Tập 1

Kỳ lạ. Ừ đúng là thật kỳ lạ. Giống như Kim Ý mắc nợ Hoàng Nguyên từ hồi kiếp trước và kiếp này phải tiếp tụ trả cho hắn. Vì vậy mà mỗi khi hắn kêu, Ý đều lên tiếng. Mỗi khi hắn nhờ vả, Ý đề ko thoái thác từ chối.

Như buổi sáng hôm nay, Kim Ý và ra khỏi cổng thì chạm ngay Hoàng Nguyên. Hắn vừa trờ tới trước đó vài giây. Có lẽ vì gắng hết sức đạp xe nhanh như bay mà hắn ngồi trên yên xe, một chân chống dưới đất, chân kia vẫn trên pedel, hắm khom lưng thở hào hển

Nhìn hắn, Kim Ý tủm tỉm

-Ê mới sáng ra, bị ai dí mà chạy thục mạng vậy Nguyên

Hoàng Nguyên vừa thở vừa nói

-Có ai đâu mà dí. Tại tui sợ Ý đi rồi nên mới phải cong giò chạy

Kim Ý gật gù, mắt ngắm nghía

-Ừa tôi ngó bộ giò ông cong vồng thiệt rồi đó. Gì mà nghiêm trọng vậy hả ? Thôi vừa đi vừa nói chứ đứng đây rề rà là muộn đó ông Hai

-Ừ đi

Hai chếc xe đạp chạy song song bên nhau

Con đường buổi sáng người xe qua lại dập dìu, nói cười rôm rả

Mấy năm trước khi mà Hoàng Nguyên chỉ vừa mới “nhổ giò”, “bể tiếng” thì hắn đòi ba mẹ mua cho chiếc xe đạp leo núi. Hắn bảo : con trai đi kiểu này mới mạnh mẽ ra dáng con trai. Kim Ý ghét kiểu xe này và ghét luôn người đi nó, cô bé thấy thật ngổ ngáo và xấc xược

Nhưng thời gian gần đây Hoàng Nguyên chuyển sang đi xe đạp Martin. Hắn ko lý giải vì sao lại chuyển tông nhưng Kim Ý thừa biết vì sao. Lên lớp 9 hắn thường xuyên cho mấy nhỏ bạn học cùng lớp và chung khối đi nhờ, riết thành quen. Kim Ý cho hắn biệt danh “ xe đạp ôm miễn phí”. HIểu nhau quá mà, hắn chỉ cười hì hì, ko cự nự và dặn Ý “Làm ơn nghen vô lớp hoặc ở sân trường thì đừng có la lên. Quê lắm”.

Thì ra Hoàng Nguyên nhờ Kim Ý tham mưu chọn giúp hắn món quà tặng sinh nhật cho Hằng, bạn học chung khối lớp 12 của hai đứa. Nhỏ Hằng con chủ tiệm đồ điện ngoài chợ. Là con gái một lại xinh đẹp nên điệu đàng lắm. Nó cũng thích chơi với mấy đứa ngang tầm và ưa xí xọn như nó. Người như Kim Ý thì ngay cả danh sách dự bị cũng chưa lọt vô. Hình như trong mắt tụi bạn, Kim Ý là một đứa con trai – tóc ngắn, dáng ốm cao, thích mặc đồ tây, quần jean. Mặc áo dài đi học là một cực hình. Trò ưa thích là bóng đá, cầu lông và bóng chuyền. Nhưng nói vậy ko phải Kim Ý khô cứng và ngổ ngáo như con trai. Cô bé tự nhận xét mình chỉ hơi khác người chút xíu thôi. Cô ko được dịu dàng yểu điệu nhưng cũng ko ôn ào. Cô vẫn là con gái chứ bộ. Nhưng con gái lúc nào cũng se sua áo quần, nữ trang này nọ.... phát ớn. Cứ gì phải xí xa xí xọn mới là con gái ? Thay vào đó gọn gàng và tham gia vận động một chút cho khoẻ người .

Kim Ý nhăn nhăn nhó nhó càu nhàu thằng bạn

-“Ông” lộn xộn thiệt đó Nguyên. Nay mai trả bài, hổng biết giờ đã học thuộc chưa mà đi lo chuyện tào lao

Hoàng Nguyên trợn mắt, bất bình vặn lại

-Sinh nhật người ta mời đàng hoàng sao bảo là tào lao ? Mai mốt tới sinh nhật của “bà” tụi nó như vậy bà ko giãy đùng đùng mới lạ. Bây giờ sao ? Tóm lại có đồng ý giúp tui hay ko thì nói một tiếng thôi

-Ừ đương nhiên là giúp. Nếu ko Nguyên lại nói hành nói tỏi này nọ. Ca thán tôi là bạn xấu, chỉ tí chuyện bình thường mà hổng giúp, vân vân.. ...

Chiều tan học hai đứa chưa về ngay mà đạp xe đến mấy cửa hàng văn phòng phẩm và quà lưu niệm ở trung tâm thị trấn. Sau cả tiếng đồng hồ gần như bới tung mấy cửa hàng, cuối cùng rồi Hoàng Nguyên cũng đồng ý với món quà Kim Ý chọn. Đó là bộ gương soi và lược chải tóc màu xanh, thêm sợ thun ruybăng màu tím

Cầm món quà đã được gói ghém bằng giấy kiếng rất đẹp, Hoàng Nguyên cười nhẹ nhõm

-Xong rồi. Cám ơn Ý nghe

Cô liếc nhìn Nguyên một cái dài ơi là dài

-Xì bày đặt khách sáo. Thực tế giùm một chút đi. Nãy giờ tui đạp xe đi, vừa mệt vừa đói nè

Hoàng Nguyên hiểu ngay ý cô bạn, sốt sắng

-Ừ bây giờ tụi mình ghé ăn hủ tíu chay rồi về

Kim Ý trề môi bất mãn

-T ệ hơn “vợ thằng Đậu” nữa

-Vậy thì ăn bún riêu á

Kim Ý la lên

-Trời ơi sao ông trùm sò dữ vậy. Ông có biết công tui bỏ ra nãy giờ đáng giá bao nhiêu ko ?

Hoàng Nguyên ko vừa

-Đó đó, vừa mới tuyên bố bạn bè này nọ mà bây giờ kể lể rồi

-Ừ đâu đó phải rõ ràng. Chứ im lặng hoài ông lấn tới, ai mà chịu nổi

Hoàng Nguyên ngọt giọng

-Thôi thì ...bún thịt nướng vậy

-Tạm chấp nhận được. Ít nhất cũng phải cỡ đón chứ

Cái quán bún thịt nước bình dân nằm ngang bên ngã ba đường trên đường về nhà. Buổi chiều khá đông khách- người vừa tan sở, người đi giao hàng và cũng ko ít học sinh, thậm chí là cả học sinh cấp hai. Kết thúc một buổi làm việc rất vất vả mệt nhoài, tất cả ghé vô đây thưởng thức một tô bún thịt nướng thơm phức béo ngậỵ...Công việc kết thúc rồi. Giờ chẳng cần gì mà vội nữa. Cứ mặc cho buổi c hiều chầm chậm trôi quạ...

Trưa hôm nay Kim Ý đã ngủ được 15\' thì bị chị Hai gõ cửa phòng dựng dậy

- Kim Ý à ra mà nghe điện thoại kìa

Kim Ý chớp chớp đôi mắt cay xè vì ngủ chưa đủ giấc. Cô có thói quen hễ ngủ trưa thì phải ngủ hơn 30\'

-Ai gọi em vậy chị Hai ?

-Còn ai vô đây ? Ra nghe nhanh lên đi. Để nó chờ lâu nó nhằn mày ráng chịu à nghen

Kim Ý chanh chua

-Mặc kệ nó. Tiền bạc nhà nó thiếu gì. Cho nó chờ một giờ đồng cũng hổng sao

Nói là nói vậy chứ Kim Ý đâu tàn nhẫn với thằng bạn tới mức đó. Ba phút sau cô ra ngoài, nhấc chiếc điện thoại và alô

-Ê giờ này là giờ nào mà gọi tới quấy rầy người ta hả ?

-Tui biết là tui đã phá giấc ngủ trưa của bà. Nhưng mà có chuyện nàỵ. ...

-Lại nhờ vả gì nữa hả ? Nói mau đi

-Đúng là có chuyện nhờ cô bạn của tui nữa nè. Nhưng đừng lo. Ý chuẩn bị đi. 10\' nữa tui tới chở Ý đi với tui bằng Honda, khỏi phải đạp xe mỏi chân

-Nhưng mà đi đâu ?

Phía bên kia hắn đã cúp máy. Đáng ghét

Nhìn ra khoảng sân chói chang nắng trưa, Kim Ý ko thể ko ngán ngẩm. Giữa trưa nắng nôi như vầy mà hắn bắt cô đi đâu vậy ko biết

Ra khỏi phòng khách, Kim Ý thấy chị Hai đang mặc áo khoác ngoài. Trên chiếc bàn nhỏ bên hiên nhà, cái nón vải, khẩu trang và găng tay để sẵn

-Chị Hai đi đâu vậy ?

Chị Hai đáp

-Mẹ kêu chị ra ngoài cửa hàng. Nè, thằng đó hẹn hò mày đi đâu vậy nhỏ? Có đi thì đi, nhưng nhớ khoá cửa cẩn thận trước khi đi đó nghe chưa ?

Kim Ý gãi đầu làm tóc thêm rối bung, nhấm nhẳn

-Chị Hai thiệt tình. Cái gì mà hẹn hò chứ

-Ờ thì chị nói vậy đó. Ko riêng gì chị mà ba mẹ và thẳng Hải cũng nhận thấy hai đứa mày thân nhau thế nào, bám nhau như keo. Mai mốt hổng chừng khoanh tay xin ba mẹ để cho nó thưa chuyện cưới hỏi cũng nên

Kim Ý giãy nảy như chạm phải lửa

-Trời ơi. EM hổng chịu vậy đâu nghe chị Hai. Em với Hoàng Nguyên là bạn bè với nhau từ hồi nhỏ. Tới bây giờ và cho đến mãi về sau vẫn là bạn bè. Hơn nữạ... Hoàng Nguyên đã có bạn gái rồi

Kim Ý ngoe nguẩy quay đi. Được vài bước cô quay lại nói thêm

-Em ko phải là mẫu con gái để cho Hoàng Nguyên và bọn con trai thích đâu

Chị Hai toan bảo em gái là nếu muốn được bọn con trai thích thì hãy chịu khó chăm chút bản thân một chút. Chẳng hạn như sửa lại dáng đi, mặc những bộ đồ mang đậm nét nữ tính, để tóc dàị...Nhưng nghĩ lại chị làm thinh. Được bọn con trai thích rồi bám riết thì có gì hay ? Lúc này Kim Ý còn phải lo hoàn thành bậc học phổ thông trung học của nó

Chị Hai lấy xe Honda chạy ra khỏi ngõ được một quãng ngắn thì gặp Hoàng Nguyên. Cậu chàng đi chiếc Honda Wave màu đỏ thật trang nhã. Cả hai chiếc xe ngược chiều nhau cùng nhấp thằng dừng lại khi ngang nhau. Hoàng Nguyên nhanh nhẩu lên tiếng trước

-Chị Hai đi ra cửa hàng hả ? Sao chị đi lúc trưa nắng vậy ?

-Đã là công việc thì nắng hay mưa gì cũng phải đi hết. Còn mày lại rủ rê con Kim Ý đi chơi hả ?

Hoàng Nguyên cười hề hề

-Úi trời. Chị Hai làm như tụi em là chuyên gia đi lông bông vậy. Gì mà rủ rê chứ ? Em tới nhờ nhỏ Kim Ý một việc

Chị Hai liếc ngang

-Ờ nhờ vả. Ko biết là việc gì nhưng chị nhắc nhở mày nghe Nguyên. Mày với con Ý đừng có mà đi chơi nghêu ngao rồi bỏ bê chuyện học hành. Chỉ vài tháng nữa là thi tốt nghiệp. Mấy cô cậu liệu hồn đó

Hoàng Nguyên tuyên bố mạnh mẽ

-Chị Hai tin tụi em đi. Bảo đảm tụi em ko chỉ đậu tốt nghiệp mà còn đậu đại học một cách ngon lành cho chị Hai coi

-Xì nói bôm bốp thì ai mà nói chẳng được. Thôi chị đi đây. Miễn mày nhớ những gì chị dặn là được rồi

Đạ chị Hai đi ...

.

Ngoảnh nhìn cho đến khi chị Hai của Kim Ý chạy được 1 quãng xa, Hoàng Nguyên mới cho xe chạy

Qua cổng ngõ bằng hai gốc hoa giấy to vươn cao rồi uốn vòm tròn bán nguyệt phía trên, Hoàng Nguyên thấy nhỏ bạn của mình đang đứng trênt hềm, ngay cửa ra vào. Vì ngủ chưa đủ giấc mà bị dựng dậy nên mặt mũi cô nhỏ nhăn nhó quạu quọ, nom vừa xấu mà cũng thật buồn cười. Nhưng Hoàng Nguyên ko trêu Kim Ý. Bởi Nguyên đến là nhờ Ý giúp, tốt hơn hết, ko nên chọc cô nhỏ giận mà toi công, chẳng được việc gì

Hoàng Nguyên vừa tắt máy xe là nghe ngay chuỗi cằn nhằn của cô bạn

-Riết rồi ông làm quá lắm nghe Nguyên. Nhờ vả gì mà y như là sai bảo người ta vậy ? Bữa nay nếu là chuyện lựa chọn mua quà giúp ông thì ...quen đi nghen

Thật tự nhiên Hoàng Nguyên kéo tay Kim Ý vào nhà

-Tui biết là tui hơi bất lịch sự. Nhưng mà chỉ có Ý mới là người giúp được tui thôi. Làm ơn đi. Bây giờ làm ơn, sau này tới khi Ý đi lấy chồng tui tới phụ đám cưới ba ngày luôn. Uy tín đó

Kim Ý chu môi

-Ai thèm ông tới phụ 3 ngày. Ba ngày ông ăn chín bữa. Tính theo thời giá hiện nay cũng vài trăm ngàn. Chứ phải mà ông nói đám cưới tui ông đi bao thư bằng 10 thiên hạ thì tui còn ham ham chút đỉnh

-Chu choa ơi. Nhỏ này tính nghe thấy ớn quá – Hoàng Nguyên xuýt xoa rồi vung tay – Nhưng mà ko thành vấn đề. Nếu tui đi đám cưới bà với bao thư bằng 10 hay 20 lần người khác cũng được. Chỉ cần.. ...bà ráng chờ vài năm nữa. Tới khi tui học đại học xong, ra trường và có việc làm đàng hoàng

-Khùng điên. Làm như hạnh phúc hôn nhân của tui phụ thuộc vô món tiền mừng đám cưới ông tặng vậy. Đừng vòng vo tam quốc nữa, đi vào vấn đề chính đi đồ quỷ

Hết “khùng điên” lại đến “đồ quỷ” Nhưng Hoàng Nguyên ko để tâm mà giận Kim Ý. Chơi thân với nhau từ nhỏ Nguyên quá rõ tính cách của Kim Ý. Càu nhàu vậy chứ mà tốt bụng, nhiệt tình giúp đỡ Nguyên hết mình

- Kim Ý nè, bà nhìn tui đi

Cô nhỏ giương đôi mắt nhìn thằng bạn lom lom

-Thì ...cũng bình thường. Có gì lạ đâu ?

-Ừ thì tui vẫn bình thường. Nhưng ngắm nhìn rồi thử nghĩ xem tui đi dự một buổi tiệc tối thì nên mặc đồ ra làm sao mới hợp ?

Kim Ý đấm vào vài Hoàng Nguyên một cái thật mạnh, gắt um

-Hết chọn quà tặng sinh nhật lại còn chọn đồ cho ông mặc đi dự tiệc tùng. Sao ông ko nhờ ai mà cứ chạy tới kêu tui vậy ông tướng ?

Hoàng Nguyên cười ngọt xớt

-Thì đó. Cũng vì bà là bạn tốt của tui và bà có con mắt thẩm mĩ cao nên tui mới nhờ bà. Giờ thì đi ra thị trấn há ? Tui chở cho

Kim Ý đứng lên. Cô có 5\' để mặc thêm áo khoác bên ngoài áo sơ mi, đội nón đeo khẩu trang và chuẩn bị khoá cả

Vừa khoác áo vào, Kim Ý vừa hỏi Hoàng Nguyên

Đự tiệc ở đâu mà trịnh trọng dữ vậy, Hoàng Nguyên?

-Ở nhà Ngọc Lan bên ấp Ba. Nhà nó mở tiệc mừng anh trai nó ở Canada về chơi. Nghe nói có mấy người họ hàng và bạn trên thành phố cũng về. Mình xềnh xoàng quá thì họ cườị. ...

-Sợ thiên hạ cười rồi ông chạy tới kêu tui. Nếu như hổng có tui thì ông kêu ai ?

Hoàng Nguyên đáp tỉnh queo

-Khi nào ko có Kim Ý bên cạnh thì hẵng liệu bề mà thích nghi. Chứ bây giờ bạn tốt ở ngay đây, đương nhiên phải nhờ góp ý rồi

Kim Ý đã chuẩn bị và khoá cửa xong. Bước xuống thềm cỏ cô chợt khựng lại

-Ê mà nè

-Sao ?

-Đi bằng Honda, rủi cảnh sát giao thông thổi còi kiểm tra và ông hổng có bằng lái thì làm sao đây ?

Hoàng Nguyên kêu lên

-Vừa phải thôi chớ bạn. Chưa xuất phát đã mở miệng nói xui rồi. Nhưng hôm nay thứ 7 cảnh sát giao thông tít tuần tra lắm. Ý khỏi phải lo đi

Kim Ý gật đầu

-Nói cũng phải. Cớ gì tui phải lo há. Bất quá ông nộp phạt là xong. Thôi lên đường

Trên đường hai đứa tiếp tục trò chuyện

Hoàng Nguyên hỏi Kim Ý

- Kim Ý đăng ký thi vô đại học chưa ? Hình như gần hết hạn rồi đó

Quay kiếng chiếu hậu, Hoàng Nguyên thấy nhỏ bạn lắc đầu

-Tui hổng thi đại học đâu

-Ê đừng nói giỡn chớ bạn

-Bộ ngó mặt tui có in dấu nói giỡn hả ? Tui nói nghiêm túc chớ bộ. Học xong trung học tôi sẽ ở nhà phụ buôn bán. Tui thích như vậy hơn

Nhấp thắng cho xe chạy chậm hơn một chút, Hoàng Nguyên nói to

-Bà mà ko thi vô đại học thì uổng quá. Thi đi Kim Ý. Tụi mình thi đại học ở Sài Gòn. Hai đứa mà đậu hết thì mai mốt hàng ngày tui sẽ trở bà đi học

Môi Kim Ý trề ra dài thượt

-Nè tui hổng ngu đưa mặt ra chúng vả có ngày đau nghe

Hoàng Nguyên ko hiểu

-Ai mà vả mặt bà ?

-Thì mấy cô bồ của ông chứ còn ai nữa. Thôi cho tui xin hai tiếng bình an đi .

Buổi trưa hôm đó Kim Ý chọn giúp Hoàng Nguyên một bộ đò ko chỉ Hoàng Nguyên ưng ý mà còn được nhiều người khen. Quần jean xám đen nho nhã, áo sơ mi trắng bằng loại vải xốp nhẹ với những đường nhăn tự nhiên. Anh chàng đúng mẫu nam học sinh đang giai đoạn trưởng thành-trẻ trung và chững chạc .

-Hê Kim Ý có chắc là mọi người ở buổi tiệc sẽ cho tui điểm A ko ?

Cô bạn tự tin lẫn....tự ái

-Nếu có ai chê ông, nhớ ghi tên đem về cho tui coi. Còn nếu như ông nghi ngờ thì sao ông kêu tôi đi lựa chọn làm gì ?

-Đương nhiên tui tin ở bà. Chỉ tạị...đây cũng chỉ là một bộ đồ nghiêm chỉnh nên tôi hơi lo ...

Cô bạn lanh chanh

-Đúng là chẳng biết suy nghĩ gì cả. Ở chỗ buổi tiệc chắc chắn bọn con trai toàn là model lố lăng. Ông cũng mặc đồ hiphop hay áo pull in vẽ chim cò hoa lá thì ông bị lẫn vô tụi nó, còn có ai chú ý nhận ra ông nữa

-A có lý. Tức là Hoàng Nguyên sẽ nổi bật lên như một thư sinh hết sức khôi ngô tuấn tú. Ko hề ngổ ngáo nhố nhăng. Vậy mới xứng là bạn trai của Ngọc Lan chứ

Kim Ý được hậu tan gay tức thì bằng chầu sâm bổ lượng vừa thơm ngon lại bổ và mát tận tâm can

Sáng thứ hai, Kim Ý ko đến trường bằng xe đạp như mọi ngày. Xe bị xì, ko vá kịp, chị Hai đưa cô đi bằng Honda

Vô lớp, cô thấy Hoàng Nguyên đang chụm đầu nói chuyện với dăm ba đứa bạn trai. Trông cậu ta hớn hở lắm. Kim Ý nghĩ bụng “Chắc hắn ta mồi chài được nhỏ Ngọc Lan, hoặc ít nhất cũng đã mở được lối đi thông qua người nhà của nó”.

Kim Ý ko có điều kiện để hỏi chuyện Hoàng Nguyên. Ý ngồi bàn thứ nhì phía bên phải còn Nguyên thì ngồi kế cuối phía bên trái. Nhưng thật tình Kim Ý cũng ko mấy quan tâm đến tình hình của hắn. Dù ko thi đại học nhưng Ý vẫn mong muốn mình đậu tốt nghiệp trung học phổ thông với loại giỏi. Vậy thì giai đoạn này để gạo bài vẫn hay hơn

Sau hai tiết hình học và đại số, cả lớp nghỉ giải lao

Ko tham gia chơi cờ carô với mấy nhỏ bạn ngồi gần, Kim Ý đi ra ngoài

Xung quanh thật ồn ào. Kỳ thật ko còn nhỏ nhít gì. So với bọn học sinh cấp 2 thì bọn Kim Ý và các lớp 11, 12 vẫn là anh chị lớn. Ấy vậy mà cũng đùa giỡn, lời qua tiếng lại rồi cự cãi nhoi trời, chẳng khác lũ học trò lớp 3 lớp 4 là mấy

-Hê Kim Ý uống nước mía nè

Hoàng Nguyên đang từ phía căng tin của trường đi lại, hay tay bưng hai ly nước mía, loại ly nhựa mỏng có nắp đậy hẳn hoi

Ko màu mè khách sáo, Kim Ý đón ly nước mía từ tay Hoàng Nguyên Hai đứa ngồi xuống băng đá đặt ở gốc bàng gần đó, ngắm nhìn đám bạn đang chơi đá cầu và tranh cãi sôi nổi

Hoàng Nguyên hỏi

-Nè, ko muốn biết tình hình buổi tiệc tối ở nhà nhỏ Ngọc Lan thế nào à ?

