Chương 1
Một cô gái từ phi trường bước ra, bộ dạng hối hả, ăn mặc không ngay ngắn, có thể thấy cô gái ấy gấp rút như thế nào. Đầu đội nón vành che đi nửa khuôn mặt, đeo theo kính râm màu đen, một bộ áo vest nữ nhưng cà vạt thì lệch lạc, hai tay cầm lấy giày cao gót, từ phi trường chạy ra mà chẳng có lấy hành lý nào cả.“taxi, taxi….”
Một chiếc taxi nhanh chóng đỗ kế bên, nàng xông thẳng vào taxi, đóng cửa cái rầm, giọng hối hả “bệnh viện xx, nhanh lên, tôi sẽ trả thêm tiền”
Chiếc xe hơi nhanh chóng vi vu trên một đường cao tốc, từ từ đi thẳng vào thành phố A, đậu tại một bệnh viện xx , tài xế xoay lưng thì nàng đã phóng ra, ném cho hắn tờ 100 đô “khỏi thối”
Nàng nhanh chóng đi vào bệnh viện, dáo dác ngó nghiêng ngó dọc, lúc này ai cũng để ý tới nàng, hành động quái dị cùng với quần áo xộc xệch thật chẳng ra thể thống gì cả.
Nàng móc ngay di động ra “A lô, Đồng Đồng, mẹ mình ở phòng nào”. Nàng nhanh chóng xỏ giày cao gót vào đi từng khu kiếm, bộ dạng thật là chẳng thục nữ.
Nàng vừa đi vừa lẩm bẩm “416 Khu A, chính xác là khu này”. Nàng nhanh chóng di chuyển vào, thấy được Mạc Đồng Đồng ,Cao Chí Chung, Thái Trác.
Nàng không thèm ngó ngàng đến họ, xông thẳng vào phòng, cởi mắt kính ra, từng giọt lệ lăn xuống chảy dài trên gò má của nàng. Nhìn thẳng vào mẹ nàng, đang nằm yếu ớt trên gường bệnh, sắc mặt trắng bệch nhợt nhạt, giọng nói của nàng nghẹn ngào, xúc động “mẹ, mẹ…..”
Nàng quì xuống mép gường của mẹ nàng, nắm lấy đôi tay gầy gò của mẹ, cảm giác xót xa động lại. Bỗng nàng bị một người kéo ra tát thẳng vào má nàng, in sâu trong gò má nàng là năm dấu tay to tướng.
“tại sao cô chẳng biến mất luôn đi, tại sao cô lại về”
“Chí Chung”. Đồng Đồng kéo Chí Chung đang kích động ra. Em trai nàng Thái Trác cũng chẳng bênh nàng, chỉ đứng ở một góc.
Nàng bịch lấy má, chua xót, nước mắt còn động lại trên khóe mắt. Bỗng nhiên mẹ nàng, lẩm bẩm yếu ớt đưa tay ra “Thái Văn, Thái Văn con đã về, Thái Văn của mẹ…….”
Nàng cùng em trai nàng nhanh chóng lao tới mép gường, nàng quì xuống nắm chặt lấy bàn tay của mẹ nàng, giọng khàn khàn “mẹ, Thái Văn, Thái Văn của mẹ đã về…..”
Mẹ nàng không dám mở mắt lẩm bẩm “mẹ chẳng dám mở mắt, mẹ sợ mở mắt, Thái Văn của mẹ sẽ biến mất lần nữa, Thái Văn”
Nàng nhanh chóng an ủi “mẹ, Thái Văn bất hiếu, Thái Văn có lỗi, Thái Văn không đi, xin mẹ mở mắt nhìn lấy Thái Văn”. Dứt lời nàng cầm lấy tay mẹ nàng đưa lên gò má sớm thấm nước mắt của nàng, nàng muốn ngừng khóc nhưng nước mắt chẳng nghe lời tuôn ra.
“Phải đó, mẹ, chị Thái Văn, chị ấy đã về”. Em trai nàng cùng an ủi. Mẹ nàng khẽ động đôi mắt của mình, từ từ mở ra, mẹ nàng chảy ra những giọt nước mắt hạnh phúc, nàng nhanh chóng khom xuống ôm lấy thân thể yếu ớt của mẹ nàng, miệng không ngừng “xin lỗi, Thái Văn có lỗi, tha thứ cho Thái Văn…..”
