Chương 1
Đà Lạt chiều thu! Khí trời lành lạnh hòa với những cơn gió mơn man lá vàng rơi tản mạn. Ánh tà dương đã sắp ẩn mình sau dãy núi. Những bông hoa tím dại nở ven hai bên bờ suối vàng như những chấm nắng lung linh, cực kỳ quyến rũ ... Một cô gái với chiếc áo đầm trắng phủ lấy toàn thân đang ẩn hiện men theo triền suối. Tay nâng niu những đóa hoa dại, cô khe khẽ hát: "Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ. Em có nghe nai vàng hát khúc yêu thương và em có hay khi mùa thu tới, mình yêu nhau nhé ..." Thình lình có một vật gì như bao vải trùm lấy đầu cô. Một mũi gậy dí vào sườn và một tiếng quát vang lên sắc lạnh: - Đứng im! Không được kháng cự. Cô gái hốt hoảng: - Ông là ai ? Muốn gì ? - Không được hỏi nhiều! Có phải cô là Hoài Thu! Con gái rượu của Tổng giám đốc Công ty hóa mỹ phẩm Chấn Hưng. Vừa du học ở Mỹ về, phải không ? - Sao ông lại biết tên tôi. Ông là ai ? - Không cần biêt'' tôi là ai. - Ông muốn gì ? - Muốn gì à ? Muốn ông Tổng giám đốc biết cái giá của con gái mình là bao nhiêu tiền. - Ông định tống tiền à ? Tôi sẽ la lên. Tên cướp cười mai mỉa: - Biết điều đi cô em. Đừng ngu xuẩn, chung quanh đây là rừng sâu. Ai cứu cô em được. Hoài Thu giật mình: - Ông nói sao ? - Đừng nói nhiều! Nếu kháng cự thì đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc nhé. Trong lúc Hoài Thu rối bời không biết làm sao để giải nguy thì thình lình cô một tiếng hét vang và tiếng gậy rơi xuống đất. Người cô bị đẩy về phía trước chúi nhủi. Một giọng cười vang lên: - Sao ? Định làm thảo khấu chốn sơn lâm à ? - Mầy là ai ? Định xen vào việc riêng của tao là mầy hết muốn sống rồi. - Tôi thấy anh làm càn nên ngăn cản. Đó là việc mà ai cũng phải làm, thế thôi. Lúc bấy giờ Hoài Thu đã tự mở chiếc bao trùm đầu ra. Trước mắt cô là tên cướp đang lao vào đánh người thanh niên đã cứu cô. Anh thanh niên chỉ nhẹ nhàng né tránh. Rồi bất ngờ anh xoay người lại dùng thế võ bí hiểm lao vào và khóa chặt tay tên cướp. Tên cướp đau đớn van xin: - Đại ca! Xin đại ca tha cho em. Chỉ vì túng quẫn vợ đói con đau nên định làm liều. Chớ thật tình em không muốn vậy. - Tha cho mầy để mầy tiếp tục gây tội ác hả ? - Đại ca! Em xin thề, em không dám tái phạm nữa đâu. Hoài Thu đã tỉnh táo hơn đôi chút. Vốn bản chất nhân hậu cô bước đến nhỏ nhẹ: - Anh cần tiền à! Ngước đôi mắt sợ hãi nhìn Hoài Thu anh ta gật đầu: - Con tôi đang đau nặng nằm viện không tiền điều trị nên tôi ... Hoài Thu sau một thoáng suy nghĩ rồi móc chiếc ví ra. Cô nói: - Tôi không có nhiều tiền. Anh cầm lấy năm trăm ngàn và tấm danh thiếp này để tìm tôi khi cần. Tôi sẽ giúp