Chương 1

Thường Yên đi làm về sớm hơn thường ngày.

Vú Thơm mừng rỡ lẫn ngạc nhiên:

– Con về vừa kịp lúc Vú có chuyện muốn nói với con!

Thường Yên nhướng mắt nhìn Vú Thơm:

– Việc gì hả Vú? Lại khuyên nhủ, giảng đạo nữa chứ gì?

Vú Thơm nở nụ cười hiền từ:

– Không khuyên nhủ giảng đạo mà Vú muốn cưới vợ cho con.

Vừa ngồi xuống ghế Thường Yên muốn bật tung lên.

– Hả? Con vừa mới li dị nghe Vú.

Vú Thơm từ tốn bảo:

– Vợ giả con li dị là phải. Lần này mới là cô vợ thật sự của con.

Thường Yên lắc đầu cả chục cái:

– Thật giả gì con cũng ngao ngán tận cùng rời Vú ơi.

Ngay lúc đó một cô gái xuất hiện. Bất ngờ như từ trơng quả thị chui ra vậy.

– Anh Thường Yên về hả Vú? Chào anh!

Thường Yên tròn mắt nhìn cô gái. Trông cũng khá đẹp. Khuôn mặt trái xoan.

Mắt đen long lanh. Vầng mi cong vút. Mũi cao thanh tú. Nhưng dáng vẻ cách ăn mặc hơi quê Chắc từ bưng biền Đồng Tháp hay ở xứ “Chó ăn đá gà ăn muốí' nào mới ra.

Nhăn mặt, Thường Yên gằn giọng hỏi:

– Cô là ai?

Cô gái chưa kịp đáp, Vú Thơm đỡ lời giới thiệu thay.

– Đây là Liên Khuê, người vợ hôn ước chính thức của con.

Như bị điện giật, Thường Yên kêu lên:

– Trời ơi, lại vợ hôn ước nữa! Sao lắm thế.

Vú Thơm ôn tồn giải thích:

– Liên Khuê mới là vợ hôn ước của con đó chứng cớ rõ ràng.

– Chứng cớ gì đây hỡi trời.

Liên Khuê có sợi dây chuyền với nửa mặt hồng ngọc. Đây là kỷ vật của hai bên cha mẹ qui ước với nhau từ ngày xưa để nay hai trẻ nên duyên.

Nghe Vú Thơm lý giải một hơi, Thường Yên tặc lưỡi:

– Vú nói giống chuyện cổ tích quá đi!

Vú Thơm nhấn mạnh:

– Chuyện thật không phải cổ tích đâu con.

Liên Khuê rụt rè lên tiếng:

– Ba mẹ em mới mất. Trước khi qua đời hai người đều trăng trối bảo em tìm đến anh trao kỷ vật hôn ước để làm vợ anh.

Vừa nói, Liên Khuê vừa lấy sợi dây chuyền đeo nơi cổ dưa cho Thường Yên xem.

Thường Yên rên rỉ như bị trúng độc:

– Hết cô này đem kỷ vật đến hết cô kia! Tôi điên mất.

Vú Thơm nói nhanh – Đây là kỷ vật thật còn của Điệp Ngân chỉ là giả mạo. Con nhận đi, vợ con đó!

Thường Yên điên tiết lên:

– Vú ơi! Vú sưu tầm các cô gái có kỷ vật rồi đem cất hết đi? Đừng bảo đó là vợ con, con muốn khùng dây.

Lần ấy cũng chính Vú Thơm bảo Điệp Ngân có kỷ vật hôn ước theo lời cha mẹ, Thường Yên phải cưới Điệp Ngân.

Cuộc hôn nhân chỉ qua sáu tháng đã chấm dứt. Thường Yên phải trả giá cho sự tự do của mình bằng việc chia đôi gia tài.

Sau khi li dị Điệp Ngân, Thường Yên đã tìm đến Uyên Như người yêu cũ.

Với giọng háo hức Thường Yên cất tiếng hỏi bà Uyên Xuân.

– Cháu tìm Uyên Như! Cô ấy có nhà không bác?

Bà Uyên Xuân nhìn Thường Yên lom lom – Cậu hỏi Uyên Như à? Nó xuất cảnh sang Canada rồi.

Thường Yên choáng váng, ngớ ngẩn hỏi:

– Xuất cảnh à? Tại sao thế Bà Uyên Xuân thản nhiên đáp:

Uyên Như lấy chồng Việt Kiều thì Xuất cảnh chứ có, gì lạ.

Thường Yên ấm ớ.

– Thế mà cháu tưởng ...

Bà Uyên Xuân hất hàm:

– Cậu tường gì? Nó chờ cậu chắc? Cậu cưới vợ thì Uyên Như phải lấy chồng.

Có gì mà thắc mắc.

Lửa bốc lên dầu, khắp người sục sôi căm tức Uyên Như đã lấy chồng Việt Kiều mà Thường Yên nào hay biết.

Biết trách ai đây? Thường Yên nguyền rủa Điệp Ngân. Chính cô ta với cái kỷ vật quái quỉ đã làm tan vỡ mối tình đầu thơ mộng của Thường Yên.

Bây giờ lại một cô ả xuất hiện với kỷ vật quái quỉ nữa. Thường Yên bất bình tột độ – Chiếu cho Liên Khuê một tia nhìn tưởng chừng đá cũng phải đổ mồ hôi.

Thường Yên cất giọng khô khốc:

– Ai cũng muốn nhào vô ăn nhà này nên tạo ra kỷ vật này nọ thật là nực cười.

Câu nói như một lời sỉ nhục đối với Liên Khuê Mắt cô long lanh ngấn nước.

