Chương 1 - Hoá mèo

Đã hai ngày nay, Hứa Giản không được ăn gì.

Chính xác thì, sau khi cậu tỉnh lại phát hiện mình biến thành mèo, vẫn chưa được uống giọt nước nào.

Nhìn bóng dáng bản thân phản chiếu trên vũng nước dưới đất, Hứa Giản rất mờ mịt, không biết sao mình đang yên đang lành làm người, tự dưng gặp tai nạn giao thông rồi biến thành một con mèo lông dài.

Không sai, chính là mèo kêu meo meo.

Con mèo dưới mặt nước phản chiếu có đôi mắt tròn xoe màu xanh lam, ngoại trừ chân trái trước có một nhúm lông nhỏ màu đen, thì toàn thân trắng muốt.

Lúc Hứa Giản làm người chưa từng nuôi mèo, cũng không biết gì về mèo, không biết mình bây giờ là giống mèo nào, chỉ có thể dựa vào chút kiến thức ít ỏi của mình, đoán rằng mình là mèo đực.

Tuy nhiên xét về ngoại hình, cậu thấy dù mình có biến thành mèo, cũng là một con mèo siêu đẹp, cứ nhìn bộ lông trắng muốt của mèo ta là biết.

Thế nhưng...

Hứa Giản giẫm chân xuống vũng nước, cái bóng trong nước lập tức vụn ra tạo thành những gợn sóng lăn tăn, lòng cậu vừa phiền vừa rối...

Ai không muốn làm người mà lại đi làm mèo chứ!

Đã thế lại còn là mèo hoang!

Nhìn tay phải của mình bị dính nước, không... Bây giờ phải gọi là vuốt phải trước mới đúng, Hứa Giản nhìn xuống vũng nước chửi một câu, thế nhưng khi mở miệng lại thành một tiếng kêu mềm nhũn: "Meow ~"

Hứa Giản: "..."

Dù đã tỉnh lại hai ngày, Hứa Giản vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng mình đã từ người biến thành một con mèo.

Tức giận, hết sức tức giận, muốn tìm ai đó để xả giận.

Mặt không đổi sắc rời khỏi vũng nước, Hứa Giản thất thểu trở lại nơi sâu trong ngõ hẻm, lấy đà nhảy vào cái ổ tạm thời của mình...

Một chiếc hộp giấy ẩm ướt rách nát.

Hai ngày trước, khi Hứa Giản tỉnh lại đã nằm trong chiếc hộp giấy này, cho nên dù bây giờ bụng đói cồn cào, cậu cũng không dám rời khỏi hộp quá xa.

Bởi vì cậu nghĩ rằng, nói không chừng mình có thể tìm được cách trở về làm người ngay trên chiếc hộp này.

Nhưng hai ngày rồi, cậu thiếu điều cào nát chiếc hộp giây thôi mà vẫn chẳng tìm kiếm được gì.

Nằm nhoài trong hộp giấy không che gió cũng không che mưa, cơn đói kéo tới cồn cào, khiến Hứa Giản váng đầu hoa mắt, dường như chẳng thấy rõ sự vật xung quanh nữa.

Hoàn cảnh của cậu trong con hẻm nhỏ lúc này không hẳn là tệ lắm, cách hộp giấy khoảng mười mét, dưới trụ đèn đường có hai cái thùng rác lớn, mỗi ngày đều có các gia đình quanh đây đến vứt rác, hai ngày nay cậu cũng nhìn thấy vài con mèo hoang chó hoang tìm thức ăn trong thùng rác cho chắc bụng.

Thậm chí còn có một con mèo mướp lấy được nửa cái bánh bao lạnh lẽo cứng ngắc, tốt bụng kêu meo meo chia sẻ với Hứa Giản, từ khi biến thành mèo, Hứa Giản phát hiện mình có thể nghe hiểu tiếng mèo.

Đối với hành động nhiệt tình trợ giúp của mèo mướp, lòng Hứa Giản hết sức cảm động, sau đó vừa kêu vừa lùi về sau, từ chối liên tục.

Cậu làm người hơn hai mươi năm, coi như một chốc đen đủi biến thành mèo hoang, nhưng đồ ăn trong thùng rác thì cậu không chấp nhận được.

Lúc đi ngang qua thùng rác, cậu còn vô thức ngừng thở, bốn chân chạy thật nhanh.

