Chương 1

Thuỷ Trúc và Kim Anh mặt mày hớn hở. Hai cô ăn diện rất đúng mốt:

Thuỷ Trúc lúng túng:

– Kim Anh, tớ ngồi như thế nào?

Kim Anh bật cười:

– Thật chẳng khác nào cô bé lọ lem! Kim Anh xuống xe. Cô ngồi thử cho Thuỷ Trúc xem. Rồi ngắm nghía:

– Thuỷ Trúc xinh thật!

Thuỷ Trúc nhíu mày:

– Kim Anh này, hay tớ vào thay đồ cũ vậy! Tớ thấy vướng víu làm sao ấy?

Kim Anh la ré lên:

– Không được!

– Nhưng ...

– Chẳng có nhưng nhị gì cả!

Kim Anh lên xe và bảo:

– Lên xe!

Thuỷ Trúc đành ngồi lên. Đây là lần đầu tiên Thuỷ Trúc mặc đầm, mà lại là một chiếc áo tuyệt đẹp Kim Anh mua tặng Thuỷ Trúc. Thuỷ Trúc đã cố mọi cách từ chối nhưng Kim Anh đã giận dỗi.

Hôm nay, ngày sinh nhật của Bạch Lan. Kim Anh đã bắt cô phải mặc nó:

Bạch Lan và Kim Anh đều là bạn của Thuỷ Trúc. Họ rất giàu, chỉ có Thuỷ Trúc là nghèo. Nhưng cả bọn lại chơi rất thân.

Kim Anh dừng xe trước biệt thự “Bạch Cúc”. Ngôi nhà rất đồ sộ, được xây theo một lối kiến trúc rất cầu kỳ. Kim Anh hối thúc:

– Xuống xe đi, Thuỷ Trúc!

KimAnh dựng xe. Cô nắm lấy tay Thuỷ Trúc:

– Chúng mình vào!

Vừa bước vào cửa cô đã thấy Bạch Lan xinh tươi trong chiếc đầm trắng thật đẹp. Kim Anh vẫy tay. Bạch Lan cũng vẫy tay và reo lên:

– Ôi! Hai bạn hiền của tôi!

Bạch Lan nắm lấy hai vai của Thuỷ Trúc:

– Thuỷ Trúc xinh quá! Chắc hôm nay không biết bao chàng sẽ chết mệt vì cô.

Kim Anh cười thích thú:

Hôm nay, phải nhất định tìm cho Thuỷ Trúc một hoàng tử như ý.

Thuỷ Trúc véo Kim Anh cô nói:

– Bạch Lan mới là đẹp nhất hôm nay! Còn tớ chỉ là lọ lem thôi.

Kim Anh cười khúc khích:

– Hẳn nhiên Bạch Lan sẽ là người đẹp nhất, còn Thuỷ Trúc là người xinh nhất!

Bạch Lan cười ré lên:

– Còn Kim Anh là người dễ thương nhất?

Thuỷ Trúc mỉm cười:

Mèo khen mèo dài đuôi, mà chẳng biết mắc cỡ.

Bà Bạch Cúc từ phòng trong đi ra. Bà trông thấy ba cô đang cười nói vui vẻ.

Bà lên tiếng:

– Chuyện gì, mà cả ba đứa cười tươi vậy.

Kim Anh và Thuỷ Trúc quay lại. Hai cô vội nín cười:

– Thưa Bác!

Bà Bạch Cúc nhìn Bạch Lan:

– Con vào đi khách đến đông đủ rồi! Thuỷ Trúc và Kim Anh hai đứa cũng vào đi, giúp bác một tay!

Ba cô đồng thanh:

– Vâng ạ!

Bà Bạch Cúc trước khi bước đi, còn nói một câu mắng yêu:

– Các "con ranh'' này!

Cả ba cô cất lên tiếng cười trong trẻo, bước theo sau bà Bạch Cúc.

Khách đã đến đông đủ, Bạch Lan nói nhỏ vào tai Thuỷ Trúc và Kim Anh:

– Vào trang điểm lại cho tớ đi!

Kim Anh trề môi:

Đã xinh rồi, bộ cậu muốn mọi người đều chú ý đến cậu sao mà còn trang với điểm.

Bạch Lan vênh mặt:

– Đúng vậy!

Thuỷ Trúc lườm hai bạn:

– Thôi đi hai bà! Đừng cãi nhau nữa!

Bạch Lan nắm tay Thuỷ Trúc:

– Ờ? Chỉ có Thuỷ Trúc là đáng yêu thôi!

Kim Anh trừng mắt:

– Nhớ đấy nhé!

Thuỷ Trúc kéo tay Kim Anh:

– Tớ lạy các cậu, người ta nhìn kìa!

Vừa lúc đó, anh của Bạch Lan chạy đến:

– Bạch Lan! Em chuẩn bị xong chưa!

– Chưa!

– Thuỷ Trúc và Kim Anh giúp Bạch Lan đi nhanh lên!

Kim Anh nheo mắt:

– Anh Nhất Thịnh chẳng chào tụi em tiếng nào sao?

Nhất Thịnh cười cười:

– Các em đến lâu rồi mà còn bắt anh chào sao!

