"""" Mối tình đầu của tôi, mùa hè đến trường bao nỗi nhớ khôn nguôi, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu """

Đó là câu hát trong bài Phượng Hồng mà Hoàng đã hát khi bạn bè lớp cũ gặp nhau. Anh vừa hát xong, tiếng vỗ tay đã vang như pháo, bạn bè bắt " người không hiểu " phải lên tặng hoa cho Hoàng " người không hiểu " đỏ má ửng hồng, mắt long lanh ướt lệ, miệng cười từ chối " không phải tớ, không phải tớ " nhưng tay lại cầm hoa trao cho Hoàng trước tiếng hò reo nâng cốc của bạn bè làm cả lớp cũ vui như chợ vợ Người không hiểu đó là Vân. Bây giờ Hoàng và Vân mỗi người đều đã có một gia đình êm ấm hạnh phúc rồi. Chuyện thưở học trò đã trôi qua hai mươi năm... nhưng đâu dễ ai quên.

- Này Hoàng cái Vân nó mới nghỉ học có một ngày mà tao đã thấy mày như người mất hồn thế ?

Long bất chợt hỏi đùa làm Hoàng lúng túng đỏ nhừ mặt. Tay gãi đầu. Hoàng chỉ nói được một câu "vớ vẩn" rồi bỏ đi.

Giờ hình học hôm ấy thầy gọi Hoàng lên chữa bài tệp. Gọi mãi đến lần thứ ba "Trần Minh Hoàng" vẫn chẳng thấy cậu ta thưa hay đứng dậy trong khi cả lớp vẫn thấy Hoàng mắt chăm chú nhìn lên bảng. Thấy lạ, thầy xuống tận nơi đập vào vai Hoàng:

- Em có nghe tôi gọi em lên bảng không ?

Lúc đó Hoàng mới giật nảy mình luống cuống chạy lên bảng. Bài hình hôm đó thật dễ nhưng Hoàng không làm được, thầy chép miệng lắc đầu hỏi đùa:

- Hoàng hôm nay em làm sao thế ?

Không ngờ Hoàng trả lời luôn:

- Thưa thầy, em không biết, hình như hôm nay Vân bị Ốm phải nghỉ học.

Thế là cả lớp bung ra một trận cười vỡ cả bụng. Rồi từ đó chuyện Hoàng si mê nàng Thanh Vân xinh đẹp lộ hẳn, trở thành một đề tài cho mọi người trêu suốt...

Hồi ấy, còn hiếm sổ sách, chẳng hiểu sao Hoàng có một cuốn sổ rất đẹp, cậu ta chép hàng chục bài thơ tình nổi tiếng đem tặng cho Vân, trong đó có một bài thơ cậu ta làm nhưng rồi lại trú thích bên dưới "dịch từ nước ngoài". Vân tin sái cộ Nàng đem bài thơ đó dịch đó hỏi một thầy giáo dạy văn nhờ "Thầy tìm giúp bài thơ đó là của tác giả nào". Thầy vừa đọc vừa nghi ngờ hai câu thơ " Em là quả ngọt hoa thơm. Anh ghen với gió bờm xơm lá cành" liền gọi Hoàng hỏi xem cậu ta chép ở đâu, thì Hoàng khai ra tuốt tuồn tuột là thơ mình sáng tác, cả lớp lại được trận cười nắc nẻ làm Vân xấu hổ giấu biệt tập thơ không cho ai mượn. Nhưng họ thân thiết nhau lắm. Nghe các bạn chế, Hoàng có vẻ thích thú nên chỉ đỏ mặt không nói gì, còn Vân thì nghiêm mặt thanh minh "chúng tớ chỉ là bạn bè, đừng suy diễn lung tung".

Một lần Vân bí mật tặng Hoàng chiếc khăn mùi xoa thêu hai con chim rất đẹp. Hoàng cảm động lắm dấu biến đi, nhưng đến hôm nghe lỏm các bạn nữ nói chuyện với nhau "yêu nhau mà tặng khăn mùi xoa là không lấy được nhau đâu" thì chàng ta lo sợ lắm, liền cầm chiếc khăn lặng lẽ trả lại mà không nói lý do làm Vân giận dỗi mãi.

Lại một lần khác nữa, không biết đọc được ở đâu nói rằng khi nhìn thấy cầu vồng, ai mà ước điều gì thì được ngay điều đọ Hoàng rất tin. Một hôm cả lớp đang dang say sưa học bỗng có trận mưa rào ập đến rồi đột ngột tạnh và nắng bừng lên. Cả lớp thấy Hoàng xin phép thầy chạy ra sân đứng im ngửa cổ nhìn lên phía cầu vồng xuất hiện, hai tay cắp trước ngực. Lớp trưởng lo lắng chạy theo, đứng sát bên cạnh thấy cậu ta lẩm bẩm:

- Lạy thần Cầu Vồng ước chi con lấy được nàng yêu con say đắm như chính con đang yêu nàng.

