Chương 1

Buổi lễ phát bằng Tốt nghiệp vẫn còn đang diễn ra. Cả hội trường im phăng phắc. Riêng Hoàng Đông, cô sinh viên thư khoa, cứ nhấp nha nhấp nhỏm trên ghê, mắt xoay tít vào chiếc đồng hồ đeo tay, càu nhàu:

− Trời ơi! Trước kia thầy ấy nói hay lại ngắn gọn, dễ hiểu, sao hôm nay nói dở tè mà còn nói dai, nói dài đến phát khiếp!

Kim Thủy, người bạn thân nhất của Hoàng Đông trong những năm dài Đại Học đang ngồi bên cạnh cũng khó chịu không kém:

− Ờ! "Ổng" ca mãi bắt sốt cả ruột. Dễ ghét. Mấy năm trời nay sao không chịu nói cho đã đi, cho đến giờ cao điểm lại cà kê dê ngỗng!

Thanh Châu biệt danh Châu sún vì anh có một hàm răng rất đặc biệt, theo lối Kim Thủy hay trêu: Cái treo, cái tre, cái thấp, cái cao, cái tròn, cái méo nói chung chung mọc vô tổ chức. Nghe hai bạn cằn nhằn, anh nhíu mày lẩm bẩm: - Mấy bà ơi! Làm ơn giữ yên lắng một chút nữa cố được không? Cùng lắm là năm mười phút thêm thôi chớ chẳng lẽ buổi lễ kéo dài đến xế sao!

Hoàng Đông thở hắt ra buông gọn:

− Cũng dài lắm à!

Riêng Kim Thủy, cô liếc Châu một đường thật dài, cau có:

− Ê! Mặc chi đến ông lại xía vô chứ. Đàn ông con trai đừng bao giờ để cái tật nhiều chuyện lớn hơn cái tuổi, khó ưa lắm!

− Ai mượn bà ưa đâu! Châu Sún trả lời tỉnh queo:- Chỉ cần tôi ưa bà là đủ rồi vả lại người xưa thường bảo: Im lặng là vàng nhưng lời nói là kim cương bà quên rồi ư ?

Từ lâu Kim Thuỷ mang máng, dường như Châu Sún có sự khác lạ về tình cảm với mình nhưng cô vẫn phớt lờ, đã thế mà cô còn có ác cảm với anh ra mặt nên khi nghe anh trả lời, cô chẳng chút ngại ngàng sẵn sàng đốp chát ngay:

− Rõ là ăn với nói chả ra thể thống gì cả. Hèn chi đến cái răng là gốc con người chịu không nổi sự hoạt động triền miên của chiếc miệng lắm lời nên đành hát khúc "biệt ly", ra đi không hề luyến tiếc.

Biết Kim Thuỷ chăm chích tật sún răng của anh, Châu vẫn cười hì hì:

− Bạn chưa hiểu rõ í thôi. Thật ra " cái gốc" ở tôi cũng mến bạn giống chủ nó nên tạm thời thay chủ đến xin gia nhập hộ khẩu địa chỉ bạn, mong kết chặt thâm tình, chớ không cô bạn chả hơn gì tôi đâu. E khi đó chẳng phải là Thủy chằng mà là Thuỷ sún mất.

Giận đến xanh mặt, Kim Thuỷ sừng sổ:

− Xí! Vô duyên! Không trách chi đến ngần ấy tuối đầu vẫn chưa có một mảnh tình dư nát để vắt vai !

Châu Sún nheo nheo mắt:

− Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Thế bạn có muốn biết tại sao không ?

Tò mò, Kim Thuỷ gặng hỏi:

− Tại sao ?

Châu Sún cười tủm tỉm:

− Vì trái tim duy nhất của tôi đã làm cho mang trao cho bà, nên giờ làm sao mà yêu ai được nữa chớ !

Kim Thuỷ nghe như nghẹn ngang ở cổ, cô tròn mắt phụng má:

− Này! Này! Cấm ông không được phép ăn nói bất mãn thế nha. Hứ ! Cứ ngỡ mình sang giàu lắm. Con trai như ông đem ra cho Milu của thầy hiệu trưởng gặm nó còn chê là khác.

Thấy hai người cãi cọ mọi lúc một căng thẳng, Hoàng Đông với cáu nhẹ vào tay bạn gắt nhỏ:

− Mi thích gây gỗ với hắn ghê nhỉ ! Chuyện lãng xẹt cũng gân cổ đôi co mãi. Mai mốt không còn thấy nhau tiếc nuối đã muộn rồi.

− Hừm ! Thêm nhỏ, thèm tiếc chi bản mặt khó thương đó.

Châu Sún cười tự nhiên:

− Thông cảm cô ấy đi Hoàng Đông à. Đông không biết nghe ông bà ta thường bảo:

− Thương nhau lắm cắn nhau đau sao ?

