Chương 1
Mưa rả rích suốt mấy ngày mấy đêm trắng trời trắng đất, một cô gái dáng người thanh mảnh đứng ở cửa sổ của phòng bệnh đặc biệt, cả căn phòng mang gam màu trắng đơn điệu và buồn tẻ, trên người cô gái kia thì đều đầy rẫy vết thương, đôi mắt của cô được quấn bởi một lớp băng trắng, gương mặt cô có những vết sẹo khiến người khác giật mình sợ hãi, bây giờ người quen mà gặp chắc cũng không nhận ra cô là Kiều Uyển Vũ của ngày nào đâu.Có tiếng tin nhắn, cô y tá tên Tiểu Nhu liền cầm đọc cho Kiều Uyển Vũ nghe: “Kiều tiểu thư lại có tin nhắn từ bạn cô nè người đó nhắn [Uyển Vũ, cậu gặp mình một lát có được không, một lần thôi cũng được], cô có muốn nhắn lại điều gì không tôi giúp cô”.
Kiều Uyển Vũ nghĩ nghĩ rồi đáp: “Không cần đâu, cảm ơn cô”.
Cô y tá kia nhíu mày hỏi: “Kiều tiểu thư cô đừng trách tôi nhiều chuyện nha, trong khoảng thời gian 3 tháng cô hôn mê hình như ngày nào người bạn đó cũng nhắn tin nói muốn gặp cô hết tôi cảm thấy người bạn này thật sự rất quan tâm đến cô, tại sao cô lại không chịu gặp người đó vậy?”.
Kiều Uyển Vũ khẽ nâng khóe môi lên cười khổ: “Cô nói xem với bộ dạng đáng sợ của tôi hiện tại làm sao dám gặp ai được chứ…mọi người giấu tôi nhưng tôi biết mình đáng sợ cỡ nào mà”.
Cô y tá kia liền nắm lấy bàn tay của Kiều Uyển Vũ an ủi cô: “Kiều tiểu thư cô đừng bi quan như vậy mà, Tề thiếu đã cho người liên hệ với bác sĩ thẩm mỹ giỏi nhất rồi dung mạo của cô nhất định phục hồi lại như lúc ban đầu, Tề thiếu cũng đang tìm người hiến giác mạc cho cô trong thời gian sớm nhất, cô sẽ lại được nhìn thấy ánh mặt trời và mọi thứ trên thế giới này”.
Kiều Uyển Vũ nghe như vậy nhưng cũng không dám trông chờ gì vào người khác nữa, nếu số phận đã bắt cô như thế thì cô sẽ chấp nhận thôi cũng chẳng biết từ bao giờ một Kiều Uyển Vũ mạnh mẽ, kiên cường đã biến mất chỉ còn lại một cô gái yếu đuối, mong manh và dễ vỡ. Lúc trước còn vì người quan trọng nhất trong cuộc đời mà cố gắng không dám ngã xuống bây giờ thì không cần phải sợ nữa, dẫu cô có ngã xuống e rằng cũng chẳng ai để tâm đến đâu.
Thế giới này rộng lớn nhiều người như vậy dù bạn có biến mất người ta cũng chẳng hay biết, bầu trời sẽ không vì bạn buồn mà mất đi màu xanh của nó, lòng người cũng không vì bạn tốt đẹp mà luôn ấm áp đâu.
Trời hôm nay lại đổ mưa, là một trận mưa thật to nghe đâu dự báo thời tiết là bão đang đổ bộ vào khu vực biển Đông, thành phố Vịnh Xuyên* là một thành phố giáp biển nên cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
* Vịnh Xuyên: tên một thành phố trong truyện.
Kiều Uyển Vũ lại đứng bên cửa sổ cảm nhận hơi thở của mưa vừa quen thuộc mà vừa xa lạ bên ngoài, không biết qua bao lâu cô lên tiếng nói chuyện: “Tiểu Nhu, cô lấy điện thoại nhắn giúp tôi một cái tin cho người bạn kia được không?”.
Cô y tá liền gật đầu: “Đương nhiên là được rồi, cô muốn nhắn cho ai?”.
“Người có nick tên Phong Lãng”.
Cô y tá vào mục tin nhắn chọn tên Phong Lãng rồi hỏi: “Cô đọc nội dung cho tôi đi”.
Tay của Kiều Uyển Vũ bấu chặt vào thành cửa sổ, lấy hết cam đảm đọc lên: “Lãng đừng chờ đợi mình nữa, cậu nên nghe lời của mẹ cậu cưới một cô tiểu thư xinh đẹp, dịu dàng, mình hy vọng cô ấy có thể thay mình yêu thương cậu, mình luôn mong cậu sẽ hạnh phúc…”.
Tiểu Nhu giúp Kiều Uyển Vũ nhắn tin đi rồi bất chợt cũng thấy buồn theo, nhìn dáng vẻ cô đơn tội nghiệp của Kiều Uyển Vũ và tấm ảnh của của cô ấy trước khi bị tai nạn để trên bàn thì không khỏi chạnh lòng, gương mặt hoàn hảo đó và cả đôi mắt màu đen lay láy đó giờ chỉ còn thấy qua những bức ảnh mà thôi.
Tiểu Nhu thầm nghĩ trong đầu “Thật là tội nghiệp cho Kiều tiểu thư một người hiền lành tốt bụng thế kia mà lại gặp chuyện không may như này…”.
Kiều Uyển Vũ rất thích mưa chỉ là bây giờ mắt cô không nhìn thấy được gì hết chỉ có thể cảm nhận từng hạt mưa rơi xuống bên ngoài mà thôi, cảm giác lạnh đến từng thớ thịt thấm vào tận xương tủy trên người.
Tiếng “Ting” từ messenger ở điện thoại vang lên như làm cho Kiều Uyển Vũ thức tỉnh, cô quay người bước từng bước qua bên giường, đôi tay huơ huơ tìm cái điện thoại.
Cô y tá liền lấy cái điện thoại để vào tay Kiều Uyển Vũ: “Kiều tiểu thư của cô đây, từ từ thôi”.
Kiều Uyển Vũ liền nhoẻn miệng cười thân thiện: “Cảm ơn cô, cô có thể đọc giúp tôi xem bạn tôi nhắn lại cái gì được không?”.
“Đương nhiên rồi”.
Cô y tá mở điện thoại xem tin nhắn rồi truyền đạt lại cho Kiều Uyển Vũ: “Bạn cô nhắn…nhắn là…”, ánh mắt Tiểu Nhu rủ xuống nhất thời khó mà đọc thành lời.
Tiểu Nhu chần chừ một hồi lâu rồi mới dám đọc nội dung tin nhắn cho Kiều Uyển Vũ nghe: “ Người đó nhắn… [Nhìn… là biết… tôi… không thể chờ được rồi]”.
Kiều Uyển Vũ thẫn người ra hồi lâu rồi bất giác nở một nụ cười khổ trên môi, nước mắt rơi xuống từng giọt, cô lẩm bẩm lên tiếng: “Không thể chờ cũng tốt…có mấy ai lại chấp nhận hy sinh tuổi thanh xuân của mình để chờ một người trong vô vọng đâu... thế giới rộng lớn với hơn 7 tỷ người sao cậu lại có thể chờ mình được…không sao mình không trách ai hết chỉ trách số mệnh của mình không tốt như người ta mà thôi”.