Chương 1: Háo Sắc

Ở một vương quốc nọ, vua và hoàng hậu sinh được nàng công chúa vô cùng đáng yêu, tên là Hướng Dương. Công chúa càng lớn càng xinh đẹp. Cô có nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời. Mỗi khi cô nở nụ cười nụ hoa bên cạnh cũng nở rộ. Bỗng cuộc sống hạnh phúc, của nàng trong vòng tay yêu thương của vua và hoàng hậu chấm dứt khi công chúa lên tám. Vương quốc rơi vào tay kẻ phản bội, vua và hoàng hậu bị giết, công chúa trở thành trẻ mồ côi và chuỗi ngày bất hạnh bắt đầu. Nàng bị bắt làm người hầu, ngày ngày làm việc vất vả lại bị đối xử tệ bạc. Chẳng biết từ lúc nào chẳng ai còn thấy nụ cười trên khuôn mặt nàng. Vào một ngày, nàng bị bỏ đói và nhốt trong nhà kho, nàng tự hỏi mình sống để làm gì, ý nghĩ đi theo cha mẹ vụt qua trong tâm trí nàng. Bỗng nhiên, trên tường có một vầng sáng và một chú chó to lớn màu nâu xuất hiện khiến Hướng Dương hoảng sợ.

-Nàng đừng sợ! - Một chàng trai khôi ngô từ trên lưng chú chó nhảy xuống. - Ta là Candy, hoàng tử vương quốc Ngọt Ngào, còn chú chó này là Caramel, là bạn thân của ta. . Ta và Caramel đến để làm bạn với nàng.

Chàng tặng cho Hướng Dương những viên kẹo đủ sắc.

Công chúa nâng niu những viên kẹo trên tay. Nàng xúc động bóc viên kẹo cho vào miệng, vị ngọt lan tỏa khắp miệng. Cô bật khóc.

-Hướng Dương! nàng đừng khóc! hãy cười lên! Nàng rất đẹp khi cười.

Cứ thế Candy và Caramel lại đến mang cho nàng những viên kẹo và trò chuyện với nàng. Nhiều lần, nàng cùng Candy và Caramel trốn ra ngoài chơi. Không biết bao lâu rồi nàng mới cảm thấy được hạnh phúc. Từ đó, dù gặp bất cứ khó khăn nào nàng vẫn mỉm cười vượt qua. Rồi một ngày Candy không còn xuất hiện nữa, nhưng nàng vẫn giữ nụ cười trên môi và hi vọng một ngày hoàng tử trở lại.

Thời gian trôi thật mau, công chúa đã trở thành thiếu nữ mười lăm xinh đẹp, ngày ngày nàng vẫn ngồi trước bức tường hi vọng Candy sẽ đến. Vào một ngày, vầng sáng trên tường lại xuất hiện, Caramel phóng ra từ vầng sáng đó lao tới Hướng Dương liên tục liếm vào mặt nàng. Trái tim Hướng Dương đập rộn rã reo vui nhưng trên lưng Caramel không phải là Hoàng Tử Candy mà là một cậu bé khiến nàng hụt hẫng.

- Chào công chúa, em là Cookie, hầu cận của hoàng tử Candy, lâu nay hoàng tử bị mụ phù thủy bắt giam, em đến đây mong công chúa giải cứu cho ngài, em tin công chúa nhất định làm được.

Chẳng chần chừ công chúa lên lưng Caramel cùng Cookie tiến vào khu rừng Mê Hoặc để giải cứu hoàng tử. Nàng phải vượt qua không biết bao nhiêu cám dỗ của khu rừng từ đồ ăn ngon, tiền bạc, sắc đẹp, quyền lực… cuối cùng nàng cũng đến nơi đang giam giữ hoàng tử. Sau đó nàng cùng hoàng tử trở về vương quốc Ngọt Ngào đánh bại mụ phù thủy. Về sau, nàng và hoàng tử Candy sống hạnh phúc bên nhau cùng trị vì vương quốc Ngọt Ngào.

ef

-Chuyện cổ tích gì thế? - Sương chăm chú nghe xong câu chuyện Dương vừa kể tròn mắt hỏi.

-Hoàng tử Candy.

