Chương 1

-Cô ơi! Bạn An giành trái banh của con kìa.

-Cô ơi! Con búp bê của con gãy tay rồi.

-Cô ơi! Con khát nước quá.

Những tiếng gọi vang chí chóe từ đám trẻ khiến Thụy Khanh mệt nhoài, vì hết xoay bên này lại quay qua bên nọ. Suốt cả buổi sáng, cô đã phải giải quyết hết bao nhiều là chuyện từ bọn trẻ. Khi thì chúng tranh chiếc ghế, rồi lại còn đòi hỏi nhu cầu về ăn uống…

Chống hai tay lên hông, Thụy Khanh đảo mắt khắp nơi, rồi nghiêm giọng phán

-Tất cả im lặng! Đã đến giờ tập hát. Các con mau xếp thành vòng tròn chung quanh cô, nhanh lên nào

Đang cười nói ồn ào, cả nhóm trẻ chợt im bặt sau hiệu lệnh của Thụy Khanh, rồi liên tiếp đáp thật nhanh :

-Thưa cô, vâng a.

Cùng lúc, chúng nắm tay nhau xoay thành vòng tròn chung quanh, đưa Thụy Khanh vào giữa.

Mỉm cười hài lòng, Khanh nói :

-Nào bây giờ cô sẽ hát trước, rồi bắt nhịp cho các con hát theo nhé

“Khi ở nhà, mẹ cũng là cô giáo

Khi đến trường, cô giáo như mẹ hiền

Cô và mẹ là hai cô giáo

Mẹ và cô ấy hai mẹ hiền”

Vừa vỗ tay bắt nhịp theo bài hát, vừa lắc lư đầu hoà cùng tiếng ca của các bé cất lên, mà Thụy Khanh lại điểm nhẹ nụ cười xinh xắn ra vẻ rất hài lòng. Thêm vào đó là ánh mắt thương yêu của Thụy Khanh luôn hướng về các bé đang vây quanh đang say sưa hòa cùng cô và những lời ca ngọt ngào êm ái.

Nghe tiếng ríu rít líu lo như những chú chim kêu nhỏ, cũng như khi nhìn vào những khuôn mặt ngây thơ của các bé, Thụy Khanh chợt thấy chạnh lòng chua xót. Một nỗi thương cảm dâng tràn gây cho cô nỗi bức xúc khôn nguôi, để cô càng muốn gắn bó hơn, yêu thương hơn những đứa bé bất hạnh này. Chưa bao giờ Thụy Khanh có ý nghĩ lià xa, cũng như không một lần Thụy Khanh muốn rời bỏ chốn này, bỏ công việc hiện tại, dù nó không mang đến cho cô một lợi nhuận nào. Trái lại, thỉnh thoảng cô còn đóng góp thêm của cải, vật chất cho khu trại trẻ mồ côi này. Bằng cả tấm lòng bao la rộng mở, và bằng cả nhiệt huyết đam mê của tuổi trẻ, Thụy Khanh đã lao vào công việc từ thiện này suốt nhiều năm qua. Thụy Khanh đến với trại trẻ cô nhi, hầu đem chút tình thương của mình ban phát đến cho các em trẻ bất hạnh, sớm mất đi tình thương của hai đấng sinh thành. Bởi cô cũng là người thiếu vắng đi tình cảm thiêng liêng đó.

Ngoài ra, ban đêm, Thụy Khanh còn nhận dạy học cho các trẻ em nghèo không có điều kiện đến lớp. Cô đã làm việc bằng tất cả lòng thương yêu chân thành và bằng sự nhiệt huyết sục sôi của tuổi trẻ.

Bước vào phòng với mớ hồ sơ ôm gọn trên tay, Quốc Hùng bỗng khựng người đứng lại, mắt nhìn sững vào bức tranh tuyệt vời đang hiện ra trước mắt anh. Trong căn phòng nhỏ, Thụy Khanh đang ngồi giữa các bé vây quanh, đầu lắc lư, tay vỗ đều, hồn nhiên cất tiếng hát. Cô say sưa hòa mình vào niềm vui của bọn trẻ, không hề chú ý đến ngoại cảnh chung quanh, để có thể phát hiện ra anh cũng đang ngây ngất trước vẻ thánh thiện sáng trong như thiên thần của cô.

Một thoáng bâng khuâng đã đem đến cho Quốc Hùng cảm giác lâng lâng như bay bổng. Cố kiềm chế nỗi xúc động đang dâng cao như ngọn sóng tràn, Quốc Hùng khẽ hắng giọng như muốn báo với Thụy Khanh sự có mặt của mình sau khi bài hát vừa kết thúc. Anh bước vào phòng với những bước chân vững chải.

Nhìn cô, anh mỉm cười đùa :

-Chà! Cô giáo hôm nay nhập tâm quá nhỉ! Say sưa với bọn trẻ đến quên cả mọi vật chung quanh.

Nheo mắt nhìn anh, Thụy Khanh tiếp lời đùa :

-Mà nhất là quên sự có mặt của ông, để đón tiếp chu đáo thì quả là đáng trách có phải không, thưa ông giám đốc vĩ đại của khu trại trẻ?

-Ơ… cái cô bé…. này dám nói anh như vậy à?

Thụy Khanh cười hóm hỉnh, cúi gập người đáp :

- Dạ thưa…. không là cô bé mà là cô giáo ạ ...

