Chương 1

Huyền Thi đang chạy lên bãi cát một mình, đưa mắt nhìn lại lũ bạn tinh quái, đang đùa giỡn với những con sóng trắng xóa vỗ vào bờ. Cô vẫy vẫy tay chào họ. Mặt biển xanh ngăn ngắt, nhô lên nhưa cái bát úp. Nước trong veo đến ngây ngất. Thỉnh thoảng có một vài đợt sóng cao trắng xóa che lấp.

Cô ôm cái Pic-cy, chạy ào ra bờ biển, tranh thủ đến với lũ bạn. Thạch Thảo ôm chặt lấy phao bồng bềnh gọi to:

– Huyền Thi lại đây nè!

Cô nhoẻn miệng cười, lội từ từ ra. Một đợt sóng ập đến đổ vào người cô tối tăm cả mặt mũi, Huyền Thi buông cái Pic-cy trên tay ra, Thạch Thảo hét lên:

– Mau chụp lấy, kẻo nó trôi mất bây giờ.

Đám bạn lo lắng cho Huyền Thi khi thấy cô chới với. Từng đợt sóng lại đổ dồn, Huyền Thi bị sặc nước không nghe thấy gì. Thạch Thảo la to:

– Mau bơi ra cứu Huyền Thi đi. Nó bị sóng dập kìa Cả bọn đạp sóng bơi ra tay họ ôm chặt lấy phao. Huyền Thi cách họ không xa, nhưng mọi cố gắng của họ dường như vô ích, các con sóng đang lôi họ trở ra ngoài. Thùy Vân sợ điếng người:

Ôm cho chặt nha các bạn. Mau đạp mạnh vào.

– Chết rồi! Huyền Thi bị sóng lôi đi kìa.

– Cứu! Bớ người ta cứu.

Miệng la tay bơi, tay bám chặt vào phao, Ánh Mai kêu to khi cô thấy Huyền Thi cứ loay hoay giữa các con sóng, cô không đi trở vào mà dường như đang bước nhanh ra biển. Một con sóng khác phủ mất người Huyền Thi. Cả bọn mất vía:

– Trời ơi. Huyền Thi kìa.

– Mất tiêu rồi.

– Bớ người ta cứu giùm.

Các cô chợt giật mình khi có mấy chàng trai ào ra kéo chiếc phao họ vào. Và một chàng trai khác lao ra như con cá kình về phía Huyền Thi. Tất cả xảy ra trong chớp mắt như một đoàn phim.

– Các cô bám chặt vào.

Ánh Mai rên rỉ:

– Anh ơi làm ơn cứu giùm bạn tôi.

Chàng trai có đôi mày rậm nhìn mấy cô gái thật xinh đẹp, duyên dáng trong bộ áo tắm, da thịt họ trắng ngần trong làn nước biển, anh cau mày:

– Các cô lo mình kìa. Tại sao lại bơi vào vùng biển cấm. Có thấy cờ đen không? Có nghe người ta thổi còi không vậy hả?

Mộng Hà tái mét, đôi môi xanh xám:

– Tụi em không biết.

– Mau trở lên kia đi! Cô gái kia là bạn các cô à?

Hình như Thạch Thảo, Mộng Hà thấy chân mình đã chạm vào cát. Chàng trai tốt bụng đã đẩy chiếc phao, các cô trôi vào trong. Cả bọn lội nhanh vào bờ.

Họ định cảm ơn chàng trai, nhưng anh đã biến mất sau làn sóng xanh hòa lẫn vào các du khách đang tắm. Họ nhìn quanh tìm kiếm.

– Mau tìm Huyền Thi đi!

– Ừ! Xem kìa – Trời ơi, Huyền Thi trên bãi cát. Mau tới đó đi các bạn.

Mộng Hà chạy sà vào kéo tay Huyền Thi miệng méo xệch:

– Huyền Thi, Huyền Thi làm sao vậy. Mau tỉnh lại đi! Đừng làm bọn mình sợ nha!

Chàng trai có đôi mắt trong veo sâu thăm thẳm như lòng đại dương nhíu mày nói với Mộng Hà:

– Cô là gì của cô ấy?

– Chúng tôi là bạn của cô ấy.

Thùy Vân lắc lắc mạnh Huyền Thi:

– Cô ấy có sao không anh?

– Tôi không biết nữa. Tôi vừa kéo cô ấy lên chút xíu là chìm mất rồi. Các cô giúp cô ấy mau xoa dầu cho cổ. Tôi xốc nước mà cô ấy chưa tỉnh.

Thạch Thảo muốn khóc năn nỉ, khi thấy Huyền Thi vẫn nhắm mắt, người cô bắt đầu run lên bần bật:

– Các cô mau tìm đồ đạc khô cho cô ấy.

