Tập 1

Ngữ Trung liệng chiếc cặp đựng giấy tờ sổ sách lên bàn rồi buông thừ người xuống chiếc ghế sa lông.

Bực bội, bức bách anh đóng vội cửa rồi phóng xe ra phố. Ngôi nhà vắng lặng đến phát sợ khiến cho anh không muốn phải về nhà. Chạy miết mãi rồi cuối cùng anh ghé vào điểm massage - xông hơi, giờ này phải được như thế này may ra mới lấy lại cân bằng.

Ngữ Trung không vội vào phòng tắm mà đến quầy rượu và uống một mình.

Bất chợt một bàn tay đặt lên vai anh và nhẹ nhàng nói.

– Chỉ uống thôi sao anh?

– Chớ không uống rượu đến đây làm gì?

– Nhưng ở đây đâu phải chỉ để uốngrượu ...

– Được rồi khi nào cần tôi sẽ gọi, để cho tôi để tôi yên một chút ...

– Nếu muốn yên sao không ở nhà mà “úm” vợ, đến đây để làm gì ông tướng?

Nghe nhắc đến vợ, Ngữ Trung càng bực bội, anh quát.

– Cô muốn gì? Nè ... ? Đừng có bày đặt “léng phéng”, cần tôi gọi.

– Nhưng em thích ngồi gần đây với anh ...

– Nè! Em rót rượu cho anh nghe!

– Đã bảo để tôi yên một chút. Cô không đi, tôi đi vậy!

Ngữ Trung toan đứng dậy nhưng lại bị ấn ngồi lại trên ghế. Anh toan cãi cự nhưng lại im ngay khi nghe cô gái có cái tên thật lạ. Dư Âm. Trời ạ! Chẳng lẽ cô ta mãi mãi nhớ cái dấu ấn này hay sao?

Bàn tay cô ấn nhẹ lên vai anh. Thì ra anh trò chuyện với Dư Âm. Cô chủ nhỏ của quán này.

Giọng Dư Âm rót vào tai anh:

– Đến đây ... giờ này ... cũng nên vào xông hơi cho thư giãn. Anh vào đây!

Ngữ Trung mặc anh cho Dư Âm đưa vào phòng xông hơi rồi sang phòng massage. Ngữ Trung như tan vào cõi mê, đầu óc anh quay cuồng ... Anh không biết mình phải 1àm gì, hình ảnh những gì thân thương lại hiện về.

– Tại sao? Tại sao em lại bỏ đi hở?

– Đâu có em đang ở bên anh đây mà!

– Thật nhé! Đừng bỏ anh mà đi, chúng ta làm lại từ đâu nghe em!

Cảm giác êm ái cứ lan nhẹ, lan nhẹ trên người khiến cho anh lâng lâng trong cơn mê.

Đến khi tinh dậy, Ngữ Trung bàng hoàng vì bên cạnh mình là một cô gái tên Dư Âm. Chẳng lẽ anh đang ở nhà của mình. Tại sao Dư Âm ở đây, còn vợ anh đâu. Trời ạ!

Ngữ Trung tung chiếc chăn và mặc vội đồ vào, anh chưa đứng lên thì đã bị kéo lại. Giọng Dư Âm vang nhẹ:

– Anh đi à ... chắc là mệt lắm chúng ta ăn cái gì nhé! Em đã chuẩn bị rồi. Hy vọng thức ăn không quá dở ...

– Sao anh lại ở đây.

Dư Âm cười nhẹ:

– Bộ anh mới ở đây hay sao? Nơi mà anh trút giận và cũng là nơi ma anh hết giận là đây!

Ngữ Trung buông một câu:

– Tôi đang ở đâu đây?

Dư Âm lại kéo Ngữ Trung ngã vào cô, giọng nhão nhoẹt, cô nói:

– Tửu lượng của anh "xuống cấp quá rồi, ngủ một giấc, dậy không nhớ điều gì ư? Hay là giã bộ “nai” hở ông tướng?

Trước mặt Ngữ Trung một cô gái thật dạt dào sức sống, trông vô cùng hấp dẫn bởi cô toát lên vẻ hừng hực từ gương mặt, làn da.

– Làm gì mà nhìn em kỳ lạ vậy? Em xa lạ với anh lắm hay sao?

– Anh đang ở đâu vậy ...?

– Trời ạ! Không biết cả việc đang ở đâu nữa hay sao? Anh đang ở chỗ của em đó, có biết không?

– Thế à?

– Tại sao ra nông nỗi vậy ... Hay là hôm nay chúng ta đi đâu chơi cho thư thả?

Đi câu cá ở ngoại ô nhé!

– Anh còn phải đi làm.

– Trời đất ... hôm nay là ngày nghỉ, tha hồ cho anh đi chơi, thôi đợi em dọn thức ăn lên rồi đi chơi.

– Em không làm việc sao?

– Không sao? Đúng là lý ra ngày nghỉ của anh là lúc ở chỗ của em sẽ đông khách hàng ... nhưng vì anh em sẽ "bỏ việc".

Nụ cười của Dư Âm mới ''dễ ghét'' làm sao! Hai chị em của cô là chủ nơi đây, đêm qua anh uống rượu quá mạnh nên đầu óc nặng trịch, choáng váng đến sáng ...

Bỗng dưng thèm ngủ một giấc để định tĩnh tinh thần nhưng liệu về nhà anh có được yên ổn hay không, chắc chắn hình ảnh của cô ấy lại hiện về khiến cho anh chao đảo và ngạt thở.

Đã lâu rồi, anh không muốn để cô ấy gặp lại nhóm bạn bè cũ. Đối với cô ấy được gặp lại bạn bè còn hơn là sống với chồng ... Từ trước đến giờ anh vốn không muốn để vợ đi làm ... Thật là phức tạp nhưng rồi cũng đành nhượng bộ để cô ấy công tác biên tập cho một tờ báo ... Càng làm vợ anh càng bạn bè với những mối quan hệ, những lần công tác. Ngữ Trung rất bực bội, anh lại bắt cô nghỉ 1àm, bao nhiêu lần xung đột giữa anh và cô cứ tiếp diễn:

– Cô nghỉ làm đi, tôi lo cho cô được mà, không phải đói ngày nào đâu.

– Vấn đề không phải đói hay không đói mà là để được làm việc ... bắt anh nghỉ việc ở nhà anh có chịu được không?

– Sao lại không? Nếu mà có người nuôi tôi no đủ ...

Anh nói như thế không đúng với cô ấy hay sao? Được sống quá đầy đủ sung sướng mà cứ đòi hõi điều này, điều nọ .... Anh tiếc là gì này anh không tìm được "tông tích" cô ấy ... Về với gia đình nhất định là không rồi, chỉ có đám bạn bè của cô ấy mà thôi ... Lúc nào cũng thế, có lần anh đã nói:

''Vì bạn vậy sao lại đi lấy chồng ... Đã có chồng rồi, cô nên bớt việc tiếp xúc, vô bổ đó đi ... " Vậy mà cô ấy cũng bỏ đi. Bất giác Ngữ Trung kêu lên.

– Thật là tàn nhẫn.

Suốt ngày thứ bảy, Ngữ Trung cũng không trở về nhà, Dư Âm ở bên cạnh cùng anh câu cá, rồi hai người đốt rơm nướng cá. Dư Âm chăm sóc cho anh thật chu đáo. Điều này thật khác xa với sự quan tâm của vợ anh. Tại sao anh cứ nghĩ đến cô ta. Người ta đã bỏ anh mà đi suốt những ngày qua, chẳng thêm nghĩ đến chồng, chẳng lẽ cô ấy lại không có ý nghĩ sẽ quay trở về gia đình hay sao? Nếu như họ có đứa con ... thật ra họ đã có nhưng vì sao, Ngữ Trung không ngờ mình lại đẩy chính mình vào tình cảnh như thế ... nếu không hai người đã có một đứa con, chắc là xinh đẹp như mẹ và mạnh mẽ như bố ... mãi cho đến bao năm qua nàng vẫn không chịu sinh cho anh một đứa con, chẳng lẽ suốt đời anh không cô một đứa con hay sao? Nàng cứ lấy lí do. Để rồi nó vượt khỏi khi chưa chào đời hay sao? Trời ơi! Tại sao lại có người tàn nhẫn như thế. Cho đến bây giờ! Tôi không biết chúng ta tại sao lại cưới nhau? Vì sao à? Vì tôi có thể bảo bọc cho cô, vì gia đình tôi! Anh đừng nghĩ mình giàu sang như thế. Thật ra vì áp lực của gia đình tôi mà thôi, chẳng phải anh là công tử con đại gia gì đâu ... còn khối người. Cứ mỗi lần nhớ đến những lời này, trong lòng anh nhói lên niềm đau thì ít mà niềm bực bội thì nhiều.

Dòng suy nghĩ của Ngữ Trung bị phá tan khi điện thoại của anh rồi của Dư Âm cứ reo vang. Bực bội, dến cả việc nghe điện thoại anh cũng càu nhàu:

– Ngày nghĩ cũng không được yên!

Dư Âm lên tiếng:

– Biết đâu vợ anh gọi thì sao?

Nghe nhắc đến vợ, Ngữ Trung cầm điện thoại lên. Chắc chắc không phải là vợ anh, nên anh càng bực bội.

Giọng của cô thư ký nhắc anh buổi gặp mặt với khách hàng vào buổi chiều thứ bảy, tức là chiều nay. Trời ạ, vậy mà anh có nhớ gì đâu? Trong thời gian qua công việc của anh không mấy thuận lợi. Gặp được đối tác là điều tốt đẹp, nhưng giờ này làm sao kịp. Ngữ Trung nhắn vội cho cô thư ký để cô ấy gặp đối tác rồi sau đó anh mới gặp được họ. Giải quyết tạm thời như thế Ngữ Trung cảm thấy tạm ổn và hối hả dục Dư Âm trở về.

Ngữ Trung lên tiếng:

– Anh xin lỗi ... Chúng ta phải về sớm thôi Dư Âm à?

Dư Âm gật đầu nói:

– Cám ơn anh, em cũng phải về sớm, bà chị gọi mãi?

– Thu xếp nhanh lên đi em!

Họ rời khỏi khu du lịch làng câu ở ngoại vi thành Phố. Nơi đây thật là lý tưởng cho những ngày nghỉ cuối tuần, Dư Âm ra về mà trong lòng nuối tiếc vô cùng. Chưa bao giờ nàng có được một ngày nghỉ tuyệt vời như thế này. Công việc của nàng đâu cho phép nàng được sống trong sự nhàn nhã hưởng thụ như thế này. Chẳng biết nàng có diễm phúc được sống với Ngữ Trung như thế nữa hay không?

Ngữ Trung cùng đối tác lại đến nhà hàng “Mãi nhớ”. Nơi đây có phòng massage, xông hơi rất thú vị mà anh vẫn thường đến và được sự chăm sóc tận tình của "các cô, các cậu ở đây nên ký được hợp đồng vì thế Ngữ Trung rất hào phóng với họ. Khi đến "Mãi nhớ", anh chĩ muốn vùi đầu vào lãng quên sau khi làm việc xong ...

Mới đó mà đã hơn một tháng rồi, những nơi cần tìm anh đã tìm vậy mà không tìm ra được cô ấy. Vốn là một người hiền địu nhưng không ngờ lần này cô ấy lại quyết liệt đến thế.

Nhà của những người bạn của cô ấy anh đều tìm đến. Vậy mà bạn bè của cô còn điện và nhắn tin về buổi họp mặt sắp tới ...

Chẳng biết cô ấy có biết được hay không? Chẳng lẽ nàng không về để nói chuyện với anh về vấn đề này hay sao? Bỗng dưng Ngữ Trung nghĩ đến ngày, họp mặt, biết đâu ... khi ấy cô nàng sẽ quay về. Vợ anh rất “hiếu tình bạn”. Tại sao anh lại ra nông nỗi này, không có một cái gì ràng buộc cả. Một đứa con ư?

Tại anh mà đã để sẩy đứa con? Biết đâu nó là một thằng nhóc kháu khỉnh ... Cho đến bây giờ, cô ấy vẫn còn hờn oán anh chăng, chỉ tại vì quá yêu mà anh trở nên cộc tính, anh vốn như thế kia mà, tại sao nàng không hiểu cho anh. Dẫu sao hai người cũng đã sống với nhau ngót mười năm. Hay là nàng thật sự không yêu anh. Khi ấy chẳng lẽ nàng chỉ vì cái nghĩa anh đã lo cho gia đình nàng hay sao?

Anh vẫn nhớ mãi về mùa đông năm ấy ...

Nhớ để làm gì, khi tất cả đã là quá khứ. Anh đã cưới được nàng chứ có phải là nàng đã từ chối anh đâu. Khi ấv, có biết bao gã si tình nàng kia mà! Không!

Không! Không thể được, phải đi tìm nàng. Nàng vẫn là người mà anh yêu thương nhất kia mà. Ngữ Trung vừa định rời khỏi nhà để phóng xe loanh quanh đi đâu đó chợt có chuông điện thoại bàn reo inh ỏi. Anh vội vào phòng nghe.

– Alô! .... Ngữ Trung nghe đây!

Bên kia đầu dây giọng thật xa xôi:

– Xin chào anh Trung, cho em hỏi thăm về Mai Thư ... Mai Thư đã về chưa anh?

– À cô ấy vẫn chưa về. Xin lỗi ai gọi cho Mai Thư vậy?

– Em đây. Đan Khuê!

– Chào Đan Khuê! Có việc gì hay không?

Giọng Đan Khuê hồ hởi.

– Làm sao báo cho Mai Thư biết ... Nhỏ Thy Bình sắp về nước. Thy Bình và Mai Thư thân lắm đó.

– Thân thì sao? Tôi biết tìm cô ấy ở đâu bây giờ, các cô mách dùm tôi đi!

– Anh Trung à, anh đã tìm những nơi quen biết hết chưa?

– Tôi còn biết chỗ nào nữa chứ! Các cô là bạn của Mai Thư hãy giúp dùm tôi với.

– Kìa anh Trung ... Rồi Mai Thư sẽ về. Biết đâu nó đang gặp chuyện không may. À! Em xin lỗi tự dưng lại thốt ra lời này, chắc không đến nỗi nào đâu. Em tin rồi nó sẽ về ... Bọn em sẽ cố gắng tìm nó, anh biết đó, Đan Khuê với Mai Thư và Thy Bình thân nhau lắm! Biết tin nhỏ Thy Bình về nước nó sẽ xuất hiện cho mà xem!

– Vậy cám ơn Đan Khuê trước nhé!

– Có chi đâu? Xin chào anh nghe!

Ngữ Trung bàng hoàng chẳng biết trong lòng mình nghĩ điều gì, hay là đã xảy ra chuyện gì cho Mai Thư ... Chưa bao giờ Mai Thư tỏ vẻ quyết liệt như thế, tại sao khi ấy anh không giữ nàng lại mà lại tàn nhẫn lạnh lùng xua đuổi ... Nếu như khi ấy ... Trời ạt! Anh đã tự mình đẩy vợ rời khỏi mình! Tìm nàng ở đâu?

Về gia đình nàng càng không thể, cả bạn bè làm sao ai biết được.

Chẳng lẽ đăng báo tìm vợ! Điều này không thể vì anh đang cần giữ uy tín để tiếp tục chiến đấu trên thương trường của mình.

Ca sĩ Thy Bình từ Mỹ trở về sau một thời gian đi Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình. Đan Khuê, Thy Bình và Mai Thư là bộ ba rất thân từ thời học trung học.

Sự đời đưa đẩy ba cô gặp nhau ô một trường trung học phổ thông ở một thị trấn.

Khi ấy, Đan Khuê chuyển từ thành phố trở về, còn Thy Bình từ một tỉnh khác chuyển đến, thế là ba cô trước khi thân cũng đã trở thành đối thủ vì họ là ba cô bé vừa có tài, vừa có sắc ... nhưng hoàn cảnh lại khác nhau. Chỉ có mỗi Đan Khuê là khá giả hơn vì nhà có nhiều đất đai để canh tác. Đan Khuê học ngành du dịch khách sạn và làm việc ở công ty du lịch thành phố. Thy Bình lận đận hơn trên con đường học vấn, sau khi đi nước ngoài đã trở thành ca sĩ. Thy Bình vẫn có giọng ca thật tuyệt vời, còn Mai Thư học khoa học xã hội nhân văn ngành báo chí, ra trường cũng đã có chân trong một tờ báo khá quen thuộc ...

Bạn bè ở thời phổ thông đa số đã trở về quê nhà để làm việc. Thỉnh thoảng họp mặt Iớp Đan Khuê và Mai Thư cùng nhau trở về. Có khi đi một mình, có khi các cô đi cùng chồng.

Thy Bình lo lắng cho Mai Thư nên đề nghị với Đan Khuê:

– Hay là ta đăng báo nhắn tin tìm Mai Thư, à ... nhắn trên tivi có lẽ nhỏ ấy sẽ nghe thấy.

Đan Khuê lắc đầu:

– Không nên đâu Bình ạ!

– Tại sao?

– Ta linh cảm con nhỏ có điều không hay, nó bỏ nhà đi kia mà. Thuở giờ mi cũng biết Mai Thư là đứa yếu đuối, nhát gan, nó không dễ gì có hành động bỏ nhà đi.

Thy Bình vừa cười, cô đùa:

– Ê! Mi đừng nói với ta là nó bị ''hãm hạí' rồi. Chẳng lẽ nó là “ ông xã” bất hòa với nhau đưa đến ... chẳng lẽ nó bị hãm hại. Mi thấy thái độ của anh ấy xem có vẻ thật bình tĩnh.

Nghe Thy Bình nói, Đan Khuê bỗng lo nhưng rồi lại nói như tự trấn an mình.

– Nè! Chắc ở bên Mỹ rồi ảnh hưởng sự bạo động, nên trong đầu mi nghĩ ra những điều ghê gớm như thế?

– Không thể thờ ơ trước điều này, ta sẽ cố gắng xem có giúp ít gì trong việc tìm kiếm Mai Thư hay không? À, ngày mai ta và mi về thăm gia đình nhỏ Mai Thư nhé, chẳng biết dì và các chị em của nó thế nào rồi!

– Ừ! Ta sẽ thu xếp để đi với mi.

– Còn chuyện họp mặt thì sao?

Đan Khuê tính toán rồi nói:

– Để đến lúc nghỉ lễ, cùng với ngày thứ bảy, chủ nhật. Cả nhóm hẹn nhau đi chơi ở đâu đó vài ngày cho đã.

– Dân du lịch có khác, nghĩ lễ là kiếm chác tour.

Đan Khuê cười:

– Phải lợi dụng chứ ... Việt kiều mà ...

– Gì nữa đây?

– Thì Việt kiều về không chiêu đãi bạn bè một tour du lịch được hay sao?

– Miệng lưỡi của dân du lịch có khác.

– Khác sao? Ta vẫn vậy mà.

– Biết rồi ... tiếp thị giỏi cũng là mi mà ...

– Ừ! Nghề mà! Đúng không?

Thy Bình cười nói:

– Nhớ con nhỏ với nụ cười đẹp, đôi mắt thật buồn ... buồn nhưng sáng trong, nhớ cả giọng thơ trầm buồn ngọt ngào của nó nữa ...

– Làm như là người yêu không bằng, nó thì mê giọng ca tuyệt vời của mi, các dáng thanh mảnh, nụ cười tươi tắn.

Thy Bình cười:

– Còn mi thì sao? Cái giọng sôi nổi mà truyền-cảm muôn đời ... Eo ui ... mày là thuyết minh khi đi tour chắc là tuyệt lắm. Nghe mi trình bày về một vùng đất chắc là tuyệt vời phải biết!

– Sao cứ tuyệt vời hoài vậy. Nhưng mà này mày có muốn đi đâu hay không?

– Đi đâu là đi đâu?

– Về việc du lịch đó, mi muốn đi ra biển hay đi núi?

– Đi biển để tắm cho đã!

– Vậy mình đi biển nào?

– Tạm thời ta chưa nghĩ ... Để ta xem lại ta muốn đi đâu đã. À ... nhỏ Đỗ Chi thế nào rồi?

– Nó vẫn là nhà mô phạm trầm tính ...

– Nhớ nói với nó sớm để chuẩn bị. Nó ít khi đi đâu xa.

– Ừ! Con nhỏ bảo thủ nữa kia mà?

– Nghĩ cũng lạ .... Nó là đứa khá nhất trong bọn mình, vậy mà nó lại sống khép mình như bà cụ non ...

Đan Khuê cười:

– Nhưng nó không là ''kẻ nói nhiềú' như tụi mình.

Thy Bình cùng cười với Đan Khuê, hai cô trò chuyện một lúc buồn rủ nhau đi siêu thị.

Đan Khuê lên tiếng:

– Mi hên lắm đó, đợt này ta đổi ca không đi tour mà ở lại công ty nên chúng ta được đi chơi thoải mái.

– Bỏ cả đức lang quân ở nhà ...

– Chớ sao ... khi nào cần thiết thì cho đi chung, bằng không ... đi một mình không sướng hay sao?

– Ừ! Thì mi sướng rồi. Chỉ tội nghiệp nhỏ Mai Thư, trong bọn mình nó là đứa khá nhất nên Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.

– Trời đất! Ở bên xứ người già cũng duy tâm dữ vậy sao?

– Dẫu có duy tâm, cũng có sai đâu trong trường hợp của nhỏ Mai Thư chẳng hạn. Cả mi nữa, cho đến bây giờ vẫn phòng không? Sao thế, bộ chẳng cảm nổi với ai ở bên ấy sao?

Thy Bình cười nói:

– Có lẽ ta lấy chồng ngoại mi ạ?

– Chắc chắn là như vậy rồi!

– Sao lại chắc chắn?

– Một đứa có tài và giỏi ngoại ngữ như mi dễ giao tiếp lắm, nhất là dễ lấy chồng ngoại quốc.

– Ta cũng không biết nhưng thế nhưng tạm thời ở bên ấy được đi hát, thích lắm.

– Đĩa nhạc của mi bọn ta đứa nào cũng có, mỗi lần xem là niềm kiêu hãnh đó.

– Gì mà kiêu hãnh?

– Vì có một cô bạn làm ca sĩ ở hải ngoại, không ''kiêu" sao được.

– Con khỉ nè, làm như con nít không bằng.

– Ta nói không đúng hay sao ?

– Đâu đến nỗi mi phóng đại như thế!

– Cho bọn ta có chút xíu niềm kiêu hãnh đó đi có "chết'' đi đâu nè!, Thy Bình cười nói:

– Luận điệu của kẻ ''đóng kịch" có khác! Nghĩ cũng vui Khuê nhỉ, bọn mình đứa một nơi, một nghề vẫn giữa được những gì ngày xưa bọn mình học ... Lớp ban văn duy nhất. Sau này chẳng con ban này ở trường của bọn mình mi nhé!

