Chương 1

Tuấn Kiệt lầm lũi dắt xe vào sân. Dựng xe xong, anh đưa tay lên trán gạt mồ hôi, rồi mệt mỏi bước vào nhà.

Bà Hà đang ngồi cặm cụi bên chiếc máy đan len, ngừng tay, ngẩng lên, hỏi:

– Xe lại hư hả con?

Ngồi xuống ghế, Tuấn Kiệt vừa cởi nút áo, vừa gật đầu:

– Lại giở chứng rồi mẹ à! Con phải dắt bộ cả gần cây số về đây.

– Sao con không vào tiệm mà sửa?

Tuấn Kiệt nhìn mẹ, cườI méo xệch:

– Con cũng muốn lắm, nhưng trong túi chỉ còn hơn mườI ngàn nên đành chịu.

VớI tay lấy tờ báo, Tuấn Kiệt dùng nó như một chiếc quạt, anh quạt thật mạnh như muốn xua tan cái oi bức quanh mình.

Cái quạt trần cũ kỹ đã được mở hết số cũng không đủ sức làm cho căn nhà ọp ẹp của mẹ con anh mát thêm được.

Bà Hà chép miệng:

– Để chiều, mẹ qua nhà cô Hương xin ứng ít tiền để con đem xe đi sửa.

Tuấn Kiệt nhìn xe:

– Hôm nay mới là đầu tháng, liệu cô Hưong có cho mẹ ứng không?

Bà Hà chậm rảI:

– Chắc là được con ạ. Một vài trăm ngàn đâu có nhiều nhặn gì với cô?

Vừa nói bà Hà tiếp tục làm việc. Tiếng máy vang lên xoành xoạch, nhịp nhàng theo nhịp đẩy của bà.

Nhìn mẹ miệt mài vớI công việc, Tuấn Kiệt thấy xót xa và thương mẹ quá, nhưng anh không biết làm gì khác là ngồI nhìn.

Bà Hà dừng tay đứng dậy ôn tồn:

– Con ra sau tắm đi cho mát rồI lên ăn cơm.

Tuấn Kiệt “dạ” một tiếng rồI bước ra sau nhà. Anh dung gáo múc nước và xốI ào ào lên người.

Nước mát lạnh khiến cho Tuấn Kiệt thấy sảng khoái rất nhiều, cái cảm giác mệt mỏI như không còn nữa.

Lau sơ bằng chiếc khăn lông, Tuấn Kiệt không mặc áo mà để mình trần lên nhà.

Bà Hà đã ngồI chờ con bên mâm cơm, nhẹ nhàng bảo:

– Ăn cơm đi con!

Tuấn Kiệt bới cơm vào bát rồi đưa cho mẹ, lễ phép:

– Con mờI mẹ!

BớI cho mình một bát cơm khác, Tuấn Kiệt ăn một cách ngon lành. Bữa cơm đạm bạc chỉ vài con cá kho và tô canh, nhưng Tuấn Kiệt vẫn thấy rất ngon. Anh gật gù:

– Mẹ nấu thức ăn ngon lắm!

Bà Hà cườI nhẹ, mắng yêu con:

– Chỉ khéo nịnh mẹ!

– Con nói thật mà. Cá mẹ kho, ăn không thấy tanh mà lạI bùi, còn canh thì rất vừa không mặn không nhạt.

– Mẹ hát, con khen hay đấy à.

– Không đâu mẹ, ngon thì con nói ngon.

– Thôi đi, ăn nhanh rồI đi nghĩ. TốI nay con có đi làm không?

– Dạ có, mẹ ạ. Hôm nay thứ bảy, chắc đông khách, có thể con về muộn không chừng.

– Nếu vậy để mẹ chạy sang cô Hương lấy tiền, con đem xe đu sửa, chiều còn có xe mà đi làm – Thôi, đừng mượn mẹ ạ, con đi làm bằng xe đạp cũng được mà mẹ.

Bà Hà lắc đầu không chịu:

– Cả mấy cây số chứ gần gì mà đi xe đạp hả con.

Tuấn Kiệt cườI lớm:

– Con trai mẹ khỏe lắm, đừng nói vài cây số, mà cả chục cây số, con cũng không sợ.

Nói xong, Tuấn Kiệt ưỡn ngực như muốn khoe vớI mẹ một thân thể săn chắc và nở nang của mình.

– Đành là thế - Bà Hà gật đầu – Nhưng đằng nào cũng phải sửa mà con.

– Để vài ngày nữa con lãnh lương rồI đi sửa lạI cũng không sao đâu mẹ ạ. VớI lạI đi xe đạp cũng tiết kiệm được vài chục ngàn đổ xăng đấy mẹ.

– Thì tuỳ con! Con tính sao thì tính.

Bà Hà đáp nhẹ rồI đặt chén cơm xuống bàn. Tuấn Kiệt xăng xái đứng dậy, anh bưng mâm ra sau.

Bà Hà cản lạI:

– Con để cho mẹ!

Tuấn Kiệt lắc đầu đáp nhanh:

– Để con làm cho, mẹ nghỉ ngơi cho sức khoẻ.

Nói xong, Tuấn Kiệt bưng mâm đi thật nhanh. Bà Hà nhìn theo con, nở nụ cườI sung sướng và hạnh phúc khi thấy con trai ngoan ngoãn.

Dọn dẹp xong, Tuấn Kiệt trở lên, anh kêu lên khi thấy bà Hà đang ngồI bên máy.

– Mẹ! Sao mẹ không nghỉ trưa?

Bà Hà đáp :

– Mẹ không buồn ngủ con ạ.

Tuấn Kiệt đưa tay giữ tay mẹ, anh năn nỉ, giọng dứt khoát.

– Nhưng mẹ cũng nên ngả lưng một chút cho khoẻ, mẹ đã ngồi cả buổi rồi còn gì.

– Con đừng lo cho mẹ, mẹ ngồi quen rồi, không sao đâu.

Tuấn Kiệt vẫn lắc đầu, cương quyết:

– Không được, mẹ nên nghỉ một chút cho khỏe, đừng làm quá sức, không tốt đâu ạ.

– Nhưng đang lúc nhiều hàng, mẹ muốn tranh thủ một chút.

– Mẹ à! - Tuấn Kiệt hạ giọng nài nỉ - Làm cả đời chứ đâu phải một, hai ngày đâu.

Mẹ có ráng một chút nữa cũng chẳng thể giàu được.

RồI anh ôm lấy mẹ thủ thỉ:

– Nhà chỉ có hai mẹ con, mẹ cứ ham công tiếc việc thế này, ngộ nhở đau ốm thì khổ lắm. Nghe lờI con nghỉ tay một chút đi mẹ.

Bà Hà nghe con nói vậy thì gật đầu, cảm động:

– Thôi được, mẹ chiều con, mẹ đi nằm đây.

Tuấn Kiệt vui mừng đưa mẹ lạI bên giường, anh lấy gốI cho mẹ và ân cần:

– Mẹ nhớ phảI nghỉ ngơi đấy, con mà nghe tiếng máy nữa là con không vui đâu.

Bà Hà gật gù nhìn con trìu mến:

– Mẹ nghỉ. Con cũng tranh thủ nghỉ trưa đi, chiều còn đi làm.

– Vâng ạ! - Tuấn Kiệt lễ phép.

Giăng chiếc võng qua góc nhà, Tuấn Kiệt ngả lưng lên đó, anh dùng chân đưa đẩy lấy nhịp như ru ngủ.

Gác tay lên trán, Tuấn Kiệt không sao ngủ được. Nhớ tớI cảnh mẹ mình còng lưng cả ngày bên chiếc máy đan len, Tuấn Kiệt nge lòng đau thắt và cảm thấy mình thật bất tài và vô dụng khi không kiếm được nhiều tiền để cho mẹ được thảnh thơi khi tuổI về già.

Tuấn Kiệt đã tốt nghiệp nghành công nghệ thông tin vào loạI giỏI đã được gần 2 năm, nhưng anh vẫn chưa xin được việc làm cho ổn định.

Từ ngày ra trường đến nay, anh đã làm không biết bao công việc khác nhau, nhưng chẳng đi đến đâu.

Công việc hiện tạI của Tuấn Kiệt là giữ xe cho một tiệm Karaoke ở Sài Gòn, thu nhập chẳng được là bao, vì vậy bà Hà phảI làm thêm ở nhà để cùng anh trang trảI cuôc sống hằng ngày.

MỗI đêm, Tuấn Kiệt ở đó nhìn thấy những chàng trai cô gái ăn măc rất mốt, cởI những chiếc xe tay ga đời mới tới lui, nhìn họ tiêu tiền như nước mà thấy xót xa và tủi cho chính mình.

