Chương 1

Vừa bước vào nhà, Tiểu Bạch đã nhìn thấy xấp thư dày cộm trên tay mẹ.

Tất cả đã được kiểm tra.

Bà Bình ném xấp thư ra trước mặt cô, tỏ ý cằn nhằn:

– Tại sao con nhận thư Tuấn Cường mà không đọc để hồi âm cho cậu ấy?

Tiểu Bạch nhăn mặt:

– Sao mẹ lại lục lọi thư con? Con đã nói rồi mà. Một khi anh ấy ra đi thì có nghĩa là tình cảm đôi bên dứt khoát. Tuấn Cường cũng biết rõ điều đó và đã chọn lựa rồi.

– Con không thể nói như vậy được. Đừng có chỉ nghĩ đến mình. Tuấn Cường cũng chỉ vì tương lai của hai đứa mà thôi.

– Đó đâu phải là con đường duy nhất để tạo lập sự nghiệp. Mẹ lúc nào cũng chỉ biết bênh anh ấy mà thôi.

– Tại sao con không đọc thư nó chứ?

– Con không có thời gian.

Nói đoạn, Tiểu Bạch đi lên phòng. Bà Bình gọi cô lại:

– Khoan đã! Mẹ còn chuyện này muốn trao đổi với con.

Tiểu Bạch phụng phịu:

– Nếu vẫn là chuyện của Tuấn Cường thì con xin mẹ đừng mất công vô ích nữa.

– Không phải! Đây là công việc. Mẹ muốn con thay Tiểu Bảo đến tiệm làm đầu Vương Phát để học nghề. Em trai con không có khiếu nên mới học giữa chừng đã thấy chán. Mẹ sẽ cho nó đi học nghề thợ máy.

Tiểu Bạch ngạc nhiên:

– Nhưng con còn đang trong thời gian thực tập lớp nữ công gia chánh kia mà.

Bà Bình gật đầu:

– Ừ. Mẹ đâu có biểu con phải nghỉ. Con sẽ học vào khoảng thời gian trống của mình. Mẹ tin là con có năng khiếu hơn Tiểu Bảo.

Tiểu Bạch im lặng suy nghĩ. Gì chứ nghề uốn tóc, trang điểm nghệ thuật cô cũng thích. Hiện nay nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng, nên nó cũng là một nghề hái ra tiền. Tiểu Bạch gật đầu:

– Vâng, tuần sao con sẽ đi!

– Ừ. Mẹ đã đóng tiền trọn khóa rồi, và mẹ cũng đã nói chuyện với chủ tiệm.

Nếu con không đến thế Tiểu Bảo thì coi như mình bị mất tiền. Cứ vậy như Bạch nhé!

Tiểu Bạch bước vào căn phòng nhỏ của mình. Ba mất sớm nên mẹ thương hai chị em cô lắm. Thi rớt đại học, Tiểu Bạch muốn vào đời bằng con đường khác. Vốn khéo tay, cô thích học các môn gia chánh với dự định sẽ thành lập nhóm nấu ăn.

Tiểu Bảo em cô sau trận sốt xuất huyết kéo dài thì có bệnh hay quên, không tiếp thương bài vở được nên bỏ học từ năm lớp mười. Ngược lại với cô, Tiểu Bảo thích học về cơ khí, thích tìm tòi sửa chữa máy móc, nhưng mẹ cô sợ nghề đó cực khổ nên đã ép Tiểu Bảo đi học cắt tóc. Khu phố của mẹ con cô ở có mấy tiệm hơn tóc nhỏ nhưng đông khách. Mẹ đã gởi Tiểu Bảo đến học ở tiệm chuyên cắt tóc nghệ thuật, làm đầu và trang điểm cô dâu. Chủ tiệm là người đàn ông đã ngoài ba mươi, còn độc thân nên trông rất trẻ. Anh ta nổi tiếng về trang điểm và giàu lên nhờ có tay nghề cao. Tiểu Bạch cũng muốn được như thế. Tự nhiên cô nghĩ đến Tuấn Cường. Anh muốn cô ôn thi chờ năm tới thi lại, nếu không đỗ thì lại chờ năm sau ...Nói chung bằng mọi giá cô phải vào đại học.

Chính vì chuyện này mà hai người đã gây nhau một trận ra trò. Sau đó Tuấn Cường lo thủ tục sang Hàn Quốc hợp tác lao động, thời hạn hai năm. Tiểu Bạch cản quyết liệt nhưng anh không đổi ý. Hai người không ai chịu nhường ai, vì vậy Tiểu Bạch đã tuyên bố chia tay và không đến phi trường để tiễn ...

Vậy mà đã hơn một năm rồi, Tuấn Cường thỉnh thoảng có gọi điện về nhưng Tiểu Bạch không nghe. Anh gởi thư cho cô, cô nhận rồi cho vào ngăn kéo ...Thời gian đầu xa nhau, tuy giận nhưng Tiểu Bạch đã khổ tâm không ít vì lúc nào cô cũng nhớ Tuấn Cường. Rồi cô chọn một nghề để học ...và nó làm cô nguôi nỗi nhớ. Dần dần cô tự buộc con tim mình quên Tuấn Cường đi ...

– Tiểu Bạch ơi! Có bạn đến tìm ...

Vừa mới ngả lưng xuống nệm, Tiểu Bạch đã bật dậy vì nghe tiếng mẹ. Cô vừa đi vừa lầm bầm trong miệng:

– Quái! Ai lại đến kiếm mình vào đúng lúc này. Buồn ngủ đến chết được!

Xuống đến phòng khách, Tiểu Bạch nhìn thấy Phương Du và Lan Chi, hai người bạn thân thiết nhất của cô.

– Làm gì mà mắt mở không lên vậy hả? Tụi này rủ mi đi ăn lẩu “Đồng Quê”.