Kim Thuỷ tròn mắt định trả đũa nhưng Hoàng Anh đã nạt ngang:

− Chịu thua đi. Ghi nợ đó mai mốt tính sổ sau lời gấp đôi. Giờ chuẩn bị về kìa.

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên cùng lúc một hồi chuông rung dài. Buổi lễ kết thúc, Hoàng Đông bật dậy thật nhanh kéo luôn cả Kim Thuỷ:

− Nhanh lên kẻo ba ta đói tội nghiệp!

Ném về phía Châu Sún một tia nhìn dữ dội, Kim Thuỷ rít giọng:

− Nhất định sẽ gặp lại.

Châu Sún nói nhanh:

− Anh luôn sẵn sàng chờ tin, em yêu ạ !

Hoàng Đông bật cười:

− Đúng là vô duyên đối diện...

Châu ngắt lời:

−... thấy thương liền!

Kim Thủy mang nỗi ấm ức theo Hoàng Đông về phòng, cô lẩm bẩm:

− - Ngữ ấy có nài nĩ ta đến bạc cả đầu ta cũng chả thèm. Thù thiên thu.

Hoàng Đông che miệng cười khúc khích:

− Coi chừng nha bạn ! Chẳng khéo ghét của nào trời trao của ấy đó !

Kim Thuỷ hầm hực:

− Mặt trời mọc về hướng Tây mới mong chuyện mi vừa nói xảy ra. Này không nhắc đến hắn ta nữa có được hôn ?

Dù cười nói huyên thuyên luôn miệng nhưng thực ra tâm tư Hoàng Đông chẳng làm sao vơi đi nỗi buồn. Mai này cô đã vĩnh viện xa trường, xa thầy, xa bạn để bước vào đời, một cuộc đời chắc hẳn không thiếu chông gai. Khoé mắt rưng rưng khi Hoàng Đông chợt nhớ lời một bài hát quen thuộc:

Người ơi thấm thoát niên học hết rồi

Chút đi cạn lời giây phút li bôi

Ngày mai tan trường mình không chung lối

Thương nhau nhiều biết gởi về mô

Kỷ niệm cũ tan vào hư vô ...

Thôi nhé từ nay cách xa trong đời ..."

Lắc mạnh tay bạn, Kim Thuỷ nhăn mặt:

− Hoàng Đông ! Tìm xe ba mi nhanh lên, nắng muốn chết cứ đứng thẫn thờ hoài vậy.

Sực tỉnh, Hoàng Đông chớp mắt nói lãng đi để khỏi khóc:

− Ngoài ấy lạnh ghê lắm! Chốc nữa ta ghé cửa hàng len mua thêm mỗi đứa một chiếc áo lạnh mới được nhất là mi phu la cũng chưa có.

Kim Thúy chống chế:

− - Ta đâu đã định đi. Ờ mi rũ mãi chứ bộ. Mà không cần lắm đâu. Ta khỏe như voi thế này xá gì khí hậu lạnh.

Hoàng Đông xua tay:

− Chủ quan vừa thôi bà bác sĩ. Đến lúc rét run lên rồi tìm áo choàng không kịp đó.

Kim Thủy lắc đầu:

− Ta không tin đâu! Ta....

Kim Thủy chưa tiếp hết câu thì một chiếc xe con màu xám bạc còn mới toanh trờ tới. Trên xe bụi đỏ cao nguyên nhuộm đầy. Hoàng Đông mừng rỡ cô reo to:

− Kim Thủy! Ba ta đến kìa

Hoàng Đông xấn nhanh về phía xe. Cửa kính hạ xuống. Gương mặt rạng rỡ như hoa của cô biến mất. Nỗi náo nức thay bằng sự ngỡ ngàng, cô mím môi hờn dỗi:

− Chú Hoàng! Đừng nói là ba bận việc này việc nọ nhe!

Người đàn ông được Hoàng Đông gọi là chú Hoàng bước xuống xe, phân bua:

− Kìa cô hai! Ông bận việc thật mà. Hôm qua ông đã chuẩn bị xong xuôi việc đi đón cô, đến chiều bỗng có điện thoại của Tổng giám đốc công ty liên doanh xuất khẩu trà cà phê bảo cần có sự có mặt ông chủ để ký hợp đồng với nước ngoài về việc sản xuất cà phê, trà. Không đến được nhưng ông đã dặn dò rất kỹ càng nào phải nói cho cô hai hiểu đừng trách ông, nào phải chạy xe thật chậm, nào phải đón đúng giờ...

Ánh mắt Hoàng Đông thoáng lung linh màn nước, cô ngắt lời ông Hoàng:

− Đủ rồi! Cháu không thèm nghe nữa đâu! Quay sang Kim Thủy, Hoàng Đông cộc lốc:- Ta đi.