Khi Tuấn Kiệt bắt đầu chợp mắt là lúc bà Hà bắt tay vào công việc. Những tiếng loạch xoạch lạI vang lên như một điệu nhạc dỗ Tuấn Kiệt vào giấc ngủ.

...

Tuấn Kiệt vươn vai, vặn mình ngồI dậy. Anh nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ, bước xuống võng và chuẩn bị đi làm.

Bà Hà nhìn con:

– Không ngủ nữa hả con?

– Dạ gần đến giờ làm rồI mẹ ạ.

Bà Hà ngạc nhiên:

– Mọi ngày sáu giờ con mớI đi làm mà.

Tuấn Kiệt tươi cườI:

– Hôm nay là thứ bảy mà mẹ!

– À! – Bà Hà thốt lên – Nhanh nhỉ, đã hết một tuần rồi.

Tắm rửa xong, Tuấn Kiệt khoác chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay lên ngườI, chiếc quần Jeans đã bạc và đôi giày tây. Tuy đơn giản nhưng vẫn không làm mất đi nét khôi ngô, tuấn tú của Tuấn Kiệt.

Dắt chiếc xe đạp ra cửa, Tuấn Kiệt đang lấy khăn để lau sơ qua chiếc xe cho đỡ bụI bặm thì nghe tiếng hỏI:

– Anh Kiệt! Xe máy đâu mà anh đi bằng xe đạp ?

Tuấn Kiệt ngước lên tườI cườI:

– Vy Phụng hả? Xe hư rồi. Hôm nay em về sớm vậy?

Vy Phụng nhẹ nhàng gật đầu:

– Dạ, xe hư thế nào hả anh?

– Xe cũ quá rồI, hư tùm lum hết đó em.

– Sao anh không mang đi sửa?

Tuấn Kiệt nhìn vào nhà rồI hạ giọng:

– Anh hết tiền rồI, định vài ngày nữa lãnh lương, anh sẽ sửa sau.

Bà Hà nhìn ra tươi cườI nhìn ra:

– Phụnh đấy hả? Con qua lâu chưa?

– Dạ, con chào bác! – Vy Phụng cúi đầu – Con vừa đế ạ. Thấy anh Kiệt dắt xe đạp đi làm nên con hỏI thăm anh, thành ra chưa kịp chào bác ạ.

Bà Hà cườI dễ dãi:

– Bác đâu có chấp nhất chuyện đó, con vào nhà chơi.

– Dạ.

Vy Phụng ngoan ngoãn đáp lại, rồi quay qua tuấn Kiệt cô chậm rãi:

– Anh lấy xe em mà đi làm cho khoẻ. Đạp xe vất vả lắm.

– Không có gì đâu em, tối anh về trễ lắm. Sợ sáng mai em đi làm không kịp.

– Ngày mai chủ nhật, anh quên à? – Vy Phụng cười.

RồI cô dui vào tay Tuấn Kiệt chùm chìa khoá xe:

– Anh cứ lấy mà đi, để xe chiều em đem sửa cho.

Tuấn Kiệt ngần ngạI:

– Làm phiền em quá cứ để đó cho anh Vy Phụng chau mày không vui:

– Anh Kiệt! Giữa anh và em mà còn khách sao vậy sao?

Vy Phụng nói vậy, vì cô và Tuấn Kiệt đã yeu nhau hơn năm năm, từ khi họ còn là những tân sinh viên của ngôi trường đại học. Ra trường, Vy Phụng may mắn hơn Tuấn Kiệt, cô đã tìm được chỗ làm, ở một công ty tư nhân vớI chức danh thư ký giám đốc. Trẻ đẹp, nhanh nhẹn và siêng năng trong công việc, do vậy Vy Phụng rất được Vũ Hoàng – giám đốc của cô yêu mến.

Tuấn Kiệt bốI rốI:

– Anh xin lỗI, anh không có ý đó. Chẳng qua anh ...

Vy Phụng nắm tay ngườI yêu:

– Anh Kiệt! Em hiểu và thông cảm vớI anh. Tình yêu em dành cho anh mãi mãi không có gì thay đổi.

– Nhưng anh bất tài, vô dụng, không làm gì được, ngay cả cuộc sống của gia đình anh, còn chưa lo toan được.

– “Sông có khúc, người có lúc” chứ anh. Em tin rằng sau này, anh sẽ tìm được việc làm vừa ý.

Tuấn Kiệt cườI thật ngượng ngùng:

– Anh cám ơn em, vì anh mà em chịu thiệt thòi nhiều quá.

– Có gì mà thiệt thòi hả anh?

Vy Phụng cườI thật tươi, nhìn Tuấn Kiệt bằng ánh mắt yêu thương.

Tuấn Kiệt trầm giọng:

– Yêu nhau đã mấy năm rồI, nhưng mà chúng ta đã có được tốI nào bên nhau đâu.

Thứ bảy, chủ nhật, thiên hạ chở nhau đi chơi, thì anh vẫn phảI đi làm giữ xe cho họ.

– Yêu nhau, đâu nhất thiết phảI đi chơi đâu anh. VớI lạI, chúng ta còn khó khăn, cuộc sống chưa thoảI mái thì đừng nên lấy đó làm quan trọng.

RồI cô hóm hỉnh:

– Nhưng nhờ vậy mà chúng mình tiết kiệm được một số tiền khá lớn đấy anh.

Tuy Vy Phụng nói vậy, nhưng Tuấn Kiệt vẫn áy náy. Anh nhẹ giọng:

– Anh biết em yêu anh nên nói vậy, chứ có ai yêu nhau mà không muốn được gần gũi bên nhau, có những giây phút riêng tư cho nhau chứ em.

Vy Phụng gật đầu:

– Anh nói cũng đúng, nhưng còn tuỳ vào hoàn cảnh chứ anh - RồI cô nghiêm giọng – Anh Kiệt! Yêu anh, em không đòi hỏI những thứ đó. Em yêu anh vì tính cách của anh, chứ không vì những vật chất tầm thường.

– Vy Phụng! Anh cám ơn em đã thông cảm vớI anh.

Vy Phụng xụ mặt giận dỗI:

– Nếu còn nói những lờI khách sáo mãi, em sẽ không nghe đâu – Anh ... anh ...

Tuấn Kiệt bối rối đến lúng túng vì không biết tìm lời nào để nói với Vy Phụng.

Nắm tay ngườI yêu, Vy Phụng nhẹ giọng:

– Em phảI về nhà kẻo mẹ trông. Anh cũng đi làm đi coi chừng trễ giờ.

Tuấn Kiệt thì thầm bên tai cô:

– Em thật đáng yêu. Anh muốn hôn em một cái cho đỡ nhớ.

Vy Phụng đỏ mặt lắc đầu hoảng hốt:

– Anh đừng đùa nha, mẹ thấy thì sao?

– Mẹ biết chúng mình yêu nhau mà, mẹ sẽ không la rầy đâu.

Ánh mắt Tuấn Kiệt như khắc khoảI, trông chờ, khiến Vy Phụng bốI rối. Một lúc sau cô khẽ khàng:

– Nhưng ... anh phảI nhan lên đấy. Đừng để mẹ thấy!

Tuấn Kiệt gật đầu, anh hôn nhẹ lên đôi môi của Vy Phụng, nụ hôn thơm ngọt của tình yêu như thiếp thêm sức mạnh cho cả hai. Tạm biệt Vy Phụng, Tuấn Kiệt quay vào nhà chào mẹ rồi dắt chiếc Dream của người yêu ra cửa.

Vy Phụng lạI bên bà Hà, cô trò chuyện vài câu cùng bà rồI cũng xin phép về nhà.

Bà Hà đưa cô ra tận cổng, niềm nở và ân cần với cô. Nhìn theo dáng Vy Phụng, trong lòng bà Hà dậy lên niềm sung sướng trước tình yêu của con trai mình vớI Vy Phụng.

􀃋 􀃋 􀃋 Một nhóm thanh niên nam nữ dừng lạI trước tiệm karaoke “Ánh sao”. Tuấn Kiệt và Khánh vộI vả chạy ra, ngườI viết thẻ kẻ dẫn xe đem vào bãi.

Những chiếc xe tay ga đờI mớI, bóng lộn thật nặng nề, lần lượt được Tuấn Kiệt đưa vào.

Gã thanh niên vớI mái tóc vàng hoe, cao giọng:

– Cẩn thận coi chừng trầy xe nha mậy!

Tuấn Kiệt quay lạI, anh khó chịu trước thái độ ngông nghênh phách lốI của hắn trong bộ quần áo dị hợm, nhất là cách nói xách mé của hắn, nhưng vẫn mềm mỏng:

– Huynh an tâm, đệ biết mà ...

