Chương 1

- Tsu – kun, dậy đi nào, hôm nay chị có làm món ăn mà em thích đấy. Mau xuống đi, không khéo chúng nguội hết!

Cái tiếng gọi này, hầy là của cái thứ phiền phức nhất trong nhà, tại sao nó cứ luôn vang vảng nhỉ. Lẽ ra ngay từ đầu, mình không nên đến đây. Mà khoan đã, món ăn mà mình thích ư? Bản thân mình cũng không rõ mình đã từng thích món gì, sao bà ấy lại biết nhỉ. Hầy. phiền phức quá, ngủ tiếp thôi

- Tsu – kun, mặt trời đã lên cao lắm rồi, em tính chây lười đến khi nào nữa đây????

Lần thứ hai trong ngày bị đánh thức Hừm, trời đã sáng rồi sao. Có vẻ đúng, chưa gì mà thấy chói chang hết cả mặt, thật khó chịu hết sức. Nhưng như thế đồng nghĩa với việc màn đêm hôm qua đã biến mất

Không phải là bản thân mình thích ban đêm hơn ban ngày, và cũng không phải mình thích ban ngày hơn ban đêm. Nói thât ra mình ghét cả hai, giá như một ngày nào đó, có một tảng thiên thạch thiệt lớn va rầm vào trái đất khiến tinh cầu đứng thứ ba trong hệ mặt trời này trở thành một sao thủy thứ hai thì mình sẽ không còn phải nghĩ ngợi gì nhiều cho nó mệt cái óc

- Tsu – kun, em mà không dậy, sẽ trễ mất ngày đầu tiên đi học đó, để lại ấn tượng xấu cho trường là không hay lắm đâu!

Cường độ giọng nói có thay đổi rồi.. À à hiểu hiểu, cứ theo cái điệu này thì mình đoán trong vòng ít phút nữa thôi. Bà ta sẽ lên đây, phá tung cánh cửa phòng, phi lên giường tung một cước như trời phang giống như nhân vật anime yêu thích mà bả thường hay xem. Làm gì đây nhỉ, dậy hay không nên dậy? Nhưng quả thật mình chẳng muốn rời khỏi cái chăn êm ái này một tí nào cả. Vì khi thức giấc.. bao nhiêu thứ phiền não sẽ đón chào ngày mới. Còn nếu khi mình ngủ.. thì hình ảnh đó sẽ..

- Tsubaki, chị mày điên lên rồi đấy nhé, có dậy nhanh không thì bảo?

Đúng như dự đoán, cánh cửa phòng mở tung ra một cách thô bạo đến nỗi chồng sách kê sát tường cũng phải rơi lộp bộp xuống sàn nhà. Một cô gái trẻ tóc đen ngắn với chiếc tạp dề buổi sáng trông như người vợ hiền Mà hiền hay không thì còn tùy vào tình hình tâm trạng của nhân vật

Cô gái trẻ ấy phi người lên cao dang chân đá móc thẳng xuống chiếc chăn đang cuộn thành hình miếng sushi trên giường. Cứ thế này sẽ hưởng hết toàn bộ đòn Chân Long Giáng Thế mất

Nhưng ngay lúc đó, Tsubaki chợt mở trừng mắt, nhanh chóng lật chiếc chăn ấm phong tỏa hết tầm nhìn của đối phương, còn bản thân mình thì bật ngược ra phía sau để tránh cú critical chết người ấy. Chàng trai trẻ bám xuống sàn nhà, đôi mắt lạnh như băng khiến người khác phải run người

Nhìn vào đôi mắt ấy, cô gái trẻ như nhói đau trong lòng, nhưng nếu thể hiện nó ra ngay lúc này thật không phải một ý hay. Thôi thì cứ như ngày thường vậy

- Tsubaki, nhanh chóng đi vào vệ sinh cá nhân, thay quần áo và lết cái mông xuống nhà nuốt bữa sáng ngay. Chuyến tàu điện sẽ khởi hành trong 1 tiếng đồng hồ nữa, để lỡ mất thì đừng trách chị mày chơi Hàng Long Thập Bát Chưởng!

Tsubaki thở dài ngán ngẫm, tay gãi gãi cái đầu xù như nhím, dáng đi siêu vẹo thẳng vào nhà vệ sinh, miệng thì không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Nhìn con người đó là nhìn thấy được ngay cái chán đời, nhìn cuộc sống này theo một góc khác mà khuynh hướng thì rất tiêu cực

Cô gái tóc đen ấy thở dài theo

- Lumina, làm thế nào mà em có thể thay đổi được thằng nhóc này thế? Chính xác thì làm cách nào để chị có thể mở được nụ cười của nó thêm một lần nữa đây?

Một buổi sáng hiền hòa nhẹ nhàng. Không, cái đó chỉ có trong những vầng thơ các trang tiểu thuyết trên mạng thôi. Cuộc sống thật không bao giờ được như thế, luôn có cái phiền phức gây ảnh hưởng không hề nhỏ, hay thậm chí là cả đời sống bình thường của người khác

Một buổi sáng đầy não nề, chán chường.. đó chính xác là nhận xét của Tsubaki qua góc nhìn thế giới này một khía cạnh tiêu cực. Và nếu như là thưởng thức bữa sáng với cái người đang mở toác mồm cười hô hố khi vừa ăn vừa xem kênh hài trên màn hình ti vi. Rút cuộc thì nơi nào trên thế giới này mới có cái không gian yên bình đây????

- Kaka, con chó bị chậu hoa từ trên ban công tầng hai rơi xuống chấn thương sọ não nên lăn ra chết. Công nhận nhiều người nghĩ ra mấy trò hay thật, biết cách mang đến tiếng cười cho người khác đúng là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này!

