"Nụ hôn và nước mắt là biểu hiện của tình yêu đích thực".

Margaret Oliphant

Tôi bắt liên lạc được với Vân Hà kể từ khi chúng tôi tình cờ gặp nhau tại buổi hội thảo " Advanced Unix Aplication " do hãng Sun Microsystems tổ chức tại khách sạn Hilton gần phi trường Los Angeles (LAX). Ðó là năm 1993, Vân Hà là một chuyên viên phân tích điện toán làm cho một công ty ở Irvine, California, trong khi tôi làm cho một công ty lớn ở Culver City khá gần LAX. Nhà chúng tôi ở cách nhau không xa, chỉ độ 5 hay 7 phút lái xe, sự trùng hợp là chúng tôi ở cùng một thành phố nhưng mà tôi đã không biết được điều này trước đây. Có lẽ vì gia đình tôi dọn về cái thành phố Seal Beach này không lâu lắm, vả lại tôi ít giao thiệp với những người xung quanh vì thời gian qúa khan khiếm của tôi.

Trước đây khi còn ở Việt Nam, gia đình Vân Hà ở căn bìa, trong khi nhà tôi ở mãi tận phía trong cùng của cư xá Tự Do, gần bệnh viện Vì Dân. Gia đình Vân Hà có đông anh em, bố nàng giữ chức vụ cao cấp trong chính quyền đương thời, trong khi bố tôi đã thiệt mạng trong một phi vụ công tác quan sát chiến trường trên Tây Nguyên. Do đó mẹ tôi chỉ có một mình tôi. Tôi quen Vân Hà được 3 năm, nhưng gia đình Vân Hà có vẻ không đồng ý. Tôi được biết bố mẹ Vân Hà đặt nặng vấn đề môn đăng hộ đối. Thông thường chúng tôi gặp nhau lén lút trong những buổi hẹn sau giờ học, hay thỉnh thoảng những buổi trốn học để được gặp nhau mà thôi. Tình cảm giữa tôi và Vân Hà rất hồn nhiên, nhẹ nhàng, rất "học trò " và rất "tội nghiệp" vì sự cấm đoán gắt gao của gia đình nàng.

Gia đình Vân Hà đã may mắn đến Mỹ trước ngày 30-4-1975 khi được người Mỹ cho di tản. Nàng lập gia đình với một người bác sĩ Việt Nam và có hai con, con gái lớn là Diễm Huyền và con trai Bảo Huân. Chồng Vân Hà đã bỏ nàng để theo đuổi một bóng hình khác khi Diễm Huyền được 7 tuổi. Họ đã chính thức ly dị và Vân Hà an phận với số kiếp làm mẹ nuôi con. Phần tôi thì lập gia đình với Nhã Khanh năm 1977 và cũng có hai con, con gái lớn là Nhã Uyên bằng tuổi với Diễm Huyền, con trai tôi Thanh Tú nhỏ hơn Bảo Huân một tuổi. Năm 1983 gia đình chúng tôi vượt biên sang Mã Lai và được bảo trợ đến thành phố Denver, Colorado. Tôi học và ra trường ở đó về ngành vi tính, computer science. Cái bất hạnh cho tôi là trong khi Nhã Khanh sinh cháu Thanh Tú thì nàng qua đời. Tôi lâm vào cảnh gà trống nuôi con. Sau khi vợ mất, tôi tìm cách đưa 2 con về định cư ở vùng nam California.

Sau buổi gặp gỡ ở LAX, tôi và Vân Hà giữ liên lạc với nhau thường xuyên. Chính cái khoảng thời gian xa nhau qúa lâu, biến chúng tôi như những cây khô gặp mưa rào. Tôi nhớ câu nói của người xưa "Tình cũ không rủ cũng đến " như câu nói xưa rất chí lý và rất đúng với hai chúng tôi. Cả hai đều độc thân đang nuôi con cái và rất cô đơn. Mỗi tuần Bảo Huân và Thanh Tú thường gặp nhau khi thì họp hướng đạo hay bơi lội, khi thì đá banh hay đi skateboard. Hai cháu trai rất hợp với những sở thích chung. Tuy nhiên, hai cô gái Diễm Huyền và Nhã Uyên lại khác, thường ganh tị và có vẻ không hợp nhau vì những ngấm ngầm xung khắc về những cử chỉ hay lời nói hơn thua với nhau. Ðây là cái trở ngại, khó khăn chính cho tôi và Vân Hà.