Kim Ý dửng dưng

-Thích thì ông kể, ko thích thì thôi, chứ....có ra thế nào cũng đâu liên quan gì tới tui ?

Hoàng Nguyên gật gù

-Đúng như dự đoán của bà. Ở đó bọn trai trẻ ăn mặc toàn model hiphop và áo pull hình quái gở. Ai mà ngờ ông anh Việt kiều của nhỏ Lan cũng ko mấy thích kiểu ăn mặc đó. Nhiều người làm quen tui. Nói chung tui cảm thấy thật dễ chịu. Anh của Ngọc Lan hào phóng lắm. Anh ta hẹn mai mốt sẽ rủ tui cùng đi du lịch Nha Trang với gia đình....

-Ham quá há – Kim Ý mát mẻ - Đó là anh trai của Ngọc Lan. Quan trọng là con nhỏ Lan kìa. Nó có thích đi cùng với ông hay ko ? Sự có mặt của ông tối qua có làm nó vui ko ?

-Đương nhiên là có chứ. Sao Ý cứ nghi hoặc người ta hoài vậy ? Đẹp trai hoạt bát như tui, Ngọc Lan sao ko thích chứ ?

-Ông cũng thích nó ?

Hoàng Nguyên ậm ừ mấy giây rồi tặt lưỡi

-Thì ...chủ yếu là vui. Suy nghĩ kỹ một chút, thấy chơi với Ngọc Lan cũng hay hay. Nhưng ...

Hoàng Nguyên bỏ lửng câu nói

Theo ánh mắt lúng túng của Nguyên, Kim Ý thấy từ xa, ở hành lang dãy phòng học có lầu, nhỏ Hằng đang đi về phía hai đứa. Gương mặt đỏng đảnh của nó đang rất hình sự

-Mối tới rồi kìa – Kim Ý nói

Hoàng Nguyên nói nhanh

-Hổng dám mối đâu. Tui cá là con Hằng tới vặn vẹo chuyện tui tới nhà con Ngọc Lan

Kim Ý ngạc nhiên

-Làm sao nó biết mà vặn vẹo ?

-Ý hổng biết xung quanh con Hằng có cả mớ tình báo hả ? Tụi nó o bế lấy lòng con Hằng nên chuyện gì cũng có thể thọc mách được hết. Nè, nè làm ơn nói đỡ giùm tui nghe

Kim Ý phùng má

-Nữa. Ông làm ông chịu c hứ sao lại kêu tui ?

Hoàng Nguyên nằn nì

-Thôi làm ơn đi mà, Giúp giùm đi mà

Kim Ý im lặng, bởi vì Hằng chỉ còn cách hai đứa vài bước chân

Đứng trước mặt Hoàng Nguyên và Kim Ý, cô nàng hất hàm trịch thượng

-Sao ? Nghe nói hồi tối thứ 7 này Nguyên vui vẻ lắm hả ?

Hoàng Nguyên cười cười

-Ý Hằng là sao ?

Hằng liếc một cái sắc hơn dao

-Còn làm bộ ngây thơ nữa. Thấy mà phát ơn. Chả phải tối thứ 7 Nguyên tới nhà con Lan ăn tiệc ư ?

Hoàng Nguyên cười xoà

Đự tiệc thì đương nhiên là vui rồi. Chuyện đó bình thường thôi mà

-Nhưng chuyện Nguyên đi dự tiệc ở nhà con Ngọc Lan thì ko bình thường. Tại sao Nguyên giấu tui ?

Hoàng Nguyên ngơ ngác

-Giấu à ? Mình có giấu gì đâu ?

Hằng tức tối

-Trời ơi. Mới có mấy ngày mà làm bộ quên. Nguyên đãng trí bất tử vậy ? Rõ ràng trưa thứ 7 tui hỏi Nguyên có rảnh ko, Nguyên nói phải ở nhà đưa mẹ đi công việc. Rốt cuộc chỉ đi một mình mà lại là tới nhà con Ngọc Lan

Nghe hai bên nói chuyện, Kim Ý đoán có lẽ ban đầu Hoàng Nguyên hứa hẹn gì đó với Hằng. Có thể là đi chơi chẳng hạn. Nhưng rồi hắn viện lý do để tới nhà nhỏ Ngọc Lan. Vì vậy mà bây giờ nhỏ Hằng nổi sùng lên

Hoàng Nguyên phân trần

-Thì đúng là thứ 7, Nguyên phải đưa mẹ đi công chuyện. Công việc làm ăn mà mẹ Nguyên đã hẹn trước với người ta. Nhưng tới trưa thì anh Hai về, ảnh lãnh phần chở mẹ đi

-Vậy sao Nguyên ko gọi điện cho mình ?

-Cũng định goi nhưng đúng lúc đó Ngọc Lan mời. Lâu lâu mới có dịp vui. Cùng là bạn bè với nhau, mình ko thể thiên vị được. Phải ko Kim Ý ?

Kim Ý giật mình. Trời đất hắn lôi cô vào cuộc rồi

Cô gượng cười

-Ừ cũng phải. Tụi mình đều là bạn bè với nhau mà Hằng. Chỉ dự một tiệc nhỏ ở nhà Ngọc Lan thôi mà. Tui thấy Hoàng Nguyên vì lịch sự mà ko thể chối từ được

Hằng cong cớn

-Chớ hổng phải Nguyên thích nhỏ Ngọc Lan nên tranh thủ thời cơ mà tiếp cận nó. Ý đừng bênh vực anh ta

-Vậy rốt cuộc ý của Hằng là thế nào ? – Hoàng Nguyên hỏi

Hằng đáp thẳng

-Tui ko thích Nguyên chơi thân với con nhỏ Ngọc Lan

Hoàng Nguyên tròn mắt kêu lên

-Gì kỳ vậy ?

Hằng cao giọng, tỉnh bơ

-Hổng có gì kỳ hết á. Tại tui thích vậy đó. Nguyên mà chơi với Ngọc Lan, tui xù Nguyên ráng chịu

Nói xong cô nàng ngúng nguẩy bỏ đi. Tà áo dài gấm trắng Thái Tuấn với hoa văn gợn sóng may đo khéo, dài tận gót chân phất phơ theo nhịp bước vừa điệu đàng vừa kênh kiệu của cô ta. Kim Ý chú ý nhiều hơn đến mái tóc thật suôn nhờ duỗi của Hằng- dẫu ko phải là đẹp tự nhiên nhưng mọi người, nhất là bọn con trai khó mà ngó lơ

Khẽ lắc đầu, Hoàng Nguyên nói

-Hình như chỉ có mỗi một mình bà là đứa con gái ko rắc rối thì phải

Kim Ý chúm môi ngậm ống hút, hút một hơi mấy ngụm nước mía. Cô sực nghĩ, tự hỏi “Nếu con nhỏ Hằng biết mình giúp Hoàng Nguyên chọn một bộ đồ chất lượng để đến nhà nhỏ Lan, rồi Nguyên hậu tạ bằng ly nước mía này thì nó có giãy lên ko nhỉ ?”.

-Ông đừng vội mừng. Có khi tui còn rắc rối khó chịu bằng 10 nhỏ Hằng à nghen. Bây giờ ông tính sao

Hoàng Nguyên nhún vai

-Ko tính gì hết. Suy cho cùng tất cả chỉ là để vui thôi. Mục tiêu của chúng ta là đậu tốt nghiệp rồi vô đại học mà

Kim Ý đính chính

-Ừ chúng ta cùng đậu đại học nhưng chỉ có ông vô đại học, còn tuị. ...tui về nhà

Hoàng Nguyên gặng hỏi

-Ý ko vô đại học thật ?

Kim Ý hơi bực

-Bộ tui rảnh rang lắm sao mà nói giỡn với ông

Hoàng Nguyên thoáng buồn

-Nói thật nghe, nếu Ý mà thi địa học với tui thì vui hơn

Kim Ý nói thẳng tuột

-Ừ có tui ở gần, ông đương nhiên là vui rồi. Tiếp tục kêu làm giùm cái này làm giúp cái kia. Quên đi ngnen. Đây chặt dạ rồi, ông đừng mong lung lạc, chẳng được kết quả gì đâu

Chưa gì Kim Ý đã phủ đầu thật mạnh khiến Hoàng Nguyên hết phương chống đỡ

Kim Ý cười

-Tui nói đúng ý ông quá rồi phải ko ?

Hoàng Nguyên phẩy tay

-Gác lại chuyện đó đi. Tới giờ vô học tiếp rồi kìa

Nguyên đi trước, Kim Ý đi sau. Cô nhìn đau đáu bờ vai Nguyên. Hình như Nguyên thuộc tuýp con trai dễ lôi cuốn, nếu ko gọi là hoàn hảo. Chỉ cần nhìn từ phía sau cũng đoán biết anh chàng rất đẹp trai. Bờ vai vuông, lưng phẳng, eo thon, đôi chân dài. Mái tóc đen dày bồng bềnh....Đi cùng vóc dáng tuyệt vời đó là nụ cười quyến rũ với ánh mắt có đuôi tình tứ. Nguyên xử sự với Kim Ý ở mức thân mật mà xuề xoà tự nhiên. Nhưng Ý biết với mấy đứa con gái học khác lớp, mấy đứa mà Nguyên có ý đồ tấn công thì ...Nguyên có cách nói chuyện rất khéo

Hằng và Ngọc Lan cũng ko phải là hai cô bạn gái đầu tiên của Nguyên. Đây cũng ko phải lần đầu Kim Ý nghe chuyện bạn gái cự nự anh ta chỉ vì một đứa bạn khác

Nhưng chỉ vài tháng nữa thôi là Kim Ý sẽ ko còn nghe và chứng kiến nữa. Sẽ ko còn bị làm phiền nữa. Nhưng ...

KimÝ ko thể nào hình dung được thời gian tới. Cô nhẹ nhõm đồng thời cũng trống trảị...Bất giác Kim Ý gọi

-Hoàng Nguyên nè

Hoàng Nguyên quay lại

-Gì vậy ?

Kim Ý chợt lúng túng. Ai lại hỏi hắn như thế “Mai mốt lên Sài Gòn chắc là ông quên tui ngay há ?”.

Kim Ý lắc đầu

-Ko có gì

Hoàng Nguyên vẫn đứng yên

-Tự nhiên thấy trên mặt ý hiện lên hai chữ đó nghe

Cô sờ mặt mình

-Hai chữ gì ?

-Căng thẳng

Kim Ý lườm Nguyên

-Tui thì có gì phải căng thẳng ? Linh tinh

**

*

Mới hơn 9h sáng nhưng cửa hàng đã đông khách. Ông Thịnh – ba của Kim Ý – đang nghe điện thoại. Anh ba Kim Lân và chị Hai đều bận tiếp khách. Có sáu khách hàng cả thảy. Họ đang tập trung xem qua dãy xe Wave model mới có giá khoảng trên dưới 13 tr đồng một chiếc

Kim Ý ko quấy rầy chị Hai và anh Ba mà ngồi xuống chiếc ghế trước mặt bàn viết ba mình đang nghe điện thoại

Cuộc điện thoại kết thúc, ông Thịnh gác máy, hỏi con gái

-Con từ nhà tới thẳng đây luôn à ?

Đạ ko con vô trường xong mới lên đây. Từ sáng tới giờ bán được chiếc nào ko hở ba ?

Ông Thịnh tươi tỉnh

-Ba thấy hôm nay có lẽ là một ngày tốt đẹp và may mắn con ạ. Đã bán được 3 chiếc. Người ta vừa gọi điện đặt hàng 2 chiếc Nouvo. Bây giờ thì con thấy đó, cầm chắc sẽ bán được 4 hoặc 5 chiếc nữa. Bây giờ con nói ba nghe đi. Kết quả thi tốt nghiệp có rồi phải ko ? Ra sao rồi ?

Kim Ý cười

-Ba tuyên bố nếu con đậu trên 50 điểm thì ba thưởng, mà con thích gì thì ba thưởng cái đó, phải ko ba ? Ba chuẩn bị tinh thần đi

-Từ lúc con gái bat hi môn đầu tiên là ba đã chuẩn bị rồi. Nói đi. Đậu bao nhiêu điểm nè

Kim Ý chợt gãi gãi bên thái dương nhăn mặt

-Con ko hài lòng lắm. Ba cái điểm 9, hai cái điểm 8 và một cái điểm 8 rưỡi của môn toán. Tổng cộng 51 rưỡị...

-Ô con gái ba tuyệt quá đó chứ. Sao còn “ko hài lòng lắm”.

-Tại ...con thua Hoàng Nguyên tới 3 điểm rưỡi. Ba coi có tức ko ? Con học bài gần chết mà kết quả chỉ có vậy. Trong khi hắn chẳng học gì, toàn đi chơi mà lại được 55 điểm. Y như hắn có phép thuật vậy

Ông Thịnh cười khà khà

-Con bé này thiệt tình. Phải chi ko đậu hay vừa vặn đủ điểm đậu mà ghanh thì chẳng nói làm gì. Hoàng Nguyên có hơi lông bông một chút nhưng tố chất nó là đứa thông mình. Mà....ko lẽ ở nhà nó học bài thế nào nó cũng báo cáo hết với con ? Đừng nói về nó nữa. Giờ thì cho ba biết, con thích được thưởng gì nào ?

-Ba ...cho con tham gia công việc kinh doanh của gia đình mình nghe ba ? Con muốn đó là phần thưởng ba dành cho con

Ông Thịnh dè dặt

-Vậy cũng được. Nhưng ba hơi lo đấy, con gái à. Liệu con đã suy nghĩ kỹ chưa ? Nhà mình dư sức cho con học luôn hai trường đại học. Nếu con có được cái bằng đại học thì sau nàỵ...

Kim Ý đùa

-Trừ khi ba tuyển nhân viên và yêu cầu phải có trình độ đại học thì con sẽ thi vô đại học. Ba ơi, con ko muốn bỏ ra 4,5 năm trong khi việc kinh doanh của nhà mình chỉ cần sự nhạy bén và cẩn thận là đủ. Con muốn phụ giúp ba mẹ và thử sức mình luôn. Bạ...giao cho con dự án dịch vụ xe du lịch nghe ba

Ông Thịnh ngạc nhiên

-Con biết ba chuẩn bị làm cái dịch vụ này à ? Sao hay vậy ?

Kim Ý tự hào

-Thì đó. Vì con là con của ba mà, tất nhiên là phải biết chứ ba

Ông Thịnh thận trọng

-Con bạo gan nhưng ba ko thể liều lĩnh quyết định vội vàng cho dù ba là tổng chỉ huy. Vậy đi nghe. Trước hết để ba thông báo tin con thi đậu tốt nghiệp trung học cho mẹ con mừng và làm tiệc đã. Sau đó sẽ tiến hành họp gia đình và lấy ý kiến. Nhưn vậy mới khách quan và dân chủ. Con đồng ý ko ?

Kim Ý hơi lo lo. Nếu đưa ra họp lấy ý kiến như vầỵ...cô chỉ mới có anh Ba là đồng minh chắc chắn. Chị Hai thì bảo đảm sẽ phản đối 100%. Còn ba mẹ....hai ẩn số. Tuy nhiên Kim Ý vẫn gật đầu cái rụp. Sống lúc nào cũng phải có hy vọng và tự tin mới là sống chứ

Tiệc mừng cô con gái út đậu tốt nghiệp trung học loại giỏi được tổ chức ngay ngày hôm sau. Gọi là tiệc cho oai kỳ thực chỉ là bữa cơm gia đình, nhưng là bữa cơm thật thịnh soạn. Bà Nhung được dịp trổ tài nấu ăn cho cả nhà

Việc làm ăn của ông Thịnh đã phát triển từ mấy năm nay. Ông và hai đứa con lớn rất bận rộn. Nhưng nếp sống của gia đình vẫn ko thay đổi. Bà Nhung lo toan chuyện trong nhà, chẳng cần người giúp việc. Cũng ko vất vả lắm vì bà có nhiều công cụ hỗ trợ. Từ máy giặt, máy hút bụi đến nhiều thứ phục vụ cho gian bếp và quá trình chế biến các món ăn của bà. Thêm vào đó cô con gái lớn của bà ko phải lúc nào cũng ở ngoài cửa hàng, cô ở nhà phụ giúp mẹ vào những khi rảnh rỗi

Anh Ba của Kim Ý xuýt xoa

-Mẹ của chúng ta đúng là vĩ đại thật. Tại sao mẹ nấu món nào cũng ngon hết vậy hổng biết

Bà Nhung nấu món lẩu chua, tôm, khoai tây chiên, cá lóc hấp cuốn bánh tráng chấm nước mắm me. Đồ nguội thì có hoành thánh tôm thịt, dồi, gà rút xương, và chả giò

Kim Ý đặc biệt thích món lẩu chua mẹ nấu. Mỗi khi đi ăn món này ở đâu đó, vì lịch sự mà cô im lặng hoặc khen đôi câu chiếu lệ trong khi bụng thì nói thầm “ Chẳng ai nấu ngon bằng mẹ cả. Mẹ chọn rau ngon, nêm nước lẩu thật vừa ăn, vị chua ngọt thật đậm dà “

Đáp lời trầm trồ của con trai, bà Nhung nhìn cô con gái út bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương

-Đợi đến khi Kim Ý đậu đại học,c ả nhà ta sẽ tiếp tục một bữa tiệc thịnh soạn hơn

Chị Hai hỏi Kim Ý

-Sao hả nhỏ ? Mẹ nói vậy còn ý kiến nhỏ thế nào ?

Kim Ý nhìn ba. Ông lên tiếng

-Chuyện thi cử gì gì để lát nữa ăn xong nói cũng được mà

Bà Nhung cười hãnh diện

-Ai chớ Kim Ý nhà ta mà đi thi đại học thì đậu là cái chắc

Kim Ý nghe mẹ nói mà thêm lo. Có vẻ như mẹ đang rất hy vọng. Vậy thì lát nữa đây thái độ của mẹ sẽ thế nào ?

Ăn xong ba người phụ nữ dọn rửa hết 20\'. Sau đó theo yêu cầu của ông Thịnh, mọi người dự cuộc họp gia đình ở phòng khách

Ông mở đầu

-Chúng ta sẽ được nghe Kim Ý tuyên bố quyết định của mình

Chị Hai Kim Ý hỏi ngay

-Sao trịnh trọng vậy cô nhỏ ?

Ngồi bên cạnh anh Ba trên chiếc ghế salon dài, Kim Ý cảm thấy vững tin hơn đôi chút. Cô thầm cầu mong lát nữa anh Ba sẽ ủng hộ mình triệt để

Bà Nhung nửa tò mò nửa khích lệ

-Quyết định gì vậy con ?

Kim Ý xoắn hai tay

Đạ con có nói với ba là con sẽ ko thi đại học. Con xin ba cho con được tham gia công việc kinh doanh của nhà mình

Im lặng

Trên chiếc ghế đối diện với Kim Ý, bà Nhung ngồi kế bên ông Thịnh, sững sờ sau câu nói của cô con gái. Chị Hai cũng tròn mắt lên

Chỉ có anh Ba là ko tỏ vẻ kinh ngạc

Chị Hai của Kim Ý day qua mẹ

-Mẹ ơi con nhỏ này nó làm sao vậy ko biết ?

Anh Ba ôn tồn

-Giải thích rõ hơn một chút đi Kim Ý. Tại sao em ko thi vô đại học ?

Kim Ý nhắc lại suy nghĩ của mình như đã nói với ông Thịnh ngày hôm trước. Ko ngoài dự đoán của cô, chị Hai là người gạt ngang đầu tiên

-Làm ơn đi cô nương. Cứ yên tâm mà ôn luyện chuẩn bị thi đại học. Mới học xong THPT, chẳng có chút kinh nghiệm thì làm kinh doanh nỗi gì

Bà Nhung bàn ra nhưng nhẹ nhàng hơn

-Kỳ này con cứ đi thi đi Kim Ý à. Theo mẹ thì con chọn trường kinh tế hay tài chánh kế toán gì đó. Sau này có tấm bằng đại học sẽ dễ làm việc hơn

Kim Ý thở hắt

-Mẹ à. Con thật sự ko nghĩ sau này sẽ đi làm việc bên ngoài mà mẹ. Chị Hai con nói con ko có chút kinh nghiệm thì đúng vậy. Nhưng con tin là học hỏi ở ba và anh Ba thì một thời gian ngắn con sẽ thông thạo. Con muốn được làm việc ngay bây giờ. Như vậy vừa khỏi mệt óc vừa ko lãng phí thời gian và tiền bạc

Bà Nhung nhìn ông Thịnh

-Kìa mình. Mình nói gì đi chứ ?

Ông Thịnh xoa cằm mỉm cười

-Tôi thì tôi tôn trọng nguyện vọng của các con. Về chuyện thi đại học thì bài học từ Kim Lân vẫn còn đó. Hồi ấy theo ý của tôi với mình, Kim Lân thi vô đại học ngân hàng. Nhưng rốt cuộc học xong cũng tiếp tục ở nhà kinh doanh với tôi

Bà Nhung bất đồng

-Mỗi đứa mỗi khác chứ

-Cơ bản y như nhau cả thôi. Hãy để cho con nó được làm những gì nó thích. Nếu nó thấy vui với công việc này thì nó làm có hiệu quả thì chẳng còn vấn đề gì cả. - Rồi ông hỏi con trai. - Con thấy sao Kim Lân

Kim Lân gật đầu

Đạ con đồng ý với ba. Chúng ta hãy cho Kim Ý một cơ hội. Nếu như cô Út làm việc tốt thì tiếp tục hợp tác lâu dài. Bằng ngược lạị...-Kim Lân nheo mắt nhìn em gái – thì cô Út phải học đại học một cách vô điều kiện

Bà Nhung thấy bất bình. Nhưng cậu con trai cưng đã nói vậy thì bà còn ý kiến thế nào nữa ? Mà ông Thịnh đã dẫn chứng rất cụ thể về chuyện của Kim Lân mấy năm trước. Thôi thì bà đành phải nhượng bộ vậy. Để xem con bé làm ăn thế nào. Có cha và anh trai ở gần chỉ bảo chắc là ko đến nỗi tệ. Nhưng nếu nó chẳng làm được gì thì dứt khoát phải lo học tiếp

Ông Thịnh nhìn Kim Ý và mỉm cười

-Coi như mọi người đồng ý rồi đó. Vậy khi nào thì con bắt đầu công việc được đây ?

