Tập 1

Buổi sáng Thúy Nga ra bến xe. Cô nhanh chân lên xe và tìm ngay hàng ghế ngồi, cô thở ra:

– Ôi! Thoải mái quá!

Cô vừa ngồi vừa nhịp nhịp chân theo điệu nhạc của bài hát phát ra từ chiếc điện thoại nhỏ xinh của cô. Một anh chàng cao to đến gần cô, anh lịch sự:

– Xin lỗi! Ghế này của tôi.

Cô quát to:

– Anh đến sau, mà còn “chảnh chọe” giành chỗ nữa hả?

Sơn Tùng chau mày:

– Thật tức cười! Câu này là tôi nói mới đúng.

Người ngồi bên cạnh chen vào:

– Anh này lúc nãy đến trước cô, nhưng vì mua chút đồ nên có gửi tôi giữ giúp cặp táp nè.

Cô lý sự cùn:

– Anh đang đứng chứ gì? Tôi đang ngồi chứ gì?

Anh khó hiểu:

– Ừ! Thì sao?

Cô nhanh miệng.

– Vậy thì tôi ngồi trước, thế thôi.

Anh nhún vai:

– Coi như tôi nhường phụ nữ đi.

Cô hất hàm:

– Xí! Đấu không lại thì phải ngồi ghế khác thôi chứ nhường con khỉ!

Cô cười thích thú khi trở thành người thắng trong cuộc đấu võ mồm bất đắc dĩ.

Chiếc ô tô khách đang đều đều chuyển động trên đường, Sơn Tùng đề nghị:

– Bác tài ơi! Cho tôi xuống đây đi!

Thúy Nga cũng rời khỏi ghế của mình, cô chen ngang, lấn sát anh vào cửa:

– Tránh ra cho tôi xuống coi, xuống mà cũng bắt chước nữa.

Anh với ánh mắt đầy giễu cợt:

– Ấy ơi! Ấy là nam hay nữ vậy?

Cô quắc mắt nhìn anh:

– Anh bị mù giới tính hả? Hay thần kinh có vấn đề?

Anh buông gọn:

– Nữ gì mà tính nết ...

Cô tiếp lời anh:

– Tính nết thế nào?

– Tôi không muốn nói, nhưng tại cô hỏi tôi sẽ nói.

– Ừ! Nói ngay đi!

Anh cười tủm tỉm:

– Ủa! Tại sao tôi phải nghe lời cô chứ?

Vừa dứt lời, anh vẫy vẫy tay chào cô:

– Bye nha, phù thủy nhỏ!

Cô tức kinh khủng, gầm gừ trong cổ họng.

– Tôi là phù thủy thì anh là quỷ xa tăng. May là anh đã biến khỏi mắt tôi, nếu không anh sẽ te tua với tôi.

Cô chợt ré lên:

– Trời đất! Mình bỏ quên vali trên xe khách rồi. Cũng tại cái tên đáng ghét đó mà mình phải xuống xe ở đây. Định làm cho hắn té mà hắn không té, ngược lại mình còn bị ....

Thúy Nga đi trên con đường bé xíu, mồ hôi nhễ nhại cô than vãn:

– Sao lâu đến vầy nè!

Thấy Lan Anh từ đằng xa, cô vẫy tay, gọi to:

– Ta ở đây nè!

Lan Anh mừng rỡ:

– Ta chờ mi lâu lắm rồi đó!

– Tại ta phải ra bến xe khách đi nên đến trễ.

– Cái gì sao mi không bảo tài xế đưa đi.

– Mi không biết hắn ta là bản sao của ba ta hả?

– Biết! Nhưng đi xe nhà an toàn hơn. Thế mi có bị người ta móc túi không?

– Ta không móc túi người ta thì thôi, chứ làm gì có ai dám móc túi ta.

– Tự tin thấy ớn!

– Ta không có bị mất tiền nhưng bị mất cả vali rồi.

– Cái gì? Sao lại như vậy.

– Ta bỏ quên trên xe khách.

– Trong vali có gì quan trọng không?

– Mi nhắc ta mới nhớ, quà ta mang theo tặng mi và mẹ mi bỏ cả vào đó rồi.

– Trời nắng gắt sao mi không đội nón vậy.

Cô đùa:

– Da ta trắng hồng rạng rỡ như vầy, nắng cỡ nào cũng đẹp như thường.

– Thôi đi! Mi mà nói nữa cánh đồng lúa trổ bông vàng óng ánh này sẽ bốc cháy đen thui luôn.

– Mi cường điệu quá rồi đó.

– Ta nói đúng mà, lúc nào có thể chịu được trái bom khổng lồ của mi.

– Thấy ghét, ta mà biết mi khó ưa vậy ta không thèm lặn lội từ thành phố xuống đây.

Như hiểu rõ bạn mình, Lan Anh tỉnh bơ:

– Vậy thì trở về thành phố đi.

– Ta đâu có ngốc, phải ở đây hành hạ mi chứ.

– Không biết ai hành hạ ai à nha.

Thúy Nga nhanh miệng:

– Ta hành hạ mi chứ ai?

– Vậy sao?

– Ừ!

– Được, đến nhà ta, ta sẽ bỏ đói mi cho mi biết sự lợi hại của ta.

– Mi đang nằm mơ hả? Ta mà đói thì mi cũng không được no đâu.

– Để rồi xem!

Tại căn hộ của Lan Anh cô vừa vào tới cổng là gọi to:

– Mẹ ơi! Con về rồi!

Thúy Nga lễ phép:

– Thưa bác, con mới xuống ạ!

Bà Ngọc Lan vui vẻ.

– Lâu rồi, bác không gặp con, con khỏe chứ?

Lan Anh chen vào:

– Mẹ nhìn nó là biết nó bị bệnh rồi.

Bà Ngọc Lan quan tâm:

– Con bị bệnh sao không ở nhà nghỉ mà lại lặn lội xuống đây hả Nga?

– Dạ! Con đâu có bệnh gì đâu bác, tại Lan đùa đó bác.

Bà quay sang Lan Anh:

– Con đùa như vậy đó hả Lan Anh?

– Dạ, con xin lỗi mẹ!

Bà dịu giọng:

– Hai con vào rửa mặt đi rồi ra dùng cơm.

Cả hai đồng thanh:

– Dạ!

Vào phòng Lan Anh, Thúy Nga vênh mặt:

– Ê! Mi bảo ta bị bệnh chắc mi không có bệnh đâu há.

Lan Anh cười toe:

– Chứ sao!

– Ta bệnh nhưng không đến nỗi nào, còn mi thì vừa ở Nhị Bình mới trốn về đây.

– Thôi đi, mi và ta cùng trốn về đây mà.

– Con quỷ ta trốn với mi hồi nào?

– Thì hôm qua.

Cả hai bật cười vì lời nói đùa của mình. Bà Ngọc Lan gõ cửa phòng.

– Cốc ... cốc ...

Lan Anh nói vọng ra:

– Dạ! Con ra liền.

– Nhanh lên tụi con, cơm canh nguội hết bây giờ.

Ngồi vào bàn ăn, bà Ngọc Lan khách sáo:

– Nhà bác chỉ có hai món này thôi, không biết Thúy Nga có ăn được không nữa.

Cô vui vẻ:

– Dạ, ngon lắm bác!

Lan Anh chen vào:

– Mẹ an tâm đi, Thúy Nga dễ ăn lắm cái gì nó ăn cũng được hết mẹ à.

Bà từ tốn:

– Mẹ sợ Nga ăn toàn sơn hào hải vị quen rồi, ăn các món bình dân sẽ không quen.

Thúy Nga cười tươi:

– Không phải vậy đâu bác.

Lan Anh tiếp tục:

– Con đã nói với mẹ rồi, Nga ăn cái gì cũng được hết.

Bà Lan như hiểu ý cô:

– Con định nói bậy bạ gì nữa phải không? Sao con lại nói bạn mình như vậy.

Thúy Nga cười đắc ý:

– Mi nghe gì chưa?

Lan Anh vờ giận dỗi.

– Phải rồi, Nga là con của mẹ, còn con bị bỏ rơi rồi.

Bà Lan lên tiếng:

– Thôi đi con! Ganh tị cái kiểu gì kỳ vậy.

Nga cố ý thêm chút gió để thổi bùng ngọn lửa:

– Mi nghe chưa? Sao lại ganh tị kỳ vậy.

Bà Ngọc Lan ân cần:

– Thúy Nga, con ăn thêm canh chưa nè, tép rang nữa, tự nhiên nha con.

– Dạ!

Cô vừa ăn vừa tấm tắc khen:

– Tài nấu ăn của bác tuyệt thật!

Lan Anh chen vào:

– Thôi mi đừng có nịnh mẹ ta.

– Ta chỉ nói sự thật thôi mà.

Bà Ngọc Lan vui vẻ:

– Con quá khen thôi.

Bà Lan gắp thức ăn cho Nga:

– Cái đầu cá lóc này ngon lắm, con ăn đi!

– Dạ, con cám ơn ạ!

Bà hướng tia mắt về Lan Anh:

– Nè, con gái của mẹ cũng có phần nữa.

Lan Anh cười tươi:

– Con tưởng mẹ quên con gái cưng của mẹ rồi chứ.

Buổi tối, Thúy Nga và Lan Anh cùng trò chuyện, Lan Anh quan tâm:

– Mi ở nhà ta, ba mi có biết không vậy Nga?

– Không!

Đôi mắt to đen của Lan Anh mở to:

– Cái gì? Mi lại trốn nhà đi hả?

– Sao mi dùng từ “trốn”, phải nói là chưa xin phép ba ta thôi.

– Ba mi sẽ lo lắm khi không thấy mi đó. Hay là mi về đi!

– Ê! Mi sợ ta giành mất mẹ của mi nên đuổi ta đi hả?

– Không phải!

Như hiểu được bạn, Thúy Nga vỗ nhẹ lên vai bạn:

– An tâm đi bà cụ non, ba ta đi nước ngoài công tác rồi, nửa tháng nữa mới về.

– Nếu ba mi gọi điện thoại về không có mi ở nhà thì sao?

– Chuyện nhỏ như con thỏ, ta đã xi-nhan với vú của ta rồi.

– Người tính không bằng trời tính đâu nha.

– Mi nói chuyện xui xẻo quá đi. Ta không thèm nói chuyện với mi nữa.

Thúy Nga ngã người ra giường nệm nằm tréo chân:

– Chúc mi nằm mơ thấy ác mộng nha Lan Anh.

Lan Anh cáu gắt:

– Mi độc mồm độc miệng quá đi, kế bên có đám tang, kèn tây tùng chèn ngủ không được còn bị mi dọa nữa.

– Ai biểu ở ác chi rồi sợ ma.

– Ai nói mi là ta ở ác.

– Thì ta vừa nói đó.

Đang “tám” Lan Anh quay qua, cô lắc đầu:

– Con nhỏ này, dễ ngủ quá đi, đang nói chuyện mà nhắm mắt ngủ ngon lành.

Lan Anh cũng từ từ đi vào giấc mộng của mình. Đến nửa khuya, Nga khẽ lay cô:

– Lan Anh ơi! Dậy dẫn ta đi toilet coi.

Giọng cô lè nhè:

– Mi đi một mình đi.

– Ta không dám đi, ta sợ ....

– Ai biểu ở ác chi rồi sợ ma.

– Thôi mà, đừng có để bụng lời ta nói mà, ta không thể chịu nổi nữa rồi.

Cô cười đắc ý:

– Cho mi xỉu luôn!

Thúy Nga năn nỉ:

– Thôi mà, coi như ta nợ mi đi, lần sau ta sẽ dẫn mi đi ăn kem chịu không?

– Không thèm, mà thôi cũng được, nể tình bạn của ta và mi, ta sẽ dẫn mi đi.

Nga ríu rít:

– Ôi! Lan Anh tốt bụng quá, dễ thương quá!

Lan Anh cười tinh quái:

– Chứ sao!

Sau khi đã giải quyết xong, Nga trở mặt:

– Cám ơn mi nha, cái ơn mà không biết chừng nào ta trả thù nữa.

Lan Anh nét mặt cau có:

– Mi không biết điều gì hết, khó ưa.

– Vậy mi biết điều chắc, ta năn nỉ muốn gãy lưỡi không chịu đi, nghe ta bảo dẫn đi ăn kem cặp mắt đang lim dim sáng lóng lánh lên ngay.

– Con quỷ, dám nói ta như vậy hả? Đứng lại ngay.

Thúy Nga vừa chạy vừa quay mặt lại chọc tức cô:

– Con ma “hám kem” có ngon hãy đuổi theo ta.

Một nhóm đàn ông ăn mặc sang trọng đang tháo giày ra để đi qua cây cầu bé tí, Sơn Tùng đề nghị:

– Mọi người để tôi qua trước cho.

Đám đông nhốn nháo:

– Ừ! Cậu qua trước rồi đưa tay dẫn mọi người qua.

Thúy Nga dụi mắt lia lịa, lầm bầm:

– Sao giống cái tên “quỷ xa tăng” vậy ta.

Lan Anh ngạc nhiên:

– Mi quen với bọn họ hả?

– Không phải quen mà là kẻ thù.

Thúy Nga tiến lại gần cây cầu, đám đông reo lên:

– A, có người giúp chúng ta qua cầu rồi, Sơn Tùng ơi!

Cô cười với vẻ đầy bí hiểm:

– Mọi người muốn qua cầu hả? Để tôi giúp cho.

Vì lúc nãy, Sơn Tùng đề nghị với cả bọn là anh sẽ qua trước nên bây giờ phải tiên phong. Anh nghĩ thầm:

– Lần này cô bé không để yên cho mình đâu.

Cô vui vẻ:

– Anh đưa tay ra tôi sẽ giúp anh.

Đám đông reo hò:

– Cô ấy nói phải đó!

Anh đành phải chìa tay ra, dù biết rằng mình sẽ gặp sự cố, ngay tức khắc.

– Tỏm!

Anh rơi tỏm xuống nước, nhưng đâu để cô chiến thắng, anh nắm chặt tay cô thế là cả hai cùng nhau rơi xuống nước. Cô giật mạnh tay anh ra:

– Anh định giở trò xàm sỡ hay sao mà nắm tay tôi vậy.

Anh tỉnh bơ:

– Xin lỗi! Nếu tôi muốn xàm sỡ thì người đó là bạn cô kìa, còn bé chưa đủ tiêu chuẩn đâu.

Cô tức không thể tả, lấy chiếc điện thoại đã thấm đầy nước ra ném mạnh:

– Cho anh chết nè!

Anh nhanh nhẹn chụp lấy:

– Cô muốn được tôi xàm sỡ đến nỗi tặng ngay một cái điện thoại xịn như vầy hả? Không cần đâu.

Như bị xúc phạm, cô muốn tát anh một cái thật mạnh nhưng Lan Anh đến bên cô:

– Chúng ta về thôi, nếu không mẹ ta chờ đó.

Cô chỉ tay vào ngay mặt anh:

– Đừng để ta gặp lại ngươi lần nữa, nếu không ta sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại của ta. Đồ quỷ xa tăng.

– Được thôi, tôi sẽ chờ đợi để được thấy sự lợi hại của phù thủy nhỏ.

Nghe anh nói vậy, máu nóng trong người cô dồn dập, cô cầm ngay cái giỏ to đùng vừa đi chợ về ném vào người anh.

– Tên khốn chết đi!

Anh đùa:

– Tôi mà chết thì bé cũng không sống được đâu.

Lan Anh nhăn mặt:

– Lần này về biết nói với mẹ thế nào đây.

Kéo tay Thúy Nga đi, Lan Anh hối thúc:

– Nhanh lên, ta về thôi.

Anh cười khẩy:

– Bạn bé nói đúng đó, về nhà đi, nếu không người ta nhìn bé tưởng bé là con chuột lột đó.

Cô nhìn anh với ánh mắt đầy lửa căm hờn.

– Anh cũng có hơn gì tôi. Đồ chết bằm!

Cô về nhưng vẫn còn quay đầu lại mắng anh:

– Tên quỷ xa tăng kia, mi chờ đó.

Sơn Tùng thở ra nhẹ nhõm:

– Mọi kế hoạch đã thực hiện xong, chỉ còn một vấn đề nhỏ nữa là tuyệt vời.

Trợ lý của anh cười tươi:

– Vậy là chúng ta sắp được trở về Sài Gòn rồi.

Anh quắc mắt nhìn trợ lý của mình:

– Cậu làm việc nơi đây, sao cứ nghĩ đến nơi khác hoài vậy Thành An.

– Tại sao anh không hiểu được lòng em vậy?

– Tôi hiểu!

– Anh có biết không em xa người yêu của em một ngày như xa cô ấy hai mươi bốn tiếng, lúc nào em cũng nhớ đến cô ấy kể cả khi mơ em cũng nhớ đến cô ấy.

Anh cười toe với lời nói dí dỏm của Thành An, anh đề nghị:

– Ngày mai, chúng ta phải đến gặp bà chủ của khu đất đó để thương lượng.

– Xong chưa anh? Em phải gọi điện thoại cho bạn gái em.

– Làm gì hai người như keo dán sắt vậy. Mới nói chuyện điện thoại xong mà.

– Anh không hiểu đâu, tình yêu là như thế đó, anh thử yêu đi rồi biết.

Anh xua tay:

– Anh mày không muốn mất tự do đâu.

– Anh không hiểu gì hết, mất tự do nhưng cũng có cái hay của nó chứ bộ.

– Thôi, anh thua mày luôn. Liệu hồn cậu nha, anh mà nói cho dì biết cậu không lo làm ăn mà cứ lo chấm chấm chấm là kể như cậu te tua luôn đó.

– Thôi mà anh họ, đừng đối xử tệ với em chứ.

– Anh mà đối xử tệ với cậu hả? Mọi việc của cậu, hầu như anh làm luôn, vậy anh thuê cậu làm trợ lý để làm kiểu hả?

– Thôi mà anh, bớt nóng đi, nóng sẽ bị nổi mụn xấu lắm đó.

– Anh xấu kệ anh, anh cho em biết em cứ tiếp tục như vậy anh trả em lại cho dì đó.

– Dạ! Em xin hứa từ nay em sẽ lo làm việc, làm hết sức mình, làm không nghỉ giải lao, làm đến quên ăn, quên ngủ luôn.

Anh nhăn mặt:

– Nếu nhớ không nhầm thì anh nghe em nói những câu này lần thứ hai mươi hay ba mươi rồi đó.

Anh đang nói chuyện với Thành An, anh quay qua lắc đầu:

– Cái thằng vô duyên hết chịu nổi, đang ở đây tự nhiên biến đâu mất tiêu rồi.

– Ôi, tiểu thưa nhà ai sao mà xinh thế nhỉ?

Thành An vừa lên tiếng vừa nhìn đăm đăm vào Thúy Nga. Sơn Tùng đùa:

– Cậu không tập trung thì đang đi trên đường sẽ bị đi dưới ruộng đó.

– Không sao, vì người đẹp có té ruộng cũng được mà.

– Nhìn đẹp vậy chứ gai không à.

– Sao anh biết vậy?

– À! Thì anh đoán vậy mà.

– Cô ấy đẹp thật nhưng tiếc là em đã có người yêu rồi, nếu không em sẽ theo đuổi cô ấy.

– Thôi, em nhường cho anh đó.

Sơn Tùng trố mắt nhìn An:

– Nhường! Anh có nghe lầm không vầy nè.

An xua tay:

– Anh không nghe nhầm đâu.

Thúy Nga hái những bông hoa sen đang nở rộ dưới ao, vẻ mặt hớn hở của cô lúc này thật tuyệt làm Sơn Tùng cứ mãi ngắm:

– Nhìn cô ấy dễ thương thật, nhưng tại sao lại chanh chua, tiếc thật!

Thúy Nga giọng ngây ngô:

– Ngó sen mà mình hay ăn nằm ở đâu vậy Lan Anh?

Lan Anh buông giọng:

– Nằm dưới ao chứ đâu.

– Con quỷ, ai không biết dưới ao, ý ta là ...

Chưa nói dứt lời, cô nhìn thấy Sơn Tùng và Thành An, cô cười nắc nẻ, nghĩ thầm:

– Cơ hội trả thù đã đến rồi!

Cô gọi to:

– Anh gì đó ơi!

Sơn Tùng quay qua, cô cầm bó hoa sen vừa mới bó lại ném mạnh vào người anh:

– Tặng anh đó!

Anh nhanh tay chụp bó hoa, anh chợt la lên oai oái:

– Ôi, bẩn hết rồi!

Thành An vẫn chưa biết chuyện gì, ngây ngô:

– Được người đẹp tặng hoa mà còn than vãn nữa hả?

Anh lớn giọng:

– Cậu nhìn nè, cô ta đã cho đầy bùn vào hoa rồi ném lên đây nè.

Nhìn kỹ lại Thành An ôm bụng cười toe:

– Rồi! Anh đã làm gì đắc tội với người đẹp rồi.

– Xí cô ta mà đẹp, cho dù có đẹp thì cái nết của cô ta cũng đánh chết cái đẹp nữa rồi.

Cô nghe anh nói vậy, tức lắm nhưng trả thù được anh, cô thấy vui vẻ lạ thường, cô chen vào:

– Thời đại này không còn cái nết đánh chết cái đẹp nữa rồi?

Anh nhún vai:

– Không còn mới lạ!

Cô tiếp tục:

– Vậy là anh chưa nghe câu này rồi.

– Câu gì?

– Thời đại ngày nay “cái đẹp đè bẹp cái nết”.

– Tôi không thèm cãi nhau với cô nữa, tại sao cô chơi bẩn vậy.

– Kệ tôi!

– Được! Cô thích bẩn chứ gì?

Anh nhanh như chớp đưa bàn tay phải đầy bùn của mình vào bờ má cô:

– Thích bẩn nè!

Cô la toáng lên:

– Anh còn ở bẩn hơn tôi nữa.

– Cám ơn nha, tôi không dám tranh giải “chúa ở bẩn” với cô đâu.

Anh nghiêng đầu qua phải, nghiêng qua trái pha trò:

– Cô có biết cô đẹp nhờ bùn không?

Cô tức đỏ cả mặt, cô quắc mắt:

– Anh biến ngay cho tôi.

– Ủa, cô là chủ đất ở đây sao?

– Ừ, thì sao?

– Lạ quá, tôi chưa bao giờ nghe đường đi là của riêng ai cả.

– Chưa nghe thì bây giờ anh được nghe rồi đó.

– Bây giờ bùn có tác dụng rồi đó, da cô càng lúc càng đẹp ra.

Cô như nhớ lại gương mặt chưa rửa bùn của mình, cô cảm thấy hơi quê quê, anh vẫy tay chào:

– Chào cây nấm di động nha.

– Anh dám nói tôi là cây nấm hả?

– Không đúng sao? Người mang danh “lê quốc tùng” mà còn đội nón lá nữa.

Cô ngơ ngác, anh tiếp tục:

– Ý tôi là cô mang danh “lùn quốc tế” đó. Mà lùn đội nón lá không phải là nấm sao?

Anh nói xong nhanh chân vọt lẹ. Cô tức ứa gan, gầm gừ trong cổ họng:

– Anh là đồ chết tiệt, lần sau anh còn xuất hiện trước mặt tôi thì anh đừng mong yên ổn.

Lan Anh vỗ nhẹ vai cô:

– Thôi! Hơi sức nào không vui vì anh ấy, tại lúc nãy mi đùa quá trớn nên anh ấy đùa lại mà.

– Đùa! Hắn ta cố ý gây chiến với ta thì có.

