Chương 1

Lách mình vào bên trong cánh cổng sau khi vẫy tay chào và nói lời tạm biệt cùng cô bạn thân, Tuệ Như bước nhanh với những bước chân tung tăng trên lối sỏi như chú chim sáo nhỏ. Vừa đi, cô vừa nghêu ngao cất cao giọng hát vang một khúc nhạc vui tươi.

“Tình yêu như tiếng hát bỗng cất cánh trong tim tình cờ. Tình yêu như tiếng sét bỗng giáng xuống nào ai có ngờ. Phút trong vai kề vai; phút trong tay cầm tay, tình yêu như thế cứ đến, cứ đến như đã hẹn bao giờ”.

Bước vào phòng khách, Tuệ Như chợt đứng khựng lai, miệng nín bặt. Mắt cô mở to nhìn trừng trừng vào gã thanh niên đang lúi húi bên giá sách kê sát tường. Một tên con trai lạ hoắc, ốm tong ốm teo như cây tăm tre, cô chưa từng quen biết.

Hắn ở đâu chui ra thế nhỉ? Hay… hắn chính là kẻ trộm? Ý nghĩ vừa đến khiến Tuệ Như bật lên ngay tiếng hét:

- Ê, ông kia! Ông là ai? Muốn tìm kiếm gì trong nhà của tôi vậy?

Giật bắn cả người bởi tiếng hét vang lên bất ngờ, gã thanh niên vội buông quyển sách vừa cầm trên tay ngẩng phắt đầu lên:

Chạm phải ánh mắt té lửa của Tuệ Như, anh bỗng ấp úng:

- Tôi… ơ… tôi…

Tuệ Như trấn áp:

- Tôi sao hả? Ai cho phép ông ngang nhiên vào nhà người khác khi chưa có ý kiến của chủ nhân? Lại còn lục lạo lung tung,

định giở trò… “đạo chích” hả?

Anh đáp nhanh:

- Không, không. Cô bé đừng khép tội oan cho tôi chứ.

- Còn bảo là oan ư? Thế chả phải ông đang lục lạo trên kệ sách đó sao?

- Đúng. Nhưng tôi chỉ muốn tìm sách đọc để giải trí thôi mà.

- Rõ ràng ông đã xâm phạm gia cư bất hợp pháp, thế mà ông còn muốn lấy sách nữa hả?

- Tôi chỉ mượn chứ có lấy luôn đâu?

- Nhưng ai cho phép ông hả?

- Là anh Hai nè nhỏ. Làm gì mà em “đàn áp” bạn anh dữ vậy?

Vừa từ trong bước ra, Kha Hùng cất tiếng đáp ngay câu hỏi của Tuệ Như khi nghe cô tra vấn người bạn thân của mình.

Quay sang Kha Hùng, Tuệ Như trố mắt:

- Anh Hai bảo sao? Đây là bạn của anh ư?

- Đúng vậy. Hạo Nam, bạn anh là kiến trúc sư của một công ty nước ngoài đấy!

Tuệ Như chợt che miệng cười khúc khích khiến Kha Hùng nhíu mày:

- Ê! Sao cười vậy nhỏ?

Bụm chặt miệng như cố nén, Tuệ Như đáp bằng giọng đứt quãng:

- Anh vừa bảo bạn anh là… kiến trúc sư hả?

- Ừ, thì sao?

- Vậy mà em cứ ngỡ anh ta là… nhân viên của xí nghiệp tăm tre xuất khẩu Việt Nam chứ.

Kha Hùng trợn mắt khi hiểu rõ ẩn ý câu nói của cô em gái.

- Hỗn hả nhỏ? Hạo Nam là một kiến trúc sư tài ba đấy, đừng ăn nói lung tung. Nhỏ có gì khó khăn, hắn sẽ không thèm giúp

đỡ đâu.

Tuệ Như quay đi với cái nguýt dài, cô lẩm bẩm:

- Hứ! Ai cần giúp đỡ. Tưởng kiến trúc sư là ngon lành lắm đấy hả?

Ta đây tương lai cũng là một “Kỹ sư tâm hồn” vậy chứ kém cỏi gì? Vấn đề chỉ là thời gian thôi.

Nghe được loáng thoáng câu nói của Tuệ Như, Hạo Nam chợt mỉm cười. Sau giây phút “bị áp đảo” bởi miệng lưỡi chanh chua của cô nhóc nhỏ, anh đã trấn tĩnh để giữ vững lại phong cách đàn ông của mình.

Khẽ hắng giọng, anh quay sang nói với Kha Hùng:

- Cô nhóc ấy nói đúng đấy, Kha Hùng. Kỹ sư kiến trúc thì có là gì to lớn lắm đâu mà lại đem ra lòe thiên hạ. Hơn nữa, cậu đã dọa nhầm đối tượng rồi.

- Sao lại nhầm? Nhỏ ấy chỉ mới tập tễnh ở năm đầu tiên của trường Đại học Sư Phạm thôi mà.

- Nhưng tương lai cô nhóc ấy sẽ là một “Kỹ sư tâm hồn” đấy. So ra, cũng đâu thua kém gì mình.

