Chương 1



Tại một biệt thự lớn sang trọng trong khu cao cấp Phú Mỹ Hưng quận 7, đang có một buổi tiệc lớn thu hút sự tham gia của rất nhiều nhân vật giàu có, cốt cán trong nhiều lĩnh vực từ đầu tư bất động sản, chứng khoán, phát triển công nghiệp,.... có cả nhóm múa dân tộc và sự tham gia của vài nghệ sĩ tên tuổi.

Phòng khách lớn dưới nhà đang ồn ào, tiếng nhạc, tiếng trò chuyện, tiếng nói cười, ánh đèn chớp tắt.... nhưng trong một căn phòng tách biệt trên lầu 2 thì im ắng lạ thường. Không có tiếng nhạc, không có đèn màu hay mùi thức ăn ngào ngạt mà chỉ có một cô gái đang ngồi trước bàn làm việc tay không ngừng gõ bàn phím rồi chống tay lên cằm thẫn thờ nhìn những chậu hoa hồng tỉ muội ngoài ban công. Căn phòng nhỏ đầy mộng mơ được trang trí tông màu Hồng phấn rất nữ tính, trần nhà và trên tường dán rất nhiều đèn dạ quang đủ hình dáng, một chùm đèn châu to giữa phòng tạo cho căn phòng mềm mại và luôn có một sự dịu dàng nhất định. Bên cửa sổ có vài chiếc phong linh mỗi khi gió lướt qua sẽ réo rắc leng keng, thanh âm vui tai mà cô chủ căn phòng ngày rất thích. Tuy nhiên với cách bố trí này, thì chỉ mình Thiên Trang - chủ nhân căn phòng là thích mà thôi. Còn chị gái cô và người mẹ yêu quý của cô thì luôn cau mày mỗi khi bước vào đây. Có một lần chị hai Thiên Ân còn bất mãn nói với Thiên Trang:

- Đây đâu phải là quán cà phê đâu mà em lại trang trí như đây là quán cà phê vậy; nào cây cối, nào chuông gió rồi đèn chùm còn cả cái giường ngủ kiểu công chúa rèm ren nữa sếnh chết đi được.

- Chị làm sao hiểu được cơ chứ - Thiên Trang hừ mũi - đây là những vật tạo cho cuộc sống thêm sinh động, cây cối giúp trao đổi không khí trong phòng, phong linh là bài hát của thiên nhiên... giường này treo rèm ren là hợp thời trang...phấy- sơn-ni-ta đó ạ.

- Ồ thì ra ren là model thời trang của cô út nhà chúng ta đó hả - chị hai của cô cười to - thật không hiểu em viết sách thế này mà sao lại xuất bản được nữa. Haizzzz. Chắc những nhà xuất bản nghĩ em là cô Út nhà họ Châu nên nể tình thôi haha.

Lời nói của chị hai nửa đùa nửa thật, nhưng hơn bảy mươi phần trăm là cố ý. Tuy thế, Thiên Trang cũng không có ý tranh cãi tiếp tục cái đề tài này với chị hai của mình. Nên cô chốt hạ:

- Em chỉ là viết cho vui trong những lúc rảnh rỗi thôi may mắn được độc giả trên một số diễn đàn mạng ủng hộ vài nhà xuất bản chú ý chứ em biết chuyên ngành em đang học và công việc sau này em sẽ làm mà, nên không dám nhận hai từ "nhà văn" mà chị phong tặng ạ.

Lúc nói ra những lời này lòng Thiên Trang cũng hơi nhói đau và có chút khó chịu, không rõ lý do vì sao mà cô hơi nhíu mày với cái từ "nhà văn" kia. Có lẽ vì biết từ đó mang nghĩa châm chọc và đầy mỉa mai. Bạn bè hay những người thân quen của cô đều biết và ngầm hiểu ý tứ đầy khinh thường của nó. Bởi trong nhà họ Châu này có hai cô con gái thì cô gái lớn đã đậu thủ khoa của lớp Đạo diễn của trường Sân Khâú và Điện ảnh còn hoàn thành lớp Nghiệp vụ Truyền hình cao cấp tại Singapore nữa. Còn cô Út nhà họ Châu chỉ là một sinh viên nhỏ bé học khoa sư phạm văn của trường Đại học Sư Phạm mà chỉ vừa đủ điểm đậu thôi.

- Thôi mà, thôi mà. - Chị Thiên Ân bước đến, xoa xoa vai cô, cười dịu dàng và nói- em gái yêu quý của chị đừng buồn nữa. Chị nói sai rồi. Chị xin lỗi được chưa. Nhưng cũng xem như hai chị em mình đều đậu Đại học cả. Đại học nào không quan trọng tất cả đều đã đậu là được.

