Tập 1

Không biết từ bao giờ, Thái Ngân đã là bạn tâm đầu của Lệ Quyên, người em bạn di của nàng, không biết có phải từ những lần Thái Ngân về đây dự đám giỗ ông ngoại, hoặc từ lần đám ma dượng Ngà, cha của Lệ Quyên ? Hay từ lúc Thái Ngân về đây trọ học ? Thái Ngân không nhớ đích xác, chỉ biết rằng giờ đây tất cả mọi chuyện thầm kín của Lệ Quyên, Thái Ngân đều biết rõ và đôi khi còn là" quân sư" cho những vấn đề rắc rối của Lệ Quyên.

Và hôm nay, Thái Ngân lại điên đầu với sự kiện của Lệ Quyên, một sự kiện làm Lệ Quyên khóc vùi đau khổ.

Lệ Quyên phải dứt khoát với Hải Phong,người yêu đầu đời của nàng đang sống nơi nước Mỹ, để chuẩn bị cho cuộc hôn nhân áp đặt của gia đình Khôi, một thương gia khá nổi tiếng ở quận 10 đã cầu hôn Quyên và được dì Ngà chấp thuận.

Lệ Quyên khóc tấm tức, nắm chặt tay Ngân như muốn tìm ở Ngân một cứu cánh cho mình. Ngân thương chị lắm, bởi nàng biết rõ khỏang trời yêu thương của chị và Phong, đầy những kỷ niệm mênh mông sâu rộng, nhưng biết làm sao đây ?

− Ngân ! cố giúp chị với ?

Ngân bối rối bấm lia đầu bút bi, những âm thanh nhạt thếch " tắc tắc" đều đều cũng không trõi lên trong óc nàng một cách giải quyết nào.

− Ngân ! Chị khổ lắm, Ngân à !

Thái Ngân xót xa nhìn chị lời và lời quyết định của dì Ngà vừa rồi lại như rõ ràng bên tai :

− Cháu nghĩ coi ! Có ai dại như con quyên không chứ ? Lớn hơn cháu năm tuổi mà dì trông nó thua cháu biết bao. Thằng Phong thì ở tuốt bên Mỹ, chỉ gửi thư về bảo cứ chờ, chừng nào nó học hành xong sẽ về đây tính chuyện hôn nhân. Vậy mà nó mù quáng chờ đợi . Sáu năm rồi chớ ít gì ? Biết đâu ở bên ấy, nó đã có con đàn con đống ?

Đưa tay lau nước mắt,Lệ Quyên phân trần :

− Mẹ đừng trách con ! chuyện con với anh Phong quen nhau từ hồi anh ấy còn ở Việt Nam, chính mẹ cũng biết và mẹ đâu có cấm cản. Rồi ảnh đi Mỹ, ảnh gởi thư quà về mẹ cũng nhận. Bây giờ có người giàu sang đến hỏi, mẹ lại hất bỏ Phong đi, là như thế mẹ xem có tội cho Phong không chứ ?

− Hứ ! Tội cho Phong ? Nếu tao không gả mày cho thằng Khôi, có lẽ chờ thằng Phong hoài đến khi đầu bạc lưng còng ? Tới chừng đó có hối cũng không kịp đâu nghe con.

Lệ Quyên lắc đầu cương quyết :

− Không !Con tin anh Phong. Rồi anh ấy sẽ trở về. Cuối năm nay, anh ấy sẽ tốt nghiệp, lúc đó...

− Lúc đó nó về đây, nó báo cho mày hay rằng nó đã lỡ có vợ ở Mỹ rồi. Tới chừng đó thì chỉ còn có ôm mặt khóc hở con ? Đừng tin con ơi ! Con gái ở Mỹ sống xả láng, thằng Phong dại gì nhớ đến mày ? Thôi, không đôi co nữa. Bắt đầu từ bây giờ, má cấm con thư từ với nó nghen. Nếu cãi lời thì đừng trách.

Dì Ngà lạnh lùng ra khỏi phòng,Lệ Quyên gục đầu lên bàn khóc.Thái Ngân im lặng nhìn chị đau khổ. Yêu lại khổ như thế sao ? Thái Ngân thầm hỏi và nghe lòng lo sợ. May là nàng chưa yêu, nàng chỉ cợt đùa cho vui khi có những chàng trai đem lòng trêu chọc, và rồi sau đó quay về thanh thản không chút vướng lòng.Đám bạn cùng học thường gọi nàng là Ngân gỗ đá. Có phải vì nàng không biết rung động trước những ánh mắt ngưỡng mộ hoặc những lời ngọt ngào tán tỉnh của những chàng sinh viên cùng trường, cùng lớp? Ngân cũng không biết nữa, chỉ biết rằng những ánh mắt ấy, những khuôn mặt ấy và những lời tán tỉn ấy, giống như một viên sỏi nhỏ không đủ sức làm sao động mặt hồ. Mà Thái Ngân có còn nhớ gì đâu. Nàng đã hai mươi

tuổi rồi còn gì. Cỡ tuổi nàng, một số bạn đã qua đivài ba mối tình ướt át, vương đầy những giọt lệ hờn. Còn nàng... đâu phải Thái Ngân vô tâm, đâu phải nàng không thèm yêu,mà vì chưa có ai đủ một phần hai điều kiện để nàng yêu. Thái Ngân coi thế mà khó tính quá. Đó là lời "kết án" dành cho nàng của chị Lệ Quyên và Thái Ngân chỉ mỉm cùa chấp nhận.

− Ngân ! Làm sao bây giờ ?

Thái Ngân từ từ rời mắt khỏi đầu cây bút,đôi mày thanh tú khẽ nhíu suy tư. Sau một lúc, nàng đăm đăm nhìn Lệ Quyên, hỏi :

− Chị Quyên ! Chị đã quyết định chưa ?

Lệ Quyên bực dọc :

− Trời ! Sao hôm nay em ngáo vậy Ngân ? Chị đang nhờ em tính dùm chị, thế mà em bảo chị quyết định là quyết làm sao ?

Khẽ lắc đầu , Thái Ngân ôn tồn đáp :

− chị Quyên ! Em muốn hỏi chị nhất định đợi chờ anh Phong phải không ?

Lệ Quyên buồn bã gật đầu :

− Chị phải chờ anh ấy. Nhưng chị lo quá, Ngân ơi ! Mẹ đã quyết định, chị không dám ra mặt cãi lời, dù gì người cũng khổ nhọc một mình nuôi chị gần hai mươi năm nay, nhưng phụ tình anh Phong thì chị không nỡ, nên chị bối rối vô cùng.

Bỏ cây bút lên bàn, Thái Ngân chống taylên cằm nhìn chị. Vẻ mẵt thấp thỏm đợi chờ của chị khiến nàng quyết định ngay.

− Em sẽ giúp chị liên lạc với anh ấy.

− Ôi ! Chị cảm ơn em lắm. Nhưng bằng cách nào Thái Ngân ?

− Chị cứ viết thư cho anh ấy và dặn gửi thư về theo địa chỉ của em. Em sẽ đưa thư cho chị mỗi lần anh ấy gởi về.

− Ồ phải ! Em hanh ấy thật thế mà chị nghĩ không ra.

Lệ Quyên sung sướng định quay về phòng mình, nhưng Thái Ngân gọi giật lại :

− Chị Quyên !

− Gì, Ngân ?

− Chị lhông được lộ cho dì Ngà biết à nghen. Nếu biết, dì cạo đầu rồi đuổi em ra khỏi nhà thì khổ.

Lệ Quyên nhoẻn cười gật đầu :

− Tin chị đi mà. Chị phải giữ kín chuyện riêng của chị chứ.

Ừ. Chị cố giữ nghen.Sao em ngán dì Ngà quá.

Có tiếng dép lẹp kẹp tiến đến gần, Ngân đưa ngón tay lên miệng, nheo mắt ra dấu với Lệ Quyên, rồi cả hai cùng bụm miệng cười :

Đang đứng tựa vào lan can chuyện trò cùng Mỹ Hạnh, Hùng lớp trưởng chợt đến và bảo Thái Ngân :

− Thái Ngân có thư từ nước ngoài gởi về kià. Thầy An nhắn Ngân lên ký nhận.

Thái Ngân vui mừng dợm chạy đi thì Mỹ Hạnh đẵ níu tay nàng lại hỏi gặn :

Ê Ngân ! Sao không nghe bồ nhắc có thân nhân nào ở nước ngoài, nay lại có thư gởi về là sao vậy ?

thân nhân chưa kịp trả lời, Hùng đẵ đăm đăm nhìn Ngân, hỏi tiếp :

Thư gởi là của một người đàn ông. Ai vậy Thái Ngân ?

Ngân mỉm cười đáp gọn :

− Bạn của chị Quyên, chị của Thái Ngân đấy. Thôi, Ngân đi nghen.

Về nhà, Ngân gặp dì Ngà ngồi nơi cửa,không biết nét mặt Ngân có biểu hiện gì mà dì tròn mắt nhìn nàng, khẽ hỏi :

− Có chuyện gì thế Ngân ?

Thái Ngân giật mình :

− Dạ, có gì đâu ạ.

Nhíu mày nhìn Ngân giây lát,dì Ngà đáp :

− Dì cảm thấy cháu đang có chuyện gì vui ?

− Dạ, không có gì.

Rồi dì Ngà lại cắm cúi bên đống giấy dày cộm của mình , Thái Ngân thở phào nhẹ nhỏm, nàng bước nhanh vào nhà sau lòng dặn lòng lần sau nên cẩn thận.

Đợi đến lúc dì Ngà trở ra quầy hàng Thái Ngân mới yên lòng cầm thư đến trao cho Lệ Quyên.

− Chị Quyên ! Thư anh Phong đây.

Lệ Quyên vui mừng ép là thư vào ngực,mắt mơ màng :

− Ôi ! Tội cho anh ấy ! Anh ấy vẫn vô tư nào biết chuyện gì.

Thái Ngân cảm động nhìn niềm vui ngập tràn của chị, khẽ dặn :

− Này ! Dì đi rồi, chị coi thư rồi hồi âm cho lẹ đi, đừng để dì phát hiện là chết em.

Lệ Quyên sung sướng chạy vụt về phòng mình. Thái Ngân nhìn theo chia sẻ niềm vui cùng chị. Sau khi ăn cơm xong, Thái Ngân lấy bài ra học. Nàng cố làm xong bài tập ngày mai để chiều nay cùng nhóm Mỹ Hạnh đi chơi.

− Thái Ngân !

Ngân ngước mắt lên khỏi quyển vở nhìn Lệ Quyên đợi chờ :

− Ngân xem nè ! Thư anh ấy viết tội làm sao ?

Thái Ngân lắc đầu, cười :

− Chị Quyên ! Em không xem đâu. Chuyện riêng tư của chị, em đã xen vào quá nhiều rồi.

− Không ! Chị muốn em xem để giúp chị ý kiến Ngân à.

− Lại chuyện gì nữa ?

− Phong vẫn dặn chị đợi chờ, mà....chiều nay Khôi lại theo mẹ chị đến đây. Mẹ chị đã quyết nên chị không biết viết gì cho Phong bây giờ ? Ngân xem đó, chị viết gì đây khi chiều nay lại có hẹn với Khôi ?

Ngân thừ người suy nghĩ. Quả là rắc rối thật rồi. Vậy là dì Ngà đã quyết. Dì đã quyết làm cho quan hệ giữa Khôi và Quyên tiến nhanh hơn. Dĩ nhiên chị Quyên sẽ hoàn toàn bối rối trong hoàn cảnh này.

− Làm sao hả Ngân ?

Quyên lo lắng đăm đăm nhìn Ngân, đôi mắt chị xót xa, bối rối.

− Chị vẫn còn giữ ý định chờ đợi anh Phong chứ ?

− Ừ, dĩ nhiên rồi.

− Thế thì có gì là khó. Chị cứ gửi thư hứa hẹn với anh Phong, một mặt chị vẫn tiếp xúc với Khôi rồi cố tìm lới thoái thác.

− Nhưng ....chị có cảm giác mình có lỗi với Phong.

− Sao lại có lỗi. Đó là quan hệ bình thường, chị có làm gì khác đâu mà lương tâm cắn rứt .

Lệ Quyên cắn môi suy nghĩ đoạn gật nhẹ :

− Thôi được. Chị nghe lời em. Mai sau chị và em nếu không thành, chắc chị ân hận lắm.

Thái Ngân nhìn chị trấn an :

− Chị đừng lo. Em nghĩ một khi chị đã quyết, chắc chắn mọi việc sẽ đúnh như ý chị thôi. Cứ viết thư hứa hẹn với anh Phong rồi sau đó hạ hồi phân giải, sợ gì ?

− Ừ, Chị viết thư và nhờ em lần nữa nhé.

Em sẵn sàng.

Thái Ngân dắt xe đạp ra khỏi nhà đến điểm hẹn với Mỹ Hạnh. Nàng nhớ vẻ mặt bồn chồn của Lệ Quyên mà lòng phân vân. Dường như Lệ Quyên đang hồi hộp chờ cuộc gặp mặt sắp tới với Khôi. Ngân nghe một chút hối hận khi đã từ chối ở lại cùng Quyên tiếp khách. Nhưng...ai làm việc ấy bao giờ ?

Nàng vừa dừng xe, Mỹ Hạnh đã tru tréo :

− Lần này thì tao tha ! Lần sau bọn này sẽ phạt mi đúng mức. Sao giờ này mới tới ? Thuộc lầu thư tình chưa đủ hay sao mà mi định nhai nuốt luôn ?

Thái Ngân hất mặt :

− Ê bạn ! Bạn định nhai nát tôi như cám thì có. Làm gì bạn hầm hừ tôi dữ vậy ? Đã trễ giờ chưa nào ? Con Vân Lan vẫn chưa đến làm gì bạn nôn thế ?

− Ối ! Hơi đâu mi so bì với nó ? bao giờ nó cũng là đứa thầu chót đàn mà. Này ! Thư...." mùi " dữ hông ?

Nhìn cái mặt nghênh nghênh của Hạnh Thái Ngân thấy ghét, đáp bừa :

− Rất mùi !

− Eo ơi ! Kể cho ta nghe với ?

Tròn mắt nhìn Thoại Mai Thái Ngân ngao ngán :

− Trời ! Sao bửa nay Mỹ Hạnh lẩn quẩn dữ vậy Mai ?

Mai phì cười :

− Lúc Ngân chưa đến đây, Mỹ Hạnh đóan rằng Thái Ngân đang ôm thư tình rồi ... ngủ quên đó.

− Thật vậy hở Hạnh ?

hạnh đỏ mặt tủm tỉm cười :

Thì chỉ đoán thế thôi. Nhưng đúng không chứ ?

− Dạ thưa bà thư của chị con, con hoàn toàn vô tội, Xin bà bỏ qua cho

Thoại Mai bật cười :

− Tế mà Mỹ Hạnh quả quyết với Mai rằng Ngân bây giờ không còn là Ngân gỗ đá nữa, bởi vì Ngân đã yêu rồi.

Hạnh bĩu môi nhìn Mai :

− Ừ. Mày ở đó mà tin con Ngân. Chém chết tao cũng quyết rằng đó là thư bồ nó. Tao hỏi mày chứ nếu không có bồ, sao nó không màng đến lời tỏ tình của Khải, của Hùng ?

Thoại Mai đăm chiêu rồi khẽ gật :

− Ừ há ! Đúng không Thái Ngân ?

Ngân bực dọc gắt :

− Tùy Hạnh và Mai nghĩ sao cũng được. Kìa , Vân Lan đến kìa. Xin các bạn làm ơn miễn bàn chuyện ấy giùm tôi.

Mỹ Hạnh và Thoại Mai nheo mắt với nhau rồi cười lớn. Vân lan ngạc nhiên khẽ hỏi Thái Ngân :

− Gì mà bọn chúng cười to vậy Ngân ?

− Ai mà biết ? Lan đến mà hỏi tụi nó.

Mỹ Hạnh đanh đá gằn tưng lời :

− Khỏi hỏi. Nếu cần tự Hạnh sẽ nói ra lý do vì sao Hạnh và Mai cười. Nhưng đừng có ai giận à nghen. Phải Không Thoại Mai ?

Dĩ nhiên rồi.

Thái Ngân nóng mặt :

− Được ! Các bạn muốn đến đây để nói hành nói tỏi thì cứ nói. Thái Ngân về đây.

Mỹ Hạnh giật mình gọi lớn :

− Ơ, kìa Ngân ! Đùa một tí mà làm gì bốc dữ vậy. Cho xin lỗi nghe. Thôi, mình đi các bạn.

Cả bọn vui vẻ đạp xe đến nhà Tường Vi.

Ngôi nhà khá lớn với vườn cây rộng đủ để cả nhóm đùa vui suốt buổi.

− Thái Ngân ! Tuần này có về quê không ?

Ngân quăng hột táo ra xa, đáp :

− Có chứ. tuần rồi Ngân đâu có về. Tuần này mà ở lại, dứt khoát sẽ bị "bể".

− Uổng thật ! Phải chi Ngân ở đây, bọn mình rủ nhau đi picnic.

− Trời ! Chuyện dễ ợt, tại con Ngân Không muốn thôi. Cứ gởi thư về bảolà bận ôn thi, dễ như ăn cơm nếp ấy.

Vân lan cười xòa :

− Thôi đi Thoại Mai ! Mi làm như nói dối dễ lắm vậy. Như tao nè, muốn đi chơi với tụi bay phải uốn lưỡi hai mươi lần để lựa lời nói dóc.

Mỹ Hạnh lườm bạn :

− Tưởng ai chứ mày khỏi bàn đi Lan. Bọn này cũng khổ lắm khi có đứa bạn như mày. Tối ngày công chuyện như một bà con mọn.

Cả bọn ôm bụng cười lăn. Tường Vi lau mặt hỏi :

− Lan này !Sao con Mỹ Hạnh lại kích con Lan dữ vậy ?

Lan đỏ ửng má đào :

− Có gì đâu ? Mình phải giúp mẹ lo cho mấy đứa em, không có thời gian rảnh nhiều, nên con Hạnh nói vậy đó.

Thái Ngân nhìn Hạnh trách :

− Hạnh này ! Bạn đừng trêu Lan như thế nữa nghen. Tội Lan lắm.

Mỹ Hạnh trề môi :

− Được thôi ! Thái Ngân đứng ra đỡ cho nó cũng đúng. Bởi vì chắc chắn đối tượng để đùa của Hạnh bây giờ không là Vân lan nữa rồi.

Thoại Mai cười lớn :

− Ôi ! Mai biết Hạnh chọn đối tượng là ai rồi. Nhưng coi chừng nghe Hạnh ?

− Có gì mà sợ Mai ? Tới luôn đó.

Thái Ngân mỉm cười thách thức .

− Ngân cũng thích chờ xem Hạnh trêu người ấy.

Tường Vi tròn mắt hỏi dồn :

− Đối tượng là ai vậy Mai, Hạnh ? nói cho Vi biết với ?

Hạnh làm nghiêm, đáp :

− Rồi dần dần Vi sẽ biết, vội gì ? Lúc đó...Ê ! Thái Ngân bỏ đi đâu vậy ? Ê !

Ngân đạp qua cổng rào quay trở về nhà. Nàng biết Mỹ Hạnh đang giật mình buồn bực vì tính đùa dai quá đáng của mình. Nhưng Ngân biết mình phải làm thế mới được. Nếu không với đài phát cực mạnh của Hạnh, dễ gì Ngân được an bài trong lớp học sau này.

Vừa đến cổng, Ngân đã thấy Lệ Quyên ngồi trầm tư ở lan can :

− Dì đâu chị Quyên ?

− Mẹ vừa đi rồi.

− Ủa ! Chiều rồi mà dì đi đâu ?

− Khôi mời bà ấy tới nhà bàn việc.

Tay vẫn vịn vào ghi-đông xe đạp,Thái Ngân tròn mắt :

− Ủa ! Chuyện gấp gáp đến thế à ? Mà chị Quyên, anh Khôi anh ấy sao ?

Lệ Quyên im lặng không đáp, nàng đưa mắt nhìn ra con lộ trước mặt thẩn thờ. Thái Ngân ngỡ Quyên không muốn đáp, nàng ngượng quá định dắt xe vào nhà sau thì Quyên đã gọi lại :

− Thái Ngân ! Đi đâu vậy ?

− Em vào dẹp xe.

− Ừ, xong rồi ra đây chị nói cho nghe.

− Vâng !

Thái Ngân đến ngồi bên Lệ Quyên, chờ đợi .

− Chị khó nghĩ quá, Ngân à.

− Sao chị ?

Sau tiếng thở dài, Quyên đáp :

− Phải chi Khôi tệ hại, xấu xa, thô tục thì dễ cho chị biết chừng nào ?

Thái Ngân hồi hộp chờ Lệ Quyên nói tiếp :

− Đàng này Khôi trông vẻ ngoài cũng được, tuy thua Phong nhưng cũng chững chạcNgân à. Bởi vậy mà chị đâm khó nghĩ...

Thái Ngân chợt nghe buồn. nàng hoàn toàn hiểu tình cảm xao động của Lệ Quyên và thầm thương cho Phong bên đất Mỹ. Phong đâu có ngờ, lúc này ý chí Lệ Quyên đã lung lay, đang phân vân giữa hai ngã đường. Và hướng đi của Quyên, Thái Ngân đã đoán được rồi.

− Ngân à ! nếu là chị,Ngân sẽ quyết định thế nào ?

Không giấu được nỗi buồn bực trong lòng, Ngân đáp ngay :

− Em khác chị, chị Quyên à. Với em, khi đã quyết định rồi, em sẽ hoàn toàn không thay đổi, dù quyết định ấy có làm em đau khổ chăng nữa ?

Lệ Quyên im lặng thở dài. Câu nói của Ngân mà sao Quyên có cảm giác như lời Hải Phong thầm thì trách móc ? Mà chả lẽ mình đổi thay mau vậy sao Ngân ? Tự trách mình, Lệ Quyên quay qua Ngân, gật nhẹ :

− Đúng ! Em nói đúng lắm Ngân ơi. Chị sẽ nhờ em gởi thư cho Phong ngay bây giờ. Thư chị đã viết xong từ lúc trưa. Em giúp chị nhé.

Thái Ngân nghe nhẹ nhõm trong lòng, nàng vui vẻ đứng lên :

− Được. Đưa đây cho em.

Đến lúc trở về nhà,Thái Ngân ngạc nhiên nhìn Quyên vui vẻ chuyện trò cùng khách lạ. Nàng gật đầu chào rồi bước vội vào nhà, loáng thoáng nghe Quyên nói về nàng cùng khách lạ. Đó là Khôi sao ? Nếu thế thì chẳng trách chị Quyên không lung lay ý chí được. Với dáng cao to cường tráng, với đôi mắt sáng, sống mũi thẳng trên gương mặt ngâm đen, Khôi hẳn đã từng làm xao xuyến biết bao hồn thiếu nữ ? Và bây giờ đến lượt chị Quyên chị đang chuyện trò vui vẻ, hẳn bây giờ chị đã xiêu lòng ?

Thái Ngân nghe thương người vắng mặt. Nàng giận chị Quyên lòng dạ đổi thay,đôi lúc giận cả mình vì đã không đủ tài giữ chị trọn tình cùng người ấy.

− Ừ nhỉ, tại sao Thái Ngân không thừa dịp cận kề bên chị mỗi ngày để khuyên can chị, giúp chị giữ trọn chữ thủy chung ?

Đúng rồi, Thái Ngân cố làm việc ấy và biết đâu một ngày nào đó khi chị Quyên và Hải Phong sum họp, họ sẽ cảm ơn nàng.