Điều tuyệt vời nhất ư? Chẳng có thứ gì trên cuộc đời này là tuyệt vời. không, vơ đũa cả nắm như vậy không phải là điều mình thích, chính xác là bản thân mình chưa thể tìm ra điều thật sự quan trọng và muốn đạt đến. Hoặc là có nhưng đã không còn

- Nee – san, nếu đã ăn thì lo nhét hết cái đống trên bàn vào mồm nhanh đi, vừa ăn vừa nói một hồi là cắn vào lưỡi đấy!

Cô chị quay sang cậu em trai với vẻ mặt phùng má tỏ ý không hài lòng

- Nói năng như thế thô lỗ quá Tsu – kun, con gái không thích con trai cộc cằn độc mồm như thế đâu!

- Làm như em quan tâm ấy, thân mình còn không xong, hơi đâu để ý mấy thứ dở hơi đó, thật nhảm nhí vớ vẩn!

Lặng nhìn đứa em trai đó thật chán nản, thật sự tại sao trên cõi đời này lại tồn tại một đứa chưa đến 20 mà nhìn thế giới này bằng gam màu kỳ cục không giống ai. Xung quanh nó chỉ duy nhất một màu xám đen thôi, một màu xám u uất không có niềm vui và hy vọng, thậm chí không có cái gọi là hạnh phúc

- Tsu – kun, lẽ nào em cứ tính thế này mãi sao? Sống khép kín không mở lòng với mọi người xung quanh, em không cảm thấy mệt mỏi à? Nếu là chị, có lẽ. chị đã chịu từ bỏ cách đây 3 năm rồi!

Tsubaki lặng lẽ ánh mắt xa xăm trông thật đầy ắm sự suy nghĩ phiền muộn, đôi tay nới chiếc đũa ra và đồng thời cũng ngừng hẳn bữa sáng

- Tsu – kun, có bao giờ em nghĩ rằng: Lumina trên trời sẽ không bao giờ muốn thấy em như thế này không?

- Tsukusa nee – san!

Tsubaki chợt kéo ghế đứng dậy, tay với lấy chiếc cặp đeo lên vai rồi lẳng lặng quay lưng mà bỏ đi trong khi bát cơm còn chưa hết một nửa

- Đừng xía mũi vào chuyện của người khác, tốt nhất chị hãy tự lo cho bản thân mình đi!

Tsukusa dõi theo cậu em trai mình cho đến khi hắn ta mất dạng hẳn, tiếng thở dài khẽ cất lên cùng tâm trạng không mấy vui vẻ. Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, hai tay bấu chặt lấy nhau mà suy nghĩ

- Thằng nhóc càng lúc càng đóng chặt tâm hồn nó hơn. Làm thế nào mà em có thể yêu được nó trước đây vậy Lumina?

- Tsu – kun, anh mà không mau tỉnh dậy là sẽ trễ chuyến xe mất, chắc anh không muốn bị trở thành tâm điểm vào ngày đầu tiên đến lớp đâu nhỉ!

Tiếng nói quen thuộc đó hiện lên trong tâm trí Tsubaki, và cũng chính điều đó đã đánh thức anh khỏi giấc mơ

Ngó nghiêng xung quanh và nhận ra rằng mình vẫn còn đang trên chuyến tàu điện, cái không khí đông người thế này cộng thêm thứ ánh sáng chói chang ngoài cửa sổ thế kia luôn là một vấn đề nan giải đối với hắn ta. Nhưng đây là điều mà một khi ra ngoài vào buổi sáng thì chắc chắn sẽ gặp phải, có muốn ngán ngẫm cũng chỉ là điều mình tự quyết định trong tâm trí mà thôi

Tsubaki tháo chiếc headphone nhỏ nối với chiếc điện thoại lên hai tai mình ra, khẽ nheo mắt nhìn hết mọi thứ xung quanh vài giây thì thở dài

- Mọi thứ. đáng ghét thật, phiền phức quá đi!

- Này này, bức tranh của Minamiya – senpai đạt giải nhất cấp quốc tế đó!

- Ừ, báo mới đăng ngày hôm qua đúng không, quả là một tuyệt tác đẹp nhất từ trước đến nay. Lần đầu tiên mình bị mê hoặc bởi một bức tranh như vậy, quả thật chẳng thiết ăn để sống nữa, chỉ cần ngắm nó là đủ rồi!

- Công nhận, dù không thích hội họa lắm, nhưng sau khi chiêm ngưỡng “ hoa anh đào đỏ” của Minamiya – senpai, bỗng dưng mình cũng muốn được đi học vẽ!

Trên chuyến xe điện này có rất nhiều loại người khác nhau trên thế giới. Không chỉ riêng các doanh nghiệp ngày ngày xách cặp tay nghe điện thoại giao dịch với các liên doanh nước ngoài hay công việc với các công ty khác nhau. Những cụ già theo nhau đến các câu lạc bộ hay công viên chỉ để tập bài tâp thể dục buổi sáng. Thì có cả học sinh sử dụng phương tiện này đến trường cũng là điều hiển nhiên

Mấy cô nữ sinh đứng ở bên kia. Nhìn đồng phục thì chắc đến từ học viện It. Harm Sokyuran ở phía Tây thành phố

- Ủa. chẳng phải cái phù hiệu đó giống với cái phù hiệu trên áo mình sao? Như vậy có nghĩa là

Tsubaki đập tay lên trán cái tét, vuốt dài xuống với hơi thở dài đậm chất chán nản

- Có cần phải như vậy không? Lẽ nào lão trời muốn thử thách độ kiên nhẫn của mình thật à? Biết thế ngay từ đầu trốn chui trốn nhủi ở nhà thành NEET đi cho xong!

