Chương 1
Ở Seoul,thế kỉ 19,vào một sáng mùa đông lạnh giá,Yuri đi dạo phố vớitâm trạng khá hứng khởi.Bỗng,RẦM,Yuri va phải ai đó.Chưa kịp định thần
thì người đó đã lên tiếng trước:
-Ồ,Yuri!Lâu quá không gặp bạn từhôm ông xã bạn ra viện đến giờ nhỉ?Thế
Yesung sao rồi,cuộc phẫuthuật thành công chứ?Xin lỗi vì hôm ông xã cậu
nằm viện mà mình lại đi Châu Âu nên không đến thăm được.
Yuri nhìn lại,hóa ra là Taeyeon-bạn thân từ nhỏ của cô.Yuri sungsướng nói:
-Taeyeon hả?Lâu quá không gặp,ừ thì Yesung vẫn khỏe.Thế haithái tử của
cậu sao rồi?
-À,tụi nó sắp phải lấy vợ rồi đấy,nhanh thật,mới đó mà đã 18 năm trôi qua.
-Ừ!Hôm nào rỗi cậu đến nhà mìnhnha.Mình sẽ dẫn hai nàng công chúa của
mình ra cho cậu xem có ưng cô nào không?
-Mai được không?Buổi chiều thì việc triều chính cũng xong rồi nênmình
sẽ cùng Hankyung đi xem luôn.
-Vậy chào nha.
-Chào.
Cung điện Kimusa…
Cô công chúa nhỏ Seohyun tung tăng chạy ra đón mẹ:
-Mẹ về rồi à?Mẹ mệt không?Mẹ ngồi xuống đây đi?
-Seohyun,sao em cứ làm phiền mẹthế?Mẹ đang mệt Cần phải nghỉ ngơi
chứ!-Jessica từ trong phòng bước ra nói một cách lạnhlùng,vô cảm.Chả
trách mà người hầu với các nhị thần trong cung cứ đặt biệt danh cho
Jessica là”Công chúa băng giá”,còn cô công chúa Seohyun dịu dàng,luôn
biết quan tâm đến mọingười thì có biệt danh là”Công chúa ánh sáng”.
Nhìn hai cô công chúa của mình,một người thì ngây thơ,trong sáng,hồn
nhiên,một người thì cứng cỏi,lạnh lùng,trái tim sắt đá.Mỗi người một
trời mộtvực nhưng lại rất yêu thương nhau,Yuri lại càng khôngmuốn
haichị em phải chia lìa nhau để đi lấy chồng nhưng lỡ hứa với Taeyeon
rồi làm sao đây?Yuri ngồi bệt xuống ghế sofa,khuôn mặt hiện ra tâm
trạng buồn vui lẫn lộn
Tối hôm đó,tại cung điện Azura..
-Hangeng,anh có rỗi không?Em cóchuyện này muốn nói với anh.
Một lát sau…
-Chuyện gì vậy?
-Anh à!Hai thái tử của chúng ta cũng đã đến lúc phải lấy vợ rồi.Emmuốn
chúng nó lấy được những người vợ thật tốt.
-Ý em là sao?
-Hôm nay em gặp Yuri và cô ấy muốn em và anh chiều mai đến để xem mặt
hai cô công chúa củacô ấy để chọn ai hợp với thái tử của ta.
-Hazzz…Hangeng thở dài rồi nói:ừ,thế cũng được.Nhưng monglà vợ nó sẽ
sửa được tính nghịch ngộ của hai thằng đấy.Một thằng em đã nghịch rồi
lại thêm một thằng anh nữa,đến là khổ.Thế là có khối đứa con gái theo
đuổi cơ đấy mệt thật.
-ANH CÓ LỖI TRƯỚC/KHÔNG EM CÓ LỖI……-Tiếng hét thất thanh của hai
anh em vang lên như muốn cấu xé nhau chỉ vì một lí do rất vớ vẩn:anh
chơi thua game thế là mỉa mai nói với em khiến em tức giận và hai
người bắt đầu vào trận chiến.
Hangeng và Taeyeon đến là phát ngán với hai thái tử của mình nhưng
không biết làm gì được vì hai anh em mà gây sự với nhau thì chỉ có
chúa mới ngăn được.
