Chương 1

Shop thời trang Thanh Xuân dò Hoàng Anh và Thu Dung hùng vốn chuẩn bị khai trương.

Thu Dung dọn dẹp thật nhanh rồi chia tay Hoàng Anh ra về vì sắp đến giờ tập diễn. Thu Dung là sinh viên Trường Sân khấu Điện ảnh.

Còn lại một mình, Hoàng Anh ngồi tư lự nhìn ra cửa.

Buổi chiều!

Trời đang chuyển mưa. Những đám mây xám xịt giăng giăng. Đám mây rì rào những chiếc lá vàng rơi lả tả.

Mưa bay lất phất như rải bụi.

Ngắm nhìn lá vàng rơi trong mưa, Hoàng Anh thấy buồn rười rượi.

Một lúc sau, Hoàng Anh bước vào trong shop tiếp tục khâu các kiểu tóc cho các manơcanh.

Để các manơcanh trưng bày mà đầu không đội tóc giả, Hoàng Anh thấy kỳ kỳ làm sao ấy.

Hoàng Anh dùng kim khâu loại lớn tết cho tóc dính lại. Chưa quen với công việc, cô bị kim đâm vào tay đau điếng, cô đứng lên thấy choáng cả người.

Các manơcanh đứng dựa sát vào nhau. Hoàng Anh mất đà ngã chụp vào, làm chúng lăn kềnh ra.

Hốt hoảng Hoàng Anh ngổi bật dậy, ngón tay tứa máu ...

– Ui da ...

Bất chợt một gã thanh niên trú mưa ngoài hiên tự lúc nào nhanh chân bước vào phụ Hoàng Anh đỡ các manơcanh bằng nhựa và thạch cao đứng dậy.

Một manơcanh bằng thạch cao bị mất vai và gãy lìa một cánh tay. Hoàng Anh lo lắng thốt lên.

– Ôi! Sao ''bị thương'' thế này!

Manơcanh bị thương như chính cô bị thương vậy.

Đây là manơcanh nữ cao ráo xinh đẹp, tóc tém, mắt bồ câu mà HoàngAnh yêu thích nhất.

Nhìn cô “người mẫu” duyên dáng của shop thời trang bị nạn, Hoàng Anh tiếc muốn khóc.

Anh chàng lạ mặt cười cười với Hoàng Anh vẻ thân thiện quan tâm:

– Cô lo sát trùng vết thương ở tay đi.

Hoàng Anh ngẩn ra rồi lại thốt lên.

– Manơcanh bị thương ... mất tay rồi!

Mặt anh chàng thật hòa nhã:

– Chính cô cũng bị thương chứ đâu phải manơcanh!

Hoàng Anh thoáng bối rối. Anh chàng biết ý cô đang lo cho manơcanh hơn bản thân mình nên ân cần bảo:

– Tôi sẽ sửa cho manơcanh hết bị thương.

– Vậy hả!

Hoàng Anh mừng rỡ. Cô gặp may rồi ở đâu ra bác sĩ ''nhựa ý' này.

Thoáng chốc, anh chàng đã gắn lại cổ vai tay cho manơcanh nữ như vị trí cũ.

Anh chàng bảo Hoàng Anh với giọng pha trò:

– Cô mang keo ra, tôi đán lại cho bảo đảm manơcanh sẽ không bị thương nữa.

Hoàng Anh ngoan ngoãn nghe theo, cô mang các thứ đến cho anh chàng và nhìn anh làm với vẻ thán phục:

– Ồ, anh tài quá!

– Vậy à!

Chàng trai cười bằng mắt với Hoàng Anh, thích thú khi được cô khen.

Hoàng Anh tỏ vẻ ngưỡng mộ khi thấy manơcanh nữ vẫn xinh đẹp.

– Anh khéo tay ghê vậy đó!

Anh chàng cất giọng pha trò:

– Tôi là chuyên viên phẫu thuật.

Hoàng Anh cười hỏi:

– Bác sĩ phẫu thuật hả?

– Không! Chỉ phẫu thuật hàng nhựa và thạch cao thôi. Chúng gãy thì tôi dán lại như cũ, chỉnh sứa đó mà!

Hoàng Anh thú vị:

– Chỉnh sửa như anh thật là tài.

Anh chàng nhìn Hoàng Anh cười hỏi:

– Ủa! Bộ cô tính khen tôi vậy hoài sao?

Hoàng Anh bẽn lẽn hỏi:

– Anh không thích được khen hả?

– Thích chứ!

Anh chàng trả lời rồi lại bảo:

– Nhưng tôi còn thích nói chuyện nữa cơ!

Giọng anh mới êm dịu làm sao!

Hoàng Anh thản nhiên:

– Vậy hả! Thế thì anh nói đi!

Anh chàng đưa mắt nhìn bàn tay của Hoàng Anh:

– Ngón tay đau của cô thế nào?