Nét mặt không vui của cô chủ nhỏ khiến bác tài xế cảm thấy áy náy, tay vò vò chiếc nón nĩ cố tìm lời phân trần:

− Biết tin cô sắp ra trường ông chủ vui sướng vô cùng, tự tay ông sửa sang căn phòng lại cho cô, rồi hái hoa " đừng quên tôi" cắm vào mỗi ngày, ông bảo: Bé Đông thích hoa này nhất. Phần bà vú, ông nhắc: Vú à ! Vú có chuẩn bị những món ăn Hoàng Đông ưa thích chưa. Tội nghiệp, con bé sống nội trú thiếu thốn mọi bề.

Đang ức lòng chuyện ba cô sai hẹn nhưng qua cử chỉ và lời nói từ người quản gia kiêm tài xế rất trung thành với gia đình Hoàng Đông từ bao lâu nay khiến cô nguôi giận, nụ cười đã nỡ trên môi:

− Chú luôn nói tốt ba cháu, thế nên ông hay khoe với mọi người, chiếc đầu xinh xinh của Hoàng Đông gục gặt, cô cất giọng ồ ồ :- " Chỉ có chú Hoàng mới hiểu ta thôi".

Nhìn điệu bộ Hoàng Đông, chú Hoàng phì cười:

− Cô hai giống ông chủ thật!

Ôm lấy bụng, Kim Thủy rên lên:

− Ối trời! Ngày mai có lẽ báo sẽ đăng tin sốt dẻo: Một cô gái ngừng thở vì no cười đấy Hoàng Đông ạ!

Không đếm xỉa đến lời nói của bạn, Hoàng Đông lắc đầu, giọng chậm rãi ra chiều thất vọng:

− Không được! Thế là không được chút nào cả! Con gái đã lớn cần phải nết na thùy mị đoan trang. Chưa nói đã cười, chưa đi đã chạy, chưa ngồi đã la thì tương lai hậu vận chắc chắn sẽ cực khổ trăm bề.

Kim Thủy ngưng bặc tiếng cười, vờ khép nép:

− Thưa bac! Những lời vàng ngọc của bác cháu xin ghi khắc tận tim, gan, phèo, phổi, ruột non, ruột già... Chỉ xin bác cho biết ý kiến về Hoàng Đông, bạn cháu thôi.

Hoàng Đông nghiêm mặt hắng tiếng:

− Hoàng Đông ư ! Tốt, rất tốt. Con bé ấy có quý tướng vừa đẹp người đẹp nết, con cần học hỏi ở nó.

Liếc xéo Hoàng Đông một cái, Kim Thủy dài giọng:

− Bác oi! Bác à! Bác nhận xét Hoàng Đông chẳng chính xác tí nào cả.

− Sao chớ ? Hoàng Đông cáu kỉnh:

Kim Thủy thật ngọt ngào:

− Vì ở trường Hoàng Đông thường được bạn bè ban tặng huân chương quậy ấy!

Hoàng Đông tròn mắt quát lớn:

− Vu khống ! Xuyên tạc ! Con gái ta hiền như " ma soeur" thế kia sao lại " quậy" được chứ! Phải gọi là Đông hiền nữ nghe chưa !

Kim Thủy rụt vai, cô nói:

− Đông yêu nữ thì có

Bị mang tiếng " yêu nữ" Hoàng Đông nổi sùng, đấm mạnh vào vai bạn ré lên:

− Lợi dụng thời cơ để xài xể bạn bè hả ? Ta mách Châu Sún cho xem!

Kim Thủy há hốc mồm:

− Ê! Có gì mang Châu Sún ra đây!

Hoàng Đông nói gọn hơ:

− Hắn là " sát tinh " của mi mà, đúng không ?

Xụ mặt xuống, Kim Thủy lầm bầm:

− Thấy ghét! Bỗng dưng nhắc đến hắn, làm ta cụt hứng hết muốn cười nổi..

Nhìn gương mặt nhăn nhó của bạn, Hoàng Đông khúc khích:

− Vậy là thua 1-0 nhe! Khiếu nại gì không ?

Kim Thủy khoát tay, ngáp dài:

− Chả thèm!

Chú Hoàng quay xuống nói lớn:

− Đường còn xa, hai cô nghĩ một lát cho khỏe.

Kim Thủy le lưỡi:

− Chú cười chúng ta nói nhiều đó.

Gió thổi mơn man, tiếng nhạc trữ tình êm dịu từ chiếc băng cát sét tạo thành một điệu ru đưa Kim Thủy vào giấc ngủ thật dễ dàng.

Riêng Hoàng Đông, cô không thể nào nhắm mắt được, cô nhớ từng góc vắng khuôn viên trường đến căn tin ồn ào náo nhiệt, nhớ buổi chiều mưa nội trú đến những trưa nắng hạ Oi nóng và cô nhớ như in gương mặt thầy Minh Phúc, người thầy mà cô kính mến nhất, cùng buổi nói chuyện hôm qua....