– Ta thấy mi gây chiến với anh ấy thì có.

– Mi bênh hắn ta mà không bênh ta hả?

– Ta không bênh ai cả, ta chỉ đứng về phía đúng thôi.

– Lúc nào miệng mi cũng anh ấy, anh ấy làm như hắn là bạn của mi vậy đó.

– Tại ta lịch sự thôi.

– Hắn ta không đáng để được đối xử lịch sự đâu.

Tại nhà Lan Anh, Thúy Nga đang cắm hoa, cô xoay bình hoa qua, xoay lại.

– Ôi, ai cắm hoa đẹp dữ vậy nè.

Lan Anh từ trong bếp bước ra:

– Ta cắm chứ ai!

Thúy Nga dẩu môi:

– Mi cắm con khỉ! Ta cắm thì có!

– Vậy sao mi còn hỏi “Ai cắm hoa đẹp dữ vầy nè?”.

– Ủa, ta hỏi chứ có bảo trả lời đâu.

Lan Anh bật ti vi xem, cô ngồi ngửa người ra sa lon, Thúy Nga đề nghị:

– Mi bật đài HTV7 có phim hoạt hình hay lắm.

– Phim hoạt hình con nít mới xem, ta là người lớn ta xem giai điệu tình yêu.

Thúy Nga vênh mặt:

– Không có con nít thì làm sao có người lớn.

Hai cô tranh cãi nhau, chẳng hề biết ngoài cổng có hai người thanh niên, Thành An lên tiếng:

– Để em nhấn chuông.

Sơn Tùng cười cười:

– Nhà không có chuông.

– Ý em quên ở đây là vùng quê.

Thành An gọi to:

– Chủ nhà ơi! Chủ nhà ơi!

Mặc kệ anh ta gọi, tiếng tivi vẫn cứ vọng ra làm anh tức điên lên.

– Chủ nhà này cái gì cũng biết, lịch sự không biết nè!

Sơn Tùng ngạc nhiên:

– Sao cậu lại nói như vậy.

– Anh thấy đó, nhà có khách mà không hề mở cổng lại còn xem tivi tỉnh bơ.

– Chắc tại họ không nghe mình gọi.

Chợt trong đầu Thành An lóe lên ý nghĩ táo bạo, anh la to:

– Cướp, cướp! Bớ người ta.

Thật hiệu nghiệm, cả hai cô chạy te ra.

– Cướp hả? Cướp đâu? Ai bị cướp?

Nói theo quán tính, Thúy Nga chưa kịp nhìn vào người vừa truy hô, cô chợt ngẩng đầu lên:

– Là anh hả?

Cô chợt cười ré lên:

– Ha! Ha! Ông trời quả là có mắt.

Cô kéo tay Lan Anh vào:

– Mình vào nhà thôi, tưởng ai bị cướp, còn tên này thì mặc kệ.

Sơn Tùng lên tiếng:

– Tôi muốn gặp chủ nhà.

Thúy Nga kênh mặt:

– Anh bị cướp trước cửa nhà này đâu phải là chủ nhà này cướp đâu mà tìm.

Thành An chen vào:

– Không phải. Chúng tôi muốn gặp chủ nhà để bàn công việc.

Lan Anh lịch sự.

– Xin mời hai anh vào nhà. Mẹ tôi ...

Thúy Nga nháy nháy mắt Lan Anh, như hiểu bạn, cô ngồi im chẳng hé môi.

Thúy Nga diễn tuồng:

– Tôi là chủ nhà này.

Sơn Tùng tỉnh bơ:

– Tôi biết, nhưng tôi muốn gặp mẹ của cô.

Cô diễn như thật:

– Mẹ tôi đi nước ngoài sống với ba tôi rồi, không về đây nữa đâu.

Thành An thở ra:

– Rồi! Xong luôn!

Sơn Tùng đề nghị:

– Hay là cô có thể cho tôi xin số phone của mẹ cô có được không?

– Mẹ tôi không có sử dụng điện thoại.

– Sao kỳ vậy, lần trước tôi gặp bà, bà hẹn tôi hôm nay đến gặp mà.

– Lần trước khác, lần này khác.

– Cô à! Đây là công việc, cô đừng lấy ân trả oán riêng của tôi và cô ra. Đây là tâm huyết của tôi đó.

– Kệ anh!

Anh đưa ra tất cả giấy tờ cho cho cô xem. Cô ngạc nhiên:

– Cái gì, bán đất hả?

– Ủa, mẹ cô không nói cho cô biết hả?

Cô luyến láy:

– Có. Và bà nói là cho tôi toàn quyền quyết định.

Vẻ mặt anh chợt sáng lên:

– Vậy thì tốt rồi, cô hãy đọc và ký tên vào thủ tục sang nhượng.

– Không! Tôi không bán!

Mặc cho anh thuyết phục hết lời, thấy anh như vậy cô thích thú vô cùng, cô nghĩ thầm:

– Anh ta cũng có lúc phải hạ mình năn nỉ mình, ha ha ...

Đúng lúc đó bà Ngọc Lan vừa về, và vui vẻ:

– Xin lỗi cậu, tôi có chút việc nên về trễ, cậu đừng buồn.

Sơn Tùng ngạc nhiên:

– Dạ! Bác không có đi nước ngoài với bác trai hả bác?

– Cậu nói gì vậy. Ông nhà tôi mất lâu rồi, sao lại phải đi nước ngoài được!

Biết mình bị gạt, anh hướng tia mắt nhìn về hướng Thúy Nga, nhìn vẻ mặt khó chịu của anh, cô thấy khoái chí vô cùng, anh nghĩ thầm:

– Hãy đợi đấy nhóc!

Siêu thị khai trương, mọi người dân xung quanh đều ủng hộ rất nhiệt tình vì có chương trình khuyến mãi, giảm giá. Bà Ngọc Lan, Lan Anh và Thúy Nga cũng đến, thấy họ, Sơn Tùng vui vẻ:

– Mọi người hãy mua thật nhiều cháu sẽ miễn phí.

Bà Ngọc Lan từ chối:

– Cháu làm vậy không hay đâu.

– Dạ không sao đâu bác, nếu không nhờ bác thì siêu thị này sẽ không có được chỗ đậu xe.

– Có gì đâu cậu, chỉ là trao đổi mua bán thôi mà.

– Nhưng bác đã bán cho cháu khu đất mà bác không hề muốn bán.

– Tuy nó là khu đất kỷ niệm của bác nhưng giúp được cháu và giúp được mọi người thì bác sẵn sàng.

Thành An gọi to:

– Anh ơi! Có người cần gặp.

Anh lễ phép:

– Thưa bác, cháu phải đi đây.

– Ừ! Cháu đi đi!

Thúy Nga chu môi:

– Đồ khó ưa, đi đi cho bầu trời tươi đẹp.

Thúy Nga và Lan Anh mua đầy cả hai xe đẩy bà Ngọc Lan hỏi:

– Sao bọn con mua nhiều vậy?

Thúy Nga nhanh miệng:

– Miễn phí mà bác!

– Cậu ấy nói vậy, nhưng chúng ta cũng phải thanh toán chứ.

– Không sao đâu bác, cháu sẽ thanh toán mà.

– Ý bác không phải ngại thanh toán mà bọn con mua nhiều bánh như vậy làm sao mà ăn hết.

Lan Anh chen vào:

– Mẹ đừng lo, có con ma ham ăn ở đây không sợ ăn không hết đâu.

Thúy Nga và Lan Anh ăn rất nhiều kem, Padopop để lấy que ghép hình, Lan Anh than vãn:

– Sao toàn là hình bánh xe hơi vầy nè.

Thúy Nga an ủi:

– Đừng lo sẽ có mình xe hơi và đầu xe hơi mà.

– Ta mệt rồi, ngán rồi không thể ăn kem nổi nữa.

– Thôi mà! Mi ăn phụ ta đi, để xem ta có vận may không.

Lan Anh nhanh miệng:

– Không cần phải đoán vận may bằng cách đó. Để ta nói cho mi biết lần này mi sẽ gặp xui xẻo.

– Con quỷ! Nói chuyện vô duyên quá đi!

Lan Anh bông đùa:

– Mi nói thiếu chữ tư và chữ dáng rồi, phải nói là vô tư duyên dáng, chứ không phải là vô duyên.

Thúy Nga bật cười vì lời nói dí dỏm của Lan Anh. Nụ cười chợt tắt khi cô thấy ông Thanh Nam xuất hiện, cô nhanh chân chạy trốn, ông lên tiếng:

– Dám làm dám chịu, ba thấy con rồi, mau ra đây.

Cô khép nép, từ từ bước ra:

– Dạ! Thưa ba, con ...

Ông quay sang bà Ngọc Lan:

– Cám ơn chị, mấy ngày qua đã chăm sóc cho Thúy Nga.

– Anh đừng khách sáo, tôi xem Nga như con tôi vậy mà.

– Cám ơn chị!

Ông rất tức giận vì cô dám gạt ông còn thông đồng cả bà vú để lừa dối ông.

Ông thản nhiên đi về chẳng nói với cô cả. Ông quay sang Lan Anh:

– Thôi bác về đây!

Lan Anh lễ phép:

– Dạ! Bác về ạ!

Bà Ngọc Lan cũng chào ông:

– Anh về mạnh khỏe.

– Cám ơn chị, chị cũng ở lại mạnh khỏe.

Thúy nga chợt thấy ba cô không còn thương cô nữa, cô chạy ra khỏi nhà Lan Anh. Cô không biết đi đâu cả, tự nhiên cô vào siêu thị, cô nghe giọng một thanh niên:

– Cô gì ơi! Sao cô khóc ở đây.

Cô vẫn cứ ngồi úp mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở:

– Trong siêu thị đâu có để bảng:

xin vui lòng đừng khóc đâu.

Anh chợt cười toe vì lời nói của cô, anh nhẹ giọng:

– Ý tôi không phải vậy, tôi chỉ quan tâm cô thôi.

Anh lo cho bản thân anh đi, lo làm nhiệm vụ bảo vệ của mình đi, nếu không một chút tên “quỷ xa tăng” thấy thì anh sẽ bị đuổi việc đó.

– Sao cô biết tôi sẽ bị đuổi việc.

– Thì anh trốn việc.

– Tôi cũng đang làm việc mà với lại chẳng ai dám đuổi tôi đâu.

– Nói nghe ngon quá há! Cũng may là hắn ta không nghe câu này, nếu không anh tiêu đời rồi. An tâm tôi sẽ không nói lại cho hắn ta nghe đâu.

– Vậy là cô quen ông chủ của siêu thị này hả?

– Không quen! À mà cũng quen chứ vì hắn ta là kẻ thù của tôi mà.

– Sao cô lại ghét hắn ta vậy.

– Anh nhiều chuyện quá đi!

Cô ngẩng mặt lên, lau hàng nước mắt lăn dài trên má mình. Thấy Sơn Tùng đứng trước mặt mình, cô quê quá:

– Anh đứng đây làm gì?

Anh tỉnh bơ:

– Thì bảo vệ chứ làm gì?

– Cái gì? Tên bảo vệ tôi nói chuyện từ nãy giờ là anh hả?

– Đúng rồi!

Cô bỏ đi, anh chạy theo, cô đâm quạu:

– Tôi đâu có thiếu nợ anh, sao anh cứ ám tôi hoài vậy.

– Cô lạ thật tôi đi gặp bạn tôi chứ bộ.

Ngay lúc đó Phú Quí vẫy vẫy tay:

– Tao ở đây nè.

Sơn Tùng quay qua cô:

– Thấy chưa cô nương.

Cô lớn tiếng:

– Tôi đâu có rảnh để nhìn bạn anh.

Phú Quí vỗ nhẹ lên vai Sơn Tùng:

– Bạn gái của mày hả Tùng?

– Không phải, tao và cô ta là ...

Anh không biết quan hệ của anh và Thúy Nga là gì nữa. Có thể coi là bạn được không? Nhưng làm sao lại có hai người bạn ghét nhau được. Sơn Tùng tiếp lời:

– Thôi tao và mày đi uống cà phê đi.

– Tao cứ tưởng mày có bạn gái, định mừng cho mày.

– Ê! Mày sợ tao ế hả?

– Ừ!

– Cái thằng này, mày không thấy bao nhiêu cô gái vây lấy tao sao?

– Tao thấy nhưng mày có chọn ai đâu và cũng chẳng quan tâm ai.

Phú Quí nhìn với vẻ mặt đầy ẩn ý cộng thêm nụ cười hàm tiếu. Sơn Tùng đánh mạnh vào vai bạn:

– Thằng quỷ, mày nghĩ tao “gay” hả?

– Cái này là mày nói nha, tao không có nói à.

– Ê! Khi nào mày về Sài Gòn vậy Quí?

– Cuối tuần này.

– Mày cho tao về chung nha.

– Xe mày đâu?

– Tao về đây, bỏ lại xe ở thành phố rồi.

– Đi taxi thuê nha, dạo này xăng lên giá.

– Ê! Mày kinh doanh luôn với bạn bè hả?

– Tao ngốc mới không kinh doanh với một ông chủ giàu sụ như mày đó.

– Thôi đi mày! Nói chuyện khó nghe quá đi.

– Tao khen mày, mày không chịu thôi để tao chê mày. Mày là thằng nhóc nghèo rớt mồng tơi chịu chưa?

– Mày lớn quá há, dám gọi tao là thằng nhóc hả?

– Ê! Mày chưa già mà đã khó tính rồi hả? Gọi ông chủ cũng không chịu, gọi thằng nhóc cũng không cho.

– Mày khát nước chưa Quí?

– Khát.

– Đúng rồi, nói nhiều như két không khát mới lạ. Nín dùm em đi anh.

– Em ngoan anh nín liền.

– Mày dám xưng em với tao ngọt xớt vậy hả?

– Ai bảo mày gọi tao bằng anh làm gì.

Buổi trưa, Thúy Nga về căn biệt thự quen thuộc của mình, cô để tay lên ngực hồi hộp:

– Ba mình không biết có còn giận mình không nữa. Có khi nào đuổi mình không ta.

Cô mạnh dạn nhấn chuông.

Pinh ... Poong ...

Bà vú ra mở cửa:

– Con về rồi, vú nhớ con quá!

Cô ôm lấy bà:

– Con cũng nhớ vú nữa.

Bà vỗ nhẹ vào lưng cô:

– Con vào nhà đi, ba con đi làm không có về trưa.

Nét mặt cô buồn xo:

– Chắc tại ba giận con.

– Không có đâu con, ba con thương con lắm.

– Hình như ba con hết thương con rồi vú ơi.

– Con nói gì bậy bạ vậy. Ba nào mà chẳng thương con.

– Thật đó vú, hôm qua ba con đi Cần Thơ tìm con nhưng chẳng nói chuyện gì với con cả.

– Cũng tại con gạt ba con, còn thông đồng với vú gạt ba con nữa. Ba con về nhà không thấy con, ba con chưa kịp thay quần áo là đi tìm con ngay đó.

– Nhưng đây có phải là lần đầu con đi xa nhà đâu vú.

– Tuy không phải lần đầu nhưng các lần trước con đều nói thật, còn lần này con nói dối.

– Tại con sợ ba con lo chứ bộ.

– Con làm vậy ba con còn lo hơn, mẹ con mất sớm một mình ba con phải lo cho hai chị em con, lỡ con có chuyện gì thì làm sao?

– Con chỉ đi về nhà Lan Anh chơi thôi có gì đâu mà nghiêm trọng vậy vú?

– Tại con không biết đó thôi, trên đời này lắm cạm bẫy ...

Cô che tai của mình lại:

– Vú ơi! Con nghe vú nói câu này hoài hà. Con mệt rồi, con phải đi ngủ đây.

Vừa dứt lời thì cô vọt nhanh lên phòng của mình, bà vú lắc đầu:

– Con bé thật là khác hoàn toàn với chị nó, lúc nào cũng làm ba nó phải lo lắng.

Buổi chiều, Thúy Nga đang tập trung phát họa bức tranh của mình thì nghe tiếng chuông điện thoại reo:

– Reng ... reng ...

Cô lầm bầm:

– Vú đi đâu sao không chịu nghe máy vầy nè.

Cô vẫn không nghe máy, tiếng chuông lại reo, cô bực bội:

– Vú ơi! Vú làm mất cảm hứng vẽ của con rồi.

Cô bước lại gần điện thoại, nhấc máy lên:

– Alô!

Đầu dây bên kia:

– Cô chịu về rồi hả? Chiều nay tôi không về nhà đừng chờ cơm tôi.

Nghe tiếng ông Thanh Nam cô mừng lắm nhưng chưa kịp nói gì thì cô nghe:

– Tút! .... tút! ....

Cô cảm thấy buồn không thể tả, con thú nhồi bông bị cô ném mạnh vào tường:

– Ba thấy ghét, giận gì mà giận lâu dữ vậy. Ba mình biết giận bộ mình không biết giận hả? Ghét quá, mình cũng giận ba luôn.

Cô quay về phía giá vẽ:

– Không thèm vẽ nữa. Định vẽ tặng ba bức ảnh thác nước nhưng bây giờ không muốn vẽ nữa.

Bà vú gõ cửa phòng:

– Cốc ... cốc ...

Cô nói vọng ra:

– Con ngủ rồi vú ơi.

– Con ngủ rồi sao còn trả lời vú. Thôi mà mở cửa cho vú đi con.

Cô mở núm cửa mặt buồn xo:

– Ba con mới gọi điện thoại bảo là không về. Sao lúc nãy vú không nghe điện thoại?

– Vú vừa đi ra ngoài bỏ rác. Ba con không về vậy con xuống ăn cơm đi. Vú chuẩn bị các món con thích rồi đó.

– Con không ăn đâu.

– Con ăn đi, ba con về biết con không ăn ba con sẽ la đó.

– Vú an tâm đi, bây giờ ba con không còn quan tâm con nữa đâu.

– Con nói gì vậy. Thôi xuống ăn cơm với vú.

– Con không ăn mà, con chưa đói.

– Con không ăn vú cũng không ăn.

– Con không ăn thì được, còn vú không ăn vú sẽ đói bụng đó, mà đói bụng thì vú sẽ xỉu, vú xỉu thì ai mở cổng cho ba con về.

– Vú thua con luôn, vú sẽ ngồi chờ con.

Nói xong, bà vú đi xuống nhà bếp mang thức ăn lên phòng cô. Cô nhăn nhăn:

– Sao vú lại vất vả mang lên cho con vậy.

– Vì vú không muốn nửa đêm có ai đó vào bếp tìm thức ăn.

– Vú này!

– Thôi con ăn đi, vú đã mang lên tận đây con đừng làm vú buồn nha.

Cô đề nghị:

– Hay là vú cùng ngồi đây ăn với con đi.

– Thôi con ăn đi.

Chín giờ tối, Thúy Nga nhìn đồng hồ, nghĩ thầm:

– Trễ rồi sao ba chưa về vậy.

Chợt cô thấy lo lắng cực độ:

– Ba có xảy ra chuyện gì không?

Cô không biết làm gì cả, ngồi chống tay lên cằm nhìn ra cổng, nghe tiếng xe, cô reo lên:

– A! Ba về rồi.

Nét mặt cô càng vui hơn khi thấy chị cô, Thúy Ngân than vãn:

– Ôi! Mệt quá.

Cô nhanh tay giúp Thúy Ngân đẩy vali vào nhà, anh tài xế mang một cái thùng thật to:

– Cô hai đựng thứ gì trong đây sao nặng quá vậy?

Thúy Ngân cười tươi:

– Bí mật!

Ông Thanh Nam giục:

– Thôi vào nhà nhanh lên đi con.

Ông không nhìn về hướng Thúy Nga dù chỉ một lần làm cô cảm thấy buồn không thể tả. Vào trong phòng, Thúy Ngân bảo anh tài xế:

– Anh mang giúp em cái thùng này qua phòng của Thúy Nga giùm em.

Anh tài xế nhíu mày:

– Hả! Phải mang đi nữa hả?

– Tại lúc nãy em quên. Từ đây mang qua phòng Thúy Nga đâu có bao xa đâu.

– Không xa, nhưng anh mệt lắm rồi.

Đúng lúc đó, Thúy Nga lên tiếng:

– Anh không mang qua phòng em thì tháng này coi như anh không có lương.

Anh tài xế nhún vai:

– Câu này anh nghe quen quá, nhưng lần nào anh cũng được tăng lương.

Thúy Nga tiếp tục:

– Em chẳng hiểu sao ba em lại chọn tên tài xế làm biếng như anh.

– Anh có nhiệm vụ là lái xe cho ba em chứ không có mang đồ giúp em.

Thúy Nga quay về hướng chị cô, cô tò mò:

– Về phòng rồi biết.

Cô hối thức anh tài xế.

– Nhanh lên anh, để em mang phụ anh.

Anh tài xế ngạc nhiên:

– Lạ quá, em cũng biết giúp đỡ người khác nữa hả?

Cô chanh chua:

– Anh có tin em lấy băng keo dán mồm anh lại không?

Thúy Ngân chen vào:

– Em hung dữ quá đi.

Vừa vào phòng mình, Thúy Nga háo hức mở chiếc thùng ra, cô reo to:

– A! Tranh của Picasso.

Anh tài xế lên tiếng:

– Làm gì em mừng dữ vậy chỉ là tranh thôi chứ có phải vàng bạc gì đâu.

Cô nhếch môi:

– Anh chẳng biết gì về nghệ thuật, Picasso là danh họa nổi tiếng đó.

Cô treo các bức tranh lên tường, anh lớn giọng:

– Phòng em đầy cả tranh chỗ đâu mà treo nữa.

– Anh ngốc quá, tháo giúp em những bức tranh ấy xuống đi.

– Mấy bức tranh này em thích lắm mà, sao lại tháo xuống.

– Những bức tranh đó không bằng tranh của Picasso đâu.

– Em là người có mới nới cũ.

– Thôi vừa vừa thôi nha, nói nhiều quá, làm nhanh lên đi anh.

– Từ từ chứ.

Thúy Nga mải mê ngắm những bức tranh trong phòng, Thúy Ngân gõ cửa phòng:

– Cốc ... cốc ...

Cô trả lời:

– Cửa không có khóa.

Thúy Ngân mở núm cửa, cô nhếch môi:

– Mê tranh quên ba và chị luôn hả em?

Cô dẩu môi:

– Ba đâu thèm để ý đến em đâu.

– Tại em chứ ai. Dám gạt ba.

– Nhưng em đã biết lỗi rồi chứ bộ.

Thúy Ngân ngắm những bức tranh treo trên tường:

– Tranh trừu tượng của Picasso chị nhìn chẳng hiểu được gì cả.

Thúy Nga vênh mặt:

– Trình độ của chị sao có thể hiểu được.

– Ê nhỏ! Nhớ là tranh này chị tặng cho nhỏ đó nha.

– Em cám ơn chị, làm gì mà gọi nhỏ này nhỏ kia vậy.

– Vậy mới được chứ.

– Sao chị có những bức tranh này vậy?

– Thì ở bên nước ngoài chị có một người bạn, anh ấy có rất nhiều tranh này, thấy anh ta vứt tranh vào sọt rác, tiếc quá chị nhặt về cho em.

– Chị nói dóc quá đi, tranh của Picasso chẳng ai vứt sọt rác cả.

– Đùa thôi, anh ta biết em thích tranh này nên tặng cho em đó.

– Sao bạn chị lại biết em thích.

– Chị nói.

Ngay lúc, bà vú lên phòng:

– Thúy Ngân! Ba con gọi con.