Hoàng Anh vừa e thẹn vừa nao nao khi thấy anh chàng có vẻ quan tâm đến mình vì lo cho manơcanh nữ bị nút vai lìa tay mà Hoàng Anh đã quên hẳn ngón tay đau điếng bây giờ vẫn còn rỉ máu.

Anh chàng nói tiếp:

– Kim đâm chắc là đau lắm hả?

Hoàng Anh nhỏ nhẹ:

– Bây giờ tôi thấy hết đau rồi.

– Làm sao cô thấy được HoàngAnh phì cười. Anh chàng nhắc nhở:

– Cô lấy bông gòn đưa đây tôi.

Hoàng Anh ngoan ngoãn lấy bông băng đưa cho anh chàng Anh chàng cẩn thận lau chùi tay rỉ máu của cô:

– Cô xức dầu kẻo nhức lắm!

– Cám ơn anh ...

Anh chàng thản nhiên hỏi:

– Bộ Hoàng Anh không muốn biết tên tôi hay sao?

Hoàng Anh thẹn thùng quá đỗi. Cô tròn mắt nhìn anh ta thắc mắc vì sao lại biết tên Hoàng Anh nhưng cô chưa kịp thì anh chàng ân cần giới thiệu:

– Tên tôi là Huy Nam!

– Cảm ơn anh Huy Nam nha!

– Không có chi đâu Hoàng Anh.

– Sao anh biết tên Hoàng Anh?

Anh chàng cười một cách bí ẩn:

– Tôi còn biết Hoàng Anh là phóng viên đang thực tập nữa.

Sao anh chàng biết nhỉ! Hoàng Anh là sinh viên khoa báo chí Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, hiện tại Hoàng Anh đang thực tập.

Chẳng lẽ Huy Nam là công an. Không khéo anh chàng dang điều tra Hoàng Anh cũng nên.

Nhưng mà Hoàng Anh có làm sai pháp luật mà sợ chứ. Anh chàng có nắm lý lịch cô cũng chẳng sao.

Từng là tiểu thư đài các con nhà khá giả được ba mẹ cưng chiều, phút chốc Hoàng Anh trở thành kẻ bươn chải tự lập lúc còn đi học.

Giải thích sao trước cuộc đời lên voi xuống chó thế này? Cha Hoàng Anh mất cách nay ba năm. Ba Hoàng Chi mẹ Hoàng Anh chẳng biết vì lý do gì mà nợ nần, bủa vây.

Cha mất, gia đình suy sụp, Hoàng Anh muốn chia sẻ với mẹ, không muốn để mẹ lo lắng vì mình. Hoàng Anh xin mẹ ít vốn và cùng Thu Dung mở shop thời trang ...

Anh chàng Huy Nam này có biết điều đó không nhỉ?

Có lẽ thấy Hoàng Anh như con nai vàng ngơ ngác đang tròn xoe mắt, anh chàng Huy Nam thích chí hỏi tiếp:

– Thế nào, tôi nói đúng chứ Hoàng Anh?

Hoàng Anh thản nhiên:

– Anh là công an điều tra thì chắc chắn phải đúng thôi!

Huy Nam hoảng hồn kêu lên phân trầm:

– Trời đất! Hoàng Anh đừng hiểu lầm, tôi không phải là công an đâu.

Hoàng Anh hỏi khẽ:

– Thế anh là gì?

– Là công dân.

– Ai chẳng biết anh là công dân.

Huy Nam bắt đầu chuyển đề tài:

– Cô có khiếu thẩm mỹ lắm. Shop thời trang này cô trưng bày rất đẹp. Các manơcanh cũng rất hài hòa. Chính cô khâu cái kiểu tóc cho manơcanh đó hả?

Hoàng Anh vui vẻ bảo:

– Tôi thích nhìn các manơcanh có những kiểu tóc khác nhau.

Huy Nam đề nghị:

– Nếu Hoàng Anh thích, tôi sẽ sưu tầm cho cô vài kiểu tóc của manơcanh nam lẫn nữ nữa.

Hoàng Anh gật đầu:

– Anh cứ mang đến bao nhiêu kiểu tôi cũng đón nhận.

– Bảo đảm toàn những kiểu tóc mới đẹp và hợp thời trang.

Hoàng Anh thầm nhủ:

Huy Nam là nhân viên làm tóc giả, bằng không thì cũng làm thợ ở tiệm uốn tóc.

Huy Nam và Hoàng Anh bàn chuyện thời trang sôi nổi.

Anh hứa hẹn với Hoàng Anh:

– Sáng mai tôi sẽ mang các kiểu tóc đến cho Hoàng Anh nhé!

Hai người đang trò chuyện vui vẻ bỗng chiếc điện thoại di động của Hoàng Anh reo vang.

Giọng bà Hoàng Chi:

– Mẹ bị bệnh. Con nhớ về sớm nghe!

Hoàng Anh hơi lo:

– Mẹ bị bệnh thế nào?