– Ngon lắm! Chút nữa tao thưởng – Gã cao giọng đáp lạI, dù tuổI hắn chỉ bằng hoặc nhỏ hơn Tuấn Kiệt.

Tuấn Kiệt vẫn nhẫn nhục làm ngơ. Anh quay ra và tiếp tục vớI công việc vớI những chiếc xe còn lại.

– Cám ơn anh nha!

Trao chiếc xe SH cho Tuấn Kiệt, cô gái tươi cười nói:

Tuấn Kiệt ngỡ ngàng nhìn lên. Một gương mặt thật khả ái, xinh đẹp làm anh ngạc nhiên. Một chút bối rối, Tuần Kiệt đáp nhanh:

– Bổn phận của tôi mà.

– Khi nãy, bạn em lỡ lời, anh đừng giận.

Tuấn Kiệt lắc đầu, mỉm cười:

– Tôi nghe quen rồi.

Nói xong, Tuấn Kiệt dắt xe vào trong khi anh quay ta thì cô gái và các bạn đã vô trong tiệm.

Khánh nhìn bạn cười khì:

– Này! Phần của mày này!

Tuấn Kiệt ngạc nhiên:

– Tiền gì vậy?

– Đám lóc chóc khi nãy cho đó.

Ấn tiền vào tay bạn, Khánh hể hả:

– Tụi nó cho bốn chục, chia đôi, phần mày hai chục, cầm lấy đi!

Tuấn Kiệt nhìn xuống tay, có chút gì bẽ bàng và chua xót khi nhớ lạI giọng nói hách dịch và kẻ cả của gã thanh niên lúc nãy.

Như đoán được Tuấn Kiệt đang nghĩ gì, nên Khánh cườI xoà:

– Kệ nó mày để ý làm gì?

Nhét tiền vào túi, Tuấn Kiệt nhẹ nhàng:

– Nghĩ gì đâu, buồn chút thôi.

Khánh chợt hỏI:

– Ê Kiệt!

– Gì hả mày?

– Mày có thấy cô bé khi nãy không?

– Cô bé nào?

Nhìn nét mặt ngơ ngác của bạn, Khánh bật cườI thành tiếng:

– Mày sao vậy? Cô bé mặc chiếc áo thun màu vàng nhạt đó.

Tuấn Kiệt gật đầu:

– Có, nhưng có gì không?

– Cô bé xinh dễ sợ, mà hình như lần đầu mớI đến thì phải.

– Sao mày biết?

Khánh cao giọng:

– TạI mày không để ý thôi, chứ bọn này, tao còn lạ lùng gì? Nhưng cô bé đó thì hôm nay tao mớI thấy lần đầu.

Tuấn Kiệt thong thả:

– Ờ, tao nhớ rồi. Mày nói đúng, cô gái đó tao thấy lạ lắm.

– Nhìn nét bỡ ngỡ của cô bé, tao nghĩ con nhà lành mày ạ.

Tuấn Kiệt mỉm cườI:

– Có lành mấy mà đi vớI đám giặc đó thì cũng thành quỷ thôi.

LạI có khách vào, Tuấn Kiệt bỏ dở câu chuyện vớI bạn, anh bước lạI đón xe và dẫn vào trong.

Đang ngồI ngắm nhìn thiên hạ qua lạI, Tuấn Kiệt bỗng nghe ai gọI:

– Anh ơi! lấy giùm em chiếc xe!

Quay ngườI lạI, Tuấn Kiệt nhận ra cô gái áo vàng khi nãy. Anh nhẹ nhàng:

– Chị lấy xe à?

Cô gái gật đầu:

– Dạ.

Dắt xe ra cho cô gái, Tuấn Kiệt hỏI như thắc mắc:

– Sao chị về một mình vậy? Các bạn chị chưa ra mà?

Cô gái bẽn lẽn:

– Dạ, em ...em có chút chuyện riêng.

Dù cô đã nói vậy, nhưng nét bốI rốI và cái cắn môi của cô đã cho Tuấn Kiệt biết cô đang nói dốI, nhưng anh vẫn gật đầu:

– Vậy à! Xe chị đây!

Đón lấy xe, cô gái bỗng thốt thật nhẹ:

– Em còn nhỏ lắm, anh đừng gọI em bằng chị, em thấy ngạI và kì lắm.

Tuấn Kiệt mỉm cườI:

– Thế thì gọI bằng gì?

– Em là Đàm Linh, anh có thể goi bằng em hay Linh cũng được – Nếu thế tôi sẽ gọI bằng Linh – Còn anh?

– Tôi tên Tuấn Kiệt.

– Cám ơn anh nha!

Cô gái nói như thay một lời chào xã giao rồI nhẹ nhàng ngồI lên xe, mỉm cườI vớI Tuấn Kiệt và lái xe đi.

Khánh lạI bên bạn tò mò:

– Mày nói chuyện gì vớI cô ta mà lâu vậy?

– Đâu có gì, chỉ xã giao mà thôi.

– Thật không đấy? – Khánh nghiêng đầu như không tin.

Khẽ nhún vai, Tuấn Kiệt thản nhiên:

– Tin hay không, tuy mày.

Trở về băng ghế, Tuấn Kiệt ngồI xuống, mắt anh nhìn ra đường, nhưng trong lòng anh có chút thắc mắc về Đàm Linh.

Giữ xe ở đây đã lâu, Tuấn Kiệt từng tiếp xúc vớI mọI thành phần mọI lứa tuổI, nên anh đã có những nhận xét khá chính xác về từng người.

Đa phần khách vào tiệm này là những cô cậu choay choay và ăn chơi phách lối.

Nhưng ở Đàm Linh thì khác. Cô có chút gì rụt rè,bở ngỡ thậm chí là nhút nhát, cách ăn nói lạI nhỏ nhẹ, có thể lần đầu đến chỗ này, Và tự dưng Tuấn Kiệt thấy tộI cho Đàm Linh, tập tành vào chỗ ăn chơi, không nói chóng thì chày, cô cũng giống như các bạn của cô, không còn hồn nhiên và dễ thương nửa. RồI anh mỉm cườI một mình khi tự hỏI:

Mày lo chuyện bao đồng khi nào vậy?

Càng về khuya, khách ra vào têm tấp nập, làm cho Tuấn Kiệt và Khánh mệt nhoài vớI công việc.

Đến tận bốn giờ sáng, cả hai mớI được nghỉ khi không con chiếc xe trong hầm xe.

– Mày ở lạI ngủ hay về? – Khánh nhìn bạn dò hỏi.

– Tao về thôi, không mẹ tao trông. Khánh gật đầu:

– Để tao đóng cửa cho, mày về đi.

Dắt xe ra khỏI tiệm, Tuấn Kiệt lái xe thật nhanh về nhà.

Tắt máy từ đầu ngõ, Tuấn Kiệt để xe trôi vào đến cửa. Anh mở cửa thật nhẹ nhàng rồI đưa xe vào trong, thật rón rén và cẩn thận để không làm mẹ mình thức giấc.

Ngã lưng xuống nên đất, Tuấn Kiệt cảm thấy rã rờI cả hai tay, và ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Những tiếng loạch xoạch làm cho Tuấn Kiẹt tỉnh giấc, anh mở mắt vớI vẻ còn ngáy ngủ và mơ màng nghe loáng thoáng có tiếng trò chuyện giữa bà Hà và Vy Phụng nên vội vàng nhổm dậy, hai tay dụi mắt.

Vy Phụng nhìn anh cườI trêu chọc:

– Anh dậy rồI à? Khiếp quá! Cháy mấy cái chiếu rồi đấy!

Tuấn Kiệt ngượng ngùng gãi đầu:

– À ...tại tối qua ...anh về trễ nên ngủ quên.

– Em chỉ đùa thôi. Anh dậy rửa mặt rồi ăn trưa luôn.

– Ăn trưa? - Tuấn Kiệt ngỡ ngàng - Mấy giờ rồi hả em?

– Còn nữa tiếng là 12 giờ trưa.

Tuấn Kiệt thảng thốt đứng dậy:

– Mười hai giờ rồ à?

Bà Hà khẽ đáp:

– Phải đó con - RồI bà nhẹ giọng – Hôm qua, chắc lu bu lắm hả con?

– Vâng ạ, tối thứ bảy, chủ nhật nào cũng đông, nhưng tối qua là đông nhất đấy ạ.

– Phụng qua chơi với con, mấy lần mẹ định gọi con, nhưng Phụng cứ cản lại, bảo để con ngủ.

Quay sang ngườI yêu, Tuấn Kiệt nhẹ hỏi:

– Em đến lâu chưa?

