Buổi chiều, đi làm về. Căn nhà vắng vẻ. Cái vắng vẻ khác thường. Đặt chiếc cặp da xuống cái ghế bành nơi phòng khách, hắn đi xuống bếp. Vắng lặng và lạnh. Bếp lửa tắt ngấm. Vài cái bát, đĩa bẩn nằm ngổn ngang và trơ trọi trên bàn rửa. Trở lại phòng khách. Hắn nhìn về hướng cầu thang khẽ gọi “Cindy, em đâu rồi?” Không tiếng trả lời. Hắn đi lần lên cầu thang, vào phòng ngủ. Không một bóng người. Cánh cửa tủ đứng mở toang. Bên trong, chỉ còn lại quần áo của hắn mắc lơ lửng một phần ngăn chứa. Hắn đi đến bên giường ngồi phịch xuống. Mặt thẫn thờ. Trên bàn phòng ngủ, bức thư nghệch ngoạc mấy dòng chữ đập vào mắt. Hắn với lấy, mở ra đọc:
“Hoàn,
Em phải đi. Em không thể tiếp tục sống với anh được. Chúng ta có nhiều điều không thể hòa hợp được. Em cần nhiều thời gian để suy ngẫm và sống cho riêng mình. Đừng giận và đừng bao giờ đi tìm em.
Vĩnh biệt anh,
Cindỵ”
Hắn ngã người ra tấm nệm. Cặp mắt trơ tráo nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi. Chiều xuống dần. Nắng le lói trên vòm cây bên cửa sổ chiếu loang lổ lên bức tường trắng toát. Hắn cảm thấy lạnh, cái lạnh đơn độc.
* *
*
Đến định cư tại Hòa Lan từ khi còn rất nhỏ. Một mình. Hắn phấn đấu và hội nhập nhanh vào cuộc sống. Qúa khứ bỏ sau lưng những số phận và nhiều thảm kịch. Chồng chồng những đổ vỡ cùng sự bất hạnh. Cha hắn nghiện rượu, thường đánh đập vợ con và đã bỏ nhà đến sống với vợ bé lúc hắn vừa được 5 tuổi. Mẹ hắn đã chết trong chiến tranh. Đứa em gái bỏ mình trên đường vượt biển. Hắn còn một người anh ở lại, nơi đó, nhưng không bao giờ liên lạc. Hắn muốn quên hết, và chối bỏ tất cả. Một đất nước lạc hậu và đau đớn. Những con người ngớ ngẩn và những bi thương nhục nhằn. Nơi không có không khí trong lành để thở và một khoảng trống yên ấm để cưu mang đời hắn. Qúa khứ là những nỗi ám ảnh để lại nhiều di chứng. Nghĩ đến làm hắn sợ hãi. Hắn ra đi. Dứt khoát đoạn tuyệt với dĩ vãng, từ hình thù đến tâm thức. Mười bảy năm, hắn trưởng thành theo chiều dọc của chiếc cầu bắc ngang định mệnh. Những âm điệu tâm trạng chảy dài theo chiều dòng sống. Không một dính dáng với đồng chủng. Không một trăn trở với quê hương, cội nguồn. Ra đi là chấm dứt. Tất cả.
Trước khi về sống với Cindy, hắn đã kinh qua vài cuộc tình dị chủng.
Ví dụ. Thời sinh viên, hắn quen Sara, cô bạn đồng khóa. Sống bên nhau mặn nồng được hơn nửa năm thì bỗng dưng rã đám. Không một lần toan tính. Tương lai là 24 giờ đồng hồ sẽ qua của một ngày sắp tới. Họ đến với nhau vội vàng, êm thắm rồi chia tay cũng lặng lẽ và hối hả. Chẳng trách hờn và không nhiều buồn bã. Cuối cùng, họ giữ lại cho nhau một tình bạn dài hơi không bận bịu. Gặp nhau khi cần. San sẻ cho nhau những mẩu chuyện buồn vui đời sống. Đối với họ, không có điều gì là giới hạn và nghiêm cấm. Hắn luôn tìm thấy ở Sara một sự đồng cảm, vừa khát khao nghiệt ngã, vừa thiết thân trân trọng. Nhưng họ vẫn chỉ là đôi bạn thân thiết của nhau.
Một hôm đến thăm Sara, hắn bảo “Hôm nay, trong hãng xảy ra nhiều chuyện thật rắc rối. Làm việc trong môi trường nhiều stress thế này mãi chắc có ngày anh điên mất.” Sara an ủi “Anh cố làm tốt công việc với khả năng cho phép của mình. Phải phân biệt việc công với việc tự Chớ mang công việc ở hãng về nhà cho thêm mệt và phiền phức.” “Sara này, anh đang bị căng thẳng. Chúng mình làm tình với nhau nhé.” Hắn nhìn Sara vừa đùa vừa như khiêu khích. Sara cười, đưa tay vuốt ve tấm lưng rồi sờ nhẹ lên con cu của hắn. Cô cởi cúc áo rồi ghì đầu hắn vào đôi ngực căng phồng của mình. Lúc sau, kéo hắn đứng dậy, cô thỏ thẻ “Anh đi theo em.” Hai người đưa nhau lên phòng ngủ.
