Tập 1

- Dzô!

Thư Kỳ tinh nghịch bắn những hoa tóc tiên bay lên cao và phủ chụp xuống đầu Chánh Nhĩ. Chánh Nhĩ giật mình đưa tay đỡ, người và đầu anh đầy những hoa.

Trả đũa lại, anh chụp một bình xịt khác, anh xịt bắn vào Thư Kỳ. Cả hai đuổi bắt nhau, tiếng cười ồn ào vang lên trong buổi tiệc liên hoan mừng khóa mười hai đậu tốt nghiệp Đại học Kinh tế.

- Chánh Nhĩ ơi! Có điện thoại của Chánh Kiệt gọi cho mày nè!

Đình Phi hét to lên để át tiếng cười đùa ầm ĩ. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời, Chánh Nhĩ để cho niềm vui của mình lên cao độ như thệ

Đưa bình xịt cho Thư Kỳ, Chánh Nhĩ chạy vào trong, anh hỏi Đình Phi:

- Mày nói Chánh Kiệt gọi điện thoại cho tao à?

- Ừ, vào nghe đi. Hình như có chuyện gì đó quan trọng lắm.

Chánh Nhĩ bước vào quầy điện thoại , anh nhấc ống nghe lên:

- A lô, Chánh Kiệt hả?

Giọng Chánh Kiệt đầy lo âu và nghèn nghẹn:

- Anh... bác sĩ nói ba khó lòng qua khỏi, vậy anh thu xếp về ngay đi.

- Được rồi, nội chiều nay anh sẽ lên tàu về Đà Nẵng.

Bỏ ống nghe xuống, Chánh Nhĩ quay người hấp tấp đi. Đình Phi đón lại :

- Có chuyện gì vậy?

Mắt Chánh Nhĩ đỏ lên:

- Chánh Kiệt nói là sợ ba nuôi của tao không qua khỏi, tao phải về ngạy Mày và tụi nó cứ vui vẻ đi, tao không còn lòng dạ nào nữa đâu.

- Tao biết rồi. Có vào nói cho Thư Kỳ biết là mày về Đà Nẵng khổng

- Thôi !

Chánh Nhĩ lắc đầu vội vàng đi ra đường. Anh luôn xác định giữa anh và Thư Kỳ có một khoảng cách nhất định. Dù mới lúc nãy đây, trong một phút sống thật với lòng mình , anh đã nô đùa và thân mật với Thư Kỳ.

Lúc Chánh Nhĩ vừa lên xe chạy đi, Thư Kỳ mới đi ra. Cô kêu lên thảng thốt:

- Anh Chánh Nhĩ! Đi đâu vây?

Cô chụp tay Đình Phi:

- Anh Chánh Nhĩ đi đâu mà gấp dữ vậy, anh Phi?

- Nó về Đà Nẵng, ba nó đang hấp hối.

Thư Kỳ lặng người trong một lúc. Dù có gấp và lo lắng đau buồn cho cha mình như thế nào, anh cũng phải nói với cô một tiếng chứ, có đâu anh đi mà không một lời từ giã vậy. Thư Kỳ buồn muốn khóc.

- Chúng ta vào trong đi Thư Kỳ.

Thư Kỳ vẫn đứng yên:

- Thôi, anh Phi vào đi, Kỳ muốn ở ngoài này một lúc.

Muốn Thư Kỳ không hi vọng về Chánh Nhĩ nữa, Đình Phi khẽ giọng:

- Thư Kỳ yêu Chánh Nhĩ phải không?

Không giấu giếm lòng mình, Thư Kỳ gật đầu:

- Phải. Thư Kỳ còn biết anh ấy có vợ hứa hôn hồi nhỏ.

- Vậy thì Thư Kỳ không nên yêu nó.

Thư Kỳ thẫn thờ :

- Có bao giờ anh tự hỏi mình sao không yêu người này và hãy yêu người kia? Tình yêu luôn có lý lẽ riêng của nó mà lý trí không thể xen vào được.

- Nó sẽ về quê tiếp nhận công ty chế biến trà và cưới người vợ có hôn ước với nó.

Đình Phi thật tàn nhẫn, trái tim Thư Kỳ đau buốt dù cô biết đó là sự thật. Chính vì thế mà Chánh Nhĩ giữ một khoảng cách với cô. Nhưng đã yêu thì cứ yệu Nước mắt Thư Kỳ dâng lên. Mối tình đầu của cô chỉ có một mình cô yêu người ta với một mối tình đơn phương thầm lặng. Có biết bao người đeo đuổi, tại sao mình phải yêu và đau khổ với một con người lạnh lùng như Chánh Nhĩ chử Có phải rồi anh và em sẽ mãi mãi xa nhau không Chánh Nhĩ? Buổi tiệc chưa tàn mà có một người đã vội vã chạy đi, rời bỏ cuộc chơi.

Chánh Nhĩ đáp tàu lửa về đến Đà Nẵng hơn mười giờ đêm. Anh đón vội xe về nhà. Căn biệt thự khang trang hôm nay đèn đuốc sáng choang, không phải tiệc mừng mà là chuẩn bị cho một người sắp ra đi.

Chú Lưu ra tận cửa đón Chánh Nhĩ và đỡ chiếc va li trong tay anh:

- Ông chủ muốn gặp cậu, đợi cậu lâu lắm rồi.

Chánh Nhĩ chạy nhanh vào. Trong phòng, Chánh Kiệt đang quỳ một bên khóc. Hiếu Minh cũng vậy. Sự có mặt của cô đúng nghĩa của một cô con dâu trong giờ phút cha chồng sắp ra đi.

Chánh Nhĩ lao vào, anh sụp xuống bên giường bật khóc :

- Ba...

Ông Cao Trí mở mắt ra, nét mặt bừng lên tia sáng, một tia sáng cuối cùng. Giọng ông yếu ớt khác hẳn mấy tháng trước, lúc Chánh Nhĩ về thăm ông.

- Con đã đậu tốt nghiệp rồi, phải không?

- Dạ.

- Vậy là đã đến lúc ba giao công ty cho con được rồi.

- Ba ơi ! Ba mệt hãy cứ nằm nghỉ.

- Không, ba đợi con về để ba nói chuyện mà. Ba biết tuổi thơ con quá nhọc nhằn, vì vậy mà cho đến bây giờ, con mới đậu được đại học. Nhưng kết quả của con khiến ba vui lắm, vì ba đã làm trọn ước nguyện của mẹ con.

Ông run tay sờ lên đầu Chánh Nhĩ :

- Con nghe ba dặn đây, Chánh Nhĩ !

- Dạ.

- Công ty của mình bây giờ có thể đứng vững một mình trên thương trường, vì vậy con nên tách công ty Cao Gia, đừng làm chi nhánh co Hà Gia nữa. Con nghe rõ chứ?

- Dạ.

- Còn nữa... Hiểu Minh, con đến đây !

Hiểu Minh dạ khẽ rồi tiến đến quỳ bên cạnh Chánh Nhĩ. Ông Cao Trí âu yếm nhìn cô :

- Con giúp Chánh Nhĩ điều hành công ty, cả Chánh Kiệt nữa, Nhĩ ạ ! Sau này, ba mong con cưới Hiểu Minh.

Chánh Nhĩ cúi đầu. Vào lúc này, anh không thể nói với cha nuôi của mình, trái tim của anh chỉ có mỗi Thư Kỳ. Còn Hiểu Minh, anh xem như một cô em gái không hơn không kém. Giờ phút cuối cùng này, anh làm sao dám buồn lòng kẻ đã nuôi dưỡng anh và Chánh Kiệt cho đến khi khôn lớn. Nước mắt Chánh Nhĩ tràn ra, anh khóc trên bàn tay bắt đầu lạnh dần của cha mình...

Năm lên sáu, Chánh Nhĩ đã biết thế nào là sóng gió của cuộc đời, thế nào là lòng dạ sâu hiểm của người đời, bởi những bất hòa trong gia đình cha mẹ mình. Bà nội luôn ghét bỏ anh và mẹ. Còn cha, ông cứ đi suốt và mãi bận rộn. Có lẽ do ông cũng quá chán cảnh xào xáo không ngừng trong nhà mình. Ba người đàn bà...

Bà Hà khó chịu gắt gỏng :

- Mẹ không hiểu con nổi đó, Chánh Nguyên. Bội Bội có gì không vừa ý con mà con cứ lưỡng lự mãi thế? Con nên nhớ, dù con có tài giỏi bao nhiêu đi nữa, cuộc đời của con cũng cần có người vợ. Huống chi Bội Bội giỏi giắn, cần mẫn, giúp con lo việc công ty và mang về lợi nhuận đáng kể. Con còn muốn gì nữa?

Chánh Nguyên cắn môi, anh quyết định nói sự thật :

- Thưa mẹ, con đã có gia đình bên ngoài. Cô ấy đã sinh cho con một đứa con trai.

Bà Hà sửng sốt :

- Con đã cưới vợ bên ngoài? Tại sao không thưa qua với mẹ vậy?

Rồi bà vùng nổi giận :

- Có phải con vẫn ăn ở với cái con điếm Vũ Liên?

Chánh Nguyên sợ hãi :

- Mẹ ! Từ lúc Vũ Liên làm vợ con, cô ấy không còn làm cái nghề ấy, huống chi do hoàn cảnh gia đình mà Vũ Liên phải sống trong môi trường ấy. Cô ấy là một đóa hoa sen trong bùn nhưng chẳng hôi tanh mùi bùn.

Bà Hà nạt lớn :

- Con ca tụng một con điếm mạt hạng trước mặt mẹ mình, con muốn làm cho mẹ tức chết hay sao? Cả đời mẹ ở như vậy nuôi con, gìn giữ gia sản của chồng để lại, bây giờ con trả hiếu cho mẹ như vậy sao Chánh Nguyên?

Bà Hà đấm thình thịch vào ngực, vào đầu mình. Chánh Nguyên hoảng sợ ôm chặt bà lại :

- Mẹ ơi ! Con lạy mẹ, đừng hành hạ mình. Nếu như mẹ cả đời thủ tiết nuôi con, ơn ấy con luôn khắc ghi trong lòng. Tuy nhiên, con cũng không thể nào bỏ đứa con trai của mình được.

Bà Hà lịm người trong đau đớn. Chánh Nguyên nói như thế có nghĩa là đã có sự lựa chọn và quyết định.

- Con bảo mẹ ăn nói thế nào với bên nhà của Bội Bội đây? Nếu như vậy, ngày đó con đừng có đi theo mẹ coi mắt bỏ trầu cau nó.

Chánh Nguyên cúi đầu :

- Tại lúc đó mẹ ép con, còn con muốn yên nhà yên cửa nên miễn cưỡng đi theo mẹ. Con cứ tưởng xem mắt rồi thôi.

- Thôi cái gì? Duyên con gái của người ta để con mang vùi dập hay sao? Mẹ ra điều kiện : con cưới Bội Bội. Còn Vũ Liên, mẹ vẫn cho con đi lại hoặc là bắt thằng nhỏ, hai là mang nó về đây ở, không có cái kiểu ở riêng, con phải nuôi thằng cha bệnh hoạn của nó.

Chánh Nguyên khổ sở :

- Mẹ đừng bắt con cưới Bội Bội. Con đã có Vũ Liên, làm sao cưới Bội Bội được hả mẹ?

- Nếu con không bằng lòng, mẹ sẽ đến đó quậy nát cái nhà của nó ra. Con muốn chọn cái nào?

Xưa nay, Chánh Nguyên biết mẹ mình nói là sẽ làm. Bà là một người đàn bà quyết đoán và lạnh lùng, lời nói sẽ đi đôi với hành động.

Bà Hà gằn giọng :

- Mẹ chọn tháng sau đám cưới. Ngày mai, con bảo Vũ Liên đưa con của nó về đây gặp mẹ.

Chánh Nguyên lo lắng, anh không hiểu nổi ý của mẹ mình ra sao nữa. …

- Em nghĩ sao Liên?

Vũ Liên ngước đôi mắt đượm buồn nhìn Chánh Nguyên. Cô cũng biết mình là một thứ bùn lầy, may mắn được Chánh Nguyên yêu thương và cưu mang, cô không mong gì hơn là được làm vợ anh.

Còn Chánh Nguyên, anh hỏi là hỏi như vậy, chứ chính anh cũng khó xử trước quyết định của mẹ mình. Anh yêu thương Vũ Liên, làm sao anh có thể yêu ai được. Nhưng nếu anh không chịu cưới Bội Bội, mẹ anh chắc không bao giờ để yên cho Vũ Liên. Anh còn phải bận rộn giao tế, đâu có thường xuyên ở nhà bảo vệ cho cô.

Thật lâu, Vũ Liên mới nói :

- Anh biết là em còn cha già, làm sao em có thể bỏ ba em đi cho được. Thôi thì chúng ta nên chia tay, anh về cưới vợ đi.

Chánh Nguyên kêu lên :

- Không được ! Cuộc đời anh đã mất cha từ nhỏ, anh không muốn Chánh Nhĩ không có cha. Hơn nữa, anh chỉ yêu có mỗi mình em mà thôi. Anh không thể mất em.

Cả hai ôm nhau nghẹn ngào. Tại sao mình yêu nhau mà lo lắng có quyền chung sống với nhau vậy? Chánh Nguyên ngập ngừng :

- Mẹ bảo anh đưa em và con về nhà ra mắt mẹ. Anh nghĩ có thể khi mẹ nhìn thấy Chánh Nhĩ, mẹ sẽ thay đổi ý định.

Vũ Liên nghe lòng mình dịu lại :

- Vậy anh định khi nào đưa em về?

- Chiều mai. Em chuẩn bị cho con nhé, anh đến đưa em và con đi.

- Dạ.

Vũ Liên nép vào lòng Chánh Nhĩ, cô cầu mong cho một ngày mai tươi sáng.

Chánh Nguyên về rồi, Vũ Liên mới vào với cha. Cô kéo tấm chăn đắp lên người cho ông. Ông Vũ chợt nắm bàn tay Vũ Liên :

- Có phải là mẹ của Chánh Nguyên muốn nhận con và thằng Chánh Nhĩ?

- Dạ.

- Con gái lớn cần phải theo chồng, con ạ. Con không cần quá lo lắng cho ba. Con đã vì ba mà hi sinh cả quãng đời trong trắng của mình. Cứ nghĩ đến cuộc đời con như thế, lòng ba thật đau đớn.

Vũ Liên ứa nước mắt :

- Ba đừng nói vậy. Ba cũng là tất cả của cuộc đời con. Con có thể làm tất cả mọi điều, miễn là ba sống khoẻ mạnh.

- Lòng hiếu thảo của con, ba vui lắm.

- Hôm nay, ba nghe trong người có khoẻ không ba?

- Có, ba khoẻ lắm. Chánh Nhĩ đâu rồi con?

- Nó theo anh Cao Trí chơi bên nhà ảnh, ba ạ.

- Thằng Cao Trí cũng mến thằng bé. Ba thấy Chánh Nhĩ lớn lên sẽ là một đứa trẻ thông minh đó.

- Dạ.

Vũ Liên mơ màng, hi vọng của cô đặt tất cả vào con mình. Nó là tình yêu của cô và Chánh Nguyên. Hi vọng ngày mai, mẹ của Chánh Nguyên vừa lòng với đứa cháu nội kháu khỉnh, thông minh.

Buổi chiều hôm sau, bốn giờ, Vũ Liên chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Chánh Nguyên đến, anh bế con trai lên hôn túi bụi vào mặt nó :

- Hôm nay, con trai của ba xinh thật. Bà nội của con nhất định sẽ hài lòng. Lát nữa gặp nội, con cũng phải hôn bà nội như ba hôn con vậy đó nghe, Chánh Nhĩ?

- Hôn như vậy phải không ba?

Bàn tay bé nhỏ ôm gương mặt Chánh Nguyên, nó hôn vào hai bên má Chánh Nguyên. Thích quá, Chánh Nguyên hôn trơ hôn trất vào mặt con.

Lúc ngồi lên xe, cả hai mới hồi hộp. Họ sắp đi gặp một người, người quyết định cho họ được chung sống với nhau.

Xe về đến nhà, Chánh Nguyên giành bế con, tay anh nắm tay Vũ Liên như muốn tiếp sức cho cô sự can đảm. Mắt hai người thoáng giao nhau, anh trấn an :

- Em đừng quá căng thẳng !

Trấn an Vũ Liên, song Chánh Nguyên cũng căng thẳng không kém gì cô. Cả hai cùng bước vào phòng khách. Bà Hà đang ngồi ở ghế xa lông đợi họ.

Vũ Liên khép nép :

- Thưa... con chào mẹ.

Bà Hà đánh đòn phủ đầu :

- Tôi bảo cô về chào tôi, không có nghĩa là tôi nhận cô làm con dâu. Hãy gọi tôi bằng bà, bà Hà.

Vũ Liên cúi đầu dạ khẽ. Chánh Nguyên không muốn chống lại mẹ để không khí phải căng thẳng. Anh đặt con trai mình xuống :

- Chánh Nhĩ ! Con chào bà nội đi !

Chánh Nhĩ khôn ngoan vòng hai tay trước ngực, đầu cúi xuống :

- Con chào bà nội !

Rồi nó áp sát vào ôm cổ bà Hà và hôn vào má phải một cái, má trái một cái. Hơi bất ngờ trước sự dạn dĩ của thằng bé, lòng bà thoáng rung động, bởi nó đẹp quá, nét đẹp thừa hưởng của người mẹ. Vũ Liên có thể gọi là một giai nhân, hèn nào con trai bà chết mê chết mệt. Bà chỉ có thể nhu, nếu muốn nắm lấy thằng con trai của mình. Bà dịu giọng :

- Cô ngồi xuống đó đi !

- Dạ, con đứng cũng được.

- Tôi cho cô và thằng nhỏ này về nhà đây ở. Có một điều, nhà tôi là một nhà danh giá ở xứ này, tôi không thể nào đứng ra cưới cô cho con trai tôi. Tôi sẽ nuôi cha cô và cả mẹ con cô nữa, với điều kiện cô phải để Chánh Nguyên cưới vợ, bởi vì tôi không thể nào nuốt lời hứa của mình. Bên kia, họ sẵn sàng dùng vũ lực và quyền thế để đè bẹp công ty Hà Gia. Hà Gia là của cha Chánh Nguyên để lại, tôi không thể để công ty sụp đổ vì cô. Cô hiểu ý của tôi cùng cái khổ tâm mà tôi đang gánh lấy không?

Vũ Liên cúi sâu đầu hơn ;

- Dạ.

Chánh Nguyên phản đối :

- Mẹ quên là luật pháp cấm song hôn hay sao? Con không thể nào đã có vợ con còn đi cưới vợ.

Bà Hà lạnh lùng :

- Con chỉ có sự lựa chọn này mà thôi. Hai là cho Vũ Liên một số tiền, cô để thằng nhỏ lại cho tôi, còn cô lấy tiền đưa ba cô rời Đà Nẵng. Tôi cho cô về nhà này ở là đã quá nhân nhượng rồi. Hãy quyết định như vậy đi. Nội ngày kia, cô thu xếp, tôi sẽ cho xe đến đón mẹ con cô về đây.

Vũ Liên bối rối, cô hiểu mình không có cách cư xử nào khác hơn là phải tuân theo mệnh lệnh kia để con được gần cha, và cô còn có cơ hội lo cho cha mình. Ông sắp đi rồi, cô phải có bổn phận lo cho cha vui sống đến cuối đời.

Chánh Nhĩ ngây thơ trèo lên ghế ngồi vào lòng bà nội ;

-Nội ơi ! Con thương nội.

- Ba ! Dậy ăn một miếng xúp đi ba. Anh Chánh Nguyên mua cho ba đó.

Vũ Liên bật đèn lên, cô bước lại bên giường, lay nhẹ tay cha. Một cảm giác lạnh ngắt như có mùi tử khí làm cho Vũ Liên giật bắn người. Cô nắm bàn tay cha, bàn tay đã lạnh. Cô gọi to :

- Ba...

Vẫn im lặng. Vũ Liên gọi to hơn :

- Ba ! Ba thức hay ngủ?

Vẫn im lặng. Vũ Liên hoảng sợ đưa tay lên mũi cha rồi lên ngực ông, lồng ngực lép kẹp nằm lặng im, không còn nhấp nhô dù là một hơi thở nhẹ. Vũ Liên ôm choàng lấy cha, cô gào lên nức nở :

- Ba ! Không thể nào ba bỏ con. Dậy đi ba... dậy đi ba...

Nghe tiếng kêu khóc của Vũ LIên, Chánh Nguyên bước nhanh vào, anh sờ tay lên người ông Vũ. Ông ra đi có lẽ vài tiếng đồng hồ trước. Một giấc ngủ bình yên, Chánh Nguyên gỡ tay Vũ Liên ra, anh kéo cô đứng dậy.

- Ba đi rồi. Em không nên để nước mắt nhỏ lên người ba. Hãy để ba ra đi cho yên ổn.

Vũ Liên khóc nức nở. Cô không ngờ ba có thể ra đi trong lúc cô vắng nhà. Tại sao ba không chịu chờ cô về nhà chứ? Cô đã làm tất cả, kể cả việc hi sinh cuộc đời con gái của mình. Cô níu kéo sự sống của cha mình gần năm năm và cuối cùng ông cũng bỏ cô mà đi.

Chánh Nguyên đứng lặng im, chia sẻ nỗi đau mất cha. Tre già măng mọc đó là định luật tự nhiên của đất trời, không ai có thể chống lại được.

Lo ma chay cho cha xong được một tuần. Vũ Liên phải gạt nước mắt bế con theo Chánh Nguyên về nhà của anh. Cô nào có biết, ngày mình rời khỏi căn nhà của mình về với Chánh Nguyên là ngày cô đưa cuộc đời của mình vào ngõ cụt. Giống như con chim sáo vào lồng rồi biêt thuở nào ra, chỉ còn biết hót tiếng hót não nùng, ai oán...

- Đáng lẽ cô không nên bước vào nhà này. Cô đã làm dơ bẩn cái nhà này rồi, cô biết không?

- Hay là cô lăm le muốn mình từ một con điếm thành bà chủ? Tôi sẽ giáo dục cô cho thành một người đàng hoàng.

