Chương 1

Buổi sáng, Hương Tràm đã có mặt ở ruộng tràm. Mùi thơm của hương tràm quen thuộc khiến cho cô cảm thấy dễ chịu hơn là bầu không khí nặng nề ở trong nhà cậu mợ.

Đôi tay thoăn thoắt đưa nhịp dầm đều đặn. Chiếc thuyền lướt nhẹ êm trên mặt nước.

Cảm hứng, Hương Tràm cất tiếng hát:

– “Chiếc xuồng nhỏ đưa anh về xóm nhỏ. Nghe rì rầm tiếng sóng vỗ gần xa”...

Bỗng có tiếng vỗ tay vang lên làm cô giật cả mình rồi thốt lên:

– Ai?

Có tiếng trả lời:

– Tôị..

– Tôi là ai?

– Tôi là tôi.

Hương Tràm cho xuồng dừng lại. Cô quát to:

– Ăn trộm mật hả?

Người thanh niên nét mặt gọn gàng lịch sự, trên vai đeo lủng lẳng chiếc túi xách và chiếc máy ảnh trên ngực, vội vã nói:

– Không. Tôi không có ăn trộm.

Hương Tràm quắc mắt nhìn anh:

– Không ăn trộm thì vào đây để làm gì?

– Tôị..

– À... định ăn cắp mật ong chứ gì?

Anh ta lắc đầu lia lịa:

– Làm gì có.

Hương Tràm cột dây xuồng rồi bước lên bờ tràm, cô nói như điều tra:

– Tên gì? Nhà ở đâu? Đến đây làm gì?

Thấy mặt cô gái ngầu ngầu, anh ta đành khai rõ lý lịch:

– Tôi tên Phúc Hải nhà ở thành phố. Đến đây là để...

– Rình mò ăn cắp mật ong, đúng không?

Phúc Hải nhìn Hương Tràm rồi hỏi:

– Bộ tôi giống ăn trộm lắm hả?

– Còn phải hỏi nữa. Thôi, mau xuống xuồng tôi đưa đi.

Phúc Hải ngạc nhiên:

– Đi ư? Mà đi đâu?

Hương Tràm nói giọng lạnh lùng:

– Đi rồi sẽ biết.

Phúc Hải ngập ngừng:

– Nhưng mà tôị..

– Không có nhưng nhị gì cả, mau xuống xuồng!

Phúc Hải kêu lên trong đầu:

Cha mẹ ơi! Từ nhỏ đến giờ có khi nào mình đụng chân đến chiếc xuồng đâu chứ. Nó nhỏ thế này, có nước té nhanh thôị..

– Thôi, tôi không đi xuồng đâu.

Hương Tràm nhíu mày:

– Tại sao?

– Tôi sợ té lắm.

Hương Tràm quay mặt đi chỗ khác để che giấu nụ cười:

– Có gì đâu mà sợ. Ăn trộm không sợ mà sợ té sông ư?

Phúc Hải khó chịu nói:

– Tôi nói rồi, tôi không có ăn trộm đó nha.

– Không ăn trộm mật thì vào đây để làm gì?

– Ừ, mà tại sao tôi phải nói với cô chứ?

Hương Tràm giậm chân:

– Anh xâm nhập gia cư bất hợp pháp.

Phúc Hải phì cười:

– Đây là ruộng tràm mà, cô nương. Chứ đâu phải là nhà ai.

– Nhưng đây là đất của tôi. Trong ấy nuôi toàn là mật ong đấy.

Phúc Hải vẫn nói:

– Vậy thì đã sao?

– Lén lút vào đây chỉ có một chuyện là ăn cắp mật ong mà thôi.

Phúc Hải dài giọng:

– Thôi đi bà chị! Bà chị có óc suy nghĩ chi mà sâu rộng vậy?

– Chứ anh vào đây làm gì?

– Tìm người quen.

– Ai quen với anh?

Phúc Hải nghĩ cách chọc cô:

– Thì cô đó.

Hương Tràm bĩu môi:

– Anh nói làm tôi xỉu chết rồi đây nè.