-Thời gian là vàng bạc. Ngay ngày mai ba cho con làm việc đi

-Mai à ? ...Thôi cũng được. Mai chúng ta sẽ bàn về công việc chính thức. Còn bây giờ....chúng ta lại tiếp tục đề tài chúc mừng Kim Ý tốt nghiệp THPT. Đây là quà của ba chúc mừng con

Ông Thịnh giở chiếc gối tựa trên ghế salon kế bên chỗ ngồi của mình , lấy chiếc hộp giấy nhỏ rất đẹp trao cho con gái

Bà Nhung nhìn ông, hơi tò mò bà hỏi

-Nãy giờ anh im re giấu hết t hảy mọi người há. Anh tặng quà gì cho Kim Ý vậy ?

Kim Ý cầm gói giấy ho kiếng xinh xắn , cô chưa thể đoán được là món quà gì bên trong

-Con mở ra ngay bây giờ được ko ba ?

Ông Thịnh gật đầu cười

-Tất nhiên là được chứ. Mọi người đừng nôn nóng. Một phút nữa là biết Kim Ý được quà gì hà

Dù cha đã nói vậy nhưng anh Ba của Kim Ý vẫn buột miệng

-Có vẻ như là ...một cục xà bông thơm. Chà chà. Ba mà tặng xà bông cho cô út, e rằng....

Chị Hai hớt ngang

-Mày nói vậy mà cũng nói. Cái gì mà xà bông thơm chứ. Theo tao đoán thì có khi là ....một cái điện thoại di động ko chừng

Ừ nghe cũng có lý. Mấy mẹ con bà Nhung cùng hồi hộp chờ xem. Và....chị Hai của Kim Ý đã đoán đúng- một chiếc điện thoại di động Nokia xinh xắn

Bà Nhung hờn dỗi

-Ông ăn gian quá. Dám im lặng một mình chuẩn bị quà cho Kim Ý

Ông Thịnh hề hà

-Anh sao dám ăn gian mình. Thì mình cũng đã tặng cho Kim Ý một bữa tiệc linh đình rồi đó

Chị Hai khuyến cáo

-Nè đừng có mê di động mà xao lãng công việc đó nghe cô nương. Mấy cô cậu bây giờ mê ba cái nhắn tin bằng di động lắm , vừa tốn tiền vừa mất thời gian

Kim Ý phụng phịu

-Chưa gì chị Hai đã chặn đầu em rồi

Anh Ba dàn hoà

-Được rồi. Mai mốt cô út chơi và làm ra sao sẽ rõ thôi

Cuộc họp gia đình kết thúc. Theo sắp xếp của ông Thịnh thì sáng mai, Kim Ý sẽ cùng ông đi giao dịch về việc tiến hành dịch vụ xe du lịch như ông và Kim Lân đã dự định từ lâu nay ...

Buổi sáng hôm sau Kim Ý bắt đầu một ngày mới với công việc mới, hay nói một cách khác là cuộc sống của Kim Ý đang sang trang mới - thuận lợi nhiều mà thách thức cũng ko ít

Chừng như muốn thử xem khả năng của cô con gái út nên ông Thịnh nói cho cô nghe về kế hoạch như đã bàn trước đó với Kim Lân rồi yêu cầu cô có ý kiến

Đã đặt trọn quyết tâm nên Kim Ý mạnh dạn trình bày ý kiến của mình. Cô thống nhất với cha về địa điểm, diện tích mặt bằng của gar axe. Tuy nhiên về loại xe, theo cô thì bước đầu chỉ nên mở dịch vụ ở loại xe con cỡ 4 chỗ, loại 12 và 16 chỗ. Khách hàng ở đây chuộng mấy lại này cho tiệc cưới hỏi. Qua một thời gian sẽ mở rộng quy mô

Ông Thịnh rất tán đồng ý kiến của con gái. Dù ko có kinh nghiệm nhưng con gái ông ngay từ phút đầu tiên đã tỏ rõ cái nhìn khá là tinh tế. Nếu ko có sự gíp mặt của con gái trong việc làm ăn này thì coi như ông bị giam vốn vô hai chiếc xe 45 và 30 chỗ ngồi

Kim Ý có hơn 1 tuần lễ để chuẩn bị các thứ. Tự cô phải liên hệ tuyển dụng tài xế, đi xem và quyết định mua xe, vân vân....

Công việc bận rộn khiến Kim Ý quên béng thằng bạn thân. Cho đến trước ngày khai trương dịch vụ vận tải du lịch thì Hoàng Nguyên xuất hiện

Lúc ấy vào buổi chiều, Kim Ý vừa treo xong mấy tấm bảng ghi chép lên tường của văn phòng làm việc

Hoàng Nguyên đi xe Honda. Anh dựng xe sát tên ngoài cửa và vừa bước xuống đã lên tiếng ngay

-Chà lúc này ra dáng cô chủ quá há

Kim Ý dửng dưng

-Ông đi đâu vậy ?

Hoàng Nguyên nhướng mày

-Bạn bè....tui tới tham quan cơ ngơi của bà hổng được sao ?

Kim Ý liếc ngang, làu bàu

-Sao lựa ngay giờ người ta vừa làm xong mọi việc mà tới tham quan. Nãy giờ tui hì hục một mình, phờ người luôn

-Hề.. ...cáu này ko phải là lỗi của tui à nghen. Ai bảo bà im re ôm đồm mọi việc một mình ? Phải mà bà “alô” một tiếng là tui tới phụ một tay rồi. Bây giờ bà làm gì nữa ?

Kim Ý tỉnh bơ

-Nếu ko phải xuất hiện vị khách muộn màng này thì về

-Phũ phàng quá – Thôi vẻ hài hước cười cợt, Hoàng Nguyên nói - Hổng giỡn nữa. Kim Ý à nói thật là mấy hôm nay tui cũng có gọi điện thoại tới nhà bà, gặp chị Hai bắt máy. Lần nào chị Hai cũng bảo là bà đang rất bận rộn. Chị Hai càu nhàu tui, bảo tui đừng có làm phiền bà. Gọi điện tới lần thứ 4, gặng hỏi mãi chị Hai mới chịu nói bà đang ở đây

Kim Ý kéo chiếc ghế có lưng tựa bằng inox cho Hoàng Nguyên ngồi phía trước chiếc bàn viết. Kim Ý đi vòng qua, ngồi vào ghế xoay sau bàn. Chờ cho Hoàng Nguyên ngồi xong, cô mới hỏi

-Ông gặng hỏi để làm gì ?

Hoàng Nguyên hơi phật ý

-Sao bà có thể hỏi một câu lạnh lùng như vậy ? Làm như tui với bà ko phải là bạn bè thân nhau từ nhỏ mà hoàn toàn xa lạ vậy ? Tui quan tâm tới bà, bộ hổng được hay sao ?

Môi Kim Ý trề ra

-Trời ơi xúc động quá chừng đi. Quan tâm mà tự hổm lặn mất tăm. Nè bữa nay lại nhờ tui tư vấn cái gì mà tới đây vậy ?

Hoàng Nguyên gãi đầu, nhăn nhắn mặt

-Bà saọ. ...ưa méo mó tui quá hổng biết. Ừ mà có xiên xéo thì xiên xéo cho đã đi. Mai mốt thì lâu lâu mới gặp một lần, đâu đủ thời gian cho bà cằn nhằn tui

-Ông đi đâu ?

-Thì tui đã nói là tui sẽ vô đại học mà. Mấy hôm nay tui lên Sài Gòn đăng ký vô trung tâm luyện thi. Mấy lần gọi điện cho bà cũng định rủ bà cùng đi luyện thi. Nhưng xem chừng bây giờ tui phải đi luyện rồi mai mốt phải đi thi một mình thật rồi

-Tức cười ông quá đi, Nguyên ơi – Kim Ý kêu lên - Rủ rê cái gì hổng biết. Ngay từ đầu tui đã ko đăng ký thi vô một trường nào thì luyện thi làm gì chứ ?

Hoàng Nguyên nhìn cô một cách chăm chú

-Bà có bao nhiều % quyết tâm dấn bước vô việc làm này vậy Kim Ý ?

Cô đáp ngày

-Hơn 101% luôn

Hoàng Nguyên thở dài

-Tiếc thật. Cho dù thế nào thì tui vẫn nói như vậy. Giá mà bà cùng thì vô đại học với tui thì hay quá

Kim Ý nhẹ nhàng

-Thôi đừng buồn. Nói thì nói vậy chứ số tui hình như là nợ ông. Dù ông ở đâu đi nữa nhưng nếu ông có tâm sự thì tui luôn sẵn sàng san sẻ cùng ông

-Chắc chắn chứ ?

-Nhiều chuyện. Hai chúng ta là bạn mà. Chỉ sợ mai mốt lên Sài Gòn gặp được nhiều bạn mới rồi ông quên đứt tui luôn thôi

Hoàng Nguyên cười hề hề

-Làm gì có chuyện quên cô bạn vàng này chứ ? Tui hứa chắc với bà là tui sẽ luôn luôn nhớ đến bà. Nếu có gặp việc gì khó khăn vướng mắc nhất định tui sẽ chạy ngay về đây nhờ bà giúp đỡ

-Đồ quỷ

Hoàng Nguyên khoái chí phá lên cười

-Hê mới nghe nói là ớn rồi phải ko ?

-Tào lao quá. Tui ko phải là người rảnh rang đâu nghen

Kim ý bật dậy khỏi ghế

Hoàng Nguyên lật đật phóng tới giữ cô bạn lại

-Ấy ấy. Mới nói chơi mới có hai ba câu mà giận rồi. Nghe tui nói nghiêm túc nè. Bữa nay tui tới đây có 3 mục đích. Thứ nhất tui muốn tham quan cho biết cơ ngơi của bà. Thứ hai mời bà ăn một bữa gọi là chúc mừng bà và cuối cùng.. ...hôm nay tạm biệt nhau luôn

Kim Ý tần ngần. Cái gì mà chia tay ? Ko hiểu sao cô cảm thấy buồn ghê

-Tạm biệt luôn....là sao ?

Hoàng Nguyên trêu

-Phải xa tui, bà cũng buồn lắm phải ko ? Yên tâm. Xong khoá luyện thi tui về nghỉ mấy ngày, tui sẽ đi chơi với bà. Ủa mà quên. Kể từ hôm nay bà trở thành giám đốc, thời gian cho công việc hổng hết, dễ đâu mà đi chơi, phải ko ?

-Thôi đi. Nếu thật sự muốn mời tui một bữa ăn thì nói, chứ ông cứ cà khịa hoài mất công tui bực mình cự nự, coi như ông khỏi tốn tiền nghen

-Trời tui mời thật tình chứ bộ. Đi bây giờ chúng ta đi nào

Kim Ý đứng lên

Buổi chiều nhạt nắng. Chiếc Honda và chiếc xe đạp mini chạy song song bên nhau đến một quán ăn gần đường dẫn vào cổng thị xã

Kim Ý hiếm khi đi ăn bên ngoài nhưng ngược lại với cô, Hoàng Nguyên thì thuộc lòng tất cả tên của các quán ăn ngon ở thị trấn và thị xã này

Quán ăn làng nướng sân vườn. Thoáng mát và yên tĩnh

Hoàng Nguyên gọi món cá nướng, súp hải sản, gỏi bò và tôm rang me

Toàn là những món ăn hấp dẫn nhưng Kim Ý ăn mà ko thấy ngon

Hình như đây là giai đoạn bắt đầu thay đổi một phần cuộc sống chưa thể gọi là trưởng thành nhưng cô và Hoàng Nguyên đang bước những bước đầu tiên vào đời. Hết rồi những tháng ngày hồn nhiên vô tư bên bạn bè dưới mái trường thân yêu. Tạm chia tay thằng bạn thân ...Ôi buồn quá.. ...

**

*

Sau khoá ôn luyện kéo dài gần 2 tháng, Hoàng Nguyên thi đậu vào đại học kinh tế với số điểm khá cao. Vậy là anh thu xếp hành trang lên Sài Gòn học. Ngày Hoàng Nguyên đi, Kim Ý tiễn chân một đoạn, ra đến trạm đón xe

-Nè Nguyên nói lên đó sẽ thuê nhà trọ hả ? Đã dọ hỏi chỗ nào chưa vậy ?

Hoàng Nguyên lừng khừng

-Lên trển rồi tính. Có anh chàng học chung hứa tìm giùm tôi rồi. Để coi anh ta tìm cho một chỗ như thế nào

Kim Ý chép miệng

-Ông tướng này sao mà chủ quan quá vậy ko biết. Nghe người ta nói vậy mà ỷ y, rủi như họ ko tìm được chỗ nào thì sao ?

Hoàng Nguyên cười, thản nhiên

-Lo gì chứ. Con trai chứ đâu phải con gái mà rườm rà. Nói chứ bà đừng có lo. Bất quá tôi sẽ quay lại chỗ trọ hôm trước tụi trọ để luyện thi đó. Chỗ ấy cũng được lắm

Kim Ý phẩy tay

-Tuỳ. Đó là chuyện của ông. Có điều ông nên tìm một nhà trọ ở gần trường học một chút, phải đảm bảo điện nước đầy đủ

Hoàng Nguyên nhìn Kim Ý, cười cười nhưng ko nói gì

Kim Ý quay sang thấy vậy liền hỏi

-Sao ? Tui nói có gì sai à ?

Hoàng Nguyên lắc đầu

-Kim Ý nói ko sai. Bà rất chu đáo. Chỉ là....tui vừa chợt nghĩ bà giống nhự...chị gái của tui vậy - một bà chị hơi khó tính nhưng tốt bụng và chu đáo

Kim Ý cười tươi tỉnh

-Ừ tự nhiên có đứa em lớn bằng này cũng hay. Vậy từ hôm nay gọi tui bằng chị đi nghen

Hoàng Nguyên vênh mặt

-Đừng có ham. Tui chỉ nói bà giống “chị” thôi chứ tui đề nghị bà làm chị tui hồi nào ?

-Láo chưa ? Phát ghét

Nhưng hai đứa ko có thời gian để tiếp tục cãi cọ. Xe đến, Hoàng Nguyên bắt xe. May cho anh là xe còn rất nhiều ghế trống

Trước khi lên xe, Hoàng Nguyên còn nói với

-Yên tâm nghen. Tui sẽ gọi cho bà thường xuyên

Xe chạy, Kim Ý nhìn theo môi nhếch nụ cười. Lãng nhách. Cái gì mà yên tâm với chẳng ko yên tâm ? Kim Ý còn thầm cầu trời cho hắn đừng gọi, đừng làm phiền cô. Ợ...mà việc gì cô phải sợ ? Hắn gọi, nếu rảnh thì cô nghe, bận rộn thì thôi. Ko lẽ hắn gặp chuyện gì, cô sẽ phải bỏ công việc chạy lên tận Sài Gòn mà lo cho hắn ?

Nói thì nói vậy chứ Kim Ý cũng ko khỏi buồn. Hắn tuy chộn rộn nhưng là tên con trai ...hiền lành, dễ thương. Nếu ko có công việc cuốn hút Kim Ý, chắc cô đã phải buồn rất nhiều. Cô phải lo xem qua hồ sơ của mấy ứng cử viên xin vào làm tài xế, cùng cha và anh Ba đi xem xe. Rồi còn liên hệ quảng cáo ...và nhiều thứ lặt vặt khác

Tuy nhiên, Hoàng Nguyên đã giữ đúng lời hứa, chỉ vài ngày sau là gọi điện thoại về cho Kim Ý. Nguyên báo tin rằng mình đã tìm được một căn phòng trọ khá là khang trang, điện nước đầy đủ, khu vực an ninh tốt và yênt ĩnh, cách mặt tiền đường lớn hơn 50m và cách trường chỉ 15\' đi bộ

Kim Ý nói

-Vậy thì tốt rồi. Cố gắng chăm chỉ học hành nghe ông tướng

Giọng Hoàng Nguyên vui vẻ

-Học hành thì đương nhiên phải chăm chỉ rồi. Bà nói tui như vậy thì tốt hả ? Quá tốt nữa ấy chứ. Bật mí với bà nghe, Kim Ý, tui vừa quen một cô bạn khá lắm, dân Sài Gòn thứ thiệt nghe

Kim Ý nhăn mặt. Cô hình dung vẻ mặt hớn hở của Hoàng Nguyên. Cô ko thể quên cái vẻ mặt ấy của Nguyên bởi cô đã đối diện với nó từ mấy năm nay rồi

Cô ca cẩm

-Trời ơi. Sao mà chứng nào vẫn tật ấy vậy. Học hổng lo học, cứ bồ bịch lăng nhăng

-Tầm bậy. Tui quen người ta một cách đàng hoàng nghiêm chỉnh chứ bộ. Lẽ ra bà nên tự hào về bạn mình. Con trai tỉnh lẻ mới vừa chân ướt chân ráo lên Sài Gòn mà chiếm được ngay cảm tình của con gái trên này. Đâu phải đứa con trai nào cũng làm được ?

Kim Ý mát mẻ

-Ừ tui tự hào, hãnh diện lắm. Sẽ hãnh diện hơn nếu cuối năm học ông quen được ba bốn cô bạn gái, đồng thời cũng phải thi lại ba bốn môn luôn

Hoàng Nguyên rên rẩm

-Trời ơi mới có một thời gian ngắn mà cô bạn tui độc miệng quá. Bộ bà trông cho tui bị thi lại lắm hả ?

-Khỏi cần trông. Thi lại hay ko là phụ thuộc vào bản thân ông ấy chứ....Ừ, mà ông có làm sao thì cũng can hệ gì đến tui hả ? Được rồi, từ nay tôi sẽ nghe chứ ko có ý kiến gì đâu

-Í ít nhất nhất thì khi tui vướng mắc bà cũng nên giúp tui tháo gỡ chứ Kim Ý

Suy đi nghĩ lại Kim Ý nghiệm thấy đúng là mình mắc nợ Hoàng Nguyên. Nếu ko phải giúp cái này thì cũng phải lắng nghe san sẻ cái nọ

Cứ vậy, dăm ba hôm hoặc hơn tuần lễ, Hoàng Nguyên lại gọi cho Kim Ý, vô tư kể cô nghe chuyện học hành và chuyện anh với cô bạn gái tên Xuân Linh, hoặc bằng mẩu tin nhắn cho Kim Ý biết anh đang làm gì. Anh đến giảng đường, đi chơi với Xuân Linh

Có lần Kim Ý cắc cớ hỏi Hoàng Nguyên

-Nè sao tui hổng nghe ông nhắc nhở gì đến nhỏ Hằng hay nhỏ Ngọc Lan vậy ?

Hoàng Nguyên tặc lưỡi

-Ôi trời. Chuyện vu vơ xưa rich ấy có gì đâu mà nhắc

Đù gì cũng từng là bạn của ông. Nói vậy, tui đâỵ...

Hiểu ý cô, Hoàng Nguyên chặn ngang ngay

-Ê đừng so sánh vậy chứ bạn.Hai đứa mình là bạn bè đích thực. Khác xa mấy nhỏ kia. Tụi nó bây giờ như chim trời tung cánh bay vút mất tiêu, có còn nhỏ nào nhớ tới tui nữa đâu

Hoàng Nguyên nói cũng có phần đúng. Hồi nào thích nhau đến vậy, ghanh tị cay cú với bọn con gái cùng chơi thân với Nguyên, vậy mà giờ đây cắt đứt ko chút tiếc nuối. Có lẽ nhỏ Ngọc Lan, nhỏ Hằng và mấy đứa khác đã gặp được đứa con trai thu hút hoặc hấp dẫn hơn Hoàng Nguyên

**

*

Chỉ gần 6 tháng, nhưng công ty dịch vụ xe du lịch của gia đình ông Thịnh do Kim Ý điều hành với cái tên “Như Ý” đã có tiếng và luôn luôn đông khách hàng đến hợp đồng thuê xe. Đúng như sự tính toán của Kim Ý, đa số khách đến thuê loại xe nhỏ để đi dự tiệc ở Sài Gòn và các tỉnh lân cận. Một số khách hợp đồng xe đi du lịch Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt hoặc Nha Trang ...cũng chỉ hợp đồng lại xe 12 , 16 chỗ

Khi ngày lễ Noel và ngày Tết Dương lịch còn ko xa, công ty bắt đầu nhận hợp đồng nhiều hơn. Ông Thịnh đồng ý ở rộng quy mô đầu xe từ 15 lên 20 chiếc và cho đến lúc này công ty Như Ý mới mua hai chiếc xe loại 50 chỗ ngồi. Nó dự kiến sẽ được hợp đồng cho những chuyến du lịch và hành hương vào dịp đầu xuân kéo dài tới tháng 2

Ko chỉ ngồi ở văn phòng điều hành công việc mà thỉnh thoảng Kim Ý cùng đi một chuyến xe lên Sài Gòn hoặc Bình Châu, Vũng Tàu. Cũng từ đầu, Kim Ý ghi danh học khoá lái xe hơi. Đến bây giờ cô đã có bằng lái và tay lái khá vững, có thể lái xe con chạy trên đường phố Sài Gòn đông đúc

Điện thoại di động phát tín hiệu. Ko ai khác hơn Hoàng Nguyên

Kim Ý bắt máy, chưa kịp lên tiếng thì nghe phía bên kia giọng Hoàng Nguyên gấp gáp

-Chết rồi Kim Ý ơi. Bà mau cứu bồ với

Lại trò đùa gì nữa đây ?