Mẹ nàng đau lòng chua xót, giọng nghẹn ngào “Thái Văn ngốc, Thái Văn không có lỗi, Thái Văn về là được rồi, mẹ rất mừng, Thái Văn của mẹ hứa đừng rời xa mẹ”
Nàng lau đi những giọt nước mắt của mẹ nàng, giọng vẫn còn xúc động “Vâng, Thái Văn hứa, Thái Văn không bao giờ rời xa mẹ, không bao giờ”
Sau một hồi an ủi được mẹ nàng, mẹ nàng vẫn nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của nàng, sợ khi tỉnh nàng sẽ biến mất, sẽ biến mất vĩnh viễn. Nàng vẫn còn cảm thấy mình thật bất hiếu, chẳng dám nhúc nhích, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mẹ nàng, để mẹ nàng an tâm chìm vào giấc ngủ.
Chẳng ai dám làm phiền nàng cùng mẹ nàng, nhanh chóng di chuyển ra ngoài khu vực chờ đợi.
Lúc này, bố nàng đã giải quyết ổn thoải mọi chuyện của công ty, nghe bác sĩ thông báo vợ ông đã tỉnh, con gái ông mất tích gần 4 năm trời cuối cùng cũng chịu vác mặt về. Khi đến bệnh viện ông đã rất tức giận, rất tức giận, nhưng khi nhìn qua cửa kính, nhìn thấy tình cảnh của vợ ông cùng con gái ông, lòng tức giận của ông sớm đã bốc hơi từ lúc nào.
“bố thân yêu, yên tâm, chị đã về, mẹ sẽ sớm khỏi bệnh”. Thái Trác chạy lại an ủi bố nàng. Ông dù không hài lòng con gái ông cách mấy thì ông cũng phải bỏ qua thôi, ông thở dài, ngồi xấp xuống ghế, hút lấy điếu thuốc. “chị ăn chút cơm đi”. Thái Trác nhìn lấy người chị đã bỏ đi gần 4 năm của mình, bất giác đau lòng, nhìn chị tiều tụy hẳn đi. Đôi mắt xinh đẹp lấp lánh như vì sao đã sớm bị nước mắt che nhòa đi, nhìn lấy em trai của mình, cười nhạt, giọng nói nhỏ nhẹ “chị không đói, chị muốn ở cùng mẹ”
Đằng sau truyền đến một giọng nói oán trách “cậu không ăn cơm, sao có sức khỏe mà chăm sóc cho mẹ cậu”. Nàng khẽ liếc đôi mắt đẫm nước mắt nhìn lấy Đồng Đồng, khẽ mỉm cười “được rồi, khi nào tớ đói, tớ sẽ ăn”.
Chí Chung vẫn mắng lấy nàng “cậu muốn mọi người lo lắng cho cậu bao nhiêu lần hả”
Đồng Đồng nhỏ nhẹ mắng lấy Chí Chung “bộ cậu muốn dọa chết bác gái sao, mà to miệng, cậu….đồ…..”
Người đàn ông trụ cột của gia đình nàng cuối cùng cũng lên tiếng “được rồi các cháu, chú có một số chuyện muốn hỏi lấy Thái Văn”
“được rồi”. Đồng Đồng hiền hòa khẽ mỉm cười, kéo lấy Chí Chung ra ngoài cửa đứng đợi. Bố nàng giọng nhạt nhẽo hỏi nàng “4 năm qua, con ở đâu”
“đi paris”. Chỉ nói ngắn gọn khiến cho 4 người máu xông lên não, bố nàng khẽ bình tĩnh hỏi nàng “tại sao bố chẳng tìm ra tung tích của con”, dù công ty của bố nàng không lớn mạnh nhưng cũng đủ sức để kiếm nàng.
“chứng minh nhân dân của con bị cướp đi từ ngày đầu đến paris, nên con luôn sống chui cho qua ngày tại paris”. Mắt của bố nàng khẽ giật giật, thở dài “đứa con ngu ngốc, tại sao chẳng đi về tìm bố giải quyết”, bố nàng khẽ liếc nhìn nàng mà không khỏi đau lòng xót xa.
Nàng mỉm cười với họ “bố an tâm, bên đó con đã học được rất nhiều thứ”. Nàng chẳng muốn nhắc lại chuyện xưa nữa, chuyện đã qua nàng chẳng còn muốn nhớ nữa. Vì thế họ cũng chẳng muốn làm khó nàng.
Mắt nàng đờ đẫn mất hồn, nhìn lấy mẹ nàng, tay mẹ nàng vẫn siết chặt lấy nàng. Nàng xót xa, khẽ khóc thút thít, trái tim tan nát, nàng đã làm gì đây, nàng chỉ vì bản thân mà mẹ nàng bị như thế này, vì nàng mà ốm liệt gường, nàng có còn là con người nữa không.