Vui vẻ với ý nghĩ ấy, Thái Ngân ra khỏi phòng, căn phòng khách lặng yên như ngầm báo cùng nàng, Khôi đã ra về. Bước vào phòng thấy Lệ Quyên ngồi tựa đầu vào lưng ghế mắt nhìn lên trần nhà như suy tư, khiến Thái Ngân thấy phân vân. rắc Rõ ràng chị cũng đang bối rối và Ngân nghĩ rằng nàng không nên xen vào những lúc thế này.

− Thái Ngân ! Sao em không vào đây ?

Ngân quay trở lại đến ngồi đối diện Quyên.

m thấy Khôi thế nào ?

Không thể nói khác lòng mình, Thái Ngân đáp :

− Quả thật anh ấy là mẫu đàn ông mà mọi cô gái đều mơ ước.

Ánh mắt Lệ Quyên long lanh, chị nhẹ vuốt tóc mình.

− Chị cũng nghĩ như em vậy Ngân. Thế nên chị hối hận vô cùng vì đã hấp tấp nhờ em gởi bức thư vừa rồi cho Hải Phong đó.

Dù đã đoán được cảm nghĩ của Lệ Quyên, nhưng Thái Ngân vẫn chưng hửng quay nhìn chị. Qua ánh sáng ngọn đèn néon trong buổi chiều tàn, gương mặt Lệ Quyên trông thật lạ và Thái Ngân chợt nghe ghét chị ghê. Hứ ! Rõ là con người tệ bạc, mới ngày nào chính miệng chị đã thốt ra những câu ân nghĩa tràn đầy, thế mà bây giờ ....

Ngân à ! Chị biết em không bằng lòng với chị. Nhưng em thấy đó, Khôi thì em đả thấy rồi. Mà mẹ chị lại mong chị làm vợ Khôi hơn là chờ ngày Phong trở lại. Do đó, nếu chị bằng lòng lấy Khôi thì chị đã làm vừa lòng mẹ.

− Thế còn anh Phong ?

− Anh Phong à ? Em không nghĩ rằng có thể Phong đã có vợ con đến với chị từ bao giờ vậy ? Em nhớ không lầm là có một lần, dì Ngà đã nói về anh Phong như thế và chị đã bác bỏ ngay mà. Sao bây giờ ...

− Đừng trách chị như vậy Ngân ! Vậy là em không thương chị rồi. Em thử nghĩ xem chị phải chờ Hải Phong đến bây giờ chứ ? Và biết Phong có quay về đây cưới chị theo lòi hứa hay không ? Bây giờ, trong lúc Khôi là người đàn ông lịch lãm, Khôi có đầy đủ những điều mà bao cô gái khác ước mơ, nếu chị không đồng ý, biết đâu sau này chị phải hối hận ?

Thái Ngân lặng im không nói. Nàng thầm thừa nhận lý luận của chị Quyên. Tuy nhiên lòng thương hại của nàng đối với Hải Phong vẫn không thay đổi, và Thái Ngân nghe lòng mình đau xót vô cùng.

− Vì vậy mà chị nhờ em giúp chị lần chót đó Ngân.

− Chuyện gì vậy Quyên ?

− Em gởi cho Phong lá thư của chị.

− Em vừa gởi rồi đây mà.

− Không. Không phải lá thư ấy. Thư chị sắp viết đây.

Thái Ngân hồi hộp :

− Chị Quyên ! Chị định viết gì thế ?

− Chị sẽ dứt khoát với Hải Phong.

Thái Ngân lặng nhìn chị. Nỗi xót xa làm nàng chẳng nói được lời nào.

− Em đừng nhìn chị như vậy. Em trách chị không đúng đâu Ngân. Mẹ chị nói đúng lắm. Con gái như bông hoa nở chỉ một lần. Nếu chị không bằng lòng lấy Khôi, có lẽ chị sẽ lỡ một đời rồi sao ? Đừng hờn trách chị Ngân à. Dù rằng đối với Hải Phong, chị luôn luôn thương yêu và tôn thờ anh ấy. Nhưng bây giờ chị phải dứt khoát mà thôi. Em cố giúp chị lần này nữa nhé.

Thái Ngân nghiêm sắc mặt, lắc đầu :

− Không ! Chị đi mà gởi cho anh ấy. Em không đi đâu.

Bước vội về phòng mình, Thái Ngân lặng nhìn tấm lịch treo ở góc tường hình một nữ diễn viên xinh đẹp mỉm cười đáp lại, làm Thái Ngân nguôi ngoai cơn giận.

Nàng chợt thấy mình thật vô duyên, bỗng dưng chuyện không đâu của người khác mà lòng nàng ray rứt ? Không. Thái Ngân sẽ không giận chị Quyên. Dứt khoát sáng mai nàng sẽ bỏ thư dùm chị và Thái Ngân tự nhủ, nàng sẽ không để những chuyện riêng tư của chị Quyên làm vướng bận lòng mình.

Sáng Sớm, Thái Ngân đến gõ của phòng Lệ Quyên, Nhìn đôi mắt thâm quầng của chị, Ngân nghe thương quá, Nàng vui vẻ nhìn chị, cười :

− Chị Quyên ! Đưa thư đây em gởi cho.

− Thôi khỏi Ngân à. Chị không gởi cho ảnh đâu.

Thái Ngân chưng hửng , nàng đến ngồi bên Lệ Quyên phân trần :

− Chị Quyên ! Bộ chị giận em hở ?

− Không. Chị hiểu em và chị không giận em đâu. Đúng ! Những lời trách của em tối hôm qua làm suốt đêm chị không ngủ được. Chị cần thời gian suy nghĩ, Ngân à.

Thái Ngân choàng tay ôm vai quyên mừng rỡ :

− Thật không chị Quyên ! Ôi, em sung sướng vô cùng.

Vừa đi học về, Thái Ngân gặp ngay dì Ngà đón nơi phòng khách :

− Thái Ngân này ! Dì nhờ cháu giúp dì một việc.

− Việc gì ạ ?

Ngồi xuống đây dì kể cho cháu nghe. Lệ Quyên hay tâm sự cùng cháu, hay hỏi ý kiến cháu trong mọi việc. Mà Khôi thì đã đến đây lập lại lời cầu hôn, chỉ còn chờ quyết định của Quyên thôi. Vì thế, dì dặn cháu, nếu Quyên có hỏi cháu, cháu khuyên nó nên đồng ý lấy Khôi nghe Ngân.

Thái Ngân nghe chút bất mãn trong lòng, nàng đáp :

− Vâng, cháu sẽ nói. Tuy nhiên, cháu thấy tội cho anh Phong quá dì à.

− Nữa ! cháu lại lây con Lệ Quyên ý tưởng ấy rồi. Dì tin chắc thằng Phong sẽ không về như lời đã hứa đâu Ngân, con trai từng ấy tuổi làm gì không có vợ chứ. Cháu tin dì đi, hãy khuyên Lệ Quyên như vậy.

Thở dài đứng lên. Thái Ngân đáp khẽ :

− Vâng, cháu sẽ cố.

Thái Ngân thay đồ rồi đến phòng ăn.

Dì Ngà đã ra quày hàng, chỉ còn hai chị em bên mâm cơm bốc khói, Quyên hấp tấp báo tin.

− Thái Ngân ! Anh ấy lại đến.

− Anh Khôi ấy à.

− Ừ.

− Rồi sao ?

− Chị khó nghĩ quá.

Thái Ngân im lặng không nói, Lệ Quyên ngưng đũa nhìn nàng :

− Thái Ngân ! Nếu em là chị, em tính thế nào ?

− Em đã nói với chị rồi mà.

− Nghĩa là...

Chợt nhớ lời hứa với dì Ngà, Thái Ngân vội vã đỡ lời .

− Nhưng .... anh Khôi cũng được lắm, chị ạ.

Ừ, càng nói chuyện với Khôi, chị càng tin rằng Khôi rất hợp với chị.

Không thấy Thái Ngân nói gì, Lệ Quyên tiếp :

− Ngân ơi ! Có lẽ chị sẽ phụ tình Phong thôi.

Thái Ngân lại im lặng. Bỗng dưng nàng không muốn nhìn mặt Lệ Quyên. Vì sao ? Có lẽ Thái Ngân không vừa với quyết định của chị.

− Sao em không nói, Ngân ? Em có đồng ý giúp chị không ?

Cố dằn cơn giận, Thái Ngân gật :

− vâng. Em có thể giúp chị, nếu chuyện ấy em có thể làm được.

nỗi vui mừng hiện rõ qua nét mặt Lệ Quyên :

− Ồ ! Chuyện không khó gì cả. Em chỉ thay chị viết thư gửi đến Hải Phong ...

− Em viết thư cho Hải Phong ? Em biết viết gì cho anh ấy ?

− Thì báo tin cho Phong biết là chị sắp có chồng.

− Tại saochị không tự làm việc ấy ?

− Em không hiểu sao Ngân ? Chị không thể viết lời báo tin ấy cho Phong khi mới cách nay nửa tháng, chị gởi đến anh ấy bao câu nói yêu thương.

− Chị Quyên ! Chị nghĩ rằng lời báo tin của em sẽ khác lời báo tin của chị à ? Không khác đâu chị Quyên. Dù tin ấy đến tai anh Phong từ ai, dứt khoát anh ấy cũng rất đau lòng, rất thất vọng.

− Chị cũng biết thế. Nhưng đâu còn cách nào khác hở Quyên ?

Sau phút trầm ngâm, Thái Ngân ngước nhìn Lệ Quyên, khẽ nói :

− Hay chị viết thư cho anh ấy, cố tình nêu lên trường hợp dạm hỏi của anh Khôi, rồi những lá thư sau đó chị sẽ nêu diễn biến dần dần, có như thế anh Phong mới không ngỡ ngàng đau khổ ? Có lẽ chị nên làm như vậy.

− Ừ, chỉ có cách đó là Phong ít đau khổ mà thôi. Thái Ngân ! Em hãy giúp chị đi.

− Giúp chị việc gì nữa ?

Chính em sẽ viết thư cho Phong.

− Không. Em không viết đâu. Tại sao chị không làm việc ấy.

− Bởi vì một khi chị đã dứt khoát với Phong, chị không muốn còn một chút liên hệ gì cùng anh ấy .

− Chị Quyên ! Chị Không cảm thấy ranh ấy rứt về quyết định của mình à ?

− Làm sao mà không ray rứt hở Thái Ngân ? Tuy nhiên, dù tiếc nhớ, chị vẫn phải nhìn vào thực tế. Chị không thể mãi mãi là người nuôi ảo vọng.

Thái Ngân im lặng. Nàng không còn đủ từ để khuyên giải Lệ Quyên, mà còn nói gì nữa khi chị đã quyết và chính Thái Ngân cũng đã hứa với dì Ngà.

Nhưng viết thư cho Hải Phong, báo tin chị Quyên đã lấy chồng, chuyện ấy Thái Ngân làm sao làm được ?

− Chị Quyên ! Em không viết thư cho anh Phong đâu.

− Sao vậy ? Em không thương chị sao Ngân ?

− Em thương chị hay không, chắc chị đã hiểu. Em sẵn sàng giúp chị hết sức mình. nhưng trong chuyện này, em sẽ không thể làm được.

− Ngân ! Thế thì chị phải làm sao ?

− Em nghĩ đó là việc cuối cùng chị phải làm cho quyết định của mình.

Lệ Quyên im lặng. Thái Ngân lặng yên tiếp tục bữa ăn. Nàng dư biết từ đây tình cảm giữa nàng và Lệ Quyên không còn như xưa nữa. Nhưng biết làm sao hơn ?

Dọn dẹp phòng ăn xong,Thái Ngân chuẩn bị đi học.Bây giờ nàng rất chán những giây phút ở đây, khi chỉ còn có nàng va chị Quyên trong ngôi nhà rộng mà không khí ngột ngạt làm Thái Ngân cố kéo dài thời gian ở lớp nhiều hơn. Buổi chiều nếu không có giờ học, Thái Ngân cũng đến thư viện trường để ôn tập một mình. Nhớ lại nét mặt của Lệ Quyên chiều qua, Thái Ngân ấm ức. Bực thật ! Cái tội của chị ấy quá lớn. Thái Ngân không chút phiền bà chị, nàng vui vẻ làm hết mọi việc vặt trong nhà, kiên nhẫn lắng nghe những lời chị tâm sự và vô tư nói lên ý nghĩ của mình. Nhưng bây giờ, kể từ lúc nàng chối từ vì chị viết thư cho anh Phong, nét mặt chị Quyên dàu dàu hờn giận. Tại sao vậy ? Thái Ngân đã cố nhịn chị, cố làm hòa cho không khí gia đình vui vẻ như xưa, nhưng chị Quyên vẫn cố chấp, vẫn nhát gừng đáp lại lời nàng. Nhớ đến ơn dì Ngà giúp nàng trọ học,Thái Ngân phải cố nuốt vào lòng nỗi buồn phiền.

Dắt xe qua ngưỡng cửa, nàng gặp chị Quyên đứng tựa hàng hiên, Cố mỉm cười tươi, Thái Ngân vui vẻ hỏi :

− Chị Quyên ! Em đi học nha !

Quay sang nhìn nàng, rồi lại quay đi,Lệ Quyên đáp cụt :

− Ừ.

Cố nuốt cơn giận vào lòng, Thái Ngân làm lành :

− Chị Quyên ! Chiều nay em sẽ viết thư cho anh Phong như lời chị dặn.

Vẫn quay mặt ra đường, Lệ Quyên đáp lạnh lùng :

− Khỏi. Tôi gởi rồi.

Thái Ngân lặng người vì câu đáp của chị Quyên. Nàng giận chị hẹp hòi cố chấp thì ít mà buồn vì chị dửng dưng phụ bạc Hải Phong. Dẫn xe ra đường, Thái Ngân cắm cúi đạp đến trường. Nhìn đám bạn vô tư nói đùa, cơn giận như chợt dịu đi.

− Ê Ngân ! Sao mặt xìu như bánh bao chiều vậy ?

Thái Ngân lừ mắt nhìn Hạnh. Nàng định vượt qua các bạn để đến bàn mình,Thoại Mai chợt bỏ chân sang bên cản lối.

− Ê, làm gì bồ ngầu dữ vậy ? Giận ai mà cái mặt như... cái mâm ?

Mỹ Hạnh cười khúc khích, hất mạt nhìn sang Thoại Mai, dọa :

− Này ! Đùa vừa thôi nghen Mai. Đừng tưởng ở đây chỉ Thái Ngân đơn độc ?

Rồi hạ thấp giọng, Mỹ Hạnh tiếp

− Có Hùng lớp trưởng nữa kìa !

Tường Vi nheo mắt nhìn Ngân :

− ngân ! Cái anh Phong nào ở Mỹ đó Ngân kể cho bọn mình nghe đi. Nếu không Ngân không chịu nổi con Hạnh đâu.

Cơn bực bỗng ào đến,Thái Ngân xoay qua Mỹ Hạnh hỏi lạnh lùng :

− Mỹ Hạnh định nói gì vậy ?

Mỹ Hạnh tủm tỉm cười, đáp trả :

− Hạnh có nói gì đâu. Hạnh chỉ nhắc cho tụi con Mai nhớ rằng đừng quên Hùng lớp trưởng đã đến rồi.

− Mắc mớ gì đến Ngân chứ ?

Tường Vi kéo Ngân xoay về phía mình, có liên quan chứ sao không ? Ai mà không biết Hùng trồng cây si Thái Ngân chứ.

Mỹ Hạnh khúc khích cười, phân trần :

− Đây, con Tường Vi nói chứ không phải Hạnh đâu nha.

Tường Vi nghênh mặt :

− Làm gì làm Hạnh sợ ? Vi bảo đảm rằng con Ngân cũng phải lòng Hùng lớp trưởng, bởi vì ...

− Thái Ngân ! có thư cho Thái Ngân nè !

Ngân đỏ mặt nhận bức thư từ tay Hùng lớp trưởng. Khỏi cần nhìn, Ngân cũng đóan được đó là thư của ai rồi.

− Cảm ơn Hùng nghen.

Hùng lặng thinh đi vào lớp. Mỹ Hạnh xuýt xoa :

− Trời ơi ! mày ác nhất đời đấy Thái Ngân à !

Thoại Mai chép miệng :

− Tội nghiệp cho Hùng quá, còn gì đau bằng trao thư tình địch đến người yêu.

− Im ! Tao van tụi bây tha cho tao nhờ. Tụi bây là chúa tô vẽ chuyện người...

− Đừng chối ! Nếu muốn minh bạch, đưa thơ cho tụi tao xem đi. Đúng không tụi bây ?

− Phải. Phải. Đúng rồi đó.

− Đưa đi Thái Ngân.

− Có thể đưa bọn này xem một đoạn cũng được mà Ngân ?

− Không được. Đâu phải thư tao.

− Nói dóc ! Tao bảo đảm...

− Chuyện gì mà tụi bây la quá vậy ?

− Ê, Vân Lan ! Con Ngân lại có thư nữa kìa.

− Thư của ông bửa hổm đó hả ?

− Ừ. Thế mà nó chối đấy, Vân Lan.

Mỹ Hạnh trách móch :

− Sao vậy Ngân ? Bọn mình thân nhau từ lớp mười đến bây giờ, mi không thể nói thật ít nhất chuyện này à ?

Mỗi người một lời, Thái Ngân oan không chịu được, nàng bực dọc vẹt trách móch sang bên định bước vào lớp. Kéo tay nàng lại, Mỹ Hạnh đổi giọng dịu dàng.

− Thái Ngân ! Mi cứ bảo rằng đó không phải là thư của bồ mi, vậy thì... mi mến lớp trưởng chứ ?

Thái Ngân khẽ liếc vào lớp học. Nàng bắt gặp Hùng đang ngồi trầm tư bên khói thuốc vờn bay. Một chút xúc động len vàolòng làm Thái Ngân dịu hẳn.

− Ừ. Anh Hùng dĩ nhiên là đáng mến.

− A ! Tao đã bảo tụi bây không tin. Bây giờ rõ ràng rồi nhé. Đi !Thái Ngân ! Đi nào !

Thái Ngân ngơ ngác cố ghìm lại sức kéo của Mỹ Hạnh. Tuy nhiên, vì nàng yếu hơn nên đã bị Mỹ Hạnh lôi tuốt vào lớp. Các sinh viên có mặt đều tò mò vì sự giằng co của họ.

− Mỹ Hạnh ? Làm gì thế.

− Cứ theo tao thì biết.

− Ừ, tụi bây...

− Reng... reng... reng...

Hòa trong giọng cười khúc khích của cả nhóm, tiếng chuông báo giờ vào học reo vang làm cả bọn ngừng tay.Mỹ Hạnh tiếc nuối buông anh ấy Thái Ngân ra, nhìn về phía Hùng gọi lớn :

Ê, lớp trưởng ! Con Thái Ngân khen lớp trưởng đáng mến nhất đấy.

Cả lớp đã vào đầy đủ, nghe Mỹ Hạnh nói thế, đồng loạt vỗ tay :

− Hoan hô Ngân Hùng. Hoan hô Ngân Hùng.

Thái Ngân sững sờ nhìn cả lớp la to. Bỗng nhiên nàng cố tránh không dám nhìn Hùng. Không biết mặt anh đã ra sao, chứ mặt Thái Ngân lúc bấy giờ hẳn là... kinh dị.

− Các em làm gì ồn thế ?

Đồng loạt động tác như nhau diễn ra. cả lớp trở về chỗ ngồi im lặng.Thái Ngân chợt nghe mằn mặn đôi môi. Thái Ngân đã khóc tự lúc nào. Tức chết đi, mấy con bạn chằng ăn trăn quấn. Đưa tay lau lệ hoen mi, Thái Ngân rủa thầm.

Giảng viên bắt đầu giảng, bài học mở đầu chương "thông sổ". Chợt Thái Ngân liên tưởng mỗi người đều có một thông số của mình. Nàng cũng có một thông số, nhưng thông số ấy ra sao ? Thái Ngân ngơ ngác lắc đầu.

− Ê Ngân ! Đùa một tí mà bồ giận à ?

Không thấy Ngân đáp, Mỹ Hạnh hỏi thêm :

− Ngân ! Sao Ngân rắc rối vậy ? Lúc trước, có bao giờ Ngân giận dai vậy đâu.

− Ngân cay đắng nhìn bạn :

− Bởi vì Ngân không giận dai nên luôn luôn được Hạnh chọn làm đối tượng chợt đùa chứ gì.

Hạnh dậm chân :

− Không phải ! Ngân đừng gieo tiếng xấu cho hạnh. Đứa nào mà cố tình như vậy thì...

− Thôi thôi. Cho Ngân xin đi, Hạnh thề như bữa cơm rồi, bữa nay khỏi thề nữa.

− Nhưng... Ngân tin không chứ ?

− Trời ! Ngân mà tin Hạnh thì nho...

− Ủa ! Ngân đi đâu đây ?

− Ngân về.

− Bữa nay buổi chiều có học, Ngân không ở lại thư viện à ?

− Không. Ngân về có chuyện.

− A ! Ngân xấu hén. Định về nhà đọc thư tình một mình ?

− Đã bảo không phải thư của Ngân. Người ta gửi cho chị Quyên mà.

− Ngân đừng nói dối. Sao bìa thư không để nhờ chuyển cho Quyên ?

Thái Ngân thừ người vì lời bắt bẻ của bạn. Đúng rồi ! Tại sao chị Quyên không nhắc Phong ghi thêm dòng dưới : Nhờ chuyển cho Lệ Quyên ?Ôi ! Có thể vì chị Quyên sợ dì Ngà phát hiện, nên bây giờ gieo khổ cho nàng.

− Thấy chưa ? Ngân đừng nói nữa. Ở đây đi đừng về, bữa nay Mỹ Hạnh sẽ ở lại thư viện với Ngân.

− Chà ! Tốt quá hén.

− Dĩ nhiên ! Với điều kiện Ngân sẽ kể sơ về mối tình người ấy với Ngân cho Hạnh biết.

Cúi người mở khoá, Thái Ngân dửng dưng dắt xe đi.

− Ngân ! Xấu hén !

− Ừ.

− Ngân ! Nhất định không cho xem hở ?

− Trời ơi ! Thư của người ta chứ không phải thư con đâu "Má" Tha cho con nhờ.

Vừa nói, Thái Ngân vừa leo lên xe, chiếc cặp để trên gi-đông. Bất ngờ xe Thái Ngân chao đảo, chiếc cặp của nàng bị Mỹ Hạnh giật phăng.

Cố giữ cho khỏi ngã, Thái Ngân tức giận nhìn Mỹ Hạnh ôm cặp chạy đi.

Nước mắt nàng bỗng chảy dài xuống má giận hờn. Không biết từ kiếp nào, nàng nợ nần gì Mỹ Hạnh, mà suốt mấy năm trời nàng bị Mỹ Hạnh đùa cợt ? Mà trời cũng oái oăm, cả hai thi chung một nghành và cùng đỗ, cùng được xếp vào một lớp học chung, để rồi Thái Ngân lại là đầu đề cho những trò Hạnh cợt đùa ?

− Thôi chết rồi !

Mỹ Hạnh chợt la to làm Thái Ngân ngạc nhiên chạy về phiá anh. Nàng sững sờ vì diễn biến trước mặt mình. Thái Ngân không ngờ Mỹ Hạnh dám làm thế, con nhỏ đã tự động xé thư xem. Thế là quá lắm. Rồi làm sao Ngân dám đưa thư này cho chị Quyên cơ chứ ? Trời ơi ! Tất cả chỉ vì con bạn quá quắt của nàng.