Kim Ý tỉnh queo

-Ma đuổi sao mà nghêm trọng vậy. Có chuyện cấp bách, ông gọi điện kêu tui cũng như ko, có cánh hoặc mái mai mới lên kịp

-Ko lên đây nhưng bà vẫn cứu được tui. Chỉ cần bà nói cho tui biết cách thức là được hà

-Ủa – Kim Ý ngạc nhiên – Ông nói gì vậy ? Cách thức....cứu ông hả ?

-Đừng giỡn mà. Tui đang rối ruột đây nè. Bà nhất định phải giúp tui mới được

-Vậy thì đừng vòng vo nữa, nói nhanh lên. Tui hổng có nhiều thời gian rảnh rỗ đâu nghen

-Ừ , ừ là vầy. Xuân Linh muốn ăn món cá kèo ngó lui. Cá mua về rồi, làm sạch rồi nhưng tui ko biết kho thế nào cho nó ngó luị...

-Trời đất – Kim Ý la lên - Giỡn hả Hoàng Nguyên ? Xuân Linh muốn ăn thì bảo cô ta kho mà ăn. Ông tranh phần làm cái gì ?

-Ậy. Đây là nhà trọ của tui mà, bây giờ Xuân Linh ko có ở nhà – Hoàng Nguyên khẩn khoản – Thôi mà Kim Ý. Bà là bạn tốt của tui mà. Bà làm ơn đi. Giúp tui đi mà. Tui lỡ nói với Xuân Linh là tui kho cá keo ngó lui rất ngon. Nếu cứ ngồi bó tay kiểu này thì mất mặt chết

Kim Ý thở hắt. Chỉ vì món cá ngó lui mà hắn mới gọi điện cho cô. Đúng là cô sao nỡ để hắn bị mất mặt chứ ?

Cô miễn cưỡng chỉ hắn cách để làm sao tất cả những con cá kéo kho xong đều ngó lui hết

-Nhớ chưa ? Mở lửa to khi nồi thật nóng, nước mắm sôi bùng lên mới trút cá vô. Chỉ cần thật nóng, thật sôi thì cá ngó lui hết. Khi thấy con nào con nấy cong queo ngó ra đằng sau thì bớt lửa riu riu

Hoàng Nguyên cám ơn cô rối rít

-Cám ơn Kim Ý nhiều lắm nghe. Bà thật đúng là bạn tốt của tui

-Thôi đừng có nịnh

Đù sao cũng cám ơn bạn mình chứ. Vậy nhé tui cúp máy đây

-Í chờ chút -Sực nhớ Kim Ý vội hỏi - Tết Dương lịch này ông có về quê ko ?

Im lặng mấy giây, Hoàng Nguyên tặc lưỡi

-Tui cũng định về nhưng....phải học thi nên ở lại. Chắc khi thi xong hoặc tới Tết rồi về luôn cũng ko chừng

Nói đến đây, Nguyên chợt vụt cười.

-Chắc chắn là bà phải đi chơi một mình rồi

-Xì làm như tui ham đi chơi với ông lắm vậy. Mà tui cũng hổng có thì giờ rảnh rang. Lu bu dữ lắm nè

-Tui biết bà đang lo làm ăn. Kim Ý nè, nghe tui khuyên đi, bà nên lấy chồng rồi hẵng lo cố sức mà làm giàu. Chứ hổng có chồng con thì làm vừa vừa thôi

-Ê – Kim Ý phát bực – Ông hãy lo cho bản thân mình tốt hơn là lo đến người khác nhé

Ko chờ Hoàng Nguyên trả lời, Kim Ý cúp máy luôn

Dễ ghét. Khi cần thì réo người ta giúp, xong thì cáy cạnh mà cám ơn người ta

Ngồi yên trên chiếc ghế có lưng tựa bọc da êm ái, Kim Ý suy nghĩ lan man. Cô ko thể ko tò mò thầm thắc mắc về cô gái tên Xuân Linh đang cặp bồ với Hoàng Nguyên.”Con gái Sài Gòn thứ thiệt ư ? Thì đã sao chứ ? Gái Sài Gòn cũng năm bảy loại. Nếu cô nàng kia ko có nhiều ưu điểm, Hoàng Nguyên sức mấy mà săn đón cô ta. Nhưng nếu cô ta thật sự là một cô gái có nhiều điểm hấp dẫn, có những điều kiện tốt thì....cũng ko chắc chắn cho chàng lắm

Trong đầu Kim Ý chợt léo lên một ý định

Mải suy nghĩ Kim Ý ko để ý có người vừa rề xe lên sát thềm rồi mới vào văn phòng

-E hèm, đang nhớ nhung đến ai vậy cô nương ?

Kim Ý giật mình ngước lên

-Úi trời. Anh Ba làm em hết hồn. Sao anh Ba ghé đây giờ này ?

Kim Lân tự nhiên kéo chiếc ghế phía bên bàn kia ra ngồi, nói

-Thì những lúc có thời gian anh cũng nên ghé thăm cô em gái chứ, kẻo lại bị ca than là anh trai gì mà vô tình chẳng quan tâm đến em của mình. Sao ? Tốt đẹp cả chứ em ?

Kim Ý cười rất tươi

-Rất là tốt đẹp, anh Ba ạ

Kim Lân gật gù

-Coi bộ em rất có khả năng làm kinh doanh dịch vụ đây. Mẹ với chị Hai bị thuyết phục rồi

Kim Ý rất vui khi được anh trai khen. Nhưng cô nói

-Nhưng cũng nhờ ba mẹ, chị Hai và anh Ba ủng hộ. Chứ nếu một mình em thì cũng bó tay thôi

-Ê bây giờ nghỉ được rồi, nhỏ à. Hai an hem mình đi ăn bún thịt nướng nghe ?

Kim Ý vòi vĩnh

-Thôi em thấy ăn tôm hay sò huyết nướng ngon hơn

Kim Lân lườm em gái

-Bày đặt đòi hỏi món này món nọ nữa. Ừ tôm sò hay nghêu sò ốc hến gì cũng được. Đi nào. Nhưng.. ...với một điều kiện nghe

Kim Ý hơi lo lo

-Chà lại có điều kiện gì vậy anh Ba ? Lỡ ngoài khả năng của em....

-Yên tâm. Đơn giản thôi. Thứ 7 này 2 anh em mình cùng đi dự tiệc tối

-Ở đâu vậy anh Ba ? Ở nhà ai ?

-Chỗ có quan hệ làm ăn với gia đình chúng ta nhưng ba ko đi được, ba giao cho hai anh em mình đi dự thay ba

Hai an hem vừa rời chỗ ngồi thì có khách. Vậy là Kim Lân phải chờ. Anh đứng phía ngoài, vờ như đọc những ghi chú trên bảng nhưng tai lắng nghe cuộc trao đổi của Kim Ý với khách hàng. Đó là 1 phụ nữ khoảng ngoài 40 tuổi. Dáng đẫy đà, sang trọng, mặc bộ đồ gấm màu cánh gián. Mái tóc ngắn uốn gợn sóng ôm lấy gương mặt phúc hậu. Bà khách đến liên hệ hợp đồng xe đi Sài Gòn

Kim Ý dịu dàng hỏi bà

-Thưa bác, bác cần dùng loại xe nào ạ ?

-Tôi nghe nói ở đây cố có nhiều thứ xe nhỏ lắm phải ko ? Tôi chỉ đi có hai người. Nếu mai mốt có sự thay đổi thì cũng chỉ thêm một người nữa thôi. Như vậy tôi hợp đồng xe 4 chỗ là vừa rồi. Cô cho tôi biết tôi thuê xe trong vòng nửa ngày thì chi phí là bao nhiêu vậy cô ?

Kim Ý mỉm cười, nhẹ nhàng

Đạ thưa bác, ở đây chúng cháu tính cưới phí theo thời gian, tính bằng tiếng đồng hồ và tuyến đường xa hay gần. Ví dụ như bác thuê xe loại 4 chỗ từ đây lên Sài Gòn từ 2h chiều đến 9 hoặc 10h đêm thì cưới phí sẽ là 500 ngàn đồng

Bà khách vui vẻ

-Hay quá. Tôi sẽ đi ngay cái giờ cô vừa nói

Bà đồng ý giá cả Kim Ý đưa ra. Bà có vẻ rộng rãi hào phòng. Tuy nhiên yêu cầu của bà tài xế phải là nữ

-Cô lái xe được chứ ? Nếu là cô đưa chúng tôi đi thì hay quá

Kim Ý bối rối

Đạ ...cháu ...

-Sao ? Công ty cô ko có tài xế nữa hả ? Cô cũng ko lái xe được hay sao ?

Đạ ...cháu lá xe được. Nhưng cháu nghĩ....

-A cô lái được thì tốt rồi. Cứ vậy đi nghe. Bữa đó cô hãy lái xe đưa chúng tôi đi. Bây giờ tôi ký hợp đồng luôn. Đặt tiền trước là bao nhiêu vậy cô ?

Buổi tiệc tối lẽ ra ông Thịnh đi dự, nhưng ông ở lại với bệnh nhân để chuẩn bị về quê ăn giổ ngày mai của bà cố Kim Ý. Lễ giổ này do em trai bà Nhung lảnh phần hương hỏa thờ cúng.

Chị hai Kim Loan thì không thích không khí ồn áo đám tiệc bên ngoài nên Kim Lân và Kim Ý đi thay ông Thịnh.

Một buổi tiệc có tính chất cá nhân thật rõ. Ông Bình, một ngươì có quan hệ làm ăn với gia đình ông Thịnh mở tiệc mừng cậu con trai vừa tu nghiệp ở y khoa từ Mỹ về. Khách mới không đông lắm nhưng toàn là ngươì sang trọng, không doanh nhân thì cũng là bác sĩ, giáo sư từ Sài Gòn xuống. Kim Ý cảm htấy mình lạc long giữa những ngươì xa lạ đó.

Ở đây ngươì ta chỉ biết đến cha và anh ba của cô.

Nhưng rồi tình hình cũng không đến nỗi tệ. Kim Lân gặp một anh bạn quen. Thú vị là thời gian gần đây anh ta cũng kinh doanh vận tải trên Sài Gòn.

Kim Lân giới thiệu với em gái:

-Kim Ý à, đây là anh Khoa. Dạo trước anh ấy kinh doanh vật liệu xây dựng trên thị xã. Đã một thời gian dài mới gặp lại. Không ngờ bây giờ anh ấy là doanh nghiệp vận tải trên Sài Gòn. Coi như là ... đồng nghiệp của em đó.

Chàng trai bắt tay Kim Ý.

-Chào cô. Cô là giám đốc đìêu hành công ty đường lịch xe đường lịch Như Ý phải không?

Kim Ý ngượng:

Đạ ...em chỉ thay ba và anh ba của em quán xuyến công việc thôi chứ giám đốc gì đâu ạ.

Vẫn điểm nu cười trên môi nhưng không có vẻ gì bỡn cợt, Khoa nói:

-Tôi nói nghiêm túc nhé. Nếu như sau này có cơ hội được hợp tác làm việc với cô, tôi rất vui.

Đạ, cám ơn anh Khoa. À! Chỗ anh Khoa cho thuê xe loại nào?

-Chúng tôi hơi khác công ty Như Ý một chút. Taị vì thành phố đã có rất nhiều taxi nên chúng tôi chỉ đầu tư vào loại mười hai tới năm mươi chỗ ngồi. Tuy nhiên loại xe lớ thì không chạy nhiều.

Kim Ý gật đầu:

-Ở đây cũng vậy. Bây giờ đa số ngươì ta đi tham quan theo nhóm dưới hai mươi ngươì. Cho nên loại xe cỡ vừa và nhỏ được thuê rất đắt.

-Nhưng cô cũng có dự định đầu tư thêm cho công ty phải không? Tôi nghe nói công việc của cô tiến triển rất tốt. Tôi htật sự ngưởng mộ cô. Cô chỉ mới vừa tốt nghiệp phổ thông trung học mà điều hành công ty như vậy thật là đáng nể.

Kim Ý đỏ mặt. Lại bị khen nữa rồi. Cô còn đang tìm một câu khiêm tốn để đáp lại thì có ai đó gọi cô.

Kim Lân nãy giờ vẫn đứng phía sau em gaí.

-Hình như là bạn học của em đó nhỏ.

Kim Ý vội xin lỗi Khoa rồi đứng lên đi về phía cô gái vừa gọi mình. Kim Lân ngồi vào chiếc hgế trống vừa nói:

-Không ngờ anh cũng biết nhỏ Kim Ý, em gái tôi, đang quản lý công ty đường lịch xe đường lịch.

Khoa cười nhẹ:

-Cũng tình cớ thôi. Mấy ngày trước tôi về nhà mới nghe ba mẹ tôi nói lại. Bây giờ ngươì ta mở công ty là kinh doanh rất nhiều, nhưng doanh nhân quá trẻ như cô bé Kim Ý thì hơi bị hiếm. Sao bác Thịnh và gia đình không để cho cô bé thi vô đại học?

Kim Lân so vai:

-Cả nhà đều khuyên nó hãy học lại đó chứ. Nhưng nó thì khăng khăng xin đi làm kinh doanh. Cuối cùng ba mẹ tôi đếu thống nhất cho nó ra thử sức trong thời gian một năm. Nếu kết qủa không tốt thì nó phải bỏ mà quay lại với việc học.

Khoa bật cười nhận định:

-Tội cảm thấy cô bé khó mà rứt khỏi công ty Như Ý.

-Ừ, chúng tôi cũng rất ngạc nhiên không thể ngờ nó có thể làm ăn có hiệu quả tốt như vậy.

Kim Ý không biết anh trai mình và Khoa đang nói về mình. Cô đến gốc sân nới có ngươì vừa gọi tên mình và ngươì ấy chính là Hằng.

Hôm nay Hằng diện đẹp lộng lẫy. Áo đầm dạ hội màu đỏ sẫm lấp lánh hạt cườm và kim sa. Khuôn mặt trang điểm cẩn thận, có gắn cả lông mi giả. Thoạt nhìn Hằng, khó mà đoán cô nàng cũng vừa rời ghế nhà trường như Kim Ý. Trông cô nàng thật gìa giặn sành sỏi.

-Không ngờ lại được gặp Kim Ý ở đây. Ý đến cùng với ai vậy?

-Mình đi cùng với anh tai. Bất ngờ thật. Mấy tháng nay không gặp Hằng. Hằng đang làm gì? Có thi vô đại học không?

Hằng lắc đầu, giọng kênh kiệu:

-Học đại học ở đây làm gì, mình chuẩn bị đi đường học nước ngoài. Đó cũng là ý của ba mẹ mình và bác Tư Bình.

Câu cuối cùng của Hằng rõ rang là ngầm cho Kim Ý biết mối quan hệ của gia đình mình với gia đình ông Tư Bình. Có lẽ Hằng hy vọng Kim Ý sẽ chú ý và hỏi thăm cho rõ. Nhưng Kim Ý im lặng. Đó là chuyện của Hằng. Thật ra Kim Ý cũng không thích thú gì không khí ở đây. Cô muốn nhanh nhanh ra về cho thoải mái.

Hằng thì không chịu được thái độ dửng dưng của Kim Ý, cô nàng hỏi Kim Ý:

-Nè, nảy giờ Ý nhìn thấy anh Sĩ chưa vậy?

Kim Ý nhíu mày hỏi lại:

-Anh Sĩ nào?

Hằng kêu lên:

-Trời đất! Đến dự tiệc mà Kim Ý không biết nhân vật chính của bửa tiệc là sao?

À! Thì ra anh chàng bác sĩ vừa tốt ngiệp có tên là Sĩ.

Hằng nói thêm , ánh mắt thì đảo quanh tìm kiếm:

-Anh Sĩ là ngươì sẽ kết hôn với mình. Để mình chỉ cho Kim Ý thấy ảnh ...kìa, ảnh đang đứng đàng kia kìa. Ý nhìn thấy chưa?

Theo tay Hằng chỉ, Kim Ý nhìn thấy ngươì đàn ông ngoài ba mươi tuổi, dáng cao lớn mặc quần nâu, áo sơ mi trắng phẳng phiu đang nói chuyện với hai ba ngươì trạc tuổi. Kim Ý đoán đó là đồng nghiệp trước kia của Sĩ.

Kim Ý khẽ gật đầu:

-Ừ, mình thấy rồi. Ngươì đó với Hằng rất đẹp đôi. Chúc mừng Hằng nghe. Nói thiệt là mình cứ tưởng Hằng và Hoàng Nguyên.

Trời ơi! Chuyện đó xưa như trời đất rồi bạn ạ. Ở đây ... mà không! Cho dù là gặp mình ở bất cứ đâu cũng đừng nhắc tới nhé.

-Nhưng ...

-Nhưng nhị gì chuyện con nít ấy. Chứ làm sao mình có thể yêu Hoàng Nguyên được. Hắc còn trẻ con thấy mồ. Khi yêu, mình phải chọn ngươì đàn ông trưởng thành, chín chắn thì mới hạnh phúc được.

Lý lẽ của Hằng rất thuyết phục. Đứng là ngươì đàn ông chin chắn thì suy nghĩ mới nghiêm túc cách sống mới đàng hoàng ổn định. Nhưng Kim Ý thừa biết Hằng và chắc chắn là cả gia đình cô ta đều nhắm vào gia thế và điạ vị của Sĩ. Âu đó cũng là lẽ đương nhiên.

Có điều buồn cười là cô dặn Kim Ý đừng nhắc đến chuyện mình quên với Hoàng Nguyên, nhưng Hằng lại chủ động hỏi:

-Lâu nay Kim Ý có gặp Hoàng Nguyên không? Hình như hắn đang học đại học khoa gì hả?

-Hoàng Nguyên đang học đại học khoa kinh tế. Từ hôm đi học tới nay cậu ta rất ít về nhà lắm. Mai mốt Tết tây cũng không về.

Hằng cười đầy hàm ý:

-Hoàng Nguyên ít về mà Kim Ý vẫn nắm rõ tình hình dữ há?

Kim Ý không giấu giếm :

-Ừ, bọn mình vốn là bạn bè thân với nhau từ nhỏ mà. Tuy ít gặp nhưng vẫn liên lạc thường xuyên qua điện thoại.

Hằng nhắc nhở:

-Mình biết là Kim Ý thân với hắn từ nhỏ. Trong trường có ai mà không biết hắn toàn là nhờ vả Kim Ý, chứ Kim Ý cẩn thận nghe. Coi chừng thời gian tới còn mệt với hắn nhiều hơn à.

Kim Ý ngạc nhiên:

-Ý của Hằng là sao? Mệt gì?

Hằng nhún vai:

-Thì cái tánh cuả hắn đó. Lên Sài Gòn dám chắc đã tán được vài đứa con gái, có trời mới biết hắn quen loại con gái nào. Kim Ý liên lạc thường xuyên hoặc lên đó gặp hắn thì phải cẩn thận kẻo bị đòn oan uổng á nghen.

Trời đất! Nhỏ Hằng này sao có sự lo xa phòng phú dữ vậy ta. Nghe cô ta nói cứ y như rằng bên cạnh Hoàng Nguyên bây giờ chỉ rặt dân anh chị.

Kim Ý không lo như vậy. Cô biết tánh Hoàng Nguyên. Tuy bây giờ cọ chưa biết mặt cô bnạ gái Xuân Linh của Hoàng Nguyên, nhưng cô dám quả quyết đó phải là một cô gái đẹp, biết chăm chút thêm cho nhan sắc và nhất là cô ta rất điẹu, rất đỏng đảnh.

Hai ngày sau đó Kim Ý giao cho trợ lý trông coi văn phòng, cô làm tài xế lái xe đưa bà khách đã hợp động mấy hôm trước đi Sài Gòn.

Cùng đi có hai ngươì đàn bà nữa, cùng trạc tuổi bà. Họ đi thăm một ngươì cháu ở Thủ Đức và về Bình Thạnh ăn đám thôi nôi đứa cháu nội của bà.

Kim Ý có mấy tiếng đồng hồ rảnh rang. Từ năm giờ chiều đến hơn tám giờ tối. Từ chối lời mời dự tiệc cùng gia đình bà khách, Kim Ý đã chuẩn bị trước nên cô lái xe qua chỗ Hoàng Nguyên.

Mân mê chiếc điện thoại di động, cô mỉm cười một mình. Cô sẽ không gọi cho Hoàng Nguyên. Hẳn là hắn bất ngờ lắm đây ...Cô tưởng tượng khi mở cửa, Nguyên nhìn thấy cô, mắt anh ta sẽ tròn lên. Ít nhất là một phút anh ta không nói được lời nào. Thú vị thật.

Sáng nay Kim Ý đến văn phòng làm việc rồi đi luôn. Cô không cho bên nhàn Hoàng Nguyên biết mình sẽ đi lên Sài Gòn thăm anh ta. Vì vậy không lảnh phần mang quà của họ lên cho Hoàng Nguyên. Chỉ có quà cô mua ở thị xã: nước mắm, hạt nêm, đường, vài ký gạo, kem đánh răng và dầu gội đầu.

Phòng Hoàng Nguyên ở trọ nằm cách đường lớn không xa lắm. Hẻm rộng nên Kim Ý lái xe vô dễ dàng.

Hơn năm giờ chiều, Kiều Hương phố không tĩnh lặng như ban trưa. Mùi thức ăn quyện trong không khí. Có những cánh cửa mở ra và Kim Ý nghe tiếng ngươì trò chuyện râm ran, giọng trẻ nhỏ nói cười bi bô, ríu rít. Có lẽ nhà nào cũng đang quay quần bên mâm cơm chiều.

Chỉ có vài đôi mắt tò mò nhìn chiếc xe hơi vừa chạy vào con hẻm.

Đúng địc chỉ này rồi!

Cánh cửa khép hờ ...

Kim Ý bước lên bậc thếm và gõ cửa:

-Ai đó? - giọng của Hoàng Nguyên và liền sau đó cánh cửa mở rộng hơn.

Đúng là đôi mắt Hoàng Nguyên tròn xoe lên.

Kim Ý nhoẻn miệng cười:

-Sao? Ông không thể ngờ là tui có thể xuất hiện ở đây hả?

Qua vai Hoàng Nguyên, một khuôn mặt con gái hiện lên cùng câu hỏi:

-Ai vậy anh?

Kim Ý giật mình. Hoàng Nguyên thì lúng túng hết mấy giây.

-Ừm ... à Kim Ý đi đâu lạc lên trên này vậy? Vô! Vô nhà đi!-Xoay qua Hoàng Nguyên nói-Xuân Linh à, đây là Kim Ý. Vừa là bạn học, vừa là láng giềng của anh. Mình giới thiuệ với Kim Ý nha, Xuân Linh là bạn học của mình.

