Chương 1

Người người trong thôn Hồ Lô đều biết câu chuyện bát quái lớn nhất – đó chính là cả nhà Tư Không Dịch đều không phải là người! Đều là yêu quái hết! Thật đó, mọi người ngàn vạn lần đừng không tin, nếu không thì tại sao năm đó cha mẹ của Tư Không Dịch lại bị sét đánh biến mất không thấy xác? Đúng vậy, chính là sét đánh không thấy xác, ngay trước mắt bao nhiêu người, mà đừng nói là thi thể, toàn thôn cùng nhau tìm kiếm nhưng ngay cả nửa cọng lông cũng không tìm ra, nếu là người bình thường, làm sao có thể như vậy được?

Bởi vậy, toàn bộ người trong thôn Hồ Lô đều biết cha mẹ Tư Không Dịch không phải là người, mà thằng nhóc Tư Không Dịch này, cho dù có đẹp cỡ nào đi nữa, thông minh cỡ nào đi nữa, giống người thường cỡ nào đi nữa, chỉ cần Tư Không Dịch là con ruột của cha mẹ nó thì trong lòng bà con ở thôn Hồ Lô này, nó chính là một con yêu quái mà sớm muộn gì cũng sẽ bị sét đánh chết.

Yêu quái như vậy tuyệt đối không thể nhân nhượng được. Cho dù năm đó nhóc con kia chỉ mới tám tuổi, không hề mang dáng vẻ muốn ăn thịt người hay hại người chút nào.

Thế là, Tư Không Dịch dễ dàng bị cả thôn xa lánh, nói xa lánh có lẽ vẫn còn hơi nhẹ, nếu không phải thân thể cậu khỏe mạnh, dễ ăn dễ uống, còn có các đồng bọn thần bí mà không ai trong thôn biết được giúp đỡ, thì cho dù mỗi bữa đều có cơm ăn, có quần áo mặc, cậu cũng sẽ bị đủ loại bắt nạt và thờ ơ lạnh nhạt kia dằn vặt ngỏm luôn rồi.

À, Tư Không Dịch vẫn có cơm ăn nha, tại chú ruột của cậu ở ngay bên cạnh nhà cậu mà. Chẳng qua dưới tình huống như vậy, cho dù có là chú ruột đi nữa, ông ta cũng không thể nào thích nuôi một thằng nhóc như cậu, còn thím cậu thì càng hận không thể quăng thằng nhóc này xa thật là xa. Nhưng trên thực tế, Tư Không Dịch vẫn ăn cơm ở nhà chú cậu, sống trong căn nhà cha mẹ cậu để lại, sinh long hoạt hổ trải qua mười năm.

Không có cách nào – Nhà của cậu chính là căn nhà lớn nhất trong thôn a! Tư Không Dịch nghĩ chắc chắn cha mẹ câu đã sớm biết họ sẽ chết, sợ cậu không ăn không uống sống không nổi nên vô cùng nhìn xa trong rộng mà viết di chúc, trên di chúc có viết rõ chỉ cần chú thím của Tư Không Dịch nuôi nấng cậu đến năm cậu mười tám tuổi là bọn họ sẽ được nhận căn nhà này, bởi thế, dù chú thím Tư Không Dịch rất muốn vứt phăng cậu đi, nhưng cuối cùng bọn họ cũng không nỡ vứt. Chỉ là nuôi Tư Không Dịch như con chó con mèo mà thôi, dù sao đi nữa cũng là ăn vài bữa cơm, đi học đến năm mười tám thôi mà.

Tư Không Dịch vẫn được đi học, dù sao thì điều kiện này cũng có ghi trong di chúc. Hơn nữa thằng nhóc này cực kỳ thông minh, cho dù thầy giáo và bạn học trong trường chưa từng muốn tiếp xúc với cậu, cậu vẫn là người duy nhất trong thôn Hồ Lô thi đậu vào khoa truyền thông đại học Bắc Kinh, mặc dù cậu hoàn toàn không có tiền đóng học phí.