Đồng thời, bà Hà còn làm một lễ cưới linh đình cho Chánh Nguyên. Cô dâu là Bội Bội. Chánh Nguyên từ nhỏ đến lớn sống trong sự giáo dục nghiêm khắc của người mẹ lạnh lùng, việc anh cãi mẹ mình chung sống với Vũ Liên có thể nói là chuyện động trời rồi.

Vũ Liên cứ lịm người trong cay đắng, khi chính tận mắt mình chứng kiến chồng mình... cưới vợ. Một cuộc chiến ngấm ngầm giữa ba người đàn bà, mà vũ khí của Vũ Liên là nước mắt và tình yêu Chánh Nguyên dành cho cô.

Đêm nay, mới tám giờ, Chánh Nguyên vào phòng với Vũ Liên. Anh đóng chặt cửa lại :

- Anh van em, Vũ Liên ạ. Em đừng có đuổi anh sang phòng cô ấy. Anh cứ nằm yên, còn cô ấy giận dỗi... anh có cảm giác như chịu cực hình vậy.

Anh xót xa ôm cô vào lòng :

- Nếu biết phải chịu hoàn cảnh như thế này, anh thà để em ở bên nhà còn hơn nhìn em suốt ngày lam lũ việc nhà.

Vũ Liên cười buồn :

- Anh nói vậy cũng không phải. Bội Bội cùng anh gánh vác việc ở công ty, thì bổn phận em ở nhà là lo cho con, miếng ăn cho mẹ, hầu hạ mẹ.

- Sau này, em cứ để anh và Bội Bội tự dọn cơm ăn, không cần phải lo. Cả ngày, em đã quá vất vả rồi.

- Không, em muốn được lo cho anh. Khi lo cho anh, em có cái hạnh phúc là gần gũi anh. Em là vợ anh.

Chánh Nguyên xúc động ôm Vũ Liên vào lòng :

- Suốt đời anh chỉ yêu có một mình em thôi.

Anh hôn cô, những cảm thương và cảm xúc dâng dạt dào trái tim anh.

- Chánh Nguyên ! Con mở cửa cho mẹ.

Bà Hà đập mạnh tay lên cửa ầm ầm. Cái kiểu gọi cửa, Chánh Nguyên không thể không mở. Anh đành buông Vũ Liên ra, đi lại mở cửa.

- Mẹ ! Có chuyện gì vậy?

- Bội Bội nói đêm nào con cũng ở trong phòng Vũ Liên, bỏ nó một mình là sao vậy? Mẹ không cho phép con có cách cư xử không công bằng. Làm trai hai vợ phải công bằng.

Bà quét ánh mắt khó chịu và khinh bỉ vào Vũ Liên :

- Cô định vắt kiệt sức của con trai tôi hay sao? Đừng có giở cái thói gái làng chơi trong nhà này là không được đâu.

Chánh Nguyên nhăn mặt :

- Mẹ ! Sao mẹ có thể nói như vậy?

- Không muốn mẹ nói như vậy thì hãy sang phòng Bội Bội, nó mới chính là vợ con.

Chánh Nguyên đành nắm tay Vũ Liên :

- Thôi, em vào ngủ với con đi.

Đóng cánh cửa lại, Vũ Liên đứng ngay ở cửa mà khóc. Cô cay đắng cho thân phận mình. Cô có quyền bước chân ra khỏi nhà này đâu, và nếu chỉ có một mình cô. Mỗi ngày có bà vú trông coi Chánh Nhĩ. Có một lúc, Vũ Liên nghĩ đến việc rời bỏ nhà này, nhưng làm sao cô có thể xa con của mình đây? Bội Bội sẽ ngược đãi nó. Chánh Nguyên đâu phải lúc nào cũng có mặt ở nhà để bênh vực cho con. Còn bà Hà, bà ta đã tin yêu Bội Bội đến mù quáng.

Thấy Chánh Nguyên bước vào, Bội Bội quay phắt lại :

- Nếu anh vào phòng tôi vì mẹ bắt buộc thì anh đi đi. Tôi cần anh chứ không phải cần khúc gỗ.

Chánh Nguyên bực mình toan quay đi. Bội Bội vội vàng lao tới, cô ôm chặt anh từ phía sau :

- Tôi không hiểu tại sao tôi ngu ngốc chịu làm vợ anh, một người đàn ông có một người đàn bà khác trong lòng anh ta. Anh không nghĩ là tôi đã làm vợ anh một cách thiệt thòi ư? Tôi đã cho anh sự trong trắng của tôi, còn Vũ Liên cho anh cái gì?

Chánh Nguyên khó chịu :

- Tôi không hề muốn cưới em để làm khổ em, nhưng mà gia đình em đã buộc mẹ tôi. Bội Bội ! Em phải hiểu tình yêu không thể nào là sự bắt buộc.

Bội Bội khóc òa. Sợ cô khóc lớn mẹ nghe thấy, Chánh Nguyên đành quay lại, anh dìu cô vào phòng ngủ.

- Em hãy để cho tôi tự nhiên khi đến với em, đừng bó buộc tôi. Vì bắt buộc mà phải gần em, tất nhiên tôi không thể nào yêu em.

Bội Bội lịm người. Cô căm thù sự cố chấp của cha mình, buộc cô phải lấy Chánh Nguyên. Cô căm thù Chánh Nguyên vì anh không yêu cô. Song cô cũng bướng bỉnh như anh vậy, muốn là phải được. Cô sẽ loại Vũ Liên bằng cách nào, cô chưa biết, nhưng nhất định phải loại kẻ thứ ba.

Chánh Nguyên nằm cạnh cô, cả hai gần nhau trong gang tấc nhưng tâm hồn thì xa dịu vợi.

Cùng giường mà khác mộng

Đau đớn còn hơn đem tử hình

Nằm kề bên nhau mà mộng đã xa.

Cố lăn sát vào người Chánh Nguyên, Bội Bội vuốt ve anh, nhưng anh quay lưng ra ngoài:

- Anh buồn ngủ và mệt lắm, em để cho anh ngủ, sáng chúng ta còn làm việc nữa.

Bội Bội lì lợm kéo gương mặt Chánh Nguyên lại :

- Lúc anh ở bên Vũ Liên, anh có lạnh lùng như đối với em không?

Chánh Nguyên ngồi bật dây, anh ôm cái gối ôm đi luôn ra phòng khách. Bội Bội giận dữ chụp cái gối ôm ném theo. Đôi hàm răng cô nghiến lại căm tức :

- Có một ngày, tôi sẽ cho anh biết thế nào là nỗi đau của tình yêu.

Bội Bội bước vào nhà, cắt ngang câu chuyện vui vẻ của bà Hà và một người đàn ông lạ. Chưa bao giờ Bội Bội thấy mẹ chồng mình vui vẻ đến thế.

Trông thấy Bội Bội, bà Hà vui vẻ :

- Bội Bội ! Con vào đây. Đây là Tịnh Cương, con của cậu Hai con, cũng có một cơ sở chế biến trà và làm việc cho Nhà nước đấy.

Bội Bội cúi chào khách. Anh ta khá đẹp trai, dáng dấp trí thức. Có lẽ nhờ cái kính cận tăng thêm phần quý phái của anh. Anh cười chào Bội Bội :

- Chào thím ! Không ngờ thím còn trẻ mà đã giỏi như vậy.. Cô tôi cứ ca ngợi mãi...

Bội Bội e thẹn cúi đầu. Bà Hà tiếp lời ;

- Tịnh Cương sẽ ở lại nhà mình một tuần để họp cổ đông. Một lát, con bảo tụi nó chuẩn bị phòng cho Tịnh Cương.

- Dạ, vậy để con đi bảo tụi nó.

Đi ra sau, nhìn thấy chỉ có Vũ Liên, Bội Bội xẵng giọng :

- Cô lên dọn phòng khách trên lầu cho khách ở lại.

- Vâng !

Chờ cho Bội Bội đi, Vũ Liên mới đứng thẳng người, đưa tay đấm nhè nhẹ sau lưng. Lưng cô đau muốn gãy đôi ra vậy, bởi nhứng việc làm quá sức và nặng nề. Cả tuần nay rồi, cô không gặp được Chánh Nguyên, anh đi suốt. Cô muốn báo tin cho anh biết là cô mang thai đứa con thứ hai. Không hiểu anh có vui mừng đón nhận như lần đầu tiên cô mang thai Chánh Nhĩ?

Vũ Liên lê từng bước chân chậm chạp lên lầu :

- Mẹ !

Chánh Nhĩ đi học về, nó sà vào ôm chân Vũ Liên. Vũ Liên ôm con. Mỗi khi ôm con trai vào lòng, cô có cảm giác như mọi buồn phiền tan đi hết. Cô hôn con :

- Hôm nay con học chữ gì rồi, Chánh Nhĩ?

- Dạ, con học đến chữ \"M\". Con đánh vần mẹ nghe nghen. Mờ e me nặng mẹ, mờ a ma sắc má.

Vũ Liên sung sướng hôn vào mặt con :

- Con giỏi lắm ! Sau này con phải cố gắng học cho giỏi để làm việc như ba con vậy đó.

- Dạ, Mẹ ơi ! Mẹ lên lầu làm gì vậy?

- À ! Mẹ dọn phòng, nhà có khách.

- Vậy ba có về không mẹ? Ba đi hoài, con nhớ ba quá hà.

Vũ Liên cúi đầu, cô có cảm giác mỗi ngày Bội Bội và bà Hà càng đẩy Chánh Nguyên rời xa mẹ con cô. Anh quá hiếu thảo và sợ mẹ mình. Biết cô bị bạc đãi, anh chỉ biết ôm cô vào lòng an ủi : Hãy cố gắng đi em, rồi mẹ sẽ hiểu em. Chờ đợi cái ngày được mẹ chồng tử tế, có lẽ chỉ là điều hoang tưởng.

Lau dọn phòng khách xong, Vũ Liên đi xuống nhà. Cô còn bao nhiêu chuyện phải làm. Cô làm quần quật không hở tay. Tội nghiệp cho Chánh Nhĩ, mới hơn năm tuổi đầu đã phải tự mình tắm và tự mình ăn cơm. Bà vú đã bị chi nghỉ việc, Vũ Liên không có thời giờ lo cho con mình nữa.

- Mợ Hai !

Mãi suy nghĩ, Vũ Liên không hay Hợi đứng sau lưng mình. Cô giật mình đứng tránh ra xa :

- Có chuyện gì vậy anh Hợi?

- Hình như mợ không khoẻ?

- Ừ. - Vũ Liên cười - Tôi cấn thai, sắp có đứa con thứ hai.

- Vậy hả ! Chúc mừng mợ ! Mà tôi thấy mợ sống trong hoàn cảnh này khổ quá. Mợ còn chịu đựng được, chứ nếu là tôi, tôi bỏ đi mất rồi.

Vũ Liên buồn buồn ;

- Dù có khổ mấy cũng đành chịu chứ biết sao bây giờ. Tôi ra ngoài biết làm gì để nuôi con? Có đi cũng đâu có mang được Chánh Nhĩ theo. Thôi thì nhẫn nhục mà sống.

- Sống ở đây mà cô cho là nhục à? Được rồi, tôi sẽ nói cho mẹ biết chuyện này để mẹ bảo cô đi.

Câu nói xẳng lè vang lên. Cả Hợi và Vũ Liên giật mình quay lại. Bội Bội xuống đến bếp từ lúc nào, đôi mắt sắc sảo của cô ta chiếu vào Vũ Liên và Hợi một cách khó hiểu. Vũ Liên cúi mặt, vì dù cô có thanh minh gì đi nữa thì cũng vậy thôi. Tại cô yêu một người đàn ông quá hiếu thảo với mẹ mình nên đành chịu chứ sao bây giờ. Hiếu thảo quá thành ra nhu nhược.

Hợi lảng ra, còn Bội Bội, cô đâu dễ dàng bỏ qua. Giọng cô châm biếm và kẻ cả :

- Đại hội công ty miền Trung, nên mẹ tôi và anh Nguyên đều bận rộn, cô đừng có cái kiểu ngựa quen đường cũ, đến một tên người làm cũng muốn ngã vào là không được đâu.

Hợi sửng sốt, anh ta không ngờ chuyện mình quan tâm đến Vũ Liên vì chịu không được cái cảnh trái tai gai mắt mà Bội Bội nói những lời như thế. Anh nghiêm mặt :

- Mợ Hai ! Mợ không có quyền nói bậy ! Tôi là kẻ ăn người làm, còn mợ Liên là vợ cậu Hai, mợ ấy đang mang thai phải làm việc mệt nhọc, nên tôi quan tâm như thế. Mợ chớ có nói xằng bậy.

Bội Bội hất mặt :

- Tao muốn nói như vậy đó, mày làm gì tao? Mày nói cô ta mang thai sao bà không biết, anh Nguyên không biết mà mày biết? Tao sẽ đi nói cho bà biết chuyện này.

Bội Bội quay người đi. Vũ Liên sợ hãi :

- Anh Hợi ! Lẽ ra anh không nên nói gì cả.

Hợi giận dữ :

- Tại mợ nhịn người ta quá thành sợ. Mợ sợ gì chứ? Cây ngay không sợ chết đứng. Mợ hãy cứng rắn lên.

Vũ Liên ứa nước mắt, cô thấy mình quá yếu đuối và cô đơn.

Bội Bội vào phòng mình, cô giận dữ đóng cửa lại, ném mọi thứ trong tầm tay xuống đất. Đồ khốn kiếp ! Cô nổi điên lên vì cái tin Vũ Liên mang thai. Dù không ưa Vũ Liên, song bà Hà vẫn thương yêu lo lắng cho đứa cháu nội. Cô sẽ là cái gì trong nhà này, khi Vũ Liên hạ sinh đứa con thứ hai? Cô không thể để mình bị lép vế khi cô là vợ hợp pháp của Chánh Nguyên.

Buổi họp cổ đông chấm dứt bằng một tiệc trà. Bội Bội không uống trà, cô đến bên Tịnh Cương với hai ly rượu trên tay. Cô đưa cho Tịnh Cương một ly :

- Sao, anh Tịnh Cương, như thế nào?

Tịnh Cương mỉm cười :

- Thím muốn nói về phương diện nào?

- Anh đừng gọi tôi là thím. Tôi thích người ta gọi tôi là cô hơn.

Bội Bội chua chát

- Anh không thấy tôi có chồng mà cũng như không ư? Tôi chỉ có tiếng mà không có miếng.

Một giọt nước mắt long lanh trong mắt Bội Bội. Tịnh Cương ngẩn người ra. Anh biết Bội Bội đang buồn tủi, dù cô đang là vợ chính thức của Chánh Nguyên, nhưng trong trái tim anh ta không hề có hình bóng cô.

Tịnh Cương vụt nắm vai cô bóp nhẹ :

- Bội Bội đừng buồn !

Như có người cùng cảm thông chia sẻ tâm sự của mình, Bội Bội cười buồn :

- Nếu như tôi không có nghị lực, chắc chắn tôi đã gục ngã.

Cô ngửa cổ trút cạn ly rượu đầy ắp vào miệng mình, rồi chụp chai rượu rót thêm ly thứ hai, thứ ba...

- Bội Bội ! Cô đừng uống nữa, sẽ say mất.

- Tôi cần say để quên, anh hiểu không?

Tối nay, sau buổi họp cổ đông, bà Hà lên tàu đi luôn vào Sài Gòn, cho nên Bội Bội không cần giữ gìn gì cả, cô cứ trút rượu như trút nước vào miệng mình.

Tịnh Cương cố ngăn lại, anh gần như áp giải cô ra xe, lái về nhà :

- Cô Bội !

Bội Bội nằm im như đã say khướt, cô để Tịnh Cương dìu mình vào nhà, lên phòng. Tất cả mọi người đều ngủ, căn biệt thự to lớn chìm trong im ắng. Tịnh Cương để Bội Bội nằm lên giường, anh ngập ngừng :

- Bội Bội ! Cô hãy ngủ đi ! Sáng ngày mai, khi tỉnh dậy, cô sẽ quên được hết. Tôi đi đây.

- Đứng lại !

Bội Bội chụp tay Tịnh Cương kéo mạnh lại, bất thình lình, anh ngã ập vào cô. Vòng tay Bội Bội ôm choàng lấy Tịnh Cương, môi cô khao khát tìm môi anh, những nụ hôn đam mê tình dục. Tịnh Cương như mê đi, anh cũng uống rượu, song còn một chút tỉnh táo để hiểu việc mình làm.

- Bội Bội ! Buông tôi ra đi !

- Hãy cho tôi một đứa con. Tôi muốn có một đứa con. Tôi đang quá cô đơn và đau khổ. Đừng từ chối !

Toàn thân Tịnh Cương như tan thành nước. Anh ghì chặt lấy thân hình đang như ngọn lửa rừng rực đốt cháy mình trong đam mê và ham muốn.

- Mẹ ơi !

Chánh Nhĩ cựa mình thức giấc. Trời bên ngoài sáng mờ mờ. Không thấy mẹ nằm cạnh mình, nó ngồi dậy đi tìm. Có lẽ ba đã về chăng, nên mẹ sang phòng ba? Nó vừa dụi mắt vừa đi. Cửa phòng ba đóng lại. Nó đi lại cửa sổ kéo cánh cửa ra.

- Mẹ...

Nó há hốc mồm vì dì Bội Bội và chú Tịnh Cương, hai người đều trần như nhộng. Nó há hốc mồm ra mà nhìn. Tiếng kêu mẹ đánh động hai con người tội lỗi. Tịnh Cương lẫn Bội Bội hoảng hốt bật dậy. Nhận ra Chánh Nhĩ, Bội Bội hét :

- Đi, đồ mất dạy !

Gương mặt Bội Bội dữ dằn quá, nó nhớ đến những cái tát tai vào mặt, có khi đầu nó va vào tường. Nó hoảng hồn, co giò phóng chạy như người điên.

Vũ Liên vừa từ dưới bếp đi lên, cô thảng thốt gọi con :

- Chánh Nhĩ ! Con chạy đi đâu vậy?

Không nghe tiếng mẹ gọi, nó cứ chạy báng bổ, vừa gọi lên:

- Ba ơi ! Cứu con với ba ơi...

Nó chạy đến công ty, cửa đóng. Người bảo vệ quen mặt gọi nó :

- Chánh Nhĩ ! Đi đâu sớm dữ vậy?

- Cháu đi tìm ba. Chú ơi ! Gọi ba cháu ra giùm !

- Ba cháu trong Sài Gòn chứ đâu có trong công ty mà gọi. Đi về đi cháu, một lát còn đi học.

Thằng bé ngẩn người ra một lúc. Ba chưa về cùng với bà nội, nhất định nó không dám về nhà rồi, vì chuyện nó dám mở cửa phòng nhìn vào lúc nãy. Dì Bội sẽ đánh nó sưng cả miệng, nó sợ lắm. Đi đâu đây? Nó cũng không biết mình đi đâu. Nó lội bộ đến nhà chú Trí. Chú cũng đi đâu mất từ sáng sớm. Nó cứ lang thang, chân vừa mỏi nhừ, bụng vừa đói.

Chánh Nhĩ mò ra bờ sông nhìn bọn trẻ đang tắm dưới dòng nước xanh mát. Không hiểu chiều nay, bà nội và ba có về nhà hay không?

- Xuống đây tắm, Chánh Nhĩ ơi !

Lũ bạn gọi nó. Chánh Nhĩ nuốt nước bọt :

- Không dám tắm đâu. Mẹ cấm tắm sông có con ma da rút ruột.

Lũ trẻ cười phá lên giễu cợt ;

- Đồ khỉ ! Ma da gì rút ruột. Tụi tao nè, ngày nào cũng tắm, có con ma da nào đâu.

Chánh Nhĩ đứng lên, nó đi dọc theo bờ sông. Đói quá, nó muốn quay về nhà nên quay đầu lại. Nhưng... trời đất ơi ! Từ lúc nào, chú Tịnh Cương đứng trước mặt nó như ông thần khổng lồ.

Nó sợ run đến đái cả trong quần. Chú gầm gừ :

- Thằng chó con ! Mày nghĩ mày không về nhà là tao không tìm ra mày à?

Thằng bé cố làm cứng :

- Chú đừng có làm dữ, tui không méc chuyện chú ngủ trong phòng của ba đâu.

- Hừ !

Bàn tay to như hộ pháp của Tịnh Cương túm cổ thằng bé, lôi tuột xuống sông. Nó chưa kịp hiểu chuyện gì, cố ghì lại thì toàn thân nó bị nhấc bổng lên. Tịnh Cương đã bước xuống nước, nước sông dâng ngập đầu gối. Tịnh Cương đặt thằng bé xuống và ra sức dìm nó xuống nước.

Ằng... ặc... ặc.. Chánh Nhĩ cố chòi đạp. Nó càng la, nước càng tràn vào miệng nó, tối tăm mặt mũi đến ngộp thở. Nó sắp xuôi tay.

- Chánh Nhĩ ơi ! Con ở đâu? Vũ Liên hét gọi to tên con. Có hai thằng nhỏ đi kèm với cô.

- Tụi con mới thấy thằng Nhĩ ở đây nè.

Một khoảng sông chao động mạnh và một cái bóng đen chạy lên. Dưới sông, một bàn tay bé nhỏ cố huơ lên. Vũ Liên hét to thất thanh :

- Chánh Nhĩ ơi !

Cô chạy bừa xuống sông, quên cả việc mình đang mang thai, thai hành dật dừ. Cô may mắn nắm được tay con, kéo mạnh lên. Đúng là Chánh Nhĩ. Vũ Liên rú lên, cô ôm con nức nở dưới dòng nước.

- Nhĩ ơi ! Sao thế này hả con?

Bế con lên trên bờ, Vũ Liên ra sức làm cho con ói nước ra. Nước từ miệng thằng bé ọc ra, cô bật khóc vì sung sướng khi nghe con gọi tên mình :

- Mẹ...

- Chánh Nhĩ ! Con tôi đã sống. Xin tạ ơn trời đất.

Vũ Liên không thấy Tịnh Cương núp một góc. Anh ta thất vọng vì đã không dìm chết được Chánh Nhĩ. Anh ta lừ đừ đi về nhà. Bội Bội đón anh ta ở cổng :

- Anh nói là anh dìm nó xuống sông mà không chết? Liệu con Vũ Liên có nhận ra anh không?

- Không đâu. Anh chạy ngược lại hướng của nó mà.

- Em lo quá ! Sợ là sợ cho anh nè.