Kim Ý ngập ngừng bước qua cánh cửa mở rộng. Dù đã dự liệu, mong được gặp mặt cô gái tên Xuân Linh, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy mất hết tự nhiên, vụng về, lúng túng. Cnàg nhột nhạt hơn khi Xuân Linh nhìn như soi rọi vào cô.

-Vậy à! –Xuân Linh lui vào ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chiếc bàn phọc mia ka- Vô ngồi chơi đi. Sao bồ lên muộn vậy?

Kim Ý cười giải thích:

-T6oi lái xe đưa khách lên Sài Gòn, sẵn dịp nên ghé qua thăm Hoàng Nguyên một lúc.

Đôi mày tỉa mảnh và cong của Xuân Linh nhướng lên.

-Hạ! Bồ ... làm tài xế?

-Phải!-Kim Ý đáp ngắn ngủn.

Xuân Linh cười mũi:

-Aí chà! Con gái mà làm tài xế. Cá tính lắm đấy. Mà ..bồ lái x echo công ty nào vậy?

Hoàng Nguyên xua tay:

-Anh thì anh thấy Kim Ý liều lĩnh chứ cá tính nỗi gì. Không chịu thi đại học mà lãnh phần quản lý công ty mới thành lập của gia đình, rồi vừa làm quản lý vừa học lái xe.

Cái nhìn của Xuân Linh dành cho Kim Ý có phần thay đổi. Sự giuễu cợt nhường chổ cho sự tò mò.

-Sao? Bồ quản lý công ty gì vậy?

Kim Ý khiêm tốn:

-Chỉ là một công ty dịch vụ xe du lịch nho nhỏ thôi.

-A ... tôi biết rồi! Một cô chủ đa năng và tính toán kỹ. Vừa quản lý vừa đích thân lái xe thì sẽ đỡ một phần chi phí trả lương cho nhân viên dá.

Kim Ý đã nhận thấy sự tự tin hơn và bắt đầu dị ứng với cô bạn gái của Hoàng Nguyên. Chỉ có kẻ ngốc mới không nhận thấy thái độ của Xuân Linh là xem thường Kim Ý. Và cũng qua thái độ ấy, dù chỉ mới một vài phút thôi, Kim Ý đủ kết luận Xuân Linh là cô gái kênh kiệu và khinh ngươì.

Có lẽ không nên quá khiêm nhường trước cô ta!

Kim Ý vừa cười vừa nói:

-Nói đúng ra là .. ở nhà có nhiều xe hơi, mà mình thì muốn đi đâu cũng phải gọi btài xế thật là phiền toái. Cho nên tôi mới học lái xe. Chứ còn ...dù tôi có thường xuyên lái xe chở khách chăng nữa thì hang tháng vẫn phải chi trả lương rất nhiều. Bởi vì công ty có hơn mười tài xế, họ lãnh lương vài triệu đồng một tháng.

Hai ngươì con gái chẳng mấy thiện cảm với nhau mà lời qua tiếng lại thì sinh ra khẩu chiến. Hoàng Nguyên xen vào, ngăn chận nguy cơ đó, anh hỏi Kim Ý:

-Nè, Ý chở khách đi đến đâu? Sao có thời gian ghé thăm mình vậy?

À! Ba bà khách đi ăn tiệc bên quận Bình Thạnh. Họ ở đó cho tới khoảng hơn tám giờ rưỡi. Ngồi ngoài xe chờ cũng vậy nên tôi chạy qua đây thăm Nguyên một lát.

Hoàng Nguyên hỏi lại:

-Ăn cơm chưa?

Xuân Linh cũng góp lời:

-Phải rồi, bồ ăn cơm chưa? Nếu chưa thì ra ngoài ăn cơm với tụi này.

Kim Ý nhìn bộ cánh chỉnh chúng của Hoàng Nguyên.

-Hình như ...Nguyên và bạn Xuân Linh chuẩn bị ra ngoài hả?

Xuân Linh lẹ miệng:

-Ừ, tuị này dự tiệc. Hay là bồ đi cùng cho vui.

Kim Ý lắc đầu:

-Không được rồi! Tôi còn phải tranh thủ chạy qua chỗ mấy bà khách. Có lẽ hẹn dịp khác vậy. À, suýt nữa thì quên.-Kim Ý đứng lên- Có mấy thứ mua cho Nguyên tôi còn để ngoài xe.

Kim Ý đi r axe. Dĩ nhiên, Hoàng Nguyên cũng ra the ova Xuân Linh cũng vậy. Tò mò ngmấ chiếc xe màu đỏ rượu chat sang trọng. Một cảm giác ganh tị dấy lên trong Xuân Linh. Aí chà! Xe Toyota nghe! Nội thất vẫn còn mới cáu. Con nhỏ ngó bộ lú khú quê quê vậy mà đáng gờm thật.

Đứng ở bậc thềm chứ kho đến bên chiếc xe như Hoàng Nguyên, Xuân Linh hờ hững nhìn Kim Ý mở cốp xe xách ra mấy túi Như Ý lon xốp căng phồng.

-Trời!- Đón lấy, Nguyên xuýt xoa-Mua caí gì bmà nhiều vậy Ý?

-Chỉ vài thứ cần thiết thôi mà. Nguyên mang vô giùm đi.

Đứng bên chiếc xe của mình, Kim Ý tạm biệt Hoàng Nguyên luôn.

Hoàng Nguyên xách hai túi xốp, tần ngần nhìn theo cô bạn. Cô bạn thân thiết nhất của anh. Dù sao thì cũng đã khá lâu rồi, gặp nhau chưa kịp tâm tình mấy câu thì phải tạm biệt nhau sao?

Anh lưu luyến:

-Đi ăn tối với bọm mình rồi hẵng về Kim Ý à?

Lắc đầu, Kim Ý hạ giọng:

-Thôi! Cứ tưởng Nguyên ở nhà một mình, ai có ngờ đâu có cả bạn gái. Tui không làm phiền hai ngươì nữa đâu.

-Gì mà phiền phức chứ?

-Ừ, có thể với ông thì không nhưng với ngươì ta phải khác hơn.-Cô dừng lại vài giây rồi nói thêm-Đúng như lời ông nói, Xuân Linh là cô gái đẹp! nhưng ông đừng có ham vui mà bỏ bê chuyện học hành đó nghe.

-Bà khỏi lo quá như vậy, bà cụ nhỏ của tôi ạ.-Hoàng Nguyên cũng hạ giọng-Cám ơn mấy món quà nghen. Nghé thăm không thôi là được rồi. Đồ đạc bây giờ siêu thị bán thiếu gì. Bà mua rồi mang từ ở dưới lên chỉ thêm cực.

Kim Ý xíu mặt. Cô đã quan tâm lo lắng cho anh ta nên mới mua. Vậy mà ...

Giọng cô dằn dỗi:

-Ừ, hỗng mưa nữa đâu!

Nhìn về phía Xuân Linh, Kim Ý chào tạm biệt và mở cửa xe bước vào. Qua kiếng chiếu h5âu cô thấy Xuân Linh vẫn đứng yên nhìn mình. Cô mỉm cười nghĩ thầm:” Ít nhất thì con nhỏ đó cũng phải nể mình vài phần chứ!”.

Nhìn những món đồ Hoàng Nguyên vừa bày ra bàn, Xuân Linh nói mà gương mặt vẫn nặng như chì:

-Sao mà khó tin quá hà! Nếu chỉ là bạn học bình thường thì tại sao cô ta lại quan tâm lo lắng, mua tới hạt nêm, gạo, kem và cả bàn chải đánh răng cho anh vậy?

Hoàng Nguyên nhăn mặt:

-Coi em đó! Bộ em nghi ngờ anh với Kim Ý có gì với nhau hả? Anh đã nói rồi. Không chỉ là bạn học mà tuị anh còn là láng giềng với nhau. Thân nhau từ nhỏ mà. Bây giờ ...đường sá xa xôi, mới lên thăm anh lần đầu tiên đương nhiên Kim Ý phải chuẩn bị quà cáp rồi.

Xuân Linh lại hỏi:

-Hồi nãy, trước lúc cô ta lên xe, hai ngươì rù rì nói gì với nhau?

Hoàng Nguyên kêu trời:

-Cái gì mà rù rì?

-Vậy thì hai ngươì đã nói những gì với nhau?-Xuân Linh cao giọng-Em là em thấy thaí đ5ô của anh với con nhỏ đó bất thường lắm.

-Khổ quá! Anh bảo Kim Ý là đem quà lên như vậy không cần thiết vì siêu thị trên này bán thiều gì. Nhưng không lẽ anh vẫn nói cho cả em nghe thấy? Làm vậy Kim Ý bị quê thì sao?

-Thật vậy hả?

-Sao lại không thật! Anh nói me nghe nè!-Hoàng Nguyên ngọt ngào-Em đừng bày đặt gnhi ngờ lung tung. Khi nãy em chắc cũng nhìn thấy cô ta có điểm nào hấp dẫn không nào?

Xuân Linh nhớ lại ...tóc ngang vai, quần jeans áo sơ mi xềnh xoàng. Ngay phút đầu tiên đã lồ lộ cái vẻ “hai lúa” rồi.

-Ừ ...thì tuy không hấp dẫn nhưng con nhỏ đó con nhà giàu. Nó có cả một công tình yêu! Mà em hỏi thật nha, sao anh hỗng thích nó?

Hoàng Nguyên gạt đi:

-Giàu có thì sao? Với anh, yếu tố con ngươì mới quan trọng. Như anh gặp em vầy nè. Anh có so sánh cần nhắc gì về gia đình của em đâu. Chỉ cần mình yêu nhau thôi cưng à.

Còn gái thì lúc nào chẳng thích được ngọt ngào ve vuốt. Xuân Linh tươi tỉnh ra mặt.

Đứng lên tiến sát lại Hoàng Nguyên, Xuân Linh đưa một ngón tay trỏ lên xỉ vào tran anh õng ẹo:

-Còn nữa, anh phải chiều em đó. Nhất định không được làm cho em buồn. Nhất định anh không được ngó ngang liếc dọc! Nếu em mà phát hiện anh có ý đồ với bất cứ cô gái nào khác thì ... anh chết với em.

Hoàng Nguyên giơ một cánh tay lên:

-Ừ, anh xin bảo đảm. Bên anh chỉ có em thôi. Cho đến khi nào ... em bỏ anh.

-Làm gì có chuyện em bỏ anh.-Xuân Linh vuốt mà anh-Anh đẹp trai yêu chiều em như vậy mà.

-Ngoéo tay hà?

-Ừ, ngoéo thì ngoéo chứ.

Tiếng cười vỡ ra rồi bị vòng tay gòi lại, khúc khích.

Buông nhau ra Hoàng Nguyên nói:

-Để anh cất mấy thừ này vô tủ đã ...

Xuân Linh gạt đi:

-Ôi trời! Ba cái thừ này có cất vô tủ bây giờ hay để tới mai thì có hư hao gì đâu. Anh cứ để đó lát về cất cũng được mà. Bây giờ tuị mình đi keõ trễ rồi kìa anh.

Xuân Linh kéo tay Hoàng Nguyên đi ra phiá cửa. Đúng là hai ngươì đang bị muộn thật.

Những món quà của Kim Ý và hình ảnh của cô bị Hoàng Nguyên bỏ quên ngay sau đó. Anh chở Xuân Linh trên chiếc Nouvo màu đen của mình. Anh mua chiếc xe này đúng một htáng sau khi nhập học và một tuần lễ sau khi quen Xuân Linh. Để mua được chiếc xe, anh đã phải về quê và nài nĩ mẹ cả ngày trời.

Bây giờ sau gần một học kỳ thì Hoàng Nguyên thật sự trở thành chàng sinh viên lịch lãm chịu chơi và đã chơi thì chơi tới bến. Dĩ nhiên Hoàng Nguyên còn là một sinh viên học giiỏ. Tuy chơi nhưng anh không quên mục đích của mình là tốt nghiệp đại học lọai giỏi và ở lại Sài Gòn với một việc làm ổn định, hứa hẹn tương lai thật tốt đẹp.

Hoàng Nguyên và Xuân Linh đi dự tiệc đến hơn chin giờ. Chưa về ngay mà còn ghé qua một câu lạc bộ, Xuân Linh có sở thích chơi bia da, Hoàng Nguyên thì không. Tuy nhiên anh thích được xem cô chơi và nhiệt tình tán thưởng mỗi khi cô ghi điểm. Hoàng Nguyên không khoái bi da mà học khiêu vũ. ANh chàng rất chịu khó xấp xếp lịch khi vừa học vừa ghi danh theo khóa khiêu vũ ba tháng. Gì chứ những thứ thú vui này thì Hoàng Nguyên giấu biệt không dám bật mí kheo khoang với Kim Ý. Bà chị nhỏ ấy mà biết được thì Nguyên không thể tránh khỏi những lời cằn nhằn. Còn có nguy cơ “chị nhỏ” mách lẻo với mẹ Nguyên nữa chớ. Mà đó là những chuyện không nên xãy ra. Hoàng Nguyên không thể để cho nó xảy ra được.

Cho đến lúc quay về nhà trọ. Đẩy xe vào, bật đèn nhìn thấy các thừ trên bàn, Hoàng Nguyên mới bần thần. Một chút xốn xang ray rứt. Cô bạn tìm tới thăm mà anh chỉ nói với cô được dăm ba câu. Suốt buổi tối thì anh mãi mê bên ngươì yêu.

Đồng hồ tay chỉ đến con số mười giờ bốn mươi. Ngồi xuống mép giường, Nguyên cầm điện thoại, do dự .... giờ này Kim Ý về tới dưới đó chưa nhỉ?

Nguyên nhất định gọi cho cô

-Alô, Kim Ý đó hả?

-Chứ còn ai vô đây nữa. Ông hỏi kỳ hgê.

-Kim Ý à! Bà đang ở đâu vậy?

-Lạ chưa! Thì ở nhà chứ ở đâu.

Hoàng Nguyên ngọt ngào:

-Vậy là bà đưa khách quay về tới dưới tự nãy giờ đó hả? Nói nghe nè, lúc chiều để bà ra về như vậy tui cũng áy náy lắm. Nhưng ... bà thông cảm, đừng buồn tui nhge.

-Hừ! Buồn ông để làm gì? Có điều tui thấy mình đã uỗng công lo lắng cho ông. Hình như cũng tại lu buồn quá mà tui sinh ra đãng trí. Tui quên là bên cạnh ông đã có ngươì quan tâm lo lắng cho rồi.

-Thôi mà! Tui biết bà giận tui. Từ ở dưới lên Sài Gòn, bá tranh thủ qua thăm tui, còn mua đồ đạc cho tui nữa. Vậy mà tui hổng đưa bà đi ăn một bữa cơm được. Thôi, coi như tui nợ bà vậy nghe. Sau này nhất định tui sẻ trả cho bà.

Kim Ý gặng lại:

-Ông vừa nói là ... coi như ông nợ tui. Tức là ông tự nguyện đó nghe? Là ông nói há!

-Ừ, thì tui vừa mới nói tức thì mà. Nhất định sau này tui sẽ trả cho bà. Tui không nuốt lời đâu.

-Được lắm!-Kim Ý ranh mãnh-Đã nợ thì phải có lời. Sau này ông nhớ phải trả thêm tiền lời nữa nghe?

Hoàng Nguyên dõng dạc:

-Không thành vấn đề.

-Vậy thì tốt. Tui ghi nhận hết những lời của ông. Giờ tui cúp máy đây ....

-Khoan khoan! Tui chưa hỏi thăm xong mà. Bà về tới dưới lầu chưa vậy Kim Ý?

-À, hơn nửa tiếng. Vừa đủ thời gian tắm táp và ăn khuya với mấy anh tài xế cũng vừa về tiớ.

-Tức là đang ở tại văn phòng công tình yêu à?

-Ừ, có gì đâu mà ông ngạc nhiên dữ vậy? Tui thường xuyên ở lại văn phòng công ty lắm.

Cuộc nói chuyện kết thúc. Kim Ý thấy mình được an 3ui phần nào. Dù sao thì thăng ban vẫn còn chút lương tâm chưa đến nỗi hết tình cạn nghĩa.

Kim Ý không biết rằng lúc này đây thằng bạn của cô ngồi lặng yên nghe lòng nao nao rất lạ.

Chuỗi ngày sau đó Kim Ý có rất ít thời gian rảnh để mà nhớ tới Hoàng Nguyên. Công ty hoạt động thuận lợi thì cô cũng bận rộn hơn. Tết Tây rồi Tết Nguyên Đán, thiên hạ rủ nhau đi chơi, còn Kim Ý thì bận rộn bù đầu.

Ngày mùng hai Tết, Hoàng Nguyên về quê nhưng không gặp cô. Chạy lên thị xã ghé văn phòng công ty, cô thư ký cho hay Kim Ý vừa mới lái xe di chừng mười phút. Hoàng Nguyên có một buổi ở lại dưới quê, vốn dự định gặp Kim Ý rồi chở đi lòng vòng ôn lại những kỹ niệm xưa, anh thất vọng, đành nhắn tin cho cô. Không may, cô lại tắt máy,tin không gửi được, lơ lửng đâu đó trong không gian. Hoàng Nguyên lên Sài Gòn, lòng buồn rười rượi.

Mãi đến tối mùng ba anh mới liên lạc được với Kim Ý. Nhưng câu chuyện qua điện thoại cũng không được suôn sẻ bởi song yếu, mạng bị nghẽn. Âm thanh rè rè rẹt rẹt rồi ngắt ngang.

Nhưng tuổi trẻ không có nhiều đất cho nỗi buồn dung htân. Xuân Linh đến, váy ngắn, áo dây, mặt trang điểm đẹp và nước hoa thơm ngát cuốn Hoàng Nguyên vào nhịp đam mê.

Cứ vậy, Hoàng Nguyên học, chơi và yêu! Kim Ý thì vuì đầu vào công việc. Dù bận rộn nhưng cô vui vì mình làm việc có hiệu quả, mang về thu nhập cao cho gia đình.

Dự đóan của cô hoàn toàn chính xác. Qua Tết Nguyên Đán, loại xe lớn bắt đầu hoạt động hết công suất. Khách hợp đồng thuê xe đến nuí Bà ở Tây Ninh, Gia Lào, Thấy Thím, Châu Đốc, Hà Tiên để hành hương. Trong khi đó ở công ty cửa Khoa, xe lớn vẫn còn nắm trong gaga mấy chiếc, Kim Lân liên hệ với Khoa, biết vậy nên đề nghị hợp tác. Đương nhiên Khoa và Kim Ý đếu bằng lòng. Bởi hợp đồng này đôi bên đều có lợi.

Sự hợp tác không chỉ ở thời vụ tháng giêng mà kéo dài thêm ra!

Mọi ngươì trong gia đình Kim Ý đều biết và tán đồng sự hợp tác này nhưng không ai biết chủ ý của Kim Lân. Đó là thông qua sự hợp tác làm ăn, hai vị giám đốc điều hành có cơ hội gần gũi. Kim Lân hy vọng tình cảm sẽ phát sinh. Khoa là ngươì tốt, gia thế không chê vào đâu được và hiện tại Khoa không có ngươì yêu. Tức là nếu Khoa đến với em gái anh thì sẽ không có gì trở ngại. Song, Kim Lân rơi vào tình thế khó xử. Nếu bảo Khoa hãy tìm hiểu và đặt tình cảm vào Kim Ý thì e rằng Khoa sẽ có suy nghĩ không tốt về anh. Gì chứ để đối tác hiểu lầm lợi dụng làm ăn mà vun bồi tình cảm để mưu lợi lâu dài thì vô cùng tai hại!

Kim Lân tự nhủ:”Thôi thì để thong thả vậy. Có khi tự hai cô cậu có cảm tình rồi đến với nhau sẽ hay hơn. Kim Ý còn nhỏ, cũng chẳng cần phải vội vàng làm gì!”.

Nhưng cả năm sau đó vẫn chẳng có động tĩnh gì. Kim Ý vô tư với công việc. Bây giờ công ty của cô thật sự có tiếng tăm. Xe đẹp, giá hợp đồng phải chăng và tài xế tay nghề cứng, thaí độ vui vẻ hòa nhã nên khách hang đến ký hợp đồng phải ký trước gần cả tháng.

Văn phòng công ty Như Ý cũng được nâng cấp từ một lên hai tầng lầu. Kim Ý ở lại đây luôn. Tuần lễ hoặc mười ngày mới chạy về nhà một lần. Khi ăn với ba mẹ anh chị bữa cơm. CÓ khi chỉ nói chuyện đôi ba câu lại đi tiếp. Liên lạc giữa Kim Ý với Hoàng Nguyên cũng không thường xuyên như lúc trước. Nhưng có mấy lần gặp mẹ của Hoàng Nguyên, Kim Ý biết Hoàng Nguyên đã về thuyết phgục mẹ và cha kế giao phần gia tài của anh cho anh. Hoàng Nguyên đã dùng số tiền này mua một căn nhà nhỏ trên Sài Gòn.

Nhìn Kim Ý, bà mẹ Hoàng Nguyên chép miệng:

-Hồi đ1o cả xóm mình ai cũng biết là cháu giúp đỡ cho Hoàng Nguyên rất nhiều. Hoàng Nguyên cũng hay nghe lời cháu. Giá mà hôm rày có cháu ở bên cạnh để khuyên nhủ nó thì hay quá. Biết đâu nó sẽ nghe lời cháu. Bác nghe nói tuy nó học vẫn giõi nhưng nó lại chơi bời dữ lắm. Bên cạnh nó còn có một đứa bạn gái ăn chơoi đua đòi. Nói thật là bác lo lắm.

Hoàng Nguyên mà nghe lời Kim Ý ư? Rất khó có khả năng này! Hồi đó tới giờ Hoàng Nguyên chỉ nghe ý góp ý cho những chuyện lặt vặt mà thôi. Hoàng Nguyên sống cáhc xa Kim Ý mấy năm. Hơn nữa, bên cạnh Hoàng Nguyên bây giờ còn có một cô gái.

Kim Ý lựa lời nói cho mẹ của Hoàng Nguyên yên tâm.

-Không sao đâu bác. Hoàng Nguyên bây giờ chững chạn nhiều rồi. Hoàng Nguyên tự biết làm gì, có lợi có hại ra sao mà bác. Bác đừng lo!