– Ồ! Không sao đâu. Con hãy về cho mẹ yên tâm.

– Vâng con sẽ về.

– Nhớ mang cho mẹ một ít tiền.

Căn dặn Hoàng Anh xong, mẹ cúp máy ngay.

Nghe mẹ bệnh HoàngAnh thoáng bối rối. Cô nói chuyện với Huy Nam không còn tập trung nữa.

Thấy thế, Huy Nam lịch sự chia tay:

– Tôi về. Chào HoàngAnh nhé? Hẹn sáng mai!

Nói xong, Huy Nam bước ra khỏi shop thời trang leo lên chiếc xe cuộc đạp vút đi trong màn mưa bụi ...

HoàngAnh vội vã khóa cửa shop thời trang rồi nổ máy chiếc Future đời mới phóng về nhà.

Vừa về đến cổng biệt thự, Hoàng Anh thấy bà Hoàng Chi đang tiễn luật sư Nam Trí ra xe du lịch mặc dù ngoài trời vẫn còn đang mưa bay.

Tự nhiên Hoàng Anh thấy ấm ức bực mình. Từ ngày cha mất, Hoàng Anh dị ứng với tất cả những người đàn ông có quan hệ với mẹ, luật sư Nam Trí cũng không ngoại lệ.

Luật sư Nam Trí quen với bà Hoàng Chi như thế nào nhỉ? Tại sao mẹ cô quen với ông luật sư này. Hoàng Anh không hiểu? Thế là trong đầu cô cứ vang lên những câu hỏi.

Dư luận đàm tiếu về các mối quan hệ của Hoàng Chi, Hoàng Anh rất khó chịu. Không muốn nghe những lời xầm xì bàn tán chê bai về mẹ, cho nên Hoàng Anh mới xin mẹ một số vốn để mở shop thời trang sống tự lập.

Tuy nhiên Hoàng Anh cũng không thể bỏ mặc mẹ khi bà đang đau yếu.

Buổi chiều. Sau khi rời khỏi shop thời trang, Hoàng Anh vội mua súp, trái cây và thuốc trợ tim về cho mẹ nhưng khi thấy bà tiễn khách là cô cáu giận. Vậy là bà đã tiếp khách nãy giờ. Thế mà gọi điện than với Hoàng Anh là bị bệnh có tức không chứ.

Hoàng Anh muốn quay trở lại shop thời trang nhưng cô thấy không thể làm thế.

Cô làm ra vẻ thản nhiên như không thấy gì, Hoàng Anh vào nhà hỏi khẽ:

– Mẹ đau thế nào? Đã đỡ chưa?

Bà Hoàng Chi trả lời con gái:

– Mẹ thấy hơi mệt, khó chịu vậy mà.

Hoàng Anh bày các thứ ra bàn:

– Mẹ ăn súp cho nóng rồi uống thuốc!

Bà Hoàng Chi ăn súp. Hoàng Anh gọt trái cây cho mẹ ăn.

Chợt chuông cửa reo. Bà lại có khách nữa Hoàng Anh tức không thể tả.

Khách đến có việc gì? Hai mẹ con gặp nhau chưa nói được chuyện gì.

Bà Hoàng Chi tiếp khách đến tối, Hoàng Anh bực dọc giận bỏ về phòng riêng.

Sau khi khách về, bà Hoàng Chi gõ cửa phòng Hoàng Anh:

– Hoàng Anh à! Mở cửa cho mẹ.

Hoàng Anh im lặng cũng không mở cửa.

Bà Hoàng Chi sốt ruột gõ cửa tiếp:

– Hoàng Anh à! Mở cửa cho mẹ. Mẹ nói chuyện này ...

Hoàng Anh nhất định không lên tiếng.

Bà Hoàng Chi thở dài không biết nói sao. Bà đành trở ra phòng khách.

Chợt nhớ, bà gọi điện thoại cho Hoàng Anh ...

– Mẹ đây, Hoàng Anh! Con sao vậy? Ra ngoài, mẹ con mình nói chuyện với nhau!

Hoàng Anh ngang bướng tắt điện thoại đi động luôn.

Lòng bực bội, Hoàng Anh chán nản vô cùng.

Hoàng Anh mở cửa sổ ngồi một mình ngắm mưn đêm rỉ rả.

Cô thấy buồn chông chênh, khẽ hát bài ''Lá rơí':

“Chiều mênh mông Ngọn heo may xao xác Lá vàng lác đác bay Ngoài hiên nhà ai ơi chiếc lá rơi Cho lòng chơi vơi!

Trời giăng mây Mưa rây bụi Lất phất Ai đi qua Chiều nhớ Ai đi qua Chiều thương Chiều lá rơi Bên đường Người về Vấn vương ...

Bài hát thật dễ thương, Hoàng Anh thích ''chiếc lá rơi cho làng chơi vơí'.

Nhưng lúc này chẳng thấy lá rơi mà chỉ có mưa rơi.

