Chương 1

Edit: Tiểu Mei

Cho dù Đinh Đinh có khóc lóc ồn ào như thế nào đi nữa, ba mẹ vẫn rời đi rồi.

Đinh Đinh là một con chuột đồng nho nhỏ, là đứa con duy nhất của chuột ba và chuột mẹ.

Chuột ba và chuột mẹ vẫn còn rất trẻ, năm nay là lần đầu tiên sinh con. Những năm gần đây thảo nguyên bị con người từng bước xâm chiếm, thức ăn có thể tìm được thì ngày càng ít đi, vậy nên chuột mẹ chỉ sinh một đứa con.

Lúc mới sinh ra Đinh Đinh vừa nhỏ vừa yếu, không lớn hơn hạt đậu phộng được bao nhiêu. Nhưng mà chuột ba và chuột mẹ đều vô cùng quan tâm và chăm sóc con của chúng, theo Đinh Đinh lớn lên từng ngày, thân thể nó cũng càng ngày càng tốt, đôi mắt đen bóng sáng ngời, da lông là màu vàng nhạt xinh đẹp.

Chuột ba và chuột mẹ rất rất yêu thương Đinh Đinh, chúng muốn được mãi mãi ở bên cạnh nó. Nhưng mà thân là chuột đồng trách nhiệm lại ngăn cản chúng nó làm như vậy. Mặc dù Đinh Đinh vẫn còn nhỏ, nhưng cũng đã đến tuổi phải rời đi ba mẹ. Chia ly rất là đau khổ, nhưng mà chỉ có như vậy thì Đinh Đinh mới có thể được rèn luyện đầy đủ, trở thành một con chuột đồng khỏe mạnh và gan dạ.

Vì vậy chúng nó vẫn rời đi rồi, để lại cho Đinh Đinh một cái hang động sạch sẽ ấm áp, sâu trong hang động còn có một căn phòng cất chứa được chất đầy đồ ăn. Đồ ăn trong phòng cất chứa, đều là ba mẹ cùng Đinh Đinh từ bụi cỏ và rừng cây nhỏ nhặt đem về.

Hiện nay rất nhiều chuột đồng đã không muốn lại dùng cách thu thập thức ăn như vậy nữa, bởi vì chúng cảm thấy quá vất vã, chúng nó thà đi tới thị trấn gần đây lục lọi thùng rác, hoặc là vào nhà bếp của người dân để ăn trộm. Nhưng ba mẹ đã nói với Đinh Đinh, chuột đồng không giống với loại chuột sống trong vách tường cùng ống cống, chúng nó có thể hưởng dụng sự ban ơn của thiên nhiên, nhưng mà không được đi ăn trộm. Đinh Đinh đem những lời này đều nhớ kỹ trong lòng. Trong hang động vẫn tràn ngập mùi hương của ba mẹ như trước kia, nhưng chỉ còn một mình Đinh Đinh cô đơn lẻ loi ở lại nơi này, cái hang động này vốn đã rất lớn, hiện tại nó trở nên càng rộng lớn hơn.

Đinh Đinh khóc thút thít, hơn nữa bắt đầu liên tục nất cụt, hễ cửa hang có bất kỳ tiếng động nào thì nó liền sẽ hướng ra bên ngoài nhìn, nhỏ giọng kêu: “Ba, mẹ…” Nhưng mà lại không thấy chúng nó đi vào.

Chỉ là gió thổi qua bụi cỏ mà thôi.

Không biết đã khóc bao lâu, Đinh Đinh bắt đầu cảm thấy đói bụng, nó đi tới phòng cất chứa, muốn tìm cái gì đó để ăn.

Đinh Đinh xuyên thấu qua nước mắt nhìn toàn bộ của cải trong phòng cất chứa, những viên hạt giống kia, là Đinh Đinh và mẹ cùng nhau lấy ra từ trong quả đậu từ trên cây rớt xuống. Những cái rễ cây kia, là Đinh Đinh và ba cùng nhau dùng móng vuốt đào ra tới. Lúc đó móng của Đinh Đinh đều bị mài tới tróc ra, nhưng là nó lại rất dũng cảm không có khóc. Sau khi về nhà, mẹ đã liếm giúp Đinh Đinh rất lâu.

Tại một đống trái cây, ở giữa hạt giống và rễ cây, có một viên tròn màu trắng cực kỳ bắt mắt, đó là một quả trứng, là cả nhà Đinh Đinh nhặt được trong bụi cỏ  bên cạnh một cái cây. Trên cái cây đó không có tổ chim, những cây gần đó cũng không có, không biết là ai đã làm rơi nó ở đây. Ba mẹ đã kéo quả trứng đó về hang, xem như thức ăn dự trữ của Đinh Đinh.