Ding dong ding dong

Tiếng chuông điện thoại reng lên trong túi kìa, mới sáng sớm mắt chưa banh hết mà ai đã gọi đến thế này không biết. Tsubaki lọc xọc trong túi quần ra xem thử. đọc được tên người hiện lên trên màn hình, thái độ chán nản càng rõ ràng hơn

Hắn không ngần ngại từ chối cuộc gọi để được yên bình yên tĩnh

Nhưng tầm vài giây sau thì chuông điện thoại lại tiếp tục reng lên. Lần này mà không nghe thì phiền phức lắm, chắc chắn cái người bên đầu dây sẽ réo liên tục cho đến khi mình chịu bắt máy. Mà mình thì không muốn bị mọi người xung quanh để ý dòm ngó đến đâu

- Muốn gì nữa đây Tsukusa?

- Tsukusa nee – san.. chị đồng ý cho em gọi thẳng tên chị nhưng phải thêm từ nee – san nữa. Tại sao lúc nãy chị gọi mà em không thèm bắt máy hả?

- Đang bận chút chuyện trên tàu, có gì nói nhanh và cúp máy đi oba – san!

- Có muốn chị mày chưởng một phát Kamejokhông vỡ tô cơm tối nay không?.......... nghe này Tsubaki, bức tranh của mày đã đoạt giải nhất cuộc thi hội họa quốc tế, nghe đâu là có hơn 350.000.000 số phiếu bầu vào đó. Ten ten tèn sao? Thấy thú vị không?

Tsubaki chợt siết chặt tay, răng thì nghiến và ánh mắt lộ hẳn vẻ tức giận đến cực độ, muốn đập phá thứ gì đấy, muốn choảng nhau với một ai đó để rũ sạch cái cơn điên này

Không được. không được Tsubaki, nếu không kiềm chế được cảm xúc, để nó trào ra ngay lúc này, tại thời điểm này, tại vị trí này thì sẽ khiến mọi người xung quanh để ý đến mất

Hắn nuốt sự phẫn nộ trong lòng

- Chị gọi chỉ để nói nhiêu đó thôi hả? chuyện đấy thì biết từ đời nào rồi, nếu không còn gì thì cúp máy đây!

- Chờ đã Tsu – kun, vậy bây giờ em có muốn đến nhận..

Không ngần ngại để nghe thêm lời nói cuối cùng của người chị, Tsubaki lạnh lùng ngắt cuộc trò chuyện giữa chừng. Đã thế còn tắt nguồn, tháo pin và quăng cái con dế ấy vào túi xách lãng quên luôn cho đỡ phiền phức

Sau đó thì hắn lại quay sang chống cằm tựa lên thành kính, nhìn cái thế giới bên ngoài với quan niệm trong suy nghĩ

- Thế giới này thật buồn chán anh vẫn chưa thể nhìn thấy những điều mà em đã nói, Lumina!

Đây không phải là điều tôi mong muốn, nhưng quả thật bức tranh đã đoạt giải nhất được để ở viện triển lãm Anh mà cả Tsukusa lẫn đám học sinh nữ kia luôn mồm xuýt xoa ấy do chính tay tôi vẽ ra. Phải tác giả của bức họa “ hoa anh đào đỏ” đó là tôi, một bông hoa anh đào mang hương sắc và gam màu đỏ

Ám chỉ điều gì? Chẳng thể biết được màu đỏ của máu, và vệt chấm đen của sự tuyệt vọng, một chút màu trắng nhỏ để thể hiện lên sự gào thét trong vô vọng khi tia hy vọng cuối cùng bị dập tắt một cách không thương tiếc, cuối cùng là màu hồng pha đen xám cho thấy tâm hồn lạnh lẽo heo quạnh theo năm tháng

Tôi còn nhớ cái cảm xúc khi ngồi trong phòng thi, tay trái là khay màu, tay phải nâng cây cọ thứ năm cũng sắp toét nhòe đi vì đè quá mạnh, trước mặt là bức tranh “hoa anh đào đỏ” chẳng biết hoàn thành từ bao giờ. Và cũng không biết từ bao giờ. Nó đã trở thành tâm điểm trong mắt những nhà phê bình và báo chí. Họ nói ẩn sâu trong đóa hoa anh đào ê lệ e ấp là một sự mạnh mẽ tiềm ẩn bên trong nhưng tôi chỉ thấy, đó đơn thuần chỉ là một bông hoa đã nhuốm màu đỏ của máu

Không ai có thể hiểu được điều đấy, không ai có thể thấm được ý nghĩa thật sự của tác giả khi vẽ nên một bức tranh như vậy. Tôi không cảm thấy cô đơn, không cảm thấy trống vắng vì tôi biết: để có thể tìm được một người cảm được tranh của mình còn khó hơn mò kim dưới một bể bơi lớn

Tsubaki ngồi trong lớp trong ngày đầu tiên đi học, bạn bè mới gặp nhau, trao đổi tên và số điện thoại lập thành nhóm đi chơi chung hay giúp đỡ nhau trong học tập. Một cuộc sống trung học thường thấy ở nhiều ngôi trường khác nhau. Cứ thấy cảnh hội này chụm ba chụm năm cười nói nói thật hồn nhiên tươi vui của một tuổi trẻ năng động, không bù cho duy nhất một bàn, một ghế, một người ngồi chống cằm thẫn thờ trông ra bầu trời bên ngoài cửa sổ

Đôi mắt ấy đượm buồn đến không còn gì sầu thảm hơn, nỗi ảm đạm bao trùm hết con người ấy khiến không ai dám lại gần cũng là điều dễ hiểu

- Minamiya – kun, mình là rất vui được làm quen với bạn, cho phép chúng ta trở thành bạn của nhau nhé!