Thuỷ Trúc cãi lại:

– Chúng em mới đến mà!

Nhất Thịnh cười to:

– Tiếng của ba đứa sắp nổ tung căn nhà này rồi đấy!

Thuỷ Trúc và Kim Anh le lười, ngạc nhiên.

– Thật hả anh!

Nhất Thịnh đưa tay chỉ vào đám đông:

– Em xem, người ta nhìn các em kìa!

Bà Bạch Cúc nhìn thấy bốn người đang chụm đầu vào nhau. Bà bước tới:

– Nhất Thịnh, ba đứa đã trở thành cái chợ rồi. Giờ thêm con nữa sao! Bạch Lan tới giờ làm lễ rồi đấy!

Nhất Thịnh mất dạng. Ba cô cũng lặng lẽ chui vào phòng.

Kim Anh ngả người ra ghế.

– Khoẻ thật!

Tiếng của Thuỷ Trúc vang lên:

Kim Anh lại giúp tớ mặc áo cho Bạch Lan.

Kim Anh bật dậy cằn nhằn:

– Có cái áo mà mặc chẳng xong!

Kim Anh thắt chiếc nơ áo. Thuỷ Trúc sửa lại bên áo cho Bạch Lan. Cô buột miệng:

– Bạch Lan đẹp tuyệt!

Kim Anh gật đầu:

– Đẹp lắm!

Bạch Lan soi mình trong gương. Cô cảm thấy thật hài lòng. Cô mỉm cười Kim Anh thúc giục:

– Bước vào đi người đẹp!

– Hai bạn phải đi theo mình nhé!

Thuỷ Trúc động viên:

– Được! Bọn tớ sẽ theo sau!

Bạch Lan hít một hơi thật đầy. Cô bước ra trong tràng pháo tay thật lớn!

Bạch Lan nở nụ cười thật tươi và vay tay chào, trông cô thật quyến rũ:

Kim Anh bước theo và cùng vỗ tay cổ vũ Kim Anh dùng tay thúc nhẹ vào người Thuỷ Trúc:

– Bạch Lan hạnh phúc thật!

ThủyTrúc đặt tay lên miệng “Suỵt”!

Mọi người im lặng, Bạch Lan cất giọng thật ngọt ngào:

– Kính chào! Kính chào quí khách đã đến dự buổi tiệc sinh nhật! Bạch Lan muốn mọi người hát với Bạch Lan bài hát"Chúc mừng sinh nhật". Bài hát chúc mừng sinh nhật lại vang lên trong tiếng vỗ tay. Ông Nhất Trung bảo con:

– Con hãy cầu nguyện đi Bạch Lan!

Bạch Lan nhắm mắt, tay chắp lại trông cô đẹp tựa như thiên thần. Bạch Lan khấn xong mở bừng đôi mắt. Kim Anh thì thầm:

– Cậu mong ước điều gì!

Bạch Lan nháy mắt:

– Bí mật!

Bà Bạch Cúc nhẹ giọng:

– Cắt bánh đi con!

Bàn tay trắng nõn nà của Bạch Lan cầm chiếc dao đặt nhẹ lên chiếc bánh sinh nhật nhiều tầng thật to khắc hàng chữ. “Chúc mừng sinh nhật Bạch Lan”.

Tràng vỗ tay lại vang lên. Tiếng ông Nhất Trung cất vang:

– Xin mời quí vị an toạ! Quí vị có thể dùng món tuỳ thích!

Bạch Lan bị vây kín với những lời chúc tụng. Cô được nhận những món quà thật to, thật đắt tiền. Kim Anh thúc tay. Thuỷ Trúc:

– Chúng mình tìm cái gì uống đi!

Hai cô đứng trước quầy nước. Kim Anh trêu:

– Thuỷ Trúc uống rượu nho nhé!

Thuỷ Trúc chẳng thêm trả lờị. Cô lấy lấy hai chiếc ly thật đẹp, rót hai ly canlva đưa cho Kim Anh. Kim Anh cười chỉ tay về phía bàn trống đặt khuất xa, gần cửa sổ:

– Cậu tới đó đi tớ đi tìm cái gì để ăn nữa! Tớ đói bụng lắm!

Kim Anh tìm hai chiếc đĩa. Cô chọn thức ăn và bày trên đa. Một anh chàng khá điển trai cũng đang tìm thức ăn. Anh trầm trồ:

– Cô khéo chọn thức ăn lắm!

Kim Anh mắt vẫn quan sát những dĩa thức ăn to tướng. Cô nói:

– Hẳn nhiên là phải đẹp. Vì tôi đã đi học một khoá về trang trí mà!

Anh ta vẫn nhỏ nhẹ:

– Vậy, cô bày trí giúp tôi nhé!

Kim Anh giọng nhát gừng:

– Thế anh chẳng có tay à!

Anh ta vẫn dai dẳng:

– Có, nhưng không khéo bằng cô!

Kim Anh quắc mắt nhìn lên, thì cũng vừa lúc ấy Nhất Thịnh chạy đến:

– Hai người quen nhau rồi à? Kim Anh em giúp anh tiếp Hàn Dương.

Kim Anh gọi giật giọng:

– Anh Nhất Thịnh? Em ...