– Dạ! Con xuống ngay ạ.

Thúy Nga tự chỉ ngón tay vào mặt mình trố mắt nhìn bà vú:

– Không có gọi con hả vú?

– Không có con ơi!

Cô cảm thấy mình hụt hẫng vô cùng, chưa bao giờ ba cô giận cô lâu đến như vây, cô nghĩ thầm:

– Không lẽ mình là con nuôi của ba. Chị hai mới là con ruột sao? Sao ba mình thương chị hai hơn mình vậy.

Cô ngã người lên chiếc nệm dày cộm, duỗi thẳng chân chán nản:

– Mình bị bỏ rơi rồi.

Buổi sáng, Thúy Nga thức dậy xuống nhà bếp hỏi bà vú:

– Ba và chị hai con đâu rồi vú?

Bà vú đang tất bật soạn các thứ vừa đi chợ ra, bà trả lời:

– Họ đi ra ngoài hết rồi.

– Đi đâu vậy vú?

– Vú không biết nữa.

Cô đứng im chẳng buồn nhúc nhích vì chẳng hiểu lí do vắng nhà của họ, cô buồn kinh khủng:

– Hôm nay là chủ nhật, đáng lẽ ba phải cùng ăn sáng ở nhà với mình chứ.

Bà vú lớn tiếng:

– Thức ăn sáng của con vú đã chuẩn bị rồi đó.

Cô đi lên phòng của mình:

– Con không ăn đâu.

Bà vú lắc đầu, nghĩ thầm:

– Con bé lại giận ba nó nữa rồi.

Cô gọi điện thoại cho Mỹ Hạnh:

– Mày rảnh không Hạnh?

Mỹ Hạnh nhanh miệng:

– Rảnh, đi chơi hả?

– Sao mày hay vậy.

– Mày gọi điện cho tao chỉ để rủ đi chơi thôi chứ tốt lành gì.

– Đi không vậy?

– Đi!

– Mười phút nữa tao đến đón mày.

Thúy Nga thay đồ, nhanh chân ra khỏi nhà mà chẳng hề nói cho bà vú biết là mình đi chơi.

Cô đến ngay cửa nhà Mỹ Hạnh nhấn chuông:

Pính ... poong ...

Mỹ Hạnh ăn mặc rất duyên dáng, váy hoa xinh xắn và một chiếc áo dây rất dễ thương, cô ngạc nhiên:

– Cái gì? Đi chơi bằng xe đạp hả?

– Ừ!

– Nhưng tao ăn mặc đẹp như vậy ngồi xe đạp khó coi lắm.

– Ai biểu mi xí xọn làm gì. Nhanh lên đi.

– Mày chờ tao chút đi, tao vào thay đồ để hợp với chiếc xe đạp của mày.

– Nhanh lên đi.

– Mày vào nhà ngồi chờ tao đi.

– Tao đứng đây được rồi.

Thay đồ xong, Mỹ Hạnh bước ra:

– Mày thấy tao có bụi không?

– Quá bụi, nhưng thua tao.

Thúy Nga chở Mỹ Hạnh trên chiếc xe đạp núi của mình, Mỹ Hạnh than vãn:

– Ngồi xe đạp mệt quá!

– Thôi đi quỷ, tao chở mày, tao còn chưa than vãn, mày ngồi không mà cũng mệt nữa hả?

– Mình đi đâu vậy?

– Tao cũng không biết nữa.

Mỹ Hạnh ngạc nhiên:

– Cái gì? Chẳng phải mày rủ tao đi chơi sao?

– Ừ!

– Nhưng mày phải có địa điểm chứ.

– Tao ở nhà buồn quá nên thích chạy vòng vòng chơi.

Vừa chạy xe vừa quay ra phía sau nói chuyện với Mỹ Hạnh, Thúy Nga không thấy ông Thanh Nam. Mỹ Hạnh la ré lên:

– Ba mày kìa Nga.

Cô chỉ kịp nhìn thì ông Thanh Nam đã lái xe chặn ngay chiếc xe của cô:

– Con lại làm ba tức chết hả Nga?

– Dạ! Con có làm gì đâu ba. Con chỉ đi dạo thôi mà.

– Con ăn mặc như thế đó hả?

Giọng ông cáu gắt, cô buồn hiu:

– Tại ba và chị hai bỏ rơi con nên con buồn quá, chọn trang phục mắt nhắm mắt mở.

– Con đừng có ngụy biện, con gái lớn rồi mà mặc quần sọt ngắn ơi là ngắn, lại còn có te tua ở lai quần nữa, áo thì hai dây ôm sát vậy mà con đi ra ngoài hả?

Thúy Ngân chen vào:

– Ba ơi! Đây là đường phố có gì về nhà la em cũng đâu có muộn ba.

Ông chợt dịu giọng:

– Con về ngay cho ba.

Cô phụng phịu:

– Nhưng con chưa được đi chơi mà ba.

Thúy Ngân rỉ vào tai cô:

– Em muốn ba nhốt em trong nhà em mới chịu hả?

Nói xong, ba và chị cô lái xe đi về, cô nhăn nhăn:

– Xin lỗi mày nha, tao chở mày về nhà, bọn mình không đi chơi được đâu.

Mỹ Hạnh cười toe:

– Ừ! Nhưng mày ra phía sau ngồi đi tao không muốn ngày mai báo tuổi trẻ sẽ đăng tin “Có hai cô gái đẹp nhưng bị chết yểu” đâu.

– Con quỷ, ăn nói xui xẻo. Mày thích chở thì tao cho mày chở.

Mỹ Hạnh vừa leo lên xe đã la lên:

– Xe này khó chạy quá.

– Mày không biết chạy thì xuống đi.

– Ai nói mày tao không biết chạy, tại lâu quá tao không chạy nên yếu tay thôi.

– Nhanh lên đi mày, nếu không ba tao đùng đùng nổi giận bây giờ.

Ngay lúc đó Mỹ Hạnh tông vào sạp bán hoa ven đường, bà bán hoa la to:

– Hai cô chạy xe kiểu gì vậy hả?

Mỹ Hạnh cúi thấp đầu:

– Dạ! Con xin lỗi!

Bà bán hoa hung dữ.

– Không có xin lỗi gì hết, hai cô làm hư hết hoa của tôi rồi đền nhanh lên.

Thúy Nga vênh mặt:

– Đi bán hoa trên lề đường, vi phạm luật còn lớn tiếng nữa. Bọn tôi có ý muốn đền cho dì nhưng dì hung dữ quá đừng hòng bọn tôi đền.

Bà bán hoa lớn tiếng:

– Có ngon thì mày đừng đền.

– Dì ơi! Phải chi dì đừng hung dữ thì dì đẹp lắm đó.

– Tao không cần mày khen.

– Dì nói chuyện kì quá, con gọi dì bằng “dì”, sao dì lại xưng “tao” với con.

– Tao với mày không có bà con dòng họ gì cả sao tao lại phải xưng hô đúng với mày.

Mỹ Hạnh chen vào:

– Dì tính xem bọn tôi phải đền bao nhiêu?

Bà quay ngay về hướng Mỹ Hạnh:

– Năm trăm ngàn.

Mỹ Hạnh đưa tay vào túi này rồi đến túi khác, cô rỉ vào tai Nga:

– Tao quên đem theo tiền rồi.

Thúy Nga lớn tiếng:

– Để tao trả cho.

Thôi rồi, cô cũng chẳng mang theo ví chỉ có chiếc xe đạp, cô đề nghị:

– Hay là dì lấy chiếc xe đạp này đi.

Bà bán hoa dán mắt vào cô:

– Cái gì? Định thế chấp hả?

– Dì an tâm, chiều nay tôi sẽ đem tiền lại chuộc chiếc xe. Dì nhớ là không được bán xe tôi đó.

– Ừ! Hai cô nhớ đó.

Nói vậy thôi chứ được chiếc xe ấy bà ta mừng quýnh. Hai cô để chiếc xe lại gọi taxi về, Mỹ Hạnh lo lắng:

– Tiền đâu bọn mình trả taxi?

– Ngốc quá! Bảo người ta chở về nhà tao rồi tao lấy tiền trả cho người ta.

– Ừ! Sáng kiến.

Trên xe taxi, anh tài xế hỏi:

– Hai em học lớp mấy rồi?

Thúy Nga cười toe:

– Anh bao nhiêu tuổi mà gọi bọn tôi bằng em?

Anh tài xế trả lời:

– Hai mươi.

Cô nhanh miệng:

– Bọn chị ba mươi tuổi rồi đó, đổi cách xưng hô đi cưng.

Anh tài xế đùa:

– Anh đùa với bọn em đó chứ anh năm nay ba mươi lăm rồi.

Thúy Nga dẩu môi:

– Ba mươi lăm mới lạ đó, thôi chạy nhanh đi nếu không tôi không trả tiền bây giờ.

Anh tài xế nhỏ giọng:

– Anh chở hai người đẹp miễn phí.

– Vậy thì tốt quá, bọn tôi đâu có ai có tiền đâu.

Tên tài xế đổi giọng:

– Cái gì? Nhìn đẹp vậy, ăn mặc như vậy mà không có tiền hả?

– Ê! Tại anh bảo chở miễn phí.

– Tôi nói là nói vậy thôi chứ đâu có ngốc mà chở miễn phí, nếu chở miễn phí thì thành xe từ thiện chứ đâu phải taxi.

– Anh làm gì hung dữ vậy. Tới chỗ bọn tôi sẽ trả tiền.

Anh tài xế chợt thắng gấp, mở cửa xe:

– Xuống ngay đi.

– Xuống thì xuống làm gì ghê vậy.

Hai cô xuống xe, Mỹ Hạnh than vãn:

– Hôm nay là ngày đại nạn hay sao mà xui xẻo vậy nè.

Thúy Nga tức quá tháo chiếc giày của mình chọi vào chiếc xe taxi:

– Đồ chết tiệt! Dám đuổi bọn tôi đi, anh coi chừng ế cả tuần luôn đó.

Mỹ Hạnh bật cười:

– Giày của mày làm bể kiếng xe của hắn rồi kìa.

Thúy Nga kéo tay Mỹ Hạnh:

– Chuồn nhanh lên.

Tên taxi đuổi theo hai cô nhưng hai cô đã nhanh chân chạy vào con hẻm nhỏ.

Mỹ Hạnh để tay lên lồng ngực, thở hổn hển:

– Mệt quá! Hết chạy được nữa rồi.

Thúy Nga chợt nhớ ba đang gọi cô về gấp, cô gọi điện thoại cho Thúy Ngân:

– Chị ơi! Đến đón em ngay em bị người ta đuổi bắt.

Thúy Ngân lo lắng:

– Em đang ở đâu?

– Em đang ở gần khu chợ Bến Thành.

Vừa dứt lời cô đã cúp máy. Cô quay qua Mỹ Hạnh:

– Đừng lo, chị tao sẽ đến đón.

Khoảng mười lăm phút sau Thúy Ngân và anh tài xế tìm được cô, chị cô nhanh miệng:

– Em có sao không? Tại sao lại bị người ta rượt đuổi?

Mỹ Hạnh lên tiếng:

– Dạ. Tại Nga đập bể kiếng xe của người ta.

– Trời đất! Sao lại quậy dữ vậy Nga?

– Tại hắn ta đáng ghét chứ bộ.

– Rồi xe đạp của em đâu?

– Thế chấp rồi.

– Cái gì? Chiếc xe đó em quý lắm mà.

– Tại hôm nay gặp xui thôi.

– Em làm gì đến nỗi phải thế chấp xe vậy?

– Chuyện dài dòng lắm về nhà em kể chị nghe, bây giờ phải đưa Mỹ Hạnh về nhà gấp, nếu không nó sẽ te tua với má nó đó.

Anh Tân tài xế chen vào:

– Lên xe nhanh lên đi, nếu không ba cô sẽ cho cô luôn một đĩa nhạc bây giờ.

– Anh nói chuyện khó ưa quá, một bài hát em nghe còn chịu không nổi, một đĩa hát chắc em chết luôn quá.

– Em đừng lo, em chết anh sẽ thuê cho em một đội kèn tây thật náo nhiệt.

– Anh dám nói như vậy hả? Ừ! Tại ba em thương anh quá nên anh trở thành người ba thứ hai của em luôn rồi.

Thúy Ngân chen vào:

– Em nói chuyện vậy đó hả Nga?

– Tại anh Tân chứ bộ.

Về đến cổng nhà, anh Tân tài xế đi vòng qua mở cửa xe cho Thúy Nga và chị cô, anh căn dặn cô:

– Em đừng có trả lời lại bác Nam nha, nếu không sẽ lớn chuyện đó.

Thúy Nga chu môi:

– Xí! Không cần anh dạy.

– Em nói chuyện khó ưa quá, mai mốt anh không cứu bồ em đâu.

– Không cần.

– Em nhớ nha.

– Nhớ chứ!

Thúy Ngân chen vào:

– Vào nhà nhanh lên.

Cô vào nhà thấy ông Nam đang ngồi chờ ngay phòng khách, cô thấy sợ kinh khủng, giọng cô run run:

– Con về rồi.

Ông lớn tiếng:

– Từ nay con đừng hòng ra khỏi nhà khi ba chưa cho phép con.

Cô hạ giọng:

– Ba ơi! Ba đừng làm vậy, con ở nhà buồn lắm.

– Con không được cãi lời ba.

Biết ông chỉ nói một lời, cô buồn hiu đi lên phòng của mình:

– Ba thấy ghét quá đi, từ nay mình sẽ không thèm ăn cơm luôn. Ba không thích mình ăn mặc như vậy mình sẽ ăn mặc như vậy hoài luôn.

– Chị hai!

– Chuyện gì vậy.

– Chị lại đón Mỹ Hạnh rồi đi chuộc chiếc xe của em về dùm đi. Mỹ Hạnh biết chỗ, chị không biết đâu.

– Nhưng chị bận lắm, ngày mai đến có được không?

– Chị làm ơn giúp em đi nếu không bà ấy sẽ bán chiếc xe của em đó.

– Được rồi, em chuyên gây họa rồi bắt chị giải quyết.

– Tại em không ra khỏi nhà được chứ bộ. Đi nhanh lên chị.

– Cũng phải từ từ chứ.

Thúy Nga gọi điện cho Mỹ Hạnh:

– Mày hả Hạnh?

Mỹ Hạnh nhanh miệng.

– Lại rủ tao đi chơi nữa hả?

– Đi chơi nhưng đi với chị của tao, mày và chị tao đến chỗ bà bán hoa chuộc lại chiếc xe giúp tao.

– Ờ! Khi nào chị mày đến?

– Chị tao sẽ đến ngay đó mày chuẩn bị đi.

– Ừ!

Thúy Ngân đi ra cổng, Thúy Nga còn nói với theo:

– Nhớ là phải chuộc về cho em nha chị.

– Biết rồi!

Thúy Nga chơi game chán, ngắm tranh cũng chán và vẽ thì không có cảm hứng, cô cứ ngồi ủ rũ trước cổng chờ Thúy Ngân về.

– Sao chị hai đi lâu vậy?

Ông Thanh Nam vừa đi làm về, thấy cô, ông bảo:

– Vào nhà ba có chuyện muốn nói với con.

Cô đi vào trong ngồi xuống salon:

– Con ngoan rồi, ba cho con đi chơi đi ba.

– Được! Ba sẽ cho con đi ra khỏi nhà với điều kiện con phải vào công ty của ba làm việc.

– Ba làm vậy chẳng khác nào muốn nhốt con ở trong nhà.

– Con đã tốt nghiệp rồi tại sao vẫn còn trẻ con thế, có bao nhiêu người tốt nghiệp đại học vẫn còn thất nghiệp, muốn có được việc làm rất khó khăn, con thì ngược lại.

– Con không thích công việc sống mà phải bon chen.

– Con nói gì vậy? Sao lại không thích?

– Con chỉ thích vẽ thôi.

– Con phải biết tự lập chứ.

– Nếu ba muốn con sống tự lập thì hãy cho con dọn ra ngoài sống đi.

– Không được. Tuyệt đối không.

– Vậy thì con cũng tuyệt đối không vào công ty ba làm việc.

– Con cứng đầu quá, tại sao con và chị hai con khác nhau nhiều vậy?

– Cái gì ba cũng so sánh con với chị hai. Con hỏi thật ba con là con nuôi của ba hả ba?

– Con nói gì bậy bạ vậy. Sao con lại nghĩ như vậy?

– Tại con thấy ba thương chị hai nhiều hơn thương con.

– Con tự xem lại mình đi. Chị hai con luôn nghe lời ba, luôn làm cho ba hài lòng. Còn con?

– Ba ơi! Mỗi người một tính cách.

– Tính cách của con không ai có thể chịu nổi, ba nói rồi nếu con không nghe lời ba thì chuyện gì ba cũng không bao giờ đồng ý cho con làm.

Nói xong ông bỏ về phòng mình, cô nháy theo ông:

– Không đồng ý cho con làm. Con không cần ba đồng ý.

Bà vú từ trong bếp bước ra:

– Con làm gì nói chuyện một mình vậy hả Nga?

– Đâu có đâu vú.

– Vú mới thấy con nhép miệng đấy.

Cô lảng sang chuyện khác:

– Mai vú có về quê của vú không?

– Không!

Thúy Ngân vào trong nhà thở hắt ra:

– Mệt quá!

Thúy Nga chạy lại gần cô:

– Xe của em đâu chị?

– Bà bán hoa hôm trước không có bán ở đó nữa.

– Chị nói gì?

– Bà ta không bán hoa ở đó nữa.

– Rồi xong, em bị bà ta lừa rồi.

– Đáng đời em, gây họa thì phải chịu thôi, còn than vãn gì nữa.

– Không được em phải lục tung nơi đó để tìm bà ta.

– Em có tìm cũng vô ích vì bà ta bán hoa ở lề đường chứ đâu có bán ở địa điểm cố định đâu.

Cô tức giận:

– Vậy mà bà ta dám bảo với em là em phải nhớ đến chuộc lại chiếc xe, đồ tráo trở.

– Thôi. Chị sẽ mua lại chiếc xe khác cho em.

– Chiếc xe của em độc nhất vô nhị không có chiếc thứ hai giống như vậy đâu.

– À! Ba có nói chuyện gì với em chưa?

– Rồi!

– Em nghĩ sao?

– Không đồng ý.

– Chị bó tay vì em luôn.

– Thúy Nga xuống ăn cơm.

– Con không ăn đâu vú ơi.

Ông Nam gọi to:

– Nó không ăn thì thôi vú đừng gọi nữa.

– Nhưng sáng giờ Nga chưa ăn gì hết.

Ông ngạc nhiên:

– Nó chưa ăn gì sao?

Thúy Ngân đề nghị:

– Ba đừng ép Nga nữa, nếu Nga thích như vậy thì ba cứ để cho Nga nó tự do đi ba, nếu không sẽ xảy ra một trận tuyệt thực long trời lở đất mất.

– Ba không tin là em con không biết đói.

– Ba à! Nhà mình đâu có thiếu thốn gì sao ba cứ muốn Nga phải đi làm?

– Con không biết đó thôi, phải tập cho nó biết cách làm ăn với người ta chứ.

– Nhưng em con nó không thích làm kinh tế, Nga chỉ thích vẽ thôi ba.

– Ba đâu có cấm Nga vẽ, ba chỉ muốn nó kinh doanh để có thêm kinh nghiệm.

– Nga đã rất nghe lời ba rồi, Nga không những học mỹ thuật mà còn học đại học kinh tế nữa.

– Con đừng bênh vực nó. Nó không ăn ba sẽ chờ xem đến khi nào nó chịu ăn.

– Ba à ...

Ông tiếp lời:

– Con vào nhà ngủ đi muộn rồi đó. Gần đến giờ đi làm rồi.

Thúy Nga ở trong phòng nghe bụng đói cồn cào, cô lầm bầm:

– Cái bụng chết tiệt, mi có thôi réo không? Ôi! Sao mình đói bụng quá vậy nè.

Cô cầm ly nước trái cây ép uống một hơi.

– Uống nước rồi sao vẫn còn đói vậy nè.

Thúy Ngân vào phòng cô, thấy vậy cô lên tiếng:

– Em không ăn mà còn uống nước dâu tây ép thì bao tử nào chịu được. Nghe lời chị ăn đi em.

– Em sẽ không ăn trừ khi ba đồng ý cho em tự do.

– Em đừng bướng bỉnh nữa, ba chỉ muốn tốt cho em thôi.

– Ba làm vậy là hại cho em chứ tốt nỗi gì.

– Em nói vậy không sợ ba buồn sao?

– Ba có sợ em buồn đâu sao em phải sợ ba buồn.

– Em nói nhỏ nhỏ thôi, ba nghe đó.

– Em cho ba nghe luôn.

– Thôi! Chị phải về phòng ngủ trưa đây, em xuống bếp bảo vú dọn thức ăn lên cho em ăn đi ba không biết đâu.

– Làm vậy không được đâu. Em phải chứng tỏ cho ba thấy em là người có bản lĩnh.

– Em làm vậy em chịu thiệt chứ ai.

– Chị ngày càng giống ba rồi đó, nói nhiều quá hèn chi tới giờ vẫn chưa có ai để ý.

– Em coi thường chị quá, người ta xếp hàng dài dài chờ chị mà chị chẳng thèm luôn đó.

– Em cũng cầu mong như vậy để cho em rảnh tai.

– Nhớ nha. Khi đó đừng có tìm chị bảo chị giải vây cứu bồ em nha.

Buổi tối, Thúy Nga buồn bã vì chẳng được cùng đi chơi với bạn bè của mình. Cô lại lấy ảnh của mẹ cô ra vẽ:

– Mẹ ơi! Con lại vẽ mẹ nữa rồi. Ba cứ bắt con phải làm theo ý ba. Con buồn quá mẹ ơi.

Nước mắt của cô từ từ rơi lã chã xuống khuôn mặt tròn bầu bĩnh. Chợt có chuông điện thoại, cô nghe máy:

– Tao nghe nè Hạnh.

Đầu dây bên kia:

– Bọn tao đang ở vũ trường Trúc Lam mày đến ngay đi, vui lắm.

– Tao đi không được, ba tao cấm cửa rồi.

– Vậy thì tiếc quá, hôm nay bạn bè họp mặt rất đông đủ chỉ thiếu có mình mày đó.

Cô chợt khóc tức tưởi:

– Tại sao bọn bạn của mình được tự do thoải mái, còn mình thì không. Mẹ ơi! Mẹ hãy giúp con nói với ba đi mẹ. Mẹ ơi! Tại sao mẹ lại ra đi bỏ lại con và chị thế này. Con nhớ mẹ quá, ước gì mẹ còn sống.

Cô chợt nín khóc khi nghe tiếng bà vú từ bên ngoài vọng vào:

– Ba con vừa gọi điện về nhà hỏi con có ăn cơm không. Vú bảo không. Ông ấy bảo vú mang cơm lên phòng cho con nè.

Cô không trả lời, bà vú xoay núm cửa, bà nghĩ thầm:

– Chắc Thúy Nga ngủ rồi. Con bé thật bướng bỉnh.

Cô nghe không còn động tĩnh gì, cô nhanh tay với lấy sợi dây được buộc từ khung cửa sổ xuống mặt đất. Cô hí hửng:

– Mình lại được tự do rồi.

Cô chạy nhanh chân đến vũ trường với tâm trạng rất vui vẻ.

Đến vũ trường, Thúy Nga nhìn xung quanh tìm nhóm bạn của cô. Bất ngờ cô bị một thanh niên sau lưng ôm ngay chiếc eo thon nhỏ của mình.

