Anh Tử ngồi bên cửa sổ, nhìn ra cổng với ánh mát lo lắng, lòng hồi hộp hơn bao giờ hết. Ba gọi điện về nhà bảo Anh Thử chuẩn bị đón Anh chàng công tử ấy. Nhưng đến bây giờ, gã vẫn chưa đến. Trên tường, đồng hồ gõ từng tiếng muộn phiền, như nỗi lòng cô chủ nhỏ vậy.

Chuông đổ dàị Anh Tử chưa kịp bước ra, bởi trái tim cô đập liên hồi vì căng thẳng ập đến. Anh Thư tuy không yêu mến cô như đã từng bao che, bênh vực cho Anh Huy. Nhưng với cuộc hôn nhân đầy nét kinh tế này, Anh Thư cũng nghe lòng xót xa khi nhìn nét đăm chiêu trên khuôn mặt Anh Tử trong đêm nặng nề đi qua.

- Chị ngồi đó đi, để em ra cổng xem ai đã.

Anh Thư bước nhAnh nhAnh. Dáng cô mong mAnh thạt đẹp, trên khuôn mặt hai hoà in đậm nét lém lỉnh. Anh Thư luôn lắn ướt Anh Tử bằng mọi lời để che chắn, bảo vệ ý mình thích. Đối với bạn bè, nhaát là đối với Anh Tử, cô ta chưa bao giờ là người thua cuộc. Muốn hoà khí đén với mình, Anh Tử luôn chiều cô chủ nhỏ. Nếu không , mẹ cô về, Anh Tử làm sao tránh khỏi cơn thịnh nộ tặng riêng cho mình chứ.

- Anh ta kêu chị ra xe - Giọng bực dọc Anh Thư bảo.

- Sao không vào chào ba mẹ chứ? Em không bảo Anh ta hả Thư?

- Nhìn cái mặt hắc ám ấy, em ngán đến tận cổ rồi. Lại thêm tóc tai bù xù, giọng nói hách dịch nữa, không đuổi đi là may cho gã trời đánh đó rồi. Mời vào nhà làm gì?

Anh Tử nhìn cô trân trốị Thư chê không ngại ngùng gì, chứng tỏ gã không phải là người có dáng vẻ trang nhã và thái độ lịch sự đối với mọi người rồi. Nhưng dù sao Anh ta cũng nên vào nhà chào ba mẹ cô một tiếng. Đâu thể ngồi ngoài xe hách dịch như vậy .

- Gì thì gì, cũng phải xin phép ba mẹ một tiến chứ. Bộ nói đi là đi sao? Cưới về phải chiều gia đình vợ một chút. Đó là lịch sự mà.

- CHị ra đó mà hỏi lý lẽ. Nhìn cái bản mặt là em ứa gan rồi. Nếu không vì ba mẹ hả...

- Cô làm gì tôỉ Nói đị - Giọng khàn hkàn của gã thAnh niên vang bên tai.

Không ai hẹn ai Anh Tử và em cô quay ra cùng một lúc. Trước mắt Anh Tử, gã con trai tcs ngang vai, râu thạt dầy và khuôn mặt ngổ ngáo không chịu được. Ánh mắt mở to hướng về cô trân trối, không nét ngại ngùng. Sau phút sững sờ cô lấy lại chút vình tĩnh và hỏi:

- Anh tìm tôi?

- Anh Tử là cô sao? - Gã nhếch mooi, lạnh nhạt hỏi.

Nhr nhẹ, Anh Tử để yên mắt trên khuôn mặt đặc biệt ấy và đáp:

- Đúng vậy tôi là Anh tử. Anh tìm tôi hay đi thay cho ai vậy?

Vuốt nhẹ áo mình, nét khó chịu in trên mặt gã:

- Cháu nội của bà Phủ lại đóng vai gã hầu sao? Giờ cô có ra xe không thì nói.

Ah Tử hít sâu không khí vào ngực như tìm cho mình một vũ khí để chống lạị Giọng cô thật dịu dàng:

- Nếu Anh là cháu bà Phủ, là người đến đây tìm gặp tôi, tất nhiên Anh phải vào nhà rồi. Trước là chào ba mj tooi, sau thưa với người cho tooi theo Anh ra phố. Vì chúng ta sắp sửa kết hôn theo ý cha mẹ mà, phải không? Vậy chào ba mẹ của nhau đâu có gì quá đáng, đó chỉ là phép lịch sự thôi mà.

- Cô ra lệnh cho tôi đó sao? Chuyện này tự cô đề nghị , đâu phải tôi mà bắt chào hỏi, thưa xin cho đủ lễ chứ?

- Đâu phải bắt Anh nhập gia tuỳ tục mà là lịch sự. " Vuốt mặt nể mũi" chút thôi mà. Anh ngả đầu chào cha mẹ của tôi, ai dám nói Anh là công tử không biết lễ nghĩa lịch sự chứ? Vả lại tiếng chào cao hơn mâm cỗ mà. MAi này về bên nhà Anh, tôi hiếu đạo với gia đình, đâu làm Anh xấu hổ phải không?

- Gà liếc vào nhà rồi gầm gừ:

- Họ đâu rồi?

- Họ nào?

- Cha mẹ cô chứ ai.

- Anh gọi nặng nề vậy. CHa mẹ tôi nghe được sẽ buồn lắm, Anh biết không? Thà Anh không cưới tôi thì thôị Ngược lại Anh có thái độ và giọng không mấy êm ái khi nói về cha mẹ , ông bà buồn và người ngoài sẽ cười Anh. Tôi xấu hổ lắ Anh biết không?

- Đừng nói nhiều, có ra xe không thì nói.

- Đi thì phải đi rồi, vì tôi muốn nói chuyện với Anh mà. Nhưng Anh nhất định không chào ba mẹ tôi được một lánao?

- Nhiều chuyện quá. Đi mau lên.

Ông bà Khôi vắng nhà, nên gã có đồng ý cũng chẳng có ai thưa gởị Nhưng thái độ bất cần của gã khiến cô ấm ức trông lòng. Anh Thư thay cô châm biếm:

- Chị của tôi muốn người xung quAnh nghĩ tốt về Anh thôi, chứ Anh có thưa, ba mẹ tôi cũng đâu có mập thêm chút nàọ Vả lại, ông bà không vui vẻ ở nhà để gặp khuôn mặt hắc ám của Anh đâụ Đừng có tưởng mình là nhân vật độc nhất vô nhị nghẹ Anh Tử hiền, chứ tôi thì cho Anh cút xéo lâu rồi đó. Hứ! Công tử gì chứ? Đồ quy? ám có một không hai thì có.

Anh Thư ngoa nguẩy bỏ vào trong, mặc cho gã nóng mặt trông theọ Giọng gã khô khan hướng về Anh Tử:

- Còn chưa đi hả?

Gót giày gõ mạnh trên nền gạch bao nhiêu là tức giân của gã cao từng ấy. Muốn biết, cũng như muốn cho gã hiểu về mình hơn, Anh Thư lặng lẽ theo chân gã. Nếu không vì gia đình, cô đã cho gã một trận không khoan nhượng rồi.

Vào xe từ lâu, gã lặng lẽ nhìn phía trước, Anh Tử cũng thế, không ai nói với ai lời nào . Thạt lâu, gã hỏi:

Cô muốn đi đâu?

- Đâu cũng được.

- Khách sạn, được chứ?

- Anh thường hẹn với bạn gái như thế sao?

- Chyện đó đâu liên quan tới cô. Tôi đến theo yêu cầu của nội tôị Nên cô muốn gì, tôi có bổn phận phải nghe và đáp ứng mọi vấn đề được nêu ra , thế thôị Gioqf cô bắt đầu được rồi đó.

- Anh thẳng thừng như vậy mà không ngại miệng sao?

Gã nhún vai lạnh nhạt:

- Hạng quy? ám như tôi, có gì mà ngại chứ.

- Anh Thư là con nít, lịch sự tế nhị không có. Anh từng trải trong xã hội, chănngr lẽ giốn như em tôi sao?

- Đừng nói nhiều! Bắt đầu đị Tôi không có thời gian nhiều đâu.

Anh Tử thở dài giọng trầm xuống:

- Anh có thể cho tôi biết, tại sao Anh lại cưới tôi không?

Gã cười nhẹ, liếc mắt về Anh Tử:

- Còn cô , chấp nhận làm vợ tôi vì cái gì? Cô có dám nói không?

- Anh nghĩ tôi thích sự giàu sang quyền thế của bên ấy mà chấp nhận chiếc ao cô dâu chứ gì?

- Không phải vậy ư? Lạ vậy sao?

Vẻ châm biếm của gã khiến Anh Tử nóng mặt.

- Anh tưởng ai cũng lấy chồng vì giàu sao?

- Tôi không nghĩ khác hơn đuợc, vì trước mặt tôi là một cô gái chư gặp một lần, lại dám gật đầu khi nội tôi đề nghị cuộc hôn nhân. Cô không nhằm vào công ty và tờ di chúc của bà nội dành cho tôi, vậy thì cô lấy tôi với lý do gì?

- Tôi đâu có thích lấy chồng, nhất là người quá ơ hờ vấn đề lịch sự trong giao tế như Anh vậy.

- Không thích lấy chồng nhưng yêu vàng phải không?

- Hay viết sẵn lời kết luận rồi áp lên cho mọi ngườị Đó là tính cách của Anh hay sao?

- Lấp vào khoảng trống cho đủ nghĩa, hợp thời, hợp lý mà cô tự ái với tôi hả? Muộn rồi, cô bé à. Cái tẩy của em quá thô thiển, chỉ có kẻ mù mới không phát hiện được thôị còn với kẻ lăn lộn quá nhiều trong cuộc sống như tôi, em quả còn non nớt lắm. Học thêm một khoá đi cô em, chừng ấy không biết em có đủ kinh nghiệm lừa được gã quy? ám này không nữa.

Anh Tử nhíu mày bực hơn khi gã áp đặt:

- Ý Anh cho rằng Anh Tủ chấp nhận cuộc hôn nhân này vì Anh giàu ư?

- Đúng quá còn gì. Cô chả biết tôi là ai, người thế nào có thích cô không, chỉ cần bà nội tôi thích cô là cô vui vẻ gật đầu không do dự. Hạng gái xem thường hạnh phúc lứa đôi như cô, buộc người ta nghĩ sao về mình đây?

Đua tay lên vén tóc và hất mái tóc ra sau, hắn liếc về cô, nhún vaị Anh Tử thở dài, trầm giọng, bất cần gã nghe hay khồg, cô cũng mặc.

- Anh Tử là tên gọi cưa tôị Còn Anh tên gì bao nhiêu tuổi, vóc dáng thế nào thật tình tôi cũng khônghề biết. Dù lòng tôi muốn thấy, muốn nghe tất cả những gì có liên quan đến người đàn ông mà tôi phải gọi là chồng, phải gắn bó với Anh ấy cả cuộc đời còn lại.

- Biết làm gì. Nội tôi cho cô nhiều vàng là được tồi, bởi bà hết lòng khen ngợi, yêu thích cô mà.

- Anh nghĩ về tôi tồi tệ thế sao? Nếu cần biết về Anh, tôi đâu van cầu ba tôi cho gaqpj một lần chứ. Bởi vì, tôi chưa hề biết Anh, cũng không hè biết Anh hiểu tôi từ bao giờ. Tại sao nhận tôi vào cuộc đời mà không hề yêu thương, không có sự đồng cảm, làm sao có được chút hạnh phúc à sôngbến nhau chứ?

- Vậy sao cô chấp nhận tôi không do dự?

- Tôi có quyền chọn cho mình mọt người, một ông chồng để yêu thương sao? Nội Anh thích tôi từ bao giờ chănngr biết? Bà ngỏ lời vớ gia đình để đem tôi về bên bà qua cuộc hôn nhân tẻ nhạt này tự lúc nào tôi không hề hay. Tuần này tôi được ba thông báo, tôi sắp là vợ Anh.. tôi ngỡ ngàng xiết bao.

- Chứ không phải cô mừng vì được nội tin cậy, thương yêu , giao cho sổ sách để quản lý à?- Gã mỉa mai với ánh mắt khinh bạc.

Anh Tử thở dài nhỏ nhẹ phân bày:

- Hạnh phúc lứa đôi cả một đời người không thể dánh đổi bằng hiện vật được. Dù nội bên ấy có yêu thương thế nào cũng không bù đắp, thay thế được nỗi xót xa, đau khổ khi Anh một mực lạnh nhạt, xa lánh và xem tôi như cục nợ, một gánh nặng.

Nuôi giận cô tiếp:

- Thạt sự, lòng tôi rất ghét Anh và bà nội bên nhà. Tôi muốn sống tự do, bình lặng như ngày nàọ Tôi không thích chiếch áo cô dâu Anh trao trong sự miễn cưỡng. Vì tôi ghét nhât là phải đóng kịch trước mặt lọi người, nhất là với Anh. Tôi muốn chúng ta phải thương yêu nhau " thạt sự". Đến hôn nhân không có sự đồng cảm, tì lễ cưới có ý nghĩa gì chứ?

- Tôi không hề thích cô, nếu không nói là oán hận. Ở đó còn nói nhiều lời.

Tôi. Tại sao vậy? Tôi đâu làm gì phật lòng Anh chứ? - Anh Tử ngạc nhiên chỉ về mình.

Gã gật đầu:

Đúng vậy. Tôi rất ghét hạng đàn bầ, con gái nghe người ta giàu, thấy người ta có địa vị, quyền thế là vui vẻ chấp nhận làm vợ đẻ hưởng thụ. Bất cần sự khinh bỉ của người chồng dành cho mình.

- Anh có quyền phản đối sự áp đặt đó của nội mình mà.

- Nếu dễ như vậy, tôi đồng ý gặp cô sao?

- Anh trách tôi mà không nghĩ lại, trong khi tôi cũng đâu có thích và muốn gắn bó với Anh.

- Vậy sao cô không phản đối?

Anh Tử thở dài, mắt nhìn ra khuôn cửa nhỏ. Giọng co trầm buồn hỏi:

- Có phải Anh sợ nội bên nhà xoá tên Anh trong tờ di chúc đó không? Anh sợ toàn bộ tài sản ấy rơi vào tay người khác đúng không?

- Cô nghĩ vậy sao?

- Ngoài lý do quan trọng đó, đâu còn nguyên nhân nào khác nữạ Nếu nói Anh thương nội đã thay cha mẹ lo lắng săn sóc Anh bao năm, thì ngoại hình của Anh đã nghiêm túc lâu roòị Đâu có mái tóc thời trang và cách ăn mặc khác thường như vậy. Vì nội Anh rất đàng hoang, cuộc sống , làm việc và cách ăn mặc rất đơn giản. Bà đáng được mọi người xung quAnh trân trọng, ngưỡng mộ.

- Cô lấy quyền gì mà phê phán tôi?

- Tôi dâu dám phê phán Anh.Đây chỉ là sự phân tích thô. Trong khi Anh đòng ý cưới cô gái, bất cần người đó ra ssao, để bảo vệ quyền lợi của mình, thì tôi cũng không làm sao phản đối ý muốn của cha mẹ mình. Tôi đau khổ vô cùng, khi biết mình là vật trao đỏi để củng cố dAnh dự và tài sản của gia đình trên thương trường.

- Thì ra là vậy! - Gã nhún vai nhép môi.

Anh Tử rời khỏi xe, khi gay cho xe ngừng lại giữa khoảng đồng trống. Cô hít thạt sâu, cho không khí trong lành vào phổi, cho những khó chịu phôi phai.

- Là gái, tôi biét làm gì trước bổn phận nặng nề mà ba mẹ đặt lên vai mình. Nếu tôi thoát ly để tìm tự do cho riêngmình, ba mẹ sẽ ra sao? Vì sự sống của công ty nằm trong bàn tay quyết định của nội Anh. Anh nói đi, không chấp nhận trao cuộc đời tôi cho Anh, tôi làm sao đây? Có vui vẻ bên người chồng không hề quen biết, không hề dành cho mình chút thiện cảm nào cả. Anh nghĩ đi.

Gã khoAnh tay lạ, nhìn cô chăm chú. Anh Tử lắc đầu nhẹ giọng:

- Tiếp xúc vớ nội nhiều lần trong công ty ba tôi, tôi rất quý tư cách và tình cảm đong đầy của bà dành cho đám cháu mình. Nếu được làm việc và sống cùng bà, tôi vui lòng, nhưng lời đồn đại về hai Anh, tôi rất sợ. Không biết tôi phai sống thế nào đây, khi các Anh hào hoa , ăn chơi phóng túng và rất khinh người.

- Ai nói khi8nh ngườỉ?

- Đâu cần biết. Chỉ cần chuyện về mình có đúng như tin đồn hay đó không thôi.

- Nếu vậy thf sao? Bởi vì không ai có thể trọng những kẻ đáng khinh. Cô hiểu chứ? - Gã gằn giọng tra gạn

- Theo Anh, kẻ nào đáng khinh trong mắt Anh?

- Là cô đó. - Gương mặt gã hếch ên thách thức.

- Tôỉ - Anh Tử chỉ vào mặt mình, bật cười khẩy. Sau phút ngượng ngập đi qua, hướng về Anh, cô lạnh giong hơn:

- Anh có nghĩ rằng người ta cũng có thể nghĩ về Anh như thế không?

- Tôi chẳng cần cô khinh hay trọng, cô xấu đẹp ra saọ Tôi chỉ cưới cô theo yêu cầu của nội như người ta đáp ứng đúng theo đơn đặt hàng vậy. còn cảm giác của cô về tôi, vè thân phận của riêng tôi như thế nào, tôi bất cần biết.

- Anh tự kiêu và khinh bạc kẻ dưới tay như vậy sao?

Đôi mắt cô tròn xoa nhìn Anh ta, không dấu sự tức giận lẫn khiêu khích.

- Anh Lê Đăng đả nói thật ý mình sao co không chịu cút đỉ Hcấp nhâncuôcj hôn nhân, hãnh diện gì đó khi người ta đã xem thuờng mình cHoa Hạứ.

Giật mình quay lại phía saụ Anh Tử bắt gặp gương mặt đằng dằng sát khí của cô gái ăn mặc rất model. Dưới ánh trăng mờ nhạt, nhưng nét sắc sảo ở làn da sonphấn được trang điểm đậm cho Anh Tử biết cô ta thuọc giới nào rồi.

- Chị là ai mà xen vào câu chuyện của chúng tôi?

Thản nhiên rời chiếc xe nhỏ, cô bước đến, tựa vào người Lê ĐẰng mỉm cười nhìn Anh và bảo với Anh Tử.

- Cô đoán xem tôi là ai đây?

Lê Đằng ôm cô trong vòng tay khép kín của mình, giọng Anh nhẹ nhàng, ánh mắt sáng hơn:

- Đoán được rồi chứ?

- Thì ra là vậy. - Gật đầu, khẽ cười cô đáp.

- Vậy bây giờ cô muốn gì? Còn ý định làm cô dâu không? - Hất hàm, cô gái ấy hỏi.

Anh Tử hạ giọng:

- Chị tên gì? Tôi có thể gọi khi tiếp xúc chứ?

- Diễm Kiều à tên tôi đấy. Cos cần giới thiệu thân thế và sự nghiệp cùng cương vị trong lòng Lê Đằng không?

Dịu giọng Anh Tử cười:

- Anh ấy cho chị biết chúng tôi ở chỗ này là gián tiếp thông báo về quan hệ mật thiết của hai ngườì rồi.

- " Chúng tôi"? Hình như cô lạm dụng từ hơi nhiều rồi. Lê Đằng với cô làm sao " Chúng tôi" được. Hãy cẩn thận lại đị Anh ấy không cho phép đâu nhá.

- Xin lỗị Nếu cô nghĩ sâu một chút thì thấy là tôi có thể đúng đấy.

Lê Đằng phảy tay mặt cau lại:

- Bây giờ Anh Tử đã biết tôi yêu và sống với Diễm Kiều rồi. Chúng tôi đã có con với nhaụ Trong lòng tôi chỉ co mỗi Diễm Kiều thôị Chúng tôi cũng trưởng thAnh trong giới thượng lưu, cùng học một trường, tính tình và tất cả mọi phuqoqng diện đều hợp nhaụ Làm sao tôi có thể làm chồng Anh Tử đúng nghĩa được.

- Vậy Anh chị muốn tôi làm gì để giúp hai người đây?

Lê Đằng nhún vai, đăm đăm nhìn cô, Diễm Kiều lên tiếng:

- Chuyện nhỏ mà cô cũng khôngbiết sao?

- Tôi thạt lòng không muốn mình là kẻ phá đi hạnh phúc của người khác, của bất kì ai, nhất là của Anh chị. Vả lại tôi chưa hề biết gì về Anh chị, nên không thể xem tôi là kẻ cố ý gây rốị Nhưng ý Anh chị thế nào, tôi đâu biết phải làm sao?

Giọng cô thật dịu êm, gương mặt hài hoà. Lê Đằng thở dài bảo nhỏ:

- Tôi muốn cô thẳng thừng từ chối.

- Sao Anh không làm điều đó? Là con trai, nội lại yêu thương hết mực. Nếu Anh xin cưới Diễm Kiều, lẽ nào nội từ chối hay sao? Hai gia đình cùng giớị môn đăng hộ đối, đâu có gì để nói chứ.

- Đâu cần cô nhắc nhở. Tôi từng xin nội cưới DiêmKiều , nhưng bà không chầp nhận. Với bà chỉ có Anh Tử mà thôị Tôi không biết phải làm sao để vợ con tôi sum họp trong gia đình và trên pháp lý đây.

- Cô vì gia tài, địa vị mà hạ mình mua chuộc lòng của nội và Anh ấy như thếuw.

Cô không thấy đau khổ khi về ở với người đàn ông chẳng yêu thương mình sao ? Hay với cô chỉ có tiền là quan trọng? - Giọng châm biếm của Diễm Kiều không dứt.

Anh Tử nhìn cô ánh mắt trách cứ.

- Sao chị hay viết sẵn câu kết gắn cho tôi vậy? Bộ tôi thích làm cô dâu bên nhà Lê Đằng lắm sao? Bà nội nhất định cưới cho được tôi, nên bằng mọi cách đẩy cha mẹ tooi vào đường cùng. Nếu tôi không làm chiếc chìa khoá tháo gõ cho gia đình, thì cha mẹ không còn đường để sống. Chị nói đi đóng vai của tôi, chị làm sao đây?

Anh Tử dịu dàng phân trần. Gương mặt không son phấn của cô thật đẹp. Dưới ánh trăng mắt cô long lAnh ướt.

- Lê Đằng muốn làm chồng, làm cha cho trọn tình, thì Anh phải hy sinh gia tài ấy. Điều này tôi rất mừng, vì cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này sẽ được huy? bỏ. Ngược lại, Anh ấy muốn trở thành ông chủ lớn, có tầm cỡ trên thương trường thì phải cưới tôi thôị Bởi vì tôi không có quyền từ chối bất cứ lời yêu cầu nào của bà áp đặt trên bản thân và gia đình tôị Chị nghĩ mà thông cảm cho hoàn cảnh của tôi đi.

Ôm cánh tay Lê Đằng, Diễm Kiều bật khóc:

- Anh! Làm sao đây? Anh nói đị Nếu không, em sẽ huy? đứa con náy, chứ không đẻ con không cha đâu.

- Nín đi! Anh thương em mà. Từ từ Anh tính.

- Anh muốn em chết hay sao mà từ từ chứ? Con mỗi ngày một lớn,làm sao giấu được nữa đây. Anh nói đi.

Lê Đằng ôm cô, vuôt ve, giọng thật ngọt ngào:

- Diễm Kiều a! Em đừng khóc nữạ Em làm Anh rối quá đị Từ từ Anh thu xếp mà, nín đi cưng.

Ngả đầu vào ngực Anh, cô thút thít. Lê Đằng vuôt tóc và lau nước mắt nhạt nhoà trên má cô, bàng năm ngón tay dịu dàng của Anh. Nhìn hình ảnh đó, Anh Tử xot xa.

Lê Đằng! Không biêt ý của tôi co giúp gì cho Anh không.

- Cô muốn nói gì, Anh Tử? Ánh mắt sáng lên, Đằng hỏi.

ngập ngừng, Anh Tử cắn môi, nhỏ giọng:

- Lê Đằng a! Nếu có điều gì không phải Anh chị bỏ lỗi cho tôi nha.

- Được rồi, cô nói đi.

- Là vậy. Anh không thích cưới tôi và ngược lại, nhưng hoàn cảnh không cho phép chngs ta chống trả. Hay là Anh cứ sống chung với chị, đừng cho bà nội biết. Tôi trên hình thức là vợ Anh, nhưng thực chất chúng ta chỉ là bạn bè. Bao giờ nội làm tờ di chúc xong, chừng ấy Anh thưa với nội mọi chuyện, sau khi tôi tự ý chia tay. Khi ấy, Diễm Kiều có con, Anh hết dạ chung thuy?, hằng bé kháu khỉnh, nội làm sao từ chối được, phải không?

- Cô không chia tay thì sao đây?

- Diễm Kièu a! Chị sao vậy? Tôi không ham gia tài đó, lại không yêu " chồng của chị", có cơ hội giải thoát cho mình, tôi có khờ cũng khôngbỏ lỡ chứ.

Lê Đằng nhìn Anh Tử như muốn biết cô có thạt lòng giúp Anh khi đưa ra kế hoạch ấy không. Hay đây là mưu kế để đưa Anh vào tròng, sau đó đặt Anh vào chuyện đã rồi. Dù gì bên Anh Tử cũng có nội luôn ủng hộ, Anh làm sao sống hạnh phúc cúng Diễm Kiều đời đời kiếp kiếp được.

- Anh nghĩ gì vậy? tôi đâu phải là kẻ lừa bịp. Nếu muốn bảo vệ âm mưu của mình tôi đâu có nói ra phương kế giúp Anh chị. Tạm thời, Anh chị sống bên nhau như không có chuyện gì xảy rạ Thỉnh thoảng Anh về thăm bà nội cho bà vuị Chúng ta cố gắng đóng kịch.. Từ từ mình tính tới.

Diễm Kiều ngập ngừng hỏi:

- Cô thật lòng giaúp tôi và ê Đằng thành hôn ư?

Anh Tử đáp, giọng rắn rỏi cho Diễm Kiều yên tâm hơn.

- Chi hãy bình tĩnh xét kỹ về tôi dây, Anh Tử thuộc hạng người nàỏ Chị hoang mang lo sợ cũng đúng, nhưng tôi thật lòng thương tình cảm thủy hung của Anh ấy trong hoàn cảnh khắc nghiệt này. Cùng lúc Anh chị hạnh phúc bên nhau, thì tôi cũng thảnh thơi, không phải lệ thuộc vào bổn phận làm vợ. Tôi tự do, rồi một ngày nào đó tôi có thể gặp người đàn ông yêu tôi chân thành. Hạnh phúc trọn vẹn sẽ đến với người thành ý thôị Cả hai bên đều có mợi mà đúng không?

- Nếu nội phát hiện tôi không về, không có tình cảm vợ chồng với Anh Tử thì sao?

- Có gì đâụ lúc đó Anh đã cưới tôi rồi mà. Anh có quyền sống và yêu cô nào đó ở bên ngoài với lý lẽ là nội không tạo cơ hội cho tôi và Anh gặp nhau, tìm hiểu và yêu thương như nhuẽng cặp vợ chồng khác. Tính tình bất đồng, tình yêu không miễn cưỡng được, nên tôi phải sống bên nội, Anh đi tìm tình yêu của riêng mình. Đó là hậu quả mà tôi phải chấp nhận, bởi sự nghiêm khắc không đúng lúc của bà, hiểu không?

Lê Đằng mỉm cười gật gù, ôm Diễm Kiều trong vòng tay khép kín của mình. Anh sung sướng bảo:

- Diễm Kiều ! Dừng lo sợ vu vơ nữa . Anh sẽ lo đời sống cho em như những người chồng khác. Rồi chúng ta sẽ có hạnh phúc lâu dài và con sẽ được Anh thương yêu, chăm sóc.Diễm Kiều ! Nín đi em. Khóc mãi Anh đau lòng lắm biết khong?

Anh vỗ về, lau lệ cho Diễm Kiều tự nhiên, không e ngại sự có mặt của Anh Tử. Chứng tỏ tình yêu cho cô gái này bằng cả trái tim mình. Anh Tử cảm động và tình cảm cho họ không ít .

- Tam thời chị thuê nhà ở, sau này Lê Đằng sẽ thưa với nội hoàn cảnh của mình. Bao giờ tờ di chúc lập xong, Lê đằng trả tự do cho tôi, chừng ấy, chị về ở bên nộị Tôi trở về tìm cuộc sống cho riêng mình. Không ai nợ ai, lệ thuộc vào ai nữa.

- Cô sẽ đối với Lê Đằng thế nào trong thời gian đầu?

- Trước mặt nội và mọi người, tôi là vợ. Nhưng sau tấm bình phong đó, tôi với Anh là hai người xa lạ. Lê Đằng mãi mãi là chồng chị. Tôi không đẻ chị đau khổ vì Anh ấy đâụ Anh chị sống bên nhau trong căn nhà nào đó. Những lúc Lê Đằng về thăm nội, chị xem như Anh ấy đến công ty đị Hoàn cảnh mnhf phải chịu vậy mà.

Lê Đằng hướng ánh mắt về phía Anh Tử gật gù:

Diễm Kiều à! Thương nhau, mình phải chịu đựng thời gian đầu đi em à. Anh Tử có lòng giúp đỡ mình, mình lo gì không thành công chứ. Tại gia đình em gây hấn trước, nếu không có sự căng thẳng giữa hai gia đình thì nội đâu phản đối quyết liệt như vậy.

-Thì ra nội giận bên chị nên dứt khoát à?