Nhất Thịnh vẫy vẫy tay và bỏ đi:

– Giúp anh, em nhé! ....

Quay sang Hàn Dương thấy anh đang mỉm cười:

– Vậy là giờ đây, anh có quyền theo em rồi nhé!

Hàn Dương đẩy chiếc dĩa trước mặt Kim Anh:

– Em chọn thức ăn giúp anh vậy!

Kim Anh xịu mặt. Cô dùng nĩa chọn thức ăn.

Chỉ một loáng, dĩa thức ăn đã chọn xong. Cô đẩy đến trước mặt Hàn Dương:

– Dĩa thức ăn của anh đây!

Nói xong, cô cầm lấy hai dĩa thức ăn đi về phía bàn Thuỷ Trúc. Cô đặt hai dĩa thức ăn xuống bàn. Vừa ngồi xuống thì Kim Anh cũng thấy Hàn Dương kéo ghế ngồi xuống. Kim Anh ngạc nhiên:

– Ôi! Sao anh lại theo tôi!

Hàn Dương mỉm cười, anh chào Thuỷ Trúc.

Và quay nhìn Kim Anh, anh thản nhiên:

– Lúc nãy, em chẳng nghe Nhất Thịnh nói sao, cần để anh lặp lại không?

Kim Anh ném cho Hàn Dương cái nhìn nảy lửa. Hàn Dương nhìn dĩa thức ăn và nói với Thuỷ Trúc:

– Thuỷ Trúc, dĩa thức ăn này là do Kim Anh chọn cho anh đấy!

Thuỷ Trúc tròn mắt:

– Sao anh lại biết tên em!

– Nhất Thịnh hay nhắc tên hai em với anh lắm! Anh tên Hàn Dương.

Thuỷ Trúc tò mò:

– Anh Nhất Thịnh nói gì về tụi em vậy!

Hàn Dương ra vẻ bí mật:

– Nói rất nhiều!

Kim Anh chen vào:

– Thuỷ Trúc hơi đâu mà nghe anh ta nói!

Hàn Dương tinh nghịch, tỏ vẻ như chẳng để ý đến sự khó chịu của Kim Anh:

– Anh sẽ cố dùng hết dĩa thức ăn này để không phụ lòng Kim Anh.

Hàn Dương dùng rất thích thú. Kim Anh cũng bực dọc, cầm ly nước cam uống cạn, Thuỷ Trúc can ngăn:

– Uống từ từ thôi!

Hàn Dương tỏ vẻ quan tâm:

– Kim Anh dùng nữa thôi để anh đi lấy nhé!

Kim Anh hằn học:

– Không cần!

– Không sao, sẵn anh đi lấy nước uống cho anh:

Anh sẽ làm giúp em vậy mà!

Kim Anh nhìn theo buông một câu:

– Người đâu mà lì lợm đến thế!

Thuỷ Trúc mỉm cười :

– Cậu còn cười được à!

Thuỷ Trúc nín bặt. Kim Anh cắm cúi dùng thức ăn. Nhất Thịnh kéo ghế:

– Kim Anh, Thuỷ Trúc, Hàn Dương đâu?

Kim Anh và Thuỷ Trúc ngẩng lên thì cũng vừa lúc Hàn Dương đi đến. Anh đặt ly nước cam trước mặt Kim Anh và đưa ly rượu nho cho Nhất Thịnh:

– Mời Kim Anh, mời cậu!

Nhất Thịnh cười vỗ vào vai Hàn Dương; – Thế nào, hai cô đều đáng yêu chứ!

Hàn Dương cười tươi:

– Rất đáng yêu!

Kim Anh tròn mắt. Thuỷ Trúc nhìn Hàn Dương. Hàn Dương nheo mắt:

– Đặc biệt là cô Kim Anh chăm sóc tớ rất chu đáo?

Nhất Thịnh chùi tay:

– Anh cảm ơn Kim Anh!

Kim Anh nhìn Hàn Dương. Cô khó chịu nhưng không thể để Nhất Thịnh biết cô chẳng ưa Hàn Dương, nên đành chìa tay. Vừa đúng lúc nhạc nổi lên. Nhất Thính cười:

– Hàn Dương mời Kim Anh nhảy đi. Cô ấy nhảy rất đẹp!

Hàn Dương chỉ chờ có thế. Anh liền đứng lên:

– Xin lỗi Thuỷ Trúc ...Mời Kim Anh.

Kim Anh cười tươi tắn:

– Sẵn sàng!

Hàn Dương nghĩ thầm:

''Cô này nhất định giở trò gì nữa đây".Nhưng cô bé ơi anh chẳng sợ em. Nhất Thịnh chìa tay:

– Kính mời Thuỷ Trúc!

Thuỷ Trúc lắc đầu:

– Anh bận việc thì cứ đi đi chẳng cằn lo cho em làm gì! Em chẳng biết nhảy đâu!

Nhất Thịnh xoa tay:

– Vậy! Anh đi đây!

Thuỷ Trúc nhìn qua cửa sổ, thấy những vì sao trên trời đang nhấp nháy. Cô mỉm cười:

– Đẹp thật!

Bỗng có tiếng trầm ấm vang lên:

– Chào cô!