– Sao cơ?

– Xì, ai mà quen với anh chứ.

Phúc Hải cười cười:

– Không quen mà nãy giờ cô đứng nói chuyện với ai vậy ta?

Hương Tràm nguýt anh một cái bén ngót:

– Hứ! Mới sáng lại gặp “té giếng”, khổ ghê.

Phúc Hải hơi nghiêng người nhìn cô:

– Cô nói ai té giếng vậy?

– Tôi nói anh đó.

– Là tôi ư?

– Hổng lẽ là tôi?

Phúc Hải lắc đầu:

– Tôi nghe nói các cô gái ở đây hiền thục lắm mà?

– Nghe nói đâu bằng chứng kiến. Hiền thì cũng tùy chuyện thôi.

Phúc Hải lắc đầu chào thua trước một cô gái của ruộng tràm này.

Còn Hương Tràm thì khư khư bảo anh phải theo cô về để gặp cha cô làm sáng tỏ chuyện này. Phúc Hải đành xuống xuồng để cô ta đưa về nhà.

Hương Tràm vừa cho xuồng cập bến cầu. Cô liền nhảy lên cầu, mặc cho Phúc Hải còn luống cuống ở giữa xuồng không thể lên được. Người anh run rẩy kêu lên:

– Ôi, ôi! Sao cô ác vậy?

Hương Tràm thích chí mỉm cười rồi quay lưng bỏ đi:

– Cho mà chết!

Rồi thì Phúc Hải cũng bò lên được tới cầu, trong lòng vừa thấy quê quê vừa ấm ức cô gái kỳ cục ấy. Con gái gì mà ác thế.

Con mực thấy có người lạ liền nhảy xổ ra chực chờ như muốn táp vào chân anh.

Phúc Hải hoảng hốt kêu to:

– Cô gì đó ơi! Chó...

Không có tiếng trả lời. Phúc Hải hoảng sợ kêu to:

– Có ai ở nhà không?

Tiếng chó sủa vang động. Nó gườm gườm, như muốn nhảy xổ vào người anh. Phúc Hải hét to:

– Chó, chó...

Con chó không cắn vào thịt anh mà nó ngoạm ống quần anh kéo đi. Phúc Hải sợ quá kêu to:

– Chó... chó...

Hương Tràm trong nhà nhìn ra thấy cảnh ấy ôm bụng mà cười.

Cũng may, vừa lúc đó ông Tư Tân về đến. Ông lên tiếng:

– Mực... Mực...

Con mực nhả ống quần Phúc Hải ra, nó vẫy đuôi mừng ông chủ của nó:

Oẳng... Oẳng...

Tư Tân vuốt đầu nó:

– Ngoan lắm!

Phúc Hải lên tiếng:

– Thưa bác...

Ông Tư Tân ngẩng lên nhìn anh:

– Cậu là...

Phúc Hải chưa kịp nói thì Hương Tràm đã lên tiếng:

– Anh ta ăn trộm mật ong của mình đó cậu.

Ông Tư Tân quay lại nhìn Phúc Hải:

– Cậụ..

Phúc Hải lắc đầu:

– Dạ, không có đâu bác.

– Vậy cậu vào vườn tràm để làm gì?

Phúc Hải buộc lòng phải nói sự thật:

– Dạ, con là kỹ sư chuyên viên nghiên cứu động vật hoang dã ạ.

Ông Tư Tân ngó anh lom lom:

– Thật không đó?

Hương Tràm xen vào:

– Làm sao mà tin lời của anh ta được, cậu ạ.

Phúc Hải nhăn nhó nhìn Hương Tràm:

– Tôi nói dối cô làm gì.

Vừa lúc ấy Mỹ Duyên từ trong bước ra liền lên tiếng:

– Nhìn người thì biết rồi. Anh ấy làm sao mà lừa được.

Phúc Hải nhìn cô cười cười:

– Cô hiểu lý lẽ đó. Cám ơn.

Mỹ Duyên cười e ấp:

– Không có chi.