Thấy tình trạng hai cô con gái qúa găng nhau, nên tôi bàn với Vân Hà cùng đi nghỉ hè ở Hawaii để tạo điều kiện hòa hoãn cho hai cô con gái, và hy vọng một chuyến du ngoạn xa xôi như vậy sẽ đưa tới sự cảm thông và gần gũi Diễm Huyền cùng Nhã Uyên trước khi chúng tôi quyết định tạo một tổ ấm chung với nhau. Chuyến du ngoạn của chúng tôi gồm hai tuần lễ.

Tuần đầu viếng hải đảo Waikiki và tuần sau thăm đảo Maui. Tại Waikiki, mỗi người chúng tôi thật sự vui vẻ, tận hưởng những giây phút đầu tiên xa cái ồn ào, náo nhiệt của thành phố Los Angeles. Những ngày ở hải đảo thật là rảnh rỗi, nhàn hạ và dễ chịu. Mỗi ngày chúng tôi đi xem thắng cảnh thiên nhiên từ những công viên quốc gia thật hùng vĩ, đến những bãi biển chạy dài vô tận. Từ khách sạn Hilo Seaside nơi chúng tôi trú ngụ đến công viên Volcano không xa lắm. Chúng tôi tắm biển, dạo phố và chụp rất nhiều hình kỷ niệm. Các cháu trai và gái thích dạo phố mua sắm, trong khi tôi và Vân Hà thích có những giây phút riêng tư, hai đứa tôi nắm tay nhau dạo biển để ôn lại kỷ niệm thời trung học Vân Hà ao ước chúng tôi sớm kết hợp thành một mái ấm chung. Tôi cố tình trì hoãn ý kiến này, vì Nhã Uyên chưa sẵn lòng chấp nhận hình ảnh của bất cứ người kế mẫu nào. Cháu ôm ấp cái hình ảnh duy nhất của người mẹ ruột. Mặt khác, tôi được biết Diễm Huyền có khuynh hướng đi tìm nguười bố của cháu, hiện sống với người vợ sau tại Canada. Tôi hiểu bản tính của con trẻ vẫn quyến luyến với những gì được coi là ruột thịt hơn những trường hợp cha mẹ chắp nối hay vá víu. Ðây là điều khó xử cho người lớn chúng tôi. Mặc dù chồng cũ của Vân Hà rất thờ ơ, lãnh đạm với con cái. Tôi bảo Vân Hà hãy đợi chừng hai năm nữa, khi hai cô con gái đến tuổi vào đại học rồi thì chúng tôi sẽ sắp xếp tính lại vụ hôn nhân kết hợp giữa hai chúng tôi.

Sang tuần lễ thứ nhì, chúng tôi bay qua đảo Maui để thăm viếng thắng cảnh ở đây. Từ trên phi cơ ngó xuống những bờ biển xanh có những viền sóng trắng xóa làm chúng tôi nao nức được bước lên cái hải đảo này. Chúng tôi trọ tại khách sạn Maui seaside gần thành phố Lahaina, rất tiện lợi cho hai cô con gái đi mua sắm. Như ở Waikiki, chiều đến các cháu ra phố ăn tối và mua sắm, Vân Hà và tôi thả bộ trên những bờ biển thơ mộng có tiếng rì rào của sóng vỗ, quyện với tiếng gió vi vu, tạo cho chúng tôi một cảm giác êm ái, rất thần tiên như được trở về với thiên nhiên của Maui và để quên đi những ngày giờ làm việc nhọc nhằn, mệt mỏi tâm trí tại California. Ðứng tựa vào những ghềnh đá, chúng tôi nhìn ra chân trời xa xăm của biển cả, tôi ôm Vân Hà vào lòng và nguyện hứa với nàng là chúng tôi sẽ tiến đến giai đoạn chính thức hóa vợ chồng và chia sẻ cho nhau cuộc sống còn lại trong những ngày tới. Tôi vuốt mái tóc dài của Vân Hà rồi hôn nàng thật lâu. Ðây là những giây phút hạnh phúc nhất của chuyến đi.