– Sao anh nói thế. Em thật lòng vì lời trăng trối của người đã khuất.

Thường Yên đanh giọng:

– Hừ! Ai cũng thật lòng. Nhưng cháy nhà thì ra mặt chuột. Tôi chán ngấy phụ nữ và từ vợ lắm rồi. Tất cả đều trơ tráo vì tiền.

– Đừng đem kỷ vật nói với tôi nữa!

Nói xong Thường Yên quay phắt đi vào trong Liên Khuê nhìn theo buồn bã:

– Anh Thường Yên không chấp nhận.

– Con phải làm sao hở Vú?

Vú Thơm nhẹ giọng an ủi Liên Khuê.

– Con hãy ở đây rồi từ từ Vú khuyên Thường Yên.

Liên Khuê chản nản:

– Con sợ Vú khuyên không được.

Vú Thơm tự tin đáp:

Thường Yên rất nghe lời Vú. Chỉ tại nó vừa bị Điệp Ngân lừa cho một vố nên cay cú đó thôi.

Thở dài thườn thượt, Liên Khuê chán nản:

– Con nào đâu hay biết anh Thường Yên bị lừa và trở nên oán ghét phụ nữ!

Vú Thơm kể:

– Nó cưới Điệp Ngân mới sáu tháng thì li dị, phải chia gia tài nữa. Cuộc sống của hai vợ chồng chẳng có gì tốt đẹp. Nó định trở lại với Uyên Như thì con nhỏ đã lấy chồng đi Canada.

– Hèn nào mà anh ấy không oán ghét phụ nữ!

Liên Khuê ngao ngán nhận xét. Vú Thơm buông giọng chắc nịch:

– Vú tin là khi cưới con rồi thì Thường Yên sẽ không như thế nữa.

Liên Khuê thoáng hoang mang:

– Nhưng biết anh ấy có chịu cưới không?

– Sao không? Con có kỷ vật, của hai bên cha mẹ hôn ước, Thường Yên sẽ không dám cãi lại đâu!

Mặc dù được Vú Thơmtrấn an nhưng Liên Khuê vẫn băn khoăn lo lắng. Thái độ bất mãn và những lời miệt thị của Thường Yên khiến Liên Khuê chột dạ chẳng chút yên tâm.

Liên Khuê cúi mặt giọng chùng xuống thấp:

– Nếu biết anh Thường Yên lãnh đạm thế này con thà ở dưới quê chứ chẳng lên đây tìm kiếm làm gì. Con đã sai lầm!

Vú Thơm kêu lên:

– Ồ sao con lại nói thế. Con lên đây 1à đúng chứ không sai đâu.

Liên Khuê lắc đầu:

– Cơn thấy mình nông cạn quá. Con muốn về quê.

Đặt tay lên vai Liên Khuê, Vú Thơm an ủi:

– Con đến đây thì ở lại đây làm tất vai trò ...

Liên Khuê than thở:

– Anh Thường Yên có đoái hoài đến con đâu mà làm tốt vai trò hở Vú?

Vú Thơm nhìn Liên Khuê với ánh mắt đôn hậu:

– Con xinh đẹp và hiền lành dịu dàng, Vú tin là con sẽ cảm hóa được Thường Yên.

– Con sẽ giữ chân được nó.

Liên Khuê nở nụ cười gượng gạo:

– Con chỉ là con bé nhà quê làm sao con cảm hóa đtlợc anh chàng nhà giàu đang làm giám đốc.

Vú Thơm nháy mắt vđi Liên Khuê:

– Nhưng con làm được việc đó mới tài.

Liên Khuê không tự tin như Vú Thơm vì cô đã đối diện với Thường Yên rồi.

Một gã thanh niên cao ngạo nhìn đời bằng nữa cơn mắt. Nhìn Liên Khuê bằng những tia lửa như muốn đốt cháy cho cô biến mất. Tiến thoái lưỡng nan. Liên Khuê phân vân tột cùng. Ở lại đây hay về quê? Câu hỏi dễ nhưng cực kỳ khó giải quyết đối với Liên Khuê.

Liên Khuê không hiểu sao ba mẹ lại đưa cô vào tình thế trớ trêu này. Đi tìm và sống chung nhà với một người chẳng ưa mình, đây có phải là một thử thách đối với Liên Khuê!?

Cô ta vẫn còn ở đây sao Vú?

Vú Thơm tỉnh bơ đáp:

– Không ở đây thì ở đâu?

Mặt Thường Yên nhăn như bị đau răng.

– Ở đâu thì ở cớ sao cô ta lại nằm vạ nhà ta?

Vú Thơm phật ý:

– Sao con nói thế Liên Khuê là vợ con không ở đây thì ở đâu??

Thường Yên rên rỉ:

– Con đang tự do. Con đã ngán từ vợ đến tận cổ rồi. Vú đừng nói nữa.

Nhưng Vú Thơm vẫn nói:

– Liên Khuê chính là vợ con. Con hãy đón nhận đi.

– Con đã đón nhận một lần và đủ để chán ngán rồi.

– Đó chỉ là sự nhầm lẫn.

Thường Yên muốn kết thúc câu chuyện – Và con cũng xem như đã trả hiếu cho cha mẹ rồi.

Vú Thơm mỉm cười một cách thản nhiên:

– Bây giờ con hãy lo cho hạnh phúc của con.

Thường Yên cười khẩy:

– Con được tự do vui chơi, chẳng cần thứ hạnh phúc nào cả.

Tự do vui chơi của Thường Yên khiến Vú thêm ngao ngán và lo lắng. Sáng đến công sở, Thường Yên cho có lệ rồi lao vào những cuộc vui chơi phóng túng, tùy tiện.