Một mùi hôi nồng nặc ngột ngạt bốc ra xung quanh thùng rác, khiến cậu cảm thấy chỉ cần đứng đó một giây thôi cũng là cực hình.

Hiệu quả có thể sánh với bom khí gas.

Ngoài thức ăn trong thùng rác, thỉnh thoảng còn có một hai con chuột chạy qua trong góc con hẻm.

Nhất là khi đã khuya, chuột bọ linh tinh sẽ chạy ra kiếm ăn, rất nhiều chó hoang mèo hoang đuổi theo đám chuột nhảy loạn ồn ào, chỉ để được ăn vài miếng thịt.

Còn Hứa Giản lại khác, bây giờ cậu đội lốt mèo nhưng tư tưởng vẫn của con người, mấy thứ trong thùng rác cậu còn không muốn ăn, chớ nói chi là chuột.

Tối đầu tiên sau khi biến thành mèo, Hứa Giản đã gặp được một con chuột béo ú.

Biến thành mèo, ngoại trừ khả năng nhìn vào ban đêm có thể sánh với tia hồng ngoại, thính giác cậu cũng nhạy bén hơn nhiều, nghe thấy động tĩnh thì cậu quay đầu nhìn lại, vừa vặn đối diện đôi mắt nhỏ màu xanh lục cách đó không xa.

Hứa Giản chăm chú nhìn cục tròn tròn màu đen một hồi, ngẩn ra vài giây mới nhận ra đó là một con chuột, không hề nói quá, lúc đó cậu đã cong lưng rồi, chỉ thiêu xù lông nữa thôi.



như này =))

Cuối cùng, một mèo một chuột đối diện nhìn nhau vài giây, Hứa Giản bình tĩnh lại trước rồi nhảy ra khỏi chiếc hộp. Chuột ta thấy động tác của cậu, rón rén lùi về phía sau gần một mét, ra vẻ chỉ cần Hứa Giản vồ tới sẽ lập tức vắt chân lên cổ mà chạy.

Nhưng mà Hứa Giản chỉ cắn chặt hộp giấy tha nó đến chân tường, để trống một khoảng rồi cậu nhảy trở lại, kêu meo meo hai tiếng với con chuột cách đó không xa, ý là...

Anh chuột, tôi nhường đường cho anh, xin mời.

Nhưng giữa chuột và mèo vẫn có rào cản ngôn ngữ, dù sao chít chít với meo meo đâu có giống nhau, cho nên Hứa Giản vừa mới "meo", anh chuột đã "chít" một tiếng rồi cong giò chạy về hướng ngược lại.

Tốc độ quá nhanh khiến Hứa Giản không kịp hô một câu 'anh chuột hãy dừng chân' để giữ lại.

Hứa Giản nhìn anh chuột chạy mất tăm hơi trong tíc tắc, sững ra vài giây mới yên lặng tha ổ của mình lại bên tường, lòng cậu lại càng phiền muộn...

Trông cậu giống người sẽ ăn thịt chuột lắm hả?

Chưa nói chuyện sống hay chết vội, chỉ riêng vệ sinh thực phẩm thôi, cậu cũng không yên tâm rồi.

Lỡ như có vi khuẩn hay virus gì đó trên người chuột, vậy chẳng phải cậu mất cả chì lẫn chài à?

Mà cùng lắm dù anh chuột vô hại không có độc, cậu cũng không thể vượt qua rào cản tâm lý.

Khi cậu còn là người, cậu đã không thể ăn nổi những món thịt chuột ngon lành trên bàn cơm rồi, huống chi là một anh chuột còn đang sống nhăn, nhảy nhót tưng bừng thế này.

Giữ thói quen khi làm người, Hứa Giản một không ăn đồ trong thùng rác hay dưới đất, hai không ăn thịt chuột và côn trùng, là mèo hoang, đói chút cũng không sao.

Hứa Giản nằm nhoài trong hộp giấy, ngay cả nhấc đuôi cũng không còn sức.

Lúc này đây, cậu cực kỳ nhớ cuộc sống sinh hoạt khi làm người của mình, mặc dù cuộc sống khi làm người cũng không tốt lắm.

Hứa Giản vốn là một diễn viên.