Có mấy lần Kim Ý đưa khách lên Sài Gòn., cô cũng có ý định ghé qua nhà Hoàng Nguyên. Nhưng cô không biết địa chỉ nhà anh, liên lạc không được nên đành thôi.

Rồi bất chợt một buổi tối, Kim Ý vừa ăn cơm xong đang dọn rửathì chuông cửa reo.

Kim Ý ra mở cửa.

Hoàng Nguyên đứngđó bên vai mang chiếc ba lô và trên tay là một khối vải gói ghém. Chỉ vài giây Kim Ý nhận ran gay trong ấy là một đứa bé sơ sinh còn đỏ hỏn. Kim Ý lặng ngươì, Hoàng Nguyên cũng đứng yên. Một lúc sau anh mới gượng cười:

-Bất ngờ lắm hả? Nhưng dù sao cũng cho mình vô nhà chứ?

Kim Ý tránh sang một bên nhường lối cho Hoàng Nguyên. Đây là văn phòng, khá trống trải và chỉ có những chiếc ghế nhỏ dành cho khách. Đóng cửa, Kim Ý nói:

-Lên lầu đi. Ở dưới này sẽ lạnh đứa nhỏ đó.

Hoàng Nguyên hướng đứa bé về phiá Kim Ý:

-Bế nó giùm mình đi.

Kim Ý lại lắc đầu:

-Thôi, hỗng dám đâu! Tui đâu biết ẵm con nít. Rũi lỡ tay thì lấy gì đến cho ba mẹ nó? Ông bế nó lên đi. Lên lầu mmau đi!

Hoàng Nguyên khẽ thở dài. Hy vọngcuối cùng trong lòng anh bị lung lay. Nhưng dù thế nào thì anh vẫn phải nuôi hy vọng.

Trên lầu qủa là ấm áp hơ dưới tầng trệt. Hoàng Nguyên bước vào căn phòng mà anh đoán là phòng ngủ của Kim Ý. Tường màu lam tím, có tủ áo, giường nệm phủ drap và áo gối màu xanh dịu mắt. Tử áo lớn kê phía chân giường. Ở gốc đối diện là bàn trang điểm với tấm kiếng hình bầu dục và trên mặt bàn những chai, những lọ mỹ phẩm nước hoa được xếp ngăn nấp.

Hoàng Nguyên cẫn thận đặt đứa nhỏ đang say ngủ xuống giường rồi gỡ ba lô.

Đứng tựa vào cánh tủ vừa khép lại. Kim Ý nhìn Hoàng Nguyên chăm chăm. Trong ánh mắt cô là cả một núi thắc mắ,choang mang. Anh chàng Hoàng Nguyên mà cô quen biết bao nhiêu năm nay bây giờ trông thật lâ lẫm. Bộ đồ nhầo nát. Ừ, cho là tại vì ngồi xe từ Sài Gòn về nên vậy. Nhưng bộ dạng anh ta mới thảm hạp làm sao: bơ phờ mệt mõi.

-Bây giờ ông giải thích cho tui nghe đi.-Kim Ý giục-Lẽ nào đứa nhỏ này là con của ông? Mà tại sao ông đem đến đây chứ không về dưới nhà luôn?

Hoàng Nguyên vuốt mặt. Ngồi ghé xuống mép giường, anh mệt mõi nói nhỏ:

-Tui sẽ giải thích. Nhưng bây giờ Ý làm ơn cho tui ăn cái gì đi. Tui đói quá, muốn xỉu rồi nè.

-Hừm ,lạ ghê! Ở đâu có cái kiểu ẵm một đứa con nít nhào vô nhà ngươì ta rồi dòi ăn đòi u1ông vậy hỗng biết!

-Thôi mà ...tui năn nỉ mà.

Kim Ý liếc ngang:

-Được rồi! Một bữa ăn cũng không đáng là bao. Ngó bộ ông đang đói thiệt đó. Nếu không cho ông ăn, rủi ông lăn đùng ra xỉu hay lăn đùng ra chết ở đây thì báo hại tui.

Dù đang buồn rầu Hoàng Nguyên cũng phải cười vì cách nói của cô bạn mình. Lúc nào cũng vậy, lời lẽ ô dành cho anh rất ngọt ngào, trong khi klò tốt của cô thì thật lớn, thật đáng quý!

Trước khi đi ra khỏ cửa, Kim Ý nhìn đứa trẻ sơ sinh, lưỡng lự vài giây rồi bảo Hoàng Nguyên:

-Chắc để một mình nó ở đây thì không yên tâm lắm há. Vậy ông dùng đỡ phòng tắm của tui đi. Ít nhất cũng phải rửa mặt rửa tay nếu ông không chịu tắm. Chứ nhìn bộ dạng của ông như vầy, ớn quá!

Khi Kim Ý bừng khay thức ăn lên phòng thì Hoàng Nguyên đã tươi tỉnh lên đôi chút. Anh vừa kịp tắm gội thay một bộ đồ sạch sẽ. Anh đang bế đứa bé vỗ về trong cánh tay to lớn của anh.

Đặt khay thức ăn lên bàn trang điểm, Kim Ý ngồi xuống bên cạnh Hoàng Nguyên, ngó đứa bé bằng ánh mắt tò mò.

-Sao? Nó vừa thức hả?

-Ư!-Hoàng Nguyên đáp.-May mà chai sữa pha lúc chiều vẫn còn. Nó cũng dễ nên bú chút xíu thì ngủ lại ngay.

Kim Ý thấy bình sữa còn cỡ vài muỗng đặt trên giường.

Hoàng Nguyên đặt nhẹ nhàng thằng bé xuống. Kim Ý nhìn khuôn mặt bé xíu đỏ hỏn. Chỉ duy nhất khuôn mặt là lộ ra ngoài. Còn trên đầu nó là cái mũ len mỏng màu vàng nhạt. Cả thân ngươì thì được quấn lại bằng tấm khăn lớn và cái mền. Khó mà nhận xét những đường nét non nớt kia có giống Hoàng Nguyên không?

-Ông nói đi, đứa nhỏ này là con của ai vậy?

Vừa kéo ghế ngay bàn trang điểm, Hoàng Nguyên vừa cầm đũa và đáp:

-Nó là con mình! Một đứa con trai. Mình dự định đặt tên nó là Khoàng Khải ...Chà tô mì đặc biệt thơm ngon quá!

Kim Ý sững sờ:

-Caí gì! Con của ông? Với ai? Xuân Linh?

-Đừng nóng, mình sẽ kể có đầu có đuôi. Nhưng sau khi mình ăn xong kià.

Sau khi ăn xong, Hoàng Nguyên bắt đầu khai báo. Thì ra thời gian qua anh và Xuân Linh ađ4 quan hệ với nhau như vợ với chồng. Khi Xuân Linh có thai, Hoàng Nguyên rất băn khoăn.Anh bảo Xuân Linh hãy hủy thai, cả hai cũng còn trẻ, hãy còn nhiều cơ hội để sau này có con, xli không đồng ý nên gữi lâi.Tuy nhiên chuỗi thời gian sau đó Hoàng Nguyên muốn ngất ngư vì Xuân Linh. Vốn thích bay nhảy vui chơi, giờ bị nghén hành rồi cái bụng bầu ngày càng phình to ra khiến cô ta quạu và trái tánh. Thêm vào đó là sự phản đối của gia đình Xuân Linh. Gia đình giàu có, ba mẹ Xuân Linh cho rằng Hoàng Nguyên chỉ nhằm vào sự nghiệp của họ. Tương lại sau này ra sao không biết. Hiện tại chỉ biết ăn chơi!

Quan hệ hai ngươì bắt đầu lục đục. Nghe lời ba mẹ, sau khi sanh con Xuân Linh giao cho Hoàng Nguyên rồi tuyên bố chia tay.

Hoàng Nguyên cầm tay Kim Ý khẩn cầu:

-Chỉ có bà mới giúp được tôi thôi Kim Ý. Làm ơn đi! Bà chăm sóc nó giúm tôi đi!

Kim Ý như giẫm phải lửa:

-Nói giỡn hả? Tự nhiên ông bế nó tới bảo tui phải chăm sóc là sao? Cái gì mà chỉ có tui mới giúp được? Thì ông cứ bế nó về nhà, nhất định mẹ ông sẽ nuôi nó mà!

Hoàng Nguyên rầu rĩ:

-Không đâu! Ngay khi nghe tin Xuân Linh mang thai, mẹ tôi đã phủ nhận rồi. Bà bảo nó không phải là con tôi. Bà nói làm sao thì làm dứt khoát không được mang nó về nhà. Mẹ tui đã nói vậy. Bây giờ nếu bế nó về tui cũng không yên tâm. Lâu nay mấy đứa em cùng mẹ khác cha với tui cũng chẳng thiện cảm với tui là mấy, làm sao tui dám bỏ con tui ở lại đó chứ.

Kim Ý bần thần ...cũng phải!

Tuy Hoàng Nguyên được mẹ cưng và tự do long bông nhưng lâu nay mối quan hệ giữa anh với mọi ngươì thì là “bằng mặt mà không bằng lòng”.

Hoàng Nguyên tiêp1 tục ỉ ôi cô bạn:

-Giúp mình đi Kim Ý! Lẽ nào Ý đành để thằng nhỏ bị gởi trong trại trẻ mồ côi?

Kim Ý bối rối. Cô là con gái út nên từ nhỏ tới giờ chưa hề giữ con nít. Bây giờ bảo cô giữ một đưá bé xíu sơ sinh, chăm sóc nó như một ngươì mẹ nuôi con. Trời ạ! Cô cúi nhìn khuôn mặt đang say ngủ. Tội nghiệp! Nó hãy còn quá nhỏ. Có lẽ còn chưa biết có giấc mơ. Nó ngủ như là quy luật sống tự nhiên của một sinh vật vậy. Vừa chào đời chưa được bao lâu thì mất hơi ấm của mẹ, không có được giọt sữa nào. Nếu bây giờ đem nó vô trại mồ côi thì ... Kim Ý chưa lần nào đến một trại trẻ mồ côi, nhưng cô cũng hình dung được một phần. Nó sẽ không khác những hình ảnh trên tivi, trong phim hay sách báo là mấy. Kim Ý chắc chắn là như thế!

Cô cắn môi:

-Ừ, đem gởi nó vô đó thì thảm lắm. Nhưng mà ... tui thì làm sao chăm sóc nó được đây?

-Tui biết Ý còn phải làm việc, nhưng Ý rất khéo léo, có thể sắp xếp thời gian được mà.

-Đương nhiên tôi rất bận rộn, nhưng vấn đề không chỉ là thời gian của tôi, mà là ...-Kim Ý nhăn nhó khổ sở-Làm sao tôi có thể chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh đây? Ông nghĩ nó đơn giản như .... Chăm sóc một con mèo hay con chó hay sao?

Nhưng cuối cùng rồi thì Kim Ý cũng phải xiêu lòng. Tự dưng cục nợ ở đâu cô phải mang vào thân. Thật vô lý nhưng vẫn phải mang. Hơi e ngại rồi dè dặt, Kim Ý tiếp cận đứa bé. Với cô, nó như món đồ pha lê, tinh xảo diệu kỳ mà cũng thật mong manh dễ vợ, cần phải nâng niu và giữ gìn cẩn thận.

Bỗng chốc, căn phòng tươm tất gọn gang của Kim Ý trở thành phòng trẻ con. Đặm mùi sữa bò, dầu khuya diệp và phấn bột.

Vẻ bơ phờ hốc hác trên mặt Hoàng Nguyên được rũ bỏ. Anh cảm thấy gần như đã trút hết cả gánh nặng trên vai. Anh mở ba lô lôi ra nào là áo quần tả lót khăn long, không nhiều nhưng mới tinh. Có lẻ Xuân Linh sinh thằng bé đã không chuẩn bị gì. Hoàng Nguyên phải chạy đi mua sắm sau khi cô ta giao nó cho anh. Lo Lắng và hăm hở đan xen vào nhau. Nghe có vẻ mâu thuẩn nhưng thực sự là vậy. Kim Ý đang bước vào thử thách mới. Cô đang bắt đầu đối diện với khó khăn và cũng khởi sự khám phá một thế giới kỳ diệu.

Hoàng Nguyên chạy ra cửa hang mua thêm mấy hộp sữa rồi quay quả đi về Sài Gòn ngay.

Đêm đó Kim Ý không ngủ được. Thằng bé dễ tính không quấy khóc nhưng trong đêm nó trở giấc mấy lượt. Mỗi lần như vậy, Kim Ý hoặc là pha sữa cho nó bú, hoặc thăm chừng thay tả lót của nó. Ban đêm , đã vậy, sáng hôm sau Kim Ý còn phải đối đầi với những nỗi lo lớn hơn. Thường ngày, bảy giờ sáng cô bắt đầu làm việc, không chỉ ngồi tại văn phòng mà còn xuống gara kiểm tra xe. Nhắc nhở nhân viên lau chùi lại những vết bẩn trên cửa kiếng hoặc thành xẹ...

Sáng nay thì không như vậy. Cô lúng túng vụng về chăm sóc thằng bé. Dù mới sáng sớm nhưng cô đỗ mồ hôi. Cô chợt thấy hối hận vì đã mềm lòng, đã nhận lời giúp Hoàng Nguyên.

Kim Ý xuống văn phòng nhờ cô thư ký:

-Vân ơi! Hôm nay chị trực giúm em nghe.

-Sao vậy? Cô không khỏe à?

Vân đã ngửi thấy mùi dầu nên hỏi vậy.

Kim Ý lắc đầu:

-Em vẫn bình thường. Có điều là ... hôm nay em hơi bận.

Đây là chuyện bí mật, Kim Ý không thể nói ngay với Vân hay bất cứ ai trong lúc này. Ít nhất Kim Ý phải dành một khỏang thời gian để nghĩ cách thu xếp ổn thỏa.

Tuy nhiên thằng bé dù chỉ mới mấy ngày tuổi thì vẫn là con ngươì. Nó không im lặng như búp bê! Và Kim Ý chỉ giấu được một buổi sáng hôm đó. Đến chiều thì mọi ngươì trong nhà biết chuyện. Chỉ có điều Kim Ý không thể nói đây là con của Hoàng Nguyên và cô bồ của anh trên Sài Gòn.

Phản đối gay gắt nhất chính là bà Nhung:

-Không thể như vậy được, Kim Ý à! Bộ con điên hả? Một đứa con gái mới lớn lên, tự nhinê lại đi nuôi trẻ sơ sinh bị mẹ nó đem khỏi nhà, hãy dừng lại đi trước khi nó trở thành quá muộn!

Mỗi ngươì một câu. Duy chỉ có Kim Lân là tiết kiệm lời nhất, có vẻ nghỉ ngợi nhiều hơn. Khung thành của Kim Ý bị áp đảo, lung lay thật sự, cô buột phải dung nước mắt để phản công. Kết quả cô thắng! Mọi ngươì phải nhượng bộ vì cô một mực giữ đứa bé lại. Cái tình yêu thương trẻ sơ sinh của cô thật dữ dội khiến cả nhà ngạc nhiên. Có vẻ như cô con gái út đang có sự thay đổi bất ngờ. Suy đi nghĩ lại vợ chồng ông Thịnh bảo nhau: Biết đâu đứa bé tự nhiên xuất hiện là điềm may cho Kim Ý và cả nhà. Nếu nó là phúc thì tất cả sẽ tốt đẹp, công ty Như Ý sẽ càng thịnh vượng hơn.

Rất lâu rồi gia đình không có đứa con nít nào. Hai ông bà không cưỡng được tò mò, ngó qua thằng bé. Họ xác nhận nó có nét đẹp trai, sáng sủa, sau này sẽ lanh lợi thông minh.

VẬy là thằng bé trở thành thành viên của gia đình. Bà Nhung muốn đưa nó về nhà, bà có nhiều thời gian hơn Kim Ý. Nhưng Kim Ý không muốn phiền mẹ và chị hai, nên chú nhóc ở lại với Kim Ý tại ngôi nhà làm văn phòng công ty. Cô thuê một chị giúp việc tên Mơ đến giúp chăm sóc thằng bé vào những lúc cô bận nhiều việc.

Thằng bé được Kim Ý làm thủ tục khai sanh. Cột họ tên cha để trống, nó mang họ của Kim Ý và tên là Hoàng Khải. Đây là cái tên Hoàng Nguyên muốn đặt. Song Kim Ý đề phòng mọi ngươì trong nhà nên cô giấu khai sinh và ai hỏi thì cô nói thằng bé tên Kim Khải!

Mấy ngày đầu, ngày nào Hoàng Nguyên cũng điện thoại về hỏi thăm. Biết con mình đã có một tổ ấm thật sự. Hoàng Nguyên vui mừng lắm.

Nghe Kim Ý thông tin thằng bé ngoan ít quấy khóc và hay ăn hay ngủ giúp Hoàng Nguyên thêm yên tâm.

-Cố gắng giúp giùm nghe Ý.-Hoàng Nguyên nói.-Tui biết bà sẽ phải vất vả nhiều. Ơn huệ của bà, tui không bao giờ quên đâu. Sau này tui sẽ đền ơn. Không chỉ tui mà Hoàng Khải sau này cũng sẽ nhớ ơn bà. Vì bà là “mẹ” nó mà.

Kim Ý càu nhàu:

-Thi ân bất cầu báo! Chỉ cần ông thường xuyên quan tâm đến thằng bé và phụ tui một phần chi phí là được rồi.

Hoàng Nguyên hứa hẹn một cách chắc chắn:

-Ừ! Tui sẽ cố gắng hằng tháng gửi về một triệu đồng. Sau này tốt nghiệp có việc làm đàng hoàng tui sẽ gửi về đầy đủ hơn.

Hoàng Nguyên hứa hẹn và đúng đó chỉ là lời hứa hẹn. Những Cuộc điện thoại sau đó thưa dần và nếu có gọi thì chỉ hỏi thăm Hoàng Khải đôi ba câu rồi lảng qua chuyện khác.

Nhìn Hoàng Khải, Kim Ý buồn rười rượi. Cảm thấy cái số của mình thật tệ. Cứ y như là nợ nần. Nợ Hoàng Nguyên rồi tời nợ thêm thằng con trai của anh ta nên phải còng lưng ra mà trả.

Cưng nựng thằng bé, Kim Ý nói với nó:

-Không biết đâu nha con trai! Có lẽ số phận đã gắn kết. Bây giờ thì con là con của mẹ, được pháp luật công nhận hẳn hoi. Sau này ba con đừng mong dễ dàng tách con ra khỏi mẹ, nhen con!

Bé Hoàng Khải tuy bú sữa bình nhưng vẫn chóng lớn và bụ bẫm không thua gì những đứa được bú sữa mẹ. Càng lớn nó trông càng giống Hoàng Nguyên. Đó là phát hiện của Kim Ý. Hễ xong công việc là cô về với nó ẵm bồng, nựng nịu nhìn ngắm không biết chán. Nhìn bé Hoàng Khải, Kim Ý không thể không nhớ và suy nghĩ về Hoàng Nguyên và ...cả Xuân Linh – mẹ ruột của bé Hoàng Khải!

Hai cái người đó thật là ... Chẳng hiểu họ yêu đương thế nào mà để có con. Có con nhưng vô trách nhiệm không nuôi nấng nó.

Gẫm lại, Kim Ý thầm cảm ơn ba mẹ và anh chị của mình rất nhiều. Tuy ban đầu kịch liệt phản đối nhưng rồi mọi người đều đón nhận Hoàng Khải một cách nghiêm túc chứ không là miễn cưỡng. Còn Xuân Linh và gia đình cô ta thì ngược lại – đành lòng dứt bỏ máu mủ của mình !

Đêm yên tĩnh ... chỉ có hơi thở nhẹ nhàng của bé Hoàng Khải.

Kim Ý ôm hôn thằng con nuôi. Ôi, làn da nó mịn màng mềm mại làm sao! Hơn sáu tháng nó đã biết ngồi, biết đòi mẹ và làm xấu với nhiều kiểu rất buồn cười. Hầu như chẳng ho, sốt, sổ mũi ... nó cứ bú, ăn dặm rồi ngủ. Kim Ý không thể nào tưởng tượng được một ngày nào đó mình sẽ phải xa thằng bé. Dù đã nhiều lúc sự bận bịu khiến cô thấy mệt mỏi. Ánh mắt, nụ cười và giọng nói của nó đã trở thành quen thuộc với cô, như một thứ gia vị không thể thiếu cho bữa ăn hàng ngày.

Rồi Kim Ý quay qua thầm trách móc Hoàng Nguyên. Anh ta lậm ăn chơi quá rồi. Giao được con cho người ta chăm sóc nuôi nấng là trút hết gánh nặng. Anh ta bận bịu gì đến nỗi không thường xuyên gọi điện hỏi thăm con trai?

Kim Ý liên lạc với Nguyên thì không được. Cô nói với thằng bé dù nó chẳng biết gì và đang say ngủ:

- Có lẽ mẹ phải tìm hiểu coi ba của con dạo này làm những gì trên Sài Gòn mới được!

Kim Ý chưa đi Sài Gòn được vì chưa biết địa chỉ của Hoàng Nguyên. Cô định bụng sẽ về hỏi mẹ anh. Chưa đi thì bà xuất hiện.

Bà không đến văn phòng của Kim Ý mà chỉ tình cờ gặp cô cách nhà một đoạn, lúc ấy cô đang bế Hoàng Khải đi tắm nắng buổi sáng.

- Kim Ý ! – Bà nhìn thấy cô trước gọi to:

- Ôi, bác Ngọc ! Bác ra tới hồi nào ạ?

- Ừ, bác ra thị xã từ nãy. Cũng có chút chuyện giải quyết xong rồi! Bác đang định tới gặp cháu nè.

Kim Ý chột dạ:

- Dạ ... bác gặp cháu có chuyện gì không ạ?

Bà Ngọc dè dặt, hạ giọng:

- Chỗ bác cháu với nhau bác nói thật nghe! Mấy tháng nay bác có nghe mọi ngừơi nói với nhau về chuyện cháu nhận nuôi một đứa trẻ sơ sinh ...

Bà trỏ đứa bé trên tay Kim Ý:

- Là nó phải không:

Kim Ý nhẹ gật đầu:

- Dạ, là nó đây bác. À, sẵn đây cháu mời bác ghé qua chỗ cháu một lúc, được không bác.