Một cô bạn cùng lớp rụt rè đứng trước Tsubaki ngỏ lời kết bạn

Hắn ta thở phào một cái

- Không thành vấn đề!

Câu trả lời của nhân vật chính bao giờ cũng tạo nên một hướng truyện mới trong một mối quan hệ xã giao tiến hơn một bậc. Điển hình như việc cô bạn ấy vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế đằng trước

- Minamiya – kun, sở thích của bạn là gì?

- Trước khi hỏi người khác, tốt hơn hết bạn nên giới thiệu bản thân mình nhỉ?

- Ừ, mình thích nhiều lắm, nghe nhạc, đi xem phim cùng bạn bè hay mua sắm

Nhiều khi cuộc sống học sinh chỉ bình thường với những sở thích cá nhân không đỗi gì xa lạ so với số đông tỷ lệ giới tính như con trai thích game, con gái thích đàn đúm đi mua sắm tám chuyện. Nếu là xu thế tuổi trẻ thời nay thì mình cũng có thể cảm thông và cho qua, nhưng để rồi khi chạm đến vấn đề thực sự thì không cách nào tháo cái ấn tượng và suy nghĩ một đằng tiêu cực

- Bạn biết không, dạo gần đây, mình còn bắt đầu có sở thích vẽ tranh nữa, mình vừa mới đăng ký một lớp sẽ bắt đầu vào chiều nay đấy!

Tsubaki chợt lườm cô ấy bằng ánh mắt lạnh

- Hội họa ư? Tại sao bạn lại có hứng thú với nó?

- Vì mình hâm một Minamiya – senpai. Chắc bạn cũng biết bức tranh “ hoa anh đào đỏ” đã đoạt giải nhất trong cuộc thi hội họa dành cho các họa sĩ đại tài trên khắp thế giới và đang được treo ở viện triển lãm Anh quốc. Nghe đâu, tác giả của bức tranh ấy chỉ bằng tuổi chúng ta thôi, nhưng những nét vẽ thật thanh tao dịu dàng thể hiện bản chất yêu kiều của cánh hoa anh đào lất phất bay theo cơn gió nhẹ, đồng thời cũng cho thấy sự mạnh mẽ ẩn sâu bên trong qua gam màu đỏ kỳ lạ độc đáo. Đó quả thật là một họa sĩ đại tài ngàn năm mới xuất hiện được một!

Cứ động vào những chuyện như thế thử hỏi làm thế nào mà không ngán ngẫm khi giao tiếp với người khác. Tsubaki nghiến môi không để cho người đối diện thấy được sự bất mãn khó chịu mà mình đang phải chịu đựng

- Trùng hợp ghê ta, Minamiya – senpai và Minamiya – kun cũng trùng họ với nhau này, liệu đây có phải điềm lành gì không nhỉ?

- Xin lỗi bạn, nhưng tớ thấy chúng ta có nhiều điều không hợp nhau lắm, bạn thích ra ngoài chơi, nhưng tớ chỉ muốn ở trong nhà, bạn hay đàn đúm cùng bạn bè trong khi mình thích một mình. Và bạn thích hội họa còn mình thì không hứng thú. Nói tóm lại chúng ta không giống nhau về sở thích lắm Vậy nên xin lỗi!

Và câu nói đó là dấu chấm kết thúc một cuộc trò chuyện, thái độ lạnh nhạt thờ ơ một cách vô cảm khiến người khác cũng không muốn dấn dá đến thêm chút nào nữa, cuối cùng cô bạn cùng lớp phải cúi đầu chào rồi rời khỏi ghế trả lại không gian yên ắng tự kỷ một mình bên khung cửa sổ nơi ánh sáng mặt trời le lói qua đám mây trôi hững hờ chiếu vào

- Thế giới này thật nhàm chán!

Tại một nơi khác, nơi ngôi nhà mà Tsubaki đang ở, Tsukusa cứ đứng trước màn hình ti vi về bức họa “ hoa anh đào đỏ” đang truyền hình trực tiếp phát lại sáng nay, dù cho biết bao tiếng bình phẩm tốt khen ngợi không ngừng về tác phẩm ấy, nhưng trong trái tim Tsukusa lại càng quắt lại từng cơn đau hơn. Càng ngẫm những lời mà Tsubaki thốt ra thì thấy đó là một họa tác. Một họa tác phản ánh đúng cái đen đuốc trong suy nghĩ tiêu cự và trái tim vô hồn của thằng bé. Không ai có thể hiểu được ngụ ý thực sự của bức tranh trừ khi chủ nhân của nó lên tiếng

Tsukusa nhắm mắt lại quay sang hướng khác như thể không thể chịu đựng hơn nữa. Lúc nào cũng tỏ ra vui cười phấn khởi khi đứa con cậu em trai mình đã có chỗ đứng trong giới nghệ thuật với thứ bậc cao. Trong khi trái tim còn đau xót, thổn thức đến nhường nào chấp nhận trở thành con người hai mặt, cốt cũng chỉ vì Tsubaki thôi, Tsukusa thật mạnh mẽ khi đang phải cố nuốt nước mắt vào bên trong

- Chỉ cần những giọt nước vô nghĩa này chảy xuống, thì mình không còn đủ tư cách để trở thành chỗ dựa tinh thần cho Tsubaki nữa. phải chịu đựng và cười lên!

Tsukusa đã phải và luôn tự nhủ mình câu nói và suy nghĩ như thế suốt mấy năm, quả là một cô gái mạnh mẽ

.

Chợt có tiếng chuông ngoài cửa khẽ reng lên cắt ngang đi nỗi cảm xúc của Tsukusa ngay chính thởi điểm ấy

Ding dong ding dong

- Ra liền, đợi một chút!

