Chương 1
“Các thầy cô, lãnh đạo kính mến: Em đã sâu sắc nhận thức được sai lầm của mình thực sự nghiêm trọng...em cam đoan, kiên quyết sẽ không tái phạm lần thứ hai! Em....”Bản kiểm điểm của Lâu Thành đang đọc đến đoạn cao trào, cánh cửa văn phòng hiệu trưởng đột nhiên bị đẩy ra.
“Hiệu trưởng, hồ sơ của học sinh mới chuyển trường tôi đã xem qua rồi, tính chất của sự việc em này phạm phải có phải quá nghiêm trọng không? Giờ lại phân vào lớp bốn của chúng tôi....” Người trung niên giọng khàn khàn, giống như cái ống bễ bị tàn phá.
Khi còn trẻ tuổi, thầy Đậu rất liều mạng công tác, cổ họng xuất hiện một khối u, sau này làm phẫu thuật, giọng nói liền bị biến thành thế này, giọng nói không chỉ khàn khàn còn mang theo tiếng ho có đờm.
Sau khi ông đi vào, mới chú ý đến thiếu niên cao lớn mặc áo bóng rổ tay chống nạng đang đứng trong phòng.
Mà trên ghế ngồi đen trong văn phòng lại không có ai cả.
“Cậu tới đây làm gì? Hiệu trưởng Châu đâu?” Thầy Đậu cầm hồ sơ đi tới trước mặt Lâu Thành.
“Ban nãy chủ nhiệm tới đây, thầy hiệu trưởng đi ra ngoài rồi, để em ở lại đây đọc bản kiểm điểm, nói đọc xong là em có thể đi.” Lâu Thành một tay chống nạng, trả lời rất thờ ơ, trên khuôn mặt là cái kiểu bất cần đời thầy cô ghét nhất.
Áo bóng rổ màu đen hơi ướt dính vào da anh, mang một cái bao cổ tay màu đỏ, cơ bắp trên cánh tay màu lúa mạch phản xạ bóng láng, nhìn rõ ràng là đã chảy mồ hôi, làm cho thầy Đậu nhíu mày, ánh mắt liếc qua cẳng chân thon dài lộ ra của anh, mắt cá chân có bọc một băng vải, cuối cùng dừng lại trên vẻ mặt vô tội của anh.
Nghiêm mặt nói: “Áo đồng phục của cậu đâu?”
“Trong phòng học.”
Lâu Thành tới trường học chơi bóng, ban nãy trời đột nhiên mưa lất phất, sân thể dục bị người của xã đoàn chiếm dụng, anh không chơi nữa, anh nhớ ra liền thuận tiện đến văn phòng hiệu trưởng làm kiểm điểm.
Vừa khai giảng anh đã phạm lỗi, mỗi tuần đều phải đến phòng hiệu trưởng đọc bản kiểm điểm một lần.
Thầy Đậu đột nhiên ngửi được mùi gì đó, hoài nghi hỏi: “Tại sao trên người cậu lại có mùi thuốc lá?”
“Có sao?” Vẻ mặt anh vô cùng vô tội.
Anh vừa mới chơi bóng xong, ngại nóng, cộng thêm với phòng thay quần áo sương khói lượn lờ, toàn là mùi mồ hôi, mà cái mùi ấy thì khỏi phải bàn, cho nên anh mới để đồng phục ở trong lớp.
Thầy đậu nghi ngờ anh hút thuốc không phải ngày một ngày hai, nhưng mà chưa từng tìm ra chứng cứ xác thực, chỉ bằng mùi thuốc lá thoang thoảng, quả thực không thể định tội cho anh được.
Ông liếc mắt nhìn Lâu Thành vài lần: “Vậy đúng lúc, cậu đọc xong bản kiểm điểm rồi phải không? Đọc xong rồi thì về phòng học đi, đợi lúc nữa tôi cho cậu bộ đề thi tháng, cậu cầm về làm, làm xong ngày mai lên lớp chữa.”
Lâu Thành: “.....”
Đậu Chí Vĩ nhìn cậu một cái: “Không nghe rõ sao?”