− Hoàng Đông! Em nhất định rồi à ? Thả một hơi thuốc thật dài, thầy Phát chủ nhiệm khoa, gặng hỏi:

Khẽ chớp rèm mi đen dày, Hoàng Đông ngập ngừng:

− Thưa thầy....Vâng ạ!

Không giấu được vẻ thất vọng, giáo sư Minh Phúc thở ra:

− Biết bao sinh viên khi tốt nghiệp ra trường đều mơ ước được giữ lại để công tác. Chỉ riêng em....Thầy thật chẳng hiêu nổi.

Đan hai tay vào nhau, Hoàng Đông bối rối:

− Em xin lỗi đã phụ lòng tin yêu và quan tâm của thầy. Nhưng em không thể kéo dài sự cô độc trong cuộc sống về già của ba em nữa.Từ lúc mẹ em qua đời, người đã vì con mà hy sinh tất cả. Tuy không hề nói ra em vẫn biết ba em đếm từng giờ từng phút mong ngày em ra trường.

Thầy Phúc cau mày:

− Sao em không mời ông về SG. Dù sao nơi đây cũng tiện nghi hon.

Hoàng Đông khe khẽ lắc đầu:

− Tính ba em rất bảo thủ. Đất đai núi rừng là lẽ sống là niềm vui duy nhất. Vả lại ba em thường bảo không bao giờ người có ý nghĩ rời bỏ nơi mà mẹ em đã an nghĩ.

Thầy Phúc tỏ vẻ quan tâm:

− Mẹ em mất bao lâu rồi hở Hoàng Đông ?

− Dạ! Từ khi có sự hiện diện của em trên đời. – Hoàng Đông buồn bã. - Em là nguyên nhân gây nên cái chết của mẹ phải không thầy ?

Thầy Phúc an ủi:

− Chớ tự trách mình như thế vì đó là điều chẳng ai muốn bao giờ. Chỉ cần em cố gắng sống sao cho ra sống, theo thầy nghĩ, bấy nhiêu đó cũng đủ an ủi ba em rồi.

− Mẹ mất, ba em vừa là cha vừa là mẹ đồng thời còn là ngườii bạn thân duy nhất của em téư thưở ấu thơ đến lúc trưởng thành và ngược lại ba em chỉ thích cô con gái miìh bên cạnh.

Giáo sư Minh Phúc nhìn cô học trò cưng một lúc rồi gật gù:

− Thế thì chả trách gì em cương quyết trở về quê công tác! Thôi được thầy sẽ tìm cách trả lời với Ban lãnh đạo nhà trường. Giáo sư Minh Phúc ngừng một lúc rồi tiếp lời: Về trên ấy nếu có gì vướng mắc trong công việc em cứ liên lạc với thầy, thầy sẽ cố gắng giúp cho nha Hoàng Đông.

Trước lời nói chân tình của giáo sư Minh Phúc, Hoàng Đông không nén được xúc động, tự dưng đôi mắt cô cay xè, nhòa đi cố nuốt vội nỗi nghẹn xuống Hoàng Đông gượng cười:

− Thầy thật tốt với em, em không biết lấy gì đền đáp cả.

Thầy Phúc cười nhẹ:

− Lúc ở trường em là sinh viên xuất sắc thì khi nhận lãnh danh vị bác sĩ rồi em cũng phải là một bác sĩ ưu tú dù nhanh hay chậm. Đó là sự đền đáp lớn lao nhất đối vớiithầy cô.

− Vâng! Em xin hứa.

Vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi, Giáo sư Minh Phúc trầm giọng:

− Từ lâu thầy đã xem em như một đứa con. Thầy muốn qua em tìm kiếm tình cảm cha con dù ít ỏi, dù không thực. Ngày xưa thầy cũng có một mái ấm gia đình cùng người vợ hiền và đứa con trai nhưng hoàn cảnh đẩy đưa, cuối cùng thầy đã mất tất cả ngoài tầm tay.

Hoàng Đông kinh ngac, buột miệng:

− Thế mà em nghe tụi bạn kháo nhau rằng thầy... à... à...không! Biết mình lỡ lời nên Hoàng Đông hoảng hốt đưa tay lên bịt miệng lại.

Giáo sư Minh Phúc nhíu mày:

− Thầy thế nào ? Sao không chịu nói ra chớ ?

Hoàng Đông ấp úng:

− Em...em không biết!

Giáo sư Minh Phúc cười buồn:

− Có phải chúng nó bảo thầy là người thiếu trái tim, đúng không?

Hoàng Đông đỏ mặt. Thầy Phúc nói chẳng sai. Cuộc sống của thầy rất cô độc. Suốt mấy năm liền ở Đại học, Hoàng Đông chưa hề thấy dù chỉ một lần người thân đến tìm thăm hoặc một bức thư nào gởi viếng. Kim Thủy thường hay nói về thầy bằng giọng chán nản:

− Đụng phải tảng đá ngầm kia ai mà thương nổi chớ.