Tay quẹt nước mắt còn lại trên khóe mi, hai tay vỗ nhè nhẹ vào mặt để trở lại con người tích cực vui vẻ ngày nào. Cuối cùng là nụ cười mến khách như thường trên gương mặt và nhanh chạy ra ngoài xem sao

- Xin chào, chúng tôi là nhân viên đến từ viện triển lãm MST ở Pháp, hân hạnh được biết cô, Minamiya – san!

Trông thấy đám người mặc vest đen ấy, tay chìa cạc vi sít mà nụ cười trên môi Tsukusa cũng từ từ lặng đi

..

..

Ngồi trong căn phòng khách sang trọng lịch thiệp, chủ nhà thì lịch sự rót trà ra cốc cho cả ba người đến từ viện triển lãm còn họ ngồi một chỗ nhưng ánh mắt không ngừng láo liên khắp nơi, đặc biệt là những bức tranh cảnh vật thiên nhiên treo nhiều trên tường vách

Không được lịch thiệp lắm khi lần đầu tiên đến nhà và dòm ngó hết như vậy, Tsukusa e hèm nhắc khéo

- Nếu các anh không dùng thì trà sẽ nguội mất!

- A, xin lỗi, chúng tôi vô ý quá!

Thế là họ vội nâng tách trà húp một ngụm trong khi Tsukusa cũng từ từ ngồi xuống đối diện

- Một tách trà thật ngon, Minamiya – san giỏi ghê khi việc gì cũng biết làm!

- Cảm ơn vì lời khen, tôi thấy mình vẫn còn phải học hỏi nhiều thứ lắm, chỉ vì đây là thứ trà duy nhất mà cậu em trai trời đánh uống được nên tôi mới học cách pha nó từ bà nội thôi. Không phải là cái gì cũng biết!

- Minamiya – san thật khiêm tốn, thật đúng với mong đợi về con gái cả gia tộc Minamiya. Xin lỗi, tôi lại vô ý quá!

Tsukusa chẳng tỏ ra thái độ khó chịu khi nghe người đó đề cập đến chuyện gia tộc mình, cô chỉ lẳng lặng nâng tách trà nóng thưởng thức cốt để che đi ánh mắt xa xăm sầu muộn trong tâm trí

- Vậy xin được hỏi, người của viện triển lãm MST ở Pháp lặn lội một quãng đường xa tới Nhật Bản đến ghé thăm nhà tôi có chuyện gì không?

Người đàn ông mặc vest đen ngồi giữa nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, tay nâng gọng kính khi quay sang nhìn một bức tranh thác nước lớn nhất treo trên tường

- Minamiya – kun là một thiên tài về hội họa, có thể nói trong tất cả những họa sĩ tên tuổi lừng danh thế giới như Leonardo da Vinci với nàng Monalisa sở hữu nụ cười bí ẩn hay Edvart Munch cùng bức tranh “tiếng thét”, thì cậu ấy có tố chất được trở thành một trong những vĩ nhân nổi tiếng như thế đồng hành cùng “ hoa anh đào đỏ”. Minamiya – san không thấy vậy sao?

Tsukusa cũng đặt tách trà của mình xuống

- Thế chính xác ý các anh muốn thế nào khi đề cập đến Tsubaki?

- Hiện nay, bức tranh “ hoa anh đào đỏ” đang được trưng bày ở viện triển lãm nghệ thuật ở Anh quốc. Vì đó là bức họa duy nhất, độc nhất nên chúng tôi lặn lội từ Pháp đến Nhật với mong muốn được thương lượng hợp tác đôi bên!

- Thương lượng hợp tác??

Người đó kê chiếc vali bên cạnh lên bàn, mở chốt và quay lại trước mắt Tsukusa

- MST muốn mua độc quyền bức “ hoa anh đào đỏ” mang về Pháp để mở một cuộc triển lãm quy mô không nhỏ thu hút những người yêu tranh và khơi dậy tài năng hội họa trẻ. Chúng tôi đã đồng ý mua nó với bất kỳ giá nào, nếu như không đủ, xin Minamiya – san hãy nói lên con số cụ thể, MST sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cô ngay!

Quả là một chiếc vali đen lớn sang trọng quý phái lịch thiệp có khóa vàng, viền bạc và huy hiệu của viện triển lãm MST không phải vô danh trên thế giới ở Pháp. Với những xấp tiền dolar xếp từng xấp dày cộm gọn gàng hàng theo hàng, lối ra lối đàng hoàng tử tế. Cứ thử tưởng tượng với chúng, một người bình thường có thể sống hết cả đời cũng chưa chắc tiêu hết nửa số ấy. Đây đúng là một cuộc mua bán thương lượng có lợi cho mình mà cũng lợi cho bên kia khi chỉ cần gật đầu đồng ý bán bức tranh

Tsukusa thở dài ra một cái

- Về vấn đề này, xin hãy làm việc trực tiếp với Tsubaki, tôi không có nghĩa vụ hay quyền tự quyết hết mọi thứ liên quan đến thằng bé, thành thật xin lỗi!

- Lẽ nào số tiền này còn ít quá.. không sao, Minamiya – san hãy nói cụ thể con số mà cô cần đi đừng ngại, chúng tôi đảm bảo sẽ đáp ứng đủ như ý cô muốn!

- Nếu nói đến tiền nong thì gia tộc Minamiya không bao giờ thiếu, các anh hiểu ý tôi chứ? Vấn đề là ở chỗ tôi không phải là Tsubaki, không phải người vẽ nên bức tranh đó nên không có quyền quyết định mọi thứ liên quan đến nó, nên xin các anh hãy đợi thằng bé quay về rồi hẵng bàn tiếp!