– Anh làm ơn đưa Huyền Thi vào nhà trọ trên kia giúp chúng tôi nha!

Chàng trai gật đầu Huyền Thi hé mắt mở ra nhưng cô khó mà biết mình đang ở đâu. Tất cả lao xao, sóng biển thì thầm hay lời rêo gọi của các cô bạn gái đang vẫy réo cô đến vơi họ. Tiếng lao xao xa dần, xa dần, các cô chạy như bay trên bãi các vàng, Huyền Thi còn nghe như mùi gió biển, cát biển, nước biển tên mặn cả đầu lưỡi. Cô thiếp đi tự lúc nào mà không hay.

Ngày thứ bảy buồn!

Huyền Thi ngồi cắn bút, mấy dòng chữ nghiêng đầu trên trang giấy trắng làm cho tim cô xốn xang vô bờ. Hình ảnh chàng trai có khuôn ngực vạm vỡ, làn da nâu vàng rắn chắc của vùng quê biển Vũng Tàu lại hiện ra trước mắt cô như một huyền thoại, như một giấc mơ. Chàng là vị ân nhân cứu cô trên biển hôm nào, Huyền Thi không thể quên. Cô hạ bút viết mấy vần thơ:

Người ơi gặp gỡ làm chi.

Trăm năm biết có duyên gì hay không?

Làn gió thu hiu hiu đùa trang giấy như trên chọc Huyền Thi. Bất giấc cô mỉm cười _ như chế nhạo mình. Sao mmh là đa c~m, ủy mị như thế chứ, Nhỏ Mộng Hà biết đừ('c nó sẽ cười cho mà xem. ' Huyền Thi mân mê cành hoa lan vũ nl ép vào trong tập. Màu vàng cánh hoa đã nhạt, nhưng cánh hoa vàng trong veo rất đẹp.

Trước mắt cô là một cô vũ nữ đang xoay tròn, Huyền Thi lại nhớ đến chàng trai ấy. Cô nhẹ nhàng đặt bút lên trang glấy. Nét chữ bay bướm trải dài ra. Cô đang trải cả nỗi lòng mình lên trang giấy.

“Một ngày hè đáng nhớ. Em đã gặp anh trên vùng biển thơ mộng ấy. Chính nơi đẹp cuốn hút bao người đó, suýt chút xíu nữa em đã xa rời mọi người. Đại dương mênh mông, đại dương đầy mơ mộng nhưng đầy bí hiểm đáng sợ. Chính ahh đã vực em ra khỏi bàn tay vị thần biển đáng yêu và đáng ghét ấy mãi mãi nhớ anh, dù anh đang ở nơi nào. Chúng tôi chỉ quen biết nhau chưa đầy một giờ mà sao ...”Tình trong giây phút đã thành thiên thu” ôi nhớ vô ngần!

– Huyền Thi, con đang làm gì vậy hả con?

Huyền Thi giật mình, cô úp vội quyển nhật ký vào mấy quyển sách trên bàn che mắt mẹ:

– Dạ con học bài!

– Mới thi xong mà con gái! Con học gì nữa. Nghỉ ngơi ít hôm cho khỏe.

Cô lúng túng cầm quyển sách lên mà tâm hồn ở tận đâu đâu:

– Thì học lần lần đâu có thừa chữ hả mẹ?

Bà Huyền Thanh gật gù:

– Con siêng năng mẹ mừng lắm. Nhưng chờ có kết quả rồi học tiếp cũng không muộn.

– Dạ.

Bà Huyền Thanh nhìn cô rồi bà lắc đầu. Hai ngày nay từ hôm đi Vũng Tàu về bà thấy cô mệt mỏi và có vẻ tư lự khó hiểu. Con bé làm sao vậy kìa. Huyền Thi vốn rất trẻ trung, vui tươi như sáo, sao hai hôm nay buồn lạ lùng vậy chứ?

Hay là có chuyện gì với lũ bạn của nó nhỉ? Bà dò xét:

– Ủa, sao hai hôm nay mấy đứa bạn con không thấy đến chơi.

Huyền Thi quay lại nhìn mẹ rồi cười gượng:

– Có lẽ mệt mỏi quá nên chúng nó không đến. Mẹ hỏi để làm gì?

Bà Huyền Thanh lau bàn ghế quay lại bảo:

– Mẹ thấy vắng con Mộng Hà nên hỏi. Không có chuyện gì?