- Em cứ cãi bừa là do nó vu oan cho em.

Bội Bội cắn mạnh môi. Cô hiểu rằng mình cần thiết loại Vũ Liên ra khỏi căn nhà này. Nếu không, hành động tội lỗi của cô sẽ bị phanh phui. Cô mà lại đi thua một đứa hạ tiện như Vũ Liên sao?

- Anh cứ về Sài Gòn đi, để em đối phó với nó cho. Tuần sau, Chánh Nguyên mới về nhà.

- Tạm thời em đừng liên lạc gì với anh. Khi nào cần, anh sẽ gọi điện cho em.

- Được.

Trong bóng chiều chập choạng, Vũ Liên mình mẩy ướt đẫm, đang cẩn thận từng bước bế Chánh Nhĩ về nhà. Thằng bé sau phút giây kinh hoàng với cái chết cận kề, trở nên ngẩn ngơ. Vũ Liên hỏi gì, nó cũng cứ nằm im. Vũ Liên lau khô và lấy dầu thoa cho nó.

- Mẹ sẽ không hỏi gì con đâu. Khi nào con bình tĩnh rồi hãy nói, Nhĩ nhé !

- Chừng nào ba về hả mẹ? Con nhớ ba quá.

- Ba sắp về rồi con ạ.

Vũ Liên nghẹn ngào. Cô hiểu con không phải vì quá nhớ cha, mà nó tinh Chánh Nguyên sẽ che chở được cho nó. Chính cô cũng quá mong anh

trở về. Hãy về mau đi, Chánh Nguyên ơi.

Tối nay, sau khi ăn cơm, sao hai mắt của Vũ Liên cứ như bị dán keo, sụp xuống. Cô có cảm giác chóng mặt và rồi cô rơi ngay vào giấc ngủ...

- Chánh Nhĩ! Lên nội biểu!

- Dạ.

Tiếng bà Hà gọi Chánh Nhĩ, làm Bội Bội thót cả ruột.

- Mẹ gọi thằng Nhĩ có chuyện gì vậy mẹ?

- À! Tối nay mẹ muốn ngủ với nó.

- Con nghe mẹ nó bảo nó muốn bệnh nên cho nó đi ngủ rồi, mẹ ạ.

- Vậy thì thôi.

- Anh Nguyên có nói với mẹ chừng nào ảnh về nhà không mẹ?

- Tuần sau. À! Mẹ nghe người làm nói Vũ Liên có mang, đúng không?

Bội Bội lắc đầu:

- Dạ, con cũng không rõ.

- Con cũng nên mau sinh đi Bội Bội. Mẹ muốn con sinh cho mẹ một đứa cháu nội hơn là cái con đàn bà đó.

- Dạ.

Bội Bội cúi đầu, cô liên tưởng đến cái đêm cô say rượu, Tịnh Cương đã cho cô một đêm thoả mãn, chưa bao giờ cô được yêu đến thế. Tiếc là Tịnh Cương đã có vợ, còn cô đã có chồng. Mấy ngày trôi qua, cô vẫn khao khát được sống lại cái giây phút tuyệt vời ấy.

Không nghe Bội Bội nói gì, bà Hà thương hại:

- Chánh Nguyên là đứa chịu ngọt, con hãy chiều chuộng nó. Thôi, mẹ cũng đi ngủ đây.

Bội Bội ngập ngừng:

- Có chuyên này, con không biết có nên nói cho mẹ nghe không?

Bà Hà đứng lại, cau mày:

- Có chuyện gì không nói được, con cứ nói xem.

Bội Bội hạ thấp giọng như sợ có người nghe thấy:

- Con thấy Vũ Liên và thằng Hợi sao ấy mẹ ơi. Hình như là hai đứa nó... dan díu với nhau. Có lần con bắt gặp tụi nó ôm nhau dưới bếp, thằng Hợi còn nhận cái thai của nó.

Bà Hà trợn mắt, chuyện mà Bội Bội vừa nói cứ như sét đánh ngang mày.

- Mẹ cứ im lặng để con theo dõi. Con bắt gặp quả tang hai đứa nó là nó không còn chối cãi được.

Đôi hàm răng bà Hà nghiến lại giận dữ:

- Đồ đê tiện! Ngựa quen đường cũ. Đừng để tao bắt gặp, tao sẽ tống cổ mày ra đường.

Bội Bội cúi đầu cười thầm. Cô sắp thành công. Xưa nay, có bao giờ bà Hà ưa Vũ Liên đâu. Vũ Liên! Rồi mày sẽ là đứa ra đi.

Vũ Liên vẫn cứ vô tình. Cái thai lần này hành cô quá sức. Có lẽ vì cô phải làm việc vất vả, bao nhiêu việc nhà trút hết lên đôi vai bé nhỏ, đã như vậy còn ăn uống thiếu thốn.

Buổi trưa, Vũ Liên còn có nhiệm vụ mang cơm ra đồng cho Hợi. Anh bận trông coi đàn bò tận ngoài bờ đê. Mọi khi, nhiệm vụ này là của thằng Đen, bữa nay Bội Bội bắt thằng Đen vào công ty cho Bội Bội sai biểu gì đó.

Cơn chóng mặt bềnh bồng theo bước chân đi của Vũ Liên. Cô đi bước thấp bước cao ra đến cánh đồng cỏ. Không thấy Hợi, cô gọi to lên:

- Anh Hợi ơi! Anh đâu rồi? Tôi mang cơm cho anh nè.

Hợi đang tắm dưới ao, anh ngoi đầu lên cười:

- Thằng Đen đâu mà mợ phải đưa cơm cho tôi vậy?

- Bội Bội bảo nó lên công ty có chuyện gì đó.

- Vậy mợ để cà mèn cơm dưới gốc cây cho tôi đi.

Vũ Liên để cà mèn xuống, cô vụt chúi đầu xuống vì mọi thứ đều tối sầm lại, cà mèn cơm đổ tung toé. Hợi hoảng hốt chạy ngay lên:

- Mợ Hai! Mợ sao vậy?

Mặt Vũ Liên tái mét, cô thều thào:

- Tôi chóng mặt quá! Có lẽ tại tôi đói quá.

- Trời đất! Sao ở nhà mợ không ăn đi rồi hẵng mang cơm cho tôi?

- Mẹ chồng tôi chưa về làm sao tôi dám ăn.

- Cơm đổ hết rồi. Thôi, để tôi hốt lên phần nào ăn được thì mợ ăn.

- Thôi, tôi về nhà ăn. Tôi đã làm đổ hết cơm của anh, có nhặt lên, anh ăn cũng đâu có no.

- Không no thì tôi hái đại cái gì đó ăn. Mợ cố gắng ăn đi mợ!

Nhưng Vũ Liên không ăn được, cơn đói khiến cô run rẩy nên phải ngồi dựa vào gốc cây. Hợi lo lắng:

- Tôi có dầu nè, hay mợ lấy xoa đỡ mợ nhé!

Hợi định đứng lên đi lại chỗ để áo lấy chai dầu, nhưng một nhóm người nhà của Chánh Nguyên đã bao vây họ lại. Hợi ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì bà Hà đã quát lên:

- Trói ngay đôi gian phu dâm phụ này lại cho tao. Đồ khốn kiếp! Nếu tao không theo dõi, tao đâu có bắt gặp bọn mày hẹn hò với nhau ngoài này.

Vũ Liên chết lặng cả người, cô lắp bắp:

- Mẹ! Mẹ hiểu lầm rồi. Con...

Bà Hà giận dữ:

- Câm miệng lại! Tao đã bắt gặp quả tang mày còn muốn già mồm nữa hay sao? Nhiệm vụ của mày là đưa cơm cho cái thằng chăn trâu ở đợ nhà tao sao? Mày là thân phận gì vậy?

Bà lao đến dựng Vũ Liên dậy, tát túi bụi vào mặt cô:

- Đồ điếm già mồm nè.. nè...

Những cái tát tai nảy lửa làm Vũ Liên tối tăm cả mặt mũi. Cô có miệng mà không nói được lời nào. Tội nghiệp cho Hợi! Anh ta tình ngay lý gian, trong cái hoàn cảnh trên người chỉ mặc độc bộ đồ ướt nước, bọn người làm xông vào trói anh ta lại:

- Đồ gian phu dâm phụ! Tao sẽ lột quần áo bọn mày, đem ra giữa chợ cho mọi người nhìn một chút. Cái thứ chồng đi xa, quen thói điếm đàng trắc nết.

Vũ Liên cũng bị trói lại, cô gào lên thảm thiết:

- Mẹ ơi! Con không có... Oan cho con mẹ ơi...

Vũ Liên và Hợi càng kêu oan càng bị đánh vào mồm, máu mũi lẫn máu miệng cả hai tràn ra.

Bà Hà càng đánh càng giận:

- Mày đúng là thứ lăng loàn. Chồng đi vắng, ở nhà làm chuyện dâm ô với thằng ở đợ. Đồ vô liêm sỉ!

Vũ Liên cố mở mắt ra:

- Mẹ ơi! Oan cho con lắm! Con xin thề là con không có.

- Tao cấm mày gọi tao bằng mẹ. Tao không có thứ dâu con như mày. Bây giờ, mày phải khai cho rõ, rồi viết vảo tờ giấy này, mày đã ăn nằm với thằng Hợi, đứa con trong bụng mày là của thằng Hợi.

Vũ Liên choáng váng, một quả bom âm ỉ từ lâu bây giờ đã nổ tung rồi. Tiếng sấm sét bên ngoài cũng không bằng sét trên đầu Vũ Liên. Cô bị ghép vào cái tội kinh khủng: Ngoại tình.

Cả hai được dẫn về nhà, đông đảo người hai bên đường chứng kiến. Vũ Liên hiểu đây là cách tốt nhất mà người ta loại bỏ cô, bởi vì xuất thân của cô là một thứ hèn hạ.

Gia tộc nhà Chánh Nguyên họp lại.

- Hãy để cho cô ta đi đi. Trả tự do cho cô ta, giữ lại thằng Chánh Nhĩ. Cấm cô ta đến gần con.

Vũ Liên hoàn toàn kiệt sức. Cô không còn đủ sức để giải oan cho mình. Cô ngất đi...

- Mẹ ơi! Đừng có trói mẹ tôi lại!

Tiếng kêu thảm thiết. Vũ Liên tỉnh lại, cô nghe tiếng con mình gọi mà không sao cựa mình được. Chung quanh cô, bóng tối âm u.

Vũ Liên kêu lên trong tuyệt vọng:

- Chánh Nhĩ ơi! Mẹ đành phải xa con rồi. Lám sao mẹ lo cho con được nữa vì thân mẹ, mẹ còn lo chưa xong.

Gió thổi ù ù, ông trời như cũng khóc cho người oan khuất. Trời mưa tầm tã.

Vũ Liên tỉnh lại trong cảm giác ấm áp. Ngọn lửa từ cái bếp bập bùng soi sáng.

- Vũ Liên! Em tỉnh rồi hả?

Cao Trí cúi gần sát Vũ Liên. Cô hấp háy mắt rồi mở ra nhìn quanh, dòng nước mắt chợt tuôn tràn ra khoé mi.

- Em vẫn còn sống sao?

- Làm sao em chết được. Anh chèo ghe ra đó nấp vào một chỗ, rồi lặn xuống nước cứu em. Anh là con dân chài mà để em chết chìm hay sao?

- Anh Trí ơi! Anh có tin là em bị oan không anh? Chánh Nguyên yêu thương và cứu vớt cuộc đời em, làm sao em phản bội anh ấy cho được.

- Có, anh tin em vô tội. Những người đó muốn đuổi em ra khỏi nhà nên hãm hại em.

Vũ Liên khóc nấc lên:

- Em thật điên! Đã biết người ta muốn hại mình, định dìm chết con mình mà vẫn còn nấn ná lại. Lẽ ra em nên dắt con bỏ đi. Bây giờ, anh làm sao mang Chánh Nhĩ về đây cho em.

Cao Trí dỗ dành:

- Được rồi, em tịnh dưỡng cho khỏe đi đã. Em nghe trong người thế nào rồi?

- Em còn mệt lắm!

- Anh có nấu cháo mực kìa. Anh đỡ em ngồi dậy, ráng ăn một chút cho lại sức.

Cao Trí đỡ Vũ Liên ngồi dậy, anh cho người cô tựa vào thành giường, tấn một cái gối phía sau. Anh cột lại mái tóc cho cô. Vũ Liên bây giờ giống như một cánh hoa tàn úa tan tác. Nét đẹp ngày nào mất đi, sau một năm về nhà chồng làm dâu. Những con người đó thật ác độc, Tiếc là anh không thể giúp gì được cho người mình thầm yêu. Còn Chánh Nguyên, anh ta thật là nhu nhược, không vưọt qua được số phận, những gì mẹ mình lèo lái theo con đường của người đàn bà tàn nhẫn, ác độc đó.

Cao Trí chua chát trong cái ý nghĩ người giàu sống ác độc. Trớ trêu thay, ông trời vẫn để cho họ sống.

Vũ Liên yếu quá, cô không bưng nổi chén cháo, Cao Trí phải đút cho cô ăn, ăn cháo mà nước mắt cứ tuôn dòng.

- Hãy quên đi em ạ. Em còn tưởng nhớ đến anh ta thì cả đời em sẽ đau khổ.

Vũ Liên lắc đầu đau đớn:

- Em không mong anh ấy và em có cuộc sum họp nữa. Em chỉ mong đứa con em đang mang được ra đời an toàn. Em thương cho Chánh Nhĩ thôi. Để nó ở đó, em không an tâm. Mà mang nó theo em, em sẽ trở thành gánh nặng cho anh.

- Không sao đâu! Có cháo chúng ta ăn cháo. Anh sẽ lo cho em, chờ ngày giải oan cho em. Đó là em sinh ra đứa con, giọt máu của Chánh Nhĩ. Điều này là bằng cớ giải oan cho em.

Vũ Liên khóc lặng lẽ. Cô tiếc thầm những ngày hạnh phúc ngắn ngủi với Chánh Nguyên. Từ lúc bước chân vào cuộc đời làm dâu là cuộc đời cô bắt đầu vào một ngả rẽ. Bây giờ, dù yêu Chánh Nguyên bao nhiêu đi nữa, cô cũng không bao giờ gặp anh. Những ngày nhọc nhằn đày đoạ thân và bị mắng chửi một cách tủi nhục trong căn biệt thự đó. Tội tình gì cô phải chịu một sự ngược đãi như vậy.

Chánh Nhĩ ơi! Mẹ nhớ con, ruột gan mẹ nát tơi bời. Con đang ở trong cái hang hùm đó, cuộc đời con sẽ ra sao? Còn ba con đã trở về hay chưa? Những suy nghĩ ấy cứ giày vò Vũ Liên tan nát cõi lòng.

Chánh Nguyên lao vào nhà. Cái tin Vũ Liên ngoại tình với thằng chăn trâu của nhà anh khiến mẹ anh và cả gia tộc quyết định thả lồng cho trôi sông như sét đánh trên đầu. Anh hộc tốc quay về:

- Mẹ!

Bà Hà ngước lên nhìn Chánh Nguyên:

- Con đã về rồi à? Mẹ đã giải quyết xong chuyện tất cả rồi. Tống cổ con đàn bà nhơ nhuốc đó ra khỏi nhà, sống chết mặc nó.

Chánh Nguyên bật khóc:

- Tại sao mẹ không chờ con trở về? Tại sao mẹ tàn nhẫn thả lồng trôi sông? Cô ấy cũng là con người có sự sống, nếu mẹ đã bắt gặp tại trận cô ấy ngoại tình, mẹ có thể đuổi đi hoặc chờ con về giải quyết kia mà.

- Con giải quyết hay là bị nó mê hoặc, khóc lóc nỉ non là nó oan, rồi mềm lòng con cho nó ở lại cái nhà này? Đủ rồi Chánh Nguyên! Mẹ vì quá thương con mà chịu nhục nhã, bây giờ con muốn người ta nhổ nước bọt vào mặt mẹ, con mới vừa lòng hay sao?

- Con không dám, nhưng phải công bằng mà nói, mẹ cư xử bất công với Vũ Liên chỉ vì cái xuất thân của cô ấy. Mẹ sinh ra đời trong lầu son gác tía, nên mẹ chưa nếm được chữ \"nghèo\". Còn Vũ Liên, cô ấy yêu thương và trân trọng con, biết lo lắng tảo tần. Con yêu cô ấy vì như vậy. Xuất thân hèn hạ nhưng có bao giờ cô ấy dám hỗn hào với mẹ chưa hay là chỉ khóc thầm?

Rầm... Bà Hà vỗ bàn:

- Bây giờ con kết tội mẹ ngược đãi vợ con, phải không?

- Con không dám. Nhưng tại sao mẹ không mở rộng lòng yêu thương Vũ Liên dù chỉ là một phần mười nhỏ nhoi trong cái tình thương mẹ dành cho Bội Bội?

- Mẹ không yêu thương được một thứ dơ bẩn, đã cứu vớt nó, nó còn trắc nết ngoại tình với thằng chăn trâu. Đồ điếm đàng, ngựa quen đường cũ.

Chánh Nguyên lắc đầu:

- Con không tin là như vậy. Còn Chánh Nhĩ, con của con đâu?

- Nó đang ở trên lầu. Cái thằng đó cũng lầm lì, cứng đầu như mẹ của nó vậy.

Trên lầu, Bội Bội mở cửa cho Chánh Nhĩ, cô xoắn mạnh vào tai nó, nói qua kẽ răng:

- Mày mà hé miệng một lời, tao sẽ bỏ mày vào lồng heo, ném mày xuống sông như con mẹ của mày.

Đau muốn tắt thở, nhưng Chánh Nhĩ chỉ biết oằn mình chịu. Bội Bội quát khẽ:

- Tao nói, mày nghe rõ chưa.

- Dạ, rõ.

Lúc này, Bội Bội mới chịu buông tay cho nó đi. Chánh Nguyên phóng lên lầu, anh dang tay ôm con trai mình vào lòng. Hai cha con cùng khóc nghẹn ngào. Bội Bội ngọt ngào:

-Anh mới về, tắm rửa thay quần áo đi, em đi lấy quần áo cho anh nghen.

Không nói không rằng, Chánh Nguyên dắt con vào phòng của mình. Anh đóng cửa lại:

- Chánh Nhĩ ! Ở nhà chuyện gì xảy ra, con nói cho ba nghe đi.

Thằng bé nấc lên:

- Mẹ bị thả trôi sông chết rồi ba ơi...

Câu nói của con làm Chánh Nguyên đứng vụt dậy:

- Cha con mình ra bờ sông đi!

Chánh Nguyên chạy đi, Chánh Nhĩ lon ton chạy theo. Con sông Hàn nước chảy đờ đờ một màu vàng đục trong buổi chiều vàng nhạt nắng. Gió thổi mạnh. Bến sông vắng lặng. Vũ Liên đã bị thả lồng hơn ba ngày nay. Một bè hoa nhỏ ai đó thả có cả cơm và một con khô tấp vào bãi cỏ. Chánh Nguyên đau lòng quỳ mọp xuống đất, anh kêu lên đau đớn:

- Vũ Liên ơi! Em còn sống hay em đã chết?

Chánh Nguyên lội xuống một khúc sông anh quấy động nước ầm ầm:

- Vũ Liên! Vũ Liên.. Em ở đâu?

Bà Hà cũng chạy theo, bà quát tháo bọn người làm lao ra sông kéo Chánh Nguyên vào. Bà tát mấy bạt tai vào mặt con trai:

- Đồ khốn kiếp! Mày đi tiếc thương cái thứ đê tiện dơ bẩn ấy hả?

Chánh Nguyên cúi gục mặt. Không, ngàn lần anh không tin Vũ Liên phản bội anh. Cô là một đoá sen tinh khiết, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

- Anh Nguyên! Mở cửa đi anh!

Bội Bội kiên nhẫn gọi. Chánh Nguyên tức giận chụp một cái ghế ném mạnh vào cửa.

Rầm... Tiếng kêu vang khủng khiếp. Chánh Nguyên hét to lên:

- Làm ơn để cho tôi yên, đừng có làm phiền tôi.

Bội Bội bật khóc:

- Em là vợ anh, em muốn lo lắng cho anh thôi mà. Anh đóng cửa ở trong phòng mấy ngày nay rồi, anh cũng nên dòm ngó đến Chánh Nhĩ một chút chứ.

Chánh Nhĩ! Chánh Nguyên bật dậy. Lúc này, anh mới vụt nhớ đến đứa con trai yêu quý của mình, đã không còn mẹ, bây giờ cũng không có cha nữa sao. Chánh Nguyên mở cửa ra, anh chạy xuống nhà:

- Chánh Nhĩ! Con đâu rồi Chánh Nhĩ ơi!

Lúc này, mọi người mới phát hiện ra thằng bé không có ở nhà. Chánh Nguyên hét mọi người đi tìm. Một người đến trường học tìm và đổ xô đi tìm bất kỳ nơi nào họ nghi Chánh Nhĩ đến, nhưng tâm dạng thằng bé vẫn biệt tâm.

Chánh Nhĩ ơi! Con ở đâu?

Đứa con biệt tích, Chánh Nguyên suy sụp hoàn toàn. Chịu không nổi nữa, anh gần như hoá dại, cứ đi ngoài đường, gặp bất kỳ đứa nhỏ nào trạc bằng tuổi Chánh Nhĩ, anh cũng kéo nó lại:

- Chánh Nhĩ! Mau trở về đi con. Ba xin lỗi con vì đã không quan tâm đến con. Nhĩ ơi...

Chánh Nguyên khóc nức nở. Vì đâu mà một mái ấm gia đình tan nát. Lòng căm giận của anh cao ngút. Anh trở về nhà bằng bộ mặt lừ đừ.

- Chánh Nguyên! Anh tìm thấy con chưa?

Giọng Bội Bội ngọt ngào nhưng sao Chánh Nguyên có cảm giác giả dối. Anh lao vào người Bội Bội, đôi bàn tay như gọng kềm bóp mạnh vào cái cổ thon thả, rít lên:

- Mày còn mong tao đừng tìm thấy nó nữa kia mà, để không phải chướng mắt mày. Đồ khốn nạn! Chính vì mày xuất hiện mà gia đình tao tan nát.

Gương mặt Chánh Nguyên thật đáng sợ, Bội Bội sợ thất kinh hồn vía, cô kêu ằng ặc:

- Mẹ... cứu con...