Thuỷ Thuỷ tròn mắt quay lại:

– Tôi! Tôi! ....

– Tôi tên Hải Bằng không nỡ từ chối kẻ cô đơn này chứ!

Thuỷ Trúc lí nhí:

– Tôi chẳng biết nhảy!

– Chẳng sao, tôi sẽ giúp cô:

Hải Bằng chìa tay, Thuỷ Trúc luống cuống. Cô không biết từ chối sao, đành miễn cưỡng đứng lên.

Hải Bằng có khuôn mặt rất đẹp đặc biệt có nụ cười thật quyến rũ. Thân hình khá cân đối.

Giọng nói của Hải Bằng càng lôi cuốn mọi người:

– Cô bước theo nhịp bước của tôi nhé! Rất dễ.

Thuỷ Trúc bước theo lời hướng dẫn của Hải Bằng. Cô càng dẫm lên chân anh ta. Thuỷ Trúc đỏ mặt rối rít xin lỗi:

– Tôi chẳng nhảy nữa đâu!

Thuỷ Trúc đứng im. Hải Bằng vỗ về:

– Cô nhảy đi kẻo làm phiền người khác đấy!

Thuỷ Trúc đành phải nhảy. Hải Bằng cười khuyến khích:

– Cô nhảy đúng nhịp rồi đấy!

Hải Bằng dìu Thuỷ Trúc với điệu tago thật nhẹ nhàng. Thuỷ Trúc nghe lòng mình lâng lâng.

– Cô khẽ chớp mi. Hải Bằng hỏi:

– Đêm nay, tôi sẽ giúp cô thành người nhảy giỏi nhất!

Thuỷ Trúc ngước đôi mắt đẹp nhìn Hải Bằng.

Cô lắc đầu:

– Thôi! tôi không thích nhảy.

– Tại sao?

Lấy lại bình tĩnh. Thuỷ Trúc trả lời hóm hỉnh:

– Không thích là không thích. Chẳng biết tại sao!

Hải Bằng:

– Lạ thật! Tôi tình nguyện không công mà cô chẳng chịu, hay cô sợ người yêu thấy sẽ không bằng lòng.

Bản nhạc chấm dứt, Hải Bằng lơi tay. Bản nhạc thứ hai tiếp tục Thuỷ Trúc định bỏ đi, nhưng Hải Bằng đã giữ chặt tay Thuỷ Trúc:

– Cô nhảy với tôi bản nữa nhé!

– Tôi, tôi, ...!

– Ấy! Cô mà đứng yên người ta sẽ giẫm lên chúng đấy.

Thuỷ Trúc chỉ còn biết làm theo lời Hải Bằng. Hải Bằng nhìn khuôn mặt đáng yêu của Thuỷ Trúc. Chiếc mũi thanh tú và đặc biệt là đôi mắt long lanh, có cái nhìn thật dịu dàng và ấm áp.

Thuỷ Trúc ngẩng lên bắt gặp cái nhìn của Hải Bằng. Cô mỉm cười:

– Anh Hải Bằng nhảy rất giỏi!

Hải Bằng nháy mắt:

– Tại tôi được nhảy chung với người đẹp đấy chứ!

Thuỷ Trúc bật cười:

– Anh Hải Bằng nhìn lầm rồi. Hôm nay người đẹp không phải tôi đâu. Còn rất nhiều, anh có cần tôi giới thiệu không?

Hải Bằng ra vẻ quan tâm:

– Ai thế!

– Cô chủ nhỏ ngôi nhà này! Anh Hải Bằng nhìn thấy là sẽ thích ngay.

Hải Bằng định nói gì, thì tiếng nhạc kết thúc và đèn bật sáng:

Thuỷ Trúc thẹn thùng:

– Bản nhạc hết rồi! Anh buông tôi ra!

Hải Bằng lúng túng:

– Xin lỗi! Xin lỗi!

Thuỷ Trúc nỡ nụ cười xinh xắn:

– Chào?

Thuỷ Trúc quay lưng, Hải Bằng thở dài:

– Người sao quá vô tình!

Thuỷ Trúc về bàn đã thấy Kim Anh và Hàn Dương, Nhất Thịnh cười tươi!

– Thuỷ Trúc, xin lỗi em nhé vì đã cướp đi người bạn của em!

Kim Anh liếc Hàn Dương một cái thật bén:

– Tôi là đồ vật hay sao!

Hàn Dương cười cầu hoà:

– Xin lỗi, anh xin lỗi Kim Anh ...

Kim Anh:

– Anh xéo đi cho tôi nhờ!

Thuỷ Trúc nắm tay Kim Anh:

– Sao nói thế!

Biết mình lỡ lời Kim Anh cúi mặt, Hàn Dương tỉnh bơ:

– Anh nói sai một lần, Kim Anh nói sai một lần. Chúng ta hoà 1-1. Vậy huề nhau nhé!

Hàn Dương chìa tay. Kim Anh miễn cưỡng.

Hai người bắt tay. Thuỷ Trức cười:

– Vậy! đã là bạn rồi nhé, đừng cãi nhau nữa!

Để Thuỷ Trúc đi lấy nước.

Hàn Dương khoát tay:

– Để ! Anh đi lấy!