Sáng hôm sau,Seohyun vui vẻ cầmgiỏ quà đi tặng bà ngoại củamình,ánh
nắng chiếu vào mái tóckhiến cô thêm lung linh.Bao người đi đường ngây
ngất vì vẻ đẹp thanh túy của cô.Đang tung tăng rảo bước trên con đường
nhựa,bỗng nhiên căn bệnh thiếu máu trong người cô lại tái phát,côlảo
đảo bước đi và cũng không biết mình đang đi về đâu nữa.Bỗng một bàn
tay đỡ lấy cô,cô thấy nó ấm áp quá nhưng bây giờ mắt cô mờ dần đi,giỏ
quà trên tay rơi bịch xuống đất và cô ngất lịm trong vòng tay người
ấy.
AAAAAAAAAAAA…Đau đầu quá!Ơ,đây là đâu vậy,không phải nhà bà ngoại
mình-Seohyun tỉnh dậy nhìn khắp căn phòng,cô chỉ nhớ là bệnh thiếu máu
của mình tái phát và sau đó cô ngất lịm đi.Cô ngỡ ngàng nhìn xung
quanh, căn phòng nhìn có vẻ rất sang trọng giống như một cung điện.Cô
không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình và bây giờ mình đang ở đâu
nữa.Cánh cửa phòng mở ra,một người con trai khôi ngô tuấn tú đang bước
vào.Cô sợhãi cảnh giác từng cử chỉ của anh ta:
-Anh là ai?Có phải anh là người đưa tôi đến đây không?
-Đúng!Tôi đang đi dạo thì thấy cô ngất lịm bên đường nên đưa về đây
thôi,thế còn hơn là phải nằm ngoài đường như một kẻ ănmày ấy-Anh ấy
nói một cách rất lạnh lùng.
Nghe giọng điệu của anh ta,Seohyun bực lắm.Từ trước đếngiờ cô chưa
thấy ai xúc phạm cô như vậy.Nhưng dù sao cô cũngcảm ơn vì anh ấy đã
đưa mình về
-Cảm ơn anh nhưng xin anh hãy cho tôi về nhà được không?
-Được thôi,nếu cô muốn.Dù sao tôi cũng không có hứng thú gì vớicon gái.
-Thế đây là đâu?
-Cung điện Azusa.
-Vậy anh là…Seohyun chưa dứt hếtcâu thì…
-RẦM……-Cánhcửa mở toang ra,một người thị nữ hớt hải bướcvào,báo:
-Nhị Thái Tử,nguy rồi,hoàng thượng lúc nãy đấu kiếm với TháiTử dưới
vườn thượng uyển bịchấn vào đâu ấy,chân giờ bị bong gân rồi.
-Vậy sao?Ta phải xuống xem mớiđược.
Seohyun sững người lại trước câunói của thị nữ..”Anh ấy là nhị thái tử
ư?”Nhưng như chợt nhớ ra điều gì,cô vội nắm lấy tay nhị thái tử lại
nói:
-Xin lỗi nhị thái tử vì đã thất lễ nhưng thái tử đã hứa sẽ cho tôi về rồi mà.
-À!Tôi nhớ rồi!-Anh ấy nói với giọng trầm ấm đến lạ lùng,còn nởmột nụ
cười tươi tắn,khác hẳn lúctrước quá.Tim Seohyun cứ đập thình
thịch,thình thịch..”Sao lại thếnày?Mình đã từng gặp bao nhiêu người
đến cầu hôn mình mà mìnhvẫn từ chối nhưng sao khi nhìn thấy ánh mắt ủa
anh ấy mình lại…Không được,Seo Joo Hyun,màyphải tỉnh táo lên chứ”.Côtự cốc vào đầu mình vài cái.
-Này cô sao thế?-Nhìn thấy cử chỉcủa Seohyun anh không nhịn được
cười.Chưa bao giờ anh thấycó cô gái nào lại hồn nhiên như thế.
-À,tôi không sao!-Seohyun như vừa tỉnh lại sau một giấc mơ dài
-Tôi sẽ nhờ cận vệ của tôi đưa côvề.Nhà cô ở đâu vậy?
-Cung điện Kimusa.
-Vậy à.Tôi biết rồi.CẬN VỆ ĐÂU,HÃY HỘ TỐNG CÔ GÁI NÀY VỀ CUNG ĐIỆN KIMUSA..
-Vâng thưa nhị thái tử-Một ngườiđàn ông cao lớn vạm vỡ bước vào.
Trên đường đi về,bao câu hỏi cứ trùm lấy quanh cô,cuối cùng cô lấy hết
dũng khí hỏi người cận vệ:
-Này xin lỗi cho tôi hỏi,nhị thái tửấy tên gì vậy?