Lâu Thành nhún vai, cười một cái, nói đã biết, tiếp tục khập khiễng đi ra khỏi văn phòng hiệu trưởng.
Đúng lúc ấy, hiệu trưởng Châu cũng đi vào, Lâu Thành chảo hỏi, lễ phép nói: “Hiệu trưởng, em đã đọc bản kiểm điểm xong rồi ạ.”
Hiệu trưởng Châu gật đầu, cho anh đi, vừa mở cửa vừa nói với thầy Đậu đứng trước cửa phòng: “Thầy Đậu tới thật đúng lúc.”
Hai người đi vào phòng đóng cửa lại, Lâu Thành dựng thẳng lỗ tai lên nghe được vài câu đối thoại.
“Tới hỏi chuyện của học sinh chuyển trường? Tôi cũng đang định nói với thầy tình huống cụ thể, thầy ngồi đi...”
Âm thanh nói chuyện bị chặn lại phía sau cánh cửa, sau khi không thể nghe thấy gì nữa Lâu Thành mới đi, anh diễn trò diễn luôn cả bộ, đi thật ra rồi mới bỏ nạng đi, đi như bay.
Trong văn phòng hiệu trưởng.
Hiệu trưởng Châu mở ngăn kéo ra, lấy ra một bài thi viết đầy trang giấy, đẩy tới trước mặt thầy Đậu.
“Đây là.....?” Thầy đậu mở bài thi toán ra, ông vừa mới sửa cả đống bài thi cho nên không cần nhìn kỹ cũng biết được đây là một bài thi vô cùng xuất sắc, chữ viết đẹp đẽ, ngay ngắn, nhìn qua dường như đều đúng cả, không biết là của học sinh nào.
“Ban nãy tôi đưa đề thi của tuần trước cho em ấy, em ấy vừa chuyển tới, phải biết được năng lực thế nào. Ngữ văn, toán, ngoại ngữ ba môn ba đề, toán được điểm tối đa, tiếng Anh được 148 điểm, ngữ văn cũng được 139.
Nói tới đây, hiệu trưởng Châu lộ ra ý cười, thành tích này ở Lục Trung có thể coi như là học sinh top đầu.
“Bộ đề thi này là do tự trường học chúng ta ra đề, độ khó trên mức trung bình, đề ngữ văn rất cứng, nhưng em ấy có tư duy rất nhanh nhạy, ngồi ở chỗ tôi bình tĩnh làm trong ba tiếng đã xong rồi.”
“Ba tiếng?!” Thầy Đậu kinh ngạc kêu lên.
Lâu Thành đi xuống dưới lầu, thấy cửa phòng học đang mở, bên trong không một bóng người, anh không vào phòng học mà đi xuống nhà vệ sinh nam ở dưới tầng.
Vừa đi vào, anh ngửi thấy một mùi thuốc lá rất khó ngửi.
Anh ghét thuốc, mùi thuốc ở đây lại hôi không chịu được.
Hôm nay là ngày cuối tuần, trường Lục Trung bọn họ cuối tuần có một tiết tự học muộn, từ 6h10 đến 9h00. Bây giờ mới là ba giờ chiều, vào thời điểm này trong trường rất ít người, học sinh bình thường sẽ không đến sớm như thế.
Lâu Thành thoáng nhìn thấy một nam sinh không mặc đồng phục, ở phòng trong cùng, khẽ cúi đầu im lặng hút thuốc.
Ánh nắng buổi chiều lờ mờ mềm mại, người kia đứng ở góc ngược sáng, cả khuôn mặt bị bao phủ trong màn khói, làm nổi bật màng nhện dính sát vào khung cửa mờ tối, bóng dáng thon gầy, ngón tay thon dài trắng nõn kẹp điếu thuốc lá.
Lâu thành dựng cái nạng đạo cụ của mình vào vách tường bồn rửa tay, đi tới bên cạnh cầu tiêu. Nam sinh hút thuốc kia cũng chú ý tới khách không mời mà đến này, trong tiếng nước tí tách cậu trầm mặc dụi tắt điếu thuốc, sau đó lấy ra một bịch khăn giấy lau mặt, dùng giấy vo tròn điếu thuốc thành một cục, ném vào trong thùng rác.