Hoàng Đông ngồi thừ ra. Cô bâng khuâng khi hiểu rằng thầy Phúc cũng có cuộc đời riêng với một cõi riêng biệt mà vì lý do sao đó thầy muốn chôn kín tận tâm hồn.

Thầy Phúc khẽ cau mặt, nhìn cô học trò đang ngồi im lặng đến thẫn thờ kia. Đột nhiên thầy Phúc đứng lên:

− Em có thể về được rồi, Hoàng Đông!

Biết tính thầy chủ nhiệm khoa, Hoàng Đông không phật ý, cô vòng tay lễ phép:

− Thầy giữ gìn sức khỏe!

Hoàng Đông lái xe trở về ký túc xá lòng trĩu nặng suy tư. Không thực hiện được nguyện vọng của người thầy mà cô hằng yêu kính, Hoàng Đông cảm thấy ray rứt vô cùng. Con người thật mâu thuẫn, vừa muốn rút bỏ vừa lại thích có, có tất cả. Ôi sao khó xử thế này! Về Bảo Lộc sống trọn vẹn trong vòng tay ấm áp của cha già hay ở lại để giành lấy một tương lai rực rỡ....

Bạn bè ai nấy cũng động viên, khuyến khích Hoàng Đông:

− Cơ hội ngàn năm một thưở. Tài năng hiếm có như mi về vùng quê hẻo lánh đó đôi khi không tiến bộ mà còn bị trù dập lúc đó tiếc nuối, hối hận đã muộn màng.

Họ nói đúng nhưng Hoàng Đông chỉ có một con đường để lựa chọn, để không trái với đạo lý con người...

Tiếng xe đánh két khiến Hoàng Đông bừng tỉnh. Ngay cả Kim Thủy, người ngủ mê nhất nội trú, cũng bật dậy thật nhanh. Mắt nhắm mắt mở, cô thảng thốt:

− Kiểm tra nội trú hả?

Hoàng Đông ngớ người, nhưng rồi chợt hiểu ra cô rên lên:

− Mi làm trò gì vậy ? Đây là Bảo Lộc chớ có phải SG đâu! Và hiện tại chúng ta đã khoác trên người chiếc áo bác sĩ thì còn ngại gì việc kiểm tra nội trú chớ.

Như chưa tin tuưỏng lắm ở lời bạn, Kim Thủy đưa tay dụi mắt, ngó dáo dác. Phía trước những rừng hoa đơm sắc rực rỡ, những hàng cây xanh bát ngàn và nhất là không khí rét của vùng cao nguyên là lời giải đáp cụ thể Kim Thủy đã quay lại ngó bạn, rồi chú Hoàng, cô đỏ mặt chống chế:

− Ờ...thì ta... ngủ quên chớ bộ.

Hoàng Đông tủm tỉm:

− Tật háu ăn háu ngủ của mi còn lạ gì mà phải xấu hổ chớ. Thôi, khoác áo vào đi đã đến nhà rồi kìa.

Xe dừng lại ở bậc tam cấp của phòng khách lớn. Cánh cửa mở toang....Một người đàn bà có gương mặt thật phúc hậu bước ra:

− Ôi! Hoàng Đông! Con đã về rồi đó ư ?

Hoàng Đông ôm chầm lấy người đàn bà cong môi liếng thoăng:

− Con đâ, vú à! Con rất sung sướng khi gặp lại vú. Thế vú thì sao, có vui không hở vú ?

Trên khuôn mặt người vú già thoáng nở nụ cười đôn hậu:

− Hoàng Đông! Con vẫn như xưa chả thay đổi chút nào, luôn làm nũng bắt vú nuông chìu đủ thứ. Vú à! Con đói bụng. Vú à! Con muốn uống nước. Vú à ! Bắt hộ con chú bướm kia đi Vú à... vú à....Vú phát điên cả đầu.

Hoàng Đông xụ mặt giận dỗi:

− Vú lại nói xấu con nữa rồi, con không chịu đâu.

Nhìn dáng ngúng nguẩy của Hoàng Đông lắc lư bím tóc dài, vú gìa buông Hoàng Đông ra nhìn trân trối:

− Càng lớn, con càng giống mẹ kinh khủng đấy Hoàng Đông ạ!

Được khen, Hoàng Đông quên giận nghiêng đầu cười khúc khích:

− Như thế ý vú muốn nói con đẹp ấy phải hôn?

Kim Thủy trề môi:

− Mèo khen mèo dài đuôi. Hứ! Xí như ma lem còn không biết thân.

Giơ nấm tay dứ dứ bên má bạn, Hoàng Đông dẫu môi:

− Ê! Không được nói xấu cán bộ nha.

Kim Thủy tỉnh queo:

− Cứ nói thì sao chớ.