đỡ cho anh. Mong anh kiếm viêc. lương thiện mà làm. Quay sang người thanh niên, cô bẽn lẽn nói: - Tôi xin cám ơn anh đã cứu tôi. Bây giờ mọi việc đã không có gì. Xin anh hãy tha cho anh ta về lo cho vợ con ảnh. - Cô dễ tin người như thế sao ? - Nhìn vào đôi mắt anh ta tôi tin đó là sự thật. - Cô không sợ bị giác quan đánh lừa mình sao ? - Không! Cha tôi vẫn thường dạy tôi "Nói dối với người ngay là có tội". Tôi tin anh ta. Anh hãy tha cho ảnh đi. - Thôi được! Nể lời cô, vả lại cô đã không truy cứu thì tôi bắt để làm gì. Buông tên cướp ra, người thanh niên hất tay: - Coi như hôm nay số anh còn may. Nhưng nên nhớ dịp may không đến hay lần đâu nhé. Cầm tiền rồi đi đi. Tên cướp nhìn Hoài Thu với đôi mắt biết ơn sâu sắc. Anh ta cảm động nói: - Cảm ơn cô! Ơn này tôi nguyện suốt đời ghi nhớ. Quay sang người thanh n iên: - Xin cảm ơn anh đã tha cho tôi. Anh thanh niên khoát tay: - Đi đi! Tên cướp lầm lũi di vào rừng mang theo một tình cảm sâu nặng mà anh vừa nhận được. Bây giờ Hoài Thu mới nhìn kỹ người đối diện. Anh ta khá điển trai với gương măt. tao nhã. Đôi mắt sâu lắng như lúc nào cũng triều mến dịu dàng. Hoài Thu một lần nữa bước đến bên chàng trai: - Xin cảm ơn anh! Anh cho phép Hoài Thu được biết tên và địa chỉ của anh để có dịp xin hậu tạ. Anh thanh niên bật cười ha hả khiến Hoài Thu ngạc nhiên quá đỗi: - Sao anh lại cười. Dẫu biết rằng: "Thi ân bất cầu báo" nhưng người mang ơn thì ai lại không muốn đáp đền. Anh thanh niên xua tay: - Không! Tôi cười là cười cô kìa. Trông cô mà tôi nhớ đến bài thơ của Lưu Trọng Lư: "Em nghe chăng mùa thu Lá thu rơi xào xạc Con nai vàng ngơ ngác Đạp trên lá vàng khô" - Cô không biết nơi đây nguy hiểm lắm sao ? Đã vào rừng cách xa nơi đông người mà lại đi có một mình. Cô có thậ tlà "con nai vàng ngơ ngác" hay là "con hổ muốn nhập lâm" ? Hoài Thu bật khóc tức tửi: - Anh chế nhạo tôi đấy à ? Không ngờ gặp tình huống nầy anh thanh niên bối rối: - Thôi được rồi, tôi xin lỗi cô. Để tôi tự giới thiệu tôi là Lâm Bình Nguyên. Nhà ở thành phố Hồ Chí Minh đi khảo sát thực tế trên đây. Cô vừa ý chưa ? Thấy Hoài Thu vẫn khóc rấm rứt. Bình Nguyên cúi xuống vỗ về: - Nè, đừng khóc nữa, khóc xấu lắm đó. Nghe Bình Nguyên nói cô càng khóc lớn thêm. Bình Nguyên hốt hoảng. Hoài Thu ngạc nhiên: - Sao anh biết tên tôi ? Bình Nguyên cười hiền: - Thì luc'' nãy nghe tên cướp nói: "Hoài Thu. Con gái rượu của Tổng giám đốc Công ty hóa mỹ phẩm Chấn Hưng. Vừa du học ở Mỹ về, phải không ?" Bình Nguyên giả lại điệu bộ của tên cướp khiến Hoài Thu bật cười. - Sao chịu cười rồi à! Cô hêt'' giận tôi rồi phải không ? - Tôi