– Ừ! Đứa nào mà đi cho khổ cả đời như bọn mình.

– Ừa, bọn mình khổ hả ... mi mà khổ à, ai tin ... có ta ... ý ta khổ ư! Từng tuổi này mà còn cô đơn chứ gì? Đó là vì ta vẫn thích câu tuyên ngôn của Bác Hồ không có gì quý hơn độc lập tự do. Có khổ là nhỏ Mai Thư thôi. Đã bảo "Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen" kia mà.

– Ừ! Nhắc đến Mai Thư là ta buồn nhớ ngay. Thôi chúng ta cố gắng làm gì cho nó đi nhé!

– Tất nhiên như vậy rồi. Nhưng mà chúng ta bắt đầu từ đâu bây giờ.

– Ừ! Đi siêu thị rồi đi ăn uống thế nào cũng sẽ tìm được cách hay.

– Vậy thì đi ... ta bỗng thèm món ăn quê nhà rồi!

– Mi muốn ăn gì?

– Ăn ... hủ tiếu Mỹ Tho quê mình nhé! Hương vị món ăn này cũng đặt biệt lắm đấy.

– Vậy mới là mi chứ? Ta chỉ sợ mi đòi đi nhà hàng ... Có hai đứa chẳng biết làm sao đây!

– Bộ đi nhà hàng hai người không được sao?

– Ta sợ phí đó thôi!

Hai cô phì cười rồi đào nhau xuống phố như một đôi bạn trẻ thuở còn đi học, Thy Bình ngồi phía sau đọc những câu thơ mà một thời các cô thích thú.

''Một thuở ta về nghe nhớ thương Thấy em đi học dáng bên đường Thấy em đi học không nón lá Vì lá bên đường che tóc em ... " Những lời thơ mà Thy Bình đọc càng khiến eho hai cô nhớ và nghĩ đến bạn mình nhiều hơn, cô bạn mỏng mảnh một thuở áo trắng sân trường tung tăng, ôi đẹp làm sao! Nhớ làm sao! Thy Bình bỗng nhớ quê ngoại chi lạ, ngày ấy trở về quê ngoại Thy Bình mới quen được những cô bạn thân và dễ thương như Mai Thư, Đan Khuê, Đỗ Chi ... ở nơi phương trời xứ lạ, Thy Bình luôn nhớ về quê nhà, nhớ về bạn bè, nhớ những cơn mưa quê nhà ắp đầy những kỷ niệm với Mai Thư. Mai Thư và cô là hai cò bạn thân, thích thú ngao du đây đó ... những ngày lễ, ngày rỗi rảnh hai đứa thường đạp xe đến nhà bạn bè chơi hoặc đi chơi đâu đó, nhất là đi chùa vào ngày rằm, ngày tết ... Những khi gặp trời mưa hai đứa vẫn cứ phóng xe trong nửa và nghêu ngao ca:

Trời mưa thì mặc trời mưa. Tôi không có nón trời chừa tôi ra. Chừa đâu không thấy cứ dầm mưa mải miết, Mai Thư không chịu nổi và con bé vốn bị dị ứng mũi, những kỷ niệm cứ chờn vờn khiến cho Thy Bình bỗng thêm lo trong lòng, cô không loại trừ tình hình xấu nhất là Mai Thư bị hãm hại rồi ông xã của nhỏ ấy giả vờ dựng lên một màn kịch cảm động người khác ... Trời ạ! Chẳng lẽ là đầu óc của cô lại toàn những chuyện bạo lực hay ảnh hưởng cuộc sống ở nước ngoài nên cô luôn hoài nghi. Không thể nào sống tốt khi mà trong lòng đầy sự hoài nghi, tuyệt vọng còn đâu tuổi mộng mơ đầy thi vị với một thuở đi về nghe nhớ thương - Thấy em đi học đáng bên đường ...

Thế mà đã hơn mười năm xa thời áo trắng ư?

Tai nạn xảy ra khiến một số người bị thương tích, chỉ có nàng là lâm vào tình trạng nặng hơn, cơ thể chỉ bị nhẹ nhưng đầu do chấn thương nên hôn mê suốt cả gần hai ngày. Ai cũng nhốn nháo vì không biết người thiếu nữ ở đâu để báo cho người thân biết. Phúc Ngạn không khỏi bất ngờ khi nhận ra đó là nàng.

Trời ơi! Tại sao nàng lại ra nông nỗi này, nàng là nhân viên ở nơi đây! Vừa là khu trang trại rộng lớn, nay chủ nhân mở rộng thành khu resort với nhà hàng, khách sạn vì nơi đây có thác, có suối để khách du lịch thưởng ngoạn và tắm.

Chủ nhân đã tận dụng khai thác lợi thế ở đây, còn anh là nhà kiến thiết kế cho những công trình tuyệt đẹp này. Không ngờ anh gặp lại nàng trong tình cảnh này. Suốt gần tháng nay nàng làm ở nơi anh làm, vậy mà chẳng hề biết nhau, gặp nhau:

Nếu không có chứng minh của nàng, anh cũng e ngại vì nhầ m người.

Anh không muốn nhắn tin về nàng, tại sao nàng đến đây làm nhân công. Điều này chứng tỏ nàng có cuộc sống không mấy tốt đẹp cũng nên. Mong sao nàng tỉnh dậy để thấy anh ở ngay bên cạnh, khi nàng tỉnh dậy mọi chuyện sẽ rõ hơn khi ấy báo cho gia đình biết cũng được. Rất may trong thời gian ở đây Phúc Ngạn không bận rộn nhiều, anh dành hết thời gian để ở bên cạnh chăm sóc cho nàng, anh nguyện cầu cho nàng sớm hồi phục:

Nàng bị chấn thương sọ não, đến lúc nàng tĩnh mãi biết được. Đứng lặng nhìn nàng, vẫn một Mai Thư đầy duyên dáng khả ái như ngày nào, anh mê mệt và ngắm theo nàng. Theo làm vệ sĩ âm thầm vì sợ người ta biết được.., Mai Thư ơi! Hãy tỉnh dậy đi em! Hãy tỉnh dậy để thấy anh đang ở cạnh hên em, chắc là không thể nào tin được em lại đến vùng đất núi này. Ai đã khiến xui cho em đến đây và chúng ta lại gặp nhau trong cảnh ngộ trớ trêu này. Trớ trêu quá phải không em?

Phúc Ngạn nhờ cô y tá trông Mai Thư, anh rời khỏi bệnh viện để đến khu du lịch. Nơi đây anh đã thiết kế đồ án, không ngờ bây giờ vẫn tiếp tục và may mắn nhất là nếu như anh từ chối công trình này có lẽ anh không gặp được Mai Thư.

Biết đâu "duyên muộn", anh và nàng đã có duyên nhưng không nợ nên đã ngót mười năm rồi hai người xa nhau. Gặp nàng trong tình cảnh bi đát thế này, Phúc Ngạn càng tin chắc rằng cuộc đời sống hiện tại của nàng không tốt nên nàng mới ra nông nỗi này. Nàng vốn khả ái, hiền dịu ... nhất định nàng bị bạc đãi.

Mãi suy nghĩ, Phúc Ngạn giật mình vì anh đã phóng xe quá nhanh gặp gay Trần Thế Đông ở quán cà phê bên đường đối diện với khu resort của ông ta.

Tức cười cho gã giám đốc, thích cà phê bụi bên đường hơn.

Thế Đông kêu to:

– Phúc Ngạn ... cậu đi đâu vậy?

Phúc Ngạn tấp xe vào lề rồi bước lại chiếc bàn dưới gốc cây. Thế Đông hỏi:

– Uống gì?

Ở Ban Mê phải uống Ban Mê thôi. Thế Đông cười hỏi:

– Cô bạn của cậu đã tỉnh chưa?

Phúc Ngạn lắc đầu.

– Không nhắn được người thân của cô ấy hay sao?

– Lâu lắm rồi không liên lạc nên cũng không rõ cô ấy đang ở đâu?

– Không có giấy tờ gì à?

– Ừ!

– Cậu tính thế nào?

– Đợi đến khi cô ấy tỉnh đã.

Thế Đông đề nghị:

– Dẫu cô ấy mới vào làm ... nhưng do tai nạn. Tôi sẽ cho bên tài chánh chi cho cô ấy một số tiền để nằm viện.

– Tôi lo được rồi!

– Ông làm như là ...

– ? ...

– Công việe của ông thì sao?

– Tôi chẳng bỏ đâu.

– Tất nhiên rồi, công trình của tôi đều nằm trong tay cậu mà! Nè tôi sẽ cho người giúp cậu trông coi cô gái ấy có được không?

Phúc Ngạn lắc đầu:

– Xin cám ơn anh, vả lại cô ấy còn hôn mê, tôi cố gắng được mà.

– Không hiểu nổi một gã như cậu lại tận tụy vì một cô bạn.

– Như vậy là không được à?

– Sao lại không? Có điều hơi bất thường một chút.

Phúc Ngạn nhún vai nói:

– Có gì đâu mà bất thường.

– Chẳng lẽ lại phi thường?

– Không bình thường được đâu ông bạn ạ!

– Anh cường điệu thế thôi!

– Tôi là dân kinh tế, lo làm ăn chớ có phải dân ''văn khoá' gì đâu mà cường điệu với không cường điệu?

– Anh còn tinh khôn hơn cả văn khoa nữa ...

Thế Đông chợt hỏi:

– À! Cậu Ngạn này, nếu cô ấy hết bệnh vẫn tiếp tục đi làm chứ!

Nghĩ đến việc đi làm và công việc của Mai Thư Phúc Ngạn càng ngạc nhiên và thắc mắc.

– Công việc của Mai Thư là như thế hay sao?

Nàng đã từng là sinh viên trường Đại học và học khoa học xã hội và nhân văn ... Nàng là một cây bút của các báo thời đi học kia mà! Tại sao chỉ có ngần ấy năm mà nàng trở thành người mất việc nên phải làm những việc linh tinh như nhân viên chăm sóc hoa kiểng trong khu resort này hay sao? Thật tội nghiệp!

– Sao cậu có vẻ trầm tư quá vậy?

– Cô ấy vốn là dân đại học ngành xã hội nhân văn ... dân báo chí đấy!

– Thế à! Là dân văn khoa à?

– Cũng gần như vậy?

– Chà ... chắc là “thiên tình sử” đây!

– Ông lại đoán rồi!

– Sao lại không đoán. Một kiến trúc sư lại chăm sóc cho một cô bạn đang bị hôn mê.

– Đó là chuyện bình thường thôi. Mà này, anh thấy dự án tôi trình bày thêm cho anh như vậy đã đủ chứ.

Thế Đông gật đầu:

– Tôi thán phục ý tưởng thêm của cậu đó. Thế là nơi đây sẽ đa dạng hơn về mọi mặt vui chơi, có cả công việc làm để giải trí, ý tưởng mới hơi "táo bạó' nhưng đột phá như thế biết đâu lại lôi kéo sự chú ý. Tốt! Chúng ta cứ tiến hành:

À! Tôi lại chợt nghĩ ra một điễu càng lý thú bơn.

– Điều gì?

– Mọi việc xong đã, mới có thể phát tiển tiếp ý tưởng chứ! Thôi, uống nhanh lên rồi còn vào việc chứ!

– Tôi vắng ngày nay có được không?

– Sao vậy?

– Ngộ nhỡ cô ấy tỉnh dậy không có ai bên cạnh, tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra cho cô ấy.

– Xem ra cậu nặng tình với cô ấy đấy! Thôi được, hãy vì tình bạn xưa mà chăm sóc cho người ta đi. À! Ăn sáng chưa, đi ăn luôn với tôi nhé!

– Tôi ... mà thôi, tôi xin phép.

Phúc Ngạn đứng lên, Thế Đông lắc đầu nói:

– Cái cậu này!

Cô gái ấy là người như thế nào anh chỉ biết cô vào làm hơn tháng nay nhưng lý lịch của cô rõ ràng hay không anh cũng không rõ, chỉ biết có người giới thiệu cô ấy vào làm. Đó là bà Thùy, bà bảo người cháu, họ ở xa đến tìm việc làm. Thế Đông quên hỏi Phúc Ngạn về việc này. Nghĩ thế, anh trở về công ty để tìm hiểu rõ về cô gái kỳ lạ này.

Thế Đông cho gọi bà Lâm Thùy vào phòng và hỏi:

– Có phải bà là người đã xin cho cô Mai Thư vào làm chung hay không?

Bà Thùy gật đầu:

– Dạ, dạ thưa giám đốc, thật ra cô ấy không có họ hàng gì với tôi. Tại lúc đó thấy cô ta tha thiết cần việc làm để sống nên tôi đã nói như thế để được ...

Thế Đông cười:

– Không sao! Tôi không điều tra việc đó, à bà có đến bệnh viện không?

– Dạ có! Nhưng cậu kỹ sư đó bảo tôi cứ yên tâm để cậu ấy ở bệnh viện với cô ấy. Tôi nghĩ chắc họ là chỗ quen biết.

– Thế bà có biết cô ấy ở đâu hay không?

Bà Thùy lắc đầu nói:

– Dạ không, cô ấy bảo ở quê!

– Quê ở đâu?

– Dạ, tôi không biết cô ấy kín miệng lắm. Chắc gặp việc buồn tôi chỉ nghĩ vậy thôi nên để cô ấy ở cùng. Cô ấy định tìm chỗ ở khác nhưng chỗ tôi đơn chiếc nên tôi kêu cô ấy ở.

– À! Tôi sẽ kêu thủ quỹ gởi cho cô ấy tiền lương thêm một tháng và chế độ cho người bị bệnh ... bà chuyển cho cô ấy nhé.

– Dạ .... cám ơn giám đốc nhưng cậu kỹ sư ấy chắc không nhận đâu còn cô Thư đang hôn mê làm sao biết được.

– Bà giữ đó đợi đến khi cô ấy khỏe, bà đưa lại.

– Có phải nói với cậu kỹ sư hay không?

– Tôi thấy cậu ấy giống người nhà của cô Thư lắm. Cậu ấy còn gởi tôi tiền nữa đó!

– Thế à! Tùy bà nói hay không gì cũng được. Đó là tiền giúp đỡ cho nhân viên trong công ty, với ai tôi cũng làm như vậy cả. Bà yên tâm đi!

– Vậy cô ấy bao giờ xuất viện có được đi làm trở lại hay không thưa giám đốc?

Thế Đông cười:

– Chắc chắn rồi, cô ấy sẽ chuyển sang làm việc khá cho phù hợp.

– Cô ấy sẽ làm được mà, đừng đuổi cô ấy ông nhé!

– Không có đâu! Cô ấy có khả năng để làm công việc khác, cô khi nhiều hơn nhưng phù hợp với khả năng của cô ấy hơn. Bà yên tâm đi. Tôi không đuổi cô ấy, chỉ sợ cô ấy bỏ việc hay có ai đó không để cho cô ấy đi làm ...

Bà Thùy nhìn giám đốc không hiểu ông nói gì. Bà xin phép rời khỏi phòng giám đốc.

Bà Lâm Thùy bước vào bệnh viện, bà tìm đến phòng của Mai Thư. Trời ạ!

Cậu kỹ sư kia là ai mà chu đáo với Mai Thư đến thế; cô nằm ở phòng đặc biệt thật sang trọng nghe nói cậu còn thuê cả cô y tá để chăm sóc cho Mai Thư. Khi cậu đến công ty, thật khó hiểu, giữa họ có chuyện gì. Nếu mới biết không thể nào có thái độ cư xử như thế được. Cậu kỹ sư này chăm sóc cho cô Thư tận tình ghê, vậy là hôm nay là ngày thứ hai rồi cô ấy cũng vẫn chưa hồi tỉnh. Làm sao chuyển số tiền của giám đốc gởi cho Mai Thư bây giờ.

Bà Lâm Thùy vẫn gọi như thế dù bà biết tên anh là Phúc Ngạn, Thấy Phúc Ngạn tựa bên giường, bà Thùy nhẹ nhàng lên tiếng:

– Thưa cậu kỹ sư ... hay là cậu về nghỉ ngơi một chút, để tôi trông coi cô Thư giúp cậu.

Phúc Ngạn lên tiếng:

– Cám ơn dì, tôi chờ đợi khi nào cô ấy tỉnh dậy, tôi sợ khi tôi rời khỏi nơi đây, nhỡ cô ấy tỉnh dậy thì sao?

– Cậu chu đáo quá?

– Dì Thùy à! Sau khi cô Mai Thư khỏe trở lại có lẽ Mai Thư sẽ không ở lại nhà dì nữa, nên dì thông cảm tôi xin gởi bù vào cho dì các khoản.

– Cậu kỹ sư à! Có chi đâu, tôi thương cô ấy lắm, nếu được cô ấy ở cùng tôi để đi làm thuận tiện hơn.

– Sức khỏe của Mai Thư không thể làm việc nhiều nữa, dì thấy đó thần kinh cô ấy sẽ suy nhược, cô ấy phải nghỉ ngơi một thời gian để thật khỏe mới có thể đi làm.

– Cậu là sao của cô Thư mà cậu lo cho cô ấy dữ vậy. Xin lỗi cậu, tại tôi thấy sao là hỏi vậy thôi!

Phúc Ngạn cười:

– Không có chi đâu dì.Tôi với Mai Thư là chỗ bạn bè.

– Không là người thân vậy sao cậu không nhắn giùm.

– Tôi chỉ là bạn ... biết nhau thời đi học nên chuyện khác cũng không rõ lắm!

– Cô ấy dễ thương lắm. Tuy cô làm công việc như thế nhưng trông cô chẳng giống dân lao động như chúng tôi. Bây giờ nghe cậu nói tôi mới biết, thảo nào trông cô ây tiểu thơ lắm.

– Vâng! Cô ấy đáng lẽ phải làm ở tòa soạn đó dì!

– Tòa soạn là cái gì?

Phúc Ngạn cười.

Họ trò chuyện một lúc, bà Thùy xin phép về và ngập ngừng đưa phong bì thơ cho Phúc Ngạn và nói:

– Đây là tiền tháng lương của cô Thư không đến lãnh nhưng giám đốc bảo tôi chuyển cho cô ấy, xin cậu nhận dùm để giúp cô ấy.

Phúc Ngạn đặt tay lên vai bà Thùy:

– Dì cứ giữ đợi đến khi cô ấy khỏi hai người trao đổi với nhau, còn tôi ... tôi không nhận đâu. Dì cũng an tâm, tôi sẽ lo cho cô ấy.

– Nhưng mà giám đốc sẽ rầy tôi đó.

– Dì yên tâm đi, dì không nói tôi không nói, ông ấy sẽ không rầy la đâu.

Đợi cho bà Thùy ra về. Phúc Ngạn với thở phào nhẹ nhõm, anh rất sợ các bà, các dì, phụ nữ mà ai cũng thắc mắc.

Phúc Ngạn trở lại giường nằm của Mai Thư, nhìn nàng trong trạng thái hôn mê. Bác sĩ bảo nàng không bị thương nặng, thân thể và ngay cả cái đầu cũng chấn thương nhẹ!

Nhưng sao đã hai ngày qua mà nàng vẫn hôn mê? Mong sao nàng tỉnh dậy, Phúc Ngạn cầm bàn tay Mai Thư và hôn nhẹ lên trán Mai Thư. Cảm giác yêu thương ngày nào hiện về. Tại sao em không tỉnh dậy hở Mai Thư. Hãy tỉnh dậy để thấy anh ... Anh đang ở bên em, chúng ta sẽ được bên nhau mãi mãi nghe em.

Phúc Ngạn mệt mỏi và ngủ thiếp bên giường cho đến khi thấy trên vai mình có gì, anh giật mình mở mắt. Bàn tay của Mai Thư khẽ cựa trên vai anh. Phúc Ngạn cầm bàn tay Mai Thư và đặt lại trên giường, những ngón tay thon dài của nàng đã có dấu hiệu hoạt động, Phúc Ngạn vui Sướng vô cùng. Anh báo ngay cho bác sĩ trực biết.

Sau một phút khám bệnh và xem xét, bác sĩ gật đầu cười và nói.

– Cô ấy sẽ tỉnh dậy ngay ... Đây là một trong những trường hợp cũng hay xảy ra, tuy bị nhẹ nhưng chấn thương não nên có khi bệnh nhân hôn mê suốt nhiều ngày và sau đó sẽ tĩnh ngay và dần dần phục hồi nhanh.

Phúc Ngạn chỉ mong Mai Thư phục hồi thật nhanh. Anh mong đến nỗi không dám rời bệnh viện trong phút giây nào. Cô y tá đến bên chỗ của Phúc Ngạn và nói:

– Chiều rồi ông hãy đi ăn, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy?

Phúc Ngạn cười:

– Phiền cô mua giúp tôi thức ăn.Tôi không muốn rời khỏi nơi đây!

– Vâng! Tôi mua giúp ông cơm nhé! Nhưng ông Ngạn à! Ông cứ ra ngoài dùng cho thoi mái rồi ông trở vào, chắc cô ấy sẽ tỉnh từ từ thôi, ca ấy sẽ tỉnh khi ông ở bên cạnh, tôi tin như vậy Chắc cô. "thần giao cách cảm".

Phúc Ngạn cười:

– Cô nói hay ghê ... nhưng mà tôi quen rồi. À! Cô mua dùm tôi tờ báo và cả một ... Ly cà phê, đá có đúng không?

Phúc Ngạn lại cười nói:

– Cô biết cả ý tôi rồi đó.

– Chỉ vì một mình ông ở đây, chắc chắn là buồn rồi nên cũng cần có ly cà phê để nhâm nhi chứ!

– Cô cũng rành tâm lý ghê!

– Làm việc riết rồi quen thôi anh ạ! Chớ tôi chẳng biết tâm lý gì đâu.

– Tại cô khiêm nhường thế thôi! Thôi, xin phép ông tôi đi ...

– Vâng! Cô giúp dùm.

Nhìn dáng vẻ nhún nhẩy trẻ trung của cô y tá, Phúc Ngạn chợt mỉm cười, từ lúc Mai Thư bị tai nạn, được ở bên cạnh chăm sóc cho nàng dù nàng không biết gì nhưng trong lòng Phúc Ngạn cảm thấy vui sướng và chút hạnh phúc len nhẹ vào hồn. Và sự chờ đợi của Phúc Ngạn đã trọn vẹn khi Mai Thư qua khỏi cơn hôn mê và tỉnh dậy trong trạng thái còn mỏi mệt, nàng chưa nói gì, chỉ nhìn anh, nàng không cảm nhận được anh ở bên cạnh mình hay sao? Lạy trời, nàng vẫn nhận ra anh, anh đã chờ đợi suốt mấy ngày đêm, chẳng lẽ đến khi tĩnh dậy nàng vẫn không nhận ra anh bay sao? Chờ đợi, anh sẽ mãi chờ đợi nàngg, chờ đã ngót mười năm rồi còn gì? Chờ em cho mãn kiếp chờ. Anh cũng sẽ cố chờ?