Lúc ánh mặt trời ấm áp chiếu lên cỏ xanh mọc đầy trên sườn núi, một thiếu niên đang khép hờ hai mắt nằm ở đó, ánh mặt trời phủ lên mặt cậu, gương mặt quá mức tuấn mỹ bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng nhu hòa, trông càng có vẻ ấm áp hơn. Lông mi thật dài tạo thành cái bóng nho nhỏ, sóng mũi cao thẳng và đôi môi mỏng cân xứng, ngũ quan tinh xảo khiến bất cứ ai nhìn cũng không kìm lòng được tán thán. Lúc cậu mở mắt ra, cảnh đẹp xung quanh dường bị bị hút cả vào trong mắt cậu, bạn nhìn chăm chú vào cậu, nhìn chăm chú vào cậu, sẽ khó lòng mà dời tầm mắt đi.

Đáng tiếc, bên cạnh thiếu niên không có ai.

Xung quanh triền núi là rải rác những bông hoa nhỏ màu sắc rực rỡ, cảnh sắc mùa xuân nơi đây đặc biệt tươi đẹp. Từ sườn núi nho nhỏ này nhìn xuống, có thể thấy rõ toàn bộ thôn Hồ Lô, đó là một thôn làng có hình dạng như một quả hồ lô, mà nhà của thiếu niên ở ngay phần đầu mút của nó, cha cậu nói đó là nơi có phong thủy tốt nhất.

Tư Không Dịch nằm trên sườn núi nhìn xuống cái hồ lô to lớn kia, ánh mặt trời ấm áp đến nỗi làm cậu mơ màng buồn ngủ, nhịn không được nhớ lại lời cha cậu nói vào đêm hôm trước ngày bị sét đánh chết đó, đã nói gì nhỉ? À, là như vầy:

“Con trai, nếu ngày mai vận khí của cha và mẹ không tốt, phỏng chừng sẽ bị lôi kiếp trực tiếp đánh chết, nhưng con không cần quá lo lắng, cha mẹ đã sắp xếp xong hết mọi chuyện sau này rồi! Hơn nữa cũng để lại tài sản quý giá nhất cho con, trừ con ra không ai cướp được tài sản lớn nhất này! Cho dù cha mẹ xui xẻo chết đi, con cũng có thể sống tốt đến trăm tuổi.”

Lúc ấy bản thân đã trả lời thế nào? Tư Không Dịch ngoáy ngoáy lỗ tai, cậu trực tiếp cho cha cậu một cái liếc mắt, ý bảo ông đừng nói linh tinh nữa.

Nhưng mà cha cậu lại sờ sờ đầu chó của cậu rồi nói một câu: “Tu vi của cha mẹ đã không thể tiếp tục áp chế được nữa, nếu có thể vượt qua lôi kiếp ngày mai, có lẽ cha mẹ có thể xé rách hư không đến một thế giới khác tiếp tục tu luyện, cho nên dù ngày mai cha mẹ có chết hay không, chúng ta đều phải tách ra. Cha biết con thông minh, hơn nữa trong lòng có chủ ý, dù sao cũng là con trai của cha và A Nhung mà. Nhưng tật xấu thích bát quái của con phải sửa đi, nếu không cho dù thân thể con trời sinh có tốt hơn người khác đi chăng nữa, cũng sẽ bị đánh chết. Còn nữa a, con trai.”

“Chậc, cha còn chưa nói xong sao, con muốn đi nghe lén chú thím cãi nhau!” Lúc này Tư Không Dịch mới tám tuổi rất là bất mãn, mà Tư Không Lăng nhìn dáng vẻ con trai sinh long hoạt hổ như vậy, vui vẻ nở nụ cười, “Con trai, cha và mẹ cực kỳ yêu con. Rất yêu rất yêu.” Chỉ tiếc là con không thể tu luyện, nhưng có lẽ đó cũng là một loại hạnh phúc rồi.

