Chương 1
Diễm Khanh đứng trước gương nhìn thật lâu , như kiểm tra từng chi tiết trên người. Hình ảnh trong gương là tên con trai có dáng điệu ngỗ ngáo, bụi bụi. Quần Jean với sơ mi sọc. Áo khoác ngoài cũng Jean cùng màu với quần. Chiếc mũ lưỡi trai đội trên đầu. Đôi mày rậm và ria tỉa rất khéọ..nhìn đẹp trai hết ý.Hoá trang thế này, đố ai nhận ra được vóc dáng mảnh mai và mái tóc dài mượt, trừ phi có một tên chết tiệt nào đó tinh nghịch giật nón. Nhưng nếu có cái tên chết tiệt ấy, thì cô cũng sẽ biết cách trị hắn.Nhìn một hồi, Diễm Khanh chợt thấy lo. Tối nay đến dự lễ hối hoá trang ở Nhà Văn hoá. Từ đây đến đó không xa, nhưng cũng phải đi một đoạn. Ban đên mà đội nón thì hơi bị nổi, nhưng không có nón thì làm con trai thế nào được. Rủi bị giật thì...Diễm Khanh khẽ cong môi. Nhưng cóc sợ! Mình thật là đa nghi, kàm gì có ai chơi khăm kiểu ấy. Tại mình có tật nên giật mình mà thôi.Diễm Khanh lấy chiếc túi vải Jean khaóc lên vai, ngông nghênh đi ra khỏi phòng.Cô xuống bếp tìm vú Hòa. Đứng chống tay ở cửa, cô hắng giọng một cái:– Cho hỏi thăm chút đi, dì ơi.Đang loay hoay lau bếp, nghe tiếng ồm ồm cứng ngắc, vú Hoà giật mình quay lại. Thấy gã con trai tướng tá bụi bặm đứng ở cửa, bà cau mày:– Cậu là ai vậy, làm sao vô được tới trong này? Cậu tìm ai? Ra ngoài kia đi!Vừa nói, bà vừa đi ra ngoài. Vẻ mặt không bằng lòng lẫn vẻ lo ngại. Cử chỉ của bà làm Diễm Khanh khoái chí vô cùng. Cô lại nói ồm ồm:– Hỏi thăm một chút sao đuổi tôi? Bà sợ tôi ăn trộm hả?Cách nói gẳn gằn vẫn không giấu được chất giọng trong trẻo con gái, khiến vú hoà nhìn nhìn cô:– Cậu tìm ai?– Tìm bà đó.Vú Hòa càng nhìn dữ:– Tôi có quen biết gì với cậu đâu! Mà cậu là ai vậy?Diễm Khanh nói tỉnh bơ:– Là con gái của chủ nhà.Vú Hòa nhìn cô ngờ ngợ, rồi nhíu mày:– Có phảị..Diễm Khanh phá ra cười:– Con nè! Dì coi con giống con trai hôn?– Trời đất! Con làm gì vậy Khanh?– Làm con trai.– Sao tự nhiên bữa naỵ..Diễm Khanh cười rúc rích ngắt lời:– Hôm nay là ngày Valentine mà.– Ngày đó làm sao mà con phải giả làm con trai lận?– Thì con hoá trang.Đi vài bước, cô ngoái lại:– Con có giống con trai không hả vú?Vú Hòa chưa kịp trả lời thì cô đã biến mất ngoài cửa. khỏi cần đợi trả lời, cô cũng biết, nếu không giống con trai thì làm sao vú Hòa hoảng kinh lên như vậy.Đường từ nhà Diễm Khanh đến chỗ lễ hội không xa lắm, chỉ phóng xe 10 phút là tới.Hôm nay tổ chức Valentine, người ta toàn là đi hai người. Còn cô thì chỉ đi một mình. Đâu cần phải có người yêu mới đến đây. Mà không chừng sau tối nay, cô sẽ có một “cô” người yêu xinh xắn yểu điệu. Đẹp trai thế này chẳng lẽ không cua được người yêu.Gởi xe xong, Diễm Khanh lững thững đi vào cổng. Người ta đông ơi là đông. Màu sắc rực rỡ thật vui mắt. Những dãy đèn màu chớp tắt sáng rực cả một góc. Thiên hạ hoá trang thành vô số nhân vật kỳ dị. Đẹp có, xấu có, đa số đi đôi với nahu, chỉ có số ít là đi thành nhóm. Đi một mình như cô thì càng