Huyền Thi lặng lẽ nhìn ra đường. Xe chạy xuôi ngược ồn ào, Chợt có tiếng còi xe ''tuyn tuyn'' inh ỏi, cô đưa mắt nhìn ra ngoài:

– Chắc thằng Lâm Hoàng tới tìm con đó. Mau ra mở cửa cho nó vào đi Huyền Thi không vội vàng:

– Lâm Hoàng tìm con, có việc gì không?

– Có lẽ nó muốn gặp con, đơn giản là như vậy. Mẹ thấy nó để ý đến con Hình như nó muốn mọc ra nhà ta.

Bất giác Huyền Thi đỏ mặt vì câu nói của mẹ. Cô lắc đầu:

– Anh ấy có để ý ai đâu? Tính anh ấy như trẻ con rất tốt bụng thấy ai gặp chuyện thì giúp đỡ kể cả con.

– Vậy hả? Mẹ nghĩ khác ...

– ''Tuyn tuyn'' ... Bác Ba ơi, có Huyền Thi ở nhà không?

Đúng là giọng của Lâm Hoàng đang réo gọi ở cổng, Huyền Thi chạy nhanh ra:

– Anh Lâm Hoàng tìm em hả?

Lâm Hoàng chàng trai nhỏ con nhưng linh lợi nhìn Huyền Thi rồi nhăn mặt:

– Mấy cô xấu nha!

Huyền Thi nhìn lại mình, ngạc nhiên:

– Ơ, anh bảo gì?

Lâm Hoàng đẩy xe vào sân:

– Anh nói mấy bạn em và em chơi xấu anh chứ gì?

– Làm gì có?

– Đi Vũng Tàu chơi mà không rủ anh.

Cô nhoẻn miệng cười hàm răng đều tăm tắp trông dễ thương lạ. Khiến Lâm Hoàng len lén nhìn ngây ra:

– Tưởng gì?

– Em đi với ai vậy?

– Chỉ có ngũ long công chúa của em thôi. Tự nhiên có con ngỗng đực lạc vào bầy thiên nga người ta cười cho.

Lâm Hoàng trừng mắt:

– Em dám nói anh là ngỗng đực hả?

Huyền Thi cười trong veo:

– Ừ, em nghĩ thế có sao đâu.

Lâm Hoàng thụng mặt:

– Em coi thường anh ghê. Đi biển mà nữ không, nguy hiểm lắm lỡ có chuyện gì biết làm thế nào?

Huyền Thi nhìn anh trân trối, không ngờ Lâm Hoàng tài thật. Cô kéo tay anh ngồi xuống ghế đá nấp dưới hàng bông giấy đang trổ hoa tím ngắt.

– Sao anh biết?

Lâm Hoàng cười khì:

– Thì chuyện bình thường mà em. Ủa, bộ mấy cô gặp chuyện rồi hả?

Tự nhiên Huyền Thi muốn kể cho Lâm Hoàng nghe. Cái cảm giác sợ hãi khi bị sóng cuốn đi, cô bi nước vỗ vào mặt, vào miệng bị ngộp thế nào đến giờ Huyền Thi vẫn còn chưa tỉnh táo. Nỗi bàng hoàng bị nhấn chìm, bị chết đi làm cho cô ngơ ngẩn mãi. Và như thế sự hàm ơn đối với chàng trai cứu cô càng tăng. Cô giữ kín trong lòng hai hôm nay không dám nói sợ mẹ rày. Bây giờ Lâm Hoàng lại khơi gợi. Anh ấy giỏi đoán tâm lý Huyền Thi thấy tin cậy anh hơn:

– Anh đi tắm biển bao giờ chưa?

– Đi rồi. Có chuyện hả Thi?

– Không có gì.

Cô ái ngại nhìn vào nhà. Cảm thấy yên lòng cô thở nhẹ một mình. Lâm Hoàng tinh ý nhưng anh vờ như không biết:

– Hai hôm nay anh không đến đưa em đi câu lạc bộ tập thể hình, buồn thấy mồ.

– Ừ, em nghỉ hai ba ngày rồi. Mai em sẽ tập lại.

– Thôi đi cô, chúng ta đi ngay bây giờ. Hôm nay là thứ bảy em quên sao?

Huyền Thi xoa hai bàn tay vào nhau, giọng không vui:

– Tự nhiên đi chơi về thấy buồn, anh ạ.

– Buồn? Sao vậy Huyền Thi?

Cô chợt đập vào tay anh nói nhỏ:

– Anh đừng nói cho mẹ em biết nha. Hôm qua em ...

Lâm Hoàng lo lắng, gật đầu:

– Ừ, anh sẽ không nói đâu.

– Em suýt bị chết đuối ngoài biển anh à?