- Buông Bội Bội ra, Chánh Nguyên!

Bà Hà giận dữ quật cái cây vào lưng Chánh Nguyên:

- Mày định giết nó hay sao? Một con vợ giúp chồng điều hành công ty, con nhà gia giáo giàu có, mày không yêu lại đi tưởng nhớ một cái đứa không ra gì. Bội Bội đang có mang, mày giết nó đi!

Chánh Nguyên lùi lại, tâm hồn anh điên đảo đảo điên. Anh chạy lên phòng mình, vung tay đập phá tất cả mọi thứ.

- Chánh Nhĩ ơi! Con đang ở đâu?

Lúc này, Chánh Nhĩ đang trong vòng tay mẹ. Nó run tay ôm gương mặt Vũ Liên vào đôi bàn tay bé nhỏ của mình, khóc nức nở:

- Con cứ tưởng là không còn gặp được mẹ nữa.

Vũ Liên nước mắt ràn rụa, cô hôn tới tấp lên mặt con:

- Mẹ nhờ chú Cao Trí cứu. Chánh Nhĩ! Con muốn ở với ba hay với mẹ?

Thằng bé rúc sâu vào lòng Vũ Liên:

- Con muốn ở với mẹ và ba nữa, nhưng con sợ dì Bội Bội với chú Tịnh Cương lắm.

- Dì Bội Bội đánh con à?

- Dì ấy không đánh mà hay véo tai con. Dì dùng móng tay nhọn bấm mạnh vào bắp vế con. Mẹ xem nè!

Vũ Liên kinh hãi, bắp vế non của con đầy những vết bầm tím. Thật kinh khủng! Cô ta thù hằn gì một đứa bé mới sáu tuổi mà ngược đãi nó như thế? Ôm con vào lòng, Vũ Liên khóc nghẹn ngào:

- Mẹ xin lỗi con, Nhĩ ơi, khi mẹ không bảo vệ được cho con.

- Mẹ ơi! Mình phải trốn đi nghen mẹ, vì dì Bội Bộ với chú Tịnh Cương sẽ mang con xuống sông, nhận cho con chết.

- Người nhận đầu con hôm đó là chú Tịnh Cương à?

- Dạ.

Vũ Liên rụng rời cả tay chân. Lòng người sâu độc như vậy sao?

- Mẹ ơi! Tại sao con thấy chú Tịnh Cương ngủ trong phòng dì Bội, hai người không có mặc áo quần gì cả. Dì Bội Bội nói dì sẽ nhận đầu con xuống sông cho ma da rút ruột nếu con nói với ba chuyện chú Tịnh Cương ngủ với dì Bội trong phòng ba. Tại hôm đó con tưởng ba về nhà.

Vũ Liên đã hiểu. Để bưng bít một sự thật, Bội Bội quyết định đẩy co ra khỏi nhà. Cô cũng không mong trở lại cái địa ngục đó. Chỉ tội cho Chánh Nguyên, anh bị cắm sừng mà không biết.

Cao Trí đã thu dọn hết mớ hành trang ít ỏi lại, anh nhìn hai mẹ con:

- Em quyết định lại lần chót là về nhà Chánh Nguyên làm rõ sự thật hay là im lặng ra đi và mãi mãi không quay về.

Vũ Liên lắc đầu:

- Em quyết định đi. Mẹ của Chánh Nguyên có thành kiến quá nặng với em, dù em có là người tốt, bà cũng không tin em đâu. Để bảo vệ Chánh Nhĩ và đứa con trong bụng, em sẽ đi. Có điều em khổ tâm, vì em sẽ là gánh nặng cho anh.

- Anh nói rồi. Có cháo chúng ta cùng ăn cháo, có rau cùng ăn rau. Nếu lòng em đã quyết thì chúng ta đi.

Vũ Liên đứng lên, cô ôm Chánh Nhĩ vào lòng như muốn ủ ấm cho con. Con đường cô đi phía trước mịt mù chông chênh, song cô phải ra đi vì hai đứa con của mình. Cũng chẳng dễ dàng cho một cuộc sống mới khi túi rỗng tiền và mớ hành trang nghèo nàn, chỉ có mảnh lưới bắt cá vá nhiều chỗ. Nhưng điều chắc chắn là tâm hồn cô sẽ nhẹ nhàng.

Trời cuối thu, mùa cá đẻ, cá rúc sâu vào hang. Cao Trí chèo ghe quăng lưới bắt cá mỏi cả tay. Anh còn dầm mình dưới lòng nước sông lạnh lẽo, cuối cùng chỉ bắt được một mớ cá nhỏ nhoi, mớ cá chỉ có thể mang kho ăn cho cả ba người trong một ngày chứ không mang đi đổi gạo được.

Họ đã sống chật vật như thế từ mấy tháng nay. Bụng của Vũ Liên bước sang tháng thứ..

Cao Trí hận mình bất lực, ngay cả như Chánh Nhĩ sáng đi học, chiều về lượm bọc nilon bán lấy tiền để đổi cái ăn. Có hôm nó mang về cái bánh bao cho Vũ Liên, cô nhường lại cho Cao Trí.

-Anh cũng phải ăn cho có sức mới làm ra tiền chứ.

Cao Trí lắc đầu cương quyết:

-Không, em mới là người cần ăn, em phải ăn cho đứa con trong bụng của em chứ.

Vũ Liên đành phải ăn và ăn cả nước mắt của mình. Cao Trí giàu lòng nhân ái, tiếc thay ông trời không cho anh tiền hay cơ hội nên cái nghéo cứ đeo đãng quanh năm.

Trời âm u, Cao Trí quăng mẻ lưới cuối cùng, chỉ có 3 con cá nhỏ, chán nản anh thu lưới và chéo ghe về.

-Chú Cao Trí ơi, mẹ con đi gánh phân, trợt chân ngã. Mẹ kêu đau và máu ra nhiều lắm chú ơi.

Vừa thấy Cao Trí, Chánh Nhĩ òa khóc lên. Thấn kinh hồn vía, Cao Trí quăng cả giỏ và lưới cá chạy nhanh vài nhà. Vũ Liên đang nằm trên giường, cô cong người lại trong cơn đau.

-Chánh Nhĩ, con trông chừng mẹ, con đi gọi xe.

Cao Trí phónh nhanh lên chiếc xe đạp lôi đi, anh dặn Chánh Nhĩ phải ôm thật chặt mẹ. Thằng bé mím môi ôm qua bụng mẹ.

-Mẹ ơi, mẹ cố chịu đau nghen mẹ.

Thằng bé mới sáu tuổi đời đã sớm hiểu thế nào là song gío cuộc đời cứ mãi nhấn chìm cuộc đời mẹ nó.

Bệnh viện chuyển Vũ Liên ngay vào phòng cấp cứu.

-Cô ấy sinh non, có thể khó cứu được người mẹ vì thể chất của cô ấy quá yếu.

Cao Trí chết lặng cả người, anh chụp tay vào vị bác sĩ.

-Bác sĩ! Bằng mọi gía xin hãy cứu lấy cô ấy.

-Chúng tôi sẽ cố gắng.

Nhưng mọi cố gắng đều vô hiệu. Vũ Liên chết ngay sau khi đứa bé ra đời. Một đứa bé trai, nó được đưa ngay vào lồng kính vì rất èo uột.

Chánh Nhĩ khóc nức nở:

-Mẹ ơi! Đừng bỏ con, rối con sống với ai?...

-Chánh Nhĩ!

Chánh Nhĩ giật mình, anh thoát ra khỏi vùng ký ức. Anh nắm bàn tay ông Cao Trí.

-Ba gọi con?

-Ừ, có lẽ ba không còn lo cho con và Chánh Kiệt được nữa. Những gì ba căn dặn con, con còn nhớ chứ?

-Dạ, con nhớ. Ba à, con sẽ lo cho ba bằng mọi gía. Ba phải sống chờ ngày con cưới vợ và sinh cha ba thằng cháu nội. Cả đời ba đã hy sinh cho con và Chánh Kiệt, bây giờ là lúc ba phải hưởng an nhàn.

-Ba đâu có muốn bỏ con, ba còn muốn sống để chứng kiến đám cưới của con và Hiểu Minh nữa.

-Ba…

-Con hãy để cho ba nói, con có nhớ người đàn ông trong tấm ảnh nầy không?

Ông Cao Trí rút dưới gối mình tờ báo được cắt ra, Chánh Nhĩ nhìn tấm ảnh được cắt ra từ tờ báo, anh mím môi.

-Đến chết con cũng không quên. Ông ta là Tịnh Cương, ở đâu mà ba có ảnh của ông ta vyậ?

-Ông ta bây giờ là Tổng giám đốc công ty X.

Chánh Nhĩ giạt nãy người:

-Ba nói ông ta chính là Tổng giám đốc của công ty X.

-Phải!

Trời không lạnh mà toàn thân Chánh Nhĩ lạnh ngắt. Ông ta là cha ruột của Thư Kỳ, ôi sao có thể oái ăm như thế? Trái đất qủa là nhỏ hẹp? Bao nhiêu năm nay, anh cứ tìm kiếm,c ó ngờ đâu cừu nhân đang ở ngay trước mặt mình.

Tịnh Cương! Đồ đê tiện! Hai mươi năm qua ông vẫn quyền cao chức trọng, tiền đầy tuí, ởnhá cao cửa rộng đi xe hơi. Ông Trời thật không công bằng, kẻ làm ác vẫn sống nhở nhơ ra đó. Còn anh cả một tuổi thơ nhọc nhằn thiếu thốn, đi bán vé số, lượn từng cái bọc nilon….May nhờ Cao Trí tháo vát, từ cơ sở làm trà nhỏ, ông từ từ phất lên nhưng cũng chỉ là một nhánh nhỏ của công ty Hà Gia.

Cha ruột của tôi, ông đang sống trong nhung lụa, có bao giờ ông biết là mình có hai đứa con trai hay không? Hận này có một ngày tôi nhất quyết phải đòi.

Chánh Nhĩ nắm lấybàn tay gầy guột của cha nuôị:

-Ba hãy tin vào con. Con sẽ đưa công ty mình đi lên và giải oan cho mẹ.

Ông Cao Trí nở nụ cười héo hắt:

-Ba tin con sẽ làm được điều này. Ba ra đi mà không còn điều gì trăn trở.

-Ba ơi! Con van ba đừng nói như vậy! Cuộc đời con rất cần có ba dù con đã lớn nhưng con vẫn muốn được bé bong như ngày nào trong vòng tay thương yêu của ba.

-Cám ơn con đã nói với ba những lời chí tình nầy.

Chánh Nhĩ nói chuyện với ba nuôi mình đến khuya và mòn mõi đi vào giấc ngủ. Anh không biết đó là phút cuối cùng, sự hồi dương cuối cùng của một cây cổ thụ trước khi đi vào cỏi hư vô.

-Anh Chánh Nhĩ, sao không lại giường nằm ngủ mà ngồi đây ngủ vậy anh?

Hiểu Minh lay làm Chánh Nhĩ giật mình thức giấc, ngồi ngay lại.

-Anh nòi chuyện với ba rồi ngủ quên.

Chánh Nhĩ quay nhìn ba nuôi, anh kéo tấm chăn đấp lên ngực ông nhưng anh chợt sững người vì có điều gì đó rất lạ. Lồng ngực của ba mình không còn nhịp đập dù rất nhẹ. Chánh Nhĩ đặt tay lên mủi ba rồi lên ngực… anh hét to lên đau đớn.

-Ba! Tỉnh dậy đi ba? Mở mắt ra đi ba ơi?

Vô ích! Ông Cao Trí đã ra đi một cách nhẹ nhàng.

Chuyện òa khóc nức nở. Anh từng khóc thế nầy cho mẹ giờ anh đang khóc cho ba dù ông không sinh anh ra nhưng công ơn dưỡng dục cao hơn núi.

-Anh Chánh Nhĩ, em xin chia buồn cùng anh!

Thư Kỳ trịnh trọng đạt vòng hoa trước linh cữu của người đã khuất. Cô thành thật chia xẻ nổi đau mất cha của Chánh Nhĩ. Trong khi đó Chánh Nhĩ nhìn Thư Kỳ đăm dăm. Tại sao Thư Kỳ lại là con của Tịnh Cương? Một người con gái hiền hậu nết na lại là con của một người mất hẳn tính người đó sao?

Thấy nhìn mình đăm đăm, Thư Kỳ ngạc nhiên:

-Có chuyện gì vậy anh?

-Anh chợt nhận ra em rất giống ba em, mà sao mãi đến lúc nầy anh mới nhìn ra.

Thư Kỳ suýt bật cười nhưng cô không dám bật cười mà lườm anh:

-Em thấy nước mắt còn đong đầy trong mắt anh mà còn có thể chọc em.-Anh nói thật mà.

-Em đốt nén nhang cho Bác đã.

Chánh Nhĩ lấy ba cây nhang đốt rồi đưa cho Thư Kỳ.-Em biết không? Ba là người anh yuê quý nhất. Sự ra đi của ông đối với anh là một cú sốc.

-Em biết….

Thư Kỳ xiết nhẹ bàn tay Chánh Nhĩ. Cô không thế nào hiểu tân trạng của anh bây giờ. Lòng anh đầy thù hận, nó như nhân đôi lên khi anh trỏ về Đà Nẵng và gặp lại con song ngày xưa. Hai mươi năm qua có nhiều thay đổi nhưng qúa khứ đau buồn đó mãi mãi in suâ trong lòng anh không thể náo quên.

Thư Kỳ cắm nhang vào lư hương rồi chắp tay xá người chết. Cô chợt ngẩng ra vì gương mặt khá quen đang đáp lại cô cái lại trả lễ.

Bắt gặp đôi mắt của Thư Kỳ, Chánh Nhĩ gật đầu.

-Sao, em thấy nó giống anh không? Nó là em trai của anh đó.

-Đâu có giống anh mà giống một người …. Là ai nhỉ? Em thấy rất quen như chưa nhớ ra lúc nầy.

-Ai thế, mà em nói nó không giống anh cũng phải? Cả nó và anh có quan hệ gì đâu vì nó cũng là con nuôi của ba anh như anh vậy thôi.

Thư Kỳ nhíu mày cố nhớ, song cô không tài nào nhớ nổi Chánh Kiệt giống ai. Cô không thấy một đôi mắt nữa đang nhìn cô vì sự thân mật của cô với Chánh Nhĩ. Là Hiểu Minh, cô tiến lại chào Thư Kỳ ra vẻ như một gai chủ.

-Chào cô! Tôi là Hiểu Minh.

Hiểu Minh! Thư Kỳ hiểu rõ Hiểu Minh muốn giáng tếp cho cô biết mối quan hệ của cô v àcn nên dừng lại ở một rang giới nhất định. Chánh Nhĩ là người đàn ông đã có hôn ước. Thư Kỳ thấy buồn một cách sâu sắc, lẻ ra cô không nên có mặt ở đây.

Chánh Nhĩ cười giả lả:

-Thư Kỳ! Đây là Hiểu Minh, cô kế toán trưởng của công ty ba anh.

Chánh Nhĩ không giới thiệu Hiểu Minh là vợ hứa hôn, một câu giới thiệu làm mát lòng Thư Kỳ song lại làm Hiểu Minh muốn điên vì giận. Tuy nhiên cô hiểu mình không nên phát tiết cơn giận ở đây trong hoàn cảnh nầy. Hãy để cho chuyện ma chay đi qua, cô sẽ tìm cách cho Thư Kỳ biết: cô là vợ hứa hôn của Chánh Nhĩ.

Một người mặc áo veston xám bước vào. Chánh Nhĩ mở to mắt. Tim anh đập mạnh như vở tung cả lồng ngực. Hai mươi năm anh mới gặp lại ông, người cha nhu nhược yếu hèn nên đã đưa đời anh vào một bi kịch và nhiều nước mắt.

Khách bước vào cuối đầu xá người đã khuất. Ông nhận ba nén nhang từ tay Chánh Kiệt, Thư Kỳ đờ người ra. Bây giờ cô mới nhớ cái người mà Chánh Kiệt rất giống: Hà Chánh Nguyên ! Người bà con với cô, ông và ba của cô là hai an hem bà con cô cậu. Đôi mắt Thư Kỳ cứ tròn lên. Chánh Nhĩ cũng vậy, họ giống nhau như hai giọt nước.

Làm xong nghi lễ, ông Chánh Nguyên ra bàn ngồi, Chánh Nhĩ vội len đến.

-Chào ông!

Bộ đồ tang của Chánh Nhĩ giúp ông biết rõ địa vị của Chánh Nhĩ, ông cười dưa tay ra:

-Cậu là con trai của Cao Trí.

-Thưa vâng! Mời ông ngồi.

Chánh Nhĩ keo ghế mời ông Chánh Nguyên ngồi. Anh lầy ly rót trà và ngồi vào ghế đối diện, ông cnh thân mật.

-Nghe nói cậu và em cậu đều đi học ở Sài Gòn. Có điều Chánh Kiệt tốt nghiệp đại học trước cậu.

-Hóa ra ông cũng biết nhiều về gia đình chúng tôi.

-Là trong buổi tiệc gặp cha cậu cách đây nữa năm. Ông ấy đã nói như thế và rất tự hào v ềhai đứa con của mình.

-Vâng, tuy nhiên chúng tôi chỉ là hai đứa con nuôi thôi. Tuy nhiên ônglại thương yêu chăm sóc còn hơn người sinh ra chúng tôi.

Gương mặt ông Chánh Nguyên đượm buồn. Ông muốn nói với Chánh Nhĩ ông cũng có một đứa con trai nhưng năm sáu tuổinó đã bỏ ông mà đi. Hai mươi năm nay niềm hy vọng của ông càng mai một. Có người nói Chánh Kiệt rất giống ông nhưng tính theo thời điển nầy nó mơí hai mươi ba lại sinh ở một nơi xa lạ nên không thể nào lá Chánh Nhĩ được. Vã lại nó họ Cao – Cao Chánh Kiệt!

-Mời ông uống nước.

Chánh Nhĩ đẩy tách trà đến trước mặt ông Chánh Nguyên.

-Cám ơn ông đã đến dự tang lễ. Sauk hi tang lễ xong, có lẽ tôi sẽ trực tiếp đến gặp ông về việc công ty Cao Gia đang trực thuộc ct Hà Gia.

-Vâng, tôi biết cậu sẽ là người kế nhiệm công ty Cao Gia.

Chánh Nhĩ gục gặc đầu. Qủa là cha đã không nhận ra anh thật. Ký ức về một đứa con trai có lẽ đã phai mờ trong lòng ông rồi cũng nên khi mẹ nó có chồng rồi mà vẫn còn lấy trai nên phải thả lồng heo chết.

Đôi hàm răng Chánh Nhĩ nghiến lại, hạy đợi đấy những kẻ thù của tôi. Rồi tôi sẽ tính sổ với từng người một.

Nhã Quyên đưa cho Chánh Kiệt ly nước.

-Uống đi anh, em trông anh có vẻ mệt mỏi quá.

Chánh Kiệt cầm ly nước lên uống.

-Cám ơn em, em ở đây phụ anh mấy ngày nay không sợ ba mẹ em mắng à?

-Em xin phép ba rồi, còn mẹ, bà tưởng em đi phụ đám cưới.

Chánh Kiệt héo Nhã Quyên ngồi xuống ghế đá với mình,.

-Em có nói gì với gia đình về chuyện chúng ta yêu nhau không?

Nhã Quyên cúi đầu:

-Anh tưởng em ăn gan hùm sao mà nói. Bá nội em khó lắm, ba em gìa rồi mà còn bị đánh đòn nữa kìa.

Nhã Quyên buồn buồn tiếp:

-Em thấy gia đình người ta được yên ấm còn gia đình em thì rất ít khi được như vậy. Ba mê đi thì thôi còn về đến nhà thì vào phòng với bài vị của má lớn. Lúc nào ông cũng thương nhớ má lớn và người con trai đã thất lạc năm lên sáu. Cũng tội nghiệp mẹ em, bà không có được tình yêu của ba em, cho nên em nguyện với lòng là nếu sau nầy có người con trai nào không yêu em dú anh ta có đẹp trai hay giàu có thì em nhất định cũng không lấy làm chồng.

Chánh Kiệt phì cười :

--Vậy nếu anh muốn cưới em thì em có bằng lòng không?

Nhã Quyên liếc Chánh Kiệt:

-Em bằng lòng.

Chánh Kiệt xúc động hôn nhẹ lên má cô:

-Anh yêu em!

-Em thích nhất khi anh nói câu nầy với em.

Cả hai nhìn nhau cười họ mơ đến một ngày cùng chung đôi. Chợt nhớ Nhã Quyên đẩy chk ra nói:

-Mà lạ ghê nghen, sao anh và ba me giống nhau đến thế?

Chánh Kiệt cười đùa:

-Coi chừng anh là con của ba em còn em thì không phải đấy.

-Hứ, nghèo mà ham!

-Nghèo mới ham chứ em, nhất là được làm chồng em.

-Hứ!

Nhã Quyên ngún nguẩy đẩy Chánh Kiệt ra. Anh lì lợm gữi cô trong vòng tay mình và hôn lên má sau đó dừng lại ở đôi môi.

-Chúng mình yêu nhau mãi mãi nghe em.

-Phải, mãi mãi không bao giờ xa nhau.

Nhã Quyên mơ màng nép vào lòng Chánh Kiệt. cô hạnh phúc với tình yêu anh dành cho mình. Cô yêu anh và muốn được làm vợ người mình yêu, cô không muốn lâm vào cảnh như mẹ mình: đồng sàng dị mộng. Ba cô cứ mãi thương tiếc người vợ quá cố của ông. Đã hai mươi năm trôi qua mà nổi thương niềm nhớ chưa ta, mẹ cô chỉ là cái bóng mờ bên cạnh ông.

Trong lúc đó công ty của ba cô ngày càng đi xuống. Một gia đình giàu có gời chỉ còn cái tiếng sau cái vỏ sơn son phết vàng đã mục nát. Bà nội của cô suốt ngày sống trong ảo ảnh hào nhoáng của thuở nào: tiền bạc và quyền hành.

Cô ôm gương mặt Chánh Kiệt vào đôi tay mình:

-chuyện, nếu em chỉ là một cô gái nhà nghèo, gia đình đình em không còn gì nữa, anh có còn yêu và muốn lấy em làm vợ hay không?