Thuỷ Trúc cười:

– Được? Vậy anh Hàn Dương đi lấy đi!

Thuỷ Trúc lay lay tay bạn và nghiêng đầu sát vào tai bạn:

– Tớ thấy anh ta đẹp trai, lại có vẻ kết cậu rồi đó!

– Nói tầm phào!

Thuỷ Trúc nhìn sâu vào mắt bạn:

– Còn cậu, đôi mắt cũng long lanh chẳng kém.

Kim Anh phát một cái thật mạnh vào vai bạn:

– Đố quỷ! có im mồm không!

Thuỷ Trúc cố nhịn đau, miệng suýt xoa:

– Đau quá, đau quá!

Hàn Dương đặt ly nước trước mặt các cô:

– Làm gì, mà Thuỷ Trúc rên rỉ quá vậy!

Thuỷ Trúc định nói lại thì gặp cái liếc bén ngọt của Kim Anh. Cô nói!

– Con kiến nó cắn em!

Hàn Dương hỏi tới:

– Kiến gì mà cắn em đau vậy!

Thuỷ Trúc nhìn Kim Anh cười cười:

– Dạ! Nó là con kiến nẻ, chẳng biết từ đâu mà bám vào người em để cắn!

Kim Anh nhăn mặt. Thuỷ Trúc làm lơ.

Ta dùng nước, dùng nước đi KimAnh, anh Hàn Dương!

Hàn Dương nâng ly:

– Chúc mừng ngày chúng ta là bạn của nhau!

Kim Anh trề môi và nâng ly uống. Chỉ có Thuỷ Trúc và Hàn Dương cụng ly.

Thuỷ Trúc cười:

– Em chúc mừng tình bạn của ba chúng ta.

KimAnh lặng thinh, cúi đầu. Thuỷ Trúc cười:

Hàn Dương van vỉ:

– Em nâng ly cụng với anh đi.

Thuỷ Trúc thúc giục:

– Nâng ly lên nào!

Kim Anh nâng ly:

Cụng thì cụng nhưng tôi chẳng là bạn của anh đâu.

Nhất Thịnh vỗ vai Hàn Dương:

– Làm gì mà cụng ly. Vui quá!

Thuỷ Trúc và Kim Anh ngẩng lên, Nhất Thịnh kéo Hàn Dương:

– Cậu đứng lên, xem người này là ai?

Hàn Dương reo lên:

– A! Hải Bằng! Hải Bằng!

Hai người ôm chầm lấy nhau. Nhất Thịnh cười thật tươi:

– Anh xin giới thiệu Hải Bằng, còn đây là Thuỷ Trúc, Kim Anh.

Hải Bằng kín đáo nháy mắt với Thuỷ Trúc.

Thuỷ Trúc vờ ngó đi nơi khác. Kim Anh cắt lời:

Từ đây đến tàn tiệc. Anh còn dẫn bao nhiêu đến bàn tụi em.

Nhất Thịnh cười xoà:

– Anh chẳng dám mang ai đến nữa đâu.

– Thông cảm, đây là những người khách đặc biệt mà!

– Kim Anh định nới gì. Thuỷ Trúc can ngăn?

– Anh Nhất Thịnh không sao đâu. Kim Anh nó trêu anh đấy. Nhất Thịnh cười tươi:

– Chỉ có Thuỷ T' rúc là thông cảm cho anh.

Sau này, anh sẽ trả công thật hậu cho hai đứa.

Hải Bằng kéo ghế, ngồi cạnh Hàn Dương:

– Hàn Dương đắc tội với 2 cô sao, mà 2 cô có vẻ giận dỗi hắn thế!

Thuỷ Trúc đỡ lời:

– Dạ? đâu có!

– Vậy là với cô Kim Anh!

Kim Anh thấy mình cũng có vẻ bất lịch sự, nên chối ngay:

– Đâu có! tụi em rất vui vẻ mà? Phải không anh Dương.

Hàn Dương cười cười:

– Đối với anh thì rất vui! Cà Kim Anh cũng thế Nhất Thịnh đừng lo.

Nhất Thịnh vỗ tay:

– Thế thì hay tuyệt! Tớ đi mạt chút nữa là tàn tiệc. Tớ sẽ đến với các bạn!

Kim Anh chẳng thèm để ý Hàn Dương. Cô quay sang Hải Bằng:

– Anh Hải Bằng làm việc ở đâu?

Hải Bằng nở nụ cười để lộ hàm răng thật đẹp anh nói:

– Tôi mới đi học ở nước ngoài về, chưa xin việc ở đâu cả!

– A! Anh du học ở nước nào?

– Tôi du học ở Mỹ! Còn Kim Anh và Thuỷ Trúc còn đi học!

Thuỷ Trúc gật đầu. Kim Anh lúng liếng:

– Vâng tụi em mới ra trường và cũng đang đi tìm việc làm giống anh Hải Bằng đấy!

Thuỷ Trúc nhìn Hàn Dương:

– Anh Dương và anh Bằng với anh. Nhất Thịnh là bạn học với nhau Hàn Dương gật đầu:

– Vâng! chúng tôi học chung suốt thời trung học lên đến đại học, nên rất thân với nhau. Chỉ có Hải Bằng là đi du học.