Hai tuần lễ nghỉ phép trôi qua thật nhanh, chúng tôi tìm thấy có nhiều không khí mới mẻ giữa hai gia đình. Mỗi người gần như hài lòng với khung cảnh ở hải đảo, những hiểu biết mới về Hawaii, cộng thêm những vui thú của chuyến đi chơi xa. Hai cháu trai càng thân thiện với nhau như hai anh em ruột, thì có hai trục trặc nhỏ, hiểu lầm giữa hai cô gái khi xuống phi trường Maui, Nhã Uyên bị thất lạc cái xắc tay và lần thứ hai khi rời khách sạn Maui Seaside, hai cô lấy lộn những món qùa đã mua, nên có những cãi vã mà tôi và Vân Hà phải đứng ra dàn xếp. Nhìn hai cháu trai trò chuyện, vui đùa trên phi cơ bay về California, Vân Hà bảo tôi ước gì hai cô con gái được hòa thuận như hai đứa con trai hồn nhiên kia. Tôi đùa với nàng tại sao chúng tôi không chỉ sinh ra toàn con trai, như chủ trương bên Trung Hoa thì chúng ta đâu phải nhức đầu như vậy? Vân Hà véo nhẹ trên cánh tay tôi.

Trở lại văn phòng làm việc, nhìn vào đống hồ sơ mới nhận được, về những chi tiết kỷ thuật cho những chương trình mới, những hợp đồng mới, mà toán design của chúng tôi sẽ vất vả thêm. Có những đêm mà những thành viên trong toán chúng tôi ở lại sở đến một hay hai giờ sáng để hoàn tất những designs trước khi chương trình đáo hạn. Những năm tháng làm việc vất vả và không để ý đến yếu tố sức khỏe, đã làm cho tôi bị chứng cao huyết áp và bệnh cao cholesterol vì ăn uống bừa bãi. Kết qủa thử nghiệm y khoa mới đây cho biết, có sự ứ nước trong cơ thể vì hiệu năng làm việc của thận rất yếu. Do đó tôi phải đi lọc thận mỗi tuần. Ðây là công việc mất thì giờ mà lại tạo cho mình những lo âu về tương lai. Khi tình trạng sức khỏe càng suy thì bác sỹ bảo tôi nên thay thận. Ông đã nộp đơn xin thận tại các ngân hàng y khoa. Thời gian ba tháng trôi qua, tôi chưa tìm được thận vì số cầu nhiều hơn số cung. Bác sĩ bảo tôi phải kiên nhẫn đợi thêm vài tháng nữa xem sao.Tôi đâm ra nản lòng, tuyệt vọng và yếm thế hơn bao giờ hết. Những lúc lo âu như vậy, Vân Hà luôn luôn ở bên cạnh an ủi tôi. Nàng đến nhà tôi lo cơm nước đầy đủ cho ba cha con chúng tôi mỗi ngày, rồi sau đó nàng về nhà nàng lo cho Diễm Huyền và Bảo Huân. Tôi rất cảm động vì cái ân tình mà nàng đã chu đáo lo lắng cho mấy bố con chúng tôi. Nàng thật sự đem đến cho tôi sự an ủi vô biên trong tâm hồn.

Tôi đang ngủ thiếp trong giấc ngủ trưa, thì một luồng nước ấm đã thấm nhẹ trên mặt tôi. Tôi tỉnh giấc, thì ra Vân Hà đang lau mặt cho tôi. Nàng cho tôi biết, tôi đã ngủ say qúa giờ ăn trưa, nàng đã để tôi ngủ mà không đánh thức. Tôi bước ra phòng ăn, ngồi bên cạnh nàng ăn trưa, thì nàng tiết lộ cho biết, nàng đã chuẩn bị cho tôi một qủa thận. Vân Hà đã làm tất cả những thủ tục y khoa cần thiết từ những tuần trước. Tôi choàng tay sang ôm hôn nàng, mà những giọt nước mắt ấm đã trào ra khỏi bờ mi của tôi. Tôi bảo với nàng là trong tận cùng của thâm tâm tôi, tôi muốn nàng có cơ thể nguyên vẹn và nàng nên có hai qủa thận như mọi người, chứ không phải mất đi một chỉ vì hy sinh cho tôi. Nàng trấn an tôi đừng nghĩ vớ vẩn trong cái tình yêu chân tình mà nàng đã dành cho tôi. Tôi và Vân Hà đã yêu nhau từ lúc học ở trung học, nhưng gia đình nàng đã là cái trở ngại cho chúng tôi lúc còn đi học. Bố mẹ nàng cho là gia đình tôi không cân xứng. Những giọt nước mắt tủi nhục của tôi đã được chia sẻ bởi Vân Hà khi nàng bênh vực và biện hộ cho tôi để lãnh hậu qủa gia đình nàng đã trừng phạt nàng, cấm kỵ không cho gặp tôi. Ðến bây giờ nàng vẫn còn bênh vực và bảo vệ cuộc sống của tôi. Mỗi người sinh ra đời đều có một vì sao riêng. Tôi sinh ra đời có vì sao mồ côi cha và bị gia đình Vân Hà khước từ, các con tôi có vì sao mồ côi mẹ. Vân Hà có vì sao hôn nhân dang dở và bị chồng phụ bạc, các con của nàng có vì sao bị cha bỏ bê và từ khước. Tựu trung tất cả chúng tôi đều có những nỗi khổ tâm riêng.