Chánh Kiệt cau máy:

-Em nói gì lạ vậy? Anh yêu em là chỉ vì anh yêu em. Tuổi thơ của anh cũng nghèo vậy. Anh là đứa con mồ côi được ba nuôi anh nuôi dưỡng, anh có hơn gì em đâu.

-Nhưng bây giờ dù gì anh cũng là người tiếp quản công ty của ba anh để lại.

Chánh Kiệt nghiêm mặt:

-Em nỏ ngay cái ý nghĩ này đi nghe chưa? Suốt đời này anh chỉ yêu có mổi mình em và nếu không lầy được em làm vợ anh thề sẽ ở vậy suốt đời.

Nhã Quyên xúc động cô kéo Chánh Kiệt gần mình hơn và chủ động hôn anh.

Chiều đang ngã dần thành một màu tối. Thư Kỳ và Đình Phi chuẩn bị rag a về Sài Gòn. Việc ma chay đã xong, cả hai phải ra về. Thư Kỳ còn lưu luyến, cô muốn ở lại để an ủi anh, trông anh cô đơn và có một cái gì đang dằn dặt nội tâm thế nào ấy.

Chánh Nhĩ chủ động:

-Đình Phi, cậu có thể đi dạo đâu đó một chút không? Tôi có chuyện muốn nói với Thư Kỳ.

Đình Phi nhún vai:

-Được thôi, nhưng tớ khuyên cậu đừng có quá đau buồn mà đùa với lửa.

-Không có đâu.

Chánh Nhĩ chờ Đình Phi đi ra ngoài rồi mới đóng cửa lại.

-Em có mệt không Thư Kỳ?

-Cũng không mệt lắm, anh có định trở về Sài Gòn nữa không?

-Có lẽ một hoặc hai tuần nữa … nếu em muốn.

Thư Kỳ nhíu mày nhìn Chánh Nhĩ như không hiểu. Anh nắm tay và nhìn sâu vào mắt cô.

-Chẳng lẻ em không hiểu tình cảm của anh dành cho em như thế nào?

-Nhưng còn Hiểu Minh.

-Anh chỉ xem cô ấy như em gái hoặc một người bạn. Anh yêu kính và nghe theo lời cha nuôi anh thiệt nhưng như vậy không có nghĩa là anh sẽ lấy một người mình không yêu. Anh yêu em, lúc ở Sài Gòn bao nhiêu lần anh định nói điều này, nhưng rồi anh chưa nói vì lúc đó anh chưa nói chuyện dứt khoát vời Hiểu Minh.

-Anh đã noi với cô ấy rồi sao?

-Anh chưa nói nhưng trong nay mai anh sẽ nói. Điều anh muốn nói là em hãy cho anh một thơì gian vì anh đang tiếp quản công ty của ba anh và chuẩn bị tâm lý của Hiểu Minh. Em đợi anh được không Thư Kỳ?

Thư Kỳ xúc động:

-Có, em sẽ đợi anh dù là bao lâu.

-Cám ơn em.

Chánh Nhĩ đưa tay Thư Kỳ lên môi hôn, nụ hôn làm Thư Kỳ ngây ngất.

-Chánh Nhĩ, em cứ nghĩ anh không hề yêu em.

Chánh Nhĩ ngăn lời Thư Kỳ bằng nụ hôn. Môi anh cuốn lấy môi cô, nụ hôn cháy bỏng. Thư Kỳ khép mắt lại đón nhận. Cô tự nhủ mình không có lỗi gì với Hiểu Minh cả vì tình yêu là của Chánh Nhĩ cho cô. Bá vai anh cô thì thầm:

-Chánh Nhĩ, em yêu anh.

Công việc tiếp nhận một công ty không có gì đáng ngại, điếu quan trọng là Chánh Nhĩ muốn tách công ty Cao Gia ra thành một công ty độc lập. Ngày xưa ba nuôi vì yếu thế và muốn Chánh Nhĩ có cơ hội làm việc chung với ba ruột của mình nhưng bây giờ Chánh Nhĩ không cần nữa. Công ty Cao Gia phải độc lập. Ai gây ra nợ ngày xưa anh phải đòi liạ vì họ đã ở trong nhung lụa quá lâu rồi.

Một khám phá làm cho Chánh Nhĩ mừng rỡ: Hà Gia nợ ngân hàng rất nhiềumức trả laĩ mỗi ngày một chậm đi. Điều quan trọng là làm sao anh phải liên hệ với những người trong ngân hàng để họ bắt Hà Gia phải trả nợ mà không cho hẹn nữa.

Việc này anh chỉ có thể nhờ Thư Kỳ, cô mừng rỡ khi thấy Chánh Nhĩ, lao vào vòng tay anh cô nói:

-Em không nghĩ là anh đi tìm em nhanh như thế khi công việc của anh quá bận rộn.

-Dẫu có bận rộn thế nào anh cũng phải nghĩ tới em chứ. Anh đang lên kế hoạch tách công ty của anh thành một công ty độc lập.

-Như vậy thì hay quá.

Chánh Nhĩ đắn đàn ông:

-Có điều muốn như vậy anh cần các ngân hàng chủ nợ của Hà Gia buộc Hà Gia phải trả nợ mà không cho gia hạn nữa.

Thư Kỳ cau mày:

-Anh có biết Hà Gia đang nợ những ngân hàng nào không?

-Có, anh có bản danh sách chi tiết, mỗi ngân hàng Hà Gia nợ là bao nhiêu. Thư Kỳ! Anh biết ba mẹ em cũng là dân Đà Nẵng, anh chỉ nhờ ba hay mẹ em nói khéo với các giám đốc ngân hàng này là Hà Gia đang trên con đường phá sản họ nên mau thu hồi nợ.

-Em sẽ giúp anh việc này nhưng kếy qủa thế nào em không thể nói trước được vì lúc sau này bên nhà em và gia đình ông Chánh Nguyên không còn thân như trước.

-Đó mới chính là điềi mà ba em không cảm thấy e ngại. Anh muốn ngân hàng thu hồi nợ để dồn họ vào khó khăn và nhân cơ hội đó anh sẽ tách công ty mình ra mà không phãi sợ họ.

-Em sẽ cố gắng giúp anh.

Chánh Nhĩ nồng nhiệt trút cơn mưa hôn lên mặt người yêu. Chỉ cần ngân hàng buộc Hà Gia trả nợ, bao nhiêu đó thôi đủ cho anh thấy mình đang thắng lợi.

-Thư Kỳ, sau này em sẽ là người vợ đưa công ty chúng ta lên.

Thư Kỳ sung sướng nép vào lòng Chánh Nhĩ, cô sẽ giúp anh để anh có quyết tâm hơn từ chối cuộc hôn nhân với Hiểu Minh. Lúc này trong lòng Chánh Nhĩ chỉ có một mục đích là làm sao cho những kẻ hại cha mẹ mình phải tán gia bại sản.

Những tờ giấn nợ của các ngân hàng gởi đến làm cho cô lo lắng. Cô đi sang phòng làm việc của cha.

-Ba!

Nhìn những bì thư trên tay ông buồn bã:

-Lại chuyện ngân hàng buộc mình trả nợ nữa phaải không con?

-Dạ, tất cả là bốn ngân hàng, toàn là những khoản nợ mà công ty không có khả năng chi trả trong thời gian hạn định.

Ông Chánh Nguyên thở dái:

-Có lẽ họ đã nghe phong phanh việc làm ăn chúng ta thua lỗ nên buộc phải trả nợ gốc.

-Mình phải làm sao hả ba?

Ông Chánh Nguyên chống càm, một gia đình giàu có hơn ba mươi năm nay lúc nào cũng phô trương sự giàu có của mình mà bây giờ đang trên đà phá sản. Hai chử ấy thật khũng khiếp.

Cánh cửa phòng được đẩy mạnh vào, bà Bội Bội giận dữ:

-Không biết có kẻ khốn kiếp nào đã đi tun tin chúng ta sắp phá sản nên đồng loạt các ngân hàng đều gởi giấy đòi nợ. Cả thành phố Đà Nẵng này đang đồn ầm lên như thế. Không còn ai dám mua bàn gì với chúng ta. Công nhân cũng hàng loạt bỏ việc. Chuyện như vậy mà ông ngồi im trong phòng này được sao?

Ông Chánh Nguyên nhìn vợ:

-Vậy bà bảo tôi phải làm sao đây?

-Làm sao…. Làm sao? Ông là chủ một gia đình thì ông phải biết chứ.

-Bà không cần làm ầm ĩ, dù sao đi nữa tôi cũng không để bà đói đâu. Bà cũng có tài sản riêng cất giấu mà phải không?

-Dĩ nhiên rồi, ông có coi tôi là vợ bao giờ đâu mà tôi phải chung sống hết lòng hết dạ với ông.

Nhã Quyên van lơn:

-Mẹ, đây là công ty, con xin mẹ đừng ây với ba. Người ngoài nghe được họ cũng cười mình chứ có ích lợi gì đâu.

-Ai cười mặc họ. Mẹ không làm việc gì xấu hổ cả. Có xầu hổ thì cũng đã xấu hổ hơn hai mươì năm về trước rồi về cái con người dơ bẩn kia.

Rầm… Ông Chánh Nguyên đứng bật dậy đá mạnh cho cái ghế ngã gọng rồi hằn học bước đi. Ông hết còn chịu đựng nổi thái độ của bà Bội Bội. Lúc nào cũng boi móc chuyện xưa, đó là vết thương lòng sâu nhất của ông. Đứa con trai của ông không biết sống chết thế nào. Nếu nó còn sống đã hai mươi sáu tuổi có thể ông đã có cháu nội rồi cũng nên.

-Ba!

Cô đuổi theo nắm cánh tay ông van lơn.

-Ba đừng buồn mà buông xuôi hết nghe ba.

-Con nghỉ là mình còn lám được gì sao con? Nhá máy chế biến trà máy móc đã quá cũ kỹ rồi, có ai giàu mãi hay nghéo mãi đâu con. Cũng như bác Cao Trí vậy, bác đã từng nghéo và đã làm nên sự nghiệp với hai bàn tay trắng còn nuôi thêm hai đứa con nuôi. Còn ba, ba đã có tất cả nhưng sự thất vọng và đau buồn làm ba buông xuôi.

Nhã Quyên nghẹn ngào:

-Ba còn bổn phận với bà nội và với con nữa ba ạ. Ba không có quyền buông xuôi. Con v àba sẽ đến tất cả các ngân hàng xin họ gia hạn thêm.

-Nhưng mình cũng đâu có tiền mà mua nhiên liệu nữa hả con? Bao nhiêu mẩu trà mình đã sang nhượng từ từ vì không có tiền canh tác còn đi mua bên ngoài thì cuối cùng cũng ađ6u còn lãi là bao nhiêu. Ba gìa rồi, muốn tuyên bố phá sản để các ngân hàng bán đấu gía và ba sẽ về nhà trồng rau mà kiếm sống qua ngày.

-Trời ơi, ba!...

Nhã Quyên bật khóc. Cô thấy giận mẹ. Bà chỉ biết làm khổ ba và cô chứ làm gì mà bà không còn tiền. Nhìn cha tuyệt vọng lâm vào cảnh đường cùng mà cô chịu không nổi. C ôlà gì được đây tiếc là đôi tay cô quá bé nhỏ.

Chiềunay cô đến nơi hẹn với Chánh Kiệt với tâm trạng u buồn, đôi mắt hãy còn sưng đỏ vì khóc.

Chánh Kiệt lo lắng:

-Có chuyện gì vậy hả em?

Không nghe cô trả lời, anh nắm hai bàn tay cô áp vàomá mình.

-Em lại khóc vì tình đời à. Đời là như vậy đó em, họ thấy giậu đổ thì bìm leo. Hồi nhỏ ba nuôi anh cũng từng khổ và mỗi lần khổ hay thất bại thì rút kinh nghiệm khôn ra.

-Nhà em bị ngân hàng đòi nợ, có lẽ sắp tới đây công ty phải đóng cửa và cả nhà cũng không còn để ở.

-Em đừng qúa bi quan, không làm lớn được thì em khuyên ba làm nhỏ lại.

Nhã Quyên thở dài:

-Ba em nói sẽ tuyên bố phá sản để ngân hàng phát mãi. Sau đó ông về nhà trồng rau mà sinh sống. Tuy ông nói như vậy nhưng em biết ba đang đau lòng chết đi được.

-Để anh hỏi anh hai xem có giúp gì được hay không? Dú sao công ty nhà anh cũng là chi nhánh của công ty ba em mà. Vui một chút đi nào, cười lên đi em!

Nhã Quyên cười như mếu, Chánh Kiệt thương quá, ôm cô vào lòng mà vỗ về.

-_Em còn có anh Quyên ạ!

Vừa nghe Chánh Kiệt nói muốn giúp ông Chánh Nguyên, Chánh Nhĩ cười gằn:

-Anh mà di giúp ông ta à, anh còn muốn làm cho công ty ông tam au sụp đổ thì có.

Chánh Kiệt kêu lên:

-Anh hai! Làm người nên có lòng nhân một chút, không nên thấy người ta ngã ngựa rồi nhào tới đánh cho chết luôn.

Chánh Nhĩ nghiến răng:

-Anh sẽ làm cái công việc đạp cho chết luôn đấy,em hãy chờ xem.

-Anh làm gì thù hằn ông ta đến như thế?

-Chẳng những thù hằn mà anh còn muốn cả nhà ông ta phải tán gia bại sản đến nổi đi ăn mày kìa. Cả nhà họ sống giàu có sung sướng lâu quá rồi nên phải nghềo đi chứ. Anh đang vui, thật sự là đang vui lắm em có hiểu không?

Chánh Kiệt ngẩn ngơ nhìn anh trai. Dường như Chánh Nhĩ thay đổi, anh không còn là một người trầm tư ít nòi nữa. Nhìn nát mặt Chánh Nhĩ, Chánh Kiệt khó chịu:

-Anh không giúp họ thì em sẽ tìm cách giúp họ.

Chánh Nhĩ cười gằn:

-Em mà có khả năng giúp họ sao? Hiện giờ chỉ có trời mới xuống đây giúp họ thôi, em đ2ưng có tài khôn.

Chánh Kiệt vùng vằng bỏ đi, anh tong vào Hiểu Minh đang đi vào, không nói gì mà bỏ đi luôn.

Hiểu Minh ngạc nhiên:

-Có chuyện gì vậy anh Chánh Nhĩ?

-Nó bảo nah giúp ông Chánh Nguyên, thật nực cười. Vừa tiếp nhận công ty, anh làm sao có khả năng giúp họ được.

Hiểu Minh nhìn Chánh Nhĩ:

-Nhưng theo em biết chính anh là người đã mật báo cho các ngân hàng là công ty Hà Gia đang trên đà phá sản.

-Anh phải báo chứ, anh còn phải tách công ty của mình ra khỏi công ty của ông ấy nữa kìa. Công ty của ông ta tất cả máy móc đều lạc hậu rồi, họ đã giàu quá rồi thì nên nghềo đi.

Lần đầu tiên Hiểu Minh cũng như Chánh Kiệt thấy Chánh Nhĩ đổi khác từ khi nắm quyền công ty Cao Gia. Và dường như tình cảm anh dành cho cô cũng không còn ngọt ngào như thuở nào. ANh đã thay đổi vì công việc hay vì Thư Kỳ?

Bắt gặp cài nhìn của Hiểu Minh, Chánh Nhĩ cười buồn:

-Em đang khinh anh phải không? Anh sẽ không bào chữa hay giải thích gì đâu. Em quen anh từn năm chúgn mình mới mười mấy tuổi, em đã thấy tuổi thơ của anh như thế nào. Cnò ba nuôi Cao Trí của anh nữa, suốt đời không lấy vợ, chỉ biết lo cho anh và Chánh Kiệt. Do đó anh phải đòi lại công bằng cho mẹ anh và cho cả ông ấy nữa.

-Công bằng?

-Ừ, là sự công bằng. Kẻ nào vay, kẻ đó phải trả. Đó chính là sự công bằng và hợp lẽ nhất. Mỗi lần nghĩ đến chuyện mẹ bị trói bỏ vào lồng heo, rồi bị người ta bỏ trên cái bè c àđẩy ra song cái, là anh chịu không nổi. Tại sao họ lại tàn nhẫn như vậy chứ?

Nước mắt Chánh Nhĩ ứa ra, Hiểu Minh thương cảm nắm tay anh:

-Hãy quên chuyện cũ đi anh ạ.

-Không, không bao giờ anh quên. Cài dấu ấn đó đã ghi sâu vào tâmkhảm của anh. Em làm sao hiểu được là mẹ anh đã sống đau đớn nhu thế nào vì có miệng nhưng nói không được. Những kẻ quyền thề buộc bà phải im, bà phải im lặng để đổi lấy sự sống của anh. của cái bào thai trong bụng và cả tính mạng của ba nuôi anh nữa.

Chánh Nhĩ khóc, những giọt lệ căm hờn chảy dài trên đôi má. Anh thề sẽ không để yên cho những kể đã làm hại mẹ mình.

Bội Bội, Tịnh Cương và cả gia đình họ Hà…. Hãy đợi đấy.

-Mẹ ơi! Kể từ bây giờ con trai của mẹ sẽ làm một chuyện quan trọng: dó là đòi lại món nợ mà những người đã từng thiếu mẹ. Xin mẹ hãy chớ xem con làm, con sẽ báo thù cho mẹ.

Chánh Nhĩ đót nén nhang cắm vào bình trước tấm di ảnh của mẹ mình. Anh trầm ngâm thật lâu rồi dứt khoát đi ra cửa, gọi to:

-Chú Lưu, chuẩn bị xe đến nhà ông Hà Chánh Nguyên.

Đang tán gẫu với chú Hai làm vườn, ông dạ khẽ rồi đứng dậy. Quá quen với tính của Chánh Nhĩ nên chú không hỏi gì thêm mà lẳng lặng đi ra xe. Ngồi vào tay lái và lái tới trước nhà mở cửa xe chờ Chánh Nhĩ.

Chánh Nhĩ leo lên ngồi. Nắng đã lên cao mà trời hãy còn lạnh, anh kéo cao cổ áo lên một chút.

Xe lăn bánh trên đường, nước hãy còn đọng lại sau trận mưa đêm qua. Đà Nẵng là như thế. Tháng mười một là tháng mưa bão đầy trời, kèm theo những trận gío lớn có thể thỗi bung những gốc cây. Xe chạy khá nhanh, gió thổi lùa qua cửa kính, Chánh Nhĩ vội quay cửa kính lên.

Xe đi qua con đường nằm dọc bờ song Hàn. Chính vì điều này mà người ta hay gọi song Hàn là song Bạch Đằng. Con song không rộng lắm nhưng chiều dài lại chia đôi thành phố Đà Nẵng. Con song nhắc cho Chánh Nhĩ ký ức đau buồn mổi khi nhớ đến. Nổi đau cứ kéo dài mãi theo năm tháng thời gian.

Xe dừng lại trưóc cánh cửa biệt thự có cánh cửa sắt hoen vàng gắn liền với bờ tường đã phủ rêu thành một màu đen.

Chánh Nhĩ mở cửa xe bước xuống, anh đua tay lên nhấn mạnh chuông. Gần năm phút sau cô giúp việc mới đi ra gật đầu chào chứ chưa vội mở cánh cổng sắt. Chánh Nhĩ cất giọng, cái giọng hơi cứng của người Đà Nẵng.

-Làm ơn cho tôi gặp ông Hà Chánh Nguyên.

Cô giúp việc nhìn Chánh Nhĩ và chiếc xe, chiếc xe hơi bóng loáng khiến cô vội mở cửa xe và lễ phép:

-Mời ông vào nhà khách để tôi báo lại với ông chủ.

Chánh Nhĩ đi vào. Bên ngoài cánh cửa cũ kỹ lạnh lùng nhưng bên trong là m vườn hoa lớn vời đủ các thứ hoa đang nở. Trận mưa đêm qua chỉ làm cho vườn hoa thêm khởi sắc.

Chánh Nhĩ bước lên bậc tam cấp của nhà khách, bỗng dưngtrong anh trào lên niềm cảm xúc kỳ lạ. Bao nhiêu hoài niệm cũ sống lại mạnh mẽ. Chánh Nhĩ mới vừa ngồi xuống, ông Chánh Nguyên đã đi ra.

-Mời cậu vào đây.

Chánh Nhĩ nở nụ cười nhằm che dấu tâm trạng đang nổi dậy bất thường của mình. Anh gtậ đầu chào lại chủ nhà rồi bưóoc theo vào bên trong phòng. Cô gái trẻ đang chăm chú vào máy vi tính khẻ ngẫng lên chào Chánh Nhĩ.

Còn một người nữa, Chánh Nhĩ nghiêng đầu chào bà ta. Anh biết rất rỏ bà vợ sau của ông Nguyên. Cái kẻ mà tới chết anh vẫn nhớ.

-Chào bà, bà vẫn còn trẻ đẹp hơn những tấm hình chụp trên báo. Nhìn bà và cọ Nhã Quyên người ta sẽ nói là hai chị em.

Bà Nội cười tươi, xưa nay bà luôn thích và có cảm tình với những người tán dương sắc đẹp của mình.

Chánh Nhĩ tấn công tiếp:

-Vì sắc đẹp của bà mà ông đã để cho người vợ mình chết trogn cô đơn âm thầm, đền bầy chuột gậm nhấm cả thân thể mới được mọi người biết đến.

Câu nói của Chánh Nhĩ như một qủa bom nổ rung rinh tất cả những người đang có mặt. Ông Nguyên kêu lên:

-Cậu nói cái gì vậy?

Giọng Chánh Nhĩ châm biếm:

-Không phải hay sao? Nhưng mà đâu có ai nói bà là hung thủ giết người.

Bà Bội hét:

-Đủ rồi, cậy hãy về đi!

Tiếng hét của bà chắn ngang lời Chánh Nhĩ. Anh thật biết cách chọc cho bà ta nổi giận.

Ông Nguyên ngồi im trong lúc Nhã Quyên ngừng tay đánh máy hướng mắt về ba người.

Thật lâu ông Nguyên mới cất giọng:

-Cậu đến đây vì việc gì, nói rõ ra đi?

Đôi mắt ông nhìn Chánh Nhĩ như sững sốt, Chánh Nhĩ cười nhẹ.