Đang lim dim đôi mắt, nghe ba chữ “lẩu Đồng Quê”, Tiểu Bạch lập tức tỉnh ngủ ngay. Cô đưa tay dụi mắt hết nhìn chị Phương Du rồi lại nhìn Lan Chi, hỏi trổng:

– Chuyện gì?

Chị Phương Du đưa tay chỉ Lan Chi:

– Có người ...“rửa” điện thoại di động.

Tiểu Bạch gật gù:

– Chà! Chuyện này coi bộ được nha. Hai người ngồi chơi, đợi tớ năm phút nhé!

“Năm phút” của Tiểu Bạch kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ. Có lẽ Phương Du và Lan Chi quá quen thuộc với cách làm điệu của cô nên chẳng ai thắc mắc gì cả.

Xin phép mẹ xong, Tiểu Bạch cùng hai người bạn rời khỏi nhà. Ra đến đầu ngõ thì gặp Tiểu Bảo vừa về đến.

– Ôi! Đi đâu giờ này vậy?

Tiểu Bạch nhướng mày:

– Chị đi bát phố một chút. Em về ăn cơm với mẹ đi.

Lan Chi lên tiếng:

– Hay là rủ Tiểu Bảo cùng đi cho vui!

Tiểu Bạch lắc đầu:

– Không được! Chỗ phụ nữ ăn uống trò chuyện, không tiện cho cậu ấy chen vào. Thôi, Tiểu Bảo vào nhà nhé!

Tiểu Bảo đưa mắt nhìn Lan Chi. Có vẻ như cậu muốn nói gì nhưng lại ngập ngừng. Tiểu Bạch vọt lên xe, Phương Du chở Lan Chi chạy theo. Tiểu Bảo lững thững đi vào nhà trong niềm tiếc rẻ ...

Quán lẩu “Đồng Quê” vào giờ này thật là đông khách. Ba người phải đợi một lúc, chủ quán mới thu xếp được chỗ ngồi ở tận góc trong. Bên cạnh họ là một bàn gồm có bốn thanh niên đang ngồi nhâm nhi bia, trên bàn có một ổ bánh kem nhỏ. Tiểu Bạch tò mò liếc mắt sang. Cô nhìn thấy trên mặt bánh có dòng chữ màu đỏ:

“Chúc mừng sinh nhật Nhật Kha 18 tháng 2”. Tiểu Bạch khều Lan Chi:

– Sao lại có một người chọn một nơi ăn nhậu ồn ào như thế này để tổ chức sinh nhật nhỉ?

Lan Chi nhìn theo hướng tay của Tiểu Bạch, phì cười:

– Kệ người ta, mi thắc mắc làm gì?

Tiểu Bạch hơi trề môi:

– Đúng là sinh nhật của dân nhậu có khác.

Câu nói của cô lọt vào tai một trong bồn chàng trai đó. Anh ta quay phắt lại, đưa cặp mắt “hình viên đạn” liếc Tiểu Bạch nhưng cũng chẳng nói gì. Phương Du nhìn thấy khẽ trách:

– Thôi, hai đứa ngồi nghiêm chỉnh lại đi, đừng để ý chuyện người khác.

Cái lẩu Thái nóng hổi được mang ra cùng hai dĩa bún và một rổ rau lớn. Tiểu Bạch nhìn chén nước mắm chỉ có vài khoanh ớt, kêu lên:

– Lan Chi! Xin thêm nắm ớt cho ta coi!

– Mi đi mà xin!

Tiểu Bạch định gọi người phục vụ, nhưng thấy quán đông nghẹt và họ cũng đang phải tất bật với công việc nên cô đứng lên. Khi đi ngang qua bàn kế bên, người thanh niên lúc nãy duỗi chân ra làm Tiểu Bạch bị vấp vào mũi giày anh ta chúi nhủi. Nhân dịp đó, cô thả lỏng người cho té luôn vào anh. Người thanh niên bị bất ngờ nhưng cũng kịp dang tay đỡ Tiểu Bạch. Trong phút chốc, cô ngồi gọn trong vòng tay anh trước những ánh mắt trợn tròn đầy kinh ngạc của những người ngồi chung. Không một chút bối rối, Tiểu Bạch đứng lên nhe răng cười:

– Cám ơn nha! Sau này nếu có dịp sẽ xin hậu tạ.

Đồng thời, cô nói rất nhanh vào tai gã thanh niên đã cố ý phá mình:

– Anh coi chừng bổn cô nương đó!

Đoạn Tiểu Bạch đi thật nhanh vào bên trong quán. Lát sau, cô trở ra với một nắm ớt hiểm trong tay. Cô bẻ đôi sẵn một trái, và khi đi ngang qua “đối tượng”.

lúc nãy, Tiểu Bạch nhanh tay cho vào chén nước lẩu của anh ta, đúng lúc anh đang múc lên cho vào miệng ...Tiểu Bạch trở về chỗ, cười khoái chí khi nghe tiếng hít hà ...Một trong số những người bạn của anh ta lên tiếng.

– Nhật Kha! Cậu gặp “thứ dữ” rồi!

Bên bàn này, Tiểu Bạch gật gù:

– Thì ra là sinh nhật của hắn! 18 tháng 2 ...Một ngày đáng nhớ ...

Lan Chi khều Tiểu Bạch:

– Mi lầm bầm gì vậy?

Tiểu Bạch lắc đầu cười:

– Đâu có gì! Thôi, mình “cháp” khí thế đi!

Vừa nói, Tiểu Bạch vừa gắp rau nhúng vào nồi lẩu đang sôi. Cô gấp bún vào chén chị Phương Du vào Lan Chi:

– Ăn được rồi. Nào, chúc mừng Lan Chi có di động.

Ba cái chén nhỏ được đưa lên chạm vào nhau. Tiểu Bạch la một tiếng “dzô”.

thật lớn, Lan Chi cũng hùa theo là cho Phương Du nhăn mặt.