– Hải Bằng học rất giỏi.

Hải Bằng cười thành tiếng:

– Hàn Dương và NhấtThịnh đã thành dành.

Chỉ có tớ là rất nghèo.

Kim Anh gật gù:

– Nghèo tiền bạc nhưng rất già tri thức!

Hàn Dương nhìn Hải Bàng:

– Miễn có một thử giàu là được! à! mà cậu về bao giờ!

Hải Bằng nhấp ngụm rượu:

– Tớ về hôm qua! Định đến nhà Nhất Thịnh không ngờ lại gặp tiệc. Nên tớ cũng chẳng có quà cho Bạch Lan!

Thuỷ Trúc cười lạ,chiếc răng khểnh:

– Thế thì em bảo Bạch Lan phải đợi cho kì được món quà!

Hàn Dương tươi cười và nói to:

– Nhắc. Tào Tháo đến thì Tào Tháo đến kìa!

Bạch Lan xinh đẹp trong chiếc váy hồng.

Bạch Lan nũng nịu:

– Các ông'' các "bà'' nói xấu tôi phải không?

Kim Anh chỉ tay về Hải Bằng.

– Anh ta nói xấu Bach Lan đấy!

Bạch Lan sững sờ reo to:

– Anh Hải Bằng!

Bạch Lan lộ vẻ vui mừng. Hải Bằng đứng lên:

– Bạch Lan đẹp lắm!

Bạch Lan nắm lấy tay. Hải Bằng rất thần mật:

– Anh cũng đẹp hơn xưa trông dáng rất phong độ!

Hàn Dương chặc lưỡi:

– Hai người còn thấy ai khác nữa không Bạch Lan mắt long lanh:

– Tại em mừng, em không ngờ anh Hải Bằng đến dự sinh nhật em!

Kim Anh vờ xịu mặt:

Người được mời thì lạnh nhạt, người không được mời thì săn đón thật là bất công.

Bạch Lan bật cười:

– Cho tớ xin lỗi được chưa!

Thuỷ Trúc đưa ly nước cam:

– Cậu uống một ngụm đi!

Bạch Lan nâng ly uống một hơi dài:

– Chỉ có Thuỷ Trúc là thông cảm, cám ơn Thuỷ Trúc nhé!

Hải Bằng ngồi, Bạch Lan kéo ghế ngồi cạnh anh. Mỗi người một tiếng lâu lâu lại vang lên bật cười dòn dã. Kim Anh và Hàn Dương bớt gay gắt với nhau.

Tiếng nhạc trỗi lên. Bạch Lan rủ rê:

– Anh Hải Bằng nhảy với em một bản nhé!

– Sẵn sàng!

Thuỷ Trúc nheo mắt nhìn Hàn Dương rồi nhìn KimAnh. Hàn Dương mỉm cười, Thuỷ Trúc nói:

– Hàn Dương và Kim Anh nhảy với họ đi cho vui!

Kim Anh nói:

– Không tớ chẳng nhảy nữa đâu!

Thuỷ Trúc kéo Kim Anh:

– Đi, đi đừng lo cho tớ! Tớ chỉ thích ngắm các bạn nhảy thôi!

Hàn Dương kéo tay Kim Anh:

Kim Anh vì lịch sự, đành theo. Chứ cô chẳng ra gì Hàn Dương.

Ra sàn, Kim Anh cố tình dẫm lên chân Hàn Dương. Hàn Dương nhăn nhó:

– Cô trả thù đấy à?

Kim Anh lễ phép:

– Em xin lỗi. Em không cố ý!

Trong lòng. Kim Anh cảm thấy rất hả giận.

Cho anh ta một bài học để anh ta nhớ đời. Hàn Dương biết Kim Anh cố tình, nên anh cũng giá vờ không biết. Anh cũng nhảy tỉnh bơ, khiến cho Kim Anh càng điên tiết. Kim Anh nở nụ cười:

– Anh Hàn Dương không bực mình khi tôi dẫm lên chân sao?

Hàn Dương nhìn thẳng vào mắt Kim Anh:

– Không, đâu phải Kim Anh cố ý đâu!

Kim Anh cười giả lả:

– Anh Hàn Dương, nhảy đẹp lắm!

Hàn Dương liếc mắt sang Hải Bằng và Bạch Lan:

– Hải Bằng mới là nhảy rất đẹp. Kim Anh muốn nhảy thử với anh ta không?

Chưa kịp trả lời, thì Hàn Dương đã gọi to:

– Hải Bằng ta đổi nhau nhé!

Giọng của Bạch Lan léo nhéo:

– Anh Hàn Dương thật chẳng biết điếu!

Hải Bằng nhảy với Kim Anh. Kim Anh ngước nhìn Hải Bằng. Hải Bằng và Hàn Dương đều là những mẫu người lý tưởng. Kim Anh bỗng thấy mặt nóng bừng vì xấu hổ, khi không lại nhận xét họ. Cô vội cúi mặt, Hải Bằng cười:

– Cô Kim Anh nghĩ gì thế?

Kim Anh nói to:

– Hàn Dương nói anh là người nhảy rất đẹp!

– Thật chẳng sai:

– Hai người lại nói xấu tôi sao!

– Không, chi toàn nói tốt thôi!