Lâm Hoàng nắm chặt tay cô, nhìn Huyền Thi trân trối:

– Đó, anh nói mà em không tin. Rồi làm sao em lên được. Có ai cứu em đúng không?

Lần này thì Huyền Thi càng khâm phục Lâm Hoàng hơn. Cô gật nhẹ:

– Em không đi chung với các cô kia sao?

– Thì đi chung, nhưng các bạn của em bảo em lên bờ mướn thêm các piccy.

Lúc trở xuống sóng dập em ngất ngư. Ghê quá anh ạ.

Lâm Hoàng nôn nao:

– Rồi sao nữa?

– Lúc đó em chới với và uống nước biển no chứ sao.

– Em có sợ không? Nếu cô nam giới đi theo thì mấy chuyện ấy ... Mai mốt đừng có đi riêng nữa nha.

Huyền Thi cười trước sự lo lắng thái quá của anh:

– Em biết rồi mà. Nói mãi.

– Ừ, anh quên hỏi em. Ai cứu em vậy?

Huyền Nhi đưa nhanh ngón tay lên môi:

– Bí mật anh à. Một chàng trai đẹp cực kỳ.

– Cái gì? Em nói là ...

Lâm Hoàng nhảy dựng lên. Huyền Thi kéo tay anh ngồi xuống cạnh mình rồi bảo:

– Em đùa thôi. Thật ra chàng trai ấy quê ở Vũng Tàu tốt bụng đã lao ra cứu em. Nếu không em đã làm mồi cho đại dương rồi đâu còn ngồi đây nói chuyện với anh nữa.

Lâm Hoàng nhíu đôi mày tỏ vẻ bất an. Sao anh lại cảm thấy khó chịu trước lời kể chân thật của Huyền Thi nhỉ? Anh chỉ biết tâm trạng khó thở khi nghi ra chàng trai nào đó ôm Huyền Thi trong tay chạy như bay lên bờ. Anh hà hơi, tiếp sức, Lâm Hoàng không dám nghĩ tiếp. Anh nhắm mắt lại, hai tay đang chéo nhau đầu không nói gì?

Huyền Thi thấy cử chỉ lạ lùng của anh, cô đá nhẹ vào chân Lâm Hoàng:

– Anh làm gì vậy, có nghe em kể không?

Vẫn giữ tư thế cũ Lâm Hoàng nói nhỏ:

– Em đừng kể nữa?

– Sao vậy hả Lâm Hoàng?

– Anh, không muốn nghe.

– Ủa, anh bị gì vậy, em không hiểu.

– Có gì đâu! Có phải chàng trai ấy ôm em đưa em lên bờ rồi cứu chữa không?

– Đúng rồi. Sao anh giỏi vậy?

– Chuyện rất bình thường.

– Thì chuyện rất bình thường em có quan trọng bao giờ. Cứu người mà.

Huyền Thi lẩm bẩm. Lâm Hoàng nhìn cô rồi chợt nói:

– Nếu là anh anh cũng làm thế. Vì em rất đẹp, chàng trai đó không cứu, đúng là đồ ngốc.

– Anh lạ nhỉ? Tự nhiên mắng người ta ngốc.

– Anh đâu có mắng ai. Có phải em nhớ người ta rồi không?

Huyền Thi chống tay lên cằm mơ màng:

– Ừ thì nhớ, em nhớ ơn anh ấy, nếu không có anh lao ra cứu với em lên thì em không biết bây giờ mình đang ở đâu.

– Ở trong bụng cá mập hoặc phình ngoài biển làm mồi cho lũ chim, lũ cá.

– Tự nhiên anh nói nghe ghê quá hà. Tưởng tượng ra cảnh ấy em đã nổi da gà rồi. Vì vậy em nhớ ơn anh ấy là tất nhiên.

Lâm Hoàng hơi bâng quơ:

– Anh ấy không đưa em về sao?

– Đưa về? Làm gì chứ. Mấy đứa bạn nhờ anh ấy giúp em khi tỉnh lại em chưa kịp nói lời cảm ơn nữa là ...

– Tiếc nhỉ?

Huyền Thi nhìn Lâm Hoàng một hồi, cô buồn buồn nhìn xuống đất. Tâm trạng phân vân làm cô rối bời. Lúc ấy, một dòng địa chỉ của anh ấy cô cũng không kịp hỏi. Thật vô duyên quá. Càng nghĩ cô càng thấy nản mình vô cùng, Lâm Hoàng muốn cắt đứt câu chuyện nên hỏi:

– Nếu thọ ơn người ta, mình trả là xong có gì khiến em áy náy vậy?

– Em đâu có biết anh ta ở đâu mà trả ơn Vũng Tàu bao la, em không biết địa chỉ anh ấy. Vả lại lúc đó em đâu có tỉnh táo như bây giờ.