Lâu thành thờ ơ nghiêng đầu qua nhìn người tự mình hút thuốc thụ động này.
Lâu Thành liếc mắt qua liền chú ý tới dấu vết ẩu đả trên mặt cậu, xanh tím sưng đỏ một khối trên khuôn mặt trắng có chút bệnh của cậu, giống như dấu vết dùng dao cạo từng lớp từng lớp trên miếng vải vẽ tranh, cứng đờ lại chói mắt. Cho dù cậu có đeo cặp kính tròn vừa to vừa dày cũng không thể che dấu dược vết thương trên mặt.
Lâu Thành kéo quần lên, trong lòng lập tức liên hệ đến -- học sinh chuyển trường.
Là đương sự mà mới ban nãy thầy Đậu nói đã làm việc “nghiêm trọng”, sợ rằng cũng chính là người trước mắt này, nhìn mức độ của vết thương...quả nhiên rất nghiêm trọng.
Khó trách thầy Đậu tức giận đi chất vấn hiệu trưởng.
Học sinh chuyển trường không nhìn anh, vặn vòi nước rửa tay, sấy khô, sau đó còn phun cái gì đó vào miệng, có lẽ là để loại bỏ mùi thuốc lá.
Đối phương thành thạo như vậy, càng làm Lâu Thành khẳng định, đối phương chính là “vai ác” có diện mạo xấu xí.
Lúc này, có người đột nhiên đi vào nhà vệ sinh, kèm theo một tiếng ho khan.
“Lâu Thành.” Thầy Đậu nghiêm túc hô một tiếng.
Lâu Thành xoay người liền nhìn thấy dáng vẻ ngửi thấy mùi gì đó của thầy Đậu.
Mùi thuốc còn chưa tan đi, thầy Đậu nhìn chằm chằm Lâu Thành, dáng vẻ khẳng định nhưng lại khổ não vì không bắt được chứng cứ: “Có phải cậu hay không?”
Lâu Thành không nói.
Thầy Đậu hừ lạnh một tiếng: “Không cần biết có phải cậu hay không, ngày mai nộp một bản kiểm điểm tám trăm chữ tới đây!”
Một cái nồi lớn từ trên trời rơi xuống! Mặt Lâu Thành tối sầm: “Em không hút thuốc, em còn phải nói bao nhiêu lần nữa đây.” Anh lộn túi ngay quần của mình ra, vốn định chứng minh mình trong sạch, không nghĩ tới tơi ra tiền cùng với bật lửa.
Ánh mắt thầy Đậu phút chốc sáng lên, dường như có một loại cảm giác được đền đáp toàn bộ công sức, đắc ý cười nói: “Lâu Thành! Tang chứng vật chứng đều đủ cả, cậu còn lời nào để nói nữa!”
Lâu Thành không nghĩ tới sẽ như thế, cậu càng không thể nói rõ ràng, mím môi, giải thích: “Em mua bật lửa để đốt hương muỗi.”
“Đốt hương muỗi,“ thầy Đậu hừ lạnh một tiếng kỳ quái, “Đến văn phòng của tôi.”
Thầy Đậu là một trong những giám thị nghiêm nhất trường, mỗi lần ông coi thi thường có thể bắt tới tám học sinh gian lận, ông cùng với ba vị giám thị khác được xưng là “Tứ đại danh bổ”, ông không chỉ bắt học sinh gian lận, còn thường thích bắt được người khác yêu đương, hút thuốc.
Học sinh không học lớp của ông cũng đều nghe tới sự tích của ông, nhắc đến ông đều nghiến răng nghiến lợi.
Lâu Thành đương nhiên không có khả năng đội nồi thay học sinh chuyển trường này.
Học sinh chuyển trường còn chưa đi, vẫn đứng bên cạnh bồn rửa tay, nhưng không nói lời nào, chỉ thờ ơ lạnh nhạt nhìn một màn trò hề “nhân chứng vật chứng đủ cả”, trên mặt còn không hề có chút áy náy hoặc chột dạ.