Vy Phụng dẩu môi thật duyên dáng:

– Từ sáng sớm lận.

– Sao không gọi anh dậy?

– Thấy anh ngủ ngon quá, em không nỡ gọi, tranh thủ đi chợ mua ít thức ăn về nấu cơm – Vy Phụng ân cần.

Tuấn Kiệt cảm động nhìn người yêu rồi bước nhanh ra sau.

Bữa cơm được dọn lên, nhìn các thức ăn bày sẵn, Tuấn Kiệt khẽ khàng:

– Sao em bày vẽ lắm món vậy?

– Có gì đâu anh. Chỉ vài ba món mà anh vớI mẹ thích thôi mà.

Bà Hà góp lờI:

– Mẹ còn cản bớt lại, chứ nếu không thì thành bữa tiệc thịnh soạn mất đấy con.

– Con mời bác, mời anh!

Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí thân mật và ấm cúng. Tuấn Kiệt cảm thấy hạnh phúc bên tình yêu của Vy Phụng.

Nhưng bà Hà mớI là ngườI sung sướng nhất khi thấy Vy Phụng vừa xinh đẹp lạI vừa nết na thuỳ mị. Đã từ lâu, bà xem Vu Phụng như con dâu, chỉ còn chờ ngày Tuấn Kiệt làm đám cướI cùng cô mà thôi.

Sau bữa ăn, Tuấn Kiệt cùng Vy Phụng dọn dẹp. NgồI bên cô, Tuấn Kiệt trìu mến:

– Mình đi chơi nha em?

Đang rửa chén bát, Vy Phụng nhìn người yêu:

– Anh không đi làm sao?

– Có chứ, nhưng chiều mới đi, còn sớm mà em.

– Anh muốn đi đâu?

Tuấn Kiệt đáp nhẹ:

– Vào một quán nước nào đó thật yên tĩnh, anh muốn chỉ có anh và em.

Vy Phụng nhìn lên trên nhà, nói nhỏ:

– Mẹ có la không anh?

– Sao lại la? Mẹ cũng biết chúng mình yeu nhau cơ mà.

– Nhưng anh cần phảI nghỉ ngơi, chiều còn đi làm – Không cần em ạ. Anh ngủ như thế là nhiều quá rồi. Với lại, được gần bên em, anh không thấy mệt mỏI chút nào.

Thấy Vy Phụng vẫn còn vẻ ngần ngạI, lưỡng lự, Tuấn Kiệt chùng giọng, không vui.

– Hay là em không thích đi chơi với anh.

Vy Phụng vộI vã lắc đầu:

– Sao lạI không? Vậy mình đi nha anh!

Cả hai chao bà Hà rồi ra cửa. Vy Phụng trao lạI chìa khoá xe cho ngườI yêu.

– Xe anh sửa rồI đó, anh chạy thử xem thế nào.

Tuấn Kiệt mỉm cười với người yêu và nhẹ nhàng đạp máy. Tiếng máy êm ru, ngọt lịm chứ không còn lục cục như trước nữa.

Loanh quanh mãi, Tuấn Kiệt mớI tìm được quán nước vừa ý cho cả hai.

Đang vào giữa trưa, nên trong quán vắng tanh không có ai ngoài cô thu ngân và vai ba ngườI phục vụ.

Tuấn Kiệt cùng Vy Phụng đi vào sâu trong quán. Họ chọn một chỗ ngồI khá khuất bên gốc cây to râm mát.

– Em dùng gì nào? - Tuấn Kiệt hỏI thật êm và ân cần.

– Cho em một ly cam vắt.

Kêu nước xong, Tuấn Kiệt âu yếm quàng tay lên vai Vy Phụng. Anh nhìn cô, ánh mắt tràn ngập yeu thương và nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.

Vy Phụng ngoan ngoãn làm theo, cô gần như nằm hẳn trong lòng Tuấn Kiệt, bốn mắt họ nhìn nhau.

Cả hai không nói gì, nhưng ánh mắt của họ đã trao nhau tấc cả những gì yêu thương nhất.

Tuấn Kiệt cúi đầu xuống thấp và đặt lên đó nụ hôn nồng cháy của bao ngày không được bên nhau. Vy Phụng cũng đáp lạI bằng tấc cả cảm xúc của cô gái đang yêu, nồng nàn, mạnh mẽ.

Tuấn Kiệt thủ thỉ bên tay Vy Phụng:

– Yêu anh, em có thấy thiệt thòi nhiều quá không?

Đôi chân mày của Vy Phụng như nhíu lại, cô không vui nhưng vẫn nhẹ nhàng:

– Sao anh cứ quan tâm hoài chuyện đó hoài vậy?

Tuấn Kiệt trầm ngâm rồI nhẹ giọng:

– Vì anh thấy mình vô dụng quá, không thể chăm sóc và chìu chuộng em như bao ngườI khác.

– Anh Kiệt! tình yêu không nên so sánh với bất kỳ điều gì? Vật chất chưa hẳn là tấc cả.

– Nhưng vật chất quyết định tấc cả - Tuấn Kiệt cãi nhẹ.

– Tình yêu không phải là hàng hoá hay vật chất, không ai có thể sờ, nắm được tình yêu, nhưng tình yêu vẫn được duy trì và tồn tại.

– Ý em là ...

Vy Phụng cắt lờI thật nhẹ nhàng:

– Vâng, bằng tình cảm và sự rung động của trái tim, đó chính là liều thuốc để tình yêu sống mãi với loài người.

– Anh biết, nhưng anh thấy vẫn thiệt thòi cho em quá. - Tuấn Kiệt băn khoăn.

Áp mặt vào ngực ngườI yêu, Vy Phụng thì thầm thật ngọt ngào:

– Em không thấy thiệt thòi gì hết. Bên cạnh anh thế này là hạnh phúc lớn nhất của em rồi.

Rồi cô, hỏi nhẹ:

– Hay anh không còn yêu em nữa?

Tuấn Kiệt lắc đầu:

– Không, em đừng nghĩ vậy. Anh làm gì có ai.

– Nếu vậy sao anh cứ băn khoăn mãi?

Tuấn Kiệt trầm ngâm rồI khẽ khàng:

– Em cũng thấy đó, cuộc sống của anh rất bấp bênh, tương lai ra sao, hãy còn mờ mịt lắm.

Vy Phụng gật đầu:

– Em biết chứ, nhưng anh còn trẻ, vẫn còn nhiều cơ hội mà anh.

Tuấn Kiệt trầm giọng:

– Mấy năm rồI em, anh đã làm được gì hay chỉ là thằng giữ xe quèn?

– Anh lại bi quan nữa rồi. Tính cách mạnh mẽ và lạc quan của anh đâu rồI?

Vòng tay qua cổ người yêu, Phụng xụ mặt dỗi hờn:

– Anh rủ em đến đây không phải để nói những lờI này đấy chứ?

Không nỡ để ngườI yêu buồn, Tuấn Kiệt không nói gì nữa, anh khẽ cúi đầu theo cái núi tay của Phụng, mắt nhìn mắt, môi tìm môi, họ lại trao nhau những lời ngọt ngào của tình yêu ...

RờI nhau ra, Tuấn Kiệt lặng lẽ châm thuốc, nét mặt trầm tư. Bên cạnh anh, Phụng đâm chiêu theo.

Cô biết thông cảm vớI tâm trạng của Tuấn Kiệt. Là một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của một môn học được coi là thờI thượng hiện nay, vậy mà đã gần 2 năm, Tuấn Kiệt vẫn không tìm thấy việc làm ổn định.

Thật lâu sau, Phụng khẽ khàng:

– Mình về đi anh, anh còn phảI đi làm nữa.

Tuấn Kiệt như bừng tỉnh, anh giật mình nhìn đồng hồ rồI gật đầu.

Họ lại trao nhau nụ hôn nồng cháy và thật dài, thật lâu như muốn níu kéo thờI gian dừng lạI, để họ có những phút giây quý báu bên nhau.

􀃋 􀃋 􀃋 Đẩy cửa phòng làm việc của Vũ Hoàng, Vy Phụng bước vào. Cô cúi đầu chào và hỏi nhỏ:

– Thưa giám đốc, anh cho gọi tôi à?

Vũ Hoàng ngẩng lên, niềm nở:

– Phụng vào đây! NgồI xuống, chúng ta bàn công chuyện.

Hơi ngạc nhiên trước thái độ của Vũ Hoàng nhưng Vy Phụng vẫn làm theo. Cô ngồI xuống ghế, đốI diện vớI Vũ Hoàng, thong thả:

– Có chuyện gì giám đốc cứ dạy ạ.