- Haizz - Thiên Trang thở dài.- nhưng em biết mẹ không hề vui. Mẹ mong em đậu vào ngành quản trị Kinh doanh của Rmit để sao này giúp ba quản lý công ty giải trí... và chị em mình song kiếm hợp bích em quản lý còn chị sẽ đạo diễn và sản xuất phim. Nhưng người tính đâu bằng trời tính... em lại rớt trường Rmit giờ chỉ có thể học tại ngôi trường nhỏ bé không tên tuổi trong thành phố mà thôi.

- Thì có sao đâu nè, em đừng suy nghĩ lung tung nữa. Sau này em sẽ trở thành một giáo viên, người thầy tri thức. Làm một nghề mà được Xã hội rất tôn trọng. Không phải ba cũng nói là ba rất tự hào về em sao, ba cũng rất mừng khi em thi đậu Đại học sư phạm mà.

Và chị hai Thiên Ân cùng ba mẹ đều hiểu, với một cô gái tốt nghiệp THPT loại giỏi, ba năm học dưới mái trường Chuyên Lê Hồng Phong đều là học sinh Xuất sắc, thi hùng biện tiếng Anh cũng đạt giải ba, thi chuyên Văn cũng đạt giải Quốc Gia như Thiên Trang thì vì sao lại rớt khi thi đầu vào ngành Quản Trị Kinh Doanh. Điều lý giải hợp lý nhất là cô Út Thiên Trang này cố tình thi rớt mà thôi.

Nhưng Thiên Trang vẫn vờ như không đọc ra suy nghĩ trong lòng của mọi người, vẫn giả vờ đau lòng, cúi đầu mang theo tâm trạng mất mát.

- Chị không cần an ủi em đâu. Chị luôn là niềm tự hào của ba mẹ mà. Hát hay, vẽ đẹp lại thông minh dành hẳn học bỗng toàn phần của đại học Singapore luôn. Em chỉ làm ba mẹ thất vọng thôi.... em chẳng được một phần của chị

Thiên Ân bối rối khi nghe em gái nói như thế, chị đưa mắt nhìn em gái mình. Trong mắt chị chứa đầy vẻ thương xót, chút cảm thông và cả chút tự hào về bản thân. Từ trước tới nay trong mắt mọi người chị luôn là một người chị tốt, hết lòng yêu thương đứa em gái của mình, luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ làm chị. Thôi Thiên Trang cũng không muốn đôi co với chị làm gì nữa, không muốn gây thêm rắc rối cho chị nên ngẩng đầu lên nhìn chị, nở một nụ cười thật tươi.

- Được rồi Chị gái yêu quý của em. Chị đừng nhăn nhó vậy nữa. Hồi mẹ vào thấy lại la em, nói em ăn hiếp chị đó. Em cũng không có buồn nhiều đâu, dù gì giờ em cũng là tân sinh viên trường Đại học Sư Phạm kia mà. Kaka.... - Thiên Trang nhìn chuông gió ngoài của sổ rồi cố tình đổi đề tài - chị có thấy tiếng Phong linh bằng gỗ kia nghe êm tai không..một người bạn đi Tây Nguyên mua về tặng em đó.... mà sao này chị đừng gọi là chuông gió nữa nhé. Gọi Phong linh đi, em thích gọi chuông gió là Phong linh hơn.

Thiên Ân đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô biết chị cũng thật sự không hiểu vì sao cô yêu thích chuông gió và thích gọi nó là Phong linh đâu, chị cũng không thấy âm thanh của nó hay gì cả. Nhưng vì em gái mình chị vẫn sẽ vui vẻ gật đầu, bình thản nói:

- Ừ nghe rất dễ chịu... rất hay. Phong linh kia thật đẹp.

Thiên Trang cười xòa không nói gì thêm, bởi đây chính là chị gái của cô, bà chị dịu dàng, ngoan ngoãn và vô cùng lương thiện. Tuy chị không thích cách bố trí căn phòng của cô, nhưng sẽ không nói ra suy nghĩ của mình vì sợ làm em gái buồn lòng.