Người ngồi giữa khẽ nâng gọng kính, nói chuyện lịch thiệp

- Xin lỗi vì sự vô ý của nhân viên chúng tôi, Minamiya – san, chúng ta sẽ không đề cập đến chuyện của gia tộc Minamiya nữa. Trước mắt hiện tại, cô đang là người bảo hộ hợp pháp của Minamiya – kun, nên cô có mọi quyền quyết định khi cậu ấy đang phải sống dựa vào mình. Cô hiểu ý chúng tôi chứ?

- Tôi hiểu, về mặt pháp lý thì đúng là như thế, nhưng các anh chắc cũng biết, tính đến thời điểm này Tsubaki đã 19 tuổi, đủ tuổi công dân và có quyền được quyết cuộc sống của mình. Vì trước đây phải sang tận Anh quốc học trường hội họa nên nó đã mất 3 năm cấp ba, tuy hiện tại nó đang phải theo chương trình phổ thông của Nhật bằng cách học lại dù đã 19 tuổi, nhưng Tsubaki có đủ quyền lợi được lựa chọn cuộc sống của mình. Còn bản thân tôi.. trách nhiệm của tôi chỉ là cho nó ăn ở nhờ thôi, nếu nó muốn bán hay không bán bức tranh thì quyết định đó vẫn phải được tôn trọng. Xin thứ lỗi!

Tsukusa thẳng thừng đóng chiếc vali lại và đẩy về phía ba người kia với giọng nói đanh thép quyết đoán không chút ngần ngại lưỡng lự

- Nhưng bức tranh “hoa anh đào đỏ” hiện đang thuộc quyền sở hữu của viện triển lãm nghệ thuật ở Anh quốc. Thế thì các anh phải đến đấy thương lượng mua bán trao đổi với họ mới đúng. Với lại sau khi dự thi, Tsubaki đã để lại nó cho viện nghệ thuật toàn quyền xử lý, lẽ ra phải đến đó ngay từ đầu mới phải!

- Chúng tôi cũng đã sang Anh quốc và thương lượng mua bức tranh đúng như cô nói, thậm chí còn có nhã ý mời bên ấy hợp tác với nhau cùng phát triển. Nhưng họ nói họ cũng không có đủ quyền để quyết định bán bức tranh và yêu cầu chúng tôi đến Nhật gặp chủ nhân của nó trao đổi. Mong cô hãy hiểu cho chúng tôi!

- Tôi cảm thông cho các anh, chạy đi chạy lại từ nước này sang nước khác cứ như chạy giặc thế này thật sự tốn thời gian và sức lực. Vậy nên hãy quay trở lại đây vào sáng mai, khi ấy tôi chắc chắn Tsubaki sẽ có mặt ở nhà để tiếp các anh, còn tôi cũng như viện triển lãm Anh quốc, tôi không thể thay thế em ấy làm được gì cả!

Cô lại tiếp tục nâng tách trà lên nhấp môi

- Thành thật xin lỗi, nhưng chiều nay là hạn chót phép, chúng tôi buộc phải trở về Pháp để thông báo cho công ty. Chúng tôi không thể nấn ná ở lại lâu hơn nữa nên mong cô hãy thay Minamiya – kun đồng ý bán bức tranh cho chúng tôi!

- Xin được nhắc lại một lần nữa để các anh hiểu, tôi không phải Tsubaki, tôi là Tsukusa, Minamiya Tsukusa của gia tộc Minamiya. Tôi không phải người vẽ lên bức tranh ấy nên không có quyền quyết định.. mong anh hãy hiểu và trở về Pháp đi!

Có vẻ như sắp đến giới hạn của Tsukusa rồi, khi lời lẽ có chút không nhân nhượng và lịch thiệp như lúc đầu

Ba người kia bây giờ cũng không biết phải nói thế nào để thuyết phục đối phương đồng ý, cuối cùng họ đành giở chiêu tất sát để dành

- Như lúc đầu đã nói, Minamiya – kun là một bông hoa nở rộ khi tuổi còn rất trẻ, so về tài năng thì cậu ấy có thực lực được trở thành các vĩ nhân nổi tiếng thế giới. Chính vì thế, đích thân con gái tổng thống Pháp đặc biệt để ý đến Minamiya – kun và ngỏ lời muốn mời cậu ấy sang Pháp để có cơ hội phát triển tài năng không phải chi trả một xu nào cả..

- Tsubaki mới trở về từ Anh quốc sau ba năm học bên ấy, tôi không nghĩ nó còn hứng thú sang nước khác để học tiếp. Nhưng vấn đề ấy cũng thuộc quyền quyết định của thằng nhóc, nếu nó muốn thì tôi sẽ chấp nhận, nếu nó không muốn thì tôi cũng không thể ép được. Tôi đâu phải mẹ muốn bắt thằng con 19 tuổi phải theo ý mình này nọ. Suy cho cùng, tôi không thể giúp các anh được, xin hãy hiểu cho!

..

Đến đây là hết bài rồi, ba người đàn ông áo vest đen ấy cũng tỏ ra chán nạn khi thương lượng hoàn toàn thất bại, họ đồng loạt đứng lên và cúi đầu

- Xin lỗi vì đã làm phiền cô Minamiya – san, có lẽ chúng tôi cũng không còn cách nào khác ngoài việc trở về tay trắng. Đúng là không thể bắt ép người khác theo ý mình được!

Tsukusa cũng đứng lên và cúi đầu theo

- Thành thật xin lỗi đã để các anh đi cả chặng đường xa mà không thể làm được gì!

- Cô không cần phải xin lỗi, trước khi đến đây, chúng tôi cũng đã đoán được cuộc thương lượng không thể thành công nếu như không được gặp trực tiếp người mình cần tìm!

..

- Vì thế Minamiya – san, chúc một ngày tốt lành, với lại trà của cô thật sự rất ngon!

- Vâng, cảm ơn!