– Bốp!

Cô tát thật mạnh vào anh ta, nhìn anh ta bằng cặp mắt đầy lửa, anh ta nhanh miệng:

– Xin lỗi cô! Tôi không cố ý.

Anh vừa dứt lời thì nhóm bạn của cô đến, và mọi người đều hướng tia nhìn tò mò về cô, cô quát:

– Nhìn cái gì? Lạ lắm hả?

Tiếng nhạc ồn ào nhưng tiếng của cô át cả tiếng nhạc. Sơn Tùng đang mải miết theo dõi cô từ lúc cô vừa bước vào, Thành An đưa ly rượu sóng sánh màu hổ phách lên:

– Anh em mình nâng ly.

Sơn Tùng vẫn cứ ngồi trơ ra. Thành An vỗ vai anh:

– Anh đang nhìn gì vậy Tùng?

Anh chỉ tay về hướng Thúy Nga.

– Em thấy cô gái đó có quen không?

Thành An chẳng thèm nhìn, trả lời cộc lốc:

– Không!

Thành An bảo anh phục vụ:

– Cho tôi thêm một chai Wishky.

Sơn Tùng đưa tay ngăn lại:

– Em uống như vậy đủ rồi. Đừng uống nữa.

– Anh để cho em uống đi. Khi em say em sẽ quên đi tất cả.

– Quên! Thật tức cười, em phải biết đứng dậy khi bị vấp ngã chứ.

– Làm sao em có thể đứng dậy được khi bị người yêu phản bội.

– Em hãy xem như em và cô ấy không có duyên nợ với nhau đi. Hãy vui lên cho nỗi buồn bay đi mất.

Mỹ Hạnh lên tiếng:

– Mày định tính sổ với tên này thế nào hả Nga?

– Tao đang không vui nên hắn ta phải te tua.

Thúy Nga búng tay một cách điệu nghệ, một nhóm thanh niên cao to lôi tên thanh niên vô tình đụng phải eo cô ra trước cửa vũ trường đánh tơi tả hắn xin tha:

– Không phải tôi cố ý, tại tôi vấp nên vô tình chạm phải eo cô. Mà tôi có biết cô là con gái đâu. Tôi chỉ thấy được lưng cô thôi.

Cô chợt nhớ bộ dạng của mình lúc này, ăn mặc cứ như con trai lại một màu đen thui.

Lan Anh che miệng cười:

– Từ khi mi bước vào vũ trường ta cứ tưởng con quái vật nào trong rừng amazon mới xuất hiện.

Cô nhìn Lan Anh bằng nửa con mắt:

– Bộ mi muốn tả tơi như tên này hả?

Lan Anh lắc tay:

– Thôi! Tha cho ta.

Tâm Như quan tâm:

– Sao mi hóa trang khó coi vậy Nga?

– Ta hóa trang như vầy để khỏi bị phát hiện đó mà.

Tóc cô được quấn kĩ trong chiếc nón kết thật bụi. Áo thun đen tay dài xăn lên đến khuỷu tay. Quần thun đen dài. Màu đen ấy làm bật lên làn da trắng hồng rạng rỡ của cô.

Mỹ Hạnh lên tiếng:

– Nhìn bộ dạng của mi chắc là lại đu dây trốn hả?

– Ừ! Nếu không thì làm sao đi được.

Cả nhóm vỗ tay:

– Chị Nga chịu chơi thật.

Ông chủ vũ trường bước đến gần Thúy Nga:

– Lâu rồi bác mới thấy con đến.

Cô nhoẻn miệng cười:

– Con cám ơn bác đã giải quyết chuyện tên xấu xa ấy.

– Không có gì, chuyện nhỏ ấy mà.

Cô nháy mắt ông:

– Bác đừng nói với chị con là con đến đây nha.

– Ừ! Bác không nói với chị con đâu bác chỉ gọi điện thoại cho ba con biết thôi.

– Bác làm vậy con quậy tung cái vũ trường này của bác luôn.

– Bác đùa thôi, con để cho bác làm ăn với chứ.

– Giàu xụ như bác khỏi làm cũng đâu có sao.

– Thôi! Bác đi công chuyện chút xíu, con chơi vui vẻ nha, nhớ là về sớm để ba con lo đó.

– Dạ! Bác nhớ đừng cho ba và chị con biết.

Cô nói với theo ông, khi ông đã đi ra cửa vũ trường. Lan Anh lên tiếng:

– Mi đi thay đồ khác đi, rồi ra nhảy cho vui.

– Bọn mi nhảy trước đi, ta vào thay đồ rồi ra sau.

Tâm Như và Mỹ Hạnh đang nhảy bên cạnh Sơn Tùng và Thành An. Lan Anh gián mắt vào Sơn Tùng, cô nghĩ thầm:

– Là anh ấy sao?

Tim cô chợt xôn xao, nó đang nhảy múa nhưng cô thì bất động. Thúy Nga vỗ vai cô:

– Ra nhảy nhanh lên.

Sơn Tùng chợt không hiểu sao mình cứ ngắm mãi Thúy Nga, còn cô thì nhảy một cách hứng thú. Giờ đây mái tóc cô được buộc thật cao, dáng người thanh mảnh nhỏ nhắn trong chiếc váy ngắn và áo hai dây ôm sát người tuyệt đẹp. Lan Anh hỏi cô:

– Mi thấy anh đang nhảy đằng kia có phải làm chủ của siêu thị ở quê của ta không Nga?

– Mi nói gì ta không nghe được tiếng nhạc ồn quá.

– Thôi! Không có gì. Mi nhảy đi.

Ông Thanh Nam về nhà, hỏi bà vú:

– Thúy Nga ngủ chưa vú?

– Cô ba ngủ rồi và không chịu ăn gì cả.

Ông lên phòng cô gõ cửa:

– Thúy Nga! Con ngủ chưa?

Ông lấy chìa khóa mở cửa phòng vì nghĩ là cô vẫn còn thức. Vào phòng cô, ông nhẹ giọng:

– Ba biết con chưa ngủ, sao con lại bướng bỉnh vậy, con không chịu ăn ba đau lòng lắm.

Ông vẫn không nghe cô trả lời, ông tiếp:

– Con định không nói chuyện với ba hả?

Lần thứ hai vẫn là sự im lặng. Ông kéo chăn ra thì thấy cái gối ôm, ông cắn chặt môi:

– Lại trốn đi nữa rồi, thật chẳng ra thể thống gì cả.

Thúy Ngân thấy ông hấp tấp ra khỏi nhà, cô gọi to:

– Ba! Ba đi đâu vậy?

Ông quay lại:

– Con có biết Nga đi đâu không?

– Ba nói gì vậy em con ngủ trong phòng mà.

– Con vào phòng nó thì sẽ biết, để gạt mọi người em con lấy chăn đắp cho chiếc gối ôm, để lên gối nằm y như thật vậy.

Cô biết lần này lớn chuyện rồi, cô gọi điện thoại ngay cho Thúy Nga, cô nghe tín hiệu:

– Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Cô lầm bầm:

– Lần này Thúy Nga sẽ khó mà yên ổn được.

Ông bảo Tân tài xế:

– Đưa ông đi tìm Thúy Nga.

Tân ngơ ngác:

– Biết ở đâu mà tìm ông?

– Con tệ quá, đến các vũ trường chứ đi đâu.

Thúy Ngân nhanh chân chạy đến gần ông:

– Con cũng muốn đi nữa.

Tân tài xế mở cửa xe cho ông và cô, ông nhìn đồng hồ, mặt cau có:

– Mười một giờ ba mươi rồi mà vẫn chưa về, lần này ba sẽ không tha cho Nga đâu.

Tân và cô ngồi yên không ai dám lên tiếng nói giúp Thúy Nga lời nào. Thúy Ngân cầm điện thoại lên, ông lớn giọng:

– Con định gọi cho Nga hả cất ngay điện thoại cho ba.

Tân rảo khắp các vũ trường nhưng vẫn không tìm được Thúy Nga, Thúy Ngân đề nghị:

– Hay là mình về đi ba, em con chắc đã về nhà rồi.

– Con không hiểu em con bằng ba đâu. Tân! Còn một vũ trường nữa sao con không lái xe đến đó.

– Vũ trường Trúc Lan hả ông?

– Ờ!

Thúy Ngân chen vào:

– Vũ trường đó là bạn của ba, em con không dám đến đó đâu ba ơi.

Ông lý giải:

– Con không biết em con tinh ranh cỡ nào đâu, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất.

– Nhưng em con đến đó thì bác ấy đã gọi điện thoại cho ba biết rồi.

– Con nên nhớ người ta mở vũ trường ra là để tìm khách chứ có ai muốn đuổi khách bao giờ.

Nhạc disco trong vũ trường đang sôi động bỗng nhiên tắt hẳn. Mọi người ai cũng ngạc nhiên. Thúy Nga lớn tiếng:

– Ai làm mất hứng thú của tụi này vậy?

Ngay lúc đó, ông Thanh Nam bước ra:

– Người này nè.

Cô chạy núp sau lưng nhóm bạn của cô, giọng ông đầy ẩn ý:

– Con trốn vì sợ hả? Con gái của ba cũng biết sợ nữa sao?

Cô từ từ bước ra:

– Ba ơi! Con sai rồi.

Ông lớn giọng:

– Mau theo ba về.

Thúy Ngân đến kéo tay cô:

– Đi về nhanh đi em.

Ngồi trên xe, tất cả đều không nói câu nào cả, không khí căng thẳng vô cùng Thúy Nga lo sợ:

– Lần này mình te tua rồi.

Ngồi trên xe, tất cả đều không nói câu nào cả, không khí căng thẳng vô cùng.

Thúy Nga lo sợ:

– Lần này mình te tua rồi.

Cô nghĩ thầm:

– Có khi nào ba trói mình trong phòng không cho ăn, không cho uống không.

Có khi nào còn tệ hơn nữa là ba thả kiến vào trong nhà kho rồi trói mình đưa vào đó không.

Cô nghĩ ra rất nhiều hình phạt mà ba cô sẽ áp dụng nên đến nhà rồi cô vẫn không hề hay biết. Tân mở cửa xe:

– Mời ông và cô xuống xe.

Cô nhanh chân chạy lên lầu, ông gọi lại:

– Ngồi ở phòng khách cho ba.

Cô chợt tinh quái:

– Dạ! Con buồn ngủ rồi ba ơi, có gì mai mình nói nha ba.

– Con giỏi lắm, làm chuyện như vậy mà coi như không có gì hả?

– Ba ơi! Con biết con sai rồi. Con hứa từ nay con sẽ nghe lời ba.

– Con thử nhớ xem đây là lần thứ bao nhiêu con nói câu này rồi.

Tự nhiên đang ngồi nói chuyện với ông bỗng nhiên cô ngã người ra phía sau, Thúy Ngân lại đỡ:

– Nga. Em có sao không?

Ông cũng cuống lên:

– Em con có sao không? Bị gì sao lại xỉu thế này. Vú ơi! Gọi bác sĩ đến ngay.

Thúy Ngân ngăn lại:

– Chắc tại em mệt do không ăn thôi ba.

– Không được phải kiểm tra ba mới an tâm.

Ông quay sang Tân tài xế.

– Con hãy bế Nga lên phòng.

Tân tài xế trố mắt ngạc nhiên:

– Con hả ông?

– Không lẽ là ông. Không sao đâu con cứ bế Nga đi, ông cho phép.

– Dạ!

Lên đến phòng, Thúy Nga chợt ngồi bật dậy trên chiếc giường ngủ của mình Tân ngạc nhiên:

– Nga ...

Cô nhanh miệng:

– Nga cái con khỉ.

Tân nhếch môi:

– Thì ra là mưu kế.

– Anh nói gì khó nghe vậy. Em không khỏe thì xỉu, bây giờ khỏe rồi thì tỉnh queo có gì đâu.

Thúy Ngân than vãn:

– Lần này em khó mà thoát nạn, bác sĩ gần đến rồi đó.

– Vậy thì phải nhờ chị.

– Lại nhờ vả nữa hả. Chị không đồng ý đâu.

– Em năn nỉ chị mà.

– Chị thật hối hận khi lúc nãy thông đồng với em gạt ba, bây giờ phóng lao thì phải theo lao.

– Bây giờ phải làm gì đây?

– Em không xuống bếp được, chị hãy xuống dưới lấy nước nóng cho em để em áp vào người cho nóng.

Cô quay sang Tân:

– Anh hãy tìm giúp em vài cái áo ấm cho em mặc để cho ra thật nhiều mồ hôi.

Tân tài xế và Thúy Ngân làm y như kế hoạch của cô.

Bác sĩ cùng ông Thanh Nam lên phòng của cô. Cô diễn y như thật. Thúy Ngân quay về phía vị bác sĩ:

– Thưa chú! Em con nóng cả người mà cứ than lạnh. Mắt thì không mở được.

Cô diễn như thật:

– Lạnh quá! Lạnh quá!

Ông lo lắng cực độ:

– Bác sĩ, con tôi thế nào?

Vị bác sĩ ân cần:

– Không sao đâu ông đừng lo.

Tân đứng nhìn Thúy Nga diễn, anh cười thầm trong bụng:

– Lần sau đạo diễn nào có thiếu diễn viên mình phải đăng kí giúp cô chủ mới được.

Buổi tối, tiệc sinh nhật của Thúy Ngân bắt đầu. Khách mời toàn là giới thượng lưu. Thúy Nga nhìn đồng hồ, lầm bầm:

– Sao bọn nó đến trễ vậy ta?

Thúy Ngân đến gần cô:

– Bạn em chưa đến hả? Vậy chị vào tiếp khách, em đứng đây đón bạn em sẵn đón bạn chị dùm nha.

Cô cong môi:

– Thuận tiện quá há?

Thúy Ngân vừa đi vừa quay đầu lại:

– Giúp chị đi, một chút chị làm mai anh chàng đẹp trai cho em.

– Xí! Không thèm. Để dành cho chị đi.

Cô quay qua, thấy Thúy Ngân biến mất, cô chu môi:

– Vô duyên quá đi! Tự nhiên để mình nói chuyện một mình.

Cô uể oải, vặn mình sang một bên, mắt chớp lia lịa:

– Là hắn ta phải không?

Cô dán mắt vào Sơn Tùng, anh lịch sự:

– Chào cô bé! Lâu quá mới gặp lại.

Cô đanh giọng:

– Ê! Tên kia, đi đâu vậy?

Anh nhún vai:

– Dự tiệc sinh nhật.

– Nhưng tôi đâu có mời anh.

– Cô bé không mời nhưng ba của cô bé mời anh.

Anh bước vào cửa, cô lấy tay chặn lại:

– Ba tôi bảo tôi đứng đây để đón anh.

Anh cười tươi:

– Vậy sao không cho anh vào đi cô bé?

Cô lém lỉnh:

– Anh đừng mừng vội, tôi chưa nói hết lời. Ba tôi bảo tôi đón anh ở đây để đuổi anh về đó.

Anh đưa ngón trỏ lên thái dương vờ suy nghĩ:

– Sao kì vậy ta? Bác Nam mời mình đến đây để dự tiệc sao lại đuổi về vậy ta?

– Anh thật ngốc, tại bây giờ ba tôi không thích anh đến thì đuổi anh về.

Ngay lúc đó, ông Nam ra cổng, ông vui vẻ:

– Sơn Tùng! Con mới đến hả?

Anh lễ phép:

– Thưa bác! Con mới đến ạ!

Quay sang phía Thúy Nga:

– Sao con lại để tay chặn ngay cửa vậy Nga?

Cô nhanh miệng:

– Dạ! Tại con mỏi tay quá nên để tạm trên cửa ấy mà.

Hướng tia nhìn về phía anh:

– Con đừng cười con gái út của bác nha, mình vào trong đi con.

Anh pha trò:

– Không phải bác bảo Thúy Nga ra đây đợi con sao? Hay là bác bảo Thúy Nga cùng vào ngồi với bọn con luôn.

Ông vui vẻ:

– Nga! Con hãy vào tiếp anh Sơn Tùng và bạn của anh ấy đi con.

Cô chỉ tay vào mặt mình:

– Cái gì! Là con hả ba?

– Ừ! Con phải phụ ba và chị hai tiếp khách chứ.

Cô liếc một cái dài sọc về hướng anh, cô gầm gừ trong cổ họng:

– Đồ chết bầm.

Sơn Tùng cùng nhóm bạn của anh chọn một chỗ thật lý tưởng. Anh lịch sự kéo ghế mời cô ngồi.

– Mời cô bé.

Cô đứng ngây ra:

– Cám ơn anh nha, cái ơn này không biết khi nào tôi trả thù nữa.

Anh cười toe:

– Khi nào cũng được, anh sẵn sàng chờ đợi sự trả thù của cô bé.

Ngay lúc đó, nhóm bạn của cô chạy đến, Tâm Như vỗ vai cô:

– Ê quỷ! Lo tiếp mấy anh chàng đẹp trai không thèm ra đón bọn này luôn hả?

Cô nhăn mặt:

– Đẹp trai! Thật tức cười, bộ hôm nay mắt mày có vấn đề hả Như?

Thấy Lan Anh, Sơn Tùng chợt nhớ, nhìn vào cô, anh hỏi:

– Có phải em là con của dì Ngọc Lan phải không?

Lan Anh mừng rỡ:

– Đúng rồi! Mẹ em đã nhượng lại khu đất để anh làm bãi đậu xe đó.

Anh vui vẻ:

– Rất vui khi được gặp lại em.

Thúy Nga cong môi:

– Ê nhỏ! Mi đi sinh nhật chị ta hay đi sinh nhật anh ta. Để ta dẫn bọn mi đi gặp chị ta.

Thúy Ngân đến gần cô, cô chìa tay ra hướng Thúy Ngân:

– Xin trân trọng giới thiệu chị hai của ta.

Mỹ Hạnh xuýt xoa:

– Ôi! Chị đẹp quá! Nghe Thúy Nga kể nhiều về chị nhưng đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy.

Thúy Ngân cười duyên dáng:

– Em quá khen rồi, cám ơn em.

Thúy Nga chen vào:

– Chị đẹp thì chị phải hãnh diện lên chứ. Chị của em thì phải tự tin chứ. Ừ!

Nói nhỏ cho chị nghe nè, chị đẹp nhưng không bằng em đâu.

Tâm Như chen vào:

– Chị ơi! Hôm nay Thúy Nga không có soi gương hay sao mà tự tin ghê vậy.

Thúy Ngân tiếu lâm:

– Tụi em biết tại sao không? Vì gương nhà chị bị Nga làm vỡ hết rồi.

Mỹ Hạnh đế vào:

– Thôi rồi, Nga nó xấu đến nỗi gương cũng không chịu nổi phải vỡ ra.

Thúy Nga cau có:

– Mọi người cùng nhau ăn hiếp em. Hãy đợi đấy!

Thúy Ngân lên tiếng:

– Các em ngồi chơi nha, chị phải tiếp khách. Nga! Tiếp bạn em đi.

Cô chu môi:

– Biết rồi! Em bo bo xù chị rồi.

Thúy Ngân cười toe:

– Cám ơn em nha.

Sơn Tùng đề nghị:

– Hay là các em ngồi cùng bàn với bọn anh đi.

Thúy Nga nhanh miệng:

– Không được!

Cô vừa dứt lời thì thấy cả nhóm bạn của cô đã ngồi ngay xuống bàn của Sơn Tùng. Tâm Như lên tiếng:

– Ngồi đây là quá lý tưởng rồi sao mày không đồng ý vậy Nga?

Mỹ Hạnh chen vào:

– Nga không ngồi thì bọn mình ngồi.

Thúy Nga hàm răng như dính chặt:

– Con quỷ! Mày dám xỏ mũi tao hả?

Lan Anh chen vào:

– Thôi đi! Mỗi người nhịn một câu đi.

Sơn Tùng ngồi cạnh Lan Anh làm mặt cô cứ đỏ bừng lên, tim đập loạn nhịp.

Tâm Như đùa:

– Hôm nay mày gặp tiếng sét ái tình hay sao mà mặt đỏ bừng vậy Lan Anh.

Cô thẹn thùng:

– Con quỷ! Ăn nói linh tinh.

Tâm Như bông đùa:

– Cái gì? Mày nói tao ăn nói giống “minh tinh” hả? Cám ơn nha.

Thúy Nga chen vào:

– Mày ăn nói giống “tinh tinh” thì có.

Ông Thanh Nam đến chỗ của cô, nhìn về hướng Sơn Tùng:

– Để bác giới thiệu với con, đây là con gái lớn của bác.

Anh lễ phép:

– Dạ! Con biết rồi ạ!

– Vậy thì con cùng Thúy Ngân làm quen và tìm hiểu nhau đi.

Mọi người đều ngạc nhiên, nhưng người ngạc nhiên nhất là Thúy Ngân, cô lên tiếng:

– Ba! Ba nói gì khó nghe vậy ba?

Ông nhẹ giọng:

– Có gì đâu mà khó nghe, ba chỉ muốn bọn con tìm hiểu thôi. Ba vào trong nghỉ đây.

Thúy Nga đập bàn thật mạnh:

– Con phản đối.

Mọi người đều giật mình vì tiếng động ấy và rất ngạc nhiên.

– Sao Nga lại phản đối? Đâu phải ông muốn cô và anh tìm hiểu đâu? Hay là ...

Tâm Như cười cười rỉ vào tai Mỹ Hạnh:

– Không lẽ nhỏ Nga yêu anh chàng này rồi.

Nghe được câu nói đó, Thúy Nga hướng tia nhìn nóng bỏng về phía Tâm Như.

– Mày im đi, không ai nói mày bị á khẩu đâu.

Mỹ Hạnh lên tiếng:

– Rất may là khách mời về hết chỉ còn bọn mình nếu không hôm nay Nga ê mặt lắm. Vì yêu người không nên yêu.

Các cô cứ tự do lên tiếng vì ông Nam và Thúy Ngân đã vào nhà chỉ còn lại bọn cô cùng Sơn Tùng. Bạn của anh cũng đã về hết. Thấy Lan Anh ngồi im không đùa cùng nhóm bạn của cô, anh bắt chuyện:

– Sao trông em có vẻ buồn vậy?

Lời nói của anh đã làm cô càng buồn hơn, anh đâu biết mình đã vô tình làm tổn thương trái tim non nớt kia. Anh tiếp tục:

– Lan Anh! Em không khỏe hả?

Thúy Nga quan tâm:

– Mi sao vậy? Bệnh hả? Để ta đưa mi vào phòng ta nghỉ.

Lan Anh buồn hiu:

– Ta không sao đâu.

Cô quay sang anh:

– Anh kia! Anh làm gì mà bạn tôi đang vui vẻ bỗng trở nên buồn xo vậy?

Anh lắc đầu:

– Anh có làm gì đâu.

Mỹ Hạnh chen vào:

– Ê! Mày làm gì bắt nạt anh rể tương lai vậy?

Cô lớn tiếng:

– Anh rể cái con khỉ. Chị hai của tao là thiên nga. Còn anh ta là cóc tía thì làm sao mà xứng được.

Lan Anh đề nghị:

– Tụi bây ở lại vui vẻ nha, tao phải về đây.

Thúy Nga gọi to:

– Anh Tân ơi! Đưa bạn em về giúp đi.

Tân vui vẻ:

– Sẵn sàng.

Thúy Nga đến gần anh Tân tài xế:

– Anh có say không vậy?

Tân nhanh miệng:

– Không say tí nào.