Phúc Ngạn đã ngủ quên trên giường bệnh nhân, chẳng biết gục từ lúc nào.

Phúc Ngạn đến công ty du lịch để xem công việc đã được thực hiện như thế đâu.

Thế Đông vỗ vai anh bất ngờ và nói:

– Chúc mừng anh. Cô ấy tỉnh rồi phải không? Để hôm nào tôi vào thăm cô ấy.

– Cám ơn anh ... nhưng ...

– Nhưng sao?

Phúc Ngạn định nói điều gì nhưng rồi lại thôi, anh nói:

– À không có chi!

– Sau khi khỏi bệnh ... tôi sẽ chuyển cô ấy làm công việc khác cho phù hợp.

– Chuyện đó để tính sao, à! Anh thấy thế nào?

– Tôi đã tin tưởng mà giao cho cậu thiết kế, vì nơi đây ngày từ đầu cũng là bản đồ của cậu kia mà! Thật là có duyên với cậu đó!

Phúc Ngạn dự định nói với Thế Đông nhiều việc nhưng rồi lại thôi, anh cũng chẳng biết phải làm sao vì cần phải ở cạnh bên Mai Thư nhiều hơn, anh đã tìm thuê nhà để khi xuất viện được đưa Mai Thư về, Mai Thư vẫn chưa nhận ra anh, anh vẫn phải chờ và chờ nàng mãi.

Nửa tháng nay Phúc Ngạn chưa về nhà, anh vừa nhận điện thoại của Hải Nghi, Hải Nghi là cô gái mà anh đã quen thời gian gần đây. Anh đã quên khuấy Hải Nghi trong thời gian qua. Hải Nghi làm ở công ty du lịch. Thành phố biển quê anh ngày càng phát triển ngành này, Gia đình Hải Nghi cũng đầu tư kinh doanh du lịch dịch vụ này. Anh và vợ ly dị với nhau cũng đã bảy tám năm. Cô ấy đã đi nước ngoài chánh gốc Hồng Kông. Mối duyên giữa anh và Diễm Khuyên từ đâu, khi ấy gia đình ai cũng hoan nghênh cũng bởi vì công việc của ba anh mà thôi. Phúc Ngạn nhớ lại tự trách mình vô cùng, để rồi hạnh phúc đổ vỡ sau vài năm chung sống. Anh mãi mãi với công việc ... Còn Hải Nghi thì sao?

Anh chưa hề đặt vấn đề tình cảm đối với cô bé. Tất cả cũng chờ ở con số không.

Có chăng cũng chỉ là bắt đầu cho sự khởi đầu. Nhiều lúc Phúc Ngạn không muốn quay lại để ở hẳn nơi đó. Quê hương thành phố biển đẹp vô vàn của anh nhưng xem ra anh không muốn ở mãi ... Phúc Ngạn vừa có ý định trở về thành phố để tiếp tục phát triển công việc. Giá như anh đã về thành phố nơi anh đi học suốt những năm tháng ở trường đại học, có lẽ giờ đây anh không gặp được nàng, có thể đây là "duyên muộn'' của anh. Còn Hải Nghi, anh chỉ mong sao cô chưa đặt tình cảm sâu sắc với anh. Trời ạ? Thì ra trong lòng anh mãi mãi chung tình với một bóng hình đã xa. Giờ đây gặp lại trong tình cảnh bi đát như thế này.

– A ... Anh ... cho tôi uống nước ...

Phúc Ngạn nghe Mai Thư khẽ nói đây là tiếng nói đầu tiên sau những ngày nàng nằm hôn mê. Nhưng sao lời của nàng có vẻ xa lạ quá ! Nàng không nhìn ra anh ha sao?

Rót nước và đỡ nàng ngồi dậy, Phúc Ngạn hỏi:

– Em không nhận ra anh sao?

Ánh nhìn của Mai Thư nhíu lại:

– Ngờ ngợ .... như ... là ...

– Là anh đây. Anh là Phúc Ngạn. Em có nhớ anh là ai không?

– Phúc Ngạn ... Phúc Ngạn ... tôi không biết.

Trời ơi! Lẽ nào nghe nàng buông ra những lời như thế, Phúc Ngạn nghe đau ở trong lòng. Lạy trời nàng đừng quên. Lại cứ đợi, cứ chờ. Anh tin lời bác sĩ nói ... biết đâu sau vài ngày nữa nàng mới hồi phục thật sự.

– Em đói không? Ăn chút cháo nhé!

Mai Thư nhìn Phúc Ngạn chằm chằm, nàng vỗ vỗ vào trán rồi vào đầu, nàng nói:

– Tôi ... tôi chỉ ngờ ngợ là có gặp ông nhưng tôi không biết ...

– Thôi! Được rồi, anh đút cho em ăn nghe. Nào! Ngoan như cô bạn ngày nào của tôi nhé!

Mai Thư đưa tay cầm lấy bát cháo, cô nói:

– Em ăn được mà!

– Để anh chăm sóc cho em ...

– Người ta cười em đó!

– Sao cười em?

– Em khỏe rồi, em tự ăn được mà.

Thấy Mai Thư đổi cách xưng hô, Phúc Ngạn cảm thấy vui hơn, có lẽ nàng dần dần nhớ ra cũng nên.

Muốn hỏi Mai Thư thật nhiều điễu nhưng ngay lúc này, Phúc Ngạn phải hết sức khéo léo, bình tĩnh, không thể nóng vội hỏi rõ việc gì đã xảy ra cho nàng như thế sẽ cũng khơi lại vết thương lòng của nàng. Hãy để nàng thanh thản.

Được trò chuyện cùng nàng anh cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Mai Thư ở bệnh viện đến ngày thứ bảy. Nghĩa là đã trọn một tuần. Hôm nay là ngày chủ nhật nên Mai Thư chưa xuất viện. Mọi việc Phúc Ngạn đã chuẩn bị xong, một ngôi nhà xinh xắn yên tĩnh, chủ nhân đã dọn nhà và treo bảng bán nhà, do quen nên xin thuê lại.

Bà Thùy nói:

– Cậu kỹ sư chưa cho cô Thư biết à?

Phúc Ngạn mỉm cười, lắc đầu.

Bà Thùy lại nói:

– Cậu để cho cô Thư ngạc nhiên phải không. Cô ấy sẽ vui lắm đấy.

– Tôi cũng mong như vậy?

– Cô Thư có người bạn như cậu thật là có phước.

– Có gì đâu hở dì?

– À! Cậu thấy sức khỏe cô ấy thế nào?

– Cái đó phải hỏi bác sĩ thôi.

Bà Thùy cố gắng kéo dài cuộc nói chuyện với Phúc Ngạn để được trò chuyện với Mai Thư.

Mai Thư cố mở mắt và ngơ ngác nhìn chung quanh rồi bất chợt ôm đầu hét to.

Phúc Ngạn hốt hoảng chạy đến bên và ôm chầm lấy Mai Thư. Anh lay nàng:

– Mai Thư! Mai Thư! .... chuyện gì vậy em?

Bà Thùy xen vào:

– Chắc là cô ấy đau đầu nên mới kêu như thế! Tôi có thấy trường hợp như vậy rồi.

– Có kéo dài không?

– Cái đó tôi không biết ...

– Để tôi gọi bác sĩ ... dì ở đây với Mai Thư nhé!

– Được rồi ... cậu đi nhanh đi!

Phúc Ngạn gọi ngay bác sĩ trực ông đến và xem mạch cho Mai Thư.

Bác sĩ nói:

– Biểu hiện xấu nhưng dấu hiện tốt đấy!

– Vậy là sao? Thưa bác sĩ?

– Cô ấy sẽ bị đau do chấn thương, máu bầm đã tan, không phải lo ngại nó sẽ tụ ở não, như thế nguy hiểm hơn nhiều. Cô ấy có đau đớn, nhưng sẽ bình ổn trở lại, chúc mừng cho cậu đấy!

– Nghe bác sĩ nói, tôi yên tâm rồi. Thế bao giờ cô ấy được xuất viện thưa bác sĩ.

– Sớm thôi!

– Nhưng những cơn đau như thế có ảnh hưởng ...

– Tất nhiên phải có chứ. Hy vọng cô ấy sẽ bình phục trí nhớ, bời cô ấy không có dấu hiệu "mất trí'' đâu, đây chỉ là nhất thời do đau đớn. Hy vọng cô ấy sẽ sớm hồi phục. À! Có mình anh chăm sóc cho cô ấy hơi căng đấy. Sao không thấy gia đình cô ấy đến?

Phúc Ngạn không biết trả lời ra sao. Thật ra anh không muốn nói. Có lẽ vì ích kỷ, được gặp lại ''người xưa" trơng hoàn cảnh thế này, càng may cho anh.

Theo sự suy đoán của mình, Phúc Ngạn nghĩ đến tình cảnh của Mai Thư, cuộc sống không hạnh phúc nên nàng mới bỏ quê xứ người mà lưu lạc đến đây để làm nhân viên trong khu du lịch này ... Anh tin rằng sự đời cũng như ''Tái ông thất mã''. Biết trong cái xui sẽ đưa đến cái may. Hy vọng thế, sự đời dâu bể là lẽ thường tình, Phúc Ngạn cầu mong cho Mai Thư khỏe để nhận ra anh rồi lại mâu thuẫn khi biết trong lòng mình vẫn ray rứt không thật sự muốn thế vì lo sợ tất cả sẽ tan biến ngay bởi nàng vẫn mong manh ... như cái thuở nào nàng đã vuột khỏi tay anh khi tình đang ngọt ngào. Mai Thư ơi! Giá như chúng ta là một đôi như ngày nào hương yêu nồng. Dẫu sao em cũng còn may mắn, trong thời gian làm việc cùng Thế Đông ở đây, anh vẫn còn thời gian để chăm sóc cho Mai Thư.

Mai Thư đã thoát qua cơn nguy hiểm là điều rất tốt rất may mắn. Được chăm sóc tốt nàng sẽ mạnh khỏe trở lại khi ấy anh sẽ tìm cho nàng một nơi cố định cho nàng ở ... và cuộc sống tốt đẹp rồi sẽ đến với hai người.

Và nàng lại tỉnh dậy với nụ cười dành cho anh, ánh mắt chan chứa thân tình.

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng ấm lòng gã si tình như anh mãi đeo mang hình bóng một người.

Nhóm bạn thân nhau thời phổ thông bây giờ đứa nào cũng đã lớn, cái tuổi ngoài ba mươi trông các cô gái càng mặn mòi xinh đẹp, các chàng trai thì lịch lãm, mạnh mẽ hơn ngày nào. Cả bọn lao nhao reo vui. Đan Khuê kết hợp khéo léo công việc của hướng dẫn của mình để đi chơi cùng bạn bè gần một tuần mà không phải xin phép nghỉ.

Nhỏ Đỗ Chi trêu Đan Khuê:

– Giá như có nhỏ Mai Thư, con nhỏ mê đi chơi với bạn bè, vậy mà không đi được, nếu biết chắc nó buồn lắm!

Thy Bình xót xa nói:

– Ừ! Nhỏ bạn thân ngày nào mà ta mong gặp sau thời gian ra đi đến hôm nay ta mới được về. Mong chơi hết mình với bạn bè. Vậy mà lại thiếu nhỏ bạn thân, kể ra cũng buồn.

Đăng lên tiếng:

– Ơ, quên nữa Mai Thư không đi sao?

Đan Khuê lên tiếng:

– Nó đang có công tác quan trọng nên không đi được với chúng ta trong thời gian này!

Đỗ Chi nhìn Thy Bình như đồng tình.

Gã Nhật cười nói:

– Mai Thư là đứa thích vui với bạn, vậy mà lần này không đi, cô bạn mà biết được tức lắm, mà này Thy Bình ra điều kiện kỳ ghê!

Thy Bình cười:

– Kỳ gì mà kỳ?

Đăng cười:

– Bà xã tôi lằn nhằn nhưng rồi tuyên bố, khi nào lớp cô ấy họp mặt đi chơi cũng sẽ không cho quý ông theo.

Đan Khuê xen vào:

– Như thế vui hơn, bọn tôi chẳng phiền phức gì.

Thy Bình vô tình:

– Chỉ tội cho Mai Thư, hình như nhỏ ấy không thoải mái trong việc vui chơi như thế này?

– Thì tại ông xã hay ghen!

– Thương yêu mới ghen chứ!

Mấy gã đàn ông bàn bạc sôi nổi, Đan Khuê bình phẩm:

– Thương yêu kiểu đó tui đây không thích, phải có sự tự do cá nhân chứ!

– Tự do kiểu ... Đan Khuê chứ gì?

Phùng xen vào. Đan Khuê cau mày:

– Kiểu của tôi thì sao hở?

– Thì bỏ chồng đi chơi, sướng ghê!

– Ủa ... Vậy mấy người không bỏ vợ con mà đi chơi hay sao?

Nhật cuời:

– Thế sao theo lời yêu cầu của quý vị, chúng tôi đành phải xa thê tử để đi!

– Coi kìa! Cải lương ghê!

Mỗi người một câu khiến cho không khí trở nên vui vẻ, Đăng lại trêu Đan Khuê:

– Ê! Hướng dẫn viẽn mà không thuyết minh gì cả vậy bạn?

– Có cần nghe hay không?

– Tất nhiên đi du lịch là phải nghe thuyết minh rồi. Mà nè! Sao lại chọn biển Quy Nhơn và Đà Nẵng để đến vậy?

Gã Nhật lên tiếng hỏi, Thy Bình cao hứng nói:

– Đi biển Vũng Tàu, Nha Trang các bạn quen rồi. Chúng ta đi biển Đà Nẵng ở đấy có bán đảo Sơn Trà, có Ngũ Hành Sơn, có dòng sông Hàn đẹp lắm!

– Không khéo mọi người tưởng Thy Bình là người hướng dẫn viên du lịch đấy!

– Có sao đâu, chúng ta ai cũng thích đi đây đi đó, được thuyết minh cho người khác về thắng cảnh đẹp của quê hương. Điều đó thật bình thường.

Đan Khuê xen vào:

– Ở Đà Nẵng có khu du lịch Bà Nà thích lắm.

Đỗ Chi ngạc nhiên hỏi:

– Thích ở chỗ nào?

– Nhỏ này hỏi đố ta nữa nhé. Nè! Lên Bà Nà còn cao hơn lên đỉnh Langbian ở Đà Lạt nữa đó. Trên đấy rất lạnh. Con nhỏ Mai Thư nó thích cảm giác lạnh.

Nếu có chắc chắn là nó thích thú lắm khu du lịch này mới đây thôi, những ngôi nhà để khách ở được xây thật đẹp, tha hồ cho con nhỏ viết lách.

– Ừ! Sao lúc nào chúng ta cũng nhắc đến nhỏ ấy vậy?

Đăng xúc động:

– Mình nhớ cô bạn Mai Thư nhất vì Thư là lớp trưởng mà lớp trưởng hiền lành, thùy mị, được thầy cô, bạn bè quý mến.

– Nhưng mà ... Thy Bình xen vào Đan Khuê chặn lời Thy Bình:

– Nhưng vì ... sự tiến bố của lớp chứ bộ.

Đăng đùa:

– Chứ không phải muốn xoán ngôi à?

– Ơ! Cái cậu này! Bộ muốn xoán ngôi là xoán ngay à! Chẳng qua người ta có tài chớ bộ.

– Tài lanh phải không? Về đều này thì Đan Khuê với Mai Thư là một cặp đối lập.

Lại là Thy Bình chơi Đan Khuê. Các cô là như thế, châm chọc cho vui nhưng rất quý mến nhau, tình bạn của họ thật rất thân, thân cho đến khi không còn đi học, dù ra đời, bạn bè vẫn thường xuyên liên hệ với với. Họp lớp dự tiệc đều có mặt. Mỗi bạn mỗi hoàn cảnh. Thy Bình dự định nói ý nghĩ của mình cho bạn bè biết, có ý bỏ vào một số tiền xem như là quỹ hỗ trợ để giúp đỡ bạn bè.

Dẫu sao bây giờ cô cũng có một cuộc sống rất tốt đẹp ở bên nước ngoài. Là một ca sĩ, tuy mới nhưng cô khá nổi tiếng và được ái mộ bởi lẽ cô tiếp nối ca sĩ bậc tiền bối. Toàn ca những ca khúc họ Trịnh, những bản tình ca không tên. Thy Bình cũng không ngờ từ sau khi đị Mỹ mình lại phát huy được năng khiếu của mình. Cái ngày mà cô đặt chân đến trường của Mai Thư đang học. Năm ấy là đầu năm mười một và không hiểu vì sao Mai Thư lại phát hiện ra tài ca hát của cô, cô đã hát bài Diễm xưa thật trữ tình khiến cho lũ bạn mê mẩn. Mai Thư bảo rất thích bài Diễm xưa nên nhờ bạn ca để nghe trong khi đó nhỏ Đan Khuể lại hào khí chính trị hơn, con nhỏ bảo:

''Tình ca buồn lãng mạn, tiêu cực Nhạc hành khúc mới hào khí ... Mai Thư đã giảng hòa thế là lớp ta có đủ mọi mặt. Về ca thì có Đan Khuê giọng hào hùng, còn Thy Bình thì có giọng ngọt ngào trữ tình ...

Chưa hết đâu, Mai Thư còn si mê một bài ca mà nhỏ ấy bảo ... Ai bắt ta xa màu tím ta sẽ xù người đó luôn. Hay là ... Bất giác Thy Bình thở dài hay là "đức lang quân'' của Mai Thư là một gã không có chiếu sầu, nên không đồng cảm với nó khiến cho gia đình có nhiều mâu thuẫn. Vì thế Mai Thư bỏ đi, bởi vì Mai Thư vốn là đứa hiền thục. Mai Thư sẽ không làm thế bao giờ ... Không! Không thể nào?

Minh Thuần đàn, Thy Bình ca, giọng ca của Thy Bình vẫn như thuở nào.

Vẫn những khúc ca tình muôn thuở đẹp mà hằng triệu triệu trái tim bâng khuâng thổn thức mỗi khi lời ca ngân lên:

Họ đã say mê tiếng ca của cô bạn nhỏ thời trung học như thế nào thì giơ đây giọng ca ấy lại đưa họ trở về cõi lãng du ngọt ngào.

''Mưa vẫn mưa bay trên tâng tháp cổ Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao Nghe lá thu muư reo mòn gót nhỏ Đuờng dài hun hút cho mắt thêm sâu Mưa vẫn mưa bay trên hàng lá nhỏ Buổi chiểu ngồi ngóng những chuyến mưa qua Trên bước chân em âm thầm lá đổ Chợt hồn xanh buốt cho tình xót xa ...

Chiều nay còn mưa sao em không lại Nhớ mãi trong cơn đau vùi Làm sao có nhau Hằn lên nỗi đau Bước chân em xin về mau!

Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động Làm sao em biết bia đá không đau Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng.

Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau!

Để người phiêu lãng quên mình lãng du!

Cả nhóm vừa ca hát, vừa nướng thịt bên bếp lửa rồi trò chuyện rôm rả với nhau.

Đỗ Chi rên rỉ:

– Trên này lạnh quá, nếu không có bếp lửa này chẳng biết thế nào nữa.

Đăng đề nghị:

– Vậy thì uống cốc rượu đi. Nào nâng ly cho ấm bụng đi quí vị!

Ai cũng cố gắng nhấm môi hoặc uống chút xíu, chỉ có Đỗ Chi là không hễ đụng đến.

Minh Thuần khuyến khích:

– Đỗ Chi nên hớp một chút rượu đi, đây là rượu đắt mà, tự dưng được Hữu Đăng chiêu đãi mà không uống thì phí lắm đó.

Đan Khuê vui vẻ nói:

– Đúng vậy, Đỗ Chi mi nên uống chút đi, rượu nho mà.

Mọi người lại cùng nâng ly, Đan Khuê hào hứng:

– Đi hoài đến đây nhưng lần này ta mới được hưởng thụ như mình là khách du lịch, cảm ơn mi nhé Thy Bình.

Thy Bình đánh lên vai Đan Khuê nói:

– Sao lại cám ơn ta ở đây?

– Mi cho ta là một thành viên của khách, ta không phải làm nhiệm vụ của hướng dẫn viên.

– Nhưng vẫn được thưởng thức chứ?

Gã Phong xen vào.

Đan Khuê cười khì nói:

– Tất nhiên rồi ...

– Vậy là sướng nhé!

– Ừ! Cho tui sướng một lần này nhé. Bộ quý vị tưởng làm nghề này sướng lắm sao?

– Mỗi nghề, đễu có niềm vui riêng cũng như sự vất vả riêng. Không thể so sánh được có chăng chúng ta kiếm được đồng tiến từ nghề của chúng ta nhiều hay ít mà thôi. Cũng như ta, nếu không đi ra nước ngoài chẳng biết có đến với nghề ca hát này hay không khi mà dòng thời gian thăng trầm, bản thân chúng ta lại khó hòa nhập kịp thời với mọi thứ.

Nghe Thy Bình than van, Đỗ Chi nói:

– Mi là đứa năng động, dễ thích nghi với mọi việc rất tốt. Bởi thế đi nước ngoài là điều hợp lý đối với mi.

– Dân mình ở nước ngoài thích dòng nhạc tiền chiến và dòng nhạc trữ tình hơn.

– Ừ! Bọn chúng ta có phải là những kẻ lạc hậu, lỗi thời hay không, vậy mà cũng chỉ thích hoài niệm. Nhạc trẻ sôi nổi quá không phù hợp, bọn mình ''già" đến thế sao?

Nghe Đỗ Chi nói mọi người cười ồ lên:

– Còn trẻ chán, mới ngoài ba mươi mà già gì? Xem quý cô kìa mỗi người một vẻ, ai cũng tuyệt cả!

Thy Bình vẫn không quên cô bạn thân của mình là Mai Thư nên càng nghe bạn bè trò chuyện vui vẻ, Thy Bình càng nhớ và càng nghĩ nhiều về Mai Thư hơn. Bao nhiêu ý nghĩ vụt qua đầu, Thy Bình lắc đầu không dám nghĩ đến, cô chỉ lo cô bạn thân mỏng manh của mình bị tổn thương.

Biết đâu “Từ khi yêu anh, anh bắt xa màu tím, Sầu thương cho em mơ chưa kịp đến. Trời đã rét mướt cùng gió mai. Khóc anh chiều tiễn đưa thế thôi tàn giấc mơ ...

Thy Bình không hiểu sao mình lại ca những lời đó, Đan Khuê nhăn nhó:

– Tự dưng ca bài này, chắc là lại muốn nhắc đến "người yêu màu tìm'' rồi chứ gì?

– Ừ! Đêm Bà Nà lạnh, đẹp và thi vị như thế này mà không có nhân vật hay nhạy cảm như nhỏ ấy thật là buồn.