Nhướng nhướng cập lông mày lá râm Hoàng Đông hất mất:

− Vú khen bạn con một tiếng đi, kẻo nó ganh đấy.

Vú già cười khẽ:

− Được, được. Cả hai cô đều xinh xắn và dễ yêu ngang nhau cả!

Hoàng Đông lém lỉnh:

− "Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười" Kim Thủy mới hài lòng vú a.

Kim Thủy lừ mắt:

− Vú đừng tin Hoàng Đông, hắn ta miệng lưỡi khiếp lắm!

− Nào, các người đã nói hết chưa ?

Giọng nói trầm ấm vang lên khiến cả ba đều giật nảy mình quay lại. Một người đàn ông còn khá trẻ, nét mặt toát lên vẻ cương nghị, rắn rõi, nước da hồng hào từ trên chiếc Toyota bước xuống.

Quên hết nỗi bực dọc ban sáng, Hoàng Đông nhoài người nắm lấy tay ba mà mí mắt cay xè cô run giọng:

− Ba! Con nhớ ba quá! Ba có khỏe không ? Tại sao ba không đến đón con, con ghét ba, chẳng thèm thương ba nữa đâu.

Cốc nhẹ vào đầu Hoàng Đông, ông Lưu Phương mắng yêu:

− Đã không còn nhỏ để có thể nhõng nhẽo mãi với ba nữa đâu nhé.

Hoàng Đông hất mạnh bím tóc ra sau, nũng nịu:

− ự. ự..con cứ thế thì sao! Ba không thích hở.

Ôm đôi vai bé bỏng của con gái, ông Lưu Phương cười xòa:

− Hoảng Đông! Kim Thủy cười con kìa, chẳng xấu hổ a?

− Không ! Hoàng Đông trả lời tỉnh khô. - Kim Thủy còn hơn mấy lần con nữa là khác.

Chú Hoàng xen vào:

− Ông biết không! Tôi phải nài nỉ hết lời cô hai mới thôi hờn dỗi đó.

Ông Lưu Phương cố giấu niềm xúc động nói lớn:

− Trong nhà này từ bé chí lớn ai lại không biết cô hai nhà ta có biệt tài khóc nhé đâu chứ.

Hoàng Đông tức anh ách, cô dậm chân phụng phịu, khóe mắt đỏ lên:

− Ba kìa! Con giận ba luôn đó.

Ông Lưu Phương hoảng hốt xua tay:

− Thôi, thôi ba xin cô, ba xin con đấy.

Họ bước vào gian phòng lớn của tầng dưới

− Con gái cưng thấy chưa nào. Phòng con vẫn giữ nguyên vẹn, tất cả ở đây sẳn sàng cho con.

Kim Thủy trầm trồ suýt xoa:

− Không thể tưởng " cung điện" của mi nguy nga lộng lẫy đến dường này.

− Nếu cháu thích vẫn có thể ở đây với cha con bác kia mà.

Kim Thủy lắc đầu:

− Thích nhưng cháu còn bà ngoại khá lớn tuổi rồi bác ạ!

− Thế ư! Tiếc thật

Hoàng Đông có cảm giác thật dễ chịu khi nhìn lại những gì quen thuộc gắn bó với thời thơ ấu. Từ chiếc bàn kê cạnh cửa sổ được làm bằng thứ gỗ quí nâu bóng đến những bức rèm nhung phơn phớt màu ráng chiều mềm mại, từ những món đồ chơi trẻ con đến lọ hoa bằng pha lê trong vắt. Tất cả đều là kỉ niệm mà kí ức Hoàng Đông ghi nhận và mang theo bên mình trong suốt những năm dài xa cách.

Niềm thương cảm dâng tràn, Hoàng Đông vòng tay ôm cổ cha, bắt ông phải cúi xuống để cô hôn vào mà và thì thầm:

− Con thương ba thật đấy! Ba co tin không?

Họ để tìm được hạnh phúc, thứ hạnh phúc sâu đậm và tin cậy lẫn nhau gắn bó hoà hợp hai thế hệ hai lớp người già trẻ.

− Ờ! Ờ! Có con bên cạnh, đó là điều ba luôn ao ước bấy lâu nay.

Hoàng Đông nhăn mày:

− Thế tại sao ba lại để con xa ba lâu dữ vậy. Con đâu muôn làm bác sĩ.

Trán ông Lưu Hoàng hơi cau:

− Hoàng Đông! Ba làm thế cũng vì mẹ con và chính con thôi. Khi mẹ con sắp lià đời, người đã luôn miệng dặn lời " Hãy nuôi dưỡng bảo bọc con nên người", nếu không mẹ sẽ chẳng an lòng nhắm mắt. Ba đã cắn răng xa con hằng ấy năm trời, thế mà con vẫn không chịu hiểu và vẫn hờn trách ba mãi về chuyện ấy à!