- Ừ ừ, bác cũng đang muốn tham quan cơ ngơi của cháu mà.

Kim Ý bế Hoàng Khải phía trước, mặt nó nhìn qua bà Ngọc.

Bà Ngọc ngắm nó và khen ngợi luôn miệng:

- Ôi chà! Chú nhỏ này dễ thương quá! Mắt to tròn đen láy hà. Mới lớn chừng này mà đã rõ sống mũi cao, cằm chẻ rồi. Lớn lên đẹp trai phải biết à nghe!

Nghe bà Ngọc khen, Kim Ý vừa vui vừa lo âu. Hoàng Khải giống cha, đương nhiên là đẹp trai rồi. Chỉ sợ bà nhìn ngắm, hỏi thăm và biết Khải chính là cháu nội của bà thì ... chắc chắn sự việc này lại thêm một phen rắc rối. Mà Kim Ý thì chỉ thích mọi việc cứ bình lặng như thế này. Cô ghét sự rắc rối!

Đưa bà Ngọc lên lầu và mời bà vào phòng sinh hoạt kế bên phòng ngủ của hai mẹ con.

- Bác ăn sáng với cháu nhé bác? Sáng nay chị Mơ mua bánh cuốn. Chỉ mua bánh ướt, còn nhân chả thịt và rau với nước mắm thì về nhà chế biến.

Bà Ngọc khách sáo từ chối nhưng Kim Ý mời riết, bà phải cầm đũa.

Trong lúc hai người ăn, bé Hoàng Khải được chị Mơ cho uống sữa ở phòng kế bên.

Bà Ngọc nói, không có vẻ gì là tò mò soi mói:

- Nói thật là khi nghe chuyện, bác bất ngờ dữ lắm!

Kim Ý hỏi nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn:

- Bác có nghĩ nó là con của cháu đẻ ra không ạ?

- Tầm phào! – Bà Ngọc lườm cô – Bác và tất cả mọi người ở xóm mình không biết cháu là ai hay sao? Điều bác bất ngờ đây là không ngờ một cô gái trẻ như cháu lại có tình thương với một đứa trẻ xa lạ bị bỏ rơi. Rồi lại chịu được cực khổ ... Chăm sóc trẻ nít nhỏ xíu như vậy đâu có dễ!

Kim Ý cười nhẹ:

- Thật ra, cháu cũng không cực gì mấy bác ạ. Chỉ có vài ngày thôi. Sau đó thì chị Mơ phụ cháu. À, gần đây Hoàng Nguyên có về thăm bác không?

Nghe nhắc tới con trai, bà Ngọc thở dài phiền muộn:

- Nhắc tới thằng đó bà thêm bực. Đành là nó học giỏi, nhưng mà không chịu lo học. Bày đặt chơi bời bồ bịch. Mà bồ bịch lăng nhăng thì đâu có bền được. Hình như xù con nhỏ quen lâu nay rồi. Giờ thì đi quen một đứa khác. Ôi dào, chả biết sau này cái chuyệnc cưới vợ của nó thế nào nữa!

Lại một cô gái nào khác nữa vậy không biết!

Bà Ngọc chuyển sang hỏi chuyện làm ăn của Kim Ý. Cô kể sơ qua lịch làm việc của mình. Hầu như thời gian rỗi là không có.

- Hồi trước cháu còn đi dạo lòng vòng, rề rà mua sắm trong siêu thị và chợ. Bây giờ nếu không lái xe thì coi giấy tờ sổ sách, thời gian còn lại dành hết cho thằng bé. À phải rồi! Lần trước cháu quên hỏi bác địa chỉ nhà Hoàng Nguyên. Cháu hay lái xe lên Sài Gòn lắm. Biết địa chỉ, nếu có thời gian cháu sẽ ghé thăm Nguyên.

Lần này sẽ không đơn thuần là ghé thăm! Kim Ý thầm nhủ: sẽ tìm hiểu rõ xem cuộc sống của Hoàng Nguyên hiện nay ra sao.

Nhìn qua dãy số hiển thị trên màn hình di động, Hoàng Nguyên khấp khởi mừng thầm.

Anh bắt máy:

- Alô! Có gì không Tố Mai?

Giọng Tố Mai trong trẻo:

- Tối nay anh có làm gì không vậy?

- À ... anh cũng chưa biết nữa. Có lẽ ...

- Em nói anh nghe nè. Kể từ lúc này nếu có ai gọi điện tới gài độ thì anh từ chối đi nghe.

- Sao? Em có chương trình gì à? Chúng mình đi đâu?

- Không có em. Chỉ một mình anh thôi. Anh chuẩn bị rồi đúng sáu giờ đến nhà em. Ba mẹ em đồng ý mời anh tới dùng cơm.

“Cha mẹ” ... Ôi! Đây đúng là một tin thật sự tốt lành!

- Ừ ừ, anh sẽ chuẩn bị và chắc chắn là đến thật đúng giờ. Nhưng mà ... em nhớ ra cổng đón anh đó nghe.

- Hổng dám đâu! – Cô nàng đỏng đảnh - Bộ anh là nhân vật tầm cỡ dữ lắm hay sao mà em phải ra tận cổng nghênh tiếp anh? Nhưng mà anh đừng có lo, em chờ anh ngay trước thềm. Chị giúp việc sẽ ra mở cổng cho anh. Anh không phải ngại gì cả. Mà nè! Anh cũng đừng có bày đặt mua quà cáp gì cả. Ba mẹ em không dễ dãi trong việc nhận quà đâu.

À, Tố Mai cẩn thận dặn dò như vậy thì tốt quá. Bởi Hoàng Nguyên cũng vừa nghĩ đến chuyện này. Nếu đến nhà Tố Mai với hai tay không thì cũng ngại. Nhưng mua quà, anh chẳng biết mua quà gì, khi mà ví tiền của anh đang giai đoạn bị lép.

Hoàng Nguyên gặp Tố Mai lần đầu trước khi anh và Xuân Trúc chia tay. Thông qua một anh bạn quen, Hoàng Nguyên được giới thiệu đến công ty Phi Long của gia đình Tố Mai để làm thêm với công việc là thư ký cho phòng tiếp thị.

Trong một lần đi chơi với Tố Mai, Hoàng Nguyên nhân lúc cô vui bèn hỏi:

- Sao? Như anh đã đủ điều kiện để trở thành người yêu của em chưa?

- Quá đủ luôn! Nhưng đằng sau em còn có ba mẹ. Đó là hai đại ải khó qua lắm nghen.

- Anh sẽ cố gắn hết sức mình để vượt qua.

- Mà này, nói em nghe đi! Sau này tốt nghiệp ra trường anh sẽ làm gì?

Hoàng Nguyên đáp:

- Đương nhiên anh muốn làm việc với đúng chuyên ngành mình đã chọn. Nói thật nghe, nếu có thể thì anh sẽ xin vô công ty Phi Long làm việc. Anh rất thích môi trường làm việc ở đây.

Tố Mai nghiên đầu cắc cớ:

- Chứ không phải vì anh thích em à?

- Đương nhiên là cả hai.

Xỉ tay vào giữa trán anh, Tố Mai liếc một cái sắc như dao:

- Anh khôn quá trời.

Hoàng Nguyên cười, đánh trống lảng bằng cách vòng tay ôm Tố Mai, dụi mặt vào mái tóc cắt hình lá duỗi suôn mềm của cô.

...

Năm giờ năm mươi lăm phút Hoàng Nguyên có mặt trước cổng nhà Tố Mai. Một thoáng ngập nhừng, anh bấm chuông.

Chị giúp việc mở cổng cho anh với thái độ lịch sự và lễ phép.

- Dạ chào cậu. Cậu đi lối này ạ.

Qua khoảng sân rộng có nhiều hoa kiểng và hòn non bộ bề thế ở giữa, Hoàng Nguyên đặt chân lên thềm ngôi biệt thự to lớn và sang trọng. Tố Mai giữ đúng lời hứa, đang chờ anh ở đây. Cô để chân trần mặc chiếc áo đầm ngắn không tay màu đỏ tươi. Trong bóng hoàng hôn dần lịm tắt và ánh đèn néon phía trên mái hiên thay thế, làn da của cô trắng nõn nà.

Hoàng Nguyên cười thật ngọt:

- Chào em. Em thấy anh đến đúng giờ đó chứ?

- Ừ! - Tố Mai nắm tay anh kéo vào trong - Mọi người đang chờ anh. Vô nhanh đi!

Ba mẹ Tố Mai tiếp Hoàng Nguyên trong phòng khách. Phòng khách bài trí toàn những món đồ cao cấp. Bộ salon nhập từ Ý, tủ trang trí bằng gỗ cẩm lai nâu bóng. Trên mặt tủ là bộ tam bửu “ phước lộc thọ” bằng đồng đen cao gần năm tất. Trong tủ chưng rất nhiều những tượng mỹ thuật, dĩa gốm cổ Trung Quốc, lọ gốm ...

Có lẽ dễ tạo ấn tượng nhất đó là pho tượng sứ trắng người phụ nữ choàng khăn che phần mông; lưng ngực để trần và vai mang một bình nước to, dáng nhẫn nại ...

Đồ đạc không nhiều nhưng toát lên sự sang trọng cao quý.

Hai vợ chồng ông bà Cầm ngồi trên ghế salon dài. Bà mặc bộ đồ gấm màu ngà, ông mặc pyjama kẻ sọc trắng nâu.

Họ không đứng lên mà vẫn ngồi bình thản gật đầu đáp lại cái nghiêng người lễ phép của Hoàng Nguyên. Nguyên có cảm giác mình đang được đưa lên màn hình phóng to và hai vợ chồng chù nhà chăm chú nhìn từng đường nét từ đầu tới chân anh để rồi đánh giá.

Tố Mai kéo Hoàng Nguyên ngồi xuống chiếc ghế phía bên ông Cầm và ngồi cạnh anh, trên đôn vuông.

Ông Cầm nói trước:

- Ở công ty tôi có nghe nói về cậu, nhưng chưa có dịp nói chuyện. Hôm nay rỗi rãi nên bảo con Tố Mai mời cậu tới ăn bữa cơm với gia đình.

- Dạ ... cháu rất lấy làm vinh hạnh. Cám ơn hai bác ạ.

Bà Cầm kẻ cả:

- Đừng khách sáo! Cậu là bạn Tố Mai thì chúng ta như người trong nhà. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, vậy nhé!

Ngồi chưa kịp ấm chỗ thì đứng lên đi qua phòng ăn.

Cũng bài trí hài hòa sang trọng, bàn ăn phù khăn trắng, toàn bộ chén đĩa đều là sứ trắng. Tủ rượu đựng mấy chục loại rượu ngoại nhập đắt tiền.

Ông Cầm tự chọn một chai trong số đó để khui mời Hoàng Nguyên. Động thái đó giúp Nguyên bớt e dè hơn. Trong lúc ăn, bà Cầm hỏi về gia đình Nguyên”.

- Con Tố Mai bảo cậu không chịu kể rõ về gia đình của cậu cho nó nghe. Tại sao vậy?

Hoàng Nguyên đáp:

- Dạ, tại cháu thấy cũng không có gì đáng kể ạ.

Ông Cầm nhíu mày. Lạ! Hoàng Nguyên đã nộp hồ sơ khi xin vào làm trong công ty của ông. Trong lý lịch của cậu ta ghi rõ tên cha mẹ và họ làm nghề kinh doanh. Bản thân cậu ta đi xe xịn, có nhà tại thành phố, xem ra cũng khá giả. Vậy thì không có gì đáng kể là sao?

- Lần đầu tiên tôi nghe một câu nói như vậy về gia đình mình. Không lẽ cậu không thể kể một chút gì về ba mẹ của cậu hay sao?

Hoàng Nguyên rụt rè đáp:

- Thưa hai bác, gia đình của cháu không được bình thường như những gia đình khác. Cha cháu mất khi cháu mới mười hai tuổi. Sau đó mẹ cháu tái giá và sinh thêm hai người con.

Hoàng Nguyên kể thêm như để lý giải vì sao mình mua nhà và ở luôn trên thành phố này.

Ngôi nhà và chiếc xe là phần tài sản Nguyên thừa hưởng từ cha ruột. Những gì còn lại là do công tạo dựng của người cha kế ...

Với thái độ dè dặt nhưng chân thành, Hoàng Nguyên nói thêm:

- Hoàn cảnh như vậy nên ... cháu rất băn khoăn khi yêu Tố Mai. Cháu thấy mình không xứng với Tố Mai.

Bà Cầm im lặng. Hình như bà cố nén tiếng thở dài.

Tố Mai chống đũa nghiêng đầu qua, tay hích nhẹ vào hông Hoàng Nguyên, mắt liếc tình tứ:

- Cái gì mà không xứng? Chẳng phải anh đang làm rất tốt công việc ở công ty hay sao? Yếu tố con người mới là quan trọng. Mà anh là người có năng lực. Bấy nhiêu đó đủ quá rồi. - Tố Mai day qua ba mẹ - Phải vậy không ba mẹ?

Bà Cầm lúng túng:

- Ừ ...à ...

Ông Cầm hắng giọng:

- Yếu tố con người là quan trọng, ba không phủ nhận điều đó. Nhưng bên cạnh yếu tố con người vẫn cần nhiều yếu tố khác. Có thể nó đóng vai trò thứ yếu nhưng nếu thiếu nó thì không thể đi đến thành công.

Tố Mai củng cố lòng tinh nơi cha:

- Ba à! Ba tin con đi. Anh Nguyên là sinh viên xuất sắc. Sau này anh nhất định ảnh sẽ góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của công ty nhà mình.

Ông Cầm lấp lửng:

- Còn phải xem đã. Tất cả còn ở phía trước mà.

Trong Hoàng Nguyên bắt đầu xuất hiện nỗi lo. Tuy chưa thể kết luận nhưng cứ qua thái độ và những lời lẽ của ông bà Cầm đã phần nào cho anh hiểu là họ đang cân nhắc về khía cạnh nhân thân và tài sản của anh. Những món ăn được chế biến từ hải sản và thịt bò, thịt gà một cách cầu kỳ, ngon miệng tự nhiên hơi khó nuốt ...

Sau bữa ăn bà Cầm bàn giao khách lại cho chồng và con gái.

Bà nói một câu hàm ý:

- Xin lỗi cậu nhé Hoàng Nguyên. Tôi hơi mệt trong người nên lát nữa không thể tiễn cậu được.

Ông Cầm mời Hoàng Nguyên qua phòng khách uống trà nhưng ít phút sau cũng về phòng.

Chờ cho ông đi khỏi, Hoàng Nguyên nói với Tố Mai:

- Anh về luôn nhé.

Tố Mai xụ mặt:

- Gì? Anh nói vậy mà nghe được sao?

Hoàng Nguyên lơ ngơ:

- Vậy chớ ... em muốn thế nào?

Tố Mai rời chỗ ngồi đối diện với Hoàng Nguyên, vòng qua bàn ra sau lưng ghế Hoàng Nguyên vòng tay ôm cổ anh, nũng nịu:

- Ít nhất thì anh phải chờ em thay đồ rồi chở em đi chơi một vòng chứ. Nha, chờ em nha!

- Tố Mai à, nghe anh nói nè!

Hoàng Nguyên nhẹ gỡ tay cô:

- Anh thấy trong người không được khỏe. Em thông cảm cho anh đi. Mai hay mốt anh sẽ đưa em đi chơi nghe?

Tố Mai thở nhẹ, miễn cưỡng:

- Thôi được, anh về thì về. Để em tiễn anh.

- Không cần đâu! Em cứ nghỉ ngơi đi. Bảo chị giúp việc ra khóa cổng là được rồi.

- Nhưng mà em thích tiễn anh.

Ra đến cổng, Tố Mai hỏi nhỏ:

- Anh đang lo nghĩ, phải không?

Hoàng Nguyên không phủ nhận:

- Phải! Anh cảm thấy ba mẹ em hình như không thích anh cho lắm ...

Tố Mai tiết lộ:

- Anh chưa tiếp xúc ba mẹ em lần nào nên không biết ba mẹ em vốn không hay biểu lộ tình cảm. Nhất là ba của em, dù có thương cũng để trong lòng. Anh đừng lo. Ba đã kiểm tra quá trình làm việc của anh ở công ty rồi. Nay mai anh xin vô làm chính thức, nỗ lực nhiều hơn là ba bị chinh phục hoàn toàn hà.

Hoàng Nguyên vẫn chưa bớt ưu tư:

- Cứ cho là ba sẽ có cái nhìn khác hơn về anh đi. Nhưng anh vẫn thấy xốn xang làm sao ấy. Em ... có giận anh không?

Tố Mai đặt ngay bàn tay mát rượi lên trán Hoàng Nguyên:

- Tự nhiên anh hỏi một câu nghe ... lảng xẹt vậy? Giận là giận làm sao chứ?

- Ừ, thì tại vì cho đến hôm nay ba mẹ em hỏi anh mới nói về gia đình của anh.

Tố Mai bật cười:

- Chuyện chỉ có vậy mà giận cái gì. Ai cũng có hoàn cảnh riêng. Với em, chỉ cần anh và tình yêu của anh là đủ rồi. Em trả lời vậy được chưa?

Hoàng Nguyên tươi tỉnh trở lại:

- Có câu nói này của em là anh yên tâm rồi. Nói thật, anh cũng rất sợ bị xì xào bàn tán. Không chừng thiên hạ bảo anh có ý đồ này nọ. Nhưng mà không bao giờ đâu nhé. Trong khả năng của mình. nếu em cần thì anh sẵn sàng chạy vay để góp vốn vô công ty. Anh nói nghiêm túc đó.

Lời hứa hẹn mạnh mẽ của Hoàng Nguyên làm Tố Mai xúc động.

Và đề tài được mang ra bàn thảo khi cô tiễn Hoàng Nguyên xong và quay vào nhà.

Ba mẹ cô quay xuống phòng khách tự lúc nào, đang chờ cô.

Bà Cầm nói:

- Mẹ thấy không ổn lắm Tố Mai à.

Thằng đó chỉ có cái mã đẹp trai thôi. Gia đình nó dưới đó cũng tầm thường. Lại còn không còn cha ruột nữa chứ. Còn con, con là con gái của ba mẹ, là người sau này sẽ thay ba con quản lý và điều hành công ty. Con thử nghĩ kỹ lại đi, làm sao con có thễ yêu nó chứ?

Tố Mai cãi lại:

- Sao lại không thể hả mẹ. Con đã nói với mẹ rồi. Hoàng Nguyên là một nhân tài. Tuy là nhân viên không chính thức nhưng anh ấy xử lý tất cả rất tốt. Ba vừa kiểm tra cũng nhận thấy như vậy mà.

Ông Cầm thở hắt:

- Ba không phủ nhận năng lực của nó. Nhưng vừa nãy ba nói gì con quên rồi sao? Năng lực thôi vẫn chưa đủ. Thẳng thắn mà nói thì nó cần phải có vốn.

- Kìa ba! - Tố Mai kêu lên – Công ty của nhà mình đâu phải hạng “bèo” mà ba đòi hỏi như vậy?

Ông Cầm điềm đạm:

- Thời buổi kinh tế khó khăn như bây giờ thì không thể biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu con ạ. Đúng là công ty của chúng ta đang đà thuận lợi. Hợp đồng mới thường xuyên được khách hàng ký kết. Tuy nhiên để bảo đảm thì chúng ta cần phải có một nguồn vốn dự phòng. Con hiểu chưa?

Tố Mai phụng phịu:

- Ba nói vậy ... Bây giờ ba đòi hỏi Hoàng Nguyên phải có khả năng góp vốn. Nhưng nếu không có anh ấy như hiện tại nè, thì nguồn vốn dự phòng của công ty như thế nào?

Ông Cầm bật cười day qua vợ:

- Mình xem, con gái chúng ta mới ngây ngô làm sao. Kiểu này thì chẳng biết đến bao giờ mới có thể tự đứng ra quán xuyến công ty. - Rồi ông giải đáp luôn – Tài chính càng dồi dào thì hoạt động của công ty càng lớn mạnh, con hiểu chưa?

- Con hiểu rồi. Nếu chúng ta thật sự cần thì Hoàng Nguyên sẽ cố gắng để góp vô. Lúc nãy anh ấy nói với con như vậy. Ảnh nói ảnh không muốn bị thiên hạ hiểu lầm rằng ảnh nhắm vào gia tài của gia đình mình.

Nghe con gái nói vậy, môi bà Cầm cong lên:

- Con đừng có vội vàng tin nó như vậy. Con quen nó được bao lâu rồi hả? Mới mấy tháng thôi. Đường dài mới biết ngựa hay. Nó mà không chút xíu ý đồ gì thì thua gì mẹ cũng thua!

Ông Cầm đưa ra ý kiến kết luận:

- Tôi nghĩ mình cũng đừng vội vàng đánh giá cậu ta theo hướng tiêu cực như vậy. Hãy để thư thả xem sao. Nghiêm túc mà nói thì điều quan trọng nhất là cậu ta thật lòng yêu Tố Mai. Một khi cậu ta thực lòng, đương nhiên cậu ta sẽ hết mình vì công ty. Chúng ta cần một người đầu tiên phải hội đủ hai điều kiện. Đó là có tài và có thể tin cậy được.

Trong khi cả nhà Tố Mai đang bàn luận tranh cãi, Hoàng Nguyên chạy xe một mình về nhà. Để nguyên quần áo, anh nằm vật xuống giường.

Biết vậy lúc nãy anh đã không nói người cha hiện tại chỉ là cha kế. Thay vào đó “nổ” thêm vài phần về gia sản mà anh sẽ được thừa kế.

Hừm! Nhất định họ sẽ thấy rõ năng lực của anh và anh phải đạt được mục đích bằng mọi giá.

Trước hết Hoàng Nguyên cần tốt nghiệp đại học. Kế đến là gì nhỉ? Nộp đơn xin vào công ty Phi Long và ... Trong đầu anh bắt đầu hình thành một kế hoạch ...

Kim Ý khoác áo vào, chụp chiếc mũ len lên đầu nhưng vẫn dần dừ nấn ná ngồi ở mép giường ngắm thằng bé Hoàng Khải. Nó được đắp tấm mền bông dày, ấm áp. Khuôn mặt gần như bị ngập giữa tấm mền và gối. Nhưng vẫn là khuôn mặt tròn phúng phính đỏ hồng bông sữa.