Hữu Đăng lên tiếng:

– Quý vị nói chuyện gì úp úp mở mở quá vậy? Mà sao cứ nhắc Mai Thư hoài vậy. Hôm nào hẹn nhỏ ấy họp lớp ở Trường xưa, thế nào nó cũng về cho mà xem. Nhớ là phải mời những thầy cô của lớp mình đó. Cái lớp thấy mà thương vậy mà chưa rời trường đã bị gán cho cái tội ăn cháo đá bác thật là oan uổng.

Nói mới nhớ ... Tại hồi đó bọn mình hay quậy phá nhưng lớp mình về các mặt hoạt động bao giờ cũng "đầu tàú' hết.

– Nhưng việc học hơi bị thua.

Đan Khuê cong cớn cãi:

– Thua là thua lớp ban tự nhiên. Nhưng vào Đại học lại không bằng lớp mình. Đã thế lớp mình lại là lớp có nhiều tình cảm, biết tổ chức họp mặt, có cả thầy cô đến dự. Bây giờ nói đến lớp mình ai cũng biết.

Thuần gân cổ:

– Nhớ nhất bởi vì có bộ ba Thư, Bình, Khuê.

– Không đúng sao? Nói đến lớp mình là ta cảm thấy tự hào ghê!

Thy Bình là người thốt lên những lời đầy tự hào về lớp học của mình ngày xưa, bởi vì cô là một trong những thành viên sáng giá của lớp kia mà! Mỗi đứa giờ đây đều có một hoàn cảnh sống riêng, trong đám bạn bè thân chỉ có nàng vẫn còn lận đận trên đường tình đường đời và sự nghiệp của nàng giờ đây ai cũng biết, trong nước và ở nước ngoài với tên ca sĩ Thy Bình. Vậy mà có lúc nàng cũng chạnh lòng khắc khoải, chỉ vì mình mãi cô đơn.

Đêm nay lạnh, bạn bè đòi đi ngủ sớm vì mỏi mệt. Thy Bình lặng lẽ khoác thêm chiếc khăn vào cổ. Quả thật, đêm ở Bà Nà vô cùng lạnh, đã thế buổi chiều còn mưa nên không khí lạnh và ẩm bủa vây. Đi loanh quanh một lúc nàng mon men đến chỗ sinh hoạt lửa trại thật đông vui của một nhóm sinh viên nào đó cũng nên trông họ trẻ trung vô cùng. Mọi người ca hát, vui chơi tập thể thật vui.

Thy Bình cũng hòa vào vòng quay của họ.

Thy Bình bị đẩy vào làm một đôi với một gã đàn ông có vẻ chững chạc. Mặc kệ, nàng vẫn cùng mọi người nhảy những bước tuyệt đẹp. Đã nhảy mà nàng còn tham gia cả việc ca nữa. Chẳng biết có ai nhận ra nàng không biết đâu ánh đèn màu và sự rộn rịp của buổi sinh hoatj tập thể như thế này nên họ không kịp nhận ra nàng. Như thế càng hay!

Nàng sẽ thoải mái sinh hoạt tập thể với họ mà không bị ai phát hiện, vả lại cô chỉ là thế hệ sau này mới sang Mỹ và làm ca sĩ nàng không nổi danh như các bậc tiền bối nên càng dễ cho nàng hơn. Thy Bình vốn rất hòa nhã và thân nhiều bạn bè.

– Hoan hô, hoan hô!

Bên tai Thy Bình những tiếng hoan hô rền vang:

– Hát hay mà nhảy cũng đẹp nữa. Bis ... bis.. giọng hát ghe quen quen.

Thy Bình giật mình, thì ta là mình, mọi người đang nói với cô ư?

– Xin làm quen cô!

Một bàn tay đưa ra cùng nụ cười trên gương mặt đàn ông cương nghị. Thy Bình cười lại và nói:

– Xin cám ơn vì lời khen của ông.

– Cô đi tham quan sao có một mình vậy?

– Ai nói tôi đi một mình?

– Bởi vì chung quanh đây là người của chúng tôi.

– Ông là chủ nơi đây à?

Gã đàn ông lắc đầu:

– Không ... nhưng sẽ sẽ ...

– Sẽ là trong tương lai, là của ông phải không?

– Cô cũng nhanh trí đấy!

– Thế à!

– Cô thấy ở đây thế nào?

– Đêm ở Bà Nà lạnh, từ trên độ cao nhìn xuống, Đà Nẵng lung linh huyền ảo tuyệt đẹp vô cùng. Nhưng nếu ở đây tham quan còn có điều gì hấp dẫn nữa không?

Gã đàn ông cười nói:

– Câu trả lời của cô lại là câu hỏi, nhưng bộ .... cô tưởng tôi là gì ở đây hay sao. Thật ra cũng còn có những thú vui khác như đi cáp treo để ngắm cảnh ...

vân vân ... và vân vân ...

– Giá như có suối, có thác ... mà sao ta không làm khu bãi tắm nơi suối hay thác ... chẳng lẽ ở biển mới có bãi tắm hay sao. Gã đàn ông nhìn Thy Bình, xem ra cô gái này có ý tưởng hay và có sự trùng hợp với suy nghĩ của mình. Gã nghĩ đến khu du lịch của mình có thác. Có bãi tắm, có đồi cây ... có khu ẩm thực để thực hành, gã tạm hài lòng với những gì nơi gã đã và đang Phát triển. Rồi đây khu du lịch của công ty sẽ hấp dẫn thật nhiều người. Có lẽ vì ở nơi đó anh đã biết đánh thức mọi thứ sau một giấc ngủ dài.

Nói chuyện một lúc với gã đàn ông mà Thy Bình cũng không muốn hỏi đến tên anh ta, xem ra gã cũng là một kẻ mạnh mẽ đấy chứ. Thy Bình chưa kịp quay trở về khu nhà nghỉ ngơi của cô và các bạn thì gặp Đan Khuê.

Đan Khuê ào vào:

– Ê! Thy Bình ... bộ nhớ sân khấu ư! Biết ngay mi sẽ có mặt ờ chỗ này?

– Sao cơ?

Gã đàn ông chợt lên tiếng khi nghe Đan Khuê kêu to, gã thoáng ngờ vực rồi chợt ồ lên:

– Thì ra ... đây là ...

– Là tôi!

Thy Bình xen vào, Đan Khuê vốn hay om sòm, cô kêu lên:

– Có phải là mi không đó?

– Phải thì sao mà không phải thì sao?

– Bình ơi là Bình, khuya lắm rồi về phòng ngủ đi nhỏ! À! Hay là vẫn chưa quen trở về với giờ Việt Nam. Tưởng còn đang ở bên Mỹ:

Bất chợt gã đàn ông ô lên:

– À! Thì ra ... thảo nào trông cô quen quen, ca sĩ Thy Bình, là ca sĩ Thy Bình phải không?

– Đúng rồi, bộ nó không giống trong băng đĩa hay sao?

Nghe Đan Khuê nói, Thy Bình đánh vào vai rồi nói:

– Con khỉ nè, bộ ai cũng biết ta cả à, vả lại biết được để làm gì chứ.

– Nhưng ai cũng biết một ca sĩ có cái tên là Thy Bình hát nhạc Trịnh thật tuyệt.

– Ông quá khen, ở Sài Gòn biết bao ca sĩ hát hay dòng nhạc này vô cùng độc đáo đó. Họ toàn là những ca sĩ tra thật đa tài.

– Cô thì sao? Không só tài ư? Nhưng mà cô có dự định ca trên sân khấu ở thành phố như một số ca sĩ khác hay không?

Thy Bình cười nói ngay:

– Thật ra tôi không có ý đó, về Việt Nam vì nhớ lũ bạn thân thời còn đi học, muốn dành thời gian cùng bạn bè vui chơi.

– Vậy thì cô có thời gian. Hay là nhận lời của tôi đi.

Đan Khuê châm chọc:

– Đừng nói là ông định mời bạn tôi về hát cho ... đám cưới hay đám ... gì đó nhé!

Biết nhỏ Đan Khuê đùa nhưng Thy Bình cũng ngại với gã đàn ông kia, cô đánh lên vai bạn và kêu:

– Nhỏ này, sao nói gì kỳ vậy. Mà nếu cần hát cho vui trong đám cưới cũng có sao đâu? Ta đâu có ngại!

– Con quỷ. Ta nói đùa thôi mà mi giận à!

Gã đàn ông nghe hai cô bạn trò chuyện gã thấy vui vui, hay hay nên xen vào.

– Tôi mời cô đến để ... tăng thêm phần long trọng cho buổi khánh thành khu du lịch "Thác Vàng'' ...

– A! Khu dulịch Thác Vàng sắp khánh thành hở ông? Thế là nhanh nhanh lên để mọi người có thể đến đó vào cuối tuần để nghi ngơi, vui chơi nhất là được đắm mình dưới dòng thác để tung tăng. Thật là tuyệt, hôm nào vậy ... Thy Bình; chúng ta sẽ ghé lại ở đó một đêm nhé!

Đan Khuê cười:

– Sao ít vậy các cô?

– Vì trong kế hoạch không có ... chúng tôi phải đổi địa điểm. Ủa mà bao giờ thế ông?

Gã lên tiếng:

– Thật ra nơi đây đã hoạt động lâu rồi, chúng tôi chỉ mở rộng thêm khu thác để làm bãi tắm và mở rộng khu du lịch thiên nhiên, sinh thái.

– Tôi có biết đến ...

Thy Bình lên tiếng:

– Được rồi chúng ta đến đó đi, biết đâu mi sẽ thay đổi kế hoạch.

– Nghĩa là sao?

– Cứ coi như đã hợp đồng thêm vài ngày nữa, và mi vẫn là hướng dẫn viên cho đoàn tham quan, không mất một ngày phép nào cả.

– Lời nhé!

– Con quỷ! Nhưng không có trong hợp đồng!

– Thì phát minh ... đừng lo, ta chịu chi phí cho ...

– Nhưng bạn bè ... đâu phải ai cũng có thể đi chơi mãi ...

– Thêm vài ngày nữa ... có sao đâu? Để ta thuyết phục mọi người.

– Trời ạ! Ta lại nhớ con nhỏ Mai Thư quá. Giá như nó có ở đây!

– Mai Thư à?

– Sao, ông biết phải không?

– Biết đâu tôi giúp gì được cho Mai Thư đó. Nhưng phải biết rõ về cô gái đó cái tên này đã.

Đêm cuối ở Ban Mê, chia tay phố núi, lũ bạn trở về, chỉ còn Thy Bình, cô quyết định ở lại nơi này thêm một thời gian để chờ xem có gặp Mai Thư hay không theo lời của Thế Đông - gã đàn ông mà Thy Bình đã gặp ờ Bà Nà thì cô gái làm nhân viên trong công ty có nhiều điểm giống cô bạn Mai Thư của mình.

Thy Bình và Đan Khuê nghĩ thế nhưng tại sao con nhỏ lại không là nhà báo, đó mới là nghề của nó kia mà.

Theo lời của Thế Đông thì Mai Thư đã qua khỏi cơn nguy hiểm do tai nạn ...

Thy Bình mong gặp Mai Thư biết bao, có lẽ nhỏ ấy cũng đi tham quan như mọi người ... Còn cái tên Phúc Ngạn - chẳng lẽ lại có sự trùng hợp đến mười phần như thế hay sao?

Nhỏ Đan Khuê trở về thành phố mà trong lòng vô cùng thắc mắc, Thy Bình quyết định ở lại để xem có gặp được Mai Thư hay không?

Qua lời giới thiệu của Thế Đông, Thy Bình tìm đến bà Lâm Thùy.

Thật khéo léo nàng mới biết được một số tin tức về Mai Thư :

Thy Bình tin chắc đó là cô bạn thân của mình. Cầu trời, sau khi tai nạn, sức khỏe Mai Thư vẫn bình thường, Thy Bình sợ nhất là việc sau tai nạn người ta hay mất trí nhớ lạy trời Mai Thư đừng rơi vào tình cảnh như thế ...

Thy Bình vừa rời khỏi khách sạn để một mình đi loanh quanh. Nàng hy vọng một vài ngày nữa sẽ được gặp Mai Thư. Không ngờ Phúc Ngạn là một gã si tình đến thế. Người ta đã đi lấy chồng ngót mười năm. Vậy mà anh mãi nhớ, mãi yêu ư! .... Quả thật như thế thì Mai Thư là đứa vô cùng diễm phúc ...

Diễm phúc hay bất hạnh khi Mai Thư lại ra nông nỗi này - Một mình giữa phố núi lặng lẽ này chứ!

– Thy Bình, Thy Bình.

Thy Bình ngẩng mặt lên, Thế Đông cười vui vẻ:

– Thy Bình có muốn dạo quanh thành phố núi buồn này không?

– Phố núi buồn! Anh đã thổi vào đó một luồng không khí đầy hương sắc rồi còn gì?

– Thế à! Cô nói thật không?

– Tại sao Thy Bình lại nói dối anh chứ!- Bởi vì Thy Bình trở về từ phố thị và ... còn hơn thế nữa.

– Là ... em về từ xứ lạ ....

Thy Bình cười:

– Trời đất ... anh lãng mạn và thơ ghê, thảo nào ...?

– Không biết ...

– Vậy thì mời em lên xe ... chắc là chưa đi chơi đâu đó nơi xó xỉnh eủa phố núi này.

Không biết từ lúc nào Thy Bình và Thế Đông lại trở nên thân mật với nhau như thế ... Xem ra "gã" cũng là người có tâm hồn. Trò chuyện với anh cũng vui vui. Chẳng ai buồn hỏi về hoàn cảnh gia đình của nhau. Cô lẽ ai cũng muốn né tránh một thực tế. Với Thy Bình nàng không e ngại vì nàng vẫn "rêu xanh" cuộc đời như lũ bạn hay trêu chọc cô ... Còn anh chàng thì sao, chắc cũng "vợ con đùm đề rồi?

– Cô cười gì thế?

– Cười tôi đâu có.

– Vậy Thy Bình hỏi anh điều này nhé!

– Có phải em định hỏi về người phụ nữ của tôi có đúng không?

– Sao anh lại nghĩ như thế?

– Không đúng suy nghĩ của em hay sao?

– Tại sao lại không chứ! Anh cam đoan em đang suy nghĩ và muốn hỏi anh điều đó.

Thy Bình cười, nói khẽ:

– Vậy sao anh không trả lời.

– Không khéo người ta cho là mình bào chữa ... hay nói dối.

– Nếu vậy thì đừng nói dối.

– Anh đã bảo ... điều anh nói là thật.

– Em có biết là gì đâu mà xác đinh thật hay giả.

– Vậy tối nay đi ăn với anh rồi anh sẽ nói cho em biết.

– Sao bây giờ không nói?

– Với tiết trời thế này làm sao nói.

– Chuyện gì mà ghê gớm quá vậy?

– Phải đợi có thời tiết đẹp mới nói?

– Vì bây giờ anh đưa em đi dạo, anh muốn em cho anh vài ý kiến.

– Về điều gì?

– Công việc!

– Còn thời tiết buổi tối thì sao?

– Đó là chuyện khác ... Nhà thơ Xuân Diệu có viết:

"Làm sao định nghĩa được tình yêu?

– Có nghĩa gì đâu một buổi chiều ... " – Anh còn lãng mạn ghê!

– Anh tưởng mình đã không còn niềm cảm xúc đó, nào ngờ ... Thy Bình thấy công ty ''Thác Vàng'' ở nơi đây thế nào?

Thy Bình thật tình:

– Tuyệt, em không ngờ có người đã đánh thức nàng công chúa này thức dậy, người đó lại là anh.

– Thế còn em?

– Em ư? Vẫn còn mê mải trong vòng xoay cuộc sống ... chưa biết có dừng lại hay không?

– Sao lại dừng - Nếu điều kiện tốt em vẫn mãi đem lời ca tiếng hát tô điểm cho cuộc đời thêm tươi đẹp hơn.

– Nhà doanh nghiệp mà văn chương ghê nhỏ bạn Mai Thư của em là lnột cây bút đó, anh mà đối đầu với nó sẽ nghe nó nói chuyện mê luôn.

– Thảo nào ... nhưng mà ... họ chỉ mới biết nhau.

– Sao lại mới biết nhau ... nhưng mà không bàn chuyện của người khác nhé.

Anh đừng có lảng tránh.

– Sao anh lại lảng tránh chứ! Lúc này anh đang rất muốn nói với Thy Bình một việc.

– Anh có chuyện muốn nói với em à?

– Không được sao?

– Chúng ta chỉ mới biết nhau cô bao nhiêu ngày đâu mà anh có chuyện nói với em chứ!

– Một buổi thôi là cũng có thể nói được lời mình muốn nói rồi đó!

– Ghê vậy sao!

– Em hay đùa như thế lắm hay sao?

– Đâu có nè!

– Chẳng lẽ em không biết là tôi ... đang nghĩ đến em.

– Nhưng chúng ta mới biết nhau có mấy ngày đâu anh?

– Không nói đến thời gian nữa, em hiểu không ... Tôi đã bị cái nhìn ngỡ ngàng đầu tiên của em làm thẫn thờ suốt mấy ngày qua ...

– Cứ xem như bị choáng ... bị chóng mặt hay nhức đầu gì đó anh à!

– Tôi cũng muốn lắm nhưng mà ... không được Thy Bình à! .... Em định ở lại thành phố này bao lâu?

– Chẳng biết nữa ... Em phải gặp Mai Thư. Nếu đúng là Thư bạn em ... em phải xem nó thế nào ... Tại sao lại đến đây?

– Đó là chuyện riêng của bạn em, em lo được sao?

– Bọn em thuở còn đi học đến bây giờ vẫn luôn quan tâm giúp đỡ nhau.

Nếu Mai Thư cần em điều gì, em sẵn sàng ...

– Có cô bạn như em ... thật là hạnh phúc. Ước gì anh được làm bạn của em.

– Bạn của em thì có gì đặc biệt đâu chứ!

– Có đấy! Thy Bình này ... em có thể ca ở nơi đây được không?

– Ý của anh là sao?

– À! Ý của anh là ... em có thể hát nếu có ai mời chứ! Đừng có chê rằng sân khấu ở đây không bằng ở thành phố hay ở bên xứ người nơi em sống.

– Anh cứ Iòng vòng, quanh quẩn mãi, ý của anh muốn em góp tiếng ca ở đây phải không? Sẵn sàng thôi. Em không câu nệ sân khấu lớn hay nhỏ, ở Việt Nam hay ở bên Mỹ gì cả đừng nghĩ suy xa xôi nghe xa lạ quá!

– Vậy thì cảm ơn em ... Nhất định đêm nay em sẽ ca nhé!

– Ở đâu?

– Em thích ở đâu?

– Ở “Thác Vàng” có được không?

– Thật chứ?

Thy Bình gật đầu, Thế Đông vui sướng, bất chợt anh nắm lấy bàn tay cô và xiết thật mạnh ...

Sau những ngày cùng Phúc Ngạn đi Đà Nẵng nghỉ ngơi, sức khỏe của Mai Thư đã khá hơn. Nàng đã biết mình là ai và ở đâu, có một số việc Phúc Ngạn cảm thấy nàng không biết, chẳng lẽ nàng đã giảm hay mất đi kí ức rồi hay sao?

Anh đã cầu nguyện cho nàng bình phục và đừng xảy ra sự cố gì đối với “trí nhớ” của nàng ... Nàng đã biết anh nhưng tình yêu. Giữa hai người ... nàng không nhớ nhiều - Tại sao? Tại sao nàng vẫn nhớ mình là Mai Thư nàng đã bỏ nhà đi chỉ vì không thể tiếp tục sống với người chồng "vũ phu" - Đã phản bội vợ mà còn tàn nhẫn nữa ... Phúc Ngạn không thể nào chịu đựng được - Anh chỉ muốn đối mặt ngay với gã này ... Nhưng mà ... Phúc Ngạn đưa Mai Thư về và rẽ vào một ngôi nhà nhỏ xinh, chung quanh đầy đặc hoa tigôn. Mai Thư vui sướng kêu lên:

– Anh tìm đâu ra căn nhà đẹp xinh như thế này?

– Nhà này mà đẹp xinh gì, em xem tường rêu bụi bám, cây cỏ, dây leo mọc đầy ... chứng tỏ nơi đây là "nhà hoang'' ... em không chê chứ!

Mai Thư lắc đầu. Phúc Ngạn vui sướng nói:

– Mình vào nhà đi. Hy vọng em sẽ có nơi yên tỉnh để bay bổng tâm hồn ... .

Tuy bên ngoài ngôi nhà có vẻ hoang phế, có lẽ do không có người ở nhưng bên trong bàn ghế mới mẻ, có vẻ khang trang sạch sẽ và ngăn nắp vô cùng ...

– Ủa! .... Anh có ở đây không?

– Không?

– Vậy sao ngăn nắp và đầy đủ đồ đạc thế này?

– Chỉ là dọn dẹp và lau chùi lại thôi ... À! Có cái này cho em ...

Phúc Ngạn năm tay Mai Thư vào trong, một phòng thật xinh, nàng ồ lên khi thấy chiếc bàn sơn màu tím và chiếc tủ cũng được sơn màu tím. Anh nói:

– Hai món này ... anh tạm thay cho mới để em làm việc cho dễ chịu.

Mai Thư ấp úng hỏi:

– Anh ... anh biết em thích ...

– Ừ! Anh biết từ khi em là cô sinh viên giảng đường đại học lận, có điều chúng ta không cùng bước tiếp trên con đường đời để anh được lo cho em và anh ước nguyện sẽ làm cho em thật vui thật hạnh phúc khi được sống trong một "khung trời màu tím" từ ngôi nhà cho đến mọi thứ chung quanh, để rồi anh cho sửa sang lại ngôi nhà ... Em cho anh thời gian nhé!

– Sao anh tốt với em quá vậy?

– Vì anh vẫn yêu em, yêu em như ngày nào ...

Nàng bất ngờ và choáng ngợp trong vòng tay, trong nụ hôn của anh ...

Thoáng chốc nàng đẩy anh ra và nói:

– Anh à! .... Nhưng ... Nhưng ... em là phụ nữ đã có gia đình ...

– Em không có con, không có gì phải ràng buộc. Nên nhớ rằng, anh yêu em ...

vẫn như ngày nào, anh nghĩ anh yêu em hơn cả ... “chồng” em ... Anh yêu và trân trọng em ... chớ không "vũ phu" như hắn. Đừng nghi ngờ tình yêu của anh ... Anh và em đã từng yêu nhau? ...

– Em có biết, có nhớ không? Chúng ta không có tội, không có tội? ...