-Nhị thái tử Cho Kyuhyun.
-À,tên cũng hay nhỉ!Sao tôi thấy anh ấy có vẻ rất ghét phụ nữ?
-Vì trước đây cậu ấy đã như thế rồi.Hoàng hậu đã cho cậu ấy đi xem mặt
bao cô công chúa xinh đẹp nhưng cậu ấy không ưng ai hết,còn các cô gái
bị vẻ đẹp của thái tử hút hồn nên càng đeo bámmãi.Nhị thái tử đã ghét
phụ nữ rồinay lại càng ghét nữa.Có điều tôi lấy làm lạ là nhị thái tử
ghét phụ nữ đến thế mà sao hôm nay lại đưa một cô gái vào cung điện mà
lại còn cho cô vào phòng thái tử nữa chứ.
-Tôi cũng không biết nữa hay anhđi hỏi nhị thái tử của anh đi.
-Tôi không dám,nhỡ tôi nói gì không phải khiến nhị thái tử tức giận
thì hoàng thượng cũng không ngăn nổi đâu ạ!
Hai người vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc đã về đến cung điện Kimusa.
-Cảm ơn anh nhé!-Seohyun vừa nói vừa nở một nụ cười thật tươirồi đi
vào trong cung điện.
-MẸ NÓI SAO?CON SẼ PHẢI LẤY CHỒNG Ư?-Tiếng nói ẩn chứa sự tức giận và
nỗi đau xót vang lên,Seohyun nghe chị nói vậy cô vội nấp sau cửa nghe
cuộc trò chuyện giữa chị và mẹ.
-Mẹ xin lỗi con nhưng con phải nghe mẹ,con và em đã đến tuổi phải lấy
chồng rồi và mẹ muốn kén cho hai đứa những người chồng thật tốt.
-Nhưng con muốn được ở cạnh em và cha mẹ cơ,con không thíchlấy
chồng,mẹ không được bắt ép cuộc sống của con.
-Mẹ không bắt ép mà chỉ muốn con lập gia đình và có một cuộc sống ổn
định hơn thôi.
-Con không chịu đâu-Jessica đangcố giấu đi những giọt nướcmắt vàsự đau khổ.
-Đây là mệnh lệnh,con không được cãi mẹ nếu không mẹ bắt buộc sẽ phải
tách rời hai chị em mãi mãi đấy-Bà Yu đến nước này đành phải to tiếng
với con.
Câu nói của mẹ mình khiến Jessicachết lặng đi, những giọt nước mắttừ
từ rơi xuống.Seohyun đứng sau cửa nghe lại cuộc trò chuyện thì buồn
lắm,cô bắt đầu khóc,cô thương chị nhiều lắm nhưng không biết an ủi chị
như thế nào.
-Được thôi,nếu mẹ muốn,con sẽ lấy chồng vì em,nhưng con nói trước với
mẹ cuộc hôn nhân này sẽ không mang lại kết quả gì tốt đẹp đâu-Jessica
nói với mẹ,cô cắn chặt môi đến chảy máu nhưng nước mắt vẫn không ngừng
rơi,cô có thể làm tất cả vì em.
Seohyun ngồi bệt xuống đất,những giọt nước mắt của haichị em một lần
nữa lại bắt đầu rơi trong đau khổ.Jessica chạy vụtđi,cô chạy ra đường
mà cũng không biết mình đang chạy đi đâunữa.Cô ngồi xuống thảm cỏ xanh
mà nước mắt vẫn chưa tắt hẳn.Đây là lần đầu tiên trong đời cô khóc lâu
như vậy.Cô thả mình lên thảm cỏ xanh,lòng cô đau nhưcắt.Cô thiếp đi
lúc nào khônghay biết.
-Này, dậy đi.Ngủ ngoài này lạnh lắm biết chưa?Dậy đi-Một giọng nói
bỗng cất lên,cô tưởng như mình đang chiêm bao nhưng không phải cô tỉnh
dậy dụi dụi mắt vào nói:
-Mẹ ơi con muốn ngủ lắm,mà nếunói đến chuyện kết hôn thì thôi,tối qua
con đã nói cho mẹ hếtrồi mà.Nhưng khi nhìn lại thì cô đã nhầm,đó không
phải mẹ cômà là một người con trai.Nhưng sao tim cô đập mạnh quá,phải
chăng đấy là định mệnh của đời cô.