– Suỵt! Khẽ thôi chứ! Đây là nơi công cộng chứ đâu phải ở nhà mình. Mấy đứa coi bên bàn kia, họ ....ngó thấy thương kìa!

Tiểu Bạch liếc sang bàn kế bên và bắt gặp đôi mắt cú vọ của hắn. Mặc kệ!

Cô giả như không thấy và ăn uống vô tư.

Chị Phương Du lên tiếng:

– Việc học làm bánh kem của Tiểu Bạch tới đâu rồi? Chừng nào ...tốt nghiệp?

Tiểu Bạch hí hửng:

– Đợi chị hỏi, em sắp có thể làm riêng rồi. Bây giờ em đã có thể làm được bánh cưới. Nè! Chừng nào chị lấy chồng, em sẽ tặng chị ổ bánh cưới ba tầng.

– Là em nói đó nha! Có Lan Chi làm chứng đó!

Lan Chi bĩu môi:

– Tại sao chỉ Phương Du thì có, còn ta thì chẳng nghe mi hứa hẹn gì?

Tiểu Bạch cười giòn tan:

– Tại vì ta biết chắc rằng mi bị ....ế.

– Ai ế còn chưa biết à nha. Ta đã có người phát tín hiệu tình yêu rồi đó.

Tiểu Bạch “xí” một hơi dài:

– Chừng nào thấy mới tin.

Phương Du nhìn Lan Chi:

– Mày có bồ thiệt hả?

Lan Chi hơi tự ái:

– Sao chị hỏi như vậy? Bộ em xấu xí lắm hay sao? Em không thể có bạn trai à?

Phương Du lắc đầu:

– Không phải! Tại chị thấy em hơi bị kén, giờ tự nhiên em khoe có bồ nên chị thấy ...sốc.

Lan Chi cười tủm tỉm:

– Nếu như chị biết được em yêu ai thì chị sẽ sốc dữ dội hơn. Không riêng gì chị mà nhỏ Tiểu Bạch chắc chắn cũng như thế.

Tiểu Bạch trề dài môi:

– Mày lầm rồi, Lan Chi! Sóng gió cuộc đời đã đi qua những năm tháng tồn tại của tao, trên đời này chẳng còn gì có thể làm cho tao sốc cả.

Bên bàn kia có tiếng của Nhật Kha:

– Mới bao nhiêu tuổi đời sao giống bà cụ non quá “dzậy”!

Tiểu Bạch lập tức liếc nhìn anh:

– Mắc mớ gì đến ông ...cụ già?

Phương Du nghe vậy, đưa chân dưới bàn đá nhẹ vào chân Tiểu Bạch trong khi bàn bên kia, nhóm thanh niên cất tiếng cười vang. Lan Chi có vẻ bực nên sa sầm nét mặt.

– Ăn nhanh đi còn về, nhỏ Bạch này quậy quá!

Ăn xong, Lan Chi gọi tính tiền. Tiểu Bạch đòi đi uống cà phê nhưng Lan Chi từ chối:

– Thôi, để bữa khác đi, tối nay tao phải trực cơ quan. À! Để tao ghi lại số điện thoại cầm tay cho mày nhé.

Nói đoạn, Lan Chi xé toạc một trang giấy nhỏ trong cuốn sổ tay ghi số điện thoại của mình rồi cho vào túi áo Tiểu Bạch. Khi ba cô đi ngang bàn mấy thanh niên khi nãy, một trong số bọn họ lên tiếng:

– Về sớm vậy, quý cô? Không đợi bọn anh à?

Ba cô gái không ai nhìn lại cũng không ai trả lời. Họ đi liền một mạch ra khỏi quán. Nhật Kha nhìn theo dáng Tiểu Bạch, lẩm bẩm một mình:

“Thì ra cô ta tên Bạch. Hừm! Đừng để anh gặp lại, nếu không thì liệu đấy, cô em”.

Điện thoại cầm tay của Nhật Kha báo hiệu nhận tin nhắn. Anh mở máy đọc tin rồi khẽ mỉm cười.

Trương Thái ngồi bên cạnh thúc vào hông Nhật Kha:

– Là Bích Hạnh phải không?

Nhật Kha gật đầu, lòng anh đang vui như mở hội vì lời hẹn của người yêu.

Điện thoại di động của Lan Chi reo chuông.

– Alô. Lan Chi nghe.

Cô nhận ra một giọng nói vô cùng quen thuộc:

– Là tôi, Tiểu Bảo đây.

Lan Chi ngạc nhiên:

– Ôi, Tiểu Bảo! Cậu làm sao biết được số điện thoại của tôi?

– Tôi nhặt được mảnh giấy ở cửa phòng chị Bạch. Chị Chi mới sắm điện thoại hả?

– Phải, vì yêu công việc đó mà.

– Thế thì hay quá! Lúc nào rảnh, tôi sẽ gọi cho chị, được không?

– Dĩ nhiên là được. Nhưng tôi nghĩ ...giữa tôi và cậu cần gì nói điện thoại phí tiền. Tôi vẫn thường đến nhà cậu đấy thôi, cậu có nhiều thời gian tâm sự với tôi mà.

– Thôi đi, tôi ngại miệng bà chị mình lắm. Với lại, có những chuyện ...tôi chỉ muốn thố lộ với một mình Lan Chi mà thôi.

– Chị Lan Chi chứ?

– Ừ, thì chị.

– Cậu không nói với Tiểu Bạch được à?

– Bà chị đó “mồm năm miệng mười”, chỉ thích thị uy chớ đâu có thèm nghe thèm biết nỗi lòng cậu em trai này chứ.

– Thế cậu không có bạn bè sao?