Nghe Phúc Ngạn, Mai Thư càng choáng mệt, nàng lắc đầu. Phúc Ngạn đỡ Mai Thư lại chiếc giường và nói:

– Mới đi về, em mệt rồi ... nghỉ ngơi một chút rồi đi ăn tối ... À! Tối nay sẽ cho em đi nghe nhạc ở phòng trà. Bảo đảm em thích lắm. Phúc Ngạn được Thế Đông mời đến phòng trà, trong khu du lịch “Thác Vàng” của anh để nghe nhạc, phòng trà chỉ mới hoạt động và đây là buổi khai trương sau khi hoàn tất trước đây chưa có. Cũng hay hay, được nhâm nhi tách cà phê rồi cùng bạn gái khiêu vũ trong tiếng nhạc du dương thì còn gì bằng ... Nghĩ đến là Phúc Ngạn nôn nao ngay. Anh rời khỏi ngôi nhà nhỏ dành cho Mai Thư ở nhưng trong lòng cứ mong nàng gọi anh và kêu anh ở lại. Trong lòng anh thật mâu thuẫn.

Khoảng gần năm giờ chiều Phúc Ngạn đến đón Mai Thư. Thấy anh, Mai Thư ngạc nhiên.

– Anh làm gì đến sớm quá vậy?

– Anh sợ em đói bụng ... Vả lại tối nay anh đưa em đi nghe nhạc, em thích nghe nhạc lắm phải không?

– Em chuẩn bị đi, anh đợi nhé!

Nhìn nàng xinh xắn trong chiếc quần jean màu trắng và chiếc áo pull màu tím sậm. Trông Mai Thư rất trẻ trung, Phúc Ngạn kêu lên.

– Trông em càng lúc càng trẻ trung vả đẹp.

– Anh cũng biết nói ''nịnh'' em nữa à! Hãy để dành lời đó cho người phụ nữ của anh đi.

– Người phụ nữ của anh ngày xưa và bây giờ vẫn chỉ là Mai Thư - Mai Thư là em đó.

– Thôi đi anh ... chúng ta chỉ biết nhau ...

– Không phải chỉ mà là đã ... đã quen biết nhau từ rất lâu rồi, em biết không?

Anh cầu mong sao cho em sớm nhận ra anh, em cố nhớ, nhớ về một thời đã xa nhưng thật đẹp của chúng ta nhé.

– Em nhớ là anh rất quen với em kia mà!

– Nhưng việc quan trọng cần nhớ thì em lại không chịu nhớ.

– Mình đi nhé! .... Em thích ăn gì, chúng ta đi ăn tối ...

– Mai Thư cười nói.

– Ăn tối gì giờ nay hả anh?

– Ừ! Chúng ta ăn chiều ... Ăn rồi còn đi nghe nhạc nữa ... phòng trà bắt đầu hoạt động, giám đốc mời chúng ta đến nghe nhạc.

– Nhạc trẻ!

– Anh không biết ... có lẽ nhạc trữ tình.

– Vậy mình đi nhanh lên anh. Lâu rồi em không có dịp nghe nhạc.

– Hay là chúng ta ăn ở ''Thác Vàng" rồi xem nhạc luôn.

– Không ... Em chỉ muốn ăn ở một quán ăn nào đó thật yên tĩnh .. Quán nhỏ thôi. Đâu cần phải nhà hàng khách sạn ... Mai mốt em nấu cơm ... Anh ăn chứ!

– Vậy là em hứa đó nhé! .... Anh ước mong như thế đã từ lâu rồi.

– Ý ... nhưng mà lâu lâu anh ăn một bữa ... chẳng lẽ ngày nào chúng ta cũng ăn hay sao?

Phúc Ngạn gật đầu:

– Anh rất muốn được cùng với em ăn những bữa cơm bên nhau ... có được không?

– Anh à! .... em không biết mọi việc của em rồi sẽ ra sao? Em không biết phải tính thế nào khi mà ...

Mai Thư lấp lửng trong lời nói khiến cho Phúc Ngạn càng xót xa trong lòng, anh nói:

– Em đừng quá xúc động. Thôi ra xe anh chở?

– Anh cho em đi xe máy lạnh hoài. Ngán lắm ... Mình đi xe gắn máy để còn ngắm cảnh nữa anh nhé?

– Nhưng bất tiện.

– Sao cơ?

– Vì em phải đội một chiếc mũ nặng nề.

– Không sao? Em có đi xe đâu, vậy mà lần trước em cũng bị tai nạn.

– Anh xin lỗi ... Đáng lẽ anh không nhắc đến điều này.

– Anh đâu có lỗi gì ... Mọi việc đã qua rồi ... Em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Và em phải làm gì ở đây nữa.

– Để từ từ rồi tính.

– Chẳng lẽ để anh phải lo cho em hoài hay sao? Nè? Nuôi em nổi không đồ?

Phúc Ngạn nắm tay Mai Thư rồi nói:

– Anh còn muốn được lo cho em từ bây giờ cho đến mãi mãi về sau này nữa.

Có tin anh không?

– Không biết nữa ... Nhưng thôi mình đi anh.

Phúc Ngạn đưa Mai Thư đến một quán ăn nằm trên một con dốc, chung quanh là cây xanh bóng mát, theo đề nghị của Mai Thự, Phúc Ngạn gọi cơm canh chua, cá kho cho nàng, Mai Thư rất sợ nhiều thức ăn của bữa tiệc, nàng thường đơn giản trong các món ăn ... Hay nàng theo thói quen của sinh viên thuở đứa nào cũng "hàn ví' vì phải luôn được sự chăm lo của gia đình. Thật ra bản chất của Mai Thư là một cô gái rất thuần hậu, nàng không giống các cô gái khác. Thời đó, sinh viên nhất là các cô vẫn toan tính tình yêu rất nhiều nhưng với Mai Thư, nàng vẫn một mực trong sáng, một cô gái thật trong sáng ...

Dùng cơm xong Phúc Ngạn đưa Mai Thư đến “Thác Vàng”, một phòng trà không lớn như các phòng trà ở thành phố nhưng giữa phố núi này có được một phòng trà xinh xắn và hữu tình như thế thật là diễm tuyệt, Phúc Ngạn là người thiết kế toàn bộ khu du lịch ở nơi đây ... Thảo nào giám đốc Đông có vẻ rất khâm phục và trân trọng anh.

Thấy nàng và Phúc Ngạn, Thế Đông vui vẻ:

– Nào ... mời hai người, hôm nay hai người sẽ là khách đặc biệt của tôi đây ...

Đêm nay sẽ có chương trình ca nhạc thật riêng ... riêng cho sự hoài niệm của mỗi người chúng ta.

Phúc Ngạn cười nói đùa:

– Trời đất ... lãng mạn quá ta ...

– Tôi cũng biết lãng mạn chứ chẳng lẽ chỉ có những người như cậu còn những người làm kinh tế như chúng tôi thì khô khan tình cảm lắm hay sao?

– Đâu dám ... Mấy ông là kẻ lắm tiền tài thì chuyện ''lãng mạn" cho cuộc đời thêm đẹp chỉ là chuyện nhỏ mà thôi ...

– Thôi đi cậu ... làm gì ''cay" mấy ông làm kinh tế quá vậy?

– Ủa đây có nè! Thôi đi ông ... chương trình bắt đầu được rồi đó ...

Thế Đông chợt nhớ đến Thy Bình, ca sĩ trẻ nổi tiếng ở hải ngoại, sự xuất hiện của Thy Bình đêm nay ... Trời ạ! .... Điều gì sẽ xảy ra ... Theo yêu cầu của Thy Bình, cô sẽ xuất hiện muộn một chút ... cũng hay Thế Đông tưởng tượng đến lúc Thy Bình xuất hiện ...

Quả thật khi ca sĩ Thy Bình được giới thiệu ra sân khấu với bài "Diễm xưá', một tràng pháo tay dài vang lên và rồi nàng cất tiếng ca ngọt ngào. Phúc Ngạn và Mai Thư say sưa trong tiếng nhạc. Mọi người dìu nhau ra và cùng khiêu vũ Phúc Ngạn nồi:

– Thế Đông tài thật làm sao lại quen cô ca sĩ hải ngoại này ... nhưng mà anh nhớ ...

– Nhớ gì vậy anh?

– Em thấy Thy Bình thế nào?

– Em thấy quen quen anh à ... Em có cảm giác lạ lùng lắm!

– Lạ lùng là sao hở em?

– Em cũng không biết nữa và trên sân khấu giọng nói của Thy Bình vang vang lên.

"Thy Bình xin gửi đen quý vị một bài ca thật lãng mạn - Qua bài này Thy Bình muốn dành riêng để tặng một cô bạn thân.- cô bạn thân thời còn đi học ở Trường quê - chẳng biết cô bạn của tôi giờ này ở đâu - tôi về Việt Nam đã mấy tháng mà vẫn không biết tin tức của cô ấy. Nhưng đêm nay tôi có một cảm giác thật lạ như là có cô bạn ấy ở đâu đây ... xin gửi tặng cô bạn có cái tên là M.T ...

một cô bạn có cái tên mà lũ bạn đặt cho là "Người yêu màu tím” xin gửi tặng "Người yêu màu tím như một sự san sẻ ngọt ngào ...

Giọng ca của Thy Bình mới ngọt ngào réo rắt vào lòng ngươi khiến cho ai cũng thoáng hiện về những hoài niệm tuyệt đẹp của một thời nào đó mới đâu đây? Hay ... đã xã vời.

"Ngày xưa xa xôi em rất yêu màu tím Ngày xưa vô tư em sống trong trìu mến Chiều xuống áo tím thường thuớt tha, bước trên đường gấm hoa Ngắm mây chiều lướt xa Từ khi yêu anh, anh bắt xa màu tím Cầu thương cho uớc mơ chưa kịp đến Trời đã rét muớt cùng gió mưa Khóc anh chiều tiễn đưa Thế thôi tàn giấc mơ ...

Anh, xa xôi. Bóng mây giăng mờ lối.

Anh, xa xôi. Áo bay trong chiều rơi.

Anh, xa xôi áo ôm tim lẻ loi.

Tím lên khung trời nhớ nhung đầy vơi.

Mưa rơi rơi bóng anh xa như làn khói.

Mưa rơi rơi bóng anh xa ngàn khơi.

Mưa rơi rơi có hay chăng lòng tôi.

Mưa rơi rơi bóng anh xa ngàn khơi.

Mưa rơi rơi có hay chăng lòng tôi.

Có hay bao giờ bóng người yêu tới ...

Từ khi xa anh, em vẫn yêu và nhớ.

Mà sao anh đi, đi mãi không về nữa.

Một thoáng áo tím buồn ngẩn ngơ Khuốt trong chiều gió mưa Khóc thương hình bóng xưa Ngàn thu mưa rơi trên ám em màu tím Ngàn thu đau thương vương áo em màutím Nhuộm tím những chuỗi ngày vắng nhau.

Tháng năm còn lướt mau Biết bao giờ thấy nhau ... " Ca sĩ Thy Bình hát lại bài ca có lẽ vì thấy mọi người say trong vòng tay và bước đi mềm mại uyển chuyển, ca sĩ cứ hát và bước dần xuống hàng ghế nơi khán giả ngồi nhâm nhi tách cà phê hoặc cùng nhau ra khiêu vũ ...

Giám đốc Thế Đông nhảy cùng ca sĩ Thy Bình. Trông họ phối hợp với nhau nhịp nhàng và đẹp làm sao.

Phúc Ngạn nói:

– Chắc hai người có quen ... nhưng em xem ... có phải bài ca tặng cho em hay không.

– Sao không lại tặng cho em ...

– Anh thấy chỉ có mỗi mình em là mặc áo màu tím ... có phải là em không?

– Nhưng ... em không nghĩ ra ...

Thế Đông và Thy Bình dần tiến về phía Phúc Ngạn và Mai Thư.

Thy Bình kêu lên khi thấy Mai Thư.

– Mai Thư ... là Mai Thư phải không?

Mai Thư nhìn Thy Bình rồi cười nhẹ ....

Thy Bình dù có nghe Thế Đông kể về Mai Thư, nhìn Mai Thư, chẳng có gì khác lạ .... sao lại thế này, sao chẳng mừng rỡ khi gặp lại cô.

Hai người vốn là đôi bạn rất thân kia mà. Thy Bình nói với Phúc Ngạn – Xin lỗi anh ... chúng ta có thể lại chỗ ngồi trò chuyện một lúc được không?

– Được Thy Bình à!

– Sao anh biết tôi.

– Ca sĩ Thy Bình đã ca mấy bài từ nãy giờ mà ... vả lại cái tên Thy Bình tôi có nghe Mai Thư nhắc ... nhắc đến từ lâu lắm.

– Vì sao nhắc tôi ...

– Vì cô và Mai Thư là tình bạn đẹp một thời áo trắng ... Nhưng ...

Mai Thư lên tiếng.

– Anh nói gì mà lắm thế ...

Thy Bình nắm tay Mai Thư:

– Mai Thư ... sao lại không nhận ra ta ... Thy Bình ... Thy Bình sáng nào vào lớp học cũng ca cho mi nghe và gã Cù Huy Thuần đánh đàn guitare đó. Nhớ không?

Mai Thư vẫn im lặng, ánh mắt nhìn Thy Bình trìu mến nhưng cô không tài nào cảm nhận được việc gì khác.

Phúc Ngạn lên tiếng:

– Mai Thư bị tai nạn chấn thương ... có lẽ cô phải đợi một thời gian ... cô ấy vẫn chưa nhận rõ tôi là ai nữa là ...

Thy Bình trố mắt nhìn Phúc Ngạn rồi nhìn Mai Thư ... thì ra những điều Thế Đông là sự thật. Nhưng tại sao Mai Thư lại đến nơi đây ... Xem ra Thy Bình sẽ ở lại đây thời gian còn lại đến khi trở về Mỹ cô sẽ ở đây với Mai Thư để xem bạn có khỏi bệnh hay không? Thy Bình nắm tay Mai Thư xiết chặt, cô nói:

– Mai Thư có nhớ Đan Khuê và Đỗ Chi rồi gã nhạc sĩ Thuần của lớp mình ngày xưa, chính Mai Thư đặt cho hắn là Cù Huy Thuần ... họ cù của nhà thơ Cù Huy Cận đó ... Nhớ không?

– Cù Huy Thuần ... à!

– Ừ ... nhỏ có nhớ không?

Thy Bình à ... Hay là chúng ta cùng nhau ăn bữa tối nhé. Tôi mời các bạn đó.

Nghe Thế Đông mời, Phúc Ngạn lên tiếng.

– Sao hai người biết nhau thế? Anh Đông?

– À? Thy Bình và nhóm bạn đi Bà Nà – chúng tôi gặp nhau ở đó.

Phúc Ngạn thắc mắc:

– Rồi sau đó ...

– Thật tình cờ tôi biết các cô đang tìm người bạn là Mai Thư ...

Mai Thư lên tiếng ...

– Giám đốc có biết Thy Bình là ca sĩ không? Ca sĩ hải ngoại nữa ...

Thế Đông cười:

– Tôi “tệ” ghê ... lúc đầu chưa nhận ra ... không ngờ Thy Bình và cô Mai Thư đây là chỗ bạn thân ... Mai Thư nghĩ sao?

– Tôi ... tôi không biết nữa.

Mai Thư không nhớ không biết gì. Nàng chỉ biết Phúc Ngạn là người đã tận tình với nàng trong những ngày nàng bị tai nạn, nghe nói anh tình cờ trông thấy và đã cùng mọi người đưa cô đến bệnh viện rồi từ đó tận tình chăm sóc cho cô.

Vì sao cô đến nơi đây thì rất dễ hiểu, cô đã bỏ nhà mà đi vì không chịu nổi người chồng vừa trăng hoa, vừa vũ phu ... nàng đã bỏ đi trong một đêm mưa gió ... Trời ơi! Nhớ lại. Tại sao nàng không quên được những đau đớn mà Ngữ Trung đã gây ra cho nàng.

Mọi người trò chuyện một lúc, Thy Bình lên tiếng.

– Xin phép anh Phúc Ngạn, Thy Bình muốn trò chuyện riêng với Mai Thư một chút.

Phúc Ngạn cười vui rồi nói:

– Cô Thy Bình ở đây tôi rất mừng sẽ có nhiều thời gian cho hai cô lắm, Mai Thư rất cần có cô bên cạnh ... Hay là tôi ... thay mặt Mai Thư xin cô ở lại một thời gian để Mai Thư có bạn, biết đâu cô sẽ giúp cho Mai Thư biết được cô ấy có những người bạn vô cùng thân và tốt.

Mai Thư lên tiếng:

– Hay là Thy Bình đến chỗ ở của Mai Thư nhé! Anh Ngạn tìm được một ngôi nhà xinh lắm ... có Thy Bình ở chơi Mai Thư vui lắm, chớ ở một mình cũng buồn.

Thy Bình nhìn Mai Thư rồi nhìn Phúc Ngạn. Thật là một anh chàng tốt bụng ... quả thật là Phúc Ngạn, anh chàng sinh viên của ngày nào:

Đan Khuê từng ca tụng anh chàng và bảo:

''con nhỏ Mai Thư gặp một anh chàng thật tốt, một mẫu người hiền lành, chuẩn mực, đàn ông, thanh niên như thế thật là hiếm đấy, Nghe Đan Khuê ca tụng, Thy Bình thường đùa:

''Vậy sao mi không ''cuá' anh chàng đi!'' – ''Làm gì anh ta thích ta ... Kiểu của Mai Thư dễ “ xúc động” mấy gã mày râu hơn?'' - ''Ừ! Lúc trẻ như vậy sau này chắc nó còn đầy vẻ quyến rũ đối với cánh mày râu mi nhỉ? ... ''. Đó là những lời mà Đan Khuê hay đùa vả hay kể cho Thy Bình chưa kịp biết mặt gã Phúc Ngạn thì nhỏ Mai Thư đã “lãng mạn” mà phản bội tình yêu của anh và sau đó Thy Bình lại cùng gia đình đi Mỹ, Thy Bình cười sướng nói:

– Cảm ơn anh Phúc Nhạn đã quá tốt đối với Mai Thư và cả Thy Bình nữa - Thy Bình sẽ ở đây chơi với nhỏ Mai Thư ... Đến khi nào trở qua Mỹ, Thy Bình sẽ về Sài Gòn ... À! Anh Phúc Ngạn có nhớ nhỏ Đan Khuê hay không. Khuê là cô bạn thận của Thư và Bình đó.

Phúc Ngạn vui ra mặt:

– Đan Khuê ... Tôi ... tôi biết Đan Khuê hồi đó không có điều kiện gặp Thy Bình, chỉ nghe Mai Thư kể về Thy Bình, đặc biệt là giọng ca ... Thật bất ngờ ca sĩ hải ngoại Thy Bình mà ai cũng biết lại là bạn thân của Mai Thư, cô bạn Đan Khuê hồi đó hay ghé chỗ trọ của Mai Thư chơi nên tôi có biết ...

Thy Bình gật đầu, nói:

– Thy Bình sẽ fone cho Đan Khuê ngay, bảo nhỏ ấy xin nghỉ phép và đến đây ngay.

– Đan Khuê bây giờ làm gì?

– Làm công ty du lịch ...

Thế Đông kêu lên:

– Vậy thì hay quá ... Bảo cô bạn của em nghỉ phép và đến đây giúp anh trong thời gian nghỉ phép đi - Anh đang mong ''nhân tài".

Mai Thư chợt nói.

– Vậy thì giám đốc viết ''chiếu cầu hiền'' đi.

Phúc Ngạn cười:

– Hay đấy ... Biết đâu khu du lịch mới “Thác Vàng” của anh sẽ lôi cuốn nhiều nhân tài đến đây làm việc và đây cũng sẽ là điểm du lịch thu hút khách hàng tuần đến để vui chơi biết đâu sẽ có nhiều người sẽ chọn nơi đây để "định cư.

Vừa nói điều này Phúc Ngạn vừa cười Thế Đông cũng cười. Mọi người vẫn rôm rã dù phòng trà đã tan vãn từ lúc nào ...

Bây giờ Mai Thư tính thế nào? Nghe Thy Bình nói, Mai Thư không biết phải trả lời như thế nào? Những gì Thy Bình và Phúc Ngạn nói rất trùng khớp và hợp lý. Nếu không phải là tình bạn cũ thì Thy Bình hay Phúc Ngạn nhận nàng để làm gì khi mà hai người có địa vị và là những người có tiền của. Tai nạn giao thông gần công ty lần đó đã ảnh hưởng đến bộ nhớ của nàng như thế hay sao? Nàng chỉ biết có một vấn đề tồn tại là nàng đã có chồng và người ấy thật "vũ phú', nàng đã bỏ nhà mà đi ... Còn gia đình nàng ở đâu, là ai, dường như nàng cũng còn mập mờ lắm, Phúc Ngạn đã đề nghị đưa nàng về Sài Gòn để điều trị. Theo lời bác sĩ nàng sẽ hồi phục bởi vì trong tư tưởng của nàng vẫn còn có ấn tượng ...

Thy Bình nói tiếp:

– Ta không ngờ mi lại không diễm phúc như Đan Khuê, ta đã hẹn với Đan Khuê, nó sẽ xin nghỉ phép ít ngày để đến đây ... Sau đó ta nghĩ là mi nên về Sài Gòn để trị bệnh ...

– Ta không thể về được.

– Chúng ta là bạn, nên ta hiểu mi - Sẽ không về nhà với chồng của mi, ta sẽ thuê nhà để ở trong thời gian còn lại, ta sẽ lo cho mi, đừng e ngại gì về chuyện tiền bạc - chúng ta là bạn thân mà ... Mi không thể ở đây phó mặc ... Biết bao giờ mới hết bệnh ...

– Nhưng còn ...

– Chuyện gia đình à! .... Mi cần phải giải quyết tốt đẹp. Có như vậy mày với anh Phúc Ngạn mới đến với nhau tốt đẹp hơn ... Mi phải về Sài Gòn vừa để chữa bệnh vừa để tìm giải pháp giải quyết chuyện gia đình ... chuyện gì cũng phải giải quyết chớ không thể để tình cảnh như thế này ... Mi sẽ là người thiệt thòi nhiếu nhất ... Mi có hiểu không?

Mai Thư trầm ngâm:

trong lòng nàng rối ren, cái đầu bỗng buốt đau. Đã khuya rồi nhưng hai cô vẫn không ngủ, hai cô trò chuyện đến khuya vẫn không cảm thấy mỏi mệt, Thy Bình càng lo lắng, cô nói:

– Hay là ta gọi điện cho Phúc Ngạn.

Mai Thư lắc đầu:

– Tội nghiệp anh Ngạn ... chẳng lẽ kiếp trước có nợ ta nên bây giờ ta ra nông nỗi này mà, anh ấy vẫn chăm lo ...

– Vì vậy mi phải suy nghĩ, nếu mi và anh Ngạn không quen biết nhau thì anh ấy có lo cho mi như vậy hay không?

