Chương 1

Hoàng Song đang ngồi trong lớp mắt dõi ra ngoài cửa sổ, cô đang nhìn những cành phượng vỹ lác đác vài bông hoa đỏ thấm như điểm xuyết cho màu xám của lá, và thả hồn theo những tiếng kêu râm ran của lũ ve sầu như đang báo hiệu một mùa hè nữa sắp đến. Chợt Thu Thảo từ ngoài cửa chạy bổ vào và la lên ầm ĩ.

Giật mình, Hoàng Song quay lại, cô nhìn bạn, cằn nhằn.

– Mi gặp ma hay sao mà la um sùm vậy nhỏ? Thu Thảo cười hìhì hỏi lại:

– Mi đang mơ mộng chứ gì? Lại định làm thơ nữa hả?

Hoàng Song nghinh mặt:

– Thơ thẩn cái mặt mi đó! Mà có làm thơ cũng không được với cái miệng của mi.

Thu Thảo lại gần bên bạn, cô tò mò:

– Vậy chứ mi đang làm gì mà say sưa vậy?

Chỉ tay qua cửa sổ, Hoàng Song hỏi nhỏ:

– Mi thấy gì không?

Thu Thảo dòm tới dòm lui rồi lắc đầu:

– Ta có thấy gì đâu?

– Mi bị ''đỏ mắt'' sao mà không thấy cành phượng trường mình đang nở hoa kìa.

– Ờ, thì thấy. Mà sao nào?

Hoàng Song háy bạn:

– Đẹp như vậy mà mi không chút gì rung động sao, mi lắng nghe coi có tiếng gì không?

Thu Thảo tỉnh bơ:

– Tiếng ve sầu chứ gì, nghe điếc cả tai, hay ho gì đâu mà nghe.

– Trời đất! Mi thật là khô khan như ngói, ta không hiểu sao mi lại có thể học ở trường này được nữa.

– Ê nhỏ, đừng nặng lời rủa sả ta chứ?

Hoàng Song thản nhiên:

– Không đúng sao! Tiếng ve gọi hè là nguồn cảm hứng cho các nhà văn, nhà thơ. Họ gọi nó là khúc nhạc mùa hè mà mi không cho là hay sao?

Thu Thảo trề môi:

– Xí? Mấy ông nhà văn, nhà thơ lãng mạn nên gọi cho văn chương vậy thồi, chứ hay ho gì cái tiếng ra rả đó.

– Mi học nghệ thuật sao mi khô khan vậy Thu Thảo gật đầu:

Vì ta thực tế, chứ không lãng mạn và bay bổng như mi. Mà ta học nghệ thuật thì liên quan gì đến lũ ve, sao mi cứ lôi nó vào vậy?

Hoàng Song lắc đầu:

– Ta không cãi với mi nữa, mà làm gì mi la om sòm vậy?

– Đó mi không nhắc thì ta quên mất. Hôm nay có đoàn làm phim về trường mình chọn diễn viên chính cho một bộ phim sắp sửa quay.

– Thì có gì lạ đâu bộ mi quên trường mình là nơi đào tạo các diễn viên điện ảnh và sân khấu cho tương lai à?

Thu Thảo gật đầu:

– Ta biết! Vì vậy, ta định rủ mi xuống dưới chơi.

Ta không đi đâu - Hoàng Song lắc đầu.

Thu Thảo nắm tay bạn, nài nĩ:

– Ở dưới đó đông và vui lắm, xuống đó chơi với ta, biết đầu ta và mi lọt vào mắt đạo diễn thì sao nào.

Hoàng Song bật cười thành tiếng:

– Trời đất! Ta và mi đâu có theo ngành đó đâu còn mi mơ mộng vạy nhỏ.

Xem ra mi còn mơ mộng hơn ta nữa.

Thu Thảo gân cổ cãi lại:

– Cái này không phải là mơ mộng hay lãng mạn, mà phải kêu là hy vọng mới đúng.

– Hy vọng cái con khỉ! Hia đứa đều học ngành quản lý, vậy mà mơ làm diễn viên, đó là hy vọng của mi đó à.

– Chứ sao! Mi không thấy có nhiều người chẳng qua trường lớp vẫn đóng phim được đấy sao?

Rồi cô nắm tay Hoàng Song háo hức:

– Đi xuống dưới với ta! Tụi lớp mình cũng kéo xuống hết đó, chỉ còn mình mi ngồi đây mà mơ mộng mãi.

