Chương 1

Hôm nay là ngày đám cưới của Tuấn . Vậy mà từ sáng giờ mặc cho mọi người bận qúynh lên , anh cứ đứng trầm ngâm bên khung cửa sổ hút thuốc , hết điếu này đến điếu khác . Gói thuốc ba dặn bỏ túi giành tiếp khách , giờ chỉ còn một điếu cuối cùng.

Thất tình , hay anh bị ép duyên đây ? Ai nhìn Tuấn lúc này cũng nghĩ đến hai điều này trước nhất . Bởi lẽ không ai đi cưới vợ với gương mặt dàu dàu như đi đám ấy . Song sự thật thì sao ? Mọi người chỉ biết rằng Tuấn trầm ngâm ít nói hẳn từ sau hôm được nghe quyết định tối cao phán ra từ miệng mẹ :

- Thằng Tuấn lông bông bấy nhiêu đó đủ rồi . Cưới vợ thôi.

Tưởng mẹ nói đùa cho vui . Tuấn đã cười thật tươi :

- Thì mẹ chọn đi.

Vậy là bà chọn thiệt .Một cô gái 22 tuổi , tên Tiểu Kỳ mà anh chưa biết mặt bao giờ . Tiếng trước tiếng sau chưa đầy ba tháng từ khi Tuấn nói đùa với mẹ là đến ngày đám cưới . Nửa tháng nay tự nhiên mẹ giục đi may đồ vest . Tuấn đã trợn tròn mắt kinh hoàng , vậy là anh phải cưới vợ thật rồi.

Không phải thất tình , 28 tuổi , trái tim anh chưa một lần biết rung động là gì dù thư tình chất đầy cả một rương . Tên các cô gái bước qua đời mình Tuấn còn chưa nhớ nổi . Tuấ không ngờ cuộc sống phong lưu tình ái của mình lại kết thúc “ thảm thương “ như vậy . Cưới vợ ! Hai từ ấy đối với anh chính là tiếng sét kinh hoàng nhất . Nó khác nào gọng kìm khoá chặt tự do của cánh chim trời vốn thích cảnh đồng xanh trời rộng.

Thật là tức cười , oan ức . Tuấn ném mạnh mẩu thuốc xuống chân . Một kẻ phong lưu tình ái như anh lại có thể dể mẹ định đoạt nợ duyên như Tô Ánh Nguyệt . Nhưng biết làm sao ? Anh không chống lại nổi chứng bịnh tim của mẹ . Không phải một lần mà hàng chục lần rồi , Tuấn đã chứng kiến cảnh mẹ té ngửa ra sau , mắt trợn trừng miệng sùi bọt mép . Không chỉ có anh mà cả ba . Người đàn ông khét tiếng giữa thương trường , cũng phải chào thua căn bịnh quái ác này.

Tiểu Kỳ . Cô gái ấy ra sao nhỉ ? Mãi đến lúc ngồi vào xe hoa rồi . Tuấn mới nghĩ điều này . Không biết cô ta đẹp hay xấu nữa . Lạy trời cho cô ta đừng xấu qúa . Một đời đào hoa như Nhã Tuấn lại cưới một con bé nhà quê đúng là ê mặt dân chơi quá . Chưa gặp mặt vợ bao giờ , sao Tuấn nghe ghét cái tên Tiểu Kỳ . Tên gì không đặt lại lựa cái tên kỳ như vậy.

Thật không hiểu quan hệ giữa mẹ cô ta và mẹ của mình như thế nào . Tuấn bực dọc nhìn đồng hồ lễ vật chất đầy xe . Con gái thời nay đầy đàn ra đấy . Hoa hậu chinh phục cũng chẳng khó khăn gì . Vậy mà mẹ làm như trên đời này không còn con gái nữa . Không keo kiệt , nhưng Tuấn vẫn thấy mẹ mình đi lễ vật nhiều quá so với một đám cưới bình thường.

