Chương 1: Chúng ta
[ Ba ngày trước ]
“Quân đội tiêu diệt 106 phần tử cực đoan vũ trang, 11 người thương vong, trước mắt vẫn đang tiếp tục chiến đấu.”
“Đây là bản tin sáng sớm, tổng thống Adams phát biểu nhậm chức.”
“Công nhân vệ sinh đường phố phát hiện một thi thể ở khu Brooklyn, nạn nhân người da trắng, nam, tuổi từ 35 đến 40, mặc áo khoác màu xám…”
Mike xuyên qua kính chắn gió nhìn ra ngã tư đằng trước, đèn đỏ vẫn đang bật sáng, đường phố bên ngoài không một bóng người.
Có lẽ bởi vì thời tiết, anh hơi suy tư, sáng sớm sương mù dày đặc, đèn đỏ cấm người đi lại đặc biệt dài đằng đẵng. Sáng sớm năm giờ, hiện tại chưa thể kết luận ngày hôm nay có phải là một ngày tồi tệ hay không, Mike vô thức dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên tay lái, lắng nghe tin tốt và tin xấu phát sóng trong radio.
Đèn xanh bật sáng, liếc nhìn kính chiếu hậu, sau khi vòng qua đầu phố, âm thanh phát thanh viên tin tức bắt đầu ngắt quãng. Trong khu vực chẳng phải tốt lành này, mọi thứ lại đều vô cùng hợp ý người —— Mặt đường ẩm ướt lầy lội, hình vẽ tình dục sặc sỡ, ánh mắt gầm gừ của chó hoang và nồng nặc mùi đám lang thang phóng uế. Mike dừng xe ở khúc cua con hẻm nhỏ, mở cửa bước xuống xe, ôm theo Bill đang nằm trên ghế sau. Cún con cuộn mình trong thảm nỉ dày, nghe thấy tiếng liền thò cái đầu lông xù ra.
Gái gọi trong con hẻm ưỡn eo mời gọi, trước khi cô ả có hành động tiếp theo Mike đã từ chối, thế tay ai nấy đều hiểu rõ: Không, cảm ơn. Cái eo vừa mới ưỡn lên lại thả xuống, theo thói quen dựa lên bức tường viết đầy lời thô tục.
Đi qua hẻm nhỏ đến trước một căn nhà, Tommy canh ngoài cửa, cho hắn năm đô, hắn im lặng mở một cánh cửa thông xuống tầng hầm. Nếu có một ngày Tommy chẳng may bị tóm, gã sẽ không giữ lại gì mà nói hết với cảnh sát, chẳng hạn đây là nơi tụ tập ma túy bí mật, căn nhà vui vẻ của bọn hippie. Mike bước xuống cầu thang, đi qua cửa nhỏ lờ mờ không rõ, chào đón anh là hành lang tĩnh lặng không lấy tiếng động. Bill nằm trong ngực khịt mũi, ngón tay anh vuốt ve đốm lông mềm trên cổ an ủi nó.
Đường hầm bên dưới cửa hàng mô hình Constance bừng sáng, Quentin đang chờ trong hành lang.
“Cộng sự.”
Mike vươn ra nắm đấm, Quentin giơ nắm tay ngăm đen chạm nhẹ biểu thị hảo hữu.
“Luppy có ở đây không?”
Quentin chỉ cánh cửa sau lưng, cũng thay anh gõ hai tiếng, mở cửa ra.
Cửa phòng mở ra rồi đóng lại, bàn làm việc to lớn chiếm gần nửa không gian. Luppy cũng không bận rộn, đang say ngủ trên chiếc ghế rộng nhưng không mềm mại kia. Trên bàn làm việc đặt một cái ly thủy tinh, bên trong còn vơi chút nước, bên cạnh là vài bình thuốc nhỏ, nhãn hiệu xoay vào trong, từ phía sau khó lòng đoán được tác dụng của nó.
Mike đứng trước bàn làm việc, chưa nghĩ xem có nên lên tiếng hay không, thì Luppy chợt tỉnh dậy.
“Tôi đang ngủ.”
Không nhìn ra được vẻ mệt mỏi của y:
“Thuốc có tác dụng đấy.”
“Anh có cần nghỉ ngơi thêm chút nữa không? Tôi có thể chờ.”
“Đừng lo, tôi ngủ nửa tiếng là đủ rồi.”
“Nhưng tôi lo lắng.”
Mike nói.
“Tôi vừa mới ở bên ngoài, lúc đẩy cửa vào nhìn thấy anh nằm trên ghế, trên bàn còn đặt cốc nước và bình thuốc.”
“Anh còn nói đùa được, xem ra tâm tình của anh cũng không tệ lắm.”
Luppy nhìn Mike, lại liếc mắt nhìn Bill trong ngực anh:
“Anh mang theo con chó xấu xí kia, giờ đến lượt tôi phải lo lắng rồi.”
“Tôi muốn biết chuyện của Allen.”
Luppy nhìn anh, cuối cùng lộ ra sắc thái rũ rượi.