Mai Thư gật đầu nói:

– Ta cũng có chút suy nghĩ như vậy nhưng không giải đáp nổi.

– Bởi vậy mi phải về Sài Gòn để trị bệnh và phải gặp lại "chồng" của mi.

– Đừng nhắc đến anh ta. Ta kinh hoàng rợn cả người đây này.

– Vậy thì phải đặt vấn đề li dị nếu mi thấy cần phải làm như vậy - À! Mi đã rời khỏi gia đình bao lâu rồi.

– Đã gần ba tháng rồi ... nhưng thời gian ta bị tai nạn chỉ hơn một tháng ...

– Thời gian lâu như thế mà anh chàng vẫn không tìm kiếm?

– Có lẽ tìm không được ...

– Ừ. Mà nơi này ai mà biết được. Thôi mi ngủ đi, khuya rồi.

– Ta không cảm thấy buồn ngủ.

– Giống như ngày xưa ... cứ mỗi lần ta ghé mi chơi là y như hai đứa thức suốt cả đêm trò chuyện, đêm nay cũng vậy ... hai đứa mình là chúa thích ''tán gẫú' với bạn bè ... mà! ....

– Nghe Thy Bình nói mình cũng cảm thấy có cái gì đó quen quen ... cảm giác này kỳ lạ lắm ...

– Biết đâu ... mi đã có cảm giác bọn mình thân quen nhau ... Nè ... Dù bây giờ Mai Thư chưa nhớ gì nhưng vẫn xem ta là bạn nhé! Ta sẽ lo cho nhỏ ... Ngày xưa gia đình của nhỏ cũng đã từng cưu mang ta những ngày tháng của năm học cuối để thi tú tài ... Hồi đó gia đình của mi đã nuôi ta ... khi ấy mẹ ta vất vả vì ...

Nhưng bây cả gia đình ta đều ở bên Mỹ nên cũng đỡ lắm. Nè ... ta đưa mi về Sài Gòn rồi sau đó về thăm dì nhé?

– Dì ...

– Là mẹ của Mai Thư ... Thư không nhớ à!

– Nhớ Nhớ ... nhưng không rõ ... có lẽ ta sẽ về ở với mẹ ....

– Không được ... Mi sẽ li dị gã chồng “tàn nhẫn” ta tin Phúc Ngạn là người đàn ông tốt, anh ấy sẽ bảo bọc cho mi quãng thời gian còn lại rất tốt ...

– Sao mới gặp mà mi có vẻ bênh vực cho anh chàng quá vậy.

– Bởi vì ta đã nghe đến cái tên Phúc Ngạn từ lâu rồi mười năm qua rồi ...

chẳng những Mai Thư nhắc đến mà cả nhỏ Đan Khuê cũng thích anh chàng đó với mi lắm.

– Ta không biết ...

Thy Bình thoáng im lặng, cô không ngờ gặp lại Mai Thư trong tình cảnh như thế này, nếu Mai Thư không "lấy" lại trí nhớ như thuở giờ thì mọi việc sẽ ra sao? ...

Cầu mong cho Mai Thư khỏi bệnh, nếu cần nàng sẽ ở lại thêm một thời gian nữa, Thy Bình dự định sẽ điện cho gia đình biết - Nhất định gia đình sẽ ủng hộ cho cô - nhất là mẹ - mẹ rất thích tính cách của Mai Thư, nếu biết Mai Thư lâm vào tình cảnh này mẹ sẽ càng giúp đỡ Thy Bình muốn báo cho gia đình biết ...

Nhưng rồi lại thôi vì cô muốn tự mình lo cho Thư - cô lo được cơ mà!

– Ngủ thôi Mai Thư à!

– Mình ... mình muốn hỏi bạn một chuyện, có được không Thy Bình.

– Sẵn sàng thôi.

– Bạn và giám đốc biết nhau bao giờ thế?

– Ủa ... ta có nói lý do rồi kia mà!

Mai Thư chợt nói:

– Vậy à! Thế mà ta lại quên rồi. Trời ạ! Đầu óc ta tệ như vậy sao?

– Không phải như thế đâu - chắc tại lúc tối bạn không để ý ...

– Thật không?

– Thật mà.

Thy Bình an ủi và động viên bạn bằng những lời thật ngọt ngào, lúc nào Thy Bình cũng muốn gợi lại kỷ niệm để Mai Thư nhớ lại tất cả. Tất cả một quá trình sống của Mai Thư đừng quên hết Mai Thư nhé!

Được gặp Đan Khuê, Phúc Ngạn càng vui hơn vì lai lịch của Mai Thư đã quá rõ ràng ... Đan Khuê vốn là cô bé có cá tính đối lập với nhau. Vậy mà Mai Thư vẫn mơ hồ về một tình bạn. Các bạn của cô lo lắng về bệnh tình của cô cũng đúng thôi. Anh rất lo lắng nhưng có lẽ cũng sẽ phải tôn trọng các bạn của Mai Thư, mọi chuyện rồi sẽ ra sao? Nhưng dù thế nào anh cũng quyết tâm có được Mai Thư ... dù bây giờ có muộn màng ... Anh chỉ mong sự muộn màng này sẽ vĩnh cửu ...

– Anh làm gì mà im lặng mãi vậy anh Ngạn?

Phúc Ngạn nắm chặt bàn tay của Mai Thư, anh nói:

– Anh sợ ....

– Sợ gì?

– Mong em khỏi bệnh nhưng lại sợ .... sợ mất em một lần nữa ...

– Anh nói gì lạ vậy.

– Ngày xưa anh đã không cưới được em ... gặp lại em trong hoàn cảnh như thế này, anh muốn được lo cho em mãi mãi ...

– Anh Ngạn à ... Nhưng mà em ...

– Em và chồng em không thể tiếp tục sống ... Anh thật mâu thuẫn nửa muốn em gặp gia đình để giải quyết chuyện, nhưng lại muốn em ở lại đây mãi mãi ...

– Anh nói gì kỳ lạ quá vậy?

Phúc Ngạn không thể chịu nổi sự ơ hờ như thế, anh đã cố, cố kiềm chế nỗi đau xót để chờ đợi, chờ đợi ... nhưng trong lòng anh hôm nay nhói đau tột cùng, biết đâu trở về Sài Gòn và trị khỏi bệnh thì mọi việc sẽ trở lại như cũ ... Mai Thư sẽ không bỏ nhà mà đi ... và ...

Phúc Ngạn vô cùng đau xót, hoang mang, lo lắng, bất chợt anh choàng tay qua vai Mai Thư kéo đầu nàng sát vào và hôn nhẹ lên gương mặt Mai Thư.

Nàng không phản đối khiến cho anh cảm thấy an tâm. Anh nói:

– Có thể bây giờ em chưa biết rõ về anh, em không nhớ gì về những kỷ niệm đẹp của một thời sinh viên. Anh sẽ chờ đợi, chờ đợi cho đến khi nào em nhận ra anh và chúng ta sẽ làm Iại ... Em có nghĩ rằng em sẽ trở lại với chồng em không?

Mai Thư kêu lên:

– Không ... không bao giờ ... Tại sạo em lại không quên hiện tại ... Quá khứ tốt đẹp như lời của anh, của Thy Bình, của Đan Khuê đẹp biết bao nhiêu ... Vậy mà em không nhớ ... Còn hiện tại đây đau khổ ... em cứ nhớ ... Nhớ để mà sợ .... Em không thể sống với một người chồng tàn nhẫn như thế, em không thể ... Không thể sống với anh ta ...

Phúc Ngạn ghì chặt đầu Mai Thư, giọng đầy xúc động:

– Anh rất sợ .... sợ em trở về Sài Gòn và mọi chuyện sẽ kết thúc.

– Chuyện gì kết thúc vậy anh?

– Mai Thư ... Sao em lại nói như vậy. Em không biết là anh ... anh rất yêu thương em ... Nếu như em đã quên hết quá khứ thì hiện tại ... hiện tại em cũng biết điều này ...

– Em không biết, không biết phải làm sao bây giờ?

– Vậy em hứa với anh đi ...

– Hứa điều gì? ...

– Em sẽ nhận lời anh nhé! Anh sẽ đến gia đình ... xin phép mẹ để cưới em ...

– Cưới em. Trời ạ! .... Em làm sao có thể làm cô dâu lần nữa ...

– Chẳng lẽ chẳng để cho em có một ngày hạnh phúc hay sao ...

– Hiện tại, hiện tại ... em chỉ là một phụ nữ đã bỏ gia đình mà đi ... Anh ... Anh không sợ mọi người cười chê hay sao?

– Anh mặc kệ, anh chỉ yêu em.

– Nhưng mà ...

– Như vậy là em không có chút tình cảm gì dành cho anh hay sao?

– Anh đừng hối em như thế có được không, chúng ta phải có thời gian ... Hãy để em có chút thời gian nghe anh, chúng ta mới gặp lại có vài tháng ... Em chưa hiểu ...

– Chúng ta đã có một thời gian dài ... một thời ở giảng đường đại học, không thể gọi là dài hay sao? ...

– Nhưng mà ... em sợ ....

– Em sợ gì? Anh sẽ ở cạnh bên em. Anh tính thế này. Ngôi nhả em đang ở đã là của chúng ta rồi. Em về Sài Gòn để lo thủ tục ly hôn và trị bệnh theo yêu cầu của bạn em ... Rồi em trở về đây ... Em thích làm ở đâu ... anh sẽ xin cho ... Thật ra anh lo cho em được mà ... Em không phải đi làm.

– Trời đất ... Em không quen ở nhà như thế, vả lại tuổi đời thế này mà để lãng phí hay sao? Em thích làm việc hơn là ... Không làm gì.

– Anh biết rồi ... nhưng em cần phải nghỉ ngơi ... Anh sẽ đưa em đi chơi vòng quanh phố núi này. Mong rằng cảnh trầm lặng ở nơi đây sẽ giúp cho em thanh thản hơn ...

– Em cũng mong như vậy ... Em không muốn trở về Sài Gòn đâu?

– Anh thật mâu thuẫn trong lòng, có lúc muốn em trở về Sài Gòn để đối diện với sự thật, nữa lại muốn em ở đây ... tuy em không nhớ gì về chuyện chúng mình nhưng có thể chúng ta làm lại từ đầu sẽ hay hơn ... Anh xấu quá phải không em?

– ?

Phúc Ngạn nói tiếp:

– Hồi ấy anh và Đan Khuê đưa em về một tỉnh lẻ để nghiên cứu, sưu tầm văn học dân gian để em thực hiện bài báo cho kỳ thi tốt nghiệp về vấn đề ... Bảo tồn văn hóa dân gian đậm đà bản sắc dân tộc ...

– Ừ đúng rồi đó ... Em nhớ rồi sao? ...

– Em cũng không biết nữa ... Nhưng trong lòng em vẫn nhớ,.. em là đứa mê mảng văn học dân gian ... lúc đó em ước ao giá như bà của em còn sống ... chỉ mỗi một mình bà đã giúp cho em ... bà em là cả một kho tàng ...

– Hồi đó ... Anh cũng có nghe em nói như thế!

– Vậy sao anh? Em không nhớ là có nói hay không nhưng việc đi về Đồng Tháp, An Giang ... em vẫn nhớ ...

– Anh và Đan Khuê ...

– Ngoài ra ... em cũng không nhớ mình đã làm gì ... Đi đâu với ai ... em tệ quá phải không anh?

– Không sao đâu em ... Từ từ rồi em cũng sẽ nhớ lại mà ... Thôi bây giờ đi ăn tối ... chắc là em đói lắm.

– Em không đói ... Em không muốn ăn đâu.

– Muốn hay không muốn cũng phải ăn chứ em. Nè ... từ hôm bệnh đến giờ em ăn uống rất ít. Như vậy sức khỏe sẽ bị suy giảm đó ... Cố gắng ăn uống đầy đủ nghe em ...

– Anh thấy ca sĩ Thy Bình và Đan Khuê thế nào?

– Đó là những cô bạn rất tốt của em. Tình bạn của em khiến anh ngưỡng mộ vô cùng ...

– Nghe anh nói em cũng vui ... nhưng mà ...

– Anh nghe hai cô bạn của em bảo còn giữ những quyển sổ lưu bút ... Nếu như em cảm xúc được anh tin rằng em sẽ nhớ lại ...

– Anh nói thật không? Hình như bây giờ em chỉ có cảm giác thân với anh thôi.

– Thật không? Còn chồng em thì sao?

– Có lúc em chợt nhớ lại ... anh ấy hiện ra là lòng em đau nhói và đầu em nhức buốt ... Em cũng không biết như thế nào? Muốn quay trở về nhà cũng từ đây.

– Anh thấy ... nếu vậy tốt nhất sự trở về của em sẽ hay.

– Tại sao?

– Để giải quyết mọi việc cho rõ ràng.

– Các bạn cũng bảo thế ...

– Còn em thì sao?

– Em không biết?

– Em nghĩ sao về anh?

– Sao cái gì cũng không biết vậy?

Mai Thư lắc đầu.

Phúc Ngạn ôm chặt Mai Thư, anh khẽ khàng bên tay nàng:

– Nếu như em không nhớ gì ... vậy thì anh sẽ làm "gã khờ'' theo đuổi em như cái thuở chúng ta còn là sinh viên ... anh cứ lẻo đẻo đạp xe theo sau mà sợ em phát hiện em giận nên anh cứ làm gã ... sĩ tình ...

– Nếu như em không nhớ lại thì sao hở anh?

– Thì anh vẫn yêu em ... Như thế chúng ta là một đôi “mới toanh”.

– Cái gì ''mới toanh'' chứ anh?

– Thì anh yêu và xin cưới em. Chúng ta giống như một đôi bạn trẻ mới yêu nhau.

– Nhưng ... Em không xứng với tình cảm của anh đâu?

– Em không được nghĩ như vậy. Nếu như cuộc sống của gia đình em tốt đẹp nhưng anh xen vào thì không được, đằng này em cũng phải tự giải thoát cho mình chứ ... Chẳng ai chê chách gì em đâu?

– Em không biết nữa ...

– Thôi ... Không nói việc này ... Em đừng xúc động, chuyện gì cũng để từ từ ...

Anh không ép em đâu ... Anh tin rằng nhất định em sẽ đến với anh bằng tình cảm thật sự ....

Đan Khuê vừa bơi vừa nói:

– Khu du lịch ở đây có thác nước này thật tuyệt.

Thy Bình cười hỏi:

– Mi chưa đưa du khách đến điểm du lịch này à?

Đan Khuê gật đầu nói:

– Khi "Thác Vàng" này mới được "đánh thức dậy". Kể ra có nơi thư giãn hàng tuần như thế này thật là hay. Thế Đông là ông chủ có tầm nhìn đấy!

Chợt nhớ điều gì, Đan Khuê hỏi tiếp:

– Nhưng mà ta không hiểu ... giữa mi và gã giám đốc đã thân nhau ở mức độ nào hở Thy Bình?

Thy Bình đánh nhẹ lên vai bạn rồi nói:

– Đã có gì đâu hở mi?

Đan Khuê cười khì.

– Chuyện khó tin thật? Thấy hai người có vẻ thân như thế ... Nhưng mà nếu hai người có tình cảm thì hơi bị khó đấy!

– Sao lại khó chứ?

– Thật rồi sao?

– Ý của mi là ...

– Ta không biết nữa ... Nhưng nếu mi và gã giám đốc ... biết mi và ai theo ai đây.

Mai Thư nghe hai cô bạn trò chuyện cũng góp vào:

– Mình thấy Thế Đông được đấy, bạn Thy Bình được Thế Đông trân trọng lắm đó.

Đan Khuê nhăn nhó.

– Mai Thư ... mi không dùng lời lẽ thân mật hơn sao ... Lời của mi có vẻ xa lạ quá!

Thy Bình cười nói.

– Đan Khuê à, Mai Thư bệnh ' để từ từ nhỏ ấy nhớ lại.

Đan Khuê lắc đầu rồi nói:

– Mai Thư ... Ta xin lỗi ... Thật ra, ... ta không ngờ mi lại ra nông nỗi này ...

Nếu không xảy ra tai nạn ... mi sẽ sống thế nào hở Mai Thư?

Mai Thư trầm ngâm một lúc rồi nói:

– Ta cũng rối rắm quá. Quả thật khi ta bỏ ra đi là ta đã quá sức chịu đựng. Ta nghĩ lúc ấy giá ta bị tai nạn đi luôn ... biết đâu lại hay hơn. Còn bây giờ mình ta phải đương đầu với thực tế mà ta lại không rõ về cái thực tại đó. Nếu quả thật chúng ta là bạn thân ... ta xin hai bạn hãy giúp ta ...

Thy Bình nắm tay Mai Thư nói:

– Ta không biết cuộc sống của mi với Ngữ Trưng như thế nào ... Nhưng nếu mi đã có ý từ bỏ "hạnh phúc'' đó, ta nghĩ ... là điều đúng vì mi biết mi phải sống như thế nào, ta ủng hộ mi với Phúc Ngạn ... vì mi bỏ đi, mi đâu có nghĩ là sẽ gặp được anh chàng, có lẽ cái duyên đã khiến cho mi gặp lại anh Phúc Ngạn ...

Đan Khuê cũng xen vào:

– Ừ. Phúc Ngạn là gã đàn ông thật tuyệt, một gã đàn ông chung tình hiếm có.

Bọn ta ủng hộ mi nhưng hãy trỡ về giáp mặt Ngữ Trung để ba mặt một lời cho rõ ràng như vậy mới ''danh chính ngôn thuận'' chứ.

Thy Bình trêu bạn:

– Nghe sao giống ''bà ngoạí' quá!

– Con quỷ nè, ừ thì giống bà ngoại mới có oai với bọn mi từ thuở xưa.

Đi chơi cùng Đan Khuê và Thy Bình trò chuyện với hai bạn, Mai Thư được nghe nhiều điều thật vui và đầy tình cảm ...

Những ngày qua được vui chơi cùng hai bạn và cả Phúc Ngạn với thế Đông.

Tình cảm của họ đã khiến cho Mai Thư càng thấy thân thiện và gắn bó với họ hơn, nếu ... quả thực đó là tình bạn của các cô tư thuở giờ thì thật là hạnh phúc, nàng sẽ giữ gln và trân trọng tình bạn đẹp này mãi ... Lạy trời tất cả sự thật và quá khứ quay trở về trong tâm tưởng của nàng. Mai Thư lẩm nhẩm như thế.

Ngâm mình và tung tăng dưới dòng thác nước thật lâu, đến xế chiều ba cô mới trở lên và chuẩn bị đi ăn thì gặp Phúc Ngạn đón. Anh cười nói:

– Tối nay tôi mời ba cô nhé. Đan Khuê kêu vui:

– Ở đâu?

– Ở nhà hàng của “Thác Vàng” được không?

Hất mặt nhìn Thy Bình, Đan Khuê như thầm nói:

– "Sướng cho hai người nhé!" Thy Bình cảm nhận được điều đó vì những ngày qua Đan Khuê vẫn trêu trọc cô mãi về việc cô và giám đốc bỗng dưng thân mật với nhau. Con nhỏ còn đùa:

– "Hay là vài tháng làm ca sĩ ở Việt Nam, vài tháng trở qua Mỹ để mãi mãi là một ca sĩ hải ngoại ... Sao mà có kẻ sung sướng thế nhỉ?

Thy Bình đã cười và cãi lại:

– Chớ không phải trong đám bạn thân ... mi là đứa may mắn, hạnh phúc và sung sướng nhất hay sao?

Đan Khuê cười, nụ cười ngập tràn hạnh phúc.

Thy Bình nói với Phúc Ngạn.

– Bọn này định trở lên và đi ăn sớm ... bây giờ đành phải tắm tiếp để đói nhiều nhiều ... đến lúc được mời ăn sẽ ăn thật nhiều.

Phúc Ngạn cười:

– Tha hồ cho cô dùng đấy ... Nhưng mà nè, trở về Việt Nam, cô thích những món ăn nào ... Cứ nói, tôi sẽ cho nhờ nhân viên của Thế Đông chuẩn bị tốt cho cô ... ... À! Đó cũng là nhã ý của giám đốc "Thác Vàng'' đây nhé!

– Như vậy không có thiện chí của anh rồi!

Đan Khuê nói và đến chỗ mỏm đá nơi Phúc Ngạn ngồi, cô nói tiếp:

– Vậy thì anh cũng tranh thủ lao xuống dòng thác đi, kẻo tí nữa hối hận vì ra thác mà không được bơi đấy!

Phúc Ngạn cười:

– Không bơi thì “ngắm” người khác bơi không được hay sao?

– Nè! Ngắm phải có mục tiêu chứ không thể ngắm mãi chớ không nhắm trúng đâu?

– Thy Bình nói hay ... Đúng rồi, tôi sẽ làm theo lời của Thy Bình.

Đan Khuê cũng xen vào:

– Biết ngay mà ... Bộ anh sợ bọn này chơi xấu với cô bạn của mình hay sao.

Nè! Anh định làm "anh chàng ngự lâm'' phải không?

– Ừ. Các cô muốn tôi là gì, tôi sẽ cố găng bởi vì các cô là bạn thân ...

Để mặc cho gã si tình theo tình ... Ngần ấy thời gian rồi, vậy mà cho đến bây giờ trong tình cảnh này kẻ si tình vẫn mãi ''si tình'', Thy Bình đã lập luận như thế , cô vô cùng ngưỡng mộ Phúc Ngạn. Hồi ấy đã cách đây hơn mười năm, vậy mà tình của họ vẫn đẹp ... Đẹp như thơ đáng ngưỡng mộ vô cùng. Từ khi biết mối tình của Phúc Ngạn với Mai Thư, Thy Bình cũng cảm thấy mảnh đất này cũng lý tưởng đối với họ và cả với cô nữa ... Thy Bình chợt nhớ những lời Thế Đông nói với cô:

'' Sao anh không gặp em cách đây mười năm nhỉ? Giá như hồi đó được biết em. - ''Biết đâu khi đó ... anh lại không thèm nhìn một con bé như em.

– ''Tại sao?'' - ''Thuở còn đi học bọn em là những cô bé nhà quê ... xấu xí, khờ khạo ... '' – "Các cô toàn là những cô gái xinh đẹp, thông minh, thậm chí ...

– "Thậm chí sao anh? ...'' – ''Em biết mà!'' Thy Bình lắc đầu cười. Anh chàng im lặng một lúc rồi lên tiếng:

– "Các cô quả là có chất keo đầy quyến rũ" ... "Nói quá rồi đó anh ạ! - "Không, anh nói thật. Em không thấy Phúc Ngạn si tình cô bạn của em một cách cuông say hay sao? ...'' Thế Đông cũng cảm thấy nao lòng khi gặp Mai Thư, nhất là khi Mai Thư đã khỏi bệnh hẳn, trông cô tươi tắn và đầy quyến rũ ... Thảo nào Phúc Ngạn lại đắm đuối người phụ nữ ấy.