Vú Thơm muốn Thường Yên có một bến đậu có người giữ chân và người đó chính là Liên Khuê. Cô gái được định đoạt từ tiền kiếp. Một lời hôn ước hẳn hoi chứ chẳng phải chuyện đùa.

Giọng Vú Thơm hiền từ khuyên nhủ Thường Yên:

– Con gần ba mươi rồi hãy dừng những cuộc vui chơi phóng túng để xây dựng một mái ấm gia đình.

Thường Yên kêu ca:

– Đừng giảng đạo con nữa Vú ơi!

Liên Khuê vừa bước ra nghe rõ cuộc đối đáp giữa Vú Thơm và Thường Yên.

Không thể lặng yên, cô nhỏ nhẹ lên tiếng:

– Anh mới về hả?

Mặt lạnh như pho tượng thần, Thường Yên hằn hộc đáp:

– Chẳng liên quan gì đến cô.

Thường Yên bực dọc khi Liên Khuê cứ xuất hiện đột ngột như từ dưới đất chui lên.

Rõ ràng, cô ta theo dõi Thường Yên.

Hơi tủi thân Liên Khuê lí nhí đáp:

– Em chỉ hỏi thế thôi.

– Đừng bận tâm đến tôi. Trong nhà này tôi đi hay ở là quyền của tôi.

Liên Khuê cúi mặt:

– Vâng, em biết!

Thường Yên phán gọn:

– Biết thì hãy để tôi yên.

Liên Khuê thanh minh:

– Em có làm gì đâu?

Thường Yên buông giọng thẳng thừng:

– Cô ở đây cho nên Vú mới ép buộc tôi.

Mắt Liên Khuê rưng rưng giọt lệ:

– Nghĩa là anh đuổi em, không cho em ở đây?

Thường Yên tàn nhẫn thốt lên:

– Tôi biết cô ở đây vì lý do gì? Tim tôi không còn chỗ đứng cho người vợ đâu. Tình nhân qua đường thì được. Sao cô có đồng ý không?

Muốn hét vào mặt Thường Yên, muốn nguyền rủa cơn người nhẫn tâm và khiếm nhã. Nhưng Liên Khuê bất lực. Nước mắt lăn dài, cô chỉ ấp úng:

– Anh Thường Yên ... Em!

Thường Yên hừ mũi:

– Cô không đồng ý chứ gì? Tôi đâu có ép Vú Thơm can thiệp:

– Thường Yên đừng nói thế với Liên Khuê.

Thường Yên hỏi lại:

– Vú bảo con phải nói sao đây. Con sợ lắm rồi lắm rồi kỷ vật hôn ước. Cô gái nào cũng đem mặt ngọc, nhẫn vàng đến đây nhận làm vợ con thì tiền của đâu mà con ban phát hết.

Vú Thơm chặn ngực kêu lên:

– Con ... Con không nên nói thế.

Thường Yên quả quyết:

– Thà con nói cho rõ để cô Liên Khuê khỏi chờ mong hi vọng.

Liên Khuê khổ sở phân bua:

– Em đến đây không vì sản nghiệp của anh đâu.

Thường Yên nhếch môi cười nhạo:

– Vậy cô vì cái gì?

– Vì vì?

Lúng túng khó chịu khi phải trải nỗi 1òng với Thường Yên, Liên Khuê ấm ức nín thinh luôn.

Thường Yên đắc ý bồi thêm:

Nếu như gia đình cô giàu có, thanh thế chắc cô không tìm tôi. Nếu tôi lâm cảnh khốn cùng chắc cô cũng không tìm! Tôi nhắc lại hôn ước năm xưa.

Bị thóa mạ Liên Khuê uất ức vô cùng.

– Nhưng cô cố nuốt vào lòng để giữ sự điềm tĩnh.

– Em biết là thân phận em nghèo hèn thấp kém nhưng em không tìm anh vì anh giàu sang đâu.

Thường Yên nhếch môi giễu cợt:

– Vậy thì vì cái gì? Yêu hả? Xin lỗi nha tôi không có dư để ban phát cho cô.

– Hứ! Ai mà thèm yêu con người vênh váo cao ngạo như anh. Liên Khuê giận bầm gan tím ruột vì bị Thường Yên khinh khi.

Ai xui Liên Khuê vào nhà anh ta. Vào đây là vào vòng oan nghiệt rồi. Làm sao Liên Khuê chịu đựng nổi sự khinh miệt mỗi ngày của anh ta.

Mím môi Liên Khuê khẳng định:

– Em đến đây vì chữ tín của vong hồn người chết chứ không vì cái gì cả.

Thường Yên phun một câu đáng nguyền rủa.

– Người chết mà cũng có chữ tín sao?

Vú Thơm tức giận kêu lên:

– Con không được chế nhạo như vậy:

– Người lớn bao giờ cũng giữ lễ nghi uy tín làm đầu.

Thường Yên nhún vai vẻ bất cần:

– Đó là chuyện của người lớn sao bắt ép con ...

Vú Thơm đính chính:

– Không ai ép con cả. Liên Khuê là con nhà có giáo dục. Nó thực hiện đúng lời của người thân trăng trối.

Tự ái ngút trời, Liên Khuê run giòng:

– Anh Thường Yên không chấp nhận thì thôi Vú ạ? Kể như con có thực hiện lời hứa nhưng tại phần con vô duyên bạc số, con chịu.

Những giọt lệ lăn dài trên đôi mắt nhưng tuyệt đẹp, Liên Khuê tủi hờn băng mình bỏ chạy. Cô quyết định rời khỏi căn nhà lạnh lẽo này.

Vú Thơm bất nhẫn khi thấy Liên Khuê bỏ chạy. Giọng Vú vang lên trách móc Thường Yên:

– Con nói năng chẳng đáng mặt đàn ông cao thượng chút nào.