Hương Tràm hơi nhíu mày, cô tỏ ý khó hiểu:

– Nhìn người mà biết được chuyện ư? Em có nói khoác không đó?

Mỹ Duyên xua tay:

– Nói khoác thì được gì chứ?

Ông Tư Tân khoát tay:

– Thôi đi! Đây chắc là hiểu lầm mà thôi.

Mỹ Duyên xen vào:

– Đúng rồi đó cha.

Phúc Hải nhìn Hương Tràm đắc chí cười tủm tỉm:

– Cám ơn bác và cô đã hiểu cho.

Mỹ Duyên cũng cười mỉm chi với anh. Rồi cô tự giới thiệu tên mình:

– Em tên là Mỹ Duyên. Vậy còn anh?

– Phúc Hải là tên gọi của anh.

Hương Tràm ấm ức bỏ đi. Cô rủa thầm, người gì đâu mà đáng ghét.

Phúc Hải đi dạo vườn mật ong với Mỹ Duyên. Cô liến thoắng luôn miệng nói cười:

– Anh Hải là kỹ sư thật hả?

Phúc Hải gật đầu:

– Thật chứ.

– Vậy chắc là anh Hải học giỏi lắm.

– Cũng thường thôi.

Đưa tay sửa lại mái tóc để làm duyên, cô lại hỏi:

– Con gái thành phố chắc là xinh đẹp lắm, không như con gái đồng quê tụi em, đúng không?

Phúc Hải nhìn cô, lắc đầu:

– Không đâu! Nhưng mà sao em lại so sánh như vậy?

Mỹ Duyên đưa tay bứt lá tràm cạnh mình:

– Tụi em suốt ngày lam lũ với ruộng đồng. Tay chân phèn cháy, nước da thì sạm nắng đen như lọ nồi xấu xí lắm.

Phúc Hải bật cười:

– Em ví gì mà nghe cay đắng vậy. Anh thấy em đâu có xấu vậy đâu.

– Thật hả?

– Con gái thành phố có cái đẹp của thành phố. Còn ở quê thì có cái đẹp ở quê. Em đâu thể so sánh như vậy được.

Nghe anh nói vậy, Mỹ Duyên khoái chí cười thật tươi:

– Anh nói thật đó chứ?

Phúc Hải cũng cười theo:

– Anh không biết nói dối đâu, em ạ.

Mỹ Duyên gợi ý:

– Em rất muốn được lên thành phố chơi một chuyến.

Phúc Hải hứa hẹn:

– Lúc nào đó thuận tiện, anh sẽ rủ Duyên lên trên đó chơi.

Mỹ Duyên nói như reo:

– Anh nói thật hả?

– Thật chứ?

Mỹ Duyên nét mặt hớn hở:

– Vậy thì hay quá.

– Mà nè...

– Gì vậy anh?

Phúc Hải hỏi:

– Còn cô gái hồi nãy tên gì vậy? Cô ấy nhà ở đâu?

Mỹ Duyên nhướng mày:

– Anh muốn hỏi Hương Tràm đó hả?

– Ừ!

Mỹ Duyên kể:

– Chị ấy là con của người cô ruột em. Cha mẹ chị ấy mất sớm nên cha mẹ em nuôi chị ấy luôn.

Phúc Hải nghe có gì đó nghèn nghẹn:

– Vậy sao?

Mỹ Duyên nói một cách vô tư:

– Chị ấy hiền mà học giỏi ghê lắm đó.

Phúc Hải hỏi tiếp:

– Cô ấy đang làm gì?

– Thì chờ kết quả thi đại học.

Phúc Hải lặp lại:

– Thi đại học ư?

– Tụi em thi đại học cùng một lượt, đang chờ kết quả.

Phúc Hải thắc mắc:

– Vậy lúc nãy cô ấy bơi xuồng đi đâu vậy?

Mỹ Duyên bảo:

– Chị ấy đi lấy mật ong. Đó là công việc của chị ấy cần phải làm.

– Vậy còn em?