đâu có giận anh! - Không giận tôi sao cô khóc dữ vậy ? Hoài Thu cười xấu hổ: - Tại vì ... tại vì tôi sợ quá. Bình Nguyên cất tiếng cười vang. Tiếng cười của anh làm vang động cả một khu rừng yên tĩnh, Hoài Thu nhìn anh, dưới bóng hoàng hôn dáng anh sừng sững như một chàng dũng sĩ. Cô nghe niềm tin yêu len nhẹ trong lòng. Trái tim cô vang lên những nhịp đập bồi hồi. Niềm vui sướng trào dâng như thể cô vừa bắt gặp một kỳ quan nào tuyêt. hảo lắm. Dường như sự nghĩ ngợi của cô cũng lan truyền qua anh. Anh cũng giống như cô, cũng đang ngây ngất. Lần đầu mới nhìn thấy cô bên bờ suối anh đã thấy một sự cuốn hút kỳ lạ. Anh muốn vẽ bức tranh ấy, dòng suối vàng lấp lánh, nàng tiên trắng mượt mà xinh đẹp đang nghịch nước ... Vừa căng giá vẽ ra thì cô bỏ đi, anh đã bỏ giá vẽ và đi theo cô, nên mới cứu cô kịp. Nếu không thì không biết sự thể sẽ ra sao ? Bỗng thấy Bình Nguyên nhìn mình không chớp mắt. Hoài Thu e thẹn: - Anh làm gì nhìn người ta dữ vậy ? - Anhd dang tiếc bức vẽ của mình. "Nàng tiên bên bờ suối". - Thế anh đã đi theo em à ? - Phải! Nếu không thì làm sao mà cứu em được. - Em cám ơn anh! - Cứ cám ơn mãi. Em ở đâu ? Để anh đưa em về. Trời đã tối lắm rồi. Hoài Thu hốt hoảng: - Trời ơi! Giờ nầy chắc ba em tìm em dữ lắm. Chúng ta về anh Nguyên. - Vâng! Chúng ta về. Như đã thân thiết nhau từ lâu , Bình Nguyên khẽ nắm tay Hoài Thu đi từng bước chậm. Anh nhắc khẽ: - Cẩn thận! Coi chừng té nghe Hoài Thu. Hoài Thu đáp nhỏ: - Dạ! Tiếng dạ của cô như có một sức mạnh nào khơi gợi tất cả giác quan của anh. Bàn tay mềm mại trắng như ngà đang ngủ yên trong tay anh. Trong bóng tối Hoài Thu như một khối tuyết trắng ngần. Anh muốn tâm sự cùng cô. Siết chặt thêm đôi tay ngà ngọc ấy, anh thủ thỉ: - Hoài Thu ! Đây có phải là giấc mơ ? Bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại ? - Anh yên tâm! Chúng ta cùng ở thành phố Hồ Chí Minh mà. À! Mà anh lên đây để khảo sát điều gì ? - Anh vừa tốt nghiệp Trường đại học Công nghệ hóa mỹ phẩm. Anh lên đây để tìm hiểu về những cây cỏ và các loại hoa để điều chế mỹ phẩm. Hoài Thu reo lên thích thú: - À! Như vậy là anh với em cùng một ngành rồi. Em cũng đi học ở Mỹ ngành này để giúp ba em tinh chế các loại hoa có hàng trăm héc ta ở đây để cung cấp cho Công ty hóa mỹ phẩm của ba em. Bình Nguyên cũng vui mừng không kém. - Vậy là chúng ta cùng một chuyên ngành rồi. - Nếu có thể em mời anh đến làm viêc. tại Công ty của ba em nghe. Bình Nguyên tư lự: - Việc đó để anh còn tính lại. Vừa đi vừa trò chuyện hai người đã ra đến đầu ngọn suối. Từ trên cao thác đổ xuống ngọn suối ầm ầm vang lên điệu