Có lúc Thế Đông cảm thấy nhói nhói trong lòng nhưng rồi ... cám ơn đêm ở Bà Nà anh được gặp ca sĩ Thy Bình ... Vậy mà khi đó anh lại không biết Thy Bình là một cô gái dịu dàng, là ca sĩ nổi danh ở nước ngoài nhưng rất khiêm tốn Thế Đông cảm thấy lòng rung động, anh cảm thấy buồn lo vì những ngày cô ca sĩ ở lại phố núi ngắn dần, nơi đây không thể giữ chân một ca sĩ vả lại người ta phải trở về Mỹ ... vì thế dẫu cô níu kéo cũng vô ích mà thôi ...

Hai gã si tình cứ muốn giữ chân các cô gái lại bằng những buổi vui chơi, những buổi tiệc, những đêm văn nghệ .... để rồi ... Thy Bình để mặc cho Mai Thư và Phúc Ngạn vui say cùng sóng nước còn Đan Khuê cũng đang tung tăng đùa nghịch, Thy Bình bâng khuâng nhìn trời, mây thác nước mà lòng nao nao buồn ... Chẳng lẽ cuối cùng nàng trở về bên trời xứ lạ với nỗi buồn trống rỗng như khi ra đi cùng một mối tình tan vờ. Thế Đông kéo Thy Bình ngồi xuông bên tảng đá, anh phì phèo điếu thuốc rồi búng vu vơ trên đá.

Thy Bình lên tiếng trước.

– Anh sao vậy Thế Đông?

Thế Đông không trả lời mà hỏi vặn lại.

– Bao giờ em rời nơi đây?

Thy Bình nhìn bâng quơ ra dòng thác rồi nói:

– Ít hôm nữa, ngày mai thì nhỏ Đan Khuê về thành Phố.

– Còn Mai Thư thì sao?

– Em không biết quyết định cuối cùng của bạn ấy như thế?

– Nếu là em, em làm sao?

– Em nghĩ ... chắc phải theo "lý lẽ của con tim''.

– Anh nghĩ Mai Thư nên như thế ...

– Nhưng mà ...

– Chúng ta không nên xen vào chuyện của họ .... Anh muốn nói ... em suy nghĩ gì về vùng đất này.

Thy Bình cười:

– Đất nước mình có nhiều thắng cảnh đẹp.

– Em thấy ở đây thế nào?

– Anh là "ông vuá' đã đánh thức nàng công chúa ở đây thức dậy rồi một vùng sinh thái thật tuyệt với thác, có suối ... Nói chung nơi đây khá mới và khá đẹp.

– Có hoang sơ buồn tẻ không?

– Hoang sơ càng hay chớ sao?

– Tại sao hoang sơ mà hay?

– Vì nó làm cho tâm hồn ta yên tĩnh.

– Nhưng buồn quá phải không em?

– Không đâu? Anh tưởng sống ở nước ngoài vui nhộn lắm hay sao? ... Hàng ngày ai cũng phải đi làm, có khi cả tuần ngoài công việc cũng chẳng đi đâu, không có thời gian để những nguời thân gặp nhau ... Dường như tình cảm mai một dần do thời gian, do công việc mưu sinh ...

– Thế em có suy nghĩ thế nào về cuộc sống ở đây?

– Những ngày em ở đây có thể không đi sâu vào đời sống của những người chung quanh em thấy buồn vì phải xa ... nơi đây?

– Thật chứ!

– Em nói thật đó.

Bất chợt Thế Đông nắm tay Thy Bình, anh nói:

– Anh cảm thấy buồn và ... mất mát một cái gì đó ...

– Sao lại là mất mát chứ! ....

– Có lẽ vì nhớ em ...

Họ im lặng thật lâu rồi lại cùng lao xuống dòng nước. Cả hai đắm chìm dưới dòng nước như không muốn lên bờ, thật lâu Thế Đông mới lên tiếng.

– Tối nay anh mời em đi ăn và uống cà phê ở một quán nào đó ... cách xa khu "resort" Thác Vàng này nhé! Chúng ta tìm chút yên tịnh để giã từ.

– Sao lại giã từ ...

– Vì em sắp rời xa nơi đây rồi.

– Anh đừng nhắc đến điều đó em không thích nghe đâu.

– Nhưng đó là sự thật, biết làm sao được.

– Biết đâu ... chúng ta sẽ có cách.

– Sao lại chúng ta ...

– Chẳng lẽ ...

Thy Bình xen vào:

– Phải là chúng ta ... Cả hai chúng ta mới được, chỉ một mình em hay anh sẽ không giải quyết được đâu?

– Nhưng em là nhân vật chính.

– Anh lại trêu em.

– Anh lại trêu em bao giờ. Anh nói thật đó:

– Anh Thế Đông này ... hay là anh đi thành phố ít ngày với em có được không?

– Anh rất muốn ... nhưng cảm thấy buồn vì sau đó em lại ra đi khi nào lại gặp em ... làm sao biết được.

– Tự dưng chúng ta lại nói về chuyện buồn.

– Không nói nữa, chúng mình trở về khách sạn đi anh.

– Ừ. Mình về thôi.

Khoảnh khắc bên nhau thật ngắn khiến cho. Thế Đông càng buồn hơn, chưa bao giờ anh cảm thấy một nỗi trống vắng lan tỏa trong tâm hồn như thế này ...

Thế Đông đưa Thy Bình vào quán cà phê "gió". Quán nhỏ, thanh tịnh, Thy Bình vừa hớp một ngụm cà phê vừa nói:

– Ông "chủ"nhà hàng, khách sạn hạng nhất lại đến một nơi như thế này để sống thế này!

– Chỉ sợ em chê chớ đôi khi anh muốn đến những nơi này để sống một chút cho mình. Hy vọng em chia sẻ cùng anh ...

Thy Bình cười nhẹ:

– Trời đất ... như anh mà cũng cần người chia sẻ.

Bất chợt Thế Đông nắm tay Thy Bình, siết chặt Tay cô, anh nói:

– Chưa lần nào anh cảm thấy trống vắng như thế này.

– Em biết vì sao không? Vắng em rồi chẳng biết anh có còn như trước nưa không?

– Em chỉ ở đây có một thời gian nữa thôi ... còn anh ... Anh đã khai phá nới đây từ lâu rồi kia mà! ....

– Nhưng từ khi gặp Thy Bình ... anh thay đổi rồi ... Có Thy Bình, nơi đây càng vui và đáng yêu hơn. Bình à! Khi nào em trở về Việt Nam nữa. Chắc là lâu lắm!

Thy Bình cười nói:

– Có thể có nhưng cũng có thể là lâu lắm! ....

– Có bao giờ em nghĩ rằng ... em sẽ trở về Việt Nam để sống hay không?

– Để xem ... có nơi nào ''giữ em lại không?

– Nếu có em có ở lại không?

Thy Bình cười:

– Để xem ... có phải là thiện chí hay nhất thời.

– Cho anh cơ hội đó, có được không?

– ?

– Có được không Thy Bình ... giá như chúng ta được gặp nhau sớm hơn ...

– Sớm hay muộn chúng ta cũng đã gặp nhau ... nếu như có thiện chí thì ...

– Anh sẽ cố gắng ...

Thế Đông ngồi sát vào Thy Bình, choàng tay qua vai nàng, giọng anh thật khẽ.

– Anh muốn ngồi bên em suết đêm nay ... Anh sợ sáng mai em lại biến mất.

– Sao em biến chứ! .... Em còn quay trở lại mà!

– Anh muốn làm người níu giữ bước chân em ... mình trở về hay tìm một góc nào đó uống cốc rượu nhé! .... Anh muốn được say ...

– Làm như thanh niên còn bồng bột không bằng.

– Ừ! Là chàng thanh niên bồng bột ... anh đã nói được điều anh muốn nói rồi ... Còn bây giờ ... em là một ca sĩ thành danh ... mà lại là ca sĩ hải ngoại nữa ...

– Anh cứ xem em như là một người bạn bình thường ... Không phải là ca sĩ có được không? Anh nghĩ như vậy nữa, em giận anh đó!

– Được rồi ... Nghe em nói như thế anh vui lắm ... Thy Bình à! .... Cho anh cơ hội nhé! ....

– Em không biết được ...

– Vậy em có sẵn sàng đón anh ở bên xứ người không?

Thy Bình vờ đùa:

– Sao em phải đón chứ!

– Anh sẽ sang bên ấy để thăm em.

– Có mới nói nhé! ....

– Không tin anh sao? ...

– Vậy anh có tạo niềm tin cho em không?

– Anh, anh đã bị tiếng sét đánh gục rồi ... em biết không?

Thế Đông choàng tay qua vai Thy Bình và dìu nàng đứng lên. Cả hai du dương theo lời ca trong âm vang êm nhẹ chỉ nghe gió đêm lào xào cùng cây lá ...

Được bình yên nơi đây thật êm đềm ... Bao tất bật đời thường không lảng vảng trong đầu, thật hạnh phúc làm sao.

Mai Thư vẫn chưa hết hoang mang và bàng hoàng khi tận mắt thấy Ngữ Trung và một cô gái thật diêm dúa. Họ đi du lịch và đang ở Thác Vàng. Nàng chưa dám xuất hiện vì sao ư? Dẫu biết người đó là chồng nhưng trong lòng nàng, Mai Thư không cảm thấy buồn ghen gì cả, nàng thấy thật bình yên, biết đâu đây là điều kiện thuận để nàng và Phúc Ngạn cũng như Ngữ Trung đặt thẳng vấn đề ... Mai Thư bỗng dưng nôn nao để trở về thăm những người thân, mẹ và các chị em chắc là đang trông ... chỉ có nàng và Thy Bình biết điều này ...

Thế thì càng hay ... chắc chắn Ngữ Trung đã có vợ khác rồi ... Nàng sẽ được tự do ... Nghĩ đến điều đó, Mai Thư lại nao nao và muốn về thành phố ngay, phải đối diện với sự thật ... Hy vọng mấy ngày qua, nhỏ Đan Khuê đã tìm cách để báo cho gia đình nàng biết. Hy vọng rồi mọi người sẽ hiểu nàng ...

– Ngày mai về thành phố rồi còn suy tư gì mãi vậy em?

Nghe Phúc Ngạn hỏi, Mai Thư mới giật mình. Đang ngồi bên anh mà hồn nàng cứ vẩn vơ mãi, vậy mà anh vẫn không giận mình ... Cám ơn anh với tình yêu thật nồng nàn và thủy chung ...

– Anh sẽ mãi chờ em ... Khi nào em trở về phố núi cao cao này ... .

– Em cũng không biết nữa ... Em bỗng nhớ nghề quá, chẳng biết có còn dịp để trở lại với nghề hay không?

– Em vẫn tha thiết với công việc đó hay sao?

Mai Thư cười:

– Em đã theo đuổi và đạt được mục đích ... Vậy mà vẫn không thực hiện mãi ...

– Nếu em không chê nơi đây hay xứ biển quê anh thì em hãy ở đó và tiếp tục công việc mà em yêu thích ...

– Anh tưởng dễ dàng lắm hay sao?

– Không đễ ... nhưng với em thì khác ... em vẫn còn nhiều thời gian để làm việc vả lại em còn quá trẻ ... để làm việc ... Nhưng thôi đừng bàn đến việc đó nữa ... Anh mong rằng, em hãy luông nhớ rằng anh ... vẫn mãi yêu và chờ đợi em ...

Phúc Ngạn choàng tay qua vai Mai Thư, anh siết chặt nàng hơn và khẽ nói:

– Anh cầu mong cho em trở lại để chúng ta bên nhau ... ông trời cứ trêu anh nên để em cứ ''Em chợt đến chợt đi anh vẫn biết. Trời chợt mưa chợt nắng chẳng gì đâu? Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau. Để anh gọi tiếng thơ buồn vọng lại".

Mai Thư trầm ngâm, bên tai nàng những lời của Phúc Ngạn mới ngọt ngào, tha thiết làm sao? Lời của anh cứ rót vào tai nàng sao cứ như thật quen, quen vô cùng. Mai Thư thầm thì:

– Anh nói nữa đi ...

– Nói gì hở em?

– Những lời anh nói ... em nghe ... như quen thuộc lắm.

Phúc Ngạn cười:

– Quen thuộc là phải rồi ...

– Sao cơ?

– Vì đó là lời của bài ca Áo lụa Hà Đông ...

– Bài thơ Áo lụa Hà Đồng.

– Thì thơ phổ nhạc ...

– Nếu có khen bài ca hay ... thì phải biết lời thơ, giá trị của bài thơ hay mới có bài hát hay phải không anh?

– Ừ? Tất nhiên rồi ... nhưng nhạc sĩ đã thổi hồn vào cho bài thơ thêm hay bởi các giai điệu dẹp.

– Nhưng ...

– Nhưng sao?

– Biết là như vậy ... nhưng khi khen một bài ca hay người ta thường nghĩ đến nhạc sĩ hơn là nhà thơ, mặc dù nhà thơ đã "sản sinh'' ra những ngôn từ, hình ảnh thật hay, thật đẹp ...

Phúc Ngạn cười nói:

– Vậy thì em nên tiếp tục làm báo để lên tiếng nói ủng hộ họ .... Nếu thế thì còn có điều này em có cảm thấy hay không?

– Tất nhiên rồi ... Theo logic vấn đế thì bài ca đó nổi danh người ta lại ca ngợi ca sĩ hát ... Thế là đôi khi một bài ca hay được đánh giá cao phải do nhiều “chủ thể” vừa sáng tạo vừa thể hiện.

– Rõ ràng ''giọng điệú' nhà báo ...

– Xin lỗi ... Em không dám.

– Sao lại không dám. Em là dân chuyên nghiệp mà ...

– Chuyên nghiệp gì anh ơi ... chẳng qua ... do ...

– Do em được đào tạo từ trường lớp ...

– Coi chừng anh nhầm rồi đó.

– Nhầm! Hồi ấy em học ở đâu anh còn nhớ nữa là ... Em quên rồi sao? Những khí có nhà văn, nhà báo, nhà thơ ... tên tuổi nào đến giảng đường nói chuyện văn chương nghệ thuật anh vẫn còn nhớ ... Kia mà ... Anh tin rằng em vẫn nhớ ...

Mai Thư lẩm nhẩm:

– ''Em còn nhớ hay em đã quên'' ...

Đúng rồi ''Em còn nhớ hay em đã quên. Nhớ Sài Gòn mưa rồi lại nắng. Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân. Nhớ đèn đường từng đêm thao thức. Sáng cho em vòm lá me xanh ..." Với Phúc Ngạn âm vang của những lời ca ấy như cứ văng vẳng bên tai anh ...

Một thời xa nhớ với ngút ngàn kỉ niệm yêu thương như cứ tràn về ... người ấy vẫn đây, đang ở cạnh bên anh vậy mà sao vẫn cứ vời vợi xa ...

Phúc Ngạn chợt nhớ lại khoảng khắc thời gian đi học ở nơi ấy:

Biết đâu? ...

hay là anh cũng sẽ về thành phố một chuyến ... Biết đâu nàng sẽ tìm được chút kí ức của ngày xưa ...

Nghĩ đến điều này, Phúc Ngạn cảm thấy thật vui như vừa tìm lại chút hương dịu ngọt của ngày nào. Phúc Ngạn nghe nao nao trong lòng, anh siết nhẹ Mai Thư và kéo sát nàng vào, đưa tay vén tóc nàng anh hôn nhẹ lên tóc lên mắt nàng nụ hôn nhẹ nhàng trân trọng. Giọng anh bên tai nàng như cơn gió nhẹ thoảng qua.

– Mai Thư ... anh vẫn mãi yêu em ... hãy để anh lo cho em những gì còn lại của chúng ta ... em nhé!

Mai Thư tựa vào vai anh để tìm hơi ấm, bên anh nàng đã từng hạnh phúc và ấm áp như thế này! Mai Thư băn khoăn mãi, ... cảm giác bên anh sao cứ mây mờ nhưng mà lòng nàng vẫn cứ tha thiết mong nhớ ... , cố nhớ nhớ đến buốt đau trong lòng và quay cuồng cả đầu ... giọng uể oải Mai Thư kêu.

– Em ... em thấy mệt quá ... mình về thôi anh Ngạn ...

– Em hãy từ từ nghĩ ngợi ... đừng quá vội. Anh sẽ chờ em ... đến khi em nhận ra mọi việc như xưa.

– Ngộ nhỡ ... em mãi không nhớ lại thì sao?

– Anh tin rằng ... em sẽ nhớ ... Anh biết em cần phải có thời gian ... Hãy đợi thời gian trả lời bây giờ anh đưa em về nhé! ....

– Chúng ta ... chúng ta đã từng ... đã có một thời ...

– Đúng rồi, một thời yêu nhau. Anh yêu em kinh khủng. Yêu nhiều lắm ...

Mai Thứ lắc đầu ...

– Yêu ư? Nhưng sao em ...

Mai Thư ôm mặt rồi lại lấy tay xoa xoa hai bên thái dương.

– Từ từ đã em ... để anh yêu cầu những bài ca một thuở ...

Một khắc sau họ được nghe những khúc tình ca, cứ mỗi lời ca như gợi cho nàng một điều gì đó thật mơ hồ.

Phúc Ngạn nói:

– Anh đọc cho em nghe những câu thơ này, thời đi học lũ học trò cả mấy cô cậu sinh viên ai cũng thích.

– Nghe anh nói em tưởng tượng đó phải là bài thơ tuyệt tác lắm.

– Em không nhớ chút xíu nào hay sao? ...

Mai Thư lắc đầu.

Phúc Ngạn nói tiếp:

– Các cô cậu nhà báo còn đọc và ngâm thật hay. Trong số đó có em đấy!

– Em à! Thì sao?

– Em có cách cảm thật độc đáo ...

– Ừ!

– Cách nào?

– Ngâm nga ...

– Em có "tài" đó sao?

– Bộ em không tin à? ... chắc nôn lắm nhỉ.

Phúc Ngạn đọc bên tai nàng những câu thơ:

''Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn.

Nhặt lá thu rơi chẳng thấy buồn.

Nhuộm ánh trăng tà qua mái tóc.

Tôi chờ người đến với yêu đương ... " Người ấy thường hay vuốt tóc tôi.

Thuở dài trong lúc ấy tôi vui.

Bảo rằng:

hoa dáng như tim vỡ Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi ...

Từ đây thu rồi thu lại thu Lòng tôi còn giá đến bao giờ Chồng tôi vẫn biết tôi thươg nhớ.

Người ấy cho nên vẫn hững hờ.

Mai Thư vừa nghe vừa trầm ngầm, rồi nàng ngâm nga nho nhỏ đủ để Phúc Ngạn nghe:

“Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời.

Ái ân lạt lẽo của chồng tôi.

Mà ... từng thu chết, từng thu chết Vẫn giấu trong tim bóng một người ...

Vẫn giấu trong tim bóng một người ...

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi Một mùa thu cũ rất xa xôi Đến nay tôi hiểu thì tôi đã.

Làm lỡ tình duyên củ mất rồi ...

Mai Thư ngâm nga rồi lại lẩm bẩm những lời thơ trên, một nỗi nhớ mênh mang xa vắng. Nàng lẳng lặng một lúc lại lên giọng ngân nga tiếp không hệ thống:

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời.

Ái ân lạt ... lẽo của chồng tôi Mà từng thu chết từng thu chết Vẫn giấu trong tim bóng một người.

Từ đấy thu rồi thu lại thu Lòng tôi còn giá đến bao giờ Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ Người ấy cho nên vẫn hững hờ.

Tôi sợ chiều thu phớt nắng tà Chiều thu mưa rụng lại chiều thu Gió về lạnh lẽo chân mây vắng.

Người ấy bên sông vẫn ngóng chờ Nếu biết rằng tôi đã có chồng Trời ơi người ấy có buồn không.

Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ Tựa trái tim phai tựa máu hồng" Giọng nàng đầy xúc động ... Nàng thổn thức tựa vào vai anh ...

Mặc dù nghe Đan Khuê nói cho biết về tình trạng của Mai Thư nhưng Ngữ Trung cũng không dám tin. Liệu cô ấy trở về rồi cuộc sống của anh như thế nào? Ba tháng nay anh cũng đã đi tìm, đã nhắn tin qua bạn bè, mà cô nàng vẫn biệt tăm. Tất cả đâu phải xem xét lại vì hiện tại anh đang sống thật thiên đường với Dư Âm.

Chẳng biết bây giờ gặp Mai Thư anh sẽ như thế nào. Nhất định phải có ý định gì đây? Cô nàng trở về để ly dị và chia tài sản cũng nên. Nghĩ đến điều này Ngữ Trung lại không muốn, thà sống như thế này.

Cứ suy nghĩ mãi, Ngữ Trung quên là người bên cạnh mình là Dư Âm, cô chồm lên người anh và úp mặt lên ngực anh, giọng cô nhão nhoẹt:

– Làm gì tư lự vậy anh yêu? Nhớ cô nào nữa phải không?

– Làm gì có ... nè!

– Vậy thì nhớ vợ rồi. Có chắc là cô ấy chung thủy với anh. Ba bốn tháng nay bỏ nhà đi. Không cặp bồ với gã đàn ông nào mới là chuyện lạ đó.

– Thôi mà, cô ấy không phải như vậy đâu.

– Sao? Bỏ nhà ra đi mấy tháng trời mà anh còn tôn thờ như vậy à? Còn em thì sao?

– Thì sao à! Không phải là em đang ở bên anh hay sao? Vả lại đang ở nhà của anh nữa. Với em như vậy không phải là đã được ưu đãi lắm hay sao?

– Em không chịu như vậy đâu!

– Dư Âm mân mê ngọt ngào những ngõ ngách của đàn ông bằng sự điệu nghệ của một cô gái có tay nghề massage chuyên nghiệp.

Ngữ Trung lim dim trong cõi mộng lâng lâng. Bao giờ cũng vậy. Dư Âm ra ngón đòn lúc đối phương đang suy sụp để nàng được thăng hoa trong quyền lợi cả tinh lẫn tiền, bao lời dịu ngọt, bao vuốt ve đầy âu yêm khiến cho Ngữ Trung càng nhạy cảm và mê say trong hương tình nồng nàn.

– Anh phải ly dị với cô ta.

– Có cần phải như vậy không?

– Chẳng lẽ em không là gì, của anh sao?

– Không là gì à! Được ở nhà người ta thế này không thích hay sao?

– Nhưng có phải được ở mãi đây đâu? Em phải sống chui rúc đến bao giờ chứ? Anh phải cho em một danh phận chứ!

– Trời đất! Không được em à!

– Sao lại không được, anh và vợ anh chẳng phải là đang xù nhau đó sao?

– Em đừng nói thế!

– Sao lại không được nói như thế! Đúng rồi, em ăn nói kém văn hóa, chứ không được như vợ anh đâu! Em không biết, anh làm sao thì làm ...