Diễm Kiều đưa tay lau lệ, mắt mở to với vẻ giân dữ. Môi cô mím lại, giọng rắn đi:

- Nội luôn bắt người khác phải chiều chuộng mình, hai bác tôi cũng có tiếng tăm, nên chống trả quyết liệt. Cuối cùng nội vẫn là người chiến thắng. Trên thương trường, kẻ giàu có là kẻ có nhiều đòng minh . Hai bác tôi cũng không thèm đối mặt với bà, chứ đừng nói là chầp nhận gả tôị TẠI TÔI THƯƠNG Lê Đằng nên khổ phải chịu thôi.

- Biết sao giờ. Vì đứa con của Anh chị phải cố gắng vượt quạ Có gì khó khăn, sẻ có tôi cận kề san sẻ mà. Tôi có mấy người bạn, họ cũng khá giả và tốt bụng. Nếu gia đình bên ấy không chấp nhận chị ở lại nhà. Lê Đăngf thuê phòng ở, bạn tôi sẽ đến với chị cho vui.

Lê Đằng gật đầu:

- Tôi và Diễm Kiều hiện công tác tại cơ quan dầu khí, lương khá và có phòng riêng. Anh Tử chỉ cần ở bên nội, nói tốt về tôị Tôi tin rằng vì thương Anh Tử, bà không bỏ quên tôi đâu.

- Toi cũng chưa biết nội có vừa ý tôi không. Nhưng về bên Anh là tôi trả hiếu cho cha mẹ tôị Xem như tôi là người của họ Lê nhà Anh, sống chết gì cũng phải chấp nhận. Có một điều là tôi rất ngưỡng mộ tài quản lý và cách phát huy kinh tế của nộị Nên làm nô tỳ cho nội cả một đời không có gì hối tiếc cả.

- Cô có ý định đó từ bao giờ?

- Từ lúc tôi biết nội lo lắng, thương yêu các Anh bằng trái tim, bằng cả tháng ngày lao động trong cuộc đời còn lại của bà. Có lẽ Anh chưa gắn nội nên khoảng cách lạ xa còn quá rộng. Còn tôi mấy tháng gần đây ba tôi nằm viện , nên theo bà nội thay ba, tôi hiểu rất nhiều những khó khăn trên thương trường. Từ đó tôi mới biết tài năng của nội và đồng tiền có được phải cực nhọc thế nào.

- Cô nói điều này với Anh ấy congú ý gì? Có phải cô gián tiếp thông báo cho Lê Đằng biết bà nội không cưới tôi cho Anh ấy là có lý do chính đáng, là quyết định hợp lý chăng? Bởi vì nhận xét của bà về tôi không sai, để Anh ấy bỏ tôi , đúng không?

Giật mình bởi giọng khô khan, gắt gỏng của Diễm Kiều vang lên. Anh Tử lắc đầụ Cô nhỏ nhẹ phân bua:

- Diễm Kiều! Chị đừng hiểu nhầm nhue thế. Tình yêu của hai ngưoài, tôi rất ngưỡng mộ. Tôi dặn lòng phải giúp hai người sao cho ấm êm, hạnh phúc, bởi tôi nghĩ đã hữu tình thì không nên vong tình. Những gì không nên có, Anh chị cũng đã có rồi. Đứa con ấy là sợi dây thiêng liêng, cuốn chặt đời hai người, không thể vì lý do nào đó mà tách rời nhaụ Nếu không quý Anh chị, tôi giúp sao?

- Nhưng tôi muốn chính thức làm vợ Anh ấy trên pháp lý kia.

- Điều này.. nếu nội không đẻ ý, tôi sẽ không làm tờ kết hôn với Lê Đằng. Sau đó Anh chị tự làm thủ tục. Còn nội nhìn chị hay không, sau này sẽ tính.

Thái độ vừa khiêu khích , vừa bất mãn của Diễm Kiều xui Anh Tử thở dài và bảo, khi đưa tay đón xe.

- Tôi về trước, Anh chị về sau nhá.

- Để tôi đưa Anh Tử về.

Mỉm cười nhìn Lê Đằng , cô ngọt giọng:

- Khỏi đi, Diễm Kiều đang buồn, Anh nên đưa chị ấy về. Sự thương yêu và lời an ủi của Anh trong lúc này là rất quan trọng. Lê Đằng! Khi mang thai, người mẹ rất mệt mỏi và khó chịụ Nhất là trong hoàn cảnh nghiệt ngã này, Anh phải hết sức ân cần chăm sóc. Có như thế, tình cảm Anh chị mới có ý nghĩạ Chúc hai người may mắn nhé. Chào.

Diễm Kiều không thích Anh Tử nên ánh mắt mang cả nội tâm ấy hướng về cọ Biết vậy. Anh Tử vẫn cười khi đưa tay vẫy chào.

Ông nhún vai, xoè tay nhìn Anh Tử cười như thầm bảo, ông đã hết ý kiến rồi. Cô nắm tay hai bé, gật gù:

- Đi thì đi. Thùy Dương ! lên xe đi con.

Côliếc về ông, ngầm bảo với ông rằng, cô đi cùng với hai bé là sự miễn cưỡng là lần đầu cũng như lần cuối. Sau này đừng có nhiều chuyện nữa với cô cho uổng công.

Gật đầu như nói với co, ông thừa hiểu mà. Dù vậy ông cũng cười đáp tạ sự rộng lượng bất đắc dĩ của cô.

Anh Tử theo ông vào quán nhạc trong lặng lẽ, mặc cho hai con bé hí hửng, vui đùa bên nhau. Ông khẽ hỏi:

- Hai đứa ăn kem gì nào?

- Bảy màu đi há Thùy Dương? - Bé Quỳnh tỏ vẻ như mình sành điệu lắm vậy.

- Mẹ à! Con thích ăn kem sầu riêng nữa.

Ông liền ngọt ngào bảo:

- Ăn bảy màu đi cho đủ mùi vị rồi sau đó con muốn ăn thêm kem gì cũng được mà. Thùy Dương ! Con đồng ý không?

- Con muốn ăn bò vò viên cũng được hên ba. Con thích lắm đó.

Thúy Quỳnh nắm lấy tay ông, cười nũng nịu. Thùy Dương ngạc nhiên hỏi Anh Tử với ánh mắt ngơ ngác.

- Bò vò viên là gì hả mẹ?

- Có dịp mẹ sẽ dẫn con đi ăn. - Anh Tử nhỏ nhẹ hứa hẹn.

Thùy Dương à! Chút chú bao cho con ăn nhé. - Ông lên tiéng ngay.

- Thật há? Mẹ á! CHú thật tốt với con. Sau này hôn chú, con không chê nữa mẹ há?

Anh Tử cười, nhìn gương mặt hớn hở , sung sướng của Thùy Dương mà tội nghiệp. Bởi ngoài cô ra, đâu có ai đưa nó đi ăn. Ra phố, mắt con bé sáng lên, thấy gì cũng hỏi , cũng ngắm nghía một cách say mê.

- Thùy Dương ngoan. Lần sau về phép, chú xin phép mẹ đưa hai đứa đi Đầm Sen, Suối Tiên cho biết. Ở đấy có nhiều trò chơi hay lắm.

- Con thấy trên ti vi giới thiệu, đẹp lắm há mẹ. Nhưng bao giờ chú mới về nữa?

Thúy Quỳnh phụng phịu:

- Ba hứa đó nha. Lần này con sẽ đếm từng ngày, từng ngày. Nhớ ba, con ngủ cũng nhớ, ăn gì cũng nhớ hét. Chờ lâu muốn chết ba mới về. Con ghét.

Ông vuốt đầu con bé, ánh mắt buồn bã, giọng ông trầm hẳn đi:

- Lần này, ba không để con ghét đâu.

Thùy Dương xen vào:

- Mẹ con dạy. Khi đã hứa điều gì, nhất định phải nhớ và làm theo. Còn không người ta sẽ bảo: Mình chỉ hứa hão mà thôi.

- Chú nhớ rồi. Nhất định chú không hứa hão. Chỉ sợ mẹ của con khôngtiện.. đưa con đi thôi.

Thùy Dương nắm tay mẹ mình, lay mạnh:

- Mẹ nhất định đưa con đi nghe mẹ. Nghéo tay đi mẹ.

Anh Tử ngập ngừng bảo nhỏ:

- Để mẹ hỏi ý ba con đã. Nhiều khi ba về thì sao?

- Ba về ban đêm không hà. Mà chú đưa con đi ban ngày phải không? Mình đi ăn bò vò viên rồi mới về mà.

Trẻ thơ thật hồn nhiên, không dấu bất cứ điều gì, ý nghĩ gì có ở tâm hồn nó. Ông biết mình phải làm gì để giải vây cho Anh Tử. Ông đẩy y kem đến trước mặt hai đứa và bảo:

- Thùy Dương! Con nếm thử coi ngon không?

Quay sang Thúy Quỳnh, ngọt ngào ông nói:

- Có cần ba đút cho con ăn không?

- Con ăn một mình được ba à. Vú bảo con sau này phải biết tự lo cho mình. Nếu không, khi ba cưới mẹ khác, con không biết gì sẽ khổ lắm. Vú chết rồi, đâu có ai lo cho con.

- Biết tự lo cho mình là tốt, con ngoan.

Giọng ông trầm hẳn như xót xa, như ngậm ngùi cho số phận của con bé khi ông tiếp nối yêu thương với người đàn bà khác. Anh Tử cúi đầu nhìn lykem trược mặt. Cô không dám nhìn gương nặt trĩu buồn của người đàn ông.

Khi theo cha con Thúy Quỳnh vào quán phở. Anh Tử mới giật mình bởi thái độ thụ động và liều lĩnh của mình. Cô thở dài khi nghĩ đến câu trả lời cho hợp lý, cho bà nội thân yêu không trách cứ. Bởi cô đã đi rong quá thời gian còn gì. Nhưng Anh Tử không dám lộ sự bối rối ấy, sợ ông ta phát hiện.

- Thúy Quỳnh à! Mình ăn nhanh đi con để Thùy Dương về nhà trễ quá không tiện đâu.

Bất chợt Anh Tử nhìn lên, bắt gặp ánh mắt ông hướng về mình. Giọng ông thật ấm áp:

- Không sao, năm phút nữa là xong. Cô không nên lo lắng, hồi hộp như vậy. Sau này tôi biết mình phải làm sao để tránh cho cô phải khó xử như chiều nay. Thành thật xin lỗi cô.

Anh Tử cười gượng gạo:

- Suốt chiều nay, mẹ con tôi được hưởng tất cả theo con gái của ông đã là điều thiệt thòi tốn kém rồi, đâu dám nhận lời xin lỗi khiêm nhường như vậy chứ. Chỉ tại tôi chưa lần nào gây ra sự lo lắng cho bà nội, nên tôi ái ngại một chút thôi. Cho bà biết mẹ con tôi vui vẻ trên phố, bà sẽ vui lòng. Bởi vì bà là người tốt, rất tuyệt vời.

- Tôi nghĩ người cận kề bên cô, không tuyệt vời cũng không được. Bởi vì cô đáng được yêu thương và được an ủi.

Ông mỉm cười cùng ánh mắt nồng ấm. Anh Tử nhếch môi, khuôn mặt lạnh đi:

- Người ta nói: Lính viến dương ăn nói rất khéo, dễ chiếm tình cảm của người đối diện. Họ có nhiều cách thực hiện. Dù biết là sáo ngữ, nhưng người ta không phiền lòng không được. Đó không phải là sự thành công của ông sao?

- Cô quá khen thôi. Thật ra, tình cảm, ngôn ngữ chân thành, bình dị mới tồn tại được trong lòng người ta dài lâu. Chứ muốn người ta chú ý đến mình trong nhất thời, tôi không thích đâu.

Hai con bé vừa ăn, vừa ngả ngớn đùa. Hai khuôn mặt trẻ thơ in đậm sự sung sướng thoả thích trong lòng chúng làm ANh Tử mỉm cười. Ông hướng về con gái mình với ánh mắt hạnh phúc.

- Chúng thích nhau , vui vẻ quá. Cô thấy không?

- Tôi bận suốt ngày, tối về mệt mỏi với sổ sách, đâu có thời gian đưa con bé đi đây đó, mở tầm mắt và vui vẻ theo tuổi thơ của nó.. Thậth tội nghiệp, nhưng tôi biết sao đây.

Tự nhiên cô phân bua với nét mặt trầm lắng. Ông liền bảo:

- Những ngay về đất liền, tôi sẽ giúp cô đưa cháu đi. Thúy Quỳnh có bạn, chúng sẽ vui vẻ, hạnh phúc hơn. Dù tôi có yêu thương nó thế nào, cũng không sao tạo cho con vui vẻ thật sự. Chỉ có bạn cùng lứa mới hiểu va fthích nhau thôi.

- Không tiện đâu. Bà tôi không vui vẻ khi vắng con bé bên cạnh. Mỗi lần cháu có dịp đi xa là bà lo cuống lên. Nếu ông cho con bé đi cùng. Thùy Dương mừng lắm. Nhưng tôi không thể tuỳ tiện cho phép. ´Đành cám ơn ông trước vậy.

- Cũng phải, dù là mẹ, cô vẫn còn phụ thuộc người trên mà. Tôi quên mất điều này, thật là sơ sót.

Vỗ tay thật lớn, Thùy Dương hướng mắt về bàn cuố phòng. Con bé kêu lên:

- Á ! Ba! Ba kìa mẹ ơi.

Thùy Dương háo hức chạy lại nơi người ba thân yêu của nó. Anh Tử lặng người trông theo, trước sự ngạc nhiên của ba Thúy Quỳnh. Ông hướng mắt hướng về Thùy Dương mấp máy hỏi:

- Ông ấy đi với ai vậy? Cô không thấy người đàn bà ấy sao?

- Giao tế thường ngày. anh ấy nhiều bạn lắm. Ông hỏi làm gì?

Trong khi ấy. Thùy Dương chạy lại ôm Lê Đằng, thở hổn hển:

- Ba! Ba! COn nhớ ba lắm. BA lại với mẹ nè.

Cô gái đi cùng trố mắt nhìn Lê Đằng lắp bắp hỏi:

- Ba? sao con bé này gọi anh là ba vậy?

- Thì ba là ba của con. Dì là ai vậy? Nói cho con nghe đi.

Thùy Dương kéo Lê Đằng về phía Anh Tử , mắt cô nhìn cô gái trân trối.

- Ồ ! Cô đây là bạn của ba.

- Chào cô - Con bé lấm lét nhìn và nghiêng mặt hỏi ba:

- Ba sang với mẹ chứ?

- Ờ, ờ...

A bước đến nắm tay Thùy Dương nhỏ nhẹ bảo:

- Nè , con ngoan. Chào ba và cô, mình về bàn đi con. Ba tiếp khách. Vài hôm rảnh ba về thăm mẹ con mình. Thùy Dương! Con có nghe mẹ nói gì không?

- Con muốn ba sang bên đấy như ba Thúy Quỳnh vậy.

Lê Đằng nhìn lại bàn của Anh Tử , lạnh nhạt hỏi:

- Đi với ông ấy à?

Anh Tử nhìn lại bạn của mình rồi quay lại nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Lê Đằng cô gật nhẹ.

- Vậy thì quay lại với người ta đi. Thấy ông ấy chờ, tôi phiền lắm.

- Thì ra Anh Tử cũng biết tìm vui qua người đàn ông ấy quá chứ. Vậy mà anh nói Anh Tử luôn sống khép kind, nay anh đã thấy rồi đó. Cho sáng mắt anh ra, để vậy hoài cũng buồn.

- Cô nói gì vậy Diễm Kiều? - Anh Tử ngỡ ngàng trước lời châm biếm của Diễm Kiều.

- Tôi nói không đúng sao? Ông ta không cùng cô ngồi vui đùa bên con cái sao?

Thùy Dương nhìn ba và liếc Diễm Kiều bân bua:

- Chú ấy là ba Thúy Quỳnh bạn con. Chứ đâu có quen với mẹ. Ba lại đằng ấy đi. Chú ấy tốt với con lắm. Đi ba, mau lên mà.

Lê Đằng im lặng, lạnh lùng nhìn Anh Tử. Cô giận quá, gắt gỏng bảo con:

- Mình về bàn đi Thùy Dương. Ba bận tiếp khách, chút ba con sẽ qua mà.

- Thật hả mẹ? Con sợ... ba không qua thôi hà.

- Ba con yêu thương Thùy Dương như vậy. Chẳng lẽ để mẹ con mình mất mặt với ba của Thúy Quỳnh sao? Giờ ba tiếp cô Diễm, con đừng ở đây cằn nhằn, ba con buồn đó. Thùy Dương! Chào cô đi.

Con bé phụng phịu liếc Diễm Kiều ngần ngừ. Anh Tử gằn giọng:

- mẹ dạy con thế nào mà con đứng đó không thưa ba, chào dì đi? Bộ muốn mẹ giận con hay sao?

Thùy Dương lại bên Lê Đằng, lí nhí thưa:

- Thưa ba, con đi- Rồi nó liếc về Diễm Kiều - Con chào dì.

Nắm tay Lê Đằng, Thùy Dương vòi vĩnh

- Ba sang nha. Bạn con dễ thương lắm đó.

Nhìn gương mặt bầu bĩnh, ánh mắt sáng lên như đang chất chứa niềm vui hạnh phúc, Lê Đằng không nỡ để con bé buồn. Anh ngước lên nhìn Kiều Diễm, bắt gặp gương mặt căng thẳng ở cô. Anh giả lả:

- Nhìn gì? Ăn đi. món này em thích lắm mà.

- No rồi - Cô lạnh nhạt đáp.

- Thấy mặt anh nên no ngang hả?

Lê Đằng liếc cô, cười giả lả, Diễm Kiều cau có:

- Sao con bé gọi anh bằng ba?

- Anh không đáng tuổi ba nó sao? Ăn đi, thắc mắc làm gì không biết nữa.

- Sao anh dấu em?

- Chuyện gì?

- Về con bé gọi anh là ba đó. Đừng có qua mặt với em. Chuyện này không đơn giản , em không bỏ qua đâu đó.

Diễm Kiều càng cau có. Lê Đằng càng dịu dàng hơn:

- Để ý, cau có, lớn tiếng có ích gì chứ. Chuyện gì về nhà nói. Em không thấy khách ở quanh đây đang nhìn mình sao?

- Họ cho em là tình nhân của anh chứ gì? Trong mắt họ, vợ con anh ngọt ngào tiếp chuyện với chồng, trong khi bên anh, em cận kề một cách đáng ghét, đáng bị lên án.

- Em nói cái gì vậy? Ăn đi muốn gì chút về nhà mình trao đổi. Bộ không cằn nhằn gây sự với anh ở đây, em không vui hay sao, Diễm Kiều? Cau có như vậy đâu phải là lúc chứ. Em hiểu không?

- Em muốn sang đó nói rõ cho đâu ra đó. Anh đừng để em bực đó.

- Em muốn sang đó thì cứ đi đi. Rồi đừng gặp anh nữa. Muốn làm chuyện lớn , phải biết nhịn nhục chứ. Cha gì đã gây sự rồi. Bộ trong lòng anh có Anh Tử sao?

- Nhưngnhìn gương mặt hách dịch của cô ta, em tức.

Tức gì? Cô ấy không chịu thiệt thòi vì em, vì anh hay sao? Em có làm được chuyện cô ta nhận lãnh đó hay không? nghĩ lại đi.

Diễm Kiều im lặng, nhưng gương mặt vẫn còn hằm hằm như muốn gây sự với Anh Tử một trận mới thoả lòng mình.

-Em ngồi đây ăn đi. Anh sang Thùy Dương vài phút, kẻo con bé buồn, nội sẽ không vui.

- Anh quan trọng họ quá nhỉ? Còn em đây chi?

Cô cau có. Lê Đằng nhăn mặt, cao giọng:

ANh ở bên em bao nhiêu ngày tháng chưa đủ sao? Vài phút cho con bé vui là nhiều lắm à? Đừng có quá đáng được không em?

- Nó lag gì chứ?

- Gì cũng được. Ngồi đó đi, nhiều chuyện. Không sợ mất hơi sao?

Lê Đằng đứng dậy , xô ghế buwóc đi, trong sự bực tức của Diễm Kiều. Thái độ ân cần ấy cho biết. Anh Tử vẫn còn quan trọng trong lòng anh. Điều này cô oán ghét hơn bao giờ hết. Muốn làm chuyện lớn, phải biết bỏ tự ái. Lê Đằng đưa ra ý này để biện hộ cho sự lo lắng của anh về gia đình và riêng với Anh Tử. Cuối tuần, dù bận chuyện gì anh cũng tranh thủ về thăm bà nội. Nhưng đêm ấy, anh làm gì và ngủ với ai, Diễm Kiều không làm sao biết được. Đó là mầm mống nghi ngờ, cứ mỗi ngày mỗi lớn thêm trong cô. Thế nên những lời êm ái ngọt ngào anh dành cho, như bay đi mất. Sự châm biếm tra gạn, cộc cằn cho anh nhiều chừng nào, cô càng thích chừng ấy. Diễm Kiều nào biết rằng LLê Đằng luôn so sánh cô và Anh Tử trong tất cả mọi phương diện. Tuy có học giỏi hơn, địa vị trong xã hội vững vàng Anh Tử. Nhưng về mặt kinh doanh, tính tình và cách xử thế, Anh Tử nổi bật hơn. ANh rất buồn vì càng yêu thương Diễm Kiều bao nhiêu, cô càng tự liêu, tự đaih bấy nhiêu. Sự nhẫn lại, dịu dàng của moọt người vợ không còn trong co nữa. Nhiều lúc Lê Đằng muốn thoát khỏi vòng tay ràng buộc của người con gái anh từng yêu tha thiết, từng muốn ngã quỵ nếu mất cô ta trong cuộc đời này. Nhưng đã lỡ gả nghĩa vợ chồng rồi, anh biết làm sao đây.

Trong lúc cơn giận ở cô lên cao thì Lê Đằng mỉm cười dịu dàng bên ấy.

- Chào anh.

Ba Thúy Quỳnh đứng đậy bắt tay chào LDS theo phép lịch sự, rồi đưa bàn tay mời Lê Đằng, ông cười:

- Thùy Dương luôn để mắt về phía ấy. Con bé rất mong ba đến, để giới thiệu ba nó với Thúy Quỳnh, con gái tôi đấy.

- Thì ra là vậy - Lê Đằng cũng vui vẻ ngồi bên con.

Ba à! Thúy Quỳnh là bạn con đấy.

( thiếu 180-181)

Con bé định nói hết ý mình, nhưng bắt gặp ánh mắt Anh Tử , Thùy Dương cong môi phụng phịu. Lê Đằng hỏi:

- Gì thế?

Ba Thúy Quỳnh cười, giải thích bằng giọng vui vẻ:

- Ý con gái cưng của anh chê cái mặt tôi khét nắng đó. Cợ anh ngại vì lời thật đó làm thằng thuỷ thủ ngoài biển của tôi buồn vì... cái khét nắng ấy mà.

Ông khoát tay cười thoải mái:

- Có gì chứ, sự thật vẫn là sự thật làm sao giấu được, đúng không? Thùy Dương luôn khen anh luôn miệng làm tôi phải thèm sự thương yêu của con gái anh dành cho cha mình. Giá như...

- COn cũng thương ba vậy. - Thúy Quỳnh cong môi lên tiếng.

Ờ , ờ thì cũng thương. Con với Thùy Dương bằng nhau, chịu chưa? ANh chị thấy đó. Trẻ con thường đòi hỏi cha mẹ phải quan tâm đến chúng hết mực. Cho nên, mỗi lần được về đất liền là tôi dành hết thời gian cho con gái mình.

Thùy Dương nũng nịu vòi vĩnh:

- Chú nhớ đó nha. Lần sau chú về, nhớ đưa con đi Đầm Sen há. Thúy Quỳnh! bạn nhoqs nhắc ba nhá.

Ờ, Quỳnh thương Thùy Dương mà, sao quên được chứ. Ba mình hứa là phải nhớ rồi. Nhất định.

- Đưọc rồi , chú nhớ nha.

- Ba à! CHú một lần , ba cũng đưa con và Thúy Quỳnh đi chơi một lần nghe ba. Vậy mới huề chứ.

Lê Đằng bất đắc dĩ phải hứa cho con bé vui. Anh Tử xen vào đỡ lời cho anh:

Thùy Dương à! Ba đi công tác luôn. Nên thôi, có dịp mẹ đi thay ba há. Cn cũng thương mẹ như ba vậy mà, có phải không?

- Được không chú?

Con bé hướng về ba Thúy Quỳnh hỏi ý. Ông cười xoà:

- Nếu mẹ con bận việc, chú vẫn đưa hai con đi được. Hai đứa vui vẻ bên nhau tha hồ vui chơi thích quá rồi còn gì, phải không nào?

- Dạ cũng được, nhưng con muốn có ba nè, có mẹ nè, có cả chú nữa mới vui hả Thúy Quỳnh.

Hai con bé hồn nhiên, thích chí, vui vẻ vỗ tay lên. Chợt chúng sựng lại khi Diễm Kiều xuất hiện với gương mặt căng thẳn khó chịu. Thùy Dương nhìn Lê Đằng, vẻ sợ hãi. Con bé ôm cánh tay anh, lặng người. Anh Tử lịch sự hơn:

- Mời Diễm Kiều ngồi. Xin lỗi nghe, tại con bé vòi vĩnh. Nếu không...

- Khong cần phải phân bua biện hộ. Con đòi hay mẹ muốn có gì khác đâu, đúng không? Tôi cũng không ích kỷ gì với các người, nhưng tôi không muốn chuyện này tái diễn nữa. Tôi đã cho chồng của mình về những ngày cuối tuần rồi. Cônên tự trọng, đừng đòi hỏi nữa.

Anh Tử mở to mắt nhìn Lê Đằng, giọng cô rắn lại:

- ANh ấy có về hay không, đâu thành vấn đề với tôi. Chị nên nghĩ lại cho kĩ mỗi khi muốn nói với tôi điều gì đó. Nhưng thiết nghĩ chuyện dù có lớn thế nào cũng nên vè nhà đóng cửa dạy nhau. Trước mặt ông khách đây và mọi người xung quanh, lớn tiếng không phải là điều lịch sự đâu. Cô quên sao?

Anh Tử hỏ nhẹ nói, mắt nhìn từng người, lúc ngượng ngùng , khi then đỏ mặt thể hiện qua từng lời nói cho Diễm Kiều hiểu mình. Diễm Kiều chưa kịp ăn miếng trả miếng với Anh Tử thì Lê Đằng gằn giọng:

Em bớt nói một chút đi có được không? Nếu không, trái tim mình đau đó.

Diễm Kiều không kiềm chế được cơn giận trong lòng:

- Em không đập cho cô ta một trận là may rồi. Còn đòi gì nữa? Anh Tử ! Cô nghe đây. Tôi sẽ không tha cho cô, nếu thời gian chờ đợi của chúng tôi kéo dài. nHớ đó mà liệu thân.

Lê Đằng quát to:

- Em đừng quá đáng nghe. Diễm Kiều

Anh Tử nhướng mắt chào ba của Thúy Quỳnh. Lạnh nhạt cô quay bên Thùy Dương:

- Chúng ta về con - Quay sang Lê Đằng giọng cô càng khó chịu hơn- Thế đấy, muốn bảo vệ hạnh phúc riêng tư quý giá của mình, tôi nghĩ anh nên quên cái ổ chuột ở nhà nội đi. Đừng có mò về với đôi chân miễn cưỡng ấy nữa. Vợ của anh buồn đó.

Lê Đằng nhíu mày hỏi:

- Em nói hết chưa?

-Những gì cần nói, tôi đã nói hết ra rồi, vì tôi không mấy lịch gây phiền lòng cho anh. Hy vọng không có lần sau. Anh về nhà sẽ nghe nhiều hơn những lời tôi nói, Chuẩn bị đi. Tạm biệt.

- Thùy Dương!Con thưa ba và dì, mình về, nhanh con.

Con bé đáp li nhí, giọng không mấy thiện cảm. Lê Đằng nghiêm mặt, mắt hướng về Anh Tử , bảo:

- Tôi ghét nhất là đàn bà nói nhiều, nói không đúng lúc. Nhớ chưa Anh Tử?

- Tôi nghĩ người lên ghi câu này vào tay để nhớ không phải là tôi. ANh " dạy" nhầm người rồi đấy. Nhưng dù sao cũng cám ơn anh về sự nhắc nhở đó. Chào.

Cô đưa Thùy Dương đi. Bên tai cô, giọng Kiều Diễm vang vang:

- Có nagỳ tôi tính sổ với cô đấy. Chuẩn bị đi là vừa.

Ba Thúy Quỳnh lặng lẽ theo chân Anh Tử. Đến chỗ gởi xe, ông khẽ gọi:

- Anh Tử !

- Ông gọi gì tôi? Cô giật mình, trố mắt hỏi.

- Chẳng lẽ Anh Tử không phải là tên của cô?

- Nhưng Anh Tử không phải để ông gọi. Nhiều chuyện.

Ông nhướng mắt lắc đầu:

- Tuấn Phong là tên của tôi. Cô gọi lại, xem như huề.

- Tôi không có nhã hứng để nhớ gọi tên của ông đâu.Tạm biệt.

Tuấn Phong thở dài đi theo cô ra bãi lấy xe.

- Tôi thật lòng muốn an ủi, chia xẻ với cô mà, Anh Tử.

- Không cần đâu. Tôi biết mình phải làm gì mà. Ông đừng xen vào chuyện của tôi nữa được không?

- Anh Tử bỏ đi. Đừng nóng nảy buồn phiền. Tất cả rồi sẽ qua. Tôi thật không vui khi thấy cô trong hoàn cảnh này. Thật mà.