nhạc mạnh mẽ. Vừa bước đến gần ánh điện, Hoài Thu hốt hoảng la lên: - Á! Anh Nguyên ... rồi ngất xỉu. Bình Nguyên kinh hoàng bế thốc cô trong tay không biết điều gì làm cho cô kinh hoàng đến thế. Nhìn chung quanh không có gì nguy hiểm, Bình Nguyên an tâm đặt cô nằm xuống cỏ cấp cứu. Anh bỗng nhìn thấy trên cánh tay cô một con sâu to, xanh lè đang bám vào. Anh chợt cười một mình, bắt con sâu ra và khẽ gọi: - Hoài Thu ! Hoài Thu ! Em tỉnh lại đi! Nghe tiếng gọi Hoài Thu từ từ mở mắt ra. Nhìn chung quanh vắng vẻ, cô đang nằm trên bãi cỏ, và Bình Nguyên trong tư thế cấp cứu. Một ý nghĩ thoáng qua, cô xô gạt Bình Nguyên ra. Vì không chuẩn bị nên Bình Nguyên té lộn nhào. Cô lắp bắp:- Anh... anh làm gì tôi vậy ? Đọc được ý nghĩ của Hoài Thu , Bình Nguyên đỏ măt. giận dỗi: - Cô! Cô nghĩ con người tôi tệ như vậy sao ? Chỉ vì một con sâu mà cô xỉu như vậy. Tôi phải lo cấp cứu cho cô. Đã không mang ơn mà còn vu oan cho tôi. Đúng là làm ơn mắc oán! Chợt hiểu ra, Hoài Thu nhăn mặt: - Xin lỗi anh, Thu hồ đồ quá. - Thôi khỏi đi! Bây giờ cô về được rồi. Hoài Thu ôm mặt khóc: - Anh Nguyên, anh giận em sao ? Bình Nguyên khổ sở: - Trời ơi! Sao lại khóc nữa. - Chứ ai biểu anh giận em. Nhìn những giọt nước mắt của Hoài Thu , Bình Nguyên bàng hoàng thương cảm. Anh lau nhẹ những dòng lệ tinh khiết trên đôi má trắng ngần. Hoài Thu gục đầu vào vai anh: - Nguyên ơi! Em sợ lắm! Bình Nguyên ghì chặt cô vào lòng: - Có anh bên em rồi, em đừng sợ nữa. Bốn mắt nhìn nhau vạn vật phút chốc như bỗng giao hòa, anh hôn nhẹ vào môi cô thủ thỉ: - Hoài Thu ! Anh yêu em. Hoài Thu đón nhận nụ hôn đầu đời bằng đôi mắt ngập đầy ngôn ngữ của tình yêu. Tình yêu đến với cô chỉ một thoáng nhưng còn nồng thắm. Bình Nguyên ôm cô vào lòng cất tiếng hát vang bài hát "Thơ tình cuối mùa thu" của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh được Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc. "Cuối trời mây trắng bay Lá vàng thưa thớt quá Phải chăng lá về rừng Mùa thu ra biển ca? Theo dòng nước mênh mông Mùa thu vàng hoa cúc Chỉ còn anh và em Chỉ còn anh và em Là của mùa thu cũ Chỉ còn anh và em Tình ta như hàng cây Đã qua mùa bão gió Tình ta như dòng sông Đã qua mùa thác lũ Thời gian như ngọn gió Mùa đi cùng tháng năm Tuổi theo mùa đi mãi Chỉ còn anh và em Chỉ còn anh và em Cùng tình yêu ở lại Kìa bao người yêu mới Đi qua vùng heo may Chỉ còn anh và em Cùng tình yêu ở lại ..." Giọng anh trầm lắng, nhẹ nhàng vút lên, không gian như say sưa theo tiếng nhạc đời hoà với tiếng nhạc lòng. Hoài Thu khe khẽ ngâm bốn câu thơ của Xuân Quỳnh để đáp lại tình anh. "Sóng