Mở đầu

Một đêm đầu tháng bảy, trời mưa như trút nước.

Trong căn phòng nhỏ còn sáng đèn ấm áp, Thảo Lê đi đi rồi lại lại với nỗi ưu phiền ẩn hiện trong tim. Ánh mắt cô khẽ buồn, lòng Lê rối rắm với cảm giác sợ hãi về một ngày mất mát đang choán dần tâm trí. Ngóng mãi, người yêu chẳng thấy về. Đêm rồi mà không biết anh đâu cả. Giờ này, Lâm có thể ở đâu?

Đang lo lắng thì cửa phòng đột nhiên bật mở làm Lê giật thót. Lâm bước vào với bộ dạng ướt tèm lem.

Thảo Lê chạy lại với nỗi bất an dâng trào trên khóe mắt. Cô ân cần gạt những giọt nước mưa đang làm anh thấm lạnh. Như thường lệ, Thảo Lê nở một nụ cười ấm áp, cô hôn nhẹ lên má anh thì thầm:

-Lâm ăn tối chưa?

Hai bàn tay Hải Lâm vội vàng co chặt lại. Trong lòng anh như cồn cào sóng dữ trước người con gái ân tình.

Nụ cười ấy…

Gương mặt ấy…

Như đang giết chết con người Lâm…

Anh cúi đầu, tay run rẩy ôm nhẹ Lê vào lòng bất chấp cơn đau đang gồng mình, thổn thức. Cắn chặt răng cho tiếng nấc đừng bật ra. Lâm tự trách mình là thằng đàn ông tồi tệ. Rốt cuộc, bấy lâu nay niềm tin của Thảo Lê đặt nhầm chốn thật rồi.

Tiếng gió rít qua kẽ răng Lâm làm lòng Lê tê tái. Cảm giác bất an dần dà trong đôi mắt. Anh đáp lại bằng nỗi xót xa nơi đáy mắt đỏ ngầu.

-Thảo Lê… anh… xin lỗi…

Hồn Lê tê dại. Bất giác giọt khóc trên mi cô vỡ òa. Lê níu lấy cánh tay lạnh ngắt của Lâm.

-Không! Anh không cần xin lỗi em đâu! Hải Lâm không có lỗi! – Lê lắc đầu nguầy nguậy, giọng cô lạc dần trong hai hàng nước mắt – Lâm chỉ cần yêu thương em là đủ! Chỉ cần yêu em thôi! Lâm…

Lặng mình với tiếng sóng cồn cào trong lồng ngực, Lâm chết sững, trân trân nhìn giọt khóc trượt dài trên má Lê mà lòng đau quặn thắt. Cánh tay rụng rời, cả tâm hồn sáo rỗng như một ngày cuối đông buồn ảm đạm. Cắn chặt răng để mình không bật khóc, Lâm lảng tránh ra ngoài, hơi thở anh đông đặc. Bầu trời đen kịt những đám mây đầm đìa nước mắt, phía đông, thỉnh thoảng có vài tiếng chớp xẹt ngang, xé tan tấm tình trong tiếng khóc của Thảo Lê.

Cuối cùng, ngày Lê không chờ đã vội vàng gõ cửa.

Cuối cùng, lời nói làm Lê buồn nhất Lâm cũng đã buông ra.

Cuối cùng,…

Ngoài trời, mưa vẫn đổ từng hồi lạnh ngắt, làm Lê buồn, làm người yêu rơi lệ…

Đọc tiếp Tình yêu cao thượng – Chương 1