Tư Không Dịch hiếm khi nghe cha hắn thổ lộ như vậy, gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, đôi mắt to tròn chớp chớp rồi ho một tiếng, “Được rồi được rồi, con biết cha mẹ cực kỳ yêu con. Cha yên tâm đi, người thông minh lại biết lợi dụng tin tức như con, cho dù ba mẹ đều đi xa nhà, con cũng có thể sống một cuộc sống cực kỳ ưu việt, để toàn thế giới đều phải ngước mắt nhìn con. Nhưng mà… Vừa nãy cha nói đùa phải không? Cha mẹ sống khỏe mạnh, đừng nói lung tung mấy câu không may như chết này chết nọ nữa.”

Tư Không Lăng lại cười, sau đó nhìn vợ ông hai mắt ửng đỏ bưng thức ăn ra, gật đầu nói, “Ừm, chúng ta nhất định sẽ sống khỏe mạnh. Sẽ không chết đâu.”

Đêm đó, Tư Không Dịch quả thật thụ sủng nhược kinh khi bị cưỡng ép ngủ chung giường với cha mẹ. Phải biết rằng, lúc cậu sáu tuổi thì đã bắt đầu ngủ một mình rồi. Sau đó sáng hôm sau, ngay trước mặt toàn bộ người trong thôn, cha mẹ cậu bị sét đánh không còn một cọng lông. Đương nhiên cậu sẽ không giống những người khác cho là ba mẹ cậu đã chết, mà đoán rằng hai người đã thành công đi đến thế giới khác. Dù sao ngay cả cọng lông cũng không để lại mà. Có điều là, mặc dù cậu rất tự tin với suy đoán của mình, nhưng Tư Không Dịch cũng không tiết lộ bí mật này ra cho bất cứ ai. Tuy cậu rất thích bát quái, nhưng cậu càng hiểu là phải giữ bí mật, dù cậu không biết vì sao phải giữ bí mật, nhưng dù sao ngay cả một chữ cậu cũng không nói ra.

Sau đó nữa cậu y như cha mẹ nói vậy, được chú thím tham lam nuôi đến năm mười tám tuổi, ngoại trừ ngẫu nhiên sẽ nhớ cha mẹ ra, cuộc sống coi như cũng tương đối yên ổn. Về phần tài sản to lớn mà cha cậu hứa hẹn không ai có thể cướp được kia.

Thiếu niên nằm trên sườn núi đảo mắt xem thường, cậu hoài nghi lúc ấy đầu óc của cha cậu chắc hẳn đã bị mẹ cậu đánh hỏng rồi, mới có thể để lại “tài sản” không đáng tin như vậy cho cậu.

[Ôi ôi, cậu nằm lên phần thân thể này của tôi đã lâu lắm rồi, có thể chuyển qua chỗ khác được không? Chỗ này của tôi cũng muốn phơi nắng a!]

Bên tai Tư Không Dịch bỗng nhiên vang lên một giọng nói thật nhỏ, Tư Không Dịch nghe vậy chậc một tiếng, lăn qua bên cạnh.

[Cám ơn nha, nhưng mà, hôm nay sao không thấy Đại Hoàng, Đại Hoa, Tiểu Bạch và Tiểu Văn đâu?]

Tư Không Dịch nhắm mắt dưỡng thần.

Sau đó cậu liền cảm thấy cỏ xanh dưới thân cậu bắt đầu bạo loạn tập thể khều khều chọt lét sau lưng cậu. Tư Không Dịch đứng phắt dậy, phẫn nộ rút một cọng cỏ, giống như thằng ngốc nói chuyện với cọng cỏ, “Đã nói là đừng có nói chuyện với tao, làm vậy tao sẽ giống như một thằng ngốc có biết không!”