Mỹ Duyên nói mà không cần phải suy nghĩ:

– Em không làm gì cả. Mọi chuyện đã có mẹ và chị ấy lo cả rồi.

– Em sướng ghê hả?

– Có cha, có mẹ thì vậy mà anh.

– Vậy chắc là em học giỏi lắm hả?

Mỹ Duyên mím môi:

– Không đâu! Chị ấy học mới giỏi. Năm nào chị cũng nhất trường hết.

Phúc Hải nhíu mày:

– Cô ấy làm lụng tối ngày mà học giỏi. Còn em sung sướng mà học tệ à?

– Em... em lười học lắm, anh ạ!

Phúc Hải nghĩ cô ấy nói cũng đúng thôi. Thường là vậy mà.

Chợt có tiếng gọi to:

– Mỹ Duyên ơi!

Nhận ra Minh Tuấn, Mỹ Duyên nói to:

– Tôi ở đây nè.

Phúc Hải nhìn cô:

– Em có khách à?

– Không. Là bạn thôi.

– Bạn trai?

Mỹ Duyên đỏ mặt:

– À, không! Chỉ là bạn bình thường thôi.

Minh Tuấn chạy đến:

– Em ở đây mà anh đi tìm mãi.

Mỹ Duyên đánh trống lảng:

– Anh tìm tôi chi vậy?

Minh Tuấn xua tay:

– Tụi mình hẹn nhaụ..

Chợt thấy Phúc Hải, Minh Tuấn hơi khựng lại:

– Ai vậy Mỹ Duyên?

Mỹ Duyên lúng túng:

– Thì là anh Phúc Hải đó mà.

Minh Tuấn thắc mắc:

– Anh ấy từ đâu đến vậy?

Thấy Tuấn tò mò, Mỹ Duyên bảo:

– Thì từ thành phố lên đây.

– Lên đây làm gì?

– Thì... anh hỏi chi nhiều như vậy?

Phúc Hải bước đến:

– Xin chào!

Minh Tuấn nhìn Phúc Hải trân trân. Anh ta là ai, mà dáng hào hoa phong nhã thế này? Mỹ Duyên cùng anh ta trò chuyện vui vẻ như vậy chứ. Lẽ nào Mỹ Duyên gạt anh sao? Mỹ Duyên là một cô gái chảnh chọe, hời hợt dễ bị sa ngã lắm.

Minh Tuấn chụp lấy tay Mỹ Duyên kéo đi:

– Đi với anh!

Mỹ Duyên nhăn nhó gỡ tay anh ra:

– Ôi! Anh làm cái gì vậy?

– Thì em cứ đi theo anh.

– Thì buông tay em ra đi!

Biết là anh ta đã hiểu lầm giữa mình và Mỹ Duyên nhưng Phúc Hải đâu có thời gian để mà giải thích. Anh đứng nhìn theo hai người. Anh bất chợt mỉm cười một mình.

Bà Huệ đi chợ về. Thấy Phúc Hải đang ngồi trò chuyện với Mỹ Duyên ở bên bờ giếng nước thì lấy làm lạ vô cùng. Cậu ta là người lạ, bà chưa gặp bao giờ.

– Mỹ Duyên!

Mỹ Duyên giật mình quay lại:

– A, mẹ về rồi.

Phúc Hải cũng đứng lên:

– Con chào bác!

Bà nhíu mày hỏi:

– Cậu là...

Mỹ Duyên ôm cánh tay bà, nũng nịu:

– Anh ấy là bạn của con đó mẹ.

Bà Huệ nhìn Phúc Hải từ đầu đến chân. Tỏ ý hài lòng lắm. Con nhỏ tìm ở đâu ra một người bạn ngon lành thế này?

– Vậy hả? Sao không mời anh vào nhà mà lại ra đây?

Mỹ Duyên chu môi:

– Anh ấy thích vậy đó mẹ.

Bà Huệ nhìn Phúc Hải một lần nữa rồi nói:

– Thôi mời anh vào nhà đi con. Mẹ có mua trái cây đấy.