Giàu thì giàu . Mẽ cũng đâu cần đem cả gia tài đi cưới dâu như vậy ? Tính mẹ keo kiệt xưa nay , chắc mẩm là cô ả đòi hỏi này nọ thôi . Được lắm . Muốn đòi hỏi thì đây cho đòi hỏi . Cưới xong rồi Nhã Tuấn này hứa "đì" lại đúng với lễ vật mẹ đi cho xứng đáng.

Mải suy nghĩ miên man . Tuấn không hay mình đã đến nơi . Chỉ đến khi Liêm chú rể phụ và cũng là người bạn thân nhất của mình vỗ mạnh vào vai , anh mới mở tròn mắt nhìn quanh ngơ ngác.

- Gì vậy ?

- Tới nhà vợ rồi thằng nhóc à . Liêm mở cửa xe cười bằng mắt :

- Không biết cô dâu phụ có đẹp không nữa ?

- Trời ơi , nhà gái này thật khó . Người ta lên sớm có 10 phút mà cũng bắt chờ . Tiếng ai đó văng vẳng . Tuấn quay đầu lại nhìn . Liêm đang rút khăn lau mồ hôi trán , thấy anh , nó nhe hàm răng trắng ra cười.

- Tao nghĩ vợ của mày đúng là tiết hạnh khả phong khuê môn bất xuất.

- Câm cái miệng của mày lại đi.

Bước qua màn khói thuốc . Tuấn bước thẳng vào nhà rồi đứng yên một góc nhìn người lớn lăng xăng lễ nghĩa . Thật là rộn chuyện , bực mình . Anh chỉ muốn biết mặt cô dâu thôi.

Hẳn cô ta cũng nôn nóng muốn biết mặt mình . Tuấn nghe một nỗi tự hào , chắc mẩm cô dâu sẽ reo lên trong bụng : " Trời ơi , thật không ngờ chồng mình đẹp trai đến thế " Cô ấy thì sướng rồi . Có được chồng đẹp trai.

Bạn bè , bà con chòm xóm ai cũng muốn biết mặt người từ đây trói buộc đời thằng Tuấn ngang dọc . Tuấn cũng thế , anh nhón chân , đầu ngoái hết 180 độ ngó cô dâu.

- Tuấn , nghiêm chỉnh chút coi . Một cái đau nhói nơi cùi tay . Thì ra bà Lâm đang trơ cán quạt gõ mạnh xuống tay con :

- Làm cái gì mà tươm tướp.

Tươm tướp ? Nhã Tuấn nghe tự ái . Tuấn mới vờ giật mình quay lại . Từng bước ,từng bước nặng nhọc anh bước lại gần chiếc màn xanh thấp thoáng một bóng hình.

- Đừng run nghe Tuấn . Chú rể phụ thì thào.

- Run con khỉ.

Quên mất mình đứng trước mặt tân nương . Tuấn nhăn mặt nói khô đanh , rồi như chợt nhớ ra anh rùn vai . Tấm màn được vén từ từ . ..

Ồ , kh^ng phải là tiếng của những người xem mà là tiếng tim Tuấn thất vọng . Tự chủ lắm anh mới không buông rơi chiếc màn chưa được vén hết của mình lên . Thật là kinh khủng , không tưởng nổi , vợ của anh lại mập như vậy được . Trong chiếc áo dài cưới bó sát thân hình , cô ta như một hột mít tròn vo . Tuấn chưa đủ can đảm ngước mặt lên . Anh sợ mình sẽ té ra sau bất tỉnh khi nhìn thấy một gương mặt tròn như thân hình ấy.

- Tuấn ,dắt vợ ra đi con . Mẹ lại giục bên tai.

Không dám nhìn . Tuấn đưa tay mình ra phía trước tìm tay vợ . Không phải tay mà là một cái gì đó mềm nhũn trong bàn tay lạnh giá của anh . Hốt hoảng , Tuấn nhảy vọt ra sau . Khỉ thật , Tuấn đưa tay gãi tóc . . . Qủy ma nào lại xui anh đặt tay vào chỗ đó.

- Anh có làm sao không ? Em xin lỗi . . . Kèm theo một mùi hương quyến rũ là một giọng nói dịu dàng ngọt như sương sớm.