-Lần đầu tiên chị nghe đấy! – Sương nghiêng đầu.

-Tao cũng rứa!

Quyên thò đầu ra khỏi cửa nhà tắm xen vào, miệng đầy bọt kem đánh răng.

Dương nhìn Sương rồi nhìn Quyên lắc đầu, giả vờ khổ não.

-Tội nghiệp hai cô gái trẻ có tuổi thơ bất hạnh.

-Này… này…

Sương phản đối. Còn Quyên thì bật cười ha ha.

-Sao mày thích câu chuyện này quá vậy? Tao nghe kể mà đau cả răng.

Quyên đưa hai tay áp vào má làm bộ.

-Tại câu chuyện này gắn với tuổi thơ của tao, hồi đó tao đã gặp hoàng tử Candy đấy!- Dương vuốt vuốt bím tóc.

-Thôi mơ mộng đi cô nương, không đi làm bây giờ là trễ đó nghen.

Sương đánh vào trán Dương cái bốp khiến cô la oai oái.

-Ấy chết! thôi em đi làm đây!

Dương vội xỏ giầy phóng lên xe chạy đi. Đường đi làm ngày nào vẫn thế, vẫn hàng xe cộ đông đúc, vẫn tiếng còi xe inh ỏi, vẫn hàng cây, vẫn ánh mặt trời sao hôm nay Dương thấy khang khác. Cô đưa tay hứng những tia nắng mới, tự hỏi phải chăng do giấc mơ đêm qua. Đúng rồi, vì vậy lúc sáng Dương hứng thú kể chuyện Hoàng tử Candy. Đó là giấc mơ về chuyện lúc bé, cô đã gặp Hoàng tử Candy của mình. Không chỉ là giấc mơ, không phải ảo tưởng, chuyện Hoàng tử Candy của cô là có thật. Đó phần kí ức đẹp nhất trong đời cô.

ef

Trời tối, đường đã lên đèn. Dương kết thúc ngày làm việc mệt mỏi. Ngày mai cô sẽ đi phỏng vấn công việc mới, thế mà cô chẳng muốn về nhà. Thời tiết tháng 7 với những đợt mưa khiến cái nóng Sài Gòn dịu hẳn, đôi lúc có những cơn gió thổi qua làm cô không khỏi rùng mình. Ánh đèn ấm cúng hắt ra từ những căn nhà cô đi qua, tiếng cười nói rộn rã, Dương thấy chạnh lòng, cô nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ em trai da diết. Giờ này năm ngoái, cô đang bên mâm cơm trò chuyện với gia đình, còn bây giờ, cô chật vật xin việc ở nơi đất chật người đông thất nghiệp lại nhiều. Dương thở dài, thôi kiếm được việc gì thì làm thôi. Cô nhấn ga chậm chậm trên con đường về nhà trong cái mớ suy nghĩ đó.

Trong khi chờ đèn đỏ, Dương bóc viên kẹo Alpenliebe cho vào miệng, đang tận hưởng vị caramel ngọt ngào nơi đầu lưỡi thì điện thoại rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Là Quyên.

-Dương ơi! Tao sợ quá!! Hình như có kẻ bám theo tao - Quyên nói trong sợ hãi.

-Mày đang ở đâu?

-Tao đang trong hẻm nhà mình.

-Được rồi!! Mày hãy bình tĩnh và chạy thật nhanh ra đường lớn tới chỗ nào đông người, có chuyện gì thì hét thật lớn nhé! Tao sẽ tới liền - Dương cố trấn an.

Quyên tắt máy chỉ để lại tiếng tút tút đầu dây bên kia. Trái tim cô đập dồn dập, linh tính mách bảo sẽ có chuyện chẳng lành với cô bạn thân. Dương phóng như bay trong đêm. Cả người cô rung lên vì sợ, sợ rằng những người cô yêu quí bị tổn thương. Cô thề sẽ không tha thứ cho kẻ đó.