Mưa rơi rả rích ngoài hiên.

Hoàng Anh đâu nghĩ đến ai. Trong tình cảnh này, cô chỉ nghĩ đến mẹ thôi.

Và không hiểu sao bà Hoàng Chi lại làm cho Hoàng Anh thấy tức và lại giận nữa.

Cơn mưa trong lòng Hoàng Anh bắt đầu rơi. Cô rưng rức khóc, tất nhiên là khóc thầm không ai hay biết.

Khóc chán, Hoàng Anh ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Buổi Sáng ...

Vừa thức giấc, việc đầu tiên là Hoàng Anh gọi điện cho Thu Dung.

– Alô, Thu Dung hả?

– Có việc gì mà gọi sớm thế?

– Cho ta đổi ca trực nha?

Thu Dung ''ồ'' lên ngạc nhiên Theo thường lệ, Thu Dung trực ở shop thời trang vào buối sáng, còn Hoàng Anh thì buổi chiều.

– Đổi hả? Có việc gì không?

Hoàng Anh cười nhẹ:

– Chẳng có gì quan trọng. Tại muốn trực buổi sáng.

Thu Dung vui vẻ nhận lời:

– Được, mi cứ đến há! Ta trực chiều.

– Cảm ơn hén?

Rồi Hoàng Anh nói thêm:

– Chỉ đổi ngày này thôi chứ lịch làm việc của tụi mình đâu ra đó rồi.

– Đồng ý. Đứa nào có việc gì đột xuất thì đổi.

– Bye nhé?

Tắt điện thoại di động, Hoàng Anh làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn trang điểm.

Trong gương là một gương mặt xinh xắn, chỉ điểm chút phấn hồng, môi đỏ.

Hoàng Anh đẹp tự nhiên, đằm thắm. Càng nhìn càng cuốn hút. Có lẽ bởi đôi mắt đen láy, long lanh như mặt nước hồ thu.

Hoàng Anh mặc bộ váy màu hồng có nhiều hoa nhỏ li ti trông rất trẻ trung, quyến rũ ...

Khoác túi xách lên vai, Hoàng Anh vừa đi ngang qua phòng khach thì bà Hoàng Chi gọi:

– Hoàng Anh, con đi đâu đó?

Hoàng Anh ân cần đáp:

– Con đến shop thời trang, mẹ ạ!

Bà Hoàng Chi nhìn Hoàng Anh, ngập ngừng như muốn nói điều gì.

Hoàng Anh cũng đăm đăm nhìn mẹ. Trông bà hơi xanh, gương mặt bơ phờ.

Thuở trước, bà Hoàng Chi cũng có nét xinh đẹp, bây giờ đã có tuổi lại thêm đau ốm, trông bà vừa buồn vừa hốc hác.

Thấy mình không phải với mẹ chuyện tối qua, Hoàng Anh nhỏ nhẹ:

– Con xin lỗi mẹ về chuyện tối hôm qua. Mẹ hãy đi nghỉ! Con đi nhé!

Nói xong, Hoàng Anh bước nhanh ra cổng.

Đến shop thời trang Thanh Xuân, Hoàng Anh thu xếp trưng bày lại và trang trí lại các tủ kính.

Hoàng Anh gọi điện thoại mua một bình hoa hồng màu vàng. Một lúc sau, nhân viên cửa hàng mang hoa tới.

Những cánh hồng vàng thật kiêu sa. Hoàng Anh tỉ mỉ cắm hoa. Một bình hoa rực rỡ tuyệt đẹp được đặt trên bàn làm việc tiếp khách.

Hoàng Anh hởi lùi ra ngắm nghía tác phẩm thầm khen mình khéo tay.

Ánh mắt Hoàng Anh lại hướng ra cửa như nlong đợi ... và sự mong đợi thường làm cho người ta sốt ruột.

Hoàng Anh lại nhìn quanh quất bên ngoài.

Trời đang nắng bỗng mây đen sẫm lại rồi đổ mưa.

Thành phố lúc này vào mùa mưa. Những cơn mưa chợt đến chợt đi vội vã.

Cũng có lúc trời mưa nắng bất thường không ai chuẩn bị kịp.

Trời mưa. Lá vàng rơi ...

Hoàng Anh khe khẽ cất tiếng hát:

"Chiều mênh mông Ngọn heo may xao xác Lá vàng lác đác bay Ngoài hiên nhà ai Ơi chiếc lá rơi Cho lòng chơi vơi Trời giăng mây Mưa rây bụi Lất phất Ai đi qua Ai đi qua Chiều thương Chiếc lá rơi Bên đường Người về Vấn vương ...

Hoàng Anh rất thích bài ''Lárơí'. Cô hát hoài hát mãi không chán, và cũng rất thích ngắm lá vàng rơi.

Giờ này ngoài trời vẫn mưa! Hoàng Anh nhìn la sân hơi thất vọng.