-Ừ thì cô giáo. Sao cô lại dám nói …..

Thụy Khanh ngắt ngang

-Sao ạ? Em chỉ ca ngợi ông thì có gì là sai trái đâu. Nhưng ông đến có việc gì? Hay muốn dự giờ dạy của em?

Chỉ tay vào xấp hồ sơ, anh tỏ vẻ phấn khởi, nói ngay :

-Có đấy Thụy Khanh, em hãy đến đây xem.

Trải rộng hồ sơ ra chiếc bàn nhỏ, chỉ tay vào những con số, anh nói :

- Đây là số tiền mà chúng ta vừa nhận được của một nhà hảo tâm gởi bọn trẻ đấy. Em thấy thế nào ?

Trố mắt nhìn vào con số theo tay chỉ của Quốc Hùng, Thụy Khanh sửng sốt kêu lên :

-Năm chục triệu ư? Quả là một con số khổng lồ. Nhưng của ai, sao em không thấy ghi lại họ tên vậy ?

-Của một mạnh thường quân đúng nghĩa. Ông ta không cho biết tên, cũng không chịu ghi lại địa chỉ cư trú của mình.

Thụy Khanh tấm tắc :

- Đúng là một người tốt. Hẳn ông ta rất nhân hậu và giàu lòng bác ái.

- Điều đó đã được khẳng định qua hành động này rồi, có gì cho em hoài nghi ?

-Thế anh có kế hoạch sử dụng số tiền này chưa ?

Quốc Hùng gật nhanh :

-Có chứ anh đã hoạch định sẵn chương trình từ lâu và đang chờ đợi. Số tiền này đến thật hoàn toàn phù hợp với dự tính của anh.

-Nhưng chắc chắn anh không quên nhu cầu vui chơi cho bọn trẻ chứ?

- Dĩ nhiên, mọi việc anh sẽ cho em biết cụ thể hơn. Còn bây giờ….

Đưa tay nhìn đồng hồ, anh tiếp :

- Đã muộn lắm rồi, để anh đưa em về nhé.

Thụy Khanh vội lắc đầu :

-Không dám làm phiền đến ngài nhiều như vậy đâu, thưa ngài giám đốc thân yêu.

Bật cười hồn nhiên, cô vẫy tay chào anh, rồi ung dung bước ngay ra cửa, lòng vô tư không chút hoài nghi gì về sự săn đón của Quốc Hùng. Trong khi anh đã thật sự bị cuốn hút ngay từ những ngày đầu tiên khi Thụy Khanh đến với khu trại trẻ này. Nhưng chính vẻ hồn nhiên trong sáng của Thụy Khanh đã khiến anh không thốt lên được điều muốn nói, để rồi thời gian trôi qua, tình cảm của anh giành cho cô ngày một lớn dần mà Thụy Khanh vẫn không hề hay biết. Cô vẫn vô tư, nên không một lần nhận ra ánbh mắt đầm ấm thiết tha của Quốc Hùng thường trao gởi đến cô , Thụy Khanh xam anh như một người bạn đồng nghiệp tốt bụng, có chung một tấm lòng nhân hậu, hoặc chỉ đơn thuần là một anh hai thật sự của mình.

-Ái chà! Bà chị thân yêu đi đâu mà diện kỹ thế? Không sợ Ông anh rể của tôi phát ghen lên ư ?

Vừa bước chân vào phòng khách, Mỹ Vân chợt khựng lại bởi câu nói đột ngột vang lên đầy vẻ trêu chọc.

Ngước nhìn người đối diện, Mỹ Vân nhoẻn miệng cười

-Ra là cậu đó hả Thoại An? Cậu đến từ bao giờ? Còn anh Tuấn Kiệt đâu ?

-Anh ấy vừa ra ngoài, chị còn chưa trả lời câu hỏi của em đó.

-À! Chị sửa soạn đi cùng anh Thụy Khanh đến thăm trại cô nhi. Hôm nay, họ vừa mở rộng thêm khu trại dành cho các em khuyết tật. Anh chị muốn đến thăm và làm từ thiện.

Thoại An tán đồng

-Một việc làm tốt, đầy ý nghĩa. Em cũng muốn đến đó, chị có đồng ý cho em tháp tùng không?

- Dĩ nhiên là tán thành cả hai tay rồi. Vì có thêm một người ủng hộ là bọn trẻ càn được quan tâm chu đáo hơn kia mà.

Tiếng Thụy Khanh vang lên thay Mỹ Vân đáp lời Thoại An.

Quay nhìn chồng, Mỹ Vân mỉm cười :

-Anh nói rất đúng. Nếu cậu Thoại An thường xuyên quan tâm đến những nơi đó thì quả là phúc của bọn trẻ.

Đáp lại cái nhìn của cả hai đang hướng về mình, Thoại An nhún nhẹ đôi vai, cất lời bông đùa :

-Em chỉ muốn bắt chước anh chị làm việc thiện, tích chút ít công đức để … kiếm được vợ hiền thôi hà.

Nhưng cùng với câu bông đùa là nụ cười khẽ nở trên đôi môi của Thoại An. Nụ cười mang đầy vẻ bí hiểm mà có lẽ … chỉ duy nhất mình Thoại An mới có câu trả lời chính xác.