bắt đầu từ gió Gió bắt đầu từ đâu ? Em cũng không biết nữa. Khi nào ta yêu nhau ?" Bình Nguyên lòng đầy xúc cảm, anh nhẹ nhàng dìu Hoài Thu đứng dậy. Anh tin tưởng ở tình yêu và trái tim mình. Anh không mơ mộng. Đây đúng là tình yêu, là khát vọng sống của đời anh. Anh âu yếm bảo: - Hoài Thu ! Anh đưa em về. Ngày mai chúng ta gặp lại. - Vâng! Chúng ta về. Dù Hoài Thu nài nỉ anh vẫn để sáng mai mới gặp ba cô. Anh đưa cô về đến khách sạn và chia tay trong quyến luyến. Vào đến khách sạn Hoài Thu gặp ngay anh tài xế. Anh giật giọng gọi: - Cô Hai! Cô đi đâu mà báo hại tôi với ông chủ kiếm cô gần khắp cái Đà Lạt này. Không muốn dài dòng gây thêm chú ý cho những người chung quanh, Hoài Thu đáp nhỏ: - Tôi có chút việc cần nên về muộn. Ba tôi đâu anh ? - Dạ! Ông chủ trên phòng. Ổng sốt ruột lắm đó. - Tôi biết rồi. Lên đến phòng nghỉ của Ba. Hoài Thu gõ cửa. Tiếng ông Chấn Hưng: - Ai đấy ? - Dạ! Con! Giọng ông đầy bực dọc: - Chịu về rồi à! Cứ đẩy cửa vào. Vừa bước vào phòng, ông Chấn Hưng quát lên: - Con đi đâu mà đến giờ mới về ? Suýt chút nữa cha đã phải báo cảnh sát rồi. Con biết không ? Nhìn nét giận dữ của cha , Hoài Thu vừa thương vừa tủi. Cô ngồi xuống ghế, hai tay ôm mặt khóc rưng rức. Nhìn con gái khóc, bao nhiêu giận dữ tan biến nhanh. Ông bắt gặp lại hình ảnh của Thu Cúc hai mươi năm về trước. Cũng gương mặt thanh tú, cũng dáng dấp mảnh mai, cũng mè nheo dễ thương như thế nầy. Ông chợt thở dài. Mới đó mà đã hai mươi năm, hai mươi năm gà trống nuôi con. Hai mươi năm ông trào dâng niềm hối hận. Ngày ấy, giá như ông đừng đam mê công việc thì vợ con ông đã "mẹ tròn con vuông". Chứ đâu đến nỗi sau khi sanh con ra, Thu Cúc phải lìa đời vì bị băng huyết mà không kịp cứu chữa. Bao nhiêu tình yêu thương ông đều dồn cả cho Hoài Thu. Trên thương trường ông chiến đấu không mệt mỏi cũng vì muốn lo cho tương lai của Hoài Thu. Bước đến đưa chiếc khăn cho con, ông âu yếm bảo: - Lau mắt đi! Rồi có chuyện gì nói cho ba nghe đi con gái! Chừng như càng tủi thân thêm, Hoài Thu khóc nhiều hơn. - Thôi nín đi! Ba chỉ vì lo cho con thôi. Ba không muốn con gặp một sơ suất nào đó. Nếu con có điều gì ba làm sao nhìn mặt mẹ con nơi chín suối. Hoài Thu gục đầu vào lòng cha. Hơn ai hết, cô hiểu được tâm tình của cha dành cho cô. Không muốn kéo dài cho cha thêm buồn. Cô kể lể: - Ba biết không ? Chút nữa là con đã không còn gặp được ba rồi. Ông Chấn Hưng ngạc nhiên: - Vì sao ? Con mau nói cho ba biết. Ba sốt ruột lắm rồi. Hoài Thu bèn đem chuyện kể cho cha nghe. Từ lúc dạo chơi bên dòng suối. Vì mãi mê ngắm hoa nên đi lạc vào rừng sâu. Rồi bị tên