Điều này làm cho Lâu Thành nén giận, nét cười trở nên lạnh lùng: “Thầy bảo em hút thuốc, vậy ở đây có thuốc sao? Bật lửa có thể nói được cái gì? Thuốc đâu?” Anh nhấc túi quần sạch sẽ của mình: “Chứng cứ đâu?”
“Chứng cứ! Mùi thuốc chính là chứng cứ! Mùi thuốc nồng nặc như vậy, ở đây còn chỉ có mình cậu, không phải cậu thì là ai?”
“Lâu Thành tức vừa buồn cười, anh ôm cánh tay: “Thầy Đậu, em nhắc thầy một chút, ở đây có ba người sống đấy.”
Anh khinh thường chỉ người để “thoát tội” mà đổ lỗi sang người khác, trong giọng nói còn mang theo ý tứ thanh giả tự thanh.
Thầy Đậu đương nhiên có chú ý tới nơi này còn một người nữa, nhưng mà sau khi nói chuyện với hiệu trưởng, lúc này trong lòng ông tràn ngập đồng tình và thương xót cho học sinh này, đó là một học sinh ngoan, cho nên ông không hề có chút hoài nghi nào với Đinh Tuyết Nhuận.
Nhưng nếu Lâu Thành đã nói như vậy, thầy Đậu liền quay đầu hỏi Đinh Tuyết Nhuận, ngữ khí ôn hòa: “Em có gặp người nào hút thuốc không?”
Đinh Tuyết Nhuận do dự một chút, đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu: “Có lẽ không phải là bạn học này, ban nãy có một thầy giáo đi vào hình như có hút thuốc, thầy........hiểu lầm rồi.”
Thầy Đậu nhìn cậu rồi lại quay đầu nhìn Lâu Thành.
Văn phòng ở tầng một có một thầy giáo nghiện thuốc, đi tới đâu hút tới đó, hôm nay đúng lúc ông ta cũng đến chữa bài thi, thầy Đầu tự nhiên đoán là ông ta.
Lẽ nào ông thật sự đổ oan cho Lâu Thành rồi?
Vì thế, ông cũng không nói thêm gì nữa: “Thế này, Lâu Thành.” Thầy Đậu hạ lệnh nói, “Đợi lát nữa cậu đi vào văn phòng lấy bài thi với tôi, sau đó dẫn bạn học mới về ktx nam, em ấy vừa mới chuyển tới Lục Trung, cậu mang em ấy đi làm quen trường một chút.”
Lâu Thành tay chống nạng: “????”
Thầy đậu nhẹ nhàng giao nhiệm vụ này cho anh, cũng không cho anh cơ hội từ chối, quay người đi mất.
Lâu Thành buồn bực theo vào văn phòng, lấy một đống giấy thi từ chỗ thầy Đậu, thấy thầy Đậu vẻ mặt ôn hòa dính sát học sinh chuyển trường dặn dò một ít chuyện quan trọng: “Lớp bốn là lớp trọng điểm, mỗi tuần kiểm tra một lần nhỏ, mỗi tháng kiểm tra một lần lớn, mỗi lần kiểm tra giữa kỳ và kiểm tra cuối kì đều sẽ tổng hợp lại thành tích cảu các em sau đó điểu chỉnh phân lớp một chút.”
“Học sinh lớp bình thường có cơ hội thi vào lớp trọng điểm chúng ta, ngược lại, nếu trong lớp có học sinh thành tích xuống dốc, có thể bị chuyển xuống lớp bình thường.”
“Lục Trung cạnh tranh rất nhiều.”
“Thành tích thi của mỗi lần đều chiếm một tỉ lệ nhất định, cho nên nhất định không thể rớt hạng ở năm lớp 11 này. Đến muộn, trốn học đều không được phép,“ Ông mỉa mai nói, “Đánh nhau ẩu đả, càng không được phép, lỗi nhỏ thì bị ghi lại, lỗi nặng thì đuổi học, tình huống của em....”
“Em là một học sinh thông minh, chăm chỉ học tập, nhất định có thể giành vinh quang về cho trường.” Ông vỗ vỗ cánh tay Đinh Tuyết Nhuận, ngữ khí rất mềm mỏng. Lâu Thành vô cùng quen thuộc với nét cười trên mặt kia, ông đều cười như vậy với những học sinh xuất sắc trong lớp.