Vũ Hoàng tươi cười:

– Sao Phụng lại nói thế, tôi chỉ muốn nhờ Phụng một việc thôi mà. Hy vọng Phụng không làm tôi thất vọng.

Vy Phụng dè dặt:

– Tôi chỉ là người làm công ăn lương thì có gì mà giúp được giám đốc.

Xoa hai tay vào nhau, Vũ Hoàng nhẹ nhàng:

– Phụng biết tiếng Hàn, phải không?

Vy Phụng gật đầu:

– Dạ vâng.

– Chiều nay, tôi có một buổi tiệc chiêu đãi đốI tác ở nhà hàng.

– Liên quan gì đến tôi ạ? – Vy Phụng ngơ ngác.

– Phụng cứ từ từ, tôi đã nói hết đâu – Vũ Hoàng ôn tồn - Tôi muốn nhờ Phụng làm thông dịch cho tôi.

Vy Phụng ngạc.nhiên:

– Việc thông dịch là nhiệm vụ của Tuyền, sao giám đốc không kêu chị ấy?

– Tôi biết, nhưng đây là việc riêng tư của tôi, tôi không muốn cho ai biết.

Nghe vậy, Vy Phụng càng ngạc nhiên hơn. Cô nhìn Vũ Hoàng thắc mắc:

– Đã vậy, sao giám đốc lại nói với tôi?

– Vì tôi tin Phụng.

Vũ Hoàng nhìn thẳng vào mắt Vy Phụng, giọng anh trầm ấm và nhẹ nhàng.

Vy Phụng cũng nhìn anh, cô nhận thấy anh nói rất thật và chân thành, không dốí trá. Và bất chợt, cô đỏ mặt, cúi đầu khi nhận ra trong ánh mắt đang nhìn cô có chút gì thật lạ.

Vũ Hoàng vẫn trầm ấm:

– Phụng nhận lời giúp tôi chứ?

Vy Phụng vẫn cúi đầu, đáp nhẹ:

– Dạ, nhưng tôi sợ mình không đủ khả năng.

– Tại sao Phụng nói vậy.

Ngước nhìn Vũ Hoàng, Vy Phụng nói rành rọt:

– Tôi chưa làm thông dịch bao giờ, nên sợ mình bỡ ngỡ và lúng túng, sẽ làm mất mặt giám đốc.

Vũ Hoàng mỉm cười:

– Phụng đừng căng thẳng đến vậy, cứ xem đó là một buổI nói chuyện bình thường.

Chợt anh hạ giọng:

– Vì đã làm một hợp đồng riêng của cá nhân tôi, nên tôi mới nhờ đến Phụng, do vậy Phụng có thể từ chối, nhưng hãy giữ kín giùm tôi.

Giọng Vũ Hoàng như có gì tha thiết và chân tình, làm cho Vy Phụng bối rối. Cô nhìn anh một lúc, vẻ như lưỡng lự lắm rồi gật đầu:

– Nếu giám đốc đã nói như thế thì tôi sẽ cố gắng.

Vẻ hân hoan và vui mừng hiện rõ trên gương mặt đầy nam tính và điển trai, anh nói mà không giấu được vẻ vui mừng:

– Vậy là Phụng đã đồng ý giúp tôi rồi nhé.

– Dạ - Vy Phụng đáp nhỏ.

Vũ Hoàng đứng dậy, anh nhìn đồng hồ rồi sôi nổI:

– Bây giờ Phụng có thể về nhà chuẩn bị. Năm giờ chiều tôi sẽ đến đón Phụng.

– Còn sớm mà giám đốc – Vy Phụng nhẹ nhàng đáp lại – Tôi sửa soạn xong sẽ đến công ty, không dám làm phiền giám đốc.

Vũ Hoàng lắc đầu:

– Không được! Đây là việc riêng của cá nhân tôi, Phụng đã nhận lờI giúp thì tôi phải đến đón chứ.

Vy Phụng lắc đầu nhỏ giọng:

– Tôi vẫn coi đây là công việc và bổn phận của tôi, nếu giám đốc không chấp nhận thì tôi xin phép từ chối.

Có chút gì đó hụt hẫng và thất vọng trên gương mặt Vũ Hoàng. Anh gật đầu nhưng vẫn cố nói thêm:

– Nếu thế thật bất tiện, vì Phụng sẽ mất thời gian đi và về.

Vy Phụng đứng dậy cô mỉm cườI:

– Có gì đâu mà bất tiện, ngày nào tôi cũng đến công ty mà, coi như một buổi đi làm mà thôi mà.

Vũ Hoàng đáp xuôi xị:

– Phụng đã nói vậy thì tôi đành theo.

Vy Phụng gật đầu chào Vũ Hoàng. Cô ra đến cửa thì nghe tiếng anh dặn dò:

– Phụng nhớ có mặt tại đây đúng năm giờ.

– Tôi nhớ!

Vy Phụng bỏ ra ngoài và khép cửa lại thật nhẹ.

Bên trong, Vũ Hoàng ngồI trên ghế nét mặt đầy suy nghĩ. Anh đã thầm yêu Vy Phụng, nhưng vẫn chưa có cơ hội để bày tỏ, vì lúc nào Vy Phụng cũng giữ một khoảng cách nhất định với anh.

Không xa lạ, không lạnh nhạt cũng không vồn vã thân mật với anh, nhưng anh lại yêu cô chính vì những điều đó. Vì anh nhận thấy ở Vy Phụng có những đức tính mà ít cô gái có được:

xinh đẹp, dịu dàng và thùy mị.

Chiều, Vy Phụng đến công ty trong chiếc đầm dài màu hồng nhạt với những bông hoa thêu tay rất đẹp, mái tóc dài xõa ngang lưng, gương mặt trang điểm rất hài hòa, càng làm cho cô thêm đẹp hơn.

Vũ Hoàng đón cô bên chiếc Mercedes màu đen sang trọng. Trông thấy cô, anh không giấu được vẻ thán phục và trầm trồ đến ngây người, làm cho Vy Phụng phải bẽn lẽn, thẹn thùng.

Khẽ cúi đầu, Vy Phụng hỏi nhỏ:

– Giám đốc! Mình đi được chưa.

Như giật mình, Vũ Hoàng vội vã mở cửa xe như để che lấp thái độ của mình và cười giả lả:

– Phựng lên xe đi!

Vy Phụng điềm đạm:

– Cám ơn giám đốc.

Bề ngoài cô bình thản, nhưng trong lòng thì đang cười thầm về câu nói của Vũ Hoàng khi nãy. Vì bình thường Vũ Hoàng là ngườI rất nghiêm chỉnh và khéo léo trong khi nói chuyện.

Lái xe ra khỏi công ty, Vũ Hoàng khéo léo gợi chuyện bằng một lời khen tặng:

– Tối nay, Phụng thật xinh đẹp và khả ái.

Vy Phụng bẽn lẽn:

– Giám đốc quá khen rồi, tôi cũng bình thường như bao người khác.

Vũ Hoàng lắc đầu:

– Không đâu, tôi nói thật lòng đấy. Phụng rất đẹp, đẹp hơn cả tôi vẫn tưởng tượng.

Vy Phụng đỏ mặt, cô cúi đầu khẽ chớp mắt, dù bối lối, nhưng trong lòng cô rất vui khi được Vũ Hoàng khen tặng.

– Cám ơn giám đốc đã có lời khen.

– Sau này, tôi có quen bạn gái, cũng phảI lựa mẫu ngườI như Phụng, xinh đẹp và dịu dàng.

LốI nói của Vũ Hoàng đầy ẩn ý làm cho Vy Phụng càng đỏ mặt và thẹn thùng. Cô che giấu sự bối rối bằng cách cắn nhẹ đôi môi và kín đáo liếc nhìn Vũ Hoàng. Thấy nét mặt anh vẫn thản nhiên, Vy Phụng biết anh đang đùa cợt, trong cô bỗng có chút ngại ngùng.

Thấy cô không nói gì, Vũ Hoàng ân cần:

– Phụng không tin tôi sao?

Vy Phụng lắc đầu, giọng không được tự nhiên lắm:

– Không, tôi ...không có ý đó.

– Sao Phụng không nói mà im lặng làm tôi tưởng ...

– Giám đốc tưởng gì ạ? – Vy Phụng khẽ hỏI khi thấy Vũ Hoàng bỏ lững câu nói:

– Tôi tưởng Phụng giận tôi.

Vy Phụng mỉm cườI:

– Sao tôi lại giận giám đốc. Chẳng qua tôi đang nghĩ đến công việc sắp tới.

– Phụng lại căng thẳng rồI – Vũ Hoàng tươi cười - Chỉ là trò chuyện thôi mà, đừng quan trọng quá thì Phụng sẽ không thấy áp lực.