Thường Yên khó chịu:

– Kìa vú!

– Con đừng nói với vú lời nào cả.

Thường Yên cười cầu hòa:

– Con chỉ nói với cô ta thôi chứ vú vẫn là vú của con.

Vú Thơm nhìn Thường Yên với ánh mắt thiết tha.

– Nếu con vẫn xem ta là vú thì hãy xem Liên Khuê là cô vợ chính thức của con.

Thường Yên lại rên rỉ:

– Đừng ép duyên nữa vú ơi?

Vú Thơm nghiêm giọng:

– Vú không ép duyên con chỉ yêu cầu con nhận đúng về Liên Khuê là một cô gái tốt. Rồi từ từ chuyện gì đến sẽ đến.

Thường Yên nhăn nhó:

– Chẳng khác nào vú đeo gông vào cổ con.

– Hừ có vợ tốt mà nói thế à?

Thường Yên vẫn cao ngạo nhận định:

– Nếu tốt thì cô chẳng nhào vào đây ăn vạ!

Vú Thơm kêu lên:

– Trời ơi! Sao con cứ xem thường Liên Khuê đến thế?

– Chứ cô ấy có làm gì cho con nể trọng đâu cứ xông vào đây nhận bừa.

Vú Thơm ôn tồn giải thích:

– Liên Khuê vì chữ hiếu, chữ tín mới đến đây nương nhờ. Hiện giờ cô ấy rất cần sự giúp đỡ của con.

Thường Yên buông gọn:

– Con chẳng giúp gì được cho cô ta đâu.

Vú Thơm giận dỗi:

– Phải! Bởi vì con không có lương tâm, chẳng có lòng thương người thì làm sao mà giúp được.

Thường Yên bực dọc:

– Khổ quá! Chứ con phải làm sao đây?

Vú Thơm hạ thấp giọng:

– Con làm sao đúng thì làm.

Thường Yên tặc lưỡi:

– Vú thật là rắc rối.

– Con mới thật là rắc rối! Ngang bướng, chỉ làm theo ý mình.

Thường Yên phân trần:

– Con có làm gì sai trái đâu?

Vú Thơm nhìn Thường Yên nói chậm rãi từng tiếng:

– Có hay không thì con hãy tự hỏi mình.

Thường Yên 1ặng thinh thì Vú Thơm nói tiếp:

– Vú mong là con đừng quá khắt khe và xem thường Liên Khuê. Nó chẳng vui vẻ gì đâu.

Thường Yên hậm hực:

Cớ sao Vú Thơm cứ bênh Liên Khuê chằm chằm vậy. Cô ta ở đâu tự nhiên nhào vô bảo Thường Yên cưới làm vợ. Có là điên!

Thường Yên phàn nàn đáp lời Vú Thơm:

– Cô ta vui hay buồn chẳng liên quan gì đến cơn.

– Vú Thơm vẫn ôn hòa:

– Vú nhắc là con nên rộng lượng .

Thường Yên hừ mũi:

– Rộng lượng là phải cưới cô ta hả cú?

– Anh không cần phải cưới tôi đâu?

Giọng hờn tủi của Liên Khuê vang lên. Cô xuất hiện cùng chiếc va li cũ kỹ của lúc mới đến.

Thấy thế Vú Thơm hấp tấp hỏi:

– Con làm gì thế Liên Khuê?

– Con xin từ biệt Vú và anh Thường Yên.

Vú Thơm ngăn lại:

– Con không đi đâu cả! Hãy ở lại đâỵ. Liên Khuê phân trần:

– Anh Thường Yên không thích con.

– Con không ở được vú à.

Vú Thơm đưa mắt nhìn Thường Yên như van nài:

– Con nói một tiếng cho Liên Khuê ở lại đi!

Không hiểu sao nhìn ánh mắt khẩn thiết của Vú Thơm, Thường Yên gật đầu.

– Sao cũng được miễn Vú Thơm thấy vui.

– Cô cứ ở lại đi!

Mừng rỡ Vú Thơm giằng lấy va li của Liên Khuê.

– Đưa hành lý đây cho vú cất Liên Khuê tần ngần nhìn Thường Yên như dò hỏi Thường Yên bỗng vui vẻ:

– Cô đưa hành lý tôi mang 1ên phòng cho.

Liên Khuê hơi hoảng:

– Đừng anh, để em ...

Thấy cô còn ngần ngừ Thường Yên đưa tay ra:

– Còn giận tôi sao? Cứ đánh đi cho hả!

Cử chỉ và điệu bộ của Thường Yên làm Liên Khuê suýt phì cười. Bao oán hận trong lòng cô vơi nhanh.

Vú Thơm đặt tay lên vai cô:

– Ở lại đi con!

Liên Khuê 1í nhí:

– Dạ!

– Cô gái nào lấp ló ở nhà anh vậy?

Nghe Châu My thắc mắc hỏi với vẻ khó chịu, Thường Yên nhe răng cười hỏi:

Cô gái nào đâu?

Châu My làm ra vẻ ta đây:

– Hứ. Nhà anh có người lạ mà tường em không biết à?

Thường Yên thản nhiên:

– Cháu của Vú Thơm đấy – Sao ở nhà anh?

– Thì vú ở nhà anh.

Châu My trề đôi môi son đỏ óng:

– Lập luận chẳng ổn chút nào. Cháu Vú Thơm mắc mớ gì ở nhà anh.

Thường Yên vụng về giải thích:

– Ờ thì mấy lúc gần đây vú hay bệnh nên gợi ý xin thêm cho cô cháu đến đây phụ việc Châu My lắc mái tóc nhuộm vàng hoe, vẻ không tin.