-Như thế này thưa ông, trưóc đây công ty trà Cao Gia của ba tôi, ông Cao Trí có ký văn kiện sáp nhập vào công ty của ông nhưng bây giờ ba tôi không còn nữa. Trước khi mất, ông có ký văn bản giao quyền qủan lý trà Cao Gia lại cho tôi.

Chánh Nhĩ định mở cặp hồ sơ lấy giấy tờ ra nhưng ông Chánh Nguyên đã xua tay.

-Được rồi, điều này tôi đã biết.

-Nếu ông đã biết, tôi xi đi thẳng vào vấn đề. Mục đích của tôi là đến đây báo với ông tôi muốn tách công ty Cao Gia ra thành một công ty độc lập.

Ông Nguyen trợn mắt:

-Cái gì? Cậu muốn tách công ty Cao Gia ra?

-Vâng, đúng thế.

Giọng ông nguyên trở nên nặng nề:

-Có phải cậu cho rằng sau những vụ làm ăn thua lỗ là công ty đang lâm vào tình trạng khó khăn, thậm chí có thể phá sản cho nên cậu vội vàng tách ra không hợp tác nữa, vậy c5âu xem tôi là người thế nào?

Chánh Nhĩ lắc đầu:

-Một người cầm quyền còn qúa non kinh nghiệm cho nên tôi cần thận trọng khi người đi chung với tôi đang đi trên chiếc cầu không an toàn.

-Làm ăn phải có thuận lơị và cả khó khăn hơn nữa tôi và cha cậu có mối thâm tình hơn myấ chục năm. Nay tôi gặp khó khăn cậu đòi tách ra riêng, cậu làm như vậy không khác nào tạo thêm song gói đẩy tôi vào đường cùng. Hãy nên có đạo đức một chút!

Chánh Nhĩ gạt ngang:

-Trong vấn đề sống còn của công ty không thể nói đến vấn đề đạo đức. Người ta nói thương trường như chiến trường, mà đã là chiến trường thì ắt phải có sống và có chết, chuyện ứkh có tình cảm. Không ai ăn tình cảm mà sống được cả.

Nhã Quyên không dừng lại được, cô đứng lên tiến lại:

-Anh thưà biết rằng những khó khăn trước mắt chúng tôi không là gì cả, hà tất anh phải sợ mà không muốn hợp tác. Theo tin tôi nhận được từ một số khách hàng cũ, thì khó khăn này chỉ kéo dài khoảng hai tháng nữa thôi thì sẽ có đơn đặt hàng.

Chánh Nhĩ lạnh lùng:

-Tôi vẫn muốn công ty của tôi độc lập. Nếu đúng như lời cô nói hai tháng nữa có đơn đặt hàng thì lúc đó lời công ty Hà Gia cứ hưởng, không cần phải chia cho công ty tôi.

Nhã Quyên định nói tiếp, nhưng bà Bội Bội đã đứng lên hét:

-Đủ rồi, khỏi nói gì nữa!

Bà quay sang chồng gằn giọng:

-Người ta muốn tách riêng hãy để người ta tách ra đi, cần gì phải năn nỉ. Chúng ta là công ty lớn, cần gì hợp tác với công ty tép riêu đó hay sao?

Chánh Nhĩ cười:

-Bà nói rất phải. Cám ơn bà đã cho một quyết định nhanh chóng. Tuy nhiên không phải bằng lời nói suông mà phải có văn bản hẳn hòi.

-Được rồi, cậu muốn thế nào, tôi sẽ chìu thế ấy.

Chánh Nhĩ rút trong cặp ra bản hồ sơ cam kết, ông mở ra xem. Cái tên Hà Chánh Nhĩ khinếông giật nãy người.

-Cậu là Hà Chánh Nhĩ?

Chánh Nhĩ nghiến răng:

-Không sai. Tôi chính là Hà Chánh Nhĩ!

Những đôi mắt mở to nhìn Chánh Nhĩ giật mình và kinh ngạc. Một cái tên làm sống lại mọi hồi ức ủa năm xưa. Một ký ức đau buồn tưởng chừng như đã lãng quên theo năm tháng. Từ trạng thái kinh ngạc, bà Bội Bội bỗng nhiên tái xanh. Sao thế? Bà lo sợ chuyện mờ ám che đậy bấy lâu nay được phanh phui ư?

Không! Câu chuyện chưa kết thúc sớm như thế. Vã lại dù Chánh Nhĩ muốn kết thúc sớm thì đâu có ai tin những chuyện đã xãy ra.

Chánh Nhĩ đão mắt liếc mọi người, họ đang nhìn trực diện vào anh nhưng sự kinh ngạc dịu dần, sau cùng là tiếng ông Nguyên:

-Tôi có một đứa con trai thất lạc gần hai mươi năm nay, lúc đó nó chỉ có sáu tuổi. Cậu nói cậu là con của Cao Trí, sao lại mang họ Hà?

-Tôi là con nuôi.

-Vậy còn cha mẹ cậu?

Chánh Nhĩ cười gằn, anh không mãy mai xúc động trước sự đâu buồn của người đàn ông trước mặt. Trong lòng anh giờ chỉ còn sự thù hằn khi đối mặt với những kẻ lấy máu và nước mắt của mẹ mình.

-Ông đang nghi gnờ tôi là đứa con đã thất lạc hai mươi năm nay của ông? Đừng như htế, tôi đã mất cha mẹ năm tôi lên sáu, cái tuổi mà tôi có thể nhận thức được mọi chuyện.

Ông Nguyên gục đầu xuống, còn bà Bội Bội như vừa trút đi gánh nặng và nổi lo sợ.

Giọng ông thật khẽ:

-Thằng bè lạc cha mẹ lúc nó mới sáu tuổi. Nó là một đứa bé khôi ngô tuấn túvà ngoan ngoãn. Ngoài mẹ của nó, tôi coi nó như là bảo bối của mình, nếu như gia đình ….

Nói đến đây ông im bặt , đưa tay lên chùi nước mắt . Nhã Quyên ôm lấy vai cha .

- Đừng quá xúc động , không tốt ba ạ .

Chánh Nhĩ lắc đầu mai mỉa :

- Ít ra bây giờ ông cũng đang vui hưởng hạnh phúc . Ông có con gái cận kề lo lắng chăm sóc cũng quá sung sướng rồi .

Bà Bội khó chịu vì thái độ của chồng . Nãy giờ sự xuất hiện của Chánh Nhĩ đã khiến bà quá bực bội , bây giờ đến thái độ gần như kiệt sức của ông , khiến bà nổi giận , cất giọng cay nghiệt :

- Theo tôi , Hà Chánh Nhĩ xấu số như thế là do nghiệp chướng mẹ nó gây ra mà thôi .

- Gì cơ ? Tại sao bà nói như thế ?

Chánh Nhĩ nắm hai tay mình lại trong cơn tức giận ngút ngàn . Bà Bội nhún vai :

- Tôi nói thật đấy . Cậu biết không , bà ấy lúc còn sống ăn ở chẳng nên thân gì cả , thân phận dơ bẩn .

Chánh Nhĩ nghe mặt mình nóng lên , nếu không dằn được , anh đã đấm một cú đấm căm thù vào cái mồm chua ngoa kia rồi .

Ông Nguyên hét lên :

- Đừng nói nữa !

Ông cáu gắt trừng mắt với vợ :

- Vũ Liên là người phụ nữ cao quý và tinh khiết chứ không như bà nói . Tôi cấm bà sỉ nhục cô ấy !

- Ông bảo tôi nói làm sao , đổi trăng thay đèn à ? - Giọng bà Bội khinh bỉ _ Một con người xuất thân hèn kém thì sạch sẽ cao quý tinh khiết chỗ nào ? Tôi thấy ông quá ...

- Im ngay !

Ông Nguyên vừa hét vừa chỉ vào mặt vợ , thái độ của ông dữ dằn nên bà vội im miệng .

Ông ôm lấy mặt :

- Nếu như bà ở vào hoàn cảnh ngặt nghẽo của cô ấy , cần tiền chữa bệnh cho cha , trả nợ cho mẹ thì bà cũng như cô ấy đi kiếm tiền mà thôi . Nhục mạ một người đã chết hơn hai mươi năm nay bà không thấy là quá đáng hay sao ?

Ông buông tay ra , quắc mắt nhìn vợ :

- Kể từ giờ phút này , bà còn nhắc chuyện này nữa thì đừng có trách tôi tại sao tôi không nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng .

Chưa hết giận , ông đấm mạnh tay xuống bàn làm cho ly tách rơi vỡ tung toé . Nhưng lúc này thái độ của ông lại như dầu chế vào lửa , bà Bội rít lên :

- Hai mươi năm nay tôi sống với ông , ông có coi tôi là vợ đâu . Trong mắt của ông chỉ có người đàn bà tên Trương Vũ Liên đó thôi . Một thứ bùn nhơ bẩn trở thành con dâu trong nhà này , sống trong nhung lụa hạnh phúc vậy mà vẫn không bỏ được thói lẳng lơ của nghiệp điếm đàng , lợi dụng lúc chồng đi vắng rước trai về nhà ôm ấp , gian dâm ngoài đường ngoài ngõ .

Mặt ông Nguyên tái xanh trong lúc bà Bội cứ rủa :

- A ha ! Thật là cao quý , thật là tinh khiết , thật là sạch sẽ hiếm thấy ...

Lời nói châm biếm độc ác của bà Bội làm Chánh Nhĩ bàng hoàng , một sự sỉ nhục thậm tệ . Anh nghe mặt mình nóng bừng lên giận dữ , anh quay nhìn ông Nguyên . Có lẽ ông đã từng nghe rất nhiều những lời lẽ ghê gớm này rồi , đôi mắt ông đang mở to trợn trừng , cặp chân mày chau cứng lại , ngọn lửa giận bốc lên cao ngùn ngụt .

- Bà muốn chết hả ?

Ông lao về phía bà Bội như tên bắn , Chánh Nhĩ bất ngờ chỉ kịp né mình sang một bên. Nhã Quyên cũng vội chụp tay cha mình lại .

- Ba ! Nhà đang có khách , ba không thể đánh mẹ con được . Mọi chuyện ồn ào , nhiều người biết họ sẽ đồn ra ngoài .

Song cơn giận đã lấn áp lý trí , bất chấp lời lẽ của con gái , ông Nguyên hất mạnh Nhã Quyên ra làm cho ngã nhào , lao vào đánh vợ . Gian phòng trở nên hỗn độn , người làm đồ xô vào. Không ai dám xông vào can ra . Bị đánh đau cùng với gương mặt dễ sợ của ông , bà Bội hoảng sợ la hét nhảy nhót inh ỏi . Bà cố hét to để cầu cứu .

Quả thật \" vị cứ tinh \" xuất hiện đúng lúc quát to lên :

- Chánh Nguyên , mau thả vợ con ra !

Cơn giận đang bừng bừng , nhưng khi nghe tiếng quát giận dữ , ông Nguyên vội buông tay ra ngay . Chỉ đợi có như vậy , bà Bội chạy ra sau lưng vị cứu tinh , khóc nấc lên :

- Mẹ hãy xử cho con đi .

Bà Hà giận dữ nhìn tất cả , rồi từ từ tiến vào ghế ngồi , bà quắc mắt :

- Hai vợ chồng đã bao nhiêu tuổi , sống với nhau bao nhiêu năm rồi hả ?

Ông Nguyên cúi gằm , lúc này cơn giận tan ngay . Bao giờ cũng vậy , dù đã hơn năm mươi , ông vẫn khiếp sợ mẹ mình . Bà Hà xẵng giọng :

- Đã hơn năm mươi tất cả rồi , đầu đã hai thứ tóc , còn đánh nhau như đứa con nít vậy hay sao , không biết xấu hổ nhục nhã với kẻ ăn người ở à ?

- Nội !

Nhã Quyên đỡ lời cho cha mẹ mình .

- Con xin nội tha lỗi cho ba mẹ con .

- Im mồm con lại !

Bà quát vào mặt Nhã Quyên :

- Bà đang dạy ba mẹ của con , cấm con xen vào .

Bà quay sang đứa con trai đang cúi gằm đầu .

- Chánh Nguyên !

- Thưa mẹ ...

Bà xua tay ra hiểu cho ông Nguyên ra lệnh cho bà Bội :

- Chuyện như thế nào , nói nghe coi Bội .

Biết mẹ chồng sẽ đứng về phía mình , cho nên bà Bội giở tính bị ức hiếp , khóc òa lên , bà không thấy Chánh Nhĩ đang nhìn mình bằng đôi mắt khinh bỉ , trong lúc Nhã Quyên nhận ra rất rõ .

Bà Bội sụt sùi :

- Mẹ ! Mẹ hãy giành công lý cho con , chứ con sống không nổi nữa rồi . Mỗi lần con nhắc đến Trương Vũ Liên là anh Nguyên nổi tam bành đánh đập con , làm sao con chịu nổi .

Bà Hà trừng mắt về phía con trai , giọng nghiêm khắc .

- Chánh Nguyên ! Đây không phải là lần đầu con đánh vợ con , mẹ rất bất bình . Trương Vũ Liên là cái thứ gì , nó chỉ là một con điếm trước khi về nhà này . Còn vợ con là con gái một gia đình khuê các giàu có . Cái thứ dơ bẩn kia con lại yêu thương tiếc nuối hoài hay sao ?

Ông Nguyên lắc đầu :

- Mẹ ! Xin mẹ hãy để yên cho người đã khuất !

- Để yên ư ? Con cứ thế này ầm ĩ đánh vợ mà bảo mẹ để yên . Con nên nhớ , Vũ Liên là một con điếm trước khi về làm vợ con . Ngựa quen đường cũ , khi con bận đi làm ăn buôn bán , nó lại ngoại tình rước trai về nhà ôm ấp , để cho bị bắt gặp , rồi quá xẩu hổ , nhảy xuống sông tự vẫn , phần mộ vô xác kia mà .

Cơn giận đùng đùng trong lòng Chánh Nhĩ , anh nhìn bà Hà bằng đôi mắt dữ tợn , hai bàn tay nắm lại và môi cắn chặt vào nhau .

Ông Nguyên sầm mặt xuống :

- Câu chuyện hai mươi nam trước , con không được tận mắt chứng kiến , song con vẫn tin Vũ Liên không bao giờ phản bội con , làm chuyện tồi bại đó .

Rầm ... Bà Hà giận dữ vỗ mạnh tay xuống bàn .

- Có nghĩa là con không tin lời mẹ . Con nghĩ có ai hại nó chăng ?

- Không . Con không nói như vậy . Mẹ hãy suy nghĩ xem , con nói ra điều này là để mẹ và mọi người hãy suy nghĩ lại xem . Vũ Liên đã chết rồi , những người sống như chúng ta hãy để cho cô ấy được yên , đừng luôn nguyền rủa cô ấy .

- Nếu như mẹ ghét nó , mẹ không cho phép con lập bài vị thờ nó đâu .

Chánh Nhĩ dịu lại , hai bàn tay anh buông ra , và ít ra thì người mẹ anh yêu kính vẫn có chút địa vị trong nhà này , trong lòng người đàn ông đã tạo ra anh .

Ông Nguyên vẫn lắc đầu biện bạch :

- Mẹ đã quá nghiêm khắc với Vũ Liên .

- Im mồm ! Tất cả mọi chuyện về Vũ LIên cho đến ngày hôm nay phải chấm dứt . Nếu vì chuyện này mà con đánh vợ con nữa , mẹ sẽ dẹp ngay bàn thờ Vũ Liên . Còn con , cũng phải quên cái người đã chết đó đi .

Ông Nguyên ấm ức :

- Con sẽ không bao giờ quên cô ấy . Mẹ nên nói Bội Bội hãy dừng ngay cái trò nhục mạ người chết . Nếu không , con cũng sẽ không tử tế với cô ấy . Con cũng xin mẹ đừng bao giờ gọi cô ấy là con người dơ bẩn . Xin hãy tôn trọng người đã khuất .

Như giọt nước tràn ly , bà Hà gầm lên giận dữ vì sự quá quắt của con trai bà , nó dám mắng lại bà .

- Chú Non ! Mau lên lấy bài vị của Trương Vũ liên và đứa con ngoại hôn thú ấy vứt vào hầm xí cho tôi . Thứ dơ bẩn ấy không được quyền có trong nhà này .

Ông Nguyên bàng hoàng , không thể tưởng tượng mẹ mình có thể cư xử như vậy . Ông quát tên Non đứng lại . Bà Hà lại gầm lên :

- Trong nhà này tôi có quyền . Chú Non ! Mau lên lầu lấy mang xuống đây .

Mặt Chánh Nhĩ đỏ bừng lên . Quá quắt thật ! Bà ta trên đầu tóc không còn một sợi đen , nhưng lại ác độc như vậy . Anh quát tướng lên :

- Đứng lại ! Các người không có quyền chà đạp , nhục mạ mẹ tôi ! Mẹ tôi đã mất , các người có còn lương tâm của một con người không hả , mà lại hành xử như thế ?

Như quả bom nổ chậm , mọi người tròn mắt nhìn Chánh Nhĩ . Anh nói qua đôi hàm răng nghiến lại đầy uất hận .

- Bà Hà ! Một người đã gần đất xa trời , suốt ngày ở trong phòng đóng cửa tụng kinh niệm Phật , lại có cách cư xử như vậy sao ?

Đôi mắt bà Hà tròn lên . Còn Chánh Nhĩ bao nhiêu điều dồn nén bấy lâu nay như bị chạm ngòi , nổ bùng ra :

- Mẹ tôi lúc còn sống bị bà vùi dập cho thân tàn ma dại , dở điên dở khùng , bây giờ người ta đã chết đi , bà vẫn chưa chịu buông tha . Bà có còn lương tâm không , mà có những việc làm như ác xà ăn thịt người vậy ?

Những cặp mắt đổ dồn vào Chánh Nhĩ , họ nhìn sững vào anh như không tin những gì hoh vừa nghe , những đôi mắt kinh ngạc sững sờ . Câu chuyện hai mươi năm về trước tưởng chừng đã yên ắng , đột nhiên bị khuấy động .

Ông Nguyên chụp vai Chánh Nhĩ :

- Cậu Nhĩ ! Cậu vừa nói gì ? Cậu gọi Trương Vũ Liên là mẹ , vậy cậu là ... Hà Chánh Nhĩ mà tôi đã tìm suốt hai mươi nam qua ?

Bà Hà bình tĩnh đến lạnh lùng .

- Cậu kia ! Rôt cuộc thì cậu là ai ? Cậu là đứa con của Vũ Liên với người đàn ông khác đấy à ?

Giận quá , Chánh Nhĩ cười nhạt . Mục đích của anh đến đây là để đòi nợ , đòi lại sự công bằng kia mà . Trong lúc bà Bội mất bình tĩnh nhưng không quên buông giọng châm biếm :

- Hẳn như vậy rồi mẹ ạ .

Chánh Nhĩ nhìn vào mắt người đàn bà chua ngoa từng là vợ của cha mình , chính là kẻ đã đẩy mẹ của anh vào cuộc đời bất hạnh để phải đi tìm cái chết . Anh bật cười gằn :

- Bà Bội ! Hẳn bà còn nhớ hai mươi nam trước , ông Nguyên chồng của bà và bà Trương Vũ LIên có một đứa con trai tên Hà Chánh Nhĩ chứ ?

Mặt bà Bội đỏ lên như chú gà trống lúc lâm trận , song chân lại lùi ra sau .

- Cái gì ? Cậu ... chưa chết ?

- Chưa . - Chánh Nhĩ gằn giọng - Tôi chưa chết . Giả sử tôi chết , các người mừng lắm chứ gì và câu chuyện bỉ ổi hại người đâu còn manh mối .

Giọng Chánh Nhĩ thêm hằn học :

- Đúng . Chánh Nhĩ năm xưa đã chết cùng mẹ nó và một đứa em chưa kịp chào đời . Chánh Nhĩ chỉ còn là hồn ma , đi đòi lại sự công bằng cho mẹ mình .

Mặt bà Bội tái nhợt , bà lùi nữa té người trên ghế . Bà ta đang sợ , sợ chuyện năm xưa bị phanh phui .

Chánh Nhĩ định nói nữa , nhưng ông Nguyên đã túm lấy cánh tay của anh :

- Con là Hà Chánh Nhĩ mà ba đi tìm suốt hai mươi năm nay hay sao ? Chánh Nhĩ ! Con có biết là hai mươi năm nay , lúc nào ba cũng thương nhớ con và mẹ con . Ba có niềm tin là con vẫn sống , niềm tin của ba đã thành sự thật , ba mừng quá .

Trái với sợ xúc động vui mừng của ông Nguyên , Chánh Nhĩ vẫn lạnh lùng . Còn bà Hà ngồi điềm nhiên rót trà uống .

Cơn giận của Chánh Nhĩ sôi lên , anh hất tay cha mình ra :

- Đừng chạm vào tôi ! Tôi không phải là con trai của ông . Hà Chánh Nhĩ con trai của ông đã bị những người thân của ông dìm xuống dòng nước sông Hàn trôi mất xác rồi .

- Cái gì ? Ai dìm con xuống sông Hàn , Chánh Nhĩ , con nói rõ ra xem !

- Chuyện gì ư ? Người thân của ông nói là tôi đi lạc . Ông hãy hỏi mẹ ông và người vợ sau của ông , họ đã làm gì tôi nào ? Lúc còn sống , mẹ tôi đã gây hận thù gì với họ , mà lại tàn nhẫn với mẹ của tôi ?

Chánh Nhĩ tiến sát vào bà Bội , gườm gườm :

- Bà hãy thú nhận đi bà Bội . Năm xưa bà ghê gớm lắm , thủ đoạn lắm mà , tại sao bây giờ lại sợ ?

Mặt bà Bội tái nhợt không còn một chút máu , trong lúc mọi ánh mắt cứ đổ dồn vào bà . Quá hoảng sợ , bà quay sang bà mẹ chồng như cầu cứu , cố lấn áp sự sợ hãi bất ngờ . Bà ta vùng lên phản công lại :

- Này ! Cậu đừng có vu oan giá họa nha ! Thú nhận cái gì chứ ? Sự thật là mẹ của cậu đã ngoại tình với người đàn ông khác , có trách hãy trách mẹ cậu không đàng hoàng .