– Có, nhưng không thân. Mà sao cậu tra vấn người ta lắm thế? Bộ chỉ cảm thấy sự liên lạc tôi là phiền toái hay sao?

– Ồ! Không có.

– Không có thì tốt rồi. Thôi nha! Chị Bạch đang réo tôi om sòm dưới nhà kìa.

Khi nào rỗi, tôi sẽ gọi lại.

Dứt lời, Tiểu Bảo cúp máy ngay. Cuộc nói chuyện vừa rồi nhưng cũng làm Lan Chi vui vẻ. Cô không có em trai, chỉ có một mình cô em duy nhất qua đời một năm nay về bệnh tim, chỉ còn lại hai cha con. Cha cô bận suốt, có khi cả tuần mới thấy cha ở nhà được một ngày. Lan Chi cũng đi làm. Bạn bè cô chỉ có chị Phương Du vào Tiểu Bạch.

Cô và Tiểu Bạch thân nhau hồi còn đi học, đến nay đã sáu năm. Tiểu Bảo chỉ nhỏ hơn cô vào Tiểu Bạch hai tuổi, nên dạo trước hai cô đi đâu cũng rủ Tiểu Bảo theo. Khi kết bạn với chị Phương Du, chị ấy cũng không thích đi chơi với con trai trong nhóm ba người, nên Tiểu Bảo không được tham gia nữa. Sau đó bà Bình cho Tiểu Bảo đi học nghề, vì ít gặp nên mỗi lần được gặp Lan Chi, Tiểu Bảo thường muốn giữ cô ở lại chơi.

Lan Chi nhận ra Tiểu Bảo đã cao lớn quá rồi, cô ngại bị mẹ cậu xét nên luôn luôn giữ ý. Không hiểu sao Lan Chi cứ có cảm giác như là Tiểu Bảo thích mình và cô cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên vì điều đó.

– Lan Chi à! Mở cửa cho ba!

Nghe tiếng cha gọi, Lan Chi vội vã ra khỏi phòng. Khi cánh cửa được mở rộng, Lan Chi nhận thấy một người khách cùng về với ba cô. Vị khách quen thuộc đó là Chu Liêm- phó phòng công ty của ba và cũng là con trai duy nhất của một người bạn cũ. Lan Chi gật đầu chào:

– Anh Liêm! Mời vào nhà!

Khi Chu Liêm trò chuyện với ba cô ở phòng khách, Lan Chi đi pha cà phê sữa cho cả hai người. Lúc cô mang ly cà phê sữa đá lên, ông Thắng bảo cô ngồi xuống ghế rồi hỏi thẳng:

– Chu Liêm muốn làm rể nhà này nên đã xin phép ba được tìm hiểu về con.

Vậy ...ý con như thế nào, hả Chi?

Lan Chi tròn mắt nhìn cha rồi lại nhìn Chu Liêm. Cô không thể tin được cái gì mình vừa nghe, nhưng Chu Liêm đã lên tiếng như khẳng định những lời ông Thắng nói là thật:

– Lan Chi à! Ba em nói đúng đó, em không cần phải há hốc mồm kinh ngạc vậy đâu. Tuy anh hơi lớn tuổi, nhưng xưa nay chưa từng yêu qua, chỉ miệt mài toan tính chuyện làm giàu. Đến khi có cơ ngơi ổn định rồi mới nhìn lại mình, thì ôi thôi ...bạn bè đã con bồng, con bế. Anh thì không có thời gian để tìm bạn gái, không cũng còn trẻ để lãng mạn trong yêu đương. Vì làm ăn vớ anh Thắng đã lâu vào thường xuyên lui tới chốn này, nên anh biết anh là người đàng hoàng, vừa siêng năng giỏi việc lại vừa hiếu hạnh. Anh chỉ cần người phụ nữ như thế.

Lan Chi bằng lòng làm bạn gái anh không? Nếu được phép, chúng ta sẽ nhanh chóng tiến tới cuộc hôn nhân.

Lan Chi lắc đầu:

– Thật tình em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thành thân với anh. Đề nghị của anh quá đột ngột, em chưa kịp suy nghĩ, nhưng mà em có thể cho anh câu trả lời ...Có lẽ chúng ta chỉ nên đối với nhau ...như tình anh em là tốt nhất.

– Có nghĩa là em từ chối anh sao? Lan Chi! Em nói đi! Em chê anh ở điểm nào? Nếu như có điểm nào ở anh làm em không vừa lòng, anh hứa sẽ sửa đổi.

Lan Chi đưa mắt nhìn cha như cầu cứu. Thật tình cô cũng không biết trả lời sao với Chu Liêm. Đúng là anh mẫu đàn ông không chê vào đâu được. Không hút thuốc, không cờ bạc rượu chè cũng không hề có tình ái lăng nhăng. Trong công việc làm ăn, Chu Liêm là một người thành đạt. Anh lớn hơn Lan Chi mười bốn tuổi, nhưng sự chênh lệch đó trong hôn nhân không có vấn đề gì. Vợ trẻ càng được cưng chớ sao. Ngặt nỗi ...Lan Chi đối với Chu Liêm không có ấn tượng gì đặc biệt. Cô thân thiện vào tự nhiên với anh như người nhà, thâm tâm cô lúc nào cũng nghĩ rằng anh là anh cả của mình thôi.

Như đoán được suy nghĩ của con, ông Thắng nhẹ nhàng lên tiếng:

– Có lẽ lời bày tỏ của cậu Liêm đến quá bất ngờ nên nhất thời Lan Chi chưa thể chấp nhận được. Thôi thì ba để cho con có thời gian tìm hiểu rồi trả lời sau.

Ba thấy Chu Liêm cũng thích hợp làm con rể tương lai của ba lắm. Có cậu ấy hợp sức thì mình sẽ ngày càng phát triển mạnh hơn.

– Nhưng mà con ...con ...