Hoàng Song đành đứng dậy, cô theo Thu Thảo xuống sân trường. Vừa đi, Hoàng Song vừa hỏi:

– Mà họ tuyển diễn viên nào, coi chừng chỉ tuyển nam không thì quê xệ.

Thu Thảo khoát tay, hùng hồn.

– Ta hỏi kỹ rồi, là một vai nữ chính.

– Vai đó thế nào mà mi háo hức vậy, có phù hợp với tính cách của mi không?

Thu Thảo nói nhanh:

– Ta cũng hỏi rồi, vai nữ chính là một cô gái nhà nghèo, hiền lành, thùy mị, có chút cá tính. Nhất là phải có một mái tóc dài, ngắn nhất cũng phải là ngang lưng.

Chợt cô đứng lại, rồi quay sang nhìn Hoàng Song trân trân. Hoàng Song ngạc nhiên:

– Mặt ta có dính lọ à?

– Không! - Thu Thảo lắc đầu.

– Vậy sao mi nhìn ta lạ vậy?

– Ta thấy mi có vẻ hợp với vai này lắm.

Hoàng Song cười lớn, cô nhìn bạn:

– Mi là đạo diễn à?

– Ta nói thật đấy! Này nhé, mi cũng dịu dàng, thùy mị, đôi khi lại rất cương quyết nữa, và nhất là mái tóc dài của mi.

– Thôi đi nhỏ, đừng cho ta đi "tàu bay giấý':

– Ta không nói đùa đâu! Mi cũng xin đẹp đâu thua gì hoa hậu, dù sao mi cũng là hoa khôi của trường chứ bộ.

Hoàng Song đỏ mặt, nạt đùa:

– Chỉ nói tào lao là không ai bằng.

Xuống đến sân trường, Thu Thảo nắm chặt tay Hoàng Song và len lỏi qua đám đông để vào tận bên trong. Chỉ tay vào giữa sân, Thu Tlảo thì thầm:

– Mi thấy ông đeo kiếng trắng không?

Hoàng Song tủm tỉm, gật đầu:

– Ta thấy ba ông lận, ông nào cũng có cặp "dít chai" đày cộm.

Thu Thảo gắt nhẹ:

– Đó cái ông mặc áo trắng có sọc dó, thấy chưa.

– Rồi, cái ông ngồi giữa bàn ấy à?

– Ờ ông ta là đạo diễn đó, tên ông là Quang Hùng.

– Đạo diễn gì mà trẻ vậy mi? - Hoàng Song thắc mắc.

Thu Thảo gật đầu, cô thì thầm:

– Ờ! Nhìn trẻ vậy chứ cũng ngoài ba mươi rồi đấy nhỏ, ông đạo diễn nhiều phim lắm đó.

Hoàng Song không hỏi thêm gì, cô chỉ chăm chú nhìn vào trong xem Quang Hùng chọn diễn viên. Ngồi sau bàn, Quang Hùng luôn lắc đầu mỗi khi các cô gái cùng trường Hoàng Song đi qua.

Nét thất vọng hiện rõ trên gương mặt anh. Chợt anh nhìn vế phía trước, một đôi mắt đen lánh và trong sáng đang nhìn về anh. Dáng người thon thả, gương mặt trái xoan, mũi dọc dừa, môi trái tim, và cách ăn mặc giản dị của cô gái làm Quang Hùng vui mừng khi anh đã tìm được người vừa ý.

Rời khỏi bàn, Quang Hùng đi thẳng về phía cô gái, anh cúi chào và giới thiệu:

– Tôi là Quang Hùng, là đạo diễn và là người chọn vai cho nhân vật trong phim. Còn cô, tôi có thể biết tên cô không?

– Dạ, em là Hoàng Song ạ. - Cô gái bẽn lẽn giới thiệu – Hoàng Song, một cái tên rất đẹp – Quang Hùng tấm tắc.

Vẻ thẹn thùng và bẽn lẽn khi trả lời của cô càng khiến Quang Hùng biết chắc rằng anh đã chọn được người cần tìm.

Do vậy, Quang Hùng nhẹ nhàng đề nghị:

– Tôi muốn mời Song vào vai chính của bộ phim này, Song nghĩ sao?

– Ông nói gì, ông bảo chọn em làm vai diễn chính à? - Hoàng Song ngỡ ngàng:

Cách xưng hô thật lạ lùng của Hoàng Song làm Quang Hùng mim cười, anh gật đầu:

– Phải! Song nhận lời chớ?