– Thôi đừng buồn nữa, anh ta không để tâm đâu. Cứu người là việc làm của anh ta, em cứ nghĩ đơn giản như vậy lòng em sẽ thấy thanh thản hơn.

– Nhưng em thấy mình vô tâm lẫn vô ơn nữa.

Lâm Hoàng đứng lên đi tới đi lui trước mặt cô:

– Đừng nặng ân nghĩa nữa. Anh tin rằng anh ta không hề trách em. Hay là em cứ nhớ anh ta vì anh ta đẹp trai hơn anh.

Tự nhiên đang buồn Huyền Thi cười phá lên:

– Anh ta đẹp trai hơn anh nhiều ngỗng đực ạ.

Huyền Thi giữ nụ cười ấy kéo tay Lâm Hoàng vào nhà Cô không thấy mặt anh ta cau lại vì lời nói đùa vừa rồi:

– Thật hả?

– Thật! Nào vào nhà chờ em thay đồ chúng ta đi câu lạc bộ chứ.

– Không, hôm nay anh bận.

Lâm Hoàng đứng lại gỡ tay cô ra nói nhỏ làm cô ngạc nhiên vô cùng:

– Sao lúc nãy anh nói rủ em đi tập arôbic – Bây giờ thì anh có hẹn rồi, chiều đi nhé, anh về đây!

– Anh Lâm Hoàng!

Huyền Thi đứng nhìn theo Lâm Hoàng khó hiểu. Thật ra anh đến đây làm gì chứ, sao lại bỏ về vội vàng thế. Trước khi cho xe nổ máy, Huyền Thi còn chợt nhận ra vẻ mặt cau có của Lâm Hoàng, Nhưng cô không dám hỏi sợ phiền anh hay đầu óc cô đang miên man nhớ về hình ảnh khác. Cô đâu biết rằng Lâm Hoàng đang giận cô mà trở nên như thế. Huyền Thi trở vào nhà, bà Huyền Thanh hỏi con:

– Lâm Hoàng đâu rồi con?

– Về rồi mẹ ạ.

– Sao lại về? Mấy ngày qua nó cứ tìm con. Nó có nói gì không?

– Không ạ. Chuyện bình thường.

– Lạ vậy kìa! Cái thằng ...

Huyền Thi ngạc nhiên:

– Lâm Hoàng sao hả mẹ?

– Nó nói muốn gặp con vì nó nhớ con đó.

– Nhớ? Không có, anh ấy có nói gì đâu.

Huyền Thi mỉm cười. Mẹ cô lại tưởng tượng nữa rồi. Những chàng trai bạn cô đến nhà chơi, nghe gọi bác ngọt lịm là bà Huyền Thanh mủi lòng suy nghĩ lung tung. Thằng này để ý thích con, nhớ nên nó đến mua cho mẹ quà là nó muốn mọc rễ. Huyền Thi nghe mẹ nói mãi cô muốn phát ốm luôn.

Với Lâm Hoàng cô xem anh như người bạn không hơn không kém. Nhưng sao nghe cô kể về chàng trai ở biển Lâm Hoàng lại không vui. Nhớ lại thái độ Lâm Hoàng lúc nãy chợt Huyền Thi mỉm cười. Hình như mẹ cô lần này nói đúng. Lâm Hoàng tức hay ghen vì có chàng trai khác lo cho Huyền Thi rồi?

Nhưng chàng ấy giờ đây như chim trời cá nước mất tăm dạng biết bao giờ mới gặp nhau trong cõi đời này mà làm Hoàng ghen tức chứ. Vả lại anh ấy và Lâm Hoàng đều không là gì của cô cả.

Buổi sáng nay lại trôi qua nặng nề đây. Huyền Thi lại tìm quyển nhật ký lần sau chồng vở. Cô chờ cho mẹ ra phía sau tiếp lần giở ra đọc nhanh:

Xót dòng xuôi, chảy nước trôi hoa.

Thân lẽ bên trời bóng nhạn sa Chìm bảy lần càng tươi lá ngọc Nổi ba lượt vẫn đẹp cành ngà Đau lòng cha chứa đôi dòng lệ Lòng lại ngậm ngùi chính cánh hoa Hợp cẩn những mong ngày tái ngộ Tan sương đầu ngõ vén mây xa.

Cô chép mấy vần thơ trên báo vào quyển vở của mình rồi tô đậm hai chữ Viễn Đăng.

Anh đi về biển một mình Thiếu em sóng có nặng tình đầy vơi Một mình buồn, một mình vui Một mình lở, một mình vui Không hiểu Viễn Đăng có nhớ mình không. Hôm chia tay anh ấy đứng lặng nhìn mình mãi đến độ Mộng Hà phải kêu lên. “Anh Viễn Đăng lo cho mi kìa”.