Hoàng Anh đổi ca trực cũng chỉ vì ...ai? Thế mà ... Chẳng lẽ anh chàng không giữ lời hứa. Anh hẹn nhiệt tình lắm kia mà! Hay tại ông trời giăng cơn mưa làm e ngại bước chân người khách?

Gần mười hai giờ trưa mà cơn mưa dường như không có ý định dừng.

Bây giờ mà nghe nhà thơ Nguyên Sa cầu mưa chắc Hoàng Anh giận lắm.

"Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt Trời không mưa tôi cũng lạy trời mưa ..." Cũng may, shop thời trang Thanh Xuân chưa khai trương. Nếu mở bán hàng mà đón trận mưa thế này chắc ế khách?

Hoàng Anh mong là ngày khai trương và những ngày kế tiếp trời thật đẹp lũ lượt, đi mua hàng với lòng phơi phới hân hoan.

Khi người ta vui vẻ thì việc mua sắm sẽ đạt kết quả vô cùng tốt đẹp.

Ngồi nhìn mưa giăng mà HoàngAnh nghĩ ngợi miên man. Hết lo cho shop Thời trang lại nghĩ đến anh chàng khách lạ Huy Nam.

“Anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé!”.

Lạ chưa? Chỉ vì mấy kiểu tóc giả cho các manơcanh mà HoàngAnh cứ phải trông ngóng anh chàng.

Mặc kệ! Anh ta không đến thì thôi. Anh ta có phải là khách mở hàng đến mua hàng đâu mà cô mong đợi.

Nhiều khi đó chỉ là một lời hứa thoáng qua. Hoàng Anh thấy tức và đổi ca trực với Thu Dung để tiếp anh chàng. Cô chợt buồn vu vơ.

Bất chợt, chiếc môtô phân khối lớn đỗ xịch trước cổng ...

Anh chàng Huy Nam gần như ướt sũng từ tốn bước vào với nụ cười thật quyến rũ.

Ôi, nụ cười hé mở trên đôi môi gợi cảm phô hai hàm răng trắng bóng đều đặn!

Nụ cười làm chao đảo hồn ai.

Thấy anh, niềm vui lóe lên trong ánh mắt Hoàng Anh.

Giọng Huy Nam êm như lời ru:

– Xin lỗi vì trời mưa nên đến hơi trễ.

Môi Hoàng Anh đã nở nụ cười đáp lại Huy Nam:

– Không có chi! Anh Nam đi trong mưa thật vất vả.

Huy Nam pha trò:

– Chạy chứ không phải đi!

Bị sửa lưng nhưng Hoàng Anh đối đáp thật khéo:

– Chạy nên anh càng vất vả hơn phải không? Anh có lạnh không?

Được lời như cởi tấm lòng, Huy Nam nhìn Hoàng Anh thiết tha:

– Xin phép, tôi hút điếu thuốc để chống lạnh nha Hoàng Anh!

Cẩn thận và vô cùng lịch sự. Đó là lời nhận xét của Hoàng Anh về Huy Nam.

Hoàng Anh mỉm cười với Huy Nam như một sự đồng tình.

Đốt thuốc bật ga cài điếu thuốc môi, từng cử chỉ của Huy Nam thật nhẹ nhàng thanh lịch.

Không hối hả mà từ tốn, Huy Nam phả từng làn khói bay.

Như một nhà nghệ sĩ, Huy Nam vừa hút thuốc vừa mơ màng nhìn làn khói bay lãng đãng ...

– Trời mưa rỉ rả, hút thuốc mà nghe nhạc nữa, thật thú vị!

Hoàng Anh mỉm cười:

– Shop chưa khai trương, chưa trang bị máy hát ...

Huy Nam tươi cười:

– Tôi đùa thôi, chứ hổng dám đòi hỏi nghe cô chủ shop thời trang.

Thấy Huy Nam vui vẻ thoải mái, Hoàng Anh hỏi khẽ:

– Anh hút thuốc xong thấy đỡ lạnh chưa?

– Đỡ nhiều rồi! Cảm ơn Hoàng Anh!

– Sao cảm ơn Hoàng Anh hả?

Huy Nam không trả lời, anh hút xong điếu thuốc thì thấy sảng khoái vô cùng.

Huy Nam nhiệt tình đề nghị:

– Tôi phụ Hoàng Anh sửa lại các kiểu tóc cho các manơcanh nghe.

Nói rồi, anh lấy trong chiếc túi da ra hai ba bộ tóc giả rất đẹp.

Hoàng Anh xuýt xoa:

– Ồ, hai bộ tóc đẹp quá!

Huy Nam tiếp lời cô:

– Chắc chắn khi đội tóc lên, các manơcanh của Hoàng Anh sẽ đẹp và duyên dáng vô cùng.

Hoàng Anh cất giọng hồn nhiên:

– Vậy hả! Và các manơcanh của Hoàng Anh sẽ đẹp nhất các shop thời trang.