cướp uy hiếp và được Bình Nguyên cứu giúp. Sau đó còn bị ngất xĩu vì sâu đeo. Ông Chấn Hưng đang hồi hộp lo lắng nghe Hoài Thu kể. Ông bật cười ha hả khi Hoài Thu kể chuyện bị sâu đeo. Biết bị chọc quê, Hoài Thu rươm rướm nước mắt, mếu máo nói: - Ba! Ba choc. quê con nữa rồi. Thấy Hoài Thu sắp khóc, ông Chấn Hưng thôi không cười nữa. Ông bảo: - Sao con không mời Bình Nguyên ghé cho ba hậu tạ người ơn của mình ? - Con có mời nhưng ảnh bảo là tối quá rồi không muốn làm phiền ba. Ngày mai ảnh sẽ đến đó ba. Ông Chấn Hưng gật gù: - Ừ! Mình phải liệu để đền đáp nghe con. Hoài Thu lí nhí: - Dạ! - Thôi! Con về phòng nghỉ đi. Cha phải xem lại mấy bản hợp đồng để rồi mình còn về thành phố nữa. - Dạ! Thưa ba con đi nghỉ. - Ừ! Hoài Thu ra khỏi phòng, ông Chấn Hưng mới hoàn hồn. Ông cám ơn Trời Đất đã che chở cho con gái ông. Về đến phòng của mình, Hoài Thu ngã lăn ra trên giường nệm trắng tinh. Mọi vật chung quanh cô sao mà dễ thương, mà xao xuyến lạ. Cô ôm lấy con búp bê xinh xắn của mình hôn lấy hôn để vào nó mà thủ thỉ: - Nè! My My biết không ? Suýt chút nữa chị đã bỏ My My rồ ị Nếu không có anh ấy thì giờ nầy không biết chị sẽ ra sao ? My My biết không ? Anh ấy thật tuyệt vời. Đẹp trai nè! Hiền hậu nè! Học giỏi nè! Lúc đánh tên cướp My My biết không ? Oai vệ còn hơn Lục Vân Tiên nữa đó. Và còn ... Hoài Thu bỗng nhớ đến nụ hôn ngọt ngào ấy. Cô đưa tay lên sờ vào đôi môi mình. Dư vị của nụ hôn đầu vẫn phảng phất. Cô thẹn thùng kéo chăn trùm kín đầu, ông con My My thỏ thẻ: - My My ! Chị đã yêu rồi! Cứ thế cô thì thầm với con My My đến khi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ cô thấy mình cùng Bình Nguyên đi dạo trong khu vườn đầy những luống hoa xinh tươi ... Anh bảo với cô những luống hoa nầy sẽ làm đẹp cho đời và vun đắp cho tình yêu hai đứa ... Đang chìm vào cơn mơ tuyệt đẹp, cô bỗng nghe tiếng gõ cửa và giọng lo lắng của Cha: - Hoài Thu ! Hoài Thu ! Con có sao không mà bây giờ chưa chịu dậy ? Giọng Hoài Thu còn ngái ngủ: - Mấy giờ rồi ba ? - Gần chín giờ rồi con gái ơi! Bình Nguyên đã tới và đang đợi con. Sang phòng ba nghe! " Bình Nguyên đã tới" Chỉ mấy tiếng vỏn vẹn thôi khiến Hoài Thu tỉnh ngủ hẳn. Cô tốc mền ra, đặt My My nằm lại và ngắm mình. Trời ơi! Sao lôi thôi quá! Từ đêm qua tới giờ cô đã ngủ luôn như thế này. Vội vàng vào toalet làm vệ sinh xong, cô đến bên chiêc'' tủ xinh xinh của khách sạn mở ra chọn cho mình bộ áo trắng thật đẹp. Xoay mình trong gương, cô bắt gặp mình rạng rỡ hơn. Dù chưa trang điểm nhưng cô vẫn cực kỳ lộng lẫy vì tạo hóa đã dàng sẳn cho cô một nét đẹp quá hoàn hảo. Bước đến