Mình bẽn lẽn không dám nhìn anh. Giờ lại hối tiếc. Khuôn mặt anh ấy mình không nhớ rõ nhưng rất đẹp, cái đẹp hiền hậu của chàng trai vùng biển, không hiểu sao mình cứ xao động con tim khi bắt gặp đôi mắt anh, nhìn anh đăm đăm, lúc mình cùng anh đứng trước biển nói bâng quơ (lúc này mình còn chưa tỉnh hồn mà) Tiếc nhỉ? Viễn Đăng lại nhìn mình khi mình ngồi trên xe. Xe chuyển bánh, anh chạy theo vẫy. Hình ảnh to lớn của anh em chẳng thể quên Viễn Đăng ạ. Sao anh không xin địa chỉ của. Còn em cũng quên hỏi địa chỉ chỗ ở của anh. Chúng ta đã lạc nhau rồi trong bầu trời bao la này. Hay anh chỉ muốn làm người hùng cứu người vì “Kiến ngãi bất vi vô dõng dã. Lâm nguy bất cứu mạc anh hùng”.

Anh chỉ muốn xem cuộc gặp gỡ ấy là kỷ niệm đẹp trong đời anh chăng?

Còn mình, rất khác. Từ đây mình nhớ mãi một bóng hình. Mình không dám mơ như nàng Nguyệt Nga chờ Vân Tiên nhưng trong lòng mình sẽ ôm mãi một hình bóng như cô ấy. Mình sẽ nhớ mãi anh ấy. Một tình yêu thầm lặng mà đẹp vô bờ. 30.07.

Ánh nắng chảy dài trên là cây xôn xao, Huyền Thi mãi mê đọc lại dòng nhật ký dành cho Viễn Đăng. Cô cẩn thật ngắt một bông hoa lan vũ nữ ép vào quyển vở rồi cẩn thận cất đi.

Huyền Thi nói với mẹ rồi cô dắt xe đi ra ngoài. cô chạy lòng vòng cho đỡ buồn. Quái lạ bốn cô bạn thân hôm nào cũng tìm đến cô biến đâu mất cả. Cô tìm đến ai trước đây. Có lẽ là Mộng Hà cô ấy ở tận ngoại thành. Hay là Thạch Thảo? Ánh Mai? Huyền Thi cứ cho xe lao đi. Cứ đến đâu cô sẽ ghé vào. Tự nhiên cô thấy lòng mình dâng lên một nỗi buồn thật chông chênh khó tả.

Hai tháng sau Hàng phượng đã xanh rì lá. Sân trường Đại học nhộn nhịp hẳn lên. Trường đại học ngoại thương du lịch mời gọi bao chàng trai, cô gái hào hoa lịch lãm bước vào với nụ cười tươi rói trên môi. Huyền Thi đã đến đây mấy lần xem trường, vậy mà hôm nay cô thấy choáng ngộp bởi cảnh tựu trường. Dừng lại trước một băng đá dưới tàng cây mát rượi.

Huyền Thi đưa mắt tìm kiếm nhỏ Ánh Mai, Thùy Vân. Khó mà tìm hai cô bạn trong cả ngàn sinh viên kia.

Huyền Thi đi về phía lớp của mình. Mọi người đã vào lớp cả. Mới đó mà sân trường im vắng lạ, Cô rụt rè bước vào lớp, Huyền Thi tìm một chỗ ghế trống để ngồi. Các bàn đá kín hết chỉ còn một chỗ ở gần cuối lớp. Có mấy chàng trai ngồi ở đó. Có tiếng gọi nhỏ:

– Cô ngồi tạm đây đi!

Huyền Thi bối rối. Phải chi mình đừng chờ Ánh Mai, con nhỏ hại mình ghê quá.

Thầy bước vào, một giáo sư trẻ chào các sinh viên mới của trường khiến cả lớp nghêm túc đứng lên. Huyền Thi chưa kịp nhìn các thành viên trong lớp. Các chàng trai, cô gái lần lượt giới thiệu tên mình. Sắp đến mình Huyền Thi thấy run lạ. Cô chợt đưa mắt nhìn chàng trai kế bên. Một thoáng giật mình thảng thốt, suýt nữa cô đã kêu lên:

– Không thể nào!

Chàng trai không để ý đến cô, anh đứng lên từ tốn:

– Mình là Viễn Đăng quê ở Vũng Tàu.