– Phải không đó. Trông cũng đẹp đấy chứ.

Thường Yên trêu chọc:

– Ồ em mà cũng biết khen người con gái khác ư.

Châu My liếc Thường Yên bằng đôi mắt Xí? Em thử xem là anh có để ý không đấy. Dành cho Châu My ánh mắt tình tứ nồng nàn, Thường Yên cười đáp:

– Anh có để ý đến ai ngoài em đâu Khải Nguyên phụ họa ngay.

– Đúng đấy. Châu My! Đẹp và danh vọng như em, Thường Yên còn dám để ý đến ai nữa?

Châu My khẽ chớp đôi mắt nhung kẻ chì lấp lánh.

– Thôi đi, ai mà chẳng biết hai anh bênh nhau, bao che cho nhau Khải Nguyên thanh minh.

– Anh là người vô tư thánh thiện chẳng biết bao che cho ai.

Châu My chế giễu:

– Thành ma quỉ như Khải Nguyên mà vô tư thánh thiện ư?

Khải Nguyên nhăn mặt cau mày nhưng lại cự nự Thường Yên.

Nè ông im lặng bàng quan để cho Châu My gọi tôi là ma quỉ sao?

Thường Yên cười phớt tỉnh:

– Thì đúng ông đã thành ma quỉ.

– Chính ông mới là ma quỉ.

– Tôi người thật trăm phần trăm nghe ông.

Khải Nguyên tỉnh queo:

– Người đội lớp ... quỉ.

Thường Yên đập vai Khải Nguyên.

– Thằng quỉ!

Cả bọn cười xòa:

Vân Dung kêu lên:

– Ủa sao hai anh cứ chỉ trích nhau 1à ma quỉ hết vậy.

Khải Nguyên trêu chọc:

– Tụi này là ma quỉ thì các cô thành yêu tinh cả.

Châu My bỉu môi:

– Em sợ nhà này có yêu tinh thật đấy.

Thường Yên phản đối:

– Nhà anh làm gì có yêu tinh.

Châu My tỉnh queo:

– Hiện trong nhà rồi mà anh chưa thấy sao?

Biết Châu My ám chỉ ai, Thường Yên phàn nàn Châu My:

– Em nói bậy quá Châu My!

Châu My cong đôi môi thoa son đỏ bóng ngời.

– Em nói đúng tại anh không thừa nhận đó thôi.

– Rồi cô quay sang Khải Nguyên. Đó anh dám tấn công yêu tinh?

– Khải Nguyên bật dậy như chiếc lò xo cái gì?

– Châu My thản nhiên đưa đề nghị. Nếu anh không phải quỉ ma thì hãy ga lăng với cô cháu gái của vú anh Thường Yên đi!

Thường Yên hốt hoảng cản lại:

– Đừng nha!

Khải Nguyên thắc mắc ngay:

– Tại sao vậy Thường Yên? Dường như mày không muốn thế. Người không muốn là Vân Dung kìa ông? Có người đẹp bên cạnh mà còn bày đặt lộn xộn.

– Tao vô tư chỉ có mày mới lộn xộn.

– Tao có gì lộn xộn đâu?

– Không thì để chó tao làm quen với người đẹp nghe?

Thường Yên la bạn:

– Nè! Đàng hoàng lại để vú la mình đó!

Khải Nguyên nháy mắt.

– Tại sao la? Vú có con gái đẹp thì để mọi người chiêm ngưỡng chứ.

Thường Yên giơ nắm tay trước mặt Khải Nguyên - chiêm ngưỡng kiểu phàm tục của mày ai cho.

Châu My châm chích Thường Yên ngay:

– Còn anh chiêm ngưỡng không phàm tục hả Thường Yên?

Vân Dung cười rúc rích:

Anh Thường Yên bị nhỏ Châu My vặn vẹo là hết đường thanh minh.

– Anh ngay thật thì có gì thanh minh?

Thường Yên trả lời rồi lại trêu chọc Vân Dung – Có thanh minh chăng là Khải Nguyên của em đó.

Vân Dung hồn nhiên:

– Có không anh Khải Nguyên.

Châu My đế vô:

– Anh Khải Nguyên đòi cua người đẹp ở nhà anh Thường Yên đó. Mi có chịu không?

Vân Dung giẫy nẩy lên:

– Anh coi chừng em đó nghe! Định có mới nới cũ hả? Không ổn đâu?

Châu My cắc cớ hỏi:

– Nếu Khải Nguyên vọng phu thì Mi làm gì hả Vân Dung?

Vân Dung tỉnh bơ đáp.

– Ta vào chùa làm chú tiểu.

Châu My cười ré lên.

– Ối trờil Chẳng lẽ vì con bé quê mùa đó mà My vào chùa tu? Được rồi để ta phỏng vấn cô ta xem.

Châu My nép vào người Thường Yên nũng nịu:

– Anh gọi cô ta lại đây cho em.

Thường Yên từ chối:

– Để yên cho cô ta làm việc đi.

Châu My hờn mát:

– Em hỏi vài câu không được sao?

– Em hỏi mười câu cũng được nhưng bây giờ chưa phải lúc.

Châu My bực dọc hỏi:

– Lúc nào mới phải đây?

Và Châu My thản nhiên gọi Liên Khuê lại khi cô đang bưng thức ăn ra bàn:

– Này cô kia ...

– Thưa!

Châu My hất mặt hỏi:

– Tên cô là gì vậy?

– Tôi tên Liên Khuê!

Người con gái quê mùa mà có tên đẹp nhỉ? Châu My hậm hực nhìn Liên Khuê.

– Cô là cháu của Vú Thơm há?