Hoàng Đông bậm môi:

− Ba ! Con xin lỗi ba!

Hớp một ngụm trà thật đặc , ông Lưu Phương chậm chạp:

− Thôi! Con hãy giúp Kim Thúy sắp xếp đồ đặc rồi chúng ta cùng nhau dùng cơm. Hôm nay vú có nấu những món đặc biệt rất ư hợp với khẩu vị của con đó.

Hoàng Đông nũng nịu:

− Nhưng ba hứa sẽ không gia6.n con chứ/

Ông Phương cảm động, ông gật đầu lia lịa:

− Ừ, ừ ! BA hứa !

− Hoàng Đông !Con chưa thay đồ trong khi thức ăn đã chín hết rồi kià.. Bà vú giục.

Một mùi thơm xông lên từ phía bếp Hoàng Đông chắt lưỡi hít hà:

− Thơm thật ! Ta đói bụng quá, nhanh lên Thúy ơi.

Nhìn cảnh đoàn tụ ấm cúng của gia đình Hoàng Đông, bất giác Kim Thúy thở dài, cô buột miệng:

− Mi hạnh phúc vô cùng khi co 'người cha như thế Hoàng Đông ạ!

HOàng Đông cười sung sướng:

− Ta rất tự hào về ông !

Niềm tự hào về ba mình ở Hoàng Đông không có điều gì quá đáng. Từ ngày mẹ Hoàng Đông không còn, bao nhiêu tình thương ông đều tập trung vào Hoàng Đông như trước kia ông đã dành cho mẹ cô, người đàn bà trẻ sớm đáp lại tình yêu của ông.

Đối với con gái ông đã đóng vai trò vừa làm cha, vừa làm mẹ. Ông trao cho con sự đùm bọc lớn lao từ trái tim người cha với tất cả sự vuốt ve trìu mến mà một người mẹ đáng lẽ phải dành cho cộ Ông đã bộc bạch với những người thân:

− Không nên để con bé phải đau khổ trước sự trống vắng của người me.

Kim Thúy gật gù:

ĐDến bây giờ ta mới hiểu tại sao mi quyết định trở về đây. Bạn bè cứ nghĩ rằng mi kiêu kỳ và lập dị thôi!

Hoàng Đông đứng dậy, nhún vai, khoanh tay, đi loanh quanh trong phòng:

− Mặc chúng nó Kim Thúy. Ta chỉ thấy ấy náy đối với thầy Phúc. Thầy ấy rất tốt với học trò.

Kim Thúy trề môi:

− Với mi thì có!

Hoàng Đông nhăn mặt, cô lừ mắt ngó bạn trân trối:

− Ăn nói nghiêm chỉnh chút nhạ Đến mi còn nghĩ thế huống chi bạn bè trong lớp...

Kim Thúy cười khì:

ĐDược ! Sẽ không đề cập đên' thầy Phúc nữa.

Chống tay lên cằm lộ vẻ suy nghĩ, Hoàng Đông tiếp lời bằng giọng buồn hiu:

− Thầy Phúc có một quá khư đau buồn. Thầy cũng có vợ và con nhưng hoàn cảnh khiến xui tất cả đã bỏ thầy mà ra đi. Thầy ấy bảo rằng: Cuộc đời này nếu không tìm được vợ và con ông sẽ sông độc thân mãi mãi.

Ánh mắt Kim Thúy tỏ vẻ hoài nghi:

− Chả lẽ....một con người lạnh lùng khô khan gần đến thế lại có tình cảm sâu đậm ngần ấy ư! Vô lí.

Hoàng Đông đáp nhỏ, giọng thật buồn:

− Không thể thấy mặt mà bắt hình dung ! Hoàng Đông thở dài:

− Dẹp chuyện ấy sang một bên đi, xuống nhanh kẻo cả nhà đói meo hết.

Hoàng Đông rời phòng sau câu nói ấy. Kim Thúy ngó theo, cô cảm thấy hình như đã bao nhiêu năm nay chơi chung ăn chung ngủ chung nhưng tự trong tâm hồn Hoàng Đông có một điều gì sâu lắng hơn cô nhiều mà cô chưa hiểu hết được.

Một tuần trôi qua mau. Trong suốt thời gian ấy, Hoàng Đông lái xe đưa Kim Thúy đi chơi khắp nơi. Từ thác Dambri qua hồ Nam Phương từ những hàng dâu bạt ngàn bên hồ nước ngầu đục đến những đồi trà trập trùng xanh mượt... Đâu đâu, Kim Thúy cũng trầm trồ thán phục:

− Đẹp mà nên thơ vô cùng. Một chuyến đi thôi không phí chút nào.

....

Và hôm nay khi cùng bạn sắp xếp hành lý, quà cáp vào va li, Hoàng Đông nghe trong lòng mênh mang một nỗi buồn khôn tả.

