Chương 1
Pin, pinHai tiếng còi xe đúng như dấu hiệu quen thuộc đã được qui ước giữa hai đứa làm cho Diễm Phương đang soi gương ngắm lại gương mặt của mình vội vàng chạy ra ngoài ban công. Chồm người qua khỏi hàng rào, cô hét lớn:- Đợi em một chútMột anh chàng trông thật lãng tử trong bộ đồ jean bạc phếch đang ngồi trên chiếc mô tô to đùng ngước mặt lên hét lại:- Lẹ lên, trễ rồi đóChạy trở vào phòng, Diễm Phương quơ chiếc lược chải đại vài mái lược vào mái tóc tém của mình rồi quăng đại vào giữa đám son phấn. Mặc kệ cho mấy chai dầu thơm ngã lăn kềnh, cô vơ vội chiếc túi thổ cẩm trên bàn học rồi phóng ra cửaVừa chạy ra tới cầu thang, Diễm Phương đụng đầu Diễm Trang, em gái cô, đang từ dưới nhà chạy lênTrông thấy chị đang trong tư thế chạy ra ngoài, Diễm Trang la lên:- Chị Phương! Đi đâu vậy?Không ngoái đầu lại, Diễm Phương vừa đi vừa trả lời:- Chị đi học vi tính. Mẹ về, nhớ nói giùm chị nhaQuay đầu lại chạy theo chị, Diễm Trang la ơi ới:- Mẹ dặn chị ở nhà, chiều nay có khách mà- Nhưng chiều nay chị thi, đâu có ở nhà được. Cưng nhớ nói như vậy nhaDiễm Trang cố chạy theo níu tay chị lại, nhưng Diễm Phương nhanh chân quá, cô bé không cách nào chạy theo kịp. Khi Diễm Trang chạy ra đến cổng thì Diễm Phương đã leo lên yên sau của chiếc mô tô, cô còn quay lại vẫy tay với em gái:- Bye nha bé Trang. Tối về, chị mua bánh cho cưng nha - Rồi quay lên, cô hối - Chạy mau đi anh Trung. Mẹ em mà về thì khỏi đi đó- Vậy thì ngồi cho chắc, anh biến liềnTrung cười lớn, anh rồ mạnh tay ga, chiếc xe chồm lên như một con ngựa bất kham rồi phóng vọt đi, để lại sau lưng nó một luồng khói mịt mùDiễm Trang đứng nhìn theo chiếc xe chờ chị cô đi mà tức tối trong lòng. Chỉ tại cô sơ ý không khóa cổng lúc mẹ đi nên giờ đây, Diễm Phương mới trốn mẹ đi mà đượcChắc chắn là anh Trung chở chị Phương đi chơi chứ chẳng sai. Hôm nay đâu phải là ngày chị ấy học vi tính mà thi với cử. Lúc trưa, mẹ đã dặn rồi, vậy mà chị ấy cũng ráng đi cho bằng được. Không biết lát nữa đây, khi mẹ về, chuyện gì sẽ xảy ra nữa?Nhớ đến mẹ, Diễm Trang lại nhớ đến bổn phận của mình, cô vộ đóng cổng rồi chạy vào nhà. Thật nhanh, cô bé lau chùi bàn ghế rồi quét nhà. Xong xuôi mọi việc, Diễm Trang vừa bưng bình bông hồng đặt lên chiếc bàn nhỏ thì tiếng chuông ngoài cổng vang lên. Cô bé lại tất tả chạy raCánh cổng vừa hé ra, bà Ngọc đã vội vã dùng bánh xa trước đẩy mạnh cho mở rộng ra. Vừa chạy xe vào sân, bà vừa hỏi:- Con làm xong những gì mẹ dặn chưa?Vừa gài cổng, Diễm Trang vừa trả lời:- Xong hết rồi mẹ ạDựng xe trước thềm, bà Ngọc đi vào phòng khách. Ngồi xuống ghế, bà gọi:- Lấy cho mẹ ly nước lạnh đi TrangDiễm Trang nhanh nhẩu làm theo lời mẹ, cô vào tủ lạnh bưng ra cho mẹ ly nước chanh cô đã làm sẵn. Có vẻ hài lòng với những gì cô con gái út làm cho mình, bà thở ra một hơi:- Cám ơn con gái của mẹ. Trời đất gì mà nóng quá chừng, ra đường đúng là một cực hìnhBấm nút chiếc quạt đứng để ở góc phòng cho quay rồi lui cui điều chỉnh cho hướng về phía mẹ đang ngồi, Diễm Trang góp chuyện: - Vậy mà có nhiều người cứ thích lông rông ngoài đường đó mẹ. Gặp con mà không có chuyện gì thì chắc là ở trong nhà suốt ngàyBà Ngọc gật đầu:- Chứ còn gì nữa, không có việc gì thì ai điên mà đi ra đường làm gì cho đen da nám mặt, trừ khi nào đi xe đời mới