− Ngân ơi ! Ngân...

Thái Ngân lặng im quay mặt đi không nhìn Hạnh, nước mắt nàng lăn dài :

− Ngân cho Hạnh xin lỗi nghen. Chỉ tại Ngân không nói rõ nên...

− Còn nói thế nào nữa ? Đã hết lời với Hạnh rằng đó không phải là thư gởi cho Ngân, thế mà Hạnh có tin đâu. Bây giờ vừa lòng Hạnh lắm ?

− Biết rồi ! Hạnh xin lỗi mà.

− Ngân đâu cần Hạnh xin lỗi ? Bây giờ Hạnh đã xé thư người ta, Ngân đâu biết làm sao đưa họ ?

Hạnh cầm bức thư lên xem, chỗ xé cũng đơn giản không có gì khó chữa.

− Ê ! Tưởng chuyện gì chứ chuyện này dễ ợt. Ngân quên hồi ở dưới quê, Hạnh chuyên nghiệp... ráp thư à ?

Thái Ngân phì cười vì nhớ đến những trò "quậy "của Hạnh lúc đó. Thái Ngân chỉ là đối tượng bất đắc dĩ của Hạnh trong khi đối tượng chính khóc mù trời. Thời ấy, Mỹ Hạnh đã là "hung thần" đối với những người được Hạnh quan tâm. Hạnh mạo thư số một, Hạnh từng gây cho bao cặp tình nhân hờn giận suốt cả tuần, để rồi sau đó cũng chính Hạnh giảng hòa cho họ. Có Lần Thy Ngọc khóc như mưa, căm thù Hồ Bảo nhưng rồi sau đó mới hiểu ra cả hai chỉ là nạn nhân trong trò đùa nghịch của Hạnh. Thôi ! Danh Mỹ Hạnh vang lừng từ đó và mọi người bắt đầu cảnh giác với nàng.

Bây giờ, Thy Ngọc rớt đại học. Thái Ngân đậu và xui xẻo thay lại cùng Hạnh học chung một lớp. Nàng rất bực vì những trò đùa tác quái ấy, nhưng từ quê lên Sài Gòn, Thái Ngân không thân cùng Mỹ Hạnh thì sẽ thân ai ?

− Ê ! Làm gì Ngân ngẩn ngơ như vậy ?

Đừng có lo. Để Hạnh dán lại cho. Bảo đảm sẽ không bị phát hiện đâu mà sợ. Nhưng mà... lỡ đã xé ra rồi mình đọc luôn hết đi Ngân.

Ngân quay phắt lại nhìn bạn :

− Ủa ! Bộ Hạnh chưa đọc hết hở ?

− Đã đọc hết đâu. Vừa xé ra, Hạnh thấy ngay dòng đầu ghi :

"California, ngày...

Lệ Quyên yêu dấu của anh..."

Hạnh hết hồn. Biết ngay không phải là thư của Ngân rồi, dám đâu đọc tiếp. Ê Ngân !Mở ra xem đại đi, sợ gì ?

Thái Ngân lườm bạn :

− Sao lúc nãy Hạnh không đọchết đi cần gì hỏi Ngân cho mệt ?

Mỹ Hạnh cười cầu hòa :

− Thôi mà Ngân. Hạnh xin lỗi rồi mà. Nhưng Hạnh nói Ngân thấy đúng không, trước sau gì mình cũng phải dán lại. Xem một chút có hại gì ?

Ngân đăm đăm nhìn bạn, rõ ràng Mỹ Hạnh đang mang chứng bệnh... thích đọc lén thư người. Ối chà ! Nàng phải cố chứ nếu không, sẽ dễ dàng bị Hạnh dụ dỗ.

− Hạnh thích thì cứ đọc. Ngân không tham gia. Chỉ yêu cầu Hạnh xem xong dán lại đoàng hoàng.

Mắt Mỹ Hạnh sáng rực, nàng cười tíu tít :

− Ôi !Thé là nhất. Này ! Chiều vào học Hạnh trả...

− Không được ! Hạnh xem xong dán lại dùm ngay đi.

− Thôi cũng được. Này ! Ngân mua cho hộp hồ đi, Hạnh dán liền.

Trao cặp cho Mỹ Hạnh, Thái Ngân dặn :

− Này ! Hạnh vào thư viện đi Ngân trở lại ngay.

− Ủa ! Không về nhà à ?

− Không. Ngân định mang thư này cho chị Quyên, bây giờ lỡ rồi, chiều Ngân sẽ đưa cho chị.

− Ừ, Ngân đi đi.

Thái Ngân quay vào trường, sân trường im vắng, thư viện duy nhất có một sinh viên trực và Mỹ Hạnh đang ngồi cắm cúi đọc thư. Gớm, con nhỏ đọc gì mà như mò từng chữ. Thái Ngân ăn một đĩa cơm, ghé mua hộp hồ rồi quay trở lại, thế mà hạnh đọc vẫn chưa xong . Rõ là...

Ê Ngân ! Mi có đọc thư anh ta lần nào chưa ?

Thái Ngân ngạc nhiên nhìn Hạnh :

− Chưa. Sao ?

− Không biết ông này thật lòng không hở Ngân ? Nếu thật lòng ông ta như thế thì chị Quyên mày diễm phúc thật.

Tò mò, Thái Ngân đến ngồi sát bên Hạnh :

− Ủa ! Ông ấy viết gì mà khiến mày... cảm động dử vậy.

− Mày thật chưa đọc bao giờ '

− Tao nói thật.

− Thế thì mày xem đi cho biết ?

− Không. Tao không xem.

Mỹ Hạnh trề môi nhìn bạn :

− Trời ! Không ai dại như mày.

− Kệ tao.

− Cái kệ của mày lúc này to lắm rồi đó ?

− Ừ, tao...

− Tao cổ lỗ sĩ, tao như bà cụ non, tao... gom hết ba cái ngốc của thiên hạ cho mình. Hừ ! Không ai như Ngân hết. Không thèm cải Ngân nữa. Đưa hồ đây cho Hạnh.

Vừa cắm cúi dán bì thư, Mỹ Hạnh vừa chép miệng :

− Sao mày không tìm một người yêu như vậy hở Ngân ?

Ngân đứng ngắm các quyển sách xếp ngay ngắn trên kệ, ngẩng lên nhìn Hạnh.

− Mày bảo tìm là tìm làm sao ?

Cà nhẹ cho chỗ rách liền lại, Mỹ Hạnh mỉm cười :

− Mày thì tìm cách nào chả được.

Vẫ dán mắt vào tủ kính Thái Ngân cười.

− cách gọn nhất chắc là đăng tin ở trang rao vặt ?

− Cần gì phải thế ? Nhưng nếu mày muốn, tao sẽ xung phong ghi nội dung lời rao ấy giùm cho.

− ...

− Tao ghi thế này oai nhất nè : "Thái Ngân một sinh viên DHKT, 20 tuổi, xinh đẹp nết na. Còn đang cô đơn gối chiếc. Đặc biệt : Chưa từng đọc lén thư ai. Muốn kết thân, xin liên hệ Cao Thái Ngân, lớp... trưởng....

Thái Ngân phì cười :

− Nghe cũng xôm dữ hả Hạnh ? Nhưng này, Ngân van bạn hãy tha Ngân, đừng để Ngân chết dở vì lời rao này trên báo.

Ê Ngân ! Mi sợ hả ?

− Tao không sợ,không thích thì cũng đúng hơn.

Trao lại cho Ngân bức thư, Mỹ Hạnh cười :

− Thôi, tao chết rồi. Mày định trung thành với Hùng lớp trưởng phải không ?

Thái Ngân trừng mắt :

− Ê ! Đừng nói bậy nghen ! Kiểu giỡn hồi sáng của Hạnh chưa đủ hay sao mà...

− Làm sao mà đủ được ?

Mỹ Hạnh cười khúc khích bước ra khỏi phòng, chỉ còn Thái Ngân một mình xoay nhẹ bức thư. Đằng kia, nơi góc trái phòng thư viện, cô sinh viên trực vẫn mải miết với quyển sách trên tay. Buổi trưa êm đềm trôi, Thái Ngân nghe xung quanh lạnh ngắt, bất giác nàng cảm thấy trống vắng vô cùng. Vì sao ?

Lệ Quyên gương mặt rạng rỡ ngồi trong phòng khách. Chị xoay mặt nhìn ra đường. Vị khách nam ngồi đối diện chị, Thái Ngân đã đoán được ông ấy là ai.

Khẽ chào khách, chào chị Quyên, Thái Ngân bước vào phòng mình. Không biết anh Khôi đã đến lâu chưa. Thái Ngân nôn nao mong được biết thái độ chị Quyên thế nào khi nhận thư Phong ? Bước vào nhà bếp, Thái Ngân bắt đầu làm bữa ăn chiều. Lúc làm xong, nàng trở lên phòng khách, mới hay anh Khôi đả về từ lúc nào. Bước ra hàng hiên, Vẫn không có mặt Lệ Quyên. Thế là chị đã chui vào phòng riêng sống với niềm vui mới của mình.Thái Ngân thở dài. Nàng vào phòng, cầm lại bức thư, xem từng chữ trên bì thư mà thương cho người đã viết. Ôi ! Không biết thư báo tin của chị Quyên bây giờ đã đến tay của anh ấy chưa ? Chắc hẳn khi nhận được anh sẽ sững sờ. Và Thái Ngân tự hỏi, anh âý sẽ ra sao trước sự việc bất ngờ này. Đau khổ nhất rồi, và khi đau khổ chẳng biết người đàn ông sẽ ra sao ?

Nghe lòng buồn bã, Thái Ngân bước ra ngoài. Liếc sang phòng chị Quyên, chị đang đứng trước gương ngắm mình tự mãn. Phải thừa nhận chị Quyên rất đẹp, còn mình, mình có bằng chị ấy không ? Thái Ngân mỉm cười vì lần đầu ý nghĩ sos sánh với chị Quyên đến với nàng.

Quay vào phòng, nhìn bức thư nằm trên bàn trơ trọi, Thái Ngân do dự cầm lên. Có nên đưa chị Quyên bức thư người tình cũ trong lúc chị đang vui đón mối tình mới ? Biết chị có mở ra xem trân trọng hay lại bỏ yên trong ngăn tủ chẳng màng ? Hoặc có thể chị sẽ đốt đi mà không hề tiếc rẻ ? Nhưng dù chị làm gì, chị vui hay buồn khi nhận nó, Thái Ngân cũng làm tròn trách nhiệm của mình là trao thư cho chị và dứt khoát không quan tâm đến chuyện chị làm.

Chị Quyên đang ướm thử lớp vải mỏng màu hồng thắm lên người, liếc vào gương. Màu áo rất hợp, nó càng làm nổi bật làn da trắng mịn.

− Gì đó ?

Chị quay lại lạnh lùng nhìn Ngân, hỏi. Đưa thư cho chị, Thái Ngân đáp :

− Có thư của anh Phong gởi chị.

− Cảm ơn.

Thái Ngân bước ra khỏi phòng.

Thái độ của chị bây giờ quả là trái ngược với thái độ cách đây một tháng làm Thái Ngân mủi lòng muốn khóc. Ngày ấy, mội lần Thái Ngân trở về quê, chị quyến luyến dặn dò mau trở lại. Còn bây giờ... chị như không muốn thấy mặt Ngân ở đây. Tại sao ? Có phải tại vì nàng khuyên chị nên trọn tình cùng người cũ và điều ấy làm chị chẳng hài lòng ? Nỗi bất mãn làm Thái Ngân bực dọc. Nàng sợ Không khí nhạt nhẽo ngột ngạt ở đây. Nhưng nếu đến khu nội trú ở, chắc hẳn dì Ngà sẽ buồn lòng. Thôi thì đành cố, khi nào sự việc tệ hơn, Thái Ngân hẳn sẽ quyết định ra đi.

Hôm sau, khi vừa đến lớp, Thái Ngân đã gặp bọn Mỹ Hạnh, Thoại Mai đứng quanh cửa đợi chờ.

− Dữ hôn ! Giờ này mới tới.

Mỹ Hạnh nghiêng đầu nheo mắt với nàng :

− Ê ! Bình an vô tội hở ?

− Bình an vô số tội thì có.

Bước theo Thái Ngân vào lớp, Thoại Mai răn đe :

− Cú vừa rồi là cảnh cáo, lần sau nếu đúng là thư bồ mi, mi nên tự giác đưa đọc là an lành.

Cười khúc khích, Mỹ Hạnh la to :

− Ê Hùng ! Thái Ngân đến nè !

Thái Ngân giật mình trừng mắt nhìn bạn Mỹ Hạnh lánh đi luồng hung quang của nàng tiếp tục :

− Hùng yên tâm. Hôm qua sau cuộc truy xét, Hạnh biết rõ là thư không gởi cho Thái Ngân. Vì thế Hùng lớp trưởng cứ yên tâm mà... tiến tới.

Mọi người có mặt vỗ tay tán thưởng. Không biết thái độ Hùng lúc đó ra sao, vì mặt Thái Ngân đỏ dừ vẫn cúi gầm. Tuấn bước ra khỏi chỗ ngồi, trịnh trọng tuyên bố.

− Cả lớp xin chúc lớp trưởng và trưởng ban học tập được... trăm năm hạnh phúc ?

Có tiếng người khác tán đồng :

− Đúng ! Vậy thì chúc thế nào ?

− Nghe đây ! Theo Mai thì nên chúc thế này. Chúc lớp trưởng và trưởng ban học tập những năm dài học tập... rớt lông nheo.

Mọi người ôm bụng cười lăn. Thái Ngân chết điếng, nhưng nàng biết không thể nào dập tắt được làn sóng đùa cợt của các bạn lúc này.

− Ê ! Hạnh không đồng ý.

− Vậy chúc thế nào ?

− Các bạn nghe này ! Nhiệm vụ tụi mình là xích lớp trưởng và trưởng ban học tập lại gần nhau. Cho nên, bọn ta nên chúc như vầy. Chúc lớp trưởng và trưởng ban học tập cống hiến cho lớp những bức thư tình ướt át nhất.

− Hoan hô Mỹ Hạnh, hoan hô...

Thái Ngân cười ra nước mắt. Trời ơi ! Mỹ Hạnh vẫn đeo riết nàng chẳng chịu buông tha và Thái Ngân chẳng biết làm gì trong tình huống này ?

Chuông báo giờ học. Thái Ngân mừng vì đẵ được tạm tha. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ còn nhiều màn đùa cợt khác mà chính nàng là cái đích. Rõ ràng số nàng kiếp trước có nợ Hạnh nên kiếp này phải trả.

Giảng viên bước vào lớp. Tất cả sinh viên im phăng phắc đứng lên chào. Thời gian trôi qua nhanh.

Có lẽ chiếc xích xe đạp của Thái Ngân kêu quá to nên khi nàng vào đến cổng, cả chị Quyên và anh Khôi đã nghoảnh ra nhìn. Gật đầu chào cả hai, nàng cúi đầu định đi thẳng vào nhà sau, chợt anh Khôi lên tiếng :

− Thái Ngân ! Tại sao cô không đến đây cùng nói chuyện cho vui ?

Đang chưa biết đáp thế nào, Khôi đã mỉm cười, tiếp :

− Gặp cô những bốn lần rồi đấy. Thế mà tôi chưa biết giọng nói cô thuộc giọng kim hay là giọng...

− Anh Khôi ! Thái Ngân bù đầu vào việc học, nó không có rảnh để ngồi nói chuyện thế này đâu.

Câu nói của chị Quyên làm Thái Ngân hớn hở. Nàng nhoẻn miệng cười định dắt xe đi.

− Học nhiều đến thế sao Ngân ? Nhưng hôm nay cô có thể nhín ít thời gian ngồi đây với chúng tôi được chứ ? Tôi nghĩ chắc cô không nỡ từ chối.

Thái Ngân dừng xe đưa mắt nhìn Khôi rồi lướt sang Quyên. Đôi mắt Khôi nhìn nàng chờ đợi. Còn chị Quyên thì sao ? Chị đưa tay chống cằm, miệng và mắt chị ngầm trao cho Ngân niềm mai mỉa. Có lẽ chị nghĩ rằng Thái Ngân rất mong được cùng trò chuyện với hai người.

Mỉm cười dửng dưng, Thái Ngân đáp :

− Đúng như chị Quyên đã nói. Rất tiếc tôi không có nhiều thời gian để ngồi cùng anh chị ở đây. Xin anh chị đừng trách.

Nàng cúi đầu dắt xe đi, thoáng thấy đôi mày chị Quyên nhíu lại và mắt Khôi đăm đăm nhìn mình.

Buổi chiều, nàng xuống nhà bếp nấu cơm, chị Quyên đã ở đấy tự lúc nào. Thấy nàng chị vội quay đi, nét giận dữ hằn trên nét mặt.

− Bữa nay nấu món gì chị Quyên ?

− Tùy.

Thái Ngân lặng yên nhìn đống rau thịt trong tủ, lòng buồn rười rượi. Cảm giác chị Quyên đang bực dọc vì sự hiện diện của mình lại đến với nàng. Thái Ngân dằn lòng không khóc. Không ! Dứt khoát nàng sẽ không rời khỏi đây nếu chị Quyên hoặc dì Ngà không xua đuổi bằng lời.

Một mình cắm cúi làm bửa ăn chiều rồi cũng được dọn lên. Dì Ngà tươi cười cho biết chỉ ba hôm sau sẽ tổ chức lễ đính hôn. Thái Ngân liếc sang Lệ Quyên mong tìm một nét buồn trên gương mặt, nét buồn của chị không nhớ những ngày xưa dấu ái với Phong. Nhưng Thái Ngân hoàn toàn thất vọng. Lệ Quyên hớn hở đón nhận tin này. Chị khẽ liếc sang Ngân, mỉm cười tự mãn. Thế là hết ! Người xa xứ... chắc hẳn là anh đang đau khổ trong lòng khi đọc thư báo của chị Quyên và hẳn sẽ đau đớn khi nhìn mặt chị lúc này.

− Thái Ngân ! Hôm ấy cháu có thể giúp dì tiếp khách được chứ ?

Sau phút do dự, Thái Ngân gật :

− Thưa được ạ.

Đôi mày chị Quyên nhíu lại,chị nhếch miệng cười nhìn nàng.

− Ơ kìa ! Hôm ấy Ngân không học à ?

Ngân nghe nghèn nghẹn nơi cổ.Dì Ngà vô tư hớt lời :

− Học gì cũng phải nghỉ một buổi chứ. Đúng ra mẹ phải về quê mời di Út đến chung vui, nhưng vì quá gấp mẹ không mời được. Thôi thì con Thái Ngân sẽ đại diện cho mẹ nó vậy mà.

Thái Ngân cố giữ nụ cười trên môi, nàng bắt sang chuyện khác :

− Hôm ấy khách nhiều không dì Ngà ?

− Bà con mình còn ai đâu Ngân. Dưới quê chỉ có mẹ cháu, còn ở đây chỉ có gia đình chú Út con Quyên. Bạn bè mua bán của dì chỉ dăm ba người thân thuộc. Vì vậy mà dì định bên đằng trai mình chỉ đãi bốn mâm.

− Dạ.

− Mà này ! Chuyện gấp gáp quá, con Quyên đã may xong đồ chưa hở ?

− Đến ngày ấy thì kịp mẹ à.

− Ừ. Vậy là tao không phải lo nữa. Nếu muốn mua sắm gì thêm, lát nữa hai chị em cùng nhau đi chọn.

Thái Ngân khẽ liếc sang Quyên. Mặt chị lạnh lùng bĩu dài môi nghạo nghễ. Thái Ngân cũng mỉm cười. Nàng cười vì niềm tự hào của chị, vì ý tưởng chị nghĩ rằng nàng đang mong mỏi được đi cùng.

Thu dọn bàn ăn xong, Thái Ngân lặng lẽ vào phòng mình. Nàng lấy bài ra học, tin chắc chị Quyên sẽ chẳng gọi đến nàng.

− Thái Ngân !

Ngân ngước mặt lên khỏi cuốn vở, nhìn chị Quyên đầy vẻ ngạc nhiên, không dấu được vẻ ngượng ngập, chị khẽ hỏi :

− Theo Ngân, chị nên ăn mặc thế nào ?

Ngân cố nén tiếng cười thỏa thích. Nàng biết chị Quyên bất đắc dĩ lắm mới hỏi đến nàng. Phải ! Làm sao chị không tìm đến nàng cho được khi từ hơn năm nay, mọi cách trang phục của chị, chị đều hỏi ý kiến nàng.

Nhưng dù giận chị, Thái Ngân cũng không thể chối từ nói lên ý kiến của mình.

− Dường như chị đã chọn xong tất cả rồi mà.

Một thoáng lúng túng hiện lên nét mặt, Lệ Quyên đáp :

− Đúng là chị đã lo tất cả cho mình. Tuy nhiên, chị vẫn có cảm giác rằng chưa tốt lắm.

Thái Ngân ! em rất tài về mặt ấy, hãy chọn lựa dùm chị đi Ngân.

Thái Ngân lưỡng lự, sau cùng nàng gật nhẹ :

− Được, em sẽ nói ý kiến của mình, nhưng quyết định thì hòan toàn do chị.

Mừng rỡ, Lệ Quyên ríu rít :

− Được rồi ! Chị em mình đi ngay Ngân nhé.

Và kể từ hôm đó, không khí trong nhà đã bớt căng thẳng. Tuy nhiên, Ngân vẫn thu vào một xó mỗi khi có mặt Khôi. Nàng cảm giác chị Quyên cũng mong chỉ riêng mình chị và Khôi trò chuyện. Do đó, Thái Ngân thanh thản nằm trong phòng với quyển vở trên tay. Nhưng nàng không thanh thản bao nhiêu. Cảm giác ray rứt luôn len nhẹ vào lòng. Không biết khi được tin chị Quyên lấy chồng, anh Phong sẽ ra sao ? Anh có ôm gối khóc mướt như nàng khi lần đầu điểm thi toán bị đứng sau Ngọc Liên năm 11 ? Hay thẫn thờ khổ đau như năm rồi nàng mất cha ?

Thái Ngân chép miệng. Chị Quyên dễ quên thật. Nếu là nàng, với những kỷ niệm khó quên như lời chị Quyên đã kể, dứt khoát Thái Ngân sẽ chờ đợi Hải Phong.

Bây giờ, chuyện tình thơ mộng giữa chị Quyên và Hải Phong lại hiện ra trong trí nàng. Thái Ngân như thấy được rõ ràng hình ảnh chị Quyên khi vừa mới tám tuổi. Những cuộc hẹn hò tuyệt diệu, những nụ hôn e ấp trao nhau, những lời hẹn thề ngàn năm vẫn đợi làm trái tim Thái Ngân se thắt. Vậy mà bây giờ ...

− Ngân ơi !

Ngân nhổm dậy nhìn ra cửa. chị Quyên thò đầu vào cửa gọi nàng.

− Chị gọi em ?

Ừ. Qua đây chị chỉ cho xem.

Thái Ngân tò mò bước qua phòng chị ở góc trái phòng, trong chiếc tủ kính hai buồng, một dây quần áo tươi màu treo ngay ngắn. Qủa là chị Quyên hớn hở chuẩn bị cho ngày đám hỏi của mình. Ắt hẳn bây giờ bóng hình anh Khôi đã xóa tan bóng hình Phong ngày ấy. Chà ! Không biết anh Hải Phong ấy ra sao, xấu đẹp thế nào, tài sức ra sao mà lại để cho anh Khôi tước trên tay người mình yêu dấu ?

− Sao ? Em thấy thế nào ?