Cả tuổi trẻ của chị chưa từng làm buồn lòng hay khiến cho bất kỳ ai thất vọng. Chị xinh đẹp, tóc dài đến eo đen mượt tự nhiên đúng theo mong ước của mẹ, học giỏi theo kiểu "con nhà người ta" để bạn bè ngưỡng mộ, thầy cô hãnh diện. Tất cả hy vọng và mong muốn cuả ba mẹ chị đều biết, tiếp thu và hoàn thành nó một cách xuất sắc; ví dụ như ba mẹ muốn chị thi vào ngành Đạo diễn chị sẽ lập tức nộp đơn thi ngay dù thật ra chị thích múa Dân gian đương đại hơn, ba mẹ muốn chị không yêu đương mà chuyên tâm vào học thì chị sẽ ngoan ngoãn dồn cả sức lực và trí tuệ vào việc học, còn học thêm ngoại ngữ vào buổi tối, cuối tuần thì theo gia sư riêng học Piano, không đi chơi, không tụ tập bạn bè, trở thành một cô gái đủ Công dung ngôn hạnh trong thời đại 4.0. Chị là kiểu con gái nhà người ta được các bậc phụ huynh yêu thích nên trở thành một ngôi sao sáng trong nhà là chuyện đương nhiên. Mẹ luôn xem chị như trân châu bảo bối, không cho xuống bếp, không cho làm việc nhà, mang đi khoe với tất cả bạn bè. Vì thế một con bé bình thường hay làm theo ý mình như Thiên Trang thì trong mắt ba mẹ càng kém cỏi hơn.

Phong linh rung lên những tiếng đàn khi hòa cùng gió như hát khúc ru ca của đất trời... mỗi người nghe một cảm nhận bài ca của thiên nhiên.

Leng keng leng keng như đưa ta vào cõi bình yên nào đó. Như chia sẻ vì một mình ta hiểu. Như cười vui cho tấm thân gầy giữa đời đang thiếu. Đôi khi im lặng tan vào khoảng không cô tịch....

Nhưng hôm nay không yên ắng nhà hai cô đang có tiệc.

Sở dĩ có bữa tiệc ngày hôm nay là vì hai chị em Thiên Ân và Thiên Trang. Hơn ba tháng trước, khi chị Thiên Ân vừa về nước sau khi kết thúc khóa trao đổi học sinh du học một năm trên đất Sin và bộ phim ngắn đầu tiên của chị đăng lên youtube cũng thu hút sự đánh giá vô cùng tích cực của báo chí và hội đồng nghệ thuật. Phim về cuộc đời đầy sóng gió của một diễn viên hát Chèo xưa... thật ra thì đây là ý tưởng của Thiên Trang trong đợt đi du lịch thăm Hà Nội, thăm văn miếu Quốc tử giám và trao giải cuộc thi Viết thư quốc tế UPU, đợt đó Thiên Trang có suy nghĩ về kịch bản này và tâm sự với chị mình. Rồi shai chị em cùng xây dựng tạo nên tác phẩm ngắn đăng Youtube không ngờ lại thành công ngoài mong đợi, trên một triệu sub, trên Top thịnh hành tạo một cú nổ lớn và được báo chí ca ngợi, cộng đồng trẻ đón nhận. Mẹ vô cùng thích thú và vui mừng nên định làm bữa tiệc nhỏ đãi khách; nhưng lúc ấy Thiên Trang chuẩn bị thi đại học, đang trong giai đoạn ôn tập nên ba bảo đợi cô thi Đại học xong rồi đãi tiệc luôn một thể làm một bữa tiệc lớn mời tất cả bạn bè, đối tác quan hệ thân thiết của ba mẹ cùng đến chung vui. Ai ngờ Thiên Trang lại trượt nguyện vọng một, không theo đúng kỳ vọng của mẹ. Đả kích bất ngờ này khiến cho mẹ cô tức giận đến cả hai ba tuần không thèm nhìn mặt con gái.

Thời gian cứ thế trôi qua hơn một tháng, không khí trong nhà họ Châu vô cùng nặng nề, mãi cho đến tận hôm nay, tức là sau gần hai tháng kể từ ngày biết tin Thiên Trang rớt Đại học Rmit thì không khí trong nhà mới trở nên khởi sắc và vui vẻ lại. Đó là vì chị Thiên Ân đã được nhận vào làm trong Đài truyền hình Thành Phố, một công việc đáng mơ ước của rất nhiều sinh viên đang học tại trường Sân khấu và điện ảnh. Chuyện này làm cho mẹ cảm thấy vô cùng tự hào, lại thích thú. Đây cũng chính là ưu điểm lớn nhất của Thiên Ân, dùng tất cả hào quang của chị để thắp sáng căn nhà, che mất sự nhạt nhòa của cô em gái.

Mẹ vì thế cũng không quá khó chịu vì Thiên Trang chỉ đậu vào một trường đại học nhỏ nữa, lại vui vẻ chuẩn bị tiệc tùng, lên danh sách khách mời, chuẩn bị hoa tươi và thức ăn.... trong nhà lại có một bữa tiệc lớn.

Hai chị em Thiên Ân và Thiên Trang lại chuẩn bị xuống nhà đón tiếp khách, đóng vai tiểu thư được ba mẹ dạy dỗ chuẩn mực từ nhỏ. Trở thành những cô gái nhã nhặn, lễ phép khoác đầm dạ hội cười nói nhưng công thức.