Hoàng Song hỏi lại vì thắc mắc lẫn ngạc nhiên.

– Tại sao lại chọn em?

– Vì Song rất thích hợp với vai này. – Quang Hùng từ tốn.

Hoàng Song tròn mắt:

– Em và ông chưa hề gặp nhau, dựa vào đâu mà ông đám nói chắc như vậy?

– Dựa vào kinh nghiệm, hay khác đi là ''con mắt nhà nghề'' đã giúp tôi phát hiện ra Song.

Rồi anh từ tốn:

– Tôi đã từng tìm tòi và phát hiện nhiều người, ai cũng trở thành những diễn viên cô chút tiếng tăm. Vì vậy, tôi nghĩ lần nây cũng thế.

– Là sao hả ông?

– Tôi tin rằng sau vai diễn này, song sẽ tỏa sáng trên màn ảnh.

Thu Thảo đứng lên, lí lắc:

– Là nữ minh tinh dó nhỏ. Sướng nhá, ta đã nói mà mi không tin.

Quang Hùng nhìn Thu Thảo, anh gật đầu và mỉm cười?

– Bạn của Song nói đúng đó.

Hoàng Song ngần ngừ, cô suy nghĩ và im lặng thật lâu, ThuThảo sốt ruột, thúc tay vào hông bạn, nói nhỏ:

– Còn suy nghĩ gì nữa biết đâu đây là cơ hội đổi đời thì sao, cuộc đời mi sẽ rẽ sang nột bước ngoặt mới.

– Mi nghĩ vậy à?

– Chứ sao! Mi sẽ là người của công chúng, còn hành diện nào bằng.

– Mi thích thì nhận lời đi.

Thu Thảo trợn mắt:

– Ổng đâu có chọn ta mà chọn mi kia mà.

Quang Hùng im lặng khi thấy hai cô gái cứ thì thầm to nhỏ, anh kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Hoàng Song. Và xung quanh Hoàng Song, có rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía cô và những lời xì xào, hầu như ai cũng muốn biết quyết định của cô.

Hoàng Song ngước lên, cô nhìn Quang Hùng từ tốn:

– Em cám ơn nhã ý mà ông đã dành cho em!

Quang Hùng hồ hởi:

– Vậy là Song đã nhận lời?

– Dạ không! Mong ông thông cảm, em không thề nhận lời. - Hoàng Song lắc đầu nhẹ nhàng.

Lời tự chối của cô làm mọi người ồ lên có vẻ thất vọng lắm. Thu Thảo ngạc nhiên, cô quay sang bạn:

– Mi từ chối à?

Hoàng Song gật đầu, đáp gọn:

– Phải!

Quang Hùng chờ cho mọi người bớt ồn ào, anh mới nhẹ nhàng:

– Song từ chối à? Hay là Song ngại?

– Ông nghĩ em ngại gì?

– Song ngại mình không đảm đương nổi vai diễn. Nếu vậy, Song đừng lo, sẽ có người hướng dẫn mà.

Hoàng Sỏng mỉm cười lắc đầu:

– Việc gì em phải ngại.

– Vậy sao Song từ chối?

– Chỉ vì em không thích, thế thôi. Chào ông!

Quay sang Thu Thảo, cô nói nhỏ:

– Về thôi nhỏ?

Hoàng Sơng nói xong, cô quay người bỏ đi mà không biết Quang Hùng vẫn nhìn theo cô. Vì Quang Hùng vừa phát hiện thêm một nét rất hay ở lời từ chối của Hoàng Song, rất nhẹ nhàng, từ tốn nhừng lại rất cương quyết và dứt khoát, một cô gái cô cá tính, rất thích hợp với vai diễn mà anh đã tìm.

Thu Thảo nhìn Quang Hùng rồi chạy theo bạn, giọng tiếc rẻ:

– Dịp may hiếm có như thế mà mi lại từ chối thì uổng thật.

Hoàng Song quay lại mỉm cười:

– Mi nghĩ đó là dịp may sao?

– Còn gì nữa! Tay đạo điẽn này mát tay lắm, ổng đã lăng xê ai rồi thì lập tức sẽ nổi tiếng ngay.

– Sao mi biết?

Thu Thảo rảo bước sánh vai bạn, nói nhanh:

– Lệ Lệ, Khả Di, Đại Trí, Huy Quang những người đó đều đo ổng phát hiện và đào tạo nên tên tuổi cho họ đó.