Tại tôi thôi , Tuấn không tìm được từ để thanh minh . Rời bất chợt đôi mắt anh dừng bất động không rời . Trời hỡi , anh có mơ không ? Sao cô dâu lại đẹp đến dường này ? Và thân hình nữa , thon thả và duyên dáng làm sao.

Như đoán biết những diễn biến đang xảy ra trong óc anh , cô dâu cúi đầu đáp khẽ :

- Lúc nãy là bạn em . Bé Lan dâu phụ.

Một hột mít tròn nắm áo đầm xòe rộng chào chú rể :

- Dạ , em là bé Lan dâu phụ . Anh cho em nhìn chú rể phụ một chút đi . Anh ta có đẹp trai giống anh không ?

Nói nhiều quá . Tuấn nhăn mặt nhưng không nói ra ý nghĩ của mình . Nắm lấy tay cô dâu bước ra . Không hiểu sao Tuấn nghe tim mình đập thình thình . Chắc tại nhiều người ngó quá đó mà . Tuấn xốc lại chiếc áo , tự nhủ lòng không để phong độ bị mất đi.

Kể ra thì không " lỗ vốn " lắm . Tuấn lén đưa mắt ngó cô dâu . Cô ta khắc hẳn các cô gái mà anh đã gặp . Nhưng khác chỗ nào , Tuấn đoán mãi không ra . Bực mình nhất là tấm khăn voan , nó chỉ cho anh thấy mặt cô dâu một cái lờ mờ.

Trời ơi , sao mà lâu quá vậy ? Tuấn nghe lòng nóng như lửa đốt . Anh chỉ muốn những nghi thức rườm rà ấy mau chấm dứt . Nghĩ đến cảnh lát nữa đây phải đi hết bàn này sang bàn khác nghe người ta chúc tụng , Tuấn đã thấy nhức cả đầu . Uớc gì có thể hôn ngay lên môi cô dâu một cái.

- Tuấn . Làm gì mà thẫn người ra vậy ? Mau đeo bông cho vợ con đi . Một lần nữa mẹ phải nhắc và đặt đôi bông hột xoàn vào tay cho Tuấn . Anh giật mình luống cuống suýt làm rơi đôi bông xuống đất !

- Đứng yên , để anh đeo bông cho nghe . Tuấn nói khẽ với cô dâu rồi nhẹ vạch tấm voan che mặt . Làn da cô dâu trắng mịn màng đập vào mắt Tuấn . Nuốt vội ngụm nước bọt " Anh cho chiếc bông nho nhỏ qua cái lỗ xinh xinh nằm dưới vành tai tuyệt đẹp . "

Bờ mi cô dâu khẽ chớp . Chưa chạm tay và Tuấn đã nghe tim cô dâu đập vang trong ngực . Hẳn là đang xúc động lắm đây . Thừa cơ không ai để ý Tuấn xoa nhẹ bàn tay mình lên má cô một cái rồi vờ đứng yên đưa mắt ngó đồng hồ.

- Nghi lễ đã xong , xin đàng gái cho phép chúng tôi rước dâu để kịp giờ hành lễ . Giọng ông mai vang lớn trong chiếc micrô . Tuấn nghe thân mình nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi cực hình . Chẳng đợi mẹ nhắc , anh nắm chặt tay cô dâu xăm xăm bước nhanh ra cửa.

Những ngón tay cựa quậy . Dường như cô dâu muốn rút tay lại . Nhưng Tuấn không để cô dễ dàng thực hiện điều này . Anh đã hy sinh nhiều như thế , cô phải cho anh " gỡ vốn chứ " . Đâu chỉ một cái nắm tay này . Tự nhiên Tuấn cười cười đưa mắt ngó cô dâu . Nhưng cô dâu như mãi để hồn vào đâu đó . Đôi mắt đẹp rưng rưng , cô không nhìn thấy vẻ háo hức trên mặt của chồng.

- Xong rồi , Tuấn hét to lên một tiếng rồi đổ nhào cả thân hình vạm vỡ của mình xuống chiếc giường cưới được trải drap trắng muốt , trước đôi mắt mở to kinh hãi của cô dâu.