có máy lạnh thì mới không kểBưng ly nước uống một hơi dài nữa, bà Ngọc thấy dễ chịu hẳn. Cái nóng bức ngoài đường theo bà từ nãy giờ đã biến mất, nét mặt bà đã thư giãn trở lại. Sực nhớ ra một chuyện quan trọng, bà bảo Diễm Trang:- Lên gọi chị Phương xuống đây cho mẹĐang lui cui sắp xếp lại mấy chiếc đĩa nhạc, Diễm Trang ngừng tay. Cô lúng túng nhìn mẹ:- Mẹ ơi! Chị Phương…Bà Ngọc ngạc nhiên trước vẻ ấp úng của con gái:- Sao thế? Sạo mẹ bảo mà con chưa đi, còn đứng đó làm gì?Diễm Trang nhìn mẹ, cô bé rụt rè nói:- Chị Phương đâu có ở nhà đâu mẹBà Ngọc tròn mắt nhìn Diễm Trang, bà hỏi ngay:- Sao mẹ đã dặn nó ở nhà mà nó còn đi? Mà chị con đi đâu? Nó nói là bao giờ thì về?Diễm Trang e dè nhìn mẹ, cô hơi hoảng khi bà hỏi một hơi:- Chị Phương không nói chừng nào về, nhưng chị nói hôm nay chị đi thi vi tínhBà Ngọc cau mặt lại:- Thi cử cái gì mà bữa khác không thi lại thi bữa nay không biết. Mà thường khi chị học vi tính đến mấy giờ?- Dạ, khoảng sáu giờ thì chị Phương về đến nhà đó mẹ. Nhưng hôm nay chị ấy thi thì con không biếtBà Ngọc gật đầu:- Thi thì cũng vậy thôi, giờ học thì làm sao thay đổi được. Nhưng nếu nó về ngay thì chắc là kịp đấy. Thôi, con vào đây phụ mẹ làm mấy món ăn điDiễm Trang vâng dạ rồi ngoan ngoãn theo mẹ vào bếp. Cô phân vân không biết là chị Phương đi với anh Trung không nữa. Nói thì chắc chắc là mẹ sẽ nổi giận ghê gớm, vì mẹ đã dặn chi Phương ở nhà đón khách rồi cơ mà, vậy mà chị ấy vẫn cứ cãi lời mẹ để đi chơi. Diễm Trang thì sợ những khi mẹ giận lắm. Khi đó cô bé chỉ còn biết đứng nép vào một góc đợi cho cơn giận của mẹ qua đi. Cũng may là khi mẹ giận thì đáng sợ như thế nhưng mẹ cũng rất mau nguội. Chỉ trong chốc lát, mẹ xẹp xuống ngay và lẳng lặng đi vào phòng riêng của mìnhNhưng nếu không nói chuyện chị Phương đi chơi với anh Trung thì mẹ sẽ giận biết bao, khi đợi mãi mà chẳng thấy chị Phương về. Khi đó thì…Diễm Trang lắc đầu, không dám nghĩ tiếp. Cô tập trung vào những thứ mà mẹ đang soạn trong giỏ ra. Hôm nay làm gì mà mẹ mua nhiều thứ thế nhỉ? Lại toàn là những thứ cao cấp nữa chứ.Trao cho Diễm Trang túi rau, bà Ngọc bảo:- Con rửa sạch rồi vẩy ráo nước cho mẹDiễm Trang ngoan ngoãn vâng lời mẹ. Gì chứ công việc bếp núc thì cô bé chỉ phụ mẹ được những việc linh tinh như thế này thôi. Diễm Trang vốn không có khiếu cũng không chẳng thích thú gì với việc bếp núc, mặc dù bà Ngọc nấu nướng rất ngon. Chẳng bù với chị Phương, chị ấy đúng là có năng khiếu trong lãnh vực này. Những khi mẹ chỉ dạy, chị ấy chỉ nghe một cách miễn cưỡng, vậy mà khi bưng thức ăn lên thì ngay cả mẹ cũng phải khen ngon. Nhưng để bù vào thiếu sót này thì Diễm Trang lại siêng năng hơn. Cô cứ lủi thủi với mẹ, trong khi chị Phương lại thích đi chơi hơn ở nhà. Không biết đã bao lần mẹ than thở về sự trái ngược nhau giữa hai đứa con gái của mình và ước gì chúng bổ sung cho nhau được thì bà sẽ có được hai đứa con gái tuyệt vờiMặc kệ cho Diễm Trang cắm cúi với rổ rau, bà Ngọc làm thức ăn rất nhanh. Những tưởng Diễm Phương ở nhà phụ bà thì công việc sẽ mau hơn. Nhưng một mình thì bà cũng làm xong được chỉ hơi cập rập một chút thôiDiễm Trang rửa rau xong thì bà Ngọc đã bày lên bàn mấy cái đĩa thức ăn mà mới chỉ nhìn qua, Diễm Trang đã biết là rất ngon. Chỉ nhìn bằng ấy thức ăn thôi, cô bé đã thấy là nhiều so với bữa cơm mọi ngày của gia đình rồi, vậy mà mẹ cô vẫn cứ nấu nướng cái gì mà cả hai bếp đều đỏ lửa vậy nhỉ? Nhìn mẹ tất bật, Diễm Trang không đành lòng, cô bé khẽ gọi:- Mẹ ơi!