– Thôi Lan Chi! Con đừng có vội vàng. Ba và Chu Liêm đâu có ép con. Hãy để thời gian gần gũi phán đoán nết người rồi từ từ trả lời sau cũng được ... Thôi, con vào bếp lo chuẩn bị cơm đi. Bữa nay ba mời Chu Liêm đến ăn tối ở nhà mình đấy.

– Vâng!

Lan Chi không nói gì thêm, song trong lòng cô cảm thấy nặng nề. Ba cô nói như thế có nghĩa là ông đã quyết định giùm cho cô, muốn từ chối Chu Liêm, xem ra không phải dễ. Nhưng mà ...Lan Chi tự thấy mình không hợp với Chu Liêm. Trái tim cô không có một chút rung động nào với anh thì làm sao có thể tiến tới hôn nhân được. Sao Chu Liêm không chịu hiểu điều này? Người lớn tuổi như anh, lẽ ra phải nhạy cảm lắm chứ. Từ trước tới giờ, Lan Chi cũng không thấy Chu Liêm có biểu hiện thích mình, vậy mà đùng một cái, anh bảo muốn cưới cô làm vợ. Lan Chi bỗng có chút nghi ngờ:

“Hôn nhân này có thật vì tình yêu hay chỉ là giao dịch trong kinh doanh? Nếu đúng như vậy thì đáng thương cho mình quá!”.

Vương Phát nhìn Tiểu Bạch từ đầu đến chân rồi tủm tỉm cười:

– Em quyết định thay Tiểu Bảo để tiếp tục học nghề sao? Nhìn em có dáng vóc tiểu thư, biết có kiên nhẫn đeo đuổi nghề cho tới cùng không, hay lại học giữa chừng rồi bỏ?

Tiểu Bạch đáp với vẻ quyết tâm:

– Anh cứ để cho em học thử một tuần thì sẽ biết ngay mà. Tiểu Bảo không có khiếu, nhưng em thì có đấy.

Vương Phát gật đầu:

– Được. Mẹ em cũng đã nói chuyện với anh rồi. Anh nhận em, bắt đầu từ hôm nay. Em nắm rõ giờ giấc quy định và một số nguyên tắc dành cho học viên chưa?

– Em đã được Tiểu Bảo nói. Mỗi buổi sáng có mặt từ lúc 8 giờ đến 12 giờ.

Chiều từ 1 đến 6 giờ. Có việc bận đột xuất hay muốn nghỉ thì phải xin phép hoặc báo trước ...Nhưng em còn phải học mỗi tuần ba buổi ở trung tâm dạy nữ công gia chánh, nên ...

– Ờ, chuyện đó anh biết. Ngày nào em bận học ở đó thì cứ đi, những ngày giờ còn lại đến đây là được.

Được sự đồng ý của Vương Phát, Tiểu Bạch thấy phấn khởi vô cùng. Vậy là cô vừa được tiếp tục rèn kỹ năng làm bánh kem, vừa có thể học thêm nghề uốn tóc và trang điểm, sau này sợ gì không kiếm được tiền. Cánh cửa vào đời đâu chỉ có mỗi con đường đại học. Học cao được thì tốt, còn nếu theo không nổi, người ta vẫn có thể mưu sinh bằng nghề khác, miễn là trong sạch chân chính, được xã hội nhìn nhận là tốt lắm rồi.

– Này! Em tên gì, bao nhiêu tuổi hả, cô bé?

Một thanh niên trẻ trong tiệm lên tiếng hỏi Tiểu Bạch. Vương Phát nghe vậy nói luôn:

– Để anh giới thiệu cho mấy đứa biết nhau nghe. Người mới vào là Tiểu Bạch, hai mươi tuổi. Còn đây là Thiên Kim, mười chín tuổi; Hồng Gấm, hai mươi; Thanh Hằng, hai mươi ...Người vừa hỏi em là Minh Hiếu, hai mươi ba; hai anh chàng còn lại là Mạnh Hùng, hai mươi hai và Văn Tuấn, hai mươi. Nói chung, các em đồng trang lứa, học cùng khóa nên có thể coi nhau như bạn bè.

Chỉ có ba chàng trai này lớn tuổi hơn lại là học trò của khóa trước nên các em gọi bằng anh đi nha.

Thiên Kim lí lắc kề vai Tiểu Bạch nói nhỏ:

– Văn Tuấn là của tôi đó. Nói trước để khỏi mích lòng nha.

Tiểu Bạch che miệng cười:

– Sợ tui “cua” bạn trai bồ đó hả? Yên trí đi. Tôi không thích loại đàn ông “gà ri” đâu.

Thanh Hằng xì một hơi dài:

– Bồ cũng nhỏ con bằng nắm tay, “lươn mà chê lịch” hả.

Tiểu Bạch nhướng mày:

– Chị em mình, ai cũng giống nhau thôi, nhỏ con thì trẻ lâu có gì đâu mà ngại. Nhưng ...hì hì ...con gái như thế còn chấp nhận được, chứ đàn ông thì phải cao to mới hay, tệ nào thì cũng xứng với vóc dáng của mình. Ở đây anh Tuấn ...đẹt quá hà. Cỡ ảnh đối với tui là ...”ngoài vùng phủ sóng”.

Cả tiệm cười vang trước câu nói của Tiểu Bạch. Hồng Gấm hất hàm hỏi:

– Thế Tiểu Bạch đã có bạn trai chưa?

– Còn đang “tuyển chọn” đây.

– Coi chừng “ghét của nào trời trao của đó” bây giờ.

Tiểu Bạch nhún vai:

– Hổng dám đâu. Thật ra tui cũng có một chàng cao lớn lại vừa đẹp trai nữa đó. Nhưng ông này “lì lượm” quá, nói không nghe nên nghỉ chơi rồi.