Vy Phụng thẳng thắn nói lên suy nghĩ:

– Tôi sợ mình không làm tròn trách nhiệm, nếu có sơ suất thì mất mặt giám đốc.

Vũ Hoàng nhẹ nhàng trấn an:

– Phụng đừng sợ! Hợp đồng giao dịch trong làm ăn, không ai chú ý đến nhưng lời hoa mỹ, khách sáo làm gì? Cứ nói thật đơn giản, dễ hiểu là được.

Vy Phụng vẫn còn băn khoăn, cô muốn hỏi thêm vài chuyện, nhưng xe đã dừng trước một nhà hàng sang trọng, chuyên về các món ăn Hàn Quốc.

Vũ Hoàng xuống xe, anh nhanh nhẹn mở cửa xe cho Vy Phụng. Vy Phụng ngỡ ngàng trước sự xa hoavà sang trọng của nhà hàng. Đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến những chỗ như thế này, nên không tránh khỏi bỡ ngỡ và rụt rè.

Vũ Hoàng tươi cười, đưa tay ra:

– Phụng cứ tự nhiên theo tôi, đừng sợ gì cả!

Trước cảnh vật lạ lẫm, và ánh mắt của những thực khách đang có mặt, dù không muốn nhưng Vy Phụng cũng đành phải nắm tay Vũ Hoàng để lấy bình tĩnh và tự tin.

Họ dắt tay nhau đi vào trong, mọi ánh mắt như nhìn về họ. Một Vũ Hoàng khôi ngô, lịch lãm và phong độ bên Vy Phụng thướt tha, dịu dàng và xinh đẹp. Trông họ thật xứng đôi!

Vũ Hoàng đưa Vy Phụng đến một căn phòng trên lầu hai, bên trong đã có những vị khách Hàn Quốc ngồI chờ.

Vũ Hoàng nhẹ nhàng trao đổi với Vy Phụng vài điều như dặn dò và trấn an cô.

Vy Phụng gật đầu và bắt đầu công việc của một thông dịch viên.

Sau vài phút ngỡ ngàng và lo lắng, Vy Phụng đã lấy lại tự tin, làm cho các đốI tác phảI thán phục.

Gương mặt khả ái, duyên dáng và cách nói chuyện đầy thu hút và thuyết phục của cô, đã chinh phục được những vị khách khó tính, và buổi giao dịch thành công ngoài mong đợi của mọi người.

Sau bữa ăn thân mật và vui vẻ, họ chia tay nhau. Vị khách Hàn Quốc nhìn Vy Phụng thật lâu rồi nóị ....với cô bằng một câu tếng Việt khá chuẩn.

– Cô Phụng thật xinh đẹp!

Vy Phụng thẹn thùng, nhưng vẫn nhã nhặn đáp lạI:

– Cám ơn ông quá khen.

Nụ cười thật tươi của cô, như khoe hàm răng trắng đều và cái lúm đồng tiền duyên dáng.

Vũ Hoàng ần cần mở cửa xe cho Vy Phụng, anh chờ cô vào xe, mới nhẹ giọng:

– Tôi cám ơn Phụng nhiều lắm.

– Dạ, có gì đầu, thưa giám đốc. Vy Phụng nhìn anh - Giám đốc đã tin tưởng thì tôi cũng phải cố gắng cho xứng với lòng tin của giám đốc chứ ạ.

– Hãy còn sớm, tôi muốn mời Phụng đến một quán nước, Phụng nghĩ sao?

Vy Phụng từ chốI bằng cái lắc đầu, nhẹ nhàng:

– Giám đốc thông cảm, tôi còn phải về nhà.

Biết không nài ép được, Vũ Hoàng gật đầu, anh đưa cô về công ty.

Dọc đường họ trò chuyện với nhau vui vẻ và cởi mở rất nhiều.

Về đến côngty, Vy Phụng từ biệt Vũ Hoàng và mấy xe vễ nhà. Khi dắt xe ra cổng, Vy Phụng chợt nhận ra ánh mắt Vũ Hoàng nhìn cô bằng cái nhìn thật lạ.

Cố giữ vẻ thản nhiên, Vy Phụng nhẹ nhàng rồ ga, lái xe đi thẳng.

Sau lưng cô, Vũ Hoàng vẫn nhìn theo với cái nhìn đầy lưu luyến và nuối tiếc. Anh đang tự trách mình nhút nhát để vuột mất cơ may trong tầm tay.

􀃋 􀃋 􀃋 Tuấn Kiệt tấp xe vào một quán ăn bên đường với dáng vẻ mệt mỏi. Cả sáng nay, anh đã đến không biết bao nhiêu công ty để xin việc, nhưng ở đâu, anh cũng chỉ nhận được những lời từ chối, hứa hẹn hoặc những công việc không thích hợp.

Gọi cho mình một tô phở, trong khi chờ đợi, Tuấn Kiệt đưa mắt nhìn chung quanh như một cách giết thời giờ.

Ánh mắt Tuấn Klệt dừng lại ở một cô gái cách anh vài mét. Có gì đó rất quen ở cô gái mà anh chưa kịp nhớ ra. Gương mặt trái xoan, mắt bồ câu, mũi thanh mái tóc duỗi thẳng đen nhánh, nhất là nụ cười của cô gái có gì đó rất quen.

Tô phở được đặt lên trước mặt, màTuấn Kiệt vân chưa nhớ ra mình đã gặp cô ta ở đâu. Bỗng dưngTuấn Kiệt thấy bực tức cho trí nhớ của chính mình.

Cô gái đã buông đũa và kêu người phục vụ.

– Anh ơi! Làm ơn tính tiền.

Giọng nói của cô thật nhẹ và trong trẻo, càng làm cho Tuấn Kiệt tin chắc là mình đã gặp cô ở đâu.

Người phục vụ đã đứng khá lâu mà cô gái vẫn loay hoay như tìm kiếm nói gì đó, rồi nhìn anh ta với dáng điệu ngượng ngùng và bẽn lẽn, mặt cô hơi đỏ lên, ra chiều xấu hổ lắm.

Tuấn Kiệt thấy vậy liền đứng dậy, anh lại bên cô gái, mỉm cười và hỏi:

– Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho cô không?

Cô gái ngước lên, mừng rỡ:

– Anh Kiệt phải không?

Tuấn Kiệt gật đầu, anh đã nhớ ra cô gái là ai nên cũng kêu lên:

– Đàm Linh? Có chuyện gì vậy?

Đàm Linh ngượng ngùng:

– Em ... em ...

Tuấn Kiệt hiểu ý, anh nhin người phục vụ ôn tồn:

– Anh tính luôn cho tôi.

Nhận tiền từ tay Tuấn Kiệt, người phục vụ quay người bỏ đi Đàm Linh bẽn lẽn:

– Cám ơn anh Kiệt nha. Không gặp anh ở đây, có lẽ em phải để cái đồng hồ lại quá.

Tuấn Kiệt ngồi xuống ghế đối diện, nhìn Đàm Linh đang thẹn thùng, anh khẽ cười:

– Có gì đâu mà Linh ngại. Ai chẳng có vài lần sơ ý, Linh quên mang theo tiền à?

Đàm Linh lắc đầu, cô đưa chiếc xắc tay, phân bua:

– Anh Kiệt thấy không? Em không biết từ khi nào nữa? Vào đây ăn xong, em mới hay.

Nhìn chiếc xắc tay bằng da thật đẹp bị rạch một đường dài thật ngọt, Tuấn Kiệt gật đầu:

– Tôi hiểu rồi. Linh bị mất có nhiều không?

– Cũng không nhiều anh ạ, nhưng thật là xấu hổ. Lúc nãy, em không biết phải làm sao nữa.

Tuấn Kiệt hơi nheo mắt, anh cười cười:

– Nếu không gặp tôi, Linh sẽ làm gì?

Đàm Linh cười cuời:

– Em đang năn nỉ anh ta, định để cái đồng hồ này lại.

Tuấn Kiệt nhìn chiếc đồng hồ trên tay cô. Cái đồng hồ thật đẹp và sang trọng, chậm rãi:

– Sao Linh không điện thoại cho người nhà hay bạn bè nhờ họ mang tiền đến.

Đàm Linh lắc đầu, so vai:

– Kỳ lắm! Phải ngồi lại đây, em thấy thế nào ấy.

Tuấn Kiệt thông cảm với tâm trạng của Đàm Linh. Không nỡ chọc ghẹo cô mãi nên Tuấn Kiệt tế nhị chuyển sang chuyện khác.

– Linh đi đâu mà có một mình vậy?