Liên Khuê ấp úng đáp:

– Dạ! Cháu ...!

– Cô cũng định ở đây giúp việc à?

Buồn tủi trong lòng nhưng Liên Khuê vẫn đạp bừa:

– Dạ phải!

Châu My cau ngạo hỏi với giọng mỉa mai:

Làm người ở cô không ngại ông chủ quá trẻ ư!

– Dạ ... tôi?

Thấy Liên Khuê lúng túng Châu My càng tấn công.

– Ông chủ trả lương cho cô mỗi tháng bao nhiêu.

– Nếu thật sự là người thì Liên Khuê có được ông chủ trả lương đâu.

Liên Khuê không phải làm công mà cũng chẳng có vai trò gì trong ngôi nhà này nhưng cô biết trả lời với Châu My thế nào đây?

– Tôi không có ...

Châu My Cau mày:

– Gì mà ấp úng? Lờ khờ như thế này tôi không hiểu tại sao mà anh Thường Yên lại mướn cô nữa.

Tưởng chê bai rồi Châu My để yên cho Liên Khuê nhưng cô lại cao giọng nói tiếp như muốn ra oai:

– Chắc cô chưa biết tôi là ai?

Dạ .... thưa ... cô ...

Châu My hất mặt lên một cách kêu hãnh:

– Gọi bằng bà chủ cho quen đi mai mốt tôi về nhà này khỏi mất công sửa.

Rồi Châu My huênh hoang giới thiệu:

– Giới thiệu với cô biết tôi là người yêu cũng là vợ sắp cưới của ông chủ căn biệt thự này đó. Cô thấy chúng tôi rất đẹp đôi phải không?

– Dạ thưa ...!

Liên Khuê chết lặng cõi lòng. Sự thật quá phũ phàng khiến cô không thốt được trọn câu mà biết nói gì đây? Liên Khuê chỉ muốn bước đi khỏi chỗ này.

Có tiếng Thường Yên gọi Châu My:

– Lại bàn ngồi đi Châu My!

Châu My vùng vằng trả lời Thường Yên. Em muốn hỏi chuyện cô giúp việc của anh một chút.

– Có gì đáng hỏi đâu em!

– Có chứ em phải hỏi xem ngoài em ra anh có đưa cô nào về đây không?

Thường Yên nói nhanh:

– Làm gì có ai hả em?

Châu My ôm cổ Thường Yên tình tứ:

– Thế thì tốt! Nè anh cần phải cho cô ta biết em là gì của anh để cô ta nể trọng và phân biệt em với bao người bạn anh thường tụ tập về đâu.

Thường Yên nhăn mặt.

– Lại còn như thế!

– Anh không vừa ý à.

– Đâu có!

– Vậy thì giới thiệu cho cô ta biết đi!

Nè Liên Khuê có thấy chưa chúng tôi là một đôi uyên ương đẹp đôi phải không. Sao cứ trố mắt ra mà nhìn thế. Thôi vào bếp đi.

Đắc ý vì làm cho Liên Khuê nể phục.

Châu My cười giòn tan Liên Khuê vừa định quay bước, Châu My gọi giật lại:

Khoan đã tôi dặn nè mai mất tôi về nhà này, cô phải làm việc theo mệnh lệnh của tôi, của bà chủ cô biết chưa?

Liên Khuê mím môi:

– Thưa bà, tôi biết!

Châu My phán gọn:

– Biết thì tốt! Thôi cô đi xuống bếp làm việc đi!

Nói rồi Châu My quay lại âu yếm sửa cổ áo cho Thường Yên rồi nhìn anh cười.

– Em thẳng thắng thế đấy cần phải cho kẻ ăn người ở biết mà theo đúng tôn tri trật tự.

Ánh mắt nhung đen thoáng nhìn Thường Yên, chua xót dâng cao rồi Liên Khuê lầm lũi bước vào trong.

Thường Yên cự nự Châu My.

– Em nói năng thật là chẳng nể nang ai.

Mắt Châu My chiếu cho Thường Yên một tia nhìn sắc như dao cạo.

– Anh bảo em nể nang kẻ ăn người ở trong nhà à?

– Anh chỉ nói là em cần giữ lịch sự.

Châu My hứ nhẹ:

– Cô ta phải lịch sự và nể nang em thì có.

Mặt Thường Yên ỉu xìu:

– Em có vẻ thành kiến với cô ta Châu My hạeh hỏi lại Thường Yên:

– Còn anh sao cứ bênh cô ta chằm chặp vậy. Phải rồi, ở chung nhà trai chưa vợ gái chưa chồng ... Coi chừng lửa gần rơm đấy!

– Đừng có nghĩ bậy nghe Châu My.

Châu My dăm dẳng:

– Còn chối hả? Lúc ngồi ở bàn, em thấy con nhỏ ở cứ nhìn trộm ông chủ mãi đó.

– Hừ? Khó ưa!

Thường Yên chống chế:

– Không có đâu.

Châu My càng lướt tới:

– Tại anh giả vờ đó thôi. Nè, em không muốn anh mướn con bé đó đâu. Đuổi cổ nó đi thì vừa.

Thường Yên lắc đầu:

– Đâu có được em.

Châu My hất mặt lên:

– Sao không được? Bộ anh yêu nó rồi sao quyến luyến.

Thường Yên nghiêm giọng:

– Khổ quá anh nói mãi mà em không chịu hiểu cho anh, cô ta là cháu ruột của vú mà!

Châu My lộ vẻ khó chịu:

– Cháu thì sao? Muốn làm mướn thì tìm chỗ khác mà làm chứ. Hay là anh muốn ở chung nhà.