– Vậy thì em an tâm. Lan Anh cậu hãy về nhà nghỉ ngơi đi.

Sơn Tùng lễ phép vào phòng khách chào tạm biệt ông Nam:

– Thưa bác! Cháu về ạ!

Ông thân mật:

– Ngày mai, sau khi làm việc xong con nhớ ghé nhà ta chơi nha.

Thúy Nga nhanh miệng:

– Anh ta nhiều việc lắm không có ghé được đâu ba.

Ông lên tiếng:

– Sao con biết vậy. Làm việc thì cũng phải có giờ giấc chứ.

Anh gật đầu:

– Dạ! Mai con sẽ ghé.

Ông bảo:

– Nga! Tiễn anh về đi con.

Cô đành phải thất thểu tiễn anh ra cửa, anh cười cười:

– Tạm biệt nha cô bé.

– Vĩnh biệt anh.

– Em nói gì nghe ghê vậy. Tạm biệt thôi. Chúc cô bé ngủ ngon nha.

– Khỏi chúc, hôm nay gặp anh là tối nay tôi gặp ác mộng rồi.

Tại nhà Lan Anh, Tân đi vòng qua mờ cửa xe cho cô:

– Mời cô xuống.

– Cám ơn anh đã đưa tôi về.

Tân cười tươi:

– Có gì đâu. Là trách nhiệm của tôi mà. Cô chủ tôi bảo tôi đâu dám không làm.

Anh đưa vô lăng đi về, cô buồn hiu đi vào nhà. Cô ngả người ra chiếc nệm dày cộm của mình, ôm mặt khóc:

– Vậy là giấc mơ của mình tiêu tan thật rồi.

Tiếng khóc nghe đau lòng, nước mắt cô cứ chảy, chảy mãi đến khi cô ngủ thiếp lúc nào cũng chẳng biết.

Thúy Nga định về phòng mình ngủ thì nghe tiếng động, cô ngạc nhiên:

– Sao lại có tiếng khóc thút thít vậy kìa. Hay là chị hai xem phim.

Cô đến gõ cửa phòng Thúy Ngân:

Cốc ... Cốc ...

Thúy Ngân không trả lời, Thúy Nga lên tiếng:

– Chị hai. Sao không tắt tivi vậy?

Cô xoay núm cửa, nhưng:

– Ôi! Sao lại khóa cửa vậy nè!

Cô đành đi xuống tìm vú. Cô hỏi:

– Vú ơi! Chìa khóa phòng của chị hai con có ở đây không vú?

Bà nhỏ nhẹ:

– Không! Mà con tìm chìa khóa chi vậy?

– Dạ! Không có gì.

Bà bảo:

– Muộn rồi, con ngủ đi. Ngủ ngon nha con.

– Cám ơn vú, vú cũng vậy.

Thúy Nga đâu chịu bó tay, cô gọi điện thoại cho Thúy Ngân, nhưng nghe cô tổng đài lên tiếng:

– Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Cô lầm bầm:

– Xưa nay, chị hai không bao giờ xem tivi mà ngủ quên cả hay là có chuyện gì rồi? Sao không trả lời, điện thoại cũng không gọi được?

Làm cho cô thêm tò mò. Cô nhẹ nhàng xuống bếp lấy cây thang, cô nhón gót đi và không bật đèn lên chỉ bật đèn của cái đèn pin nhỏ xíu. Cô chợt giật mình:

– Ba! Sao ba chưa ngủ vậy?

Ngay lúc đó, cây thang bị cô làm rơi xuống sàn nhà thật mạnh. Ông hỏi:

– Con làm gì đó? Định trốn đi nữa hả?

Cô quýnh quáng vô ý:

– Dạ! Không có con lấy thang để bắt chuột.

Ông cười cười:

– Con nổi tiếng sợ chuột mà bắt chuột hả? Con không biết cách nói dối thì đừng có nói.

– Dạ! Con lấy thang để nhìn trộm vào phòng chị hai.

Ông trách nhẹ:

– Sao con lại bất lịch sự vậy, con không biết làm vậy là không tốt sao.

Cô nhanh miệng:

– Con làm vậy là tốt đó ba.

– Con làm vậy mà dám là tốt hả?

– Dạ! Tốt lắm ạ. Con chỉ quan tâm chị chút thôi.

– Giờ này đã muộn rồi, chị hai con đã ngủ rồi, con quan tâm chuyện gì?

Cô cố tình không cho ông biết.

– Ba à! Hình như chị hai bị mộng du hay sao đó.

Ông hoảng hốt:

– Con nói gì? Sao con biết.

– Dạ! Con đoán vậy mà.

– Không được phải lên phòng chị hai con mới được.

Cô ngăn cản:

– Không được, người mộng du mà bị giật mình thì nguy hiểm lắm đó ba.

– Ba yên tâm uống trà đi. Mọi chuyện để con lo.

– Con giỏi quá há, mọi chuyện có mặt con thì từ nhỏ thành to từ đơn giản thành phức tạp.

– Ba nói con tệ quá đi. Con sẽ chứng minh cho ba thấy con gái út của ba tài giỏi như thế nào.

– Muốn vậy thì hãy kinh doanh chứng tỏ con đi.

Cô chuyển đề tài:

– Ba ơi! Con buồn ngủ quá, con về phòng ngủ đây, chúc ba ngủ ngon.

Vừa dứt lời cô vọt nhanh lên phòng mình, ông lắc đầu:

– Con bé lớn rồi mà cứ như con nít. Thúy Ngân có bị mộng du như Nga nói không?

Ông cảm thấy có chuyện gì đó khó hiểu, ông nghĩ thầm:

– Chắc tại con bé đùa thôi chứ chị hai nó xưa nay đâu có bệnh mộng du.

Ông lên phòng của Thúy Nga kiểm tra xem cô có trốn không, ông nhìn vào ô cửa nhỏ, thấy cô ngủ ông an tâm. Cô thấy ông nghĩ thầm:

– Ba này! Làm như con thích trốn ra ngoài lắm vậy đó, lắp đặt cả camera và ô cửa ngay cửa phòng mình để tiện quan sát nữa. Thật chẳng tự do tí nào.

Buổi sáng, Thúy Nga gián mắt vào Thúy Ngân, Thúy Ngân ngạc nhiên:

– Em làm gì nhìn chị ghê vậy Nga?

– Tại em thấy chị đẹp nên nhìn thôi.

– Định nhờ chị giúp chuyện gì nữa đây.

– Không phải! Chị cứ nghĩ xấu em gái chị hoài. Nói chị nghe nè. Tối hôm qua sao không tắt tivi mà ngủ vậy?

– À! Tại chị quên.

Cô nhanh miệng:

– Nói dối quá đi. Hồi tối cả phòng chị ngập như bể bơi luôn.

– Ai làm gì mà ngập?

– Chị chứ ai!

– Chị có làm gì đâu.

– Còn chối nữa hả? Chị khóc phải không?

– Ai nói với em?

– Em nghe. Tại giả bộ hỏi tại sao chị không tắt tivi vậy thôi chứ nhìn vào hai trái nhãn bầm đen của chị là em biết rồi.

Thúy Ngân đưa ngón tay lên miệng mình:

– Suỵt! Em đừng nói cho ba nghe nha.

Cô cười toe:

– A! Thì ra chị hai cũng biết không thành thật với ba nữa.

– Em nhỏ nhỏ được không. Thôi chị đi làm đây. Trưa chị về cho em hộp kẹo socola thượng hạng nha.

– Còn trong tủ lạnh mà.

– Em ăn hết rồi.

– Cái gì chị mới đem về nhiều mà.

– Không tin chị cứ mở tủ lạnh ra xem thì biết. Nếu không mua cho em thì em không đảm bảo là mọi bí mật của chị sẽ được ...

Thúy Ngân tiếp lời:

– Được rồi!

– Vậy mới là chị hai tốt bụng chứ.

– Em thực dụng quá đi, có thực phẩm là em trở nên hữu dụng còn không thì em vô dụng.

– Cám ơn nha, quá khen. Chị đi làm đi, ba chờ chị kìa.

– Em nhớ không được bật mí bí mật của chị cho ai biết nha.

– Biết rồi mà.

Cô cười tủm tỉm:

– Chị hai bị mình chặn đầu trước mà không hay, mắt của chị chỉ hơi đỏ thôi, mình bảo bầm đen mà cũng tin, đúng là có tật giật mình mà.

Thúy Nga ra vườn hoa chăm sóc những chậu hoa đỗ quyên của mình, cô vừa tưới nước vừa hát.

Bà vú vui vẻ:

– Hôm nay con làm gì mà vui vậy Nga?

– Ngày nào con cũng vui chứ đâu phải chỉ có hôm nay.

– Vú biết rồi. Con chuẩn bị được đi du lịch với ba con và chị hai nên vui hả?

– Không phải con được đi. Mà con bị ở nhà.

– Bị ở nhà sao con vui vậy?

– Ở nhà con được tung hoành sao không vui được.

– Nhưng ba con dặn vú là không cho con bước ra khỏi cửa, lúc nào cũng cho người theo sát con, con không trốn ra khỏi nhà được đâu.

– Con đâu có nói là con trốn nhà đi chơi đâu.

Ngay lúc đó, tiếng kèn reo lên inh ỏi:

Tin ... tin ...

Bà vú định ra mở cổng, cô đề nghị:

– Vú để con mở cổng cho.

Cô nhanh chân ra cổng, cười tươi:

– Ba và chị hai mới về.

Ông nhìn cô:

– Sao con gái ba hôm nay giỏi vậy?

– Con của ba lúc nào cũng giỏi mà.

Vào phòng khách, Thúy Nga nhanh miệng:

– Ba, mua vé máy bay đi Singapo chưa ba?

– Rồi.

Cô nhảy cẫng lên vui vẻ, nhưng cố tình ra vẻ không vui:

– Vậy là con phải ở nhà một mình rồi, buồn quá.

– Con an tâm, con cũng được đi nữa.

Cô trở nên ỉu xìu:

– Ba cho con đi nữa hả?

– Ừ! Con mà ở nhà ba không an tâm.

– Không sao đâu ba, con ở nhà với vú và Tân mà.

– Lần này ba và con đi, chị hai con ở nhà vì chị hai con không được khỏe.

Nãy giờ lo nói chuyện với ông, cô quên ngay chị hai của mình, cô vội chạy lên phòng của Thúy Ngân, cô xoay núm cửa:

– Chị hai! Chị sao vậy?

Cô đến ngồi gần chỗ chị hai cô nằm xấp úp mặt xuống nệm. Cô quan tâm:

– Chị bị bệnh hả?

Giọng Thúy Ngân khàn khàn:

– Chị không sao đâu, em khóa cửa phòng lại đi.

Cô ra đóng cửa lại, thấy nước mắt chị cô rơi cô hoảng hốt:

– Chị hai đau ở đâu hả? Sao không chịu khám bệnh mà về đây. Ba không đưa chị đi hả?

– Không phải, em nghe chị nói nè. Chuyện này chỉ có hai chị em mình biết thôi nha, em hứa là không được nói cho ba nghe.

– Dạ! Em hứa.

Thúy Ngân khóc tức tưởi, không nói được thành lời. Thúy Nga lo lắng:

– Chuyện gì vậy chị? Bộ chị bị bạn trai giận hả?

Cô vừa dứt lời, chị cô càng khóc nhiều hơn nữa, hoảng quá cô chỉ biết im lặng nhìn chị hai mình khóc, cô cũng rưng rưng nước mắt. Cô lau nước mắt cho chị mình, an ủi:

– Nín đi chị. Em không biết đã xảy ra chuyện gì với chị nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.

Chị cô đưa lá thư cho cô xem. Cô đọc lá thư:

“Em yêu của anh!

Anh thật sự rất yêu em, em là mối tình đầu tiên của anh, ở bên em, anh thật sự rất hạnh phúc nhưng em ơi hãy tha thứ cho anh, để có được sự nghiệp anh phải xa em. Vì em không thể giúp được gì cho sự nghiệp của anh. Còn cô ấy, tuy không được anh yêu, nhưng cô ấy vẫn giúp đỡ cho anh, thậm chí đưa anh lên nấc thang cao của sự thành công. Thôi thì mình chia tay nha em. Anh chúc em tìm được người khác tốt hơn anh. Và hãy quên anh đi. Anh xin em đừng tìm anh nữa nếu em thật sự muốn tốt cho anh.”.

Thúy Nga đọc xong lá thư, cô giận giữ.

– Anh ta không đáng để chị rơi một giọt nước mắt nào cả. Chị nói đi anh ta là ai? Nhà ở đâu? Làm nghề gì? Làm việc ở đâu?

– Anh ta ở bên Mỹ, lúc chị đi du học thì quen anh ta, bọn chị đã quen nhau bốn năm. Anh ấy hứa sau khi chị về Việt Nam sẽ nhờ ba má anh ấy qua nhà mình hỏi cưới chị nhưng ...

– Thì ra hôm nay chị khóc là vì chuyện này.

– Hôm qua chị chưa biết chuyện này tại chị thấy lâu quá anh ấy không điện thoại, cũng không mail cho chị nên chị buồn chị khóc. Còn hôm nay, sụp đổ hết rồi, mất hết tất cả rồi. Chị không biết là mình có còn sống nổi nữa không.

– Chị ngốc quá, hắn ta chẳng là gì cả, bên cạnh chị vẫn còn ba, còn em, còn tất cả mọi người. Hãy xem như là giấc mơ đi. Sau khi chị thức dậy thì mọi chuyện sẽ chấm dứt.

– Chị không thể làm được. Bây giờ đối với chị cả bầu trời đều tối mù mịt.

– Bây giờ chị phải phá cho anh ta tiêu tan cả sự nghiệp luôn. Anh ta đang ở gần trường đại học mà chị đã học phải không? Được lắm, em sẽ cho hắn biết thế nào là đau khổ, thế nào là thê thảm.

– Em đừng làm gì hết, anh ta chỉ vì sự nghiệp thôi.

– Chị còn bênh vực cho hắn ta nữa hả. Em sẽ sang Mỹ ngay mới được.

– Chị năn nỉ em đó, đừng làm lớn chuyện, chị không sao đâu.

– Không sao mà chị như thế này hả? Chị cũng ngốc thật, anh ta nói gì chị cũng tin nên bây giờ phải khổ đó. Con trai khó tin lắm.

– Khi em yêu em sẽ biết, lúc nào người ta yêu người ta cũng tin tưởng nhau hết.

– Em đâu có ngốc mà đi yêu, yêu để bị như chị hả? Còn khuya.

– Tại số chị khổ nên mới bị như vậy. Đâu phải khi yêu ai cũng đau khổ đâu em, cũng có lúc hạnh phúc lắm.

– Em bó tay với chị luôn.

Sau khi xong việc, Sơn Tùng đến nhà Thúy Nga, anh lễ phép:

– Thưa bác! Con mới đến ạ!

Ông vui vẻ:

– Vào nhà ngồi đi con, sẵn nhà bác đang ăn cơm, con vào ăn cho vui.

– Dạ! Thôi bác ạ. Con ăn cơm rồi nên mới đến ạ.

– Vậy là con chê cơm nhà bác phải không?

– Dạ! Con đâu dám ạ!

– Vậy thì cùng ăn đi con.

Thúy Nga cùng chị cô ngồi vào bàn ăn, thấy anh, cô ngạc nhiên:

– Sao anh lại đến đây?

Ông quay sang cô:

– Con nói chuyện khó nghe quá vậy. Ba mời anh Sơn Tùng đến đây đó.

– Ba mời làm gì, nhà mình thường ăn cơm ba người, bây giờ thêm một người nữa con thấy không quen.

– Con thật chẳng ra làm sao cả.

Cô nhìn sang anh:

– Bộ nhà anh không có cơm hay sao mà sang đây ăn cơm ké vậy?

Anh tỉnh bơ:

– Không! Nếu có tôi đâu dám đến đây ăn ké.

Cách trả lời của anh làm cô bí lời, cô không thèm nói câu nào trong bữa ăn.

Thúy Ngân từ khi ăn cơm chẳng nói câu nào cả, ông Nam quan tâm:

– Con thấy trong người thế nào rồi Ngân?

Thúy Ngân trả lời:

– Dạ! Con không sao đâu ba.

– Nhưng ba không an tâm. Hay là ba đưa con đi khám bệnh nha.

Thúy Nga chen vào:

– Là bệnh bình thường của phái nữ ba đừng lo, rồi chị hai sẽ ổn thôi.

Sơn Tùng ăn rất khách sáo, ông ân cần gắp thức ăn cho anh:

– Ăn nhiều đi con.

Thúy Nga ganh tỵ.

– Ba không gắp thức ăn cho con hả?

– Con trẻ con quá đi. Người ta là khách.

– Là ai cũng vậy thôi ba.

Ông gắp cho cô miếng thịt bò thật to:

– Chịu chưa con?

Cô cười toe:

– Ba thật dễ thương.

Thúy Ngân cố gắng ăn để cho ba cô khỏi lo, trông cô bây giờ không còn sức sống nữa, lúc nào cũng ủ rũ. Cô lên tiếng:

– Anh Sơn Tùng ăn ngon miệng nha. Em no rồi em xin phép lên phòng. Ba ơi! Con lên phòng nha ba.

– Ừ! Con đi đi. À! Con không ăn tráng miệng hả?

– Dạ không. Mọi người ăn đi. Con mệt lắm rồi.

Ông quay sang Thúy Nga:

– Chị hai con có chuyện gì phải không? Con phải thành thật với ba.

– Xưa nay ba biết con không thành thật sao ba lại hỏi con. Ba phải tin chị hai chứ vì chị hai luôn thành thật với ba mà.

– Nhưng ba thấy chị con sao sao ấy.

– Tại ba đa nghi quá thôi. Chị hai con không sao mà.

Sau khi ăn cơm xong, Sơn Tùng cùng mọi người nói chuyện. Bà vú mang dĩa trái cây lên bàn.

– Mời mọi người dùng trái cây.

Thúy Nga nhanh miệng:

– Cám ơn vú!

Thúy Nga cầm ngay chùm nho Mỹ thật to đưa lên miệng của mình nhâm nhi từng trái.

Ông bảo:

– Cơn ăn gì khó coi vậy Nga. Có anh Tùng ở đây con đàng hoàng được không.

– Ba à! Con có làm gì không đàng hoàng đâu, con chỉ ăn nho thôi mà.

Tay này cô cầm chùm nho, tay kia cô cầm quả táo. Miệng nhai chóp chép, ông lắc đầu:

– Thật hết nói với con luôn.

Anh chợt cười:

– Con thấy như vậy dễ thương mà bác.

– Dễ thương cái nỗi gì, con gái lớn rồi chẳng ý tứ gì cả.

Cô thanh minh:

– Tại ba không thấy cái nét đẹp tiềm ẩn trong con người con nên suốt ngày ba chỉ biết phê bình con gái ba.

Ông lên tiếng:

– Thôi. Con ở lại nói chuyện với Thúy Nga nha, đến giờ bác đi đánh tennis rồi.

– Ba! Con cũng mệt rồi. Ba rủ anh ta đi với ba đi.

– Không được, ba còn phải đi công chuyện nữa, con tiếp khách giúp ba đi.

Ông nháy mắt với anh, như hiểu ý ông, anh cũng diễn tuồng:

– Anh không biết chơi tennis làm sao đi với bác được.

Ông tranh thủ ra khỏi nhà:

– Thôi! Hai đứa ở nhà nói chuyện nha. À! Hay là hai đứa đi chơi cũng được.

– Thôi! Con mệt lắm rồi. Con ngủ đây.

Cô vừa dứt lời thì ba cô đã đi mất, cô bực tức:

– Tự nhiên bắt mình phải nói chuyện với anh ta. Xin lỗi nha, anh không có vé để tôi trò chuyện đâu.

Anh ngồi trên ghế salon thản nhiên xem tivi, cô đến gần:

– Ê! Anh định ngồi lì ở đây hả? Ba tôi đi rồi anh cũng đi về đi.

– Ê! Ba em bảo là anh ở lại nói chuyện với em mà.

– Tôi và anh không có gì để nói.

Cô bỏ đi lên phòng mình, anh thì vẫn ngồi xem tivi dù cho không ai tiếp mình. Ông Nam gọi điện thoại cho anh:

– Sao rồi con? Nó có nói chuyện với con không?

– Dạ không! Cô ấy đi về phòng rồi ạ.

– Con cứ ngồi ở đó, thế nào nó cũng phải ra tiếp chuyện với con.

– Nhưng con thấy Nga có vẻ không thích con.

– Không sao đâu con có công mài sắt có ngày nên kim mà, cố lên nha con.

Cô lên phòng một mình, chơi game mệt cả người, cô xuống tủ lạnh tìm thức uống, thấy anh vẫn ngồi đó, cô buông gọn:

– Muộn rồi! Nhà tôi phải đóng cửa.

Anh trả lời:

– Nhưng ba em chưa về mà, làm sao đóng cửa được.

– Bây giờ đóng cửa, khi nào ba tôi về thì sẽ mở cửa.

Thấy tình hình không như dự kiến, anh đành phải ra về:

– Thôi! Anh về đây.

– Ừ! Về nhanh đi. Cám ơn vì đã đi về nha. Mai mốt đừng có đến nữa nha.

– Sao em tiễn khách mà lại nói chuyện như vậy?

– Tôi nói vậy là lịch sự lắm rồi đó. Chẳng hiểu sao ba tôi lại muốn cho anh và chị hai tôi tìm hiểu nhau nữa.

– Em không hiểu thì từ từ sẽ hiểu.

Cô chợt có một ý nghĩ:

– A! Thì ra anh tiếp xúc với tôi để tôi đừng nói với chị hai xấu về anh chứ gì?

– Sao em biết?

– Anh an tâm đi tôi sẽ không nói xấu về anh đâu, tôi chỉ nói điều không tốt về anh thôi.

Tại quán cà phê Yến Nhi, Sơn Tùng ngồi chờ ông Thanh Nam. Ông vừa vào, nhìn xung quanh, anh gọi to:

– Bác ơi! Con ở đây nè.

Ông đến gần chỗ anh, anh kéo ghế cho ông:

– Dạ! Con mời bác ngồi.

Ông gọi chị phục vụ:

– Cho tôi một cà phê.

Anh nhanh miệng:

– Bác ơi! Nếu mà Thúy Nga biết người mà có hôn ước với Nga là con chắc Nga sẽ nổi giận không thể tả.

– Bác biết, nhưng bác đã sắp đặt để không xảy ra chuyện đó rồi còn gì.

– Nhưng nếu Nga biết bác và con lấy Thúy Ngân làm bia để cho con tiếp xúc với Nga thì Nga có nghĩ xấu về con không bác?

– Con an tâm, bác đã xi-nhan với Thúy Ngân rồi.

– Như kế hoạch, Thúy Nga đã tưởng con tiếp xúc với cô ấy là vì chị hai cô ấy rồi bác ạ!

– Vậy thì bước đầu thành công rồi còn gì.

– Nhưng Nga không thích con, thậm chí ghét nữa, mới khổ cho con chứ.

– Tính của nó vậy đó chứ tốt lắm, con đừng lo.

– Con cũng hi vọng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nhưng con thấy Nga không có tình cảm tốt với con.

– Từ từ chứ con, trong tình yêu không hề có sự hấp tấp vội vàng đâu. Nó luôn đến đúng lúc con an tâm.

Tâm Như cùng Phú Quí đi ra ngoài, Phú Quí hỏi:

– Đến nhà bạn em chưa vậy Như?

– Anh hai làm gì gấp dữ vậy.