Thiên Kim thắc mắc:

– Bộ Tiểu Bạch thích có bạn trai luôn nghe lời mình hay sao? Bồ muốn thể hiện “nữ quyền” hả?

– Không phải ...Ờ, mà vậy cũng được chứ sao.

– Thôi, mấy đứa tập trung học đi, ồn ào quá!

Vương Phát lên tiếng rồi đưa chiếc kéo cho Tiểu Bạch:

– Em đến đây ngồi đi. Anh sẽ hướng dẫn cách cầm kéo đúng kỹ thuật, sau đó em tập nhấp tay kéo không cho quen. Nghề này ngó vậy mà không phải dễ đâu đó.

Tiểu Bạch ngoan ngoãn làm theo lời thầy. Mấy người kia cũng tản ra, ai về chỗ nấy, mỗi người một việc. Ở cửa tiệm này, ngoài Vương Phát vừa là chủ tiệm vừa là thầy còn có một thợ chính thứ hai là Lê Phụng. Đó là người bạn thân của anh, cùng hợp tác làm ăn đã sáu năm.

Buổi trưa, Tiểu Bạch mời cả tiệm đi ăn bánh canh gọi là “lễ nhập môn”. Ai nấy đều vui vẻ nhận lời. Trong ngày đó, cô nhanh chóng làm thân với mọi người. Tính tình Tiểu Bạch sôi nổi và hoạt bát nên ai cũng thích. Cả cô cũng thích họ vì cùng trang lứa và suy nghĩ giống nhau.

Tiểu Bảo chìa con thiên nga bằng giấy ra trước mặt Lan Chi:

– Nè! Chị xem có đẹp không? Là do tự tay tôi xếp đó.

Lan Chi cầm lấy con vật bé nhỏ, ngắm nghía một lúc rồi gật đầu:

– Cậu có vẻ khéo tay đấy nhỉ!

– Chị thích không?

– Thích chứ!

– Nếu vậy tặng chị làm kỷ niệm.

– Thật à? Sao tự nhiên lại tặng nó cho tôi?

Tiểu Bảo nhướng mày:

– Thích thì tặng, không cần hỏi tại sao. Chị cho vào túi xách đi, kéo lát nữa chị Bạch về lại hỏi lung tung đấy.

– Hỏi lung tung là thế nào? Tiểu Bạch là bạn của tôi mà. Cô ấy không thích cậu tặng quà cho tôi ư?

– Không phải, nhưng chị ấy vốn hay thắc mắc, chị cũng biết rồi mà ...Nghe lời tôi đi.

Không hiểu sao Lan Chi cũng làm theo lời em trai của Tiểu Bạch, cô cho con vật bằng giấy vào túi xách. Thấy cô nhìn đồng hồ, Tiểu Bảo chép miệng:

– Chị đừng có nóng ruột, chị Bạch sắp về rồi. Chắc là đang trên đường về đấy!

Ngay lúc đó một cô gái trẻ mang khay nước bước vào nhà Tiểu Bảo. Cậu chỉ tay lên bàn nói:

– Em để xuống đó giùm anh đi!

Nói đoạn, Tiểu Bảo bưng ly cam vắt lên đưa Lan Chi:

– Chị dùng nước đi!

Lan Chi nhăn mặt:

– Cậu gọi nước ở quán làm gì? Sao bữa nay xài sang dữ vậy?

Tiểu Bảo bưng ly cà phê đá của mình lên vừa quậy cho tan đá vừa giải thích:

– Hôm qua tôi mới trúng an ủi năm tờ vé số đấy. Đáng tiếc thật! Nếu như trúng giải đặc biệt thì tôi không đãi chị xoàng như thế này đâu.

– Cậu lại bày đặt chơi vé số nữa à? Tuổi còn trẻ, chưa có sự nghiệp gì, sao lại dính vào mấy vụ cầu may cầu thời vận thế chứ? Cậu thua bao nhiêu rồi mới được giải an ủi thế này?

Tiểu Bảo tròn mắt nhìn Lan Chi:

– Chị làm gì vậy? Sao tự dưng nhăn nhó với tôi?

– Ừ. Tôi không thích mấy người có máu cờ bạc.

– Cờ bạc gì chị ơi! Chị không nghe người ta vận động mua vé số để góp phần “kiến thiết quốc gia” à? Nhà nước cho phép đàng hoàng chứ bộ.

– Biết vậy, nhưng mà tôi không thích. Sau này cậu đừng mua vé số nữa đi!

Tiểu Bảo cười:

– Chị sợ tôi tốn tiền sao? Yên tâm đi! Của ông chủ tiệm sửa xe tặng tôi đấy.

Ông ấy cũng trúng được mười tờ.

Lan Chi nghiêm nét mặt:

– Tiểu Bảo này! Tôi nói nghiêm chỉnh đấy, cậu cứ lo chăm chỉ học nghề rồi tự thân mở tiệm kiếm tiền, đừng cầu tài theo kiểu đó, được không?

– Được. Dĩ nhiên là được. Ai khuyên tôi, tôi còn phải đắn đo suy nghĩ, chứ nếu đó là những lời vàng ngọc của chị Lan Chi thì ...

Tiểu Bảo nói đến đây chợt im bặt. Cậu nhìn thấy Tiểu Bạch đẩy xe vào với vẻ mặt hầm hầm:

– Ai chọc giận chị vậy, chị Hai?

Tiểu Bạch dựng xe vào góc nhà rồi đến trước mặt em trai.

– Em nhìn quần áo chị thì biết chứ gì.

Đến lúc này, Tiểu Bảo vào Lan Chi mới để ý thấy phía dưới lai quần của Tiểu Bạch dính đầy sình. Lan Chi lên tiếng hỏi:

– Chuyện gì vậy, Tiểu Bạch?