- Còn đứng đó làm gì ? Lại đây mau ! Tuấn lật mình trở lên đưa tay vẫy Tiểu Kỳ : Anh biết em cũng mệt lắm rồi . Nằm xuống một chút đi.

Những bước đi như ngập ngừng e lệ . Tuấn đưa tay nới lỏng cà vạt rồi rút mạnh ra quăng vèo xuống đất.

- Thiệt là mệt quá . Tiêu Kỳ à . Anh chống một tay lên ngóc đầu dậy : Lũ bạn tinh quái của anh thật là ghê gớm , cứ ép anh uống rượu . Nhưng anh cũng không vừa , chỉ cần chúng sơ ý một chút là anh nhổ toẹt xuống chân . Rồi anh cười bằng mắt . Dù sao đêm nay cũng là đêm động phòng hao chúc mà em.

Động phòng . Đôi mắt Tiểu Kỳ thoáng nhanh một tia bối rối . Không chú ý mà bờ vai cô như thu nhỏ lại sau chiếc soa rê trắng đuôi dài . Không nhìn vợ , hai tay đặt sau gáy , anh ngước nhìn chùm đèn bằng pha lê chính giữa phòng . Anh đã từng trải nhiều trong chuyện . Nhưng . . . ngay trong phòng của mình với tất cả tiện nghi đầy đủ như vầy thì chưa . Nhất là phải làm tình với một người chưa thân thiết bao giờ . Không biết sẽ ra sao nữa.

- Tiểu Kỳ à , em đi tắm đi . Phòng tắm nằm phía tay trái đó.

Tuấn lại lật mình sang nhìn vợ rồi chợt nhớ . Dường như anh chưa thấy cô cười . Sao vậy ? Tuấn vỗ tay lên trán cố nhớ nhưng vô hiệu . Tiểu Kỳ đã không cười từ lúc bước theo anh . Gương mặt dàu dàu , đôi mắt mở to cứ nhìn về một hướng là sao nhỉ ? Đã đọc nhiều sách tâm lý sao anh đoán mãi không ra . Căng thẳng ? Ngại ngùng ? Đều không giống.

Tuấn ngồi bật dậy châm cho mình điếu thuốc khi Tiểu Kỳ nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng tắm lại.

Mình đáng ghét lắm ư ? Lần đầu tiên trong cuộc đời , Tuấn tự hỏi mình câu đó rồi lại gạt phắt đi ngay . Không thể , anh không thể nào đáng ghét . Từ lúc gặp mặt Tiểu Kỳ đến giờ anh đã cố gắng hết sức mình để toa? cái hào hoa phong nhã ra mà . Cô còn đòi hỏi ở anh điều gì nữa ? Hiếm khi Tuấn vui vẻ và nói nhiều như vầy lắm . Tự nhiên anh cảm thấy mình mất giá thật nhiều.

Ừ , mà đúng đó . Sao hôm nay anh lạ vậy ? Sao phải xun xoe , nịnh nọt một người con gái chứ ? Để cô ta hiểu lầm mình đắm say cái sắc đẹp của cô ta thì thật chẳng ra làm sao cả . Tất cả cũng chỉ tại mẹ . Chỉ tại sợ anh mất lòng mẹ nên mới lăng xăng như vậy . Làm cách nào bây giờ ? Người xưa thường bảo : “Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về “ . Không khéo cô ả coi thường mình mất .Không được . Phải chứng tỏ mình là một đấng nam nhi chi chí.

- Xong rồi đó hả ? Tuấn cô tạo giọng lạnh lùng khi nghe bước chân tiến nhẹ về phía mình.

Không có tiếng trả lời . Hừ , đúng là coi thường quá lắm . Anh hắng giọng :

- Này , cô đừng tưởng mình … Nhưng trời hỡi , Tuấn há hốc mồm , không phải là Tiểu Kỳ mà là con chó lông xù . Nó đang ngoe nguẩy như trêu chọc.