– Anh còn phải làm việc nữa, chứ đâu có được rảnh rỗi như em.

– Rồi! Đến nơi rồi.

Cô nhanh tay mở cửa xe:

– Cám ơn anh hai.

Anh đưa vô lăng đi thật nhanh, cô nhấn chuông:

– Pinh ... poong.

Bà vú ra mở cửa, cô nhanh miệng:

– Có Thúy Nga ở nhà không vú?

– Có!

Cô nhanh chân vào nhà, Thúy Nga đang say ngủ. Cô gõ cửa phòng:

– Cốc ... cốc ...

Thúy Nga la to:

– Sao vú lại phá con vậy. Để con ngủ chút nữa đi vú.

Tâm Như đùa:

– Con ngủ nhiều quá trở thành heo bây giờ.

Nghe tiếng cô, Thúy Nga mở cửa:

– Vào đi mày.

– Con quỷ! Nướng cho khét luôn hả?

– Mới bảy giờ ba mươi mà nướng cái gì, có khi tao ngủ đến giờ ăn trưa luôn.

– Phải rồi, mày sướng quá mà. Thay đồ nhanh đi, bọn mình đi đăng kí dự thi tiếng hát truyền hình.

– Cái gì! Thi hát! Tao có nghe nhầm không?

– Không đâu, tao đã quyết định rồi, tao phải thể hiện hết tài năng của tao cho mọi người biết.

– Thôi đi mày ơi, tao không muốn mọi người bị ngộ độc âm nhạc đâu.

– Ê! Mày coi thường tao quá rồi đó.

– Đi thi đi, tới đó bị ném cà chua và ăn dép thì đừng có khóc nha.

– Không dám đâu, sau khi nhe giọng hát của tao nhất định mọi người sẽ vỗ tay thật to và còn tặng hoa, tặng gấu cho tao nữa.

– Ừ! Người ta sẽ vỗ tay vui mừng vì mày xuống khỏi sân khấu chứ không phải khen mày đâu.

– Mày nói nhiều quá đi, thay đồ nhanh lên.

– Tao chưa đánh răng nữa, chờ tao chút nha.

– Nhanh lên nha.

Cô chọn cho mình một bộ trang phục thật đẹp, Tâm Như dán mắt vào cô, cô đùa:

– Bộ chưa thấy người đẹp bao giờ hả nhỏ?

– Tự tin thấy ớn luôn. Mày mà đẹp thì cả thế giới này không có ai xấu cả.

– Có đó.

– Ai?

– Mày chứ ai.

– Đồ vô duyên. Đi được chưa mày?

– Chưa, tao còn phải make up nữa.

– Thôi đi chị ơi, chị xí xọn quá đi.

– Mày làm gì hối thúc vậy. Đến cuối tuần mới hết hạn đăng kí dự thi mà.

– Rồi, xong rồi đi thôi.

Hai cô định đi ra ngoài nhưng bà vú gọi:

– Hai con ăn sáng đi rồi đi.

Thúy Nga đề nghị:

– Tụi mình ăn sáng rồi đi.

– Tao ăn sáng rồi.

– Nhưng tao chưa ăn. Mày ăn rồi thì ngồi nhìn tao ăn.

Nói dứt lời, Thúy Nga cười nắc nẻ, Tâm Như mặt méo xệch, Thúy Nga trấn an:

– Được rồi, ta ăn nhanh mà.

Bà vú mang cho Tâm Như một ly yaout trái cây:

– Mời con dùng thử.

– Dạ con cám ơn vú.

– Mày ăn thử coi tài nghệ của vú tao thế nào?

Cô nhâm nhi, khen tấm tắc:

– Vú làm ngon tuyệt.

Bà vú hiền hòa:

– Vậy lần sau con nhớ đến, vú sẽ làm cho con ăn.

– Dạ! Con nhất định sẽ đến.

Thúy Nga chen vào.

– Mày định lợi dụng vú hả? Không có vé đâu.

Cô ăn sáng xong, cằm ly sữa lên than vãn:

– Vú ơi! Con ngán sữa lắm rồi, mai vú đừng khuấy sữa cho con nữa nha.

– Ba con bảo vú cho con uống đó.

– Cũng lại là ba.

Tâm Như ganh tị:

– Mày thật là sướng, được ba quan tâm còn tao muốn cũng không được.

– Sướng lắm, mày chưa nằm trong hoàn cảnh này mày không thể biết được đâu.

Buổi tối, Sơn Tùng giật mình thức dậy, anh hoảng hốt:

– Chuyện gì thế này.

Anh tung chăn ra thì thấy một chàng trai khá là khôi ngô tuấn tú nhưng ăn mặc không được kín nằm sát bên cạnh anh. Anh gọi to:

– Anh gì ơi! Dậy đi! Dậy đi!

Anh thanh niên giọng lè nhè:

– Để cho anh ngủ chút coi, đừng phá anh nữa mà.

Lúc đó, Thúy Nga đi vào, vẻ mặt hớn hở.

– Đêm tân hôn của anh vui chứ?

Sơn Tùng ngây người ra:

– Em nói gì vậy? Đêm tân hôn là sao?

Thúy Nga cười toe:

– Anh lại gương mà soi thử.

Ngay lúc đó, anh còn tỉnh bơ:

– Sao anh lại phải soi gương, ngày nào anh chẳng soi gương, mặt anh như thế nào anh biết mà.

– Anh lại xem đi, hôm nay anh đẹp một vẻ đẹp lạ thường lắm.

Anh rời khỏi giường bước xuống, cô la toáng lên:

– Anh ăn mặc kiểu gì vậy?

Cô vội che mắt mình lại, anh nhanh miệng:

– Xin lỗi! Anh không cố ý.

Anh đến gần gương tưởng là không phải mình nữa. Một gương mặt đầy son phấn. Nổi bật nhất là đôi mắt xanh lá và màu son đỏ tía. Anh bực bội:

– Sao lại thế này?

– Anh còn ngây thơ giả đò nữa hả? Thì ra anh là “gay” mà dám đòi tìm hiểu chị hai tôi, còn khuya à nha.

Anh thanh minh:

– Không phải, em hiểu lầm rồi.

– Hiểu lầm mới lạ, thôi chúc anh hạnh phúc nha. À, quên nữa phải có trách nhiệm với anh họ của tôi đấy.

– Cái gì? Người này là anh họ của em.

Anh xoa đầu mình rối cả lên:

– Trời ơi! Sao lại xảy ra chuyện kì cục vậy nè?

Anh gọi to, kéo tay anh thanh niên nằm chung giường với anh:

– Dậy nhanh lên, anh hãy cho tôi biết tại sao anh lại ngủ chung với tôi, lại còn ăn mặc kinh dị nữa.

Quốc An chợt tỉnh giấc:

– Anh là ai sao lại la om sòm trong phòng của tôi vậy. Bất lịch sự quá đi.

Quay qua thấy gương mặt của Sơn Tùng, anh ôm bụng cười:

– Trời đất, thần kinh anh không ổn hay sao mà lại trang điểm vậy?

Sơn Tùng bực tức:

– Tại sao anh và tôi lại ăn mặc kinh dị vậy? Tại sao anh lại ngủ chung với tôi lại còn làm cho tôi trông khó coi thế này.

Quốc An ngạc nhiên:

– Tôi chưa hỏi tội anh là may mắn cho anh lắm rồi. Câu này tôi hỏi mới đúng.

Sơn Tùng chợt nhớ lại, hôm qua Thúy Nga điện thoại cho anh:

– Anh Tùng hả? Hôm nay chị em có chuyện cần gặp anh, anh đến ngay nhé.

Anh vội đến chỗ hẹn, anh ngạc nhiên:

– Chị hai em đâu Nga?

Cô không trả lời anh mà giới thiệu anh với nhóm bạn của cô.

– Xin trân trọng giới thiệu với các bạn đây là anh hai tương lai của mình.

Thế là anh và cả nhóm bạn của Thúy Nga cùng nhau khui hết chai rượu mạnh này đen chai rượu mạnh khác. Anh ngăn lại:

– Thúy Nga! Em uống nhiều rồi để anh đưa em về.

Cô khoác tay anh:

– Không, em muốn uống nữa.

Cô đưa ly rượu cho anh:

– Anh uống với em một ly đi, không uống là em không về.

Anh đành phải uống rượu đó và thế là thức dậy trong hoàn cảnh éo le này.

Anh hỏi Quốc An:

– Anh là anh họ của Thúy Nga phải không?

– Đúng rồi!

– Nhưng sao tôi lại ở đây vậy?

– Tôi cũng không biết.

Quốc An đánh hai lòng bàn tay vào nhau thật mạnh:

– Lại là bé Nga giở trò nghịch ngợm chứ không ai hết.

Sau khi ăn cơm xong, Thúy Nga nói với cả nhà:

– Hôm nay con sẽ cho ba và chị hai xem cái này hấp dẫn lắm.

Ông Thanh Nam xua tay:

– Ba không rảnh để xem những thứ vô bổ mà con cho là hấp dẫn đó.

– Ba không xem ba sẽ hối hận cả đời.

– Con nói gì nghe nghiêm trọng vậy, được rồi! Ba sẽ xem.

Thúy Ngân vẻ mặt buồn xo đi lên phòng:

– Ba và em xem đi, chị mệt quá.

Thúy Nga kéo tay chị cô lại:

– Xem xong rồi chị nghỉ cũng chưa muộn mà.

– Được rồi, chị xem. Nếu không chị biết chị sẽ không yên ổn với em.

– Chị nghĩ xấu về em vậy hả?

– Em đâu có tốt đâu mà không nghĩ xấu.

Chiếc máy quay video xách tay được bật lên, ông Nam ngạc nhiên:

– Con cho mọi người xem gì vậy Nga?

– Ba xem kĩ đi, có người mà ba rất yêu quý đó.

Ông chăm chú nhìn, thấy Sơn Tùng ông la to:

– Sao lại như vậy?

Càng lúc gương mặt của Sơn Tùng càng thấy rõ. Thúy Ngân hỏi:

– Người đó có phải là Sơn Tùng không?

Thúy Nga vỗ tay thật kêu:

– Chị giỏi quá, vị hôn phu của chị đó.

Ông Nam thắc mắc:

– Sao thằng Tùng lại như vậy?

Thúy Nga lên tiếng:

– Từ nay ba đừng có chuyện áp đặt chuyện tình cảm nữa nha ba. Rất may mắn là biết trước, nếu không còn gì là thể diện của gia đình mình.

Chưa xem xong đoạn video clip thì ông đã la to:

– Tắt ngay cho ba.

Vừa dứt lời, ông đã bỏ về phòng mình, Thúy Nga thích thú:

– Từ nay, anh ta đừng hòng làm rể nhà này.

Thúy Ngân ngạc nhiên:

– Sao anh ta và Quốc An lại ...

Thúy Nga nhanh miệng:

– Chuyện gì cũng có thể. Chị phải cám ơn em mới đúng, nhờ em mà chị thoát khỏi tên quỷ xa tăng đó.

Thúy Ngân nói nhỏ vào tai Nga:

– Chị nói thật cho em biết, Sơn Tùng là người ba chọn cho em đó, vì ba sợ em phản đối nên dùng kế này cho em và anh Sơn Tùng có điều kiện gần gũi nhau.

Cô la to:

– Cái gì! Thì ra là như vậy. Được, em sẽ cho hắn thấy thế nào là thê thảm. À!

Mà ba đã biết hắn là “gay” rồi không sao cả.

Thúy Nga cùng Lan Anh, Tâm Như, Mỹ Hạnh đang làm náo động cả nhà hàng Thanh Mai. Tiếng hò la:

– Hát đi! hát đi!

Thúy Nga đưa tay ngăn lại:

– Đừng la nữa ta sẽ cho các ngươi được toại nguyện.

– Thôi đi mày thua thì phải chịu phạt thôi.

Mỹ Hạnh lên tiếng:

– Anh phục ơi! Cho em năm kí lô gam cà chua.

Tâm Như đế vào:

– Mọi người hãy cầm giày lên sẵn sàng nha.

Thúy Nga mặt bí xị:

– Ê! Tụi bây chơi xấu tao hả?

Mỹ Hạnh đùa:

– Chơi vậy là đẹp chứ đâu có xấu đâu.

– Tụi bây chọi cà chua và dép vào người tao mà không xấu hả?

Mỹ Hạnh buông gọn:

– Không.

Lan Anh chen vào:

– Mi hát đi, bọn này không làm gì đâu mà lo.

Thúy Nga nhanh miệng:

– Hên xui à.

Mỹ Hạnh hối thúc:

– Hát nhanh đi Nga, để mọi người được “ngộ độc” nữa.

– Xí! Tao hát là mọi người sẽ tặng hoa cho mày xem.

– Ừ! Vậy mày hát đi.

Thấy không thể hát được, Thúy Nga nhẹ giọng:

– Thôi! Để khi nào vào karaoke rồi tao hát, bây giờ đông người quá tao sợ mọi người sẽ vây lấy tao, lúc đó tao thành người nổi tiếng. Mà người nổi tiếng khổ lắm tao không thích đâu.

– Thôi! Mày đừng lý sự nữa, thua thì phải chịu chứ.

– Tao năn nỉ mà. Tụi bây thật khó ưa quá đi, biết tao hát tệ nên cố tình gài tao phải không? Tao sai lầm khi làm bạn với mày đó Như.

– Nói gì nói, hát xong rồi không làm bạn cũng được.

Thúy Nga chợt thấy Sơn Tùng vào nhà hàng, cô lầm bầm:

– Tên quỷ xa tăng lần này mi sẽ thê thảm. Ha ... ha ...

Thúy Nga quay sang nhóm bạn của mình:

– Tụi bây cho tao thiếu nợ lần này đi, hôm nay tao sẽ thanh toán mọi chi phí, được không?

Mỹ Hạnh gật đầu:

– Ừ! Nhưng mày nhìn ai dữ vậy Nga?

Thúy Nga đưa tay lên miệng:

– Suỵt! Tụi bây có thấy ai không?

– Không.

– Là anh rể hụt của ta đó, lần này tao phải phá anh ta mới được.

Mỹ Hạnh ngăn cản:

– Mày phá chưa đủ hả quỷ, anh ta đã không còn là anh rể tương lai của mày nữa rồi.

– Như vậy cho nên ta mới phá. Tụi bây coi tao đóng phim nè.

Tâm Như nhăn mặt:

– Bó tay con Nga luôn.

Tại bàn ăn của Sơn Tùng, Thúy Nga bước đến giọng dịu dàng:

– Anh Tùng! Anh hẹn em ở đây sao lại đi chung với cô gái này.

Cô gái nhìn cô đầy ác cảm:

– Cô là ai?

Thúy Nga tỉnh bơ:

– Vợ sắp cưới của anh Tùng.

Sơn Tùng không nhịn được cười, anh che miệng lại để cười, cô gái đó nhìn thẳng vào anh:

– Anh nói đi Tùng, cô gái này là ai vậy anh?

Thúy Nga chen vào:

– Bộ tai cô có vấn đề hả? Tôi nói tôi là vợ sắp cưới của anh ấy.

Cô gái đó giận dỗi bỏ đi nhanh ra khỏi nhà hàng. Thúy Nga thích thú:

– Chết anh chưa, cho anh chừa.

Sơn Tùng cười toe:

– Cám ơn em nha. Thì ra em đã chịu nhận mình là vợ sắp cưới của anh rồi hả?

– Vợ sắp cưới con khỉ, anh nên nhớ là bây giờ anh không còn gì với gia đình của tôi nữa.

– Anh biết. Nhưng cám ơn em đã giúp anh thoát khỏi cô gái lúc nãy.

Cô la to:

– Cái gì? Không phải đó là người yêu của anh hả?

– Không, anh đâu có yêu cô ta, anh đã bảo với cô ấy là anh có người yêu rồi, cô ta không tin, nhưng nhờ em cô ta đã tin. Cám ơn em nhiều nha.

– Thật tức chết mà, tưởng rằng tôi phá được anh, ai ngờ ...

– Người tính không bằng trời tính đâu em.

– Chị hai! Chị và em đi xem Tâm Như thi tiếng hát truyền hình nha.

– Thôi! Em đi đi, chị không đi đâu.

– Chị ngốc quá, tối ngày chỉ biết giam mình trong phòng làm sao hết buồn được. Em chọn sẵn trang phục giúp chị rồi đó, nhanh đi chị.

– Sao em biết chị đi mà chọn sẵn trang phục vậy?

– Đi đi mà, em đi bỏ chị ở nhà em sợ sau khi em về cái nhà này biến thành cái bể bơi quốc tế thì khổ lắm.

– Chị định đi, nghe em nói vậy không thèm đi luôn.

– Bây giờ chị đi không?

– Không!

– Thôi mà chị.

– Được rồi! Chị biết hết ruột gan em rồi đó, đi với chị thì em mới được ba cho đi chứ gì?

– Chị biết hết rồi nhưng chị còn chưa biết điều quan trọng.

– Điều gì?

– Em muốn chị đi cùng vì sợ chị khóc một mình ấy mà. À! Quên nữa, bữa hôm lúc chị khóc, em sợ ba biết nên nói dối với ba là chị bị mộng du đó.

– Em thật ác mồm ác miệng mà.

– Em chỉ giúp chị thôi chứ bộ.

Hai cô ra khỏi nhà, ông Nam căn dặn:

– Hai chị em nhớ về sớm nha.

Thúy Nga nghĩ thầm:

– Lâu lâu con mới được đi chơi thoải mái làm sao con về sớm được.

Cô cười tủm tỉm một mình, Tân tài xế trêu:

– Bộ lúc này em quên uống thuốc hay sao vậy?

Nga ngạc nhiên:

– Em đâu có bệnh gì đâu?

– Có chứ! Thần kinh đó, tự nhiên cười một mình hà. Dạo này em nặng lắm rồi đó nha.

Thúy Nga không chịu thua.

– Em bệnh nặng nhưng còn chữa được. Anh thì bó tay luôn rồi. Thầy chê, bác sĩ chạy.

Thúy Ngân bảo Tân:

– Anh đưa bọn em đến chỗ Tâm Như thi tiếng hát truyền hình đi.

– Tuân lệnh!

Vào đến nơi, nhà hát đông nghẹt cả người, không thể nào chen chân vào được, Thúy Ngân than vãn:

– Chắc phải về thôi.

Thúy Nga lên tiếng:

– Chưa xem Tâm Như hát xong, em sẽ không về đâu.

Hai cô tìm mãi mới thấy được hai chiếc ghế còn trống, Thúy Nga vui mừng:

– Nhanh đi chị, người ta đến chỗ đó ngồi bây giờ.

Đến chỗ ngồi, Nga thở ra nhẹ nhõm:

– Thoải mái quá.

Thúy Ngân hỏi:

– Tâm Như mang số báo danh bao nhiêu vậy Nga?

– Em cũng không biết nữa. Chị nôn nóng làm gì. Ôi! Chị xem kìa, anh chàng đang hát đẹp trai quá.

– Em thật là hết chịu nổi.

Mặc kệ lời nói của Thúy Ngân, cô chăm chú nghe anh chàng mang số báo danh một trăm ba mươi sáu hát, cô khen:

– Ôi! Giọng hát nghe trầm và ấm quá. Ước gì mình được như anh ấy.

– Em từng ước như vậy, nếu không cả nhà hát này chẳng còn đông đúc như thế này đâu.

– Tại sao?

– Vì giọng hát của em rất kinh khủng.

– Chị dễ ghét quá đi, em hát cũng đâu có tệ.

– Ừ! Đâu có tệ. Giọng hát của em quá tệ phải không?

– Chị thấy ghét quá đi. Ủa! Sao em chẳng thấy nhóm bạn của em vậy.

– Chị đâu có biết. Chắc ngồi đâu đó quanh đây thôi.

Thúy Nga đưa mắt nhìn xung quanh, cô chợt trố mắt nhìn về một hướng:

– Sao giống cái tên đáng ghét đó vậy kìa.

Thúy Ngân lên tiếng.

– Em nhìn ai dữ vậy Nga?

– Đâu có ai đâu chị.

Thúy Nga chìa hộp bắp rang bơ trước mặt chị cô:

– Nè, ăn đi, nói nhiều quá chị hai ơi.

Cùng lúc đó, Phú Quí quay sang Sơn Tùng:

– Tùng. Em tớ ra kìa, cậu thấy thế nào vậy Sơn Tùng?

Nhìn Tâm Như, anh thấy quen quen:

– Em cậu đó hả? Hình như tớ đã gặp ở đâu rồi thì phải.

– Vậy hả? Chắc là gặp ở siêu thị của cậu chứ gì?

– Sao cậu biết?

– Thì tớ đoán vậy mà, em tớ là sát thủ mua sắm mà.

Thúy Nga ngồi phía sau Sơn Tùng, cô không dõi mắt theo cô bạn mang số báo danh một trăm ba mươi bảy hát mà mắt cô đang nằm ở hướng Sơn Tùng.

Anh la to:

– Ui da!

– Sơn Tùng nhìn xuống thì thấy các hạt kẹo me rơi đầy ra đất.

Phú Quí cười tươi:

– Ủa! Cậu không có hát mà sao bị khán giả cho ăn hạt me vậy?

Sơn Tùng nhìn xung quanh để tìm tên hung thủ kẹo me mà vẫn không tìm ra, Thúy Nga cười khúc khích:

– Đáng đời.

Thúy Ngân hỏi:

– Tâm Như chuẩn bị tập bài hát này mất bao nhiêu lâu vậy Nga?

Không thấy cô trả lời, Thúy Ngân hỏi tiếp:

– Em đang làm gì vậy Nga?

Cô nhanh miệng.

– Xem Tâm Như hát.

– Vậy kẹo me của chị đâu hết rồi.

– Em ăn hết rồi.

Chị cô trố mắt nhìn cô:

– Cái gì? Em ăn hả?

– Chị làm gì ngạc nhiên dữ vậy?

– Cả chục bịch em làm gì ăn nhanh vậy?

– Thích thì ăn chứ sao?

– Còn bắp rang bơ của chị đâu?

– Cũng ăn hết luôn rồi.

– Em ham ăn quá đi.

– Em đâu có ham ăn đâu, là hắn ta ăn chứ bộ.

– Em nói hắn ta là ai?

Cô chỉ tay về hướng Sơn Tùng.

– Là hắn đó.

– Em quậy quá đi, sao tự nhiên lại ném kẹo me, bắp rang bơ vào người ta.

– Tại em thích.

– Chị bó tay với em luôn. Một chút người ta đánh em không thấy đường về luôn nè.

– Hắn không dám đánh em đâu, chị an tâm đi.

– Em tự tin quá, một chút có gì đừng bảo chị giúp nha.

– Không thèm.

Tâm Như vừa hát xong, Thúy Nga và chị cô vỗ tay thật to. Thúy Nga chạy lên sân khấu tặng hoa cho Tâm Như. Mỹ Hạnh và Lan Anh cũng có mặt để tặng hoa cho Tâm Như. Tặng hoa xong, Thúy Nga xuống sân khấu, một anh bảo vệ gương mặt khó coi đến gần cô:

– Xin lỗi cô, chúng tôi mời cô ra khỏi nhà hát này.

Cô ngơ ngác:

– Sao lại mời tôi ra khỏi đây? Bộ có ai muốn mời tôi đi ăn tối hả? Thôi, tôi không ăn đâu.

– Cô hiểu lầm rồi, có người bảo tôi đến đây mời cô ra.

– Tôi không hiểu.