phòng ba cô bỗng run tay khi gõ cửa. Cô sẽ gặp Bình Nguyên , anh ấy sẽ đối xử với cô ra sao ? Có như đêm qua không ? Tiếng ông Chấn Hưng: - Vào đi con! Hoài Thu đẩy cửa bước vào. Cô e thẹn nhìn Bình Nguyên chửng chạc trong bộ complê màu xám nhạt. Cô lí nhí: - Chào anh Nguyên! Bình Nguyên đon đả: - Chào Hoài Thu ! Em khỏe chứ ? - Vâng! Em rất khỏe. Cám ơn anh! Ông Chấn Hưng cười ha hả: - Khỏe lắm rồi. Duy chỉ có điều còn mất hồn nên khóc dữ dội lắm. Hoài Thu đỏ mặt: - Ba! Ba làm cho anh Nguyên cười con bây giờ. Nhìn sự e ấp của Hoài Thu , Bình Nguyên nghe trong lòng dâng lên niềm yêu thương dào dạt. - Anh không dám cười Hoài Thu đâu vì anh không có tiền để mua kẹo dỗ. Hoài Thu ngượng đến chín người. Cô ấp úng: - Anh cũng chọc quê em nữa sao ? Nhìn Hoài Thu sắp khóc. Cả hai người đều đưa mặt nhìn nhau đồng tình và cười mỉm. Quay sang Bình Nguyên , ông Chấn Hưng gợi ý: - Cháu bảo là vừa tốt nghiệp trường Đại học Khoa Công Nghệ hóa mỹ phẩm ? Bình Nguyên từ tốn: - Dạ! Cháu vừa tốt nghiệp và được đi theo đoàn lên đây khảo sát thực tế rồi mới về nhận bằng. - Cháu có dự định gì chưa ? - Dạ chưa bác ạ! - Nếu vậy thì bác mời cháu đến cộng tác với công ty bác. Phòng kỹ thuật của bác vẫn còn thiếu nhân sự. - Dạ thưa bác! Cháu cám ơn bác. Cháu còn về thưa với Mẹ rồi sẽ đến tìm bác. - Ừ quên! Gia đình cháu như thế nào ? Có mấy anh em ? - Dạ! Ba cháu mất sớm. Chỉ còn mẹ nên cháu duy nhất chỉ một mình thôi. Ông Chấn Hưng chắc lưỡi: - Tội nghiệp cháu quá. Hoàn cảnh cũng như bác chẳng khác gì. Nãy giờ Hoài Thu ngồi im nghe hai người trao đổi. Chợt bắt gặp cái nháy mắt của Bình Nguyên. Cô bối rối hỏi cha: - Ba à! Hôm nay ba cho con ra ngoài chơi nghe! Ở trong phòng hoài buồn quá! - Bộ con không sợ sao ? Hoài Thu sôi nổi: - Con đâu có đi một mình đâu mà sợ ba. Con đi với anh Nguyên mà. Vả lại ... ban ngày mà ba. Hoài Thu bá cổ ông nũng nịu: - Ba! Ba cho con đi nghe.Ông Chấn Hưng bật cười: - Thôi được rồi! Bình Nguyên ! Lại làm phiền cháu nữa. - Dạ! Không có gì đâu bác. Cháu cũng rảnh mà. Hoài Thu nhảy cẩng lên vui sướng, ôm hôn vào má ông mấy cái thật kêu: - Con cám ơn Ba! Ba thật tuyệt vời. Gỡ tay Hoài Thu ra, ông Chấn Hưng khoát tay. - Thôi đi đi rồi về cho sớm. Đừng trẻ con nữa. - Dạ! Con đi nghe ba ! - Dạ! Cháu chào bác. - Ừ! Cẩn thận nghe Hoài Thu. Hoài Thu vẫy tay: - "Bái bai" "Ba Ba" Ông Chấn Hưng cũng vẫy tay chào con gái. Thấy Hoài Thu vui ông cũng nghe lòng mình dâng lên niềm vui không tả. Bình Nguyên đưa Hoài Thu rời khách sạn. Anh đưa cô đi dưới hàng thông dài đầy những hoa cỏ dại. Con đường sớm mai, lá biếc xanh một chút nắng