– Đó là họ học có thực tài. Biết đâu là ổng gặp may chọn đúng người thì sao?

Thu Thảo gân cổ, cãi lại:

– Tài cái con khỉ! Lệ Lệ khi đó chỉ lâ một cô công nhân, Huy Quang cũng thế. Đại Trí thì khá hơn, là một người mẫu. Còn Khả Di, mi biết là ai không?

– Là ai?

– Chỉ là một cộ gái bán rau ngoài chợ. Vậy mà qua bàn tay phù thủy của ổng, ai cũng như lột xác cả, từ chú vịt bay bổng trở thành thiên nga.

Hoàng Song nhìn bạn, nghi ngờ?

– Mi quan tâm lãnh vực điện ảnh khi nào mà rành tiểu sử của họ vậy?

– Là do nhỏ Hương bên lớp diễn viên nói với ta khi nãy.

– Thì ra vậy! Thế mà ta cứ tưởng ...

Thảo không để ý đến thái độ rất bướng của hạn, mà hỏi nhỏ:

– Ta hỏi thật nhá, mi quyết đinh vội vã như thế có thấy hối tiếc không?

Hoàng Song mỉm cười, vờ vĩnh:

– Nếu hối tiếc thì sao nào, dù gì cũng đã nói ra rồi.

Thu Thảo nắm tay bạn, cô đứng khựng lại:

– Giờ quay vào vẫn còn kịp, ta tin chắc ổng chưa chọn được ai thay mi đâu.

Hoàng Song cười ngặt nghẽo:

– Ta nói đùa cho mi vui mà mi tưởng thật đấy à?

Thu Thảo quê quá, gắt lên:

Đùa cái kiểu gì vậy? Bộ mi nhất quyết thật tình là không nhận lời à?

– Đúng vậy! Ta không có hứng thú gì với chuyện đóng phim, màn bạc, hay minh tinh gì cả.

Thu Thảo nhìn bạn rồi kêu lên:

– À! ta biết rồi.

– Mi biết cái giống gì?

– Có phải mi sợ anh Lập không đồng ý chứ gì.

Hoàng Song cong môi:

– Xí, còn khuya! Ta mà đã thích thì mười anh Lập cũng không cản được.

Cả hai ra đến cổng trường, cũng vừa lúc Tuấn Lập dừng xe lại. Vừa trông thấy anh, Thu Thảo đã lanh chanh:

– Anh Lập! Nhỏ Song vừa được mời đóng phim đấy, mà là vai chính đó.

Gương mặt Tuấn Lập như cau lại, anh nhìn Hoàng Song hỏi khẽ:

– Có thật vậy không em.

Hoàng Song tươi cười gật đầu. Tuấn Lập liền hỏi ngay, như gấp gáp:

– Rồi em có nhận lời không?

– Tất nhiên là nhỏ gật đầu ngay, anh ạ. - Thu Thảo láu táu cướp lời.

Lần nảy gương mặt điển trai của Tuấn Lập sầm xuống đôi mày mỏng và nhợt nhạt của anh cau lại. Hoàng Sơng đập vai Thu Thảo một cái rồi dịu dàng:

– Thảo chọc anh đấy, chứ em có nhận lời đâu.

– Em nói thật chứ?

Hoàng Song xụ mặt:

– Việc gì em phầi giấu anh? Đừng hỏi em bằng kiểu cách như vậy.

Gương mặt Tuấn Lập như giãn la, anh tươi cười:

– Anh xin lỗi em, lên xe đi anh chở về.

Hoàng Song vẫy tay bạn tạm biệt bạn rồi ngồi lên xe cho Tuấn Lập chở. Tựa cằm lên vai người yêu, Hoàng Song nói khẽ:

– Chưa gì mà mặt mày đã nhăn nhó lại rồi, không sợ Thảo nó cười sao.

Vừa lái xe, Tuần Lập vừa cười:

– Việc gì phải sợ, Thảo cũng biết anh và em yêu nhau mà.

– Hình như anh không thích em đóng phim thì phải.

Tuấn Lập gật đầu dứt khoát.

– Đúng thế!

– Sao vậy hả anh?

– Đóng phim là có đụng chạm, nhất là những phim tình cảm bây giờ hay có những pha hôn hít, sờ soạng lắm. Anh không thể nào chấp nhận nổi cảnh người yêu mình hôn người khác.