Chánh Nhĩ nạt :

- Bà không được vu oan giá họa cho mẹ của tôi . Rồi trời cao cũng có mắt , có một ngày sự thật cũng bị lôi ra ánh sáng .

- Đủ rồi !

Bây giờ là bà Hà , bà quát to lên :

- Hãy ra khỏi nhà tôi ngay cậu kia !

Chánh Nhĩ xẵng giọng lại :

- Tôi chưa đi , khi mà tôi chưa nói hết những gì tôi muốn nói . Tôi không cho phép ai cái quyền chà đạp mẹ tôi nữa .

Ông Nguyên xen vào :

- Mẹ ! Chánh Nhĩ là con trai của con , cháu của nội mà . Mẹ hãy để Chánh Nhĩ nói rõ sự thật .

Bà Hà lạnh lùng :

- Những gì mẹ chứng kiến ngàu xưa , đã là bằng cớ . Hơn nữa , nhà này cũng không có loại con cháu hỗn hào , dám mắng lại người lớn . Nó là máu mủ của Vũ Liên , nó cũng sẽ như cô ta .

Được thế , bà Bội lại nói chêm vào :

- Làm sao cậu có thể là giọt máu nhà họ Hà , mẹ của cậu quan hệ với đủ loại đàn ông ...

- Câm cái miệng thối tha của bà lại đi ! Bà là một thứ rắn độc gớm giếc nhất , trong bụng chúa đầy nọc độc , luôn chê bai người khác mà không nhìn lại bản thân mình , cũng một loại đê tiện không có tình người . Nhưng bà yên tâm đi , tôi không hề muốn có quan hệ huyết thống với cái gia đình danh giá nhưng mất tính người này . Tôi chỉ muốn mang linh vị của mẹ tôi ra khỏi nhà này mà thôi .

- Đừng Chánh Nhĩ !

Ông Nguyên đau khổ quay sang mẹ mình :

- Mẹ ! Chánh Nhĩ còn nhỏ dại chưa biết gì , xin mẹ đừng chấp nhận những lời nói hỗn hào của nó .

Bà Hà gạt ngang :

- Hãy để nó mang bài vị của mẹ nó ra khỏi nhà này .

Bà hất hàm ra lệnh cho chú Non :

- Hãy đi lấy và giao trả cho nó . Dù sao bài vị này ở mãi nhà này thì tiếng nhuốc nhơ vẫn cứ tồn tại mãi .

Chú Non chạy lên lầu mang xuống khung ảnh ngả màu vàng và tấm bài vị chữ nhỏ màu đen đặt lên nền gạch trước mặt Chánh Nhĩ . Tất cả căn phòng khách như lặng im phăng phắt trong cái không gian nặng nề căng thẳng . Ông Nguyên quay đi giấu niềm đau , trong lúc Nhã Quyên lùi sâu hơn vào trong .

Bà Hà lãnh đạm :

- Mục đích của cậu mang bài vị của mẹ cậu đi , thì hãy mang đi đi !

Chánh Nhĩ quỳ xuống trước di ảnh mẹ mình , lòng anh đau như cắt , mối hận này suốt đời anh tạc sâu vào trái tim mình . Mẹ anh đã chết , nhưng họ vẫn cư xử nghiệt ngã ác độc .

Chánh Nhĩ ôm bức di ảnh và bài vị của mẹ mình từ từ đứng lên , mắt anh đầy hận thù :

- Bà Hà ! Tôi nguyền rủa bà suốt đời , bà là loại người ác độc .

- Mày không được hỗn . Thằng Non , mấy đứa kia nữa , lôi cái đứa mất dạy ra khỏi nhà này đi !

Chánh Nhĩ trừng mắt :

- Tôi sẽ đi , cấm không ai được chạm vào người tôi .

Chánh Nhĩ bước ra cửa , ông Nguyên hốt hoảng ôm lại :

- Chánh Nhĩ , con đừng đi ! Ba van con , hãy cho ba biết là con ở đâu trong những năm qua .

Nhưng vòng tay đang ôm Chánh Nhĩ vụt buông lơi ra , ông Nguyên đổ sụp xuống. Tất cả mọi người náo loạn lên , ông Nguyên ngất đi vì quá cảm xúc .

Chánh Nhĩ cắn mạnh môi , anh không có gì để nán lại nơi này , dù thật lòng trái tim anh có xao xuyến trước sự đau khổ của ba mình .

Anh bước mạnh chân đi ra ngoài . Gió ngoài thổi mạnh tạo làn gió mát , tâm hồn cuồng nộ của anh cũng vụt chìm xuống , nhường chỗ cho một nỗi đau .

Gió thổi mạnh , cái gió báo hiệu những mùa bão sẽ tới ....

Đầu óc non trẻ của Chánh Nhĩ nhưng có cả sự tính toán . Bây giờ công ty Cao Gia tách hẳn ra Hà Gia để thành một công ty biệt lập , và muốn hay không , Cao Gia vẫn là công ty nhỏ bên cạnh công ty Hà Gia với mấy chục năm có mặt và tồn tại trong xã hội .

Chánh Nhĩ tổ chức sinh nhật lần thứ hai mươi sáu của mình với một tính toán . Mới nắm quyền giám đốc Cao Gia , anh cần có một giao tiếp với tất cả mọi người , điều này được anh thực hiện với đêm sinh nhật thứ hai mươi sáu của mình , một tiệc sinh nhật đầu tiên trong cuộc đời Chánh Nhĩ .

Một buổi sáng đầy bận rộn cho sinh nhật làm Chánh Nhĩ mệt nhừ . Song anh không nghỉ ngơi , mà phải tạo cho mình một phong cách lịch thiệp . Chánh Nhĩ bước vào phòng thay quần áo . Anh thay bộ vesston mới may vào , thắt lại cà-vạt rồi đi ra phòng khách .

Khách đến khá đông . Chánh Nhĩ thân mật chào và bắt tay mọi người . Anh tuyên bố khai mạc đêm sinh nhật của mình . Những tiếng chúc mừng sinh nhật vang lên rộn rã , tiếng rượu bia bật nắp .

Chánh Nhĩ hài lòng , bởi những người anh mời đến dự sinh nhật đều có mặt , chứng tỏ họ có chú ý đến anh , một doanh nghiệp trẻ , vừa có được thế đứng trong xã hội .

Chánh Kiệt đâu rồi ? Chánh Nhĩ bắt gặp cậu em trai của mình đang ngồi một mình . Anh vội bước đến vỗ vai em trai .

- Chánh Kiệt ! Sao ngồi một mình vậy ? Đợi bạn gái em phải không ?

- Dạ. - Khánh Kiệt cười - Cô ấy vừa vào toa-lét .

Chánh Nhĩ trêu :

- Em và cô bạn tới đâu rồi ? Lát nữa giới thiệu anh với cô bạn của em đi .

- Tụi em mới chỉ là bạn thôi . Với lại , em còn phải chờ anh cái đã .

- Sao lại chờ anh ? Không cần đâu , em có thể cưới trước anh , anh cho phép đó .

- Không , em còn trẻ , anh phải cưới vợ trước em chứ . Chị Hiểu Minh rất yêu anh , anh không nên quá thờ ơ bỏ mặc chị ấy .

Chánh Nhĩ nhún vai :

- Anh mới hai mươi sáu , còn quá trẻ để cưới vợ .

Chánh Kiệt cười trả miếng lại :

- Còn em , mới hai mươi , đâu có vội gì phải không anh ? Có một điều em muốn nói với anh , công ty của mình , lúc anh mới tiếp nhận công ty , chị Hiểu Minh là mọt người phụ tá đắc lực , và sẽ là người vợ giúp sức cho anh một cách tuyệt vời đó .

Chánh Nhĩ nhăn mày :

- Em nene biết tình yêu là sự rung động của hai trái tim , trong lúc anh chỉ xem Hiểu Minh như nhân viên dưới quyền mình mà thôi . BẠn anh đang gọi , em nói chuyện với cô bạn em đi nhé .

Chánh Nhĩ bỏ đi về phía bạn bè của mình , anh cần mở rộng những mối quan hệ mới , một đêm sinh nhật rất cần thiết cho anh .

Lần theo từng tiết mục , buổi tiệc sinh nhật diễn ra theo mong muốn của Chánh Nhĩ . Sau cùng là tiết mục mở quà . Một món quà làm Chánh Nhĩ chú ý , bên ngoài ghi chữ \" Hà Nhã Quyên \" , cô em gái cùng cha với Chánh Nhĩ . Nó làm cho Chánh Nhĩ có cảm giác như có một đợt gió lạnh thổi đến tê buốt cả tâm hồn anh . Món quà là con phụng hoàng đang dang rộng đôi cánh bằng ngọc trong suốt , thật đẹp . Dòng chữ nghiêng và cao :

\" Chánh Nhĩ ! Với món quà này , ba mong muốn sự nghiệp của con luôn bay cao như phụng hoàng vỗ cánh . Chúc con sinh nhật vui vẻ ! \"

Chánh Nhĩ đặt món quà lại hộp . Một sự xúc cảm lạ lùng trong anh , xúc cảm của tình phụ tử lần đầu tiên có trong đời .

Chánh Kiệt giúp Chánh Nhĩ mở tiếp phần quà . Món quà cuối cùng là một con vịt bằng điện tử , giống như trò chơi của trẻ con . Chánh Nhĩ cau mày , trong lúc Chánh Kiệt tinh nghịch bấm nút khởi động . Con vịt hoạt động chạy trên bàn kêu quạc quạc .

\" Chúc mừng sinh nhật vui vẻ , chúc mừng sinh nhật vui vẻ ! \"

Mọi người cười lên thú vị . Nhưng tiếng cười không kéo dài bởi một giọng nói ồm ồm lạnh lùng :

Chánh Nhĩ ! Mẹ ruột của mày là một con điếm , một thứ lẳng lơ , chuyên quyến rũ đàn ông , xuất thân là một giái láng chơi \"

Rầm ... Chánh Nhĩ giận dữ chụp con vịt quật mạnh xuống nền gạch cho vỡ tan tành . Bà Bội thật quá quắt , và cho dù Chánh Nhĩ có muốn quên thù hận đi cũng không thể nào quên . Danh dự của anh đang bị bà Bội chà đạp một cách bỉ ổi . Những con mắt của mọi người trong buổi tiệc đổ dồn vào Chánh Nhĩ , như để hiểu phần nào sự thật .

Buổi tiệc không còn vui vẻ nữa , một vài người khách bỏ về rồi có vài người đến bắt tay để cáo từ . Mọi người ra về , đồng nghĩa với việc Chánh Nhĩ mất cả danh dự và công việc của anh sau này chưa hẳn là thuận lợi .

Chánh Nhĩ nghiếng răng , anh cúi nhặt con vịt lên lao ra cửa . Chanh Kiệt đuổi theo :

- Anh Hai ! Anh định đi đâu vậy ?

- Dang ra đi !

Chánh Nhĩ gầm lên như con hổ bị thương , anh đẩy Chánh Kiệt ra :

- Em đừng ngăn anh ! Anh cần phải đi gặp kẻ chà đạp lên danh dự mình .

Biết không cản được anh trai , Chánh Kiệt bước theo :

- Em đi với anh !

- Không cần ! Em ở nhà dọn dẹp giùm anh !

Chánh Nhĩ lao ra ngoài , trong cơn thịnh nộ ngùn ngụt như núi lửa sẵn sàng phun lửa nham thạch ra . Anh lái xe đến trước cửa nhà cha mình và phá cánh cửa ầm ầm .

- Mở cửa ! Mở cửa ...

Bọn người làm kinh hoàng . Ông Nguyên bước ra ngạc nhiên :

- Chuyện gì vậy Chánh Nhĩ ?

Chỉ chờ ông mở cửa , Chánh Nhĩ lao vào nhà như cơn lốc . Ông Nguyên lo lắng :

- Chánh Nhĩ ! Có chuyện gì vậy ?

Chánh Nhĩ gườm gườm , nét mặt của anh lúc này lạnh như một tên sát thủ sắp giết người .

Anh ném con vịt xuống trước mặt bà Bội :

- Bà đê tiện hơn sự đê tiện mà tôi đã nghĩ , tặng một món quà sinh nhật ghi âm lời nói bẩn thỉu : mẹ tôi là một con điếm . Tôi biết bà muốn tôi phải nổi giận . Trước lúc đến đây , tôi nghĩ rằng tôi sẽ bóp cổ bà chết tươi , hay nắm đầu tóc của bà dìm xuống nước , song tôi không ngu nữa . Bà muốn tôi ở tù vì tội đả thương bà chứ gì ? Đồ rắn độc bệnh hoạn ! Bà là con quái vật đê tiện chứ không phải là con người nữa !

Bà Bội bật dậy , quay sang mẹ chồng đang nằm trên ghế tràng kỷ :

- Mẹ xem đấy , nó muốn gây hãn với con .

Chánh Nhĩ khinh bỉ :

- Hãy nói kẻ gây hãn chính là bà . Bà giống cái thứ gãi đi già mồm hơn tôi tưởng .

Những câu nguyền rủa kinh khủng. Bà Bội gào lên :

- Ra khỏi nhà tao ngay , thằng khốn nạn , mất dạy !

Chánh Nhĩ phun nước bọt quay người đi . Ông Nguyên đuổi theo :

- Chánh Nhĩ !

Chánh Nhi tàn nhẫn gạt tay cha mình ra .

- Đừng đụng vào tôi !

- Ba chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra ?

- Ông hãy hỏi bà vợ quái vật của ông đi !

Cơn giận khiến Chánh Nhĩ quay phắt lại bà nội mình , chính bà ta là người dung dưỡng để xảy ra những chuyện tồi tệ . Ông Nguyên van lơn :

- Chánh Nhĩ ! Con bước vào đây kể cho ba nghe chuyện gì đã xảy ra , ai đã xúc phạm chà đạp con nữa .

- Ông muốn biết ư ? Vậy thì hãy nghe lại cuộn băng ghi âm này đi .

Chánh Nhĩ mở máy . Bà Bội kêu lên :

- Chánh Nguyên , đừng nghe !

Cuộn băng xoay chuyển và tiếng thóa mạ vàn to rành rành . Đôi mắt ông Nguyên vằn lên lửa giận , đôi mày ông cau lại , mắt ông tối sầm , ông lầm lì tiến đến trước mặt vợ . Bà Bội hoảng sợ lúc này như con rắn cụt đầu , cổ tìm chỗ trốn , nhưng không còn kịp nữa , đôi bàn tay cứng như gọng kềm của ông nắm chặt hai vai vợ , mặt ông lạnh như tiền .

- Chắc là bà sẽ nói chuyện này không phải do bà làm ra , khi mà cái giọng nói ghê tởm kia là của chính bà .

Như bị cấm khẩu , bà Bội không nói được lời nào . Chối gì được mà chối khi lời nói ác độc kia là giọng nói của bà . Cơn giận lôi đình khủng khiếp , ông Nguyên tát mạnh vào mặt vợ mấy cái tát như trời giáng làm bà bật ngửa ra sau . Ông gầm lên :

- Mày là đồ khốn nạn , đã hại chết Vũ Liên , bây giờ còn muốn hại cả con tao !

Ông kéo thẳng người bà lại , tiếp tục đánh. Đau quá bà Bội rũ lên thất thanh :

- Giết người ! Giết người ! Mẹ ơi cứu con với ...

Ông Nguyên quát :

- Mày là con đàn bà mất tính người . Nếu hôm nay tao để cho mày sống , sau này mày sẽ tiếp tục hại con tao .

Gian phòng khách rơi vào tình trạng hỗn loạn , ly tách bàn ghế ngả đổ ầm ầm . Bà Hà gào thét can gián không còn hiệu quả nữa .

Bà quát chú Non :

- Mau kéo chúng nó ra !

Bà quay sang túm Chánh Nhĩ :

- Mày ... chính mày đã làm cho cái gia đình này rối tung , năm xưa mẹ mày cũng thế .

Bà giơ cái gậy đánh bổ vào đầu Chánh Nhĩ. Chánh Nhĩ vùng ra khiến bà loạng choạng ngã. Chú Non phải đỡ người bà , ông Nguyên dừng tay lại , không thể tưởng tượng mẹ mình có lối hành xử như vậy .

Ông buông thõng tay đau đớn :

- Bây giờ con đã hiểu , cái chết của Vũ Liên có cả mẹ nhúng tay vào .

- Việc đã đến nước này , con đánh vợ con chính là con đanh mẹ đó .

- Mẹ ...

Ông Nguyên đứng chết sững , lòng ông đau như cắt :

- Mẹ làm như vậy , thì Chánh Nhĩ và ngay cả bản thân con làm sao nhìn mặt mọi người .

- Vậy còn con , con đã cho gia đình này và mẹ yên ổn ngày nào chưa ? Mẹ không ngần ngại vạch mặt con người kia , nó đang tìm mọi cách đối phó lại cái nhà này , nợ nần và những khách hàng lần lượt bỏ đi , ngân hàng thúc nợ , không cho vay nữa. Chính là cái đứa con đang gọi bằng con , chống lại con đó . Chính mẹ đồng ý cho Bội Bội làm nên cuốn băng này. Mẹ không muốn Hà Gia bị phá sản vì một đứa cháu nghiệp chủng .

Chánh Nhĩ bàng hoàng , anh không thể ngờ một bà lão gần đất xa trời mà đầu óc chứa đựng đầy thủ đoạn ghê gớm . Thử quay ngược thời gian trở về hai mươi nam trước thì lúc ấy bà ta đáng sợ biết chừng nào . Sống bên cạnh những người như thế thì mẹ của anh tránh sao cho khỏi bị bức hiếp đến chết . Nghĩ đến cái chết của mẹ , đột nhiên cơn giận của Chánh Nhĩ trào lên. Chánh Nhĩ nằm hai bàn tay mình lại đầy thù hằn .

Ông Nguyên đang nói những lời thật đau đớn của lòng mình :

- Mẹ đã có quá nhiều thành kiến với Vũ Liên , rồi ghét cả Chánh Nhĩ. Hơn ai hết , con biết Chánh Nhĩ là giọt máu của con .

- Mẹ bất luận con nói như thế nào ! Tóm lại là mẹ không cần biết !

Ông Nguyên nghẹn lời :

- Con thật không hiểu nổi tại sao Vũ Liên phải chết tức tưởi , và để Chánh Nhĩ thù hận chúng ta đến như vậy .

Bà Hà lạnh lùng :

- Tại vì con đã mang một con điếm về làm vợ , nên mới xảy ra thảm kịch như ngày nay .

- Vũ Liên không có lỗi khi cô ấy vì hoàn cảnh mà làm một con điếm để mẹ khinh bỉ . Cô ấy cũng yêu con thật lòng , và chính vì yêu con mà cô ấy chịu làm vợ con , để phải chết tức tưởi. Người chết đã chết , còn con lại không thể nào bỏ giọt máu của mình . Mẹ đã quá tàn nhẫn khi đối xử với đứa cháu nội .

Bà Hà giận dữ :

- Đồ nghịch tử ! Mày đang kết tội mẹ mày đó hay sao ?

- Con không dám , con chỉ xin mẹ đừng bao che hay tiếp tay cho Bội Bội làm hại Chánh Nhĩ .

Không nói với mẹ mình nữa , ông Nguyên lặng lẽ đến kéo hộc bàn rút ra một xấp giấy tờ , gọi Chánh Nhĩ :

- Chánh Nhĩ , lại cha bảo !

Giọng ông như một mệnh lệnh , nhưng bên trong chưa đầy tình cảm. Chánh Nhĩ cắn nhẹ môi liếc mọi người , với một nội tâm xung đột dữ dội . Có nên nghe mệnh lệnh đó hay không ? Nếu mình bước đến , chẳng khác nào mình nhận ông ấy . Mục đích của anh đến đây là trút giận lên đầu kẻ thù , lại biến thành người thân của họ hay sao . Nào người ta có nhận mình. Tự ái và cả lòng tự trọng khiến Chánh Nhĩ đứng yên lặng .

Như hiếu được bản tính cố chấp của Chánh Nhĩ , nó thừa hưởng bản chất của ông , ông bước tới đưa xấp giấy tờ cho Chánh Nhĩ :

- Đây là danh sách hơn một nửa khách hàng của công ty , có kèm theo lời giới thiệu . Với tờ giới thiệu này , con hãy liên hệ với tất cả khách hàng để họ hợp tác làm ăn với con , có như vậy con mới vượt qua được tình thế khó khăn .

Chánh Nhĩ cứ đứng yên , anh ngước mặt nhìn cha mình . Giọng nói của ông và khuôn mặt nửa là biển trời dạt dào tình cảm. Nhưng hành động của ông lài làm cho đầu óc của Chánh Nhĩ nảy sinh nhiều câu hỏi khó hiểu . Tại sao ông lại làm như thế ? Ông thừa hiểu với sự giúp đỡ này thì công ty của Chánh Nhĩ sẽ lớn mạnh , và song hành với điều đó là sự giảm sút về uy thế của công ty Hà Gia. Chưa hết , nhất định lòng căm thù sẽ khiến Chánh Nhĩ thẳng tay gây khó khăn cho ông . Hay là ông đang muốn chuộc lỗi lầm về cái chết của người xưa ?

Chánh Nhĩ không bao giờ chịu chấp nhận cho hành động ra ơn này , anh cuoifi nhẹ :

- Lòng tốt của ông , tôi không bao giờ nhận , dù tôi có rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất khi tách rời công ty của ông . Tôi nhận sự bố thí của ông chăng ?

- Con đừng ngộ nhận đây là sự bố thí - Ông Nguyên nghiêm nghị - mà đây là trách nhiệm và sự quan tâm lo lắng của cha dành cho con .

Bà Hà khó chịu quát :

- Chánh Nguyên ! Con muốn mẹ tức chết đi thì con mới hả dạ chứ gì ? Nếu con quyết định nhận nó thì mẹ đập đầu vào tường chết cho con vừa lòng . Nó là con của một thứ điếm đàng. Con rõ chưa ? ( Câu này em ko chấp nhận được , dù họ có làm nghề gì thì cũng là người , không nên mạt sát quá như vậy )

Bà Bội vội vàng ôn lấy bà Hà :

- Mẹ ! Con xin mẹ đừng quá giận , hãy đề phòng căn bệnh cao huyết áp.

Chánh Nhĩ nhìn cả hai , anh nghe mặt mũi mình nóng lên , một đứa con bị bà nội cấm cha nó nhìn nhận.