Vẫy tay chào tạm biệt cả mớ tiền dolar có mơ cũng không dám, Tsukusa thở phào nhẹ nhõm và quay trở vào trong nhà

- Nếu như ngày nào cũng phải tiếp những vị khách thế này thì chắc mình là người đầu tiên đứt dây thần kinh vì căng thẳng quá!

Tựa lưng vào cửa và hướng ánh mắt xuống đất một cách trầm ngâm

- Vậy thì khoảng thời gian trước đây ở Anh quốc, Tsubaki luôn phải đối mặt với những trường hợp thế này ư? Đúng là một cơn ác mộng dai dẳng!

Tsukusa bước vào phòng khách, ngồi phịch xuống ghế sofa với vẻ mệt mỏi trên gương mặt, tay bấm điều khiển mở tivi và playback đoạn băng mình thu trước khi tiếp khách, về bức tranh đoạt giải nhất được treo ở viện triển lãm rồi pause lại

Cô nhìn bức tranh ấy thật lâu, ngắm nhìn những cánh hoa anh đào rụng xuống nhẹ nhàng như con người từ từ ngã xuống, và màu đỏ tượng trưng cho dòng máu đã mất ấy. Càng nhìn trái tim càng thổn thức đau xót buộc cô phải nhắm chặt mắt lại

- Lumina.. chị phải làm thế nào để Tsubaki có thể nở nụ cười như trước đây? Chị không biết.. chị không thể làm được gì cả, chị không thể kéo nó thoát khỏi cơn ác mộng từng đêm hành hạ trái tim nó.. chị không thể!

Người thiếu nữ mệt mỏi khẽ gục đầu xuống tay vịn sofa

Một ngày học chính quy trên trường không biết có suôn sẻ không nhỉ? Khi thấy ai ai cũng có bạn có bè trong ngày gặp mặt đầu tiên và thẳng hướng đến những khu trung tâm mua sắm hay các quán Karaoke, hình như có cả một đám từ các câu lạc bộ trong trường đi ăn mừng chào đón thành viên mới gia nhập. Cuộc sống cao trung tươi trẻ năng động thật trong khi chỉ duy nhất một tên đầu tóc dài luộm thuộm xù nhọn như nhím, tai đeo earphone gắn với máy nghe nhạc trong túi, lững thững bước trên con đường về nhà một cách lạnh lùng và không hề có ai đi chung cả

Ấn tượng vào ngày gặp đầu tiên không thể thay đổi trong tâm trí người khác, nên từ bây giờ trở đi, sẽ không có chuyện Tsubaki đi chơi hay về chung với ai đó, thật buồn tẻ đến chán chường

Đi ngang qua con phố này, Tsubaki chợt dừng lại, ngước mắt lên lặng nhìn chiếc cây cao trong công viên gần đó đang rì rào lá theo cơn gió luồn qua mái tóc, trong suy nghĩ lại hiện lên một nỗi niềm đầy đau thương và hờ hững

- Cuộc sống này.. điều gì thú vị để tôi có thể lưu luyến mà ở lại, hay tất cả chỉ là một dấu chấm hết khi câu mở đầu đã không còn. Chẳng có gì cả, chẳng có gì khiến tôi phải bận tâm ở thế giới này nữa hết!

Nỗi niềm của một chàng trai bị tự kỷ nặng, có lẽ hắn đã mất hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống. Một thế giới không có gam màu sắc gì hết hiện lên trong đôi mắt vô hồn lạnh lẽo ấy

Tsubaki lại tiếp tục vác cặp lên vai tiếp tục đi

Đóng cửa rầm lại, tháo giày và bước lộp bộp vào nhà

- Tsu – kun, em về rồi à? Ngày đầu tiên đi học thế nào? Tsukusa nằm dài trên ghế sofa ở phòng khách tươi cười chào đón cậu em trai yêu quý

- Bình thường!

Không nói thêm bất kỳ câu gì và cũng chẳng thèm nhìn mặt người khác, Tsubaki ảm đạm lết cái thân lên bậc thang tầng hai khiến Tsukusa cũng không thể vui lên được. Cô gục đầu xuống ủ rũ cùng đôi mắt rơm rớm muốn trào nước mắt

- Không được khóc Tsukusa, không được khóc chỉ cần trào ra thôi, mày sẽ không thể bảo vệ được Tsubaki nữa, không được phép yếu đuối!

Còn về phần Tsubaki, điều đầu tiên hắn làm khi vào căn phòng tối thui, rèm cửa sổ không thèm mở ra để ánh sáng buổi chiều ghé vào là quăng cặp sang góc tường và lao người lên giường nằm úp mặt xuống gối. Hay bàn tay siết chặt lấy tấm chăn như thể đang dồn hết sức lực nghiền nát nó ra

- Chết tiệt, thế giới này thật khốn nạn, xỏ lá!

Chợt khẽ ngước sang bức ảnh để ở đầu giường một lúc thật lâu, Tsubaki từ từ đưa tay lên chạm vào hình cô gái có mái tóc ngắn đỏ, gương mặt phúc hậu dễ thương xinh xắn khi cười mà không thể kìm được giọt nước mắt tràn ly

- Lumina!

7h tối, khoảng thời gian ánh đèn từ phòng khách và bếp được bật sáng cùng tiếng lách tách của chảo dầu chiên khoai tây, hương thơm từ những món ăn được đặt trên thành bếp là nguyên nhân dẫn dụ được Tsukasa nằm dài trên ghế xem bóng đá đến với bàn ăn

- Yay yay, khoai tây rán với gà tẩm bột, Tsubaki là số một!