Hoàng Song mỉm cười khúc khích, cô nói vào tai người yêu.

– Em tưởng chỉ cô đàn bà, con gái mới ghen, ai đè đàn ông như anh mà cũng ghen vậy à.

– Yêu thì phầi ghen chứ em. Chưa kể đời sống của các diễn viên phức tạp và phóng túng lắm.

– Em cũng nghĩ vậy nên từ chối, vì em biết rõ mình không thể sống như thế.

– Nghe em nói vậy là anh an tâm rôi. Bây giờ mình đi đâu chơi nha em.

Hoàng Song lắc đầu:

– Không được anh ạ. Vài hôm nữa là tụi em phải thi rồi. Bài vở nhiều lắm, Tuấn Lập gật đầu chép miệng:

– Nếu vậy thì anh đưa em về nhà.

– Lâu lắm anh mới được rảnh một ngày mà em lại phải ôn thi. Coi như anh xui xẻo đi. Không chịu coi ngày để lựa ngày tốt mà nghỉ - Hoàng Song cười nhẹ. Tuấn Lập cũng cười lớn.

– Trời đất! Rảnh rỏi cung phải lựa ngày nữa sao em.

Hoàng Song hếch mũi:

– Chứ sao! Như hôm náy chẳng hạn. Nếu anh lui lại vài ngày thì khi đó em thi xong rồi tha hồ đi chơi.

– Anh cho em nợ đó. Thi xong phải đền bù thiệt hại cho anh gấp mười đấy nha?

Đã về đến nhà, Tuấn Lập ngừng xe cho Hoàng Song bước xuống, cô hôn phớt lên môi anh, thì thầm:

– Anh yêu? Thương anh nhiếu lắm.

Tuấn Lập cũng đáp lại bằng những lời yêu thương ngọt ngào rồi cho xe đi.

Quang Hùng ngừng xe, anh nhìn vào bên trong một căn nhà khang trang, nằm giữa một khu vườn, cảnh vật thật yên tĩnh và thơ mộng quá với những cây cao rợp lá và tiếng chim ríu rít trên những tàn lá sum suê, che mát cả khu vườn.

Đưa tay nhấn chuông, Quang Hùng châm điếu thuốc và chờ đợi. Từ trong nhà, Hoàng Song đi ra, cô ngạc nhiên kêu lên.

– Là ông à! Ông tìm ai vậy?

Quang Hùng tươi cười:

– Tôi muốn gặp Song.

– Ông tìm em, làm sao ông biết nhà em?

– Song không muốn mời tôi vào nhà sao?

Hoàng Song đỏ mặt khi nghe Quang Hùng trách khéo, nãy giờ vì quá ngạc nhiên nên cô quên. Mở rộng cánh cửa, Hoàng Song nhẹ nhàng:

– Em vô ý quá! Mời ông vào nhà chơi!

– Cám ơn Song - Quang Hùng điềm đạm đáp và dắt xe vào sân .

Hoàng Song đưa tay về trước, cô nhìn Quang Hùng.

– Mời ông ngồi! Ông dùng nước trà nha, nhà em chỉ có vậy thôi!

– Song khách sáo quá, tôi là khách đầu dám đòi hỏi gì ở chủ nhà.

Đan hai tay vào nhau, Hoàng Song lặp lại – Sao ông tìm được nhà em?

– Dễ thôi! Đó là nghề nghiệp của tôi mà. Khi dã chọn một ai đó, tôi vẩn thường tìm đến tận nhà.

Để thuyết phục? - Hoàng Song nhẹ nhàng cắt lời Quang Hùng. Quang Hùng gật đầu:

– Song thông minh lắm!

– Em cám ơn lời khen tặng của ông. Nghe ông nói, em có cảm tưởng mình là nhân vật quan trọng lắm.

– Tất nhiên! Không có vai chính, làm sao quay được bộ phim.

Vừa trả lời, Quang Hùng vừa đưa tay lên túi áo rồi lại bỏ xuống, vé thất vọng. Hoàng Song nghiêng đầu:

– Ông tìm gì vậy?

– À, không có gì.

Hoàng Song tươi cười, cô dứng dậy lại bên chốc tủ, lấy ra một gói thuốc lá Marlbolo đặt lên bàn cùng cái gạt tàn, vui vẻ:

– Ông tìm thuốc phải không? Hút tạm thuốc lá của ba em nha?

Quang Hùng ngạc nhiên.