ef

Sài Gòn về đêm lung linh ánh đèn là thế, vậy mà giờ đây đêm tối mịt mù bao trùm lên con hẻm nhỏ áp đảo thứ ánh sáng yếu ớt của những ngọn từ các ngôi nhà xung quanh. Ông trời cứ như tạo điều kiện cho kẻ xấu làm bậy. Ánh sáng của mấy chiếc xe máy chốc chốc chạy ngang hắt vào con hẻm cũng đủ cho Dương hình dung mọi thứ. Trong con hẻm nhỏ tối tăm có hai bóng người, một người nằm bất tỉnh, bên cạnh một kẻ khác đang cố cởi áo của hắn. Dương thả vội chiếc xe và lao tới như một mũi tên đấm thẳng vào mặt tên “yêu râu xanh”. Miệng hắn chảy máu, cú đấm đau điếng khiến tên “yêu râu xanh” loạng choạng, hắn đưa tay cố tìm điểm tựa để không bị ngã. Chớp mắt hắn chạm được nơi giúp hắn lấy thăng bằng. Nơi ấy là ngực của Dương.

-Tên…tên háo sắc. – Dương giận tím người.

-Bốp!!

Dương tát vào mặt hắn rồi bồi thêm cú đá vào chỗ hiểm. Cú đá đau đớn khiến hắn phải khụy gối, ngã xuống đất, tay ôm lấy chỗ vừa bị hành hạ.

-Tên khốn! háo sắc! mạt rệp! hèn hạ! kí sinh trùng!!

Lỗ tai hắn lùng bùng thấy tiếng sỉ vả của Dương và tự hỏi “trời sập chăng”.

ef

Tại sở cảnh sát

-Anh cảnh sát nhất định phải tống tên háo sắc này vào tù à không đem xử bắn hắn ngay và luôn đi!

Dương nói như muốn quát vào mặt anh cảnh sát trẻ tội nghiệp. Còn anh chàng bị Dương muốn đem xử bắn, ngồi bình thản nhìn chăm chú vào cái lúm đồng tiền thoắt ẩn hiện trên má phải Dương.

-Em bình tĩnh! Chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng nhất quyết không để người xấu ngoài vòng pháp luật - Anh cảnh sát trẻ cố gắng trấn an Dương

Dù vậy vẫn không làm Dương nguôi ngoai: “ Cần điều tra gì nữa?!” Dương lẩm bẩm trong miệng.

Cố bỏ lơ Dương, anh cảnh sát tập trung vào kẻ bị cô lôi tới trong tình trạng thê thảm nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh không chối cãi như bao kẻ bị bắt khác. Vẻ điềm tĩnh của anh trái ngược với sự tức giận của Dương.

-Hãy trình giấy tờ tùy thân. - Anh cảnh sát ra lệnh

-Tôi không mang theo mình.

Hắn nói không lộ ra một chút lo sợ vẻ mặt bình tĩnh đó càng làm Dương tức lộn ruột.

-Anh thấy chưa? Có kẻ nào làm chuyện xấu mà mang theo giấy tờ chứ?

Anh cảnh sát bó tay với cô gái nóng nảy này, anh kiên nhẫn với tên “tội phạm không rõ danh tính”.

-Họ tên đầy đủ của anh là gì?

-Tôi tên Lâm Khanh. - Hắn bình thản đáp. - Hơn 6h, nhà bị cúp điện, thấy chán tôi quyết định đi dạo. Một lúc sau, tôi nhìn thấy một cô gái trẻ bị hai tên thanh niên bịt miệng lại rồi lôi vào hẻm tối. Biết cô gái gặp chuyện nguy hiểm tôi liền đuổi theo. Bọn chúng thấy tôi đến thì bỏ chạy để lại cô gái nằm bất tỉnh. Tôi cố gắng gọi cô gái tỉnh lại nhưng vô ích. Thấy áo cô ấy bị xé rách tôi mới cởi áo khoác của mình định cho cô ấy mặc. Ai ngờ vừa mới cởi áo thì bị cô gái hung dữ này ‘thượng cẳng tay, hạ thẳng chân’ không thương tiếc rồi lôi tôi đến đây.

Lâm Khanh kể mạch lạc từng chữ trong khi dùng khăn giấy lau vết máu khô trên khóe miệng. Anh cảnh sát nhanh chóng ghi lại lời khai, không quên dành tặng Lâm Khanh cái nhìn tội nghiệp.

-Tôi gọi điện thoại một chút được không?