Vào một buổi sáng thứ hai, hai chúng tôi nghỉ làm vì là ngày Vân Hà đi giải phẫu thận cho tôi. Giờ đã điểm, ngồi ở phòng đợi tôi hồi hộp chờ kết qủa. Người y sĩ bước ra cho tôi biết, mọi việc diễn tiến tốt đẹp và ông sẽ tiến hành việc ghép thận cho tôi tuần sau. Trong những ngày hai chúng tôi lo lắng, chia sẻ những nỗi lo âu về sức khỏe, thì hai cháu gái Diễm Huyền và Nhã Uyên lại hòa dịu hơn, chúng biết tôi và Vân Hà yêu nhau đến độ sống chết như vậy, nên giữ thái độ im lặng và gánh vác trách nhiệm lo cho nhà cửa và gọi điện thoại hỏi thăm nhau. Vân Hà đã nhận xét điều này, và nàng hy vọng sau những biến chuyển này, các cháu sẽ hiểu nhau hơn về những gì tôi và Vân Hà đã dành cho nhau từ lúc nhỏ .

Ngày ghép thận cho tôi, Vân Hà sang nhà tôi rất sớm để tháp tùng tôi vào nhà thương. Nàng an ủi tôi là tối hôm qua nàng đã cầu nguyện cho tôi được mọi sự bình yên. Khi cuộc giải phẫu hoàn tất và thành công, Vân Hà bước vào phòng thăm tôi với bó hoa hồng thẫm, nàng hôn nhẹ lên trán tôi và hỏi tôi cảm thấy thế nào. Tôi cười đùa trả lời là " Qủa thận của em nặng qúa, không biết anh bước ra khỏi giường nổi không nữa? " . Nàng biết tôi có tính khôi hài, nên đã trả lời tôi lại bằng một câu anh ngữ rất có ý nghĩa "Two to be one! Không sao đâu, nó nhẹ hơn là có hai như lúc trước" , ý nàng nói mỗi người sinh ra đều có hai qủa, nay thì bây giờ mỗi người chúng tôi chỉ còn một mà thôi. Tôi mãn nguyện có Vân Hà bên cạnh. Trước ngày đi ghép thận, tôi có cầu xin Nhã Khanh phù hộ cho tôi và các con. Lời trăn trối của nàng là sau này tôi hãy lập gia đình và Nhã Khanh nguyện ước người kế mẫu sẽ thực sự thương yêu các con của nàng. Tôi khấn nguyện và trả lời Nhã Khanh là Vân Hà mang hình ảnh người kế mẫu rất xứng đáng để lo lắng cho bố con chúng tôi.

Mùa đông 1997, Vân Hà muốn đưa chúng tôi về thăm gia đình chị nàng ở Lake Tahoe nhân dịp nghỉ lễ cuối năm. Chị Vân Hồng vừa được giải phẫu bứu ngực và hiện đã bình phục. Trên freeway 50 tiến về Lake Tahoe lúc 2 giờ sáng, tuyết mùa đông phủ trắng xóa 2 bên đường, trời bên ngoài thật lạnh, phía sau xe van là 4 đứa con ngủ gà, ngủ gật. Vân Hà tiếp tục trò chuyện với tôi, mục đích để tôi tỉnh ngủ giữ vững tay lái. Những ngày lễ Giáng Sinh ở nhà chị Vân Hồng rất vui vẻ và đầm ấm. Sau ngày lễ Giáng Sinh chúng tôi đi trượt tuyết ở con đồi cách nhà chị không xa lắm. Con chúng tôi cùng con chị Vân Hồng đã nhập bọn trượt tuyết ở đồi phía trước là một con dốc thoai thoải. Vợ chồng chị Vân Hồng tình nguyện dìu dắt đám trẻ vui đùa ở đồi trước. Ðồi phía sau có con dốc cao hơn, Tôi và Vân Hà thi tài trượt tuyết. Hồi còn ở Denver tôi thường đi trượt tuyết, Vân Hà là tay trượt tuyết có giải thưởng, vì khi gia đình nàng đến Mỹ cư ngụ tại Minneapolis, nàng đoạt giải trượt tuyết do các bạn ở trường đại học tổ chức. Nhìn ra phía sau tôi thấy Vân Hà trên đôi ski màu đỏ bám sát sau tôi xuống chân đồi. Những ngã rẽ cong quẹo, chúng tôi luồn và lách tránh những chướng ngại vật, là những kỹ thuật mà người trượt tuyết phải vững tay nghề để giữ thế thăng bằng. Gần đến cuối đồi tôi bị vấp ngã do một tảng băng nhỏ, khi tôi té ngã và Vân Hà đi theo kế cận, nên cũng té ngã lên người của tôi. Hai đứa tôi cười đùa, ôm nhau trong cái gía băng của tuyết phủ xung quanh, chúng tôi cảm thấy thời niên thiếu lại trở về trong ý nghĩ. Cuộc vui trượt tuyết thật thú vị và tạo cho chúng tôi và các con có thêm kỷ niệm bên nhau hơn.