Nhất Thịnh và Thuỷ Trúc cũng lướt nhẹ qua mặt Hải Bằng và Kim Anh.

Kim Anh reo lên nho nhỏ:

– Anh Nhất Thịnh và Thuỷ Trức cũng ra nhảy kìa. Con bé này hôm nay cũng chịu ra nhảy cơ Hải Bằng cười nhẹ:

– Tôi cũng muốn nhảy với cô Thuỷ Trúc chúng ta đổi cặp nhé!

Kim Anh cười:

– Được! Anh nhảy giỏi sẽ giúp ThủyTrúc, chớ bọn em báo nó tập mà nó chẳng chịu.

Hải Bằng và Kim Anh nhảy đến gần họ. Hải Bằng đấu lưng với Nhất Thịnh.

Anh nói nhỏ:

– Ta đổi nhau nhé!

NhấtThịnh gật đầu. KimAnh nheo mắt nhìn Thuỷ Trúc:

– Anh Hái Bằng sẽ giúp cậu nhảy đẹp nhất trong đêm nay!

Nhất Thịnh và Klm Anh rời xa họ:

Hải Bằng và Thuỷ Trúc im lặng. Hải Bằng dò hỏi:

Thuỷ Trúc không muốn nhảy với anh sao. Cô lí nhí:

– Dạ, đâu có!

– Thế sao! Lúc nãy thấy em nhảy với Nhất Thịnh em nói chuyện rất vui mà!

Thuỷ Trúc nghiêng đầu:

– Tại em và Nhất Thịnh quen lâu rồi. Còn anh rất lạ nên em chẳng biết nói chuyện gì?

– Thì em cứ việc xem anh như Nhất Thịnh!

Thuỷ Trức nhíu mày nhìn Hải Bằng. Hải Bằng nheo mắt:

– Bằng lòng chứ! Thuỷ Trúc?

Đôi mắt Thuỷ Trúc thật long lanh và cô gật nhẹ Thuỷ Trúc cười:

– Anh Bằng! Em chẳng muốn nhảy nữa. Anh tìm cô gái khác nhé!

Thuỷ Trúc chĩ tay về hướng Bạch Lan. Hải Bằng chtà kịp phản ứng Thuỷ Trúc gọi to:

– Bạch Lan!

Bạch Lan đang đứng uống nước vội đặt xuống, tiến vào sàn nhảy. Thuỷ Trúc cười tươi:

– Bạch Lan nhảy với anh Hải Bằng đi tớ mệt!

Hải Bằng nheo đôi mắt:

– Thế thì phải làm phiền người đẹp nhất của đêm nay rồi!

Thuỷ Trúc chào Hải Bằng. Và quay sang Bạch Lan:

– Chúc vui vẻ!

Thuỷ Trúc bước thẳng ra bên ngoài. Cô hít thật sâu cái không khí lành lạnh dễ chịu của bầu trời đêm. Thuỷ Trúc không quen với không khí ồn ào, nhộn nhịp. Cô chỉ thích ngắm họ vui. Từ xa nhìn vào thấy mặt của Kim Anh và Bạch Lan thật cuồng nhiệt, làm cô thấy ấm áp. Cô rất thích vẻ cuồng nhiệt của hai bạn. Họ bao giờ cũng mạnh mẽ, yêu đời ThủyTrúc nhìn nhìn bầu trời thật bao la. Bỗng cánh cửa bật mở, Thuỷ Trúc giật mình. Cô quay lại. Hải Bằng trầm giọng.

– Thuỷ Trúc phải không?

– Vâng! Thế còn ...

– Anh là Hải Bằng!

– Sao anh lại ra đây?

Hải Bằng hỏi vặn lại:

– Thế còn em?

– Em không biết nhảy, nếu nhảy giỏi như anh em sẽ nhảy suốt đêm không biết mệt là gì?

– Thế sao!

– Thuỷ Trúc không lạnh sao?

– Không, em thích cái lành lạnh của bầu trời về đêm. Nó rất dễ chịu. Anh Hải Bằng thử hít thật sâu vào xem!

Hải Bằng làm theo lời nói của Thủy Trúc. Hải Bằng nhắm mắt lại để tận hưởng cảm giác dễ chịu. Thuỷ Trức bật cười:

– Anh có thấy đúng như lời em nói không? Hải Bằng mở bừng đôi mắt:

– Anh dễ chịu lắm!

Thuỷ Trúc nhìn lên bầu trời đêm, đầy sao. Cô đưa tay chỉ lên bầu trời:

– Anh Hải Bằng có biết vì sao đó là sao gì không?

Hải Bằng nhìn lên bầu trời theo hướng của Thuỷ Trúc chỉ:

Anh nghiêm giọng:

– Biết!

Thuỷ Trúc quay sang Hải Bằng chờ đợi:

– Sao hạnh ngộ!

Thuỷ Trúc bật cười:

– Trời ơi! Lại có sao hạnh ngộ nữa!

– Thuỷ Trúc không tin sao!

Thuỷ Trúc khúc khích cười:

– Sao hạnh ngộ, em mới nghe lần đầu tiên.

Hải Bằng trầm giọng:

– Sao hạnh ngộ là sao do anh đặt, để đánh dấu ngày chúng ta gặp nhau!