- Ông im cho tôi nhờ, được không? - Cô gắt gỏng hơn.

- Không nói thì không nói, nhưng cô đừng buồn nhá.

Gạt ngang, cô háy mắt:

- Buồn vui của tôi đâu mắc mớ gì đến ông. Về đi. Tôi hy vọng không có dịp gặp lại ông.

Dẫn xe ra đường, Tuấn Phong cố nói:

-Cô không hy vọng, nhưng tôi muôn ngàn lần muốn gặp lại. Anh Tử ! Nhớ là tôi rất mong cơ hội ấy mau đén. Tôi về. Cô nhớ giữ gìn sức khoẻ nha.

- Cám ơn. Ông ráng im hơi lặng tiếng giùm tôi nhé.

Cô lạnh nhạt nói, ánh mắt quay đi tự lúc nào, Tuấn Phong đứng đó, nhìn theo mẹ con Thùy Dương khuất dần. Đến khi họ không còn trong tầm nhìn, Tuấn Phong mới trở về. Anh lắc đầu khi nhớ lại chuyện xảy ra giữa ba người ấy. Nếu là anh trong hoàn cảnh đó, có lẽ sự việc không đau lòng như thế. Nhất là đối với Anh Tử , thật bất công, dù trongmắt Lê Đằng dành cho cô nhiều tình cảm, nhưng dầu sao Anh Tử cũng bị tổn thương không ssao tránh khỏi.

Những buổi chiều sau đó, Tuấn Phong luôn đến đón Thúy Quỳnh. Anh Tử tảng lờ như chưa từng gặp anh ta. Nhưng Tuấn Phong thì trái lại, anh vui mừng khong che giấu. ÁNh mắt hướng về cô, ngập ngừng một lúc, anh bước đến vui vẻ hỏi: - Anh Tử ! Quên toi rồi a?

- Sao ông khong đứng đằng kia giùm tôi đi? Đến đây làm gì chứ?

- Kỳ vậy? Tôi không được phép gặp cô à?

- Lê Đằng rất khó chịu khi thấy ông tìm cách trò chuyện với tôi. Vì hạnh phúc riêng tư của tôi, mong ông đừng đến gần tôi nữa.

Anh Tử tặc lưỡi trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh.

- Anh Tử à! Tôi muốn làm người bạn của cô, muốn chia sẻ những vui buồn cuộc đời với cô. Điều ấy có gì sai trái đâu.

- Ông bạn bất đắc dĩ à.Tôi thật lòng không thích có thêm người bạn lắm chuyện như ông vậy. Bộ không xen vào chuyện của tôi, ông không vui lòng sao?

- Nếu cô có khuôn mặt đanh đanh ác ác như cô gì của chồng cô đó thì xin lỗi nha Anh Tử , cô có đưa mười tờ đơn, tôi cũng không bao giờ kết bạn, dù là bạn một lần đi nữa. Thật đó.

Anh Tử nhăn mặt liếc dài:

- Ý ông muốn nói: Tôi có khuôn mặt, khờ khờ, ngốc ngốc dễ bị người ta ăn hiếp, người ta gạt lừa chứ gì?

- Đừng suy diễn, tưởng tượng như thế, Anh Tử ạ. Tôi đâu có dám như vậy. Tôi rất tôn trọng cô. Cảm nhận được những gì xảy ra ở cô, tôi muốn cô quên những chuyện khong vui ấy, để mẹ con cô vui vẻ, chứ không dám có ý gì khác. Xin cô đừng hiểu nhầm mà giân dỗi.

Anh Tử bắt bẻ với gương mặt căng thẳng:

- Tôi là mẹ của Thùy Dương. Ông biết chứ?

- Dĩ nhiên rồi.

- Tôi có chồng là Lê Đằng. Ông thấy rồi , đúng không?

- Đúng luon.

Giọng cao hơn, gắt hơn, Anh Tử trừng mắt bảo:

- Vậy sao ông không gọi tôi là bà Lê Đằng, hay mẹ của Thùy Dương, mà cứ gọi cô này co nọ như là thiếu nữ vậy?

- Ồ thật tôi không nghĩ đến điều đó. Nhưng thật lòng mà nói, trong mắt tôi, cô không hề có vẻ gì là mẹ của Thùy Dương cả.

- Tai sao ông có ý nghĩ " kì quái" ấy chứ?

- Thật đó Anh Tử. Dù tháy tận mắt nghe tận ta, tôi vẫn không tin có đã có gia đình và là mẹ của con bé dễ thương ấy. Cô vẫn còn nét trẻ con của thời sinh viên ngày nào. Thật đó.

- Vì nghĩ tôi còn con gái nên ôn mới đến đây nói quạ nói diều với tôi chứ gì?

Tuấn Phong chặc lưỡi.

- Ông ấy muốn tán tỉnh cô đấy, cô vợ ạ. Phải thông cảm cho bọn đàn ông chúng anh chứ. Bông hồng nhởn nhơ, ai chẳng thích chứ. Anh Tử.

Quay lại thật nhanh, nét hốt hoảng in đậm trên khuôn mặt hài hoà của cô, Còn Tuấn Phong thì vẫn thản nhiên, dù trong lòng lo lắng cho Anh Tử bởi ánh mắt đầy ý nghĩa của Lê Đằng đăm đăm nhìn cô. ANh sợ cô gặp rắc rối với Lê Đằng.

- Vậy sao? - Anh Tử nhếch môi đáp lời Lê Đằng.

Ngay lúc ấy, bé Thùy Dương vừa ra cổng trường. Thấy Anh Tử con bé rất vui, nhưng nhìn khuôn mặt căng thaỷg của Lê Đằng nó rụt rè bước lại. Lê Đằng đưa tay ôm nó vào kòng, giọng anh ngọt ngào vỗ về:

- Con ngoan, ba đưa con đi ăn kem nha.

Thùy Dương mở to mắt, con bé nhìn lạ phía sau như đang đợi bóng Thúy Quỳnh để mời bạn cùng đi. Hiểu ý Lê Đằng bảo:

- Thùy Dương lần sau ba có nhiều thời gian mới mời bạn của con đi được. Giờ ba chỉ đưa mình con đi thôi.

Quay sang Tuấn Phong, Lê Đằng cười gượng, lạnh lùng nói:

- Anh có thể đưa Thúy Quỳnh cùng Anh Tử đi cho vui há.

- Cám ơn anh. Có dịp tôi sẽ đáp lại. Chào nhé.

Lê Đằng cho xe lướt nhanh trên đường, mặc cho Anh Tử trông theo ngỡ ngàng tức tối. Cô quay lại trừng mắt nhìn theo Tuấn Phong trước khi cho xe chạy đi.

=======================

Anh Tử giận Lê Đằng không sao diễn tả được. Cô cho xe chạy quanh một vòng thành phố, thế mà cơn giận trong lòng chưa tan. Anh Tử ghé nhà trọ tìm quên trong tiếng cười của bạn bè.

Hoa Hạ ngắm cô thật lâu. Gõ gõ viết vào mũi mình, Hoa Hạ cười:

Ê! Thua me gỡ bài cào hả? Cho quý nương hay nha. Đây không phải là trang gỡ rối tơ lòng nhá. Vui thì đến , còn buồn thì bổn co nương miễn tiếp khách đấy.

Ngã lưng trên chiếc giường ngày nào, mắt nhìn lên trần nhà lặng lẽ, nước mắt ấm ứ của cô đến phút này mới có cơ hội thoát ra, Hoa Hạ trố mắt , bởi từ trước tới giờ, đói như thế nào, Anh Tử không bao giờ khóc. Đêm nay nhỏ đến mặc cho lệ rơi, mặc cho Hoa Hạ châm chọc không nói không rằng. Chứng tỏ Anh Tử đau khổ tânk cùng rồi.

Lau lệ cho mình bằng năm ngón tay ngượng ngùng, Anh Tử quay vào tường ôm gối bật khóc như đứa trẻ. Vẻ mặt tức tưởi khiến Hoa Hạ e dè ngồi bên cô, thấp giọng:

- Anh Tử ! Nhỏ sao vậy? Nói cho mình nghe sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.

Lắc đầu, đẩy bàn tay bạn trên vai ra Anh Tử bảo:

- Đừng lo cho mình. Bao giờ nước mắt vơi, mình sẽ hết buồn mà.

Thu Minh kéo Hoa Hạ ra dấu. Cô hiểu nên bước sang chiếc ghế dài đọc sách. mặc cho Anh Tử khóc nức nở.

Trong khi cô ôm đau khổ tức tối vì thái độ khinh thị của Lê Đằng đối với cô từ trước đến nay, nhất là trước mặt Tuấn Phong. ANh xem cô là gì vậy? Một cô hầu gái hay là một người vợ lẽ chứ? ANh đã có Kiều Diễm rồi thì Anh Tử cũng có quyền kết giao với bất cứ ai, miễn lòng cô thích. Trước mặt Diễm Kiều, cô nhường hai ba bước, mặc cho cô ta nói gì, sỉ nhục thế nào đi nữa. Vì Anh Tử muốn Lê Đằng được hạnh phúc. Nhưng ít ra, anh cũng phải nói vài câu cho Anh Tử vui trong sự hy sinh của mình đối với anh. Ngược lại, Lê Đằng còn trách cô đử lời.

Hôm nay, trước mặt Tuấn Phong, anh như thầm bảo: Anh Tử là kẻ dễ bị quyến dụ, lang bang vậy. Càng nghĩ về cuộc đời mình cô càng chán nản hơ. Cha mẹ cô luôn đòi hỏi, khi vay 20 triệu, khi mượn 30 triệu, nhưng trả thì khong thấy. Nếu từ chối, họ không tiếc lời kể lể

( thiếu 200- 201)

9.

Lê Đằng về nhà từ chiều. Cho Thùy Dương ngủ xong, anh đi ra di vào không biết bao nhiêu lần, mắt nhìn ra ngoài cửa trông theo tiếng xe quen thuộc của Anh Tử cho vào sân.

Đêm càng về khuya, đường bắt đầu vắng lặng, thế mà bóng cô ta nào thấy. Lòng anh bắt đầu lo lắng,sợ hãi khi nhiều ý nghĩ không hay hiện ra.

Ngồi bên thềm nhà, Lê Đằng thở dài, lại nhớ đêm ấy, khi chia tay với Anh Tử về nhà. Diễm Kiều vừa bước vào phòng vừa gầm gừ khi quăng xách tay lên ghế, hỏi vời ánh mắt giận dữ:

- Anh giải thích đi. Tại sao con bé gọi anh là ba?

- Em hỏi cung anh đó sao?

- Anh nghĩ sao cũng được. Chỉ cần anh thành thật cho em biết về con bé ấy thôi. Anh đã có con, sao còn giấu em chứ?

Anh ngả lưng lên chiếc ghế đà, nhìn lên trần nhà với điếu thuốc trên môi,im lặng. Diễm Kiều lắc mạnh vai anh, mắt giận dữ:

- Lê Đằng ! Đừng tưởng anh im lặng là em tha cho anh đâu. Đêm nay, anh phải nói tất cả. Nếu không, em tới nhà " quậy" tan nát, xem nội anh làm gì em chobiết.

- Cô dám thì đi ngủ đi, mai có sức mà về đó quậy cho đã chứ.

- NAh thách em đó hả? Diễm Kiều một khi " chịu chơi" thì không hề run sợ trước mặt ai đâu.

- Mấy tiếng đó đâu hợp với mẫu người trang nhã, trí thức chứ. Càng ngày em càng ăn nói tồi tệ hơn. Ngày xưa, nếu biết em nóng nảy, đụng đâu nói đó, bất kể sự ngượng ngập của người khác, có lẽ anh khong kết hôn với em đâu.

Cang nóng nẩy hơn. Diễm Kiều hét lớn:

- Không biết cũng đã biết rồi. Hối hận cũng không còn kịp nữa, vì bây giờ muốn li dị với con nhỏ hung dữ này cũng không dễ dàng như anh nghĩ đâu.

- Dễ dàng hay khó khăn gì, nếu em không chịu sửa đổi tính tình thì cũng phải đến lúc kết thúc thôi.

Mắt vẫn theo làn khói, giọng trầm buồn của anh càng làm cho Diễm Kiều cau có hơn:

- Anh nói vợ chồng khôngnên giấu diếm nhau điều gì. Tại sao con bé gọi anh bằng ba, em không hề biết là sao?

Lê Đằng nhíu mày hỏi:

- những gì thuộc về gia đình và bản thân của em, anh có hỏi đến không? Anh yêu là yêu một Diễm Kiều dịu dàng, đoan trang hiền thục, dám hy sinh danh dự của mình để sống lén lút vời anh, bất cần bà noọi, người thân duy nhất của anh chấp nhận , không lễ cưới, chỉ có tờ kết hôn trong âm thầm đó mà thôi.

- Tại anh không hỏi và em cũng đâu giao tình với ai mà kể cho anh nghe. Còn anh và cô bé ấy thì sao? Ba ba, con con thật là ngọt ngào, thật là chướng mắt. Anh giải thcíh đi.

Cô quơ tay đập cái gối lên mình anh để tỏ thái độ giận dữ trong lòng. Lê Đằng chụp tay cô giữ lại, và hỏi:

- Em còn thương anh hay không? Nói đi.

- Không thương, em đẩy anh anh xuống biển sâu rồi, đừng nói là anh còn ngồi đó hỏi em.

- Vậy em có thấy từ khi chúng ta yêu nhau, anh có đi chơi với ai, quen với cô nào không?

- Nếu có, em tha cho anh sao? Còn lâu à. Quanh em, ngay lucnáy cũng có khối người nè, anh đừng xem thường em nghe. Giờ nói vào vấn đề chính đi. Nó là gì của anh?

Lê Đằng định phân bua cho Diễm Kiều bỏ thói ghen hờn, nhưng nhớ đến khuôn mặt đầy nước mắt của chị mình. Nhất là lời trăng trối ấy, cảm động thương yêu biết bao nhiêu.

- Lê Đằng em học giỏi lại dễ thương, nhà của mình lại không tệ. Dù em có nhận làm cha của con gái chị đi nữa, cũng không khó khăn trong hôn nhân gia đình. Nếu ai thương em thật lòng thì họ sẽ chấp nhận máu thịt của em, đúng không? Ngược lại, cô ấy không yêu em bằng trái tim mình. Vậy làm sao sống chết cùng em được suốt đời chứ,phải không?

Khi sức cùng lực kiệt, Lê Dung nắm tay anh, nghẹn ngào:

- Thương chị em nhận đứa bé này làm con, để gia đình mình không xấu hổ trước dư luận vì sự hư hỏng của chị. Và con bé khỏi tủi thân vì biết có người mẹ, người cha không tốt, tội nghiệp cho tuổi thơ của con bé.

LLD! Em giúp chị nha. Chị van em. Bí mật này giữ kín giùm chị, chị không muốn con của mình khỏ như mẹ của nó, em hiểu ý chị chứ?

Ôm chị, Lê Đằng bật khóc. Giọng chị môiy lúc một yếu đi.

- Phải bí mật, đừng cho bé biét nó có người mẹ lầm lỡ như chị nghe. Nó sẽ mang mặc cảm tội nghiệp lắm, em biết không? Cám ơn em Lê Đằng. Chị xin lỗi em..

Chị trút hơi thở cuối cùng trên tay của anh.

Lời tha thiết ấy làm sao Lê Đằng quên được. Diễm Kiều khong phải là người kín đáo. Conóng nảy muốn nói điều gì, không ai ngăn cản được. Nếu biết được bí mật của Kiều Diễm, liệu Diễm Kiều có lợi dụng nó gây áp lực với anh, với nội không? Bà rất sợ tai tiếng, sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình. Lê Đằng sợ nhất là cô đứng trước mặt bà, khai ra mọi chuyện, bà làm sao chịu nổi. Rối sau này, khi Diễm Kiều thực sự sống chung nhà với ba.

Ngập ngừng thật lâu, anh gằn giọng hỏi:

- Nếu TD là con gái của anh thì em có đem con bé về nhà săn sóc không? Nhìn gì? ANh hỏi thật đó. Em suy nghĩ cho kĩ đi rồi đáp.

Diễm Kiều không cần suy nghĩ. Cô cười nhẹ, hất mặt, gằn giọng:

- Anh nói sao? nó là con gái anh à? Tôi đem nó về nhà, suốt ngày phục vụ cho con riêng của anh à? Anh coi Diễm Kiều này là con hầu của cha con anh phải không?

- Em nói gì vậy? Thương mẹ, bé con, thương chồng thì dang tay bảo bọc con của chồng , Đó là tình yêu, là tự nguyện. Có như thế, anh mới thương em hơn cả bản thân mình chứ, bởi vì em biết hy sinh vì anh.

- Hy sinh kiểu điên khùng đó không có ở em đâu. Vợ chồng tình yêu, tất cả phải có sự sòng phẳng đói với em. Nếu anh thành thật khai báo ngay lúc mình bắt đầu yêu nhau, thì em còn châm chế. Còn anh cố tình đặt em vào chuyện đã rồi,là em không bao giờ đóng vai nô tỳ cho cha con anh sai khién đâu. Đừng hòng, Lê Đằng à.

Lê Đằng thở dài, gằn từng câu:

- Em nói thật chứ?

- Có anh gạt tôi, chứ Diễm Kiều này chưa bao giờ lừa dối anh. Riêng với anh, từ ngày quen và sống bên nhau, Diễm Kiều chỉ có cho đi chứ chưa hề nhận được gì.

Chép miệng. cô cười nhẹ, bảo:

- Mà có chứ. Tờ kết hôn được pháp lý chấp nhận trong âm thầm, anh lấy tôi. Diễm Kiều có trong tay duy nhất chỉ có bấy nhiêu thôi. Có cần em hoàn lại cho anh không đây?

Lê Đằng thở dài, nhún vai. Giọng anh cao cao như ghép tội vậy.

- Em đã là vợ của anh. Vì Lê Đằng chỉ yêu mình em thôi. Cho dù em gạt anh rằng, đứa con em mang cần có anh. Anh nôn nao được làm cha, anh thương em hơn tất cả. Nhưng sau khi kết hôn, em bảo rằng đứa con giả tưởng áy là khí giới để em trói buộc anh thuộc về em trọn kiếp này. Nó chỉ có khi nào tờ di chúc nội ghi đậm tên anh. Vậy là ý gì? em nói đi.

Diễm Kiều thản nhiên cười nhẹ:

- Anh nói đi. Lương của chúng ta đủ để lo cho tương lai của con mình hay sao?

- Đó không phải là vấn đề quan trọng đối với em.

- Vậy anh nghĩ gì về thái độ đó của em?

Lê Đằng bước lại bàn, lặng lẽ uổng một ly rượu với ánh mắt buồn bã. Anh lạnh nhạt buông lời:

- NHững gì mình muốn làm, đã làm, đã toan tính thì không bao giờ giấu được ai. Muốn người ta không biết thì đừng làm.

- Anh biết gì mà rào đón em?

Không yeu anh, em chịu thiệt thòi như vậy sao?

- Nếu yêu anh thật lòng, yêu bằng trái tim mình thì dù anh có xấu xa nghèo khổ thế nào, em cũng chấp nhận cả.

- Điều đó dĩ nhiên rồi.

- Vậy con bé đó là giọt máu của anh, tại sao Anh Tử chấp nhận thương yêu nó, còn em thì không? Nếu yêu bất cân anh như thế nào, thì em đưa điều kiện về tờ di chúc ấy làm gì? Nói đi chứ.

- Em muốn tương lai vững vàng , mới cho con chào đời. Điều lo lắng này không đúng sao?

- Nếu như gia đình anh nghèo hèn, nội sạt nghiệp đi, em không nhờ gia đình em bảo dưỡng được ư? Ông bà cũng giàu có tiếng tăm trong giới kinh doanh. Chẳng lẽ không nuôi nổi đứa cháu của mình?

Diễm Kiều phản đối bằng thái độ căng thẳng hơn.

- Bộ anh thích núp bóng bên vợ lắm à? Trong khi nội anh giàu nhất nhì thành phố, anh được gì ngày sống bên em? Bà luôn bảo thủ, cứng rắn. Còn anh thì nhu nhược, thụ động, đâu dám thẳng thắn đòi hỏi điều gì. Làm vợ của anh sướng lắm hả?

- Em hối hận rồi sao?

- Chưa đến lúc nói lên câu ấy. Vì em tin rằng anh sẽ đứng lên đòi lại quyền lợi và sự tự do của mình.

Giọng khích bác của Diễm Kiều tưởng rằng Lê Đằng sẽ vùng dậy. Nhưng không ngờ anh bảo:

- Vùng lên để giết bà nội, người cả đời thương yêu nuôi dưỡng mình, để đem lễ vật cống hiến cho bà vợ yêu quí của mình à? Đó là hành động khôn ngoan thức thời của loại đàn ông gà mờ như anh đó, đúng không?

Ánh mắt Lê Đằng đỏ ngầu lên, nhìn Diễm Kiều trân trói. ANh tiếp lời không kịp thở.

- Nuôi quân ba năm, đợi có một ngày nhờ vả. Em yêu anh bao nhiêu năm, đến bây giờ mới tỏ lòng nhau, có muộn không em?

- Anh ám chỉ và áp đặt em theo ý anh, anh không sợ ra mưa trời phạt hay sao? Em không thích con bé ấy và không đồng ý khi sự việc phát hiện rồi, anh mới thành thật phân bua thôi.

- Giờ thật sự nó là con anh, em cũng không chấp nhận. Vậy khi nội nằm xuống , anh về quản lý tất cả tài sản ấy, em không thích, nó sẽ ở đâu và sống ra sao?

- Em sợ anh chết trước bà già ấy nữa kìa. Ở đó mà tra gạn , hạch hỏi em.

- Em nói gì vậy?

- Chứ gì nữa. Bà ấy sống nhàn nhàn trên đống vàng, còn anh thì lang thang đói khổ. Lương thì ít, đủ chi dụng sao? Ăn không đủ no, làm sao tươi mát mà sống lâu chứ.

Đứng dậy, Lê Đằng đi ra cửa và bảo.

- Em ngủ ngon cho có sức. Anh về nhà bên ấy " thanh toán " nội cho. Xong chuyện, anh đem tờ di chúc về làm quà cưới cho em. Chờ nhé.

Lê Đằng chẳng nhìn lại gương mặt tái xanh của Diễm Kiều. Anh đụng phải ông Khu, người đã nuôi dưỡng Diễm Kiều sau khi cha mẹ cô mất đi, ngoài hành lang thênh thang. Ông kêu lên:

- Con sao vậy, Lê Đằng? Hai đứa lại cãi nhau nữa à?

Anh nhún vai và khuất trong màn đêm, để lại sau lưng một khoảng cách lạnh lùng.

Mưa lất phất bay. Ngồi nhìn mưa trong đêm khuya, nỗi buồn bực trong lòng Lê Đằng càng lúc càng dâng cao. Nội đi thăm bà dì và ở lại đó qua đêm, Thùy Dương ngủ say bên phòng bà vú tự lúc nào. Thế mà Anh Tử vẫn chưa về.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, tiếng xe cũng thưa dần. Lê Đằng phì phà trên môi điếu thuốc, như muốn đốt thời gian lặng lẽ trôi trong sự chờ đợi muộn phiền. Chợt mắt anh sáng lên, môi mở rộng khi bóng Anh Tử hiện ra trước cổng.

Trong bộ đồ ướt đẫm nước mưa, dáng cô mảnh khảnh hơn. Cô đang chậm rãi dẫn xe vào nhà. Dù giận, dù cay cô, nhưng anh vẫn bước xuống thềm dẫn xe thay cho cô. Dưới ánh đèn mờ nhập nhoạng, cho anh thấy gương mặt cô xanh xao, môi tím hẳn lại bởi cô băng trong mưa suốt con đường dẫn về nhà.

- Không cần đâu. Tôi tự đi cũng như về. Tránh ra đi. - Cô gạt tay anh ra.

- Đủ rồi. Vào nhà thay đồ đi. Môi cô tái xanh hết rồi kìa.

- Mặc tôi.

- Bộ muốn người ta chiêm ngưỡng tấm thân vàng ngọc của mình nổi dưới lớp vải mỏng như tơ kia hay sao?

Bàn tay anh đặt lên tay xe, mắt nhìn cô chăm chú

- Nham nhở! Anh nói thế không ngượng mịêng sao?

- Sự thật là thế mà. Có gì không được đâu?

Cô bỏ vào phòng, không thèm nhìn khuôn mặt anh ra sao. Thật lâu, Lê Đằng gõ cửa phòng Anh Tử, nhỏ nhẹ gọi:

- Anh Tử!

- Chuyện gì nữa đây?

- Anh muốn nói chuyện với em, mở cửa cho anh vào đi, Anh Tử.

- Ngay từ đầu, tôi và anh không có gì để nói.

- Em không có, nhưng anh thì có, Anh Tử à.

Giọng xẵng lè của cô khẽ vang:

- Anh có thì mặc anh, còn tôi thì không có chuyện gì để nói, và cũng không muốn nghe giọng anh. Có gì thì để mai, giờ tôi muốn nghỉ ngơi, nghe chưa?

Cô nói một hơi không kịp thở, Lê Đằng ấn thật mạnh vào cửa phòng.

- Không nghe thì cũng phải mở cửa cho anh vào phòng lấy đồ, được không?

- Ở đây không có gì để lấy. Đừng nhiều chuyện nữa, về phòng ngủ đi, mai đi cho sớm.

Lê Đằng bước mạnh về phòng nội. Lát sau, anh nhẹ nhàng trở lại với chiếc chìa khóa trên tay. Cửa phòng hé mở, anh lách mình vào trong và sập cửa lại. Anh Tử đang tựa mình vào cửa sổ hướng về anh, gương mặt lạnh nhạt, hỏi;

- Anh muốn "dạy" tôi điều gì, cứ lên tiếng đi.

Lê Đằng để yên mắt trên gương mặt hình sự của cô:

- Người tạo ra sự căng thẳng anh nghĩ không phải là em đâu. Đừng làm màu nữa.

- Tôi biết mình là ai trong đời thường là gì trong ngôi nhà giàu có này nên tôi đâu có giá trị gì mà lên mặt, không cần anh nhắc đâu.

Lê Đằng ôm chiếc gối vào lòng, nhìn cô cau mày:

- Trong đời thường, ai cũng có thể xem thường mình, chỉ cần trong trái tim của ai đó, mình quan trọng là được rồi. Hay muốn mình là...

- Thì im lặng là vàng, là lịch sự, là người ta không muốn đối diện với mình. Dễ hiểu vậy mà anh không biết sao?

Anh cao giọng gắt, đôi mắt mở to như để đàn áp giọng châm biếm của cô:

- Em nói đi. Từ chiều đến giờ, em đi với anh ta chưa thỏa lòng sao về nhà còn cự nự với anh?

- Đi với anh ta?

- Chẳng lẽ em băng mưa đi một mình? Đừng có giỡn nữa được không?

Anh Tử bước lại gần và đưa tay sờ trán Lê Đằng, cười nhẹ:

- Ê! Anh có lộn địa chỉ không vậy? Anh Tử là tôi nè, chứ không phải là Diễm Kiều "phu nhân" của anh đâu nha. Đừng có giở trò nghe!

Lê Đằng nắm ta cô ghì lại, mắt trừng to, gầm gừ:

- Hắn đưa em đi đâu? Nói!

- Thành thật khai báo, anh sẽ tha chứ gì?

- Đừng nhiều lời, nói mau! - Anh giật tay cô thật mạnh cho mặt gần nhau hơn.

- Anh Hai à! Đừng có quá đáng nha. Chuyện trai gái riêng tư ai nói cho anh nghe được, mệt không. Vả lại, anh đã từng trải qua rồi, chuyện ấy có gì lạ mà tra gạn như mẹ đang dạy con gái không bằng.

Lê Đằng giật mạnh, Anh Tử ngã chúi vào mình anh. Cô giận dữ đẩy anh thật mạnh, Lê Đằng nắm chặt hai vai cô, cau mày:

- Em nói đi. Từ chiều đến giờ em đi đâu? Đừng đánh trống lãng nữa.

- Anh lấy quyền gì mà hạch hỏi tôi đây? Nói đi.

- Làm chồng, không được sao?

Cô tưởng anh im, không ngờ Lê Đằng thẳng thừng đáp. Ngơ ngẩn một giây, cô dịu giọng:

- Diễm Kiều cũng gọi anh bằng chồng trước mặt mọi người. Vậy tôi và cô ấy, ai lớn, ai nhỏ, ai trước ai sau? Anh phân ngôi thứ đi. Rồi tùy vị trí đó, tôi sẽ khai tất cả dù cho đó là bí mật đời mình, cũng không hề che giấu.

Lê Đằng nhăn mặt đẩy cô tựa vào tường, anh quay đi:

- Tuy anh cưới em chỉ trên danh nghĩa... nhưng anh không muốn em giao du với hạng đàn ông lang bạt bốn phương đó. Anh biết, sống bên Diễm Kiều có vạn điều không tốt, nhưng tất cả đã đâu vào đó rồi, muốn quay đầu trở lại cũng không phải là điều đơn giản.

Anh Tử thản nhiên cắm điện pha cà phê cho mình. Không quay nhìn Lê Đằng, cô im lặng nghe lời anh phân bua:

- Anh muốn em sống hạnh phúc bên người đàn ông hết dạ thương em. Đời em từ nhỏ đã gặp nhiều khổ sở, muộn phiền rồi. Đến khi anh biết được toàn diện về em, cũng là lúc anh không còn tự do, phương tiện để thương yêu, bù đắp cho em vơi đi nỗi ưu tư, bất hạnh trong đời mình nữa. Điều này đối với anh không có gì buồn hơn.