hiếm.Diễm Khanh ngông nghênh đi về phía sân khấu. Cô đang ngắm nghía mấy tấm phong trang trí thì chợt một giọng nói vang lên ngay bên cạnh cô:– Xin chàọ..Diễm Khanh quay lại, cô chợt đứng cả tim khi thấy một con sư tử đang đứng trước mắt. Quên mất mình đang ở đâu, cô kêu thét lên một tiếng, khiến mọi người quay lại nhìn, rồi cười rộ lên.Nghe tiếng cười, Diễm Khanh mới nhớ ra. Cô bỏ nhanh tay xuống. Có lẽ khuôn mặt cô khiếp đảm lắm, nên sư tử bật cười:– Tôi làm anh bạn sợ hả? xin lỗi nghe, tôi đâu biết có một thanh niên nhát như vậy. Nhưng dù sao cũng xin lỗi anh bạn.Ban đầu, Diễm Khanh thấy chướng tai với cách gọi của hắn, Nhưng nhớ ra mình đang là con trai, cô thấy hắn gọi tương đối chí lý. Và để xứng đáng là đấng nam nhi, cô đường hoàng nhìn hắn, cười khí khái:– Không có chi! Chỉ tại bất ngờ thôi, xin lỗi gì chứ.Vừa nói, cô vừa nhìn nhìn hắn. Không biết đằng sau bộ đồ sư tử, hắn đẹp hay xấu, ốm hay mập, nhưng chắc chắn hắn là con trai, thậm chí là còn trẻ.Và vì không nhìn được mặt mũi hắn, nên cô chú ý giọng nói của hắn nhiều hơn. Giọng hắn trầm và khỏe, nói chậm rãi chứ không nhanh, chứng tỏ hắn không phải là người láu táu.Sư tử cũng nhìn nhìn Diễm Khanh . Không biết hắn có nhận ra gì không, chỉ thấy tia mắt hắn lấp lánh tinh quái. Hắn chợt lên tiếng:– Sao anh bạn đi có một mình vậy?– Tại không có ai đi chung.– Sao anh bạn không hoá trang nhỉ?Diễm Khanh buột miệng:– Hoá trang đến nỗi anh không nhận ra thế này, còn biểụ..Chợt nhớ ra, cô nín bặt, rồi nghênh mặt lên:– Vào đây ai cũng hoá trang, mình không làm gì mới nổi chứ. Tính tôi thích làm nổi mà.Không hiểu Sư tử nghĩ gì mà gục gặt đầu như không nghe cô nói. Hắn chợt choàng tay qua vai cô, rủ rê:– Mình đi uống cà phê đi anh bạn.Tối nay tôi cũng đi một mình như bạn.Gặp một người giống mình tôi kết ngay,mình làm quen nhau nghe.Diễm Khanh hoảng hồn né người ra. Nhưng sợ bị hắn nghi, cô ráng bấm bụng để yên, điệu bộ cũng hết sức... “chịu chơi”:– Rất hân hạnh làm quen với bạn.Sư tử bèn buông vai Diễm Khanh , chìa tay ra:– Vậy thì bắt tay, tôi cũng rất hân hạnh.Diễm Khanh ngần ngừ nhìn xuống tay hắn. Bàn tay rộng và vững chãi rất con trai. Cô định làm lơ, nhưng thấy hắn cứ nhìn như chờ, cô do dự chìa tay ra.Tay cô gần như nằm gọn trong tay hắn. Không biết hắn có nghi ngờ gì không, chỉ thấy hắn lắc lắc tỉnh bơ, rồi nhận xét:– Bạn có bàn tay mềm thật và lại nhỏ. Nếu không nhìn bạn, tôi sẽ nghĩ mình bắt tay với con gái.“Chứ gì nữa” – Diễm Khanh định trả lời như vậy, nhưng cô đã kềm lại đúng lúc. Cô hừ một tiếng nhỏ:– Tại ít lao động nên tay mềm. bộ con trai thì tay phải cứng sao?Hắn đáp tỉnh:– Tôi nghĩ vậy.Rồi hắn lại thân mật choàng tay qua vai Diễm Khanh, khiến cô cứng đơ cả người. Giọng hắn cũng rất thân mật:– Mình lại quán đàng kia kìa.Diễm Khanh cứng nhắc đi theo hắn. Thật không hiểu nổi tại sao tên sư tử cứ khoái choàng vai bá cổ như thế? Bộ không làm vậy thì hắn không