Một hôm tôi đang làm việc trong sở thì Diễm Huyền gọi cho tôi biết là Vân Hà bị ngất xỉu tại nhà. Sáng nay trước khi đi làm, tôi có ghé sang nhà nàng và trao một bịch lê Tầu, mà tôi mới hái ở sân sau nhà tôi. Nàng nói với tôi là nàng cảm thấy khó chịu trong người nên sẽ nghỉ làm hôm nay. Sau khi nhận được tin từ Diễm Huyền, tôi chạy vội vào nhà thương thăm nàng. Ngồi ở phòng đợi tôi lo lắng cho sức khỏe của nàng, bác sỉ cho tôi biết nàng có triệu chứng lymphomae, tức bệnh ung thư tuyến bạch cầu. Thận trái còn lại của nàng hoạt động rất yếu, nên không lọc những chất thải độc tố hữu hiệu và sự tồn đọng những độc tố đã là nguyên nhân gây bệnh cho nàng. Tôi choáng váng tâm thần vì nhận thức được sự hy sinh của nàng cho tôi đã gây hậu qủa bất lợi cho nàng. Lòng tôi se thắt lại vì chia chung nỗi đau thương của Vân Hà. Tôi đau khổ vì đường tình yêu của chúng tôi không được trọn vẹn mà những khó khăn, những nghiệt ngã cứ mãi theo đuổi. Tôi quyết định đem Vân Hà và hai cháu về nhà tôi để chính tay tôi lo lắng cho nàng. Những tháng sau đó nhan sắc và sức khỏe của nàng bị tàn phá nhiều hơn vì phản ứng phụ của phương pháp chemo. Vân Hà trông thật tiều tụy và yếu đuối. Tôi linh cảm có thể có một điều không may sẽ đến với nàng. Hằng đêm tôi cầu nguyện, khấn vái cho nàng được bình yên để qua được cơn thập tử nhất sinh này.

Tôi còn nhớ 4 ngày trước ngày sinh nhật 43 của nàng, giữa đêm khuya nàng bảo tôi là nàng cảm thấy mệt, khát nước và khó thở, tôi vội vã gọi xe cứu thương đến để đưa nàng vào bệnh viện. Nhân viên cấp cứu thấy nhịp tim của nàng đập qúa yếu. Trời ơi, thật là vô vọng, trên đường đến nhà thương nàng đã trút hơi thở cuối cùng. Tôi ôm nàng, áp mặt tôi vào mặt nàng, oà khóc mà những dòng lệ tôi tuôn trên gương mặt bất động của nàng. Nàng đã thật sự vĩnh viễn ra đi thay thế cho tôi, tôi đã chậm trễ việc đeo nhẫn cưới cho nàng và tôi đã không thực hiện được cái hạnh phúc gia đình như nàng thố lộ với tôi ở Hawaii. Tâm hồn tôi chết lịm theo sự hy sinh của người tình muôn thuỡ đã gắn liền với tôi qua qủa thận để nối tiếp cuộc sống của tôi. Chúng tôi hai người nay chỉ còn một và cái ý nghĩ bông đùa định mệnh của nàng đã là linh tính cho sự ra đi vĩnh viễn của nàng: TWO TO BE ONE.

Việt Hải, Los Angeles