– Nhìn vậy mà còn hỏi nữa sao? Thiên hạ chạy xe nhắm mắt nhắm mũi lao xuống vũng nước mưa lớn ở giữa đường, đúng lúc tao chạy xe trờ tới, tránh không kịp nên lãnh đủ.

Lan Chi tặc lưỡi:

– Trời đất! Ai mà vô ý dữ vậy kìa?

– Vô ý hả? Hổng dám đâu, là cố tình chơi tao thôi. Mày biết thủ phạm là ai không? Chính hắn-Vương Nhật Kha. Hắn chở bạn gái mà còn dám khiêu chiến với tao đó. Được rồi, kỳ này tao cho hắn biết tay.

Tiểu Bảo xen vào:

– Anh ta là người quen của chị à?

– Hừ! Ai mà quen biết với loại người đó chứ.

Tiểu Bạch tủm tỉm cười:

– Không quen sao chị biết rõ họ tên anh ta vậy?

– Hắn chính là em trai Vương Phát, chủ tiệm uốn tóc mà tao đang theo học thay mày đó chứ ai.

Lan Chi ngạc nhiên:

– Ủa! Nói vậy ...mày gặp lại anh ta ở đó à?

Tiểu Bạch gật đầu:

– Cũng vừa mới phát hiện ra thôi. Đúng là trái đất này quá hẹp!

Tiểu Bảo nghe vậy lắc đầu:

– Thôi đi chị ơi! Tuy là em lui tới chỗ đó không bao lâu, nhưng anh Nhật Kha thì em biết. Ảnh là em trai út của thầy. Ảnh ít nói và hiền thí mồ, chắc tại chị “nữ kê tác quái” ...

Lan Chi che miệng cười:

– Đó, thấy chưa! Mi quậy đến nỗi cả em trai cũng không bênh vực cho mi.

– Quậy cái đầu mi! Tiểu Bảo từ trước tới nay luôn nổi tiếng “khôn nhà dại chợ” mà, nó thà nói tốt cho người dưng cũng không nói lời nào tốt đẹp cho ta.

Tiểu Bảo rùng mình:

– Chị có gì tốt đâu mà nói.

Tiểu Bạch lườm em:

– Làm ơn biến chỗ khác để cho tui nói chuyện với Lan Chi.

– Thì ít nhất chị cũng phải vào thay quần áo đã. Chẳng lẽ để thế này mà tiếp bạn bè sao?

Tiểu Bạch nhìn xuống chân mình rồi gật gù:

– Ờ há! Suýt chút nữa chị quên mất. Lan Chi! Ngồi chơi đợi chút nha.

Nói đoạn, Tiểu Bạch đi một mạch vào phía sau nhà. Tiểu Bảo liền tranh thủ thời gian nói với Lan Chi:

– Mai tôi đến đón chị đi làm nhé? Tôi muốn mời chị bữa điểm tâm ngày mai.

Lan Chi lắc đầu:

– Thôi đi! Cậu để dành tiền dùng vào việc khác đi. Còn đang học nghề mà ...

Tiểu Bảo nhăn mặt:

– Chị làm gì cứ nhắc nhở tôi từng chút vậy? Bộ tôi còn trẻ con thiếu suy nghĩ hay sao? Tôi biết rõ mình đang làm gì. Lan Chi à! Chị đừng nhìn tôi như một cậu thiếu niên. Tôi kém chị có hai tuổi chứ mấy.

– Vậy thì sao? Cậu là em trai của Tiểu Bạch ...

Tiểu Bảo chặn ngay lời Lan Chi:

– Như thế không có nghĩa là tôi cũng là em trai của chị, hiểu chưa? Tôi không biết. Mai tôi đợi chị ở đầu ngõ. Chị không cần tránh né thế đâu.

– Tôi ...tôi ...

Lan Chi còn đang ấp úng thì Tiểu Bạch đã bước ra. Tiểu Bảo vội đứng dậy, bỏ đi một nước. Lan Chi nghe bối rối trong lòng. Làm cách nào để từ chối cậu ta đây nhỉ?

– Nè! Ai gọi cam vắt cho mi vậy, Lan Chi? – Tiểu Bạch nhin ly cam uống dở của bạn, lên tiếng hỏi.

Lan Chi cười buồn:

– Hà! Là cậu em quý tử của nhà ngươi chớ ai.

– Cha! Tên này sang ha! Bình thường ta xin nó một ly cà phê nó cũng làm ngơ, vậy mà ... coi bộ mình có phước hơn tra rồi đó. Đến tìm ta có việc gì không, Chi?

– Thứ bảy là sinh nhật của chị Phương Du, nhưng chỉ không có ý định tổ chức. Ta định bàn với mi mua món quà nhỏ tặng chỉ đi.

– Vậy à? Riết rồi tao không nhớ gì hết. Ờ, tặng quà dĩ nhiên phải tặng rồi, nhưng cũng phải thuyết phục chị Phương Du làm sinh nhật.

Lan Chi xua tay:

– Thôi đi, tâm trạng người ta không vui, mi còn muốn tiệc tùng gì nữa. Mi quên hồi năm ngoái, vào ngày này anh Tấn bị tai nạn giao thông qua đời sao?

Sinh nhật của chị Du cũng làm giỗ của ảnh. Nếu không xảy ra chuyện đáng tiếc đó thì hai người chắc đã cưới nhau rồi. Nếu là tao, tao cũng buồn thê thảm.

– Người yêu chết dĩ nhiên phải buồn rồi, nhưng đến một lúc nào đó cũng phải để cho nỗi buồn qua đi vào trở thành dĩ vãng. Mình còn phải sống tiếp tháng ngày còn lại nữa mà. Vì vậy cần phải lạc quan chứ! Cũng đâu cần tổ chức rùm beng. Ba chị em mình kéo nhau đi ăn bún thịt nướng rồi về cũng được.

– Sợ chị Du nhớ anh Tấn quá rồi ăn uống không ngon.