Hắn tỉnh dậy khi mặt trời đã đứng bóng. Nhiều lần như thế. Họ chia tay rồi lại gặp nhau. Thật giản dị. Mấy năm đại học trôi qua như một đêm nằm mộng...
* *
*
Cindy bỏ đi để lại trong hắn một sự hụt hẫng khó bù đắp. Trạng thái trống vắng như lỗ hổng khóet sâu trong tâm hồn của hắn. Hai năm sống chung không phải chuyện đùa. Dù quan hệ vợ chồng chưa chính thức và đôi khi có những muộn phiền, những xung đột nho nhỏ, nhưng họ đã từng yêu và chấp nhận có nhau như một lẽ thường tình.
Đã từ lâu, hắn không còn nghĩ đến cái nguồn gốc xa lạ của hắn. Hắn sống vô tư và thản nhiên như một người Tây thực thụ. Không băn khoăn, không tra vấn. Nói chung, hắn là kẻ khá thành công trong việc hội nhập. Sự nghiệp vững vàng. Đời sống khả quan. Tình cảm đủ đầy buồn vui lớn bé. Chẳng biết vì sao, gần đây, trong sinh hoạt chung đụng với người bản xứ, hắn bắt đầu cảm thấy như bị hắt hủi. Hắn dần ý thức rằng, dù thế nào hắn cũng không thể che dấu được cái quá khứ hiển nhiên trong hắn. Một mái đầu đen, một làn da vàng là bằng chứng tố cáo sự hiện hữu của hắn. Hắn cô độc.
Những năm sau này, thỉnh thoảng, cái nước Việt Nam mà từ lâu hắn xem như không còn tồn tại trong đời bỗng dưng được nhắc nhở đến nhiều trên đài, trên báo chí làm cho hắn phải nghĩ ngợi. Hình ảnh xa xưa dần trở về trong ký ức. Nhiều đêm trằn trọc. Hắn mơ thấy hắn trở lại nhỏ bé. Thấy mẹ hắn nắm tay dẫn hắn về thăm ngôi làng xưa, nơi mà hắn đã sinh ra và lớn lên. Những hình ảnh thân quen cũ cứ chập chờn trong tiềm thức của hắn. Hắn thường giật mình tỉnh dậy sau cái cảm giác chết thụt ngoài biển khơi. Hắn bỗng thấy nhớ nhà...
Hắn tò mò đi vào sinh hoạt cộng đồng. Làm quen với những đồng hương cùng thế hệ. Hắn bỡ ngỡ vì lạ, vì không hiểu nhiều về những con người cùng chủng tộc với hắn, từ ngôn ngữ, ăn uống, vui đùa đến sự suy nghĩ và cung cách ứng xử. Hắn lẻ loi trong không khí tạp nham, ồn ào và thô thiển. Đấy không phải là thế giới mà hắn mong tìm đến, hắn nghĩ thế. Trở về với thực tại, hắn vẫn là kẻ ngoài cuộc.
Dần dà, hắn cảm thấy mình thay đổi. Hắn tìm đọc tất cả những bài báo. Xem bất cứ chuyện phim được chiếu trên màn ảnh nói đến cái đất nước cách xa mười hai ngàn cây số của hắn. Hắn lật tung những chồng hồ sơ trong các thư viện để tìm dấu vết liên quan đến con người nguyên thủy của hắn. Hắn tham dự những khóa học cấp tốc và mua hàng chục quyển sách Việt ngữ về tập đọc.
Về mặt tình cảm. Mười bảy năm hay cả đời đã qua của hắn, chưa bao giờ hắn có ý muốn làm quen với một người con gái Việt. Chưa bao giờ nếm trải những cảm giác đê mê đồng chủng. Hình như có một sự thôi thúc, thèm khát lạ đang ngấm ngầm len lỏi trong từng phần giác quan của hắn. Hắn tập tành làm quen với các cô gái đồng hương mà hắn thích. Nhưng rồi, sự vụng về, cường điệu đến ngớ ngẩn trong cách cư xử đã tách hắn ra khỏi mọi cuộc vui. Hắn có cảm giác bị treo lơ lửng giữa hai dòng sống, giữa hai nền văn hóa có quá nhiều dị biệt. Hắn không biết mình phải làm thế nào để có thể thích nghi với những biến chuyển của đời sống. Về nhà, hắn buồn, rất buồn và thường tra vấn mình là ai. Đêm đêm nằm liên tưởng đến những hình ảnh mơ hồ, những cuộc tình huyễn hoặc.