Khải Nguyên chen vào:

– Châu My nói thế cũng oan cho Thường Yên quá. Cháu Vú Thơm thì nó muốn giúp đỡ.

Châu My không bằng lòng. Cháu rồi cho ở chung nhà à? Có công việc gì nhiều đâu mà cần tới hai người làm.

Thường Yên phân bua:

– Vấn đề không phải công việc làm, mà anh muốn giúp đỡ cô ta ...

Châu My giẫy lên như đỉa phải voi.

– Hả? Anh muốn giúp đỡ cưu mang cô ta à? Không ổn đâu nha?

– Tạm thời là như thế!

Ra vẻ bà chủ, Châu My chảnh chọt:

– Em không đồng ý đâu nhé! Báo cho anh biết khi em về nhà này việc đầu tiên là em cho bà cháu vú già nghỉ việc đấy!

– Ai cho cô hỗn hào và ỷ quyền lấn lướt vậy?

Vú Thơm xuất hiện, cất giọng hỏi với vẻ bất bình tột độ. Thường Yên lúng túng:

– Kia vú!

Châu My phớt lờ:

– À thì ra bà đã nghe rõ.

– Rõ thì sao?

Châu My cất giọng đanh đá:

– Càng tốt để mai mốt bà chuẩn bị tâm lý.

Vú Thơm đối đáp ngay:

– Tôi cũng chờ đợi cái ngày ấy đấy. Để xem có hay không.

Mặt Châu My đỏ bừng vì tức tối.

– Bà ... nói!

Thường Yên cố giảng hòa:

– Thôi mà! Em đừng gây sự với vú nữa có được không?

Châu My sưng mặt lên và gắt giọng:

– Anh im đi! Nhìn lại mình có đúng mặt ông chủ không? Anh để cho mụ vú lấn lướt người yêu mình mà coi được hả. Vú Thơm bực dọc chỉ trích:

– Cô nên nhẹ lời với cậu chủ tôi. Ở đây mọi việc đều có nề nếp trật tự, không ai được vô lễ.

Châu My phẫn nộ:

– Ái cha, vú già giúp việc mà cũng đòi bình đẳng với chủ ư!

Tôi chỉ muốn nói đến sự lễ phép với người lớn. Còn cô ...

Thường Yên khổ sở kêu lên:

– Vú à Đừng ... nói!

Vú Thơm nhăn trán ngó Thường Yên.

– Con để cho vú nói!

Châu My vênh mặt hỏi như muốn chọc tức Vú Thơm.

– Bà muốn nói gì?

Vú Thơm thản nhiên:

– Nói là cô không biết lễ phép với người lớn tuổi.

Châu My vặn lại:

– Bà đòi tôi 1ễ phép với người giúp việc à? Thât là nực cười.

Rồi cô quay qua Thường Yên đanh đá bảo:

– Anh dửng dưng để cho vú già mắng chửa tôi à? Được! Đừng bao giờ tìm tôi nữa nghe.

Thường Yên than thở:

– Khổ ghê vậy đó!

– Hứ! Anh mà khổ gì?

Châu My trừng mắt nhìn Thường Yên và Vú Thơm rồi bực tức quay phắt đi nện gót giày cồm cộp.

Châu My!

Thường Yên đuổi theo. Vú Thơm gọi giật lại. Con đứng lại đó.

– Vú à con ...!

– Con chạy theo một đứa con gái ăn nói đốp chát thiếu lễ độ như thế à.

Thường Yên cự nự:

– Vú cũng quá đáng đấy?

– Vú Thơm bàng hoàng nét đau đớn hiện 1ên gương mặt già nua. Con dám nói với vú thế à?

Nhưng Thường Yên đâu có nghe vú nói.

Anh đã chạy đuổi theo Châu My. Vú Thơm bủn rủn. Nước mắt nhăn nheo xuống đôi má nhăn nheo vì tuổi đời chồng chất.

Đây là lần đầu tiên Thường Yên cãi lại lời Vú Thơm. Vú cũng thật không ngờ. Vú lảo đảo ôm mặt.

– Vú ơi! Vú làm sao vậy?

Liên Khuê bước ra hoảng hốt lay gọi Vú Thơm.

– Vú đừng làm con sợ. Vú Thơm quay lại hổn hển:

– Con đừng lo! Vú qua cơn đau rồi.

– Vú đau bệnh gì? Có nói cho anh Thường Yên biết không. Vú Thơm trấn an Liên Khuê:

– Vú đau bao tử thôi mà có gì đâu.

Liên Khuê ân cần bảo:

– Để mai con đưa vú đi bác sĩ Vú Thơm khoát tay:

– Vú uống thuốc là khỏi ngay. Có gì mà ầm ĩ! Đừng làm Thường Yên thêm lo.

Liên Khuê bất nhẫn:

– Vú bệnh cần phải cho anh ấy biết.

– Nếu không thì cũng phải tự lo điều trị chứ.

Không muốn Liên Khuê quan tâm đến việc này nữa, Vú Thơm khoát tay:

– Bỏ đi, lo thu dọn giúp vú.

Liên Khuê nhìn quanh bàn ghế, chén dĩa ngổn ngang.

– Tiệc tùng thế này vẫn thường xuyên hở vú?

– Ừ!

– Rồi ai phụ vú.

– Một mình vú làm Liên Khuê lại kêu lên:

– Ôi sao mà vú làm nổi?

Vú Thơm đáp nhẹ tênh:

– Vú quen rồi. Cực khổ không sao, miễn Thường Yên vui là được.

Liên Khuê ôm chầm Vú Thơm, rồi bảo vú nằm xuống:

– Vú thật là bao dung. Như người mẹ hiền lo cho con vậy.

– Thôi phụ vú đi.