– Bây giờ dậy đi rồi đi ăn, sáng nay em không đi làm à?

– Anh lạ chưa, em làm ca chiều anh quên là sáng nay anh định đưa em đi chơi lòng vòng đâu đó đến tối mới về, mình đi Lái Thiêu anh nhé!

– Anh có hứa sao? ... Xin lỗi em ... anh đưa em đi ăn rồi đưa về chỗ của em, anh có việc phải đi rồi ...

– Em không chịu đâu ... Nếu vậy em sẽ ở nhà anh?

– Không được!

Dư Âm biết Ngữ Trung là một gã thật khôn khéo, anh chẳng đời nào để cô ở nhà anh một mình. Sợ! Có lẽ sợ cô dọn ''tài sản" cũng nên:

Cũng đúng thôi cô cũng có ý đồ đó, nhưng hiện tại cô lại mong muốn một điều lớn lao hơn và nhất định nàng sẽ thực hiện sao cho được vì đây là thời cô thuận tiện nhất ... không bao giờ có cơ hội khác tốt hơn.

Dư Âm biết Ngữ Trung đang mong muốn điều gì nên cô đành nhượng bộ nhưng vẫn tự nhủ để rồi cuối cùng cô sẽ thực hiện ý đồ của mình.

– Nếu anh muốn như thế thì em đành chịu ... Hãy đưa em lại chỗ làm, “Mãi Nhớ” đang đợi em ...

Ngữ Trung lằng nhằng:

– Sao? ... Em muốn về đó à? ... Chưa đến giờ kia mà!

– Ở phòng trọ cũng vậy ... thôi thì đến chỗ làm sẽ tốt hơn.

– Không được ... chiều mới đến ... Biết đâu xong việc, trưa nay anh đến chỗ của em ...

Dư Âm nũng nịu:

– Dến ''ổ chuột" của em để làm gì? Anh không sợ à? ...

– Sợ gì?

– Một người làm ăn như anh lại đến "xóm ổ chuột'' chỉ vì ...

– Em im đi ... dừng nói sốc anh, anh muốn được suy nghĩ.

– Vì sự trở về của cô ta ...

– Em có để anh yên không?

– Vậy thì thôi.

Dư Âm bước xuống giường, nàng vặn vẹo vươn vai trước mặt Ngữ Trung với điện mạo của "Êva" trước Ađam để Ađam ngây ngây trước "tòa thiên nhiên" vĩ đại, niềm tự hào của nàng một cô gái làm ở dịch vụ massage, xông hơi. Mọi người thích thư giãn nên tìm đến, vậy mà trong mắt bọn họ, các cô gái ở đây thật tầm thường chẳng bằng một chút người vợ bỏ nhà ra đi của anh ta hay sao?

Càng nghĩ Dư Âm càng cay cú, cô trở lại giường và kéo Ngữ Trung xuống, giọng ngọt hơn cả đường, cô nói:

– Để em "tẩm quất" cho anh, cam đoan sẽ khỏe ngay.

– Không cần đâu!

– Để em giúp cho.

Dưới đôi tay uyển chuyển, Dư Âm xoa bóp thật điệu nghệ trên tấm lưng của Ngữ Trung, anh lại lim dim đôi mắt trong cảm xúc khao khát mặc dù ... Dư Âm hiểu điều đó trong tâm trạng của Ngữ Trung, vì thể xác của anh do cô “quản thúc” Ngữ Trung cứ đắm chìm trong men tình thì anh sẽ bớt đi sự suy nghĩ về người vợ mà anh ta yêu qíu, cho dù cô ta đã bỏ anh mà đi. Biết đâu lại chẳng theo một gã đàn ông khác. Mặc kệ cô ta. Dư Âm không thèm nghe đến, cô ta chỉ biết làm sao đưa dần dần Ngữ Trung vào cõi mê hồn để anh không thể nào bỏ cô được, dứt khoát không thể để bị bỏ rơi như thế ...

Dư Âm cười đắc thắng trong lòng vì Ngữ Trung lại khao khát đòi hỏi và nàng thì sẵn sàng "chìú' ...

Họ rời khỏi nhà nhưng không nhìn thấy một chiếc xe taxi phía trước.

Bước xuống xe là hai người phụ nữ xinh đẹp, Thy Bình lên tiếng trước.

– Mi có thấy hắn vừa rời khỏi nhà không?

– Sao lại không?

Mai Thư gật đầu trả lời rồi nói tiếp:

– Ta mong mọi việc được giải quyết nhanh ...

– Mi có thấy không?

Thy Bình cười hỏi vặn:

– Thấy gì?

– Thì họ đó ...

– Mi có "ghen'' không?

– Ngày xưa và bây giờ ... ta khác ...

– Nhưng với “chồng” ... thì sao?

– Không biết nữa ... Hình như nguội lạnh ...

– Có vẻ như mi không yên ...

– Không biết nữa ...

Mai Thư và Thy Bình vào nhà. Mai Thư nói với Thy Bình.

– Mi cứ tự nhiên ... để ta vào nhà xem mọi thứ thế nào ... ta bỗng sờ sợ một cái gì đó ...

– Sợ gì?

– Không hiểu nữa ... Ta giống như một kẻ khác, trở về nhà mình mà sao cứ ngập ngùng và chẳng muốn ở lại.

– Tất nhiên rồi, vì mi đã từ bỏ nơi đây mà đi kia mà ...

– Ừ thảo nào tất cả đối với ta thật xa lạ và thật đáng sợ ....

– Con quỷ hơn ba tháng rồi còn gì.

– Mi vào đây với ta đi.

– Vào đâu?

– Thì vào phòng.

– Trời đất, phòng của mi, bây giờ mi cũng sợ nữa. Thật là ... Ừ! Cũng phải thôi.

Hai cô bạn bước vào phòng. Trước mắt họ một sự cẩu thả của áo quần, Mai Thư kêu lên.

– Ta biết mà. Ta đã sắp xếp thật gọn gàng, đồ của ta vẫn im im trong chiếc tủ kia và chẳng mở ra được. Vậy mà Mai Thư kéo tay Thy Bình rời khỏi phòng khi thấy những chiếc áo ngủ mỏng manh, cũn cỡn và những chiếc áo lót phụ nữ.

Nàng lắc đầu nói:

– Ta không thể nào ở đây một giây phút nào nữa ...

– Ghen à!

Mai Thư lắc đầu.

– Không hề ... Ta thấy "tởm lợm'' quá ... Ta phải làm sao đây Bình?

Thy Bình cười nói:

– Ngộ ghê chưa, kẻ có gia đình lại hỏi ý người độc thân ...

– Mi là đứa sáng suốt ... mi ...

Nghe Mai Thư nói điều này, Thy Bình lóe lên niềm vui, cô chỉ mong Mai Thư nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra và nhất là nhớ nhiều về cô, về Đan Khuê, những người bạn đã gắn bó một thuở là học sinh nơi quê nhà. Thoắt một cái đã mười năm hơn rồi còn gì ...

Mai Thư ra phòng ăn, nhà bếp đầy vẻ lạnh lẽo, bụi bám ... Những ngày qua có lẽ Ngữ Trung chẳng có bữa ăn nào ở nhà. Vả lại anh vốn là người thích ''ăn quán ngủ đình" ít khi có những bữa ăn đằm thắm trong không khí gia đình giữa nàng và Ngữ Trung ... Nhìn mọi thứ chung quanh, Mai Thư cảm thấy nhói đau trong lòng khi nhìn mọi thứ chung quanh. Đau lắm, đầu óc nàng muốn quay cuồng, chao đảo ... chao đảo ... nàng ngồisà xuống chiếc ghế ở phòng ăn mà nước mắt cứ chực chờ rơi ...

– Mai Thư ơi ...

Giọng của Thy Bình vang gần hơn.

– Đi ăn cái gì nhé Mai Thư. Để ta gọi cho nhỏ Đan Khuê xem, chúng ta cùng đi ăn.

– Đan Khuê chắc là đi "tour" rồi nó có rỗi khi nào đâu?

– Sao lại không chứ! Ủa mà mi sao vậy ... mặt mày xanh lè ...

Mai Thư khẽ giọng.

– Ta thấy hơi choáng ...

– Chắc là đói bụng. Đi ăn nhé?

– Để ta nghĩ một chút đã ...

– Ừ! Ra ghế salon mà nằm ... Ta cũng có cảm giác không ổn khi ở đây nữa ...

Đúng là ngôi nhà vắng bóng ngườị. v ... à ... người phụ nữ. Nè! ... chắc là Ngữ Trung đã có người phụ nữ khác thật sự rồi. Như vậy càng hay cho việc trở về để giải quyết vấn đề li dị của mi.

– Cũng mong sao mọi việc được tốt đẹp, như thế ta vẫn lo lo ...

– Lo gì?

– Ngữ Trung không phải kẻ dễ dàng thuyết phục đâu?

Thy Bình lắc đầu nói:

– Chẳng có gì mà lo sợ .... không phải là hắn đã dẫn người đàn bà khác về đây chung sống hay sao, giá như lúc đó mi không bộ đi ... Nhưng thôi, việc mi bỏ đi là điều may mắn vì mi được gặp lại anh Ngạn ... cho đến bây giờ anh ấy vẫn sống cô đơn ... có phải vì anh ấy không quên được mi hay không?

– Về Phúc Ngạn ... trời ạ! ... Ta vẫn chưa ...

– Biết rồi khổ lắm nói mãi ... Thy Bình và Mai Thư trò chuyện một lúc rồi rời khỏi nhà, hai người cũng đi ăn trưa, Thy Bình nói:

– Hay là mình đi chơi ở Đầm Sen hay đi câu cá ở đâu đó cho thư giãn đi Mai Thư.

Mai Thư lắc đầu, nói:

– Mình chỉ muốn gặp ngay Ngữ Trung để đưa ra tờ giấy li hôn, mọi việc phải được gii quyết ngay ... Mình thà sống cô đơn ở nơi nào đó dù nơi núi rừng xa xôi ...

Thy Bình cười.

– Dù trên rừng hay dưới, biển vẫn có người theo bảo vệ mi mà!

– Ta vẫn không mong chuyện đó ... Ta chưa cảm nhận gì cả ...

Vừa ăn, Thy Bình vừa nói:

– Ăn những món ăn quen thuộc này ta bỗng nhớ những ngày Mai Thư và Đan Khuê đi học ở thành phố, ta là đứa rỗi rảnh nên hay đến ... chơi với hai bạn.

Ba đứa mình hay ăn như thế này ở những quán thật bình dân ... vì là sinh viên mà ...

– Có phải ... có phải ...

Mai Thư chợt lóe lên một điều gì đó nhưng lại rất mơ hồ, cô chợt im lặng rồi bực dọc nói:

– Tại sao cái gì đẹp, đáng nhớ Mai Thư lại không sao nhớ được, vậy mà gương mặt ... thái độ của Ngữ Trung cứ chờn vờn, lảng vảng trước mặt ta, muốn không nghĩ đến cũng không được suốt những ngày tháng qua mình lúc nào cũng bị ám ảnh bởi hình ảnh của Ngữ Trung ...

– Có cảm thấy tình cảm thương yêu hay không? ...

Mai Thư lắc đầu ...

– Nghĩ tới Ngữ Trung là ta kinh hoàng ...

– Đừng đừng nhắc đến anh ta nưa ... Ta đau đầu quá!

Thy Bình im lặng và tiếp tục ăn, Mai Thư cũng vậy. Hai cô không trò chuyện gì thêm, trong lòng mỗi người mang những ý nghĩ riêng tư, Thy Bình cảm thấy muốn trở lại ''Thác Vàng", nàng lại thoáng buỗn khi chợt nhớ đến Thế Đông ... Trời ạ! ... chẳng biết anh có nhớ .nàng không? Thy Bình vừa chợt nghĩ đến anh thì bỗng nhiên điện thoại reo ... Thật là "thần giao cách cảm.

Mai Thư mỉm cười nói:

– Mong sao Thy Bình có mềm vui ...

Nghe Mai Thư nói như thế Thy Bình cũng mong muốn mình được như vậy và nhất là nàng có cảm giác như Mai Thư đã nhớ, nhớ được những gì cần phải nhớ, nếu không tại sao Mai Thư lại nói ra điều này? Mong sao Mai Thư trở lại ngày nào ...

Sau khi ăn xong, hai cô trở về nhà, một lúc sau Ngữ Trung cũng trở về nhà, Mai Thư chẳng biết phải làm sao. Rất may vừa thấy nàng, Ngữ Trung đã cao giọng:

– Cô đã trở về rồi à! .... đàn bà mà bỏ nhà, bỏ chồng mà đi như thế ... chẳng ai chấp nhận ... tôi nghĩ cô sẽ đi luôn chứ. Sao, chắc là không đủ vật chất vả lại chắc là cũng nhớ ... nhớ hơi ... chồng phải không?

Ngữ Trung sấn sổ đến bên Mai Thư, tay anh quờ quạng vào Mai Thư, nàng né anh và nói:

– Xin anh đàng hoàng cho ...

Ngữ Trung nhìn Mai Thư rồi cười:

– Trời ạ! .... Bộ cô tưởng tôi "thiếu thốn hay sao? Không hề, không hề gì?

– Nhà có khách, tôi muốn anh nghiêm chỉnh hơn.

– Khách à! .... cô còn dám dẫn ''traí' về nhà hay sao? Thật là đồ lăng loàn.

– Anh có im không Bình ơi ra đây ...?

– Bình nào ... nó là thằng nào?

Thy Bình bước ra phòng khách, cô chưa kịp lên tiếng, Ngữ Trung đã vồ bằng đôi mắt nham nhở, Thy Bình cảm thấy nhột nhạt, cô lên tiếng:

– Chào anh Ngữ Trưng ... chúng ta đã có dịp gặp nhau rồi phải không?

Ngữ Trung buông giọng.

– Là cô à! ... Tại sao cô lại ở đây?

Thy Bình cười nói:

– Điều đó không quan trọng, bởi lẽ chúng tôi là bạn, tôi về Việt Nam tất nhiên là để gặp bạn bà rồi vì gia đình tôi chắng còn ai ở đây.

Ngữ Trang làu nhàu.

– Cô gặp Mai Thư bao giờ?

– Chắc là anh có nghe Đan Khuê nói nên mới hỏi tôi như thế ... Như thế này, tôi đi cùng với Mai Thư về đây vì Mai Thư hiện tại là người có bệnh, tôi muốn bảo vệ và lo lắng cho bạn tôi ... Còn chuyện của gia đình anh, tôi không hề xen vào. Vậy tôi xin phép đưa cô bạn về đây rồi đi ... À! Tôi nhắc lại với anh vì tình bạn của chúng tôi, tôi bảo Mai Thư đến cùng, tôi không muốn anh đối xử tồi tệ với Mai Thư.

Ngữ Trung cười ngạo mạng.

– Trời ạ! Cái cô này, cô lấy quyền gì mà nói với tôi như vậy. Cô tưởng mình là ai chứ!

– Tôi là bạn của Mai Thư còn anh mà chồng cô ấy. Một người chồng thật tàn nhẫn.

– Cô biết gì mà xen vào chuyện người khác. Nè! Cô nên nhớ, cô chỉ là bạn, vả lại tôi có quyền thưa cô về tội lăng nhục người khác. Cô tưởng như vậy cô còn sáng giá lăm hay sao.

Mai Thư vốn rất nhu mì, nhã nhặn nhưng không nén được sự bực bội nàng cao giọng:

– Anh có thôi đi không? Anh không có quyền nói với bạn tôi như thế!

– Bạn cô à! .... Vậy thì đừng ai xen vào chuyện của tôi và cô. Tại sao cô để cho bạn của cô có cái quyền kỳ cục như vậy.

– Bạn tôi không xen vào việc của ai hết, anh nên lịch sự một chút, Thy Bình xen vào:

– Tôi có xen vào cũng không ai ngăn tôi. Nói cho anh biết, anh có thái độ tồi tệ với bạn tôi, tôi không để yên cho anh đâu, anh nên biết bạn tôi đang vẫn còn là bệnh nhân, cần phải điều trị, anh làm tổn thương cho Mai Thư là không xong đâu.

– Cô không có quyền ... và tôi xin mời cô ra khỏi nhà vì tôi không mời cô vào nhà để làm “quân sư”. Trời ơi! Vậy mà cũng là ...

Ngữ Trung không nói trọn câu mà phá lên cười rồi bỏ vào phòng.

Thy Bình đặt tay lên vai Mai Thư nói khẽ:

– Mi cố gắng thu xếp mọi chuyện nhé, ta đi đây. Nhớ là bọn ta ở gần mi lắm đó.

Thy Bình nói nhỏ vào tai Mai Thư:

– Ta đã thuê một phòng ở gần đây để lo cho mi, ta bỗng sợ Ngữ Trung lắm!

– Không sao đâu?

– Ừ! Thì cũng mong như vậy! Ta đi nhé! ....

– Cái gì mà lầy rầy thế ... bạn của cô ra về chưa. Thật là đàn bà, sao cứ hay xen vào chuyện của người khác khi mà người ta không cần đến mình. Về rồi à?

Vậy cô vào đây tôi bảo ...

– Anh muốn gì? Mai Thư lên giọng.

– Muốn gì à?

Ngữ Trung ôm Mai Thư, nàng đẩy anh ra. Ngữ Trung cao hứng bồng nàng và cười ha hả, anh nói:

– Tôi muốn kiểm tra xem cô đã phản bội tôi như thế nào? Tôi là chồng mà ...

mây tháng qua cô ... cô đã ngủ với ai?

Mai Thư tát vào Ngữ Trung nhưng bị anh hất tay ra, anh đặt cô lên ghế sa lông rồi trút cơn nòng giận bằng những nụ hôn như mưa bấc xối xả, cuỗng mạnh vào mặt, môi vào khắp người nàng với đôi tay thô bạo mằn mò khắp người nàng. Thật đau đớn, nhục nhã, nàng đã đẩy và cắn vào tay khiến anh chàng đau đớn đẩy nàng ra nhưng không quên tát vào má nàng và thô tục.

– Đồ xấu xa ... Bộ cô tưởng còn tốt đẹp lắm à? Làm sao tôi biết được cô đã ngủ với bao nhiêu người để được tồn tại trong mấy tháng qua ...

– Anh mới là đồ tồi tệ xấu xa, anh xem anh đã làm gì ở cái nhà này, thật là đáng ghê tởm ...

– Cô nói gì?

– Thì tự anh biết, tôi ghê tởm ,anh vô cùng ... anh còn đưa cả phụ nữ vào nhà ...

– Không giấu gì em tôi là người đàn ông đã có vợ, cô bắt tôi ... chịu đựng cơn khao khát vợ bao tháng qua ... tất nhiên tôi phải 1ấp vào, cũng như cô thôi.

– Anh im đi, thật là đáng ghê tởm.

– Hay là cô ghen, tất nhiên phải ghen rồi vì cô là vợ kia mà!

– Anh im đi ... tôi xin anh hãy nghiêm túc cho.

– Cô thật lạ chúng ta, là vợ chồng chớ có phải xa lạ đâu. Nè! Đến đây với tôi.

Mai Thư vẫn cố né tránh, Ngữ Trung càng thích thú, giọng anh đầy ngạo mạn:

– Để rồi xem ai cần ai, nếu cô không cần tôi thì tôi đi đây. Nè! Đừng có "ghen" nghe.

– Tôi muốn bàn với anh một việc, anh muốn đi đâu, làm gì và cần ai tôi không xen vào. Tôi đã là người bệnh ... chúng ta nên ...

– Li dị chứ gì?

– Đúng vậy!

– Tất nhiên rồi ... Nhưng tôi muốn xem xét lại, vợ tôi bỏ nhà đi mấy tháng rồi trở về đòi li dị. Trời ạ, cô tưởng tôi là ai. Thằng chồng bị cắm sừng chắc.

– Đâu phải tôi mới nói với anh về điều này ... Anh có cần xem bệnh án của tôi không?

– Bệnh án à! .... Tôi không cần ... Tôi chỉ cần coi cô có gì thay đổi không?

Ngữ Trung sấn sổ đến bên nàng, ghì chặt nàng vào và hôn như thác chảy cuồng mạnh, Mai Thư cảm thấy như bị sĩ nhục, chẳng còn một chút tình nào hay sao. Nàng cảm thấy sợ, sợ như thiếu nữ thời con gái bị người khác làm nhục. Nàng đẩy mạnh vào người anh khiến anh đau điếng và buông nàng ra.

Ngữ Trung hất mạnh cái ghế rồi nói:

– Tôi đi làm đây ... chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé!

Nhìn thái độ bỏ đi của Ngữ Trung, Mai Thư biết chắc chắc Ngữ Trung sẽ không chấp nhận li dị vì anh ta còn muốn hành hạ nàng, nếu chấp nhận li dị có lẽ Ngữ Trưng sợ phải chia tài sản cũng nên. Mai Thư suy nghĩ mãi về việc này.

Nàng chỉ muốn được tự do, còn tài sản ư? Nàng chẳng cần, vì nàng còn có thể đi làm để tự nuôi sống mình. Đối với Trung không thể cứ cương mãi, phải thay đổi cách cư xử với anh may ra mới thực hiện được điều mà nàng mong muốn.

Một cú điện thoại, Mai Thư hốt hoảng dù biết Ngữ Trung đã rời khỏi nhà.

Mai Thư cảm thấy tim mình muốn rơi ra.

Nàng ngập ngừng nghe máy.

Giọng Phúc Ngạn đầy lo lắng.

– Anh gặp em một chút, có được không?

– Anh lo cho em quá!

– Em không sao đâu? Em xin anh ... anh đừng gọi cho em nhé!

– Chồng em thế nào rồi?

– Xem ra rất khó ...

– Nếu không được, em định thế nào?

– Em không biết.

– Chẳng lẽ em sẽ ở lại với anh ta ...

– Không ... Em không ở đây đâu ... Em đang nghĩ cách ... Anh đừng gọi cho em nhé!

Mai Thư tắt máy, trong lòng nàng rối rắm nên đầu nàng đau buốt nhất định không thể để cho Ngữ Trung kéo dài thời gian - nếu có nàng cũng sẽ không ở lại nơi đây - Nàng không màn gì đến ngôi nhà này nếu phải ở lại đây một thời gian để chờ đợi ... nhất định không thể nào. Mai Thư gọi điện cho Thy Bình và hẹn bạn trở về quê để thăm mẹ ....

Trong lòng Mai Thư vu vơ lo sợ, làm sao thoát khỏi sự khát khao của Ngữ Trung, hôm nay không được rồi ngày mai thì sao và nhất là trời ơi! Nàng không thể nào chống cự lại Ngữ Trung được, mấy tháng qua Ngữ Trung mưa mây với các hạng gái ... Mai Thư rùng mình không dám nghĩ tiếp ...