Một tràng pháo tay vang lên, sao Huyền Thi lại chết lặng ngồi yên. Cả lớp đổ dồn mắt về phía cô, Huyền Thi không hề hay biết, Viễn Đăng gõ nhẹ vào tay cô:

– Giới thiệu đi cô bé!

– Ơ, tới em hả?

Cả lớp cười to, Huyền Thi thấy mình ngớ ngẩn liền đứng lên nói nhanh:

– Em là Huyền Thi ạ ở tại thành phố này.

– Huyền Thi hay Huyền Trân công chúa.

Có tiếng đùa làm cô đỏ thẹn cả mặt Huyền Thi cúi mặt xuống không dám nhìn ai. Cô thấy tim mình đập xôn xao trong lòng ngực, thẹn chính cả người vì gặp lại Viễn Đăng. Nhưng sao anh ấy lại bình thường như vậy. Điều đó làm cô hơi nản anh một chút. Không lẽ Lâm Hoàng nói đúng.

Nhưng dù sao ngồi cạnh anh, gặp lại anh bất ngờ thế này, Huyền Thi không thể ngờ tới Tâm trí cô đổ dồn về anh. Cô nhớ từng dòng nhật ký viết riêng tặng anh. Cô thân với anh biết chừng nào thậm chí yêu anh và quên anh mỗi ngày.

Sao giờ gặp lại anh, lại xa cách như thế. Không đâu. Tại con người anh điềm đạm hay vì lớp quá ồn ào. Thầy giáo chủ nhiệm dặn dò đủ thứ, Huyền Thi thấy ghi chép cẩn thận. Viễn Đăng rất chăm chú nhìn thầy giáo. Còn cô chăm chú đến anh dù chỉ dám nhìn lén.

Anh chàng ngồi cạnh bên đùa giọng:

– Cô Huyền Thi sao không ghi chép gì cả. Thầy gọi kìa.

Cô giật mình nhìn lên, thầy giáo đưa mắt nhìn. Tưởng thật cô đứng lên hỏi:

– Thưa thầy, thầy hỏi chi ạ?

Vị giáo sư hơi bực mình:

– Cô tập trung đi Huyền Trân.

Đến lượt thầy nhầm làm cả lớp cười to:

– Huyền Thi thầy ạ.

Thế là cô trở thành trung tâm của lớp chú ý. Viễn Đăng nhắc nhở:

– Ngồi xuống đi, gắng tập trung vào. Sao vậy hả cô bé?

Huyền Thi cảm thấy nóng mặt cô giận anh chàng kế bên phải hết sức. Người gì đáng ghét. Cô hơi nhích người về phía Viễn Đăng, lườm chàng trai nọ một cái rõ dài. Chàng trai cười tủm tỉm không nói gì.

Hai tiết học trôi qua. Mọi người ra khỏi lớp. Huyền Thi chống tay đỡ má nhìn từng thành viên của lớp, Viễn Đăng đứng lên nhưng thấy cô ngồi im nên đành ngồi xuống:

– Không ngờ gặp lại anh nơi này.

– Trái đất tròn mà cô bé.

Huyền Thi chớp làn mi cong vút đăm đăm nhìn anh:

– Cảm ơn anh nha Viễn Đăng Anh cười hiền hỏi:

– Về việc gì?

Huyền Thi tròn mắt:

– Chẳng lẽ anh cứu lại là việc tầm thường sao?

Không hiểu sao, Viễn Đăng lắc đầu:

– Cứu giúp em là chuyện cần làm, không lẽ anh bắt em trả ơn sao?

– Đành là vậy, nhưng em vẫn nhớ. Ân ấy không trả em áy náy mãi trong lòng anh hiểu không?

– Anh quên mất rồi em ạ. Em đừng để tâm lo học hành đi.

Huyền Thi cảm thấy Viễn Đăng thật cao thượng. Điều đó khiến cô càng yêu thầm anh hơn. Cô thấy anh vừa đẹp trai, lịch lam lại cao thượng vô cùng Huyền Thi biết từ giây phút này, hình ảnh Viễn Đăng đã chiếm hết quả tim non đa cảm của cô rồi, biết làm sao hơn. Việc gặp lại Viễn Đăng bất ngờ quá làm sao cô có thể trả lời cho Lâm Hoàng đây.

Mới sáng nay Lâm Hoàng tình nguyện đưa cô đến trưởng vì anh biết xe cô bị hư. Bỏ cô ở cổng, Lâm Hoàng đi làm ngay. Có lẽ anh ấy cũng yêu thương mình.

Không hiểu Lâm Hoàng yêu mình có bằng mình yêu thầm Viễn Đăng không.