Trời ơi thế là tay lớp trưởng lao vội vào lớp cười rũ rượi đoạn kể lại nguyên văn những lời ấy cho mọi người. Chuyện tình yêu lớp tôi trở thành huyền thoại từ ngày ấy.

Chuyện đến tai cô giáo chủ nhiệm lớp. Cô gọi cả Hoàng và Vân đến hỏi hư thực. Hoàng không nói gì còn Vân khai thật vì lo sợ lắm. Cô bảo:

- Tình cảm đó chưa phải là tình yêu mà chỉ là những rung động đầu đời của tuổi học trò mơ mộng. Đừng để ảnh hưởng học tập.

Khi sắp đến ngày tốt nghiệp, Hoàng viết cho Vân mười tám trang lưu bút ( bằng đúng số tuổi của Vân ) để giải bày và chứng minh hết tình yêu của mình. Vân xúc động lắm bảo:

- Có thể đây là tình yêu đầu tiên của chúng mình mà tình yêu đầu tiên khó lấy được nhau. Thôi, Hoàng hãy quên mình đi.

Hoàng không chịu, cậu ta nổi khùng:

- Chắc Vân chê tôi rồi từ chối khéo phải không ? Để xem, tôi sẽ chờ Vân đến suốt đời.

Vân giơ một bông cúc dại trắng tinh ra nàng bảo:

- Bói hoa để xem kết cục tình yêu của chúng mình thế nào.

Hoàng đồng ỵ Họ ngồi bên nhau nơi có hàng cây phi lao tỏa mát. Vân cầm bông hoa, tay kia bứt một cánh hoa đầu tiên và đọc:

- Lấy được nhau.

Tiếp theo là Hoàng bứt một cánh hoa khác và đọc:

- Không lấy được nhau.

Lại đến lượt Vân đọc:

- Lấy được nhau.

Các cánh hoa dần dần rơi theo câu thần chụ Và đến cánh hoa cuối cùng không ngờ rơi đúng vào câu " không lấy được nhau ". Hoàng tức giận giật đại hoa trên tay Vân ném vèo xuống nước rồi vật ra cỏ khóc tức tưởi, Vân cười trong nước mắt nhòe nhoẹt rồi thì thầm:

- Số đã thế rồi không khác được. Giờ chúng mình phải yên tâm mà học hành thôi Hoàng ơi.

Họ chia tay nhau trong nỗi sầu khổ, nhưng may sao cả hai đều đỗ tốt nghiệp loại khạ Một ngày hè nóng nực. Hoàng nhờ cái Hằng bạn thân nhất của Vân mang đến tặng Vân một chùm hoa phượng đỏ chói với vài dòng nhắn lại " Hoàng đi theo ba mẹ vào miền Nam, không thể ở lại cùng các bạn được, chuyến tàu 9h tối nay sẽ đưa Hoàng đi. Tạm biệt Thanh Vân - người bạn gái tôi yêu. Chào nhé ".

Đêm ấy Vân chạy ra ga chín giờ kém 15. Cô len lỏi mãi mới tìm ra cửa sổ có Hoàng ngồi. Thấy Vân, Hoàng nhoài người ra cửa sộ Vân giơ cả hai tay nắm cánh tay người bạn trai yêu dấu. Nhưng lạ chưa. Hoàng chỉ giơ có một tay thôi, còn tay kia bị bó bọt trắng tóat đeo trước ngực. Vân gào lên:

- Hoàng ơi sao thế ?

Hoàng bảo:

- Không sao đâu - niềm tự hào của mình đây.

Tàu bắt đầu chuyển bánh, Vân cũng từ từ chạy theo, chạy theo để nắm tay Hoàng được lâu hơn. Khi con tàu tăng tốc độ, không thể chạy theo được nữa Vân mới rời bàn tay nóng ấm đó, thả cho đoàn tàu rời khỏi sân gạ Cô đứng lặng mặc cho dòng nước mắt tuôn rơi.

Sáng hôm sau Vân nằm bẹp như người ốm. Cô thẫn thờ như kẻ mất hồn khi nghe cái Hằng báo tin:

- Chỉ vì trèo cây phượng hái hoa tặng Vân mà Hoàng ngã gẫy tay dấy.

Vân nhoài người ra bàn ôm cành phượng vĩ còn đỏ tươi vào lòng. Rồi cô khóc lặng lẹ Lòng Vân thì thầm với hoa " Phượng ơi còn đâu? Mối tình đầu của tôi ? "...

Hết