- Thằng qủy . Tuấn vật lăn nó xuống chiếc giường cưới của mình . Muốn chơi tao hả ? Mày tưởng mày ngon lắm hay sao ?

- Ôi ! anh làm sao vậy ? Tiếng Tiểu Kỳ thảng thốt . Tuấn buông con chó , thộn mặt ra nhìn . Con chó được dịp liếm mạnh vào giữa mặt anh một cái , rồi nhảy phốc đi.

- Tôi … tôi chỉ giỡn chút thôi . Tuấn ấp úng , cuốn vội quần áo bước nhanh vào phòng tắm . Không biết cô ta có nghĩ mình lên cơn với chó không ? Vừa mở vòi sen Tuấn vừa tư . nguyền ruả tính con nít của mình.

Không được , không thể để vợ coi thường ngay tư đầu được . Tuấn đưa tay vuốt mặt . Đừng để cô ấy nghĩ mình là một kẻ tầm thường chi biết đam mê dục vọng … Như tim ra hướng thoát . Tuấn nghe tâm hồn sảng khoái , cất giọng khe khẽ hát.

- À , xong rồi … Tuấn lau mình bằng chiếc khăn tắm thật to.

- Sảng khoái vô cùng . Ủa , rồi như chợt trông thấy Tiểu Kỳ vẫn ngồi một mình chơi vơi ở góc giường , anh lạ lẫm :

- Em chưa ngủ sao ?

Tiểu Kỳ tròn đôi mắt và Tuấn cảm thấy buồn cười . Có cô dâu nào ngủ trước chú rể đâu ? Anh chữa thẹn :

- Anh nói lộn rồi , thôi chúng ta đi ngủ đi , khuya lắm rồi , sáng mai anh còn đi làm nữa.

Đi làm ? Nói xong Tuấn mới chợt nhớ ra . Theo kế hoạch , anh đã cho phép mình nghỉ đúng 15 ngày để hưởng tuần trăng mật . Vậy mà … lời nói rồi sao lấy lại đây ? Tuấn đưa tay gãi tóc , chưa tìm được từ nào , Tiểu Kỳ đã nhẹ bước lên giường , thái độ tự tin và thanh thản . Song cái thanh thản của cô đã làm Tuấn chột dạ . Chẳng hiểu sao giữa anh và Tiểu Kỳ cứ như có một khoảng cách vô hình nào , mênh mông lắm …

E hèm . Tuấn đắng hắng . Anh muốn nói một câu gì đó để chứng minh , nhưng sao lạc lõng vô cùng.

- Tiểu Kỳ à …

- Dạ . Giọng Tiểu Kỳ thật trong , thật ngoan và thật lạnh.

Tuấn bỗng rùng mình :

- Không có gì , em ngủ đi , anh … Tuấn xoắn mãi hai bàn tay của mình , rồi thu hết hùng tâm đặt chiếc gối ôm vào giữa : - Anh không quen ngủ chung với người khác đâu , em thông cảm cho anh đặt chiếc gối này vào giữa nhé ?

Trong một thoáng , Tuấn thấy mắt Tiểu Kỳ rất lạ , nhưng hoang mang hay vui sướng thì anh không biết được . Chỉ biết cô nhẹ quay lưng lại , giấc ngủ như chợt đến ngay.

Mình quả thật là chú ngốc . Tuấn tung mạnh tấm chăn đắp lên người . Ai đời làm chú rể mà phải ngủ chèo queo trên giường cưới giữa đêm tân hôn chứ ? Tiểu Kỳ không cười anh là thằng ngốc thì cũng mắng anh là kẻ quê mùa , chẳng biết làm ăn gì cả.

Cơ thể bỗng ngột ngạt , khó ngủ . Tuấn tung mạnh tấm chăn nhưng biết không phải vì nó mà đêm nay mình mất ngủ.

Sáng ra , Tuấn quyết tâm bắt mình dậy sớm , nhưng vừa mở mắt ra đã nghe giọng Tiểu Kỳ ngọt lịm bên tai :

- Anh Tuấn , em đã pha xong nước ấm , anh vào rửa mặt đi !