Trứng quá lớn rồi, hay là để sau này từ từ ăn vậy.

Đinh Đinh từ trong đống đồ ăn lấy ra một quả trái cây hồng hồng, đây là thứ mà nó thích ăn nhất. Nó cắn hai cái, chất lỏng ngọt ngào theo khóe miệng nó chảy ra một chút, lông của nó bị ướt rồi, thường thì vào lúc này mẹ sẽ giúp nó liếm liếm.

“Mẹ, mẹ ơi…” Nhớ tới mẹ, đôi mắt lại chứa đầy nước, một giọt, một giọt chảy xuống, treo trên bộ lông bóng loáng.

Gió lạnh, trời tối, Đinh Đinh đang ăn trái cây thì ngủ mất rồi.

Đinh Đinh nằm dài trên tấm thảm được tạo hình từ cỏ khô và lông chim, trong lúc mơ ngủ liền co thành một một quả cầu lông nhỏ. Bên trái dựa một chút, bên phải đẩy một chút, nhưng vẫn tìm không được hơi thở của ba mẹ, đành phải tự mình co lại ngày càng chặt hơn.

Trời sáng rồi. Tiếng kêu ríu rít đánh thức Đinh Đinh. Đó là chim khách mẹ đang cho con của nó ăn ở trên cái cây ngoài cửa hang. Bình thường thì vào lúc này, ba mẹ đã mang theo Đinh Đinh cùng nhau ra ngoài tìm thức ăn. Nhưng mà, hôm nay Đinh Đinh cũng không muốn đi.

Đinh Đinh ở trong hang động dạo quanh một vòng lại một vòng, sau cùng liền đi tới phòng cất chứa. Nó lấy các loại quả cùng với căn rễ, ngậm ra toàn bộ bày ở bên người. Như vậy thì hang động sẽ không còn trống trãi nữa.

Nhiều đồ ăn ngon như thế này, nhìn qua cũng thật là phong phú! Nhưng mà vì sao, trong lòng lại cảm thấy khó chịu thế này? Đinh Đinh hít mũi. Hôm nay không thể lại khóc. Nó rõ ràng đã đồng ý với mẹ, phải làm một bé con kiên cường và dũng cảm.

Đúng vậy, phải mạnh mẽ lên! Đinh Đinh lại đem đồ ăn trở lại phòng cất chứa, chỉ để lại một ít xem như bữa sáng. Năng lực tìm kiếm đồ ăn của bản thân vẫn chưa thành thục, những món ngon này cần phải để dành từ từ ăn.

Khi đi vào phòng cất chứa, Đinh Đinh lại nhìn thấy quả trứng khi nãy. Trứng rất lớn, lớn hơn trứng chim khách ngoài cửa nhiều.

Trứng…

Đinh Đinh biết, trong trứng có thể ấp ra chim nhỏ lông xù xù. Chim khách mẹ cả ngày nằm trên trứng cục cưng, đem nhóm chim khách nhỏ ấp ra.

Đinh Đinh sờ sờ bụng mình, lông xù xù, rất mềm rất ấm.

Mắt Đinh Đinh sáng lên, nó nhanh chóng đem đồ vật xung quanh quả trứng dọn đi, dọn dẹp ra một con đường. Dùng chân gắng sức đẩy quả trứng, ai da, nó nặng quá, đẩy không đi. Đinh Đinh gãi đầu, có rồi, đứng chổng ngược lại, chân trước chạm đất, dùng chân sau cố gắng đạp, hô, cuối cùng quả trứng cũng di chuyển rồi.

Đem quả trứng di chuyển tới giữa hang động không dễ chút nào, mồ hôi của Đinh Đinh thấm ướt cả da lông. Nhưng nó vẫn không nghỉ ngơi, mà đem tất cả cỏ khô, lông chim trong động đều đặt xung quanh quả trứng, đem nó chôn vào. Sau đó, Đinh Đinh leo lên đống tã lót mềm mại này, thỏa thích giãn ra thân thể, đem cái bụng ấm áp dán sát vào vỏ trứng.

Một chú chim nhỏ lông xù xù, lông chim thưa thớt, cái mỏ vàng nhạt, kêu chiếp chiếp…

Khi nghĩ như vậy, sự khó chịu trong lòng liền trở nên dễ chịu hơn một chút.

Đinh Đinh rất mệt mỏi nhanh chóng nằm bò lên quả trứng ngủ rồi, trong mơ lúc thì khóc thút thít, lúc thì lại tươi cười.