Liên Khuê loay hoay bưng chén bát don dẹp, bỗng một người đàn ông xuất hiện dọn phụ làm cô hết cả hồn vía đưa tay chặn ngực.

– Ôi kìa!

Khải Nguyên nháy mắt với Liên Khuê.

– Đừng sợ! Tôi là người chứ không phải ma đâu!

Nghe tiếng nói Vú Thơm ngồi bật dậy.

– Ai đó Liên Khuê? Thường Yên về hả?

Khải Nguyên nhe răng cười:

– Con đây vú ơi!

Khải Nguyên à? Sao còn quay lại bộ bỏ quên đồ à?

– Con quay lại định phụ giúp vú đó mà.

Vú Thơm ngạc nhiên nhìn Khải Nguyên – Chà, sao bữa nay siêng đột xuất vậy?

– Giúp vú hay muốn vú giúp gì đây?

Khải Nguyên lắc đầu chối quanh:

– Không có gì đâu vú ơi:

– Lạ đấy!

Khải Nguyên cười hì hì:

– Thật ra thấy Thường Yên làm vú buồn, nên con quay lại an ủi vú thôi.

Vú Thơm chừng như xúc động:

– Cám ơn con! Thôi con về đi kẻo khuya. Việc dọn dẹp có Liên Khuê phụ vú.

Khải Nguyên gật nhẹ:

– Dạ con về! Chào cô Liên Khuê nhé!

Liên Khuê đáp khẽ khàng:

– Chào anh!

Khải Nguyên dọm bước đi vội quay lại.

– À Liên Khuê ra khóa cổng lại chứ.

Liên Khuê bước theo Khải Nguyên ra cổng.

Bóng tối đã tràn ngập không gian. Khu hoa viên của căn biệt thự lung linh mờ ảo.

Khải Nguyên lên tiếng phá tan sự im lặng xin được làm quen với cô nhé Liên Khuê.

Liên Khuê giật mình bối rối:

– Không dám đâu. Anh là bạn của anh Thường Yên hả?

Khải Nguyên nheo nheo mắt:

– Bạn thì đã sao? Tôi rất thích làm bạn với Liên Khuê.

Liên Khuê nhỏ giọng:

– Anh cao sang còn Liên Khuê quá quê mùa không xứng làm bạn anh đâu.

Khải Nguyên cười phá lên:

– Kết bạn để gắn bó tâm sự với nhau thì đâu có phân biệt sang hèn.

– Anh nói thế chứ Liên Khuê thấy người ta vẫn phân biệt Khải Nguyên quả quyết:

– Riêng anh thì không phân biệt. Hãy làm bạn với anh rồi Liên Khuê sẽ thấy.

Liên Khuê yên lặng. Trong khi Thường Yên thờ ơ với Liên Khuê thì bạn anh lại muốn làm bạn với cô. Trớ trêu thế đấy Khải Nguyên khẽ hỏi:

– Quê của Liên Khuê ở đâu?

– Ở xa lắm.

Liên Khuê trả lời cho qua chuyện. Khải Nguyên lại tiếp:

– Nghe Thường Yên nói Liên Khuê định phụ việc cho nhà nó thay Vú Thơm à?

Liên Khuê chùng giọng:

– Anh ấy nói thế à?

– Ủa không phải sao?

– Phải! Tôi định giúp việc thay vú.

Khải Nguyên đưa mắt nhìn Liên Khuê, thật lòng khuyên:

– Sao Liên Khuê không xin việc khác, làm ở đây dễ va chạm với Châu My.

Liên Khuê trả lời đơn giản:

– Liên Khuê thay vú thì phải làm ở đây chứ anh. Và cô nhạy cảm nói thêm Vú lớn tuổi rồi, sức khỏe có vấn đề.

Khải Nguyên tươi cười.

Chứng tỏ Liên Khuê là đứa cháu cực kỳ hiếu thảo.

Mặt Liên Khuê nóng ran:

– Anh đừng có chế nhạo Liên Khuê.

– Anh nới thật đó!

Sự thật 1à Khải Nguyên không biết gì cả. Anh làm sao biết được lý do mà Liên Khuê đến ở đây. Và làm người ... giúp việc.

Tâm sự Liên Khuê rối bời như tơ vò, chỉ có một mình cô biết mà thôi. Có muốn tìm người chia sẻ cũng không được.

Bỗng dưng thấy thái độ trầm tư của Liên Khuê, Khải Ngưyên thắc mắc hỏi:

– Liên Khuê sao thế. Hình như có tâm sự gì? ...

Liên Khuê lắc đầu cố giấu:

– À! Không có gì đâu anh.

Khải Nguyên gợi ý:

– Nếu có gì Liên Khuê cứ tâm sự với anh nhé!

– Cảm ơn sự quan tâm của anh.

– Chào Liên Khuê nhé!

– Dạ!

Khải Nguyên ra khỏi cổng. Liên Khuê thẩn thờ quay vào.

– Một cái gì đó đổ vỡ trong hồn cô. Một cái gì đó nghèn nghẹn trong tim cô.

Sự tủi hờn thân phận dâng cao. Nước mắt lã chã rơi trên má.

– Tại sao Liên Khuê ở đây? Phải giả câm điếc mà ở đây? Tại sao? Những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cô mà không thể có câu trả lời. Trong thâm tâm, Thường Yên chẳng coi Liên Khuê ra gì. Cô ở nhà này chỉ với cương vị con hầu, người giúp việc.

Liên Khuê lặng lẽ khóc. Mặc cho sương khuya thấm lạnh, mặc cho tóc mềm ủ rũ buông lơi, mặc cho gió đêm cợt nhả, mơn man đôi má hồng héo hắt nỗi buồn.