- Nước ấm ? Tuấn tròn vo đôi mắt . Lẽ nào anh cưới được một cô vợ đảm đang giống y như tiểu thuyết ? Rồi thấy mình cù lần quá , anh làm ra vẻ thản nhiên , gật đầu :

- Ờ được lắm , để đó cho anh . Em có …có … sắp quần áo cho … cho anh chưa vậy ? Rặn mãi mới nói xong một câu mà anh vô tình nhớ được lúc xem phim . Ngỡ Tiểu Kỳ sẽ ngạc nhiên ghê lắm , ngờ đâu cô lại gật đầu :

- Dạ , tất cả đã sẵn sàng , em treo nó trong phòng tắm.

- Cám ơn em . Tuấn khập khiễng bước đi , tay gõ gõ vào trán mình.

Tiểu Kỳ ơi Tiểu Kỳ . Cô đúng là một sinh vật khó hiểu nhất trên đời . Tuấn kêu lên khi thấy trong túi áo của mình chiếc khăn mùi xoa mới cứng được tẩm một thứ nước hoa dìu dịu . Cả một đời phong lưu . Tuấn chỉ phải tốn tiền chiều chuộng các cô nàng . Có nhận được lại chăng là những nụ cười nũng nịu , vuốt ve ngọt ngào thôi . Chưa một cô gái nào đối xử với anh giống như Tiểu Kỳ đây . Mẹ khéo chọn làm sao , Tiểu Kỳ đúng là một cô vợ tốt , biết lo lắng săn sóc cho chồng . Nhưng … Tuấn thấy mình không sao gần cô được.

Nghĩ thế , anh chải đầu thật kẻng , áo bỏ vào quần nghiêm chỉnh , thường khi mọi người vẫn khen tác phong anh lịch sự và đứng đắn nhưng hôm nay Tuấn bắt mình phải lịch sự gấp đôi.

- Mời anh dùng điểm tâm . Vừa kéo ghế ngồi . Tiểu Kỳ đã đặt xuống trước mặt anh đĩa hột gà ốp la nóng hổi cùng ổ bánh mì , nóng giòn thơm không chê được.

Ra vẻ như đó là chuyện phải có , Tuấn bẻ ngay một miếng bánh mì cho vào miệng nhai rồi chau mày vẻ chẳng bằng lòng :

- Nhạt thếch.

- Lạt lắm hả anh ? Vẻ mặt Tiểu Kỳ lo lắng . - Để em bỏ thêm muối tiêu vào.

- Khỏi đi.

Tuấn xua tay , nhưng không kịp . Tiểu Kỳ đã bỏ nguyên một muỗng muối tiêu vào giữa điã hột gà.

- Vừa ăn chưa anh ? Tiểu Kỳ toan bỏ thêm muỗng nữa . Tuấn vội phảy tay :

- Ôi , vừa … vừa ăn rồi em à . Rồi cố nuốt vào miệng cái món muối tiêu chát nồng cả lưỡi.

Chết cha . Miếng hột gà chưa chạy vào cổ họng đã dừng ngay miệng . Thật là đoảng quá đi . Sao không mời cô ấy cùng ăn chứ ?

- Sao em không … ăn đi Tiểu Kỳ …

- Anh nói gì ? Tiểu Kỳ quay đầu lại.

Tuấn cố nuối miếng bánh :

- Sao em hông ăn đi ?

- Em không có thói quen ăn sáng.

Tuấn thấy mình không cần phải biệu lộ sự quan tâm :

- Vậy à , vậy thì anh đi làm nhé ?

Tuấn đứng dậy , chợt nhớ ra anh nói thêm :

- Cám ơn em.

- Đó là bổn phận của em thôi . Tiểu Kỳ nói mà mắt chẳng ngó anh.

Chắc cô ấy mắc cỡ thôi . Tuấn đứng lên rồi chợt cảm thấy có nhu cầu phải hôn từ biệt vợ trước lúc đi làm mới đúng điệu văn minh , học thức.