− Đẹp lắm chị ạ.

− Đúng là màu nào cũng đẹp. Nhưng theo em, chị nên mặc chiếc áo nào trong lúc làm lễ với Khôi ?

− Nên mặc màu hồng hoặc hoàng yến đi chị. Màu ấy không làm da mặt chị tái đi.

− Ừ, chị cũng nghĩ như thế. Còn tóc, em thấy chị có cần vấn lên không ?

Ngắm Lệ Quyên vài giây, Thái Ngân lắc đầu :

− Không cần đâu. Chị đội vòng hoa trắng, tóc chị xõa dài làm tăng vẻ dịu dàng.

− Thế còn đôi giày ? Em chọn hộ chị đi.

− Đôi này hợp với chị hơn. Nó giúp chị cao hơn một tí.

Đôi mắt chị Quyên chợt tối sầm. Thái Ngân giật mình hối hận. Bởi vì lời nói thật của nàng đã làm chị chẳng vừa lòng. Quả là Lệ Quyên có hơi thấp một tí và khi đứng bên anh Khôi cao lớn , chị sẽ trông càng nhỏ bé hơn. Nhưng đã lỡ rồi, lời nói ra biết làm sao lấy lại, chỉ còn mong ....

− Thôi ! Tôi biết tôi lùn, tôi thô kệch, làm sao bằng được mấy người thon thả, đài các ? Nhưng tôi lùn kệ tôi, đâu cần mấy người nói.

Thái Ngân kinh ngạc nhìn chị Quyên ôm mặt khóc. Đây là lần đầu tiên chị trực tiếp xiên xỏ với nàng.

− Chị Quyên ! Em xin lỗi chị. Em hoàn toàn không cố tình, vì nói thật lòng mà...

− Tôi biết rồi. Sự thật tôi lùn nên mấy người nói lùn chứ gì. Quá đủ. Tôi không cần ai giúp nữa. Để mặc tôi.

Thái Ngân do dự giây lát rồi bước ra khỏi phòng. Nàng trở về phòng mình nằm miên man suy nghĩ. Bỗng dưng chị Quyên lại thay đổi làm Ngân quá ngạc nhiên. Chị bắt đầu so bì với nhan sắc của nàng. Vì sao ? Thái Ngân hoàn toàn không hiểu, dù thật ra đôi lúc nàng cũng thầm so sánh mình với chị.

− Ngân ơi ! Giúp dì một tay với.

Thái Ngân chạy ra đỡ giỏ đồ lớn từ tay của dì Ngà, giọng dì xuýt xoa :

− Ối chà ! Mua đồ mệt ơi là mệt. Đã thế lát nữa còn phải bù đầu vào bếp. May là có cháu nếu không làm sao dì lo cho xiết bốn mâm ?

− Minh phải nấu bao nhiêu món hở dì ?

− Chỉ hai món thôi ? Mấy món khác dì đặt họ làm rồi.

Cho từng món đồ vào tủ lạnh, Thái Ngân hỏi :

− Bao giờ khách đến, dì ?

− Tám giờ sáng mai.

− Như thế có lẽ phải bắt đầu ngay bây giờ mới kịp.

− Ừ, dì cũng nghĩ như cháu vậy.

Tối đó, Thái Ngân giúp dì làm bếp, cắm hoa chưng ở bàn. Nàng chỉ chớp mắt được giây lát lúc đêm gần tàn hẳn.

Hôm sau, khách đến dông vui. Chị Quyên yêu kiều trong tà áo màu hoàng yến. Thái Ngân cũng vui lây cùng chị trong không khí tưng bừng.

Đến lúc khách ra về, Thái Ngân thở phào. Nàng thu dọn phòng tiệc rồi hấp tấp trở lại phòng mình.

− Thái Ngân !

Nàng dừng bước nơi ngưởng cửa quay nhìn người vừa gọi. Khôi đăm đăm nhìn nàng :

− Thái Ngân lại định ẩn thân vào tu viện đấy à ?

Cố nén sự khó chịu, nàng đáp gọn :

− Tôi rất mệt, xin phép anh.

Thái Ngân đóng vội cửa. Nàng thoáng thấy ánh mắt Khôi giễu cợt luôn luôn ám ảnh nàng. Hình ảnh ấy làm Thái Ngân đoán được phần nào bản chất của Khôi. Và nàng tự hỏi, Khôi nghĩ gì về nàng qua ánh mắt vừa rồi. Còn chị Quyên, chị ấy đã nói gì về nàng với Khôi ? Để bây giờ Thái Ngân cảm giác thái độ anh Khôi là lạ. Anh khinh thường nàng chăng ? Thái Ngân biết chắc và điều ấy làm nàng bực dọc suốt buổi chiều.

− Bực làm sao ?

Lệ Quyên khó chịu bật lên lời nói ấy khi vào bàn ăn. Anh Khôi mỉm cười nhìn chị :

− Có gì mà em bực thế '

Sau câu nói, anh lại cười xòa. Dì Ngà nhìn Lệ Quyên khẽ hỏi :

− Lệ Quyên ! Con thấy khó chịu sao ?

Chị Quyên liếc nhanh sang Ngân, dài giọng :

− Thấy phát chán !

Thái Ngân đỏ mặt nhìn xuống. Đôi đũa nàng cầm nơi tay nàng nhẹ run theo hơi thở nặng nề. Bình thường, nàng không bao giờ giận Lệ Quyên đến thế, nhưng hôm nay thì Ngân không dằn được lòng mình. Chị đã cố tình khinh khi nàng trước mặt anh Khôi. Để làm gì cơ chứ ?

− Kìa Quyên ! Con sao vậy ?

Chị Quyên ngoảnh mặt sang bên cay cú :

− Con nghĩ mẹ đã hiểu ý con.

Dì Ngà khẽ nhíu mày. Dì đưa mắt liếc nhìn sang Ngân, rồi lướt đến Khôi.

− Mấy lúc sau này, con không được khoẻ, nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi đi Quyên. Mẹ không thích con thở than như vậy, mất vui đi Quyên à.

Khôi quay qua vuốt nhẹ cánh tay trần của Lệ Quyên, giọng âu yếm :

− Này cô bé. Đừng khó chịu như thế sẽ mất đẹp đi. Nhìn xem Thái Ngân kìa ! Dì ấy lúc nào cũng tươi mát, trông xinh ghê chưa.

− Ai mà không biết Thái Ngân đẹp ?

− Kià Quyên ! Ăn com đi nào. Rõ ràng là con không được khoẻ.

Quyên lầm lì cúi xuống ăn cơm. Rồi chị bỗng dưng thay đổi, nói cười cùng anh Khôi tíu tít. Thái Ngân nghe buồn, cảm giác thừa thải làm nàng nghèn nghẹn.

Cố nuốt xong phần cơm còn lại, Thái Ngân lạnh lùng buông đũa đứng lên. Nàng thoáng thấy ánh mắt chị Quyên ánh lên tia đắc ý.

− Kìa Ngân ! Sao con thôi sớm thế ?

− Dạ, con no rồi di ạ.

Trở về phòng mình, Thái Ngân ôm mặt khóc. Câu chuyện vừa rồi là một cú sốc đối với nàng. Không ! Thái Ngân không thể dửng dưng được trước thái độ ấy của Quyên. Ai cũng có lòng tự trọng và Thái Ngân quyết không để ai khinh dễ nàng.

Đi ! Phải ! Nàng sẽ đi khỏi nơi đây, tránh ánh nhìn ganh ghét của chị, tránh những câu mỉa mai cay nghiệt hàng ngày.

Ý đã quyết, nàng đứng lên thu dọn vật dụng của mình. Chỉ vỏn vẹn một valy và hai túi xách, Thái Ngân sẽ dễ dàng mang đến nơi ở mới sau này. Chắc hẳn dì Ngà sẽ buồn lòng lắm, nhưng Thái Ngân tin chắc dì cũng đoán được phần nào và sẽ chẳng trách nàng.

Sáng sớm, Thái Ngân đạp xe đến gõ cửa nhà Mỹ Hạnh làm cô nàng kinh ngạc la to :

− Ủa ! Làm gì mi đến gõ cửa nhà quan sớm vậy ?

Liếc nhìn túi hành lý của Ngân, Mỹ Hạnh trợn tròn đôi mắt hỏi thêm :

Gì thế này ?

− Tao đến gởi mày túi áo quần và hỏi xem mày có thể cho tao cùng ở trọ ?

Mỹ Hạnh vỗ tay cười to :

− Trời ! Hoan nghênh hai tay. Mày nhớ không, lúc vừa thi đỗ, tao đã rủ mày cùng đến đây trọ học. Mày đâu thèm. Thế đấy ! Ghét của nào trời trao của đó mà.

Thái Ngân cười trao túi xách cho bạn.

− Chưa chuẩn bị đi học à ?

− Mới bảnh mắt ra mà học gì ? Mà mày vì sao mà di cư sang nhà tao vậy ?

Thái Ngân buồn bã lắc đầu :

− Mày đừng bép xép cái miệng dùm tao. Nếu không thích tao ở chung thì trả giỏ đây tao tìm chỗ khác.

− Ê ! Làm gì sùng dữ vậy chị ? Giận cá chém thớt hở ?

− Không phải. Ít ra mày không nên hỏi tao câu ấy lúc này.

− Ừ há ! Xin lỗi nghen. Ngồi đây chờ tao một chút. Xong ngay.

Thái Ngân đưa mắt nhìn quanh, nàng mỉm cười khi nhớ lại những lời của anh tụng của Hạnh khi kể cho nàng nghe về căn phòng trọ của mình. Tuy nó không đến độ khang trang như lời Hạnh kể, nhưng cũng không tệ lắm cho cuộc sống một sinh viên. Thái Ngân yên tâm hẳn, nàng cảm thấy thanh thản khi không còn nghe những lời cay đắng của chị Quyên.

− Xong rồi. Đi Ngân !

Cà hai vui vẻ đạp xe đi bên nhau. Thái Ngân nghe niềm vui rộn rã. Cảm giác nhẹ nhõm làm nàng thấy bầu trời như trong xanh hơn trong buổi sáng êm đềm.

− Thưa di !

Dì Ngà rời mắt khỏi quyển sổ dày. Đưa tay gỡ kính, dì khẽ hỏi :

− Chuyện gì vậy Ngân ?

Sau phút do dự, Thái Ngân ôn tồn đáp :

− Con đến xin phép dì từ nay con sẽ sang trọ học cùng Mỹ Hạnh.

Tròn mắt nhìn nàng, dì Ngà gặng hỏi :

− Sao vậy Ngân ? Sao bỗng dưng con lại đến trọ nhà Mỹ Hạnh ?

Cố nén nỗi buồn, Thái Ngân đáp nhẹ :

− Cháu muốn ở chung Mỹ Hạnh để cùng ôn thi với nó.

Dì Ngà im lặng. Đôi mắt dì nhìn đăm đăm vào quyển vở trên bàn.

− Thôi được. Nếu cháu đã muốn, dì không cản. Bao giờ cháu đi ?

− Dạ, ngay chiều nay ạ.

− Sao lại gấp thế ? Cháu có phiền giận dì à ?

− Thưa không. Cháu rất cám ơn dì đã lo cho cháu suốt năm qua. Cháu hứa sẽ thường xuyên đến thăm dì.

− Ừ, cháu cứ đi. Nhưng nhớ phải lo học, đừng ham chơi mà phụ lòng mẹ con lắm đó.

− Dạ, cám ơn dì.

Thái Ngân trở vào phòng. Nhìn chiếc valy và túi xách nằm chơ vơ trên bàn gỗ, cảm giác trĩu buồn lại đến với nàng. Thái Ngân sắp xa nó, căn phòng ghi lại bao kỷ niệm vui buồn những ngày trọ học xa quê.

− Cháu chở một lần được không ? Sao không nhờ chị Quyên giúp với ?

Dì Ngà đứng ngay ở cửa phòng nhô đầu vào hỏi. Thái Ngân cảm động lắc đầu :

− Dạ, chỉ có một valy và một túi xách. Cháu có thể chở bằng xe đạp được ạ.

− Ừ. Nếu chở không hết, kêu chị Quyên giúp cho, đừng ngại.

− Dạ, xin phép dì, cháu đi ạ.

− Khi nào đến đám cưới Lệ Quyên, con phải về dự nghe không ?

− Dạ.

Thái Ngân chầm chậm dẫn xe ra lộ, chiếc xe chao đảo vì chở nặng.

Mỹ Hạnh đứng bên cửa nhìn nàng, trách :

− Gớm ! Làm gì mà lâu vậy Ngân ?

Vẫn mở giây ràng, Thái Ngân vừa đáp :

− Còn từ giã nữa chứ.

− Ôi chà ! Nghe mày nói, tao tưởng như mày không phải vừa giận người xách giỏ bỏ đi.

Thái Ngân dừng tay nghiêm mặt nhìn Hạnh, giọng nàn trầm trầm :

− Hạnh không muốn Ngân ở đây phải không ?

Mỹ Hạnh chợt giật mình, cô nàng tíu tít :

− Ồ không ! Tao đâu có nói gì đâu. Nào, đưa đây tao mang vào cho.

Đặt chiếc valy lên bàn, Mỹ Hạnh tiếp :

− mày bỏ đồ vào tủ đi. Tao dành riêng ngăn này cho mày đó.

− Còn chiếc xe đạp ?

− Nép sát bên xe Hạnh nè. Ừ, thế đấy.

Thái Ngân mở túi xách xếp áo, quần vào ngăn tủ. Mỹ Hạnh mang đến túi xách Ngân đã gởi sáng nay.

− Có cần mang túi valy kia đến không ?

− Không. Đó là valy tập sách của tao.

Mỹ Hạnh rụt cổ cười.

− Trời ! Sống chung với trưởng ban học tập lớp sao tao ớn quá.

Thái Ngân ngừng tay, hỏi bạn :

− hạnh sợ gì ?

Sợ trưởng ban học tập chăm học, bắt tổ viên phải treo đầu tóc học theo.

Thái Ngân phì cười :

− Mỹ Hạnh đừng lo. Hạnh nào có đầu tóc đâu mà sợ.

− Nhưng mà...

− Ngân đã đến rồi à ?

Ngân và Hạnh cùng quay ra cửa.

Hùng lớp trưởng sừng sửng đứng ở ngưỡng cửa nhà. Mỹ Hạnh đứng lên cười toét :

− Ơ, kìa Hùng ! Vào đây ! Gớm ! Mới vừa nghe tin đã đến ngay.

Bước đến bên Thái Ngân, Hùng ôn tồn :

− Ngân đến ở chung với Mỹ Hạnh à ? Sao không nói Hùng giúp một tay?

Thái Ngân mỉm cười chưa kịp đáp, Mỹ Hạnh đã hớt lời :

− Con Ngân cần gì nói. Mới rụch rịch đã có người muốn giúp rồi.

Hùng cười phân trần :

− Chứ Hạnh không thấy, mỗi lần dời nhà, người ta cần biết bao người giúp. Còn Ngân chỉ có một mình, lại yéu đuối, bảo sao...

− Biết rồi ! Hùng khỏi diễn mất công. Con Ngân thì thế, còn Hạnh chắc vì Hạnh là người khổng lồ nên sẽ chẳng ai lo ?

Thái Ngân mỉm cười trêu .

− Chuyện đó Ngân không biết đâu, Hạnh thử dời chỗ ở một lần xem, có ai giúp Hạnh không ?

Đấm vào vai Ngân, Mỹ Hạnh dọa :

− A ! Cho mi ở chung, mi định tống ta ra ngoài để được tự do một mình phải không ? Chết cha !

Hùng nhìn hai cô gái cợt đùa nhau mỉm cười. Thái Ngân ngồi bên cạnh, trông nàng nhỏ bé làm sao ! Ấy thế mà khối óc của Ngân thì không nhỏ, nàng đã luôn dẫn đầu lớp mỗi học kỳ. Và mãi đến hôm nay, điểm thi học kỳ 1 của năm thứ 2, Thái Ngân cũng đứng nhất.

− Ê Hùng ! đến đây chỉ nhìn bọn này giỡn rồi nhe răng cười thôi sao ? Nói gì đi chứ.

Hùng chỉ sợ khi nói ra, Hạnh mù tịt chẳng biết trả lời.

− Đừng lo ! Hạnh sẵn sàng trả lời những câu hỏi của Hùng, nhưng phải là những câu hỏi mà Hạnh biết, chớ những câu vớ vẩn như là ... cô ấy có yêu tôi không ? Kiểu thầy bói là Hạnh chịu thua.

Hùng đỏ mặt cười lớn. Còn Thái Ngân mặt cúi gằm. Nàng biết Hạnh đang tung sở trường nghịch phá mà đối tượng bây giờ đích thị là nàng. Dứt khoát nàng phải làm mọi cách để khép cái mỏ tiá lia của Hạnh.

− Hạnh, chỗ để tập của mình đâu ?

Quay qua Hùng, Hạnh trợn mắt :

− Hùng thấy chưa ? Ở một mình thì buồn mà ở chung bà trưởng ban học tập thì tay không chịu nổi. Thật là...

− Chán ở chung với Ngân phải không ?

Thế dị để Ngân dọn đi chỗ khác cho Hạnh mừng ?

− Mày đi đâu. Dọn đến nhà Hùng à ?

Khoan đã, chờ thi ra trường rồi hãy tính, Ngân ơi !

− Hạnh !

Ngân tức giận, sững người nhìn Hạnh.

Nàng không ngờ Hạnh cợt đùa chuyện này trước mặt Hùng. Trời ơi ! Không, dì biết Hùng nghĩ gì đây sau câu đùa của Hạnh. Không biết anh có nghĩ rằng Ngân đã tâm tình cùng Hạnh rằng nàng đã yêu Hùng mới dám thốt ra những câu giựt gân như thế.

Riêng Hạnh, sau câu đùa ấy, qua thái độ ấy của Thái Ngân,nàng giật mình hối hận. Quả là nàng đùa hơi quá với Ngân. Thôi thì...

− Định đến giúp Ngân một tay, nhưng lại đén muộn. Thôi, Hùng về nhé. Hùng về Hạnh ơi !

Hạnh gượng cười, giật đầu. Còn Ngân, nàng cúi đầu nhìn chiếc vali nên sàn gạch lặng im, làm soa nàng thốt lên lời khi cảm giác xấu hổ đang đầy ? Ôi ! Mặc Hùng ra sao nhỉ ? Anh có biết Ngân hoàn toàn vô tội hay anh lại cười mỉi mai nàng ?

− Ngân ! Đừng giận mà ! Tính tao hay đùa như thế, mày mà giận tao, tao...tao...

− Tại sao ? Hạnh trêu người cho thỏa thích rồi xin lỗi. Nhưng chẳng bao lâu, Hạnh lại trêu kiểu khác với người ta. Tại sao vậy chứ ?

− Thôi, lần này thì Hạnh chừa. Mà này. Tại sao mày trách Hạnh chứ ? Mày không thấy rằng nhờ vậy mà tao tin chắc một trăm phần trăm Hùng chém chết cũng yêu mày ?

− Nữa ! Lại bắt đầu.

− Không phải. Tao nói thật chứ không giởn đâu. Bảo đảm nó không yêu mày tao sẽ bị...

− Đừng thế ? Mày đã thế quen miệng rồi đó Hạnh. Tao đâu cần biết anh ấy có yêu tao hay không ?

Nheo mắt nhìn Ngân cười. Hạnh chanh chua :

− Thôi đi, cô ơi. Ai đã bảo rằng Hùng là người đáng mến ? Ai e thẹn mỗi lần tao gép chung đôi ? Nhìn này Ngân ? Mặt tao có nanh dày dạn lắm nè. Không qua mặt tao được đâu.

− Ủ ! Sao Hạnh không bảo da mặt mình dày lắm ?

− Ạ ạ. Lại nặng nhẹ nữa rồi sao ? Chạm nhằm chỗ nào đó mà...

− Trời ơi ! Chắc tao dọn đi nơi khác quá Hạnh ơi.

Mỉm cười nhẹ giọng. Mỹ Hạnh tiếp :

− Sao mày hay giận vậy Ngân ? Này, chỉ cần mày ra mặt thẳng thắng chuyện ấy, ai giẹo được mày ?

− Mày bảo tao ra mặt thẳng thắng chuyện ấy là chuyện gì ?

− Chuyện này với lớp trường chứ gì ? Thôi, đừng chối cô ơi ! Tôi biết tỏng cô rồi.

Thái Ngân đăm đăm nhìn Mỹ Hạnh. Rõ ràng Hạnh bệnh nặng rồi.

Thái Ngân mải miết đạp xe không quay nhìn lại mặc cho Mỹ Hạnh gọi réo phía sau. Ngân nghe cay cay mắt. Cơn giận làm nàng chẳng muốn quay về nhà trọ lúc này. Nhưng rồi nàng đi đâu ? Con lộ dài rậm bóng cây làm Thái Ngân vơi đi buồn giận. Vậy là Mỹ Hạnh chẳng đuổi kịp nàng. Thế càng tốt, lúc này Thái Ngân không muốn nhìn Hạnh làm nàng xấu hổ.

− Thái Ngân !

Ngân từ từ dừng lại bên lề. Hùng dừng xe bên nàng cùng lúc.

− Ngân đi đâu vậy ?

Cơn giận bỗng lại đến. Thái Ngân trách bâng quơ :

− Ngân buồn nên đi lang thang.

− Ngân giận Mỹ Hạnh nói câu vừa rồi ?

Ngân cúi mặt nhìn xuống đất, giọng Hùng trầm buồn :

− Ngân nếu những lời Hùng nói làm Ngân buồn thì Hùng xin lỗi.

Thái Ngân kinh ngạc :

− Chuyện đâu liên quan gì đến Hùng ?

− Liên quan chứ sao không ? Nhưng Ngân có giận Hùng không ?

Thái Ngân mỉm cười :

Hùng im lặng nhìn sâu xa. Sau một lúc Hùng nói :

− Ngân ! Mình vào quán bên kia...

− Không, Ngân không thích. Hùng vào một mình đi.

Nét thất vọng thoáng hiện nơi mặt, Hùng khẽ hỏi :

− Thế Ngân định đi đâu ?

− Ngân cũng chưa biết nữa.

Lúc vừa tan trường, nhìn Ngân. Hùng biết ngay là Ngânn rất giận. Đến lúc thấy Ngânn bỏ lại Hùng sau lưng. Hùng lo quá nên đuổi theo Ngân đó.

Thái Ngân phì cười :

− Hùng làm như vì giận Hạnh, Ngân có thể...tự tử không bằng.

− Không phải vậy, Nhưng mà...Hùng muốn nói cho Ngân biết không phải vô cớ mà Hạnh trêu Ngân như vậy.

Má Ngân thoáng hồng, nàng bắt sang chuyện khác.

− Bây giờ Hùng đi đâu ?

− Hùng nói cho Ngân biết để Ngân đừng Hạnh rồi về.

− Ngân giận Hạnh nhưng không giận lâu đâu. Hùng đừng lo.

− Vậy là Hùng yên tâm, mình về Ngân.

− Ủa ! Hùng đi đường nào ?

− Đi chung với Ngân một đoạn. Cũng không xa hơn bao nhiêu.

− Nhưng Ngân chưa về nhà.

− Ngân ! Hãy về đi. Đừng đi lang thang như vậy, Hạnh đang hối hận ở nhà.

Nhưn đứa bé được vuốt ve. Ngân ngoan ngoãn dắt xe đi. Chiếc xe 67 của Hùng được nhẹ nhàng dẫn đi cùng Ngân một đoạn. Cả hai im lặng chẳng nói gì . Đến một ngã tư, Thái Ngân mỉm cười :

− Hùng về đi !