– Tóm lại là cô không được ở đây xem hát nữa vì cô đã quậy tung cả nhà hát này, cô làm cho cả nhà hát này thành bãi rác mất rồi.

Cô chợt hiểu ra sự việc, trả lời nhanh:

– Đi thì đi, làm gì dữ vậy, bạn tôi thi xong rồi tội tình gì tôi phải ở đây.

Cô đến kéo tay Thúy Ngân ra khỏi nhà hát để tìm đám bạn của mình. Thấy họ, cô nhanh chân chạy đến. Chợt có tiếng xe thắng gấp:

– Két!

Thúy Ngân chạy nhanh đến bên cô:

– Em có sao không vậy Nga?

Sơn Tùng cùng Phú Quí bước ra khỏi chiếc Toyota của mình, anh quan tâm:

– Em có sao không vậy Nga?

Cô đanh giọng:

– Định giở trò mèo khóc chuột hả? Định đâm chết tôi chỉ vì chuyện bị chọi kẹo me và bắp rang nhỏ xíu đó hả?

Sơn Tùng cười cười:

– Thì ra hung thủ là em hả?

Thúy Ngân chen vào:

– Vậy người bị chọi là Sơn Tùng hả? Em thật hết chịu nổi rồi.

Thúy Nga nhăn mặt:

– Ôi! Sao em thấy chóng mặt quá.

Thúy Ngân lớn tiếng:

– Em đừng có giở trò nữa. Đi về nhanh lên để ba trông.

Tự nhiên cô bỗng ngã ngửa người ra phía sau. Sơn Tùng hoảng hốt bế cô lên.

Thúy Ngân gọi to:

– Em đừng đùa nữa, tỉnh dậy đi, không ai trách gì em đâu.

Thúy Nga vẫn nằm bất động, Sơn Tùng đề nghị:

– Chúng ta đưa Nga đến bệnh viện nhanh lên.

– Thúy Nga không sao đâu, nó đùa đó Sơn Tùng đừng để mình bị mắc bẫy.

– Không! Em thấy Nga bất tỉnh thật.

– Sơn Tùng bế cô lên xe, đưa thẳng đến bệnh viện, một lần nữa anh nhanh chân bế cô vào trong bệnh viện. Anh gọi to:

– Bác sĩ ơi! Mau cứu người.

Anh thấy mình rối cả lên, không hiểu sao anh thấy vấn đề này nghiêm trọng và chi phối anh đến như vậy. Thường ngày anh rất bình tĩnh cơ mà. Phú Quí, Tâm Như, Mỹ Hạnh, Lan Anh đến bệnh viện, Thúy Ngân nhanh miệng:

– Nga có sao không vậy Tùng?

– Bác sĩ nói Nga bị hạ đường huyết.

– Trời đất, nguy to rồi. Bây giờ phải làm sao đây?

– Chị đừng lo, em đã gọi điện về nhà cho bác Nam rồi.

– Ba chị nói sao?

– Ba bảo sẽ đến ngay.

Phú Quí chen vào:

– Hạ đường huyết không sao đâu. Chẳng có gì cần lo lắng cả.

Thúy Ngân hướng tia mắt sắc bén về phía Phú Quí:

– Đương nhiên là chẳng có gì cần lo lắng vì đó đâu phải là em của anh.

– Cô nói gì khó nghe vậy? Ý tôi là ...

– Không có ý có đồ gì ở đây cả.

– Em của cô là bạn của em tôi thì cũng như là em tôi vậy, tôi cũng lo nhưng tại Thúy Nga chỉ bệnh nhẹ thôi.

Sơn Tùng vỗ nhẹ vai anh:

– Sao hôm nay tính tình của cậu lạ vậy? Thường ngày cậu đâu có đối xử với phụ nữ như thế.

– Cô ta mà là phụ nữ sao?

Thúy Ngân tức giận:

– Anh nói ai không phải phụ nữ.

– Tôi nói cô đó.

– Tôi mà không phải phụ nữ thì anh cũng chẳng phải là đàn ông.

– Cô ...

Thúy Nga tỉnh dậy, nghe được cuộc tranh cãi, cô đùa:

– Vậy là chị em không phải là phụ nữ hả?

Tâm Như đế vào:

– Vậy là anh của Như cũng không phải là đàn ông hả? Hèn chi tới giờ vẫn ế.

Cả nhóm cười rộ lên. Phú Quí cốc vào đầu Tâm Như thật mạnh:

– Ranh con, ăn nói cẩn thận chút coi.

Thúy Ngân hỏi bác sĩ:

– Bác sĩ, em tôi về được chưa ạ?

– Chưa, cô ấy có sốt nữa phải nằm ở đây theo dõi vài ngày.

Thúy Nga nhăn mặt:

– Rồi xong, hết thấy mặt trời luôn.

Ông Thanh Nam cùng Tân tài xế đến, thấy ông cô nhõng nhẽo:

– Ba ơi! Con không muốn ở đây đâu, con muốn về nhà.

Ông xoa đầu cô:

– Con ngoan đi, ở đây theo dõi hết bệnh rồi về. Con muốn ăn gì không? Ba bảo Tân đi mua cho con.

– Ba là người thương con nhất, con thương ba quá.

Thúy Ngân chen vào:

– Ủa! Em biết ba thương nhất nữa hả?

– Em biết chứ bộ.

– Biết mà luôn ganh tị với chị. Xấu hổ quá đi.

Tại bệnh viện Thúy Ngân đến gần ông Thanh Nam:

– Ba về nhà nghỉ ngơi đi ba, con sẽ ở lại với em.

Ông lắc đầu:

– Thôi! Con về trước đi, ba thấy sức khỏe của con rất tệ, con về nghỉ đi.

Thúy Nga chen vào:

– Thôi! Mọi người về hết đi, con ở đây một mình được mà.

Ông lắc đầu:

– Không được! Con đang bệnh phải có người chăm sóc con chứ.

Ngay lúc đó, Sơn Tùng mang cháo vào cho cô, anh ân cần múc ra chén cho cô.

– Cháo nóng nè, em ăn đi.

Cô dẩu môi:

– Anh Tân đâu sao không mua mà anh đi mua vậy?

Ông Nam chen vào:

– Con làm gì vậy Nga, Sơn Tùng làm ơn mà còn bị trả oán nữa.

– Con đâu cần anh ta làm ơn.

Thúy Ngân cười mỉm mỉm:

– Chảnh vừa thôi chị. Có người mua cho ăn là may mắn lắm rồi.

– Xí! Tự con đi mua cũng được chẳng cần ai.

Thấy ông Nam vẫn còn vui vẻ với Sơn Tùng, cô gọi:

– Ba ơi! Con nói nhỏ ba nghe chuyện này nè.

– Gì vậy con! Lại nhõng nhẽo nữa phải không?

Ông đến bên cô, cô rỉ vào tai ông:

– Ba không ghét anh ta nữa sao, anh ta là “gay” mà.

– Sao lại ghét chứ con. Gay cũng là người mà.

– Nhưng ba không được đối xử tốt với anh ta.

– Con lạ thật. Chỗ thân tình làm sao đối xử tệ được con.

Cô vừa ăn xong phần cháo, Thúy Ngân hỏi:

– Cháo ngon không em?

Cô chun mũi:

– Dở tệ!

– Vậy sao em còn ăn?

– Tại đói quá, sợ có lỗi với bao tử của em nên đành ăn vậy mà.

Tân tài xế chen vào:

– Uống nước đi Nga.

– Cám ơn anh nha! Hôm nay sao tốt vậy kìa.

– Đâu chỉ hôm nay, ngày nào Tân tài xế này cũng tốt hết mà.

Thúy Nga đùa:

– Anh tha cho em đi, nếu không cháo em ăn sẽ nôn ra bây giờ.

Cô nằm nghỉ chút xíu, Thúy Ngân bảo:

– Em ở lại với Tùng nha, chị và ba về.

Cô la to:

– Cái gì? Sao hắn lại ở đây với em.

Ông Nam lại gần cô:

– Con ở lại nghỉ ngơi nha. Nhớ là không được trốn viện về nhà nha. Ba về mai ba vào thăm con.

– Ba ơi! Con không thích anh ta ở lại đây. Lỡ anh ta làm gì hay bắt nạt con thì sao?

Giọng cô nũng nịu, ông đặt bàn tay lên tóc cô vuốt nhẹ:

– Chỗ thân tình, Sơn Tùng sẽ không dám bắt nạt con đâu, còn làm gì thì cậu ấy là “gay” mà, ba an tâm lắm.

Vừa dứt lời, ông cùng Thúy Ngân ra khỏi phòng, cô dõi mắt theo lòng buồn không thể tả. Tự nhiên cô thấy cô đơn kinh khủng. Sơn Tùng quan tâm:

– Em thấy khó chịu hả? Sao mặt nhăn xấu vậy?

– Kệ tôi! Tôi mà xấu thì anh còn xấu hơn. Tôi mà xấu thì cả thế giới này chẳng ai đẹp.

– Biết rồi bé ơi, bé ngủ đi cho anh nhờ.

– Bé con khỉ chứ bé, ai cho anh gọi tôi như thế hả? Ba và chị tôi về rồi đó.

Anh cũng về luôn đi.

– Anh về em khóc thì sao?

– Trời đất, tự tin ghê nhỉ, tội tình gì tôi phải khóc vì anh.

– Ý anh là em khóc vì sợ ma đó.

Cô cười thật to:

– Ha ... ha! Vậy là anh không hiểu tôi rồi.

– Tôi là pháp sư bắt ma nè.

– Vậy thì tốt. Thôi nghỉ đi em.

Anh đến gần cô, cô hét toáng lên:

– Anh làm gì vậy. Tôi có võ đó nha.

– Làm gì đâu, kéo chăn giúp em thôi.

– Cám ơn! Khi nào thấy lạnh tôi tự đắp chăn được.

Anh ngã ngửa người ra chiếc giường bên cạnh, nằm chéo chân, cô hỏi:

– Anh cũng thích nằm viện nữa hả? Vậy sao anh lại ở đây.

– Hỏi hoài mệt không em? Em ngủ đi. Mai nói chuyện tiếp nha em. Chúc em ngủ ngon nằm mơ thấy anh.

– Xí! Thấy ma còn đỡ hơn thấy anh.

– Thúy Nga! Em đi đâu vậy?

Cô giật cả mình, nhanh miệng:

– Tôi đi toilet.

– Ừ! Vậy thì được. Đừng hòng trốn khỏi bệnh viện nha, mắt anh nhắm nhưng anh vẫn còn thức đó nha.

– Sao anh biết tôi trốn viện.

– Thì anh đoán vậy mà. Em đi toilet đi. Em uống thêm nước đi.

– Không khát!

– Không khát cũng phải uống nữa. Em bị sốt phải uống thật nhiều nước.

– Tôi bệnh hay anh bệnh?

– Em bệnh.

– Vậy thì tôi tự biết tình trạng của tôi thế nào, người ta mát lạnh như vậy mà bảo là sốt.

Cô đưa tay lên trán mình, bất ngờ cô thấy trán cô thật nóng. Cô la to:

– Sao tôi nóng vậy nè.

– Anh đã nói rồi. Em bị sốt sẽ bị nhức đầu và phát lạnh đó. Mau ngủ đi.

– Anh làm như mình là bác sĩ vậy đó.

– Anh không phải là “bác sĩ” anh chỉ là “chú sĩ” thôi. Anh đùa đó, em uống thuốc rồi sẽ không sao đâu.

– Ừ! Tôi đi ngủ đây.

– Ngủ đi để quên đi cái ý định bỏ trốn ngốc nghếch.

– Anh dám nói tôi ngốc nghếch hả?

– Anh nói cái ý định bỏ trốn ngốc nghếch chứ anh không có nói em ngốc nghếch.

– Anh xảo biện quá đi. Theo suy luận cái ý định đó ngốc nghếch, mà ý định đó tôi nghĩ ra vậy chẳng phải là tôi ngốc ngếch.

– Cái này em nói à nha, anh không có nói gì à. Tự nhận mình ngốc luôn.

– Anh nói chuyện dễ nghe chút coi. Đồ khó ưa, thôi không thèm nói chuyện với anh nữa tôi ngủ đây.

– Ừ! Em ngủ đi anh cám ơn.

– Sao lại cám ơn tôi?

– Vì em ngủ lỗ tai của anh được nghỉ ngơi nếu không bị tra tấn bởi những câu nói khó nghe.

– Tôi đâu có bảo anh nghe tôi nói đâu.

– Tại em nói gió thổi bay vào tai anh.

– Vậy thì anh bịt tai lại đi.

– Em làm gì vậy Nga?

– Lấy bông gòn bịt tai anh lại chứ làm gì?

Sáng sớm, cô thức dậy lòng đầy xúc động, cô nghĩ thầm:

– Anh ta canh mình đến nỗi phải ngủ gật luôn.

Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, tự nhiên trong lòng cô thấy xót xa, bồn chồn lạ lẫm. Cô tự trấn an mình:

– Chắc tại mình bệnh nên có cái cảm giác đó thôi.

Cô cố tình dối lòng mình khi biết tim cô hình như xao động vì anh. Cô lấy chăn đắp cho anh. Anh chợt tỉnh giấc.

– Em thức dậy rồi hả Nga?

– Ừ! Tôi đâu có ngủ nướng như anh.

– Anh đâu có ngủ đâu.

– Ừ! Không ngủ. Anh chỉ nhắm mắt đi vào giấc mộng thôi.

– À! Thì ra anh ngủ quên. Em đắp chăn cho anh đó hả?

– Ê! Đừng xúc động rồi yêu tôi nha, tôi không có yêu anh đâu.

– Anh đâu có nói là yêu em.

Nói dứt lời anh phá ra cười vì cách nói chuyện trẻ con của cô. Cô thì tức đỏ mặt. Ngay lúc đó ông Thanh Nam va Thúy Ngân vào, cô ngạc nhiên:

– Hôm nay mọi người không đến công ty sao?

Thúy Ngân cười:

– Em bệnh làm sao chị và ba bỏ em ở đây một mình được.

– Không sao đâu chị, em ở đây với anh Sơn Tùng mà.

Cô buộc miệng nói từ “anh” hơi ngượng mặt cô đỏ cả lên, Thúy Ngân trêu:

– Em bảo người ta là “gay” sao em gọi bằng anh?

Ông Nam chen vào:

– Sao con lại hỏi em như vậy hả Ngân?

Ông quay sang Thúy Nga:

– Con làm vệ sinh đi, bác sĩ sắp đến khám cho con rồi đó.

Sơn Tùng lễ phép chào ông Nam:

– Thưa bác! Con về.

– Ừ! Cám ơn con nhiều nha. Vất vả cho con quá.

– Đâu có gì đâu bác, đó là trách nhiệm của con mà.

Anh chào Thúy Ngân xong, đến gần cô:

– Anh về nha, trưa anh vào thăm em.

Cô chanh chua:

– Anh về kệ anh, nói tôi nghe làm gì.

Thúy Ngân chen vào:

– Kệ người ta mà bảo:

“Em không sao đâu, em ở đây với anh Sơn Tùng mà”.

Quê quá, cô cầm tô cháo thịt nóng hổi lên ăn:

– Ôi! Cháo ngon quá.

Phú Quí đến phòng Thúy Nga, cho cô đo nhiệt độ:

– Em phải thử máu.

Thúy Nga lớn tiếng:

– Cái gì? Thử máu! Thôi khỏi đi, em hết sốt rồi. Chuẩn bị về nhà mà.

Phú Quí bật cười:

– Ai nói là em được về nhà? Sốt nguy hiểm lắm, phải ở lại theo dõi ít nhất ba ngày.

– Sao số em khổ vầy nè.

– Em nhắm mắt lại đi, anh lấy máu.

Ông Nam đến bên cô:

– Con nhắm mắt lại đi. Ngoan nghe lời ba nha.

Cô nhắm mắt lại, tay còn lại nắm chặt tay ông. Cô la to:

– Ba ơi! Con chết mất!

Phú Quí lấy máu xong, cười tươi:

– Em mở mắt ra đi, xong rồi.

– Anh ác quá, làm em đau ghê luôn, lần sau không cho anh tiêm nữa đâu.

Phú Quí lắc đầu ra khỏi phòng, ngay lúc đó Thúy Ngân từ ngoài bước vào phòng, cô la to:

– Ui da!

Phú Quí cuống cuồng:

– Tôi xin lỗi!

Ngước mắt lên thấy Phú Quí, cô trừng mắt, môi như dính chặt vào nhau:

– Là anh hả? Độc ác vừa thôi. Định trả thù tôi hả?

Phú Quí nhanh miệng:

– Đầu cô có sao không, tôi không biết là cô đang ở ngoài.

– U lên rồi nè. Cũng may là anh không biết tôi ở ngoài cửa. Nếu anh biết chắc là cái đầu tôi bể ra luôn chứ không phải u đâu.

Anh lấy tay cô ra khỏi vết u trên đầu, cô hung dữ.

– Buông ra, đạo đức giả, anh biến khỏi mắt tôi đi.

Anh thật không ngờ vì vội vã ra khỏi phòng để tranh thủ làm việc anh đã đẩy cửa ra hơi mạnh tay làm Thúy Ngân bị như vậy. Anh phải đi gấp, anh quay sang cô y tá.

– Em lo chuyện này giúp anh nha.

Cô y tá vui vẻ:

– Anh an tâm, em sẽ giúp anh.

Thúy Ngân lầm bầm khi bóng anh đã đi xa:

– Làm như bác sĩ là hay lắm vậy. Bày đặt ra lệnh cho y tá nữa.

Cô quay sang cô y tá:

– Chị đi làm việc đi, tôi không sao đâu.

Ông Nam cùng Thúy Nga hốt hoảng chạy ra:

– Con không sao chứ?

– Dạ không ba ạ.

Cũng may là vết u bị tóc cô che hết nếu không ông Nam còn lo lắng hơn. Cô đau mà không hề dám than thở. Thúy Nga than vãn:

– Ở trong bệnh viện buồn quá ba ơi.

– Con ngoan nha. Ba đem máy nghe nhạc MP3 cho con nè, đem cả laptop cho con chơi game nữa.

– Con không thích đâu con muốn về nhà.

Thúy Ngân lớn tiếng:

– Em đã lớn rồi, sao cứ như con nít vậy, bệnh thì phải ở lại nằm viện chứ.

Ông Nam nhỏ nhẹ:

– Sao con lại nói chuyện với em như vậy? Em con đang bệnh mà.

Thúy Nga cười đắc ý:

– Chị bị ba cho ra rìa rồi. Gương mặt ganh tị của chị khó coi quá đi.

– Ai thèm ganh tị với em.

Sơn Tùng chở bà vú đến, anh vui vẻ:

– Em nhìn nè.

Bà vú chạy đến bên Thúy Nga:

– Con có sao không? Vú ở nhà lo lắm không biết con có sao không?

– Vú à, con không sao. Vù thấy không con khỏe mà.

Cô đứng lên gồng tay của mình như các vận động viện đấu quyền anh. Mọi người phì cười, Sơn Tùng đùa:

– Em ngồi xuống đi, đứng đó một chút gió thổi bay ra khỏi bệnh viện luôn đó.

Thúy Ngân đế vào:

– Đâu chi bay ra khỏi bệnh viện, bay ra khỏi đất nước Việt Nam luôn đó.

Thúy Nga gắt gỏng:

– Hai người chắc không biết soi gương hả. Hai người cũng đâu thua gì Thúy Nga này.

Thúy Ngân cười toe:

– Đương nhiên là đâu có thua em vì hơn em mà.

Đúng lúc đó Phú Quí bước vào phòng, Thúy Nga lên tiếng:

– Anh định lấy máu nữa hả?

Phú Quí cười tươi:

– Không có! Anh đến xem chị hai của em thế nào thôi.

– Sao anh quan tâm chị em dữ vậy?

– Em không biết gì sao? Đầu của chị hai em bị u là anh làm u đó.

Thúy Nga nhìn về hướng Thúy Ngân:

– Chị hai! Chị có bị gì không?

Thúy Ngân nhanh miệng:

– Anh ta nói dốc đó. Chị đâu có bị gì đâu.

Thúy Ngân lấy tay mình che lại chỗ bị u. Bà vú đến bên Thúy Ngân:

– Con cho vú xem xem.

– Thôi mà vú, con không sao đâu.

– Để vú coi coi u đầu nguy hiểm lắm đó.

Phú Quí đưa cho cô thuốc uống, cô chanh chua:

– Tôi không phải bệnh nhân đâu mà tỏ vẻ bác sĩ. Nhìn mặt anh tôi không có bệnh cũng trở thành bệnh luôn.

Thúy Nga chen vào:

– Sao hôm nay chị hai nói chuyện khác mọi ngày vậy?

Thúy Ngân lên tiếng:

– Chẳng có gì khác cả.

Sơn Tùng cặp vai Phú Quí:

– Cậu đắc tội gì với chị hai của tớ vậy Quí.

– Chuyện này tớ không dám nói đâu.

Thúy Ngân lên tiếng:

– Anh ta là bạn của em hả Tùng?

– Dạ! Đúng rồi chị.

Thúy Nga chen vào:

– Ai cho anh gọi chị tôi bằng chị hai vậy?

Cô vừa nói vừa vênh mặt về phía Sơn Tùng, anh đùa:

– Chị của em cũng như chị của anh.

Mọi người cười ồ lên. Cô đâm quạu:

– Anh ta bắt nạt con mọi người còn cười nữa. Con giận mọi người luôn, trưa nay con không thèm uống thuốc.

Chợt bà vú la xé lên:

– Vú quên nữa, vú có mang giá vẽ và dụng cụ vẽ cho con nè. Khi nào con buồn thì vẽ.

– Vú à! Vú làm như con ở đây luôn vậy. Kết quả của con không phải bị sốt xuất huyết nên con được về sớm rồi.

Sơn Tùng chen vào:

– Ai nói với em là được về sớm.

– Tai anh có vấn đề hả? Tôi vừa nói đó.

Phú Quí chen vào:

– Khi nào em hết sốt mới được về.

Ông Nam cười vui vẻ:

– Mọi người gạt con đó, chiều nay con được về nhà rồi.

Thúy Nga chợt nhảy bật lên:

– Vui quá! Được về rồi.

Cô tung tăng chạy quanh phòng mình, mặt cô rất hớn hở, Sơn Tùng càng nhìn cô, càng yêu sao vẻ đẹp thật nhí nhảnh của cô.

Thúy Ngân ra khỏi phòng cô đi dạo quanh bệnh viện. Phú Quí chạy vội theo cô, anh đi theo sau lưng cô, cô vẫn không biết. Bỗng Tâm Như xuất hiện, cô gọi to:

– Chị Ngân! Chị đi đâu vậy?

Cô cười thật tươi:

– Chị đi dạo.

Thấy Tâm Như, Phú Quí đưa ngón tay lên môi mình:

– Suỵt!

Anh ra dấu với Tâm Như, cô chẳng hiểu gì cả, hỏi to:

– Anh hai! Anh làm gì đi lấp ló sau lưng chị Ngân vậy?

Thúy Ngân quay lại thấy anh, cô gắt gỏng:

– Định tìm cách làm cho tôi u đầu lần nữa hả?

– Anh lảng sang chuyện khác.

– Em đến thăm Nga hả Như?

– Dạ!

– Nga ổn rồi. Chiều nay được về.

– Vậy hả anh hai. Thôi em vào thăm Nga đây. Hai người nói chuyện vui vẻ đi nha.