Mỹ Duyên sáng mắt. Cô nói với Phúc Hải:

– Mình vào nhà đi anh.

Phúc Hải đứng lên:

– Được rồi.

Anh chợt nghe tiếng bà Huệ gọi vọng vào trong:

– Hương Tràm đâu rồi?

Có tiếng dạ rất khẽ:

– Dạ. Con đây mợ.

Bà đưa giỏ xách nặng trịch cho Hương Tràm:

– Mang vào. Gọt trái cây cho Mỹ Duyên tiếp bạn.

Chẳng tỏ thái độ gì, Hương Tràm dạ nhỏ rồi đi vào.

Bà Huệ gọi với theo:

– Coi thức ăn trong đó mà làm cơm nhé.

– Vâng ạ!

Bà quay sang Phúc Hải:

– Phải biết có con đến chơi, bác mua đặc sản về đãi con rồi.

Mỹ Duyên hớn hở hỏi:

– Mẹ định mua đặc sản gì chứ?

– Thì mua chuột về ram đó mà.

Phúc Hải nhăn mặt:

– Dạ, cám ơn bác. Con không ăn chuột được đâu.

Bà Huệ chép miệng:

– Thế à? Tiếc thật!

Mỹ Duyên xen vào:

– Đúng là con trai có khác, lại dân thành phố nữa.

Phúc Hải mỉm cười:

– Tại anh không ăn được từ nhỏ đó thôi.

Hương Tràm cảm thấy bực bội vô cùng. Anh ta làm gì mà cứ xuất hiện ở đây mãi như thế chứ? Được, hôm nay mình sẽ cho anh ta biết thế nào là lễ độ.

Lúc sáng đi lấy mật, cô bắt được một con chuột to lắm. Nghĩ thế, cô vừa làm vừa mỉm cười một mình:

– Có gì vui mà cười một mình vậy Hương Tràm?

Nhận ra anh, Hương Tràm liền xụ mặt:

– Chuyện người ta mà hỏi làm gì chứ?

– Sao cô làm quạu quọ với tôi như vậy?

Hương Tràm hất mặt lên, cô nhìn anh trân trân:

– Bộ anh không nhìn thấy là mình đáng ghét lắm sao?

Phúc Hải đưa tay chỉ vào mình:

– Tôi đáng ghét ư?

– Hừ! Còn hơn thế nữa đấy.

Phúc Hải mỉm cười:

– Cô nói sao chứ, ai cũng bảo tôi đẹp trai lại dễ thương nữa đấy.

Hương Tràm bật cười:

– Có cần tự cao vậy không. Nhìn anh là tôi thấy muốn ói ra rồi nè.

Trời đất! Cô ta đang nói thật hay là châm chọc mình đây:

– Nếu muốn ói thì cô cứ tự nhiên. Hà tất phải để lâu, coi chừng nó sình to lên đó.

– Kệ tôi.

– Tôi thấy lo cho cô vì tôi mà cô bị như vậy.

– Nếu như thế thì anh nên cút khỏi nơi này đi là vừa.

Phúc Hải chép miệng:

– Nhưng kỳ thực, tôi lại thấy thích ở đây hơn.

Hương Tràm kêu lên:

– À, tôi biết rồi.

Phúc Hải ngạc nhiên:

– Cô biết. Mà biết gì vậy?

– Điều này tôi không nói thì anh cũng biết rồi.

Phúc Hải còn chưa biết thì Mỹ Duyên chạy xộc vào lôi anh đi:

– Anh ra đây em chỉ cái này hay lắm.

Câu chuyện đành gác lại ở chỗ đó.

Hương Tràm nhanh tay làm tất cả các món ăn mà bà Huệ căn dặn.

Dọn cơm lên xong. Hương Tràm kiếm cớ vắng mặt. Phúc Hải lấy làm lạ.

Nhưng anh không tiện hỏi. Mỹ Duyên thì vô tư. Suốt bữa ăn, cô huyên thuyên đủ thứ chuyện:

– Anh thấy chị Hương Tràm nấu ăn có ngon không?