– Vậy còn hai đứa mình chi? Còn hổng biết tìm cách làm cho chị Du vui nữa hả.

Lan Chi ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ gật:

– Ừ, cũng được. Vụ đó giao cho mi. À! Mà mình tặng chị gì đây, nhỏ?

– Còn phải hỏi. Chị Phương Du rất ghiền hát karaoke. Ta đã hỏi được chỗ thương tuyển đĩa VCD rồi. Ta sẽ tuyển 14 bài hát đặc biệt rất hợp với chị Du vào nhờ họ làm bìa chúc mừng sinh nhật tuyệt đẹp.

– Có đắt lắm không nhỏ?

– Mi khỏi lo. Gía cả phải chăng thôi. Năm mươi ngàn, đĩa tốt. OK chứ?

Lan Chi gật đầu. Như sực nhớ, cô khẽ hỏi Tiểu Bạch:

– Dạo này Tuấn Cường còn gọi điện về không, hả Bạch?

Tiểu Bạch lắc đầu:

– Hiếm lắm! Nhưng hầu như tháng nào cũng có thư. Riết rồi tao đâu có thèm đọc, cũng chẳng có một lời hồi âm. Vậy mà “ổng” kiên nhẫn ghê mi ạ. Viết hoài luôn. Vừa rồi bị mẹ tao phát hiện, mẹ xé ra đọc rồi còn mắng tao là đứa vô tình.

– Mà phải công nhận mi ác thiệt đó Bạch. Tính ra Tuấn Cường đâu có lỗi gì.

Người ta đi vì tương lai mà mi cũng làm khó.

– Nói như mi vậy ai ở lại đây làm ăn đều không có tương lai sao?

– Nhưng hiện giờ Tuấn Cường chưa có điều kiện, sang Hàn Quốc làm việc một thời gian để kiếm tiền làm vốn, bộ không được hay sao? Đàn ông chịu khó như vậy là tốt rồi, mi còn đòi gì hơn nữa chứ.

– Vậy hả? Vậy để khi nào hắn về, ta làm giấy “chuyển nhượng” cho mi nha.

– Không cần đâu. Ta cũng đang rầu muốn chết đây. Tự dưng ở công ty ba ta có một người đàn ông lớn tuổi nói thương ta. Vậy là ba đồng ý cái rụp, còn biểu ta mau ưng thuận để ba còn lo chuyện đám cưới.

Tiểu Bạch trợn tròn mắt:

– Úy trời! Nghe vui vậy! Rồi mi gật đầu chưa?

– Gật cái gì mà gật! Với người đó ta chẳng có chút tình cảm gì, chỉ coi ông ấy như một người bạn làm ăn của ba thôi. Với lại, hôm bữa nọ đi chấm tử vi, quẻ số nói ta sau này lấy chồng bằng hoặc nhỏ tuổi hơn thì mới ăn đời ở kiếp được.

Tiểu Bạch đập mạnh vào vai Lan Chi:

– Nhỏ quỷ này! Hơi sức này mà tin dị đoan. Hợp nhau thì hạnh phúc chứ tuổi tác gì.

Lan Chi thoáng buồn:

– Hiện giờ ta đang lo. Ba ta ngày càng thêm mật hơn với Chu Liêm, dạo này lại thường xuyên mời ông ấy về dùng cơm tối. Ta e rằng chuyện hôn nhân không trì hoãn được lâu.

– Buồn cười thật! Ba mi chỉ có mi là con duy nhất lại không còn mẹ, lẽ ra phải cưng chiều mi nhất trên đời. Hôn nhân là do mi quyết định chứ làm sao lại ép duyên?

– Ừ, thì ba mình cũng chẳng phải ép uổng gì, nhưng lúc nào cũng tỏ ra rất thích Chu Liêm, ông cho đó là chỗ dựa tốt nhất cho mình nương tựa khi ông qua đời, mình thì chẳng muốn làm cho ba thất vọng ...

– Chuyện đó có gì đâu mà khó. Kiếm một người hơn hẳn Chu Liêm làm bạn trai là được chứ gì.

Lan Chi chép miệng:

– Tình yêu chứ có phải mớ rau hay miếng thịt ngoài chợ đâu mà muốn tìm thì ra chợ lựa. Ta tin vào duyên phận lắm đó Bạch.

– Thế mi có đoán trước là mình có duyên với ai chưa? Nếu ta nhớ không lầm thì hôm ở quán lẩu Đồng Quê, mi nói đã yêu ai rồi thì phải ...

Lan Chi đỏ mặt chối biến:

– Vui miệng thì nói vậy thôi, làm gì có!

– Hay là để ta tìm cho nha.

– Thôi khỏi, cám ơn nhiều. Mấy chuyện đó tự mình tìm hiểu còn chưa xong, làm sao dám giao phó hạnh phúc cuộc đời mình cho người khác chứ.

Tiểu Bạch xì một hơi dài:

– Không tin tưởng thì thôi. Nói đi nói lại, ta thấy coi bộ mi sắp sửa làm con gái ngoan áo mặc không qua khỏi đầu, cha đặt đâu con ngồi đó rồi.

– Ta cũng không biết nữa. Kệ, cứ để từ từ xem sao.

– Đói bụng quá Chi ơi! Xuống ăn cơm với ta đi.

– Thôi, ta ăn lúc nãy rồi, bây giờ phải về thôi. Còn phải làm báo cáo giùm cho ba nữa. Ta về nhé, Tiểu Bạch!

– Ờ. Thứ bảy nhớ liên lạc trước với chị Phương Du, rồi gọi điện thoại cho ta nhé!

Lan Chi dắt xe ra khỏi nhà Tiểu Bạch. Cô hoàn toàn không biết Tiểu Bảo đang đứng ở hành lang trên gác, nhìn theo phía sau cô từ trên cao ...