thu. "Đồi thông hai mộ" một danh lam thắng cảnh của Đà Lạt, một nơi đầy chất trữ tình nhưng cũng là nơi chứa đựng một thiên tình sử đẫm lệ. Hai người yêu nhau, sống không được chung lối mộng thì chết xin được kế bên. Hoài Thu lắng nghe Bình Nguyên kể lại câu chuyện của đôi nam nữ yêu nhau. Cô thở dài: - Chuyện thật là buồn phải không anh ? Nếu mai sau chúng mình ... Đưa tay lên đôi môi mộng, Bình Nguyên ngăn lại ... - Em đừng có bi quan như vậy, khi chúng ta đều rất trẻ. Mình phải lo phấn đấu phục vụ xã hội và xây dựng tương lai, anh tin rằng mình sẽ vượt qua tất cả. - Em cũng mong như vậy! Chợt ngắm Hoài Thu , Bình Nguyên khẽ hỏi: - Đêm qua em ngủ ngon không ? Có nằm mơ thấy anh không ? Hoài Thu e thẹn: - Cái anh nầy kỳ quá ... Siêt'' chặt tay Hoài Thu , Bình Nguyên trân trọng hôn lên mười ngón tay ngà mà lòng dâng lên niềm cảm xúc mãnh liệt. - Đêm qua anh cứ trằn trọc mãi. Phải làm tặng cho em bài thơ rồi mới ngủ được. - Thơ à! Đọc cho em nghe đi! - Dở quá em đừng cười nghe! Bình Nguyên cất giọng trầm ngâm thơ. Lời thơ là ý lòng anh gởi gắm vào tình yêu nồng cháy. "Em có nghe gió thu Lá vàng rơi từng chiếc Trái tim anh từng nhịp Đập vang tiếng "Hoài Thu" Bài thơ tình không tên Xây lâu đài tình ái Bình Nguyên với hàng cây Thu phong ơi! Cứ thổi" Hoài Thu cất tiếng cười vang. Bình Nguyên đỏ mặt: - Anh đã bảo là anh dở thơ lắm. Tại yêu em quá nên đành liều thôi. - Không! Em không dám cười anh đâu. ChỈ tại nghe anh đọc thơ em lại nhớ đến bài thơ "tương tư" mà em ngán quá! - Sao lại ngán ? Em đọc cho anh nghe đi! - Vâng! Em sẽ đọc cho anh nghe để cùng ngán với em. Hoài Thu cất giọng hùng hồn: "Từ ngày viễn chí học tây trang Lòng tưởng châu sa lụy mấy hàng Cám nghĩa tấn giao vầy cao kỳ Chạnh lòng lâm nhục địa cốt bì Cũng muốn lâm qui cùng linh dược Thảo thâu chưa báo táo nhật kỳ Nhắn với ông tơ thiên môn trận Cậy cùng bà nguyện mạch môn khai" Bình Nguyên cất tiếng cười vang: - Ngán quá! Trong tình yêu mà em kê toàn là vị thuốc bắc. Bộ tính tẩm bổ cho anh hả ? Hoài Thu dẫu môi: - Hổng dám đâu! - Dám đại đi mà! Bình Nguyên nhìn say đắm vào đôi mắt của Hoài Thu. Anh gởi gắm vào đôi mát ấy bao mộng ước, bao yêu thương, hứa hẹn đợi chờ. Anh lại cất tiếng ngâm. "Hạnh phúc như ngọc trong đá Không đến với ai chỉ hời hợt đi qua Hạnh phúc như mật trong hoa Không đến với ai không cần cù tìm lấy. Bình Nguyên nâng gương mặt Hoài Thu thủ thỉ: - Hoài Thu ! Anh sẽ nhớ mãi sắc màu áo trắng. Hoài Thu nép mình vào vòng tay của Bình Nguyên. Tiếng lòng cô vang lên: - " Bình Nguyên ! Anh yêu thương của em!" Hai trái tim đã hoà chung một nhịp.