– Bảo đảm chắc chắn ... nhưng ...

Huy Nam trả lời vởi thái độ ngập ngừng, Hoàng Anh hỏi dồn:

– Nhưng sao hả?

Huy Nam nhìn Hoàng Anh với ánh mắt tinh quái:

– Nhưng không thể nào đẹp hơn cô chủ Hoàng Anh của nó.

Hai má Hoàng Anh nóng rần và ửng đỏ như quả táo chín. Huy Nam gián tiếp khen Hoàng Anh. Lòng cô nao nao, một niềm vui len nhẹ vào hồn!

Nghịch ngợm, Hoàng Anh lấy một mái tóc giả đội lên đầu, cô hỏi Huy Nam:

– Anh xem Hoàng Anh đội tóc có đẹp không?

Huy Nam vờ ngắm nghía Hoàng Anh:

– Đẹp thì có đẹp nhưng ...

Anh chàng lại ngập ngừng khiến Hoàng Anh sốt ruột:

– Nhưng sao hả?

– Không bằng tóc thiệt của Hoàng Anh đâu. Đẹp hơn nhiều?

Hoàng Anh vội bỏ tóc giả ra, chải sơ lại tóc của cô. Mái tóc của Hoàng Anh đen nhánh, óng ả đổ dài trên bờ lưng như dòng suối mềm mại uốn lượn.

Mái tóc đẹp quyến rũ này sẽ làm tốn hao giấy mực của các thi sĩ đây!

Hoàng Anh thắc mắc hỏi Huy Nam:

– Ở đâu lnà anh có những bộ tóc giả xinh đẹp thế này.

Huy Nam đáp nhanh:

– Tôi có quen một số người bạn bên ngành bên ngành điện ảnh, nên dụng cụ hóa trang như quần áo tóc giả, tôi mượn được dễ dàng và cũng rất nhanh.

Nói xong, Huy Nam tỉ mỉ đội tóc giả và chải các kiểu tóc cho các manơcanh.

Nhìn Huy Nam thực hiện từng động tác một cách thành thạo, Hoàng Anh thấy nể nể.

Huy Nam chậm rãi hóa trang làm cho các manơcanh thật đẹp, đáng yêu và cũng có hồn hơn ...

Hoàng Anh cảm thấy anh là người rất có óc thẩm mỹ nên thầm thích thích.

Bàn tay của Huy Nam như bàn tay nghệ sĩ mềm mại khéo léo.

Hoàng Anh lại thắc mắc không biết Huy Nam làm ngành nghề gì. Trông anh chàng hay hay và có vẻ gì đó rất lãng tử.

Huy Nam nói phụ cô chảy tóc cho manơcanh chứ thật ra anh làm tất cả.

Hoàng Anh chỉ biết ngồi ngắm anh chứ cô có làm được gì.

Nhìn thấy Huy Nam say sưa làm việc, Hoàng Anh nghĩ là anh đang làm đúng công việc yêu thích.

Hoàng Anh vội đi pha cà phê.

Hai ly cà phê bốc khói thơm lừng được đặt lên bàn. Hoàng Anh ân cần:

– Mời anh!

Nở nụ cười tươi rói, Huy Nam bông đùa:

– Đừng nói là thưởng công tôi nhé Hoàng Anh!

Hoàng Anh nhẹ giọng đáp tỉnh:

– Công anh thì không thể trả bằng một ly cà phê đơn giản.

Huy Nam lém lỉnh hởi:

– Vậy trả bằng gì hả?

– Khỏi trả luôn.

– Đâu có được?

Hoàng Anh cười bảo:

– Anh vui lòng chỉ cho Hoàng Anh học hỏi cách chải tóc giả cho manơcanh nhé?

Huy Nam nhìn HoàngAnh cười bằng mắt:

– Hoàng Anh muốn học phải thọ giáo ... thầy!

Hoàng Anh liến thoắng:

– Học phí rẻ thôi nha, Hoàng Anh không có tiền nhiều đâu?

Huy Nam ân cần:

– Cho Hoàng Anh học miễn phí!

Hoàng Anh lắc đầu:

– Học miễn phí là được ưu tiên thấy kỳ lắm.

Huy Nam hỏi lại:

– Được ưu tiên mà Hoàng Anh không chịu? Tại sao hả?

– Tại không chịu chứ chẳng có sao cả? À, anh uống cà phê đi!

Hoàng Anh ân cần bưng ly cà phê đưa Huy Nam.

Anh bưng ly lên nhấp từng ngụm. Vì cà phê ngọt đắng nơi đầu lưỡi khiến anh thích thú.

Hai người cùng nhảm nhí. Cà phê và nhìn ra màn mưa lất phất. Những chiếc lá vàng rơi lấm tấm.

Khung cảnh bên ngoài thất lãng mạn và bên trong thì ấm áp.