Anh Tử thở dài. Lê Đằng trầm giọng tiếp:

- Anh biết cả tuần nay em giận anh, biết thái độ bất lịch sự của Diễm Kiều đêm ấy, nên em luôn tránh mặt anh. Dù anh tìm đến công ty để xin lỗi, để giải tỏa phiền muộn trong em, em vẫn không cho anh cơ hội. Anh đau khổ thế nào, em đâu có biết.

Anh Tử đặt ly cà phê cạnh anh. Cô đưa môi hớp từng ngụm cho mình. Thật dịu dàng, cô đáp:

- Anh quá lời rồi. Tôi được anh "cưới" là phước cho gia đình tôi thôi. Nếu không số nợ ba mẹ tôi cố tình vay, cũng như cố tình không trả, phải làm sao xóa đây? Anh lại cần cưới tôi thoe sự quyết định của nội để lấy cho được tờ di chúc, hầu có quà tặng vợ mình.

Hít một hơi nén đau khổ, cô tiếp:

- Tất cả giữa anh và tôi là sự trao đổi sòng phẳng. Đây là điều ắt có và đủ, hkông ai nợ ai. Đối với tôi, anh rất tốt. Đó là quyền làm chồng thật sự, nhưng anh không biết. Tôi nợ anh, vì anh đã khoan hồng ban cho tôi sự trong sáng hiếm có đó. Cho nên, phận nô tài, tôi không đáng để anh quan tâm đâu. Thành thật cám ơn.

Lê Đằng chặt lưỡi:

- Em có biết thời gian chờ đợi em đi qua, anh lo lắng thế nào chưa?

- Anh sợ gã lang bạt ấy chiếm lấy tôi à? Anh xem tôi trọng như vậy sao? Không đâu, đã đi bốn phương mây gió, trong mắt anh ta: một Anh Tử đã làm mẹ, một người vợ bị chồng ruồng bỏ. Đứng trước mặt anh và Diễm Kiều, tôi có dám phản ứng gì không? Nếu là một người vợ đàng hoàng, thì ai dám nhục mạ? Và người chồng đó có đành lòng để cô gái son phấn ấy hạ nhục, không còn chỗ để đứng hay sao? Anh nói đi.

- Thì anh biết sự sai sót của mình nên mới tìm em xin lỗi đó.

- Lê Đằng! Giữa chúng ta không có tình chồng vợ, đâu cần anh phải khách sáo với tôi bằng hình thức đó chứ. Tờ kết hôn, tôi không ghi tên mình, để lắp tên người anh yêu quí vào đó cho đúng với điều đã từng hứa với hai người. Vì thế, từ đây, tôi có đủ tự do để làm vợ thứ hai, thứ ba của bất cứ ai tùy theo sở thích. Nhưng với anh thì không. Vậy tôi cũng mong anh đừng xen vào đời tôi nữa.

- Anh không cho em quen với anh ta. Nhất định là vậy. Em đừng có cãi anh.

- Nếu tôi không nghe thì sao?

- Anh sẽ có cách trừng trị em.

Anh Tử bất chợt ùa lại ôm lấy Lê Đằng quật anh ngã xuống. Cô trừng mắt khi anh kề bên má cô:

- Sao hả? Có cần em lo lót cho anh bằng cách trao thân không?

Lê Đằng nhăn mặt, Anh Tử gằn giọng:

- Để được sống tự do theo ý mình, tôi phải trả giá thế nào đây? Anh nói đi. Tôi không biết ý anh trong cái nhìn đó đâu.

- Em làm gì vậy? Buông anh ra. Bộ điên hả?

Cặp mắt cô đầy lệ, đôi mi sưng đỏ cho Lê Đằng biết cô khóc rất lâu. Chặc lưỡi anh gỡ hai tay cô ra.

- Anh Tử à! Em điên rồi hay sao?

- Đúng vậy. Tôi sắp ngủ với anh trong cơn điên ấy.

- Anh muốn tốt cho em thôi mà.

- Chứ không phải anh muốn Anh Tử này làm thiếp cho anh sao?

Lê Đằng ôm cô trong vòng tay mình, mắt anh khác lạ:

- Anh Tử! Em nghe đây. Anh thật sự thương em.

Cô ngồi bật dậy, đẩy anh ra xa mình.

- Yêu tôi? Trời ạ! Cho con xin đi.

Lê Đằng bất ngờ ôm cô trong cánh tay mình. Anh trầm giọng:

- Anh Tử! Xin nghe anh nói một lần thôi. Đừng đẩy anh nữa.

- Tôi nghe... nhưng buông ra đi.

Thở dài rồi nằm xa cô, anh khẽ bảo:

- Anh thật lòng yêu em sau bao ngày gần gũi. Điều này, chính anh không bao giờ tin mình có thể xoay chiều đổi hướng một cách không ngờ như vậy. Thật là oái ăm, ngang trái xiết bao.

- Đủ rồi. Anh đừng nói thêm lời nào nữa. Anh càng nói, tôi càng hiểu anh khinh tôi như thế nào rồi.

- Khinh em? Anh Tử à! Em nghĩ gì vậy? Anh lừa dối em có ích gì?

- Đúng là anh lừa dối tôi đâu có ích gì. Bởi là chồng, anh có quyền nay yêu cô này, mai tỏ tình với cô khác. Anh cho tôi là gì? Một con hầu hay cô gái bán bia ôm nên anh muốn yêu lúc nào tùy ý mình?

- Em nói gì vậy Anh Tử? Bộ anh giỡn với em sao?

Cô xô anh ngã xuống giường, nắm vai Lê Đằng lắc mạnh.

- Anh nói đi. Tờ kết hôn ghi tên của Diễm Kiều, người cưới trước quan khách là Anh Tử. Bộ không kéo tôi vào cuộc, anh bệnh hay sao mà giờ phát ngôn bừa bãi vậy chứ? Đồ điên khùng! Hết thuốc chữa rồi hả?

Lê Đằng gối đầu lên hai tay, nhìn lên tấm ảnh cưới của hai người, anh ngọt ngào phân bua:

- Đêm ấy, uống rượu khá say, anh về nhà, tình cờ nghe em và nội trò chuyện về anh, về cuộc đời của nội, của em. Nội rầy anh bao nhiêu, em biện hộ bấy nhiêu. Từng lời em nói ra như chính lòng anh muốn nội biết những ý nghĩ đó của anh. Lòng anh rất cảm kích sự hiểu biết và lòng độ lượng của em cho anh, cho tất cả mọi người thân. Từ đó, ý nghĩ và tình cảm anh dành cho em khác đi.

Thở dài, anh tiếp, âm thanh thấp buồn hơn:

- Sống chung với Diễm Kiều, anh mới hiểu những lời nội dạy, kể vạch về cô ấy cùng hai người đã nuôi dưỡng cô ấy quả không sai. Nhưng nếu Diễm Kiều có được sự dịu dàng nhân hậu, bỏ đi một chút háo thắng, tàn nhẫn, anh cũng không mang nỗi thất vọng ê chề như hôm nay. So sánh em và cô ấy, điều này trong anh rất đố kỵ, nhưng biết làm sao khai tử ý tưởng đó trong anh bây giờ? Càng so sánh, anh càng buồn hơn.

- Anh đừng có đem tôi ra làm trò đùa nữa được không?

- Làm sao anh dám đùa cợt, dối gạt với em và với chính mình chứ. Đêm gặp em và gã đàn ông có dáng vóc hào hoa ấy, anh mới tháy rõ lòng mình ra sao, nghĩ về em thế nào. Anh đau khổ như muốn khóc, mỗi lần nhớ đến ánh mắt ah ta dành cho em. Là đàn ông, anh cảm nhận được tâm trạng ở gã. Anh sợ.. em sẽ bỏ Thùy Dương, xa ngôi nhà đã quen có em rồi, Anh Tử à.

- Đủ rồi, đừng uốn lưỡi nữa. Những gì anh đã và sẽ nói, tôi hiểu tất cả. Anh về phòng ngủ đi, tôi cần ngả lưng một chút.

- Từ chiều đến giờ, em ngồi bên gã nên mỏi mệt à?

Cô quay sang anh, hất mặt khiêu khích:

- Nếu vậy rồi sao?

- Em...

- Em, em cái gì? Anh sang bên nhà Diễm Kiều mà cau có, gạn hỏi và cấm đoán cho đã đi. Đừng vào phòng này phát biểu linh tinh nữa. Anh đừng quên Anh Tử không phải là Diễm Kiều của riêng anh nha.

- Em nói đi. Từ chiều đến giờ, em với gã làm gì? Nói anh nghe, rồi anh về phòng ngay.

- Anh nói đó nghe.

- Ừm, anh hứa.

- Từ chiều đến giờ, anh ấy đưa em vào khách sạn để tâm sự, được không? Anh ta vợ bỏ, Anh Tử chồng thôi. Hai bên đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, không được sao?

- Em dám.. - Lê Đằng lắp bắp kêu lên với ánh mắt dại đi.

- Có cần khai rõ cho anh biết Tuấn Phong hôn Anh Tử bao nhêu nụ và cảm giác thế nào không đây anh Hai?

Cô chưa dứt lời Lê Đằng vụt ôm cô vào vòng tay rắn rỏi khép kín của mình. Nụ hôn mãnh liệt, vừa thương yêu, vừa tức giận, anh không kềm chế được mình, chỉ biết thả tâm tư đòi hỏi bởi khát khao đốt cháy trái tim mình. Anh không thể tin ở chính mình, bởi Anh Tử chưa biết hôn là gì. Cô thật khờ khạo. Tình trong anh càng chất cao hơn khi biết được điều ấy.

Môi rời môi sau phút đam mê kéo dài. Lê Đằng thì thầm:

- Anh Tử! Anh xin lỗi em.

Nước mặt lặng lẽ rơi xuống, cô không buồn lau. Lê Đằng lau nước mắt cho cô trong thương yêu, anh hôn lên má cô thật ngọt ngào:

- Anh Tử! Xin lỗi em. Anh thật sự thương yêu nên không sao kềm chế được. Đừng giận anh nha.

- Anh còn muốn hôn tôi bao nhiêu nữa mới thỏa lòng, mới chịu rời khỏi chốn này? Nói ra đi. Hay đêm nào cũng muốn em phục vụ?

- Anh Tử! Em... - Ôm lấy hai má cô anh đau khổ kêu lên.

- Em cái gì nữa? Anh đi được chưa vậy, hay muốn đợi đến sáng?

- Anh Tử! Anh thương em thật, đừng nghĩ vu vơ nữa. Anh biết mình phải làm gì mà, em yên tâm đi.

- Anh bớt nói giùm tôi một chút được không? Tôi thù nhất những người đàn ông hay hứa lại hồ đồ, tham lam bất chấp thủ đoạn như anh vậy. Từ đây, anh tha cho tôi được không?

- Bất chấp thủ đoạn?

- Không đúng sao? Anh đã có Diễm Kiều rồi, giấy tờ đã công nhận sự gắn bó của hai người. Tôi chỉ là vợ hờ để cho đủ thủ tục giúp anh nhận gia tài thôi. Giờ kéo tôi vào cuộc, đó không là sự tham lam, thủ đoạn của anh sao?

Lê Đằng cúi đầu, ánh mắt cho cô thật khổ sở.

- Anh sai trong quan hệ với Diễm Kiều, nhưng anh không hề lợi dụng cương vị làm chồng trên danh nghĩa để lường gạt tình cảm của em. Thật lòng anh rất quan tâm đến em, thương yêu hơn cả sự sống này. Thực sự, anh không đủ tự do để sống bên em, chăm sóc người mình yêu suốt cuộc đời... anh đau khổ lắm...

- Nói hay như trong phim. Anh làm diễn viên sẽ thuộc kịch bản nhanh lắm, nhưng với vai phản diện, anh đóng đạt hơn.

- Em đừng mỉa mai anh nữa, được không?

- Tại sao anh không cho tôi một quyền quyết định nào hết vậy? Tôi làm điều gì đều có sự suy nghĩ, không cần anh lên lớp nữa. Thật sự, chúng ta chỉ là ráp nối cho hình ảnh được trọn vẹn thôi. Cho nên, anh là anh, tôi là tôi, ai cũng có con đường để đi.

Nuốt giọng, Lê Đằng cười buồn:

- Thành thật mà nói, anh không có quyền kéo em vào đời mình, dù anh rất muốn có được người vợ dịu hiền, tài giỏi, dễ thương như em, để hiểu niềm hạnh phúc tuyệt vời ấy như thế nào.

Lê Đằng uể oải tiếp:

- Nhưng anh muốn em hạnh phúc bên người chồng có đủ điều kiện yêu em trọn vẹn. Gã ấy có con rồi, tình cảm phân chia trách nhiệm, bổn phận cũng thế. Ngày tháng khép mình trong phạm vi hạn hẹp đó, có gì thú vị chứ?

- Sống với anh tuyệt vời hơn chứ gì? Ai mượn anh gỡ rối tơ lòng, nhiều chuyện riết rồi quen miệng. Cho tôi xin được không?

Lê Đằng nhìn nét phụng phịu của cô, anh cười.

- Làm gì cười? - Anh Tử cự nự.

- Cười cũng không được hay sao? Với anh thì em gắt gỏng, đay nghiến, còn với hắn thì ngọt ngào nũng nịu cho hắn chiều chuộng hả? Cho em hay, mấy cái mánh đó, anh từng trải rồi. Em thừa biết, con thiêu thân chết vì ánh hào quang nhất thời ấy mà. Anh Tử nằm đêm động não một chút, con đường phía trước không đơn giản như em nghĩ. hắn không cho em mượn vai để khóc khơi khơi đâu.

- Thì cuối cùng cũng giống như anh thôi. Nụ hôn và chiếc giường định mệnh, có gì lạ đâu. Đường nào cũng dẫn đến huyệt lạnh thôi. Ai cũng thế. chạy trời đâu khỏi nắng. Cho nên, đành nài nỉ anh cho mượn đủ đây nè, không thấy sao?

Lê Đằng bắt gặp ánh mắt liếc dài của Anh Tử hướng về phía mình. Anh thở dài đứng dậy, nhỏ nhẹ bảo:

- anh vào đây không phải để đặt em vào chuyện đã rồi, giống ý em nghĩ vậy đâu. Anh thương là anh trân trọng, mong hạnh phúc đến với em trọn vẹn là anh vui rồi. Còn cuộc đời của anh xem như bỏ đi, không xứng đáng được em đáp tạ. Nhưng hãy chọn người hiểu em, yêu em thật lòng. Đừng vì giận dỗi anh đã gây tổn thương tự ái của em mà vội vã nắm tay người ta lấp vào khoảng trống. Làm như vậy là ngu xuẩn lắm em biết không?

Anh Tử xoay chiếc ly trên tay, đáp lại:

- Anh về mà lo bảo vệ hạnh phúc của mình đi, đừng quan tâm đến tôi quá nhiều vậy. Từ khi biết mình là giọt máu lạc loài tôi tự biết mình phải sống như thế nào rồi.

- Em cẩn thận thì anh yên tâm rồi. Bởi vì giận quá mất khôn, yêu nồng nhiệt tuyệt đối là dẫn đến hối hận. Những phút ấy đến rồi, có hối hận cũng không kịp. Đã nếm quá nhiều chua chát trên môi, anh muốn em đừng khờ như anh nữa. Có thất bại mới thấy cái ngu ngốc của mình cao đến chừng nào. Em nhớ không Anh Tử?

- Em biết rồi, nói hoài, anh không mỏi miệng sao?

- Chỉ cần em hiểu mình phải thận trọng thế nào là anh vui rồi.

Nheo mắt hướng về cô, anh bảo:

- Yên trí để tìm giấc ngủ cho lại sức đi. Anh về bên ấy à.

- Chúc vui vẻ, hạnh phúc, ngủ ngon.

- Chúc gì dữ vậy? Một mục còn chưa có ở đó mà tới ba.

- Tự mình, không đúng sao? Muốn vui thì lưỡi sẽ uốn để vui và ngược lại. Anh nhiều kinh nghiệm trong chuyện trai gái mà sợ gì.

Lê Đằng nhún vai:

- Nếu có kinh nghiệm quý báu như em nghĩ là em chết với anh từ lâu rồi, còn ngồi đó thảnh thơi mà chảnh chẹ với anh sao?

- Dám!

- Không dám mới rút lui nè. Nhưng em đừng vội kênh kiệu với anh, sẽ có ngày anh trả mối hận này đó. Chờ đi.

Anh Tử trề môi, mặt hất cao khiêu khích, Lê Đằng nhướng mắt cười, anh đưa tay lên cao chào cô với nét mặt vui vẻ trước khi cánh cửa khép lại, chia cắt hai người ở hai đầu thương nhớ.

Tiếng gõ cửa khẽ vang, Anh Tử xếp chồng hồ sơ lại, lên tiếng:

- Cửa không khóa vào đi.

Đức Trung bước vào phòng với nụ cười trên môi:

- Anh Tử! Số tài liệu này bà Tổng kêu về xem lại và giải quyết.

- Anh ngồi đi. Tôi định sang cơ sở của anh để bàn một số việc đây, may là anh tới đó.

- Chuyện gì, cô cứ bảo đi. Nhất định tôi sẽ bàn lại với cha mẹ tôi để thống nhất. Từ lúc nhập vào công ty của cô, số lợi nhuận tăng, cha mẹ tôi vui và yên tâm hơn. Tôi cũng cám ơn cô lắm.

Anh Tử đẩy hồ sơ đến trước mặt Trung nhỏ nhẹ cười.

- Hàng về, anh có lời thì công ty cũng có lợi. Chúng ta tương trợ lẫn nhau để sống mà, có gì ơn với nghĩa chứ.

Nhìn Trung, cô đề nghị:

- Hàng lần này nhập về giá hơi cao hơn kỳ rồi. Nếu hàng bên ấy còn tồn kho nhiều, anh có thể nâng lên để giá cũ và mới không chênh lệch lắm. Còn thảm để trang trí nên nhà lại thấp hơn giá cũ, anh liệu mà chan hòa với nhau.

Thở dài, cô tiếp:

- Nội tôi bệnh, thời gian tôi đều tập trung ở đây nên mấy cơ sở, tôi không làm sao thăm viếng, nhất là họp cuối tháng. Nhờ anh thông báo và liên hệ sổ sách cũng như ý kiến của họ thay tôi.

- Sao cô không gọi cậu Hai về phụ?

- Có về đi nữa, anh ấy cũng cần thời gian tập sự. Anh làm với tôi nhiều năm nên thành thục vấn đề. Muốn giúp bà, tôi không biết phải nhờ ai. Còn tôi có lúc ở lại đến tám chín giờ tối mới về nhà. Vậy mà sổ sách cũng chưa hoàn tất. Anh thấy đó, bà nghỉ mới tuần nay thôi, cả phòng phải bù đầu. vì vấn đề giao tế, đìêu hành không phải dễ dàng, không phải ai cũng làm được.

- Một mình cô đảm nhận sao nổi?

- Vậy mới nói, không nhờ anh thay tôi giao tế bên ngoài thì phải mượn ai đây?

Trung nhìn quanh phòng hỏi:

- mấy cô ấy về cả rồi à?

- Đúng giờ cho về, chẳng lẽ kêu họ ở lại. Gia đình nào cũng cần phụ nữ, làm thêm thì phải thông báo trước. Tôi đâu dám phá lệ, nhỡ gia đình người ta có gì, phìên lắm, đúng không?

- Anh Tử à...

- Anh muốn nói gì, sao ngập ngừng mãi vậy?

Đức Trung gật đầu, cười gượng. Anh nhún vai, bảo:

- Tôi nói ý của mình, có gì không phải, cô bỏ lỗi cho nha.

- Được mà, chúng ta làm chung với nhau mấy năm rồi. Tôi đâu phải khó tính mà anh rào đón kỹ vậy. Chuyện gì, nói đi.

Đức Trung cắn môi, nhìn cây viết trên tay mình, đáp nhỏ:

- Tôi thấy cô cực khổ đủ bề, lớp xem tranh sơn mài để xếp ra từng loại cho đâu ra đó, hầu xuất khẩu có số lợi nhuận cao hơn. Lớp phải đi thu mua ở các cơ sở, khi ở miền Tây, lúc miền Trung cực khổ. Khi nhập hàng từ các tàu về, để chia cho các tổ hàng trang trí nội thất, điện máy... dù cho thanh niên như chúng tôi cũng không đảm nhận nổi. Vậy mà...

- Có cần tặng một ly cà phê sữa đá lớn không đây, anh Trung?

Đức Trung nhún vai cười, lắc đầu:

- Tôi không quen nịnh đàn bà, nhất là bà phó giám đốc oai vũ như cô vậy đâu. Tại tôi muốn nói ra ý nghĩ và sự bực tức của mình thôi. Cứ để trong lòng mình, tưng tức không chịu được.

- Chuyện gì quan trọng vậy?

- Ồ! Thì chuyện ông chủ nhỏ nhà này nè.

- Còn bà chủ nhỏ nhà tôi đó phải không?

- Chưa chắc à.

Anh Tử chỉ vào người mình cười, gặng hỏi:

- Chưa chắc là sao? Anh thấy gì về ông nhỏ ấy chứ?

Chồm người để nhìn gương mặt không mấy tự nhiên của Anh Tử, Đức Trung cừơi nhẹ, mắt nheo nheo lại:

- Làm gì nôn nóng vậy?

- Anh muốn hái cánh sen, làm sao tránh sự rung chuyển đến ngó sen chứ, đúng không?

- Vậy là những điều tôi thấy và nghe được, chuyện ấy từng qua tai cô ư?

- Ồ! Anh biết được điều gì? Loanh quanh đâu phải là bệnh của đàn ông chứ. Anh còn nhìn tôi, không nói nữa sao?

- Thì nói. Là vầy, tôi thấy Lê Đằng sống hẳn bên nhà ông Phạm Nhu vào những ngày cuối tuần. Cô Diễm Kiều chính thức tuyên bố mình là vợ của ông chủ nhỏ, có tờ hôn thú đàng hoàng. Mỗi tháng số chi cho bà chủ đâu phải nhỏ. Trong khi Diễm Kiều lén lút đi với gã Trọng Nhân vào vũ trường Thiên thai hằng đêm. Tôi muốn đánh động cho cô nghe, để có phương cách cảnh tỉnh chồng mình lại. Nếu không...

- Không thì sao?

- Thì cô dang tay lãnh công việc đa đoan.. và khờ khạo làm kẻ cung cấp tiền cho người ta du hí thoải mái chớ sao.

Anh Tử nhìn Đức Trung, cười buồn, giọng chùng thấp:

- Tôi chỉ làm tròn bổn phận đối với bà Tổng thôi. Bà đáng kính, đáng thương và rất cô độc, tôi không đành lòng bỏ rơi bà. Anh Tử là cái phao duy nhất giúp bà tồn tại trong giới kinh doanh. Tôi biết phó thác trách nhịêm lớn lao này cho ai bây giờ? Còn Lê Đằng thương ai, sống cùng ai, tùy sở thích từ trái tim anh ấy. Tôi ghét sự miễn cưỡng nên giữ ý đó của mình. Vì tôi tin rằng...

- Có một ngày anh ấy trở lại chứ gì? Có thể, nhưng khi tài sản này bị ông Phạm Nhu chiếm đoạt toàn bộ thì Diễm Kiều mới có cơ hội đá Lê Đằng vào khung thành của thủ môn là cô đấy. Anh Tử à! Chừng ấy tha hồ nuôi dưỡng cầu thủ bị chấn thương đó.

- Nếu là vậy cũng chịu thôi. Nhưng tôi tin rằng, nếu phải là của riêng mình, thì mãi mãi không rơi vào tay ai cả.

- Ờ, phải. Lá rụng về cội, tiếc rằng lúc ngã lưng xuống cội cây già ấy, thì chiếc lá đó cũng sắp rơi tan tác rồi. Nếu cô có siêng thì nên đào huyệt để lấp nó là vừa đấy.

- Anh biết nói móc tôi từ bao giờ vậy?

- Từ lúc phát hiện, cô chỉ là người vợ hờ cho ông chủ nhỏ vô dụng của công ty này đó. - Trung nhún vai, thẳng thừng.

- Mắc mớ gì đến anh? Lãng nhách không.

- Đâu cần mắc mớ, tại chướng tai phải ngứa miệng thôi.

Liếc anh, cười, cô nhún vai trả lại:

- Nhiều chuyện.

- Thà nhiều chuyện còn hơn ôm ấm ức có khác gì hến. bực lắm, biết không? Đâu phải mình tôi khó chịu mà cả công ty luôn.

- họ cho tôi là con ngốc chứ gì?

- Không dám, cô có tâm từ bi hơn mọi người, nên vào Quan âm tu viện thích hợp hơn là ngồi đây là công quả.

- Làm công quả ở đây thực tế hơn không tốt sao?

Đức Trung cười, không tha:

- Cô bỏ quãng đời xuân trẻ để thí phát quy y tại ngôi nhà này mà không tiếc thân sao? Anh Tử! Tuổi xuân con gái không có nhiều, đời người cũng không có mấy cái mươi năm đâu. Cô nhớ chưa?

- Vậy ý anh bảo tôi phải làm gì đây?

- Cô tin tôi sao? cô chịu thực hiện ý của riêng tôi thật à?

- Anh là người đứng đắn, ý anh là ý tập thể, bởi anh giao dịch với anh em công nhân ở đầy nhiều hơn tôi và bà Tổng. Nhất là đối với tôi, chuyện trong nhà thì mù quáng chuyện của người thì sáng. Cho nên sự tỉnh táo phân tích của anh quả là có trình độ hơn tôi rồi, không nghe anh thì nghe ai bây giờ.

Nghe Anh Tử "nịnh" ngọt ngào, Trung cười, gật gù:

- Không phải được cô đưa lên cao mà tôi bày kế đâu nghe. Tại tôi biết về cuộc đời, bản thân cũng như tính tình cô qua nhiều người, nhất là những lời khen ngợi của nội cô. Tôi không đành lòng nhìn cô ngày ngày cúi đầu làm máy in tiền cho Diễm Kiều vung vãi công sức của cô qua cửa sổ, nên tôi muốn cô gọi cậu chủ nhỏ ấy về.

- Để làm gì?

- Để lăn lộn, trải nắng phơi sương trong thị trường đang có dấu hiệu khủng hoảng. Có như thế, cậu ta mới hiểu được cái giá trị của đồng tiền, có kiểm sổ sách mới không dám xài, không dám chi xuất bừa bãi cho mấy cô gái đứng chờ ngoài ngõ.

Anh Tử mở to mắt nhìn Trung. Anh cười:

- Chuyện không tin nhưng có thật đó. Nhìn gì? Từ từ rồi cũng biết thôi. Trên thế gian này đâu có gì bí mật chứ, đúng không?

- Tôi biết, đây là thành ý của anh. Tôi đâu dám nghi kỵ gì, nhưng tôi không ngờ Lê Đằng có Diễm Kiều mà còn hào hoa như vậy. Và cô ấy vẫn thản nhiên được hay sao?

- Diễm Kiều đâu tính ăn chắc mặc dầy với cậu chủ nhỏ mà ghen cho buồn. Cô ta để cho Lê Đằng của cô bay nhẹ nhàng không tên, khi "cuỗm" cả gai tài này rồi.

- Chẳng lẽ Diễm Kiều có tham vọng tới vậy sao?

- Đừng nhăn mặt đau đầu suy nghĩ nữa. Cô ta là loại gái không say không về, chơi thì chơi tới bến luôn, cô Hai à.

Anh Tử bật cười, Đức Trung kéo tay cô ra khỏi bàn. Anh Tử cười gật gù khi Đức Trung bày kế hoạch cho mình. Cô mở to mắt hướng về Đức Trung, lắp bắp:

- Ông bà Phạm Nhu cấu kết với Diễm Kiều để chiếm dụng công sức, tài sản của nội Lê Đằng, họ không nghe lương tâm mình cắn rứt hay sao?

- Tình nghĩa là chín, tiền bạc là mười. Người ta nói, giao tình thì bất giao tiền, còn giao tiền thì nghĩa tận. Sống và làm việc bên bà Tổng bao năm, cô không thấy thương trường như chiến trường sao? Mạnh được yếu thua, nếu cần chiếm lĩnh thị trường người ta bất chấp thủ đoạn mà.

Thở dài, Anh Tử bảo:

- Tôi nghĩ ai cũng có trong lòng chút công bình, ngay thẳng, không ít thì nhiều đâu ai triệt điều ấy được. Thế mà mặt nước xem như bình lăng, không ngờ cơn sóng ngầm ầm ĩ dưới đáy ấy ư?

- Người ta biết âm thầm hoạc định chương trình để hoạt đọng, tại sao mình không biết lặng lẽ thực hiện kế hoạch để tặng cho họ sự thất vọng ê chề chứ. Cô hiểu không Anh Tử?

Anh Tử cười gật gù, vui mừng:

- Anh là quân sư Yến Anh, rất tiếc Tề Vương không phải là tôi.

- Dĩ nhiên rồi. Cô là Chung nương nương mà.

- Chứ không phải Chung Xủ phụ sao?

- Không đâu. Nếu lòng dạ cô giống khuôn mặt ấy.. thì ai thèm tốt với cô chứ. Tề Vương là một ông vua bất tài, nhu nhược, lại đam mê tửu sắc, đâu đáng để tôi giúp chứ. Yên tâm đi, có dịp, tôi sẽ trị bệnh mù cho ông chồng vô dụng của cô.

- Đức Trung! Sao anh tốt với tôi vậy?

Anh Tử ngập ngừng hỏi. Đức Trung sau chút sượng sùng, anh quay đi, tránh đôi mắt mở to của Anh Tử hướng về mình.

- Đâu có ai tốt mà không có sự bù lỗ. Tôi muốn bảo vệ chiếc ghế quản lý của mình thôi. Nếu Phạm Nhu làm tổng giám đốc, ông ta dễ gì để yên cho tôi ung dung tự toại, phải không?