Sara đến thăm hắn một chiều cuối tuần. Nói chuyện với hắn một lúc, cô đề nghị “Em đang bị stress. Chúng mình làm tình với nhau nhé.” Sara nhìn hắn vừa đùa vừa như khiêu khích. Hắn cười, đưa tay vuốt ve tấm lưng rồi sờ nhẹ lên cặp vú của cô gái. Kéo cô đứng dậy, hắn bảo “Đi theo anh.” Hai người đưa nhau lên phòng ngủ.
* *
*
Hắn quyết tìm bạn tình trên mạng. Chiều. Đi làm về, hắn mở chương trình Internet để Chat cùng các bạn đồng hương trên mạng. Hắn đặt cho hắn cái Nickname Hoài Hương. Cái tên gợi nhớ về cội nguồn. Đấy là nỗi khát khao sâu thẳm tiềm tàng trong con người của hắn. Hắn khoái trá và hài lòng về cái tên mà hắn đã chọn. Qua mạng, hắn quen Ngọc Trân. Lúc đầu chỉ là những lời xã giao thông thường. Ngọc Trân chân thành, cởi mở. Vì thế, hắn thấy thích thú và khá tự tin. Câu chuyện giữa hai người dần dà thản nhiên đi sâu vào đời sống của nhau. Ngọc Trân kể cho hắn nghe cuộc sống khác thường của mình. Hắn chia sẻ được ngay với cô tâm trạng bị đồng hương nghi kỵ và lẩn tránh. Tình cảm giữa hai người lớn dần hứa hẹn một tình bạn sâu đậm.
Mùa hè năm sau, Ngọc Trân quyết định dành một tuần lễ nghỉ phép qua thăm hắn. Hắn dọn sẵn một tâm hồn sạch sẽ để đón cô sang chơi. Hắn ra sân gạ Háo hức và nôn nóng. Tàu cặp bến, cô gái bước xuống, mắt dáo dác tìm kiếm. Vừa thấy cô, hắn đoán ngay là Ngọc Trân. Cô trẻ trung, xinh đẹp đúng như những ước đoán trong tâm tưởng của hắn. Hắn nhìn cô trân trối rồi đi lần tới. “Có phải Ngọc Trân?”, hắn hỏi. Cô gái ngạc nhiên vài giây rồi lấy lại được ngay sự bình tĩnh. Cô mỉm cười “Anh là... chị Hoài Hương?” Hắn gật đầu rồi vội vàng phân bua “À không, tên thật của anh là Hoàn. Xin lỗi em, lúc trước, anh không nói thật cho em biết vì anh muốn dành cho em một sự ngạc nhiên thú vị.” Cô gái ngớ ngẩn một lúc rồi nhếch miệng cười. Cô đưa túi xách cho hắn cầm và đi theo hắn đến bãi đậu xe.
Hắn đưa Ngọc Trân đi chơi đây đó. Hai ngày trước khi Ngọc Trân trở lại Pháp, hắn tỏ tình với cô gái. Mối tình sâu nặng mà hắn đã ấp ủ từ lâu bên lòng.
* *
*
Đến đây, chắc bạn đọc thắc mắc muốn biết tận tường chuyện tình của họ sẽ kết thúc ra sao. Nơi đây, chỉ có tôi là người duy nhất biết rõ chuyện đời của hắn. Sau lần đón Ngọc Trân sang chơi, hắn đến tìm tôi. Gặp hắn, tôi hỏi “Hai cô cậu đang yêu nhau phải không? Bao giờ mới đón nàng về chung sống?” Hắn nhìn tôi thẫn thờ “Không đi đến đâu cả. Hôm em tỏ tình với cô ấy, cổ ngần ngại cho biết là cổ không thể yêu em được.” Hắn nhìn xa xôi, mặt buồn bã, thì thào lập lại lời Ngọc Trân đã nói với hắn “Anh Hoàn, em là cô gái đồng tính luyến ái. Nhiều năm qua, em sống lặng lẽ, luôn phải dồn nén và che dấu tình cảm giới tính của mình vì nhiều người chung quanh dè bỉu nó. Tưởng anh là phụ nữ và cũng có những xúc cảm giống em, nên em mới bạo gan sang đây... thử thời vận. Đừng giận em, thật sự em cũng không ngờ... ”
Tôi thấy hắn buồn, thật buồn. Giọng điệu đứt quãng. Gương mặt tái nhợt và lạnh. Trong hai tròng mắt của hắn long lanh những giọt lệ tủi phận.