Tuy nói là diễn viên, nhưng thật ra từ khi ký với công ty đến nay, những vai cậu diễn đều là nam N với quần chúng, kết quả là cậu đóng truyền hình ấu năm rồi, vẫn không có tên tuổi gì trong giới diễn viên.

Mười tám tuổi thi đại học xong, Hứa Giản hùng tâm tráng chí chuẩn bị vào giới giải trí lập nghiệp, nhưng mà sự thực là cậu còn chưa nổi tiếng đã ngủm củ tỏi rồi.

Năm nay cậu đã hai mươi tư tuổi, lăn lộn trong giới từ nhỏ đến lớn, nhưng lại chẳng có chút tiếng tăm nào.

Công ty có tài nguyên nào tốt đều dồn cho những người nổi tiếng, có thể kiếm tiền hơn cậu, không có tài nguyên tốt để nâng cậu là một chuyện, mà cậu không có "số đỏ" cũng là một lý do.

Dù sao cũng không ít người nổi danh chỉ sau một bộ phim hay một tấm ảnh.

Hứa Giản ký hợp đồng với công ty trong vòng năm năm, sau khi năm năm hợp đồng kết thúc, công ty vẫn theo chủ nghĩa nhân đạo, không lập tức đuổi cậu đi, mà để cậu tiếp tục ở lại trong ký túc xá công ty thêm một năm.

Nhưng mà sáu năm, Hứa Giản cũng chẳng làm được gì ra hồn, tháng nào cũng sống bằng tiền lương cơ bản của công ty, công ty của bọn họ không lớn, không thể nuôi một kẻ không phận sự, cho nên hết thời hạn một năm chủ nghĩa nhân đạo, họ cũng phải hạ lệnh tiễn khách.

Lận đận sáu năm cũng không kiếm ra được gì, bản thân Hứa Giản cũng nản lòng thoái chí, khi công ty bảo cậu thu dọn đồ đạc, cậu không nói hai lời đã bắt đầu cuốn gói.

Nhưng trên đường Hứa Giản về nhà đã gặp tai nạn giao thông.

Cậu nhớ chiếc xe màu đen mình đang đi đã đâm vào xe chở hàng lớn phía trước, mất đi ý thức, sau khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình nằm trong hộp giấy, thành một con mèo trắng.

Nhớ lại cuộc sống của mình trong hai mươi tư năm qua, Hứa Giản nghĩ rằng, dù qua bao lâu đi nữa, cậu cũng không thể quen với cuộc sống làm mèo bây giờ.

Dùng bàn tay lúc trước, bây giờ đệm thịt ôm cái bụng đang sôi ùng ục vì đói của mình, Hứa Giản nhắm mắt thôi miên bản thân, rằng ngủ sẽ không đói bụng, trong lòng thầm hạ quyết tâm...

Nếu ngày mai tỉnh giấc cậu vẫn không trở lại thành người, thì đi xa một chút để tìm ăn, thuận tiện tìm hiểu xem rốt cuộc mình đang ở đâu?

Cảm giác đói bụng quá khó chịu, cậu cũng không thể để mình chết vì đói, rồi chấm hết cuộc đời làm mèo ngắn ngủi của mình như vậy được.

Mèo sống mới có cơ hội biến lại thành người, còn mèo chết thì không.

Trước khi thiếp hẳn đi, ý nghĩ cuối cùng trong đầu Hứa Giản là:

Nếu như sáng sớm mai con mèo mướp ấy vẫn nhiệt tình chia sẻ thức ăn thừa mà nó tìm được đâu đó, cậu vẫn thà chết đói còn hơn.

Ranh giới cuối cùng của Hứa Giản từ người biến thành mèo chính là không ăn rác, đó đã là yêu cầu bé nhỏ nhất rồi.

......

Hứa Giản vốn định ngủ thẳng đến khi trời sáng, sống sót qua cơn đói bụng như muốn lấy luôn cái mạng mèo này rồi tính tiếp, kết quả nửa đêm khi đang ngủ, đôi tai lông xù của cậu khẽ giật giật, nghe thấy tiếng hít thở ồ ồ lẫn trong gió.

Hơn nữa âm thanh ấy từ từ đến gần cậu.

Hứa Giản đói đến chẳng còn chút sức nào, tiếp tục nằm sấp ở đó, nhưng cảm giác nguy hiểm đã đánh thức bản năng, cậu nhanh chóng đứng dậy.

