Giới thiệu

Thành phố ồn ã, giữa phố phường tĩnh lặng, cuộc sống của cô đơn giản và bình dị. Hang hùm miệng sói, qua mấy bận sống chết, cuộc sống của anh bi tráng mà hoàn mỹ.

Nếu số trời đã định kiếp này hữu duyên vô phận, vì sao còn gặp gỡ và yêu nhau? Nếu đã là duyên nợ ba sinh của nhau, vì sao còn giày vò và ràng buộc nhau?

Vốn dĩ đã nẻo đường khác biệt, cuối cùng quay về chung lối. Những vấn vương như mây mù kết thành một vỏ bọc, ai tự ý bước vào thế giới của ai?

Trong cuộc đời này, ai có thể vượt qua được những vết thương lòng định mệnh?

Sự bất hạnh cần cả đời để lãng quên, quên được một số chuyện nhưng không quên được một sợi tình…

Nhận xét: (bởi Thùy Dương)

Từ lúc sinh ra, con người luôn muốn hướng mình theo sự tự nhiên, để mỗi khoảnh khắc của cuộc sống là một niềm vui mới. Nhưng dòng chảy của cuộc sống hối hả lại đẩy con người theo những hướng khác nhau, vô định hay hữu hạn là điều có sống mới biết, có đi mới thấy được.

Con người ta cứ hay bó buộc mình vào những điều đã cũ, đã xảy ra, tôi nhớ đến một câu được nghe ở đâu đó: "Chẳng ai có thể chết khi sống thiếu một người". Vậy tại sao khi một điều gì đó ra đi hay đặc biệt hơn là tình yêu tan vỡ thì kẻ trong cuộc lại cho rằng mình không thể sống tiếp?

Mở trang đầu của cuốn tiểu thuyết Thù đồ là những dòng đầy đau khổ, tuyệt vọng của cô gái An Ninh vì yêu mà muốn quyên sinh, đã cho tôi những suy nghĩ trên. Một cô gái trẻ năng động, nhiệt huyết với công việc nhưng khi tình yêu với người bạn thanh mai trúc mã - Quan Tín, tan vỡ cô rơi vào tuyệt vọng. Cô cho rằng tất cả chỉ là một dấu chấm hết, kể cả mạng sống của cô.

Nhưng tôi chợt nghĩ chỉ là "dấu chấm" thôi chứ không phải là "chấm hết" bởi tôi mới đọc được vài trang đầu của cuốn tiểu thuyết dày 504 trang. Tác giả Diệp Tử này cũng thật khéo "vẽ chữ" dẫn dụ người đọc. Cái gì cũng có nguyên do của nó, không phải ngẫu nhiên mà ngay từ trang đầu tiên, tác giả đẩy nhân vật của mình phải tìm đến cái chết. Mọi nẻo đường đều có ngã rẽ, bắt đầu rồi sẽ kết thúc, kết thúc rồi lại bắt đầu là một vòng tuần hoàn cho những ai còn có may mắn được sống, được yêu thương và quan trọng hơn là nghị lực vượt lên tất cả.

Có lẽ chuyện tình giữa Quan Tín - Anh Ninh - Tô Khoáng chẳng thể gọi là mối tình tay ba bởi họ không để điều đó xảy ra. Mỗi người tự tìm cho mình một lối đi riêng dù còn yêu nhưng không muốn ép buộc hay níu giữ, điều quan trọng là họ từng yêu nhau, điều quan trọng là có tình yêu thì sẽ có hy vọng, phải không?

Mỗi cuốn sách không phải lúc nào cũng có một kết thúc rõ ràng mà người đọc mong muốn bởi đơn giản cuộc sống không ngừng trôi chảy, bạn chẳng thể yêu cầu một kết thúc gọn gẽ cho tất cả. Trong cuộc sống hối hả, con người sống với nhau dựa trên sự tính toán, bon chen thì tìm được niềm tin, tình yêu và hy vọng như cô gái An Ninh là một điều may mắn.

Cô không còn đau khổ, dằn vặt cho tình đầu đau thương với Quan Tín, cũng không phải oán trách, thất vọng cho tình yêu mới chớm với Tô Khoáng, giờ đây, có có một tình yêu lớn hơn, một niềm tin yêu và hy vọng cho sự chờ đợi của mình.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà tác giả lại lấy cái tên Thù đồ đặt cho tác phẩm của mình, Thù đồ - nẻo đường khác biệt. Gặp gỡ rồi chia tay, tái hợp rồi ly tan, gấp cuốn sách mà mỗi nhân vật rẽ theo nẻo đường riêng mình chọn, chẳng phải xa vì hết yêu, vì quên mà vì yêu thương quá cay nghiệt. Khoảng trống song hành trên bước đường họ luôn dành cho người mình thương, nẻo đường dù khác biệt ấy nhưng luôn hướng về nhau.