Lâm Khanh hỏi, tay chỉ vào chiếc điện thoại trên bàn.

-Xin mời! - Anh cảnh sát nói.

Anh cảnh sát dường như tin lời khai của Lâm Khanh trái ngược với Dương, cô chỉ thấy Lâm Khanh sao mà gian xảo, nói dối không chớp mắt. Dương như cơn bão cấp 12 bay tới chỗ Lâm Khanh cào, cấu, xé, cắn…nhưng đó chỉ xảy ra trong suy nghĩ của cô.

ef

Một anh cảnh sát khác từ bệnh viện trở về thông báo:

-Nạn nhân đã tỉnh lại và chỉ bị thương nhẹ ngoài da không có gì nghiêm trọng. Nạn nhân cho lời khai bị hai kẻ không thấy rõ mặt kéo vào hẻm định hãm hiếp khi chống cự thì bị chúng đánh ngất, sau đó nạn nhân không nhớ gì nữa.

-Bạn em thiệt không sao chứ ạ?! - Dương thở phào.

-Ừ! Em yên tâm.- Anh cảnh sát nói.

Lời khai của Quyên trùng khớp với Lâm Khanh, anh nhanh chóng từ kẻ xấu một bước trở thành anh hùng. Anh cảnh sát bắt tay Lâm Khanh.

-Nếu anh có việc có thể đi được rồi, sau này điều tra có tiến triển mong anh hợp tác với chúng tôi lần nữa.

Mọi chuyện được sáng tỏ, Dương bất giác đỏ mặt thay cho lời nói và hành động thô lỗ dành cho Lâm Khanh khi nãy. Dương tiến từ từ tới chỗ anh, ngập ngừng.

-Em xin lỗi về những chuyện lúc nãy. C…cảm ơn anh đã cứu bạn em. Mong anh tha thứ cho thái độ và hành động nông nổi của em.

Dương cúi đầu nói không dám nhìn thẳng, chốc chốc len lén quan sát sắc mặt của Lâm Khanh.

Mặc cho cô tỏ ra hối lỗi Lâm Khanh không thèm đoái ngoài. Mắt anh dán vào cánh cửa có người thanh niên đang chạy tới.

-Chuyện thế nào vậy? Đột nhiên ông gọi tới nói bị bắt tới đồn cảnh sát, làm tui lo muốn chết! - Anh thanh niên lo lắng ra mặt.

-Chẳng là tui đang cứu người thì bị kẻ điên nghĩ tui là yêu râu xanh rồi lôi tới đồn cảnh sát nhưng giờ thì ổn rồi tui đã được chứng minh vô tội. - Lâm Khanh nói với vẻ đắc ý.

Anh bạn của Lâm Khanh nhìn vào khuôn mặt anh nơi bị sưng lên, thầm nghĩ: “chắc không đơn giản chỉ bị lôi tới đồn cảnh sát không thôi”.

Hai anh chàng vô tư nói chuyện không hề để ý đến cô gái đang bốc lửa bừng bừng. Cô gái đang bốc lửa đó không ai khác chính là Dương, cô tức vì Lâm Khanh làm lơ cô hơn nữa còn nói cô là “kẻ điên”.

-Đứng lạiiiiiii!!!

Dương hét lên khi Lâm Khanh cùng bạn anh đi ra khỏi đồn cảnh sát rồi lao vụt đứng chắn trước mặt hai người.

-Anh nói ai là KẺ ĐIÊN?

Dương gằn nhấn mạnh chữ “kẻ điên” hỏi.

-Tôi chẳng nói ai cả. Ai thấy nhột thì tự nhận thôi!

Lâm Khanh chả thèm nhìn vào mắt Dương.

Nghe Lâm Khanh nói vậy Dương tức nổ đom đóm.

-Tôi rút lại lời cảm ơn và xin lỗi khi nãy. Nhìn kĩ anh chả giống người tốt gì cả. Không chừng khi nãy anh không có ý cứu bạn tôi. Một cô gái xinh đẹp lại nằm bất tỉnh, người xấu như anh không có ý định đen tối mới lạ. - Giọng Dương không hề nể nang chút nào.

-Này cô, tôi đã không tính toán với cô thì cô nên biết điều một chút. Gặp phải cô đúng là xui xẻo.