Bất chợt, Hoàng Anh hỏi Huy Nam:

– Anh Nam có biết bài hát ''Lá rơí'?

Huy Nam lắc đầu:

– Không biết!

Hoàng Anh thấy tức tức:

– Xời ơi! Bài hát dễ thương thơ mộng thế mà không biết.

– Dễ thương hả?

– Chẳng lẽ anh chưa nghe bao giờ?

– Chưa!

Huy Nam đáp và đề nghị Hoàng Anh:

– Hoàng Anh hãy hát tôi nghe đi.

Có lẽ vì tức Huy Nam không biết đến bản nhạc cực kỳ dễ thương mà mình thích nên Hoàng Anh cất tiếng hát ngay:

“Chiều mênh mông Ngọn heo may xao xác Lá vàng lác đác bay Ngoài hiên nhà ai Ơi chiếc lá rơi Cho lòng chơi vơi ...

Người về Vấn vương ...”.

Giọng hát của Hoàng Anh ngọt ngào sau truyền cảm khiến Huy Nam, ngơ ngẩn lắng nghe.

Hết bài hát anh buột miệng:

– Hay quá nhỉ!

– Thế mà anh không biết thì tệ lắm đó.

Huy Nam cười cười:

– Bây giờ biết rồi!

Hoàng Anh đùa đùa giọng:

– Biết rồi hả?

Huy Nam tinh quái:

– Còn biết hát nữa cơ!

– Vậy hả!

Không đời nào Hoàng Anh yêu cầu. Huy Nam cất giọng trầm ấm:

“Chiều mênh mông Ngọn heo may xao xác Lá vàng lác đác bay Ngoài hiên nhà ai Ơi chiếc lá rơi Cho lòng chơi vơi" ...

Hoàng Anh nghe như uống trọn lời ca sâu lắng của Huy Nam.

Miệng cô há tròn thắc mắc:

– Bộ mới nghe mà anh thuộc ngay hả?

Huy Nam ranh mãnh:

– Tôi là thần đọc mau thuộc mà!

– Vậy hả!

Huy Nam thích thú khoe:

– Cái gì tôi chỉ mởi nghe qua một lần là thuộc và nhớ ngay.

Có vẻ không mấy tin nhưng Hoàng Anh vờ đồng tình:

– Vậy là anh có chỉ số thông minh ...

Rồi cô hạ một câu:

– Bài học có mau thuộc không hả?

Huy Nam cười khì:

– Bài học xin chịu thua!

Hoàng Anh vặn lại:

– Tức là anh đâu phải lúc nào cũng thông minh hả?

Hai người nói chuyện thật vui.

Đến giờ Thu Dung đến đổi ca. Cô ào vào trong shop.

Chợt thấy Hoàng Anh đang ngồi trò chuyện với một anh chàng lạ hoắc, Thu Dung hơi khựng lại.

Hoàng Anh ân cần lên tiếng:

– Thu Dung đến rồi hả?

– Thay ca cho mi!

Thu Dung trả lời mà mắt ngước sang Huy Nam như dò hỏi.

Hoàng Anh vui vẻ gíới thiệu hai người:

– Đây là anh Huy Nam. Còn đây là Thu Dung bạn thân của Hoàng Anh. Giờ này đến lượt Thu Dung làm chủ shop thời trang.

Cả Thu Dung và Huy Nam cùng lên tiếng:

– Chào anh Nam!

– Chào cô!

Bỗng nhiên, điện thoại của Huy Nam reo vang. Anh lịch sự cầm máy ra đứng phía ngoài trò chuyện.

Chẳng biết ai gọi mà Huy Nam trả lời với vẻ lạnh lùng khó chịu.

Nghe điện thoại xong, anh vội chia tay với Hoàng Anh:

– Xin phép tôi có việc phải đi. Chào hai cô nhé!

– Vậy chào anh.

Hoàng Anh ân cần tiễn Huy Nam ra cửa rồi trở vào.

Còn lại hai người, Thu Dung bắt đầu điều tra:

– Anh chàng nào vậy Hoàng Anh.

Hoàng Anh thản nhiên:

– Bạn mới quen ngang xương.

Thu Dung nheo mắt:

– Mới quen sao thân thiết quá vậy hả?

Hoàng Anh trả lời ngang ngang:

– Quen thì thân mấy hồi!

Thu Dung trêu:

– Hồi nãy chia tay sao không hẹn gặp lại hả?

Hoàng Anh tỉnh bơ:

– Muốn gặp thì dễ thôi, anh chàng cứ việc đến đây.

Thu Dung gật gù:

– Phải rồi, chỉ việc đến đây mỗi ngày là gặp.

Chợt nhớ ra Thu Dung kêu lên:

– À, thì ra hồi sáng gấp gáp đổi ca với ta là để gặp anh chàng. Có hẹn hả?

Hoàng Anh nhoẻn cười. Thu Dung tấn công:

– Đừng chối nghen!