– Anh Hải Bằng là bạn anh Nhất Thịnh thì tụi em cũng là bạn anh rồi! Mà anh làm bạn với tụi em mệt lắm!

– Sao!

Thuỷ Trúc mím môi:

– Vì tụi em hay vòi vĩnh lắm. Anh Nhất Thính đôi khi phải chịu thưa tụi em!

– Anh sẵn sàng!

– Anh Hải Bằng đừng có hối hận nhé!

– Không! Anh tình nguyện mà! Chúng ta ra đây khá lâu rồi! Chúng ta cũng nên vào thôi!

– Vâng! chúng ta đi!

Thuỷ Trúc bước vào bên trong, Hải Bằng theo sau. Kim Anh, Bạch Lan, Hàn Dương và Nhất Thịnh vẫn còn quay cuồng trong điệu nhảy. Bạch Lan nhìn thấy hai người liền kéo tay Hàn Dương ra khỏi sàn nhảy:

– Hai người đi đâu vào đấy!

Bạch Lan hất mặt hỏi Thuỷ Trúc và Hải Bằng. Thuỷ Trúc cười mỉm:

– Tớ mệt nên tớ ra ngoài.

Hải Bằng không trả lời, chỉ khoa tay:

– Chúng ta đến bàn ngồi đi. Bạch Lan đừng nhăn nhó sẽ mau già đấy!

Bạch Lan bám lấy tay Hải Bằng.

– Ta nhảy đi anh!

– Anh hơi mệt hẹn dịp khác Bạch Lan nhé!

– Em ngồi xuống đi!

Hàn Dương và Thuỷ Trúc mang nước đến, Thuỷ Trúc nhanh miệng:

– Xin mời!

Vừa lúc đó thì Kim Anh và Nlỉất Thịnh cũng ùa vào. Kim.Anh bưng lấy ly nước trên tay Hàn Dương uống cạn:

– Xin lỗi.

Hàn Dương lắc nhẹ đầu:

– Cô thật là.

Kim Anh mím môi:

– Cô thật là người bạn tốt?

Hàn Dương gật gù:

– Tốt thật! Vậy cô đi lấy nước mời tôi đi!

Kim Anh kéo ghế ngồi xuống:

– Anh khát thì tự đi lấy mà uống! Bây giờ, em mệt lắm! Em muốn được ngồi nghỉ.

Hải Bằng cười thành tiếng, choàng tay qua vai Hàn Dương.

– Kỳ phùng địch thủ rồi!

Hàn Dương kéo ghế ngồi cạnh Kim Anh, liếc Kim Anh một cái thật bén.

Nhất Thịnh cười to:

– Thật đúng là một cặp.

Kim Anh nghe xong quay mặt sang Nhất Thịnh.

– Giờ anh định trả ơn em đấy à!

Nhất Thịnh nghiêm giọng:

– Có em cám ơn anh, thì có!

Moi người đều trố mắt Kim Anh cũng ngạc nhiên:

– Tại sao!

Nhất Thịnh nghiêng đầu qua Hàn Dương:

– Vì anh đã mang Hàn Dương đến cho em!

Mọi người cười thích thú, Kim Anh đỏ mặt và đánh túi bụi vào người Nhất Thịnh:

– Thật là anh chẳng biết điều! Đáng ghét.

Kim Anh giận dỗi bỏ về. Thuỷ Trúc vội vã đứng lên:

– Em cũng xin chào!

Nhất Thịnh chạy theo:

– Kim Anh! Anh xin lỗi!

Kim Anh phụng phịu. Cô dắt xe. Thuỷ Trúc hốt hoảng leo lên. Kim Anh nổ máy và cho xe vọt nhanh. Hàn Dương ngao ngán lắc đầu. Hải Bàng cười tươi:

– Hoa càng đẹp thì sẽ đầy gai nhọn:

Bạch Lan dẩu môi:

Anh hai cũng quá đáng lắm. Còn anh Hàn Dương còn trêu chọc Kim Anh nữa.

Hàn Dương nhún vai:

– Tại cô ấy khó chịu, nên anh mới trêu đấy chứ?

– Đàn ông, con trai gì mà chẳng ga lăng!

Hải Bằng đứng dậy:

– Tớ về? Tớ có hẹn với bố mẹ là sẽ về sớm.

Hẹn gặp lại nhé.

Hàn Dương cũng tạm biệt:

– Tớ cũng về thôi!

Bạch Lan nũng nịu:

– Ở lại với em một chút nữa không được sao?

Hải Bằng xoa tay:

– Hẹn ngày khác, đã gần mười giờ rồi!

Nhất Thịnh chen vào:

– Bạch Lan để cho Hàn Dương và Hải Bằng về.

Bạch Lan lè nhè:

– Em chưa hỏi gì anh Hài Bằng!

Hải Bằng nheo mắt:

– Anh chẳng có gì để em điều tra cả!

– Không có! Có rất nhiều điều em muốn nói với anh Hải Bằng.

– Điều gì mà bí mật vậy.

Hàn Dương nổ máy. Hải Bằng chạy theo sau.

Họ chào tạm biệt Nhất Thịnh và Bạch Lan.