“Tôi đã ba ngày không ngủ, nhờ mấy viên thuốc an thần mới ngủ được nửa tiếng. Giờ đây cảm giác duy nhất là vẫn chưa đã, thật muốn mãi mãi không tỉnh dậy.”
Mike ngồi xuống đối diện bàn làm việc, đặt cún con vào trong ghế sofa bên cạnh. Mặc dù trong lòng tràn đầy lo lắng, nhưng có vài vấn đề không thể gấp gáp được.
“Anh muốn biết điều gì?”
Luppy hỏi.
“Allen đã quá kỳ hạn nhiệm vụ. Theo như thời gian cậu ấy dự đoán, ba ngày trước vốn phải về rồi, hiện giờ là ngày thứ tư.”
Mike nói.
“Tôi đợi thêm ngày nữa mới đến tìm anh.”
“Đây cũng là nguyên nhân khiến ba ngày nay tôi mất ngủ.”
Luppy trả lời khiến người uể oải:
“Hắn ta nhận một ủy thác ám kỳ. Anh biết ám kỳ nghĩa là gì không, người ủy thác không lộ diện, không cung cấp tin tức thân phận, không có bất kỳ manh mối điều tra nào.”
“Chuyện này không làm khó được anh.”
“Phải, nhưng theo quy tắc, trung gian không được nhúng tay vào ủy thác ám kỳ, càng không thể âm thầm điều tra thân phận người ủy thác. Mỗi nhóm đều có quy tắc, quy tắc chính là danh dự, danh dự là sống còn.”
“Ám kỳ” là tiếng lóng khó hiểu trong giới, ủy thác lại như không ủy thác, bởi vì không có người ủy thác, không có mục tiêu, nhiệm vụ thường rất khó khăn khiến người ta không biết bắt tay từ đâu, nhưng đồng thời lại khiến người ta khao khát, không chỉ là thù lao kếch xù, còn kích thích khiêu chiến, sát thủ xem việc tiếp nhận và hoàn thành nhiệm vụ như vậy là kiêu ngạo, hệt như người chiến thắng trong cuộc thi thể thao, luôn có một danh hiệu kiệt xuất chứng minh với mọi người rằng mình từng đạt được vinh quang trong lĩnh vực này.
“Cậu ấy đã bốn ngày không có tin tức, anh cho rằng xảy ra chuyện gì?”
“Hắn mất tích.”
Luppy nói.
“Một năm trước hắn mất tích một lần, thông thường tôi cho rằng sát thủ mất tích đồng nghĩa tử vong, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Định vị của hắn lại mất tín hiệu. Tôi không biết lần này là cố tình hay là ngoài ý muốn, tóm lại bây giờ chúng ta đã mất liên lạc.”
“Tình huống nào sẽ khiến cậu ấy không có tín hiệu?”
Mike nhớ tới một khả năng, Luppy cũng nghĩ tới, cả hai bắt đầu im lặng. Cuối cùng, Luppy phá vỡ im lặng nói:
“Tôi hi vọng không xảy ra chuyện tương tự, nhưng mọi dấu hiệu cho thấy hắn ta có thể gặp nguy hiểm.”
“Anh có thể tiết lộ manh mối có ích được không?”
“Theo như quy ước, không thể nói gì cả.”
Luppy im lặng, ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức, ngay sau đó y nhìn thấy một quyển sách trên bàn, ánh mắt quét qua gáy sách —— tác giả và tên sách, đường cong trang trí màu vàng. Y đột nhiên có chút choáng váng, có lẽ là tác dụng phụ của thuốc, nhớ tới chuyện xảy ra trước kia, cho dù vượt qua cửa ải khó khăn thì sau này cũng sẽ xảy ra lần nữa, cuộc sống của bọn họ vốn không thiếu nguy hiểm.
“Luppy.”
Mike như muốn gọi hồn y về.
Trải qua khoảng thời gian dài trầm mặc, Luppy cuối cùng mở miệng:
“Tôi và Allen bắt tay nhau bảy năm, còn anh chỉ mới một năm, thế nhưng dường như anh càng hiểu tôi hơn.”
Mike nhìn theo ánh mắt người trung gian chăm chú nhìn cuốn sách không rõ nội dung trên bàn, anh có thể tưởng tượng được tâm tình của Allen mỗi lần ngồi đây, tâm tình đối địch hả hê tăng thêm một điểm đối chọi gay gắt. Bọn họ cho rằng đây là cuộc sống tốt nhất. Mike nói:
“Tôi cũng không hiểu anh, tôi chỉ là thói quen trao đổi với anh như thế, có lẽ sẽ làm cho chúng ta vẻ như chưa đủ thân thiết…”
Luppy nở nụ cười ngắn lại nhạt, giống như khôi phục chút tinh thần ngày xưa.
“Được rồi.”
Y thu hồi chai thuốc, ném nó vào chỗ sâu trong ngăn kéo, mò một đoạn dây buộc tóc lại.
“Chúng ta lại làm một ván ám kỳ thôi.”