Đàm Linh chớp chớp mắt:

– Sáng nay được nghỉ học, buồn quá nên em lang thang ngoài đường, định mua vài đĩa nhạc và mấy cuốn sách về nhà đọc.

– Linh đã mua được chưa?

– Chưa anh ạ.

Rồi cô nghiêng đầu, dí dỏm:

– Đúng là trong cái rủi lại có cái may, anh nhỉ!

Tuấn Kiệt ngạc nhiên:

– Bị mất tiền mà Linh cho là may sao.

– Sao không. Nhờ vậy, em mới gặp mại anh ở đây.

Đàm Linh tươi cười đáp lời Tuấn Kiệt. Nhìn cô, Tuấn Kiệt thấy Đàm Linh quả mà một cô gái hồn nhiên, buồn đó rồi lại vui ngay, dường như chuyện tiền bạc không làm cô phải bận tâm.

– Sao lâu rồi không thấy Linh đi cùng các bạn đến chỗ karaoke nữa?

Gương mặt xinh đẹp của Đàm Linh có chút thay đổi, có vẻ như không vui lắm. Nhìn anh, Đàm Linh đáp khẽ:

– Em không thích đến đó.

– Tại sao? - Tuấn Kiệt buột miệng.

Đàm Linh lúng túng và bối rối, cô khẽ cắn môi như khó nói.

Tưấn Kiệt ôn tồn:

– Xin lỗi, tôi chỉ thuận miệng thôi. Nếu Linh ngại trả lời thì coi như tôi không hỏi gì cả.

Đàm Linh nhìn Tuấn Kiệt, gương mặt và ánh mắt anh nhìn cô rất chân thành, nhất là nụ cười cởi mở gần gũi, làm cho cô thấy tin tưởng anh.

Không biết sao, ĐÀm Linh mới nói với Tuấn Kiệt điều mà cô không muốn nhớ đến.

– Vào trong đó xô bồ và phức tạp quá, không thích hợp với em.

Tuấn Kiệt đang định nói thì Đàm Linh đã hỏi lại:

– Anh Kiệt đi đâu mà ghé vào đây?

Không giấu giếm, Tuấn Kiệt đáp nhẹ:

– Tôi đang đi xin việc làm?

– Anh đã xin được chưa?

Khẽ lắc đầu Tuấn Kiệt chán nản:

– Không đâu nhận cả.

– Anh có rảnh không - Đàm Linh bất chợt buông câu hỏi.

Tuy có chút ngạc nhiên, nhưng Tuấn Kiệt vẫn điềm đạm:

– Rảnh, nhưng chỉ đến chiều thôi. Có gì không Linh.

– Em muốn mời anh đi uống nước, được không anh?

Tuấn Kiệt không khỏi ngạc nhiên, anh nhìn Đàm Linh, hỏi lại:

– Linh mời tôi uống nước sao? Nhưng ...

Đàm Linh nhẹ nhàng cắt ngang:

– Dạ, vì em thấy ngồi đây nói chuyện không tiện chút nào.

Và như biết được Tuấn Kiệt đang nghĩ gì, cô thong thả nói như giải thích:

– Em có một người cô mở tiệm cà phê cũng gần đây thôi. Anh không ngại chứ?

Nhìn ĐÀm Linh thật lâu, Tuấn Kiệt chậm rãi:

– Linh không có ý cám ơn tôi đấy chứ?

Lối nói chuyện thẳng thắn của anh không làm cho ĐÀm Linh phật lòng, mà trái lại, cô cườI tươi:

– Anh nghĩ vậy à? Nếu đúng vậy anh có nhận lời không?

Tuấn Kiệt suy nghĩ rất nhanh rồi gật đầu đồng ý, và cùng Đàm Linh đứng dậy bước ra ngoài.

Quán cà phê mà ĐÀm Linh đưa Tuấn Kiệt đến khá sang trọng và thật đẹp.

Đặc biệt là cách quán phở họ vừa ra khỏi không xa, chỉ chừng mười phút chạy xe máy.

Nhìn nét mặt củaTuấnKiệt, Đàm Linh chậm rãi:

– Em không muốn làm phiền đến cô, sợ đến tai ba mẹ em thì rầy rà lắm.

Dựng xe vào sân, Tuấn Kiệt theo Đàm Linh vào trong, anh ôn tồn.

– Có gì mà rầy rà?

– Mẹ em mà biết, thế nào cũng la em là đoảng hậu. - Đàm Linh le lưỡi một cách tinh nghịch.

Đến bên một bàn còn trống gần cửa, Đàm Linh nhẹ nhàng:

– Anh ngồi đi, em vào trong một chút.

Đi được vài bước, Đàm Linh quay lại, tươi cười:

– Em quên mất, chưa hỏi anh dùng gì?

– Cho tôi ly cà phê đá. - Tuấn Kiệt điềm đạm, Đàm Linh đi rồi, Tuấn Kiệt đưa mắt nhìn chung quanh. Quán khá rộng, cách bài trí rất đơn giản nhưng vẫn thanh nhã, hài hòa, như những mảng cây xanh được trống đan lẫn vào nhau, tạo nên những khoảng không gian rất riêng biệt và độc đáo.

Đàm Linh trở ra với hai ly nước trên tay. Cô ân cần:

– Anh Kiệt dùng cà phê.

– Cám ơn Linh.

Đàm Linh hút một hớp nước cam rồi nghiêng đầu – Lúc nãy, anh có nói đang xin việc làm, bộ anh nghỉ làm ở tiệm karaoke rồi sao?

Tuấn Kiệt lắc đầu:

– Không, nhưngđó chỉ là công việc tạm thời của tôi thôi.

– Vậy anh định xin làm việc gì?

– Tôi tốt nghiệp Đại học, ngành Công nghệ thông tin đã gần hai năm, nhưng vẫn chưa tìm cho mình một công việc vừa ý với chuyên môn.

Đàm Linh thật sự bất ngờ khi nghe Tuấn Kiệt nói vậy. Cô nhìn anh thật lâu như dò xét và cô nhận thấy đàng sau đôi mắt lúc nào cũng buồn buồn của Tuấn Kiệt là cả một ý chí và nghị lực. Vầng trán cao rộng, gương mặt chữ điền đầy nam tính của anh như nói lên tính cách mạnh mẽ và ngang ngạnh của một thanh niên.

– Linh không tin tôi sao?

Mỉm cười, Đàm Linh gật đầu:

– Em tin chứ. Vì ngày đầu tiên gặp anh, em đã thấy khác rất nhiều so với những người khác.

– Linh thấy thế nào? Tôi khác gì so với họ?

Đàm Linh thẳng thắn nói lên nhận xét.

– Anh điềm đạm, chững chạc và hòa nhã chứ không lấc cấc và cộc cằn, thô lỗ như họ.

Tuấn Kiệt mỉm cười:

– Cám ơn những lời khen tặng của Linh.

– Anh đã xin việc ở những đâu mà không được.

– Nhiều lắm! Chính tôi cũng không nhớ mình đã nộp bao nhiêu bộ hồ sơ nữa.

– Anh có thể kể tên một vài chỗ cho em nghe được không – Linh muốn biết để làm gì?

– Chỉ là tò mò thôi mà.

Tuấn Kiệt không hỏi nữa, anh chiều theo ý cô và kể tên một loạt các công ty mà anh đã nộp đơn, rồi kết thúc bằng một điệu bộ mệt mỏi và cay đắng.

– Nơi nào cùng nhận hồ sơ và vẫn điệp khúc:

''Anh vui lòng chờ, khi nào cần, chúng tôi sẽ gởi giấy mời cho anh''.

– Và anh đã chờ đến bây giờ.

Tuấn Kiệt gật đầu. Anh mấy gói thuốc, đặt điếu thuốc lên môi, không hiểu sao, anh lại lấy xuống.

Đàm Linh ngạc nhiên:

– Sao anh không châm thuốc mà lại cầm xuống.

– Tôi sợ khói thuốc làm Linh khó chịu.

Đàm Linh nhoẻn miệng:

– Không sao đâu, anh cứ hút tự nhiên.

Ngậm điếu thuốc trên khóe miệng, Tuấn Kiệt châm thuốc. Anh rít một hơi thật dài rồi thỡ ra bằng mũi. Khói thuốc như phủ lên mặt Tuấn Kiệt khiến gương mặt anh như ẩn hiện sau làn khói, trông anh thật lạ!

Đàm Linh chợt hỏi:

– Anh có mang hồ sơ theo không, cho em xem qua thử.

Tuấn Kiệt gật đầu, anh đứng dậy trở ra xe.

Nhìn theo dáng cao lớn và đỉnh đạc của anh, Đàm Linh bỗng thấy lòng xao xuyến, một cảm giác của sự rung động đầu đời xuất hiện trong cô.