- Anh làm tốt lắm mà. Ai đành truất phế chứ?

- Nhưng ở vai trò quản lý, tôi đã khám phá ra hoạt động bất chính của ông ta trong thời gian gần đây. Cho tôi về quê, không nhẹ hơn sao?

Gương mặt, ánh mắt Trung có cái gì khang khác. Anh Tử lắc đầu như xua ý nghĩ thoáng bay cao.

- Thì ra là vậy. Dù sao anh cũng có thành ý giúp tôi, thành thật cảm ơn anh nha. Nhất định họ sẽ nhận sự thất bại.

- Được vậy thì tốt. Tôi về nha Anh Tử.

- Dạ, cảm ơn anh nhé.

- Chuyện nhỏ.

Họ cùng cười với bàn tay vẫy chào nhau.

Theo lời bà nội dạy, Lê Đằng đưa Diễm Kiều về nhà để bà giao cho mọi vấn đề cần thiết trong công ty. Nghe Lê Đằng bảo, Diễm Kiều hội ý ông bà Phạm Nhu trước khi theo anh tới nhà.

Bà Tổng nằm trên giường bệnh, hướng về phía hai người, giọng thấp xuống bảo:

- Diễm Kiều! Cháu ngồi đó đi.

Trong bộ đồ thật đơn giản, cô ngọt ngào đáp lại:

- Dạ, cám ơn nội. Xin nội cứ để con tự nhiên.

Ngắm con bé không xót nét nào, bà đâm buồn, bởi Diễm Kiều quá sắc sảo, Lê Đằng làm sao qua khỏi ánh mắt tinh anh và sự nhạy bén của con bé này. Bà cười, giọng chậm và ngọt:

- Diễm Kiều à! Bà không dám nhận tiếng "nội" từ cháu tặng bà, vì bà đã đứng ra cưới Anh Tử cho Lê Đằng. Trước mặt bạn bè, ngôi thứ đã thế. Cho nên, cháu là vợ của Lê Đằng trên pháp lý rồi, bà dù muốn tách rời hai người cũng không sao làm được. Vì thế, từ đây, trước mặt mọi người cháu nên gọi bà như các anh chị khác là "bà Tổng" cho tiện nhé.

Được Lê Đằng dặn từ trước nên cô cúi đầu, ngọt ngào đáp:

- Dạ, con hiểu. Bà đã rộng lượng cho Lê Đằng đưa con về đây, thật chuyện không ngờ rồi. Con biết thân phận nên không dám đòi hỏi gì, chỉ mong bà cho con kề cận Lê Đằng là mừng lắm rồi.

- Con hiểu được lý lẽ là tốt lắm. Mong rằng thằng cháu ngốc của bà không chọn lầm người. Bởi vì Anh Tử rất hoàn hảo trong mắt của bà. Đối với công ty, Anh Tử là người đứng đầu tàu, biết trách nhiệm có tài lãnh đạo, được công nhân tin tưởng và quí trọng. Cho nên, bà muốn hai đứa về phụ với bà, trông coi cơ sở của mình. Để sau này bà nằm xuống, Lê Đằng biết mình phải làm gì hầu giữ vững tài sản ấy. Con hiểu không, Diễm Kiều?

- Dạ con hiểu tình cảm tốt đẹp bà dành cho con ạ.

- Tình cảm thì chưa có giữa chúng ta, nhưng bà cho con về là vì Lê Đằng nhận con là vợ. Sở dĩ đưa con về công ty là muốn con và Lê Đằng đối diện với sự thật để thấy số thu nhập, chi xuất của mình một cách thực tế. Từ đó, con và thằng ngốc này mới thấy mình nên làm gì để sự nghiệp được tồn tại.

- Dạ, con biết...

Thở dài, bà tiếp:

- Anh Tử một mình đảm đang mọi thứ, thật không phải là dễ dàng có người con gái nào chịu đựng, kiên trì, quán xuyến như vậy, trong khi cô ấy chỉ là vợ hờ của cháu bà thôi. Vậy tại sao Lê Đằng long nhong bên ngoài, để mặc người ta xoay sở cho mình xài phung phí thoải mái được chứ? Cho nên bà gọi hai con về đây để cùng cô gái xa lạ này kề vai chung sức gánh vác. Nội già rồi không đủ khả năng như xưa đâu.

Diễm Kiều lên tiếng:

- Con biết trong mắt bà không dành cho con chút thiện cảm nào, nhưng vì thương Lê Đằng, bà phải chấp nhận con thôi. Anh Tử làm được khi trình độ văn hóa không khá mấy, tại sao con không vì chồng mình mà đem hết khả năng để công ty phát triển tốt đẹp hơn chứ? Có cơ hội được gần chồng lại có phương tiện phấn đấu để bà thấy được năng lực của mình, con đâu có bỏ qua dịp hiếm có này.

- Con sẽ đối xử với Anh Tử thế nào?

- Còn tùy ở sự sắp xếp của bà - Cô trả lời một cách ngoan ngoãn hiếm có ở cô.

- Vậy thì tốt, Lê Đằng! Anh Tử là phó con là trưởng, nhưng mọi sự sinh hoạt, chi xuất trong công ty đều do Anh Tử quản lý như từ trước đến nay. Diễm Kiều quản lý hàng thu vào, tiền lương mỗi tháng có mức qui định như con và Anh Tử vậy.

- Sao nội cho con làm bên ấy? - Diễm Kiều vụt lên tiếng.

- Con đừng vội bất mãn. Bởi vì con chưa biết gì về mọi phương diện. Ở khâu này Đức Trung sẽ giúp con xem hàng nào đúng chất lượng và ngựơc lại. Từ từ con sẽ biết, bà sẽ phân công con thế Anh Tử, để vợ chồng nắm toàn quyền công ty. Nếu con chịu học, bà tin rằng không lâu, con sẽ giỏi và lãnh đạo được.

Thở dài, bà lắc đầu, tiếp:

- Lê Đằng theo sát Anh Tử trong việc giao tế. Con sẽ quen, để sau này con tự đứng một mình. Anh Tử sẽ có bạn trai, khi thấy hai con luôn yêu thương nhau. Nội sẽ tạo cơ hội cho Anh Tử ra đi và gắn bó với ai đó, để trả công ty lại cho hai con điều hành.

- Nội thật sự giao công ty lại cho Lê Đằng? - Diễm Kiều liền hỏi.

Bà Tổng hiểu sự nôn nóng và nụ cười nở trên khuôn mặt đầy phấn son của Diễm Kiều phát xuất từ đâu rồi.

- Bà còn giao cho ai ngoài Lê Đằng chứ. Vợ Lê Đằng là ai, là người như thế nào bà cũng không cần biết. Nếu Lê Đằng khôn ngoan, tinh tế sẽ giữ công ty đó làm phương tiện sống suốt đời còn lại. Còn như thằng ngốc này không khéo léo, nó khổ thì đành chịu. Bà đâu có sống đời để bảo bọc con cháu mãi được.

Lê Đằng hiểu ý bà qua ánh mắt. Anh nhỏ nhẹ hỏi:

- Nội có bàn qua Anh Tử chưa?

- Con sợ Anh Tử tự ái hả? Không đâu, con bé biết lý lẽ lắm. Đề nghị này của Anh Tử đấy. Con bé không muốn con xa căn nhà này, xa nội và bỏ sự nghiệp của mình đi sống lang thang nơi khác. Anh Tử muốn giao công ty cho con ngay tức khắc, nhưng vì con chưa biết gì về thủ tục, cách thức giao dịch nên ở bên con thời gian để hướng dẫn, bao giờ con thuần thục rồi nó sẽ đi.

- Vậy là thiệt thòi cho cô ấy lắm.

- Anh Tử đâu còn cách lựa chọn nào khác. Diễm Kiều là vợ của con, Anh Tử ở đó làm gì cho thiên hạ dị nghị sao? Nhất là khi hạnh phúc của con bị lung lay, Diễm Kiều không ghen sao được. Còn một khi ghen, bộ vợ con tha cho Anh Tử sao?

Lê Đằng liếc về Diễm Kiều, cô cúi mặt như tránh ánh mắt trách cứ ấy của anh. Bà Tổng cười nhẹ:

- Bà không trách Diễm Kiều, vì khi yêu thật lòng, trái tim sẽ xui mình giành lạ người yêu thuộc hẳn về mỗi mình ta thôi. Ngược lại, nếu vì tiền thì chẳng cần biết đàn ông đó giao tình với ai, chỉ cần tiền đầy đủ, vị trí vững vàng là được, đúng không?

- Cám ơn bà đã hiểu được lòng con.

- Bà cũng từng ở cương vị của con mà. Này Diễm Kiều! Tuần tới con cho Lê Đằng về đây được chứ?

- Còn con thì sao?

- Con muốn ở đây cũng được, có sao đâu. Mỗi người một phòng. Có cần giữ Lê Đằng, bà sẽ cho Anh Tử ở chung phòng...

Lê Đằng khoát tay:

- Không cần đâu nội à. Tự con biết cách cư xử mà.

- Nội nghĩ, con đã yêu Diễm Kiều. Vợ con đã từng bỏ danh dự theo tiếng nói yêu thương cùng con, chung thủy với mối tình nồng ấm đó thì dù có mười cô Anh Tử cũng không làm sao chiếm đoạt con được. Cho nên, Diễm Kiều không cần sợ sự chung đụng tạo khoảng cách vợ chồng. Vả lại, Anh Tử cũng xin với nội cho vào công ty ở hẳn.

- Thật ư?

- Bộ con tưởng Anh Tử thích con và sản nghiệp này ư? Con bé ấy tài giỏi, thiếu gì cơ quan nước ngoài chiếu cố. Có ông khách thích nó lắm, xin kết hôn, nhưng Anh Tử chưa bằng lòng. Con bé ấy tâm sự với nội là bao giờ Lê Đằng vững vàng, Diễm Kiều lịch lãm trong mọi khía cạnh, Anh Tử sẽ vui vẻ theo chồng đấy.

Diễm Kiều mỉm cười:

- Cốây cũng hiểu lý lẽ quá chứ.

- Người ta có chút tự trọng là thái độ thức thời phải có thôi. Anh Tử đâu thuộc hạng gái ham tiền,thích địa vị, bất chấp thủ đoạn, cho nên con yên tâm về quan hệ giữa Lê Đằng và Anh Tử. Bà thiết nghĩ, chỉ cần con cố gắng học hỏi, chung thủy với chồng mình là mọi sự đều như ý.

- Dạ, con cũng mong vậy đó, thưa bà.

- Lê Đằng! Giờ hai đứa về bàn bạc với nhau cho kỹ, tuần tới dọn về đây. Nội cho bác tài sơn phết lại căn phòng, chừng nào con về xem gì cần sắm rồi tính sau.

Lê Đằng nắm tay bà, ân cần dặn dò:

- Nội ráng giữ gìn sức khỏe nha, vài hôm con về.

- Được mà. Anh Tử chăm sóc nội tốt lắm, đừng lo.

- Thưa bà, con về. - Diễm Kiều đứng lên, nhỏ nhẹ chào.

- Con về vui vẻ nha. Ở đây, nếu cần gì con cứ nói với Lê Đằng, vì dù sao nhà bên ấy cũng tiện nghi hơn ngôi nhà cũ kỹ này.

- Dạ, con muốn nhập gia tuỳ tục cho nội vui. Những gì nội không thích, con nhất định không làm.

Bà Tổng cười, gật gù:

- Con biết vậy thì tốt. Nội mừng cho Lê Đằng có được người vợ nết na tốt bụng như con.

- Con không dám nhận lời khen của bà. Tất cả chỉ vì tình thương của một người vợ dành cho chồng mình mà thôi.

- Ừm. Tốt.

Lê Đằng mỉm cười, nắm tay Diễm Kiều thưa bà ra về. Bà Tổng nhìn theo trong tiếng thở dài.

=========================

Lê Đằng cùng Anh Tử chung phòng làm việc, nhưng Diễm Kiều thường xuất hiện trong bất cứ lúc nào, không cần gõ cửa.

Hôm nay, sau khi dự tiệc trở về công sở, Diễm Kiều đón hai người ngay cửa phòng, ánh mắt cô chăm chú ngắm Anh Tử trong bộ đồ sang trọng dành để tiếp tân. Lê Đằng lên tiếng, dù anh rất khó chịu:

- Em chờ anh có vấn đề gì à?

- Bộ có chuyện gì cần mới được gặp anh sao?

Anh Tử thản nhiên vào phòng và ngồi ngay bàn làm việc của mình. Diễm Kiều đưa đôi mắt khó chịu về cô, gằn giọng:

- Cô nói đi. Một công ty lớn lao như vậy, tôi là vợ của tổng giám đốc, rút mười triệu chi xài là nhiều lắm hay sao? Tại sao cô không ký?

Anh Tử nhìn Lê Đằng, quay lại chậm rãi đáp với Diễm Kiều:

- Chị nói mười triệu là con số nhỏ sao? Một tháng qua, vì chị sơ xuất không để ý tới cách kiểm tranh sơn mài nên số hàng lỗ lên tới ba chục triệu, và chị tự ý nhận tiền của các cơ sở đưa hàng kém chất lượng, để hàng được thông qua. Đã vậy, còn bảo tôi ký mười triệu nữa, chị không thấy mình quá đáng sao?

- Anh Tử! Chuyện này có thật ư? Tại sao em không báo cáo?

Anh Tử nhỏ nhẹ bảo:

- Tại tôi muốn sinh hoạt với "vợ anh" lần lần. Tôi nghĩ chị mới vào nghề, dễ bị các chi nhánh của mình lợi dụng. Sau khi tôi bàn bạc sẽ tốt hơn, báo cáo làm gì.

- Diễm Kiều! Sao em ơ hờ và tự ý như vậy? Em biết rằng hàng kém chất lượng, bên ấy sẽ không tin tưởng công ty mình. Làm ăn giao dịch sẽ khó khăn hơn, em biết không?

- Không bán cho họ thì mình bán chỗ khác, làm gì dữ vậy. Vả lại, công ty mình trước sau gì cũng đâu phải của Anh Tử, tại sao em phải lệ thuộc quá như vậy chứ? Anh nói đi, em là vợ của anh mà.

Anh Tử lắc đầu, giọng ngọt ngào hơn:

- Diễm Kiều! Chị bình tĩnh lại đi. Trước sau gì tôi cũng ra đi, để anh chị tự điều hành công ty của chính mình mà. Nhưng bây giờ nội giao trách nhiệm, bắt buộc tôi theo nguyên tắc đó thực hiện. Chị tự ý chi xuất cho cá nhân thì chị phải thông qua ý của nội. Nếu bà đồng ý, tôi không có lý do gì để cản trở chị và ngược lại.

- Cô đừng có đem nội ra mà hù tôi. Xưa rồi.

- Xưa hay nay không cần biết. Chị vựơt quá quyền hạn của mình, tôi không dám thực hiện. Xin lỗi chị vậy.

Lê Đằng hiểu ánh mắt trách cứ của Anh Tử, liền bảo:

- Diễm Kiều! Em hứa gì với nội, sao giờ lại quên? Mọi vấn đề ở đây không đơn thuần như em nghĩ đâu. Nợ đã chồng chất mỗi ngày một cao rồi, nếu rảnh, em xem lại sổ sách thì biết.

- Anh đừng a dua với Anh Tử mà hù dọa em, uổng công. Nội của anh lừng lẫy trên thương trường, làm gì mang nợ trên vai. Nói trái lại, coi bộ dễ nghe hơn à.

- Thì cứ kiểm tra, anh sẽ cho em thấy tận mắt đâu là sự thật.

- Sự thật là anh ngày nào cũng vui vẻ, cận kề bên Anh Tử. Lúc đi nhà hàng chiêu đãi khách, khi chung đôi đến từng cơ sở xem thu mua hàng, thật là thanh mai trúc mã xứng đôi mà.

Anh Tử nhìn sổ sách trước mặt, lạnh giọng bảo:

- Tôi đi với chồng chị là vì công việc đòi hỏi, chị thừa hiểu rằng Lê Đằng chưa biết hàng nào cần, hàng nào quí giá bao nhiêu. Tôi hướng dẫn mọi hoạt động của công ty, tất nhiên anh ấy phải theo chân rồi. Giá chị rành việc, đâu nhọc đến Anh Tử chứ.

- Cô không thích đi bên Lê Đằng thật sao?

- Nếu tôi thích anh ấy thuộc về chị sao? Vợ chồng là phải tin tưởng thương yêu nhau, hỗ trợ bất cứ phương diện nào.

- Ý cô muốn nói hành động của mình đã nói lên điều đó ư?

Anh Tử chặc lưỡi, giọng dịu dàng:

- Diễm Kiều à! Chị nghĩ gì vậy? Tôi chưa hề nghĩ Lê Đằng là của riêng mình. Tôi lúc nào cũng tôn trọng hạnh phúc và quyền lợi của chị. Thương Lê Đằng, chị không nên ép tôi vào anh ấy và ngược lại. Chị có biết nói lên những lời vừa rồi là chị đã xúc phạm đến tình yêu của Lê Đằng dành cho chị rồi không? Anh ấy lúc nào cũng yêu chị nhắc nhở đến chị luôn miệng.

- Cô phân bua làm gì? Tính anh ấy tôi là vợ mà không biết sao?

- Đã biết tình yêu dành trọn vẹn cho chị, còn trách cứ, ghen hờn làm gì cho tổn thương đến lòng tự trọng của người khác chứ?

Lê Đằng thở dài:

- Diễm Kiều! Chúng tôi về thôi em.

- Em chưa có tiền, chưa thể về. Chừng nào Anh Tử giải quyết, em mới rời khỏi căn phòng ấm cúng này dành riêng cho hai người. Còn không thì đừng hòng em im lặng.

- Chị muốn gây áp lực cho tôi ư? Trong khi Lê Đằng thừa biết tất cả chi xuất đều phải có chữ ký của nội, thủ quỹ mới chi phát tiền. Hay chị vào phòng điều hành mỗi tuần cho biết việc nào nên làm, việc nào nên tránh.

Quay sang Lê Đằng, cô gằn giọng:

- Lê Đằng! Đây là phòng làm việc chứ không phải phòng ngủ hay trong phạm vi gia đình. Công ty là phải có nguyên tắc và kỷ luật, tất cả ai bước vào cổng đều phải chấp hành. Anh biết sự thua lỗ phát xuất từ gia đình ông Phạm Nhu ra sao rồi, từ nay anh nên sinh hoạt với vợ mình cho rõ ràng, đừng để công nhân đàm tiếu về thái độ bất chấp nội quy. Tôi về đây.

- Anh Tử! Cô đừng nói với nội nghe.

- Dĩ nhiên là tôi không muốn bà buồn rồi. Nhưng "tề gia trị quốc mới bình thiên hạ" được, tôi là nhân viên của công ty, và sẽ nghỉ làm ở đây, khi ông bà rành việc, muốn tự do tiêu xài sớm, thì ráng học việc cho tốt. Còn chưa rành cách điều hành thì phải lệ thuộc vào người đứng đầu ngành thôi. Anh chị hiểu chứ? Tạm biệt.

Anh Tử bước đi, gót giày gõ thật mạnh, cho hai người biết cô giận đến mức nào. Lê Đằng ngồi trước máy vi tính, bắt đầu làm việc trong im lặng. Diễm Kiều bực dọc lên tiếng:

- Anh nói đi, làm tổng giám đốc có quyền gì? Ngay cả bác Nhu lâm vào cảnh khốn đốn cũng không giúp được là sao? Anh làm chồng của em có ích gì đâu?

- Em nói hết chưa? Trước khi nói có bỏ ra phút giây suy nghĩ vấn đề vừa nêu không?

- Anh bênh Anh Tử thẳng thừng như vậy sao?

Không nhìn Diễm Kiều, gương mặt cau có, anh thở dài:

- Anh có thể cưới và sống bên người vợ không hề yêu thương mà. Rồi từ từ, tình yêu sẽ có sau hôn nhân, đúng không? Nhưng anh đã từ chối cô vợ đẹp, tài ba và dịu hiền đó để sống bên em, cùng em với tháng ngày nặng lòng trong đau khổ đó. Có lẽ em biết anh quan trọng em và tình yêu trong lòng anh thế nào rồi.

- Đó là chuyện xưa. Bây giờ, mọi thứ đều thay đổi cả.

- Đó là do ai, vì ai? Từ đâu mà tâm tư người chồng chuyển hướng, em không động não vài ba phút để hiểu sự việc đó, mà gán ép cho anh. Đáng lẽ, em phải hiểu và yêu anh hơn.

- Tóm lại, anh có chịu giúp bác Nhu không? Đừng viện lý do nữa.

Lê Đằng nhún vai, cười nhạt:

- Ông bà Phạm Nhu đâu cần số tiền mười triệu nhỏ nhoi ấy. Mà ông bà cần một trăm triệu và chiếc ghế vững vàng hơn. Em hiểu không?

- Ý anh muốn nói gì?

- Về mà hỏi hai bác ấy giùm anh. Có thật sự bác Nhu túng thiếu, hay bác ấy tung tiền cả trăm lần đó để củng cố địa vị của mình. Lòng tham lam không giới hạn đã thúc đẩy bác Nhu giăng đầy thủ đoạn hầu cướp toàn bộ tài sản của nội anh?

- Anh dám vẽ mặt cho bác Nhu như vậy sao? Hỗn láo.

Lê Đằng thở dài trước ánh mắt bất mãn của Diễm Kiều:

- Muốn biết gì về bác Nhu, hãy về nhà mà hỏi. Mười triệu, con số ấy quá nhỏ với cơ sở có tầm cỡ như của bác ấy. Em chịu suy nghĩ một chút sẽ biết cả mà. Đâu cần làm dữ với anh.

- Anh đuổi em về?

- Không. Anh muốn em có dịp về nhà hỏi bác Nhu cho rõ thôi, còn em đang làm việc, về sao được. Vả lại, chúng ta là vợ chồng, đâu thể bỏ nhau, xa nhau vì một chuyện không đáng như vậy. Em đang nghĩ gì đó, Diễm Kiều?

Không ngại ngần, cô đáp:

- Em nghĩ anh và cô ta làm mọi cách để em chán nản, để em thấy mình không còn ở trong lòng anh nữa, và tự ái đẩy em rời khỏi chốn này, để hai người tự do gắn bó tình tự, không ai cấm đoán, cản trở.

- Em nghĩ gì vậy, Diễm Kiều? Em đừng dựng chuyện để áp chế anh. Em càng nóng nảy, ăn nói không suy nghĩ thì người khổ là anh, là chồng em đây nè.

- Anh Tử nhằn anh chứ gì?

- Làm gì có. Nhưng cô ấy sẽ ra đi, trong khi anh chưa rành việc, ngay cả người từng cộng tác với mình nhiều năm rồi anh cũng chưa từng biết mặt họ. Em nói đi, chiếc ghế giám đốc bộ ngồi thảnh thơi lắm hay sao?

- Nếu anh cảm thấy khó khăn khi điều hành một công ty lớn ngoài khả năng mình, tại sao anh không mời bác Nhu về làm cố vấn cho mình. Bác Nhu không phải là bác vợ của anh sao? Còn hơn là một Anh Tử xa lạ, kẻ đối địch với em trong bất cứ khía cạnh nào. Lê Đằng! không có cô ấy, chúng ta, cũng làm nên sự nghiệp vậy.

- Anh Tử không ở lại, như ngôi nhà thiếu cây cột chính vậy. Nội anh lăn lộn trong thương trường bao năm rồi, bà có kinh nghiệm chọn người, chọn việc. Đem bác Nhu vào công ty, càng làm cho nội ghét thêm. Em thừa biết bác ấy không có thành ý, ông từng làm cho bà ngả nghiêng, kinh tế bị hao hụt, chao đảo đến ngày nay chưa khôi phục trở lại bình thường, đó là vì ai? Hận trong lòng bà dành cho ai, em thừa biết mà.

- Bộ bà không là kẻ đã phá đi sự ấm êm trong gai đình em sao? Nói đến hận thù thì gia đình em dành cho bà mới đúng đó.

- Anh hiểu.

- Anh hiểu nhưng vẫn thản nhiên chứ gì?

- Em nói gì vậy? Chuyện của bác Nhu và nội đâu liên quan gì đến anh. Lúc đó anh đâu có nhà, em biết mà. Còn quan hệ của chúng ta, đó là chuyện khác rồi. Sẵn đây, anh nhắc em. Bác Nhu là người đã nuôi dưỡng em, anh cảm ơn người đã rộng lượng bao dung anh, nhưng ông đừng bao giờ xen vào, đốc xúi công nhân chống lại công ty. Nhất là bác ấy đừng làm phiền anh cũng như nội của anh.

- Vậy là sao?

- Em về hỏi, bác Nhu sẽ giải thích và em sẽ hiểu. Tại sao bắt anh biết mọi hoạt động của bác Nhu, từ ngày ấy...

- Nói đi, nói lại, anh đều bảo rằng bác Nhu cố tình chiếm đoạt tài sản này bất chấp thủ đoạn? Sao anh không nghĩ đến công nuôi dưỡng em của người. Tiền của anh, em đựơc phân nửa trong ấy. Với gia tài bác ấy có được và của em, ông có thiếu gì mà ước mơ cao vọng nữa chứ?

Lê Đằng khoát tay:

- Bỏ đi, đừng nhắc những gì không vui ấy. Em về phòng làm việc đi. Hết giờ, anh đưa em ra phố, mình ăn. Em vui không?

- Không cần vuốt ve em đâu. Thấy mặt anh vui vẻ bên cô ta là em no rồi.

Diễm Kiều bỏ đi sau ánh mắt liếc dài cùng anh. Lê Đằng lặng người trông theo bóng cô. Cánh cửa ập vào thật mạnh cho anh biết cô giận không ít. Lê Đằng không ôm cô vào lòng, hôn từng nụ hôn đầm ấm như để xoa dịu vợ mình như ngày nào. Lê Đằng đau khổ khi biết thủ đoạn của ông Phạm Nhu đang thực hiện từng bước, cho công ty khốn đốn. Ông rút ngắn thời gian chờ đợi. Phạm Nhu không thương xót, không nghĩ đến tình cảm của Lê Đằng và Diễm Kiều thì làm sao anh trọn vẹn tình yêu cho Diễm Kiều và hết lòng kính trọng ông. Cho nên, từ phút giây ấy, Lê Đằng khó mà yêu, mà hôn Diễm Kiều như phút ban đầu được. Dù anh cố gắng giữ tình cảm vợ chồng với Diễm Kiều, còn ngày mai ra sao thì Lê Đằng phó mặc cho định mệnh.

Tình cờ trở về nhà mình, Anh Tử nghe được ông Khôi và Phạm Nhu đang bàn kế hoạch tráo hàng vào mấy kiện hàng xuất khẩu để bên ấy nghĩ công ty này lừa đảo.

Từ đó, họ cắt hợp đồng và hợp tác với Phạm Nhu cho công ty của Lê Đằng sụp đổ không sao gượng nổi. Cô nép bên cửa ổ nghe tiếng cười của ba mẹ mà se lòng. Nhờ nội, họ mới có được như ngày nay, vậy mà có cơ hội ông bà không bỏ lỡ. Thế mới biết, thương trường là đấu trường ai mạnh thì thắng, ai có thế là làm vua và ngược lại. Anh Tử lặng lẽ ra về với tâm trạng nặng nề.

Bà nội nằm trên giường vì chứng thấp khớp hành hạ, nhưng tinh thần thì tỉnh táo, nhạy bén không ai bằng. Bà bắt gặp nét đăm chiêu của cô, liền hỏi:

- Con sao vậy? Về nhà không vui sao? Nằm cạnh nội cả tiếng đồng hồ không hề nghe con lên tiếng?

- Dạ, cũng chẳng có gì, tại con mệt một chút thôi ạ.

Cô nhìn quanh quất, liền hỏi:

- Nội à! Bộ Thùy Dương theo cha nó đi chơi, sao con không thấy?

Bà vuốt tóc cô, mắt dò xét:

- Lúc con đi, cha con Thùy Dương có lại đây tìm con. Nội kêu đợi con đi cho vui, nhưng ông ấy bảo rằng thời gian không có nhiều, nên muốn đưa hai con bé ra phố chơi cho thỏa thích, một chút sẽ đưa Thùy Dương về. Cậu ta có gởi quà cho con kìa.

- Nhiều chuyện quá đi. Con đã nói nhiều lần rồi mà anh ta vẫn gởi. Nội xem phiền ghê chưa.

- Người ta có ý tốt mà. Con không thấy tình cảm của anh chàng sao?

Anh Tử cười, đôi chân đong đưa trên ghế:

- Trong mắt anh ta, con là mẹ của Thùy Dương, người đàn bà bị chồng bỏ, có giá trị gì mà thương yêu hở nội.

- Thì anh chàng độc thân nửa chừng xuân ấy muốn sống trong cảnh con anh con em đánh con chúng ta ấy mà. Con không thấy như vậy là hợp lý sao?

- Nội muốn con bước thêm bước nữa thật ư?

Cô nhún vai cười, mắt nheo nheo hướng về bà.

- Chủ yếu là con có thích không cái đã.

- Nội thấy ba Thúy Quỳnh thế nào?

- Về khía cạnh nào mới được chứ?

Ngước nhìn ra cửa, Anh Tử cười, đáp:

- Xem có giống cháu trai yêu quý của bà không, là cũng bỏ con phòng không gối chiếc nữa đó.

- Ồ! Tuấn Phong yêu con thật lòng chắc không đến nỗi nào đâu. Vả lại, hắn đẹp trai, lịch lãm, có phong độ.

