Chương 1 - Gặp mặt tiểu thiếu gia

Trong ngôi biệt thự lớn của Jeon Hwangseong, nơi mỗi tháng đều được tạp chí bất động sản khen ngợi hết lời vì độ đầu tư và xa hoa bậc nhất thủ đô Đại Hàn, chợt xuất hiện những tiếng than vãn trời ơi đất hỡi của tiểu thiếu gia, con trai út của Jeon tổng, người vừa gây ra vụ bê bối đánh người nghiêm trọng trên mặt báo ba ngày trước.

“Mẹ nó! Cậu ăn nói dễ nghe một chút đi! Ba ngày rồi tôi chưa được đi ra ngoài đó!”

Jeon Jungkook tức giận ném bay mấy cái gối ôm hình siêu xe trên giường. Gối mềm bay tới tấp vào một người vệ sĩ thân cận nhất của cậu. Người vệ sĩ tên Jo ấy đứng yên để gối bay trúng người mình rồi văng ra mấy thước. Dù sao cũng mang danh vệ sĩ cao cấp của tiểu thiếu gia, dao kiếm còn không sợ chứ huống hồ mấy cái gối vô hại. Một phần cũng là vì quen rồi. Ba ngày nay, ngày nào mà tình hình này chẳng diễn ra.

“Jeon thiếu, vụ lần trước cậu làm lớn quá, tài xế nào cũng sợ bỏ chạy...”

“Lớn cái gì mà lớn!” Jungkook nhảy dựng.

“Jeon thiếu cậu bình tĩnh! Cậu thử nghĩ xem người ta đâu có cố tình làm trầy xe của cậu. Vậy mà cậu nguyền rủa cả tuần lễ, không những vậy, không nhờ có đại thiếu gia can ngăn thì người tài xế đó chắc cũng mất mạng với cậu rồi. Bây giờ cả cái Seoul này đều biết chuyện. Cậu có bao giờ tự mình đâm đầu vào hang cọp chưa? Cậu có biết làm tài xế cho cậu cũng chính là...”

Nói đến đây, đột nhiên Jo lạnh gáy ngậm miệng lại. Chỉ kịp thấy thiếu gia của mình phồng má trợn mắt trước khi cậu xông đến cắn hắn vài nhát.

“Ý anh bảo tôi là cọp sao? Để tôi cắn anh thử xem xem có đau không.”

Jo cuối cùng cũng phải mở miệng la oai oái. Nếu không vì nối nghiệp của cha tiếp tục làm cho nhà họ Jeon, nể tình Jeon lão gia nuôi hắn ăn học từ bé thì hắn bỏ nghề từ đời nào kiếp nào rồi. Jeon Jungkook nếu không phải con trai của Jeon lão gia mà là em trai hắn, nhất định mỗi ngày hắn phải quất 100 hèo.

“Nhưng tôi nói cũng đâu có sai. Cậu thử nghĩ mà xem.”

Jungkook hậm hực vùi đầu vào đống chăn trên giường, chửi rủa vài tiếng. Thật ra cậu biết mình sai lâu rồi. Chỉ là có người khác nói ra mới khiến cậu cảm thấy bản thân thất bại. Mà cậu lại ghét nhất cảm giác nhục nhã đó.

“Vậy bây giờ phải làm sao?”

Jungkook gắt gỏng.

“Chỉ còn một cách thôi. Tôi có một người bạn, hôm nay mới vừa từ Daegu lên. Đang cần việc làm...”

Nghe được tin này, Jungkook đã từ giường bò dậy.

“Được được. Tuyển người đó đi.”

“...” - Jo

Ở trong một khu nhà cho thuê nhỏ, có hai thanh niên cao lớn đang chật vật mang xách vài túi hành lí lớn. Chuyện là bọn họ vừa mới từ Daegu dọn lên Seoul, mong kiếm được việc làm có thu nhập tốt hơn đem về nuôi gia đình. Nhưng mà nhọc thay, kiếm được cái gì chưa biết, trước mắt chỉ có mỗi căn phòng trọ mà bốn mắt vẫn tìm không ra.