Phúc Hải gật đầu:

– Ngon, rất ngon.

Bà Huệ để thức ăn vào chén anh:

– Ngon thì con ăn nhiều vào.

– Vâng ạ!

Mỹ Duyên bảo với Phúc Hải món cà bằm nhuyễn chiên giòn này của chị ấy thì tuyệt hơn, cô để vào chén của Phúc Hải, rồi nói:

– Ăn đi anh. Dù em rất thích món này. Nhưng hôm nay em dành cho anh đó.

Phúc Hải cười:

– Em ăn đi.

– Em ăn nhiều rồi mà.

Phúc Hải để miếng thịt chuột bằm chiên giòn đầy ớt vào miệng, cảm giác cay xé miệng, chưa kịp kêu lên thì Mỹ Duyên đã hỏi:

– Ngon không anh?

Phúc Hải đành gật đầu:

– Ngon lắm!

Lúc ấy Hương Tràm đã về. Nghe anh nói vậy, cô liền để nốt miếng còn lại vào chén anh:

– Vậy thì anh ăn thêm nhé.

Nuốt ấm ức vào bụng, Phúc Hải nhận ra một điều là Hương Tràm đang chơi mình đấy. Mọi chuyện đã lỡ rồi biết làm sao? Cô giỏi lắm đó, Hương Tràm. Vị cay làm cho Phúc Hải suýt chảy nước mắt rồi.

– Đợi đấy đi cô em.

Vậy cũng chưa hả lòng. Hương Tràm còn làm một chuyện mà Phúc Hải phải dở khóc dở cười với cô ta.

Ăn xong, mọi người tráng miệng bằng trái cây.

Hương Tràm cố tình cho muối ớt thật nhiều vào miếng ổi rồi đưa cho anh:

– Anh ăn thử xem, ổi không hạt ở đây vừa giòn vừa ngọt lắm!

Từ chối thì không đặng, vì mọi người đang ăn ổi một cách ngon lành kìa.

Vừa cắn vào một miếng, Phúc Hải vội kêu lên:

– Ôị..

Mỹ Duyên giật mình:

– Gì vậy anh?

Phúc Hải đưa tay gãi gãi đầu, cố nói:

– Không có gì. Chỉ tại ổi ngon quá đó thôi.

Hương Tràm quay mặt vào trong, cô cười khoái chí:

Bà Huệ thì gật gù:

– Khi mua, bác đã lựa từng trái một đó.

Cố nuốt miếng ổi cay xé lòng vào bụng, Phúc Hải gượng cười:

– Con không ngờ ở vùng xa xôi hẻo lánh này lại cũng có những chuyện con không thể ngờ được.

Mỹ Duyên lại oang oang nói:

– Còn nhiều chuyện thú vị nữa mà anh chưa biết đâu.

Lén nhìn Hương Tràm một lát, Phúc Hải lắc đầu:

– Biết bao nhiêu đó cũng đủ lắm rồi em.

Mỹ Duyên ngạc nhiên nhìn anh:

– Anh sao vậy? Đã ngán nơi đồng khô cỏ cháy này rồi sao?

Phúc Hải nói xa nói gần:

– Có những chuyện biết thì tốt có những chuyện cũng không nên biết thì hay hơn em ạ!

Mỹ Duyên đâu biết gì lại nói:

– Đã vất vả đến đây rồi, thì phải cho tường tận mọi chuyện chứ.

Phúc Hải cảm thấy rùng mình vì sợ:

– Coi vậy chứ anh nhát gan lắm, em ạ!

Mỹ Duyên đâu hiểu gì nên lại nói thêm:

– Đàn ông con trai gì mà nhát gan đến như vậy. Anh phải cứng rắn lên đi.

– Nhưng mà...

– Anh làm sao vậy?

Hương Tràm nghe được liền xen vào giữa:

– Dân thành phố là vậy mà, em còn ép làm gì?

Mỹ Duyên xua tay:

– Em đâu có ép.