Lâu Thành lười nhác chống thẳng nạng, nhớ đến hồi năm lớp 10 mình vừa mới nhập học, thầy Đậu cũng đặc biệt quan tâm anh, cũng thường nói với anh một câu: “Em thông minh thế này, tại sao lại không chăm chỉ học? Nếu em chăm chỉ học tập, khẳng định sẽ....”
Anh quay đầu lại nhìn học sinh chuyển trường bị người đánh cho mặt mũi bầm dập kia.
Sắc mặt học sinh chuyển trường bình tĩnh mà ngoan ngoãn, một câu lại một câu “Vâng”, “Được thưa thầy Đậu”, “Thưa thầy Đậu, em biết rồi ạ“. Giọng nói rất nhẹ nhàng, loại âm thanh này trời sinh làm cho người ta có cảm giác nghe lời hiểu chuyện.
Thực sự quá mức nhàm chán, lại lười phải nghe cái giọng khàn khàn kia niệm kinh, tay Lâu Thành nghịch tập giấy thi, lười biếng nhìn từ trên xuống dưới thăm dò cậu.
Không chỉ trên mặt học sinh chuyển trường mới có thương tích, trên tay cũng có, trên các đốt ngón tay toàn là vảy máu, xanh tím một mảng, trên cái cổ trắng nõn, màu mạch máu xanh đậm hòa lẫn với mấy vết thương tím đỏ.
Làn da cậu ta trắng như thế, Lâu Thành lại liên tưởng đến một người em gái họ hàng xa bị mắc chứng bạch tạng, làn da trắng gần như trong suốt, trắng đến nỗi có thể nhìn rõ mạch máu, hơn nữa màu tóc của cậu ấy rất nhạt, là màu nâu pha lẫn với một chút vàng, sợi tóc nhìn vô cùng mềm mại.
Nếu không phải trên mặt cậu có những vết thương kia, bằng khí chất ôn hòa vô hại này, thoạt nhìn quả thật rất giống một học sinh ngoan.
Hơn nữa học sinh chuyển trường còn vô cùng gầy. Nhìn đi nhìn lại, cậu ta còn thấp hơn mình một cái đầu -- đương nhiên, Lâu Thành cao 1m88 ở Lục Trung cũng thuộc dạng hạc trong bầy gà, nhìn xuống chúng sinh.
Thầy Đậu cũng không nói quá nhiều, sau đó nói với Lâu Thành: “Năm giờ có thể nạp thẻ ở trường, Lâu Thành cậu dẫn bạn học mới đi làm một cái thẻ cơm, dẫn em ấy đi thăm trường một chút.”
Lâu Thành ỉu xìu vâng một tiếng, bạn học mới kia quay đầu nhìn anh, nói một câu: “Vậy làm phiền cậu rồi.” Lâu Thành vừa thay cậu đội nồi, khinh thường quay đầu ra chỗ khác: “Không cần cảm ơn.”
Hai người đi ra khỏi văn phòng, đồng thời cách xa nhau vài bước.
Lâu Thành nhìn chằm chằm cậu, cười như không cười cúi đầu, hạ giọng nói: “Cậu vẫn còn giả vờ được.”
Giọng nói anh thuộc dạng trầm thấp, cố ý hạ giọng lại làm người ta ngứa ngáy trong lòng.
Khi Lâu Thành tới gần cậu, có thể ngửi được thoang thoảng mùi dâu tây, đó là một mùi thuốc tươi mát, nhưng kỳ lạ ở chỗ, Lâu Thành không ngửi thấy mùi thuốc lá.
Đinh Tuyết Nhuận không đổi sắc mặt, nhìn anh nói: “Ban nãy cảm ơn cậu.”
Lâu Thành ừ một tiếng, sắc mặt bớt tức giận, nhưng không có ý muốn dẫn cậu đi thăm trường chút nào. Anh xoay người muốn đi, nhưng lại phát hiện, trời ban nãy ngừng mưa, nhưng bây giờ có vẻ lại mưa nữa.