“Trời ơi cái phòng đó nằm ở đâu vậy?” Seokjin đứng lại, chống hông thở hổn hển.

“Vừa nãy bà chủ nhà nói chúng ta đi thẳng, rẽ phải, lên cầu thang rồi rẽ trái. Sau đó đi thẳng, rẽ phải, đi thẳng rồi rẽ trái, gặp cái nhà số 3847 rồi đếm thêm ba căn là tới nơi. Vì căn của chúng ta chưa có gắn số.”

Seokjin hai mắt díp lại thành một đường. Thở dài thườn thượt.

“Cái gì nhà đã khó tìm lại không có gắn số. Bây giờ cái nhà 3847 đấy còn chưa thấy đâu.”

Kim Taehyung xốc lại hành lí trên vai, dùng cái đầu lạnh để tập trung vào vấn đề hiện tại trong khi người bạn của hắn đã muốn bỏ cuộc. Cuối cùng vẫn là quyết định đi hỏi thăm một chuyến.

Taehyung gõ cửa căn nhà không có khóa ngoài, một cô gái khoảng chừng 17 tuổi mở cửa. Thời điểm nhìn thấy hắn, cô bé suýt chút nữa ngất xỉu.

“Anh đẹp trai, anh gặp vấn đề gì vậy?”

“Cho anh làm phiền một chút, em có thể chỉ cho anh căn nhà số 3979 nằm ở đâu không?”

Cô bé tự nguyện gật đầu.

“Bây giờ em rảnh rỗi lắm, em sẽ dẫn anh tới đó.”

Seokjin cùng Taehyung đi theo cô bé, cho đến khi cả hai dừng lại trước một căn nhà không có đánh số. Nhưng đúng thật cách nó ba căn là căn 3847.

“Đến rồi. Là căn này.”

“Cảm ơn em gái!” Seokjin mỉm cười nụ cười gợi cảm thương hiệu. Sau đó từ biệt cô bé rồi mở cửa vào trong.

Để hết hành lí ở ngoài cửa cho Taehyung tống hết vào, Seokjin tìm ngay đến cái giường đầu tiên anh nhìn thấy rồi đánh một giấc.

Taehyung thấy vậy cũng không nói gì nhiều, trước tiên đi quan sát căn hộ. Với giá 90,000₩ một tháng cho hai đứa thì căn hộ có cửa nhà và không dột mái đã là quá tốt rồi. Không những vậy còn có 2 cái giường. Đúng là vượt mức tiêu chuẩn mà hắn đã nghĩ.

Taehyung và Seokjin vốn học đại học ở Daegu, nhưng hiện tại ra trường mà vẫn chưa tìm được việc làm. Sau đó vì gia cảnh gia đình cả hai đều túng thiếu nên mới khoác vai nhau lên Seoul lập nghiệp. Lấy hết tiền dành dụm lên Seoul, tiền vé xe, tiền đi đường cũng mất một chút. Thuê căn hộ này, tuy mỗi tháng chỉ mất 90,000₩ nhưng là người mới thuê thì phải cọc tận 3 tháng liền. Nói chung hiện tại ngân sách của chung cũng chẳng còn được bao nhiêu. Taehyung lập tức nghĩ cách liên hệ với người quen biết, mong sẽ mau chóng tìm được việc ở thành phố lạ lẫm này.

Chiều đó, Seokjin từ trên giường lồm cồm nhổm dậy, phát hiện trời bên ngoài đã tối và trong căn hộ cũng chẳng sáng sủa là mấy. Nói chung là tối đen như mực.

“Taehyung à? Sao nhà cửa tối thế này?”

Taehyung từ trong nhà tắm bước ra, trên người còn run cầm cập.

“Vừa mất điện. Nước lạnh quá!”

Seokjin uể oải kêu lên một tiếng.

“Thế có cái gì ăn được không?”