Đăm đăm nhìn Ngân, Hùng nói :

− Ngân hứa đừng giận Hạnh nhé ?

− Ngân đã nói rồi. Ngân đâu có giận Hạnh lâu ? Bây giờ đã hế giận rồi.

Hùng cười :

− Vâng.

Chiếc 67 nổ máy và chạy đi trong làm khói mỏng, Thái Ngân bâng khuâng đưa mắt nhìn theo. Đúng là Hùng muốn tỏ tình cùng nàng, nhưng sao Ngân lại sợ nghe lời Hùng nói ? Vì sao thế nhỉ ? Một sinh viên năng động tích cực trong mọi hoạt động của trường, rất nhiều tài trí...Mẫu người ấy không đủ để tim Ngân rung động hay sao ? Đã hai mươi tuổi rồi Ngân. Mi chưa có mối tình nào làm tim mình xao xuyến, chưa có ai đêm làm thao thức nhớ mong. Sao mi không như bao cô gái khác, thèm yêu và đoán nhận tình yêu ? Nếu không, mi cũng như Hạnh, lấy sự cợt đùa kẻ khác để làm vui trong những ngày dài ? Vậy thì tại sao mi không có sự kiêu hảnh của một đứa con gái đẹp, học giỏi đã làm mi như thế hay sao ?

Thái Ngân miên man nghĩ mà xe đã đến nhà.

Mỡ cửa, Mỹ Hạnh chúm chím cười khẽ hỏi :

− Ê ! Hai người rũ nhau đi hóng mát phải không ?

Thái Ngân chưng hửng nhìn Hạnh. Hỡi ơi ! Thì ra nàng lại vừa nạn nhân của Hạnh rồi !

oOo

Thái Ngân vào nhà lúc dì Ngà và chị Quyên vừa ăn cơm xong. Thấy nàng, dì Ngà vui mừng đứng lên nắm tay nàng.

− Kìa Ngân ! Dì ngỡ cháu đã quên dì rồi chứ.

Thái Ngân cười, ôm vai dì :

− Làm sao cháu quên dì được ? Chị Quyên, bao giờ đám cưới chị tổ chức ?

Quyên hớn hở đáp :

− Đầu tháng sau, ngày mùng bốn. Em phải đến chung vui với chị nghe.

− Dạ.

Hai chị em cùng im lặng. Dấu tích bao giận hờn dường như vẫn còn vương vấn đâu đây, nên dù cố xua lấp, cả chị Quyên và Ngân đều không tự nhiên như ngày nào.

− Con ăn cơm chưa Ngân ?

− Thưa dì, cháu ăn rồi ạ.

− Cứ tự nhiên như khi ở đây nghe cháu. Suốt hơn một năm cháu ở đây, rồi bỗng dưng cháu dọn sang chỗ khác, nhà buồn hiu hà.

Thái Ngân nghe lòng nao nao. Nàng hiểu dì Ngà đã nói thật tình cảm của mình. Nhưng Thái Ngân không thể làm khác, nàng không thể kéo dài hơn để tránh xung đột chắc chắn sẽ xãy ra giữa Lệ Quyên và nàng.

− Ngân có về thăm dì Út không ?

− Em đã thi xong học kỳ một. Cuối tuần em về.

Dì Ngà đưa cho Ngân tấm thiệp :

− Cháu mang thiệp về cho mẹ cháu, nói là nhất định mẹ cháu phải dự đám cưới của chi Lệ Quyên con mới được nghe.

− Dạ.

− Ngân này ! Em đến đây sớm hơn một ngày được không ?

Thái Ngân do dự. Nàng khẽ liếc sang Lệ Quyên để xem thái độ chỉ thế nào. Gương mặt tự nhiên của chị cùng nụ cười tươi mát đã làm lòng Ngân dịu đi buồn giận cũ, nàng nhẹ giật đầu :

− Dạ, em sẽ đến trước một ngày giúp dì một tay.

Bước đến bóp nhẹ tay Ngân, Lệ Quyên hỏi :

− Ngân ! Em đến giúp chỉ vì mẹ chị thôi sao ?

Thái Ngân hơi bất ngờ trước hành động ấy của Lệ Quyên, nàng còn đang ngơ ngác thì giọng dì Ngà trầm ấm.

− Ngân à ! Chị em sống bao ngày bên nhau, chị Quyên con có nhiều lúc xúc động nên đã làm con buồn giận. Nhưng dù thế nào đi nữa, tình chị em rồi cũng sẽ tràn đầy. Đừng giận Quyên nghe Ngân.

Thái Ngân nhìn dì kính nể, nàng không ngờ dì hiểu rất rõ những xung đột xãy ra giữa nàng với Lệ Quyên . Nắm cánh tay dì. Thái Ngân mỉm cười đáp :

− Dạ, con đâu có giận chị Quyên.

Dù trả lời dì như thế, nhưng trên đường về, Thái Ngân tự hỏi : Có phải thật sự nàng đã không còn hờn giận Lệ Quyên ?

Hôm sau, vì cải nhau một chuyện nhỏ nhặt, Hạnh và Ngân đến lớp muộn hơn. Vân Lam hất hàm hỏi :

− Tụi bây làm gì mà mặt lớn mặt nhỏ vậy ?

Thái Ngân bối rồi lầm lì đến chỗ ngồi. Hạnh liếc Lan thật sắc :

− Đúng ! Tụi tao là thế. Người ta bảo thương nhau lắm cắn nhau đau mà.

Vân Lan cười khúch khích :

− Thoại Mai ơi ! Mày ra mà bói xem Hạnh nói thật hay nói dối kìa ?

Mỹ Hạnh trừng mắt :

− Tụi bây không tin hở ? Thử hỏi Thái Ngân xem.

− Cho xin đi chị. Chị tôi còn moi không ra bảo hỏi Thái Ngân thì xin chịu.

− Thái Ngân đến chưa Hạnh ?

Mỹ Hạnh chua chát đáp lời Hùng :

− Đến rồi. Ngồi một đống ở bàn kìa.

Nhìn Hùng hấp tấp bước vào lớp. Hạnh đưa tay ra dấu với Lan và Mai :

− Ê ! Tụi bây để bữa nay tao làm trinh sát nghen.

Nhìn Hạnh nhè nhẹ tiến về phía Ngân, Thoại Mai và Vân Lan khúch khích cười.

− Thái Ngân ! Có thư cho Thái Ngân nè !

Thái Ngân ngước lên khỏi quyển vở, ngạc nhiên nhìn bức thư ghi dấu nước ngoài.

Nỗi ngạc nhiên làm nàng vân vê mãi bức thư. Không biết anh Phong có nhận thư chị Quyên gởi đến và anh buốn bao lâu trước cuộc tình tan vỡ của mình ? Có lẽ đấy là những lời trách móc cuối cùng anh gởi đến chị Quyên và chắc hẳn sẽ đắng cay chua chát vô cùng.

− Trưa này Ngân ở lại thư viện chứ ?

Rời mắt khỏi bức, Ngân lắc đầu :

− Không ! Chiều nay Ngân bận việc.

− Thế à ? Vậy thì...Hùng mời Ngân giờ giải lao đến căng tin nghe ?

Thái Ngân bối rối cúi nhìn quyển vở. Từ chối chăng ? Thái Ngân nghe tội cho Hùng, nhưng nếu nhận lời Ngân biết chắc nàng sẽ điên đầu vì Hạnh. Thôi thì...chợt sau lưng Hùng. Hạnh đứng gần bên, cô nàng đang giã vờ quay lưng lục lội gì trong chiếc cặp. Biết Hạnh cố tình nghe lén chuyện mình, Thái Ngân mỉm cười, đáp lời Hùng :

− Vâng ! Giờ giải lao đầu, Ngân sẽ đeên căng tin.

Kẻng báo giờ vào học, Thái Ngân bâng khuâng với quyết định của mình. Biết Hùng sẽ vui lòng với Ngân, dù tỏ ra bất cần những trò đùa nghịch của Hạnh, sao Ngân vẫn nghe ngượng vô cùng. Nàng hồi hộp khi liên tưởng lát nữa đây, trong bàn ăn ở căng tin, chỉ có hai người, không biết Hùng sẽ nói gì đây và Thái Ngân sẽ đối phó làm sao với diễn biến bất ngờ.

Hai giờ học căng thẳng trôi qua, giảng viên đứng lên rời bục giảng. Quân chỉ chờ có thế, anh đứng lên vương vai.

− Trời ạ ! Mỏi, đau lưng gần chết, mà ông ấy cứ thao thao bất tuyệt.

Khải cười :

− Ai bảo mày dại ? Không chịu noi gương tao. Cứ úp mặt xuống bàn phiêu lưu, có đâu than mệt ?

− Ai chả biết thế. Nhưng nếu mày phi sang Đài Loan, tao lại cũng phi sang Châu Phi, ông cảm động sợ ổng xỉu, phải khổ cho thân già của ổng không ?

Cả lớp cười vang thoải mái. Từng tốp dẫn nhau rời ra khỏi phòng. Hùng dắt bút vào túi áo, rồi hấp tấp đến căng tin. Chàng gọi hai ly đá chanh và nôn nao chờ Ngân.

− Cho một ly đá chang đi chị. Mang đến đây giùm em.

Hùng ngạc nhiên ngước lên nhìn hạnh, nàng rất tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện chàng.

− Hạnh ngồi đây có làm phiền Hùng không ?

Hùng gượng cười, lắc đầu :

− Không gì đâu ! Có Hạnh ngồi chung càng vui hơn.

Hạnh cười toe toét :

− Chính vì thấy Hùng ngồi một mình buồn nên Hạnh đến ngồi cho vui đó.

Hùng ậm ờ :

− Ừ ! Có Hạnh thì lúc nào cũng vui cả.

Hạnh ôm bụng cười :

− Ê ! Có thật Hạnh ngồi ở đây lúc này Hùng cũng vui phải không ? Nhớ nghe, ai nói dối, ai mà chửi Hạnh vô duyên ngồi đây thì...

− Lại thế nữa rồi !

Mỹ Hạnh ngước lên nhìn Thái Ngân vừa đến nàng xum xoe :

− Kìa Ngân ! Sao đến chậm thế ? Ngồi đây đi ! Hạnh đã gọi cho Ngân ly đá chanh đó. Chị ấy đem tới kìa.

Ngân mỉm cười ngồi vào chỗ, Hùng cũng cố gượng vui nói chuyện nắng mưa, kẻng báo vào giờ học, cả ba vội vả đứng lên, Thái Ngân nắm tay Hạnh, nàng thầm cảm ơn bạn đã giúp nàng vưỡt qua những giây phút bất đắc dĩ trong đời. Thế thi đừng ai bảo Hạnh chuyên trêu người nữa nhé !

Buổi chiều. Ngân đến nhà tìm bạn gặp chị Quyên. Thấy nàng, chị Quyên thoáng nhìn nàng kinh ngạc. Chìa bức thư cho chị, Thái Ngân cố tìm một chút vui mừng hiện trên nét mặt chị Quyên. Nhưng không, chị vẫn dửng dưng gấp lá thư bỏ túi. Rồi quay qua hỏi Ngân vể cách xắp đặt trong ngày cưới của mình, Thái Ngân chua xót nhìn chị, nàng không ngờ cuộc tình đẹp nên thơ như thế mà chi vứt đi không chút xót xa, và trong suốt đoạn đường về nhà, nàng thản thờ vì câu hỏi không lời giải đáp của mình. Có thật sự trước kia chị Quyên đã từng yêu say đắm Phong không ?

Liên tiếp mấy ngày, Hạnh ít cười, ít nói. Cả lớp rất ngạc nhiên vì hiện tượng này. Riêng Thái Ngân, dĩ nhiên nàng mừng như thoát nợ, đồng thời cũng không khỏi đặt nhiều nghi vấn trong đầu. Tại sao thế nhỉ ? Chưa bao giờ Mỹ Hạnh im lặng trong suốt một ngày. Thế thì đã có gì làm Hạnh thay đổi nhiều như vậy.

Khám phá mới sáng nay làm mọi người bật ngữa. Mỹ Hạnh đang buồn vì bị thất tình. Mấy lúc gần đây, một anh sinh viên năm cuối ở trường đã làm quả tim bé bỏng của Hạnh xôn xao. Hạnh khóc mướt khi biết được anh ta có người yêu cùng lớp. Cả lớp não lòng Hạnh khổ đau. Không một ai biết mở lời khuyên Hạnh như thế nào.

Kể từ ngày ấy, không khí lớp bỗng nhiên thay đổi khác. Hết rồi những câu đùa cợt rộn vui hết những buổi píc níc bất ngờ lý thúmh thu người vào một góc nhỏ buồn phiền, Thái Ngân thương bạn và ước ao Hạnh vẫn như xưa, vẫn trơ tráo chọc nàng khóc mướt. Nhưng đã qua rồi quá khứ thơ ngây. Mỹ Hạnh bỗng âm thầm như chiếc bóng. Về nhà, Hạnh im lim bên bàn học, ánh mắt mông lung mãi xa xăm. Không biết ở đó, Hạnh tìm được gì trong cuộc tình sớm tắt của mình.

Ba hôm sau. Lại có thư của Hải Phong gởi đến, Thái Ngân bồi hồi nhìn nét chữ quen thân. Thế là chỉ một tháng anh đã gởi cho chị Quyên liên tiếp hai lá thư. Anh đã viết gì trong đó ? Trách mắng chị Quyên là kẻ bội tình hay van lơn xin chị nối lại tình xưa ?

Đến nhà dì Ngà, Ngân gặp hôi ngồi vắt véo ở li văng, trên đôi môi điếu thuốc còn đỏ rực. Thấy nàng, anh nhanh nhẹn bỏ điếu thuốc dở dang vào gạt, vui vẻ đứng lên :

− Kìa, Thái Ngân ! Tôi rất mừng vì không ngờ lại gặp cô. Đã bao lần tôi đến đây nhưng không được hân hạnh gặp cô.

Ngân mỉm cười chào Khôi và khẽ hỏi :

− Chị Quyên em có nhà không ?

Đăm đăm nhìn Thái Ngân cười, Khôi đáp :

− Có ! Thái Ngân ngồi đây đi. Quyên đi mua hai tô phở rồi sẽ về ngay thôi.

Sau phút lưỡng lự, Thái Ngân đến ngồi đối diện Khôi. Rót trà vào tách, Khôi nghiêng đầu nhìn nàng.

− Sao lại im lặng thế Ngân ? Cô không thể thay đổi hơn trước sao ?

Nhìng thẳng Khôi, Thái Ngân lạnh lùng :

− Tôi trước sau cũng không hề thay đổi. Đó là bản chất của tôi.

− Ạ ! Tôi đoán không lầm, cô thông minh thật, Thái Ngân. Cô biết được những ưu điểm của mình và luôn phát huy nhưng ư điểm ấy. Cô là một cô gái ít ai bì.

− Cảm ơn anh đã khen. Nhưng...chị Quyên tôi đi bao lâu rồi ?

− Cũng sắp về rồi. Làm gì mà cô có vẻ nôn nóng thế ? Nói chuyện với tôi chán lắm sao Ngân ?

Thái Ngân bối rối vì ánh mắt nhìn thẳng của Khôi. Ánh mắt anh như vừa thách thức, nhưng lại mơm man người đối diện.

− Thái Ngân ! Rất tiếc chúng ta không gặp nhau sớm hơn, tôi nghĩ rằng...

Tiếng xe nổ gòn tiến vào nhà rồi dừng hẳn. Lệ Quyên đã về, làm cắt ngang câu nói của Khôi. Nhanh nhẹn đứng lên, Khôi xách chiếc giỏ móc trên bi đông xe xuống, anh không quên hôn nhẹ lên má Quyên.

− Cưng của anh giỏi quá ! Cực lám hở em ?

Không đáp lời Khôi, Lệ Quyên khó chịu nhìn Thái Ngân đứng kê bên.

− Em đến có việc gì ?

Đưa mắt nhìn Khôi, Thái Ngân e ngại đáp :

− Em có chuyện cần nói riêng với chị.

− Chyuện gì ?

Do dự một lát, Thái Ngân nói khẽ :

− Mình vào trong đi chị.

− Hừ !

Tuy nghênh mặt bực bội, nhưng Lệ Quyên cũng theo Ngân vào trong nhà sau.

− Đây là thư anh Phong gởi cho chị.

Cầm thư, Lệ Quyên trề môi :

− Em đến vì bức thư này à ? Trời ! Tưởng chuyện gì ! Sao em không xé nó đi cho rãnh ?

− Kìa, chị Quyên ! Sao chị...

− Chị nói với em lần này là lần chót đó Ngân. Chị không muốn còn chút liên hệ nào với Phong nữa. Do đó, nếu anh ấy có gởi thư về thì tùy em định liệu, em đọc hay xé đi là quyền của em thôi.

Và không chờ Thái Ngân nói gì, Lệ Quyên vứt là thư trên bàn vào bếp hồng rực lửa.

− Chị Quyên !

Thái Ngân nhìn bức thư đau đớn uốn cong trong lửa đỏ. Nước mắt nàng lăn dài nhì mình vừa bị một cái tát đau. Ngân không ngờ trên đời lại có người trái tim lạnh giá, không chút xao xuyến dù chỉ một giây thôi khi nhớ lại tình xưa.

− Em còn gì để nói nữa không ?

Đưa tay lau mắt, Thái Ngân lắc đầu :

− Không. Em đến vì chuyện ấy. Xin chị chờ em một lát, em vào phòng vệ sinh một lát rồi sẽ ra ngay.

Bĩu dài môi dưới, Lệ Quyên quay đi ra mai mỉa :

− Được rồi !

Sau khi thấy mắt mình không còn đỏ lắm, Thái Ngân bước ra khẽ hỏi Lệ Quyên :

− Dì vẫn chưa về hở chị ?

− Ừ, còn gì nữa không ?

Thái Ngân nhìn Lệ Quyên không chớp, sau một lúc nàng nói :

− Không. Em chả còn gì để nói. Bây giờ em về.

Khôi ngồi bật dậy khỏi ghế.

− Sao lại về sớm thế Thái Ngân ? Cô không...

− Ngân có việc phải về, anh đừng mời nó vô ích.

Giọng trầm trầm của Lệ Quyên làm Thái Ngân chua xót. Nàng lầm lũi dắt xe đi trở về nhà. Nàng nhớ từng lời nói của Khôi, nhớ cả thái độ của Lệ Quyên khi ở bên anh ấy. Và nàng tự hỏ : Chị Quyên có hạnh phúc không trong cuộc sống này ?

Nhưng đám cưới của Quyên làm xóa tan đi bao nghi ngại của Ngân. Chị Quyên diễm kiều trong chiếc áo dài hồng thắm, chiếc lúp đồng màu xon dài càng tăng thêm vẻ thướt tha. Ánh mắt chị nồng nàn tin yêu rực sáng, đôi môi chị mọng căng đầy quyến rũ người nhìn. Ở chị, biểu hiện của một sức sống tràn đầy, một hạnh phúc vương cao làm cho má hồng môi thắm, làm mắt chị nồng thắm niềm tin. Và ai dám bảo rằng chị sẽ không hạnh phúc ?

Còn Hạnh, thời gian êm ả trôi, tâm hồn Hạnh dần dần ổn định. Nàng không còn ủ rũ trên khung cửa. Nhưng bản chất nhộn vui đã đánh mất tự bao giờ. Hạnh bỗng nhiên trầm tính. Cả lớp ngẩn ngơ tiếc ngày tháng cũ vui tươi. Hạnh bâng khuâng nhìn vệt nắng, Hạnh mơ màng nhìn chiếu thắm bên thềm, rồi cả lớp thở phào khi tim hồng của Hạnh reo vui. Một kế toán trưởng xí nghiệp X đã làm lòng nàng ấm lại. Hạnh đã chửng chạc hơn và trầm tủnh với đời.

Từ đó, Hạnh luôn tâm sự chuyện của mình với Ngân và cả hai đã trải qua bao ngày tưởng trôi dần theo ngày tháng, bỗng nhiên sống lại lòng nàng. Cầm bức thư trên tay, Thái Ngân đăm chiêu nghĩ ngợi, chắc chắn chị Quyên sẽ chẳng đọc thư này, và Ngân không muốn nó lại biến thành tro trong bếp lửa. Có nên trả về người viết hay không ?

Thái Ngân bâng khuâng tự hỏi, nhưng vẫn chưa quyết định :

− Chí Lệ Quyên mi vẫn còn liên hệ thư từ với anh ấy à ?

− Không.

− Ủa ! Thế sao...

− Tao cũng không biết nữa. Bức thư lần trước chị đọc, quẳng vào bếp trước mặt tao, cho nên bây giờ...

− Chắc chắn mày sẽ không để nó biến thành tro lần nữa ?

− Dĩ nhiên.

− Thế thì có gì mà phân vân như vậy ?

− Tao không biết có nên trả lại bức thư cho anh Phong bức thư này không ?

− Sao lại trả ? Ngân này ! Mi không thử đọc xem anh ấy nói gì trong ấy ?

− Sao tao lại đọc ? Thư đâu phải gởi cho tao.

− Tao biết. Nhưng chị Quyên không nhận thì mày cứ đọc đi, có chết tao chịu cho.

− Thôi, đừng xúi dại chị Hai ?

− Thật mà ! Chứ mày không nghĩ rằng anh ấy sẽ buồn thế nào khi bức thư đã không người nhận ?

Thái Ngân im lặng, Mỹ Hạnh nói đúng, chắc chắn anh Phong sẽ đau lòng nhiều khi nhận lại thư.

Nghe lời tao đi. Bảo đảm không ai biết đâu mà sợ.

− Có mày biết nè.

− Tao biết, nhưng tao "phen" mày mà !

Thái Ngân lắc đầu lè lưỡi :

− Tao sợ mày ghê Hạnh.

Biết lòng Ngân đã lung lay, Hạnh tiếp :

− Mày đâu biết thư mình gởi đi mà không người đọc, buồn thế nào được.

Ngân trề môi mai mỉa :

− Mày làm như mình sành sỏi lắm vậy ?

Vỗ nhẹ vào ngực, mặt Mỹ Hạnh nghênh nghênh :

− Đã có một vết sẹo khá to trong trái tim bé bỏng làm bằng chứng cho tao nè.

Ngân ôm bụng cười rũ rượi :

− Hạnh à ! Hôm ấy, Ngân không bao giờ nghĩ được hôm nay Hạnh trầm tỉnh thế này ?

− Đời mà mày !

Hạnh đáp xong, bỏ ra cửa lớp, Thái Ngân nhìn theo bạn, lòng thương cảm mêng mông.

Lệ Quyên yêu thương !

Hai lần thư anh gởi đi nhưng vẫn không nhận được hồi âm của em. Nỗi lo âu suốt đêm làm anh không ngủ. Anh trông thư em từng ngày, nhưng vẫn bặt tin. Vì sao vậy Quyên ? Anh đọc lá thư sau cùng của em nhiều lần, mong tìm được chút gì giận hờn của em trong ấy, nhưng anh vẫn hoài công. Lời em trao anh vẫn ngọt ngào, thương yêu nồng đậm thế thì chắc chắn tình cảm em dành cho anh đã chẳng đổi thay . Thế thì tại sao em không biên thư cho anh ?

Anh ở đây trong hơi lạnh của đêm dài đất Mỹ, anh nhớ em âm thầm se thắt con tim. Chung quanh anh, xã hội vẫn tưng bừng nhốn nháo, đêm như không hề có trên này. Thế mà anh, một mình đơn độc, nhớ em tha thiết.