– Sao Song biết tôi tìm thuốc lá?

– Đơn giản thôi! Song thấy đa phần đàn ông thường dùng túi áo để đựng thuốc lá nên nghĩ vậy.

Quang Hùng thầm thán phục sự tinh tế của Hoàng Song, và khẽ nói:

– Cám ơn Song nhiều lắm, tôi đúng là tìm thuốc nhưng lại nhớ ra mình quên mua.

– Ông đến tìm em có phải vì chuyện đóng phim?

– Phải! - Quang Hùng gật đầu.

– Em đã nói với ông rồi, em không thích đóng phim, ông nên tìm người khác đi đừng làm mất thời giờ của ông nữa.

Quang Hùng gạt tàn thuốc vảo gạt tàn trước mặt, anh chậm rãi.

– Song có thể cho tôi biết lý do vì sao Song không thích đóng phim không?

– Không thích thì không thích, chỉ vậy thôi.

– Thông thường khi người ta ''không thích" làm việc gì đều phải cô lý do của nó cả. Vậy sao Song phải giấu?

– Tại sao em phải giấu ông chứ, khi em không có lý do để ghét nó.

Quang Hùng vẫn ôn tồn:

– Đó, tôi không tin nhất định phải có lý do nào.

Hoàng Song tuy bực mình khi thấy Quang Hùng cứ như tra hỏi cô, nhưng thái độ ôn tồn, nhã nhặn của anh khiến cô không thể bộc lộ ra mặt được.Vì vậy Hoàng Song nhìn thẳng vâo Quang Hùng, cô gật đầu:

– Vì lý do tế nhị, em không tiết lộ ra, mong ông thông cảm.

Quang Hùng rít liền mấy hơi thuốc rồi dụi điếu thuốc vào, gạt tàn, nhẹ nhàng:

– Cô phải Song ngại là vì nghe nhiều về đời sống của những người làm nghệ thuật như chúng tôi không? Vì thế Song không nhận lời?

Hoàng Song tròn mắt ngạc nhiên. Cô nhìn Quang Hùng, rồi lắc đầu, ngượng ngập.

– Em không có ý nghĩ đó, ông hiểu lầm rồi.

Nhưng với con ắt nhà nghề của một đạo diễn chuyên săn lùng vai diễn như Quang Hùng thì làm sao Hoàng Song có thể qua mắt anh ta được. Vì vậy Quang Hùng nhẹ nhàng:

– Son đừng e ngại, chúng ta cứ thẳng thắn trao đổi với nhau, như thể sẽ thoải mái và tốt hơn là giấu giếm. Song nghĩ thế nào.

Hoàng Song suy nghĩ rồi cắn môi như quyết định.

– Em đồng ý!

– Tốt lắm! Thế Song nghĩ thế nào về chúng.

– Em không tiếp cận với giới nghệ sĩ các ông nhưng qua bạn bè học cùng trường và qua sách báo, em cũng biết ít nhiều.

– Song biết thế nào?

– Em nói, ông đừng giận nha.

– Đã nói là chúng ta nện thẳng thắn kia mà.

– Em nghe thấy môi trường của các ông khá phức tạp nên không thích, vậy thôi.

– Nhưng phải cụ thể chứ, hai tiếng "phức tạp" thì chung chung quá.

– Lă cuộc sống phóng túng, bay bướm và ...

– Lăng nhăng chứ gì! - Quang Hùng điềm đạm cắt lời. Nói xong, anh chờ phản ứng của Hoàng Nhưng thấy cô im lặng, Quang Hùng biết là mình đã nói đúng. Anh bưng tách trà, nhấp một ngụm như thấm miệng rồi hắng giọng:

– Thật ra, cuộc sống chúng tôi cũng giống như bao con người trong xã hội, đều có mặt tốt và mặt xấu. Ai làm nấy chịu. Nếu chỉ như vậy mà quy kết cho giới nghệ sĩ là thế này, thế nọ thì oan cho nhiều người lắm.

– Nhưng không có lửa thì làm saò có khói. Chẳng phải thỉnh thoảng báo chí vẫn đăng những vụ "xì căng đan" là gì?

– Thỉnh thoảng chứ không thường xuyên, có nghĩa là chỉ một số rất ít chứ không phải là đa số. Song có đồng ý với tôi không.