Phúc Hải nhìn Hương Tràm trân trân. Cô cũng bướng bỉnh nhìn lại anh một cách thách thức.

Buổi chiều Hương Tràm đang ngồi rửa chén dưới ao. Mỹ Duyên cùng Phúc Hải đi chơi về mang cả ồn ào vào nhà.

– Mẹ, hôm nay tụi con đi chơi vui phải biết luôn.

Bà Huệ tỏ ý hài lòng:

– Vậy à! Nhìn mặt hớn hở của con là mẹ biết rồi.

– Kìa mẹ....

Bà Huệ xua tay:

– Thôi, thôi xuống bếp bảo con Hương Tràm dọn cơm cho anh ăn đi con.

Mỹ Duyên nhanh nhẹn:

– Vâng ạ!

Phúc Hải thấy ngại nên nói:

– Mình phụ Hương Tràm đi em.

Mỹ Duyên nắm tay Phúc Hải kéo xuống bếp:

– Đi anh.

Bà Huệ nhìn theo tủm tỉm cười. Bà rất ưng ý Phúc Hải. Vậy là bà có cơ hội giúp Mỹ Duyên lên thành phố rồi.

– Chị Tràm ơi! Dọn cơm đi!

Phúc Hải xen vào:

– Thôi đi! Tự mình dọn đi em.

Mỹ Duyên nói một cách tự nhiên:

– Công việc của chị ấy là vậy mà.

Phúc Hải cười cầu hòa:

– Lâu lâu phá lệ một lần đi em. Nào, ta dọn cơm nhé!

Mỹ Duyên phân công:

– Vậy thì anh lấy đũa, chén. Còn em mang cơm ra nhé.

– Được rồi.

Những câu nói ấy Hương Tràm đều nghe cả. Họ vui đến như vậy sao? Rửa xong rổ chén, Hương Tràm mang vào. Thấy cô, Phúc Hải cười:

– Hương Tràm ngồi ăn chung cho vui.

Mỹ Duyên không để cho cô nói, mà giành nói:

– Chiều, chị ấy ăn rồi mà.

– Thì ăn thêm cho vui.

Hương Tràm từ chối:

– Cám ơn. Anh cứ tự nhiên đi.

Bà Huệ nắm tay kéo Hương Tràm lên nhà trên:

– Con thấy Phúc Hải thế nào?

Hương Tràm ngơ ngác:

– Sao là sao ạ?

– Trời ơi! Thì con thấy nó với Mỹ Duyên thế nào?

Hương Tràm lắc đầu:

– Dạ, con không thấy gì cả ạ!

Bà Huệ phủi tay:

– Thôi đi! Hỏi mày cũng như không hà.

– Con không hiểu thật mà mợ.

Bà Huệ nói ra luôn:

– Tao muốn hỏi mày giữa thằng Hải với con Mỹ Duyên có xứng không?

Trời đất! Sao mợ lại hỏi mình như vậy chứ? Nghĩa là hai người ấy sẽ cưới nhau ư? Bỗng lòng Hương Tràm cảm thấy có gì đó đau đau.

– Sao mày im lặng vậy?

Hương Tràm lắc đầu:

– Con không biết.

– Hừm, hỏi mày cũng như không mà thôi.

Hương Tràm bỏ đi ra ngoài. Cô ngồi trên chiếc võng ngoài gốc dừa. Mỹ Phụng vừa tới đã lên tiếng hỏi:

– Nhớ ai mà ngồi trầm tư như vậy?

Hương Tràm bật cười:

– Nhớ mi đó.

– Hử, ta mà mà hân hạnh đến vậy sao?

– Còn phải hỏi à?

Mỹ Phụng ngồi lên cùng bạn:

– Nè, có chuyện buồn hả?

– Gì mà buồn?

Mỹ Phụng xoay lại nhìn bạn:

– Còn không được à? Chắc chắn mi đang có tâm sự.

Hương Tràm lườm bạn:

– Thôi làm ơn đi. Đừng có đoán mò được không?