Chị Mơ từ phòng kế bên đi qua. Nãy giờ chị cho áo quần vô máy gặt bên ấy.

Nhìn cô chủ, chị Mơ nói nhỏ:

- Cô chuẩn bị đi đi kẻo trễ.

Kim Ý nhìn đồng hồ. Ừ! Chỉ còn mấy phút nữa thôi.

Cô cúi xuống hôn nhẹ lên hai bên má thằng bé rồi đứng dậy, nhắc chị Mơ:

- Hôm nay chị nhớ đừng cho bé tắm nắng quá sớm. Mà cũng đừng quá tám giờ.

- Cô yên tâm. Tôi nhớ mà.

Kim Ý khoác túi xách lên vai, đi ra khỏi phòng.

Hôm nay Kim Ý chở khách đi Sài Gòn. Vẫn là bà khách dạo trước. Lâu nay bà trở thành thân chủ của Kim Ý và mỗi lần bà tới thuê xe thì đều yêu cầu Kim Ý lái đưa mình đi. Ngày hôm nay bà Lam sẽ đến nhà người con trai và ở đó tới sáu hoặc bảy giờ tối thì về. Trong thời gian này Kim Ý sẽ đi giải quyết vài việc của cô. Vì là khách quen nên chi phí thuê xe của bà Lam được Kim ý bớt một trăm ngàn đồng.

Đúng bảy giờ, xe rời thị xã hướng về Sài Gòn.

Vì đã làm thân chủ nên trên đường đi bà Lam trò chuyện với Kim Ý rất thoải mái.

- Kim Ý à!

- Dạ, cháu nghe đây ạ.

- Cháu là một người phụ nữ hiện đại ...

Kim Ý nhìn bà qua kiếng chiếu hậu, môi cô tủm tỉm:

- Bác nói vậy chứ cháu thấy mình cũng bình thường thôi.

Bà Lam khẽ lắc đầu:

- Ý bác bảo hiện đại ở đây không phải áo quần model, tóc tai nhuộm vàng nhuộm đỏ hay móng tay móng chân sơn phết màu mè lòe loẹt, mà là hiện đại trong phong cách làm việc. Cháu còn trẻ mà ham mê công việc này, thích lái xe ... y như phụ nữ nước ngoài vậy.

Kim Ý rụt rè:

- Như vậy là trong mắt người lớn tuổi là tốt hay không, thưa bác?

- Đương nhiên là quá tốt rồi. Nhưng ... bác quý mến cháu, xem cháu như con cháu trong nhà, bác có lời khuyên cháu nghe Kim Ý.

- Dạ, xin bác cứ nói.

- Hiện đại như cháu là tốt. Bác khẳng định như vậy. Nhưng cháu vẫn là con gái. Mà con gái thì chỉ có một thửa thôi ... - Bà Lam chợt hỏi – Năm nay cháu hăm mấy tuổi rồi?

- Dạ qua Tết này là cháu hăm ba tuổi.

- Hăm ba tuổi. Cháu nên tính đến chuyện lập gia đình đi là vừa. Đừng có quá ham mê công việc. Tới khi ngoảnh lại mới hay mình đã đi một quãng đường khá xa trong cuộc đời.

Lập gia đình!

Một lời khuyên mới mẻ mà Kim Ý được nghe. Nếu bảo về một khái niệm hôn nhân thì từ trước tới giờ chưa hề có trong Kim Ý. Nhưng đã không ít lần cô có ý nghĩ thử hình dung về một cảnh gia đình sum vầy vui vẻ. Có một người đàn ông bên cạnh cô và bé Hoàng Khải. Người đàn ông đó không ai khác hơn là Hoàng Nguyên.

Bây giờ nghe bà Lam nói vậy, Kim Ý chợt nghĩ đến Hoàng Nguyên. Hình như ...

Cô vội lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa chợt đến. Điên khùng! Hắn ta toàn mang lại phiền phức cho cô. Làm sao cô yêu hắn được chứ?

Bà Lam hiểu lầm cái lắc đầu của Kim Ý. Bà nhướng mày:

- Sao? Cháu không đồng ý với bác à? Sao lại lắc đầu?

- Dạ không không. Bác nói rất có lý. Tại cháu đang nghĩ tới công việc lát nữa sẽ phải giải quyết.

Bà Lam có vẻ quan tâm:

- Công việc của cháu nếu giải quyết đến bốn giờ rưỡi hay năm giờ chiều thì xong không?

- Dạ ... Cháu không thể nói trước được. Nhưng nếu bác muốn quay về sớm hơn một chút thì cháu sẽ tranh thủ thời gian.

Bà Lam lắc đầu:

- Giờ giấc vẫn như vậy. Cháu cứ lo xong việc của cháu. Nhưng nếu khoảng bốn giờ rưỡi mà xong thì qua nhà, ăn cơm với bác rồi hai bác cháu mình về.

Kim Ý cám ơn ý tốt của bà Lam. Song cô không thể hứa chắc với bà. Sự thực cô chưa biết xong sớm hay muộn. Bên cạnh đó, cô cũng có nguyên tắc riêng của mình. Tuy khách hàng đã trở thành thân thiết nhưng nhất thiết vẫn phải giữ khoảng cách.

Đưa bà Lam đến nhà con trai bà, vừa cho xe chạy quay ra thì di động reo ... Là Khoa gọi cho cô.

- Alô! Kim Ý đang ở đâu vậy?

- Em đang ở Sài Gòn. Cũng đang định liên lạc với anh nè.

Khoa kêu trời:

- ...Sao? Ý đã lên tới Sài Gòn rồi à?

- Quận Bình Thạnh. Còn anh Khoa? Gì mà tặc lưỡi và than van dữ vậy?

- Tại vì tôi định về dưới gặp Kim Ý. May mà mới ra tới cầu Bình Điền. Vậy bây giờ tôi sẽ quay vào. Chúng ta có thể gặp nhau tại công ty của tôi được không?

- Dạ, bây giờ em sẽ qua đó chờ anh Khoa. Tranh thủ nghe anh Khoa. Em còn phải đi vài nơi nữa.

Những ngày mới hợp tác làm ăn, Kim Ý còn rụt rè. Bây giờ vẫn giữ ý tứ nhưng Kim Ý nói với Khoa theo kiểu đã thân mật thoải mái hơn. Cô xem Khoa như Kim Lân, anh Ba của mình.

Di động lại reo, Kim Ý bắt máy, giọng tập trung:

- Tôi nghe đây. Anh nói đi. Không có gì thay đổi chứ?

- Dạ, vẫn vậy. Tôi chờ cô ở địa điểm đã hẹn hôm qua.

Kim Ý qua công ty của Khoa, chờ anh chừng nửa tiếng đồng hồ thì anh về tới.

Vừa bước vào phòng, Khoa nói như trách móc:

- Đáng lẽ Kim Ý phải liên lạc báo trước với tôi chứ. Chậm hơn chừng nửa tiếnt đồng hồ thì coi như bây giờ không nói chuyện như vầy được rồi.

- Đúng là em có sai sót. Xin lỗi anh Khoa nhé.

Khoa cười:

- Bây giờ thì ổn rồi. Chúng ta cho qua đi. Nhưng mà mai mốt nếu còn lặp lại tình trạng này thì ... tôi sẽ phạt Kim Ý đó.

Kim Ý thầm nhủ sẽ không lặp lại thế này. Nghĩ cũng lạ. Tối hôm trước cô còn định gọi điện cho Khoa. Nhưng rồi mải quấn quít bên thằng nhóc Hoàng Khải mà cô quên khuấy. Đến sáng cô lại quên vì câu chuyện với bà Lam cứ nối tiếp ...

Kim Ý lấy trong túi xách ra mấy cuốn sổ chứng từ và cọc tiền mặt đặt lên bàn.

- Sẵn dịp đưa khách lên Sài Gòn, em đem tiền của tháng này giao cho anh Khoa luôn. Anh Khoa đối chiếu rồi kiểm tiền ký nhận giùm em luôn.

Khi bàn về công việc, hai người thật nghiêm túc. Khoa rất tin tưởng ở Kim Ý, ngược lại Kim Ý cũng vậy. Tuy nhiên tin tưởng là một lẽ còn nguyên tắc là không thể xem thường. Bởi nó đóng vai trò quan trọng trong sự hợp tác lâu dài của đôi bên.

Khoa giở chứng từ trên giấy đối chiếu với dữ liệu được anh cài vào máy vi tính. Sau đó anh kiểm lại tiền. Tất cả đều đủ và khớp. Không có vấn đề gì. Cảm ơn Kim Ý.

Khoa nói và ký vào biên nhận rồi trả mớ giấy tờ cho Kim Ý.

- Em mới là người phải cảm ơn anh Khoa ấy chứ. Nhờ sự hỗ trợ của anh Khoa mà lợi nhuận của công ty em tăng cao rõ rệt.

Khoa nửa đùa nửa thật:

- Nếu Kim Ý cảm ơn một cách cụ thể hơn thì hay quá.

Kim Ý hiểu ngay ý của Khoa. Cô nhoẻn cười:

- Nhất định em cám ơn anh Khoa bằng một bữa ăn đàng hoàng. Nhưng không phải là hôm nay. Vì bây giờ em còn công việc cần giải quyết.

Khoa thoáng thất vọng. Nãy giờ anh định bụng sẽ mời Kim ý ở lại. Mục đích không phải là bữa cơm mà là để được trò chuyện với Kim Ý với những đề tài tự nhiên và nhẹ nhàng ngoài phạm vi công việc và sự hợp tác giữa hai công ty của anh và cô, mà những lần gặp gỡ trước đây vẫn lặp đi lặp lại. Dĩ nhiên không phải vì anh chán. – Anh muốn anh và cô thật sự thân thiết với nhau hơn.

Khoa đành cười:

- Thôi được rồi. Không phải tôi thuộc nhóm người nhỏ nhặt. Nhưng Kim Ý đã nói vậy ... thì coi như Kim Ý nợ tôi một lời hứa đó nhé.

- Dạ em sẽ không quên lời hứa này đâu. Bây giờ em phải đi rồi. Hẹn gặp lại anh Khoa nhé.

Khoa tiễn Kim Ý ra cửa, chợt thầm có sự so sánh cô với làn gió nhẹ - hình như không khác nhau là mấy. Cô như một làn gió nhẹ, thoảng qua nhưng cũng đủ cho người ta cảm nhận sự mát mẻ diệu kỳ.

Người thanh niên ra tận xe đón Kim Ý rồi đưa cô vào ngồi ở một góc yên tịnh trong quán cà phê “Hoàng hôn đỏ”. Vừa ngồi xuống ghế, Kim Ý giục luôn:

- Anh nói đi! Kết quả thế nào? Tôi hy vọng là anh có sự nhầm lẫn đó, anh Thế ạ.

Thế ngó sửng Kim Ý:

- Cô thật là ... Những vấn đề nghiêm túc và quan trọng như vậy mà nhầm lẫn! Tôi đã cho kiểm tra lại, hoàn toàn chính xác, đến mức không thể nào chính xác hơn được. Trong thời gian nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học thì anh ta vẫn là nhân viên không chính thức. Còn ngôi nhà ... thật sự đang bị thế chấp ở ngân hàng. Đây, tôi có phôtô giấy vay nợ để chứng minh với cô đây.

Thế mở cặp da, lục tìm rồi đặt lên bàn xấp giấy chụp toàn bộ hồ sơ vay thế chấp.

Kim Ý cầm, chăm chú lật xem từng trang. Đúng là sự thật trăm phần trăm. Căn nhà phố liên kế một tầng lầu, nằm ở mặt tiền con đường nội bộ rộng sáu mét tại địa bàn quận Một. Giá trị của nó phải trên bốn trăm cây vàng. Vậy mà thế chấp chỉ vay một tỷ đồng.

Thế diễn giải thêm:

- Mặc dù con số anh ta vay một tỷ nhưng thực tế chỉ góp vốn vào công ty đó có tám trăm triệu đồng thôi. Còn lại hai trăm triệu là để đi chơi cùng người đẹp. Nói thật, tôi cũng không hiểu tại sao anh ta lại “tiêu” như vậy nữa.

Kim Ý lẩm bẩm:

- Cũng có thể anh ta sử dụng sách bắt con tép câu con tôm cũng nên.

Thế ngao ngán:

- Câu kiểu đó ... mất cả chì lần chài là cái chắc.

- Nghĩa là sao? – Kim Ý ngó Thế chăm chăm. Anh lại nắm thêm được những gì vậy?

- Sao trăng gì? Cô đọc phần diễn giải kỳ hạn vay nợ kìa. Thời gian chỉ có nửa tháng. Anh ta làm sao trả cả vốn lẫn lãi khi mà cái công ty ấy vẫn đang gặp khó khăn, do giá cả vật tư biến động? Nghe đâu trước mặt họ cần huy động thêm vài tỷ là ít. Trước tình thế như vậy ...không khéo anh ta chết chắc.

Kim Ý cau mày:

- Tôi thấy ... anh nắm được nhiều dữ liệu. Đúng không? Vậy thì hãy cung cấp hết đi. Tôi nghe anh vòng vo rề rà, tôi sốt ruột lắm.

- Gì mà sốt ruột. Thì cô cứ cầm phần chắc là phải bỏ tiền ra trả nợ ngân hàng cho anh ta nếu cô không muốn căn nhà bị mất. Ngay bây giờ cô chuẩn bị đi là vừa đó.

- Còn cô ta, đang thế nào?

- Tôi được biết ngày mai cô ta sẽ đi gặp một người đàn ông. Người đàn ông này khoảng gần bốn mươi tuổi, là một Việt kiều vừa về Việt Nam đầu tư làm ăn khoảng hai năm nay. Cô định thế nào? Có cần tôi can thiệp vô cuộc gặp kia không nào?

Kim Ý lắc đầu. Tại sao lại phá rối cô ta? Cứ để mọi việc diễn ra suôn sẻ đúng như ý cô ta. Có như vậy anh chàng mới tỉnh ngộ.

- Tôi ... chỉ cần có bộ hồ sơ khế ước vay vốn này. Vì có nó thì tôi mới có thể trả nợ ngân hàng và lấy lại căn nhà.

Thế không cần suy nghĩ, chép miệng đáp:

- Cô nghĩ đơn giản vậy sao? Không thể được! Chỉ có người trực tiếp vay hoặc người được thừa kế mới cầm được giấy này. Tại sao cô không nghĩ ra cách khác?

- Chẳng hạn như cách nào, anh thử nói đi.

- À thì ... ví dụ như có một người nào đó xuất hiện thay cô, đến hỏi thuê hoặc mua lại nhà của anh ta. Hợp lý quá đi chứ.

- A ... Cách này khả thi đây.

- Nhưng nhờ ai bây giờ?

Kiểm lại, ở Sài Gòn này Kim Ý chỉ quen có mỗi một mình Khoa. Mà nhờ Khoa thì không thể rồi. Cô nhìn Thế, thận trọng:

- Liệu anh có thể giúp tôi thực hiện việc này được không?

- Nếu như cô tin tưởng và giao cho tôi thì đảm bảo tôi sẽ hoàn thành tốt.

- Vậy thì tôi nhờ anh theo dõi việc này. Đến khi nào tiến hành anh báo tôi hay. Có lẽ nên cho tôi một khoảng thời gian để tôi chuẩn bị tiền.

- OK! Coi như chúng ta thỏa thuận xong.

Kim Ý mở túi xách lấy tiền trao cho Thế. Thù lao hôm nay dành cho anh ta năm trăm ngàn đồng.

Đã hơn mười một giờ trưa! Đối tác của cô còn được mời một bữa cơm.

Thế ăn một cách ngon lành. Canh khổ qua dồn thịt bằm, cá rô đồng chiên giằm nước mắm tởi ớt ăn kèm dưa cải và gà ràm. Toàn là món ngon, nhưng Kim Ý nhai trệu trạo, nuốt không muốn vô. Đầu co nặng trĩu bởi hàng trăm ý nghĩ rối rắm đan xen vào nhau.

Thái độ của Kim Ý làm cho Thế băn khoăn. Thay vì gắp miếng cánh gà ram cho vào miệng, Thế chống đũa hỏi cô:

-Này, cô sao vậy? Hình như cô đang do dự. Tôi nói thật nghe. Nếu như suy nghĩ lại mà cô thấy sẽ khó khăn thì nên dừng kế hoạch lại lúc này. Chứ mà cô đợi tới khi tôi nhào vô thực sự mà cô bảo là rút lui thì kẹt lắm nghe.

Kim Ý cười nhẹ. Khi được người quen giới thiệu Thế, cô đã hiểu về công việc của Thế.

Cô điềm đạm:

- Tuy chúng ta mới làm việc với nhau một thời gian ngắn nhưng anh thấy cách chi trả của tôi thế nào? Hoàn toàn đúng với thỏa thuận ban đầu phải không? Anh yên tâm. Anh sẽ không bị thiệt thòi gì đâu!

Kim Ý đã nói đúng tâm tư của Thế. Anh ta cười giả lả:

- Cô thì chi đẹp rồi. Tôi chỉ lo cho cô sẽ khó khăn hoặc rắc rối thôi. Mà nè, anh chàng đó là gì của cô vậy?

- Vấn đề này không cần anh phải bận tâm tìm hiểu.

- À phải, xin lỗi nhé!

Kim Ý lại đăm chiêu. Thế nói cũng đúng. Liệu có hơi quá đáng khi cô can thiệp vô chuyện này không nhỉ? Bụng làm dạ chịu chứ có phải quýt làm cam chịu đâu. Có hậu quả như vậy mới đáng đời hắn! Nhưng ... khi hình dung cảnh hắn mặt mũi hốc hác bơ phờ. Về quê bước vào nhà rồi nhận được ánh mắt ghẻ lạnh của cha kế, những cái trề môi dè bỉu của mấy đứa em hắn và nhất là lời cằn nhằn than thở của mẹ hắn, thì Kim Ý tái tê không chịu nổi!

Sau đó sự việc diễn ra đúng như Thế suy đoán. Nghiêm trọng hơn, công ty Phi Long vì phải tiếp tục hoàn thành những công trình đang thi công trong khi giá vật tư tăng cao đã huy động thêm vốn từ một người khác.

Nhưng còn có một lý do khác nữa khiến cho tình cảm giữa hắn, tức Hoàng Nguyên với Tố Mai bị khủng hoảng!

Tình cờ Tố Mai gặp lại cô bạn học Xuân Linh ở siêu thị. Hai đứa mừng rỡ kéo qua nhà hàng nói chuyện. Tố Mai hỏi thăm, được biết Xuân Linh sắp lấy chồng là một kỹ sư phần mềm tin học.

- Còn mày thì sao rồi? Chắc cũng tóm được anh chàng nào đó rồi há?

Tố Mai hãnh diện:

- Ảnh vừa tốt nghiệp đại học kinh tế nhưng đã làm việc trong công ty của ba tao gần một năm nay. Năng đông ngạy bén trong công việc và chiều chuộng hết mực trong tình yêu. Mà nè, quan trọng nhất là gì mày biết không?

- Anh ta giàu có chăng? – Xuân Linh đoán.

Tố Mai phẩy tay:

- Gia đình tao như vậy, ảnh có nghèo giàu cũngk hông quan trọng. Với tao, quan trọng là ảnh rất đẹp trai! Tao bảo đảm với mày, cỡ ca sĩ Quang Dũng hay diễn viên Nguyễn Chánh Tín thời trẻ vẫn thua xa lắc!

- Trời đất! Đẹp trai thì ăn được sao? Nhưng nghe mày nói tao cũng tò mò thất đó. Không lẽ thời này, còn có hoàng tử bạch mã?

Phải cho nhỏ này tâm phục khẩu phục mới được!

Tố Mai cho Xuân Linh xem hình cô chụp Hoàng Nguyên rồi lưu trong điện thoại.

Xuân Linh xem xong, bàng hoàng nín lặng.

- Là anh ta sao?

Tố Mai ngạc nhiên:

- Mày cũng biết Hoàng Nguyên nữa à? Ê! Đừng có nói mày từng là bạn gái của ảnh à nghen nhỏ!

- Nhưng chính xác là vậy! – Xuân Linh nói huỵch toẹt - Bọn tao quen nhau mấy năm. Tao cũng đã có con với anh ta ...

- Cái gì! - Đến lượt Tố Mai thảng thốt – Mày nói ... hai người có ... con?

Xuân Linh tỉnh bơ:

- Ừ. Tao với anh ta thật sự kết thúc rồi. Tại nãy giờ mày ca tụng quá trời nên tao mới cho mày biết vậy đó.

Tố Mai thần người một lúc.

Xuân Linh bồi thêm:

- Chia tay rồi đường ai nấy đi. Tao cũng chả muốn nói xấu sau lưng anh ta. Nhưng thật tình tao thấy anh ta ... chỉ giỏi chơi thôi. Vốn chẳng có là bao. Mày thì giàu có như vậy. Coi chừng anh ta có ý đồ đó nhen!

Tố Mai lơ mơ:

- Mày nói vậy thì chuyện Hoàng Nguyên yêu mày, sẽ giải thích sao đây?

- Thì đó! Cũng bởi vì nhận ra cứ yêu tao thì chẳng được gì nên anh ta chia tay mà có nuối tiếc lưu luyến gì đâu.

Tố Mai sực nhớ:

- Còn ... đứa con của hai người? Bây giờ ai nuôi nó?

- Sanh được hai ngày, tao đem giao nó cho anh ta luôn rồi.

- Mày không nuôi nó ư?

Xuân Linh thản nhiên:

- Thôi! Lúc mới có bầu tao cũng ham lắm. Nhưng rồi thì phát ngán, mang cái bụng đã mệt, nó hành càng mệt hơn. Sau khi đẻ ... mày có biết là tao mất bao lâu mới lấy lại được vóc dáng như vầy không? ...Hơn tám tháng đó.

Cuộc nói chuyện không thể kéo dài hơn. Tố Mai cảm thấy tim mình như bị bàn tay vô hình nào đó bóp chặt. Đầu ong ong, hai tai lùng bùng ...

Chia tay Xuân Linh, Tố Mai về nhà. Không còn hơi sức, không nói với ba mẹ một lời nào ...

Qua hôm sau Tố Mai gọi điện cho Hoàng Nguyên.

Cần phải có thái độ và cách giải quyết rõ ràng dứt khoát!