Hoàng Anh nhoẻn miệng cười phô hai hàm răng đều tăm tắp thật dễ thương:

– Hổng dám chối đâu!

– Vậy là có tịch rồi. Khai mau đi!

Hoàng Anh ngoẹo đầu nhìn Thu Dung:

– Có gì mà khai hả?

Thu Dung bắt đầu phỏng vấn:

– Mi quen anh chàng lâu chưa?

– Mới quen.

– Anh chàng làm nghề gì?

– Ta đâu có biết.

– Vậy thì phải theo dõi tìm hiểu đi.

– Thời gian đâu mà tìm hiểu. Vả lại, ta cũng chẳng mấy quan tâm.

Thu Dung nhấn mạnh:

– Chuyện quan trọng phải tìm hiểu nghe mi.

Rồi cô nhận xét về Huy Nam:

– Cao ráo đẹp trai, lịch lãm, trong có vẻ lãng tử ghê!

Hoàng Anh thật lòng:

– Ta thấy thích thích cử chỉ ga-lăng và cách nói chuyện thu hút của Huy Nam.

Mắt Thu Dung nhìn Hoàng Anh đăm đăm:

– Vậy thì đã rõ.

– Vậy gì hả?

Thu Dung đùa đùa:

– Mi bị tiếng sét ái tình rồi!

– Con khỉ!

Hoàng Anh véo Thu Dung:

– Nói kỳ quá đi!

Thu Dung ôm vai chạy:

– Kỳ hả? Bị sét đánh thì chịu đi! Chối gì nữa hả?

Hoàng Anh chạy theo véo Thu Dung một cái nữa. Thu Dung la bài hải.

Hai cô gái rượt đuổi nhau chạy lòng vòng shop thời trang thật vui.

Thu Dung vẫn tiếp tục phỏng vấn chứ không chịu thua Hoàng Anh.

Mi quen anh chàng Huy Nam trong trường hợp nào vậy hả?

Hoàng Anh tỉnh tỉnh:

– Ở trong shop này.

– Anh chàng ở ngoài chạy vào trong shop làm quen mi hả?

– Đúng vậy?

– Ly kỳ đấy!

– Thấy ta ngồi một mình, anh chàng vào làm quen.

– Sao ta ngồi một mình mà không có anh chàng nào vào làm quen vậy hả?

Hoàng Anh thản nhiên:

– Mi kiếm mấy anh chàng mà hỏi, cớ sao hỏi ta?

Thu Dung lại trêu:

– Phải rồi, mi đang bị tiếng sét tình yêu. Hỏi mi, mi đâu có trả lời được.

Hoàng Anh giãy nảy:

– Con khỉ? Yêu gì mà nhanh thế?

– Sấm sét thì phải nhanh chứ sao hả?

Thu Dung tươi cười chọc Hoàng Anh:

Hoàng Anh nhăn mặt:

– Ta chưa thấy sấm sét gì cả.

– Đang yêu mà còn làm bộ hả?

– Mi khéo tưởng tượng quá!

Thu Dung lý giải:

– Mi vừa thú nhận đã thích thích anh chàng, thì yêu chứ còn gì nữa.

Thu Dung còn hăm dọa:

– Không chịu thì ta vô nha!

– Con khỉ! Vô cái gì?

Thu Dung cười giòn:

– Sợ rồi phải không? Đùa thôi, ai mà thèm vô. Ta biết mi đang yêu.

Hoàng Anh cười nhẹ:

– Làm như thầy bói.

– Thầy bói đoán mò, chứ ta khỏi đoán.

– Bởi vì có đoán cũng trật lất.

– Trúng phóc chứ trật hả?

– Thôi tới giờ đi rồi, ta không thể cãi tay đôi với mi nữa.

Hoàng Anh kêu lên rồi chỉ các manơcanh hỏi Thu Dung:

– Mi thấy các “người mẫu thời trang” đẹp không?

Thu Dung ngắm nghía các manơcanh rồi gật gù khen:

– Đẹp chán! Nhờ đội tóc giả.

Hoàng Anh giới thiệu:

– Do bàn tay khéo léo của anh chàng Huy Nam đó.

– Anh tay giúp mi đó hả?

– Huy Nam mang các kiểu tóc đến đó.

Hoàng Anh bổ sung rồi khẳng định:

– Huy Nam xong vào shop Thời trang có lợi quá phải không?

Thu Dung cười chọc Hoàng Anh:

– Ta cứ tưởng anh ta xông vào shop thời trang để.. cướp.

Hoàng Anh tỉnh bơ:

– Quần áo thời trang chứ có phải vàng bạc đá quý gì mà cướp!

– Cướp.. cô chủ?

– Con quỷ nhỏ?

Hoàng Anh bước ra cửa còn hăm he:

– Đến lượt mi là cô chủ coi chừng bị cướp đó.

Thu Dung cười xòa:

Hoàng Anh rời khỏi shop Thời trang.