Cỏ nhỏ, chính là cỏ trên sườn núi bắt đầu uất ức: [Nhưng rõ ràng là cậu nghe hiểu lời tôi nói mà, cậu là người đầu tiên nghe hiểu lời tôi nói đó! Thật thú vị a! Đáng tiếc là ý thức của mấy anh cây quanh đây không mạnh, nếu không bọn họ cũng có thể nói chuyện với cậu rồi. ]

Tư Không Dịch bất đắc dĩ thở dài, thôi, dù sao cậu cũng sắp rời khỏi nơi này rồi, phỏng chừng sau này sẽ không gặp được cỏ nhỏ này nữa.

“Ai biết mấy đứa kia đi chỗ nào. Tuy chúng nó và tao là quan hệ lấy máu nhận chủ, nhưng mỗi đứa chúng nó đều có cái tính bát quái và thích tự do, tao ngăn không được.” Tư Không Dịch nói xong bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười tươi rói này làm thực vật xung quanh cũng phấn khởi và rung động: “Chờ chúng nó trở về phỏng chừng có thể ôm theo một ít bát quái cho tao, hôm nay lại có đề tài để tám.”

Cỏ nhỏ và cây cỏ xung quanh lắc lư theo cơn gió nhẹ, tỏ vẻ tụi nó cũng có hứng thú nghe bát quái. Sau đó, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, bên kia triền núi truyền đến tiếng chó sủa, xen lẫn vài tiếng mèo kêu, nếu ánh mắt của bạn đặc biệt tốt thì còn có thể nhìn thấy một con hamster nhỏ thuần trắng đang bâu trên đầu con chó, nếu hai mắt của bạn kiểu nghịch thiên luôn thì có thể nhìn thấy trên lỗ tai con hamster còn có một con muỗi màu đen phát sáng.

Đúng, chính là muỗi.

Tư Không Dịch nhìn bọn chúng chạy đến, nụ cười trên mặt không khống chế được càng ngày càng mở rộng, tuy lúc bắt đầu cậu có tiếc nuối vì bốn tên này không phải vàng bạc tài bảo cũng không thể ăn, nhưng hiện tại Tư Không Dịch cảm thấy, cậu vẫn nên thu lại câu nói đầu óc của cha cậu bị hỏng đi, chúng nó đích thật là “tài sản” trân quý nhất của cậu. Chỉ là không đợi Tư Không Dịch tươi cười gọi ra mấy cái tên nhà quê Đại Hoàng, Đại Hoa, Tiểu Bạch và Tiểu Văn, thì Đại Hoàng bên kia đã gâu gâu gâu gâu lên.

Tư Không Dịch nghe xong, toàn thân đều cảm thấy khó chịu.

[Tiểu chủ nhân! Chúng em vừa mới thám thính được bát quái lớn về anh nè! Chú thím của anh muốn bán anh cho con gái của lão Trương ở thôn kế bên làm *đồng dưỡng tế! Anh biết con gái của lão Trương phải không, chính là cái bà cô ngốc hôm qua chúng ta vừa mới bát quái đó, cái người mà hai mươi tám tuổi còn không biết tự mặc quần áo đó! ]

Tư Không Dịch: “…” Mấy câu nói này thật sự là có quá nhiều mìn, cậu phải bình tĩnh, bình tĩnh.

____________

*Đồng dưỡng tế (童养婿):

Cái này nói về Đồng dưỡng hôn trước đi, Đồng dưỡng hôn(童养婚) là hình thức hôn nhân mang tính chất bóc lột và cưỡng chế của xã hội Trung Quốc trước đây, tục xưng là lang hôn. Thông thường khi 1 gia đình giàu có có con nối dòng thì sẽ mua hoặc nhận bé gái con của nhà khác làm con nuôi, sau khi trưởng thành thì cho thành hôn với con trai của mình.

Như vậy, đồng dưỡng tế trong chương này có nghĩa là lão Trương mua Tiểu Dịch về nuôi vài năm rồi sẽ cho lấy bà cô khùng kia làm vợ, thành con rể (tế) của lão.