- "Chắc" có nghĩa là có thể. Cho nên điều tốt nhất là con ở bên cạnh nội suốt thời gian còn lại là yên thân. Bởi đàn ông chán lắm, nếu họ tốt thì mẹ ruột con đâu có sinh hoang đẻ lạnh, và con đâu bị bỏ rơi trước cổng chùa. Từ đó, sống nhờ lòng nhân đạo của xã hội chứ.

- Con không thích người cha tốt bụng đó sao Anh Tử?

Cô cười, nhẹ nhàng giải thích:

- Thật lòng mà nói, Tuấn Phong rất yêu con gái của mình. Anh ấy rất tế nhị và hiểu từng ý nghĩ có trong tư tưởng của con. Có lẽ từng trải trong yêu thương nên anh có kinh nghiệm cũng nên.

- Con có cảm tình với anh ta à? - Bà chăm chú hỏi.

Anh Tử biết bà để ý đến cử chỉ của cô:

- Cảm tình, dĩ nhiên là có rồi. Nội không thấy anh ta chẳng ngại gió mưa, bão táp, bay đến con mỗi lần chuyến tàu về hay sao? Nếu so sánh, Tuấn Phong hơn Lê Đằng rất nhiều. Bù lại, Lê Đằng có bà nội hết sẩy. Vì lẽ đó, con phân vân không biết nên về đây hay về bên ấy nữa.

Cô nheo mắt chọc ghẹo bà. Nội vui vẻ, cười thật hiền:

- Nội cũng đang lưỡng lự, không biết mình nên nói tốt cho anh chàng thủy thủ này hay là kéo cô gái dễ thương này về cho cháu trai của mình nữa đây.

- Xin lỗi bà nhá, con bé Anh Tử không chịu làm "thứ phi" đâu. Bà cảm phiền cho chàng thủy thủ đưa nàng về dinh, có lẽ tốt hơn đấy. Dù thế nào, Anh Tử cũng một lòng yêu quý bà mà.

- Vậy sao? Chứ không phải theo chàng về dinh là quên mất bà già này à?

- Dạ, con nào dám thế, thưa bà.

- Tại sao?

- Dạ, vì gói vuông vuông của bà còn quá dầy. Anh Tử ra đi, cắt đứt quan hệ thì quá uổng. Bao giờ bà chẳng còn gì thì hãy tính đi.

Cả hai cùng cười vui vẻ. Bên bà, Anh Tử thấy thoải mái, cô luôn xem mình là cháu gái của bà. Tất cả những gì nghĩ trong lòng Anh Tử đều tâm sự với bà không ngần ngại. Chính vì thế mà bà cháu hiểu nhau, gần nhau hơn tất cả.

- Mẹ! Con về nè! - Thùy Dương ùa vào ôm lấy cô, hôn vui vẻ.

Ánh mắt Tuấn Phong dừng lại trên khuôn mặt cô, sau khi chào bà nội. Cô vui vẻ hỏi:

- Anh về bao giờ vậy?

Ngồi trên ghế cạnh cô, anh ngọt ngào đáp:

- Anh mới về. Em về thăm nhà, cha mẹ khỏe chứ?

- Dạ khỏe, anh chừng nào đi nữa?

- Có lẽ cuối tuần này tàu mới ra khơi.

Bà nội chỉ giỏ trái cây gần đó, bảo:

- Anh Tử! Bà Nhu bệnh khá nhiều con thay mặt nội đến thăm bà ấy cho phải lẽ.

- Bệnh gì vậy nội.

- Nghe đâu bà ấy đau tim trở lại.

- Sao ông ấy thản nhiên đi chơi chứ? Thật là vô tâm mà.

- Con gặp ông ta ở đâu, Anh Tử?

Ánh mắt ngạc nhiên của bà, khiến cô vô tình đáp:

- Tại nhà ba mẹ con. Ông Nhu vui vẻ, hớn hở, đâu có gì gọi là lo lắng chứ. Con không hiểu ông ta nghĩ gì mà quên đi vợ mình đang bệnh nữa.

- Kệ ông ta đi. Bà Nhu rất đẹp và hiền thục. Khuôn mặt phúc hậu, ánh mắt buồn buồn như xa vắng, như mang một tâm sự vậy. Anh Tử sang đó, đừng đả động gì đến chuyện công ty hết nha con. Bà ấy không biết chút gì về thái độ của chồng con mình.

Đưa mắt nhìn Tuấn Phong, anh đang cúi đầu nhìn hai bàn tay đan lại nhau, bà gợi ý thật ngọt ngào:

- Tuấn Phong à! Cậu có xe và cũng quen thân với Anh Tử, sẵn đây tôi nhờ cậu đưa Anh Tử sang thăm bà Nhu hộ tôi. Sau đó, đưa Anh Tử ra phố và mua giùm tôi vài ký trái cây được không?

- Nội à! Con tự sang nơi ấy cũng được mà. Tuấn Phong về có vài hôm, mà công việc nhà bề bộn lắm. Nội không thấy mình lợi dụng thời gian như vậy là phiền sao?

Tuấn Phong hiểu ý Anh Tử. Không bỏ lỡ cơ hội, anh nhỏ nhẹ tỏ lòng mình:

- Anh biết em ngại đi bên anh. Nhưng nội sợ Diễm Kiều và gia đình không vui khi tiếp em hoặc khi em ở bên ấy nhỡ bác Nhu xỉu hay có chuyện gì bất trắc xảy ra, họ sẽ đổ trách nhiệm cho em thì sao. Cũng có khi Diễm Kiều cho rằng em đến cố tình kiếm anh ấy, cô ta có lý do để nói mình, em biết không?

- Chứ không phải anh muốn đi với tôi. Có cơ hội, ngu gì bỏ lỡ.

- Dĩ nhiên là anh thích em rồi. Bà nội khó tính như vậy, thế mà bà yêu thương em hết mực. Trong khi Lê Đằng bỏ rơi em để gắn bó với cô gái lãng mạn ấy. Được người con gái tốt như em, anh còn mơ ước gì hơn chứ.

- Anh dám nói?

Tuấn Phong nhìn bà Tổng, cười, giọng anh ngọt ngào hơn:

- Anh thật lòng thương và muốn gắn bó với em suốt đời nên đâu có gì phải ngại. Nội là người hiểu biết, rộng lượng, đâu nỡ cản trở tình cảm chân thành của anh, phải không nội?

Bà Tổng cười, dù lòng rất buồn vì chàng thủy thủ đầy đủ đức tính để gắn bó với Anh Tử. Bà không muốn mất đứa con gái tốt này. Nhưng biết làm sao đây, khi Lê Đằng chưa thoát khỏi vòng kiềm tỏa của Diễm Kiều. Bà thầm hiểu thằng ngốc của bà rất yêu Anh Tử. Nó sẽ đau khổ khi biết cô vợ hờ này ngả vào vòng tay của gã thủy thủ đáng ghét ấy. Thực tế chưa giải quyết xong chuyện của Diễm Kiều, Lê Đằng phải chấp nhận thương đau, tiếc nuối thôi.

- Phải, phải. Lê Đằng không làm tròn bổn phận của người chồng thì con cũng không nên trói mình vào cuộc hôn nhân không mấy đẹp đẽ này. Tuấn Phong đã qua lần dang dở, hiểu rõ nỗi đau của sự mất mát, tình cảm cho con đong đầy. Nếu không có gì trở ngại, con nên chấp nhận để nương tựa, chia sẻ buồn vui cả quãng đời còn lại, Anh Tử à.

Dù ghét khuôn mặt hớn hở và ánh mắt nồng ấm của Tuấn Phong đang hướng về mình, sau lời gần như chấp nhận của nội mình, cô vẫn dịu dàng đáp:

- Cám ơn nội đã rộng rãi tạo cơ hội cho con tìm bến bờ yêu thương sau này, nhưng thật lòng con chưa chọn cho mình.. dù chuyện ngày mai ra sao, con chưa biết được. Còn anh Phong có dành cho con sự nồng nàn thân thiết nhất hay không và con có thành hôn với anh hay không, cứ để ngày mai định mệnh đưa đẩy đi.

- Em không thương anh thật sao?

- Ham lắm. Tôi đi một mình, không cần anh hộ tống đâu. Nhiều sự!

Tuấn Phong nhìn nét phụng phịu, dỗi hờn của Anh Tử, anh cười, đưa mắt cầu cứu sự can thiệp của bà Tổng.

- Anh Tử à! Tuấn Phong có ý tốt đó con. Vậy con cứ để cậu ấy đóng vai tài xế đi. Biết đâu có dịp nhờ anh ta thì sao?

- Con ghét.

- Xem như đi thay nội đi mà. Mau lên, kẻo tối quá không nên.

Anh Tử liếc Tuấn Phong. Anh cười, giả lả:

- Thôi mà, xem như đang đi công tác vậy, giận gì chứ.

Bà Tổng trao quà cho cô, cười ý nhị hơn:

- Nè! Đi thăm bệnh, người ta chưa chết đâu, không cần phải tạo gương mặt có một chút mặc niệm đó nha Anh Tử.

- Nội đó! Không biết gì hết hà. Sao nội hay tạo cơ hội cho người ta quá vậy? Nội không thấy anh ta có gương mặt rất đáng ghét hay sao?

Tuấn Phong cùng bà không ngăn được tiếng cười. Tuấn Phong cười càng thoải mái thì ánh mắt Anh Tử càng liếc dài hơn. Cô vội ôm gói quà, vội vã ra xe. Bà Tổng lắc đầu cười, bảo:

- Nếu cậu thật lòng yêu con bé đa tài này thì phải cố gắng chịu đựng và kiên nhẫn. Mong rằng Anh Tử chấp nhận chiếc áo cưới của cậu trân trọng trao tặng cho.

Tuấn Phong nhìn ngoài cổng. Anh cười, gật nhẹ:

- Dạ, con biết. Cám ơn nội đã quan tâm và cho phép con đeo đuổi đứa cháu gái tốt của nội. Nếu nội tin tưởng, con không để bà thất vọng đâu. Chào nội, hẹn gặp lại.

Tuấn Phong vội vã chạy ra cổng cho bà thấy anh đã xem trọng Anh Tử thế nào rồi.

Anh Tử im lặng đi với Tuấn Phong suốt con đường dẫn đến nhà Diễm Kiều. Anh gợi chuyện:

- Em giận anh?

- Không.

- Vậy sao không nói gì với anh hết vậy?

Quay ra khung cửa sổ, cô lạnh nhạt đáp:

- Tại vì tôi không có gì để nói với anh hết nên im lặng, không được sao?

- Đâu phải. Tại anh nôn nóng về gặp em. Mừng quá, anh muốn nghe em nói, chuyện gì cũng được. Vì suốt thời gian lênh đênh trên biển, anh rất nhớ em. Anh Tử! Em hiểu mà.

- Ai kêu nhớ mà về đây kể lể. Anh biết là tôi đã có chồng, có con rồi. Bổn phận và tình yêu cho chồng còn đầy, tôi đâu còn lòng dạ nào nhớ anh chứ.

- Anh không tin.

- Mặc anh. Nói điều đó với tôi làm gì?

- Ánh mắt không dấu được thiện cảm của Anh Tử dành cho Tuấn Phong đâu.

- Vậy sao? Anh đừng đi làm thủy thủ nữa, đổi nghề làm thầy bói có lẽ khá hơn đấy.

Mặt lạnh như băng tuyết, lời cho anh cô nhạt khác nào nước ốc, Tuấn Phong cau mày, nhẹ giọng hỏi:

- Anh Tử! Bộ khuôn mặt anh đáng ghét lắm hả?

Quay nhìn anh, cô háy mắt:

- Tự biết, sao còn hỏi tôi.

- Anh muốn biết ý thực sự của em để anh tính.

- Tính gì?

- Tính nhào vô, càng nhanh càng tốt kẻo lỡ chuyến phà thì sao?

- Hứ!

- Chứ làm sao anh chịu nổi khi xa em hàng tháng. Anh Tử! Ngày ngày lênh đênh trên biển cả, anh nhớ em không chịu được.

Chặc lưỡi, cô gắt gỏng đáp:

- Tuấn Phong à! Anh tỉnh lại được chưa? Anh Tử có chồng, có con. Dù Lê Đằng bỏ bến, xa tình, nhưng trong lòng người vợ này chưa quên, chưa xóa được hình bóng chồng mình. Hải Yến, Lan Thảo yêu anh, họ sẵn sàng chấp nhận, anh còn đợi gì nữa mà không cưới họ đi? Độc thân, giàu có, họ về với anh, đâu mắc phải tình trạng con anh, con em chứ?

- Tình cảm khó nói lắm. Anh yêu em là yêu em. Làm sao cắt nghĩa được là tại sao không chọn Lan Thảo, từ chối Hải Yến, mà lại đeo đuổi em trong lo âu, chờ đợi hồi hộp được.

- Bộ anh khùng hả? Nếu Anh Tử vì muốn trả đũa Lê Đằng mà gắn bó với anh trong vội vàng, sau đó bỏ đi như mẹ Thúy Quỳnh, có phải là khổ hơn không?

Gương mặt Tuấn Phong đanh lại, mắt nhìn về phía trước đăm đăm. Anh Tử biết Tuấn Phong giận lắm. Cô thở dài, ngồi im thật lâu. Cô hỏi, khi xe chạy mỗi lúc một nhanh:

- Tuấn Phong! Anh sao vậy?

Không đáp, cũng không hề nhìn cô, anh lặng lẽ cho xe lăn bánh, đôi mắt anh trừng to cho gương mặt căng thẳng hơn. Anh Tử tự ái nên chẳng thèm nhìn anh. Khi xe vào sân nhà Diễm Kiều, Tuấn Phong lịch sự mở cửa cho Anh Tử, rồi lặng lẽ đếm bước bên cô.

Vào nhà, khi Anh Tử ngồi trên ghế salon, anh đứng cạnh bên. Anh Tử ngước lên bảo nhỏ:

- Anh ngồi đi. Người làm vào báo, chút bà ấy ra ngay mà.

Lạnh nhạt, Tuấn Phong đáp:

- Hãy xem tôi như bác tài, cận vệ cũng được. Kẻ hộ tống đâu có quyền ngồi bên cô chủ chứ.

- Tuấn Phong!

- Cô chủ ngồi đi, đừng bận tâm. Tôi biết mình làm gì mà.

Anh Tử định lên tiếng phản đối, không ngờ bà Nhu xuất hiện trước mặt hai người. Cô đành phải đứng dậy chào.

- Cô cậu tìm ai vậy? Nhà tôi hay Diễm Kiều?

Tuấn Phong nhanh miệng chặn lời, anh giới thiệu:

- Thưa bà, đây là cô chủ của tôi. Cô thay mặt bà Tổng giám đốc công ty Sao Mai đến đây vấ nan sức khỏe của bà. Còn tôi là tài xế đưa cô chủ đến.

Bà Nhu mỉm cười, giọng thật trầm ấm, hiền lành:

- Vậy à. Cô là Anh Tử phải không? Nhà tôi và Diễm Kiều thường nhắc đến cô, hôm nay hân hạnh tiếp cô chủ nhỏ tài hoa này.

- Bà khen, nói quá lời, tôi chỉ làm theo bà Tổng dạy thôi ạ.

Ngắm Anh Tử bằng đôi mắt dịu hiền, bà cười, đưa cả hai tay mời Tuấn Phong:

- Cậu ngồi đi, xem đây là người nhà, đừng khách sáo.

- Dạ, cám ơn nhã ý của bà. Tôi chỉ là tài xế của cô chủ, tôi không dám đâu ạ. Xin được đứng cho phải lễ, thưa bà.

Anh Tử liếc Tuấn Phong thật nhanh, thật bén, trong khi anh vẫn thản nhiên đứng sau lưng cô với vẻ nghiêm nghị. Cô quay lại, ngọt ngào hỏi thăm sức khỏe và gởi quà cho bà. Hướng về cô, bà càng dịu dàng, thân thiện hơn:

- Anh Tử à! Cô thật tốt bụng. Nếu không, Diễm Kiều khó mà về với Lê Đằng bên ấy. Tôi biết con gái tính tình háo thắng như Diễm Kiều khó lấy cảm tình được mọi người. Thật làm phiền cho cô.

- Dạ, không có đâu, thưa bà. Lê Đằng là người đàn ông chững chạc, khó tính. Anh ấy yêu Diễm Kiều bằng cả trái tim mình chứng tỏ cô ấy có bản lĩnh và nhiều đức tính mà ở tôi không có được. Lê Đằng chọn ai là người ấy được hạnh phúc. Diễm Kiều hay tôi đâu có quyền chọn lựa. Xin bà đừng áy náy nữa.

Thở dài, trầm giọng, bà tiếp:

- Ai cũng khen cô tài giỏi, điều hành công việc tốt và biết cách xử sự đối với nhân viên, tôi thật ngưỡng mộ. Nếu Diễm Kiều được một phần tính khiêm tốn và tài năng của cô, tôi yên tâm biết mấy. Cô thật là người có kiến thức tốt.

Anh Tử ngưỡng mộ sự dịu dàng, khéo léo và tính khiêm tốn của bà hơn lời khen đó cho mình. Nụ cười thật hiền trên môi, cô nói:

- Bà quá khen. Thật sự, kiến thức trong mọi khía cạnh mênh mông trùng điệp, còn đời người có giới hạn, nên càng học, người ta càng thấy mình quá khờ khạo, ngu ngốc. Thế nên, có cố gắng học, cho dù cả một đời cũng không thể bảo rằng thông suốt hết được. Vì lẽ đó, tôi không dám nhận lời khen ấy được. Xin bà bỏ lỗi cho.

- Anh Tử! Cô thật dễ thương. Tôi không thích khách sáo với ai, nhất là những người giao dịch với nhà tôi. Nhưng với cô, có một nét nào đó, tôi rất quen thuộc. Linh cảm của một người phụ nữ cho tôi biết, cô rất thân thiết đối với tôi. Anh Tử! Tôi rất thật lòng, cô có tin không?

Anh Tử cũng có cảm giác thân thiết với người đàn bà có dáng quý phái hiền lành, chân thật này. Cô cúi đầu nhìn hai bàn tay mình đan lại với nhau, đáp nhỏ:

- Dạ, tôi cũng có cảm nhận ấy, thưa bà.

- Vậy ư? Cảm ơn cô.

- Đâu có gì.

- Anh Tử! Cô thường đến đây thăm tôi chứ?

Ánh mắt thành khẩn, khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt của bà hướng về cô chờ đợi khiến lòng Anh Tử xao động:

- Dạ, có thể, nếu bà muốn.

Bàn tay của bà với qua chiếc bàn nhỏ tìm năm ngón tay mềm mại của Anh Tử, vuốt nhẹ như tỏ tấm chân tình của bà gởi trao. Anh Tử cảm thấy thương thương, cô nhỏ giọng:

- Chúc bà khỏe, tôi về. Vài hôm, tôi sẽ trở lại.

- Trở lại nhé. Nhất định.

- Bà an tâm đi. Tôi nhất định trở lại.

- Cám ơn sự quan tâm đầy ý nghĩa của cô. Anh Tử! Cảm ơn.

Bàn tay lạnh của bà nắm lấy năm ngón búp măng của cô không rời ra. Anh Tử đứng dậy. Bà đưa cô ra cửa bằng những bước chân nhẹ nhàng. Xúc động, chiếc giỏ trên tay của Anh Tử rơi xuống gạch. Cô cúi xuống nhặt lên, sợi dây chuyền trong cổ áo vô tình lộ ra. Bà nhìn chăm chú vào mặt dây chuyền cô đeo với ánh mắt hốt hoảng, môi bà lắp bắp khi vội vàng săm soi nó trên tay:

- Anh Tử! Dây chuyền này là của cô à?

Nhìn mặt dây chuyền của mình trong tay bà, cô ngước lên, nhỏ giọng hỏi:

- Bà hỏi có ý gì?

- Cô chưa trả lời mà. - Vẻ ngơ ngác in trong mắt bà.

Anh Tử gật nhẹ, lời nhẹ như gió bởi mang theo trong đó nỗi u hoài, đau xót:

- Vâng. Nó là di vật duy nhất của mẹ tôi dành cho con gái mình. Bà hỏi với ý gì?

Nét xanh xao càng xanh, môi mấp máy càng run hơn, bỗng bà ngất đi, quỵ xuống như cành liễu ngã mình theo cơn gió thổi qua. Tuấn Phong bước nhanh đến, đưa tay đỡ bà trong tay anh, khi Anh Tử hốt hoảng kêu lên.

Tuấn Phong đưa bà ra xe trong vội vã. Anh Tử chạy theo chân anh. Cô run rẩy hỏi:

- Đưa đi đâu vậy anh?

Tuấn Phong lắp bắp bảo:

- mở cửa mau lên. Mình đưa vào bệnh viện. Em ngồi ôm bà ấy đi. Anh Tử! Mau lên em.

Cô run rẩy cho bà ngả lên vai mình. Cô ôm bà trong vòng tay mình với tình cảm không sao diễn tả được, chỉ biết vuốt đôi má xanh xao ấy với dòng lệ lặng lẽ rơi trên má mình.

- Mau lên đi anh. Sao cho xe chạy chậm vậy Tuấn Phong?

- Được rồi, không sao đâu. Em xoa xoa chỗ trái tim bà ấy, có lẽ bà quá xúc động đó thôi. Yên tâm đi, em đừng làm rối lên mà.

Anh Tử làm theo lời anh, môi run lên:

- Sao bà lại ngất lúc này chứ? Tuấn Phong! Họ có đổ lỗi cho mình không? Nếu có bề gì, mình làm sao đây hở anh? Em sợ quá, Tuấn Phong à.

- Em bình tĩnh giùm anh, có được không? Bắt mạch xem thế nào rồi. Anh Tử! Em nghe không?

- nghe rồi. Em cũng từng chăm sóc bệnh nhân mà. Nhưng..

- Biết rồi. Em sợ trách nhiệm chứ gì? Ông Nhu đang du hí bên ngoài, không có trách nhiệm với bà ấy thì sao? Vả lại, có người làm chứng mà. Mình đưa bà đến bệnh viện, cũng có báo cho họ biết và gọi họ đến đó gặp mình mà, lo gì chứ?

- Anh có báo với họ hả?

- Sao không?

- Run quá, có nghe gì đâu. Không biết sao hôm nay em lẩm cẩm quá như vậy nữa.

Tuấn Phong cho xe chạy vào bệnh viện. Khi y bác sĩ đưa bà Nhu vào phòng cấp cứu, Anh Tử ngồi chờ ở hành lang với ánh mắt lo lắng hướng về cánh cửa, trông ngóng, đợi chờ.

Tuấn Phong trao ly nước vào tay cô với giọng ngọt ngào:

- Uống đi. Đừng quan trọng vấn đề quá như vậy. Tất cả rồi sẽ qua thôi. Yên tâm đi.

Cô uống trong vội vã, trong lo lắng muộn phiền.

- Em sao vậy, Anh Tử?

- Em cũng không biết tại sao em mang tâm trạng hồi hộp, lo sợ này nữa.

Cô để ly nước bên cạnh mình. Tuấn Phong lấy khăn lau môi và bàn tay lạnh ngắt của cô. Anh Tử lặng yên cho Tuấn Phong săn sóc, mắt cô dại đi và nằm yên nơi cửa phòng cấp cứu lạnh lùng ấy. Tuấn Phong choàng lên vai cô chiếc áo khoác của mình. Thật thấp giọng, anh an ủi:

- Đừng quá lo lắng như thế, Anh Tử!

- Sao bà ấy lại ngất lâu như thế chứ? Tuấn Phong! Lỡ có vấn đề nghiêm trọng thì sao đây? Em lo quá đi, anh biết không?

- Anh biết, nhưng chắc chắn bà ta không có gì đâu. Tin anh đi.

- Quên nữa. Anh gọi điện thoại cho nội hay chưa?

- Anh gọi rồi. Nội bảo Lê Đằng, Diễm Kiều có về nhà sẽ tới đây ngay thôi. Em đừng có quýnh quáng lên như vậy nữa mà.

Anh Tử gật đầu, lắp bắp:

- Chắc nội gọi ba mẹ bên nhà, ông Nhu đang ở đó. Chút ông ấy đến đây sẽ trách em cho anh xem.

- Làm gì mà trách? Nếu không có chúng ta, liệu vợ ông ta có được đưa đến kịp lúc không mà trách cứ mình. Có gì để anh đối phó cho. Em đừng sợ họ.

Anh Tử cúi đầu như than thở:

- Anh không biết đâu. Bà Nhu hiền lành chân thật, còn ông ta và ba mẹ bên nhà đang tìm đủ mọi cách chiếm đoạt mối lợi và cách hợp đồng của công ty này. Họ nhất định triệt công ty Sao Mai cho sụp đổ mới thỏa dạ.

- Sao em biết?

- Vô tình em phát hiện âm mưu của họ. Em đau lòng lắm.

- Em có báo cho nội và Lê Đằng biết không?

- Không. Với nội, em sợ bà lo lắng quá, huyết áp lên xuống bất thường, lỡ bị tai biến thì khổ. Còn nói với Lê Đằng, em sợ anh ấy không tin, hay có tin đi nữa, nóng nảy sẽ khiến Lê Đằng gạn hỏi Diễm Kiều, cô ấy thông báo cho họ biết, mình trở tay không kịp.

- Sao em lại cho anh biết? Em không sợ anh bán đứng em ư? - Tuấn Phong gạn hỏi.

Cô lắc đầu đáp, dù ánh mắt luôn hướng về phòng cấp cứu chờ đợi:

- Em cũng không biết nữa. Có lẽ, em tin anh luôn ủng hộ, thương yêu em, giúp em không hết làm gì có chuyện anh hại em.

- Nếu anh cố tình theo phe họ để công ty Sao Mai sụp đổ, em không còn điểm tựa nữa, chừng ấy em sẽ ngã vào đời anh thì sao?

- Vào đời anh để chôn em hay chi mà ham dữ vậy. Ăn nói không hậu hữu. Vậy cũng ráng nói cho được hà.

Vẻ mặt căng thẳng của cô khiến anh bật cười. Cô cự nự:

- Làm gì cười? Trong lúc này, anh còn cười được sao? Không thấy ai như anh.

- Cô Hai à! Trong lúc lòng cô đang hồi hộp lo lắng, tôi đây phá đi sự phập phồng ấy nên mới cười cho cô vơi đi, không đúng sao? Dù em có sợ đến thế nào cũng không thay đổi được gì cả.

Khuôn mặt hầm hầm của ông Phạm Nhu càng lúc càng đến gần phía họ. Tuấn Phong choàng tay qua vai Anh Tử, nắm chặt tay cô như thầm bảo, hãy bình tĩnh và anh luôn ở bên cô.

- Anh Tử! Bà ấy đâu rồi?

Cô run người, đưa tay chỉ vào phòng cấp cứu, lí nhí bảo:

- Trong ấy.

- Tại sao cô đến nhà tôi chứ? Chuyện của ba người, tự giải quyết với nhau. Bà ấy đâu có xen vào mà đến đó nặng nhẹ, cho bà ấy uất ức đến ngất xỉu. Vợ tôi có bề gì, trách nhiệm hoàn toàn ở cô và tôi không tha cho mấy người đâu. Chờ đi.

- Ông bình tĩnh chút có được không? Anh Tử đến thăm bệnh do bà Tổng ra lệnh, chứ đâu phải tìm con gái ông gây sự đâu mà lên tiếng trách móc như vậy.

- Nếu mấy người không nặng nhẹ, làm sao cơn giận vút cao, gây ra sự việc này chứ. Có sai không nhận, còn đứng đó cãi lý nữa.

Anh Tử nhỏ nhẹ phân trần:

- Ông Nhu à! Tôi có lợi gì mà nhẫn tâm hại người đàn bà hiền thục này chứ? ông bình tĩnh lại đi.

Tuấn Phong khó chịu trước khuôn mặt gây sự của ông.

- ông biết bà ấy bị bệnh khá nặng, sao không cận kề chăm sóc, giờ lại trách cứ chúng tôi? Tôi đến thăm bà ấy theo phép lịch sự thôi mà. Vậy là không đúng, là đáng trách ư?

- Chớ không phải cô có ý đồ? Diễm Kiều có được Lê Đằng, bỏ rơi cô nên cô đem lòng oán hận, sẵn dịp trả hận cho bõ ghét không đúng sao? Cô không ghen tức, ai tin đây?

- Ông suy nghĩ kiểu gì vậy? Tôi giận Diễm Kiều, tôi có quyền trách cứ. Nếu cần, tôi nói thẳng với hai người ấy, đâu cần phải đến đây làm khổ bà ấy chứ.

- Cô tốt vậy sao?

- Bà nhà dịu hiền, chân thật, đâu ai nỡ nặng lời chứ. Chỉ có ông là thản nhiên bỏ mặc vợ mình trong cơn đau yếu thôi.

- Cô biết gì mà nói? Bà ấy có gì, hai người biết tay tôi đó.

Phòng cấp cứu hé mở. Tuấn Phong vội vã bước đến.

- Cô à! Bà Nhu có khỏe không vậy?

- Khỏe nhiều rồi. Bà ấy muốn gặp cô Anh Tử. Anh Tử là ai vậy? Vào đi.

- Sao là Anh Tử mà không phải là tôi? Tôi là chồng bà ấy mà.

Tuấn Phong giải thích khi ông thắc mắc nổi cáu lên:

- Lúc đưa bà ấy vào đây, đâu có ông vào cùng, làm sao bà ấy biết ông đến mà gọi. Anh Tử vào đi, xem bà vợ ông cần gì trước đã.

Anh nắm tay cô đẩy vào phòng. Vừa quay lưng lại, Tuấn Phong bắt gặp gương mặt hớt hãi của Diễm Kiều bên cạnh Lê Đằng. Anh ta chăm chú nhìn Tuấn Phong, lạnh nhạt hỏi:

- Anh Tử đâu rồi?