Nghe Lâm Khanh nói, gân xanh, gân đỏ trên mặt Dương thay nhau nổi lên.

-Anh dám nói tôi xui xẻo, để tôi nguyền rủa cho anh biết thế nào là xui xẻo.

Lâm Khanh không còn giữ vẻ điềm đạm, anh thật sự bị Dương chọc tức.

-Nguyền rủa tôi??? Cô là phù thủy chắc?!

Dương nhanh tay giật lấy vài sợi tóc trên đầu Lâm Khanh khiến anh kêu toáng tên, một tay ôm đầu, nơi vừa nói lời chia tay với mấy sợi tóc, một tay chỉ thẳng vào Dương.

-Cô làm gì vậy?

-Để nguyền rủa anh! – Dương bình thản đáp – Lâm Khanh phải không?

-Còn cô? Dám để lại danh tính không, phù thủy? - Lâm Khanh không chịu thua.

Dương hừ một cái, khẽ nhếch khóe môi.

-Nếu anh đã thành tâm muốn biết thì tôi xin sẵn lòng trả lời. Tôi là đại diện cho nữ chính mạnh mẽ, đầy khả ái và ngây ngất lòng người: Võ Ngọc Ánh Dương.

Dương ra vẻ tự đắc. Tất nhiên, cô luôn cảm thấy tự hào về tên mình, vừa hay, vừa độc lại ý nghĩa.

-Võ Ngọc Ánh Dương!

Lâm Khanh lặp lại tên cô, tạm quên đi nỗi đau mất vài sợi tóc, ôm bụng cười.

-Tên gì mà dài lênh thênh, tiếng Việt có bao nhiêu dấu tên cô rinh gần hết. Hay cô về đổi tên thêm hai chữ nào có thêm dấu hỏi với huyền cho đủ bộ. Mà nghe tên cũng giống người thiệt, chẳng chút nữ tính.

Dương nghe mà tức lộn ruột nhưng quyết không để bị áp đảo.

-Lâm Khanh!

Dương cũng bắt chước gọi tên cũng ôm bụng cười khùng khục.

-Tên gì mà ngắn cụt ngủn, lại cứ ngang ngang không lên không xuống gì cả, nghe tên mà đủ thấy người, vừa khô khan lại cộc lốc. À! Tôi thấy anh đổi thành họ “Sở” thì hợp nhất đấy!

“Gì vậy! Mình đang xem “Chiến tranh giữa các vì sao” thì phải”

Anh bạn của Lâm Khanh chứng khiến từ đầu đến cuối, không tìm được chỗ xen vào. Bên tám lạng, người nửa cân không ai nhường ai. Từ thở dài anh chuyển sang thấy buồn cười.

“Hãy đợi đấy!!”

Chẳng cần luyện thần giao cách cảm mà cả hai tự hiểu trong mắt nhau. Họ quay ngoắt đi về hai hướng.

-Này ông sao vậy? Tự dưng đi cãi nhau với con gái, lần đầu tiên tui thấy ông vậy đấy!

-Ông lo cho tui hay không mà trưng cái bộ mặt cười cười đó hả? Bộ vui lắm sao? - Lâm Khanh khó chịu ra mặt.

-Ừ vui lắm! cô gái đó xem ra rất lợi hại mới khiến ông thế này!

“……” Lâm Khanh trừng mắt

-Hỏi thật nhé khi nhìn bạn cô gái ấy bị bất tỉnh ông có ý đồ đen tối nào không?

Anh hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.

Chẳng biết anh bạn hỏi thật hay cố tình trêu, Lâm Khanh chỉ im lặng nghĩ về một điều giống với suy nghĩ của Dương lúc này cách xa anh hơn 20m: “Lần đầu tiên có kẻ dám sỉ nhục tên mình”.

Vừa về tới nhà, thấy Quyên, Dương bay tới hỏi han cô bạn vừa bị cú sốc lớn.

-Mày có vải vụn không?

-Chi vậy?- Quyên ngạc nhiên hỏi.

-Làm búp bê nguyền rủa!- Dương nắm chặt bàn tay đáp.

Trong tay cô là những sợi tóc của ai-cũng-biết-là-ai-đấy.