy thì anh ta uống rượu ?
-Cũng ko
-Cờ bạc, hút chích ?
-Cũng ko
-Trai gái bồ bịch ?
-Cũng ko
-Vậy thì tại sao ?
-Vì anh ta quá hiếu thảo
-Điều đó đâu phải là điều xấu. Hiếu thảo là một điều tốt đáng ca ngợi mà
-Ấy thế mà họ chia tay nhau, mình công nhận là làm con mà hiếu thảo với cha mẹ là một điều rất đáng tôn trọng và ca ngợi, nhưng đối với cô bạn của mình, cô ấy không chịu đựng được điều đó
-Tại sao chứ ?
-Bở vì cái gì anh chồng cũng nghe theo lời mẹ, hỏi mẹ và không dám trái lời mẹ dù cho là có đúng hay ko
-À thì ra là vậy
-Bạn có thử tưởng tượng xem, 2 vợ chồng muốn đi du lịch, anh ta cũng hỏi ý kiến của bà mẹ, muốn mua xe, mua bảohiểm cũng hỏi mẹ. Lệ thuộc quá không còn gì gọi là tự do nữa, Bạn có chịu đựng được không ? Vả lại cô ấy rất yêu anh chồng mà anh chồng lại để địa vị cô ấy sau địa vị của người mẹ trong trái tim anh ta, hỏi sao cô ấy không phiền lòng khó chịu đựng được. Cho nên họ đã chia tay nhau
-Thì ra là vậy
-Tình yêu chưa hẳn là đủ để xây dựng nền tảng hạnh phúc, nếu như anh ấy biết đặt vị trí của người vợ lên một chút trong lòng mình và cô vợ thì đứng quá xem trọng cái tôi của mình mà cũng chồng thảo kính cha mẹ. Nói tóm lại mỗi người nên vì nhau mà nhường một bước thì đã không có việc gì. Tuy nhiên ở đời làm sao tâmt ính người này lại giống như người kia được. Bản chất và tính tình của mỗi người mỗi khác nhau, khó có thể sửa đổi được. Người thì quá nóng, người thì quá lạnh, kẻ thì lại thờ ơ, vô tình vô ý, khó nói lắm
Ý Như thở dài lên tiếng
-Mình cứ nghĩ sau khi mình thực hiện đúng những gì sách vở khuyên thì mình và anh ấy sẽ có một cuộc sống thoải mái
-Mình đã nói với Như rồi, mỗi người một tính ý, sách vở viết ra những lời khuyên đó không hẳn là không có cơ sở và đúng, nhưng họ cũng lấy ý kiến của 70%, còn 30% thì không thể áp dụng được. Biết đâu chồng bồ nằm trong cái 30% ngoại lệ đó. Tốt nhất là nên nói với nhau
-Anh ấy và mình có gì để nói chứ ? Có bao giờ anh ấy ngồi nói chuyện với mình được 3 câu đâu
-Sao lại thế ?
-Chậc là vậy đó. Lúc mới quen thì anh ấy huyên thuyên đủ chuyện đông tay kim cổ, còn từ lúc cưới xong thì chẳng hề ngồi nói được với mình 3 câu
-Vậy thì sao ?
-Thì chuyện ai nấy làm, đi làm thì nói anh đi làm, chiều về thì em ơi có cơm chưa, rồi nằm dài ra đọc báo xem phim, xem tivi. Đến tối thì lên giường ngủ thế thôi. Thức ăn ngon dở cũng chẳng buồn chê khen. Thấy món nào anh ấy ăn ít thì biết anh ấy không thích thôi
-Vậy sao ?
-Cho nên mình không biết phải làm sao nữa. Mình muốn có một cuộc sống dung hoà, đi làm về anh ấy hỏi thăm công việc của mình và nói về công việc của anh ấy cho mình nghe. Mình muốn được chia sẻ, muốn anh ấy quan tâm đến mình, muốn anh ấy hiểu cho mình
-Thời gian, bạn phải có thời gian làm lại từ đâu
-Bạn giúp mình với
-Mình không thể giúp bạn. ĐIều đấy tự bạn phải động não hành đông một mình. Mình chỉ có thể chúc bạn thành công thế thôi
Ý Như cắn môi và trở về nhà với thật nhiều suy tư trăn trở trong lòng
Quốc đón nàng với câu hỏi
-Em đi đâu về vậy ?
-Đi mua sắm
-Thế hàng hoá đâu ?
-Không có
-Vậy sao lại nói là đi mua sắm ? Em nói dối bao giờ vậy ?
-Em không nói dối
-Còn chối à ?
-Anh đừng có cái luận điệu đó với em
-Sao chứ ? Anh nói không phải ư ?
Quốc chau mày hỏi và thoáng ngạc nhiên vì dường như anh đang thấy lại cái câu trả lời của Như có một chất điệu rất quen thuộc lúc xưa
-Em nói anh đừng có chất vấn em
-Nhưng công việc ở nhà đang chờ em. Cơm nước chưa có, nhà cửa bề bộn
-Anh không biết dọn dẹp sao ?