Lệ Quyên !

Có lẽ nào em đang bệnh, một cơn bệnh nặng mà em không thể đọc và hồi âm thư cho anh ? Lệ Quyên ơi ! Anh lạy trời cho đừng bao giờ như vậy . Anh cầu mong Quyên của anh vẫn khỏe mạnh đẹp xinh để ngày về chúng mình cùng sum họp. Anh ước ao ngày ấy biết bao.Ý tưởng em ngã bệnh rồi em chết đến với anh làm anh hụt hẫng, nghe đất trời quanh mình chao đổ nổ tung.

Bởi kỷ niệm mình yêu nhau thời gian ghi đầy đấu, chẳng lẽ trời xanh đành lòng chia cắt chúng ta ? Trời ! Chỉ còn tám tháng nữa thôi mà sao anh nghe dài vô tận. Có phải do quá nhiều lo lắng mà anh bỗng sợ mất em. Anh cầu trời cho Quyên của anh khỏe mạnh, cho nỗi lo sợ kia chỉ là những ý nghĩ không đâu. Vì thế, hãy nhớ lời anh dặn, em đừng quá lo mà sinh bệnh nghe Quyên. Hãy vì anh, hãy giữ gìn sức khỏe, đừng để anh đau lòng vì không gần kề săn sóc cho em.

Quyên !

Hãy biên thư cho anh, hãy hứa với anh rằng dù hoàn cảnh có khắc khe, chúng ta mãi bền lòng chặt dạ, mãi mãi chờ nhau như lời đã hứa. Lúc ấy, tay trong tay, chúng ta vui bước, bỏ đi bao ngày tháng mong chờ.

Yêu em, hẹn ngày tái ngộ.

Hải Phong.

Thái Ngân ngẩn ngơ nhìn bức thư trước mặt, nàng đã đọc đi đọc lại nhiều lần. Tại sao lại thế nhỉ ? Rõ ràng Phong hoàn toàn không biết Lệ Quyên đã lấy chồng. Anh vẫn mơ ngày sum họp, vẫn nuôi hy vọng chung đôi. Ôi ! Nếu anh biếr rằng chị Quyên đẵ đưa thuyền sang bến khác, chị đã theo chồng và đang sống ấm êm, không biết anh sẽ viết gì về chị ?

Còn chị Quyên, chị đã dối Ngân, chị bảo rằng đã viết thư thẳng thắn dứt tình với Phong, mà thiệt ra chị đã dửng dưng không hề gởi cho Phong một lá thư nào.

Thái Ngân thầm trách chị, chẳng lẽ chị không còn một chút tình với anh ấy. Kỷ niệm bao ngày qua không đủ sức làm chị không nghĩ đến anh một chút nào sao ?

Thái Ngân xếp thư bỏ vào va li, lòng bâng khuâng buồn bực, Mỹ Hạnh đã cùng đi chơi với anh chàng kế toán của mình. Còn Ngân, với tâm trạng ngổ ngang, nàng ngồi chống tay ôm cằm bức rứt. Ước chi Quyên đọc được thư này ? Nhưng không ! Không ngờ sự việc đã không còn gì để tiếc, dứt khoát chị sẽ bĩu dài môi cười cợt khi nàng lại đưa thư. Không ! Thái Ngân ơi ! Mi đâu còn trẻ thơ khờ dại, để làm việc ấy và mi cũng thừa hiểu việc làm của mi chẳng có tác dụng gì.

Mỹ Hạnh về. Nhìng thài độ của Ngân, Hạnh đến ngồi kế bên, khẽ hỏi :

− Ngân ! Lại chuyện gì mà xụi lơ như vậy ? Cũng vì bức thư quái quỷ này à ? Mày quan trọng hóa nó như thế nào ? Nếu không giải quyết được thì cứ đưa đây cho tao.

− tao đọc rồi.

− Vậy thì có gì mà mặt mày nhăn như khỉ chứ ?

Khẽ thở dài, Ngân đáp :

− Phải chi tao đừng nghe lời xúi giục của mày.

− Cái gì ? Mày trách tao hở Ngân ?

− Ừ.

− Tại sao ?

− Tại vì đọc thư rồi lòng tao bỗng nhiên buồn bực.

− Đa cảm chưa ? Có gì mà mày...cảm động như vậy chứ '

− Sao lại không Hạnh ? Mày biết không, đọc thư anh Phong rồi tao mới biết rằng chị Quyên đã cắt ngang thư từ anh ấy từ lâu. Cho tới bây giờ anh Phong vẫn nuôi hy vọng, vẫn hứa hẹn và chờ đợi thư Quyên. Trờ ! Sao tao giận chị Quyên tao quá.

− Chuyện người mà mày giận làm gì, mau già lắm Ngân à. Nhưng...vì sao chị Quyên mày dứt tình lạ vậy ?

− Dì tao bắt chị ấy lấy chồng.

− Rồi chị mày chịu không ?

− Không ! Lúc đầu chị ấy từ chối quyết liệt. Nhưng sau lần gặp mặt Khôi, chị ấy thay đổi quyết định . Có lẽ do Khôi cũng là mẫu người lý tưởng và dì Ngà tao ngày đêm thuyết phục. Dì cho rằng dứt khoát anh Phong đã có vợ rồi và đùa giởn với Quyên thôi vì thế mà chị Quyên lung lay tình cảm . Nhưng tao giận là giận chị đã không một lời nói với anh Phong, để anh ấy vẫn ngày đêm nuôi hy vọng.

− Thế mày có tin Hải Phong sẽ về như lời đã hứa không ?

Sau phút trầm ngâm, Ngân lắc đầu :

− Tao cũng không đoán chắc. Có thể anh ấy sẽ về mà cũng có thể không.

− Mày trả lời kỳ thật.

Cả hai ngồi bên nhau im lặng, Thái Ngân cúi đầu vẻ ngoằn ngoèo ngàn hình ảnh trên bàn, Hạnh ngó mông ngoài cửa sổ, nàng cũng nghe thương người chờ đợi ở phương xa.

− Này Ngân ! Tao có cách.

− Cách gì ?

− Hay mày giả là chị Quyên, mày biên thư cho anh ấy ?

− Đừng xúi bậy.

− Đừng cải, để tao nói hết cho nghe. Theo như mày nói Hải Phong có thể sẽ không về. Thế thì tại sao mày không giả làm chị Quyên cơ chứ ? Này nhé ! Mày làm như thế là làm phước cho hai người đấy. Chị Quyên sẽ không còn có lỗi và Hải Phong cũng không buồn nơi xứ lạ xa xôi. Mày thấy đúng không chứ ?

− Trời ! Mày lại định hại tao lần nữa hở Hạnh ?

− Làm thế mày sẽ bị tội gì mà bảo tao hại chứ ?

− Đành rằng không tội gì nặng lắm, nhưng lỡ ông ấy về thì sao ?

− Có chắc về đâu mà mày sợ ? Hơn nữa, nếu ông ấy về, khi biết ra cũng chỉ cảm ơn mày.

− Thế...lỡ anh ấy hỏi tại sao mạo nhận thì mày trả lời sao ?

− Tao dám cá với mày rằng ông ta sẽ không buồn hỏi tới.

− Tại sao ?

− Thất tình muốn chết mà còn hỏi nỗi gì ?

Thái Ngân phân vân với kế hoạch của bạn. Nếu đúng như lời Hạnh nói thì sự việc sẽ không có gì trầm trọng lắm. Hơn nữa, biết đâu ông ấy sẽ không về đúng như lời của dì Ngà đã nói ? Nếu thế thì tại sao Ngân không viết thư cho ông ấy đừng buồn ?

− Sao, mày nghe tao nói có lý không ?

− Khoan ! Để tao nghĩ cho chín chắn đã.

− Chín với không chắn ? Chyuện đã rõ như thế mà mày còn tính nỗi gì ?

− Ừ, để tao làm theo mày xem sao.

− Bảo đảm mày sẽ vui với những bức thư như thế. Và chắc chắn Hùng lớp trưởng sẽ điên đẩu.

Thái Ngân chợt sáng mắt :

− Ừ, đúng rồi đó Hạnh ơi ! Nhờ chuyện này mà Hùng có thể quên tao.

− Dễ gì ! Hắn đã đậm mày lắm rồi Ngân.

− Nhưng...tao không yêu Hùng được.

− Biết đâu nhờ tính bền bỉ của Hùng, quả tim chai lỳ của mày sẽ dần dần hồi sinh và rung động.

Ngân phì cười :

− Mày làm như tim tao đã chết rồi không bằng.

Hạnh nhướng mày :

− Đâu phải mình Hạnh nói ? Hầu như lớp mình đều bảo Ngân như thế kia mà.

Thái Ngân chợt nghiêm nét mặt, giọng nàng thật trầm :

− Tao cũng mong có người làm trái tim tao xao động. Nếu không, chắc tao chết quá Hạnh ơi !

− Ủa ! Mày nói gì kỳ lạ vậy ?

− Có gi mà lạ ? Con người ta lạ đời không biết yêu thì chết cũng sướng hơn ?

Hạnh ôm Ngân vào lòng cười lớn. Chiều thứ năm êm ả trôi nhanh.

Đọc lại lần nữa lá thư mình viết, Thái Ngân bỏ vào phong bì với nét mặt suy tư. Cảm giác hồi hộp làm tay Ngân run run khi ghi địa chỉ. Ối chà ! Không biết nhỏ Hạnh có thật lòng không khi bảo chữ của nàng không khác chị Quyên mấy. Còn lời lẽ ...Ngân thầm giận đã không đọc thư mỗi lần chị Quyên bảo nàng xem lại, nếu không vì lòng tự trọng có lẽ bây giờ Ngân không bối rối thế này.

Vừa bỏ xong thư trở về. Ngân gặp ngay Hùng đứng chờ nơi cửa. Mở khóa cửa, nàng mỉm cười khẽ hỏi Hùng.

− Hùng đến lâu chưa ?

− Cũng không lâu lắm.

− Mỹ Hạnh ghê thật. Nó đi chơi từ lúc vừa ăn cơm trưa xong mà vẫn chưa về.

− Tại Ngân không biết chứ những buổi đi chơi của Hạnh bao nhiêu thời gian cũng đều ngắn cả.

− Hùng nói làm Ngân đoán rằng Hùng đã có bao cuộc tình thơ mộng đi qua ?

Hùng mỉm cười nhìn nàng đáp :

− Ngân có ngạc nhiên không nếu đó là sự thật ?

Thái Ngân phì cười :

− Sao lại ngạc nhiên ? Điều ấy là tất nhiên bởi Hùng lịch thiệp, Hùng...

Hùng đẹp trai, Hùng đáng mến chứ gì ?

Ngân đỏ mặt quay ra cửa. Hạnh chợt xuất hiện. Con bé giã lơ quay lưng nói tiếp lời Hùng :

− Đã có lần chính con Ngân đã nói với Hạnh về Hùng như thế đấy.

− Hạnh !

Hùng đăm đăm nhìn Ngân, cười :

− Ngân ! Hùng rất vui về lời khen ấy, có gì mà Ngân đỏ mặt thế kia ?

Ngân vẫn chưa hết ngượng, nàng cúi đầu gầm mặt xuống bàn, nói nhỏ :

− Hùng đừng tin lời Hạnh, nó chuyên môn...

− Này ! Mà quên rồi sao Ngân. Lần kia...

− Cho Ngân xin đi hạnh. Lần kia, Ngân nói trong một trường hợp hoàn toàn...

− Thôi đi ! Chuyện ấy có gì xấu đâu mà Ngân chối ? Hôm qua, Ngân nói với Hạnh Ngân cũng mong tim mình xao động biết yêu bây giờ sao Ngân chạy trốn khi tim Ngân mở ngỏ ?

− Hạnh không biết gì hết. Ngân nói thế đâu phải...

− Sao không. Hùng tin Hạnh không chứ ?

Hùng cười chưa kịp đáp, Thái Ngân đã giận dữ đứng lên :

− Hùng mà tin Hạnh thì Ngân không ở đây đâu.

− Kìa Ngân ! Làm gì mà...

Nhưng Ngân đã bước ra khỏi nhà sang con lộ bên kia. Hạnh mỉm cười nhìn theo khẽ bảo :

− Nó mắc cở rồi đấy ! Chỉ lát sau là trở về ngay. Hùng đừng lo.

Hùng phân vân, hỏi :

− Hạnh lại trêu Ngân hở ?

Hạnh trợn mắt nhìn Hùng :

− Vậy là Hùng không tin Hạnh ? Cũng được, tin hay không tùy Hùng. Nhưng nên nhớ nếu Hùng vẫn rụt rè như thế, thì sau nà thất bại đừng buồn.

− Nghĩa là...

Đưa ngón tay lên miệng Hạnh lắc đầu :

− Thiên cơ bất khả lậu. Hạnh không giải thích đâu.

− Trời ! Hạnh làm gi khó vậy ? Gặp mười người như Hạnh, chắc hùng điên mất ?

− Đừng lo. Bị điên vì mười người như Hạnh nhưng hết đien chỉ cần có một mình Ngân.

Hùng bật cười đỏ mặt. Chàng đứng lên :

− Rõ ràng là không ai lắm lời bằng Hạnh, Hùng xin đầu hàng.

− Nhưng Hạnh nói đúng không chứ ?

− Mong rằng những lời nói của Hạnh là sự thật.

− Cứ tin đi. Hạnh hiểu Ngân nhất mà.

− Vâng. Hùng về Hạnh nhé !

− Ừ. Nhớ ngủ nằm mơ nghe.

Hùng mỉm cười cho xe nỗ máy. Xe lăn đi trong vệt khói mờ.

Còn Thái Ngân, nàng lầm lũi đi không định hướngh vì tức giận Hạnh, nên không mang theo một đồng nào. Nhìn con đường trước mặt, ý nghĩ về thăm dì Ngà lại đến với nàng. Ừ nhỉ ! Từ hơn tháng nay. Ngân đã không về thăm dì Ngà lần nào cả và hôm nay nàng cảm thấy ân hận vô cùng. Có lẽ vì dì Ngà chỉ về lúc chiều tối mà thôi, bởi dì phải ở quầy hàng suốt ngày. Bây giờ, hẳn dì cũng đã về nhà.

Thong thả đi trên đường, Thái Ngân ngắm những tàn cây in dài trên lộ, nhá nắng yếu ớt xuyên qua làm bóng mờ mờ, gió chiều nhè nhẹ thổi, cơn giận dần dần nguôi ngoa làm Ngân nghe thanh thản trong lòng. Trước mặt, ngôi nhà dì Ngà rõ dần trong tầm mắt. Lúc Ngân đặt chân lên ngưỡng cửa, dì Ngà đã reo vui.

− Kìa Ngân ! Mãi hôm nay cháu mới đến.

Thái Ngân mỉm cười chào dì. Nàng ngạc nhiên nhìn chị Quyên ủ dột ngồi bên.

− Ơ ! Có chị Quyên nữa à ? Chị về bao giờ ?

− Từ trưa.

Câu đáp nhát gừng của Quyên làm niềm vui vừa chớm của Ngân chợt tắt. Nàng bước đến bên dì Ngà ân cần :

− Con bận học không ghé thăm dì được. Dì có buồn con không ?

− Sao lại không ? Cháu đi nơi khác ở con Quyên thì lại theo chồng. Chỉ còn một mình dì trong căn nhà rộng lớn này, hỏi sao không buồn chứ ? Trở về đây ở đi Ngân ?

− Thưa dì, cháu hứa sẽ thường xuyên đến thăm dì, chứ còn...

− Làm sao mà Ngân về đây ở được hả mẹ ?

Thái Ngân trón mắt nhìn chị Quyên, xét đoán. Câu nói của chị Ngân chả hiểu gì. Nàng lờ mờ hiểu rằng chị đang nói lời mai mỉa nhưng vì lý do gì nàng chẳng đoán ra.

− Ăn cơm nghe Ngân ?

− Thưa dì, con đã ăn rồi ạ.

− Lại thế ! Dì nhớ không lầm là mấy lần ghé chơi, cháu đều bảo ăn rồi.

Ngân mỉm cười đính chính :

− Dạ, bởi vì cháu đã ăn rồi mà.

− Ừ. Đừng khách sáo nghe cháu. Bây giờ mà bày đặt làm lẽ thi tao không chịu được đâu.

− Dạ.

− Tuần này con về quê không Ngân ?

− Thưa về ạ.

− Vậy tao mừng. Đem cái giõ này về cho mẹ con. Kiểu này mới chắc mẹ con thích lắm.

− Dạ. Con cám ơn dì.

Thái Ngân ngồi nói chuyện với dì Ngà thêm một lúc, nhưng thái độ của chị Quyên làm nàng rất băn khoăn. Ý muốn nói về bức thu của Phong mấy lần đến trong đầu, nhưng Ngân đều không dám nói.

Hầu như Lệ Quyên có điều gì đó buồn phiền và Ngân không muốn nàng là nơi để chị trút đi nổi buồn phiền.

− Thưa dì, con về.

− Ừ, nhớ ghé thăm dì nghe Ngân.

− Dạ, em về nghe chị Quyên.

Quyên ậm ừ trong miệng, chị vẫn ngồi im lĩm bên bàn, đôi mắt ngó mông lung.

Thái Ngân phân vân vì đôi mắt buồn rũ ấy. Hình ảnh đó theo nàng cho đến lúc về nhà.

Hạnh chờ nàng nơi cửa. Thấy nàng về. Hạnh lại trêu :

− Trời ! Mày làm Hùng thót ruột. Hắn định chạy theo vì sợ mày bị lạc đường.

Ngân không cười vì câu đùa của Hạnh, giọng nàng trách móc :

− Ngân không ngờ Hạnh bạo miệng như vậy.

− Có gì mà không bạo ?

− Ai lại nói với người đàn ông như thế bao giờ.

− Bộ đàn ông là cái gì ghê gướm lắm hay sao mà mày sợ vậy Ngân ?

− Không phải thế. Nhưng mày nói như vậy . Hùng sẽ khinh thường tao.

Hạnh trề môi :

− Trời ! Thời đại này mà mày còn phong kiến thế hở Ngân ? Mày thấy tao không ? Chính tao đã tỏ tình đầu tiên cùng anh ấy đấy.

− Biết rồi ! Nhưng mày quên trước đó đã có lần mày đau khổ rồi sao ?

Hạnh lúng túng gãi đầu :

− Lần đó thì khác...

− Đừng nói càn. Mày là ma cải lý. Tao không hơn thua với mày đâu. Chỉ mong mày cố giữ hồn mày, đừng xía vào chuyện của tao là được.

− Xí ! mày làm như tao ham xía lắm vậy. Xía vào mày chỉ mắc công tức thêm thôi chứ được gì ?

− Ừ. Nếu đúng như lời Hạnh nói. Ngân xin hoan nghênh cả hai tay.

− Xí !

Hạnh giận dỗi bỏ vào trong. Còn lại một mình. Ngân âm thầm nhìn chiều trôi qua khung cửa. Cảm giác cô độc lại đến với Ngân thèm được nói chuyện với Hạnh lúc này. Nhưng Hạnh đã giận hờn vào nhà sau mất biệt. Ngân mỉm cười. Chắc chắn Hạnh sẽ lại đến làm hòa và Thái Ngân sẽ cười xòa chấp thuận. Chyuện ấy thường xãy ra mà. Nhờ vậy, cả hai đã có những ngày tháng vui nhộn. Trong ngôi nhà tuy không lớn, nhưng đầy đủ tiện nghi, nhưng bù lại hai đứa được thoải mái, tự do bởi vì chủ nhà là cô của Hạnh và chẳng mấy khi bà đến nơi này.

− Ngân ơi ! Ăn cơm nè !

Ngân mỉm cười đứng lên, thế là nàng và Hạnh lại hòa nhau rồi đấy. Ngân bước vào nhà sau giúp bạn dọn cơm. Quanh nàng cuộc sống êm đềm.

oOo

− Lại có thư của hắn nữa hả Ngân ?

− Im ! Mày đừng hỏi lớn. Chúng nó mà biết chuyện thì chết tao.

Từ từ ngồi xuống bên Ngân. Hạnh khẽ hỏi :

− Ê ! Lần này cho tao coi mi nghen ?

− Không được. Thư tình ai lại cho người khác coi ?

Hạnh cười khúch khích :

− Nghe mày nói, tao cứ tưởng như thư tình của mày không bằng.

Mặt đỏ như gấc, Ngân bỏ thư và tập.

− Đành rằng không phải thư tình của tao, nhưng...chỉ có mày là vô duyên, đòi xem như vậy.

− Ê ! Tao xem thì cũng như mày, sao bảo là tao vô duyên chứ ?

− Suỵt ! Con Vân Lan tới kìa.

Cả ba bắt đầu nói sang chuyện khác.

Thái Ngân nôn nao được một mình đọc thư Phong. Tiết học chót tiếp nối và Thái Ngân thở phào khi kẻng báo hết giờ học.

− Chiều nay lớp mình có tổ chức đi chơi đâu không lớp trưởng ?

Hoài Xuân đứng lên nhắc lại lời đề nghị lúc sáng của Hùng. Đưa mắt nhìn cả lớp, Hùng gặng hỏi .

− Vấn đề là các bạn có đồng ý không chứ ?

Những cánh tay giơ cao cùng lúc với những lời hoan hỉ đòng tình.

− Chịu ngay !

− Đi chơì ở đâu ?

− Lần này đi xa một chút nghe lớp trưởng.

Hùng chưa đáp ngay các câu hỏi xôn xao, mắt chàng bận hướng về phía trái căn phòng. Nơi đó Thái Ngân thản nhiên xếp gọn bút vở vào túi xách.

− Ê Ngân ! Lớp trưởng chiếu cố mày kìa.

Thu Hà tiếp theo :

− Ngân ơi ! Đồng ý đi chơi cho tụi tao nhờ với.

Tiến vỗ tay đều nhịp làm Thái Ngân đỏ mặt, phải cố gắng lắm, nàng mới đáp được thành lời.

− Chiều nay Ngân bận.

Thụy Mai nhăn mặt, đưa tay ôm đầu giọng cay đắng :

− Tao bảo đảm với tụi bây lớp trưởng sẽ bỏ ngay ý định đi chơi.

− Tại con Ngân nè !

− Đi chơi giùm tao với Ngân ơi.

Ngân quay về phía Thoại Mai và Lan Thảo phân trần :

− Mai với Thảo đừng đổ lỗi cho Ngân. Đâu phải...

− Tại sao mày không đi ?

Mỹ Hạnh đập vào vai nàng, hỏi liền câu ấy. Ngân lúng túng đáp :

− Ngân bận thật mà.

− Mày đừng chối. Vì lá thư vừa nhận phải không ?

Ngân đỏ mặt chối.

− Không phải...tại vì...

Giọng Mỹ Hạnh cắt ngang sắc nhọn :

− Nếu thật sự không phải thì mày phải đi chơi. Nếu không nghe lời thì đừng trách tao đấy nhé.

Câu nói ấy làm Thái Ngân lưỡng lự. Nàng còn lạ gì những đòn phản kích của Mỹ Hạnh xưa nay. Thấy thế, Hạnh biết mình đã thắng, cô nàng đắc ý đứng lên :

− Thái Ngân đã đổi ý. Nó sẽ đi chơi với chúng ta chiều nay các bạn ơi.

Tiếng vỗ tay vang dậy hòa với tiếng cười làm không khí lớp càng sôi động. Hùng vui vẻ đứng lên :

− Bây giờ các bạn định đi đâu ?

Thoại Mai mỉm cười nhìn Hùng, xỏ ngọt :

− Có cần hỏi ý kiến Thái Ngân không ?