chịu nổi hay sao? Bộ hắn có thói quen thân mật với người lạ như vậy sao?Thật đến là khổ. Diễm Khanh bèn tìm cách gỡ tay hắn ra. Mà muốn vậy thì cô phảỉ đứng lại, tìm cách thoái thác:– Hay là khoan vào quán, đi xem một vòng đi.Nói xong, cô mới thấy mình tự hại mình. Vì tên sư tử chẳng những đồng ý, mà còn vỗ vai cô thêm, làm Diễm Khanh muốn la choé lên một tiếng. Còn hắn thì nói một cách vô tư:– Vậy thì đi một vòng. Lát nữa có chương trình hát với nhau, mình cùng chơi một bản.Ok?Diễm Khanh nhắm tít mắt kêu khổ thầm.Thật không biết làm sao cho hắn bỏ tay xuống. Cô những muốn hét toáng lên: “ Anh có biết tôi là con gái không hả? Đồ nham nhở!”.Nhưng thay vì làm như vậy, cô chỉ cười rất là chịu chơi. Thậm chí, còn búng tay một cái, dù nó không kêu được tiếng “tách” nào.Giọng cô khí khái:– Ok. Hát thì hát.Tên sư tử có vẻ chịu lắm. Hắn vỗ mạnh vai cô một cái, làm cô giật mình kêu oái lên một tiếng. Nghe cô la, hắn vội bỏ tay xuống, rồi nhận xét:– Anh bạn có vẻ liễu yếu đào tơ quá nhỉ?– Hừm...– Tôi thích cách chịu chơi của bạn đó.Biết hát hả?– Hát thì ai chả biết, vấn đề là có hay không thôi.– Đúng, nhưng theo bạn thì bạn hát có hay không?Diễm Khanh đáp ngay:– Trên cả tuyệt vời.Sư tử nhướng nhướng mắt:– Trên cả tuyệt vời?Diễm Khanh thản nhiên:– Tất nhiên.– Không khiêm tốn hơn một chút được sao? Một chút thôi.– Khiêm tốn vậy là hết mức rồi, không hạ thêm được đâu.Sư tử cười lớn. Tiếng cười của hắn thật thoải mái phóng khoáng, làm Diễm Khanh cũng hứng chí cười theo. Hắn gật gù:– Vậy mình sẽ song ca. Chọn bài đi!Diễm Khanh suy nghĩ một chút, rồi chọn một bài hát của nhạc sĩ Hiểu Khang:– “Lặng thầm” được không?– Tôi mê bài đó lắm.Rồi cô hát nho nhỏ:“ Mưa bụi bay ngoài phốTrong lòng mưa bụi bayCao nguyên đêm mưa nhỏVào lòng mình trưa nay”.Tên sư tử nghiêng đầu lắng nghe. Xung quanh ồn quá nên chỉ nghe tiếng được tiếng mất.Nhưng hắn cũng nhận xét ngay:– Bạn có chất giọng tốt lắm.Và hắn nhìn Diễm Khanh cười tinh quái:– Có điều hát giống con gái quá.Sư tử này tinh thật. Diễm Khanh bèn lảng qua chuyện khác.– Tôi mê nhạc của Hiểu Khang lắm. Ông ta viết lời rất trữ tình. Mấy lúc buồn mà nghe nhạc của ông ấy thì mới thấm.Tên sư tử có vẻ không để ý lời cô lắm. Đôi mắt hắn vẫn lấp lánh tinh quái:– Mê Hiểu Khang lắm à?– Tầm bậy! Mê nhạc của ông ta.– “Ông ta” à?– Thì cứ gọi vậy đi, ai mà biết ông ta già hay trẻ.– Vậy có muốn gặp Hiểu Khang không?– Không cần đâu, thưởng thức nhạc của ổng là đủ rồi.Diễm Khanh chợt lặng thinh. Cô nhận ra nãy giờ hắn nói chuyện với cô như nói với con gái, chính xác hơn là nói chuyện với cô bạn thân. Nó có chút gì đó giễu cợt thân mật. Hắn và cô quen chưa đầy một giờ mà.