Viễn Đăng trông lạnh nhạt quá, hay là anh ấy có người yêu rồi, nghĩ đến đó tự nhiên Huyền Thi cảm thấy sóng mắt mình cay cay. Mặc, cô thích sự điềm đạm của anh thích cả sự cứng cỏi, mạnh khỏe trong tâm hồn anh và đau khổ khi nghĩ đến tình yêu cô dành cho anh, một tương lai mờ mịt. Nhưng trên hết là tình yêu có lý lẽ của con tim, bao dung rộng rãi không có gì làm cô chùng bước. Huyền Thi nguyện yêu anh dù chỉ là tình đơn phương, buồn bã. Mỗi ngày cô đều được gặp anh, ngồi cạnh anh thật ấm áp biết dường nào, Huyền Thi không mong gì hết.

Thấy cô mãi im lặng, Viễn Đăng lên tiếng:

– Đây là quê hương em, hôm nào đưa anh đi du lịch nha.

– Rất sẵn sàng anh ạ.

– Hai tháng không gặp, trông em xinh xắn hẳn ra.

– Anh nịnh em hả? Đừng giống cái gã ngồi cạnh em lúc nãy cũng nịnh, nhưng đáng ghét.

Vừa nói đến đây, chợt Huyền Thi giật mình vì chàng trai lúc nãy, cô chưa biết anh ta tên gì trở vào ngồi xuống đối diện hai người, anh ta định làm quên:

– Cô vừa nói xấu tôi gì vậy Huyền Trân?

Huyền Thi đưa mắt nhìn anh ta không thiện cám:

– Xin lỗi anh, tôi tên là Huyền Thi, muốn nói chuyện với Huyền Trân thì mới vào thư viện kìa.

Anh ta không giận mà còn cười như trêu chọc cô:

– Xin lỗi nha. Hai người mới đây mà quen nhau nhanh nhỉ? Tôi cũng muốn được như anh Viễn Đăng.

Huyền Thi bực mình cau có:

– Anh hả? Không có vé đâu.

Chàng trai cười phá lên, bá vai Viễn Đăng:

– Cậu thật tốt số mới vào đây đã quen được người đẹp. Viễn Đăng là bạn của tôi, vả lại chúng ta học chung một lớp, không lẽ cô bé lại ghét anh sao?

Viễn Đăng đập vai bạn cười:

– Thôi đừng chọc cô ấy nữa, làm cô ấy giận rồi đó. Chúng ta ra ngoài đi.

Huyền Thi cắm cúi xuống cuốn tập trước mặt mình. Cô thấy nụ cười và giọng nói đùa đùa của chàng trai với Viễn Đăng:

– Cô ấy quen với cậu à, làm mai cho mình đi. Một cô gái tuyệt vời.

Viễn Đăng đáp gọn:

– Ừ, mình sẽ làm mai cho cậu. Bây giờ chúng ta đi đi đừng làm phiền Huyền Thi. Chúng ta còn gặp cô ấy lâu dài mà.

Huyền Thi nhìn theo hai chàng trai đi khuất ngoài hành lang. Cô trân người không biết nên cười hay nên khóc. Cô nhìn theo Viễn Đăng mà cảm thấy lòng mình se lại. Có lẽ mình yêu anh ấy vì hàm ơn anh ấy. Còn Viễn Đăng đối với cô chẳng chút cảm tình nào ư? Chắc vì cô quá nhạy cảm và quan trọng hóa vấn đề sao?

Đã vậy còn đòi làm mai cô cho chàng trai đáng ghét kia lúc nào cũng cười.

Thật là vô duyên biết mấy. Cô giận anh không thể tả. Người gì mà lạnh lùng như tàng băng, đáng ghét và đáng giận cô cùng Huyền Thi hứa không thèm nói chuyện với Viễn Đăng nữa. Cô ngúng nguẩy bực mình bước ra ngoài.

Gió thổi lồng lộng vào mặt Huyền Thi mát rượi. Cô đứng một mình tựa vào gốc cột lát gạch hoa mát lạnh. Cảm giác dễ chịu lại xâm chiếm lấy hồn cô. Cánh cổng trường đại học đang rộng mở. Niềm vui thi đậu làm cô nôn nao cả tháng nay. Giờ được chung người mình mơ tưởng như một giấc mơ thần tiên. Không, cô không để giấc mơ ấy trôi tuột lần nữa. Huyền Thi khẽ mỉm cười với ý nghĩ vui tươi. Cô nghiêng kéo mái tóc về phía trước với những ý nghĩ thật lạ và cảm nhận thật mới mẻ.

Cô chợt thoáng thấy ai giống như Lâm Hoàng đang vẫy cô về phía cổng.

Huyền Thi bỗng cau mày nghĩ ngợi thật mông lung.