Lập luận của Quang Hùng đã làm cho Hoàng Song ngắc ngứ. Cô chưa kịp nói gì thì Quang Hùng thong thả nói tiếp – Ngành nghề nào trong xã hội cũng đều có những chuyện tương tự như chúng tôi. Một con sâu làm rầu nồi canh là vậy đó Song ạ. Hay tôi có một đề nghị như thế này, Song nghe thử.

– Ông nói đi, em vẫn đang nghe.

– Trăm nghe không bằng mắt thấy, ông bà ta đã dạy vậy mà.

Hoàng Song nghiêng đầu.

– Ý của ông là em nên thực tế.

– Phải? Sao Song không nhân dịp này tiếp cận với chúng tôi, để biết và hiểu tường tận về chúng tôi nhiều hơn.

Hoàng Song mỉm cười:

– Nói gì thì nói, ông cũng giữ ý định rủ em đóng phim?

Quang Hùng lắc đầu:

– Không phải là rủ, mà phải là mời Song nhận lời tham gia bộ phim mà chúng tôi sắp quay.

– Em đã nói rồi, ông nên tìm người khác thì hay hơn.

Quang Hùng không nói gì, anh mở cặp táp, lấy ra một xấp giấy dầy cộm đặt lên bàn, ôn tồn:

– Tôi gởi Song cái này.

– Gì vậy ông?

– Đây là kịch bản của bộ phim.

– Ông đưa em làm gì?

– Đây là một bộ phim được chuyển thể từ một tác phẩm văn học, tôi mong Song hãy đọc qua rồi lúc đó hãy quyết định cũng chưa muộn.

Hoàng Song đẩy cuốn kịch bản về phía Quang Hùng, cô nhẹ nhàng:

– Ông cầm lấy đi! Để lại đây, có thất lạc thì đừng bắt đền em đấy.

Quang Hùng xách cặp táp đứng đậy, anh thong thả – Trong đó có số điện thoại của tôi, khi nào Song đọc xong kịch bản thì hãy gọi cho tôi. Chào Song.

Quang Hùng thong thả bước ra ngoài, anh tự tay mở cửa và dắt xe ra ngoài, mặc cho Hoàng Song gọi theo.

Cài cửa xong, Hoàng Song quay vào. Cô cầm kịch bản lên và lật ra đọc vì tò mò. Sau lưng cô, bà Mỹ đã đứng từ lúc nào, nhẹ nhàng:

– Ông khách đó là ai vậy con?

Hoàng Song ngẩng lên:

– Kìa mẹ! Ông ta là đạo diễn Quang Hùng đó mẹ.

– Ông ta đến đây làm gì? Con đang đọc gì vậy?

– Đây là kịch bản mẹ ạ. Ông ta đến mời con đóng phim. Mẹ thấy cón gái mẹ có giá không?

Hoàng Song lí lắc. Bà Mỹ cười thật tươi, ngồi xuống bên con, khẽ bảo:

– Con đưa mẹ xem thử.

Hoàng Song vui vẻ trao cho mẹ, bà Mỹ mở ra tìm đọc phần nội dung bên trong rồi ngước lên:

– Con trả lời ông ta thế nào?

– Con từ chối mẹ ạ.

– Tại sao hả con? - Bà Mỹ nhẹ nhàng.

Gác cằm lên vai mẹ, Hoàng Song vòng tay ôm vai bà, thủ thỉ:

– Con thấy mình không thích hợp với môi trường đó, mẹ ạ.

– Con đã thử chưa, sao biết là không hợp với con?

Hoàng Song ngước nhìn mẹ, ngạc nhiên:

– Sao mẹ nói vậy hay là mẹ muốn con nhận lời – Con đã lầm rồi, mẹ tôn trọng quyết định của con. Có điều mẹ thấy đây là một bộ phim có nội đung rất hay và sâu sắc.

Rồi bà nhẹ nhàng vuốt tóc con.

– Mẹ hỏi vậy thôi chứ lúc ở trong nhà, mẹ đã nghe hết rồi. Cậu ta nói đúng Hoàn cảnh nào, môi trường nào hay bất cứ ngành nghề nào cũng có người tốt và kẻ xấu con ạ.

– Vậy là mẹ cũng đồng tình với Quang Hùng.

– Mẹ chĩ nói vậy thôi. Nếu được, con cứ coi đây là một cuộc dạo chơi. Đừng đặt nặng vấn đề thành bại, tâm lý con sẽ thoải mái hơn nhiều.

– ...

– Tùy con quyết định, mẹ chí có vài ý với con thôi.