Ông Nguyên trầm giọng :

- Mẹ đừng đặt con vào cái thế phải bỏ đi núm ruột của mình . Vũ Liên có lỗi đi nữa , nhưng Chánh Nhĩ vô tội . Mẹ muốn con nghe lời mẹ , nhưng mẹ đừng buộc con làm cái điều vô đạo đức , bỏ mặc con mình .

- Nó không phải là con của con .

- Không , nó là con của con . Con đã bỏ mặc nó hai mươi năm nay , vì ngỡ nó đã chết , bây giờ biết nó còn sống , con có bổn phận giúp nó .

Gạt những lời mẹ , ông ấn vào tay Chánh Nhĩ xấp giấy :

- Chánh Nhĩ ! Con cầm lấy đi , đừng cứng đầu , bởi vì chỉ có cách này mới giúp con chống lại việc bôi lọ danh dự con tôi nay .

Một câu nói mát lòng Chánh Nhĩ , nhưng không hiểu sao anh vẫn thấy phân vân , nội tâm căng thẳng , con người thật khó hiểu , có những tự ái như thế . Chánh Nhĩ chưa chịu ra tay , bà Bội đã lao đến giật mạnh xấp giấy , giọng châm biếm :

- Có lẽ ngài giám đốc Cao Gia nghĩ chừng này chưa đủ , nên chưa chịu nhận . Nhưng mà dù tôi không nói ra cái xuất thân hèn kém của ngài thì có ngàu người ta cũng biết , giấy đâu có bọc được lửa. Nào , muốn lấy thì tự nhặt lên .

Bà ta thả xấp hồ sơ rơi xuống đất . Một sự sỉ nhục ghê gớm. Mặt mũi Chánh Nhĩ nóng lên , anh mà chịu hạ mình lấy những thứ này à . Anh ngước mắt nhìn cha mình .

Song chính ông Nguyên là người cúi nhặt từng tờ lên đặt vào tay Chánh Nhĩ :

- Con cầm lấy đi và hãy nhớ , khi muốn làm một việc gì thì trước hết phải cân nhắc và suy nghĩ cho chín chắn , hãy dẹp bỏ tự ái khi không cần .

Mỗi lời của ông như kim chích vào khối óc ngu muội của Chánh Nhĩ . Anh không cần tự ái , những tờ giấy này sẽ giúp anh rất nhiều. Chánh Nhĩ mím môi cầm lấy .

Bà Bội giễu cợt :

- Thế mà tôi cứ tưởng ngài giám đốc Cao Gia biết sĩ diện , không bao giờ nhận sự giúp đỡ của gia đình này .

Chánh Nhĩ cuộn lại xấp hồ sơ đi ra cửa . Cái nhục xen lẫn tức giận , khiến cho các mạch máu trong người như muốn nổ tung . Có điều anh đã thức tỉnh , sự ương ngạnh cứng đầu hay tự ái sẽ đẩy anh vào khó khăn thất bại .

Bước ra đường , lòng Chánh Nhĩ nặng trĩu . Trời vụt đổ mưa lất phất , gió lùa lạnh như cắt thịt , tuy nhiên Chánh Nhĩ không thấy lạnh mà lòng thù hằn của anh đang cao vời vợi .

Vừa về đến nhà , Chánh Nhĩ cau mày vì Nhã Quyên vừa đi ra với Chánh Kiệt , trông hai người thân mật như đôi tình nhân .

Đang căm tức bà Bội nên nhìn thấy Nhã Quyên là Chánh Nhĩ nổi giận trở lại .

- Cô đến đây làm gì ? Mẹ con nhà cô không quan hệ gì với nhà này cả , nên tôi mời cô về cho .

Nhã Quyên hoảng sợ khi thấy thái độ hung dữ của Chánh Nhĩ . Cô om tay Chánh Kiệt bối rối . Chánh Kiệt vỗi đỡ lời :

- Anh Hai ! Đây là bạn gái của em mà .

- Anh không cần biết bạn em là ai . Nói tóm lại , những ai có quan hệ với bà Bội là anh không chấp nhận . Anh sợ những con người đó sẽ hại em . Họ là những người nham hiểm thủ đoạn , em không hiểu hay sao ?

Chánh Kiệt khó chịu :

- Anh thù hằn nhà họ Hà , nhưng em không muốn đi vào cái vòng thù hằn đó đâu , em yêu Nhã Quyên. Nhã Quyên là người tốt .

Yêu ! Như bị điện giật . Chánh Nhĩ giật bắn người lùi ra sau .

- Em nói cái gì Chánh Kiệt ?

Nhã Quyên vội vàng lên tiếng :

- Anh Chánh Nhĩ ! Em biết anh rất tức giận mẹ em , nhưng em xin anh hãy thông cảm cho em , em và anh Kiệt ...

- Cô im đi !

Chánh Nhĩ hét lên :

- Năm xưa mẹ của cô đã giết chết hạnh phúc của mẹ tôi , bây giờ cô lại quấy rối tình cảm của anh em tôi , các người quả là cá mè một lứa . Nơi này không đón tiếp cô , hãy ra khỏi đây ngay !

Nhã Quyên đứng chết lặng trước thái độ hung hãn của Chánh Nhĩ , cô bưng mặt bật khóc . Chánh Kiệt nghiêm mặt :

- Anh Hai ! Anh không thể đối xử với bạn gái của em như thế được . Mới lúc tối anh còn giục em lấy vợ sớm kia mà , vây mà anh vừa thấy bạn gái của em đã đuổi như tát nước , tại sao vậy anh ?

Chánh Kiệt giận dỗi nắm tay Nhã Quyên lôi đi .

- Anh đưa em về .

Chánh Nhĩ tức giận xông tới tách cả hai ra .

- Nhã Quyên ! Cô đến được đây thì hãy tự về đi .

- Anh Hai ! - Chánh Kiệt ngỡ ngàng trước thái độ anh mình - Tại sao anh đối xử với Nhã Quyên như vậy chứ ? Là mẹ Nhã Quyên có lỗi chứ nào phải cô ấy đâu .

Chánh Kiệt giận dữ giằng tay Nhã Quyên lại kéo đi . Chánh Nhĩ nhìn theo. Anh có nên nói sự thật cho Chánh Kiệt biết , nó phải chấm dứt tình cảm với Nhã Quyên .

Một giấc ngủ nặng nề đêm nay đến với Chánh Nhĩ , anh trằn trọc trăn trở mãi ...

Vừa nhìn thấy Chánh Nhĩ , Hiểu Minh ngẩng đầu lên , cô cười với anh nụ cười không mấy trọn vẹn , nói như xin lỗi .

- Em vừa nghe chuyện tối qua của anh , tiếc là em về không kịp để chia sẻ với anh .

Chánh Nhĩ lắc đầu làm vẻ thản nhiên :

- Không có gì quan trọng đâu .

- Vậy em chúc mừng sinh nhật muộn của anh nghe . Quà sinh nhật của anh .

Hiểu Minh đưa món quà và bất thình lình cô hôn nhanh vào má Chánh Nhĩ một cái , làm anh giật mình , tuy nhiên anh trấn tĩnh mình ngay :

- Cám ơn em .

Chánh Nhĩ nhìn Hiểu Minh , anh thấy mình hoàn toàn không có một cảm giác nào trước nụ hôn bất ngờ kia , trái tim anh lạnh lẽo , không biết có phải vì lòng anh lúc nào cũng tràn ngập thù hằn . Chắc chắn như thế rồi , bởi vì yêu và thù đâu dễ gì dung hòa với nhau . Chánh Nhĩ chưa muốn nghĩ đến tình yêu trong lúc này .

- Anh mở ra xem đi , và nói em biết là anh có thích quà em tặng không .

Chánh Nhĩ đành nói lấy lòng Hiểu Minh :

- Quà tặng của em , dĩ nhiên anh phải thích rồi .

- Anh nói thật lòng đấy chứ .

Hiểu Minh tinh nghịch nhìn vào mắt Chánh Nhĩ như đi tìm sự thật lời nói anh vừa nói với cô. Giọng cô có nửa như đùa và nửa như thật :

- Mong là anh mãi mãi dành một tình cảm cho em như thế này , và hiểu được tấm lòng của em đối với anh .

Chánh Nhĩ vội lảng ra :

- Chuyến đi của em tốt đẹp chứ ?

- Vâng. Rất tốt đẹp .

Hiểu Minh lái lại chuyện cũ , cô nhìn vào mắt Chánh Nhĩ :

- Tối hôm trước , ba em có nói đến vấn đề hôn ước của chúng ta .

Chánh Nhĩ cúi đầu lặng im. Hiểu Minh cau mày :

- Hình như anh không tha thiết chuyện chúng mình sẽ cưới nhau phải không ?

Chánh Nhĩ lúng túng :

- Không , nhưng anh mới tiếp nhận công ty lại vừa tách ra với Hà Gia , áp lực đang rất nặng . Đêm qua họ còn cố hạ thanh danh của anh , nên trong lúc này anh chưa muốn nghĩ đến chuyện hôn nhân .

Hiểu Minh không vui , cô nhìn ra song cửa đang đầy nắng :

- Em hỏi anh là vì ba em hỏi em , song em cũng đoán biết được câu trả lời của anh . Do chúng ta có hôn ước nên anh như bị ràng buộc khi tiếp xúc với em . Được rồi , em hỏi anh một câu thôi : anh có yêu em không ?

Một câu hỏi thật khó cho Chánh Nhĩ trả lời , một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng mang tính cách quyết định . Nếu anh trả lời không thì có quá tàn nhẫn , còn gây tổn thương cho cô , bởi vì Hiểu Minh luôn tâm niệm cô là một đóa hoa đã có chủ , còn nếu như Chánh Nhĩ nói có , thì mai này khi cô biết những chuyện Chánh Nhũ sẽ làm , liệu cô có tha thứ cho anh ? Một người chồng có hành động trả thù , mà nạn nhân là những người máu mủ ruột thụt , hành động khó chấp nhận và đi đến đổ vỡ tình cảm là điều phải có .

Chánh Nhĩ nhìn sâu vào mắt Hiểu Minh , cô cũng đang nhìn lại anh chờ đợi một câu trả lời mang tính cách quyết định . Đôi mắt của anh khiến cô hiểu là mình không nên bắt anh trả lời , cô sụp mắt xuống .

- Xem như hôm nay em chưa nói gì . Chánh Nhĩ ! Anh không cần trả lời em bây giờ , tuy nhiên anh sẽ phải trả lời em đấy . Em đi ăn cơm đây .

Hiểu Minh đi nhanh ra cửa . Chánh Nhĩ muốn nói một câu ngăn lại , nhưng lại cứ đứng im cúi đầu xuống trong lặng lẽ.

Cộc ... cộc ... Tiếng gõ cửa . Chánh Nhĩ khé nói :

- Vào đi !

Đình Phi đẩy cửa bước vào :

- Mày làm gì mà Hiểu Minh đi mà mắt đỏ hoe như vậy hả ?

Chánh Nhĩ lắc đầu :

- Có gì đâu .

- Mày còn giấu tao nữa , làm như tao không biết vậy . Mày luôn lạnh nhạt phớt lờ tình cảm của Hiểu Minh dành cho mày .

Chánh Nhĩ ngồi với bạn , anh rót nước ra hai cái ly , chậm chạp :

- Thế thì theo mày , tao phải làm gì trong khi tao không yêu cô ấy , nhưng vì cái hôn ước nên tao thấy vô cùng khó xử .

- Mày cần phải nói thẳng với Hiểu Minh là mày không yêu , hơn là kéo dài sự chờ mong trong đau khổ .

- Tao và Hiểu Minh đều rõ tình cảm của mình , nhưng gia đình cô ấy không chịu hiểu , cứ nhắc mãi chuyện cưới xin , thử hỏi tao biết làm gì ?

- Có nghĩa mày cứ để mặc mọi chuyện tự nó đến ?

- Không , chỉ tại sao chưa nghĩ ra cách giải quyết tốt nhất . Nếu nói không yêu cũng hơi tàn nhẫn đối với cô ấy , vì cô ấy chưa hề có mối quan hệ bạn bè thân mật đối với bất cứ gã đàn ông nào .

Một khoảng yên lặng giữa đôi bạn . Đình Phi bưng ly nước lên uống :

- Mãy đang tội nghiệp Hiểu Minh à ? Sự thương hai trong tình cảm đồng nghĩa với lòng ác độc đấy , mày hiểu không ?

- Tao biết .

- Mày biết? Nếu như mày coi tao là bạn , sau này mày có nghĩ ra cách giải quyết nào đi nữa cũng đừng làm cho Hiểu Minh đau khổ .

- Mày ... yêu Hiểu Minh phải không ?

- Này ! - Đình Phi nhăn mặt - Mày nói điên điên gì vậy ? Coi chừng tao đấm vỡ mặt mày đấy . Nên nhớ , Hiểu Minh là vợ hứa hôn của mày . Mày... nhường cô ấy cho tao ?

- Mày đừng có nói nhường , mà hãy trả lời câu hỏi của tao , bởi vì ngoài lời hứa hôn của người lớn , tao và Hiểu Minh không có cái gì với nhau .

Biết Chánh Nhĩ hỏi thật , dù chưa hiếu chuyện gì , song Đình Phong ấp úng nói nhỏ xíu :

- Có ...

Một câu trả lời ngắn gọn , song nhẹ lòng Chánh Nhĩ :

- Vậy là được rồi . Tao mong mày và Hiểu Minh hãy đến với nhau .

- Sao ?

- Tao không yêu Hiểu Minh , nên không muốn cô ấy trông chờ vào tao bất cứ điều gì . Tao không muốn vì hôn ước mà tao và Hiểu Minh phải gượng ép với nhau . Hiện tại có quá nhiều việc , không cho tao nghĩ đến tình cảm riêng tư , cho nên tao mướn mày tỏ tình với Hiểu Minh , để cô ấy kiph thời có điệm dựa trước ki tao trả lời dứt khoát với cô ấy từ hôn .

Đình Phi kêu lên :

- Từ hôn ?

- Mày đừng hỏi . Tao có những toan tính và suy nghĩ của tao .

- Mày toan tính gì ?

- Trả thù. Tất cả cho sự trả thù .

Đình Phi mở to mắt ra nhìn Chánh Nhĩ , dĩ nhiên là Đình Phi biết Chánh Nhĩ sẽ trả thù ai .

Đứng dậy , Đình Phi đi lại mở cửa sổ cho gió lùa vào , rồi quay lại :

- Tao hiểu tâm trạng của mày , nhưng hãy nên suy nghĩ cho kỹ . Dù gì họ cũng là bà nội và mẹ kế mày .

- Tao chưa bao giờ xem họ là người thân của tao . Bà nội , mẹ kế ... Họ chỉ là những tên bẩn thỉu .

Mắt Chánh Nhĩ vằn lên tia lửa hận thù . Trả thù và trả thù .

~o0o~

Với xấp hồ sơ giới thiệu và sự ngấm ngầm giúp đỡ của ông Nguyên , trong một thời gian ngắn , công ty Cao Gia của Chánh Nhĩ mau chóng tìm một chỗ đứng trên thương trường . Chánh Nhĩ thầm mang ơn ông , song điều thù hằn có lẽ luôn cao hơn tất cả .

Chiều này , Chánh Nhĩ và ông Nguyên gặp nhau .Cả hai đứng trên cây cầu gỗ trong hoa viên , tựa người vào thành cầu nhìn xuống dòng nước bên dưới .

Vẫn cây cầu ấy , dòng song hai mươi năm trước bây giờ thay đổi tráng lệ , nhưng trong đầu Chánh Nhĩ không sao quên ngày thơ ấu mẹ hay dắt anh qua cây cầu mày . Sau này , cứ mỗi lần nghe câu hát ru em là anh lại khóc .

\'\' Ví dầu cầu vẫn đóng đinh

Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi

Khó đi mẹ dắt con đi

Con đi trường học , mẹ đi trường đời \".

Bây giờ Chánh Nhĩ hai mươi sáu , anh đang đi trên đường đời , còn mẹ đã vắng bóng từ lâu lắm .

Yên lặng lâu quá , Chánh Nhĩ cất tiếng phá tan sự yên lặng :

- Ông hãy nói rõ mục đích ông muốn gặp tôi .

Ông Nguyên buồn rầu :

- Con không thể gọi ba là ba được sao vậy ?

Giọng ông khẩn thiết , làm cho Chánh Nhĩ xao xuyến. Khuôn mặt , đôi mắt của ông làm sao Chánh Nhĩ có thể phủ nhận mong muốn đơn sơ nhưng bao la của tình cha con .

Lòng anh có một chút ăn năn vì câu nói lạnh lùng của mình lúc nãy . Vì cha của anh đâu có lỗi trong cái chết của mẹ , ông vẫn sống trong dằn vặt rat rứt từ hai mươi năm qua . Tuổi ấu thơ từng được cha bồng bế thương yêu , luôn sống trong trái tim anh . Anh cũng hiểu nổi khổ tâm của cha . Bênh vuẹc vợ thì mẹ giận và bất hiếu với mẹ , còn bênh vực mẹ thì bất nghĩa với vợ . Mẹ luôn luôn mang nặng hơn nếu đặt lên cán cân tình cảm .

Mái tóc của cha đã ngả màu , nhưng cuộc sống vẫn là sự buồn phiền không yên ổn . Chánh Nhĩ vụt ôm vai cha , anh nghèn ngào :

- Ba ! Ba nhớ hồi nhỏ , ba hay dắt con đi học trên cây cầu này ?

Đôi mày ông Nguyên giãn ra , gương mặt bừng lên niềm hạnh phúc :

- Có , ba có nhớ . Ba nhớ mẹ con chiều chiều hay rước con về nhà , cũng đi trên cây cầu này .

- Ba không nghĩ là ... con không phải máu mủ của ba chứ ?

- Ồ không ! Ba chưa bao giờ nghĩ như thế . Con rất giống ba , Nhĩ ạ . Ba cũng xin con hãy vì ba mà xóa bỏ những hận thù với bà nội và dì của con .

Những cảm xúc của tình cha con vừa như ngọn lửa được nhóm lên , bị một cơn mua phũ phàng dập tắt ngay. Chánh Nhĩ sầm mặt :

- Con cần phải đòi hỏi sự công bằng cho mẹ của con . Ba nên nhớ luôn có câu \" ác giả ác nhân lại ác báo \" . Nếu năm xưa khi con bị dìm xuống sông , mẹ không liều mạng nhảy xuống sông cứu con , con còn sống đến ngày hôm nay sao ?

- Con có thể kể rõ mọi việc xảy ra hai mươi năm về trước cho ba nghe , ba sẽ giải quyết ổn thỏa . Ba không muốn cuộc sống luôn là hận thù và nước mắt .

Chánh Nhĩ lạnh lùng :

- Tâm trạng của ba có thể con cảm thông , nhưng chắc chắn không bao giờ khỏa lấp nỗi đau mất mẹ trong lòng con . Câu chuyện hai mươi năm về trước sao ba không hỏi hai người ấy ?

- Ba muốn con nói , bởi vì bà nội và dì của con luôn luôn nói rằng , khi bị bắt gặp quả tang đang ăn nằm với người đàn ông khác , mẹ con đã xấu hổ dẫn con đi và trầm mình xuống sông mà chết . Con không chịu nói sự thật , để rồi làm những hành động trả thù . Con nhìn xem , kẻ thù của con là ai , là bà nội và dì của con . Con làm như vậy ích lợi gì cho con ?

- Được hả dạ trong lòng và mẹ con được an lòng nhắm mắt .

- Mẹ của con là người nhân hậu , sẽ không bao giờ chấp nhận cho con trả thù . Còn con , con hãy nghĩ thử xem , trả thù có thể làm hả dạ của con , nhưng đổi lại trong mắt mọi người , khi con gián tiếp làm cho nhà của ba phá sản , người ta sẽ bênh vực cho con ? Con đừng học theo câu \" ân oán tương báo \". Nếu như Nhã Quyên cũng thù hằn con và muốn trả thù thì sao ? Ba xin con đó Chánh Nhĩ .

Chánh Nhĩ cười nhạt , không ai có thể làm thay đổi quyết định trả thù từng nung nấu trong anh . Chánh Nhĩ lãnh đạm :

- Ba bảo con hãy học tính khoan dung độ lượng , nhưng hai người kia , họ chưa hề có hai đức tính ấy .

- Nếu con bỏ qua lòng thù hằn thì ba sẽ cố gắng giải hòa . Ba xin hứa như thế .

Chánh Nhĩ im lặng nhìn ra xa , rồi anh cất giọng đầy thù hằn :

- Ba hãy nhing xuống dòng nước chảy kia . Hai mươi năm trước , những tên đầy tớ trung thành ở nhà ba , đã nghe theo lời hai người kia dồn mẹ con vào con đường cùng . Mẹ con không phải vì xẩu hổ đi tự tử , mà bị dìm xuống sông theo cái kiểu thả lồng heo trôi sông ấy . Con không tin là ba giải hòa được thù hận này .

Chánh Nhĩ nghiếng răng :

- Nói tóm lại , con bắt đầu đi đòi sự công bằng cho mẹ con .

- Công bằng ? Có nghĩa bà nội và dì con phải chết chứ gì ?

- Con không biết .

- Không lẽ con bắt ba đi thưa cho họ ở tù khi không có bằng cớ . Ba còn bổn phận của một đứa con đối với bà nội nữa . Hay bỏ tất cả đi con . Ba xin con .

- Con không bao giờ quên hay bỏ qua . Vợ của ba mất , ba cưới vợ khác , nhưng còn con , con chỉ duy nhất có một người mẹ . Tuổi thơ nhọc nhằn và mất mẹ của con , ba chưa bao giờ trải qua đâu .

Gió thổi mạnh . Vài cặp tình nhân qua lại trên cầu , và dường như họ chú ý đến câu chuyện của cha con Chánh Nhĩ , nên Chánh Nhĩ không muốn tranh cãi nữa , giọng anh khô khan :

- Con muốn đi về , ba cũng nên đi về . Ba đừng bao giờ có ý nghĩ hòa giải , bởi vì đêm và ngày không bao giờ giống nhau , như màu đen và màu trắng vậy .

Chánh Nhĩ bỏ đi , mặc cho ông Nguyên đứng chết lặng ... Ông muốn xoa dịu lòng thù hằn trong lòng con trai mình , nhưng xem ra không phải dễ dàng .