Nghe đủ biết Tsubaki là người đứng bếp, trong cái nhà này, đàn ông giỏi nấu nướng việc nhà, phụ nữ thì chây lười không chịu đi làm dẫu đã 25 tuổi, suốt ngày nằm ở nhà xem anime và đọc manga. Lâu lâu thì làm được bữa sáng với duy nhất một thực đơn nấu đi nấu lại ngán đến tận cổ. Ngoài ra còn biết ăn chơi, ngủ là hết chuyện để làm rồi

Tsubaki đổ chảo dầu xuống bồn nước sau khi đã làm xong, tháo bỏ chiếc tạp dề đeo ở bụng hệt như một người vợ tần tảo, mỗi tội ánh mắt quá lạnh lẽo vô hồn

Hắn mang hai đĩa thức ăn còn lại mang đặt ra trước mặt Tsukusa càng khiến cô ấy sáng mắt

- Mời cả nhà!

Không để cho thức ăn đợi lâu, Tsukusa nhanh nhảu dùng đũa gắp lấy miếng khoai tây nhỏ nhắn xinh xắn cho vào mồm rồi mặt mày rạng rỡ hệt mặt trời mọc trong khi đầu bếp lại rất chậm chạp từ tốn và lịch lãm

- Tuyệt vời Tsu – kun, với khả năng nấu nướng của em, có thể mở một nhà hàng cao cấp 5 sao được rồi!

- Em không thích hợp để đi kinh doang, thay vào đó, chị cũng nên học một vài món để sau này còn nuôi được thân. Không đi làm thì cũng phải giỏi việc trong nhà chứ?

- Chả cần.. vì có Tsu – kun ở đây, chị không cần phải đụng tay vào mấy thứ phiền phức ấy. Tsu – kun là “vợ” của chị, lo hết mọi việc nhà để chị có thời gian nghiên cứu luận án khoa học!

- Luận án khoa học của chị chỉ toàn anime và manga, em còn lạ gì. Với lại, em không phải osin!

Cuộc nói chuyện của hai chị em có lẽ cũng không đến nỗi tẻ nhạt, dẫu biết Tsukusa đang cố gắng tỏ ra hài hước vui nhộn, nhưng tất cả cũng vì đứa em trai trời đánh này nên phần nào có thể thông cảm và hiểu được

- Tsu – kun, ngày đầu tiên học trên trường thế nào? Có khác với hồi em du học bên Anh Quốc không?

Tsubaki nhắm mắt, nghiền ngẫm thức ăn trong miệng một hồi lâu

- Bình thường, chẳng khác cũng chẳng giống!

- Ừm, thế em có kết được bạn hay tham gia vào câu lạc bộ nào không? Onee – chan của em trước đây cũng được mấy câu lạc bộ mời vào khi chỉ mới năm nhất cao trung đấy!

- Em không hứng thú nghe về thời thế của chị, nếu được thì hãy yên lặng và ăn trong an lành dùm. Tối nay em còn phải học bài nữa!

- Rồi rồi, chị ăn đây!

Bữa tối diễn ra trong yên bình, không tiếng nói chuyện ngột ngạt hơi căng thẳng khiến Tsukusa đôi lúc cứ lén ngước lên nhìn thằng em trai. Nó vẫn tỏ ra như không có gì cả, vẫn ung dung ăn mà không thèm mở mắt

- Tsu – kun, hôm nay có người ở viện triển lãm Pháp MST đến gặp em đó!

Đến đây, hắn bắt đầu dừng đũa, đôi mắt từ từ mở ra nhìn chị mình một cách chằm chằm xa xăm và lạnh lẽo như thể đang suy nghĩ điều gì. Lát sau lại tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào mồm

- Họ muốn gì ở em?

- “ Hoa anh đào đỏ”, họ muốn mua nó với bất kỳ giá nào mà chị đặt ra mang về Pháp để trưng bày!

Nhắc đến “hoa anh đào đỏ” Tsubaki tỏ ra trầm ngâm, xa xăm hơn, ánh mắt thật buồn bã phiền muộn

- Nhưng Tsu – kun, chị đã nói rằng bản thân không có quyền quyết định bán hay không, muốn thương lượng thì phải gặp trực tiếp em nên cuối cùng, họ phải chào thua mà về nước rồi. Em đừng lo họ sẽ quay lại làm phiền!

- Trở thành người nổi tiếng thì bị làm phiền là điều không thể tránh khỏi, chính vì thế nên em mới quay trở về Nhật Bản Nhưng em không nghĩ chỉ với vài ba câu đuổi thì họ lại dễ dàng quay lưng về nước. Chắc họ còn hứa hẹn điều gì nữa phải không?

- Ờ phải, họ nói đích thân con gái tổng thống Pháp ngỏ lời mời em sang Pháp để phát triển tài năng. Chị cũng nói điều này cũng phải đợi sự quyết định của em!

- Có đi thêm một nước hay vài nước cũng thế, khi họa sĩ đã từ bỏ cây cọ của mình thì sẽ không thể quay trở lại con đường ấy. Em không muốn mình lại bị làm phiền dòm ngó thêm lần nữa!

Những lời lẽ đó của hắn khiến Tsukusa lo lắng lắm

- Tsu – kun, nhưng em rất thích vẽ cơ mà, trước đây.

- Đó là chuyện của trước đây, nhưng điều đó đã thay đổi sau khi người ấy không còn. Mà cuộc đời, một hai thay đổi cũng là lẽ bình thường!

Con người thay đổi qua năm tháng cũng là lẽ bình thường, nhưng nào ai cảm thấy vui vẻ chấp nhận khi lại thay đổi theo hướng tiêu cực như thế

- Nee – san, em có điều này cần nói với chị!

- ??? Chuyện gì?

Tsubaki đặt chén và đũa xuống khi đã dùng xong bữa tối, ánh mắt hướng thẳng vào người đối diện

- Ngày mai, em sẽ chuyển nhà!