- Vào trong ấy với bà Nhu rồi. - Phong cũng lạnh nhạt đáp.

Diễm Kiều nắm vai ông Nhu, lay lay hỏi:

- Bác gái sao rồi hả bác?

- Bác không biết. Nghe y tá bảo bà ấy khỏe lại rồi.

- Sao đến nông nỗi này chứ?

Ông Nhu giận dữ, đưa mắt hướng về Tuấn Phong, ám chỉ anh và Anh Tử là tội phạm gây ra cú sốc cho vợ ông. Diễm Kiều xoay người hỏi Tuấn Phong:

- Anh Tử nặng nhẹ gì với bác Nhu mà xảy ra chuyện vậy?

Lê Đằng xen vào đỡ lời cho Phong.

- Nội nhờ hai người đến vấn an bác gái thôi mà. Có lẽ bác ấy bệnh nhiều nên ngất đi, chứ Anh Tử không cố ý làm tổn thương bác ấy đâu.

- Sao anh biết mà bênh vực cô ta?

- Nếu cần, Anh Tử trách chúng ta. Bác gái biết gì mà cay đắng chứ. Em đừng nghĩ lung tung nữa được không? Chuyện đâu có gì.

- anh lúc nào cũng bênh vực cho cô ta. Bác Nhu có bề gì, em không tha cho Anh Tử đâu. Đừng tưởng em không biết ý đồ của cô ta ra sao. Bác Nhu vốn bệnh hoạn, yếu đuối, đến thăm với thành ý, làm gì bà ngất đi được. Anh nói đi.

Tuấn Phong thở dài, xen vào phân bày thay cho Anh Tử:

- Giờ bà Nhu qua cơn đau ấy rồi. Vào mà hỏi bà ấy xem có phải Anh Tử nói câu gì đó không phải với bà, để hậu quả xấu như vậy hay không. Chuyện đâu còn có đó. Nói nhiều quá, e rút lại không kịp đấy. Diễm Kiều! Cô hiểu không?

- Ai mượn anh xen vào chuyện của tôi. Anh là gì mà bênh vực cô ấy?

- Là ai cũng không thể xuyên tạc sự thật được, thưa cô. Tôi là gì của Anh Tử, đâu liên quan đến cô. Chỉ cần chồng của cô trọn vẹn cho vợ mình trái tim là đủ rồi, đúng không?

Anh Tử rời khỏi phòng với dòng lệ trên mi. Lê Đằng bất cần Diễm Kiều nghĩ gì, anh bước tới nắm tay Anh Tử, lo lắng hỏi:

- Bác Nhu thế nào? Sao em khóc, Anh Tử?

Diễm Kiều tái mặt, hỏi nhanh:

- Còn chưa nói, cô khóc thế nào cũng không chuộc được lỗi lầm đâu.

- Anh Tử! Nói đi em. Có anh đây, đừng sợ. - Lê Đằng nắm tay cô, an ủi.

Cô buông tay Lê Đằng ra. Bước đến Tuấn Phong, cô gục đầu lên vai anh, bớt khóc. Vỗ nhẹ vai cô, anh bảo nhỏ:

- Nín đi em. Chuyện gì từ từ nói. Có anh bên em, không ai dám làm gì đâu. Bình tĩnh lại Anh Tử.

Cô y tá bước ra. Ông Nhu hỏi nhanh:

- Vợ tôi có sao không cô?

- Không sao cả. Bà ấy tỉnh và khỏe lắm. Bác sĩ sắp cho về phòng, ông an tâm đi. Nếu cần, ông có thể vào thăm bà ấy vài phút.

Quay lại Anh Tử, Diễm Kiều nhăn mặt hỏi:

- Vậy sao cô khóc chứ?

Anh Tử nắm tay Tuấn Phong kéo đi, họ rời khỏi hành lang trước ánh mắt ngỡ ngàng của Diễm Kiều và ông Nhu. Ngồi vào xe thật lâu, Anh Tử vẫn còn lặng người khóc ngất. Tuấn Phong trao chiếc khăn nhỏ cho cô. Anh Tử đưa tay nhận. Phong hỏi:

- Chuyện gì khiến em xúc động như thế? Anh Tử! Biết đâu khi em nói cho anh nghe, lòng sẽ nhẹ nhõm hơn thì sao?

Gục đầu trên cửa xe, nghẹn ngào. Anh Tử đáp:

- Anh không hiểu đâu, Tuấn Phong! Anh đừng hỏi nữa, được không? Em khổ lắm. Bao giờ tiện, em sẽ nói cho anh nghe.

- Anh biết. Nếu cần em cứ khóc. Chỉ có nước mắt mới xóa đi nỗi đau khổ trong lòng người ta thôi em ạ.

Anh cho xe chạy đã thật lâu, thế mà lệ trên mi Anh Tử vẫn lặng lẽ rơi cho Tuấn Phong biết Anh Tử đang gặp chuyện gì đó nghiêm trọng lắm. Thái độ tốt nhất của anh lúc này là im lặng, chờ đợi. Đến một lúc nào đó, tự động cô trút nỗi lòng của mình cho anh san sẻ.

Đêm xuống dần, anh đưa cô vào quán nhỏ, đặt ly cà phê sữa trước mặt Anh Tử, ngọt ngào vỗ về:

- Ráng uống một chút đi em.

Thở dài, cô đưa lên môi với ánh mắt muộn phiền.

- Bây giờ em thấy nhẹ lòng chưa? Uống cho khỏe đi, rồi anh đưa em dạo phố. Bao giờ em muốn về nghỉ, anh sẽ đưa em về nhà.

- Sao anh chiều em quá vậy?

- Tâm trạng bất ổn của em đang mang anh đã từng trải qua, anh hiểu mà. Bây giờ về nhà, tâm tư xao động lắm. Anh đưa em long nhong ngoài đường, nhất là lúc đêm xuống như thế này, mọi đau khổ ấm ức trong lòng dễ giải tỏa lắm.

- Anh không ghét em chứ? - Cô vừa lau nước mắt vừa hỏi.

- Không. Ngay từ phút đầu gặp nhau là anh đã đặt em ở trong tim anh rồi. Không làm sao hoán chuyển được, Anh Tử à.

Chép môi thở dài, anh hỏi nhỏ:

- Sao vậy? Không vừa ý em à?

- Em không muốn anh thất vọng bởi sai lầm trong sự chọn lựa này vì em. Tuấn Phong! Anh quên em đi. Vì em không xứng với anh đâu.

- Anh chấp nhận tất cả và anh chờ đợi đến bao giờ em chịu yêu thương anh thì thôi. Đã yêu em, anh không bỏ cuộc đâu.

- anh sẽ khổ nhiều lắm đó. Đừng có điên nữa, được không?

- Yêu một Anh Tử tài giỏi đã là điên rồi. Có điên thêm chút nữa cũng đâu có sao. Yên tâm đi, anh không trách em đâu. Vì yêu là tự nguyện mà.

Anh Tử cau có, cự nự:

- Sao em nói hoài mà anh không nghe vậy? Sao với các cô ấy, em đâu có gì mà anh phải đeo đuổi làm khổ em. Anh không tha cho em được ư?

- Anh đâu bắt em đáp lại. Anh chỉ muốn chia sẻ nỗi buồn khi em gặp phải. Vì một khi đã yêu rồi, hạnh phúc của người mình yêu cũng chính là niềm vui của riêng mình mà. Em quên sao?

Mắt cô xoe tròn lên:

- Anh đó, lúc nào cũng gieo cho em những điều khó xử. Anh muốn em lợi dụng tình cảm chân thành của anh không?

- Được em yêu trong lớp kịch trước mặt mọi người cũng đủ rồi. Có còn hơn không.

- Hứ! Vậy cũng ráng lấy hơi nói.

- Vậy chứ muốn gì cũng đâu có được. Em lúc nào cũng kê anh. Nếu em là Lan Hương hả... thì...

- Thì sao?

- Thì gài số de chứ sao.

- Bởi vậy mới nói anh bị "quáng gà". Người ta là con gái vừa đẹp vừa sang trọng, không chịu kết, nhằm đàn bà, con cái mà lại đeo đuổi. Em cũng sợ anh luôn.

- Vậy mà có ai thương tưởng đâu. Cả tháng lênh đênh, đếm từng ngày, mong từng giờ để biết phút nào trở về đất liền bay tìm em, dù bụi đường chưa rũ sạch. Tiếc thay, gã si tình ấy lại nhận được sự lạnh nhạt "tôi tôi, anh anh", cho gã biết mình chỉ là kẻ đứng bên đường, mãi mãi chỉ là chiếc bóng.

- Có cần phụ đề gì không?

- Bấy nhiêu đó đủ chết người ta rồi. Em còn muốn thêm mắm, thêm muối gì nữa đây, cô chủ nhỏ?

- Còn nhớ em là cô chủ nhỏ sao?

- Nhớ chứ. Bởi vì gã khờ này mong rằng một ngày nào đó, cô chủ ấy sẽ thuộc của riêng mình. Nếu gã không ngần ngại thời gian đeo đuổi mệt mỏi, dù chết cũng không bỏ cuộc.

Anh Tử háy mắt cười, Tuấn Phong cười theo:

- Ê! Chịu cười rồi sao? Nghe xưng em dù trong nghẹn ngào tức tưởi, anh cũng sung sướng cả lòng. Trời ơi! Đợi biết mấy ngày mấy tuần mới nghe được âm thanh êm êm đó, em biết không?

- Hớ! Lãng chưa. Thật là ngốc nghếch. Người ta phải đóng kịch trước mặt Diễm Kiều mà. Nếu không, cô ta quậy, ai chịu nổi. Bộ tưởng thật sao mà mừng? Còn lâu à.

- Kệ. Mình cứ nghĩ kịch giống như ngoài đời đi. Không trúng độc đắc, cũng được an ủi cho đỡ khổ phận bọt bèo mà.

Tuấn Phong bắt gặp nét căng thẳng trong mắt cô bay đi. Anh gợi ý:

- Bây giờ có thể giải bày tâm sự cho anh gỡ rối tơ lòng được chưa? Hay đợi đến giờ linh mới bắt đầu được đây cô nương?

Nét ngượng ngập in trên mắt cô. Anh Tử khoát tay:

- Mình nói chuyện khác đi. Nếu vấn đề ấy đơn giản, đâu cần anh gợi ý, em cũng trải lòng rồi. Bao giờ tiện, em sẽ kể tất cả cho anh nghe, được chưa?

- Anh lúc nào mà chẳng chiều em. Có bao giờ dám chống trả đâu mà hỏi.

- Thụ động là tính của anh sao?

- Làm gì có. Nhưng đối với em, muốn có được em ,anh phải chịu thôi. Chứ một khi không yêu thì đừng có hòng nhá, cô Hai.

- Cô Hai, cô Ba gì. Chuyện nào nên thì cứ thẳng thắn thực hiện. Ngược lại, đàn ông hay chiều chuộng phái đẹp là.. là...

- Là người giả dối, không đáng tin dùng chứ gì?

- Anh biết câu đó hả? Vậy thì tốt, nên lấy đó làm kinh nghiệm.

Tuấn Phong thấy Anh Tử chịu cau có, châm biếm anh với nụ cười, bỏ đi nét căng thẳng và dòng lệ đong đầy trong đôi mắt là lòng anh vui rồi. Nên Phong cố ý chọc cô:

- Trong mắt của em hiện ra từng câu từng chữ. Có mù, anh mới không đọc được ý đó.

- Vậy anh biết đối với Anh Tử, mình phải làm sao rồi à?

- Thì phải yêu nhiều một chút, chịu đựng sự cự nự lỡ khi gặp em không đúng giờ linh chứ gì?

Anh Tử cười cười:

- Muốn người ta đừng cự nự thì đừng bao giờ đến. Như thế có phải tốt hơn không.

- Nhưng "lỡ yêu rồi, làm sao quên được đâu em.." - Tuấn Phong hát nho nhỏ bên cô.

Anh Tử nhún vai, đề nghị:

- Anh đưa em về nhà, khuya rồi. Nội chắc trông em lắm.

- Chịu xưng em với giọng ngọt ngào là anh biết em sắp nhờ vả Tuấn Phong việc gì rồi. Không đúng, không lấy tiền.

- Nếu cảm thấy chuyện đưa em là khó khăn hay lòng không thấy thích, thì lời từ chối anh có thể thốt ra mà. Cuộc sống rày đây mai đó, lại trải qua mấy đoạn đường tình, chẳng lẽ anh không diễn ý của mình một cách hoàn hảo sao?

- Em giận anh được sao? Nói chơi thôi mà.

- Em có đủ tư cách để giận sao?

Tuấn Phong nhún vai, cười giả lả:

- Chỉ cần ánh mắt em quay đi là anh đủ chết rồi. Ở đó mà nói không có tư cách. Từ hồi nào đến giờ, anh chưa bao giờ sợ mất ai, kể cả mẹ Thúy Quỳnh. Thật đó. Có lẽ anh nợ em cũng nên.

- Ai nói gì đâu mà trợn mắt, phân bua. Dù sợ hay không, người ta cũng đi rồi. Bộ tiếc nhớ hay sao mà nhắc hoài trước mặt em?

- Anh đâu có nhớ, ý anh muốn em biết tâm trạng của mình vậy thôi. Chứ quen em rồi, anh đâu muốn dĩ vãng làm bóng ma che chắn chúng ta. Em buồn, anh vui sao nỗi, đúng không?

- "Chúng ta"? Em chưa chấp nhận làm "chúng ta" với anh nha. Đừng có ngộ nhận rồi sau này trách cứ Anh Tử này nọ là không được đâu. Em thật sự chưa biết chọn ai làm bến bờ đó nghe.

- Trước sau gì em cũng là của anh thôi. Chạy trời cũng không khỏi nắng, em gái à. Tốt nhất là ngoan ngoãn, anh thương.

Anh Tử háy mắt, môi trề ra:

- Anh thương và tặng ngôi "nhị thê" cho em chứ gì? Tưởng em ham lắm. Còn khuya à. Giờ đưa em về chưa thì nói.

- Xin tuân lệnh Madam - Hai người vui vẻ trên đường về.

Chiều xuống từ lâu, thế mà bóng dáng Anh Tử vẫn chưa xuất hiện. Mắt bà Nhu luôn nhìn ra ngoài khung cửa nhỏ. Diễm Kiều ngồi cạnh đấy, khó chịu vì thái độ bồn chồn trông đợi của bà:

- Bác làm gì mà nôn nóng vậy? Cô ta hứa đến thăm là lịch sự thôi mà, đâu phải người ta thừa thời gian để đến đây.

Giọng nhẹ nhàng ấm áp, bà đáp:

- Con sao vậy? Anh Tử là cô gái tốt, lúc nào cũng nhã nhặn và nói tốt về con. Với bác, Anh Tử luôn dịu dàng chăm sóc khác gì đứa con. Đáng lẽ con có lỗi với người ta phải...

- Ý bác muốn nói là con phải quỵ lụy cô ta chứ gì? Hứ! Còn lâu à. Để rồi bác xem, bác trai sẽ cho cô ta đo ván dài dài, coi cô ta còn ngồi trên ghế ấy bao lâu cho biết. Phách lối thấy ghét.

Nhìn Diễm Kiều, bà thở dài, lắc đầu. Bà nằm lại giường, buồn bã.

- Bác sao vậy?

Ánh mắt bất mãn của Diễm Kiều hướng về bà. Đáp lại giọng gắt gỏng ấy, bằng lời thật êm ái, bà khuyên:

- Diễm Kiều à! Con có gia đình, chứng tỏ rằng con đã trưởng thành rồi, tính tình phải dịu dàng, đánh giá người phải chín chắn một chút. Hạnh phúc có được là do người vợ hoàn toàn, con biết không Diễm Kiều? Cho nên, con phải sửa đổi lại, mới hy vọng Lê Đằng và con chung sống vui vẻ và có ý nghĩa hơn.

- Bác nghĩ con yêu anh ta sao?

- Không yêu, sao con chấp nhận sự chung đôi với Lê Đằng?

Nhún vai, cô cười nhẹ:

- Con hoàn toàn không yêu chàng công tử "ngáo ộp" này như bác tưởng đâu.

- Ngáo ộp là sao? Con nói gì bác không hiểu?

Chặc lưỡi, cô giải thích:

- Là ngu ngốc, là dại gái đó. Bác biết không?

- Lê Đằng đàng hoàng, khôn ngoan tế nhị, con nói gì vậy Diễm Kiều?

Diễm Kiều trợn mắt, cao giọng lên:

- Bác khen anh ta, có quá đáng không vậy?

- Trong mắt con, anh ta như vậy mới quá đáng đó.

- Vậy bác nghĩ thế nào, nếu con cho anh ta đi tàu bay giấy đây?

Bà Nhu thu gọn ánh mắt liếc dài vẻ khinh thị của cô đọng trong tiếng thở nhẹ trầm buồn mang theo vẻ chán nản:

- Con muốn nghe lời chân thật của bác sao?

- Dĩ nhiên rồi, vì bác là người có công nuôi dưỡng mà. Nếu không, ai hỏi.

Bà Nhu đưa mắt nhìn Diễm Kiều, buồn bã:

- Lê Đằng ngày tháng đầu gặp con và yêu con bằng trái tim chân thật của mình. Anh ta là người thông minh, tế nhị, nhưng vì yêu con nên không để ý tính tình không thật ở con. Sau thời gian dài chung sống, Lê Đằng hiểu mình bị lừa. Từ ấy, anh ta ngả về phía Anh Tử, bởi cô gái này quá hoàn hảo. Dù vậy, Lê Đằng vẫn im lặng, cố ý cho con một cơ hội. Dần dần, Lê Đằng không thấy con có thành ý, anh ta mới tỏ lòng cho Anh Tử biết rằng, anh ta muốn làm chủ rể thật sự của cô ấy như tấm ảnh được ghi lại trước hai họ ngày đó.

- Đừng có hòng con tha cho anh ta dễ dàng, nếu như gia tài ấy chưa thuộc về con. Lê Đằng đừng có nằm mơ nữa, tỉnh mà nhìn nè.

- Con không bỏ dã tâm chiếm đoạt tài sản ấy sao? Bác trai của con quá tham lam và quá tàn nhẫn. Những gì không do công sức của mình làm ra, con thản nhiên cướp lấy và chi xài thỏa ý được sao?

- Bác bênh vực cho anh ta với ý gì?

- lương tâm đã bắt bác phải nói lên điều đó. Con không xấu hổ à?

Tỏ sự khó chịu về thái độ bênh vực của bà Nhu, cô gắt gỏng:

- Đời mà, mạnh được yếu thua. Bà nội anh ta từng áp chế, đến khi công ty mình ngã gục. Bác không thấy bác trai điêu đứng vì tài sản sắp bị phát mãi hay sao?

- Tại bác trai con gây ân oán trước. Con đừng nghe lời ông ấy mà vô tình đánh mất hạnh phúc của đời mình. Không có ai tốt như Lê Đằng đâu.

- Hứ! Gã gà mái đó đâu có hạp với con mà phải trói buộc suốt đời bên hắn chứ. Bác à! Dù bác trai cố ý đi nữa, tiền bạc cũng để nuôi bác cháu mình mà. Tại sao bác lại bênh người ta mà lên án bác trai chứ. Vậy bác làm vợ để làm gì? Để xài tiền thôi ư?

Nước mắt lặng lẽ rơi, nghẹn ngào, bà thổ lộ:

- Diễm Kiều! Con nghe đây. Bác biết mình không sống được bao lâu nữa, nên không giấu giếm gì con. Thật ra, bác chỉ là con cờ để bác trai con lợi dụng hầu củng cố địa vị của mình thôi.

- Bác nói vậy là ý gì? Tại sao bác trai lợi dụng bác, trong khi bác chỉ là người đàn bà yếu đuối? Trong mắt con bao năm qua bác luôn là gánh nặng của bác trai, vậy mà ông vẫn luôn dịu dàng, chiều chuộng bác, chứng tỏ ông là người chồng tốt. Bác còn chê trách bác trai gì nữa.

- Ý con nói bác vô dụng chứ gì?

- Con không dám nói bác tệ như vậy, nhưng thẳng thắn mà nói, bác trai một mình lăn xả vào thương trường để tìm chỗ đứng vững vàng cho gia đình. Bác chẳng biết gì về giao dịch, nếu bác trai là người thích hưởng thụ, bác làm sao có tiền để điều trị mà sống đến ngày nay chứ?

Bà Nhu lặng lẽ khóc. Diễm Kiều có vẻ áy náy, cô hạ giọng:

- Con không trách bác, con chỉ muốn bác hiểu cho nỗi khổ của bác trai, của con thôi. Nếu ông dở, mình có cuộc sống nhàn hạ như vậy ư?

Bà nhếch môi cười nhẹ, lệ vẫn lăn trên đôi má gầy guộc. Diễm Kiều định phân bua, bà Nhu giơ tay lên ngăn lại:

- Không cần vỗ về bác. Ý con, bác hiểu rồi: bà Nhu là người vợ bệnh hoạn không có trình độ, kém tài, không đức. Sống chỉ là gánh nặng, là bám víu vào ông chồng tài hoa, giỏi giang lịch thiệp. Đủ rồi, con về đi, từ nay không cần ghé thăm bác nữa.

- Bác!

- Đừng gọi và hãy xem bác như không có trong lòng con. Nhớ một điều, làm việc gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ. A dua theo bọn người quá nhiều thủ đoạn, sau này có hối cũng không kịp nữa. Nhớ đó.

- Bác giận con?

- Không. Bác tội nghiệp cho con thôi. Bởi tuổi còn khờ, con lại bị ông ấy dỗ ngọt, nên lao đầu vào chuyện không mấy đàng hoàng. Bác tiếc cho cuộc đời con. Có lúc, bác muốn kể cho con nghe tất cả những gì bác biết, bác chịu đựng bao năm nay, để cảnh tỉnh con. Nhưng con ngoan cố, bất cần, nên chẳng kể có lẽ tốt hơn.

- Bác nói đi, con nghe mà. Tại sao bác không cho con nghe lời bác trai chứ? Ông ấy đã vất vả cả đời vì con mà.

- Nếu nghĩ vậy thì về đi, đừng hỏi gì nữa. Nói cho con nghe cũng vô ích thôi. Vì từ nhỏ đến lớn, có bao giờ con nghe lời khuyên của bác đâu. Lúc nào cũng thực hiện ý đồ bất chính của ông ấy. Đến ngày nào đó, con có hối hận cũng là lúc cuộc đời....

- Bà muốn nói gì đó?

Giọng gắt gỏng và khuôn mặt căng thẳng của ông hiện ra ở khung cửa tự lúc nào. Bà Nhu mang nét bối rối trong phút giây ban đầu, sau nụ cười nhếch môi hướng về ông, nhẹ nhàng đáp:

- Ông sợ tôi phơi bày sự thật à? Ông không nghĩ dưới ánh mặt trời này, có gì được bàn tay ông che kín mãi chứ?

- Bà muốn hưởng sự êm ấm trong vòng tay thương yêu của gia đình, tôi nghĩ bà nên biết làm gì mà.

Bà Nhu đưa tay lên tim mình, cười buồn:

- Hai mươi lăm năm qua, có bao giờ tôi hưởng sự êm ấm thật sự đâu, thì có lẽ kiếp sống thêm ngày nào là khổ thêm ngày ấy. Nào có ý nghĩa gì mà thiết tha nuối tiếc chứ.

- Bà đừng gieo vào tâm hồn Diễm Kiều những điều không tốt. Làm vợ vô trách nhiệm như bà vậy, không thấy hổ thẹn hay sao?

- Hai bác đừng có cãi nhau nữa. Bác gái bệnh mà bác không thấy sao?

- Bà ấy bệnh hai mươi mấy năm rồi, thuốc nào chữa được chứ.

Bà Nhu hướng về ông, cười buồn:

- Sống bên người đàn ông đầy thủ đoạn cùng sự tham lam chất đầy trong lòng như ông là tôi đủ chán ngán rồi, có thuốc nào chữa ngoài cái chết cho ông yên lòng vui vẻ và tôi cũng thỏa lòng khi thoát khỏi vòng kiềm tỏa của ông.

- Vậy thì bà nên chết đi, đừng sống mà làm khổ gia đình mình nữa.

- Chết mang theo sự thật về con người nham hiểm của ông chứ gì? Những điều không muốn người ta biết, tốt nhất là đừng nên làm. Ngược lại, chiếm đoạt tài sản của người, làm bàn chân cho bản thân mình đứng lên, khiến kẻ bị hại chết vì uất để trả giá cho sự ngu xuẩn của mình, ông không nghe lương tâm ray rứt sao?

Diễm Kiều nhìn khuôn mặt đỏ ngất vì tức giận của ông Nhu, nhất là bàn tay ông đấm lên thành giường cho bà Nhu thấy sự căm tức chất ngất ở ông. Trái lại, bà Nhu gương mặt xanh xao, mặt nhòa lệ, nhưng nét cương quyết rất cao in trong ánh mắt trân trối hướng về ông, không hề giấu giếm tâm trạng mình.

- Bà nói gì, Diễm Kiều cũng không nghe đâu. Diễm Kiều nó cận kề tôi bao năm ở thương trường mà. Thương nó như thế nào ai không biết chứ?

Bà Nhu thở dài, giọng trầm buồn như buông xuôi:

- Vỡ kịch nào cũng có phút kết cuộc chứ. Cũng như cuộc đời tôi mang nỗi hận từ lúc biết thế nào là gian dối, là lừa đảo và chiếm đoạt, rồi cũng có lúc hạ màn thôi. Tiếc rằng tôi không giúp được gì cho đứa con gái bướng bỉnh của người ta, âu cũng là số kiếp vậy.

- Bác nói đi, con nghe mà. - Diễm Kiều kêu lên.

Bà Nhu hiểu con bé có sự so sánh giữa hai thái độ của ông bà. Có lẽ, cô thấy sự nôn nóng muốn bà im lặng của ông nên Diễm Kiều cảm nhận lời bà đã đánh vào chỗ yếu của ông Cô tin phần nào lời phơi bày của bà. Diễm Kiều kêu lên là vậy.

- Bây giờ bác không có ngẫu hứng để kể lại cuộc đời gian truân buồn thảm của bác bao nhiêu năm qua cho con nghe nữa. Vì bên con có người bảo trợ tốt, luôn dạy con những điều nhân hậu, phải làm. Với con, bác không còn lời gì để nói nữa. Con hãy tự mình quyết định việc gì nên làm và ngược lại là tốt rồi.

Ông nhìn đồng hồ, vội vã bảo:

- Diễm Kiều! Mình có cuộc hẹn tối nay, con quên sao hả? Mình đi, Diễm Kiều. Trễ giờ, người ta trách mình đó con à.

Giọng ông mềm lại, khuôn mặt của ông trở nên hiền hòa, vui vẻ. Diễm Kiều không bao giờ ngờ, một phút trước đây, ông vừa hùng hổ, tức giận như muốn nuốt lấy bà, cho bà biến đi khỏi tầm mắt, cuộc đời ông ngay. Cô lúc nào cũng ủng hộ thái độ nhanh nhẹn, nhạy bén ,hoạt bát của ông trên thương trường. Cũng như cô thường bất mãn sự thụ động, im lặng buông xuôi của bà bao năm qua. Bởi bà sống lặng lẽ, không nói, ít lời khi tiếp xúc, đón chồng trở về sau một ngày vất vả ngoài đời.

Chưa bao giờ Diễm Kiều thấy bà âu yếm, săn sóc chồng như những người vợ khác. Bà luôn nhìn ông với ánh mắt lạnh lùng. Tất cả về ông, bà đều nhờ người làm trong nhà chăm sóc, phục dịch. Ông cũng thế, hỏi thăm bà vài câu ngọt ngào khi bà ngả bệnh. Bác sĩ săn sóc, khám và điều trị, ông chi tiền không than. Ông không quá lo lắng khi Diễm Kiều đi vắng. Có cô, ông trở nên vui vẻ, mềm mỏng với bà hơn.

Càng nghĩ, cô càng đau đầu. Dù theo bàn tay ông kéo đi, nhưng tâm tư cô gởi lại cho bà tự lúc nào, bởi vì lời của bà và cử chỉ ấy luôn bám víu cô từ phút ấy.

Dù Lê Đằng thật sự gắn bó với Diễm Kiều, họ vẫn sống với nhau trong căn nhà của nội. Anh Tử cũng không sao xa lìa bà, cô ở luôn trong phòng cùng bà. Cuộc sống vui vẻ trong tiếng cười đùa của Thùy Dương. Nhưng trong tâm tư của Anh Tử trống vắng lạ thường. Cô không biết có phải mình buồn vì Lê Đằng trở lại với Diễm Kiều, hay cô đang gẫm lại lời cầu hôn của anh? Hoặc Anh Tử nhớ nhung chàng thủy thủ "nhiều chuyện" ấy?

Hai tuần nay, chở Thùy Dương đến lớp và đưa con bé về nhà, Anh Tử không biết mình có nên đem Thùy Dương theo khi bà nội qua đời hay không? Vì Diễm Kiều tuy hối hận việc mình làm, cô đối với Lê Đằng tốt hơn, để ý đến niềm vui, nỗi buồn của nội nhiều hơn. Nhưng với Thùy Dương thì dấu ấn trong lòng con bé, Diễm Kiều ngày ấy vẫn còn, và thái độ Diễm Kiều dành cho Thùy Dương vẫn chưa rút ngắn sự xa lạ, lạnh lùng ấy.

Ngồi trên xe đợi con bé tan học. Anh Tử bắt gặp Thúy Quỳnh vẻ mặt buồn buồn khi đưa tay cho một bà khá đứng tuổi nắm, con bé theo chân bà về.

- Thúy Quỳnh! Thúy Quỳnh!