“Không, có bếp ga nhưng không có ga.”

Seokjin bắt đầu nổi điên lên vì trời quá nóng.

“Mẹ kiếp! Thế tôi bỏ ra tận 270,000₩ là để được cái gì trong căn nhà này?”

Taehyung nhếch môi chỉ tay về phía cái giường.

“270,000₩ cho một giấc ngủ thẳng cẳng từ sáng đến giờ.”

Lâu la một hồi, cả hai quyết định đi ăn ngoài một bữa. Đằng nào cũng lỡ tiêu tiền, coi như tiêu hết hôm nay vậy. Không biết đường biết xá, Seokjin cùng Taehyung ghé nhanh vào quán cơm lề đường gần khu nhà ở.

“Này, trong ngân sách còn bao nhiêu tiền?” Seokjin vừa nhồm nhoàm gặm miếng thịt lớn vừa hỏi.

“Còn một ít. Vài bữa nữa ăn mì gói cầm cự thì một tuần có thể miễn cưỡng sống sót.”

“Cái gì ít vậy?”

Taehyung nhăn mày lắc đầu.

“Thì tiền nhà hơi đắt...”

“Chú ơi cho một suất cơm thêm chỗ này!”

“...” - Taehyung

“Có lẽ ngày mai tôi mang hồ sơ đi xin việc.” Seokjin đắc ý. “Chắc sẽ có tiền nhanh thôi bởi vì hồ sơ của ông đây vô cùng đẹp trai, hệt như khuôn mặt này vậy.”

Sau đó là màn vuốt tóc cùng khuôn mặt không thể bại hoại hơn của Seokjin.

“Còn cậu thì sao? Định bao giờ xin việc?”

“Sáng mai tôi đi rồi. Cũng có thể nhận việc ngay ngày mai.”

“Nhanh vậy á? Làm công việc gì? Có sang không?”

Mắt phượng của Taehyung lại híp chặt. Cái tên này mỗi lần ăn uống thì y như rằng sẽ lấy não ra chùi mép.

“Làm tài xế thôi. Nghe nói ở Jeon gia gì gì đó.”

“Sặc!” Seokjin. “Jeon gia đỉnh lắm. Cậu... cậu nhớ bắt lấy cơ hội!”

“Sao cậu biết?”

Seokjin vỗ đùi khinh bỉ.

“Đúng là thể loại người như cậu thì không có khả năng biết được. Tôi còn nghe nói Jeon gia có cô tiểu thư đẹp nghiêng thành đổ nước. Nói không chừng nếu cậu cưa được cô ta thì đổi đời nhé.”

Taehyung nhếch môi, đầu hàng lắc đầu.

“Cậu thôi suy nghĩ vớ vẩn đi. Đi làm kiếm tiền ăn là chính. Gái gú cái gì!”

“Ờ phải ha! Cậu thích con trai mà, tôi quên mất.”

“...” - Taehyung

Sáng sớm hôm sau, Taehyung đứng trước gương, chỉnh lại bộ tây trang lâu rồi không có mặc. Tiện tay vuốt vuốt lại mái tóc màu đen cho gọn gàng. Lâu rồi hắn mới có dịp sửa sang thế này trước khi ra ngoài. Trông tướng tá vẫn được đó chứ, mỗi tội hôm qua đi nắng cả ngày, da dẻ có hơi đen đúa một chút.

Đi xuống cầu thang ra cổng khu nhà ở, một chiếc xe màu đen đã đứng sẵn ở đó từ bao giờ. Thấp thoáng còn thấy bóng dáng của đứa bằng hữu trước đây, Jonghan.

“Ê, tới rồi!” Hắn giơ tay lên vẫy một cái.

“Dạo này khỏe chứ hả?” Jonghan mở cửa xe, cả hai nhanh chóng ngồi vào. Jonghan chính là Jo.

“Ừ. Không ngờ cậu liên lạc cho tôi sớm như vậy. Coi bộ làm ăn cũng khấm khá lắm ha.”