− Kim Thúy ! Hay là mi ở lại chơi hai hòm nữa đi. Hoàng Đông ngập ngừng đề nghị bạn

Kim Thúy xua tay:

− Không thể được đâu ! Đến trình diện trễ họ dũa cho biết thân. Kim Thúy hứa hẹn: -Về đên dưới ấy ta sẽ biên thư gởi mi ngay, được chưa. Nè, có gì lạ nhớ báo ta chia vui với nha.

Hoàng Đông thẫn thờ:

− Lạ? Cái gì lạ mới được chứ ?

Kim Thúy đá lông nheo với bạn:

− Là có người để nâng khăn móc túi

Hoàng Đông đỏ bừng mặt, ngẩng phắt lên:

− Nói năng lộn xộn ghê. Người ta ngây thơ thế này mà người ấy người gì hơ??

Kim Thúy rút vai cười nửa miệng:

− ngây thơ cụ thì có. Mới vừa chân ướt chân ráo đến cổng trường Đại học đã có hàng tá anh chàng dầm mưa dãi nắng dưới trời mưa chang chang hay đêm về lạnh giá để trồng cây si lại còn giả vờ em ngây thơ, ngây thơ vô số tội, Kim Thúy dài giọng.

Hoàng Đông chu miệng chọi ngay với Kim Thúy:

− Chứ mi không có sao mà tố ta?

Tiếp tục thoa son môi, Kim Thúy cười nhệch ra:

− Ta chối bao giờ đâu nào.

Hoàng Đông đưa đôi mi tròn xoe nằm yên trên mắt bạn, hét lớn:

− Thúy " chằng" ! Thúy " chằng"

Kim Thúy nhảy dựng lên:

− Nầy ! Nầy! Ta đã bán đứt mỹ danh ấy cho nhỏ Ái Thanh bằng một chầu bún bò hôm trước, mi đã tham gia nhiệt tình hết hai tô giờ " tráo trở" một cách " trắng trợn " thế hử ?

Hoàng Đông cười nụ:

− Ờ há ! Điều quan trọng ấy mà sao ta chẳng nhớ kià ! Xin lỗi nha.

Kim Thúy hậm hực ta thán:

− Con gái đã xấu xí còn chằng nữa ma nào dám rớ !

Hoàng Đông vuốt nhẹ bờ vai bạn, giọng ngọt ngào như mía lùi:

ĐDừng giận hờn hoài chóng già lắm. Chắc chắn ta sẽ khen Kim Thúy hiền hậu nết na lại dễ yêu nếu có gặp....

− Gặp ai! Kim Thúy ngơ ngác.

− Châu sún !

Dứt câu, Hoàng Đông vụt chạy khỏi tầm tay Kim Thúy. Tức tối đến đỏ mặt, sẵn chiếc lược đang cầm Kim Thúy ném mạnh về phiá trước, Hoàng Đông như chú sóc lạng người sang bên. Chiếc lược ngon trớn bay vèo. Rốp. Một tiếng thét:

− Ối trời !

Hoàng Đông điếng hồn. Kim Thúy biến sắc. Cả hai tuôn đến ôm chầm " nạn nhân bất đắc dĩ" của mình cuống quýt:

− Vú ! Vú có sao không vú ?

Đưa tay xoa trán, bà vú rên rỉ:

− Các cô lí lắc quá đi. May là không trúng chỗ nghiệt.

Gỡ tay vú già, Hoàng Đông mếu máo:

− Là lỗi ở con. Con đã trêu Kim Thúy đến đỗ quạu, vú đừng giận con nha vú.

Kim Thúy nài nỉ:

− Con không ngờ vú bước vào đó thôi !

Vú già cười gượng:

− Ông bảo tôi nhắc hai cô sắp đến giờ xe khởi hành rồi đó.

Ngó đồng hồ, 9:30. Chỉ còn nửa giờ mà phải đi từ đây ra bến xe khách. Kim Thúy hoảng hốt:

− Chao ôi ! Tự mi đó. Không khéo sẽ trễ xe mất.

Hoàng Đông mím môi:

− Thì ở lại !

Nói thế nhưng Hoàng Đông cũng vội vã giúp Thúy mang vali ra xe.

Đến khi xe sắp rời bến Hoàng Đông nắm chặt tay Kim Thúy, mắt long lanh , ướt , rung giọng:

− Nhớ trở lên thăm ta nhé, Kim Thúy.

Kim Thúy khóc rấm rứt gật đầu:

− Chắc chắn như thế, đừng buồn nha Hoàng Đông !

Kim Thúy về, ông Lưu Hoàng và chú Hà đi Buôn Mê Thuột. Biệt thự vắng hẳn Hoàng Đông không còn cái vui tươi hôm mới trở lại Bảo Lộc nữa. Chính lúc này đây cô mới có thể thấm thía được phần nào nỗi buồn cô độc mà ba cô phải chịu đựng hơn nhiều năm qua.