Tự nhiên cô lên tiếng gọi con bé. Thúy Quỳnh quay lại. Thấy cô, con bé giơ tay mừng rỡ, chạy lại ôm cổ Anh Tử gọi:

- Cô ơi, cô ơi! Con mừng quá.

- Vú à! Lại đây nè.

Thúy Quỳnh quay nhìn và gọi vú của mình. Bà nhìn Anh Tử, khẽ chào. Anh Tử chớp mắt, vui vẻ hỏi:

- Bác là bà vú của Thúy Quỳnh thường nhắc đó hả?

- Đúng vậy. Cô là Anh Tử mà cha con nó đêm nào cũng nhắc đó phải không?

Cô cười, nhìn bà như muốn hỏi có phải bà nói thật chăng.

- Phải, đêm nào nó cũng kể đủ chuyện về cô. Đến nay, tôi mới biết cô đó.

- Phải đó cô, tuần nay vú bệnh, chú Honda ôm đưa con đi học nên con đâu có gặp cô, buồn ghê vậy đó.

- Vú khỏe chứ? - Anh Tử nhỏ nhẹ, ân cần hỏi.

- Dạ khỏe, cám ơn cô.

- Trời ơi! Sao vú lại "dạ" với con? So về tuổi, vú đáng mẹ của con rồi. Tuy có Thùy Dương, chứ con còn trẻ lắm, vú à.

Thùy Dương chạy ùa ra, ôm lấy Anh Tử, hôn.

- Mẹ đợi con lâu lắm hả? Con viết bài không kịp, Thúy Quỳnh có rủ mà con về đâu có được.

- Ờ, ờ, con chào bà vú đi.

- Dạ, con biết rồi.

Hai con bé quấn quýt trong tiếng cười đùa thật hạnh phúc, Anh Tử ngọt ngào hỏi:

- Vú về bằng xe gì vậy?

- Vú đi xe ôm.

- Vậy à! Để con đưa vú và Thúy Quỳnh về nha, xe rộng mà.

Vẻ áy náy in trên mắt bà vú. Anh Tử phân bua:

- Vú à! Có vú đi cũng vậy thôi mà, có gì vú phải ngại chứ?

Ngập ngừng, bà nhìn giỏ xách của mình, nhỏ giọng:

- Vú không có về nhà....

- Vú đi đâu, con đưa đến đó mà. Nếu không bận, con đưa vú và hai đứa nhỏ cùng đi dùng kem hay phở gì đó, rồi hãy về nhà.

Bà vú lắc đầu, thở nhẹ. đáp:

- Vú đưa Thúy Quỳnh vào bệnh viện Chợ Rẫy.. thăm ba của nó.

Anh Tử nắm tay bà, vẻ hốt hoảng hỏi:

- Vú à! Anh Tuấn Phong bệnh hả?

Thúy Quỳnh ngước nhìn Anh Tử, lẹ miệng kể lể:

- Cô ơi! Ba con bệnh đấy. Ba có nhắc cô, nhưng con... con sợ cô rầy.

- Sao lại rầy?

- Dạ, thật đó. Con ra sớm nên thấy cô, ngồi trong xe khóc nè. Con sợ cô không thích nên đâu dám nói.

Anh Tử cười gượng:

- Con khờ quá! Giờ cô đưa vú và con vào thăm ba há.

- Dạ. Vú à! Ba mừng lắm đó. Để thôi ba nhắc hoài hà.

Bà nhìn Anh Tử, cười. Ánh mắt đầy ý nghĩa của bà khiến cô đỏ mặt quay đi. Thùy Dương vô tình gỡ rối cho cô:

- Mình lên xe đi Thúy Quỳnh. Mẹ, mẹ ơi! Mau lên đi! Kẻo chú ấy chờ rồi giận đó, phải không Quỳnh?

- Có mẹ bạn đến thăm, ba của tôi mừng lắm, không có giận đâu mà sợ, há vú.

- Con bé quay sang vú cười, hỏi.

Bà cười giả lả:

- Ai đến thăm mà ba con không mừng chứ.

Phụng phịu, Thúy Quỳnh kể lể:

- Có đó vú. Mẹ con đến thăm , ba con đâu có mừng. Ba nhăn mặt, kêu mẹ về, ba không muốn tiếp nữa. Ba chỉ thích cô thôi hà.

Dù đang lái xe, nhưng Anh Tử vẫn lắng nghe Thúy Quỳnh thỏ thẻ phân bua. Cô vui vẻ gợi ý:

- Ủa! Mẹ con về rồi à? Vậy thì vui quá rồi. Sao mẹ không đón đưa con đi học, để vú đi có phải cực cho bà không?

Thúy Quỳnh cong môi, phân bua:

- Tại ba kìa. Ba cấm mẹ đến ở với con mà.

- Con đi chơi với mẹ vui không?

- Chủ nhật mới được đi. Mẹ mua đủ thứ hết. Nhưng con không vui bằng đi với bạn Thùy Dương.

- Sao kỳ vậy? Mẹ lâu lâu mới về, con không vui mẹ con sẽ buồn đó. Rồi bao giờ con theo mẹ về bên ấy vậy, Thúy Quỳnh?

Bà vú cười, đáp thay con bé:

- Thúy Quỳnh không biết đâu. Có lẽ ba nó đang sắp xếp cũng nên.

Anh Tử gật đầu, mắt nhìn về phía trước, nhưng lòng cô dâng lên một cái gì đó nao nao, khó tả, trong khi hai đứa trẻ vui vẻ kể cho nhau nghe đủ chuyện trong trường.

Cho xe vào bãi để xe trong bệnh viện, Anh Tử mang giỏ trái cây, đi theo bà vú trong lặng lẽ. Thúy Quỳnh nắm tay Thùy Dương tung tăng bước mau. Bà vú nhỏ nhẹ hỏi:

- Anh Tử! Con để tang cho ai vậy?

- Dạ, cho mẹ của con đó vú.

- Vậy sao? Chị mất bao giờ, sao vú không nghe nói kìa? Ờ, phải rồi, thằng Phong về nhà là do cơ quan đưa, và họ cho nó nhận viện luôn mà, vì thế vú và nó đâu có hay. Con đừng buồn nghe Anh Tử.

Bà phân bua với vẻ ngạc nhiên, vừa áy náy. Cô cười:

- Dạ, bất ngờ nên đâu có ai hay. Vả lại, Tuấn Phong đi theo tàu, con đâu biết anh ấy về bao giờ mà báo tin. Đâu có gì mà con buồn vú. Người nào chẳng đi đến đoạn cuối đó vú.

- Suy cho cùng rồi ai cũng đến đích thôi, con ạ. Chuyện gì qua hãy để cho qua đi. Buồn hoài sinh bệnh hoạn, khổ lắm.

- Anh Phong đau sao vậy vú?

- Ờ. Bác sĩ bảo nó bệnh thương hàn. Mấy ngày nằm ở đây, nó kêu vú nhắn con hoài, nhưng vú sợ chồng con hay được sẽ sinh chuyện. Tuấn Phong bệnh hoạn yếu đuối, lỡ chồng con ghen đánh nó, vú không biết làm sao, nên vú im luôn.

Cô cười trước những lời giải thích chân thành ấy của bà. Thật ra, bà lo lắng như vậy cũng phải. Nhìn vào, ai chẳng nói Lê Đằng là chồng và Thùy Dương là con của Anh Tử.

- Vú nghĩ cũng đúng lắm. Nhưng con với Tuấn Phong là bạn, Lê Đằng biết quan hệ đó mà. Anh ấy đâu có nói gì. Vả lại, Tuấn Phong có vợ về bảo lãnh sang đó sum họp rồi. Bạn bè thăm nhau có gì sai trái đâu.

Chép miệng, bà thở dài. Anh Tử gợi ý:

- Vú sao vậy? Con nói không đúng sao?

- Đâu có. Thằng Phong đâu có thích đi. Vợ nó trở về lần này là để xin thằng Phong cho rước Thúy Quỳnh theo. Nếu Tuấn Phong tha thứ cho cô ấy thì đem theo cha lẫn con, để vợ chồng xây dựng tương lai. Ai ngờ nó về ngay lúc chồng nó bệnh.

- Hết bệnh rồi đi, giấy tờ cũng vài tháng nữa mà vú.

- Xem chừng thằng Phong không vui.

Bà trầm buồn, Anh Tử cười, liếc bà:

- Chẳng lẽ anh vui mừng khi được sum họp, la lên cho vú biết sao? Tuấn Phong là người điềm tĩnh, lại hơn nửa đời người rồi, có gì anh ấy đè nén trong lòng, làm sao vú biết được.

- Sao lại không? Vú nuôi nó từ nhỏ mà, có gì vui là lúc ăn cơm nó tuôn ra hết. Cha con gì giống hệt luôn.

- Vậy sao? Con chỉ đoán theo ý mình thôi. Ai biết.

Bà cười vui vẻ, chỉ tay lên lầu:

- Chút nữa con lên đó xem. Thấy con, nó hết đau luôn cho coi.

- Làm gì có, vú. - Cô so vai, cười.

- Bởi vậy, vú mới lo nè.

- Vú lo gì?

- Thì thằng Phong đó. Nó lại thích con. Về nhà lúc nào cũng nói. Vú biết không, Anh Tử thế này, thế nọ. Vậy mà nay biết ra con có chồng, có con đàng hoàng, lại giàu nữa mới chết chứ.

- tự nhiên chết là sao? Vú làm như có chồng rồi là không được kết bạn với ai vậy. Lê Đằng vui vẻ, đâu có ghét gì con mà vú lo.

Bà khoát tay, đáp lại theo cái chặc lưỡi.

- Nhưng Anh Tử à! Thằng Phong không xem con là bạn bè bình thường. Và chồng của con dù có mười cô vợ bé, cũng không xem Tuấn Phong là bạn đúng nghĩa của con và cũng không để yên cho con lui tới thăm viếng cha con nó dễ dàng đâu.

- Làm gì có. Vú không hiểu đâu.

- Không hiểu còn sợ đây. Nếu hiểu ra, không biết còn lo đến chừng nào nữa. Bởi vậy, vú mong con đến thăm cho thằng Phong nó vui, nhưng cũng không muốn cho con hay là nó bị bệnh.

Đứng lại, Anh Tử nhướng mắt cười, hỏi bà:

- Vậy bây giờ vú muốn con đến hay trở về đây?

Bà cười, bởi thái độ trẻ con của cô.

- Tùy con, bởi vú muốn cũng đâu có được, phải không?

Anh Tử lắc đầu, cười thật vui:

- Con nghĩ chồng của con chưa đến thì vợ của Tuấn Phong đã tặng cho con một trận rồi. Vú nhất định phải bênh con đó. Nếu không, con cho vú đi bộ về nhà luôn, cho a imỏi chân thì biết.

Bà vú rất vui trước sự cởi mở của Anh Tử. Trước mặt họ là dãy hành lang dài. Thúy Quỳnh và Thùy Dương giơ tay, kêu lên:

- Mẹ ơi! Ở đây nè. Mau lên đi.

Bà vú cười với Anh Tử:

- Con xem, chúng nó luôn yêu thương con.

- Chừng nào Tuấn Phong đưa Thúy Quỳnh theo chị ấy, vú về ở với con há?

- Chồng con biết là vú của thằng Phong anh ta đuổi không kịp, ở đó mà mời.

Anh Tử liếc bà, cười:

- Vú làm như Lê Đằng dữ lắm vậy. Anh ấy hiền lắm tại vú không biết đó. Nếu dữ, con đi lâu rồi. Ai ở bên ấy làm gì.

- Con đi, vú dám chứa đó.

- Thật há! Vú dám chứa mẹ con Anh Tử, con cũng dám đi lắm à.

Bà vui vẻ hỏi với ánh mắt trêu cợt:

- Chừng nào đây, để vú xây thêm phòng?

Anh Tử rụt vai, cười:

- Để con hỏi ý anh ấy và vợ của anh Tuấn Phong đã.

Bà nắm tay cô, cười. Sự thân mật có tự lúc nào, bà cũng không hay, chỉ biết tiếp xúc với cô gái này thật vui vẻ, cởi mở, dễ chịu. Bà cảm thương từng nét trên khuôn mặt hài hòa của cô. Tiếc rằng Anh Tử đã có chồng rồi. Nếu như cô gái này độc thân hay đã ly dị với chồng, Tuấn Phong hạnh phúc biết bao.

- Tới rồi đó mẹ. - Thùy Dương nắm tay mẹ.

Thúy Quỳnh vừa vui vẻ đẩy cửa phòng, vừa kêu lên:

- Ba à! Mẹ của Thùy Dương đến rồi nè.

Anh Tử ngỡ ngàng nhìn Tuấn Phong, trước khi để mắt nằm yên trên gương mặt đẹp của người đàn bà đang hướng về mình.

Thúy Quỳnh cười, đưa tay giới thiệu với Anh Tử:

- Cô à! Mẹ con đó.

- Dạ, chào chị.

Tuấn Phong thấy ánh mắt cô mang trọn niềm vui. Anh hỏi:

- Anh Tử! Em mới đến hả? hôm nào anh cũng trong em, vợ anh đó.

- Dạ, em mới biết. Anh đỡ nhiều chưa vậy?

Vẫn ngọt ngào, dù vợ Tuấn Phong nhìn anh chăm chú:

- Em vào thăm, dù bệnh nhiều cũng phải bớt hẳn mà.

- Chứ không phải nghe tin chị về, dù bệnh thế nào anh cũng nghe nhẹ nhõm hơn. - Anh Tử thật tươi tắn khi hướng về vợ Tuấn Phong.

- Cũng đúng. Em thật là biết nịnh vợ anh.

Quay sang vợ, Tuấn Phong cười, giọng ngọt ngào đùa cợt:

- Em à! Chút em đưa Anh Tử đi ăn phở nghe. Thưởng cho cô ấy vì lời tâng bốc cho em đó.

Vợ Tuấn Phong nhìn cô, cười. Khuôn mặt hài hòa rất đẹp và sang trọng của mẹ Thúy Quỳnh thầm cho Anh Tử biết họ hạnh phúc không kém gì Lê Đằng và Diễm Kiều. Phản ứng tự nhiên khiến Anh Tử đặt túi trái cây trên bàn nhỏ, cạnh giường của Tuấn Phong. Cô mỉm cười thật tươi, đó là sự cố gắng tốt cùng của cô rồi:

- Ghé thăm, biết anh khỏe, em mừng. Giờ phải về rồi. Hôm nào rảnh, em sẽ đưa Thùy Dương đến. Chào anh chị. Con chào vú.

quay sang Thùy Dương, Anh Tử ngọt ngào bảo:

- Thưa chú rồi về, con.

Tuấn Phong giơ tay, anh vội vàng cản lại:

- Anh Tử! Còn nhiều vấn đề anh chưa kịp bàn với vợ chồng em. Hay là em ở lại, anh nói vài lời đã.

- Để mai đi, anh nhá. Giờ em về vì có hẹn. Xin lỗi anh chị.

- Anh Tử à! Ở lại chút nữa không được sao?

Cô ngọt ngào trước ánh mắt van lơn thành khẩn của anh:

- Em phải về thôi anh ạ. Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Nếu cần, mai mốt em đưa ba Thùy Dương đến. Có anh ấy, mọi vấn đề dễ dàng bàn tính hơn. Giờ em về nhá. Chào anh chị.

Anh Tử quay đi. Bà vú nắm tay cô ở hành lang, bảo nhỏ:

- Sao con lại về? Tuấn Phong mong con ghê lắm. Giờ mới gặp, chưa nói được câu nào đã về rồi.

- Dạ, có rảnh, con sẽ ghé lại, lo gì. Giờ vú ở lại nhé, con về à.

Cô nựng Thúy Quỳnh xong rồi về. Thùy Dương cau mày khi xe đi thật lâu, mẹ nó vẫn im lặng, mặt buồn xo. Không nhìn không nói với nó một câu nào. Sợ mẹ rầy, con bé lấm lét, tay khoanh lại, lặng im suốt con đường về nhà.

Một ngày, rồi nhiều ngày dần qua. Nỗi buồn trong lòng Anh Tử vẫn chưa phôi phai, dù trước mặt mọi người, cô vẫn cười vui vẻ như mọi ngày. Anh Tử xin bà ở lại công ty hẳn, để tổng kết sổ sách cuối năm. Từ lúc Lê Đằng hạnh phúc bên vợ, bà nội dồn tình cảm cho Anh Tử. Bà mong cô được hạnh phúc như cháu mình nên sự chiều chuộng cô luôn có ở bà.

Anh Tử bước ra mở cửa sau tiếng chuông kéo dài. Khuôn mặt của Tuấn Phong hiện ra. Cô hỏi thật êm:

- Anh tìm tôi có chuyện gì?

- Không mời anh vào phòng, em không thấy kỳ sao Anh Tử?

- Có chuyện gì, nói đi. Đâu cần vào phòng làm việc của tôi mới nói được. - cô nhìn đồng hồ để tránh ánh mắt ấm áp của anh - Nhìn gì? Sao không chịu nói đi? Bộ anh tìm tôi để nhìn hả?

Tuấn Phong thở dài, chặc lưỡi bảo:

- Sao em luôn gây sự với anh vậy? Người ta đến đây có thành ý mà.

- Thành hay không đâu cần thiết. Muốn nói gì, đâu cần lấy hơi lâu dữ vậy? Tôi không có thời gian để nhập đề đâu.

Tuấn Phong nắm tay cô kéo vào phòng. Chân anh đẩy nhẹ cánh cửa. Ánh mắt Anh Tử cau lại, gắt gỏng hỏi:

- Anh làm gì vậy?

- Anh không muốn nhân viên trực ở đây biết trong phòng bà phó có người khách không mời mà tới. Điều đó không tốt đẹp sao?

Giằng tay khỏi tay anh, cô cáu lên:

- Giờ anh nói được chưa? Tôi không có thời gian tiếp khách đó.

- Có thời gian buồn giận người ta phải không?

- Anh nói gì vậy?

Tuấn Phong ngồi lại bên cô, nhỏ nhẹ phân trần, dù Anh Tử quay đi với gương mặt lạnh như băng:

- Cả tuần nay anh luôn trông bước chân em đến thăm. Tại sao biết anh chờ đợi, em không đến?

- tôi đâu có bổn phận phải đáp ứng yêu cầu của anh. Hình như anh "lộn đài" rồi thì phải?

Tuấn Phong vịn vai cô. Anh Tử hất tay anh, bước sang ghế kia ngồi.

- Anh Tử à! Lòng em thừa biết anh thương em mà. Người anh mong là em, đâu phải mẹ của Thúy Quỳnh. Cô ấy về thăm anh và cũng có ý xin anh bỏ đi những chuyện không vui ngày đó, để cùng Thúy Quỳnh sang bên ấy sum họp. Nhưng anh không đồng ý vì anh thương em, chỉ mong sống gần em thôi.

- Anh ngừng lại đi, đủ rồi. Tôi không muốn nghe nữa. Tôi đã có gia đình, không đủ điều kiện để đáp ứng yêu cầu của anh đâu. Anh lộn địa chỉ rồi. Về đi, tôi không tiễn đâu.

Cô đứng lên, định bước đi. Tuấn Phong kéo thật mạnh cho cô gần bên anh hơn. Giọng anh gầm gừ như tra gạn:

- Tất cả về em, nội đã nói cho anh nghe rồi. Em còn gì để né tránh anh chứ? Chọ dù em có nói, anh chỉ nghĩ ngược lại nữa. Anh thương em thật lòng mà. Lê Đằng có bến bờ rồi.

- Nội tôi nói gì với anh? - Cô run giọng hỏi.

- Thì nội cho biết Lê Đằng đã dứt khoát với em rồi. Hình ảnh ngày cưới đã đốt hết, giờ em tự do hoàn toàn. Anh xin nội cưới em, bà bảo anh hỏi ý em. Tất cả thủ tục nội lo hết, chỉ cần em hạnh phúc mà thôi.

- Ai nói với anh là tôi bằng lòng?

- Em giận anh?

- Anh quan trọng vậy sao? Đừng có tự cao nữa được không?

Chặc lưỡi, Tuấn Phong gãi đầu, nhăn mặt:

- Anh Tử à! Em nói đi. giận anh, không thích anh điều gì nữa đây? Anh hứa với em là bằng mọi cách, anh sẽ chiều em tất cả mà.

- Tôi nói lần nữa là anh về đi. Tôi không muốn tiếp khách.

Tuấn Phong nóng lên, mắt trừng to, môi mím lại:

- Vậy em nói cho anh nghe đi. Tại sao cả tuần này, chiều nào em cũng khóc? Không giận anh, ghét anh về chuyện của mẹ Thúy Quỳnh thì em buồn ai? Nói đi.

- Không can dự đến anh, về đi.

Tuấn Phong bắt gặp mắt cô long lanh, anh vội ôm cô vào lòng, giọng thật ấm áp vỗ về, dù Anh Tử đẩy anh ra xa:

- Anh Tử! Nghe anh nói đây. Dù cho em có là mẹ Thùy Dương hay có với ai năm bẩy đứa con, anh vẫn thương em, vẫn chấp nhận em mà. Anh không hề hứa hẹn yêu thương và chung sống với mẹ Thúy Quỳnh. Con bé cũng thế, cha con anh rất mong có em trong căn nhà đó. Anh Tử! Em đừng trốn tránh anh nữa. Anh van em! Anh Tử à! Xa em, anh nhớ và khổ lắm.

Anh áp má mình vào tóc cô, giọng thì thầm mỗi lúc một thiết tha hơn:

- Lúc chưa biết gì về em, anh cũng đã yêu em rồi, dù tình cảm ấy đau khổ và vô vọng. Bởi vì anh không bao giờ dám tin rằng Lê Đằng dành cho em cơ hội. Giờ biết em có được sự tự do mà anh từng mong đợi, anh muốn nhảy lên reo to vì mừng rỡ. anh thương em biết bao nhiêu. Anh Tử! Đừng phụ lòng anh nghe.

Khuôn mặt cô được Tuấn Phong ôm vào ngực. Anh thì thầm mãi bên tai cô từng lời nói nghẹn ngào tha thiết nghe cảm động làm sao.

- Anh biết trái tim em se thắt khi gặp mẹ Thúy Quỳnh ngày ấy, anh đau đớn lắm. Căn bệnh có hành hạ thế nào, khôgn làm anh tái tê bằng lúc ấy. Nhất là lúc mắt em long lanh, anh mới hiểu em cũng thương anh như anh từng nhớ em vậy. Anh mừng, nhưng anh lại sợ em không hiểu rồi giận không đến nữa.

Anh hôn lên tóc cô thật nhiều, thật thắm thiết.

- Đúng như điều anh lo. Em không đến, vú tới thăm em, năn nỉ giùm anh, em cũng không nao lòng. Vú nói lúc gặp là mắt em đang đong đầy lệ. Nếu không còn bệnh, anh đến thăm em lâu rồi. Anh Tử! Em không hiểu anh thương em thế nào ư?

Nâng khuôn mặt Anh Tử trong tay, anh cười:

- Sao không nói gì với anh vậy?

Cô đẩy tay anh ra, quay đi, tay lau vội nước mắt lăn trên má:

- Anh nói đâu có chịu ngừng. Nghe còn không kịp ở đó mà...

Tuấn Phong ôm cô vào lòng, càng lúc càng siết mạnh hơn:

- Bây giờ, anh mới nghe lòng mình nhẹ nhõm. Lúc chuẩn bị đi, dù vú và nội động viên hết mình, nhưng anh vẫn sộ đủ thứ.

- Anh sợ gì?

- Sợ em đuổi thẳng tay, chắc chết luôn.

- Bộ không có đàn bà, anh chết à?

- Đâu có. Đời thủy thủ, tha phương chuyện cô đơn quen rồi.

- tin mấy ông viễn dương có ngày chết không kịp ngáp.

- Thật mà. Lênh đênh ngoài biển, con gái ở đâu mà có. Người ta nhớ nhà buồn muốn chết đây.

- Hứ! Em có thấy anh chết đâu à.

- Anh chết, em phải để tang. Bộ vui lắm sao mà muốn?

Anh Tử cười, đáp:

- Còn lâu mới để tang. Xui lắm, ai ham.

- Em cười rồi hả? Thấy khuôn mặt căng thẳng của em là anh muốn xỉu luôn. Nếu không có luyện bí kíp, chắc anh đứng tim lâu rồi.

- Hứ! Vậy cũng nói.

Tuấn Phong nhận ánh mắt liếc dài đầy thương yêu của cô. Anh sung sướng bảo:

- Anh Tử! Tháng sau mình cưới nghe?

- Ai đi tàu cho anh mà cưới?

- Anh xin về đây làm ở ban điều hành rồi. Từ phút này, anh có cơ hội làm hộ vệ cho em, miễn phí trăm phần trăm thật đó.

Anh Tử cười, gặng hỏi:

- Anh cưới em là nuôi luôn Thùy Dương, hay để con bé ở với Lê Đằng? Suy nghĩ rồi đáp, em ghét nói bừa lắm.

- Khỏi cần suy nghĩ. Nếu Lê Đằng không thích thì để Thùy Dương về sống bên Thúy Quỳnh, chúng thương nhau sẽ vui vẻ hơn.

- Và khi sống chung, anh không được so sánh con riêng, con chung với em à. Nếu anh phạm luật là em đi đó nha.

- Đừng nhắc đến Lê Đằng nữa chứ gì? Biết rồi, cô Hai à. Khỏi hăm dọa. cô thiếu gì chỗ để đi, tôi đâu có ngu để tạo cơ hội cho mình ngủ vắng vợ chứ.

- Được. Hứa là phải nhớ đó nha.

- Biết rồi, khỏi phải ra lệnh nữa, cô Phó à.

- Vậy thì về đi, khuya rồi. coi chừng bảo vệ khóa cửa, anh ra không được đó.

Tuấn Phong nheo mắt, trêu chọc:

- Lạy trời cho ông bảo vệ tuyên bố nội bất xuất, ngoại bất nhập. Anh Hai ở lại đây có lý do đàng hoàng. Đố ai dám đuổi đấy.

Anh Tử đẩy Tuấn Phong rời khỏi phòng với tiếng cười vang vang.

===========================

Lễ cưới kéo dài, tàn tiệc thì đêm đã về khuya. Tuấn Phong thật hạnh phúc bên cô dâu rụt rè trong từng bước bên anh. Thả mình trong vòng tay của nhau hưởng ấm êm với từng nụ hôn say đắm. Thật lâu, Tuấn Phong khẽ gọi:

- Anh Tử! Anh Tử!

Gối trên ngực ấm áp của anh, cô ngước lên hỏi:

- Anh gọi em?

- Anh Tử! Sao em dối anh?

- Chuyện gì mới được chứ? Tự nhiên nói vậy, ai biết dối gì.

Anh cười, âu yếm vuốt tóc cô, bảo nhỏ:

- Chuyện của Thùy Dương đó.

- Sao?

- Con bé đó đâu phải con em, đúng không?

- Sao anh nói vậy? Bộ anh không muốn em nuôi con của mình à?

Siết nhẹ thân hình cô vào lòng, anh âu yếm cười:

- Nói cho anh nghe, em đã sinh bao giờ mà bảo "con của mình"?

- Tự nhiên điều tra em. Bộ em có con anh không thương sao? Từ đầu, người ta đã cho anh biết rồi mà. Giờ hối hận là thế nào?

Hôn cô, Anh Tử giận dỗi đẩy anh xa mình. Tuấn Phong cười:

- Làm gì có. Tại anh có chút thắc mắc mà thôi.

- Thắc mắc là chuyện của đàn ông sao?

Vuốt má cô, anh cười:

- Em cũng yêu anh từ sự nhiều chuyện đó phải không?

- Hứ! Còn lâu á.

- Anh Tử!

- Gì nữa đây? Bộ mới biết tên em hay sao mà gọi hoài vậy?

- Trở lại vấn đề chính đi. Thùy Dương là con của ai vậy?

- Của em chứ ai, hỏi hoài. Bộ anh không thích con em sao?

- Thích. Nhưng con bé không từ em sinh ra.

- Chẳng lẽ người sinh nó ra là anh?

Tuấn Phong cười, ôm cô vào lòng, thì thầm hỏi:

- Có ai từng cho ra đời em bé, vậy mà... vẫn còn con gái không?

Cô chợt hiểu chuyện về mình. Thẹn đỏ mặt, cô đẩy anh xa mình, nhưng Tuấn Phong thì trái lại. Anh khép kín vòng tay, ấp cô vào vùng ngực rộng của mình. Thật thiết tha, anh nhỏ giọng:

- Anh Tử! Anh không biết diễn tả thế nào về tình cảm của anh dành cho em nữa. Chỉ biết từ ngày mai, anh sẽ yêu em, yêu em thật nhiều.

- Yêu cỡ mẹ Thúy Quỳnh không?

Đưa tay bịt kín môi cô, anh cười:

- Đừng nhắc đến người thứ ba, em ạ. Những gì đã qua hãy để thời gian chôn vùi vào quên lãng. Giờ chỉ có hai chúng ta thôi. Anh cảm ơn em đã cho anh tình yêu thánh thiện ấy. Anh Tử! Anh yêu em đến ngàn lần.

Cô liếc anh, môi trề ra dài hơn:

- Nếu em là.. là đàn bà, thì... thì anh thế nào? Chê em, trả em về cho nội phải không?

Siết cô thật đau, anh cười bảo:

- Thì... thì yêu em nhiều hơn, chứ ai ngu gì trả về cho nội.

Tuấn Phong bật cười trong hạnh phúc mà chính anh không ngờ được. Mong thời gian đắp bồi cho tình yêu, nghĩa vợ chồng của anh ngày một đong đầy. Như sự mong đợi từ lâu anh ôm ấp. Sau cơn mưa trời lai sáng là vậy đó.

HẾT