Đang bận rộn, bà Ngọc không quay lại. Bà chỉ hỏi:- Con rửa rau cho mẹ xong chưa?- Dạ rồi- Vậy thì lấy bát đũa trong tủ ra lau cho mẹ đi- Không dùng bát đũa thường ngày à mẹ?- Đã bảo hôm nay có khách mà, phải cho lịch sự một chút chứ, dùng thứ mọi ngày sao đượcThấy bà Ngọc có vẻ bực mình, Diễm Trang không dám hỏi thêm, cô lẳng lặng làm theo lời mẹ. Nhưng chỉ một lúc sau, cô bé lại thấy khó chịu với những gì chất chứa trong lòng. Cô lại rụt rè gọi:- Mẹ ơi!Lúc này thì công việc đã tạm xong, bà Ngọc quay lại nhìn con gái:- Hôm nay con có chuyện gì muốn nói với mẹ mà cứ ấp a ấp úng mãi như thế?- Hôm nay nhà mình có việc gì à mẹ?Diễm Trang hỏi lại, bà Ngọc gật đầu:- Ừ, có người bạn của mẹ đến chơi. Mẹ muốn mời cơm dì ấy- Có cần thiết phải có chị Phương không hở mẹ?Diễm Trang lại hỏi, bà Ngọc ngạc nhiên nhìn con gái:- Tại sao con lại hỏi như thế? Có chuyện gì xảy ra cho chị Phương à?Diễm Trang cụp mắt xuống, cô ngập ngừng:- Con nói nhưng mẹ đừng giận nhé- Sao hôm nay lại còn đặt điều kiện với mẹ nữa cơ à? – Bà Ngọc cao giọng, nhưng rồi nhìn vẻ sợ sệt của con gái, bà lại dịu giọng - Được rồi, nói đi. Mẹ hứa là không giận conNgước lên nhìn mẹ, Diễm Trang nói thật mau:- Con nghĩ là chị Phương không về kịp lúc có khách đâu mẹ ạ- Sao con biết?- Vì hôm nay chị ấy đi với anh TrungĐiều Diễm Trang vừa trả lời làm cho bà Ngọc bực mình. Đúng là con bé mà đi với Trung thì không bao giờ về sớm được, cả hai mẹ con chẳng lạ gì điều đóBà Ngọc bực mình quá thể. Diễm Phương đúng là cố tình cãi lời bà đâu mà. Hôm qua bà đã dặn dò kỹ như thế, lại nói cho nó biết cả cái lý do quan trọng của bữa cơm hôm nay, thế mà nó không nói gì mà lại âm thầm chống lại bà bằng cách bỏ đi như thếGiận quá, bà Ngọc ném mạnh chiếc khăn lau tay lên góc bàn, mặt cau lại:- Mẹ đã dặn con nói chị con ở nhà rồi mà. Sao con không giữ nó lại?- Con có nói rồi, nhưng chị Phương bảo là đi thi, con đâu làm sao được- Con với cái, nhờ có một việc như vậy mà cũng không xong- Mẹ ơi! Mẹ đã nói là không giận con cơ màDiễm Trang nhìn mẹ, cô nói như van nài. Bà Ngọc dịu xuống, phải rồi, dù cho con bé có nói thì sao chứ. Diễm Phương mà chịu nghe em gái nó sao?Dịu giọng, bà nói với Diễm Trang:- Mẹ không giận con, mẹ chỉ giận chị Phương con thôi- Nhưng chị Phương con vắng nhà thì có sao không hở mẹ?- Cũng hơi khó cho mẹ một chút. Nhưng không sao, mẹ biết cách thu xếp mà. Thôi, con lên nhà đi, bao giờ có khách thì xuống gọi mẹBà Ngọc nhỏ nhẹ nói. Đợi cho Diễm Trang đi lên phòng khách rồi, bà mới buông mình ngồi xuống ghế. Mãi đến bây giờ bà mới thấy mệt, chỉ tại chuyện Diễm Phương muốn cãi lời bà đây mà. Khi nào con bé về, bà phải mắng cho nó một trận mới đượcNhưng bây giờ không phải là lúc bà nghĩ đến chuyện đó, vấn đề là bà phải tìm cách để giải thích sự vắng mặt của Diễm Phương sao cho hợp lý. Bà thực không muốn điều bà đang dự định sẽ thất bại một chút nàoBà Ngọc ngả đầu ra lưng ghế, bà nhắm mắt lại dưỡng thần. Mọi việc rồi cũng sắp xếp được thôi mà, bà không cần phải lo lắng quá sức. Bà tự nhủ thầm với chính mình như thế và cảm thấy yên tâm hơn