-Hả ?
-Anh làm gì mà đứng chết sững như vậy ? Bấy lâu nay em là tất cả mọi chuyện đã quen rồi chứ gì ?
-Anh nghĩ em đang có vấn đề rồi
-Vấn đề gì chứ ? Anh xem anh kìa, hôm nào cũng thế, về đến nhà là bày ra, đẩy xe vào nhà xong cũng không biết quét cát đất theo vết xe vương trên nhà, quần áo thay ra vứt bừa bãi, còn báo chí nữa, anh nhìn cái bàn coi như một cái đống ve chai lạc son, em đâu có thể cứ mỗi ngày mỗi dọn, còn anh thì cứ mỗi ngày bay ra một cách vô tư chứ. Anh nhớ kỹ đi nhà này anh đâu có mướn người ở
-Ơ…nhưng hôm trước em đâu có nói như vậy ?
-Bởi vì em muốn có một gia đình ấm cúng, hạnh phúc
-Chẳng lẽ em không có ?
-Dường như là vậy
-Em nói thế là sao ?
-Là vì chỉ có mình em vun đắp và chịu đựng
-Em cho là anh không có sao ?
-Anh có gì chứ ?
-Hừ anh cũng đã chị đựng nhiều vì em rồi. Anh cảm thấy anh không hề còn tự do thoải mái như lúc xưa nữa
-Đúng là người ta nói câu “ Sướng quá hoá rồ “, anh được em chiều chuộng bao lâu nay, thế mà lại cho là mình khổ sở
-Em nghĩ như thế là tốt cho anh sao. Em tưởng giặt cho anh vài bộ đồ, nấu cho anh vào món ngon là anh có thể sung sướng hạnh phúc ư ? Anh có thể mướn người làm những việc đó mà
Ý Như tức giận hét lên và nhìn anh trừng trừng. Nàng không nghĩ nàng lại cãi nhau với chồng. Mỗi người chỉ nói qua nói lại vài câu. Nhưng những câu mà Như nghe Quốc nói thật chối tai
-Anh đó
Quốc cũng không kém tức giận nhìn lại nàng và gắt lớn
-Anh làm sao ? Em đừng có lớn lỗi với anh
-Anh thật bỉ ổi. Anh có thể nói như thế với em sao ?
Quốc quả là không kiềm chế được cơn giận đang bộc phát, anh không hiểu tại sao anh lại lớn tiếng với nàng, đilàm về nhà thấy căn nhà trống trơn vắng vẻ, chưa dọn dẹp, chưa có sắn mâm cơm nóng, chưa có cả nụ cười mà thường khi nàng dành cho anh, anh thấy thật bực bội, cáu kỉnh. Có phải là được nàng nuông chiều chăm sóc bấy lâu đã quen, giờ chợt nhiên không có cái thường lệ, anh thấy hụt hẫng đến cáu kỉnh lên sao ?
-Em mắng anh à ? Đàn bà mà mắng chồng thì thật là quá đáng, tệ hại, Anh không thể chịu đựng được em nữa
-Vậy thì sao ?
-Từ khi cưới nhau về đến giờ, anh thật rất mệt mỏi. Em đàn áp anh, em muốn nằm quyền anh, không biết tôn trọng anh
-Hả ? Anh quy cho em tất cả tội lỗi đó ư ?
-Chẳng lẽ lại không đúng ?
-Không đúng. Anh mới là người quá đúng, muốn em hầu hạ anh
-Nè đó là do em tự nguyện giành làm đó nhé. Chính em không cho anh phụ mà. Em muốn chứng minh cái đảm đang của mình mà
-Anh đúng là vô ơn. Em thì tâm tâm niệm niệm muốn tạo một không khí hạnh phúc cho gia đình, em khổ tân lao trí để tìm hiểu và xây dựng hạnh phúc cho cái tổ ấm này, còn anh thì sao chứ ? Anh có quan tâm đến em không ?
-Hừ em quả là có công khó quá nhỉ. Em bắt anh làm cái này, cái kia, bắt anh phụ em từ chuyện giặt quần áo đến rửa bát đũa rồi đến bắt anh phải làm ra vẻ là người chồng được vợ chiều chuộng, chỉ ở nhà đọc báo, xem phim, chờ cơm nước dân đến miệng vậy là em cho là em khổ sở tạo hạnh phúc cho gia đình, cái gì anh cũng phải tuân theo ý em cả
-Thế thì anh muốn gì chứ ? Em hầu hạ anh, anh cũng không bằng lòng ư ?
-Anh đã nói rồi. ANh thật chán lắm. Lúc nào cũng nhìn mặt em đón ý em mà xử sự, anh không tự chủ được chính anh, cuộc sống của chúng ta dường như có vấn đề
-Em cũng cho là thế
Như nói xong thì cau mày im lặng. Khoảng không gian quanh họ chợt trở nên nặng nề, ngột ngạt. Lần đầu tiên hai vợ chồng cãi nhau, không bở vì lý do nghiêm trọng gì và cũng không giải quyết được gi