“Có lẽ hắn nghĩ mình không phải con trai” – Ý nghĩ đó làm Diễm Khanh đâm lo. Và để chứng tỏ mình rất mạnh mẽ, cô bèn chủ động vỗ vai hắn, đề nghị:– Chưa đến giờ hát đâu. Trong khi chờ đợi, mình uống chút cà phê đi. OK?Hình như sư tử hơi ngạc nhiên vì sự thay đổi chóng vánh của cô. Diễm Khanh thấy hắn nhướng mắt ngạc nhiên, nhưng hắn cũng lịch sự gật đầu.Và ... trời ạ! Hắn lại choàng tay qua vai cô kéo đi. Diễm Khanh những muốn la choé lên mà hất ra. Nhưng cô chỉ lặng thinh đi theo hắn. Không hiểu sao hắn khoái thân mật quá dzậy? Không như vậy thì hắn chết hay sao ấy?Bước vào quán, Diễm Khanh định dùng chân hất ghế ra khỏi bàn cho ra vẻ con trai. Nhưng tên sư tử đã lịch sự kéo ghế cho cô, y chang kiểu cách cư xử với con gái:– Mời!Hắn ngồi đối diện với Diễm Khanh, nhìn cô ân cần:– Bạn uống gì?Diễm Khanh chợt bốc lên, giọng dõng dạc:– Rượu!Tên sư tử nhướng mắt:– Hả?Diễm Khanh hếch mặt lên, lặp lại:– Uống rượu.– Chỉ giải khát thôi mà.– Thì gọi rượu nhẹ, chắc có mà.Không biết hắn nghĩ gì mà gật gù, rồi buông một tiếng cười:– Đâu có nhất thiết phải uống rượu mới chứng tỏ mình là con trai.Diễm Khanh nhột nhạt:– Anh nói gì?– Không có gì! Nếu bạn muốn thì tôi chiều bạn vậy.Rồi hắn quay qua tìm người chạy bàn. Cách chiều chuộng của hắn làm Diễm Khanh đâm ra hối hận. Rượu chứ có phải cà phê đâu mà đùa. Cà phê đắng còn có thể ráng. Chứ mấy thứ kia thì cay xè, uống lạng chạng bị sặc một cái thì có mà mắc cở giữa đường.Nghĩ vậy, cô tìm cách rút lui, và nói bằng vẻ thản nhiên:– Thôi, tôi đổi ý rồi, đừng gọi rượu, cà phê được rồi. Ở đây mà say thì kỳ lắm.Nói xong, cô nhìn nhìn tên sư tử. Cô thấy hắn nhìn cô với ánh mắt bí hiểm, nhưng không nói gì.Hắn quay qua gọi cà phê, rồi hỏi như phỏng vấn:– Bạn đi một mình thôi sao?Diễm Khanh hòi lại:– Còn anh thì sao?Sư tử nhún vai:– Bạn thấy đó, chỉ có một mình.– Tôi cũng vậy.– Tại sao chỉ đi một mình?– Không sao cả, tại thích.Sư tử tỉnh bơ đề nghị:– Vậy mình làm một cặp tình nhân đi. Đi dự Valaentine mà chỉ có một mình, hơi bị vô duyên phải không?– Ừm... ai mà biết, để xem.– Lát nữa tôi với bạn nhảy vài bản, đồng ý?– Ờ... để xem.Hai ly cà phê được mang ra. Sư tử lịch sự khuấy đều ly cà phê rồi đẩy đến trước mặt cô:– Mời bạn.– Cám ơn.Diễm Khanh múc muỗng cà phê đưa lên miệng. Đắng không chịu được. Cô muốn nhổ ra, nhưng không dám. Cô ngồi im ngẫm nghĩ lung tung.Càng lúc, cô càng thấy quả đúng là tên sư tử nghi mình là con gái. Nếu không, hắn sẽ không cư xử ga-lăng như vậy. Con trai sẽ không bao giờ ân cần với con trai kiểu đó, trừ phi họ không bình thường.Cô bèn cầm ly lên, thản nhiên uống 1 ngụm. Đắng kinh dị. Mặt cô vô tình nhăn lại. Nhưng cô vẫn cố tỏ ra vẻ thản nhiên và khen:– Cà phê ở đây ngon thiệt.– Thấy ngon lắm sao?– Chứ gì nữa.– Vậy sao bạn nhăn mặt?– À... ờ... tại ban đầu không quen mùi ở đây, nhưng uống rồi lại phát hiện rất ngon.– Vậy sao?Diễm Khanh có cảm tưởng hắn cười khi hỏi câu đó. Cô đâm ra nhột nhạt và vô tình hất mặt lên, rất phong cách con gái:– Chứ gì nữa.Hắn chợt hỏi đột ngột;– Tên gì vậy?Diễm Khanh ngần ngừ:– Tùng Khanh. Còn anh?– Cứ gọi là vua sư tử.– Ê! Ăn gian.Sư tử nhướng mắt:– cái gì ăn gian?