Mỹ Phụng cười hì hì:

– Được chứ. Nhưng mà...

– Còn nhưng gì nữa?

– Mi mau cho ta biết cái anh chàng ấy là ai?

Hương Tràm ngơ ngác:

– Anh chàng nào?

– Đang ở nhà mi đó.

Hương Tràm nhìn bạn bằng ánh mắt ngầu ngầu:

– Hỏi lộn địa chỉ rồi. Chuyện này nên hỏi Mỹ Duyên ấy.

– Nhưng mà ta nghe nóị..

Hương Tràm giật mình, cắt ngang lời bạn:

– Lại nghe ngóng cái gì nữa?

– Anh ta là do mi bắt về mà.

Hương Tràm bật cười:

– Trời đất ơi! Mi nói cái gì mà kỳ cục vậy?

– Bộ không phải sao? Anh ta ăn trộm mật ong mà.

Hương Tràm gật gù:

– Thì đúng là vậy, nhưng mà là sự hiểu lầm mà thôi.

– Hiểu lầm ư?

Hương Tràm giải thích:

– Hôm ấy ta tưởng anh ta vào đấy để ăn trộm.

– Không phải trộm thì sao?

– Anh ta là một kỹ sư chuyên viên nghiên cứu về động vật hoang dã.

Mỹ Phụng trố mắt ngạc nhiên:

– Mị.. mi nói thật sao? Anh ấy là kỹ sư?

– Ừ!

– Vậy thì mi tốt số rồi.

Hương Tràm đổ quạu:

– Tốt số cái đầu mi đó.

Mỹ Phụng cằn nhằn:

– Tự nhiên chửi người ta. Không phải thì thôi.

– Hừm, tối ngày chỉ giỏi nghĩ sai về người ta.

Từ bên trong, Mỹ Duyên cười khúc khích rượt đuổi Phúc Hải chạy ra ngoài.

Tiếng Mỹ Duyên kêu to:

– Đứng lại!

Phúc Hải vẫn chạy:

– Em chạy chậm thế?

Mỹ Duyên cười thật tươi:

– Anh chạy nhanh quá đó thôi.

Mỹ Phụng nói với Hương Tràm:

– Họ vui vẻ ghê nhỉ!

Hương Tràm cũng nói:

– Trông họ cũng xứng đôi đó chứ.

Mỹ Phụng phán một câu:

– Mắt anh ta bị bù lệch ăn mất rồi sao?

Hương Tràm ngạc nhiên:

– Nói gì thế?

– Hổng phải sao? Mi đẹp vầy, còn cô ta thì xấu như ma, vậy mà anh ta thích.

Hương Tràm cười mà miệng méo xệch:

– Nói gì kỳ vậy.

– Sai sao?

– Nhỏ Mỹ Duyên cũng đẹp gái lắm mà.

Mỹ Phụng trề môi:

– Đẹp gì mà đẹp. Người thì lùn một khúc, mắt to, môi chì, nước da thì khỏi phải nói, đen xì.

Hương Tràm kêu lên:

– Ôi! Con nhỏ này! Mi làm sao vậy hả?

– Có sao đâu. Thấy sao nói vậy thôi mà.

Hương Tràm thở dài:

– Đó là trong con mắt của mi mà thôi.

Mỹ Phụng vẫn cằn nhằn:

– Xem ra ông trời không công bằng rồi mi ạ! Nếu là ta, ta sẽ kết hợp cho mi và anh ấy.

Hương Tràm xua tay:

– Thôi làm ơn đi mi, để cho ta sống với.

– Nhỏ kỳ ghê! Hạnh phúc không phải là dễ tìm đâu. Phải tranh thủ mới có được.

Hương Tràm lườm bạn:

– Hôm nay học ở đâu cái lối nói chuyện như thế?

– Nhưng không sai, đúng không?

Hương Tràm đứng lên:

– Vào nhà đi.

Mỹ Phụng từ chối:

– Ta phải về đây.

Đằng kia, Mỹ Duyên và Phúc Hải vui đùa bên nhau.