Tuấn Kiệt khoan thai bước vào, anh ngồi xuống ghế, trao cho Đàm Linhmột phong bì lớn, thong thả:

– Linh xem đi!

Đàm Linh đón lấy, không chút khách sáo hay chần chừ, cô mở ra xem.

Đơn xin việc và những giấy tờ khác đều được đánh máy vi tính rất rõ ràng, trinh bày rất đẹp mắt.

Tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi như nổi bật, lên bởi màu mực đỏ chót, và những dòng chữ viết tay không đẹp nhưng rất bay bướm, lả lướt.

Đàm Linh đọc thật kỹ từng tờ một, rồi xếp lại gọn gàng như cũ. Cô trả lại cho Tuấn Kiệt và hỏI:

– Tất cả đơn từ do anh đánh máy lấy ạ.

– Phải. Linh thấy sao?

– Rất đẹp và chính xác, rành mạch lắm.

Tuấn Kiệt nhếch mép:

– Thế mà tôi vẫn còn thất nghiệp đấy.

– Anh đừng buồn! ''Sông có khúc, người có lúc” mà anh. Có tài như anh, lo gì không tìm được việc.

Nghe Đàm Linh nói giống hệt như Vy Phụng đã từng nói để an ủi và động viên mình, Tuấn Kiệt không giấu được nụ cười đầy chua chát. Anh khẽ cười nhạt một tiếng.

– Sao anh lại cười? - Đàm Linh nhìn anh đầy ngạc nhiên.

Tuấn Kiệt khẽ lắc đầu:

– Không có gì cả, chỉ tại ...Mà thôi, đến giờ tôi phải về rồi.

– Còn sớm mà anh.

– Tôi còn chuẩn bị để chiều đi làm nữa.

Đàm Linh mở xắc tay, cô lấy ra một mảnh giấy, ghi hí hoáy vài dòng rồi trao cho T'uấn Kiệt:

– Đây là số điện thoại của em. Khi nào anh tìm được việc làm, nhớ báo cho em biết để em chúc mừng anh.

Cầm tờ giấy, Tuần Kiệt nhìn qua rồi cho vào túi, khẽ khàng:

– Tôi xin cám ơn lời chúc của Linh, cám ơn thành ý của Linh.

Đàm Linh nhăn mặt:

– Sao anh thích dùng hai tiếng"cámơn" với em vậy?

Bị Đàm Linh bắt bẻ, Tuấn Kiệt không biết nói gì hơn là cười trừ. Tính anh vốn ít nói lại không biết màu mè.

Tuấn Kiệt đứng dậy ra về. Đàm Linh tiễn anh ra tận cửa, và dặn đi dặn lại khi nào có việc làm phải báo cho cô hay. Dù Tuấn Kiệt đã gật đầu nhưng Đàm Linh vẫn chưa chịu, cô bắt anh phải hứa một lời đảm bảo với cô thì mới chịu.

Đàm Linh đứng nhìn theo Tuấn Kiệt một lúc thật lâu rồi mới quay vào, trên gương mặt có chút gì lưu luyến lắm.

– Bạn cháu đó hả Linh?

Tiếng bà Minh vang lên làm cho Đàm Linh giật mình. Cô đưa tay chặn ngang ngực, nhăn:

– Trời! Cô làm cháu hết hồn luôn. Cô ra từ lúc nào vậy?

Nhìn cô cháu gái, bà Minh ầu yếm cười:

– Ra từ lúc cháu mải mê nhìn theo anh chàng đó.

Đàm Linh đỏ mặt, giẫm chân phụng phịu:

– Cô cứ trêu cháu hoài, không hèm chơi vớI cô nữa.

– Đỏ mặt nữa rồi? - Bà Minh nhìn cháu, giọng hơi nghiêm - Anh chàng đó là ai? Bạn trai cháu hả?

Đàm Linh vội vã lắc đầu, xua tay:

– Không phải đâu, cô đừng nghĩ vậy. Làm gì mà cháu hốt hoảng vậy. Ngồi xuống đây cho cô hỏi chuyện một chút.

Đàm Linh ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh bà, hai mắt khẽ chớp:

– Chuyện gì há cô?

Bà Minh nhìn Đàm Linh, thái độ bẽn lẽn thẹn thùng của cô không giấu được mắt bà. Bằng linh cảm, bà Minh tin rằng mình không đoán sai, nên dịu dàng nắm tay cháu, ân cần:

– Cháu vẫn chưa trả mời câu hỏi của cô, anh chàng đó là ai?

Hơi thẹn thùng, Đàm Linh chớp mắt:

– Ảnh tên là Kiệt ạ.

– Là bạn học của cháu à?

– Dạ không. Anh Kiệt đã ra trường rồi và đang xin việc làm.

Bà Minh nhẹ nhàng hỏI thăm một cách khéo léo.

– Thế cháu quen Kiệt như thế nào?

Đàm Linh suy nghĩ rồi ngước nhìn cô. Bà Minh âu yếm nắm tay cháu, vỗ về:

– Cháu đừng ngại, cứ cho cô biết đi. Có thể cô sẽ giúp gì cho cháu.

Đàm Linh biết cô rất thương yêu mình, nên đem mọi chuyện kể lại cho cô mình nghe.

Chờ Đàm Linh dứt lời, bà Minh mới ôn tồn:

– Cô thấy cháu có vẻ mến cậu ta.

Đàm Linh bối rối cắn môi:

– Dạ, cháu không giấu cô điều này!

– Cháu biết gì về cậu ta chưa? Nhà cửa, gốc gác và thân thế cậu ta?

Đàm Linh lắc đầu chân thật:

– Chưa cô ạ, đây là lần thứ 2 cháu gặp ảnh.

– Mới có hai lần, cháu đã cảm mến cậu ta, cháu có thấy vội vàng và liều lĩnh không?

– Sao lại liều lĩnh hả cô?

– Cậu ta tốt hay xấu, lương thiện hay là thành phần bất hảo ... Yêu một người mà không biết gì về họ, đó không phải là liều lĩnh hay sao?

Đàm Linh nhăn nhó:

– Cháu tin anh Kiệt là người đàng hoàng chứ không như cô nghĩ đâu.

– Cô không nghĩ về cậu ta như vậy mà cô chỉ nói lên những điều có thể xảy ra trong cuộc sống.

Rồi vén tóc cho cháu gái, bà Minh nhẹ nhàng:

– Cháu còn nhỏ lắm, đang còn đi học nên cháu nhìn cuộc đời đơn giản lắm.

Thực tế không giống như cháu nghĩ.

Đàm Linh gật đầu nhưng vẫn cãi lại:

– Cô nói không sai. Nhưng cháu cũng đã hai mươi ba, cháu cũng có cái nhìn và nhận xét về người khác chứ ạ.

Bà Minh mỉm cười:

– Vậy cháu hãy cho cô biết, cháu nhận xét thế nào về cậu ta?

Đàm Linh nhìn thẳng vào mắt cô ruột, thong thả và rành rọt:

– Anh Kiệt nói năng hòa nhã, từ tốn, lạI có học thức, ánh mắt và nụ cười của ảnh rất cởi mở và chân thành ... cháu tin là cháu không nhìn sai về ảnh.

– Cháu khờ quá, biết đâu chỉ là bề ngoài cậu ta đóng kịch để gạt cháu.

Đàm Linh khăng khăng cãi lại:

– Không thể được.

– Tại sao hả cháu?

– Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, tự nó nói lên bản chất của con người, cô ạ.

Bà Minh nhìn cháu gái, và bà nhận ra Đàm Linh của bà đã lớn, không còn mà một đứa con nít nữa, suy nghĩ và lời nói của Đàm Linh rất chín chắn và tinh tế.

Tuy nghĩ vậy, nhưng bà Minh vẫn bảo thủ suy nghĩ của mình.

– Lúc này, cô có nói gì cháu cũng không nghe đâu, khi mà cháu đã cảm mến cậu ta, những lời khuyên eủa cô cũng vô ích thôi.

Lời nói của bà Minh làm cho Đàm Linh tự ái. Cô thấy mình bị tổn thương nên giận dỗI:

– Cháu không nói chuyện với cô nữa, cháu về đây.

Đàm Linh đứng dậy, vùng vằng lấy xe bỏ đi một cách bực dọc. Bà Minh khẽ lắc đầu. Nhìn thái độ của cháu, bà biết Đàm Linh đã rung động trước chàng trai đó rồi.

Và bà bỗng thấy lo lắng trước tình yêu của Đàm Linh và Tuấn Kiệt. Một nỗi lo lắng thật vô cớ và khó giải thích.