Đứng lên nhìn rõ tình cảnh xung quanh, Hứa Giản thót cả tim, phản ứng dữ dội khiến lông cậu dựng đứng cả lên, cong lưng cứng hết bốn chân, bắt đầu trạng thái cảnh giác cao độ.

Trong bóng tối, cách cậu chưa đến năm mét, có ba đôi mắt sáng rực đang nhìn thẳng về phía cậu.

Là ba con chó hoang.

Mà chúng nó trông vẻ cũng khá giống cậu, đều đang đói bụng.

Hứa Giản vô cùng căng thẳng, bởi lẽ cậu nhận ra rằng mình là một bữa khuya ngon miệng của ba con chó hoang này.

Điều này khiến cậu sởn cả tóc gáy.

Hiểu rõ tình cảnh của mình và ý đồ của đám chó hoang, Hứa Giản nhanh trí lên kế hoạch tìm đường thoát thân:

Lối ra của con hẻm đã bị đám chó hoang chặn lại, tạm thời cậu chưa biết rõ sức chiến đấu của đám chó hoang này, không xác định mình có thể trốn thoát hay không, nên không thể nên mạo hiểm như vậy.

Hai bên tường vây khá cao, cậu đói bụng hai ngày nay nên thể lực không chịu nổi, xác suất hành động nhảy lên tường vây thành công cũng không cao.

Chỉ có trong ngõ hẻm, lúc trước khi cậu đi làm quen với cảnh vật xung quanh, cậu nhớ cuối con hẻm chất đồng những thứ đồ bỏ đi, trong đó có một chiếc bàn cũ khá cao, cậu có thể dùng nó làm điểm tựa.

Nhưng từ vị trí hiện tại của cậu đến cuối con hẻm, còn một đoạn khá xa, nếu lúc đó mà đám chó hoang đuổi kịp....

Nghĩ tới đây, Hứa Giản đã có quyết định, cậu lập tức quay người chạy thẳng đến cuối con hẻm, có vẻ như ngay khi cậu cử động, đám chó hoang vốn đang rón rén tiếp cận cậu cũng rú lên một tiếng, rồi phóng theo cậu như tên rời cung.

Tai Hứa Giản nghe được tiếng chạy dồn dập của đám chó hoang, cậu buột miệng chửi một câu, nhưng chỉ có tiếng kêu thảm ngắn ngủi phát ra từ trong cổ cậu...

Meow—!

Sự sống ngàn cân treo sợi tóc giúp Hứa Giản tạm quên đi cơn đói, bốn chân liều mạng lao nhanh, khoảng cách giữa chó hoang với cậu từ từ rút ngắn, đồng thời cậu cũng đã nhìn thấy chồng phế liệu cuối ngõ.

Hứa Giản lệ nóng doanh tròng, cực kỳ cảm ơn bốn cái chân của mình bây giờ và những người vứt rác bừa bãi.

Ngay khi Hứa Giản đã cảm nhận được hơi thở nặng nề của đám chó hoang, cậu híp mắt lại, dồn sức nhún chân sau, nhảy lên bàn.

Ngay khi Hứa Giản rời khỏi bàn, đám chó hoang vẫn đà hung hăng không kịp dừng lại, đụng vào chiếc bàn làm chiếc bàn cũ hoàn toàn tan tành.

Hứa Giản nhanh nhẹn đáp xuống tường rào cao cao, đám chó hoang phía dưới gầm lên tiếng sủa đau đớn, trong miệng nghẹn ngào không ngừng.

Ngay sau đó Hứa Giản ngửi được mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí, đôi mắt mèo lạnh lùng liếc đám chó hoang dưới rào, cậu biết chúng nó lao tới quá mạnh, đập vào đống đồ cũ chảy máu.

Đứng trên tường rào chật hẹp, Hứa Giản cúi đầu nhìn đám chó hoang không cam lòng nhưng lại bó tay trước bức tường cao, miệng gầm gừ từng tiếng uy hiếp, Hứa Giản diễu võ dương oai hả hê kêu:

"Meo ~ meo meo!"

Ai bảo tụi mày coi tao là bữa ăn khuya, đau chết đáng đời!

_________

Tác giả có lời muốn nói:

Hứa Hứa: Tôi khổ quá mà!

Tần ảnh đế: Chờ đến chương sau sẽ không khổ nữa đâu.