Dùng lưỡi kiểm tra xem răng mình có còn miếng thức ăn nào bám dính không . Tuấn phủi phủi những bột bánh còn vương vãi trên miệng mình , từ từ bước lại gần cô :

- Tiểu Kỳ ,anh đi làm nhé …

- Anh Tuấn . Tiểu Kỳ chợt kêu lên.

Tuấn vừa cúi xuống phải mất đà , giữ nguyên vị trí :

- Em nói gì ?

- Anh … Tiểu Kỳ bước lại gần kề miệng sát tai anh.

Thì ra cô ấy muốn hôn mình . Tuấn sướng rơn trong bụng.

Thật không ngờ Tiểu Kỳ “ tây “ đến thế.

- Anh Tuấn , anh quên cài dây kéo lại rồi.

- Ờ . Tuấn cúi xuống nhìn rồi thót cả tim . Trời hỡi , sao anh có thể quên một điều sơ đẳng như vậy được chứ ? Từ nãy đến giờ chắc cô ấy đã thấy đã đời rồi . Tự nhiên má anh nóng bừng lên , hai vành tai như một dòng điện chạy rần qua.

Quay mặt sang hướng khác , Tuấn kéo rẹt dây kéo quần . Song luống cuống thế nào kéo mãi không xong . Nghĩ đến nụ cười như trêu của vợ . Tuấn cáu qúa quay đầu nhanh trở lại :

- Tôi vậy đó , có gì đáng cười không ?

- Em đâu có cười anh . Mặt Tiểu Kỳ thật lạ . Quái ! Cô ta là người máy hay sao chứ ? Chuyện như vậy mà chẳng có cảm xúc gì ?

Tuấn đưa tay gãi tóc …

- Cặp của anh đây . Tiểu Kỳ lại gọi khi thấy anh lật đật bước nhanh ra cửa . Trưa nhớ về sớm , em chờ cơm …

- Biết rồi . Tuấn giật mạnh chiếc cặp từ tay vợ bỏ đi như trốn chạy . Đi đâu cho hết buổi sáng nay bây giờ ? Không thể về công ty được . Bọn chúng sẽ chọc anh đến chết , lũ nhân viên qủy ma cà chớn ấy.

Chờ bóng Tuấn khuất hẳn rồi Tiểu Kỳ mới đứng lên , bước lại bàn trang điểm nhìn những quà tặng của bạn bè còn chất ê hề trên đó . Hôm qua mệt qúa , nàng và Tuấn không có thời gian ghé mắt nhìn qua chúng.

Nhẹ cầm một gói giấy lên . Tiểu Kỳ uể oải ném nó trở lại bàn . Một cảm giác rã rời chiếm lấy nàng . Không màng đến căn phòng còn bề bộn , Tiểu Kỳ ngồi luôn xuống ghế.

Vậy là nàng đã có chồng rồi . Một người chồng từ trên trời rơi xuống . Một người chồng mà nàng không hề biết mặt biết tên và cuộc hôn nhân này đúng là một chuyện hy hữu hiếm có trên thế gian này.

Chiều hôm đó , vừa đi làm về , chưa kịp ăn cơm . Tiểu Kỳ đã thấy thái độ lạ lùng của mẹ .Duyên cớ gì bà cứ tủm tỉm nhìn nàng mà cười mãi.

- Có chuyện gì vậy mẹ ? Tiểu Kỳ sà xuống nền gạch bông được lau sạch bóng . Sao mẹ cứ cười hoài ?

- Vì mẹ thấy các con đều lớn cả rồi . Tiểu Kỳ con biết không , sáng nay mẹ vừa mua được một căn nhà.

- Sao mẹ lại mua nhà ? Tiểu Kỳ ngơ ngác.

Mẹ ra chiều đắc ý :

- Vì mẹ thấy nhà mình không rộng lắm , phải mua thêm nhà để còn tính chuyện cưới hỏi …

- À , anh Hai phải không mẹ ? Tiểu Kỳ reo lên . Ôi anh Hai , anh đâu rồi ? Anh mà nghe được chắc mừng đến độ mất ăn mất ngủ . Cuối cùng mẹ đã hiểu và chấp nhận chị ấy vào làm dâu rồi . Tiểu Kỳ hình dung đến gương mặt rạng rỡ của anh Hai mình và người con gái lạ kia mà lòng hân hoan như mở hội.