Thúy Ngân ngồi thơ thẩn trên bằng ghế đá trong khuôn viên bệnh viện. Anh định đến gần cô giải thích sự vô ý của mình nhưng anh càng quan tâm thì cô càng khó chịu. Anh cũng chẳng hiểu sao anh lại quan tâm cô quá mức đến như vậy.

– Tại sao cô buồn vậy Ngân?

– Anh tránh xa tôi ra. Anh còn ở đây là tôi ngắt hết những bông hoa trong bệnh viện của anh đó.

– Cô cứ tự nhiên, đây đâu phải là bệnh viện của tôi.

– Vậy thì tôi ngắt hoa xong, tôi sẽ bảo là anh xúi tôi ngắt, lúc đó anh đừng có trách tôi.

– Cô thử làm coi bảo vệ bắt tôi hay là bắt cô.

Cô cầm ngay bông hoa, anh ngăn lại:

– Tôi đùa thôi, cô không biết yêu hoa gì cả.

– Tại sao tôi lại yêu hoa chứ.

– Vì hoa là cái đẹp! Mà cái đẹp thì mình phải yêu. À! Mà cô còn đau không vậy.

– Anh muốn biết chứ gì? Lại đập đầu vô cửa thì biết.

– Tôi xin lỗi cô rồi mà.

– Xin lỗi là hết chuyện hả. Đâu có dễ dàng như vậy.

– Vậy cô muốn như thế nào?

– Tôi nói ra sợ anh không đồng ý.

– Cô nói đi, nếu tôi có thể làm được tôi sẽ đồng ý.

– Chuyện này dễ lắm.

– Cô nói đi.

– Chỉ cần anh đi khỏi đây, và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.

– Sao cô ghét tôi dữ vậy?

– Tại tôi không thích thì ghét chứ sao?

– Nếu cô không thích nói chuyện với tôi thì tôi đi đây.

Anh đi khuất, cô lấy cái ví của mình ra, cô nhìn vào tấm hình trong cái ví cô buồn không thể tả.

– Tại sao người lại giống người thế này.

Nỗi buồn ngày nào lại xâm chiếm lấy trái tim cô. Nó như ngưng đập vì phải gánh chịu một đau đớn kinh khủng. Nước mắt cô giờ đây không thể rơi được giọt nào cả. Cô buồn bã cất cái ví vào chiếc xắc của mình.

Buổi chiều, mọi người tập trung tại nhà Thúy Nga, cô đề nghị:

– Hôm nay, mọi người phải cùng nhau ăn mừng mới được.

Thúy Ngân ngạc nhiên:

– Sao lại phải ăn mừng?

– Mừng vì em trở về nhà, mừng vì em hết bệnh.

– Em chưa hết hẳn đó. Phải theo dõi kĩ trong ba ngày đó. Ngủ sớm đi.

– Chị làm như em là gà vậy, mới bây giờ bảo em đi ngủ.

Tâm Như, Lan Anh, Mỹ Hạnh chào từ biệt ra về, ông Nam vui vẻ:

– Cám ơn các cháu nha. Khi nào rảnh nhớ đến chơi nha các cháu.

Tâm Như nhanh miệng:

– Dạ! Con sẽ thường xuyên đến ạ!

Thúy Nga gọi lại:

– Tụi bây ở lại chơi với tao chút nữa hãy về.

– Tụi tao còn phải đi công chuyện nữa.

– Đi đâu vậy?

– Bí mật.

– Đồ khó ưa.

Phú Quí cũng cùng về với Tâm Như, chỉ còn Sơn Tùng ở lại, Thúy Nga lên phòng của mình.

– Con mệt rồi. Con ngủ đây.

Ông Nam lắc đầu:

– Mới bảo không muốn ngủ đây mà bây giờ lại bảo đi ngủ.

Sơn Tùng cười buồn:

– Dạ! Tại Nga không thích nói chuyện với con.

– Con đừng buồn nha. Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi.

Anh đứng dậy, lễ phép:

– Thưa bác! Con về ạ!

Ông giữ lại:

– Con ở lại ăn cơm chiều với bác rồi về.

– Dạ! Để lần khác bác ạ.

– Vậy cũng được.

Thúy Nga điệu đàng nhìn qua nhìn lại mình trước gương, cô tự nói thầm:

– Ai mà đẹp vậy nè.

Thúy Ngân đi vào, cô hỏi:

– Chị hai! Chị thấy em đội chiếc nón này có đẹp không?

– Đẹp!

Thúy Nga lên mặt:

– Cám ơn quá khen, em của chị lúc nào cũng đẹp mà.

– Chị chưa nói xong, đẹp vì cái nón che được hết mặt của em.

– Ghét chị quá đi. À! Sao bữa hôm chị lại gây với anh Phú Quí vậy.

– Kệ chị, à em đừng bao giờ nhắc đến tên anh ta trước mặt chị nha.

Cái ví của Thúy Ngân đang cầm chợt rơi xuống đất, Thúy Nga nhặt được, chợt la to:

– Em biết chuyện gì rồi, thì ra yêu nhau mà dấu nha.

– Yêu cái gì?

– Thì chị yêu anh Phú Quí.

Cô cốc đầu Thúy Nga:

– Ai nói em chị yêu anh ta.

– Thì hình của anh ta trong ví của chị.

– Đó là hình của bạn trai trước kia của chị đó.

– Cái gì? Sao giống dữ vậy.

– Bởi vậy chị mới ghét anh ta đó, thấy anh ta là chị lại nhớ đến bạn trai cũ của mình.

– Hèn chi chị ghét anh Phú Quí là phải rồi.

– A! Em nói cho chị nghe chuyện này nè.

– Chuyện gì vậy?

– Anh Phú Quí mến chị lắm đó, em thấy anh ấy nhìn chị với cặp mắt lạ lắm đó.

– Kệ anh ta chứ.

– Sao vô tình vậy chứ?

– Có ngốc mới đa tình. Một sự đổ vỡ kinh khủng. Chị như sụp đổ hoàn toàn nên bây giờ phải vô tri như đá.

– Đá cũng phải mòn thôi. Chị có nghe câu nước chảy đá mòn không?

– Em nói nhiều quá, hôm nay đi đâu vậy?

– Em với ba đi thử máu lại.

Sơn Tùng ngồi dưới phòng khách, thấy Nga xuống anh vui vẻ:

– Chào em. Em ngủ có ngon không?

– Cám ơn. Không nằm mơ thấy anh là tôi ngon giấc.

– Vậy là có lúc em ngủ nằm mơ thấy anh hả?

– Hỏi làm gì, anh nhiều chuyện quá đi, ba tôi phải đưa tôi đến bệnh viện rồi.

Ba tôi không tiếp anh được đâu.

– Ba em bảo anh đến đưa em đi bệnh viện mà.

– Tôi không tin. Tôi mới gặp ba tôi mà.

– Ba em đi làm rồi.

Cô hỏi vú:

– Ba con đâu rồi vú?

– Ông đi làm rồi con.

Tiếng điện thoại của cô reo lên, cô nghe máy:

– Ba hả?

– Con đến bệnh viện với Sơn Tùng nha, ba phải vào công ty giải quyết một số chuyện quan trọng nên không đi cùng con được.

Nói xong, ông cúp máy.

Tút! .... Tút!

Cô nhăn mặt:

– Ba này, con giận ba luôn.

Sơn Tùng ra xe chờ cô, Thúy Ngân giục:

– Nhanh đi cô nương, người ta chờ kìa.

– Biết rồi. Chuyện gì cũng phải từ từ chứ.

Tại phòng khách, Thúy Nga năn nỉ ông Nam:

– Ba à! Ba cho con đi ra ngoài làm nha ba.

– Con định làm gì, ở đâu?

– Con sẽ thiết kế thời trang, con tự mở công ty riêng.

– Nhưng con chưa có kinh nghiệm. Sao tự nhiên con muốn làm kinh doanh vậy.

– Con đã suy nghĩ rồi. Sống là phải biết làm cho người thân của mình tự hào vì mình chứ ba.

Thúy Ngân chen vào:

– Phải như vậy không đó, hay là em tìm cách tung bay.

– Chị à! Con nói nghiêm túc mà.

Ông Nam đề nghị:

– Vậy con muốn bao nhiêu tiền vốn?

– Con không xin tiền ba đâu, con sẽ đi làm thuê cho công ty khác và sẽ để dành tiền tự mở công ty.

– Ba không đồng ý, con làm như vậy sẽ rất vất vả.

– Không phải ba muốn con tự lập sao ba?

– Đúng là như vậy nhưng ba không muốn con của ba ...

Thúy Nga ngắt lời ông:

– Con biết ba thương con mà, vậy là ba đồng ý rồi phải không ba. Hồ sơ con đã nộp rồi, mai sẽ được đi phỏng vấn.

– Sao nhanh vậy con?

– Con của ba mà.

– Con chưa xin phép ba mà dám đi nộp hồ sơ xin việc hả Nga?

Cô lại ôm choàng lấy cổ ba cô nũng nịu:

– Con biết, ba thương con mà, lúc nào cũng muốn con vui mà, bởi vậy ba sẽ không phản đối đúng không ba?

– Con dẻo mồm quá đi. Ba thua con luôn rồi đó.

Mọi người kéo nhau đến công ty thời trang “Nguyễn Nga” để chúc mừng ngày khai trương.

Phú Quí bảo Sơn Tùng:

– Thúy Nga giỏi thật. Cậu thật may mắn khi có được người yêu như vậy nha.

Sơn Tùng cười:

– Mình cũng thấy vậy, còn cậu phải tranh thủ chạy đua với tình yêu của mình đi chứ.

Phú Quí buồn xo:

– Xe hết nhiên liệu rồi chạy đua gì nổi mà chạy.

– Cậu ngốc quá hết nhiên liệu thì nạp thêm.

– Khổ nỗi không có cây xăng làm sao nạp nhiên liệu.

– Cậu mà như sên thì suốt đời cũng không được làm anh rể của tớ đâu.

– Tớ đâu có giỏi như cậu.

Thúy Nga rất bận rộn vì phải tiếp khách, Sơn Tùng thì cứ cười cười vui vẻ với các nhân viên nữ xinh đẹp của cô. Phú Quí lên tiếng:

– Cậu muốn te tua với Nga hả? Mau lại chỗ cô ấy đi.

– Cô ấy đang bận công việc không lẽ mình lại đó làm cô ấy mất tự do rồi sao.

– Cậu giỏi tất cả các mặt nhưng mặt này thì dở tệ. Cậu nhìn cặp mắt liếc ngang liếc dọc của Nga kìa.

– Đâu có thấy gì đâu?

– Cậu lo cười cười, nói nói với các cô nhân viên thì làm sao thấy Nga được.

– Trời đất, Nga không để ý chuyện này thì thôi sao cậu phải ghen dùm vậy.

– Không phải ghen dùm mà tớ cảnh báo cho cậu trước. Một chút cậu không te tua mới lạ.

– Vậy hả? Vậy tớ phải vui vì Nga đã biết ghen, mà ghen là biểu hiện của tình yêu.

Nét mặt Sơn Tùng hớn hở hẳn lên.

Thúy Nga cảm thấy mệt nhoài cả người cô phải đi đến hết chỗ này đến chỗ khác. Phú Quí đến cầm ly rượu vang đưa trước mặt Nga:

– Chúc mừng sự thành công của em.

Cô cười tươi:

– Cám ơn anh nha.

– Sơn Tùng chờ em đằng kia kìa. À! Chuyện của bọn em sao không công khai cho mọi người biết đi.

– Anh cho em xin đi. Thôi anh em mình nâng ly. Chị hai em đằng kia kìa, tranh thủ đi, anh chậm quá coi chừng mất đó nha.

– Em không chịu giúp anh mà còn hù dọa nữa.

– Làm sao em có thể giúp được. Chuyện tình cảm mà có sự gượng ép đâu có hay.

– Vậy cũng đúng.

Tiếng chúc mừng, tiếng ly va vào nhau leng keng, nói cười rộn rã làm cho buổi tiệc náo nhiệt hẳn lên. Ông Nam đến gần Nga:

– Con của ba đáng để ba tự hào quá.

– Chưa đâu ba, con còn phải làm cho ba tự hào hơn nữa.

– Nếu mẹ con còn sống, chắc mẹ con vui lắm.

– Con cũng mong là tất cả mọi người vì con mà vui vẻ hạnh phúc.

– Con đã trưởng thành thật rồi.

Buổi tối, Lan Anh cùng nhóm bạn đến nhà Thúy Nga. Thúy Nga đang ngồi xem ti vi, Mỹ Hạnh đi nhẹ nhàng đến sau lưng cô:

– Hù!

Thúy Nga la ré lên:

– Hết hồn! Con quỷ.

Cả bọn cười ồ lên, Lan Anh lên tiếng:

– Mi gọi bọn ta đến đây làm gì vậy Nga?

– Đến chơi không được sao?

– Được chứ!

Ngay lúc đó, Sơn Tùng cùng Phú Quí bước vào:

– Chào mọi người! Hôm nay làm gì có mặt đông đủ quá vậy?

Sơn Tùng vừa nói vừa cười, còn Phú Quí thì đảo mắt nhìn xung quanh, Thúy Nga tinh ý:

– Anh tìm chị hai em hả? Tiếc quá chị hai em đi chơi với bạn trai rồi.

Phú Quí mặt méo xệch:

– Vậy hả?

Thúy Nga nhanh miệng.

– Ừ!

Cô bỗng cười thật to, Phú Quí nhăn mặt:

– Em ác quá, cười trên nỗi đau của anh.

– Em đùa đó, chị hai của em đang ở dưới bếp.

Anh tươi tỉnh hẳn lên:

– Vậy hả?

– Ừ!

– Ủa! Hôm nay ngày trọng đại gì mà em gọi mọi người đến vậy?

Hôm nay công ty của em vừa kí được một hợp đồng đầu tiên nên mời mọi người ăn mừng.

Phú Quí tấm tắc khen:

– Em thật giỏi công ty mới thành lập đã nổi tiếng rồi nha.

– Chứ sao. Không những em nổi tiếng về tài năng mà còn nổi tiếng về sắc đẹp nữa đó.

Mỹ Hạnh chen vào:

– Mọi người nằm xuống coi chừng “bom” nổ.

Lại một lần nữa tiếng cười làm cho cả nhà thêm vui vẻ.

Sơn Tùng cho xe rời khỏi nhà, anh chạy nhanh đến nhà Thúy Nga, bà vú vui vẻ:

– Cậu chờ chút, vú lên phòng gọi Nga xuống.

Thúy Nga từ trên lầu bước xuống, anh mải miết nhìn cô, hôm nay cô thật tuyệt, cô mặc một bộ đầm rất duyên dáng, mái tóc dài thướt tha được nổi bật thêm bởi chiếc lược cài hạt ngọc sáng lấp lánh. Cô rỉ tai vào vú:

– Bí mật cho con nha vú.

Bà vú cười tươi:

– Vú biết mà, con đi chơi vui vẻ nha.

Cô hôn vú một cái thật kêu:

– Cám ơn vú!

Hai người ra khỏi cổng, chợt bà vú thấy cô trẻ con hết sức, yêu nhau mà cũng sợ nữa.

Sơn tùng mở cửa xe cho cô bước lên, anh cười thật tươi:

– Hôm nay về chắc anh không ngủ được quá.

– Sao vậy anh?

– Vì anh nhớ em.

– Xạo quá đi.

– Anh nói thật đó. Anh xin thề có trời, có đất, có cây, có cỏ, có hoa, có lá anh yêu em, nhớ em, thương em.

– Anh nói gì em không nghe vậy?

Anh chợt thở hắt ra:

– Bé ơi! Bé đeo tai phone nghe nhạc làm sao nghe anh nói được, vậy là nãy giờ em không nghe gì hết hả.

Cô tháo dây tai nghe ra, trả lời:

– Lúc anh nói anh nhớ em thì em nghe, còn lúc anh nói anh yêu em, nhớ em, thương em thì em không nghe được.

– Em không nghe được sao biết anh nói yêu em, nhớ em, thương em.

Bị lộ tẩy cô chuyển đề tài:

– Mình đi đâu vậy anh?

– Đi khắp thành phố này em chịu không?

– Không!

– Tại sao vậy em?

– Vì em không thể đi đâu nếu chẳng có gì để lót dạ.

– Xin lỗi, anh quên. Tại em anh mới quên đó.

– Anh lạ thật, sao lại tại em.

– Tại vì ở bên em anh quên đi mọi thứ, quên đi tất cả.

– Thôi đi anh, anh để dành kalo lái xe đi, nói nhiều quá một chút em không có chở anh đâu.

– Sao lại phải chở anh.

– Tại nói nhiều quá hao kalo rồi xỉu.

– Anh khỏe như vầy làm sao xỉu được.

– Ừ! Anh đâu có xỉu chỉ bị ngất thôi phải không?

Đến nhà hàng Nhân Nhân, anh nắm tay cô bước vào. Anh chọn một chỗ thật lí tưởng. Anh phục vụ lịch sự.

– Dạ anh chị dùng chi ạ!

Anh ga lăng:

– Em gọi món đi.

– Anh chọn đi, món nào em ăn cũng được hết.

Anh quay qua anh phục vụ đùa:

– Ở đây món nào không có bán anh mang ra hết.

Cô cười toe:

– Trời đất, anh gọi kì vậy.

– Tại em không gọi, anh không biết gọi món nào nên gọi đại vậy mà.

Anh phục vụ cũng cười tươi vì lời nói dí dỏm của anh.

– Chị hai hả? Em nè, chị nói với ba giúp em là em phải đến nhà bạn em có chút chuyện nha chị.

Thúy Ngân trả lời:

– Sao em không tự gọi điện xin phép ba.

– Chị giúp em đi, em năn nỉ chị đó.

– Được rồi, em nhớ về nhà sớm nha.

– Cám ơn chị.

Thúy Nga vừa dứt lời, Sơn Tùng thắc mắc:

– Sao em không nói với chị hai là em đi chơi với anh?

Cô cong môi:

– Anh muốn cho mọi người biết anh và em ...

Anh nhanh miệng.

– Yêu nhau thì yêu nhau sợ gì em?

– Nhưng em không thích thì sao?

– Anh dám chắc ngày mai sau khi về nhà em sẽ bị ba mắng.

Cô trề môi:

– Không dám đâu, ba thương em lắm.

– Thương và mắng là hai chuyện khác nhau. Để anh gọi điện cho ba em bảo là tụi mình cùng đi chơi nha em.

Cô dẩu môi:

– Anh ngốc quá, em không muốn cho ai biết chuyện tụi mình hết.

Tại biển Phan Thiết, cô hí hửng:

– Lâu rồi em không được ra biển chơi.

Anh nhìn vẻ mặt của cô, anh càng thấy cảm xúc yêu thương dâng tràn. Chợt anh bẹo má cô.

– Con nít quá đi!

– Kệ em, con nít mà quen ông già mới tài.

– Em nói ai là ông già?

– Là anh chứ ai.

Hai người cùng nhau rượt đuổi trên bãi biển, chạy mệt quá, cô đứng lại tát nước biển vào anh, anh la lên:

– Ướt hết rồi!

Anh cũng tát nước lại cô:

– Cho em tắm luôn nè.

Anh đề nghị:

– Em à, mình vào khách sạn thay đồ đi, em ướt hết rồi, lạnh lắm đó.

Cô mè nheo:

– Em muốn ở đây chơi nữa.

– Anh năn nỉ mà em, lạnh lắm, em sẽ bệnh đó.

– Em khỏe như vầy làm sao bệnh được.

Cô đang ngồi trên bãi cát, bỗng anh bế cô lên, anh mắng yêu:

– Em lì quá nhóc ơi.

Cô đấm nhẹ vào ngực anh.

– Buông em ra đi, người ta nhìn kìa.

– Anh không buông.

– Để người ta nhìn kì lắm anh.

– Không có gì phải kì, anh bế người yêu của anh chứ có bế người ta đâu.

Cô nhìn đăm đăm vào anh:

– Anh mà dám bế người yêu của người ta là người ta bằm ... bằm ... anh ra luôn đó.

– Em nói gì vậy, anh có bế cô nào đâu. Chỉ có bế mình em và mãi mãi chỉ riêng mình em.

– Anh xạo quá đi.

– Anh nói thật mà.

– Em ơi! Anh nói em nghe chuyện này em đừng giận anh nha.

– Chuyện gì vậy? Anh nói đi.

– Em cân nặng bao nhiêu ki lô gam?

– Bốn mươi lăm ki lô gam.

– Bốn mươi lăm mà anh tưởng năm mươi bốn không à.

– Anh dám trêu em hả? Khó ưa quá đi, từ nay em sẽ cố gắng ăn thật nhiều cho anh bế xỉu luôn.

Sơn Tùng và Thúy Nga ngồi tựa lưng vào nhau, cô hỏi:

– Anh à! Ngồi đây nhìn hoàng hôn đẹp hơn nhiều ở thành phố anh ha.

– Đương nhiên là đẹp hơn rồi. Ở thành phố em ngắm hoàng hôn có một mình còn ở đây em được ngắm hoàng hôn với anh.

– Anh tự tin thấy ớn quá đi.

Anh cười toe:

– Người đẹp thì phải tự tin chứ em.

– Anh đẹp nhất trong những người xấu nhất đó.

– Em nhớ là chê anh xấu đó nha. Xấu nè.

Anh bẹo vào má cô, cô nhăn mặt, chu môi:

– Ui da!

Lúc này, anh rất muốn đặt đôi môi của mình vào bờ môi xinh xắn ấy. Họ ngồi bên nhau đến khi vầng trăng trên bầu trời xuất hiện, khung cảnh lãng mạn cô tựa đầu vào vai anh, anh khen:

– Nguyệt đẹp thật!

– Anh ngồi với em mà dám khen nhỏ Nguyệt nào đẹp vậy?

– Em ghen hả?

– Không phải ghen mà hơi khó chịu thôi, tại sao anh bên em mà dám nghĩ đến người khác.

– Em ngốc quá đi, anh khen trăng đẹp chứ bộ.

– Trăng thì nói là trăng, văn chương làm gì làm em hiểu lầm.

Anh véo vào mũi cô:

– Không ngờ bé của anh cũng biết ghen nữa.

Tình cờ đôi mắt anh mãi ngắm đôi mắt cô. Bốn mắt nhìn nhau, hai trái tim cùng một nhịp đập, từ từ môi anh đặt lên bờ môi chúm chím hồng của cô, họ hôn nhau thật lâu, thật lâu. Bỗng nhiên điện thoại của cô reo lên, cô giật mình:

– Anh ơi! Lan Anh gọi.

Anh nghĩ thầm:

– Sao lại gọi ngay lúc này vậy nè.

Thúy Nga nghe máy:

– Ta nè, có gì không?

Lan Anh nhỏ nhẹ:

– Mai mi ghé nhà ta chơi nha.

Thúy Nga hỏi:

– Có chuyện gì không?

– Không, tại buồn quá gọi mi tới chơi thôi.

– Ừ! Mai ta ghé.

Anh đề nghị:

– Mình về khách sạn nghỉ nha em, trời cũng khuya lắm rồi.

Cô rỉ vào tai anh:

– Nhờ Lan Anh mà em không bị anh hôn. Anh hôn em mà em bảo là “bị” hả?

Vậy lúc nãy em cũng hôn anh, anh cũng bị lỗ rồi, không biết đâu bắt đền em hôn nữa đó.

– Trời đất, bị lỗ mà còn muốn hôn nữa hả?

– Anh thích chịu lỗ mà.

– Anh khôn quá đi.

Anh và cô cùng nhau nắm tay đi về hướng khách sạn.