- Thôi đủ rồi nha! Ai cho phép ông ngang nhiên gọi tôi là nhóc này, nhóc nọ vậy hả?

Quay phắt người lại, Tuệ Như chợt bật hét thật to khi nghe những lời đối thoại của Hạo Nam cùng với anh Hai của mình.

Giữ nguyên nụ cười bình thản trên môi, Hạo Nam nhún nhẹ đôi vai đáp tĩnh:

- Nhỏ nhỏ hơn anh mà. Gọi thế cũng đúng chứ đâu có sai.

Tuệ như tức tối, cô gân cổ phùng to đôi má:

- Đúng… đúng… cái con khỉ. Bộ ông tưởng người lớn là ngon lắm hả? Là có quyền gọi kẻ khác một cách xách mé như vậy à?

Nhìn thái độ giận dữ thật trẻ con của Tuệ Như, Hạo Nam lại càng trêu già:

- Ồ! Không. Anh chỉ áp dụng với nhóc thôi. Vì sao, nhóc có biết không?

- Tại sao? Bộ ông đố kỵ với tôi hả?

- Không phải đâu. Chính vì nhóc “gấu” quá… nhưng lại… rất dễ thương.

Vế sau của câu nói Hạo Nam đã hạ thấp giọng nhưng vẫn lọt vào tai Tuệ Như thật rõ ràng, cô càng tức tối hơn vì những lời trêu chọc của Hạo Nam. Nhưng biết không phải là đối thủ của anh, cô quay sang Kha Hùng từ nãy giờ vẫn đứng lặng yên tủm tỉm cười nhìn cả hai đấu khẩu.

Đập mạnh vào vai anh, Tuệ Như giậm chân la lên:

- Anh Hai thật là đáng ghét. Tự dưng dẫn hắn về để trêu em rồi đứng đấy cười thản nhiên như vậy đó hả?

Biết Tuệ Như đã nổi cáu thật sự, Kha Hùng liền kéo tay Hạo Nam, nói khẽ:

- Thôi ngay đi ông bạn. Nếu ông cứ tiếp tục trêu chọc con bé, ông sẽ hối hận đấy.

- Tại sao? Chẳng lẽ con bé dám “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” với mình ư?

- Ồ! Không. Trò thô bạo đó chỉ dành cho bạn nam nhi thôi. Đối với “nữ giới” còn một thứ vũ khí cực kỳ lợi hại khác mà cậu

không biết sao?

Hạo Nam chợt hiểu:

- À! Cậu muốn nói đến thứ “vũ khí thiên phú” đấy à? Nhưng… nhóc con nhà cậu… “gấu” thế kia mà cũng biết khóc nhè nữa

sao?

- “Chuyên gia” đấy. Chỉ cần hôm nào mình trêu già một chút là phải mất suốt cả buổi để dỗ dành con bé đó.

Hạo Nam bật cười, nhưng anh chưa kịp có phản ứng trước lời tiết lộ của Kha Hùng thì đã nghe Tuệ Như ré lên:

- Đó, thấy chưa. Anh Hai lại đi nói xấu em gái với bạn bè. Làm anh Hai mà như vậy đó hả? Em không chịu đâu, em… em vào mách mẹ cho xem.

Kha Hùng vội vàng phân bua:

- Không có đâu. Làm sao anh dám nói xấu em. Anh đang dọa Hạo Nam cho hắn sợ em đấy mà.

Hạo Nam tiếp lời:

- Phải rồi. Kha Hùng vừa làm tôi phát hoảng khi dọa rằng “chớ dại dột mà đụng vào cậy mít ướt”. Ôi! Tôi sợ vô cùng!

Vừa nói, anh vừa rụt đầu so vai ra vẻ sợ hãi thật sự trông rất buồn cười. Nếu như bình thường có lẽ Tuệ Như đã phải cười lăn ra, nhưng đây lại là lời trêu chọc dành cho cô. Vì thế, thay cho nụ cười là vẻ mặt tối sầm, tức tối, cô ném trọn về phía hai gã con trai.

Mim môi như cố nén sự căm phẫn đang dâng tràn, Tuệ Như quắt mắt nhìn Kha Hùng, đanh giọng:

- Thật là quá đáng! Rõ ràng ông anh quý hóa của tôi đang tiếp tay cùng “người dưng nước lã” để chọc phá em gái mình đây mà. Nhất định em sẽ “tính sổ”với anh vì sự việc ngày hôm nay.

Quay sang Hạo Nam, cô lại tiếp:

- Còn ông, con người tự cao, tự đại, huênh hoang, khoác lác. Đừng vội vui mừng vì đã thắng được tôi, ông hãy chờ xem tôi sẽ báo thù đấy.

Dứt câu, Tuệ Như liền xoay người chạy thật nhanh vào trong, bỏ lại phía sau hai gã thanh niên ngơ ngác quay nhìn nhau, rồi bất giác cùng phá ra cười như nắc nẻ. Nhưng nếu Kha Hùng hoàn toàn vô tư trước đứa em ngổ ngáo của mình, thì ngược lại Hạo Nam đã thoáng nghe lòng xao động dù cuộc diện kiến được khởi đầu bằng một trận đấu “võ mồm” khá gay gắt.