Giọng mẹ chợt nghiêm :

- Không phải . Mẹ chưa vừa ý với cô Lan lắm.

- Mẹ . Tiểu Kỳ kéo dài giọng . Con thấy chị Lan cũng được mà , hiền lành , giỏi giắn.

- Nhưng nó nhỏ con qúa e sau này không cho ra đời những đứa con khoẻ mạnh được.

- Vậy … hông lẽ mẹ cưới vợ cho thằng Út ? Nó nhỏ xíu mà.

. Mẹ cười vui bằng mắt :

- Dĩ nhiên là không phải nó rồi.

- Vậy thì là ai ? Tim Tiểu Kỳ chợt thói . Hổng lẽ là …

- Phải rồi . Gương mặt mẹ hoạt bát hẳn lên . Năm nay con đã 22 tuổi , lấy chồng cũng là vừa . mẹ đã chọn được mối này , xứng với con lắm.

- Ôi . Tiểu Kỳ lắc đầu nhanh . Con không chịu đâu , con còn nhỏ lắm.

- Nhỏ gì nữa . Mẹ sỉ yêu vào trán . Mẹ đã hẹn với người ta . Chủ nhật này họ đến xem mắt cô dâu.

- Mẹ Ơi . Tiểu Kỳ khổ sở , muốn nói điều gì đó lại thôi . Mà ai đòi cưới con vậy mẹ ?

- Không ai xa lạ , chính là con trai bà chủ đã bán căn nhà cho mẹ.

- Mẹ nói sao ? Tiểu Kỳ suýt bật cả người lên . Mua bán nhà rồi trở thành sui gia của nhau ư ?

- Phải rồi . Mẹ cười hào hứng . Bà chủ nhà này tốt bụng thật . Vừa biết mẹ có con là chịu bớt ngay 13 cây.

- Chỉ có vậy mà mẹ đã vội bằng lòng . Mẹ đã biết người ta ra sao mà gả con minh chứ ?

- Cần cần qua cách nói , mẹ biết ngay bà ta là người tốt . Cả con trai mà ta cũng thế , đẹp trai mà có vẻ hiền lành.

- Thôi đi mẹ Ơi , thời buổi này mà còn có người gả con như mẹ . Con không chịu đâu.

- Ba đồng ý rồi . Con đừng cãi . Mẹ như muốn chấm dứt cuộc nói chuyện tại đây.

Ba đã đồng ý rồi ư ? Tiểu Kỳ tuyệt vọng đưa mắt nhìn lên chiếc quạt trần . Bởi cô biết đó rõ ràng không phải ý của ba . Trong gia đình này , mẹ mới là người quyết định mọi sự lớn nhỏ trong ngoài . Ba chỉ là một bù nhìn rơm không hơn không kém . Và … nếu là ý của mẹ rồi thì … đừng có ý nghĩ cãi làm gì cho mệt . Mẹ chưa bao giờ thay đổi quyết định cuả mình.

Thấy Tiểu Kỳ bỗng thở dài thất vọng , mẹ nhẹ nhàng an ủi :

- Con đừng buồn , trước lạ sau quen thôi mà . Gia đình đó với gia đình ta cũng môn đăng hộ đối …

Chỉ với bấy nhiêu lời thôi là cuộc hôn nhân được hình thành nhanh chóng và dễ dàng như khi mẹ chồng tiền để lấy giấy sở hữu nhà . Mấy chủ nhật liền , Tiểu Kỳ tìm cách ra khỏi nhà tránh không gặp mặt Tuấn , cố ý làm anh tuyệt vọng hoặc phát cáu lên với ý tưởng cô quá ư cao ngạo . Vậy mà . . hắn vẫn không thấy chán . Thật không hiểu hắn cù lần hay xấu trai đây nữa . Trai tráng ngon lành làm gì mà không biết tự tìm vợ cho mình chứ ?