– Hỏi tên người ta đã rồi dấu tên mình, ăn gian vừa vừa thôi chứ.Không hiểu hắn nghĩ gì mà cứ gật gù một mình, rồi hắn loay hoay lấy gì đó trong túi. Diễm Khanh thấy đó là hộp thuốc lá. Hắn rút một điếu, chìa về phía cô;– Mời bạn.Diễm Khanh ngồi im, ngần ngừ nhìn điếu thuốc. Nếu chơi ngông hút thử, rủi ho sặc sụa thì hắn sẽ cười vào mũi. Thế là cô chận tay hắn lại:– Anh cứ tự nhiên, tôi không hút.Hắn nheo mắt nhìn cô, giọng chế giễu:– Con trai mà sợ thuốc lá à?– Không phải sợ, mà là bệnh.– Bệnh gì vậy?– Phổi.Sư tử chợt phát ra một chuỗi cười dài, làm Diễm Khanh nhột nhạt:– Anh cười gì?– Đẹp trai và khoẻ mạnh như bạn mà bị phổi, tội quá.Diễm Khanh chưa kịp trả lời thì chiếc máy di động trong túi rung nhẹ. Cô thò tay lấy máy ra:– Alô.Giọng ông Bách vang lên với vẻ buồn rầu:– Con ở đâu vậy? Về ngay đi!Diễm Khanh reo lên:– Dượng với mẹ về rồi hả? Có mua quà cho con không?– Con về ngay được không? Có chuyện gấp lắm.– Dạ được.Diễm Khanh cất máy. Nhớ ra mình đang ngồi với tên sư tử, cô quay lại, giọng có chút tiếc tiếc:– Mẹ tôi gọi, tôi phải về thôi.– Mẹ gọi à?Diễm Khanh gật đầu, rồi đứng lên:– Tôi về nha, tạm biệt.– Này, có thể cho tôi biết nhà không? Hay ít ra là số điện thoại của bạn.Diễm Khanh lắc đầu ngay:– Gặp nhau vậy là đủ rồi. Chào nha.Rồi cô bỏ đi. Tên sư tử vội dằn tiền xuống bàn, rồi đi nhanh theo cô:– Này anh bạn.Diễm Khanh đứng lại:– Anh còn muốn nói gì nữa?Tên sư tử thong thả bước đến trước mặt cô, cúi xuống:– Có thể hỏi bạn một câu không?– câu gì?Hắn nhìn cô, đôi mắt lấp lánh tinh quái. Giọng hắn nhỏ nhưng rành rọt:– Con trai hay con gái vậy?Diễm Khanh ngớ người đứng yên. Tự nhiên, cô đẩy hắn qua một bên rồi bỏ chạy. Hắn không đuổi theo cô, chỉ cười vang một cách thú vị.Ra đến cổng, Diễm Khanh mới nghĩ ra,dzậy là cô đi chậm lại. Đã bị phát hiện thì bỏ chạy càng làm hắn khẳng định thêm. Việc gì phải chạy.Diễm Khanh đến chỗ lấy xe. Lúc ra phía cổng, cô còn cẩn thận ngoái đầu nhìn vào. Không thấy tên sư tử đâu, cô thở phào yên tâm.Khi Diễm Khanh về nhà thì thấy dượng Bách đang ngồi ở sa-lông, điệu bộ đau khổ như không còn sinh khí. Diễm Khanh đến ngồi đối diện, nhìn nhìn ông:– Mẹ con đâu rồi dượng? Dượng làm sao vậy?Dượng bách nói nghẹn ngào:– Mẹ con... con bình tĩnh nghe Khanh, chuyện này xảy ra bất ngờ quá, dượng trở tay không kịp. Lúc đó dượng...Diễm Khanh suốt ruột ngắt lời:– Nhưng chuyện gì vậy, mẹ con đâu?Cô đứng dậy, định chạy lên lầu tìm mẹ, nhưng dượng Bách đã cảm lại:– Đừng tìm, mẹ con không có trên đó đâu. Mẹ con sẽ không bao giờ về nữa, vĩnh viễn không về nữa.– Dượng nói gì?– Lúc đi tham quan suối, mẹ con bị rơi xuống, chỗ đó nước chảy mạnh quá, xác mẹ con trôi mất, mọi người đã giúp dượng tìm, nhưng tìm không được. Sau đó...Nhưng Diễm Khanh không nghe nổi hết câu, trước mắt cô tối sầm. Cô ngã ngất xuống gạch, hoàn toàn không biết gì nữa.Diễm Khanh ngồi 1 mình dưới gốc thông . Cô nhìn xa xăm vào 1 chỗ, khuôn mặt đờ dại thẫn thờ .