Ánh mặt trời vẫn chói như cũ, nhưng lại có tiếng mưa rơi tí tách, trong không khí tràn ngập một mùi hương cỏ xanh ẩm ướt.
Lâu Thành nhìn chằm chằm cơn mưa tới đột xuất này, nhíu mày. Nhìn thấy học sinh chuyển trường đi vào phòng học, một lúc lâu, anh thấy trời mưa không có dấu hiệu dừng lại, tuy rằng mưa không lớn nhưng anh cũng không muốn dầm mưa, cho nên chỉ đành quay người ---
Nhưng khi Lâu Thành vừa tới trước cửa, anh nhìn thấy vị trí của học sinh mới, vừa vặn lại ở đằng sau mình.
Anh vẫn luôn ngồi một mình một bàn, bởi vì cao, cho nên ngồi phía sau cùng. Anh cũng vừa vặn là người bị thừa ra trong lớp, đại khái thầy cô sợ anh làm ảnh hưởng đến các bạn học khác nên không sắp xếp ai ngồi cùng bàn với anh.
Chỗ ngồi của bạn học mới chính là ở đằng sau Lâu Thành, dựa vào cửa sổ cạnh ban công.
Lâu Thành không đi vào, vắt chéo đôi chân dài tựa vào cửa phòng học. Anh thấy học sinh chuyển trường lấy ra một cái ô, đeo cặp sách đi về phía mình.
Khi đi đến bên cạnh anh, học sinh chuyển trường dừng một chút, đặt ô lên trên bàn đầu tiên. Lâu Thành sững sờ một chút, sau đó cậu không nói một lời nào đi qua người anh, trên mặt không hề có một biểu tình gì, toàn thân trong trẻo mà lạnh lùng không chút cảm xúc.
Lâu Thành nhìn cái ô trên bàn rồi lại nhìn học sinh chuyển trường, đang nghĩ học sinh chuyển trường thì sao, liền thấy cậu lấy một chiếc ô ngắn từ bên sườn cặp sách ra.
Cậu mở chiếc ô trước màn mưa, cũng không quay đầu lại mà đi xuống cầu thang luôn.
Chiếc ô hoa xinh đẹp lạnh lùng kia càng lúc càng xa, Lâu Thành vuốt cằm nhìn theo bóng dáng ấy một lúc, nghĩ thầm rằng sao lại có người cố ý mang hai cái ô ra ngoài, lẽ nào chuyên môn chuẩn bị cho người ta mượn sao?
Sao lại có người như vậy?
Anh cầm chiếc ô lớn hơn kia trong tay, chiếc ô được gấp chỉnh tề, đã cũ, có nhiều dấu vết sử dụng.
Tâm tình Lâu Thành tốt hơn một chút, một tay anh cầm cây nạng, tay kia mở ô đi vào trong màn mưa, ngẩng đầu lên nhìn thấy trên chiếc ô có một dấu hiệu tình yêu đã bị tẩy màu, trên trái tim đỏ có một bàn tay màu trắng, bên dưới còn ghi một hàng chữ màu đen.
Anh tò mò tập trung nhìn vào, đợi có thể nhận ra được nội dung chữ viết, nét tươi cười trên mặt Lâu Thành dần biến mất.
“Quan tâm người tàn tật, lan truyền sự quan tâm của thành phố.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói: Lâu Thành (楼珹 - chéng)
Tên của bạn công tiếng trung là 珹 pinyin đọc là chéng. Mình không tra được Hán Việt của từ này đọc thế nào nữa, sau khi hỏi bạn mình quyết định để là Lâu Thành.
珹 - chéng: là từ hình thanh (nôm na là một bộ mang nghĩa, một bộ mang cách đọc)
Phồn thể ghép từ chữ Ngọc (玉) và chữ Thành (成 - Thành ở đây chỉ 100%, toàn bộ), giản thể ghép từ chữ Vương (王) và chữ Thành (成) - 珹 là tên một loại ngọc cổ,còn mang ý nghĩa là loại ngọc đẹp, thuần khiết, không chút tạp chất.