Jo cười khẩy.

“Ngày nào cũng bị ăn gối đến ngu người ra đây này.”

“Hả?”

“À không có gì. Thật ra tôi làm vệ sĩ cho tiểu thiếu gia nhà họ Jeon. Dạo gần đây tài xế nghỉ việc, vừa lúc cậu cần việc làm nên tôi giới thiệu luôn. Cậu ở Daegu vẫn làm lái xe cho ông chú cạnh nhà chứ?”

Taehyung phẩy tay.

“Không có. Tôi nghỉ lâu rồi. Cậu biết đó, ba tôi phát hiện ra nên cấm tiệt luôn.”

Jo bật cười thành tiếng. Hồi đó học ở Daegu, cả hai khá thân thiết. Việc ở nhà của Taehyung Jo đều biết rất rõ.

“Thiếu gia nhà tôi toàn đi siêu xe cả đấy, tôi giới thiệu cậu, cậu ta lập tức an tâm đồng ý.”

“Vậy vị thiếu gia đó là loại người như thế nào? Có quy tắc gì hay không?”

Jo lập tức khó xử đưa tay lên, bối rối gãi đầu.

Nếu bây giờ mà nói thẳng ra Jeon Jungkook là đứa nhóc bị bệnh nhà giàu, bốc đồng, hung dữ, còn khó tính khó chiều, ương bướng lì lợm, sinh ra để làm ông nội người khác... thì có lẽ Taehyung sẽ bỏ chạy mất.

“Cậu yên tâm, tiểu thiếu gia rất tốt tính. Đôi khi có hay 'nhõng nhẽo' một chút nhưng chỉ cần cậu kiên trì chiều theo là được.”

“Ồ...” Taehyung chớp mắt. Tiểu thiếu gia? Hay nhõng nhẽo? Đột nhiên hắn bật cười.

Như thế cũng dễ thương mà.

Chiếc xe phút chốc dừng bánh trước một ngôi biệt thự vô cùng rộng lớn. Chính là kiểu dáng hay xuất hiện trên những cảnh phim truyền hình. Vô cùng xa xỉ. Jo cho xe chạy vào trong, trước mắt là Jeon Jungkook đang không mấy vui vẻ tựa vào chiếc siêu xe màu đỏ.

Vừa mở cửa bước xuống xe, Jo đã ra khẩu hình miệng.

“Người cuối rồi đấy. Cậu lo mà cư xử cho đàng hoàng.”

Jungkook hít sâu.

“Ok.”

“Jeon thiếu, đây là người tôi đã giới thiệu.”

Taehyung theo lời của Jo mà bước đến. Dùng nụ cười nhẹ vô cùng lịch thiệp để xã giao.

“Xin chào. Tôi là người ở Daegu. Tôi họ Kim, tên Taehyung.”

“Chào anh Taehyung. Anh chắc là lớn tuổi hơn em mà nhỉ. Gọi em Jungkook là được rồi.”

Bàn tay trắng trẻo của cậu nắm lấy tay hắn. Taehyung hơi liếc mắt lên nhìn cậu, dáng người cao nhưng hơi gầy, da trắng trẻo, mắt to, nụ cười tỏa sáng làm lóa mắt chim chóc bốn phương.

Taehyung trong đầu rủa thầm. Tên Seokjin chỉ tổ nói láo. Jeon gia làm gì có tiểu thư nào. Đau khổ hơn nữa, vị tiểu thiếu gia này quá ưa nhìn đối với hắn! Taehyung nhìn Jungkook, yết hầu khẽ lên xuống. Trong bụng cũng không ngăn được khó xử. Jungkook cứ vô tư nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên hắn cảm thấy bao quanh mình là một luồng không khí tê dại. Da thịt hơi ran rát. Lông tơ dựng đứng. Có lẽ nào... bị sét tình đánh trúng rồi?

TBC..

Cmt đầu = 1 tem.

1 chap tặng 1 tem