Ánh mắt Hùng gởi đến Ngân tia mắt nồng ấm cùng nụ cười rạng rỡ mặt chàng, Thái Ngân quay đi, nàng thấy mình vô cùng co lỗi với Hùng. Nhưng biết làm sao khi tim nàng khép kín dửng dưng.

Hùng gợi ý :

− Mình đi Lãng ông nghe ?

Vân Lan đồng tình :

− Đúng rồi. Ở đó nhiều thầy bói tài lắm.

Trọng đưa tay về phía Lan, nói lớn :

− Này. Vân Lan ! Cần gì đến Lãng Ông xem bói. Ơ đây cũng có thầy bói đoán số tài tình.

Mỹ Hạnh hất mặt hỏi dồn :

− Ai đâu ?

− Trọng nè !

Cả lớp ôm bụng cười rủ rượi.

Trọng cố làm nghiêm, gặng hỏi :

− Làm gì các bạn cười như vậy ?

Mỹ Chi cố dằn tiếng cười, đáp :

− Chi không biết Trọng có đủ đồ nghề chưa vậy ?

Trong vỗ nhẹ vào túi của mình :

− Rất sẵn sàng. Bộ bài bao giờ cũng nằm trpng túi quần đây !

− Nhưng Trọng vẫn chưa có áo thun xanh và đôi kính râm đen đậm ?

− Ối ! Cần gì ba thứ ấy.

− Cần chứ ! Có nó. Trọng mới giã vờ mù để nhìn thẳng vào người xem mà...

Tiếng cười rộn rã vang lên. Nếu không nhờ Hùng lái sang chuyện khác, ắt hẳn những câu chăm chọc nhau vẫn còn tiếp diễn dài dài.

Sau những lời bàn cãi, cả bọn đồng ý chọn vùng xa lộ Biên Hòa. Thái Ngân vui cùng các bạn. Nàng như quên hẳn bức thư đang nằm im trong vỡ buồn tênh. Gió mơn măn làn tóc mây là đà chùng thấy phía xa. Không gian dịu dàng êm ả làm nàng nghe lâng lân bao nỗi xuyến xao.

Chiều xuống thật mau, cuộc vui chóng tàn ngoài ý. Cả lớp lên xe chuẩn bị đi về. Thái Ngân nuối tiếc quay nhìn trời xanh mát dịu, cảm giác ngọt ngào tình quê lại đến với Ngân. Quê hương Ngân là thế, là những hàng dừa thẳng chạc dài những đồng lúa xanh mượt mà tít tấp. Và kìa ! Xa xa là lủy tre xanh lá ngọn, tre như ưởn người ra dáng tự hào : Tre là biểu trượng của quê hương, một đặc trưng mà có lẽ chỉ quê hương nàng mới có. Ngân ngẩn ngơ nhìn trời xanh thầm lặng nhìn tre xanh là đà theo ngọn gió chiều. Nàng nghe lòng dâng lên bao tình cảm. Ngân yêu biết bao đất nước của Ngân.

oOo

Thời gian chầm chậm trôi. Cả lớp không còn tổ chức những buổi vui chơi tập thể và hầu như không còn những câu đùa cợt lẫn nhau. Kỳ thi học kỳ II, đã làm họ quên đi thói quen sẵn có hay thời gian đã làm cho họ ngày càng đỉnh đạc hơn.

Riêng Thái Ngân, nàng hoàn toàn bị thu hút bởi những bức thư mình nhận và những lá thư nàng hoan hỉ gởi đi. Ngân cảm động vì Phong hoàn toàn vui với giòng thư đậm nghĩa của nàng. Chàng không hề lộ chút nghi ngờ gì làm Ngân phải băn khoăn. Ngân xem đây là trò giải trí của những bức thư Ngân gởi đi lời lẽ tràn đầy yêu mến, vững lòng tin ngày Phong trở về. Đôi lúc, Ngân như quên hẳn mình đang đóng vai Quyên, nàng trang trải hết lòng mình trên giấy. Để rồi sau đó, khi Phong viết cho nàng nhắc lại lời nàng đã hứa hẹn làm Thái Ngân giật mình lo lắng. Bởi vì Phong đã tin, đã vui với tình nàng nồng đậm, nhưng đến lúc hiểu ra nàng không phải là Quyên, không biết Phong sẽ đau khổ thế nào.

Hôm nay Ngân lại nhận thư chàng. Lời thư thật lạ làm Ngân hoang mang suốt buổi. Dường như Phong có gì thay đổi nên lời lẽ chàng không được tự nhiên. Vì sao thế nhỉ, chẳng lẽ chàng đã đổi thay hay là trò vui của nàng đang bắt đầu chấm dứt.

Và Ngân không biết trong những thư qua, nàng đã có gì sơ hở để Phong phát hiện rằng nàng chẳng thật lòng ?

− Làm gì mà mơ màng vậy Ngân ? lại tương tư bức thư ấy à ?

Ngân đỏ mặt bỏ thu vào túi đoạn đứng lên :

− Mình cần đi dạo một vòng theo Hạnh ?

− Tao vừa về mày lại đi. Sao hổm rày tao với mày như mặt trời mặt trăng vậy ?

− Mặt trời với mặt trăng không bao giờ ngủ chung nhau hằng đêm đâu.

Mỹ Hạnh khúc khích cười :

− Mày lúc này lây tao bệnh lý sự rồi nghen.

Ngân dắt xe ra cữa, đáp :

− Thôi ! Ngân sợ bệnh lắm. Xin chừa.

Tiếng cười gòn giả của Hạnh đuổi theo làm Thái Ngân cũng cười theo. Nàng tự hỏi mình có bịảnh hưởng Hạnh không qua những ngày sống chung, gần gũi ? Chỉ biết rằng hồn nàng phơi phới, lòng nàng lâng lâng và tiếc sao thời gian trôi qua vùn vụt.

oOo

Có tiếng gọi sau lưng, Thái Ngân nép xe vào lề đường dừng lại. Hùng quay xe đến bên nàng, mỉm cười :

− Ngân đi đâu đây ?

Ngân cười :

− Ngân đạp xe vòng vòng thành phố chơi.

Ánh mắt Hùng sáng rực :

− Mỏi chân chưa Ngân ? Hùng mời Ngân ghé quán bên kia nghĩ chân giải khát ?

− Thế thì còn gì bằng ?

Thái Ngân ung dung đi bên Hùng vào quán với ly kem lạnh trong tay, Ngân xuýt xoa :

− Hùng hay thật. Đãi Ngân ly kem đúng lúc Ngân Khát khô cả cổ.

− Ngân có thường đạp xe đi như thế nà không ?

− Làm sao đi thường được ? Hùng quên là một tuần mình có đến ba ngày học buổi chiều. Còn những ngày khác thi ở nhà hoặc vào thư viện.

− Còn hôm nay ?

− Ngân đã nói rồi, Ngân dạo phố mà.

Hùng nhìn Ngân, trách nhẹ :

− Không bao giờ Ngân đến nhà Hùng.

Ngân lắc đầu lè lưỡi :

− Trời ! Ngân sợ chó Bẹc-giê ở cổng nhà Hùng lắm.

Hùng tròn mắt lắc đầu :

− Làm gì nhà Hùng có chó Bẹc-giê ?

− Có mà.

− Ai nói với Ngân ?

− Mỹ Hạnh nói.

Hùng nhíu mày :

− Sao lạ vậy ? Hạnh đến nhà Hùng mấy lần, nhưng có con chó nào ló đầu đâu ?

− Ai biết !

Hùng gải đầu :

− Ngân đừng tin Hạnh.

− Thôi, không tin Hạnh chó cắn thì sao ?

− Đã bảo nhà Hùng không có chó mà.

Nhìn nét mặt nhăn nhó của Hùng, Thái Ngân cười xòa :

− Nói chơi chứ Hạnh không nói như vậy.

− Thấy chưa ? Vậy thì Ngân ghé nhà Hùng chơi nhé ?

− Không ! Để khi khác, Ngân phải về thăm dì Ngà.

Hùng lặng nhìn nàng :

− Ngân không muốn đến phải không ?

Ngân lúng túng :

− Không phải ! Ngân có hẹn với dì Ngà thật mà.

− Sao những lần Hạnh đến. Ngân không đi cùng ?

− Những khi ấy Ngân bận. Mình về đi Hùng.

Hùng đăm đăm nhìn nàng :

− Ngân không hiểu Hùng sao ?

Ngân quay nhìn ra cửa :

− Ngân luôn luôn là bạn của Hùng.

− Không ! Hùng dành cho Ngân tình cảm khác.

− Đưùng quá vội như thế. Hùng ơi. Mình về đi Hùng.

Hùng miễn cưỡng đứng lên, cả hai lặng im dắt xe ra lộ.

− Ngân đến nhà dì Ngà bây giờ ?

− Vâng, Hùng về đi nhé.

Hùng gật nhẹ. Tiếng xe nổ giòn bóng Hùng xa dần trong nắng chiều hiu hắt,Thái Ngân bâng khuâng nhìn theo rồi đạp xe đi. Nàng nghiêng nghiêng soi bóng, con đường dài ể oải người đi, Ngân nao nao lòng khi nhớ lời Hùng nói, nhớ ánh mắt Hùng trao, nhớ lời Hạnh nói. Ừ nhỉ ! Tại sao mình không yêu dễ dàng như bao cô gái khác đã yêu ? Hùng có gì chế trách. Một sinh viên tích cực của trường, một cán bộ lớp luôn hoàn thành trách nhiệm, một lời Hùng nói ra là mệnh lệnh mà tất cả sinh viên trong lớp phải nghe theo. Vậy thì Ngân còn gì mà cửa lòng khép kín, mà tim hồng không đập rộn ràng ? Hùng là con nhà giàu, Hùng oai dũng, đó không phải là mẫu người lý tưởng để nàng chọn hay sao ?

Đến trước nhà dì Ngà, dáng ngồi ủ rũ của chị Quyên ở hiên làm Ngân quên mất mọi suy tư. Nàng đến bên chị ân cần hỏi :

− Chị Quyên mới về hả ?

− Quyên ngước lên mỉm cười đáp :

− Chị về chiều hôm qua.

Thấy thài độ chị cởi mở hơn, Ngân chặc lưỡi :

− Tiếc thật ! Phải biết thế, em về đây ngủ với chị cho vui.

Đôi mắt Quyên chợt tối sầm, môi chị hơi mím lại giận hờn, buồn bực, Thái Ngân dè dặt hỏi nhẹ :

− Chị Quyên ! Chị vẫn còn buồn em à ?

Ngước đôi mắt đỏ lên nhìn nàng, chị Quyên lắc đầu :

− Không ! Chị đã không giận em từ mấy tháng nay. Đôi lúc nhớ lại hành động đó của mình, chị xấu hổ vô cùng. Thái Ngân ? Em vào nhà dẹp xe đi rồi ra đây chị em mình nói chuyện.

Ngân nghe lòng nhẹ nhõm, nàng dẹp xe rồi trở ra ngồi xuống bên Quyên lòng nao nao nhớ lại ngày nào hai chị em cùng ngồi đây tâm sự. Mới đó mà đã hơn một năm rồi, nữa năm sau làm chị Quyên gầy sọp hơn xưa. Mắt chị quầng thâm cái nhìn xa vắng.

− Sao em ít về đây chơi vậy Ngân ?

− Em bận thi học kỳ. Nhưng đã xong rồi chị.

Lệ Quyên thở dài :

− Hè lại sắp đến, đời lại buồn.

E ngại nhìn chị. Ngân hỏi khẽ :

− Sao lại buồn vậy ?

− Đời không vui bảo sao không buồn, Ngân ?

− Chị Quyên ! Chị không hạnh phúc ?

Nước mắt vượt khỏi bờ mi lăn dài xuống má, chị Quyên úp mặt vào Ngân khóc rấm rức từng cơn, Thái Ngân bối rối, nàng vụng về không biết an ủi ra sao, dù sự kiện này đã bao lần Thái Ngân dự đoán.

− Nếu không vì bào thai trong bụng chị thà chết sướng hơn, Ngân à.

Ngân sững sờ đở chị ngồi ngay lại. Nàng đăm đăm nhìn vào bụng chị Quyên :

− Chị lại nói bậy rồi. Ai có chồng rồi cũng mong có một đứa con để giữ gìn hạnh phúc.

− Chị đừng nghĩ quẫn như vậy, chị Quyên.

− Em đâu hiểu chị khổ thế nào, Ngân, Khôi là một thằng đàn ông háo sắc, hắn ta lại khinh chị ra mặt, em à. Hắn đã cợt đùa bao cô gái khác trước mặt chị, hỏi em làm sao không khổ chứ ?

Thái Ngân rụt rè hỏi :

− Vậy là chị yêu anh ấy lắm ? Chị đã ghen rồi.

− Đúng chị đã ghen. Nhưng bảo rằng chị yêu hắn thì hoàn toàn không đúng.

− Sao lạ vậy ?

− Tại em chưa hiểu đó thôi. Trước đây vì hấp tấp, chị cũng tưởng mình đã yêu Khôi, nhưng bây giờ xét lại, chị tiếc vô cùng.

− Thế...chị vẫn nhớ anh Phong chứ ?

− Nhớ lắm Ngân ơi ! Đó là mối tình đẹp nhất của chị mà vì một chút cạn suy, chị đã đánh mất nó. Bây giờ, dù tiếc nuối, nó chỉ còn là kỷ niệm công khai.

Ngân thở dài thương cảm. Nàng không biết nói gì thêm qua sự kiện này.

− Ai cũng ít nhất một lần lầm lỗi. Nhưng chỉ một lần lầm lở này cũng đủ khổ cả đời.

− Rồi chí tính sao ?

− Em bảo chị tính gì ?

− Làm sao chị ở đây mãi với dì như xưa được.

− Nhưng chị nhất định không về lại với Khôi !

Thái Ngân tròn mắt lắc đầu :

− Không được đâu, không lẽ chỉ vì một việc nhỏ nhặt ấy mà chị cắt đứt với Khôi sao ?

− Không phải chỉ chuyện ấy thôi đâu Ngân. Khôi còn bê bối nhiều chuyện khác mà chị không thể nói ra cùng em được. Nhìn mât hắn, chị chán ngấy Ngân à.

Bóp tay chị thương cảm, Thái Ngân ôn tồn :

− Chị Quyên ! Chị đã hấp tấp đồng ý làm vợ Khôi, đó là một sai lầm. Nhưng bây giờ, chị vội vàng từ bỏ Khôi thì là một điều lầm lẩn lớn hơn.

− Tại sao ?

− Bởi vì chị đã có con với anh Khôi, chị thương con, chị không thể để nó xa cha nó được.

Quyên lặng người nhìn bóng chiều trôi, ánh mắt Lệ Quyên buồn xa vắng, Thái Ngân đoán được chị đang dằn xé tim mình để tìm được một hướng đi.

− Đừng vội vàng như vậy, chị Quyên. Còn thừa thời gian để chị vun bồi hạnh phúc của mình. Chị phải dẹp tự ái. Chị phải cho anh Khôi thấy rằng anh không thể thiếu chị trong đời. Lúc đó, hạnh phúc chị nắm trong tay.

Lệ Quyên lắc đầu chua chát :

− Nói thi dễ. Nhưng làm thì khó khăn lắm Ngân. Bởi vì nhìn mặt hắn, lòng chị đã ghét quá rồi, làm sao...

− Kìa ! Lại có Thái Ngân ở đây nữa à ? Thảo nào Lệ Quyên chẳng bỏ tôi về đây mà ở ?

Cả Ngân và Quyên cùng quay mặt nhìn Khôi. Anh mỉm cười môi cười nhìn Ngân, tiếp :

− Thái Ngân hấp dẫn lắm đấy. Cả Lệ Quyên còn mến thích thì đừng tráxh chi ai.

Thái Ngân còn bở ngỡ chưa biết đáp sao, chị Quyên đã hằn học hỏi :

− Anh đi đâu đây ?

Nghênh mặt về phía Quyên, giọng Khôi chắc nịch :

− Đến rước vợ anh về chứ đi đâu.

− Tôi không về.

− Giỡn chơi sao Ngân ? Em đừng làm anh khó xử trước mặt Ngân.

− Anh muốn làm gì thì làm. Tôi bất cần.

Khôi đăm đăm nhìn Quyên đanh giọng :

− Cô đừng dại dột, Quyên à. Tôi tiếc sao cô không khôn khéo chỉ bằng phần năm Thái Ngân thôi thi tôi cũng được an ủi vô cùng.

Chị Quyên chợt òa khóc, chị căm hờn nhìn Khôi đay nghiến :

− Tôi ngu khờ, tôi vụng về là thế. Anh cưới tôi làm chi để rồi ngày nào anh cũng đưa người khác ra so sánh với tôi ? Anh chê tôi thua họ đủ thứ, anh miệt khing tôi không tiếc lời. Anh bảo tôi là gì mà không tức giận chứ ?

Quay qua nhìn Thái Ngân, giọng Khôi cố tình nhấn mạnh :

− Anh nào có so sánh với ai ngoài Ngân đâu ?

− Tôi không thích.

Thái Ngân giật mình ngó chị lẫn Khôi. Cả hai rõ ràng đang đi vào đường cụt, và Ngân đã hiểu chuyện gì xãy ra giữa hai người. Nàng nhìn chị thương yêu, nhìn Khôi căm giận, cái nhìn của nàng làm mắt Khôi cụp xuống ngượng ngùng :

− Anh chị Quyên ! Anh chị đã vì một chút tự ái mà sắp đánh mất hạnh phúc của mình. Chị Quyên ! Vì đứa con mà chị đang mang, chị hãy dẹp tự ái mà về với anh Khôi. Em tin rằng anh ấy sẽ đối xữ với chị hoàn toàn thay đổi.

Khôi chua chát đáp :

− Cô đừng có vẻ hờn trách với tôi như thế, Ngân à. Tôi đã rất cố gắng gàn gắn hạnh phúc của mình.

Lệ Quyên nhìn Khôi hằn học :

− Anh đừng đạo đức giả. Tôi chán anh, tôi khinh ghét anh vô cùng.

Khôi cười gằn :

− Cái đó tùy cô, tôi không ép. Bây giờ cô có về không ?

− Không.

Khôi cười gằn :

− Được ! Thế thì đừng trách tôi. Tôi về đây.

Lệ Quyên ôm mặt khóc. Thái Ngân khó chịu nhìn Khôi lạnh lùng dắt xe đi. Sau cùng, không kiềm được sự bất nhẫn. Ngân gọi lớn :

− Anh Khôi !

− Em gọi hắn làm gì ?

Thái Ngân không đáp lời Quyên, nàng bực dọc vì Khôi ngừng xe ngạo nghể nhìn nàng. Nàng chầm chậm bước ra đến bên Khôi.

− Cô gọi tôi hở Ngân ?

− Phải.

− Rất hân hạnh được cô quan tâm đến.

Cố dằn lòng tránh ánh mắt hỗn hào của Khôi. Ngân gằn từng tiếng :

− Anh thật không lương tâm. Anh nở làm khó chị Quyên thế à ? Nếu thấy không hợp chị ấy, sao anh cưới chị làm gì ?

Đôi mắt vuốt ve khắp người Ngân, Khôi nhẹ giọng :

− Tiếc là anh gặp em quá trể, Ngân à.

− Anh im đi ! Anh đốn mạt như thế, nghĩ rằng tôi sẽ chọn một người như thế làm chồng à ? Hừ ! Anh hãy nhìn vào thực tế, hãy vì con anh mà làm hòa với chị Quyên đi.

Khôi ngữa mặt cười lớn, giọng ngạo nghễ đều đều :

− Tôi không quá khờ khạo nghe lời cô chỉ bảo đâu, Ngân, Dù cô có khôn khéo cho lắm, sao cô bằng được tôi lăn lóc trên đời hơn nữa đời người ?

Ngân cố nuốt cơn giận vào lòng, nàng đổi giọng nhẹ nhàng :

− Anh Khôi ! Em hoàn toàn tin điều ấy. Tuy nhiên, anh không thấy mình có trách nhiệm với đứa con đang nằm trong bụng mẹ nó hay sao ?

Khôi lặng im không nói, Ngân thấy thế tiếp :

− Hãy vì đứa bè vô tội mà dẹp đi những tự ái riêng tư, anh hãy đưa chị Quyên về đi. Khôi à.

Giọng Khôi hậm hực :

− Tôi đã cố dằn lòng mà đến rước cô ấy, Ngân không thấy sao ?

− Đành rằng thế, nhưng thái độ anh như thế làm sao chị Quyên về được ?

Khôi lại nghếch mặt cười, rồi đáp :

− Thôi được. Vì nể lời cô, tôi sẽ đợi Quyên ở đây. Nhưng trong vòng mười phút, Quyên không ra, cô khỏi trách tôi nữa nhé.

Thái Ngân vội bước đến bên Lệ Quyên, nàng dịu dàng :

− Anh Khôi đợi chị ngoài ấy, hãy về đi chị Quyên.

− Chị đã bảo không về mà.

Nắm tay kéo chị đứng lên. Giọng Ngân trĩu buồn :

− Dì Ngà đã già rồi, đừng để dì buồn nữa chị ạ.

Quyên khóc ngất bước theo Ngân đi ra, Khôi lạnh lùng quay nhìn bên kia lộ.

Thấy thế, Quyên níu tay Ngân dừng lại, giọng căm hờn :

− Em nhìn kìa ! Mặt anh ấy như thế, bảo chị sao quay về cho được.

Bóp nhẹ tay Quyên, Ngân vỗ về :

− Cố đi chị ! Đừng để cháu bé buồn vì cha mẹ xa cách.

Lệ Quyên thút thít ngồi lên sau Khôi. Rồi chợt nhớ, Quyên khẽ bảo :

− Ngân ! Chị quên chiếc giỏ, em...

− Khỏi cần !

Giọng Khôi khô khốc vang lên, cùng lúc chiếc xe lao đi vùn vụt. Ngân xót xa nhìn chị Quyên chới với ôm vội lưng Khôi. Nước mắt Ngân ứa mi khi nghĩ chị phải qua những ngày đen tối trong đời.

Chỉ mười phút sau, dì Ngà đã về. Cau hỏi đầu tiên nghẹn ngào của dì làm Ngân lại xót xa :

− Lệ Quyên đã theo Khôi về rồi à ?

Thái Ngân im lặng gật nhẹ. Nước mắt dì Ngà chợt lăn dài làm Ngân cũng khóc theo. Không gian như đồng cảm với hai người. Và Ngân tự hỏi : Nước mắt này có trôi được khổ của Quyên ?

Thái Ngân ngồi một mình nơi bàn học, bên ngoài đường phố lặng im. Đã khuya lắm rồi, mà Ngân vẫn loay hoay với bức thư đang viết dở. Nên viết thế nào cho Phong đây. Mỗi lần định viết cho anh lời gì, hình ảnh Lệ Quyên chới với ôm vội Khôi làm Thái Ngân lặng người đau xót. Và câu : "Anh chán lắm rồi, những lời hứa hẹn đầu môi", lời thơ trách hờn của Phong vẫn còn vang trong trí làm Thái Ngân đắn đo. Anh ấy cần thành thật ? Tại sao lại như thế ? Ngân có gì sơ hở để anh biết Ngân chẳng thành thật ? Tuy nhiên, nếu bảo rằng giả dối thì hoàn toàn không đúng. Những nỗi cảm thông của người xa xứ, nhưng tình cảm dành cho người bị mất người yêu làm Ngân xót xa. Nàng gởi cho anh những tình cảm chân thành. Do đó, Ngân hoàn toàn tin rằng Phong sẽ chẳng nghi ngờ. Vậy thì cớ sao Phong có lời lẽ ấy trong thư ? Ngân thở dài lo lắng. Ý định ngừng hẳn trò chơi đã đến với Ngân mấy lần, nhưng Ngân vội vàng gác bỏ. Không ! Nàng không thể cắt ngang liên hệ với Phong. Điều ấy chắc hẳn sẽ gây cho chàng nhiều nghi vấn và đau khổ vô vàng "Hãy viết thật với lòng mình ?" Không. Làm sao Ngân có thế viết rằng mình chỉ thương hại anh thôi, tỏ thật mình không phải là chị Quyên mà là một cô bé đa sự, muốn giúp anh vượt qua những cơn đau khổ vì tình ? Không ! Khôi đã vui, chị Quyên đã khổ, Ngân không thể để Phong càng phải khổ đau. Thôi thì...Ngân cầm bút lên viết. lần nà, nàng hoàn toàn quên hẳn chính mình.