Bà Mỹ vào nhà. Hoàng Song lại cầm cuốn kịch bản lên tay và giở đọc một cách hờ hững như cô không quan tâm lắm.

– Anh Lập! Em đã nhận lời đóng phim với ông đạo diễn rồi - Hoàng Song nhìn Tuấn cô nói thật chậm.

Đang hút điếu thuốc, Tuấn Lập giật mình, anh nhìn cô không chớp, hồi lâu mới gặng họi:

– Em nói gì? Em đã nhận lời? Sao hôm trước em nói là không kia mà.

– Em suy nghĩ lại rồi, thử một lần cho biết thế nào là đóng phim với thiên hạ.

Tuấn Lập sầm mặt:

– Em lạ thật! Đã biết anh không thích mà lại nhận lời.

– Chỉ một lần thôi mà anh.

– Một lần cũng không được. Anh không thể chấp nhận được. Chỉ nghĩ đến cảnh em ôm người khác anh đã không chịu nổi, thì đừng nói đến ...

Hoàng Song tươi cười:

– Anh đừng lo! Những cảnh như thế không nhiều đâu, vì đây là dạng phim văn học chứ đâu phải tâm lí tình cảm – Bao nhiêu là ít, mà bao nhiêu lần là nhiều hả em?- Tuắn Lập gay gắt.

Hoàng Song vẫn nhẹ nhàng, cô nói như giải thích:

– Anh đừng lo? Em đã hỏi đạo dien rồi, những xen đó toàn là giả không hà, không cô thật như nước ngoài đâu.

Tuấn Lập vẫn cau có:

– Giả là thế nào?

Thì cũng có ôm hôn, nhưng đầu phải vậy, ống kính chỉ quay đằng sau thôi.

Đâu cần hôn.

– Nhưng anh vẫn không thích.

– Anh đừng khó khăn như ông cụ nữa được không? Cái gì cũng không thích.

Tuấn Lập sững sờ:

– Em bảo anh là ông cụ à.

– Không đúng sao! Đóng phim là bộ môn nghệ thuật thứ bảy, nhiều người ao ước mà không được. Đằng này ...

– Thì sao chứ, em nói đi!

– Đúng ra, anh phải mừng và hãnh diện giùm em, chứ có đâu lại nhăn mày.

Thấy ớn luôn!

Tuấn Lập hỏi như băn khăn:

Lý do nào khiến em thay đổi nhanh chóng đến vậy?

Hoàng Song giầu chuyện Quang Hùng tìm đến nhà mình, mà chỉ nói vắn tắt:

– Em đọc qua kịch bản, thấy hay, thế là em nhận lời.

Tuấn Lập cười nhẹ, trách móc:

– Chỉ có thế mà em nhận lời?

– Dạ! - Hoàng Song gật đầu.

– Em chỉ làm theo những gì em thích mà không nghĩ đến anh chút nào?

– Sao anh nói vậy, không nghĩ mà chúng mình yêu nhau ngần mấy năm.

– Nếu nghĩ đến anh, em hay từ chối và rút lại lời nhận đóng phim của em đi.

– Không được, em đã nhất quyết rối! - Rồi cô xuống giọng - Anh hãy thông cảm và chiếu em một lần này nha anh.

Tuấn Lập cũng không dám làm căng, vì anh cũng không lạ gì tính khí thất thường của Hoàng Song một khi cô đã muốn thì chỉ có trời cản mới có hy vọng được.

Nên dù không vui, Tuấn Lập cũng phải kiềm chế và ân cần:

– Anh chỉ sợ ảnh hưởng đến việc học của em.

– Thi xong bộ phim mới bấm máy anh ạ.

Hoàng Song tươi cười trả lời. Nghe vậy, Tuấn Lập thất vọng ra mặt. Anh không cò lý do nào để cấm cản cô cả, nên đành buôn thỏng – Tùy em vậy.

– Anh đã đồng ý.

Tuấn Lập gật đầu nhưng giao hẹn:

– Chỉ một lần này thôi nha:

Hoàng Song gật đầu lia lịa lồi cô ôm lấy Tuấn Lập và hôn lên môi anh như thay lời cảm ơn. Tình yêu như một chất keo gắn con người đến gần nhau hơn và nụ hôn làm cho Tuấn Lập không thể giận cô được. Họ lại quấn quýt bên nhau trong tình yêu nồng nàn và đầm thắm.