Kể từ đó, Phong biên thư về cho ngân thường hơn. Những lá thư lời lẽ lạ làm Ngân bân khuâng suy nghĩ. Chàng luôn mở đầu bằng giòng chữ "Em thây yêu" Điều ấy đôi lúc làm Ngân ngỡ rằng anh viết thư riêng nàng.

Hôm nay, thư Phong lại đến. Nó cũng giống như những lá thư chàng vừa gời mới đây, lời thư của kẻ xa xứ tâm tình đời tư của chính mình cho người nhận. Thái Ngân bỗng có cảm giác gần gũi và cảm thông với Phong hơn bất cứ lúc nào, nên Ngân hồi âm cho Phong bằng cảm xúc của chính mình. Ngân kể về mùa hè đang đến, nhưng không kể về cảnh phượng rực rỡ mà Hùng bất ngờ mang đến cắm giữa sân. Sự kiện ấy là cả lớp xôn xao và Ngân nghe lòng nặng đi một lúc. Hè về ! Thế là nàng phải trở về quê, kéo dài những ngày tháng dài êm trôi với nỗi nhớ mong trường lớp. Ngân sẽ không nhận và hồi âm những lá thư Phong gởi đến cho nàng. Cũng được thôi, phải để anh ấy chờ một lần cho biết chứ.

Buổi liên hoan cuối năm được tổ chức mấy ngày vui. Mọi người đều có cùng một tâm trạng nên nét mặt ai cũng thoáng buồn.

Ngoài những câu giã từ lưu luyến, những lời hẹn hò gặp lại nhau trong buổi tựu trường, họ còn ngầm trao nhau bằng mắt bằng những câu ca đầy ý nhớ mong. Rồi tiệc cũng tàn, cũng đến hồi chia tay thật sự. Cả lớp bịn rịn siết tay nhau, Ngân vả Hạnh lặng đi bên nhau đến chổ gởi xe. Cả hai như còn vương mãi trong lòng dư âm lời từ biệt.

− Buồn quá, Ngân ơi !

− Ừ. Mình chúa ghét mùa hè !

− Hạnh cũng thế.

− Nhưng mình yêu hoa phượng.

− Mâu thuẩn chưa. Mày ghét mùa hè mà yêu hoa phượng ?

− Ư.

− Đồ điên !

− Ừ.

− Trời ! Tao...

− Ngân ! Có thư cho Ngân nè !

Hùng đứng từ văn phòng gọi vọng tới Ngân, câu nói làm Thái Ngân nôn nao chờ đợi.

− Làm gì hắn gởi thư cho mày nhiều vậy ?

Thái Ngân lúng túng lắc đầu :

− Tao không biết.

Sau một lúc im lặng, Hạnh tiếp :

− Tao nghĩ mày nên dừng lại đi Ngân ?

− Sao vậy ?

− Chẳng lẽ mày đóng mãi vai chị Quyên mãi thế này ?

− Chứ tao biết làm sao ?

− Dễ ợt. Mày...

− Thư nè Ngân.

− Cảm ơn Hùng nghe.

Hùng nghiêm trang nhìn Ngân không nói. Ngân lúng túng bỏ lá thư vào cặp.

− Ngân về nghe Hùng. Chúc Hùng một mùa hè vui vẻ.

Hùng chợt bóc từ cặp ra một lá thư khác, giọng run run :

− Hùng gởi Ngân cái này.

Thái Ngân chưng hửng cầm bức thư dày trên tay. Thư Hùng gởi cho nàng, nét chữ Hùng viết ngoài bìa thật sắc "Võ Thị Thái Ngân ". Nhận chăng ? Ngân lúng túng rời mắt khỏi bức thư, định nói một vài lời với Hùng nhưng chàng đã dẫn xe ra khỏi cổng, chỉ còn Mỹ Hạnh nhìn nàng chúm chím cười :

− Làm gì ngẩn ngơ vậy ? Về chứ Ngân ?

Ngân bỏ thư vào cặp cùng Hạnh ra về. Hai chiếc xe đạp chạy song song nhau suốt trên con lộ đầy nắng vàng, lúc gần đến nhà trọ. Hạnh mới mở lời.

− Hùng dở thật. Mãi đến hôm nay mới gởi thư. Nếu là Hạnh. hạnh đã gởi bao nhiêu bức thư cho Ngân rồi.

− Hạnh chỉ nói tài. Nếu Ngân không nhận thì sao ?

Mỹ Hạnh cười khúch khích :

− Làm sao Ngân có thể từ chối được thư tỏ tình của một lớp trưởng tài hoa ?

− Xí Ngân cho Hạnh đó.

Mỹ Hạnh chặc lưỡi :

− Tiếc thật ! Phải chi tao không có anh kế toán trưởng gồ ghề, tao đã chớp Hùng ngay cho mày khóc ngất.

− Không bao giờ, tao thách đó.

Cả hai dừng xe trước nhà trọ. Hạnh vừa mở khóa, vừa hăm he :

− Được rồi. Tựu trường tới, nếu con Mai Lan xù với Tuấn, tao sẽ bắt Hùng cho nó lúc đó xem có ai khóc không cho biết '

Thái Ngân lặng thinh không đáp. Ngân đang tự hỏi lòng mình. Chẳng biết mình có buồn không ?

Buổi chiều, Ngân đến từ giã dì Ngà để sáng mai về quê sớm. dáng chị Quyên mệt mỏi bơ phờ với chiếc áo rộng của người đàn bà đang kỳ thai nghén. Thấy nàng, chị vui mừng ngồi thẳng lên nhoẻn miệng cười.

− Ngân em đến thật đúng lúc, chị đang mong em đây.

− Dì Ngà đâu chị ?

− Mẹ chị đến nhà dì Mai, khuya mới về.

− Thế à ? Em định đến chào dì. Mai em nghĩ hè rồi.

Gương mặt Lệ Quyên thoáng buồn, giọng chị nhẹ hâng :

− Ngân sung sướng quá !

Ngân đo được nỗi buồn của chị qua câu nói vừa rồi. Kéo ghế ngồi bên chị, Ngân khẽ hỏi :

− Chị Quyên ! Lúc này anh chị sống ra sao ?

Lệ Quyên lặng im nhìn ra cửa, ánh mắt chị thẩn thờ, buồn tủi rưng rưng. Ngân xót xa hỏi tiếp :

− Anh ấy có mừng vì sắp làm cha không ?

Như nước vỡ bờ nước mắt lăn từng giòng trên má, Lệ Quyên ôm mặt thổn thức từng cơn. Rồi nổi đau như tạm lắng, chị nghẹn ngào đáp.

− Anh ấy không bao giờ mong đứa bé chào đời. Trái lại, những lúc giận nhau, anh ấy hậm hực nói rằng :" Quả là vô phước khi cô lại mang thai. Đó là đứa con ngoài ý muốn, mà tôi đã phải chịu trong lần say khước ấy". Ngân ơi ! Chị bạc phước vô cùng.

Thái Ngân không dám hỏi thêm. Nàng sợ nếu mở miệng sẽ khóc òa theo chị. Nàng nhìn ra cửa, vệt nắng yếu ớt không xua được bóng hoàng hôn xâm lấn.

− Ngân ! Phải chi chị đừng hấp tấp, phải chi chị nghe lời em thì đâu có đau khổ thế này ?

Thái Ngân bóp nhẹ tay chị, vỏ về :

− Đừng nói thế, chị Quyên. Chị hãy cố giữ những gì trong tầm tay chị. Đừng tiếc nuối xa xuôi mà tự làm khổ mình.

Đưa tay lau nước mắt, Lệ Quyên lắc đầu :

− Làm sao chị không tiếc hả Ngân ? Phong nâng niu chiều chuộng chị. Còn Khôi. Khôi khinh chị ra mặt. Hắn luôn bảo rằng mắt hắn mờ đi, chứ nếu không...

Thái Ngân thở dài, nàng không ngờ chị Quyên lại bất hạnh như vậy, nhưng nàng đâu biết an ủi chị thế nào ? Buồn bả đứng lên, Thái Ngân nói :

− Em phải về. Nhờ chị thưa với dì là em về nghĩ hè với mẹ. Em về nghe chị.

Lệ Quyên thẩn thờ gật đầu, mắt nhìn ra xa. Ở điểm tít mù nào đó, chị có thể tìm được tựa cho mình ?

oOo

Thái Ngân trở lại trường khi hoa phượng vẫn còn sót lại vài chùm nhỏ trên cành. Mùa hè vẫn chưa qua. Cái nắng gay gắt vẫn còn xóa tan được nỗi hăm hở của nàng. Dì Ngà vui mừng ôm Ngân vào lòng hôn tới tấp, nước mắt dì cũng rơi dài, chị Quyên đã khổ và từ trong đáy lòng, dì Ngà đang ray rức biết bao. Thái Ngân lặng nghe dì kể mà lòng chua xót, dì mong nàng ở chung nhưng Ngân đã từ chối. Nàng thích được tự do, nàng thích vui cùng nhóm bạn, thích cái không khí đùa cợt suốt buổi của Hạnh, của Mai...Thái Ngân về nhà trọ thì Hạnh đã ở đó rồi. Cả hai ôm nhau vui mừng ríu rít. Thái Ngân nôn nao rũ hạnh đến trường. Nhưng nàng hoàn toàn thất vọng, Phong đã không gởi cho nàng bức thư kể từ ngày ấy đến nay. Tại sao thế nhỉ ?. Một thoáng buồn đến với Ngân làm nàng ưu tư. Thôi cũng được. Có lẽ trò đùa của nàng đã chấm dứt rồi.

Hết buổi học đầu năm. Thái Ngân theo chân các bạn ra về. Vừa đến cầu thang, Thanh Lan gọi nàng trở lại.

− Hùng rũ đi uống nước kìa. Đi Ngân ?

Đang lúng túng. Hạnh nắm tay Ngân kéo đi :

− Làm sao con Ngân đi được. Bữa nay tụi tao có buổi liên hoan theo thông lệ đầu năm mà.

Thái Ngân quay lại cười :

− Lan nói với Hùng đừng buồn nghe !

Cả bốn đạp xe đi. Thoại Mai khẽ hỏi :

− Đi đâu tụi bây ?

Mỹ Hạnh hất mạnh về phía Trường Vi :

− Bữa nay để con Vi chọn điểm.

Quay qua Ngân, Hạnh trêu :

− Ê ! Không được ngồi tâm sự với Hùng, mày có giận tao không Ngân ?

Ngân lừ mắt :

− Đừng nói bậy nghe mậy. Tao với Hùng không có gì đâu.

− Thề đi.

Ngân xụ mặt :

− Đừng tập tao có tánh giống mày, thề hoài quen miệng.

− Chà ! Lên lớp tao hén. Nhớ nghen. Tao sẽ...

− Ghé vào đây đi tụi bây...

Bốn chiếc xe đạp từ từ tiến vào lề rồi dừng lại.

Hạnh gọi liền bốn ly chè đậu năm màu. Trong khi cả bọn đang gành nhau chổ ngồi.

− Im ! Tụi bây nhìn kìa ! - Hạnh chợt kêu lên.

Cả nhóm quay theo tầm nhìn của Hạnh. Một người đàn ông xách va ly thong thả bước vào, trán lấm tấm mồ hôi.

Thoại Mai thì thầm vào tai Hạnh :

− Dân trông xịn ghê mà vào quán này hả mậy.

Mỹ Hạnh gật gù đáp nhỏ :

− Ừ. Tao cũng đang thắc mắc đây. Có lẽ...

Chợt Ngân ngồi bên nghiêm mặt nhắc :

− Suỵt ! Tụi bây nói lớn ổng nghe.

Người đàn ông ngồi vào chiếc bàn đối diện, đưa mắt lơ đãng nhìn khắp phòng, nét mặt thoáng bân khoăn.

− Cậu uống gì ạ ?

− Cho cháu ly đá chanh.

Mỹ Hạnh khúc khích cười, nàng nhẹ giọng cùng các bạn.

− Bọn mày nghe dân "xịn" gọi đá chánh không ?

Tường Vi cùng cười, tiếp :

− Có lẽ ông ta đang thất tình, uống đá chanh cho giải cảm đó mà.

Thoại Mai khẽ gật :

− Đúng, mặt ông ta đúng là dân thất tình rồi.

Mỹ Hạnh bĩu môi tiếp :

− Cũng có lẽ là một tên ngông nào đó.

Thái Ngân khẽ liếc chàng trai, sau đó lắc đầu :

− Không ngông đâu Hạnh ? Có lẽ ông ta đang buồn.

− Ái chà ! Con Ngân lâu lâu nói một câu dám đúng lắm tụi bây.

Cả bọn lại cười khúch khích. Thoại Mai chợt nhìn các bạn, hỏi :

− Đứa nào dám đứng ra làm quen ông ấy ?

Tiếng cười im bặt ngay, những đôi mắt liếc sang nhìn đối tượng của mình. Người đán ông vẫn không biết các cô gái đang nhìn mình bàn tán. Chàng thong thả uống từng ngụm nhỏ, mắt đăm chiêu nhìn thẳng ra đường.

Bàn bên kia, Tường Vi nhún vai :

− Khó nuốt lắm tụi bây ơi ! Con người gì mà...lạnh quá !

Mỹ Hạnh trề môi :

− Mày sợ rồi à ? Còn bà trưởng ban học tập ?

− Tao đâu có tham gia.

− Mày cũng sợ luôn rồi chứ gì ? Được, để tao.

Mỹ Hạnh hấp tấp đứng lên, Thái Ngân lo lắng kéo bạn ngồi xuống, hỏi :

− Hạnh ! Mày định làm gì ?

Mỹ Hạnh gỡ tay bạn, đáp :

− Tao làm gì rồi tụi bây sẽ thấy. Bảo đảm sẽ có một trận cười to.

− Hạnh ! Đừng đùa như vậy. Nếu mày không chịu nghe. Tao về ngay đó.

Mỹ Hạnh lưỡng lự nhìn Ngân, trách nhẹ :

− Sao kỳ vậy ? Tao đùa cho vui một tí, sao mày cản ?

− Ông ấy là người lạ, mày đùa kỳ lắm.

Mỹ Hạnh bỗng nguýt Ngân, đôi môi nàng mỉm cười như chế giễu :

− A ! Mày bị tiếng sét rồi phải không. Thảo nào...

Thái Ngân chới với :

− Đừng nói bậy. Tao...

Mỹ Hạnh phớt lờ lời phân trần của Ngân. Nàng hướng về phí người khách lạ, gọi lớn :

− Anh ơi ! Bạn tôi nó...

− Hạnh !

Thái Ngân đứng bật dậy kêu lên, nàng bắt gặp chàng trai ngồi bên ngạc nhiên nhìn cả bọn. Mặt Thái Ngân đỏ bừng, cơn giận hờn bất chợt làm ngực Thái Ngân nghèn nghẹn, nước mắt ứa mi. Cái nhìn của người đàn ông hướng thẳng đến nàng, làm Thái Ngân ngượng vô cùng, chạy vội ra xe, làm Hạnh và Mai ngỡ ngàng gọi lớn :

− Ê ! Ngân ! Khoan đã.

Nhưng Ngân đã đạp xe di. Cả ba đứa nhìn nhau cười gượng. Chàng trai bàn bên cũng chợt nhếch môi cười. Chàng hớp thêm một ngụm nước rồi đưa tay gọi bà chủ quán. Trả tiền, chàng dửng dưng cúi mặt bước đi. Mỹ Hạnh tròn mắt nhìn theo, Thoại Mai đập nhẹ vai bạn, trách :

− Tại mày đấy ! Con Ngân về tuốt rồi.

Mỹ Hạnh nhún vai :

− Tao không lo. Nó không giận tao lâu đâu. Chỉ tức là...thằng cha gì thấy ghét !

Tường Vi khúc khích :

− Thôi đi chị. Hơi đâu giận người dưng. Mai về để uốn ba tấc lưỡi để xin lỗi kìa.

Mỹ Hạnh gượng cười, nàng lấy ví ra trả tiền nước rồi nói với Mai :

− Có lẽ lúc nãy tao đùa hơi quá thật.

Mai nheo mắt, cười :

− Bây giờ mới biết à ? Cũng muộn rồi, chỉ còn cách năn nỉ con Ngân thôi.

Mỹ Hạnh khẽ gật :

− Dĩ nhiên là tao năn nỉ rồi. Nhưng tao tức tên kia cười bọn mình như con nít kìa !

Cả ba dắt xe ra đường, Tường Vi khẽ gật :

− Ử. Hắn ta trông rất lạ. Dường như hắn bất cần đời.

Mỹ Hạnh bực mình buông thõng :

− Đại ngông thì có.

Nhìn cánh cửa lạnh lùng đóng kín, Thái Ngân bực dọc dựng xe ngồi chờ ở ngoài hiên. Tức thật ! Không biết đến bao giờ con nhỏ bém mép ấy mới quay về, hay lại để nàng mòi cổ ngồi chờ cho đến tối ?

Nhớ đến trò đùa của Hạnh vừa rồi, Ngân tức kinh khủng. Đồng thời, đôi mắt đăm đăm nhìn nàng của người đàn ông lạ lại hiện về thật rõ. Ôi ! Đôi mắt ấy...đôi mắt có cái nhìn sâu thẳm đã làm Ngân bối rối biết bao. Ngân không biết đặt tên cho cái nhìn ấy là gì, chỉ biết chắc rằng nó không hờ hững, không dững dưng mà mà lại mang một chút gì đó ngạc nhiên, thích thú. Đôi mắt lạ đã làm Thái Ngân lúng túng, làm nàng thẹn thùng không giữ được bình tĩnh.

"Chỉ tại con bạn quái quỷ của mình thọi ! ". Thái Ngân rũa thầm. Mỹ Hạnh mà nghe lòng ấm ức. Nàng không biết ông ta nghĩ về mình qua trò đùa quái ác vừa rồi ? Và nhất là sau đó trò đùa của Hạnh diễn tiến ra sao ? Thái Ngân thầm tiếc. Phải chỉ nàng vẫn trơ lì không biết ngượng, để ở lại xem ông ta phản ứng thế nào. Chắc hẳn sẽ gây ra nhiều điều lạ lắm. Thái Ngân nghe lòng nôn nao chờ đợi Hạnh về.

"Dám ghé lại chỗ này chỗ nọ ăn quà vặt rồi chứ gì ?" Thái Ngân lầm bầm. Chờ hoài chẳng thấy bóng Hạnh đâu, nàng mở sách ra, cố đọc một vài trang cho qua cơn chờ đợi. Nhưng trước mắt nàng, những giòng chữ trên trang sách cứ mờ đi, chỉ có hình ảnh đôi mắt người đàn ông lúc trưa đang nhìn nàng đăm đăm. Đôi mắt ấy cứ nhìn nàng làm Thái Ngân xấu hổ giận Hạnh biết bao.

− Trời ơi ! Nếu cứ đạp xe trưa nắng thế này hoài chắc điên mất.

Mỹ Hạnh đã về. Nàng dừng xe bên Ngân lau những giọt mồ hôi. Thấy Thái Ngân lặng im không nói. Hạnh tiếp :

− Mày hay giận quá. Ngân. Nếu mày mà ở lại, tao bảo đảm mày sẽ biết được rất nhiều điều kỳ thú.

Câu nói của Hạnh có tác dụng khiến Thái Ngân tò mò. Điều gì mà kỳ thú ? ông ấy đã làm gì, đã nói gì thế nhỉ ? Chẳng biết họ có nói gì về mình lúc mình chẳng có mặt ở đó không ? Chém chết con bẻm mép mày sẽ chẳng bao giờ bỏ qua dịp để nói về con người khác, nhất là kẻ đó lại là nàng. Nhưng...hỏi Hạnh chăng ?

Thái Ngân sẽ không hỏi Hạnh, sẽ không để con bạn đáng ghét ấy vênh váo.

− Đợi Hạnh có lâu không Ngân ?

− Không.

Chúm chím cười, Hạnh tiếp :

− Hạnh đã định theo về cho kịp Ngân rồi chứ, chỉ tại ông ta...Mà này, sao Ngân không đợi Hạnh đưa chìa khóa ?

Thái Ngân đỏ mặt nhìn Hạnh, làm sao nàng chờ Hạnh được khi cơn giận đã lên cao ? Làm sao nàng nói được khi mình nghẹn cứng ?

Cánh cửa được Hạnh mở rộng, nàng quay lại ngạc nhiên khi Ngân vẫn ngồi im chỗ cũ lặng thinh.

− Ngân, sao chưa chịu vào ?

− Tao ngồi ngoài này cho mát.

Hạnh sững người nhìn Ngân. Sau một phút, nàng cười toe :

− Ừ. Mày ngồi đây đi. Tao vào thay đồ trước, nếu không ông ấy đi ngang qua không thấy tụi mình ổng lại tìm tội nghiệp.

Thái Ngân như ngồi trên lửa, nàng nhổm dậy ngay, trừng mắt nhìn Hạnh, hỏi dồn :

− Ông nào đến đây, có phải...

− Ừ, cái ông lúc nãy ấy mà, tao có hẹn...

− Trời ! Mày điên hở Hạnh ? Vậy mày ở đây tiếp ổng, tao đi...

− Khoan !

Hạnh ôm bụng cười rũ rượi, nước mắt chảy dài, Thái Ngân ngơ ngác nhìn bạn hoang mang, tự nghĩ không biết mình có làm điều gì ngốc nghếch mà Hạnh cười như thế ?

− Như vậy là tao đã thắng ?

Vừa lau mắt. Hạnh vừa tuyên bố một câu ngắn gọn và càng làm Ngân chả hiểu gì. Biết thế, Hạnh huênh hoang giải thích.

− Mày không hiểu phải không ? Đây, nghe tao giải thích nè. Lúc mày đi rồi, con Mai và con Vi trách tao không tiếc lời, nó cho rằng mày sẽ giận tao, sẽ không thèm nhìn đến mặt tao nữa. Điều quan trọng nhất là mày sẽ chẳng tin tao bất cứ điều gì.

Hạnh ngừng lời cười lớn. Ngân cũng đã đoán được phần nào câu chuyện này rồi. Thì ra...

− Mày thấy đó, mày đã đôi co với tao mấy câu liền. Đã thế, mày còn hoàn toàn tin lời tao là thật. Như vậy có phải tao đã thắng rồi không ?

Mỹ Hạnh cười tự đắc. Thái Ngân không kiềm được cũng mỉm cười cùng bạn. Quả thật con nhỏ này bẻm mép vô cùng. Bất cứ lúc nào Mỹ Hạnh cũng cũng tìm được cách để đùa vui. Và chẳng lẽ mãi mãi Ngân làm trò đùa cho Hạnh ?

HẾT TẬP I